Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 50: Ghen tuông có phong cách đến vậy[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Phòng học hôm nay yên tĩnh đến lạ thường, Hạ Kỳ bước trên hành lang mà có thể nghe thấy tiếng bước chân cậu vọng lại. Vào trong lớp, cậu mới phát hiện, hóa ra trong lớp chỉ có các bạn nữ đang ngồi, và một nam sinh đeo gọng kính màu đen duy nhất. Cậu học sinh đó mặc một bộ quần áo màu đen, đơn độc ngồi một góc trong phòng học. Đúng, một chấm đen giữa căn phòng, rất là nổi bật. Có điều điểm màu đen này lại không trở thành "chiếc bánh" hấp dẫn trong mắt đám nữ sinh, chỉ vì cậu nhóc này là một thằng nhóc quái thai, mắc bệnh sạch sẽ thái quá. Cậu ta luôn cảm thấy trên cơ thể người khác mang theo vi khuẩn bẩn vô cùng, hễ đến gần, cậu ta liền chịu không nổi. Cậu ta luôn trốn ở một góc trong phòng học, cũng không ở lại ký túc xá của trường. Cậu ta không ưa mấy đồ có dính bẩn, bàn lau bóng loáng, dường như có thể soi gương được. Chỗ cậu ta ngồi, cho đến góc chết cũng không thể có hạt bụi nào, mỗi ngày sau khi lấy chổi quét xong, còn phải lấy chổi lau mấy lần mới chịu. Cặp sách, hộp đựng bút, sách vở... của cậu ta dùng một năm rồi vẫn mới tinh. Con người luôn bới lông tìm vết, mắc bệnh cầu toàn như vậy vẫn ở trong lớp không bị bắt đi dọn dẹp thì cũng không có gì lạ. Còn Hạ Kỳ quá cao ngạo, lạnh lùng, thuộc nhân vật chỉ có thể ngắm từ xa, đám nữ sinh chỉ dám dùng ánh mắt si mê nhìn Hạ Kỳ, nhưng không dám đến gần cậu. Hạ Kỳ mắt nhìn thẳng, bế Tiểu Miêu Miêu ngồi xuống chỗ cậu, Tiểu Miêu Miêu vẫn còn say giấc, một tay cậu bế Tiểu Miêu Miêu, tay còn lại chỉnh đốn lại bàn học. Tiểu Miêu Miêu động đậy, dụi mắt chớp chớp hai cái, cô bé mơ màng quan sát môi trường có hơi lạ lẫm xung quanh, trong giây lát chưa tỉnh hẳn lại: "Ôn ã, đây nà đâu*?" (*) Ông xã, đây là đâu? Giọng nói của Tiểu Miêu Miêu không hạ thấp xuống, giọng nói trong trẻo với âm lượng tuy không lớn, nhưng đủ để khiến toàn bộ người trong lớp đều nghe thấy, ai mà không nghe thấy thì chỉ có một khả năng duy nhất là bị điếc. Đám nữ sinh: "..." Bọn họ vừa nãy không nghe nhầm chứ! Miêu Miêu gọi Hạ Kỳ là "ôn ã"! Bọn họ trợn tròn mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cảm thấy tình yêu vừa mới nảy mầm của bản thân đã bị một cô bé hai tuổi kia giẫm nát rồi. Đến cả nam sinh ở một góc kia cũng nâng kính mắt lên, há miệng nhìn về phía Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu thật tình không phải cố ý, bây giờ ý thức của cô bé còn chưa hồi phục hoàn toàn, gọi ôn ã (ông xã) hoàn toàn xuất phát từ bản năng. Hơn nữa một đứa trẻ hai tuổi như cô bé đâu biết tình yêu là thứ gì. Hạ Kỳ cũng không để ý ánh mắt của bọn họ, sờ chiếc đầu nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu: "Ở trong lớp học của anh." "Ồ!" Tiểu