Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 45: Bỏ thuốc[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm giật mình ngẩng đầu, liền nhìn thấy Mộ Duệ Trạch. Cô nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt còn trên mi, giọng khàn khàn nói:"Là anh à." "Em khóc giống như một chú mèo con vậy, mau lau đi." Mộ Duệ Trạch mỉm cười, cầm khăn tay đưa cho cô. "Cảm ơn, nhưng tôi cũng có." Thần Ngàn Ấm không nhận khăn của hắn, mà mở túi xách lấy chiếc khăn của cô. Mộ Duệ Trạch thở dài, không nói gì ngồi xuống cạnh cô. Hắn ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, chậm rãi mở miệng:"Vừa rồi, tôi có ở hội trường. Nhưng thật xin lỗi, lại không giúp được em." "..." Thần Ngàn Ấm đang chuẩn bị cất khăn tay, đột nhiên dừng lại, thoải mái trả lời:"Không sao, chuyện của tôi, tôi có thể tự giải quyết." "Được." Mộ Duệ Trạch gật đầu, nhìn cô:"Chắc em chưa ăn gì. Có đói bụng không? Tôi đưa em đi ăn." Thần Ngàn Ấm lắc đầu:"Không cần." "Vậy..." "Anh để tôi một mình được không?" Mộ Duệ Trạch lắc đầu:"Để tôi đi mua nước cho em." Hắn vừa nói, vừa đứng dậy, đi tới cửa hàng tiện lợi ở đối diện. Thần Ngàn Ấm không nhìn hắn, ủ rũ cúi đầu, chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Từ cửa hàng tiện lợi, Mộ Duệ Trạch trên tay cầm chai nước đi ra, lại bị một người đàn ông chặn lại. "Duệ Trạch." Là cậu của Mộ Duệ Trạch, Mộ Uy. Mộ Duệ Trạch kinh ngạc:"Cậu, sao cậu lại ở đây?" "Mẹ con bảo cậu đến tìm con." "Có chuyện gì sao?" Mộ Duệ Trạch ánh mắt lo lắng, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Uy. Mẹ hắn đặc biệt cho Mộ Uy đến tìm, chắc chắn không phải chuyện tốt. Giây tiếp theo, chợt nghe Mộ Uy nói:"Mẹ con muốn con nhanh chóng đưa Thần Ngàn Ấm trở về." Nghe được câu nói này, Mộ Duệ Trạch có chút bực mình:"Con biết rồi." Biết Mộ Duệ Trạch mất hứng, Mộ Uy lấy trong túi một gói thuốc nhỏ đưa cho hắn:"Mẹ còn còn nói thêm, dùng cách này. Bà ấy không ngại có cháu trước." Mộ Duệ Trạch:"..." "Duệ Trạch, Ngàn Ấm là một cô gái tốt, cậu biết con thích con bé, vậy con còn chờ gì nữa? Chỉ cần con bé trở thành người của con, sau này, chắc chắc con bé cũng sẽ thích con." "Cậu, con..." "Mẹ con tính cách như nào, con cũng hiểu, bà ấy làm chuyện gì đều có tính toán, con phải tin tưởng mẹ mình." Mộ Uy nói một lời, không để cho Mộ Duệ Trạch có cơ hội từ chối. "Vâng, con đã biết." Hắn rất nhanh nhận lấy gói thuốc, sắc mặt âm trầm gật đầu. ............ Quay lại chỗ cũ, Thần Ngàn Ấm vẫn ngồi đó, thân thể yếu ớt chống hai tay lên ghế, khiến người khác nhìn đến, đều muốn bảo vệ. Mộ Duệ Trạch đứng cách đó không xa, mắt vừa liếc nhìn vừa đem gói thuốc trong tay hòa vào nước. Sau hơn một phút, mới đi đến trước mặt cô:"Em uống nước đi." "Cảm ơn..." Từ buổi tối tham dự cuộc thi, Thần Ngàn Ấm không uống chút nước nào, sớm đã khát. Bây giờ hắn lại mang nước đến, không chút do dự liền nhận. Thần Ngàn Ấm uống một hơi, cổ họng cũng đã thoải mái hơn rất nhiều. Cô khẽ liếm môi, lại phát hiện khuôn mặt của Mộ Duệ Trạch vô cùng khó hiểu.
