Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 60: Gặp Tô Ngọc Liên (2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátThần Ngàn Ấm nhướn mày, ánh mắt liếc nhìn thái độ của Tô Ngọc Liên, miệng cười khẩy:"Tôi chỉ muốn nói chuyện cùng Thần phu nhân, không cần có người thứ ba." Cô vừa nói xong, Thần Tâm Ngữ liền hung hăng trả lời:"Buồn cười, chuyện của mẹ tôi, có gì không thể cho tôi biết?" Thần Ngàn Ấm nhún nhún vai, giọng đầy ẩn ý:"Thần phu nhân, nếu bà và con gái không có bí mật, tôi cũng sẽ không ngại để nói ra chuyện này. Nhưng bà chắc chắn chứ?" "Cô..." Lời nói của cô khiến Tô Ngọc Liên sững sờ, do dự một lát, mới quay đầu nói với Thần Tâm Ngữ:"Con ra ngoài đợi mẹ một chút." "Mẹ, con không muốn." Vẻ mặt Thần Tâm Ngữ nghi ngờ nhìn Thần Ngàn Ấm, chỉ sợ cô giở trò lấy lòng Tô Ngọc Liên. Trời mới biết Thần Tâm Ngữ đã nỗ lực bao nhiêu để bà ghét Thần Ngàn Ấm... "Ngoan, mẹ sẽ không để cô ta khi dễ." Tô Ngọc Liên nghiêm túc nói. "Vâng." Lúc này, Thần Tâm Ngữ cắn môi gật đầu, miễn cưỡng rời đi, nhưng vẫn không quên ném một ánh mắt hung dữ về phía Thần Ngàn Ấm. "Hừ." Thần Ngàn Ấm không khỏi cười lạnh. Lúc trước, nhiều lần cô để cho Thần Tâm Ngữ ức hiếp, là bởi vì trong lòng cảm thấy áy náy, suốt 20 năm qua cô ấy phải chịu khổ. Nhưng bây giờ thì không... Nghĩ đến đây, sắc mặt cô trầm xuống. "Có chuyện gì nói mau." Tô Ngọc Liên trực tiếp ngồi xuống ghế, thái độ vô cùng khó chịu. Thần Ngàn Ấm nhìn bà, nhấp một ngụm trà, nói:"Tô Ngôn Phỉ bị tôi đánh, Thần phu nhân rất đau lòng đúng không?" "Cháu gái tôi, tôi đương nhiên đau lòng." "Cháu gái sao?" Thần Ngàn Ấm cố ý nhấn mạnh hai từ "cháu gái", cô cười đến ngây ngốc:"Tôi còn tưởng Tô Ngôn Phỉ là con gái của Thần phu nhân. Trước khi vào Thần gia, chẳng phải bà đã sinh cô ấy sao? Lúc ấy, hai nhà Tô Thần có hôn ước, vì để thuận lợi đôi bên, Tô Thượng đã ép bà kết hôn. Chuyện này, Thần gia có ai biết không?" Không ngờ, Thần Ngàn Ấm biết bí mật này, trong lòng Tô Ngọc Liên dâng lên cảm giác sợ hãi. Phút chốc, đập bàn đứng dậy, vươn cổ tức giận:"Nói lung tung! Cô có tin tôi tìm luật sư kiện cô không?" "Tôi nói lung tung? Đi xét nghiệm ADN không phải sẽ rõ sự thật sao? Thái độ của Thần phu nhân kích động như vậy... không phải bị tôi nói trúng tim đen chứ?" Khóe môi Thần Ngàn Ấm khẽ cong lên, đáy mắt lóe lên tia đau đớn. Thực sự, nếu không phải bất đắc dĩ, cô cũng không muốn nói chuyện này ra, chỉ tiếc... "Cô... Cô muốn thế nào?" Lúc này, dù Tô Ngọc Liên có thông minh đến đâu, cũng vẫn phải chịu thua dưới tay Thần Ngàn Ấm. Bởi vì tức giận, khuôn mặt bà tái xanh mét, nhìn qua rất đáng sợ. Bà nhìn chằm chằm Thần Ngàn Ấm, hận không thể cầm dao đâm chết cô. Thần Ngàn Ấm nhìn Tô Ngọc Liên như vậy, không chút sợ hãi nói:"Tối nay, xóa hết tất cả bài viết bà đã đăng. Triệu tập ký giả, giải thích rõ chuyện này." "Cô..." Tô Ngọc Liên cắn mạnh môi, siết chặt lòng bàn tay. Thần Ngần Ấm buông chén trà, giọng bình tĩnh nói:"Thần phu nhân không muốn làm cũng được. Nhưng ngày mai, tôi không chắc chắn, chuyện về Tô Ngôn Phỉ sẽ không bị lan truyền khắp A thị."
