Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 70: Có bạn gái?[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátPhòng thí nghiệm của Cơ Hi Nguyên nằm ngay bên cạnh, chỉ cách hai bước. Cánh cửa sử dụng hệ thống nhận diện khuôn mặt, Cơ Hi Nguyên chỉ đứng lại, "tinh" một tiếng cửa liền tự động mở ra. Mộ Diễn Đình đi theo sau, để lại Âu Minh và vệ sĩ ở ngoài. Vừa vào cửa, liền nhìn thấy tất cả các thiết bị đứng đầu thế giới, đủ các loại, tất nhiên, gần như mọi thứ đều là do Mộ Diễn Đình tài trợ cho Cơ Hi Nguyên. Cơ Hi Nguyên lấy từ trong ngăn kéo hai chiếc áo vô trùng, một chiếc của hắn, một chiếc của Mộ Diễn Đình. Hai người nhanh chóng mặc áo, rồi bước vào phòng bí mật trong cùng. Đây chính là nơi Mộ Diễn Đình điều trị bệnh. Trên thực tế, Mộ Diễn Đình không bị bệnh, mà bị trúng độc, ngay từ khi ở trong bụng mẹ anh đã bị nhiễm một loại chất độc, cho đến năm 18 tuổi chất độc này mới phát tác. Nhờ có ba của Cơ Hi Nguyên, Cơ Tư Lí tay nghề cao siêu cứu nên anh mới có thể tiếp tục sống. Lúc ấy Cơ Tư Lí là một bác sĩ bình thường, bởi vì cứu Mộ Diễn Đình mà được Mộ Xuyến Hải coi trọng, không chỉ giúp ông trở thành viện trưởng bệnh viện mà còn để ông làm bác sĩ riêng của Mộ Diễn Đình. Cơ Hi Nguyên và Mộ Diễn Đình gần bằng tuổi nhau, hai người lớn lên cùng nhau nên tình cảm rất tốt, giống như hai anh em ruột vậy. Vì sau này tiếp quản sự nghiệp của ba, nên Cơ Hi Nguyên phải chịu trách nhiệm giải độc cho Mộ Diễn Đình. "Anh ngồi bên kia, em sẽ giúp anh kiểm tra máu." Cơ Hi Nguyên chỉ chiếc ghế nhỏ trước bàn thí nghiệm, ý bảo Mộ Diễn Đình ngồi xuống, lúc này vẻ mặt hắn rất nghiêm túc, khác xa khi vừa ngủ dậy. So với sự lạnh lùng của Mộ Diễn Đình, thì Cơ Hi Nguyên là người rất hướng ngoại, khi đeo kính hắn là một người đàn ông lịch lãm, nhưng bỏ kính ra khuôn mặt lại giống như một thảm họa. Mộ Diễn Đình không nói gì ngồi xuống, còn rất phối hợp đặt tay trái lên bàn để hắn lấy máu. Cơ Hi Nguyên động tác thành thạo lấy hai mẫu máu bỏ vào lọ, sau đó giận dữ nói với Mộ Diễn Đình:"Sao lâu như vậy mới đến kiểm tra? Nếu hôm qua em không gọi điện nhắc, anh có phải sẽ quên trên người mình có độc rồi hay không?" Mộ Diễn Đình lạnh nhạt giải thích:"Gần đây rất bận." "Bận?" Không hài lòng với câu trả lời của anh, Cơ Hi Nguyên bắt đầu giảng đạo:"Bận đến quên cả tính mạng? Bình thường độc sau ba tháng sẽ phát tác một lần, thậm chí có lúc còn chưa tới ba tháng, từ lần trước đến giờ đã là 100 ngày, anh như thế nào một chút lo lắng cũng không có?" Mộ Diễn Đình nhíu mày:"Lâu như vậy?" "Tất nhiên!" Cơ Hi Nguyên lườm anh một cái, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lẩm bẩm:"Kỳ lạ, 100 ngày, tại sao độc không phát tác? Chưa bao giờ xảy ra chuyện này! Anh gần đây làm cái gì?" Hắn nhịn không được truy hỏi. "..." Mộ Diễn Đình không nói gì. Anh có thể làm cái gì? Không phải là ngủ cùng vợ anh sao? Trong đầu Mộ Diễn Đình hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của Thần Ngàn Ấm, đáy mắt sâu chợt lóe lên vài tia dịu dàng. Cơ Hi Nguyên chăm chú nhìn anh, thấy anh không trả lời, cả người như đang bay bổng, ánh mắt hắn thăm dò hỏi:"Anh không phải có bạn gái chứ?" Mộ Diễn Đình đưa mắt nhìn, ngay lập tức phủ nhận:"Không có" "Thực sự không có?" Giọng nói Cơ Hi Nguyên có chút nghi ngờ. Sắc mặt Mộ Diễn Đình không thay đổi:"Ừ." "Vậy thì tốt." Cơ Hi Nguyên thở phào một hơi, tiếp theo nói:"Gần đây, em mới nghiên cứu được một loại thuốc có thể giúp độc trong người anh giảm đi rất nhiều. Nhưng trong lúc uống thuốc, anh không được chạm vào phụ nữ, nếu không kiếm củi ba năm thiêu một giờ."