|
Chương 46: Bỏ thuốc (2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Nhìn cô một ngụm rồi lại một ngụm uống chai nước bị bỏ thuốc, tim của Mộ Duệ Trạch đập nhanh, hơi thở nóng lên. Mộ Uy nói đúng, chỉ cần cô trở thành người của hắn, sau này khiến cô thích hắn không phải chuyện khó. Cho nên, sau khi cô tỉnh lại có hận hắn, thì hắn cũng không từ bỏ ý định. Thần Ngàn Ấm uống hết hơn nửa chai nước, chợt nghe giọng nói trầm ấm của Mộ Duệ Trạch:"Đã tốt hơn chưa?" "Ừ, tốt hơn nhiều, cảm ơn." Cô gật đầu, hai má có chút phiếm hồng. Cô xoa hai má, không hiểu tại sao, cơ thể càng ngày càng nóng, như có lửa. "Tôi đưa em về." Mộ Duệ Trạch đáy mắt phức tạp, liếc nhìn rồi đứng lên. Thần Ngàn Ấm lấy tay lau mồ hôi trên trán, nhìn hắn lắc đầu:"Không cần, tôi sẽ bắt taxi về." "Đã muộn, em còn ăn mặc như vậy, đi taxi an toàn sao?" Mộ Duệ Trạch chăm chú nhìn cô, giọng nói trở lên khàn khàn. Hắn không thể quên, dáng vẻ quyến rũ đến mê người của cô lúc lên nhận giải, mặc dù thân phận không tốt, nhưng lại vô cùng xinh đẹp, Thần Tâm Ngữ so với cô còn kém xa. Có lẽ, mẹ hắn nói đúng, cô vừa giỏi giang lại xinh đẹp. Thần Ngàn Ấm không biết trong lòng Mộ Duệ Trạch có ý xấu, mà nghe hắn nói đi taxi không an toàn, làm cô nhớ đến bài báo gần đây, một cô gái trẻ đã bị giết trên taxi, đành phải đồng ý:"Vậy làm phiền anh." Dù sao hắn cũng biết cô đang ở cùng với anh, thực sự không còn gì để lo lắng hay giấu giếm nữa. Thấy cô đồng ý, Mộ Duệ Trạch khẽ cười thành tiếng:"Vậy em ở đây chờ, tôi đi lấy xe." "Được." Thần Ngàn Ấm phất tay ý bảo hắn đi đi. Lúc này, ánh mắt của cô mơ hồ, đèn đường chiếu xuống, để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến mê người. Nếu không phải đi lấy xe, chắc chắn Mộ Duệ Trạch sẽ tiến đến ôm cô một chút, nhưng mà, hắn tự nhủ phải nhịn xuống, bước nhanh đến bãi đỗ xe. Sở dĩ hắn không muốn đưa Thần Ngàn Ấm đến bãi đỗ xe, bởi vì ở chỗ đó có rất nhiều phóng viên. Nếu không cẩn thận bị bọn họ phát hiện, mọi chuyện sẽ trở lên phức tạp. Vì vậy hắn để cô ở lại, dù sao cũng đi một lát, nhất định cô sẽ không rời đi. Mộ Duệ Trạch vô cùng tự tin, đáng tiếc, không phải cứ tự tin thì mọi chuyện sẽ theo ý hắn. Hắn còn chưa đi được một phút, một chiếc Bentley màu đen đã đỗ bên cạnh cô. Cửa xe bị mở mạnh, một đôi chân dài thẳng bước xuống, tiếp theo cả cơ thể cường tráng cũng ra khỏi xe. Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu, vừa đúng lúc chạm mắt với Mộ Diễn Đình. Lúc này, mọi nguồn sáng như bị lấy hết, chỉ thấy khuôn mặt tuấn tú của anh. "Chú..." Nhìn thấy người mình đang mong đợi, Thần Ngàn Ấm cười ngây ngốc, muốn nhanh chóng đứng lên, nhưng không biết có phải do ngồi quá lâu hay không cả chân tê cứng, đứng lên không vững liền ngã xuống, còn không cẩn thận đụng vào một góc ghế, đau đến kêu lên một tiếng. "Đau quá..." Giọng nói nhỏ nhẹ, mềm mại vang lên bên tai Mộ Diễn Đình, trong lòng anh dâng lên cảm xúc hỗ độn. Mộ Diễn Đình không chờ cô đứng lên, bước nhanh đến đỡ.
