Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 45: Chưa từng thấy dùng miệng đút sô cô la hay sao?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ nhai sô cô la trong miệng, lấy từ trong túi đặt ở bên cạnh ra một tờ giấy ướt, nhẹ nhàng lau khóe miệng dính sô cô la của Tiểu Miêu Miêu. Cậu ngước mắt hờ hững liếc qua ba người ở chỗ không xa, nhướng mày: "Chưa từng thấy dùng miệng đút sô cô la hay sao?" Ba người: "..." Bọn họ quả thực chưa thấy bao giờ. Miêu Chấn Trung đứng ở gần hơn mới phát hiện ra, quả thật trên miệng cô cháu gái nhà mình có một miếng sô cô la đen. Khụ khụ... Nếu Hạ Kỳ có thể hôn thật, tuyệt đối là khẩu vị nặng. Cảnh báo hủy bỏ, Miêu Chấn Trung khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay về phía hai người đang đứng ngoài cửa: "Vào ăn cơm đi!" Miêu Chấn Trung ngồi chỗ ngay cạnh Hạ Kỳ, tiếp đó là Miêu Kỳ Phong, tiếp đó nữa chính là hiệu trưởng. Hai phần đồ ăn ở trong khay cơm chắc chắn không đủ cho nhiều người ăn như vậy, hiệu trưởng lại gọi thêm mấy món. Lúc Hạ Kỳ lau mặt cho Tiểu Miêu Miêu, cô bé không ngừng quan sát ba người vừa mới bước vào. Nhìn thấy Miêu Chấn Trung, Tiểu Miêu Miêu liền nở nụ cười ngọt ngào: "Ông nội!" Miêu Chấn Trung khẽ nhếch miệng cười: "Miêu Miêu, tới đây, ông nội bế nào." "Vâng ạ." Tiểu Miêu Miêu giãy giụa vài cái trong lòng Hạ Kỳ, từ trên đùi của cậu trượt xuống, bước bằng đôi chân nhỏ bé, chân nam đá chân chiêu, chạy đến trước mặt Miêu Chấn Trung, ôm lấy bắp đùi của ông. Miêu Chấn Trung vội vàng bế Tiểu Miêu Miêu vào lòng đầy âu yếm, dáng vẻ căng thẳng giống như sợ người khác cướp đi Tiểu Miêu Miêu. "Miêu Miêu này, vừa nãy bọn con làm gì vậy?" Miêu Chấn Trung vẫn có chút không yên tâm, có thể là Hạ Kỳ nhìn thấy bọn họ đến nên đã lén lút thay đổi chiến thuật. Chẳng may sau này Hạ Kỳ tranh thủ lúc bọn họ không có ở đây mà hôn môi cô cháu gái, vậy biết phải làm sao? Lúc Miêu Chấn Trung hỏi cháu gái, còn ngước mắt, liếc về phía Hạ Kỳ một cái. Hạ Kỳ ngồi trên ghế với vẻ mặt hờ hững, không rõ là vui hay giận, cũng không nhìn ra rốt cuộc trong lòng cậu đang có bực bội hay căng thẳng gì không. Đôi mắt to, sáng ngời của Tiểu Miêu Miêu khẽ chuyển động, giọng nói mềm mại chậm rãi vang lên: "Sô cô na to quá, cháu ăn không chược, đút cho ăn*..." (*) Sô cô la to quá, cháu ăn không được, đút cho anh... Tiểu Miêu Miêu chợt ngừng lại, bàn tay nhỏ bé vò đầu rồi phấn khởi nói: "Đút cho Thất cách cách ăn*." (*) Đút cho anh Kỳ ăn. "Vậy sao cháu không lấy bằng tay để đút?" Mà là lấy miệng đút? Miêu Chấn Trung không nói ra câu sau, bởi vì quá dễ dàng khiến người khác nghĩ xa xôi. "Tay bẩn, có vi khuẩn, ăn vào sẽ đau bụng, Miêu Miêu không muốn để Thất cách cách đau bụng, khó chệu*." (*) Miêu Miêu không muốn để anh Kỳ đau bụng, khó chịu. Kể từ khi biết nói thì đây là lần đầu tiên Tiểu Miêu Miêu nói một câu dài như vậy, còn là vì Hạ Kỳ, Miêu Chấn Trung có chút đố kỵ. Miêu Chấn Trung lại hỏi: "Không làm gì khác nữa?" Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu: "Làm chái chì khác*?" (*) Làm cái gì khác? Tiểu Miêu Miêu có đôi mắt to tròn và trong veo, trong đôi nhãn cầu sáng long lanh ấy phản chiếu lên hình ảnh của ông. "Không có gì." Miêu Chấn Trung quay mắt sang hướng khác với vẻ không tự nhiên, sao ông có thể suy nghĩ lệch lạc về một cô bé dễ thương, trong sáng như vậy chứ? Đúng là càng già càng không biết nghiêm túc. Hiệu trưởng đứng cạnh nãy giờ vẫn muốn nói gì đó, nhưng lời nói đến đầu môi lại nuốt ngược vào trong. Từ sự tương tác giữa Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu, có thể nhìn ra hai đứa hình như đã ở bên nhau lâu lắm rồi. Chả trách một đứa luôn lạnh lùng, dửng dưng, không hề để tâm đến chuyện gì như Hạ Kỳ lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của ông như vậy. Nhưng còn bé vậy mà đã yêu đương, có phải hơi sớm quá không? Lúc ăn cơm, Tiểu Miêu Miêu lại chạy vào lòng Hạ Kỳ, ở đây không có ghế ăn cho trẻ em, Hạ Kỳ đành phải để Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi cậu. Tiểu Miêu Miêu không thích ngồi ghế ăn của trẻ em, cô bé thích ngồi ăn cơm trên đùi của Hạ Kỳ như lúc này. Nhưng lúc ở nhà, Thất cách cách bảo cô lớn rồi, phải giống như Tiểu Lâm Lâm, ngồi trên ghế ăn của trẻ em. Bây giờ được ngồi trên đùi của Thất cách cách, Tiểu Miêu Miêu vô cùng phấn khởi. Ngón tay nhỏ bé một lúc lại chỉ vào món này: "Em muốn ăn chái nài*." (*) Em muốn ăn cái này. Một lúc lại chỉ vào món kia: "Em không muốn ăn chái nài, em muốn ăn chái kia*." (*) Em không muốn ăn cái này, em muốn ăn cái kia.
|
Chương 46: Yêu đương phải yêu từ bé[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sau khi ăn cơm xong, Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu về ký túc xá nghỉ ngơi. Hiệu trưởng vốn định giữ ông Miêu ở lại uống trà, nhưng Miêu Chấn Trung buổi chiều phải lên lớp, hơn nữa ông cũng không thích nói chuyện với hiệu trưởng lắm, vì hiệu trưởng thật sự rất hay lảm nhảm. Lời có ích hay không đều nói rất nhiều. Thấy không giữ nổi ông Miêu, hiệu trưởng đành tiễn ông Miêu ra cửa. Vừa bước về phía cửa, hiệu trưởng vừa nói về quan hệ giữa Tiểu Miêu Miêu và Hạ Kỳ với ý tứ không rõ ràng. "Ông Miêu, có một chuyện tôi không biết có nên hỏi hay không." Ông Miêu nói với vẻ không kiên nhẫn: "Nếu đã biết không nên hỏi, vậy thì đừng hỏi nữa." Hiệu trưởng: "..." Ông Miêu, ông có thể đừng thẳng thắn quá như vậy không? Hiệu trưởng trầm mặc hồi lâu, rồi nói tiếp: "Nhưng nếu tôi không hỏi, thì lại rất tò mò." "Vậy ông nói đi." Miêu Chấn Trung nhướng cao lông mày. Nói thì nói đi, cứ úp úp mở mở, vị hiệu trưởng này nên đổi được rồi. Hiệu trưởng liếc thấy vẻ mặt khác lạ của Miêu Chấn Trung, dò hỏi: "Ờ... Tôi muốn hỏi một chút, Hạ Kỳ và Miêu Miêu là quan hệ gì?" Miêu Chấn Trung hỏi ngược lại: "Ông cho rằng chúng nó là quan hệ gì?" "Anh trai nhà hàng xóm?" Miêu Chấn Trung lạnh lùng cười giễu một tiếng. "Hay... bạn trai?" Hiệu trưởng thấy sự phỏng đoán này thật quá to gan. Nhưng cái kiểu ở bên nhau của hai đứa nó đúng là rất giống đôi tình nhân. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, một đứa trẻ hai tuổi và một thằng nhóc mười hai tuổi thì yêu đương cái gì? Nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Chênh lệch tuổi tác giữa hai đứa có hơi nhiều quá đấy! Nhưng trái với suy nghĩ của hiệu trưởng chính là ông Miêu lại gật đầu thừa nhận. "Ừ!" "..." Hiệu trưởng mím môi: "Ờ... Ông Miêu, tôi thấy chúng nó còn nhỏ, không thích hợp yêu đương." Miêu Chấn Trung nhướng mày: "Chúng nó đã yêu thương nhau được hai năm rồi, bây giờ ông đến nói với tôi là không thích hợp yêu đương?" Hiệu trưởng: "..." "Yêu đương phải yêu từ bé, ông "out" rồi." Miêu Chấn Trung vỗ vào vai hiệu trưởng với ý vô cùng sâu xa. Hiệu trưởng: "..." Là tư tưởng của ông Miêu quá phóng khoáng ấy chứ! Người ta yêu đương là có sự đồng ý ngầm của phụ huynh hai bên, ông còn có thể nói gì nữa? ... Tiểu Miêu Miêu luôn có thói quen ngủ trưa. Từ trong căng tin đi ra, Hạ Kỳ liền bế Tiểu Miêu Miêu đến ký túc xá mà trường phân cho cậu. Cậu và Miêu Kỳ Phong ở cùng một ký túc xá, nhưng Hạ Kỳ không thích ở trong trường, từ ngày đi học đầu tiên, giường ký túc của cậu vẫn luôn để trống. Ánh nắng giữa trưa gay gắt như thiêu đốt, Hạ Kỳ bung ô ra rồi đẩy cho Miêu Kỳ Phong, bảo cậu ta cầm che cho cậu và Tiểu Miêu Miêu. Miêu Kỳ Phong không thèm đôi co với Hạ Kỳ, cực kì ngoan ngoãn cầm lấy chiếc ô. Hạ Kỳ vô cùng ngạc nhiên nhìn Miêu Kỳ Phong. Ánh mắt Miêu Kỳ Phong lóe sáng, một tay cầm ô che nắng, tay kia giắt vào trong túi quần, đôi mắt nhìn sang hướng khác. "Ôn ã, Miêu Miêu mún đi ngủ*." (*) Ông xã, Miêu Miêu muốn đi ngủ. Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu mềm mại, mang theo âm mũi, còn có chút ngái ngủ vô cùng đáng yêu, Hạ Kỳ chậm rãi thu ánh mắt từ trên người Miêu Kỳ Phong về, đưa tay điều chỉnh lại tư thế thoải mái cho Tiểu Miêu Miêu. Trước đây, khi Hạ Kỳ chưa đến ký túc xá, Miêu Kỳ Phong mỗi ngày đều than thở với cậu, tại sao không ở lại ký túc xá trong trường, nhưng hôm nay cậu đến rồi, Miêu Kỳ Phong bỗng nhiên lại ngăn cản bằng mọi giá. "Hạ Kỳ, hay là chúng ta đưa Tiểu Miêu Miêu về nhà ngủ trưa đi!" Tiểu Miêu Miêu nằm sấp trên vai Hạ Kỳ, đôi mắt nhíu cả vào, thỉnh thoảng lại còn hắt hơi một cái. Hạ Kỳ nhẹ nhàng vỗ vào lưng Tiểu Miêu Miêu, giọng nhàn nhạt: "Miêu Miêu buồn ngủ rồi." "Giường ký túc cứng lắm, tớ lo Tiểu Miêu Miêu ngủ sẽ không thoải mái." "Không sao, lát nữa đem chăn của cậu qua trải lên giường thì sẽ êm thôi." "..." Mặc kệ Miêu Kỳ Phong nói thế nào, hôm nay Hạ Kỳ chắc chắn sẽ ở lại ký túc xá.