Miêu Miêu nằm sấp trên vai Hạ Kỳ với vẻ bất mãn. "Muốn uống sữa không?" "Muốn." Hạ Kỳ lấy bình giữ nhiệt từ trong cặp sách ra, đem sữa bột mà cậu đã đổ sẵn trước khi ra ngoài đổ vào bình sữa, đút cho Tiểu Miêu Miêu uống. Tiểu Miêu Miêu nằm trong lòng Hạ Kỳ, vừa uống sữa vừa đưa đôi mắt to tròn nhìn xung quanh khắp một lượt. "Thất cách cách, chại hao ở đây đều là các chị? Các anh trai xin chẹp kia ti tâu rồi*?" (*) Anh Kỳ, tại sao ở đây đều là các chị? Các anh trai xinh đẹp kia đi đâu rồi? Tiểu Miêu Miêu nhân lúc dừng uống sữa mà hỏi Hạ Kỳ. Hạ Kỳ hơi nhướng mày, cậu không thích bé Miêu Miêu của cậu chú ý đến người khác ngoài cậu, đặc biệt là người khác giới, vì vậy nói: "Bọn họ... đi chuyển gạch rồi." "Chại hao bọn họ phải chuyển gạch*?" (*)Tại sao bọn họ phải chuyển gạch? "Bởi vì bọn họ thích." "Dậy bọn họ chại hao thích chuyển gạch*?" (*) Vậy bọn họ tại sao thích chuyển gạch? "Bởi vì bọn họ đều là bệnh thần kinh." "Bệnh thần kinh là chái chì*?" (*) Bệnh thần kinh là cái gì? Hạ Kỳ điềm tĩnh nói dối: "Chính là loại người rất đáng sợ, hễ em đến gần, bọn họ sẽ đánh em." Tiểu Miêu Miêu ngậm sữa, cánh tay nhỏ đan chéo che chắn trước ngực, căng thẳng hỏi: "Cháng xợ như dậy sao*?" (*) Đáng sợ như vậy sao? Hạ Kỳ gật đầu, dẫn dắt từng bước: "Vì vậy Miêu Miêu sau này phải tránh xa mấy tên bệnh thần kinh kia, biết chưa?" "Dạ dạ." Tiểu Miêu Miêu tỏ vẻ nghe lời, gật đầu lia lịa. Nam sinh ở góc kia nghe thấy cuộc hội thoại của bọn họ thì mặt tối sầm lại. Ghen tuông mà còn có thể có phong cách đến vậy, chắc cũng chỉ có Hạ Kỳ thôi.
|
Chương 51: Dạy Tiểu Miêu Miêu viết chữ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Tiểu Miêu Miêu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cái đầu nhỏ nhắn nằm sấp trên bàn. Lúc giáo viên đến, nhìn thấy trong lớp bỗng chốc thiếu nhiều người như vậy, còn tưởng là vào nhầm lớp. "Các bạn trong lớp đâu cả rồi?" Nữ sinh ngồi hàng đầu tiên nói: "Không biết ạ, khi bọn em đến đã không thấy các bạn nam, có lẽ ngủ quên rồi ạ." "Toàn bộ các bạn nam trong lớp đều ngủ quên?" Cô giáo tỏ vẻ nghi ngờ, nếu như thiếu một bạn, cô còn có thể sẽ cho rằng ngủ quên, nhưng nói tất cả đồng loạt ngủ quên, thế này cũng khó mà tin nổi! Cô giáo đi một vòng sang lớp khác, phát hiện học sinh nam của lớp khác cũng không có mặt. Một thầy giáo biết sự tình nói: "Các bạn nam đều bị quản lý ký túc xá giam lại thu dọn phòng ký túc rồi." Một nửa học sinh không có mặt nên cô giáo cũng không thể dạy bài mới, tiết học này trở thành tiết tự học. Tiểu Miêu Miêu chán chường nằm sấp trên bàn, Hạ Kỳ lấy bài thi thử đại học từ ngăn bàn ra chuẩn bị làm bài luyện tập, cậu nghiêng đầu liếc qua Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em sao vậy?" Khuôn mặt Tiểu Miêu Miêu úp sấp trên cánh tay, gương mặt nhỏ nhắn bị đè đến biến