Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 55: Đuổi ra ngoài(2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Tô Ngôn Phỉ là khách quen của cửa hàng, nhân viên không dám tùy tiện làm mất lòng, nhưng nhìn Thần Ngàn Ấm trên người mặc toàn đồ đắt tiền, cũng do dự không muốn đuổi đi, vì thế đành nói:" Thật xin lỗi, tôi đi tìm quản lý một chút." Dứt lời, nhân viên chạy nhanh vào trong. Không đến một phút, quản lý vội vàng xuất hiện, theo sau là hai nhân viên. Cô tươi cười nịnh nọt hỏi Tô Ngôn Phỉ:"Tô tiểu thư, có chuyện gì cần đến tôi vậy?" Tô Ngôn Phỉ chỉ tay về phía Thần Ngàn Ấm, tức giận cắn môi:"Chuyện Thần gia, cô hẳn không biết? Người phụ nữ kia là con gái nuôi của Thần gia, nhưng đã bị đuổi đi. Các cô nhìn điệu bộ thấp hèn của cô ta, liệu đủ tiền để mua trang sức của cửa hàng nổi tiếng này sao? Nói đùa." "Cái này..." Quản lý liếc nhìn Thần Ngàn Ấm một cái, trong đầu suy nghĩ một chút, rất nhanh liền nói:"Tô tiểu thư yên tâm, tôi biết nên làm như thế nào." Nói xong, quản lý đi đến trước mặt Thần Ngàn Ấm, lạnh lùng lên tiếng:"Vị tiểu thư này, cửa hàng của chúng tôi chỉ phục vụ những khách vip và sang trọng, cô hẳn không thuộc hai loại này, mong cô rời đi cho." Thần Ngàn Ấm cau mày, vừa định mở miệng, lại thấy Tô Ngôn Phỉ hung hăng đi tới, hai tay để trước ngực, vênh mặt nói:"Cô không nghe thấy sao? Nơi này không dành cho những người như cô. Mau cút." "À..." Thần Ngàn Ấm khẽ cắn môi, nhanh chóng rút trong túi ra chiếc thẻ, dịu dàng nói:"Nhìn xem đây là cái gì?" Quản lý nhìn chăm chú chiếc thẻ, nhận ra đó là chiếc thẻ không giới hạn màu vàng đen, đột nhiên thái độ thay đổi 180 độ:"Thực xin lỗi, tiểu thư, là tôi có mắt như mù. Bên kia có rất nhiều kiểu mẫu mới, tôi dẫn cô đi xem được chứ?" Thần Ngàn Ấm đứng một chỗ không di chuyển, nhưng Tô Ngôn Phỉ thì khác, hai chân run rẩy đứng không vững. Phút chốc, Tô Ngôn Phỉ cướp chiếc thẻ từ tay Thần Ngàn Ấm, không dám tin nhìn nó vài lần, sắc mặt dần trở nên trắng bệch. Sao có thể? Thần Ngàn Ấm lấy đâu ra chiếc thẻ này? Không lẽ cô được người khác bao nuôi? Nhất định là như vậy, nếu không, sao cô ta có được trang phục của An Kiệt thiết kế, còn đến cửa hàng trang sức đắt tiền này? Chưa hết còn có thêm thẻ không giới hạn... Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Ngôn Phỉ tốt hơn một chút, ánh mắt châm chọc nhìn Thần Ngàn Ấm:"Cô đúng là thấp hèn." "Không bằng cô." Thần Ngàn Ấm lạnh nhạt đáp lại, nhân cơ hội lấy thẻ trong tay Tô Ngôn Phỉ về. Thẻ này nằm dưới quyền kiểm soát của Mộ Diễn Đình, cô chỉ lấy ra để đối phó với Tô Ngôn Phỉ. Tô Ngôn Phỉ quá xấu xa, khiến cô không ngờ được. "Cô..." Tô Ngôn Phỉ thẹn quá thành giận, phất tay muốn đánh Thần Ngàn Ấm, nhưng lại bị cô ngăn lại:"Lần trước, Tô cục trưởng về nhà, không nói với cô, không nên gây sự với tôi sao?" "Cái gì?" Tô Ngôn Phỉ trừng lớn mắt, giật mình nhớ tới, ba từng nói không được gây sự với Thần Ngàn Ấm. Nhưng cô không thể kiểm soát bản thân, tức giận nhìn về phía Thần Ngàn Ấm:"Không phải cô được lão già giàu có nào đó bao nuôi sao? Cô có quyền gì đe dọa tôi?" "Bốp" Thần Ngàn Ấm không thể nhịn được nữa, tát mạnh một cái, khiến Tô Ngôn Phỉ hai mắt đỏ rực. Mộ Diễn Đình vừa vào cửa, liền nhìn thấy Thần Ngàn Ấm tát người khác, không khỏi sửng sốt. Sau vài giây, chợt thấy cô nâng khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng cảnh báo:"Lần sao cô còn dám nói linh tinh, tôi sẽ xé miệng cô ra." "Hừ, tôi cứ nói, cô làm gì được? Cô là người đàn bà hư hỏng, rách nát, hèn hạ, người đàn ông nào mù mới bao nuôi cô. Tôi mong cô cùng người đàn ông kia..."
