Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 65: Bị bệnh[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát "Phu nhân của tập đoàn Thần gia bị bệnh về thần kinh." Trong lòng Thần Ngàn Ấm vô cùng hồi hộp, vội vàng bấm vào xem. Cô bất ngờ phát hiện, tin tức này đã được Thần gia xác nhận. Trong bài viết, còn có ảnh chẩn đoán bệnh án của bệnh viện, kèm theo đó là một vài lời giải thích. Mấy ngày trước, do bệnh tình phát tác, Tô Ngọc Liên đã nói ra những điều không đúng về con gái nuôi của mình. Thay mặt bà, Thần gia gửi lời xin lỗi tới tiểu thư Thần Ngàn Ấm, mong cô có thể bỏ qua chuyện này... Phía dưới bình luận liên tục được cập nhật. Cộng đồng mạng phẫn nộ đòi lại công bằng cho Thần Ngàn Ấm, và không ngừng chỉ trích Tô Ngọc Liên cùng Thần gia. Thần Ngàn Ấm chỉ nhìn lướt qua một lát rồi thoát khỏi tin. Ánh mắt cô nhìn chăm chú, trong đầu lóe lên tia nghi ngờ. Không đúng, Tô Ngọc Liên rõ ràng rất khỏe, làm sao bà ấy có thể bị bệnh về thần kinh? Còn nữa, cho dù đây là sự thật, Thần gia cũng không thể khoa trương, đem chuyện này công khai như vậy. Chắc chắn có gì đó không ổn. Chẳng lẽ họ lại muốn giở trò với cô? Cũng không thể trách Thần Ngàn Ấm có suy nghĩ như vậy, thật sự là sau bao nhiêu chuyện xảy ra, niềm tin của cô với Thần gia đã sớm sụp đổ. Thần Ngàn Ấm ngẩn người nửa ngày, đột nhiên điện thoại vang lên thông báo có tin nhắn mới. Cô không chút do dự mở ra, là tin nhắn của Mộ Diễn Đình. 【 Đến New York 】 Mộ Diễn Đình luôn lạnh lùng như vậy, tin nhắn anh chỉ viết vài chữ ngay cả dấu chấm câu cũng không có. Nhưng dù sao, ba chữ này cũng khiến Thần Ngàn Ấm cảm thấy vui vẻ. Thần Ngàn Ấm cầm điện thoại di động lên, khuôn mặt xinh đẹp cười rạng rỡ, trả lời: 【 Ở bên đó, chú nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt. 】 Cô nói như vậy đã đủ quan tâm anh chưa? Hừ. Rất nhanh, anh trả lời lại: 【Ừ 】 Cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc ở đây sao? Thần Ngàn Ấm cắn môi, không hiểu sao trong lòng có chút chán nản, đang chuẩn bị tắt điện thoại thì lại có tin nhắn mới:【 Mấy ngày này ra ngoài nhớ gọi Âu Bạch đi cùng 】 Âu Bạch không đi cùng anh đến New York? Âu Bạch không phải vệ sĩ hay người hầu của cô, sao cô có thể gọi đi cùng. Nhưng đây là ý tốt của anh, cô không thể từ chối, đành trả lời: 【 Vâng, cháu sẽ gọi cho anh ấy nếu cần. 】 【 Ừ 】 Tối hôm qua, Mộ Diễn Đình không tới New York, mà anh đến công ty giải quyết một số việc. Sáng nay mới rời đi, vừa xuống máy bay liền lấy điện thoại gửi tin nhắn cho cô. "Giám đốc..." Âu Minh đi đến, kết thúc cuộc trò chuyện của hai người. Mộ Diễn Đình cất điện thoại vào túi, nghe Âu Minh báo cáo:"Xe đang chờ ở bên ngoài. Giám đốc về khách sạn nghỉ ngơi trước. Sáng mai, chúng ta sẽ tới bệnh viện." "Ừ" Anh lạnh lùng lên tiếng trả lời, bước đến lối ra. _____ Ở Thần gia... Tô Ngọc Liên tức giận bước ra phòng khách, đúng lúc thấy Thần Vệ Tùng đang ngồi uống trà, bà lập tức đi tới. "Mẹ đừng quá kích động." Thần Tâm Ngữ đi theo sau Tô Ngọc Liên, lo lắng kéo tay bà nhưng lại bị hất ra. Sau đó, liền nghe thấy giọng Tô Ngọc Liên chất vấn:"Ba làm sao có thể nói xấu con với mọi người như vậy? Con không bị bệnh về thần kinh, một chút cũng không giống." Thần Vệ Tùng buông chén trà, đưa mắt nhìn Tô Ngọc Liên, sắc mặt tối sầm lại, quát lớn:"Hỗn láo! Những lời nói của con về Thần Ngàn Ấm, người bình thường có thể nói được sao?" "Con..." Tô Ngọc Liên bị mắng, khuôn mặt đỏ ửng, nhịn không được cãi lại:"Con là tức giận Thần Ngàn Ấm. Con bé dám đẩy xuống cầu thang, thử hỏi con làm sao có thể đối xử tử tế với người như vậy? Hơn nữa, tối qua con đã cho người xóa hết bài viết, tại sao ba còn làm thế? Ba đang ép con vào đường cùng đấy, ba ạ." "Ép con vào đường cùng?" Thần Vệ Tùng hừ lạnh một tiếng:"Chính con là người đang ép Thần gia vào đường cùng."