dạng: "Em rất bồn chán*." (*) Em rất buồn chán. "Có muốn xem truyện tranh không?" Tiểu Miêu Miêu chán ghét nghiêng đầu sang hướng khác: "Em đều xem hết rồi!" "Có muốn ăn quà vặt không?" "Em không phải là lợn." Chỉ biết ăn thôi. Hạ Kỳ không cáu kỉnh, quay đầu Tiểu Miêu Miêu lại, dịu dàng nói: "Vậy em có muốn xem Tiểu Yến Tử không hả?" Mắt Tiểu Miêu Miêu chợt sáng lên, nhưng trong chốc lát lại ảm đạm xuống: "Không muốn." "Chẳng phải Miêu Miêu rất thích Tiểu Yến Tử sao?" Cô bé chính là fan hâm mộ trung thành của Tiểu Yến Tử trong "Hoàn Châu Cách Cách". Lúc hơn một tuổi, Tiểu Miêu Miêu đã bắt đầu xem "Hoàn Châu Cách Cách" rồi, hơn nữa xem cả trăm lần cũng không thấy chán. Khi người khác đều đang xem các phim hoạt hình như "Cừu vui vẻ", "Gấu Boonie",... thì hai cô bé nhà bọn họ đã bắt đầu xem phim truyền hình rồi. Hạ Lâm thích xem các thể loại nổi tiếng như "Tam quốc diễn nghĩa", "Tây du ký", "Thủy hử", "Hồng lâu mộng". Còn Tiểu Miêu Miêu thì thích phim ngôn tình của Quỳnh Dao và ngôn tình cổ đại, trong đó thích nhất là bộ "Hoàn Châu Cách Cách". Mỗi lần cậu tan học về đến nhà, tivi trong phòng khách chắc chắn đang phát Tiểu Yến Tử. Hôm nay Tiểu Miêu Miêu lại không thích nữa. "Thích." Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu nhìn chung quanh phòng học, rồi mới cúi thấp cái đầu nhỏ bé, nói với Hạ Kỳ: "Mọi ngừi đều đang cúi đầu xem sách, ôn ã cũng thế, em không muốn khác với các ăn*." (*) Mọi người đều đang cúi đầu xem sách, ông xã cũng thế, em không muốn khác với các anh. Hạ Kỳ vân vê mái tóc cô bé, giọng nói êm dịu trầm thấp mang theo sự cưng chiều: "Vậy anh dạy em viết chữ được không?" Tiểu Miêu Miêu ngẫm nghĩ, rồi nhìn sang nữ sinh bên cạnh đang cầm bút viết gì đó, hình như có vẻ rất thú vị, đáp lại giòn giã: "Được ạ." Hạ Kỳ nhếch môi, lấy từ trong cặp ra một tập vở nhỏ, đây là cậu chuẩn bị cho Tiểu Miêu Miêu, để lúc cô bé buồn chán có thể dùng vẽ tranh. Khi lấy thì không để ý lắm, giờ nhìn mới hay vừa khéo là vở ô vuông. (Ở Trung Quốc học sinh mới bắt đầu tập viết thường viết vào vở có ô vuông, mỗi ô vuông chỉ được viết một chữ. Khá tương tự với vở ô ly ở cấp một của học sinh Việt Nam.) Hạ Kỳ lấy từ trong túi đựng bút của cậu ra một chiếc bút chì kim cho Tiểu Miêu Miêu: "Anh dạy em cách cầm bút trước nhé!" "Em đưa tay phải ra trước." Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn chìa tay phải ra, tay của Tiểu Miêu Miêu không linh hoạt như của cậu, Hạ Kỳ tách riêng ngón cái và ngón trỏ của Tiểu Miêu Miêu ra, để cho hai ngón tay của cô bé cầm bút. Tiểu Miêu Miêu cầm chiếc bút, có phần đắc ý: "Là thế nài à*?" (*) Là thế này à? Hạ Kỳ không tiết kiệm lời khen với Miêu Miêu, cậu véo chiếc mũi nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu giỏi lắm!" Tiểu Miêu Miêu được khen thì toét miệng cười ngọt ngào.