|
Chương 47: Bỏ thuốc (3)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Sao cháu ở đây? Cuộc thi kết thúc rồi sao?" Anh mới từ sân bay trở về, đang chuẩn bị đến khách sạn đón cô, không ngờ, lại gặp ở đây. "Không, vẫn chưa kết thúc." Thần Ngàn Ấm cố nén cơn nóng trong cơ thể, thở gấp trả lời. Cô bị làm sao vậy? Cả người như bị kiến đốt, nóng đến khó chịu. Mộ Diễn Đình thấy cô rất lạ, ánh mắt trầm xuống:"Cháu lại uống rượu?" "Không. Cháu không có uống. Chú... cháu thấy rất nóng..." Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu, ủy khuất bấu vào tay anh. "Nóng?" "Đúng vậy, nóng quá nóng quá..." Đôi mắt của Thần Ngàn Ấm mờ mịt như phủ sương, tim đập nhanh nhìn Mộ Diễn Đình. Giọng nói của cô khàn khàn xen lẫn chút đau đớn không chịu nổi, Mộ Diễn Đình mày đẹp nhíu lại, cảm thấy có gì đó không ổn, bất ngờ, cô ôm chầm lấy anh. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào ngực Mộ Diễn Đình, cảm giác khó chịu dần tan biến, Thần Ngàn Ấm liền thở một hơi dài, mặt liên tục cọ vào ngực anh. Hành động của cô khiến Mộ Diễn Đình cả người cứng đờ, ánh mắt anh lập tức sáng lên, dục vọng trỗi dậy. Một tay nắm lấy cổ tay, mới phát hiện, người cô nóng bỏng, Mộ Diễn Đình sợ hãi, đỡ cô lên ghế. Theo phản xạ, Thần Ngàn Ấm ngã vào lòng anh, hơi thở ấm áp dần trở nên nặng nề. "Chú..." Cô không kìm được lòng gọi nhẹ một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn không yên phận sờ loạn trên ngực anh, mà mỗi lần cô làm như vậy, anh lại không chịu nổi. Biết cô đã bị trúng xuân dược, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diễn Đình tối đen, vội vàng ôm chặt cô đứng dậy, giọng ôn nhu:"Ngoan, chúng ta đến bệnh viện." Dứt lời, anh bước nhanh vào xe, đặt cô ngồi ghế bên cạnh, vội vàng giúp cô thắt dây an toàn, nhưng còn chưa thắt xong đã bị hai tay mảnh khảnh ôm lấy cổ. "Mộ Diễn Đình..." Thần Ngàn Ấm dịu dàng gọi tên anh, Mộ Diễn Đình có chút xao động, không nghĩ rằng tên của anh được gọi, lại dịu dàng như vậy. Ngay lúc anh còn đang suy nghĩ, cả người Thần Ngàn Ấm đã nhào vào lòng anh, môi dừng lại trên khuôn mặt tuấn tú, hôn lung lung. Nụ hôn lúc này, so với vài ngày trước cuồng nhiệt hơn nhiều, khiến anh nghĩ muốn đem cô đặt dưới thân, hung hăng tiến vào. Nhưng lý trí nói cho anh biết, không thể, ít nhất, không phải ở nơi này! Vì vậy, anh kiên quyết nhịn xuống, dùng sức ngăn cản cô, trở về ghế lái. Chuẩn bị khởi động xe, cô lại giống như tiểu yêu tinh vội vàng đến trước mặt, cả người ngồi lên đùi anh. Ưm... Mộ Diễn Đình thở dốc vì kinh ngạc. Cô bé này không biết tốt xấu, mất hết ý chí, ở trên người anh sờ loạn, thậm chí còn chủ động cởi bỏ cúc áo của anh, hình như chỉ có như vậy, mới có thể khiến cô thoải mái. Mộ Diễn Đình bị cô bức đến phát điên, nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói:"Thần Ngàn Ấm, cháu mau tỉnh lại." Thần Ngàn Ấm nức nở:"Thật khó chịu, chú... mau giúp cháu..." Cô khóc thành tiếng, giọng nói quyến rũ nhìn Mộ Diễn Đình, cuối cùng anh cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Sự bình tĩnh trong đáy mắt đã bị dục vọng nuốt lấy, anh nhẹ nhàng nâng cằm, môi ghé sát vành tai cô:"Cháu.. xác định muốn giúp?"