|
Chương 66: Bảo vệ Thần Ngàn Ấm[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát"Con?" Trong lòng Tô Ngọc Liên có chút hoảng sợ:"Sao con lại là người ép Thần gia vào đường cùng? Ba, rốt cục đã xảy ra chuyện gì." Tô Ngọc Liên không ngốc, Thần Vệ Tùng không ngại hủy hoại danh tiếng của bà và Thần gia, chắc chắn đằng sau phải có chuyện gì đó, càng nghĩ, bà càng lo lắng. Sắc mặt Thần Vệ Tùng dịu đi:"Tối qua Mộ Diễn Đình gọi điện cho ba, nói rằng Thần Ngàn Ấm là người hắn phải bảo vệ. Nếu không lấy lại danh dự cho con bé, hắn sẽ chèn ép tập đoàn của chúng ta." "Cái gì? Mộ Diễn Đình?" Tô Ngọc Liên cất cao giọng, vẻ mặt không dám tin nói:"Hắn sao có thể bảo vệ Thần Ngàn Ấm? Phải biết rằng, Tâm Ngữ sắp bước vào Mộ gia, chúng ta mới là thông gia của hắn." Khuôn mặt Thần Tâm Ngữ nhăn nhó, nhịn không được nói:"Ông nội, chú Mộ làm như vậy, thực sự là quá khinh thường chúng ta. Ông nên nói chuyện này với Mộ gia." Mộ Diễn Đình rất độc đoán, cả Mộ gia chỉ có Mộ Xuyến Hải mới có thể kiểm soát anh. "Cháu nghĩ ông chưa nói sao?" Thần Vệ Tùng tức giận trả lời. Thần Vệ Tùng không phải người dễ dàng hợp tác. Sau khi, bị Mộ Diễm Đình uy hiếp, ông lập tức gọi điện cho Mộ Xuyến Hải, không ngờ đối phương lại nói hiện tại tập đoàn do Mộ Diễn Đình quản lý, không thể can thiệp, nói vài ba câu rồi liền tắt máy. Đời này, Thần Vệ Tùng chưa bao giờ uất ức như vậy, tất cả là do Mộ Diễn Đình ban tặng. Càng nghĩ, sắc mặt Thần Vệ Tùng càng tối sầm lại. Thần Tâm Ngữ nhìn ông như vậy, sợ tới giọng run rẩy:"Ông...ông nội, chúng ta làm gì bây giờ? Chẳng lẽ, không còn cách khác sao?" "Đúng vậy, ba, điều này không công bằng với con." Tô Ngọc Liên thận trọng hỏi ông, vừa nghe tập đoàn bị Mộ Diễn Đình uy hiếp, dáng vẻ kiêu ngạo của bà ngay lập tức biến mất. Thần Vệ Tùng trầm ngâm một lát, mới nhìn Tô Ngọc Liên nói:"Ba biết chuyện này rất bất công với con, nhưng đây là phương án tốt nhất. Nếu để con ra mặt giải thích, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Con hiểu không?" "..." Ánh mắt Tô Ngọc Liên lóe lên, một câu phản bác đều nói không được. Nếu bà ra mặt giải thích, chắc chắn danh dự sẽ bị hủy hoại toàn bộ. Biết trước như vậy, bà thà mạo hiểm để thân phận Tô Ngôn Phỉ được phơi bày, còn hơn là đi theo đường này... Bây giờ, bà dán nhãn là một người bị bệnh về thần kinh, sau này làm sao có thể sống yên ổn? Tất cả là do đứa con gái vong ơn phụ nghĩa kia làm hại! Tô Ngọc Liên chớp mắt, trong lòng tràn đầy thù hận với Thần Ngàn Ấm. Hai mẹ con vừa trở về phòng, Tô Ngọc Liên liền hỏi Thần Tâm Ngữ:"Mộ Duệ Trạch gần đây có liên lạc với con không?" "Không có." Thần Tâm Ngữ lúng túng trả lời. Tô Ngọc Liên nhíu mày:"Thằng bé không liên lạc với con, con cũng không chủ động liên lạc trước?" "Mỗi lần con tìm anh ấy, anh ấy đều nói đang bận." Nhắc tới đây, Thần