|
Chương 56: Xin lỗi![EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátTô Ngôn Phỉ còn chưa kịp nói xong, đột nhiên há miệng, trừng mắt nhìn viên đạn đang hướng về phía mình, sợ hãi thét lớn. "Đoàng" Viên đạn sượt qua vai Tô Ngôn Phỉ, bắn thẳng vào tường, tạo ra một lỗ nhỏ. "A..." Không nghĩ sẽ có người nổ súng trong cửa hàng, tất cả mọi người sợ hãi đến che lỗ tai tìm chỗ trốn, chỉ lo không cẩn thận viên đạn sẽ vào người. Thần Ngàn Ấm không như vậy. Cô đứng yên, theo phản xạ đưa mắt nhìn ra cửa, liền thấy Mộ Diễn Đình đang chậm rãi cất súng. Phút chốc, sợ hãi trong lòng cô đều biến mất. Là anh nổ súng. Anh làm vậy để cảnh cáo Tô Ngôn Phỉ sao? Nhưng như thế sẽ rất lãng phí viên đạn. Thần Ngàn Ấm quay đầu nhìn ánh mắt khiếp sợ của Tô Ngôn Phỉ, không nhịn được cười mỉm. Không nghe thấy tiếng súng, mọi người mới từ từ ngó đầu ra, tò mò muốn biết chuyện gì xảy ra. Về phía Tô Ngôn Phỉ, hai chân run rẩy, sắc mặt trắng bệch đứng lên, nhưng lại phát hiện... Cô bị dọa sợ ra nước tiểu, may mắn đến kỳ kinh nguyệt, có khăn bà dì chống đỡ. Thần Ngàn Ấm chết tiệt! Lần này, nhất định tôi sẽ tính sổ với cô cả "nợ cũ lẫn nợ mới". Còn người đàn ông kia vì sao nổ súng với cô? Chắc chắn do Thần Ngàn Ấm gọi tới, cô tuyệt đối sẽ không để hắn yên. Tô Ngôn Phỉ thầm oán hận, ánh mắt độc ác nhìn ra cửa, tầm mắt rơi trên người Mộ Diễn Đình. Người đàn ông này là ai? Lại đẹp trai như vậy? Cô từng gặp qua rất nhiều người đẹp đến độ hoàn mỹ, nhưng tất cả bọn họ đều không thể so sánh với người đàn ông này. Nhưng tại sao anh ta lại nổ súng với cô? Có lầm không? .... Bên kia, cuối cùng Thần Ngàn Ấm cũng đi đến trước mặt Mộ Diễn Đình. "Chú." Cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn gọi anh, ánh mắt lấp lánh, so với ngọc còn sáng hơn. Mộ Diễn Đình đưa tay ôm cô vào lòng, khẽ xoa đầu cô, giọng vô cùng ôn nhu:"Có sợ không?" "Không, nhưng những người khác đang rất sợ." Thần Ngàn Ấm rời khỏi ngực anh, quay đầu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Tô Ngôn Phỉ đang chăm chú nhìn Mộ Diễn Đình. Cuối cùng Thần Ngàn Ấm quyết định quay lưng về phía anh, cố ý che tầm mắt của Tô Ngôn Phỉ. Hừm, dám nhìn trộm Mộ Diễn Đình của cô, đã hỏi ý kiến cô chưa? Cô suy nghĩ cẩn thận, Mộ Diễn Đình vẫn chưa phát hiện, anh vỗ nhẹ vai cô, đi tới chỗ Tô Ngôn Phỉ. Tô Ngôn Phỉ vẫn đắm chìm trong sự quyến rũ của Mộ Diễn Đình, cho đến khi hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông dần đến gần, mới cảm thấy lạnh cả người, giống như ai đang siết chặt cổ không thở nổi. Thật đáng sợ! Anh ta là ma quỷ! Tô Ngôn Phỉ sợ hãi trừng lớn mắt, nhìn anh rút