Hôn Nhân Ấm Áp 33 Ngày
|
|
Chương 93: Can đảm[EXTRACT]Edit: Diệp Lưu CátMộ Diễn Đình đơn giản cúi người xuống, cuộn tròn chăn bế cô lên. Thần Ngàn Ấm sợ tới mức thò đầu ra ngoài:"A, chú làm gì vậy?" "Cháu vừa nói gì?" Anh nhìn cô, ánh mắt nhàn nhạt ẩn chứa đầy cảnh báo. Thần Ngàn Ấm giật mình, vội vàng thừa nhận:"Cháu dậy, cháu dậy. Chú đặt cháu xuống, để cháu đi rửa mặt." "Không muốn ngủ nữa sao?" "Không muốn." Mộ Diễn Đình nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng đặt cô xuống giường. Lúc đầu, anh nghĩ sẽ trực tiếp bỏ cô từ trên cao xuống, nhưng vẫn là không đành lòng, mà chính vì sự không đành lòng này mới khiến người nào đó thừa cơ giở trò xấu. Anh vừa đặt cô xuống, chuẩn bị rút tay, đột nhiên cô dùng sức kéo anh lại, Mộ Diễn Đình không đề phòng, thân hình cao lớn thuận thế lao về phía trước, giây tiếp theo, cô từ bị động thành chủ động, nhanh nhẹn xoay người để khuỷu tay lên lưng anh, ép anh xuống giường. "Ha ha, đánh lén thành công." Mộ Diễn Đình:"..." "Cháu trốn đây." Trò đùa kết thúc, sợ Mộ Diễn Đình trả thù, trong lúc anh chưa phản ứng, Thần Ngàn Ấm liền trở mình chạy xuống giường tìm chỗ trốn. "Hừm." Mộ Diễn Đình bất đắc dĩ lắc đầu, khóe môi nhịn không được lộ ra nụ cười yếu ớt. Thật sự là...càng ngày càng nghịch ngợm. ______ Mười phút sau, Thần Ngàn Ấm ăn mặc gọn gàng xuống tầng, liền thấy Mộ Diễn Đình hai tay đút túi dựa vào cửa đợi cô. "Chú à..." Cô chột dạ gọi anh một tiếng, khuôn mặt cười đến rạng rỡ, dù sao thò tay không đánh người tươi cười, cô tin anh sẽ không mang thù trong lòng. Nhưng không lâu sau, cô liền phủ định suy nghĩ này... "Cái gì? Ba vòng?" Vừa nghe Mộ Diễn Đình yêu cầu chạy 3 vòng mỗi ngày, ánh mắt Thần Ngàn Ấm trừng lớn hơn so với chuông đồng. Trả thù, đây chắc chắn là trả thù! "Cháu chỉ đùa một chút thôi, chú lại nhỏ mọn như vậy, muốn trả thù cháu sao?" Mộ Diễn Đình có chút tức giận trả lời:"Yêu cầu của Đại học Bắc Kinh là 5km mỗi ngày, thể lực của cháu một nửa cũng không đạt, không muốn học nữa?" "Cái này..." Được rồi, lý do này quả thực rất đúng, ngăn cô không thể lên tiếng phản bác. Bất quá, cô mới không dễ dàng thỏa hiệp như vậy. Tròng mắt chuyển qua chuyển lại, cuối cùng cô cũng tìm được cớ để trốn tránh:"Nếu chú đáp ứng cõng cháu chạy một vòng, cháu cũng sẽ đồng ý đề nghị của chú." E hèm, cô ít nhất cũng phải 45kg, chắc chắn anh sẽ không đáp ứng. Thần Ngàn Ấm suy đoán hết sức tốt đẹp, đáng tiếc, cô đã đánh giá thấp quyết tâm của Mộ Diễn Đình về việc giúp cô rèn luyện. Cô vừa nói xong, anh không quá hai lời đi tới trước mặt cô ngồi xổm xuống:"Lên đi." "Cái gì?" "Không phải muốn chú cõng sao?" "Chú... chú nói thật?" Đột nhiên, trong lòng Thần Ngàn Ấm có chút hối hận. Cô có thể nói mà không làm không? Đáp án tất nhiên là không thể. Bởi vì, cuối cùng cô đành phải bất chấp khó khăn leo lên lưng anh, hai tay ôm lấy cổ anh, giọng nhỏ nhẹ nói:"Chú chạy chậm một chút nhé, không sẽ mệt." Nói đến đây, cô vẫn đau lòng, cảm thấy bản thân có điểm quá đáng. "Yên tâm, mười người như cháu đều cõng được." Khuôn mặt Mộ Diễn Đình một chút nhăn nhó cũng không có mà còn vô cùng vui vẻ. Thần Ngàn Ấm bật cười:"Haha, toàn nói dối, cẩn thận chiếc mũi của chú dài ra đó." Cô vừa nói, vừa nhéo mũi anh, cũng không biết là ăn gan hùm hay tâm báo mà lại can đảm như vậy. Mộ Diễn Đình rất thích sự đụng chạm của cô, hoàn toàn thấy thoải mái. Anh cõng cô chạy xung quanh hồ, dáng người mạnh mẽ rơi vào đáy mắt của ai đó, so với khung cảnh rực rỡ, có người nhìn thấy tất cả, nét mặt già nua trở nên u ám.