Tâm Ngữ hận không thể bóp chết Thần Ngàn Ấm:"Mẹ nói xem có phải Duệ Trạch đang hối hận hay không? Nhưng nếu anh ấy thích Thần Ngàn Ấm, tại sao còn muốn đính hôn với con?" Tô Ngọc Liên thở dài:"Còn không phải vì..." Nói đến đây, đột nhiên bà dừng lại, không đành lòng để Thần Tâm Ngữ chịu kích động, đành sửa lại:"Duệ Trạch còn trẻ, ham chơi là chuyện bình thường. Sau này kết hôn, con có thể từ từ điều chỉnh thằng bé." "Vâng." Thần Tâm Ngữ mỉm cười trả lời, lại siết chặt lòng bàn tay:"Mẹ, chuyện của Thần Ngàn Ấm, cứ thế cho qua sao?" "Đương nhiên là không." Tô Ngọc Liên không chút do dự trả lời. Bà không tin, Mộ Diễn Đình có thể bảo vệ Thần Ngàn Ấm cả đời!
|
Chương 67: Công ty JR[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu Cát Chuyện của Thần gia ngày càng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Sau vài giờ ngắn ngủi, các từ khóa "Thần gia" "Con gái nuôi" "Thần Ngàn Ấm" "Tô Ngọc Liên" trở thành tâm điểm tìm kiếm của mọi người. Cuối cùng, chuyện này còn liên quan đến cả công ty JR. "Theo các nguồn thông tin, Thần Ngàn Ấm vốn là người giành được giải quán quân trong cuộc thi trang sức của JR, nhưng vì bài viết của Thần gia, công ty JR đã thu hồi lại giải thưởng của cô ấy mà không có điều tra rõ ràng. JR làm như vậy là không biết phân biệt phải trái, thực sự đây là một sự sỉ nhục của giới trang sức! Chúng tôi yêu cầu, JR xin lỗi Thần Ngàn Ấm và trả lại quán quân cho cô ấy!" Một trang cá nhân nào đó đã đăng bài viết này lên weibo, không đến một giờ, số lượt chia sẻ vượt quá một trăm nghìn người, bình luận chỉ trích liên tục được cập nhật. Bài viết đặc biệt được mọi người quan tâm, khiến thương hiệu của JR bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tất nhiên chuyện này cũng gây sốc cho hội đồng quản trị của JR. Các giám đốc điều hành chạy khắp nơi ngăn chặn bài viết phát tán, giám đốc thiết kế Kiều Thư Vân là người chịu trách nhiệm cuộc thi, nên ngay lập tức bị gọi đến phòng chủ tịch. Vừa đi vào, nhìn thấy sắc mặt tối đen của chủ tịch Kỷ Nhị, trong lòng Kiều Thư Vân có chút sợ hãi, lễ phép lên tiếng:"Chủ tịch, chị tìm em..." "Bộp!" Kiều Thư Vân còn chưa nói xong, cả tập tài liệu đã bị đập xuống sàn, cô vội vàng chạy tới nhặt lên. Lúc này, liền nghe thấy Kỷ Nhị hung dữ mắng:"Vì sao vụ bê bối của tập đoàn Thần gia, lại liên quan đến JR? Giám đốc Kiều, tôi muốn có một lời giải thích thỏa đáng." "Em..." Lông mày Kiều Thư Vân cong lên, sau đó nói ra những lời đã chuẩn bị từ trước:"Thực sự xin lỗi, chị. Chúng em không nghĩ Thần gia lại đột ngột công khai chuyện như vậy. Đêm chung kết cuộc thi xảy ra chuyện, cho nên JR chúng ta khó tránh khỏi liên quan. Tuy nhiên, giải quán quân không phải chúng ta không trao cho Thần Ngàn Ấm, mà là thái độ của cô ấy kiêu ngạo, không coi ai ra gì, chủ động rời đi. Mọi