súng, đặt đầu súng lên huyệt thái dương của mình. Hành động giống như đang chơi một món đồ, rất bình thường. "Xin lỗi!" Mộ Diễm Đình trầm giọng nói, nhưng cũng khiến Tô Ngôn Phỉ sợ ngã xuống đất, run rẩy nói:"Không... Đừng... Tôi sẽ xin lỗi, tôi sẽ xin lỗi Thần Ngàn Ấm." Tô Ngôn Phỉ không ngốc, tính mạng của cô nằm trong tay người đàn ông này, cô không có quyền lựa chọn, lập tức nhìn Thần Ngàn Ấm nói lớn:"Thực xin lỗi cô." Thần Ngần Ấm lần đầu tiên thấy Tô Ngôn Phỉ sợ hãi như vậy, tuy lời xin lỗi này là miễn cưỡng nhưng tốt hơn là không có. Vì thế, Thần Ngàn Ấm mỉm cười đồng ý:"Lần sau, tránh xa tôi ra một chút." "Vâng." Tô Ngôn Phỉ cố nén căm hận trong lòng, ép buộc lễ phép trả lời một tiếng. Lúc này, Thần Ngàn Ấm tiếp tục nói:"Còn nữa, nhờ cô về nói với dì của cô. Ngày mai ba giờ chiều, tôi chờ bà ấy ở quán trà Quế Uyển, không đến, bà ấy nhất định sẽ hối hận."
|
Chương 57: Nhẫn cưới[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátThần Ngàn Ấm vừa nói xong, Tô Ngôn Phỉ vội vàng cầm túi xách, chạy một mạch ra ngoài, không dám quay đầu lại. Nhìn thái độ nịnh bợ của cửa hàng, Thần Ngàn Ấm cũng không thích, nhẹ nhàng kéo tay áo Mộ Diễn Đình ý muốn rời đi. Trở lại xe, Thần Ngàn Ấm vừa thắt dây an toàn, vừa hỏi:"Chú muốn mua gì trong này sao?" Trong lòng cô sớm đã biết đáp án, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng anh nói. Mộ Diễn Đình đặc biệt nhìn cô:"Mua nhẫn cưới." "Mua nhẫn cưới?" Thần Ngàn Ấm nói lớn, không biết vì ngạc nhiên hay vui mừng. Nhìn cô như vậy, trong lòng anh có chút xao động, khóe môi cong lên, cố ý trêu chọc:"Lúc đầu nghĩ muốn mua, nhưng hiện tại thay đổi ý định, không mua nữa." "Vậy sao?" Nghe anh nói không muốn mua nữa, đáy mắt cô nhanh chóng xuất hiện tia thất vọng. Mộ Diễn Đình nhìn ra biểu hiện của cô, giọng trầm xuống:"Không vui sao?" "Không có." Thần Ngàn Ấm vội vàng phủ nhận, trong lòng lại không ngừng gào thét: Kết hôn nhưng lại không mua nhẫn cưới, cô gái nào sẽ thấy vui vẻ? Oa, xin anh dừng lại! "Vậy là tốt rồi." Anh thản nhiên trả lời cô, sau đó khởi động xe. Thấy anh không muốn tiếp tục nói về chuyện này, Thần Ngàn Ấm cắn môi, trong lòng có chút buồn bực. Mộ Diễn Đình đáng ghét, Mộ Diễn Đình xấu xa, không có nhẫn sẽ là bằng chứng anh còn độc thân. Không được, anh như vậy, trước sau gì cô cũng không thể kiểm soát anh. Cô còn đang suy nghĩ, xe đã dừng lại. Thần Ngàn Ấm nhìn ra ngoài cửa sổ, đây là bãi đỗ xe, có chút lạ. "Đây là đâu?" Cô ngây ngốc hỏi anh. Mộ Diễn Đình trả lời:"Nơi ăn trưa." Dứt lời, Mộ Diễn Đình nghiêng người ghé sát tai Thần Ngần Ấm, bàn tay thon dài của anh