Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 75: Đại học Bắc Kinh[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátThực sự cách giải quyết là có, mà không cần vay mượn ai, vì cô có một số tiền lớn trong tài khoản, nhưng tài khoản đó có người theo dõi, một khi sử dụng nó, chắc chắn sẽ bị lộ chỗ ở, ngộ nhỡ những người đó truy tìm, cô sợ... Không được không được, cô không thể mạo hiểm. Hay là từ bỏ trường đại học C? Dù sao, chuyên ngành cô đang học bây giờ không phải là thứ cô thích, vậy tại sao lại lãng phí tiền? Về bằng tốt nghiệp đại học, nếu cô vào một trường công lập như một sinh viên chuyển trường, không phải có thể sao? Trình độ giáo dục của trường đại học Z cũng rất tốt. Vào cuối tháng 8 hàng năm, các trường cao đẳng và đại học lớn sẽ lên kế hoạch tuyển sinh cho sinh viên năm hai, chỉ cần vượt qua kỳ thi, sẽ trở thành sinh viên chuyển trường của trường đó. Trời ạ, cô thật sự là quá ngu ngốc, vừa mới cùng chủ nhiệm Dương nói chuyện, tại sao không nhớ tới điều này chứ? Thần Ngàn Ấm vỗ vỗ đầu, lập tức tìm hiểu thông tin tuyển sinh của các trường đại học công lập. Xem xét một lượt, cuối cùng Thần Ngàn Ấm chọn ba trường, nguyện vọng một của cô là Đại học Bắc Kinh. Ở Bắc Kinh, trường đại học Z là một trong những trường tốt nhất. Với trình độ của cô năm đó, dễ dàng có thể vào trường đại học này, đáng tiếc bị Tô Ngọc Liên ngăn cản. Hai năm trôi qua, cô vẫn luôn nuối tiếc chuyện này, lại không nghĩ rằng, còn có cơ hội đăng ký học tiếp. Hơn nữa, nếu cô được nhận vào Đại học Bắc Kinh, cô sẽ được gặp Mộ Diễn Đình nhiều hơn, dù sao Bắc Kinh cũng mới là nơi ở chính của anh. Quyết định như vậy đi, đăng ký Đại học Bắc Kinh, cùng anh ở một chỗ. Nghĩ đến điều này, tròng mắt Thần Ngàn Ấm đột nhiên sáng lên, cả người tràn đầy sức sống. Kết thúc đăng ký tuyển sinh trên mạng, Thần Ngàn Ấm liền nhận được điện thoại của Âu Bạch. "Ngàn Ấm tiểu thư" Giọng nói của Âu Bạch có chút phấn khích. Tâm trạng của Thần Ngàn Ấm cũng rất tốt, mỉm cười hỏi:"Xin chào, Âu Bạch. Anh tìm tôi có chuyện gì sao?" "Giám đốc bảo tôi đến đón cô đi ăn." Âu Bạch vui vẻ trả lời, rất nhanh lại nói:"Khi nào cô chuẩn bị xong hãy xuống dưới, tôi đợi ở trước cổng." Vừa nghe Mộ Diễn Đình trở về, giọng Thần Ngàn Ấm vô thức cao lên:"Cái gì? Anh nói chú? Chú đã về rồi sao?" "Vâng. Giám đốc vừa xuống máy bay liền gọi điện bảo tôi đến đón cô." "Được được, vậy anh chờ tôi một chút." "Không thành vấn đề." Tắt điện thoại, Thần Ngàn Ấm một phút cũng không dám trì hoãn, vội vàng chạy về phòng thay quần áo. Một tuần không gặp, mặc dù có chút giận dỗi anh không liên lạc, nhưng trong lòng cô lúc nào cũng nhớ anh, rất nhớ,... Thời gian rất ít, nhưng vì gặp Mộ Diễn Đình, Thần Ngàn Ấm vẫn là tỉ mỉ chọn một chiếc váy xinh đẹp mặc vào, tóc được buộc cao, thoạt nhìn rất đáng yêu. "Tiểu thư..." "Xin lỗi để anh chờ lâu." Thần Ngàn Ấm thở hổn hển nói. "Không có việc gì, cô lên xe đi." Âu Bạch vừa nói, vừa mở cửa xe. Thần Ngàn Ấm nhanh chóng lên xe. Thắt dây an toàn xong, cô không nhịn được quay sang hỏi Âu Bạch:"Đến nhà hàng nào vậy?" Âu Bạch khởi động chân ga:"Âu Minh chỉ gửi cho tôi địa điểm mà không ghi tên nhà hàng. Dù sao đến đó rồi sẽ biết, cô đừng lo lắng." Thần Ngàn Ấm liếc nhìn hắn một cái:"Tôi không có lo lắng, chỉ là thuận miệng hỏi thôi." Cô nói xong, liền nhắm mắt nghỉ ngơi, cả buổi chiều ngồi trước màn hình máy tính, cảm giác mắt như mờ dần.