|
Chương 61: Mộ Diễn Đình trở về[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Cô..." Tô Ngọc Liên hung dữ, chỉ muốn lao tới cào vào khuôn mặt xinh đẹp của Thần Ngàn Ấm. Mà Thần Ngàn Ấm vẫn thản nhiên ngồi ở ghế, khóe môi nhếch lên như đang cười. Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, yên lặng đến đáng sợ. Khoảng một phút sau, Tô Ngọc Liên miễn cưỡng lên tiếng:"Tôi có thể xóa tất cả bài đăng, nhưng tôi sẽ không giải thích chuyện này." "Không được!" Thần Ngàn Ấm không chút do dự từ chối. Lời nói của cô khiến Tô Ngọc Liên càng tức giận hét lớn:"Đứa con gái chết tiệt! Không cần ép người quá đáng, tôi là mẹ cô đó." "Haha..." Thần Ngàn Ấm nhịn không được cười nhạo một tiếng. Bây giờ, bà mới nhớ tới bà là mẹ cô? Âm mưu hãm hại cô, lên mạng làm xấu danh dự cô. Tình mẹ con này, quả thực cô không dám nhận. Tô Ngọc Liên bình tĩnh lại, giọng dịu dàng:"Tuy rằng, mẹ không phải người sinh ra con, nhưng mẹ cũng đã một tay nuôi lớn con suốt 20 năm qua, con không thể lấy oán trả ơn được. Con làm như vậy, nhất định sẽ gặp báo ứng." Sắc mặt Thần Ngàn Ấm dần thay đổi, nắm chặt tay:"Nếu tôi phải chịu báo ứng, Thần phu nhân cũng không thể tránh khỏi." "Cô..." "Xóa bài viết, triệu tập ký giả giải thích rõ. Đây là yêu cầu duy nhất của tôi." "...Được rồi, tôi đồng ý." Thấy Thần Ngàn Ấm không chịu thay đổi ý định, Tô Ngọc Liên chỉ có thể cắn răng đồng ý, trong lòng thù hận tăng lên gấp bội. Tô Ngọc Liên tức giận kéo mạnh ghế rời đi. Lúc này, trong phòng chỉ còn một mình Thần Ngàn Ấm. Tay cầm chén trà nóng, nhưng lòng cô lại lạnh như băng. Thần Ngàn Ấm ngồi trong phòng rất lâu, lúc cô ra khỏi quán trà, trời cũng đã dần tối. Cô lấy điện thoại gọi cho Âu Bạch, vừa định bấm số, liền thấy chiếc xe Bentley quen thuộc dừng trước mặt. Mở cửa xe ngồi bên cạnh ghế lái, cô vừa thắt dây an toàn, vừa mỉm cười nói:"Thật xin lỗi, Âu Bạch. Để anh chờ tôi lâu như vậy." "..." Âu Bạch không trả lời. Thần Ngàn Ấm chớp mắt, thầm nghĩ, tại sao Âu Bạch lại im lặng như vậy. Cô tò mò, quay đầu nhìn, vô cùng sửng sốt:"Chú...chú?" Là Mộ Diễn Đình! Anh không phải đang ở Bắc Kinh sao? "Ừ." Mộ Diễn Đình mỉm cười, giọng có phần lúng