đặt lên lưng ghế của cô. Đột nhiên, trái tim của Thần Ngàn Ấm đập loạn như lỡ mất nửa nhịp, còn chưa kịp bình tĩnh đã nghe giọng nói ôn nhu của anh:"Chúng ta mua nhẫn cưới tên Thần Thần." "Nhẫn cưới tên Thần Thần? Đó là..." Thần Ngàn Ấm hơi giật mình, nhìn anh:"Ý chú là... muốn cháu thiết kế?" Mộ Diễn Đình khóe môi khẽ cười:"Cháu không muốn sao?" "Đương nhiên muốn. Tự thiết kế nhẫn cưới cho mình, cảm giác này thật tuyệt vời, haha." Nhắc tới thiết kế, Thần Ngàn Ấm không thể không cười một tiếng, tâm trạng vui vẻ lan tỏa khắp xe. Mộ Diễn Đình "ừm" một tiếng, khuôn mặt anh tiến đến gần cô. Lông mi của cô cong dài hơi vểnh lên, xinh đẹp giống như cánh bướm vậy, khóe môi cũng mang theo một đường cong uyển chuyển, khiến anh không thể kìm lòng, đưa tay vuốt nhẹ. Hành động của anh, khiến Thần Ngàn Ấm sững sờ, ánh mắt ngây ngốc đến mê hoặc lòng người. Cổ họng anh phát ra tiếng thở dốc, môi mỏng dần dần đến gần cô, phát hiện ra anh muốn hôn mình, Thần Ngàn Ấm không dám nhìn nhắm mắt lại, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng. Đáng tiếc, chưa kịp chạm môi, điện thoại Mộ Diễn Đình đã vang lên. Thần Ngàn Ấm nhanh chóng cúi đầu, che đi sự xấu hổ. Anh thì ngược lại, vẻ mặt bình tĩnh, ngồi thẳng người dậy lấy điện thoại. Là Âu Minh gọi tới, báo cáo công việc, Mộ Diễn Đình đơn giản dặn dò vài câu, sau đó tắt điện thoại. Lúc này mới phát hiện, cô gái nhỏ đã đẩy cửa xuống xe. Đuổi kịp cô, hai người cùng đi vào thang máy. Thần Ngàn Ấm ho nhẹ một tiếng, hỏi:"Chú, tầng mấy?" "Tầng năm." Mộ Diễn Đình vừa nói, vừa tự ấn thang máy. Đột nhiên, lại nhớ tới chuyện cô hẹn gặp Tô Ngọc Liên, không khỏi cau mày:"Cháu thật sự muốn đi gặp mẹ nuôi?"
|
Chương 58: Chuyển nhà[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Khuôn mặt Thần Ngàn Ấm rũ xuống:"Vâng, cháu không thể để bà ấy làm xấu danh dự của mình." Mộ Diễn Đình suy nghĩ một chút, nói:"Để Âu Bạch đi cùng." "Không cần phiền phức như vậy." Thần Ngàn Ấm không chút do dự từ chối:"Cháu nghĩ mình có thể giải quyết tốt." "Thật sao?" "Vâng." Cô gật đầu, giọng nói vô cùng chắc chắn. Mộ Diễn Đình thấy thế, không nói cái gì thêm, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc cô:"Chú phải trở về Bắc Kinh một thời gian. Trong thời gian đó, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt." "..." Ánh mắt Thần Ngàn Ấm xuất hiện tia lưu luyến. Cô sao có thể quên, Bắc Kinh mới là nhà của anh... Xem ra, dù kết hôn nhưng mọi chuyện so với trước đây đều giống nhau. Một năm, cô chỉ được gặp anh vài lần. Nghĩ đến đây, trong lòng Thần Ngàn Ấm có chút không vui. Ăn xong cơm trưa, Mộ Diễn