người trong công ty có thể làm chứng cho điều này." "Cô chắc chắn?" Kỷ Nhị nhướn mày, liếc nhìn Kiều Thư Vân, ánh mắt lóe lên tia lo lắng. Kiều Thư Vân thẳng thắn trả lời:"Đúng vậy! Chính là cô ấy tự nguyện bỏ cuộc, JR chúng ta không có lỗi." "Hừ." Kỷ Nhị cười lạnh một tiếng, buông hai tay ở trước ngực xuống, thanh nhã đặt lên bàn làm việc, giọng châm chọc nói:"Giám đốc Kiều thực sự không biết chuyện gì xảy ra à? Đến lúc này rồi cô còn ngụy biện sao?" "Cái này... Thực xin lỗi, chủ tịch." Biết không thể qua mắt được Kỷ Nhị, Kiều Thư Vân đành phải cúi đầu nhận sai:"Chủ tịch, xin chị hãy vì tình chị em lâu nay mà tha lỗi cho em." Kiều Thư Vân và Kỷ Nhị là học sinh của An Kiệt. Tuy nhiên, Kỷ Nhị là họ hàng của An Kiệt nên dưới sự giúp đỡ của An Kiệt cô đã sáng lập được lên JR. Hiện tại, An Kiệt đang mang thai, không thể tiếp tục dạy. Thấy Kiều Thư Vân hối lỗi như vậy, sắc mặt Kỷ Nhị thoáng dịu đi một chút, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục chỉ bảo:"JR chúng ta luôn quý trọng tài năng mới. Mọi chuyện còn chưa rõ ràng, các cô sao có thể làm ra những chuyện ép người quá đáng như vậy?" "Thực sự xin lỗi, chủ tịch. Em sẽ tìm cách lấy lại danh tiếng cho JR." Kiều Thư Vân cam đoan. Kỷ Nhị lắc đầu, giọng không chút khoan dung:"Cho cô thời gian một ngày, phải thuyết phục được Thần Ngàn Ấm trở lại JR, nếu không được thì nghỉ việc đi." Cái gì? ____ Năm phút sau, Kiều Thư Vân mặt lạnh trở lại văn phòng, trước mặt thư ký, tức giận quăng hết tài liệu xuống đất. Thư ký nơm nớp lo sợ:"Kiều...Kiều tổng, đã xảy ra chuyện gì?" "Cho tôi số điện thoại của Thần Ngàn Ấm." "Vâng, vâng!" Thư ký rất nhanh rời đi, chỉ một lát sau liền trở lại trong tay cầm số điện thoại của Thần Ngàn Ấm. Kiều Thư Vân hít một hơi thật sâu, vẻ mặt xanh mét ấn điện thoại.
|
Chương 68: Hẹn gặp[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátĐiện thoại vừa quay số, Kiều Thư Vân lập tức nhấn tắt máy. Không được, với thái độ ngông cuồng của Thần Ngàn Ấm, lúc này tìm đến chắc chắn sẽ không thuyết phục được cô ta, cô phải suy nghĩ cách để đối phó trước rồi mới có thể gọi điện. Suy nghĩ đến điều này, Kiều Thư Vân bình tĩnh ngồi xuống ghế, khoảng nửa giờ sau, rốt cục cũng có cách. Khi Kiều Thư Vân gọi, Thần Ngàn Ấm đang ở ban công vẽ tranh. Di động vang lên, Thần Ngàn Ấm nhìn thấy dãy số lạ, tưởng có người quấy rối, quyết định không nghe. Hành động này của Thần Ngàn Ấm khiến Kiều Thư Vân tức điên, nhưng cô vẫn phải cắn răng chịu đựng gọi lại. Chuông điện thoại reo liên tục và không có dấu hiệu dừng lại, Thần Ngàn Ấm đành phải bắt máy:"Alo, xin hỏi ai vậy?" Kiều Thư Vân vốn chán ghét Thần Ngàn Ấm, bây giờ nghe giọng trầm thấp của cô trong lòng càng khó chịu, nhưng để kế hoạch diễn ra suôn sẻ, Kiều Thư Vân ép mình lễ phép mỉm cười:"Xin chào, cô có phải tiểu thư