|
Chương 52: Bệnh gì? Bệnh thần kinh![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Bàn tay to ấm áp, hơi ẩm ướt của Hạ Kỳ bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn, bụ bẫm của Tiểu Miêu Miêu, chậm rãi hạ xuống tập vở. Tiểu Miêu Miêu kinh ngạc nhìn đầu bút gạch một đường lên vở. Dạy Tiểu Miêu Miêu cách cầm bút sao cho chuẩn, Hạ Kỳ viết mấy dòng chữ số một lên vở, rồi dùng bút mực vẽ mấy chấm nhỏ. Dùng bút chì nối liền mấy chấm nhỏ lại sẽ thành chữ số một. (Chữ số một trong tiếng Trung là 一.) Hạ Kỳ chỉ vào chữ số trên tập vở: "Miêu Miêu, đây là chữ một." "Một chính là một đầu ngón tay sao?" Tiểu Miêu Miêu chìa một ngón tay cái ra trước mặt Hạ Kỳ. "Đúng vậy." Hạ Kỳ nhếch môi, trong đôi mắt tựa hạt cườm đen chứa đựng sự cưng chiều đối với Tiểu Miêu Miêu: "Em thấy số một này giống cái gì nhỉ?" Tiểu Miêu Miêu nhìn vào tập vở, ngẩn ngơ mấy giây, cô bé nâng bàn tay nhỏ bé lên định nắm lấy tóc của mình, tay còn chưa sờ đến đầu mình, một đồ vật nhọn đã đâm lên đầu. "Ối!" Tiểu Miêu Miêu kêu lên một tiếng, mở bàn tay ra nhìn đồ vật đã đâm mình, cô bé ngắm nghía chiếc bút trong tay, rồi lại nhìn chữ số một trên vở. Đôi mắt to tựa trái nho đen đột nhiên sáng rỡ: "Em bết rồi, 'một' giống cái bút nài*." (*) Em biết rồi, "một" giống cái bút này. "Ừ, Tiểu Miêu Miêu giỏi lắm!" Hạ Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu, nối một đường theo dấu chấm vẽ trên vở thành một chữ số một, cầm tay Tiểu Miêu Miêu viết thêm mấy chữ, chữ "một" mà Tiểu Miêu Miêu viết ra vừa thẳng lại vừa đẹp. Viết được vài chữ, Tiểu Miêu Miêu đã có thể không cần Hạ Kỳ nắm tay cô bé viết nữa, tự mình cầm, cúi đầu viết. Hạ Kỳ nhìn khuôn mặt ngây thơ của cô bé đang nghiêm túc viết chữ, ánh mắt trở nên dịu dàng, em bé nghiêm túc là đẹp nhất. Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ đã rất xinh đẹp, bây giờ lại mang biểu cảm nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ dễ thương lại thêm phần đẹp mê người. Cô bé hai tuổi tuy không nên dùng chữ đẹp để hình dung vẻ bề ngoài, nhưng trong mắt Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu vẫn luôn rất xinh đẹp. ... Tiết tự học trôi qua được một nửa thì các bạn nam trong lớp lần lượt quay về. Trước đây đẹp trai bao nhiêu, thì giờ nhếch nhác bấy nhiêu. Không có ngoại lệ, đều là khuôn mặt đỏ rực, đầu tóc ẩm ướt, lộn xộn, bẩn thỉu giống như một tổ chim, ống tay áo xắn lên cao, áo sơ mi mà như áo ba lỗ vậy. "Các cậu đã đi đâu chuyển gạch đấy?" Một nam sinh bước vào đầu tiên, lúc đi qua hàng nữ sinh đầu tiên, bị một nữ sinh kéo lại: "Các cậu đi làm gì thế?" Nam sinh kia mệt quá chừng, thở gấp thô lỗ nói: "Đi dọn phòng ký túc." "Dọn phòng ký túc mệt vậy sao?" Nữ sinh kia ngờ vực hỏi. Nam sinh xua xua tay, tỏ ý cô bé đừng hỏi nữa. Hiện giờ cổ họng cậu ta đã khô rát, khát khô đến độ sắp bốc khói rồi. Dọn phòng ký túc mệt không? Mệt! Mệt sắp chết rồi! Còn mệt hơn cả đi chơi bóng rổ! Ngày thường nhìn phòng ký túc cũng không bẩn lắm, vừa dọn một cái liền xuất hiện vấn đề ẩn giấu. Quần áo bẩn, tất thối dưới gầm giường, túi rác trong ngăn bàn, còn có thùng rác phía sau cửa bởi vì quá lâu không dọn dẹp, cứ thế chất đống bốc mùi hôi thối khó ngửi. Vậy mà, đấy chỉ là bề nổi của tảng băng chìm mà thôi. Tiểu Miêu Miêu cũng bị tiếng đi vào của bọn họ thu hút, cô bé ngẩng đầu nhìn mấy người vừa đi vào. "Thất cách cách, bọn họ rất nhóng à*?" (*) Anh Kỳ, bọn họ rất nóng à? "Tiểu Miêu Miêu nóng sao?" Hạ Kỳ hỏi lại. Trong phòng học đang mở điều hòa, không nóng lắm, Tiểu Miêu Miêu lắc đầu: "Không nhóng, rất mất mở*." (*) Không nóng, rất mát mẻ. "Ừ, vậy thì chính là không nóng." "Dậy tại sao mọi ngừi dùng cái kê quạt qua quạt lại*?" Tiểu Miêu Miêu chỉ vào nam sinh đang lấy quyển sách làm quạt dùng và hỏi. (*) Vậy tại sao mọi người dùng cái kia quạt qua quạt lại? "Cậu ta bị bệnh rồi." "Bị bệnh gì?" "Bệnh thần kinh." Nam sinh đang quạt kia: "..."