|
Chương 94: Thể hiện tình cảm Edit: Diệp Lưu Cát
"Ông chủ, bây giờ tôi đi gọi cậu chủ?"
Cách đó không xa, bên trong chiếc Rolls Royce dài, quản gia Trần quay lại nhìn ghế sau, dè dặt hỏi Mộ Xuyến Hải.
Khuôn mặt Mộ Xuyến Hải trầm như mực:"Không cần, đi thôi."
"Vâng."
Quản gia Trần không dám nhiều lời, ngay lập tức bảo tài xế lái xe.
Biết cậu chủ có thói quen chạy sáng, nên từ sớm ông chủ đã đến tìm anh, nhưng lại không nghĩ sẽ nhìn thấy cảnh vợ chồng son thể hiện tình cảm.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sự ấm áp của Mộ Diễn Đình, có lẽ ông chủ cũng vậy?
Kỳ thật, bỏ qua thân phận của Thần Ngàn Ấm sang một bên, thì hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, chỉ tiếc, với tính cách của ông chủ, vạn khả năng cũng không đồng ý cho hai người ở chung, tiếp theo, sợ rằng còn chia rẽ họ...
Chuyện Mộ Xuyến Hải tới, đôi vợ chồng son không biết, vẫn vui vẻ như cũ.
Chạy xong một vòng, Mộ Diễn Đình đặt Thần Ngàn Ấm xuống, giục cô chạy ba vòng.
Thần Ngàn Ấm đành phải nghe lời, nhưng mà, mới được hai vòng, cô liền chạy không nổi, ngồi phịch xuống ghế băng gần đó.
"Đứng lên!"
"Không muốn, cháu rất mệt, phải nghỉ ngơi một chút."
Thần Ngàn Ấm không chịu chạy.
Mộ Diễn Đình trực tiếp hóa thân thành huấn luyện viên ác ma:"Cháu có thái độ bỏ vở nửa chừng như vậy, ngày mai không cần đi thi nữa."
Thần Ngàn Ấm tức giận phản bác:"Cháu chưa nói sẽ không chạy, chỉ nghỉ ngơi một chút, chú hung dữ như vậy làm gì? Hừ."
"Thật sự rất mệt?" Giọng Mộ Diễn Đình lập tức dịu dàng.
"Chân đau."
Thần Ngàn Ấm thành thực nói, giây tiếp theo, thấy anh vén ống quần nửa ngồi trước mặt cô, giúp cô bóp bắp chân.
Cái này...
Trong lòng cô dâng lên cảm giác ấm áp, nhận ra vừa rồi có chút nóng nảy, không khỏi nhỏ giọng nói:"Không cần bóp, cháu không sao."
Mộ Diễn Đình không để ý cô, tiếp tục giúp cô xoa bóp.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thần Ngàn Ấm nhanh chóng trở nên ửng đỏ, đơn giản không ngăn cản được, chỉ có thể lặng lẽ nhìn anh.
Hai người đều không lên tiếng, không khí hết sức yên bình.
Hai phút sau, cuối cùng Mộ Diễn Đình buông cô ra:"Đi hai bước thử xem."
"Vâng."
Thần Ngàn Ấm rất nghe lời đứng lên, đi thử một đoạn ngắn, vẻ mặt lập tức vui vẻ:"Chú, hình như không còn đau nữa rồi, thật thần kì."
Cô cười rạng rỡ khiến tinh thần của Mộ Diễn Đình kích động, lúc này, lại không đành lòng bắt cô chạy, nên trầm giọng nói:"Trở về ăn bữa sáng."
"Hả?"
Thần Ngàn Ấm được yêu thương mà lo sợ:"Không cần chạy nữa sao ạ?"