Thần Ngàn Ấm không ạ?" "Vâng, là tôi đây." Thần Ngàn Ấm trả lời. "Tôi là giám đốc thiết kế của công ty JR, Kiều Thư Vân." Kiều Thư Vân tự giới thiệu, giọng nói không thể che dấu cảm giác ưu việt(*) "À, hóa ra là Kiều tổng." Thần Ngàn Ấm suy nghĩ một chút, ánh mắt xẹt qua vài tia đề phòng:"Có chuyện gì sao?" Kiều Thư Vân không đi thẳng vào vấn đề, thay vào đó đưa ra lời mời:"Cô có thời gian không? Chúng ta ra ngoài uống cafe." Uống cà phê? Chồn chúc tết gà, chắc chắn không có lòng tốt. Không đợi Thần Ngàn Ấm trả lời, Kiều Thư Vân lại nói:"Tôi có chút chuyện muốn nói với cô, không biết có được không?" Thần Ngàn Ấm nghĩ rằng cô và Kiều Thư Vân không có chuyện gì tốt để nói, ngoại trừ... Nghĩ tới chuyện này, đáy mắt Thần Ngàn Ấm hiện lên vài tia sáng, đi thẳng vào vấn đề hỏi:"JR có liên quan đến việc của Thần gia, vì danh tiếng của công ty, chẳng lẽ Kiều tổng muốn tìm tôi để xin lỗi?" Kiều Thư Vân bị lời nói của cô làm cho tức tức giận đến khuôn mặt dần biến sắc, nhưng vẫn phải nhịn xuống, giả vờ mỉm cười:"Đúng vậy, còn hy vọng Thần tiểu thư không để chuyện này trong lòng, chúng tôi cũng chỉ vì lời nói của Thần phu nhân mà đối với cô như vậy." "Được rồi, tôi sẽ không để bụng. Nhưng cafe thì không cần." Thần Ngàn Ấm thẳng thắn trả lời, thực ra cô cũng không quan tâm chuyện này. Kiều Thư Vân tiếp tục nói:"Một khi đã như vậy, chúng ta nói chuyện qua điện thoại đi. Không biết Thần tiểu thư có hứng thú làm việc trong bộ phận thiết kế JR của chúng tôi không? Cô còn đang đi học, áp lực kinh tế cũng rất lớn, vì vậy tôi đã thảo luận với chủ tịch, có thể để cô làm việc bán thời gian, không cần lo lắng về tiền lương, hoàn toàn giống với nhân viên chính thức của công ty. Thần tiểu thư cảm thấy thế nào?" Lời nói của Kiều Thư Vân tràn đầy thành ý, nhưng Thần Ngàn Ấm cảm thấy có gì không đúng:"Cảm ơn ý tốt của Kiều tổng, nhưng thực sự xin lỗi, kỳ sau tôi bận học, không có thời gian làm việc." Người phụ nữ này, ngay từ cái nhìn đầu tiên Thần Ngàn Ấm đã không có thiện cảm, sau này cũng không nghĩ muốn tiếp xúc nhiều. Không ngờ Thần Ngàn Ấm lại thẳng thắn từ chối, Kiều Thư Vân hung hăng xiết chặt di động, sắc mặt trở nên hung dữ đáng sợ, giọng kiềm chế mỉm cười:"Thần tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi vì đêm chung kết cuộc thi, nhưng xin cô đừng hành động theo cảm tình. Hãy xem cả A thị, thực sự không có công ty thiết kế trang sức nào có thể so sánh với JR, cơ hội rất ít, mong cô suy nghĩ lại một chút." Hừ, người phụ nữ chết tiệt này càng không đồng ý, cô càng phải tìm cách khiến cô ta gật đầu. Hơn nữa, sau chuyện này, nhiều công ty trang sức sẽ chú ý đến tài năng của Thần Ngàn Ấm, nếu cô không nhanh thuyết phục về sau chắc chắn không còn cơ hội. ___ Cảm giác ưu việt: cảm giác về sự ưu việt, tự cho mình hơn hẳn người khác.