|
Chương 76: Biệt thự[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Bọn họ đi khá xa, Âu Bạch lái xe hơn một giờ vẫn chưa tới nơi. Qua cửa sổ xe, Thần Ngàn Ấm nhìn khung cảnh đường phố ngày càng quen thuộc, nhịn không được thở dài, tại sao lại đến đại học C chứ? Nếu Tô Ngọc Liên không ép nhà trường trả lại học phí, thì ngày mai cô sẽ trở lại đây nhập học. Suy nghĩ đến điều này, tâm trạng Thần Ngàn Ấm dần trở nên phức tạp. Âu Bạch không biết chuyện học phí của cô, nên hắn vui vẻ lên tiếng:"Nơi chúng ta đến chỉ cách đại học C một kilômét, chắc cũng gần tới rồi." "Ừ" Thần Ngàn Ấm không yên lòng trả lời, những suy nghĩ của cô dừng lại ở trường đại học C, hai năm qua sống dưới mái trường này, nếu nói không có tình cảm là nói dối. Khi cô còn đang mải mê suy nghĩ, chiếc xe đã chậm rãi dừng lại. "Ngàn Ấm tiểu thư, tới nơi rồi, cô xuống xe đi." Giọng Âu Bạch truyền đến, kéo cô trở về hiện tại, cô tháo dây an toàn xuống xe, lúc này mới phát hiện, trước mặt là khu biệt thự đắt nhất trong thành phố. Anh cho người đưa cô đến đây làm gì? Cô không nghĩ rằng có nhà hàng nào ở đây. Thần Ngàn Ấm mày đẹp nhíu lại, nhìn Âu Bạch bước lên ấn chuông cửa. Một lát sau, cửa liền mở, hình dáng quen thuộc từ bên trong đi ra, hướng cô chào hỏi:"Tiểu thư, cô đã tới." Dì Lí? Sao dì Lí lại ở đây? Thần Ngàn Ấm vô cùng bất ngờ, cảm thấy não bộ chưa đủ hoạt động. Âu Bạch cũng giống cô, không nghĩ người ra mở cửa lại là dì Lí. Dì Lí thấy hai người đứng ngây ngốc, không khỏi cười tủm tỉm nhìn Thần Ngàn Ấm:"Thiếu gia đang chờ tiểu thư ở bên trong." "Chú tới đây rồi?" Vừa nghe Mộ Diễn Đình ở trong này, Thần Ngàn Ấm nhất thời gạt bỏ suy nghĩ, lập tức cùng dì Lí đi vào. Bước vào phòng khách, cô thực sự thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú nhìn màn hình máy tính trên đùi. Nghe được tiếng bước chân, Mộ Diễn Đình chậm rãi ngẩng đầu lên liền nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô. Trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc khó tả, qua vài giây, anh mới nhàn nhạt lên tiếng:"Qua đây." "Vâng" Thần Ngàn Ấm gật đầu đi tới ngồi xuống bên cạnh anh:"Chú, vừa rồi dì Lí nói cho cháu biết biệt thự này là của chú. Chú mua khi nào vậy?" Từ cửa chính đi vào phòng khách, cô cùng dì Lí đã nói rất nhiều chuyện, khi biết biệt thự này là của anh, cô không khỏi giật mình, cô không biết anh lại có nhà ở đây. Ánh mắt của Mộ Diễn Đình dừng trên mặt của cô, nhìn cô mỉm cười, giọng anh nhẹ đi có phần dịu dàng:"Hai ngày trước, dùng tên của cháu mua." "Cái gì?" Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt, nghĩ rằng mình nghe nhầm:"Chú có thể nói lại lần nữa không?" Mộ Diễn Đình hết sức kiên nhẫn lặp lại:"Hai ngày trước, dùng tên của cháu mua." Ầm! Cuối cùng cô cũng nghe rõ, anh mua biệt thự này cho cô... Tại sao anh lại làm như vậy? Tại sao lại đột ngột mua biệt thự cho cô? Chẳng lẽ bởi vì cô nói nhà cách xa trường, chỉ về nhà một lần một tuần? Hiểu rõ điều này, trái tim Thần Ngàn Ấm không tránh khỏi nhảy dựng lên, cô mạnh mẽ nhìn về phía Mộ Diễn Đình giọng kích động mà nói:"Thực sự cảm ơn chú! Chú đối tốt với cháu như vậy, cả đời này cháu sẽ ghi nhớ trong lòng." Không ngờ cô dùng thái độ biết ơn để nói chuyện với mình, khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diễn Đình dần trầm xuống, không hiểu sao trong lòng dâng lên cảm giác tức giận.