|
Chương 53: Tớ tin là cậu cố ý[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Miêu Kỳ Phong là người cuối cùng trở về trong số toàn bộ nam sinh, và cậu ta cũng là người nhếch nhác nhất. Cúc áo trên cổ áo sơ mi đồng phục bị cậu ta cởi phanh ra một nửa, so với trước đây càng giống một tên ăn chơi hơn. Một đầu tóc xoăn tự nhiên bị mồ hôi làm cho bê bết, ướt đến nỗi dính bệt luôn trước trán, bước đi cũng lôi thôi lếch thếch, dây giày tuột ra rồi cũng không thèm thắt lại. Bởi vì thời tiết mùa hè, mùi mồ hôi trên người Miêu Kỳ Phong có phần hơi nặng, lúc cậu ta đến gần, Tiểu Miêu Miêu liền nhăn mày trốn ra sau: "Chú ơi, chú thối lắm." Miêu Kỳ Phong thực sự quá mệt mỏi, ủ rũ đáp một tiếng "Ừ" rồi nằm bò lên bàn, không còn tiếng động nữa. Lượng công việc của cậu ta nhiều bằng hai lần người khác. Phòng ký túc người ta là hai người, cậu ta chỉ có một người. Phòng ký túc người ta chỉ có bẩn trong góc khuất, còn phòng ký túc cậu ta thì đâu đâu cũng thấy bẩn. Hạ Kỳ ngồi gần Miêu Kỳ Phong nhất, hướng gió của điều hòa cũng thổi về phía cậu, xung quanh luẩn quẩn mùi mồ hôi khó chịu, khiến Hạ Kỳ không khỏi chau mày. Liếc nhìn Tiểu Miêu Miêu cũng đang bịt mũi lại, cậu tính sau khi tan học chắc cũng phải đi siêu thị mua cái mặt nạ chống độc để đeo. May mà đây là tiết học cuối cùng, cũng là mấy phút cuối cùng luôn. Tiếng chuông tan học vừa reo, Hạ Kỳ liền dùng tốc độ nhanh nhất có thể bế Tiểu Miêu Miêu ra khỏi phòng học. Tư thế bước đi vẫn thong dong, tao nhã như ngày thường, nhưng bước chân phía dưới rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tiểu Miêu Miêu được Hạ Kỳ bế, cái đầu nho nhỏ hướng ra phía sau, cô bé nhìn sang Miêu Kỳ Phong đang nằm bò trên bàn: "Thất cách cách, chúng ta không đi cùng chú sao?" "Hôm nay chúng ta ngồi xe về, chú của em thích đi bộ về nhà." "Hạ Kỳ, cậu nói láo!" Hạ Kỳ vừa dứt lời, đã nghe thấy một tiếng hét gầm trời vang lên phía sau lưng bọn họ. Ngoảnh đầu nhìn lại, Miêu Kỳ Phong vốn nằm bò trên bàn ngủ đang đứng chống tay ở trên ghế chỉ vào Hạ Kỳ với vẻ phẫn nộ. Cậu tức đến độ lồng ngực nhấp nhô, hai má đỏ ửng, căng phồng vì tức giận. Gì mà cậu thích đi bộ về nhà, Hạ Kỳ đúng là nói láo trắng trợn. Rõ ràng ban đầu là Hạ Kỳ đòi cuốc bộ đi đi về về, nên cậu ta mới làm bạn đi bộ cùng cậu, bây giờ lại thành lý do của cậu rồi. Nhìn tính nóng nảy của cậu ta xem. Miêu Kỳ Phong vùng vằng rút chiếc cặp sách từ trong ngăn bàn ra, tiện tay ném chiếc cặp với độ cong bá đạo, máu nóng bốc lên đến đầu, tiến tới trước mặt Hạ Kỳ: "Cậu chê tớ hôi, không muốn ngồi cùng xe với tớ chứ gì, nói thẳng là được rồi, vòng vo cái