túng. Thần Ngàn Ấm chăm chú nhìn anh, vẫn không dám tin:"Chú về lúc nào?" "Buổi chiều, vừa kịp lúc đón cháu." Mộ Diễn Đình nhàn nhạt trả lời. Lời nói của anh khiến cô vô cùng cảm động:"Chú đối với cháu thật tốt." "Đối với cháu tốt, thật sao?" Mộ Diễn Đình nhướn mày hỏi lại. Thần Ngàn Ấm ngây ngốc một lúc, mới mỉm cười ngọt ngào nói:"Cháu cũng sẽ đối xử với chú thật tốt." Cô nói xong, tự nguyện yêu cầu:"Bữa tối, cháu nấu cơm được không?" Mộ Diễn Đình bất ngờ, liếc nhìn cô:"Cháu biết nấu cơm?" Thần Ngàn Ấm tràn đầy tự tin trả lời:"Đương nhiên, chuyện này không khó." "Vậy, chúng ta đi siêu thị trước." Mộ Diễn Đình không khỏi mỉm cười, nhanh chóng khởi động xe. Anh vừa lái xe, vừa hỏi:"Buổi chiều nói chuyện với Tô Ngọc Liên tốt không?" Ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên tia đau đớn, nhẹ nhàng trả lời:"Dạ, rất tốt, bà ấy đồng ý xóa tất cả bài viết và triệu tập ký giả để giải thích rõ chuyện này." Nói đến đây, cô dừng lại, có chút tò mò nhìn về phía Mộ Diễn Đình:"Đúng rồi, chú không phải nói sẽ ở Bắc Kinh một thời gian sao? Tại sao lại về sớm như vậy?"
|
Chương 62: Mộ Diễn Đình trở về(2)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Giọng nói nhẹ nhàng của cô vang lên bên tai, Mộ Diễn Đình không thể kiểm soát bản thân, nắm chặt tay lái xe:"Chú để quên một số tài liệu quan trọng ở đây nên phải quay lại lấy." "Thì ra là thế." Thần Ngàn Ấm hiểu được gật đầu, không để ý ánh mắt mập mờ của anh. "Vậy sáng mai chú lại đi sao?" Cô cố gắng che dấu thất vọng trong lòng. Mộ Diễn Đình "ừm" một tiếng, không trả lời lại. Chiếc xe đi thẳng về phía trước, rất nhanh đến siêu thị. Hôm nay không phải cuối tuần, siêu thị rất ít người, có thể thoải mái đi vào. Mộ Diễn Đình đẩy xe đẩy theo sau Thần Ngàn Ấm, nhìn cô vui vẻ chọn từng món đồ, ánh mắt anh không khỏi lóe lên vài tia dịu dàng. Thần Ngàn Ấm cẩn thận chọn từng thứ một, lại nhớ hai ngày nữa bà dì sẽ tới. Cô xấu hổ, quay lại nói với Mộ Diễn Đình:"Chú, cháu phải lên tầng hai một chút. Chú ở đây đợi được không?" Mộ Diễn Đình định trả lời thì điện thoại vang lên. Thần Ngàn Ấm thấy thế, nhanh chóng chạy đi. Cô bé này thật là... Anh nhìn theo bóng