|
Chương 77: Gọi điện[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Anh nghĩ cô sẽ vui mừng, cảm động, thậm chí trong lòng làm nũng nói "chú thật tốt với cháu", cũng tuyệt đối không nghĩ... Quên đi, so đo với cô bé ngốc này, chỉ càng khiến anh tức giận. Mộ Diễn Đình lạnh lùng đứng lên:"Đi ăn cơm trước. Đêm nay ngủ ở đây, ngày mai đến trường báo danh." Dứt lời, anh không quay đầu lại đi thẳng tới phòng ăn. "Chú chờ một chút, cháu..." Thần Ngàn Ấm thấy thế, bật người đuổi theo. Đi vào phòng ăn, dì Lí đã chuẩn bị sẵn các món ăn trên bàn lớn. Sau khi hai người ngồi xuống, dì Lí niềm nở gắp thức ăn cho Thần Ngàn Ấm:"Gần đây cháu có vẻ gầy đi nên ăn nhiều một chút." "Cám ơn dì." Thần Ngàn Ấm không ngừng cười trả lời, nghĩ thầm thực sự cô gầy đi cũng vì anh biến mất nên mới tiều tụy như vậy. Chỉ tiếc, lúc này anh lại không liếc nhìn cô một cái, giống như đang tức giận, vừa rồi không phải rất tốt sao? Ánh mắt Thần Ngàn Ấm nhìn qua nhìn lại sau đó gắp cho anh một miếng thịt kho tàu, vẻ mặt hớn hở nói:"Chú dạo này cũng rất gầy nên ăn nhiều một chút." Mộ Diễn Đình ngẩn người, vô thức muốn gắp miếng thịt vào trong miệng, nhưng lúc này, đột nhiên trong đầu hiện lên lời cảnh báo của Cơ Hi Nguyên không thể hôn, chạm môi phụ nữ dù trực tiếp hay gián tiếp, anh thầm thở dài, cô cầm đũa của mình gắp cho anh, khó tránh khỏi dính mùi vị trên miệng, có lẽ miếng thịt này không thể ăn... Nghĩ vậy, anh đành dùng đũa gắp lại cho cô. Thần Ngàn Ấm trừng lớn mắt:"Chú... chú không muốn ăn thức ăn cháu gắp sao?" Bọn họ hôn môi đều đã làm qua, trước kia cô cũng đã từng gắp rất nhiều thức ăn cho anh, không lẽ bây giờ anh mới nhớ tới mình không chịu nổi nước miếng của cô? Mộ Diễn Đình tìm cớ giải thích:"Ở New York ăn rất nhiều thịt, chú muốn ăn nhẹ." "Thật sao?" Thần Ngàn Ấm nghi ngờ hỏi anh. Mộ Diễn Đình nghiêm túc trả lời:"Ừ." "Vậy cháu gắp rau cho chú." Thần Ngàn Ấm nói xong, làm bộ muốn gắp một chút rau cải xanh. Hai huyệt thái dương Mộ Diễn Đình căng thẳng, vội vàng ngăn cản:"Chú tự gắp được, cháu mau ăn đi." "Vậy... được rồi." Lúc này Thần Ngàn Ấm mới thu đũa về, cúi đầu chăm chú nhìn bát cơm phía dưới. Sợ cô không vui, ánh mắt Mộ Diễn Đình lóe lên, đơn giản cầm đũa lên gắp thịt bò và cá cho cô. Dì Lí ngồi bên cạnh nhìn hai người, không khỏi mỉm cười. Sau bữa tối trở lại phòng khách, Thần Ngàn Ấm chợt nhớ tới còn chưa nói chuyện dừng