thá gì nữa?" Hạ Kỳ điềm tĩnh nhếch môi, không hề có chút không vui khi bị người ta lấy tay chỉ trỏ: "Sợ trái tim thủy tinh trẻ thơ của cậu chịu không nổi sẽ bị vỡ tan." "Cậu..." Miêu Kỳ Phong chỉ vào chóp mũi của Hạ Kỳ, nhìn dáng vẻ điềm tĩnh thoải mái của cậu ta, tức đến độ nói không nên lời. Miêu Kỳ Phong liếm môi, quay đầu nhìn bên nọ sang bên kia, phát hiện trong phòng học rộng đến thế mà không tìm ra đồ vật nào có thể dùng để đánh người. Cậu lại chỉ vào Hạ Kỳ mấy lần, cuối cùng thả một câu hung hãn: "Chẳng phải cậu chê tớ hôi hay sao?" Cậu ta nghểnh cổ uy hiếp: "Tớ nói cho cậu hay, hôm nay tớ nhất quyết phải ngồi cùng xe với cậu, xem cậu có chết vì thối không." Hạ Kỳ nhún vai, trong nhãn cầu đen tựa hạt cườm không hề có lấy một tia ấm áp: "Cậu cứ tùy ý." Miêu Kỳ Phong vừa đi, con mắt màu đen của Hạ Kỳ chậm rãi nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu. Ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu trốn tránh, căng thẳng đến nỗi tay ngoắc lại: "À, em không phải cố ý nói to tiếng như tế*." (*) À, em không phải cố ý nói to tiếng như thế. "Ừ." Hạ Kỳ véo má Tiểu Miêu Miêu, lưu lại một dấu đỏ trên gương mặt nhỏ trắng nõn mượt mà. Mắt Tiểu Miêu Miêu chợt sáng lên: "Thất cách cách, ăn tin em đi*!" (*) Anh Kỳ, anh tin em đi! "Ừ, anh tin là em cố ý." "..."
|
Chương 54: Hạ Kỳ đánh Tiểu Miêu Miêu[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Một chiếc xe Phaeton khiêm tốn đang đỗ dưới cây đa đối diện cổng trường, Miêu Kỳ Phong ngồi lên ghế phụ ở đằng trước, nhìn thấy Hạ Kỳ đi đến, cậu liền ngoảnh sang chỗ khác hừ lạnh một tiếng. Lúc cậu vừa đi ra, càng nghĩ càng thấy không đúng, Vương Bưu bao nhiêu năm rồi không quản chuyện phòng ký túc, tại sao Hạ Kỳ vừa nói muốn ở ký túc xá, anh ta liền bắt đầu cho dọn dẹp toàn bộ chứ? Hơn nữa câu mà Hạ Kỳ nói trước khi bế Tiểu Miêu Miêu đi cũng rất khả nghi. "Tìm quản lý ký túc xá nói chuyện." Kết quả, cậu ta vừa nói xong, quản lý ký túc xá liền đến kiểm tra vệ sinh. Bảo không liên can gì tới Hạ Kỳ, có đánh chết cậu cũng không tin. Miêu Kỳ Phong nhìn qua kính chiếu hậu, nhìn Hạ Kỳ với sắc mặt hờ hững, cắn răng hung dữ nói: "Hạ Kỳ, cậu là cái đồ trẻ con bỉ ổi, gian trá." Hạ Kỳ nhướng mày, giọng nói nhàn nhạt: "Cậu đừng quên là cậu bây giờ đang ngồi trên xe của ai?" Miêu Kỳ Phong: "..." Đây có tính là uy hiếp không? Bắt nạt cậu không có xe hay là sao? Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu lên đùi, tư thế tao nhã lấy từ trong túi ra một tờ giấy rồi đưa cho lái xe. "Lát nữa đi qua khu mua sắm thì dừng lại một lát." "Vâng thưa cậu chủ." ... Lúc Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu về đến nhà, thím Nghiêm vừa vặn nướng xong một đĩa bánh quy. Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu xuống đất, lấy dép lê thay vào, nhưng trong chớp mắt đã không thấy bóng dáng Tiểu Miêu Miêu đâu nữa. Bởi vì cái mũi nhỏ nhanh nhạy của Tiểu Miêu Miêu từ rất xa đã ngửi thấy mùi hương của bánh quy. Nên con bé nhảy tưng tưng vào trong phòng bếp, Tiểu Miêu Miêu víu lên quầy bếp, nhìn bánh quy trên đĩa với vẻ thèm thuồng, đôi mắt to, hấp háy sáng đến lạ thường. "Thím, thím, cháu có hể ăn không*?" (*) Thím, thím, cháu có thể ăn không? Thím Nghiêm híp mắt cười: "Đương nhiên có thể, đây vốn dĩ là làm cho cháu ăn mà." Tiểu Hạ Lâm không thích ăn đồ ngọt, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại rất thích ăn, thím Nghiêm tính toán thời gian bọn trẻ đi học về để làm bánh quy. Đấy, vừa ra lò thì Tiểu Miêu Miêu đã về rồi. Tiểu Miêu Miêu giơ bàn tay nhỏ bé ra với lấy bánh quy, chỉ một chút nữa thôi là chạm đến bánh thì trên eo nhỏ chợt xuất hiện một đôi bàn tay, sau đó cả người cô bé liền bị bế lên. Nhìn chiếc bánh quy cách mình ngày càng xa, đôi mắt của Tiểu Miêu Miêu ngay lập tức rưng rưng, rồi bỗng chốc khóc òa lên. "Em muốn ăn bánh quy, em muốn ăn bánh quy... hu hu... bánh quy của em..." Tiểu Miêu Miêu giãy giụa trong lòng Hạ Kỳ, tay chân nhỏ nhắn không ngừng quẫy đạp, Hạ Kỳ khẽ phát vào mông Tiểu Miêu Miêu kêu "bốp" một tiếng. Tiểu Miêu Miêu không có bánh quy ăn vốn đã rất tủi thân, hiện giờ lại bị Hạ Kỳ đánh, thì càng tủi thân hơn. Thế là Miêu Miêu càng khóc to hơn. Tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu có khả năng tốc cả mái nhà, Hạ Kỳ vò đầu, bỗng nhiên có chút hối hận đã đánh Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ không biết làm sao, đành vỗ sau lưng Tiểu Miêu Miêu, khẽ dỗ dành: "Được rồi được rồi, Miêu Miêu đừng khóc, là ôn ã không đúng." Tiểu Miêu Miêu nước mắt giàn giụa nhìn Hạ Kỳ: "Em muốn ăn bánh quy." "Em chưa tháo giày, cũng chưa rửa tay, tay đầy vi khuẩn mà ăn bánh quy thì sẽ đau bụng đấy." Hạ Kỳ tháo giày cho Tiểu Miêu Miêu, bế cô bé đi vào phòng vệ sinh rửa tay. Tiểu Miêu Miêu tuy không khóc nữa, nhưng đôi mắt ửng đỏ, vẫn bĩu môi, hiển nhiên là vẫn đang giận dỗi Hạ Kỳ đánh vào mông cô bé. "Vừa nãy em khóc lem luốc hết cả mặt rồi, ôn ã lau mặt cho em nhé!" Tiểu Miêu Miêu ngoảnh sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với Hạ Kỳ. Ai bảo cậu đánh cô bé, cô bé mới không thèm để ý đến cậu đấy. Tay cầm khăn mặt của Hạ Kỳ dừng lại trên không trung. Lúc đó cậu không nghĩ nhiều, nhưng đánh xong rồi liền hối hận ngay...
|