|
Chương 71: Muốn trở về[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Không được chạm vào phụ nữ? Anh vừa mới kết hôn... Hai huyệt thái dương của Mộ Diễn Đình căng ra, nếu không phải biết Cơ Hi Nguyên là bác sĩ y khoa, anh còn nghi ngờ, người này đang có ý trêu đùa anh. "Uống thuốc trong thời gian bao lâu?" Khuôn mặt tuấn tú của anh hơi trầm xuống, lạnh lùng hỏi. Thấy sắc mặt của anh giống như không mấy vui vẻ, Cơ Hi Nguyên cười tươi như hoa, không có ý tốt chế nhạo:"Anh độc thân, cũng chưa từng có bạn gái, uống thuốc một tháng, hay một năm có khác gì nhau đâu." Mộ Diễn Đình cắn môi, nói thẳng:"Mất bao lâu?" "Một đợt điều trị ít nhất là 3 tháng." Cơ Hi Nguyên thành thực trả lời, không nghĩ Mộ Diễn Đình lại hỏi:"Không thể đụng vào, là ở mức độ nào?" "Hôn môi, toàn bộ đều không được." Nói đến đây, Cơ Hi Nguyên trừng lớn mắt, nhịn không được sợ hãi kêu ra tiếng:"Trời ạ, anh hỏi kỹ như vậy, chẳng lẽ anh thực sự có bạn gái?" Mộ Diễn Đình thở dài nói dối:"Chuẩn bị trước." "Haha, không nói nữa!" Cơ Hi Nguyên phá vỡ không khí đang dần căng thẳng. Hắn hiểu rõ Mộ Diễn Đình, nếu anh đã không muốn nói, cho dù cạy miệng cũng không thể lấy được thông tin gì, cho nên, đợi hôm nào đó hỏi Âu Bạch, chắc chắn Âu Bạch sẽ sẵn lòng nói cho hắn biết. Mười lăm phút sau, có kết quả xét nghiệm máu. Cơ Hi Nguyên nhìn vào bản báo cáo tiếng Anh dày đặc, vô thức nhíu mày. Mộ Diễn Đình nghiêng đầu liếc hắn:"Thế nào?" "Anh xem đi." Hắn vừa nói, vừa đưa kết quả xét nghiệm cho anh. Mộ Diễn Đình nhận lấy, cúi đầu xem một chút, cũng không khỏi nhíu mày:"Độc tính giảm 5%?" Bởi vì độc trên người anh ba tháng sẽ phát tác một lần, cho nên Cơ Hi Nguyên sẽ giúp anh điều trị vào các ngày độc phát tác để giảm những cơn đau. Mỗi lần điều trị độc tính chỉ giảm 0,5%, không ngờ hiệu quả điều trị lần này tăng gấp 10 lần. Cơ Hi Nguyên vỗ vỗ đầu:"Cách điều trị từ trước đến giờ đều giống nhau, nhưng hiệu quả lần này tăng nhiều như vậy, em cũng không hiểu tại sao." Mộ Diễn Đình trả lại bản báo cáo cho hắn:"Trước tiên lấy thuốc mới của em ra cho anh xem." "Không được, không tìm ra nguyên nhân của việc này, em sẽ không làm chuyện khác." Giọng Cơ Hi Nguyên nghiêm túc. Về sự kiên trì, hắn thừa nhận mình là người thứ hai, nhưng không ai dám nhận là thứ nhất, đặc biệt trong nghiên cứu y học hắn si mê hơn say rượu. Biết rõ tính cách của hắn, Mộ Diễn Đình lạnh lùng chớp mắt, bước ra ngoài. Cơ Hi Nguyên nóng nảy:"Này, anh đi đâu?" Mộ Diễn Đình không quay đầu lại:"Về nước, chờ em nghiên cứu xong rồi chúng ta nói chuyện." Cơ Hi Nguyên vừa nghe, vội vàng đuổi theo:"Anh đang trong giai đoạn