|
Chương 48: Tỉnh dậy[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Muốn..." Thần Ngàn Ấm mơ màng lên tiếng. Giây tiếp theo, cả cơ thể đã bị Mộ Diễn Đình bế trở lại ghế, còn mạnh mẽ thắt dây an toàn cho cô. Sợ Thần Ngàn Ấm lại làm loạn, một tay Mộ Diễn Đình dùng lực giữ chặt người cô, một tay nắm vô lăng, chân nhấn ga phóng nhanh. Dù sao, đoạn đường này có nhiều người qua lại chắc chắn sẽ bị nhìn thấy, anh không muốn lần đầu tiên của bọn họ để lại ấn tượng không tốt nên quyết định chờ đến khi về nhà. Mộ Diễn Đình vượt qua nhiều lần đèn đỏ, vốn phải cần 20 phút đường xe, nhưng anh điên cuồng, chưa tới mười phút đã về đến nhà. Anh lao thẳng xe tới bãi đỗ, trực tiếp bế cô vào thang máy, nhanh chóng lên nhà, sau đó đóng cửa, đem cô gái không an phận trong lòng ép vào tường, cúi đầu hung hăng hôn lên cánh môi. "Ưm..." Giọng của cô giống như chú mèo con, khẽ rên một tiếng kiều mị, khiến nam căn phía dưới của Mộ Diễn Đình hoàn toàn trỗi dậy. Anh điên cuồng hôn, lưỡi qua lại khiêu khích, tưởng như muốn nuốt cô vào bụng. Chiếc váy của cô nhanh chóng bị xé rách, vật ngăn cản cuối cùng cũng bị anh kéo ra khỏi chân. Trận hoan ái kéo dài, từ cửa chính đến phòng khách rồi đến phòng ngủ, khắp nơi tràn ngập mùi dục vọng. Không biết qua bao lâu, Mộ Diễn đình mới đem toàn bộ tinh dịch nóng bỏng bắn vào trong cơ thể cô, cả người mệt mỏi ôm cô rơi vào giấc ngủ. ........ Sáng sớm, Mộ Diễn Đình tỉnh lại. Anh nghiêng người nhìn cô bé bên cạnh đang ngủ trong lòng, chớp mắt vài cái đáy mắt dâng lên một loạt cảm xúc phức tạp. Qua vài giây, mới nhẹ nhàng rời giường còn không quên đắp chăn cẩn thận cho cô. Khoác áo ngủ đi ra khỏi phòng, chuyện đầu tiên Mộ Diễn Đình làm là gọi điện cho Âu Minh:"Đi tìm hiểu một chút. Xem tối qua, tại cuộc thi thiết kế trang sức của JR xảy ra chuyện gì." - -------- Thần Ngàn Ấm tỉnh lại, cảm thấy miệng khô rát, toàn thân đau nhức đến rã rời, nhất là chân, căn bản là không tài nào cử động được. Cô mơ màng mở to mắt nhìn căn phòng, xung quanh đều là màu đen xám lạnh lẽo, thoạt nhìn có chút không quen. Cô đang ở đâu? Khó khăn lắm mới ngồi được dậy, lại phát hiện trên người không mặc quần áo, khắp cơ thể đều là dấu hôn hồng. Chẳng lẽ... Nhận ra được điều gì đó, Thần Ngàn Ấm lập tức kiểm tra toàn thân cao thấp. Cô không còn là một đứa trẻ, liền hiểu ra tại sao cơ thể lại đau như vậy, thực sự cô đã trải qua tình một đêm... Ý thức được điều này, khuôn mặt xinh đẹp của Thần Ngàn Ấm trở lên trắng bệch, cả người kịch liệt run rẩy, hoảng sợ ôm đầu, cuộn người vào một góc giường. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô như thế nào có thể lên giường cùng người khác... Cô không còn tư cách thích Mộ Diễn Đình, mặc dù chưa bao giờ nghĩ anh sẽ đáp lại tình cảm của cô, nhưng hôm nay, ngay cả thầm thích, cô cũng không xứng đáng... Càng suy nghĩ, trong lòng cô càng đau đớn, nước mắt thành dòng, gục mặt xuống gối khóc. Mộ Diễn Đình đẩy cửa tiến vào, thấy cô co ro đem chăn quấn chặt, hai mắt anh không khỏi nhìn chằm chằm cơ thể yếu ớt, đáy mắt lộ rõ vẻ đáng thương. Cô khổ sở như vậy là vì cái gì? Bởi vì tối qua cùng anh xảy ra quan hệ sao? Mộ Diễn Đình mày đẹp nhíu lại, khuôn mặt vô cùng khó hiểu. Anh không lên tiếng gọi, mà hai tay đút túi quần, bước tới chỗ cô. Nghe tiếng bước chân từ từ tiến tới, những ngón tay thon dài của Thần Ngàn Ấm nắm chặt chăn, lấy hết can đảm nhìn lên. Không ngờ lại là...anh.