|
Chương 69: Không thể chạm vào[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátThần Ngàn Ấm biết rõ mục đích của Kiều Thư Vân, nên không chút động lòng nói:"Thật ngại, tôi cũng biết cơ hội rất ít, nhưng thực sự tôi không có đủ thời gian để đi làm." "Thần tiểu thư, cô phải suy nghĩ kỹ chuyện này." Giọng của Kiều Thư Vân lạnh đi. Vẻ mặt Thần Ngàn Ấm nghiêm túc trả lời:"Tôi đã quyết định rồi." "Được rồi, coi như tôi chưa gọi cuộc điện thoại này cho cô." Lúc này, Kiều Thư Vân cũng không muốn giả vờ thân thiện nữa, hung dữ tắt máy. Nghe tiếng điện thoại kêu lên "tút, tút", Thần Ngàn Ấm khẽ nhếch môi cười trừ. Thần Ngàn Ấm chết tiệt, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho cô! Kiều Thư Vân nắm chặt hai tay, dùng sức đập mạnh lên bàn làm việc, ánh mắt tràn đầy oán hận. Không được! Cô không thể từ bỏ dễ dàng như vậy, nhất định phải làm cho người phụ nữ chết tiệt kia ngoan ngoãn đến cầu xin cô. Im lặng một lát, đột nhiên ánh mắt Kiều Thư Vân sáng lên, trong lòng dâng lên cảm giác vui mừng, cô liền lấy điện thoại bấm số Tô Ngôn Phỉ. Tô Ngôn Phỉ vừa xem tin tức, vừa mắng Thần Ngàn Ấm, đang lúc hăng say nhất thì Kiều Thư Vân gọi đến. "Học trưởng, em vừa xem tin tức, chị không sao chứ?" Giọng cô quan tâm hỏi. Kiều Thư Vân hừ lạnh một tiếng:"Em nghĩ rằng chị không sao?" Nói đến đây, cô đi thẳng vào vấn đề chính:"Ngôn Phỉ, chị muốn gặp bác của em, em có thể giúp chị không?" "Chuyện này... Đương nhiên là có thể." Tô Ngôn Phỉ ngập ngừng một chút, rất nhanh liền đồng ý, còn không quên hỏi thêm:"Chị muốn tìm bác có chuyện gì?" "Đến lúc đấy em sẽ biết." Kiều Thư Vân cắn môi, trong đầu xuất hiện một loạt các mưu kế. ___ Bệnh viện ở New York. Âu Minh trực tiếp đẩy cửa phòng viện trưởng đi vào, phía sau còn dẫn theo một đoàn người hùng hổ, khiến Cơ Hi Nguyên đang ngủ lập tức ngồi bật dậy. "Này, các người..." Cơ Hi Nguyên hoảng hốt với chiếc kính, đang chuẩn bị chửi ầm lên thì nhận ra dáng người quen thuộc:"Âu Minh, sao lại là cậu! Đúng là thằng nhóc đáng ghét, dọa tôi sợ muốn chết." "Bị dọa càng khỏe mạnh." Vẻ mặt Âu Minh nghiêm túc nói. Cơ Hi Nguyên nhịn không được trừng lớn mắt, lúc này, Mộ Diễn Đình tao nhã đi vào:"Đang giờ làm việc, viện trưởng lại lăn ra ngủ, xem ra, bệnh viện sớm muộn gì cũng sẽ đóng cửa." Nghe được giọng nói trêu chọc của Mộ Diễn Đình, trong lòng Cơ Hi Nguyên còn đang tức giận, lập tức ra đón tiếp:"Em không biết sáng sớm anh lại tới đây, anh sẽ ở đây đến tối sao? Đình Đình, trái tim này dành cho anh, ông trời có thể làm chứng!" Hắn nói xong, ra vẻ muốn khoác vai Mộ Diễn Đình, lại bị Âu Minh nhanh tay ngăn lại:"Cơ viện trưởng, giám đốc không thích người khác chạm vào." "Hừ, tôi là người khác sao? Tôi là bác sĩ của anh ấy." Cơ Hi Nguyên không phục phản bác. "Vậy cũng không thể tùy tiện chạm vào." Âu Minh nghiêm túc trả lời. Cơ Hi Nguyên:"..." "Đình Đình, trợ lý của anh khi dễ em." Khuôn mặt tuấn tú của Mộ Diễn Đình hơi trầm xuống khi nghe thấy hai chữ "Đình Đình" lập lại:"Âu Minh, lần sau cậu ta còn gọi hai tiếng Đình Đình, cắt lưỡi cậu ta." "Vâng." Âu Minh không chút do dự tiếp nhận. Cơ Hi Nguyên sờ sờ mũi, giả vờ buồn bực thở dài:"Được rồi, lần sau sẽ không gọi." Hắn vừa nói, vừa đi vào toilet:"Em đi rửa mặt trước." Năm phút sau, Cơ Hi Nguyên thần sắc vui vẻ đi ra, tóc chải cẩn thận, khuôn mặt đeo kính giống như một nam sinh trung học. "Đình, chúng ta tới phòng thí nghiệm." "Ừ."
|