Đình đưa cô về nhà, sau đó đi thẳng đến sân bay. Ngôi nhà lớn như vậy, lại chỉ có một mình cô. Ngày đầu tiên đăng kí kết hôn, chú rể liền bỏ cô dâu đến thành phố khác, thử hỏi có ai khổ sở như cô không? Nhưng nghĩ lại, cô yêu Mộ Diễn Đình, có thể gả cho anh, thực sự rất may mắn. Trong lòng Thần Ngàn Ấm thoải mái hơn một ít, sớm khôi phục lại sức lực. Sau khi rời khỏi Thần gia, vì vấn đề thân phận, cô đành im lặng chịu mọi ủy khuất. Nhưng hiện tại, có Mộ Diễn Đình cho cô cảm giác an toàn, nên cô bắt đầu tìm lại mình của trước đây, kiên cường, mạnh mẽ. Hơn bốn giờ chiều, chuông cửa vang lên, hóa ra là Mộ Duệ Trạch. "Duệ Trạch, sao anh ở đây?" Qua chuông cửa màn hình, Thần Ngàn Ấm thấy Mộ Duệ Trạch đứng trước cửa hai tay đút túi quần, nhất thời cô có chút kinh ngạc. Mới qua một đêm, Thần Ngàn Ấm liền trở thành cô của hắn, nếu hắn biết được, chắc chắn khó có thể chấp nhận. Dù Thần Ngàn Ấm không có tình cảm với Mộ Duệ Trạch, nhưng cô cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, nhất là trong thời điểm này. "Tới tìm em." Mộ Duệ Trạch nhìn qua màn hình trả lời cô. Lúc này, Thần Ngàn Ấm mới nhớ tới phải mở cửa:"Mời vào." "Cảm ơn." Mộ Duệ Trạch gật đầu nhìn cô, bước chân vào nhà. Trong nhà, Thần Ngàn Ấm dọn dẹp sạch sẽ không có một hạt bụi, giống y như phong cách của Mộ Diễn Đình. Mộ Duệ Trạch quan sát phòng khách một vòng, thuận miệng hỏi:"Chú đâu? Không ở nhà sao?" "Mấy ngày nay, tôi đã không gặp chú." Thần Ngàn Ấm không muốn để lộ quan hệ của cô với Mộ Diễn Đình, nên cô giả vờ như họ không thân thiết lắm, cho dù ở chung một nhà. "Vậy sao." Mộ Duệ Trạch không yên lòng trả lời. Sau đó, hắn ngồi xuống ghế, ánh mắt mập mờ thăm dò:"Tối hôm qua, tôi đi lấy xe, quay lại đã không thấy em. Em đi đâu?" "Tôi..." Thần Ngàn Ấm sững sờ, chợt nhớ tới, tối qua cùng anh triền miên cả đêm, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh nói:"Trong người có chút khó chịu, nên tôi đến bệnh viện." "Em xảy ra chuyện gì? Bác sĩ nói như thế nào?" Mộ Duệ Trạch giả vờ lo lắng hỏi, trong lòng lại cảm thấy yên tâm, đến bệnh viện là tốt rồi, ít nhất cô không gặp nguy hiểm. "Bác sĩ nói tôi uống thứ gì đó không nên uống, phải ở lại bệnh viện điều trị một đêm mới được về." Thần Ngàn Ấm nhíu mày trả lời. Cô không phải muốn nói dối hắn, nhưng chuyện này, vạn lần cũng không thể nói ra ngoài." Mộ Duệ Trạch nghe vậy, cũng không hỏi thêm nữa. "Đúng rồi, Ngàn Ấm. Em sống chung với chú có thể rất bất tiện, em có muốn chuyển ra ngoài không?" Hôm nay, hắn đến tìm cô, ngoài việc xác định cô không xảy ra chuyện gì, còn có mục đích khác là muốn cô chuyển nhà.