"Ừ."
Anh gật đầu.
"Oa!" Thần Ngàn Ấm vui vẻ reo lớn, cười hì hì nắm cánh tay anh, cùng nhau đi về phía biệt thự.
"Chú à..."
"Sao vậy?"
"Hay là chú nói với trường Đại học Bắc Kinh, hy vọng bọn họ hủy bỏ truyền thống chạy 5km mỗi ngày này đi, thực sự rất nhẫn tâm với sinh viên."
Cô thuận miệng nói đùa.
Mộ Diễn Đình mỉm cười, ghé sát tai cô nói:"Chẳng bằng chờ cháu thi đỗ, chú sẽ nói với nhà trường cháu mang thai, để cho cháu nghỉ sinh một năm được không?"
Thần Ngàn Ấm:"..."
Chán ghét, không có cách nói chuyện khác.
Tuy nhiên, nghe anh nói như vậy, trong lòng tại sao lại ngọt ngào thế này?
Hắc hắc.
________
A thị.
Bị Mộ gia từ hôn, Thần Tâm Ngữ không dám tìm Mộ Duệ Trạch và Mộ Diễn Đình gây chuyện, nên đã mang toàn bộ oán hận đặt lên người Thần Ngàn Ấm, thuê không ít thám tử đi tìm cô, ai ngờ, Thần Ngàn Ấm biến mất như không khí, tìm thế nào cũng không thấy tin tức.
Chết tiệt, rốt cuộc cô ta đi đâu?
Chẳng lẽ rời khỏi A thị?
Đang lúc Thần Tâm Ngữ tức giận không thôi, Tô Ngôn Phỉ liền gọi điện tới, nói cho cô một tin động trời...
"Tâm Ngữ, hóa ra Thần Ngàn Ấm đến Bắc Kinh, ngày mai còn sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh."
|
Chương 95: Tự tin Edit: Diệp Lưu Cát
Cái gì?
Cư nhiên Thần Ngàn Ấm chạy tới Bắc Kinh, còn mộng tưởng thi Đại học?
Thần Tâm Ngữ trừng lớn mắt, hoàn toàn không thể tin được những gì nghe thấy.
Tiếp theo, Tô Ngôn Phỉ nói:"Có điều em yên tâm, cô ta sẽ không thành công đâu."
Thần Tâm Ngữ vừa nghe, ánh mắt sáng lên:"Chẳng lẽ chị có cách đối phó với cô ta sao?"
Tô Ngôn Phỉ đắc ý vênh váo nói:"Gia đình học trưởng Kiều có rất nhiều người quen biết với Đại học Bắc Kinh, chị ấy muốn chỉnh Thần Ngàn Ấm, còn không dễ dàng sao? Chúng ta đã sớm nghĩ cách tốt, cô ta nhất định sẽ trúng chiêu, haha."
"Cách gì ạ."
Thần Tâm Ngữ tò mò.
Tô Ngôn Phỉ nói chi tiết cho cô:"Không để cô ta làm bài thi viết. Chị biết sau lưng cô ta có Mộ Diễn Đình bảo vệ, nhưng Mộ Diễn Đình cũng không thể cùng cô ta vào phòng thi. Nếu cô ta không qua bài thi viết, cho dù trường học sợ thế lực của Mộ Diễn Đình mà tuyển cô ta cũng không được. Bởi vì đạt yêu cầu thi viết là quy định không thể thay đổi của quốc gia, ngay cả tổng thống cũng không can thiệp được."
"Nhưng... chúng ta làm thế nào có thể bảo đảm cô ta sẽ không làm bài thi viết?"
Thần Tâm Ngữ nhịn không được hỏi tới.
"Bài thi viết chia thành hai buổi, bởi vì cuộc thi khép kín, tất cả các thí sinh phải dùng cơm ở căn tin của trường, trừ phi Thần Ngàn Ấm không ăn hoặc không uống nước, nếu không cô ta chắc chắn sẽ xảy ra chuyện."
"Chẳng may bị điều tra ra...""Chính là làm cho cô ta bị tiêu chảy, tìm không ra vấn đề."
"Vậy là tốt rồi."
Thần Tâm Ngữ vui sướng hả hê:"Em không thể chờ đợi khi thấy cô ta bị Đại học Bắc Kinh từ chối đứng ngoài cửa, chịu đả kích lớn như vậy, bộ dạng nhất định rất khó coi."
"Hừ!"