học ở đại học C cho Mộ Diễn Đình, vì thế cô chủ động lên tiếng:"Chú, cháu không muốn học ở đại học C nữa." "Không học? Tại sao?" Mộ Diễn Đình nhíu mày, có chút ngạc nhiên. Thần Ngàn Ấm cắn chặt môi, kể lại việc Tô Ngọc Liên ép hiệu trưởng trả lại học phí cho anh nghe, còn không đợi cô nhắc đến đại học Bắc Kinh, Mộ Diễn Đình đã cầm lấy di động gọi điện thoại. Cô tò mò muốn biết anh gọi cho ai, giây tiếp theo liền nghe anh nói:"Hiệu trưởng Trương, là tôi." Hiệu trưởng Trương? Chẳng lẽ là hiệu trưởng của trường đại học C, Trương Huy? Anh gọi cho ông ấy làm gì? Cô nháy mắt vài cái, chăm chú nhìn Mộ Diễn Đình. "Học phí của Thần Ngàn Ấm, tôi sẽ chuyển vào tài khoản của trường sau... Ông không cần giải thích... Thần gia muốn để Thần Tâm Ngữ vào trường, ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Tốt..." Ngắn ngủn một phút đồng hồ, anh liền kết thúc trò chuyện, Thần Ngàn Ấm muốn ngăn cản cũng không kịp. "Chú..." Thần Ngàn Ấm gọi anh một tiếng, có chút dở khóc dở cười:"Chú như thế nào không nghe cháu nói, liền gọi điện cho hiệu trưởng?" Mộ Diễn Đình khẽ nhếch môi:"Vậy cháu tiếp tục." "Cháu... cháu..." Thần Ngàn Ấm ngập ngừng một chút, kiên trì nói:"Cháu muốn học ở Bắc Kinh."
|
Chương 78: Chung giường[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Thần Ngàn Ấm nói xong, lặng lẽ liếc mắt nhìn Mộ Diễn Đình, rất muốn biết phản ứng của anh. Là cao hứng, hay không quan tâm, cũng có thể có chút không vui... Dù Mộ Diễn Đình rất bất ngờ khi nghe cô nói muốn đến Bắc Kinh học, nhưng anh cũng không tỏ thái độ ngay, mà trầm mặc một lát mới hỏi:"Suy nghĩ kỹ rồi sao?" "Vâng." Thần Ngàn Ấm gật đầu, giọng vô cùng kiên định. Mộ Diễn Đình nhìn cô:"Cháu muốn học trường nào? Chú cho người sắp xếp." Thần Ngàn Ấm vội vàng từ chối:"Cháu đã đăng ký thi chuyển trường tới đại học Bắc Kinh, với khả năng của mình cháu tin chắc sẽ vượt qua bài thi này, không làm phiền đến chú ạ." Cô biết đối với anh bước vào đại học Bắc Kinh chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cô muốn tự dựa vào năng lực của mình, đường đường chính chính thi đỗ. "Khi nào thi?" Mộ Diễn Đình không yêu cầu giúp đỡ nữa, anh hiểu rõ tính cách của cô, càng tin tưởng vào năng lực của cô. "Tuần sau ở đại học Bắc Kinh, một bài thi viết và một cuộc phỏng vấn, kết quả sẽ được công bố tại chỗ." Thần Ngàn Ấm nói rõ quá trình thi cho anh. Mộ Diễn Đình gật đầu:"Ừ, chú