nguy hiểm phải ở lại, nếu không sẽ xảy ra chuyện đó. Ba tháng trước ở quán bar, anh quên rồi sao?" Lời nói của hắn, thành công ngăn bước chân của Mộ Diễn Đình. Bọn họ gọi thời gian độc phát tác là giai đoạn nguy hiểm, lúc ở quán bar độc đột nhiên phát tác, không phải trong giai đoạn nguy hiểm mà trước thời gian hai tuần, may mắn không xảy ra chuyện gì. Cơ Hi Nguyên tận tình khuyên bảo:"Trong khoảng thời gian này anh nên ở lại New York, em sẽ thường xuyên để ý anh, bây giờ em lập tức đi nghiên cứu thuốc." "..." "Em nghĩ, không có gì bất ổn xảy ra, hôm nay hoặc ngày mai độc tính sẽ phát tác." "Vậy đi, anh chỉ cần chờ hai ngày." Mộ Diễn Đình đành phải quay lại. Trước đây, ở New York mười ngày, nửa tháng anh cũng không cảm thấy thời gian quá dài, nhưng hôm nay mới đến một ngày, liền vội vàng muốn trở về. Tâm tính thay đổi nhanh đến mức anh cũng không thể tin được. ___ Note: Ba tháng trước thực ra không phải Mộ Diễn Đình say rượu mà là do độc phát tác. Thần Ngàn Ấm thì vẫn nghĩ đêm đó anh say rượu.
|
Chương 72: Tức giận[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátA thị. Ngay sau khi Thần Ngàn Ấm từ chối Kiều Thư Vân, JR liền đăng tin chính thức xin lỗi về chuyện đêm chung kết cuộc thi đã thu hồi giải thưởng của Thần Ngàn Ấm, đồng thời phát hành một đoạn ghi âm cùng Thần Ngàn Ấm nói chuyện, thể hiện JR đã mời Thần Ngàn Ấm trở lại công ty, nhưng đối phương từ chối vì bận học. Bài viết vừa đăng lên, lập tức lại trở thành tâm điểm tìm kiếm của cộng đồng mạng. Hầu hết, mọi người đều khen ngợi JR vì biết sửa sai trong thời gian ngắn, tuy nhiên, cũng có một số người bắt đầu tức giận mắng Thần Ngàn Ấm tự cao tự đại... Nhìn những người đang gay gắt mắng mình, Thần Ngàn Ấm không nhịn được lắc đầu, thực sự là quá đủ rồi. Quên đi, không nhìn, không để ý sẽ là cách tốt nhất! Thần Ngàn Ấm thoát khỏi tin, nhẹ nhàng nằm xuống sofa, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Ai, anh mới rời đi hai ngày, mà sao cô lại cảm thấy lâu như vậy? Thật sự nhớ anh... Cô có nên gửi tin nhắn cho anh không? Nghĩ đến điều này, Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần, nhanh chóng ngồi dậy, đưa bàn tay nhỏ nhắn lên bấm điện thoại. 【 Chú, khi nào thì trở về? 】 Không không không, như vậy quá thân thiết. Xóa, xóa! 【Chú đã ngủ chưa?" 