Tô Ngôn Phỉ hừ lạnh một tiếng, đáy mắt tràn đầy phẫn hận:"Cô ta nghĩ có thể bình yên rời khỏi A thị sao? Nghĩ tốt lắm, chị mới không để cô ta toại nguyện."
_____
Kỳ thi tuyển sinh vào Đại học Bắc Kinh được chia thành hai ngày. Ngày đầu tiên thi viết, buổi sáng thi tổng hợp môn học, buổi chiều thi chuyên ngành, bài kiểm tra viết đạt tiêu chuẩn, hôm sau phỏng vấn kết quả thông báo tại chỗ.
Sáng sớm, Mộ Diễn Đình tự mình lái ô tô đưa Thần Ngàn Ấm tới trường.
Xe dừng lại, anh không khỏi xoa đầu cô, vì cô mà động viên:"Cô bé cố lên, thi tốt! Buổi tối chú sẽ mời cháu một bữa thật lớn."
"Thật sao?"
Vừa nghe đến ăn, tròng mắt Thần Ngàn Ấm sáng rực:"Cháu nhất định cố gắng hết sức."
Mộ Diễn Đình mỉm cười:"Chờ tin tốt."
"Vâng."Thần Ngàn Ấm vừa gật đầu, vừa tháo dây an toàn.
Tay nắm cửa xe, lúc này, cô giống như nghĩ ra cái gì đó, nhịn không được quay đầu lại, mở lớn mắt nhìn về phía Mộ Diễn Đình:"Chú à, cháu muốn một cái yêu cổ vũ."
Dứt lời, cô khẽ cười, không chờ Mộ Diễn Đình phản ứng, đôi môi nhỏ nhắn nhanh chóng tiến tới hôn lên má anh.
Tất nhiên, Mộ Diễn Đình không dự đoán được cô đột nhiên hôn anh, có chút kinh ngạc, mà lúc này Thần Ngàn Ấm lại dùng túi sách che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, chạy nhanh hơn thỏ.
A! Kỳ thật, lúc đầu cô vốn muốn hôn môi, nhưng trong lòng lại không đủ can đảm, quên đi quên đi, chiếm tiện nghi của anh như vậy được rồi, từng bước một tới...
Trong xe.
Nhìn bóng dáng cô xa dần, anh đưa tay chạm vào nụ hôn trên má, khóe môi khẽ cong lên lộ ra vẻ ôn nhu lưu luyến.
Thấy cô tiến vào cổng trường, Mộ Diễn Đình mới thu hồi ánh mắt, chậm rãi khởi động xe.
_____
Thần Ngàn Ấm vội vàng vào phòng thi, bên trong đã đông đủ mọi người.
Cô tìm thấy chỗ ngồi của mình, sau khoảng mười phút, kỳ thi chính thức bắt đầu.
Khi các bài kiểm tra được đưa xuống, hầu hết mọi người đều hít một hơi, sao quá khó khăn. Đây thực sự là một ngôi trường hàng đầu.
Nhưng đối với Thần Ngàn Ấm mà nói, đề càng khó càng thu hút sự thích thú của cô, cô thực sự rất tự tin.
|
Chương 96: Bỏ thi Edit: Diệp Lưu Cát
Giữa trưa, trường học phát cơm, các thí sinh tập trung ở căn tin để nhận phần của mình.
Khi Thần Ngàn Ấm tới nơi nhận cơm đã thấy mọi người xếp hàng dài.
Cô tự giác đứng xuống cuối, vừa xếp hàng vừa mở weibo, liền thấy tin nhắn của Mộ Diễn Đình gửi đến: 【Thi thế nào? 】
Trong lòng Thần Ngàn Ấm vô cùng ngọt ngào, lập tức mỉm cười trả lời: 【Không tệ, ít nhất được 90 điểm, chú mau khen ngợi cháu đi. 】
Lúc này, trong phòng họp cùng các giám đốc điều hành, Mộ Diễn Đình nhìn vào điện thoại di động, khóe môi vô thức nở nụ cười, những ngón tay thon dài bấm điện thoại và gửi đi: 【 Khen ngợi cháu 】
"..."
Nhìn tin nhắn của anh, Thần Ngàn Ấm không nói nên lời, trong lòng cô tràn đầy vui vẻ chờ đợi lời khen của anh, kết quả nhận lại là câu nói thẳng thắn như vậy.
Ai, may mắn anh đã lấy vợ, nếu không với cách nói chuyện tiết kiệm này, nhất định sẽ cô đơn tới già...