|
Chương 49: Kết hôn[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátKhi nhìn thấy Mộ Diễn Đình, trong lòng Thần Ngàn Ấm chợt lóe lên một tia hy vọng. Anh xuất hiện ở đây, có lẽ nào, người đàn ông tối qua là anh không? Thần Ngàn Ấm cố nhớ lại những gì đã xảy ra, nhưng tất cả đều rất mơ hồ. Hiện tại, trong đầu cô không thể xác định người đàn ông bước xuống xe tối qua. Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Mộ Diễn Đình đã đi đến bên cạnh. Anh mặc một bộ tây trang màu đen, cả người toát lên vẻ ôn nhu nhưng khuôn mặt lại vô cùng lạnh lùng thâm trầm. Thần Ngàn Ấm ngây ngốc nhìn anh, mắt vốn đã khóc đến sưng đỏ. Lúc này, lại không thể kìm được, nước mắt liên tục rơi, anh nhìn cô, thực sự muốn ôm cô vào lòng bảo vệ, yêu chiều. Mộ Diễn Đình liếc nhìn một chút, trên cao nhìn xuống hỏi:"Nghĩ tới chuyện tối qua?" "..." Ánh mắt Thần Ngàn Ấm rũ xuống, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Mà những lời nói của anh khiến cô chắc chắn hơn về suy đoán của mình, đau đớn trong lòng cũng dần dần biến mất. Thực sự, nếu người đàn ông tối qua là anh, cô hẳn rất vui mừng. Dù sao, lần đầu tiên được trao cho người mình thích, cô gái nào không muốn? Nhưng mà, dường như anh đang khó xử. Cho nên mới dùng mặt lạnh nhìn cô. Có thể nói, Thần Ngàn Ấm là một người nhạy cảm, dù Mộ Diễn Đình không thể hiện ra ngoài, nhưng cô biết trong lòng anh đang rất hối hận. Thấy cô cúi đầu không trả lời, đáy mắt Mộ Diễn Đình xoẹt qua tia sáng, cẩn thận lấy tay gỡ mái tóc rối cho cô:"Thế nào? Cưỡng ép người ta lên giường, bây giờ lại không muốn chấp nhận?" Anh nói những lời này, lại không nhận ra giọng có chút lạnh nhạt xen lẫn ghen tị. Mà lúc này, tâm trạng của Thần Ngàn Ấm vô cùng hoảng loạn, không cách nào bình tĩnh. Lại không nghĩ Mộ Diễn Đình sẽ nói như vậy, miệng cô thành chữ O, ánh mắt kinh ngạc trừng lớn nhìn anh. Mộ Diễn Đình khuôn mặt tuấn tú âm trầm, đem tay trên đầu cô thu về:"Miệng bị mèo cắp đi rồi sao?" "Cháu..." Thần Ngàn Ấm chớp chớp mắt, một lúc lâu sau mới mở miệng yếu ớt:"Cháu lên giường cùng ai?" Cô không dám tự mình khẳng định, nếu như không phải là anh, có chết cô cũng không muốn chấp nhận. Mộ Diễn Đình:"..." Hóa ra, tối hôm qua cô quấn quít lấy anh một tiếng gọi "chú", hai tiếng gọi "chú", nhưng lại không biết đối phương có phải là anh hay không? Lúc này, Mộ Diễn Đình giận đến không muốn cùng cô nói chuyện. Thần Ngàn Ấm xoa đầu, rụt rụt cổ nói:"Chuyện này..." Môi cô mấp máy muốn nói cái gì đó, lại bị lời của anh cắt ngang:"Cháu có mấy chú." "Hả? Chỉ có một..." Mặc dù không biết tại sao anh hỏi câu này, nhưng Thần Ngàn Ấm vẫn thành thật trả lời. Mộ Diễn Đình nghe thấy vậy, khuôn mặt tức giận liền dịu xuống:"Cho nên, cháu có chấp nhận chuyện này hay không?" "Cháu..." Thần Ngàn Ấm không ngốc, lập tức hiểu ra. Người tối qua là anh, là anh, thực sự là anh... A! Cô muốn hét lên, làm sao bây giờ? Từ địa ngục trở lại thiên đường, cảm giác là như thế này sao? Mộ Diễn Đình cũng không biết trong lòng cô nghĩ gì, thấy cô ngây người, anh đơn giản ngồi xuống giường, cơ thể cao lớn tiến đến gần. Hơi thở quen thuộc phả vào mặt, mạnh mẽ bao trùm xung quanh, cuối cùng Thần Ngàn Ấm cũng lấy lại tinh thần, nhưng lại lập tức thấy khuôn mặt anh đang ở rất gần, đáy mắt sáng lên. "Chú...chú..." Cô lắp bắp gọi tên anh, hai má đã đỏ ửng. Anh không nói gì, đột nhiên, đứng dậy. Trong lòng Thần Ngàn Ấm dâng lên cảm giác mất mác. Sau đó, lại nghe anh độc đoán mở miệng:"Chúng ta kết hôn. Mộ Diễn Đình này, cho cháu một gia đình."
|