|
Chương 47: Phòng ký túc như một bãi rác[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đến cửa ký túc xá, Hạ Kỳ đang định đẩy cửa bước vào, thì một bóng dáng nhanh nhẹn đến chặn ở trước cửa, cười lấp liếm và nói: "Hạ Kỳ, có thể thương lượng một chút không?" Tiểu Miêu Miêu đã nằm sấp trên vai Hạ Kỳ ngủ say rồi. Hạ Kỳ nhìn qua Tiểu Miêu Miêu đang nằm sấp trên vai cậu, cái đầu nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, đến cả khi ngủ đôi mày nhỏ nhắn cũng nhăn lại, cậu chau mày, lạnh lùng đáp: "Nói." Miêu Kỳ Phong vò đầu bứt tai, ngại ngùng nói: "Phòng ký túc hơi lộn xộn, cậu có thể chờ ngoài cửa một lát được không, tớ vào dọn dẹp một chút?" Hạ Kỳ mím môi: "Được." "Xong ngay đây, xong ngay đây." Miêu Kỳ Phong cười, làm dấu bảo đảm. Cậu xoay người vặn chốt cửa phòng ký túc, vừa vặn ra, cửa phòng chợt xuất hiện thêm một cánh tay, nhanh hơn cậu một bước, đẩy cửa phòng ra. Miêu Kỳ Phong nhảy dựng lên, quay người ra sau, trợn mắt nhìn Hạ Kỳ: "Chẳng phải cậu nói ở ngoài chờ rồi hay sao?" Hạ Kỳ lườm cậu ta một cái, khẽ nhếch khóe môi: "Tớ chỉ nói ở ngoài cửa chờ cậu dọn dẹp, chứ không hề nói không nhìn cậu dọn dẹp." Miêu Kỳ Phong: "..." Vì cậu muốn xem xem, thời gian qua cậu không có ở đây, Miêu Kỳ Phong đã biến cái phòng ký túc thành cái chuồng gì rồi. Miêu Kỳ Phong chột dạ liếc nhìn Hạ Kỳ, trong lòng đang nghĩ, nếu mà cậu ta nhìn thấy tình trạng bừa bộn của phòng ký túc, có lẽ sẽ đem mình ném ra ngoài cửa sổ mất. Hạ Kỳ ngước mắt quan sát căn phòng, càng nhìn thì mặt càng tối sầm lại, giữa hai hàng lông mày đã nhăn thành một ngọn núi nhỏ rồi. "Đây chính là cái mà cậu nói "hơi lộn xộn"? Hử?" Giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Kỳ lên cao ở chữ cuối câu, nhưng sặc mùi nguy hiểm, cánh tay mà cậu đang bế Tiểu Miêu Miêu cũng có chút run rẩy. Nếu như giết người không phạm pháp, Miêu Kỳ Phong hiện giờ chắc chỉ còn cái xác vứt dưới lầu thôi. Trên sàn của phòng ký túc toàn là giày dép lộn xộn và mùi tất thối, sàn nhà cũng không biết đã bao lâu rồi chưa lau, phủ bởi một tầng bụi xám xịt. Mì gói, vỏ bánh kẹo, truyện H, máy bay giấy bày bừa, ngổn ngang trên chiếc bàn lớn ở giữa. Giường của Miêu Kỳ Phong còn đỡ, tuy có hơi lộn xộn, nhưng ít ra cũng còn có thể ngủ được, còn chiếc giường kia của cậu toàn là quần áo hoa hòe hoa sói, cũng không biết là sạch sẽ hay là bẩn nữa, chất thành đống cao như ngọn núi nhỏ. Trong không khí còn bao phủ bởi một mùi quái lạ, đó là sự kết hợp giữa mùi chân thối của thằng nhóc, mùi nước hoa và mùi thuốc xịt thơm phòng, khiến người ta khó thở vô cùng. Nhìn thấy cảnh tượng này, huyệt thái dương của Hạ Kỳ không ngừng co giật. Quản lý vệ sinh của ký túc xá ở trường quý tộc tương đối lỏng lẻo, ở chỗ này không phải nhà giàu thì cũng là nhà có quyền, cho dù là dọn vệ sinh cũng sẽ không tự mình đi làm, đều là bảo nhân viên dọn dẹp theo giờ hoặc là nữ giúp việc của nhà đến làm. Nam sinh đều lười biếng, bản thân không dọn dẹp cũng không muốn để người trong nhà dọn, quản lý ký túc xá cũng mắt nhắm mắt mở