lưng của cô, chậm rãi lấy điện thoại ra nghe, còn chưa kịp nói, bên kia đã truyền tới giọng nói vui vẻ:"Anh, em đợi ở chỗ cũ nhé." Hắn là một trong những người anh em tốt của Mộ Diễn Đình, Hạ Liên Tôn. Mộ Diễn Đình nhíu mày:"Anh đang ở A thị." "Cái gì? Ở A thị?" Hạ Liên Tôn không nghĩ lúc này anh ở A thị, giọng nói có chút kinh ngạc:"Hôm qua, không phải anh đã trở về Bắc Kinh sao?" "Đúng." "Hôm nay, anh Lục về nước. Trước khi về, anh ấy còn nói chúng ta ra đón. Anh như thế nào..." Mộ Diễn Đình cắn môi, giật mình nhớ tới việc này:"Không sao. Lần sau có thể gặp." Hạ Liên Tôn nhịn không được phản đối:"Diễn Đình, anh hai ba ngày lại trở về A thị, có chuyện gì quan trọng sao? Anh còn không cho chúng em đi theo nữa, hay là anh có bạn gái ở đó?" "..." Dù Mộ Diễn Đinh bình tĩnh như thế nào, vẫn bị hai chữ "bạn gái" làm cho ngây người. "Này, Mộ Diễn Đình, anh có nghe em nói không?" "Không có chuyện gì khác, anh tắt máy đây." "Hả! Em còn..." "Tút...tút.." Tắt điện thoại, Mộ Diễn Đình chuẩn bị lên tầng hai tìm Thần Ngàn Ấm, thì đã thấy cô cầm một túi mua sắm, cười tủm tỉm đi xuống. "Chú, chúng ta đi thanh toán." "Được." Mộ Diễn Đình gật đầu, ánh mắt nghi ngờ nhìn vào túi mua sắm trong tay cô. Qua vài giây, mới đoán được là thứ gì đó của con gái, nhìn thái độ giấu diếm của cô, anh cũng coi như không thấy. Thanh toán xong, Mộ Diễn Đình xách một đống đồ nặng trịch, còn Thần Ngàn Ấm chỉ việc nhẹ nhàng xách túi kia. Hai người vui vẻ bước ra khỏi siêu thị. Về đến nhà, Thần Ngàn Ấm xách túi đồ của cô chạy nhanh về phòng. Khi ra ngoài, đã thấy Mộ Diễn Đình cất tất cả vào trong tủ lạnh. Thấy anh đứng ở trước bàn bếp, Thần Ngàn Ấm buộc tóc, đi đến bên cạnh, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi anh:"Chú muốn ăn gì?" Cô mỉm cười rạng rỡ, lông mày cong lên giống như thiên thần, khiến Mộ Diễn Đình không kìm lòng, giọng khàn khàn nói:"Ăn gì cũng được." "Vậy, để cháu tự nấu." Thần Ngàn Ấm nói xong, liền lấy tạp dề mặc vào, bắt đầu công việc. Nhìn động tác thành thạo của cô, một chút đều không giống đại tiểu thư từng được nuông chiều. Trong lòng Mộ Diễn Đình dâng lên cảm xúc mất mác, thực sự anh chưa hiểu rõ cô.