】 So với tin nhắn trước có vẻ bình thường hơn, gửi đi. Thần Ngàn Ấm quyết định bấm gửi. Sau khi tin nhắn gửi đi, lồng ngực Thần Ngàn Ấm đập nhanh, cô vô thức xiết chặt di động. Đột nhiên, chuông điện thoại reo lên, dọa cô sợ vứt điện thoại xuống. Là Mộ Diễn Đình gọi đến. Thần Ngàn Ấm kích động nghe máy:"Chú!" Giọng nói ấm áp truyền đến tai Mộ Diễn Đình, biến cả thế giới của anh thành một nốt nhạc êm ái. Mộ Diễn Đình nhướn mày, nhẹ nhàng trả lời:"Ừ" "Sao chú không trả lời tin nhắn?" Thần Ngàn Ấm cười hỏi, một tay cầm điện thoại, một tay nhéo nhéo đầu gối như thể hiện sự vui mừng. "Không muốn gõ chữ." Mộ Diễn Đình đứng ở cửa sổ sát đất, trầm giọng nói. "Vâng. Chú chưa ngủ sao?" "Không vội, đang chuẩn bị tắm." Mộ Diễn Đình nhàn nhạt trả lời. Lời nói của anh khiến khuôn mặt xinh đẹp của Thần Ngàn Ấm phiếm hồng, trong đầu cô không thể ngừng xuất hiện một số hình ảnh trẻ em không nên thấy. Nhận ra suy nghĩ không đứng đắn, cô vội vàng nói sang chuyện khác, mang chuyện hai ngày nay xảy ra nói cho anh:"Chú, JR vừa đăng tin xin lỗi. Thực ra, hôm qua giám đốc thiết kế của bọn họ đã gọi cho cháu, muốn mời cháu đến JR làm việc, nhưng cháu đã từ chối." "Làm tốt lắm!" Mộ Diễn Đình không chút do dự khen ngợi. "Hìhì.." Thần Ngàn Ấm cười ra tiếng, cuối cùng đi thẳng vào vấn đề chính:"Khi nào chú trở về? Cháu sắp phải nhập học, trước khi trở lại trường, cháu muốn mời chú một bữa." Vừa nghe nửa câu đầu, Mộ Diễn Đình vô cùng cao hứng, nghĩ cô muốn anh trở về bên cạnh, không ngờ khi nghe đến cuối cùng, trong lòng có chút khó chịu, giọng lạnh đi nói:"Cháu muốn rời đi nhanh như vậy?" "Không phải..." Thần Ngàn Ấm ấp úng, sau đó giọng yếu ớt giải thích:"Sắp nhập học mà cháu sống ở trường, cho nên..." "Nhất định phải sống ở trường sao?" Mộ Diễn Đình nhíu mày, hai bên thái dương căng thẳng. Không xong! Độc muốn phát tác! Cơ thể anh run lên, đáy mắt đen nháy dần bị màu đỏ bao phủ. "Cái này..." Thần Ngàn Ấm nuốt nước miếng, đang chuẩn bị cùng anh bàn bạc, không ngờ chưa kịp nói điện thoại đã tắt. "Chú?" "Chú à..." Thảm! Anh tức giận. Thần Ngàn Ấm hoảng hốt, vội vàng gọi lại, nhưng không ai trả lời.
|
Chương 73: Độc phát tác[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátGọi hai cuộc điện thoại không thấy anh nghe máy, Thần Ngàn Ấm chán nản đi qua đi lại trong phòng khách, suy nghĩ một chút, cô quyết định nhắn tin: 【 Chú à, trường cách nhà quá xa, mỗi tuần cháu sẽ về một lần được không? 】 Không trả lời. Năm phút trôi qua, điện thoại vẫn im lặng như cũ. Khóe mắt Thần Ngàn Ấm cong lên, cô nóng nảy vứt điện thoại qua một bên. Hừ, không để ý tới anh nữa! ___ Hai ngày nay, Cơ Hi Nguyên và Âu Minh hầu như không rời mắt khỏi Mộ Diễn Đình. Thế nhưng, bọn họ không thể ngờ, chỉ rời mắt Mộ Diễn Đình một chút để cho anh nghe điện thoại lại là lúc độc phát tác. "Gừ..." Khi nghe tiếng gào đau đớn của Mộ Diễn Đình, hai người lập tức chạy tới, thấy anh hai mắt đỏ ngầu, tay không ngừng