biết rồi, qua hai ngày nữa chúng ta sẽ trở về Bắc Kinh." "Biệt thự này, còn có đại học C..." Nghĩ đến những gì anh làm cho cô, Thần Ngàn Ấm cảm thấy vô cùng áy náy, có phải cô không biết điều hay không? Mộ Diễn Đình không để bụng:"Không có việc gì, biệt thự này sẽ bỏ lại, đại học C, chú sẽ bảo Âu Minh đi nói một tiếng." "Cảm ơn chú." Thần Ngàn Ấm nhìn anh cười ngọt ngào, trong lòng nhất thời sung sướng. Dường như anh ủng hộ cô đến Bắc Kinh, thật tốt! Cô thầm vui mừng mà không biết người nào đó tâm trạng cũng đang rất tốt. Anh vốn định mang công việc chuyển đến A thị để thường xuyên bên cạnh cô, không ngờ cô lại chủ động muốn đến Bắc Kinh, điều này thật giúp anh tiết kiệm được thời gian. Ngồi ở phòng khách một lát, Mộ Diễn Đình vội trở về phòng, còn Thần Ngàn Ấm thì theo dì Lí đi tham quan biệt thự. Hai người đi tới căn phòng trên tầng ba liền dừng lại. "Tiểu thư ngủ ở phòng này ạ." Dì Lí vừa nói, vừa mở cửa. Phòng rất lớn, sàn nhà được trải thảm màu xanh xám sang trọng, màu sắc được trang trí hài hòa lộ ra vẻ lộng lẫy trong trẻo nhưng vắng lặng, giống như con người anh vậy. Thần Ngàn Ấm quan sát bốn phía, thấy áo khoác của Mộ Diễn Đình treo trên giá, không khỏi giật mình. Dì Lí đưa cô vào nhầm phòng sao? Lúc này, dì Lí chủ động lên tiếng:"Tiểu thư, hôm nay tôi mới biết cô cùng thiếu gia đã đăng ký kết hôn, chúc mừng chúc mừng, chúc hai người trăm năm hòa hợp sớm sinh quý tử." "Cám ơn ạ." Đây là lời chúc phúc đầu tiên Thần Ngàn Ấm nhận được,nên cô có chút ngượng ngùng, khuôn mặt bỗng chốc phiếm hồng. Thấy cô xấu hổ, dì Lí không khỏi cười trêu ghẹo:"Lúc trước, thấy thiếu gia đối xử với cô không chút bình thường tôi đã nghi ngờ... nhưng không nghĩ hai người lại nhanh như vậy. Haha tốc độ đuổi theo vợ của thiếu gia thực sự làm người ta đáng ngưỡng mộ." "Cái này...haha..." Thần Ngàn Ấm xấu hổ cười trừ, rất muốn nói cho dì Lí biết, hai người bọn họ căn bản là âm kém dương sai, anh không có theo đuổi cô, nhưng không biết tại sao, không thể nói lên lời. Dì Lí tiếp tục giới thiệu cho cô:"Tiểu thư, bên kia có một cánh cửa bí mật, đẩy ra chính là tủ quần áo của cô và thiếu gia." Thần Ngàn Ấm kinh ngạc:"Cháu dùng chung tủ quần áo với chú?" "Đó là hiển nhiên, thiếu gia cũng ngủ ở phòng này ạ." Cái gì? _____ Dì Lí đi rồi, Thần Ngàn Ấm đóng cửa lại, sau một lúc lâu mới tiêu hóa sự thật rằng cô sẽ ngủ chung giường với anh.