"Bạn học, cơm của bạn mau cầm lấy."
Giọng nói của người phát cơm vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Thần Ngàn Ấm, phía sau còn rất nhiều người, cô không dám chậm trễ, nhanh chóng cất điện thoại vào túi, vội vàng nhận lấy hộp cơm rồi rời đi, căn bản cô không có để ý tới ánh mắt chợt lóe lên gian trá của người kia. Buổi chiều, cuộc thi bắt đầu như dự kiến.
Thần Ngàn Ấm báo danh dự thi chuyên ngành thiết kế, nội dung bài thi là vẽ tranh, theo quy định, trong ba giờ phải vẽ 10 bức tranh, càng về mặt sau càng khó.
Kỹ năng vẽ tranh của cô rất tốt, không tới 1 giờ, liền vẽ xong 5 bức, nhưng đang lúc cô chuẩn bị vẽ bức tranh thứ sáu thì đột nhiên cơn bụng đau kéo tới, dạ dày co thắt khiến cô lập tức nhăn nhó.
Cô dùng tay trái che bụng, hít thở sâu một chút, chịu đau tiếp tục làm bài thi, cũng không chờ thêm mười giây, trán bắt đầu đổ mồ hôi, hai tay run rẩy không kiểm soát được.
Bụng kêu ùng ục, cô khó chịu rên rỉ một tiếng, nhận ra đây là bị tiêu chảy.
Làm sao bây giờ?
Cuộc thi quy định không được nghỉ giữa chừng, trong giờ phút quan trọng này nếu cô chạy tới wc, đồng nghĩa với việc cô từ bỏ bài thi, như vậy cơ hội vào Đại học Bắc Kinh sẽ tuột mất.
Không được, cô không thể từ bỏ.
Kiên trì, kiên trì một chút....
Thần Ngàn Ấm khẽ cắn môi, cố gắng cầm bút, đáng tiếc, bình thường đau bụng cô có thể chịu được, nhưng tiêu chảy muốn nhịn lại cũng không được. Vì thế, sau vài phút vật lộn, cô vẫn là bị cơn đau bụng bất ngờ này đánh bại, sắc mặt trắng bệch chạy ra khỏi phòng thi.
Sau khi chạy vào wc bốn, năm lần, cô cũng khỏi, thân hình bé nhỏ dựa vào ghế băng dài trên sân trường, mắt nhìn về phía phòng thi, tâm trạng tồi tệ tới cực điểm.Thất bại, cô thất bại rồi!
Cô đã cực khổ chuẩn bị cho kỳ thi, vốn nghĩ nắm chắc phần thắng trong tay, lại thất bại tại thời điểm quan trọng nhất. Nếu anh biết, chắc chắn sẽ thất vọng về cô lắm?
Cô làm thế nào để nói với anh đây?
Nghĩ tới điều này, mũi Thần Ngàn Ấm đau xót, cắn chặt cánh môi, mặc ý để răng cắn chảy máu, rất đau, cũng không bằng một nửa tổn thương trong lòng cô...
Cô ngồi ngây ngốc ở đó 2 tiếng, mãi đến khi cuộc thi công bố kết quả, cô mới đứng lên
Danh sách phỏng vấn, thực sự không có tên cô, lúc này đây cô thất bại thảm hại.
_____
Sắc mặt của Thần Ngàn Ấm thất thần ra khỏi cổng trường, liền nhận được điện thoại của Âu Bạch:"Tiểu thư, tôi ở bên trái cổng đợi cô."
"Ừ."
Thần Ngàn Ấm chậm rãi nhìn về phía bên trái, thấy chiếc Rolls-Royce quen thuộc.
Cô chỉnh lại tâm trạng một chút, sau đó giống như không có gì, mở cửa ngồi vào ghế sau xe.
|
Chương 97: Không chấp nhận Edit: Diệp Lưu Cát
Vừa ngồi vào ghế, cô chợt nghe Âu Bạch nói:"Tiểu thư, giám đốc có việc gấp cần xử lý không thể cùng cô dùng cơm tối. Nếu cô muốn đi đâu, tôi sẽ đưa cô đi."
"Về nhà đi, cảm ơn."
Thần Ngàn Ấm nhìn hắn cười trừ.
Anh không cùng cô ăn cơm, trong lòng cô có chút thất vọng, nhưng nghĩ lại như vậy cũng tốt, cô không có cách nào để đối mặt với anh...