đấm lên tường, chỉ một lúc, máu bắt đầu chảy xuống, thoạt nhìn khiến người ta vô cùng đau lòng. "Giám đốc!" "Đình!" Hai người không hẹn mà cùng gọi anh, sau đó hợp tác làm việc, Cơ Hi Nguyên đi lấy ống tiêm và thuốc an thần, còn Âu Minh thì chạy đến giữ chặt tay anh kéo ra khỏi tường, trách việc anh tiếp tục làm hại bản thân. Tay bị giữ, Mộ Diễn Đình tức giận giãy dụa:"Tránh ra!" Cơn đau khiến anh sớm mất đi tỉnh táo, lúc này chỉ có phát tiết mới khiến anh thoải mái... "Giám đốc, đừng! Nếu muốn đánh, hãy đánh tôi, không cần làm tổn thương chính mình." Nhìn người đàn ông thường ngày cao ngạo lạnh lùng không ai sánh được lúc này bị giày vò giống như một con dã thú, điên cuồng lại đáng thương, tâm trạng Âu Minh vô cùng khó chịu, hận không thể giúp anh chịu cơn đâu này. Lúc mẹ của Mộ Diễn Đình mang thai đã bị hạ thuốc, trong thuốc có độc tính mạnh nên khi sinh bà chảy rất nhiều máu, còn chưa kịp nhìn mặt con trai đã qua đời. Hung thủ ẩn náu rất kỹ, suốt 26 năm qua, Mộ Diễn Đình vẫn không thể nào tìm ra được hắn. Không biết ai lại tàn nhẫn như vậy, ngay cả phụ nữ mang thai cũng có thể hạ thuốc. "Tránh ra..." "Không, giám đốc..." Âu Minh giữ chặt lấy Mộ Diễn Đình, nhưng sức lực của anh quá lớn, hắn không thể giữ vững được nữa. Âu Minh cắn chặt môi, lấy hơi gọi Cơ Hi Nguyên:"Họ Cơ, nhanh tay lên!" "Tới đây tới đây..." Cơ Hi Nguyên vội vàng đi tới, trong tay cầm ống tiêm:"Giữ chặt, ngàn vạn lần không được để anh ấy cử động." "Bớt nói điều vô ích, mau tiêm!" Tính nhẫn nại của Âu Minh có giới hạn. Cơ Hi Nguyên không trả lời, nhanh chóng tiêm vào tay Mộ Diễn Đình. "Ưm..." Mộ Diễn Đình kêu lên một tiếng đau đớn, ánh mắt đỏ ngầu dần nhắm lại, chỉ lát sau, liền ngất đi. Phù! Âu Minh và Cơ Hi Nguyên cùng thở phào nhẹ nhõm. Hai người đỡ Mộ Diễn Đình đang hôn mê lên giường, nhìn tay anh không ngừng chảy máu, Cơ Hi Nguyên nói với Âu Minh:"Đi lấy giúp tôi hộp thuốc, tôi giúp anh ấy băng bó." Âu Minh nhàn nhạt gật đầu, bước chân nặng nề đi ra ngoài. ___ Hai ngày liên tục, Thần Ngàn Ấm không nhận được điện thoại của Mộ Diễn Đình, cô chủ động nhắn tin, gọi điện nhưng điện thoại luôn ở trạng thái tắt máy, tại sao lại như vậy? Có phải xảy ra chuyện gì không? Trong lòng Thần Ngàn Ấm có chút bất an, lập tức gọi hỏi Âu Bạch, may mắn hắn nói cho cô biết anh đang tham gia nghiên cứu sản phẩm mới không thể nghe máy, rốt cục lo lắng trong lòng cũng được buông xuống. Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, chớp mắt đã tới cuối tháng, cô sắp phải nhập học. Tuy nhiên, trước khi trở lại trường một ngày, Thần Ngàn Ấm lại nhận được thông báo từ cô chủ nhiệm.