|
Chương 63: Mộ Diễn Đình trở về(3)[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Mười giờ tối, Thần Ngàn Ấm lên mạng tìm kiếm tin tức Thần gia, tất cả bài viết làm xấu danh dự cô đã được xóa. Bài viết đã xóa, bây giờ cô chỉ chờ Tô Ngọc Liên giải thích, nhưng thực sự bà ấy sẽ giải thích chứ? Thần Ngàn Ấm thầm nghĩ. Mộ Diễn Đình ra phòng khách, thấy cô im lặng ngồi trên sofa, khuôn mặt chăm chú nhìn điện thoại, anh không khỏi nhướn mày, bước tới ngồi bên cạnh. Chiếc ghế bị trũng xuống, Thần Ngàn Ấm giật mình, quay đầu hỏi:"Chú làm xong việc rồi sao? "Ừ." Mộ Diễn Đình gật đầu:"Đang chờ Tô Ngọc Liên giải thích?" "..." Ánh mắt Thần Ngàn Ấm trầm mặc, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói:"Cháu nghĩ bà ấy sẽ không giải thích, nên cũng không hy vọng quá nhiều. Cháu sớm quên chuyện này rồi." Ngay từ đầu, Thần Ngàn Ấm đã đoán được suy nghĩ của Tô Ngọc Liên, bà chắc chắn rằng cô không nhẫn tâm đưa thân thế của Tô Ngôn Phỉ nói ra. Tô Ngọc Liên đoán đúng. Cô không thể nhẫn tâm làm như vậy, danh dự Tô Ngọc Liên bị hủy hoại, đồng nghĩa Thần gia cũng bị hủy hoại. Dù cô đối với Thần gia không còn tình cảm, nhưng công ơn nuôi dạy, cô không thể quên. "Thực sự đã quên?" Mộ Diễn Đình nhướn mày, thái độ không đồng ý. Thần Ngàn Ấm gật gật đầu:"Vâng, cứ như vậy đi. Chỉ cần bọn họ không gây chuyện với cháu, cháu cũng không để ý đến bọn họ nữa." Mộ Diễn Đình nhìn thấy cảm xúc cô đơn trong mắt Thần Ngàn Ấm, ánh mắt anh lóe lên tia đau lòng, vỗ nhẹ vai cô, dịu dàng nói:"Đừng vì mấy chuyện này mà lo lắng. Nó không đáng." "Vâng, cháu nghe theo chú." Thần Ngàn Ấm mỉm cười, khóe môi khẽ cong lên, ánh đèn chiếu lên lộ rõ khuôn mặt đáng yêu của cô. "Ngoan." Trong lòng Mộ Diễn Đình than nhẹ, nhịn không được đưa tay sờ hai má mềm mại của cô. Hành động của anh khiến Thần Ngàn Ấm vô cùng bất ngờ, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc phiếm hồng, trong người còn có chút nóng lên. "Chú... chú..." Thần Ngàn Ấm xấu hổ không nói lên lời. Mộ Diễn Đình cắn môi, ánh mắt mê người:"Không thích sao?" "Hả?" Thần Ngàn Ấm chớp mắt, chưa kịp bình tĩnh lại, đã thấy khuôn mặt của anh tiến đến gần. Cuối cùng, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Ầm... Mộ Diễn Đình hôn cô? Tại sao anh lại hôn cô? Mấy tháng trước ở New York, cô đã bị anh lấy đi nụ hôn đầu, nhưng lúc ấy, anh say rượu không biết cô là ai, còn ở trên người cô phát tiết, khiến cô đau đớn như chết đi sống lại... Bây giờ, anh không say lại đối với cô như vậy. Tại sao chứ? Thần Ngàn Ấm đang miên man suy nghĩ, liền bị anh khẽ cắn môi:"Hôn cũng không tập trung?" Giọng anh khàn khàn xen lẫn một chút trêu chọc, khiến khuôn mặt cô đỏ ửng. Cô xấu hổ mở mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn đẩy anh ra, giọng hờn dỗi:"Ai bảo chú đột nhiên hôn cháu. Cháu còn chưa chuẩn bị." ____ Note: Mấy tháng trước, Mộ Diễn Đình và Thần Ngàn Ấm phát sinh quan hệ là do Mộ Diễn Đình say rượu, còn mấy ngày trước là do Thần Ngàn Ấm bị bỏ thuốc.