|
Chương 59: Gặp Tô Ngọc Liên[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Chuyển ra ngoài?" Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, lời nói của Mộ Duệ Trạch khiến cô hoảng sợ. Mộ Duệ Trạch mỉm cười:"Đúng vậy. Tôi có một căn hộ ở A thị, em đến sống cùng tôi, không cần làm phiền chú." Dù Mộ Diễn Đình ít khi ở A thị, nhưng không thể chắc chắn rằng Mộ Diễn Đình đối với cô không nảy sinh tình cảm, một nam một nữ sống chung, hắn vô cùng lo lắng. Thần Ngàn Ấm thẳng thắn từ chối:"Tôi sẽ sớm quay lại trường học, chú cũng không thường xuyên ở nhà, hẳn là không phiền. Cảm ơn ý tốt của anh." "Vậy... Tùy em." Không thể thuyết phục cô, Mộ Duệ Trạch có chút không vui, nhưng cũng không vì thế thể hiện ra bên ngoài, mà vẫn giữ nụ cười dịu dàng. Vốn định ở lại thêm một lát, ai ngờ, có điện thoại gọi đến, hắn phải lập tức rời đi. Mộ Duệ Trạch vừa ra khỏi nhà, Thần Ngàn Ấm nhịn không được thở phào một hơi. Nghĩ tới, mối quan hệ của cô và anh không thể mang ra ánh sáng, trong lòng cô nặng trĩu, đáy mắt dâng một loại cảm xúc không nói lên lời. Nếu bị Mộ gia phát hiện bọn họ kết hôn, nhất định sẽ có chuyện lớn xảy ra, mà như vậy anh cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hừm, làm thế nào đây? Hiện tại, giấu kín chuyện này là cách tốt nhất. _____ Buổi chiều hôm sau, Thần Ngàn Ấm vừa bước xuống tầng, đã thấy một chiếc Bentley màu trắng dừng trước mặt, cửa xe hạ xuống, Âu Bạch ngó đầu ra, mỉm cười:"Tiểu thư, giám đốc bảo tôi đến đón cô." Dù bị Thần Ngàn Ấm từ chối, nhưng Mộ Diễn Đình vẫn để Âu Bạch đến đón cô. Nghĩ tới điều này, Thần Ngàn Ấm vô cùng hạnh phúc, khẽ mỉm cười bước lên xe. Cô vừa thắt dây an toàn, vừa nghe Âu Bạch nói:"Thần tiểu thư, cô đi gặp bà già xấu tính, tôi có thể đi cùng không?." "Hả, bà già xấu tính...haha" Lời nói của Âu Bạch khiến Thần Ngàn Ấm không nhịn được cười lớn, lông mày cong lên:"Không cần, anh ở bãi đỗ xe chờ tôi là được rồi." "Được." Âu Bạch có chút thất vọng, hắn còn muốn giúp cô trút giận mà. Ba mươi phút sau, xe dừng trước cửa quán trà Quế Uyển. Tô Ngọc Liên chưa tới, Thần Ngàn Ấm chọn một phòng, cô nói với người phục vụ vài câu, liền đi vào. Khoảng năm phút sau, Tô Ngọc Liên chậm rãi đi tới. Tuy nhiên, bên cạnh bà còn có Thần Tâm Ngữ. Hai người vừa vào cửa, người phục đã đến xác nhận:"Xin chào, bà có phải Thần phu nhân không?" "Đúng." Tô Ngọc Liên không chút để ý trả lời, đưa mắt nhìn xung quanh. Quán trà rất lớn, đồ dùng hết sức cổ kính và tinh tế, khẳng định chi phí không rẻ. Thần Ngàn Ấm chọn nơi này, không lừa bà chứ? "Người bà muốn tìm đang ở phòng số 5, mời đi theo tôi." Giọng nói của phục vụ cắt dứt dòng suy nghĩ của Tô Ngọc Liên, bà bình tĩnh lấy lại tinh thần, lạnh lùng gật đầu, cầm túi xách thanh lịch đi về phía trước. Thần Tâm Ngữ cũng nhanh chóng đuổi theo, cuối cùng cũng đến phòng số 5. Đẩy cửa ra, mùi hương của trà phảng phất. Thần Ngàn Ấm ngồi bên trong, đang đưa tay khuấy khuấy ly trà, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, khiến người ta cảm thấy một loại cảm giác bình yên. Bình yên cái chết tiệt! Rõ ràng là một đứa con gái ngang tàn. Trong lòng Tô Ngọc Liên thầm rủa một tiếng, xụ mặt đi vào. Thần Tâm Ngữ đi bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên lộ rõ vẻ khinh thường. Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu, đáy mắt có chút ngạc nhiên, cô thật không nghĩ, Tô Ngọc Liên sẽ đưa Thần Tâm Ngữ đi cùng. Hai người rất nhanh lại gần Thần Ngàn Ấm, Tô Ngọc Liên trực tiếp mở lời trách móc:"Tôi không tìm cô tính sổ chuyện của Ngôn Phỉ, cô lại dám ngang ngược muốn gặp tôi? Nói, rốt cuộc có chuyện gì?"
|