|
Chương 74: Học phí[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátCô chủ nhiệm họ Dương, thường ngày rất quan tâm Thần Ngàn Ấm, cho nên khi nhận được điện thoại cô lập tức lễ phép hỏi thăm:"Chủ nhiệm Dương, cô khỏe không? Cô tìm em có việc gì ạ?" "Ngàn Ấm..." Giọng chủ nhiệm Dương giống như bất đắc dĩ gọi tên cô. Trong lòng Thần Ngàn Ấm khẽ dâng lên cảm giác lo lắng, dự cảm được điều gì đó không lành, giây tiếp theo thực sự nghe cô nói:"Ngàn Ấm, lần này cô gọi điện là muốn báo cho em một tin xấu." Thần Ngàn Ấm cắn môi, vô thức siết chặt di động, cố gắng mỉm cười:"Tin gì vậy ạ? Cô cứ nói em có thể chịu đựng được." "Hai ngày trước, mẹ em...à không mẹ nuôi của em đến tìm hiệu trưởng, yêu cầu nhà trường trả lại học phí bốn năm đã đóng cho em. Bà ấy nói rằng em và Thần gia đã cắt đứt quan hệ, cho nên họ không có nghĩa vụ phải trả bất kỳ khoản phí nào cho em cả. Lúc đầu, hiệu trưởng không đồng ý, nhưng sau thực sự không thể tranh cãi với mẹ nuôi của em, đành phải đồng ý để em trả 3 năm học phí." Chủ nhiệm Dương kể lại chi tiết sự việc cho cô. Thần Ngàn Ấm nghe xong, tinh thần có chút hoảng loạn, thật lâu không thể lên tiếng. "Ngàn Ấm, em có nghe cô nói không?" "..." "Thần Ngàn Ấm, em không sao chứ?" "Chủ nhiệm, em không sao." Cô bình tĩnh trở lại, miệng mỉm cười, nhưng đáy mắt hoàn toàn không có ý cười. C là trường đại học danh tiếng hàng đầu ở Trung Quốc, học phí hàng năm cao đến dọa người. Trước khi vào trường phải nộp 200 vạn tiền học phí, nếu không sẽ không được nhập học. Năm đó, Thần Ngàn Ấm vốn định vào một trường công lập, nhưng bị Tô Ngọc Liên kiên quyết phản đối, nói cô là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Thần gia, tất nhiên phải học trong ngôi trường phù hợp với thân thế của mình, không thể lay chuyển được quyết định của Tô Ngọc Liên, cô đành phải vào đại học C. Dù sao đi nữa, cô cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay. Tô Ngọc Liên đối với cô, thật đúng là phải đuổi tận giết tuyệt... Thần Ngàn Ấm càng nghĩ càng đau lòng, răng cắn chặt môi chảy máu lúc nào không hay. Lúc này, chủ nhiệm Dương thở dài:"Ai, cô không nghĩ em lại gây chuyện lớn với họ như vậy, bây giờ ngay cả tiền học cũng đã bị rút lại. Ngày mai quay lại trường báo danh nhập học, hiệu trưởng nói, nếu em không đóng học phí, ông ấy sẽ đuổi em ra khỏi trường." "Không thể hoãn lại mấy ngày sao ạ?" Thần Ngàn Ấm dịu dàng hỏi. Nếu cô vừa mới vào học được một năm, gặp tình huống này chắc chắn cô không chút do dự nghỉ học, đợi năm sau thi lại chọn trường khác, nhưng cô đã học được 2 năm, đi nửa quãng đường rồi chẳng lẽ lại rút lui? "Cái này..." Chủ nhiệm Dương có chút khó xử, dù sao cô cũng chỉ là người truyền đạt lại lời hiệu trưởng, không có quyền quyết định. "Chủ nhiệm Dương, cô có thể giúp em nói với hiệu trưởng không?" Thần Ngàn Ấm lễ phép xin. Chủ nhiệm Dương trầm ngâm một lát mới nói:"Được, cô sẽ nói với hiệu trưởng cho em vài ngày nữa, nhưng mà..." Nói đến đây, đột nhiên cô dừng lại, giọng có chút lo lắng:"Ngàn Ấm, 100 vạn không phải con số nhỏ, bây giờ em không phải tiểu thư của Thần gia, thực sự có thể gom được đủ tiền sao?" Ánh mắt Thần Ngàn Ấm lóe lên vài tia trốn tránh:"Em sẽ có cách ạ." "Vậy là tốt rồi." Cuối cùng, chủ nhiệm Dương cũng yên tâm. Sau khi tắt điện thoại, cả người Thần Ngàn Ấm như rơi xuống vực thẳm. 100 vạn, cô nên vay ai? Tìm Mật Trầm Nghệ? Cô bạn này tiêu tiền như chảy nước, nhất định không có tiền gửi ngân hàng, hơn nữa bây giờ cô ấy đang ở trên vùng cao, điện thoại không có tín hiệu khó có thể liên lạc. Tìm Mộ Diễn Đình? Cô đã mắc nợ anh quá nhiều, thật sự không dám làm phiền đến anh nữa. Những người khác, lại càng không muốn... Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ không có cách nào sao?
|