|
Chương 64: Mộ Diễn Đình rời đi[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátMộ Diễn Đình nắm lấy tay cô:"Cháu muốn chuẩn bị cái gì?" Lồng ngực Thần Ngàn Ấm đập nhanh, ánh mắt có chút trốn tránh:"Chính là... Cháu không nghĩ chú sẽ hôn cháu, dù sao chúng ta..." Nói đến đây, giọng cô nghẹn ngào dừng lại, cúi đầu, sau một lúc lâu mới can đảm nói:"Chúng ta không có tình cảm..." Mộ Diễn Đình không nhìn thái độ của cô, nhưng lời nói khiến anh hiểu theo nghĩa khác, khóe môi đang cười dần lắng xuống. Trên danh nghĩa, anh vẫn đang đóng vai là một người chú của Thần Ngàn Ấm. Mà cư nhiên, anh lại ăn sạch cô, ép cô trở thành vợ của anh, cô hẳn là không thể chấp nhận được chuyện này. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Mộ Diễn Đình dần biến sắc, nhanh chóng buông tay cô ra, đứng dậy khỏi sofa:"Là lỗi của chú, lần sau sẽ không như vậy." "Chú..." Thần Ngàn Ấm ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn anh. Mộ Diễn Đình liếc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng nói:"Đi nghỉ sớm một chút, chú có việc phải đến New York." Vừa nói, anh vừa quay người về phòng, cũng không nghĩ lại hôn cô... "Chú muốn đi New York bây giờ?" Nhắc tới New York, khuôn mặt Thần Ngàn Ấm nóng lên. Một số hình ảnh đột nhiên xuất hiện trong đầu cô. "Đúng." Mộ Diễn Đình nhẹ nhàng gật đầu, không đợi cô trả lời, trực tiếp đi vào phòng. "Chú à..." Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần muốn đuổi theo, nhưng đáng tiếc đáp lại chỉ có tiếng đóng cửa. Anh vội vàng như vậy, là đang giận cô? Cô nói sai gì sao? Anh kết hôn với cô cũng chỉ vì trách nhiệm. Nếu thực sự thích cô, lúc đầu anh đã không yêu cầu cô đính hôn với Mộ Duệ Trạch. Đúng vậy, anh chắc chắn không có khả năng thích cô! Mặc dù Thần Ngàn Ấm luôn biết điều này, nhưng mỗi lần nhớ tới, vẫn là vô cùng đau đớn. _____ Đêm nay, Thần Ngàn Ấm không thể nào ngủ được, liên tục mơ giấc mơ giống nhau. Trong mơ, hiện lên cảnh ở New York ba tháng trước. Lúc ấy, gia đình cô đang đi du lịch. Chuyến đi rất vui vẻ và hạnh phúc, cho đến ngày sắp về nước thì ba cô bị tai nạn. Mọi chuyện cũng vì thế mà được làm rõ, cô không phải con gái của Thần gia. Cô sao có thể chấp nhận sự thật tàn nhẫn này đây? Nhất thời, không suy nghĩ được gì, cô chạy tới quán bar uống rượu, kết quả đến đó liền gặp Mộ Diễn Đình, còn bị anh hung hăng đẩy vào trong phòng cưỡng hôn... Đêm đó, anh không giống Mộ Diễn Đình mà cô biết. Hai mắt đỏ ngầu, cả người mạnh mẽ như mãnh thú, nếu không phải cô thầm thích anh, có lẽ đã sớm hận anh. Hôm sau, Thần Ngàn Ấm không dám hỏi anh, đêm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tất nhiên, về sau, cô cũng không dám hỏi, vì chuyện này không có gì tốt đẹp... ____________ Sáng hôm sau, Thần Ngàn Ấm tỉnh dậy, mở điện thoại di động, phát hiện đã 10 giờ sáng. Cô không thoải mái đưa tay xoa hai bên thái dương, giật mình nhớ tới Mộ Diễn Đình. Lúc này, chắc đã xuống máy bay. Đợi lát nữa, cô sẽ gửi tin nhắn cho anh. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp chiếu vào, khiến tâm trạng của cô tốt hơn. Dùng xong bữa sáng, Thần Ngàn Ấm ngồi xuống sofa, bắt đầu vẽ bản thiết kế. Trong lòng nghĩ đến Mộ Diễn Đình, Thần Ngàn Ấm lại không thể nào tập trung được. Cô lấy điện thoại lướt web, cả người kinh ngạc nhìn tin tức nổi bật.
|