Chiếc xe nhanh chóng tới cửa biệt thự, sau khi xuống xe tạm biệt Âu Bạch, Thần Ngàn Ấm không yên lòng đi vào bên trong, qua vườn hoa, thấy dì Thẩm vội vàng hấp tấp chạy đến.
"Thiếu phu nhân, cô đã trở về. Ông chủ... ông chủ đang ở bên trong đợi cô."
Ông chủ?
Chẳng lẽ là ba của anh, ông nội Mộ?
Ông nội biết cô và anh kết hôn?
Trong lòng Thần Ngàn Ấm lo lắng, bỗng có dự cảm không tốt, tinh thần bắt đầu căng thẳng.Vừa bước vào phòng khách, bị một ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn tới, cô theo bản năng ngẩng đầu, liền thấy khuôn mặt âm trầm của Mộ Xuyến Hải.
Bên cạnh ông là một bác trai tầm 60 tuổi, đó là bác Trần quản gia của Mộ gia.
Vừa thấy Thần Ngàn Ấm bước vào, bác Trần lập tức tự giác ra ngoài.
Rất nhanh, trong phòng lớn như vậy chỉ còn Mộ Xuyến Hải và Thần Ngàn Ấm.
Thấy cô sững sờ tại chỗ, Mộ Xuyến Hải không khỏi nghiêm mặt răn dạy:"Đây là cách cư xử của cháu? Gặp mọi người liền không chào hỏi?"
Thần Ngàn Ấm lấy lại tinh thần, lễ phép lên tiếng:"Ông nội."
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn có thói quen gọi Mộ Xuyến Hải là ông nội, nếu cô đổi cách xưng hô theo anh gọi ông là "ba", chỉ sợ không làm được, hơn nữa, chắc chắn ông sẽ không cho cô gọi như vậy.
Nhận ra điều này, trái tim Thần Ngàn Ấm có chút yếu đuối, ánh mắt dần dần mờ đi.
Mộ Xuyến Hải nghe được lời cô nói, hừ lạnh một tiếng, giọng hung hăng:"Nếu đã gọi ông là ông nội, cháu nên hiểu rõ, giữa cháu và Diễn Đình vĩnh viễn chỉ có thể là quan hệ chú cháu. Hai đứa kết hôn, ông tuyệt đối không chấp nhận."
Ngay lập tức khuôn mặt của Thần Ngàn Ấm trở nên trắng bệch.Thực sự, cô đã đoán đúng, hôm nay ông đến đây chính là muốn cô từ bỏ, cô thực sự muốn khuất phục sao?
Không, anh không chủ động buông tay trước, cô cũng không thể làm như vậy...
Vì thế, cô nhịn không được nắm chặt lòng bàn tay, đúng đắn nói:"Thật có lỗi, cháu biết cháu và chú ở cùng nhau sẽ mang lại cho ông nhiều phiền phức. Nhưng trong mối quan hệ người với người, trừ bỏ huyết thống ra, không phải cái gì đã hình thành thì không thể thay đổi, cho nên, không thể nói cháu và chú không thể trở thành vợ chồng."
"Cháu..."
Không ngờ cô gái này lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy, Mộ Xuyến Hải tức giận trực tiếp từ sô pha đứng lên, ngón tay run run chỉ về phía cô, giọng tức giận mắng:"Khẩu khí của cháu thật lớn! Cháu như vậy không đúng tý nào, không có thân phận gia đình, một đứa trẻ mồ côi xứng đáng với Diễn Đình sao?"
"Cháu..."
Thân hình mảnh mai của Thần Ngàn Ấm khẽ run lên, trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng vẫn kiên cường trả lời:"Cháu biết, giữa cháu và chú có khoảng cách rất lớn, nhưng cháu tin rằng, chỉ cần cháu cố gắng tương lai nhất định có tư cách ở bên cạnh chú."
Cô nói xong, tròng mắt trong suốt như chứa đầy những ngôi sao sáng chói, sáng đến mức mọi người không thể rời mắt.
Mộ Xuyến Hải nhìn cô, suy nghĩ có chút dao động, nhưng kịp phản ứng, thái độ càng thêm tức giận:"Cháu cố gắng? Cho dù có cố gắng một trăm năm, cháu cũng không xứng đáng với Diễn Đình."
Nói đến đây, đột nhiên ông dừng lại, như nghĩ đến cái gì đó, trong mắt hiện lên một tia sáng lấp lánh:"Hơn nữa, cháu thật sự nghĩ Diễn Đình kết hôn với cháu, vì thích cháu, yêu cháu sao?"
|