với vấn đề vệ sinh ở đây. Thế nên đã tạo thành cảnh phòng riêng của ký túc xá nam sinh bẩn thỉu, lộn xộn kinh khủng, đến nỗi chỗ để nhấc chân cũng không có, ví dụ như Miêu Kỳ Phong. Ánh mắt Miêu Kỳ Phong vẻ trốn tránh, không dám nhìn sắc mặt u ám của Hạ Kỳ, giẩu môi, nói lắp bắp: "Ờ... Mấy hôm trước đánh liên minh, nên đã quên dọn dẹp phòng." "Ha!" - Hạ Kỳ lạnh lùng cười giễu... "Mấy ngày không dọn, có thể lộn xộn đến mức này?" "Mấy ngày không dọn, đến cả bốt lẫn áo len vẫn chất đống bốc mùi ở đây?" "Mấy ngày không dọn, trên bàn cậu vẫn còn đặt bài tập nghỉ đông?" Miêu Kỳ Phong: "..." Mấy câu hỏi chất vấn của Hạ Kỳ khiến cậu có chút chột dạ, được thôi, cậu đã một năm chưa dọn phòng rồi. Cái này cũng không trách cậu được, mỗi lần cậu về phòng, nhìn thấy căn phòng chất đống như thế, nên cũng không muốn dọn dẹp nữa. Sau đó liền luôn luôn tự mình an ủi, sàn nhà này so với các phòng của nam sinh khác vẫn sạch sẽ hơn nhiều, giường này cũng ngăn nắp hơn nhiều, cậu còn dọn dẹp làm gì nữa! Ngày qua tháng lại, phòng ký túc liền... thành ra cái chuồng lợn như bây giờ!
|
Chương 48: Nhỏ thế này đã sống chung?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ở đây, đến chỗ đặt chân còn không có, không khí thì hỗn tạp đủ mùi khó chịu, cậu đương nhiên không thể để Tiểu Miêu Miêu của cậu ngủ ở đây rồi. Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu xoay người rời đi, không thèm ngoái đầu lại, vứt lại cho người phía sau một câu. "Hôm nay trước khi tan học, thu dọn chỗ này sạch sẽ, bằng không..." Hạ Kỳ ngừng một lát rồi tiếp tục nói: "Tớ không ngại tự mình gói đống đồ này rồi gửi cho ông Miêu." "Mẹ!" Miêu Kỳ Phong khẽ giọng chửi thề: "Hạ Kỳ, đồ ác quỷ tàn nhẫn." "Quá khen rồi." "..." Miêu Kỳ Phong cảm giác bản thân giống như đang đấm một quyền lên bông vải, người ta không đau cũng không ngứa, còn cậu thì tức đến nỗi muốn hộc máu ra ngoài. Bực điên người thì bực, Miêu Kỳ Phong vẫn hỏi một câu: "Hạ Kỳ, cậu bế Tiểu Miêu Miêu đi đâu?" "Tìm quản lý ký túc xá nói chuyện một lát. Tiện thể tìm chỗ ngủ cho Tiểu Miêu Miêu." Miêu Kỳ Phong: "..." Cậu có dự cảm, ngày tháng bi thương của cậu cách hiện tại không còn xa nữa. ... Cốc cốc! Quản lý ký túc xá là một người đàn ông họ Vương, tên Vương Bưu. Gương mặt dữ tợn, thân hình béo mập, đi lại loạng choạng, người quen biết anh ta là có một đống mỡ trên người, đi lại khó khăn, người không quen thì nhìn từ xa chắc chắn sẽ nghĩ anh ta đang ôm cái vòng lắc eo mà đi bộ. Tuy người mập mạp, nhưng tính tình hiền lành, nói chuyện dễ mến. Nhìn thấy Hạ Kỳ, trên khuôn mặt tròn xoe nở nụ cười híp cả mắt: "Hạ Kỳ, em đúng là khách quý đấy!" Hạ Kỳ là người duy nhất trong trường bọn họ có phòng ký túc nhưng lại không ở, mỗi lần anh ta đi kiểm tra phòng, trong số người vắng mặt luôn có Hạ Kỳ, hơn nữa thiếu niên có gương mặt sáng sủa, khôi ngô tuấn tú, khí chất hơn người, anh ta có muốn quên cũng khó. Hạ Kỳ gật đầu, trên gương mặt nổi bật không có biểu cảm: "Sau này sẽ là khách thường xuyên đấy ạ." "Vậy à?" Vương Bưu toét miệng cười vô