|
Chương 79: Tin đồn[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Cả hai người đã đăng ký kết hôn được một thời gian, nhưng bọn họ chưa ngủ chung bao giờ, hiện tại nói không căng thẳng, là không có khả năng. Cho đến lúc này, rốt cục Thần Ngàn Ấm cũng nhận ra, cô và Mộ Diễn Đình thực sự đã kết hôn, về sau chỉ sợ đều phải ngủ chung một giường. Trời ạ, trong đầu cô xuất hiện cảnh tượng kia, liền xấu hổ, làm sao bây giờ? Cô dùng hai tay ôm mặt, lắc lắc đầu, trong lòng khó nén kích động. ___ Thần gia. Thần Tâm Ngữ đang ở trong phòng chuẩn bị hành lý mai đi nhập học, liền thấy Tô Ngọc Liên đi tới. Nhìn sắc mặt khó coi của mẹ, Thần Tâm Ngữ buông quần áo trong tay xuống, dịu dàng hỏi:"Mẹ xảy ra chuyện gì sao?" Tô Ngọc Liên liếc nhìn cô một cái, nhịn không được thở dài:"Hừ" "Mẹ, rốt cuộc làm sao vậy?" Trong lòng Thần Tâm Ngữ xẹt qua vài tia lo lắng. Tô Ngọc Liên ngồi ở mép giường, nghiến răng nghiến lợi:"Khẳng định là cô ta ở sau lưng giở trò quỷ, đứa con gái chết tiệt." Thần Tâm Ngữ nghe được như lọt vào trong sương mù, lúc này Tô Ngọc Liên mới nói cho cô biết:"Hôm trước, mẹ đã giúp con hoàn thành thủ tục nhập học ở trường đại học C, ai ngờ văn phòng trường vừa gọi báo, danh sách thí sinh đã đủ, không thể nhận con vào học." Thần Tâm Ngữ ngẩn người, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, giọng xác nhận:"Ý mẹ là con không thể học ở đại học C." "Đúng!" Tô Ngọc Liên gật gật đầu:"Sau nhiều lần truy hỏi, mới biết được là có người đã gây áp lực cho hiệu trưởng, ngăn con nhập học. Nhất định là Thần Ngàn Ấm đang làm trò quỷ, ngoài cô ta ra không còn ai khác. Mẹ thật sự hối hận vì đã nuôi một con cáo già như vậy." "Mẹ đừng như vậy. Không học trường này, chúng ta có thể tìm trường khác tốt hơn trường đó mà." Trong lòng Thần Tâm Ngữ kìm nén tức giận, nhẹ nhàng an ủi. Tô Ngọc Liên khẽ cắn môi:"Nhưng mẹ không cam lòng, con nói xem cô ta như thế nào có bản lĩnh lớn như vậy, còn có Mộ Diễn Đình tại sao lại hết mực bảo vệ cô ta?" "Có lẽ là công sức trên giường." Thần Tâm Ngữ nhếch môi, lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Tô Ngọc Liên hơi giật mình, phản ứng lại chửi ầm lên:"Thật là không biết xấu hổ, dù sao đó cũng là chú của vị hôn phu trước, cô ta dám câu dẫn? Đúng rồi, con gọi điện báo cho Mộ Duệ Trạch, thằng bé chắc chắn có cách giúp con vào được đại học C." "Cái này..." Ánh mắt Thần Tâm Ngữ sáng lên, có chút khó xử. Thực sự cô không muốn Mộ Duệ Trạch vì cô mà đắc tội với Mộ Diễn Đình, huống chi, trước kia Mộ Duệ Trạch và Thần Ngàn Ấm từng có mối quan hệ không minh bạch. Nhưng nếu hắn biết vị hôn thê trước của mình cùng chú qua lại, chắc chắn sẽ liều mạng ngăn cản chứ? Chỉ cần Thần Ngàn Ấm không có Mộ Diễn Đình bảo vệ, đối phó với cô, không quá khó khăn. Về phần đại học C, có thể học liền học, không thể thì thôi. Dù sao bằng đại học dùng tiền cũng có thể mua được. Nghĩ vậy, chờ Tô Ngọc Liên đi ra, Thần Tâm Ngữ lập tức gọi điện cho Mộ Duệ Trạch. Lúc này, Mộ Duệ Trạch từ phòng làm việc đi ra, vừa mới bị Mộ Khiếm Hoa chỉ trích và dạy dỗ, tâm trạng cực kỳ tệ, thấy Thần Tâm Ngữ gọi, hắn không cần suy nghĩ, trực tiếp ấn trả lời. Thần Tâm Ngữ chớp chớp mắt, không nói gì, Mộ Duệ Trạch đành phải chủ động lên tiếng, giọng không kiên nhẫn:"Chuyện gì?" Không ngờ hắn lại tức giận với cô, Thần Tâm Ngữ miệng mếu máo, có chút ủy khuất nói:"Em... em nhớ anh." Lúc này Mộ Duệ Trạch mới nhận ra thái độ của mình có chút dọa người, vội vàng thay đổi:"Thật xin lỗi, anh tưởng người khác, em sẽ không trách anh chứ?" "Không đâu." Thần Tâm Ngữ mỉm cười, sau đó nói:"Duệ Trạch, em nghe được tin đồn rằng chú và Ngàn Ấm..."
|