cùng vui vẻ: "Điều đó đương nhiên là tốt rồi! Sau này nếu em ở ký túc xá gặp phải khó khăn gì, có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em." "Vâng ạ." - Hạ Kỳ đáp lại. Vương Bưu nhìn cô bé nằm sấp trên vai cậu, hỏi: "Đây là..." Hạ Kỳ thỉnh thoảng lại vỗ vào sau lưng Tiểu Miêu Miêu, thờ ơ nói: "Bạn gái em." "..." Khóe miệng Vương Bưu co giật, hễ giật một cái thì thịt mỡ trên mặt anh ta cũng theo đó rung rinh, khôi hài khỏi phải nói. Khóe môi Hạ Kỳ cũng cong theo. "Vậy hôm nay em đến đây là..." "Sau này em muốn ở đây thường xuyên, nhưng môi trường ký túc xá bên này quá tệ, nhờ anh sắp xếp một phòng cho một mình em đi." Hạ Kỳ liếc thấy vị quản lý ký túc xá có hơi khó xử, nhướng mày nói: "Vừa nãy anh nói là sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ em, bây giờ anh sẽ không từ chối chứ nhỉ!" Vương Bưu quả thực rất muốn từ chối: "Hạ Kỳ, em cũng biết đấy, ký túc xá chúng ta đều là hai người một phòng, chưa bao giờ có tiền lệ một người ở một phòng mà!" "Em có nói là một mình em ở một phòng đâu?" "Thế em định ở chung với ai?" "Bạn gái em." Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt dịu dàng. Vương Bưu: "..." Bọn em còn nhỏ thế đã sống chung, người nhà em có biết không? Vương Bưu nghẹn họng lại, chuyện này anh ta không thể tự quyết được: "Em chờ một chút, tôi đi thông báo cho hiệu trưởng, nếu như ông ấy đồng ý, tôi sẽ sắp xếp phòng mới cho các em." "Vâng ạ." Hạ Kỳ đi theo Vương Bưu vào gọi điện thoại. Điều khiến Vương Bưu bất ngờ chính là hiệu trưởng đã đồng ý một cách sảng khoái. Tiểu Miêu Miêu dù có nhỏ thì vẫn là một đứa con gái, để cô bé và Hạ Kỳ ở chung với nhau, dù sao vẫn không hay ho gì. Nhưng, đây cũng là ý của ông Miêu. Lúc Hạ Kỳ rời đi, nhìn Vương Bưu với ý tứ không rõ ràng. "Em nghe nói, gần đây Bộ Giáo dục chuẩn bị đến thị sát, vừa nãy lúc em tới, phát hiện vệ sinh của phòng ký túc nam sinh chỗ chúng ta quả thực là không thể chấp nhận được!"
|
Chương 49: Công phu ngủ siêu đẳng của Tiểu Miêu Miêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Là do tôi quá sơ suất." Vương Bưu lau mồ hôi lạnh toát trên trán. Đây là con cái nhà ai chứ! Ba cái tuổi ranh, nhưng nói chuyện lại kiểu từng trải. Một người hơn ba mươi tuổi như anh ta vậy mà lại bị một đứa trẻ mười hai tuổi dắt mũi, thật đúng là càng già càng dại đi mà. Dẫn Hạ Kỳ đi xem phòng mới xong, Vương Bưu ngẫm nghĩ, vẫn quyết định đi một vòng trong ký túc xá nam sinh. Kết quả, sau khi từ trong ký túc xá nam sinh đi ra, Vương Bưu chỉ muốn nôn mửa tại chỗ. Mùi chân thối của mấy thằng nhóc, mùi ôi thiu của mỳ gói, đủ thứ thượng vàng hạ cám chất đống lại, mùi khó chịu hòa quyện lại với nhau. Không khí còn như thế, môi trường thì càng khỏi nhắc đến. Lần này cần phải chấn chỉnh lại từ đầu. ... Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống giường, đắp chăn cho cô bé, rồi lãnh đạm quan sát xung quanh phòng ký túc. Lấy tờ giấy và chiếc bút từ trong ngăn kéo của bàn học ra, ghi lại những đồ dùng cần thiết, sau này cậu và Tiểu Miêu Miêu ở đây ngủ trưa, có rất nhiều đồ cần dùng. Phòng ký túc mới khá sạch sẽ, không cần dọn dẹp, Hạ Kỳ viết xong mấy thứ đó liền cởi giày lên giường, ôm Tiểu Miêu Miêu cùng ngủ trưa. Tiểu Miêu Miêu nhận ra nguồn nhiệt kề bên, cơ thể nhỏ bé lăn luôn vào lòng Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn cũng túm lấy áo sơ mi của Hạ Kỳ. ... Reng reng reng! Tiếng chuông báo thức vang lên, Hạ Kỳ nhanh chóng mở mắt ra. Con mắt rực rỡ, tựa hạt cườm đen lấp lánh, không nhìn ra dấu vết của một giấc ngủ trưa. Cậu nhẹ nhàng nghiêng người đưa mắt xuống nhìn Tiểu Miêu Miêu đang nằm trên cánh tay cậu. Khuôn mặt trắng mịn, hồng hào, lông mi dài rậm mà cong vút khẽ run, chiếc mũi nhỏ hếch lên thở ra hơi mát lạnh, đôi môi anh đào mềm mại khẽ hé mở. Mái tóc đen đẹp mềm mại ôm sát khuôn mặt của cô bé, lộ ra đôi tai nhỏ nhắn trắng nõn, bởi vì ở khoảng cách sát gần nhau, Hạ Kỳ có thể nhìn thấy lông tơ nhàn nhạt trên tai cô bé. Giơ tay vén tóc trên khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu ra sau tai, lộ ra cái tai nhỏ bé dễ thương của cô bé, ánh mắt của Hạ Kỳ trở nên dịu dàng. Khẽ vỗ vào lưng cô bé, giọng nói trong trẻo, êm dịu mang theo sự cưng chiều vô hạn: "Miêu Miêu ơi, dậy đi nào." Mí mắt Tiểu Miêu Miêu khẽ động đậy, đôi mắt hé ra một đường chỉ nhỏ, sau đó lại khép vào, tiếp tục ngủ say sưa. Hạ Kỳ: "..." Ở nhà, Tiểu Miêu Miêu buổi trưa đều phải ngủ hai đến ba tiếng, bây giờ mới ngủ có một tiếng đồng hồ, chắc chắn không dễ dàng gọi dậy. Nhưng lát nữa cậu phải đi học, cũng không thể bỏ Tiểu Miêu Miêu lại một mình trong ký túc xá. Cậu cười, cũng không biết làm sao, lại vỗ vỗ vào sau lưng Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu ơi, dậy nào, chúng ta phải đi học rồi." "Không, em buồn nhủ, mún nằm nủ cơ*." (*) Không, em buồn ngủ, muốn nằm ngủ cơ. Tiểu Miêu Miêu bĩu môi, chiếc đầu nhỏ nhắn chui vào lòng Hạ Kỳ, tay chân nhỏ bé cũng nhét vào lòng cậu. Hạ Kỳ cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu ngủ vô cùng say sưa trước ngực mình, bật cười thành tiếng, đành bế Tiểu Miêu Miêu đi vào phòng tắm rửa mặt. Hạ Kỳ lấy khăn mặt mềm mại lau mặt, lau tay cho Tiểu Miêu Miêu, rồi thoa dầu cho cô bé, sau đó dùng lược chải tóc cho Tiểu Miêu Miêu. Vậy mà, Tiểu Miêu Miêu vẫn không tỉnh. Hạ Kỳ khâm phục tự đáy lòng với công phu ngủ của Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ véo má Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, dậy đi nào, chúng ta phải đi học rồi." Phạch! Tiểu Miêu Miêu phủi tay Hạ Kỳ ra, nhăn đôi mày nhỏ nhắn lại, khuôn miệng chúm chím khẽ lẩm bẩm: "Đừng làm phiền em." Hạ Kỳ: "..." Hạ Kỳ lắc đầu, lấy mũ của Tiểu Miêu Miêu từ trong cặp sách ra, đội lên đầu cho cô bé, rồi bế Tiểu Miêu Miêu ra ngoài. Ánh nắng lúc hai giờ chiều vẫn còn chói mắt, Tiểu Miêu Miêu giơ bàn tay bụ bẫm lên che chắn: "Ôn ã, tắt đèn*." (*) Ông xã, tắt đèn. Hạ Kỳ: "..." Cậu kéo vành mũ của Tiểu Miêu Miêu xuống, lấy tay che mắt cho Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo, êm dịu chậm rãi vang lên: "Tắt đèn rồi, ngoan ngoãn ngủ đi!"
|