Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 55: Có phải sau này sẽ không thích Miêu Miêu nữa[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Trong lòng Hạ Kỳ đau âm ỉ, nhưng cậu vẫn kiềm chế nỗi đau trong lòng mình, dùng khăn khẽ lau mặt cho Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu lần này rất ngoan, lúc lau mặt không khóc cũng không quậy, giống như búp bê vải yên lặng, nhưng cô bé càng như vậy, trong lòng Hạ Kỳ càng thấy khó chịu. Cổ họng hơi nghẹn lại, nghẹn đến nỗi cậu nói không nên lời, cậu bỏ khăn mặt trong tay xuống, mở giọng khàn khàn: "Miêu Miêu à." Đôi mắt đen láy bỗng xuất hiện những vệt đo đỏ, tiếng "Miêu Miêu" kia không giống như dao động từ trong dây thanh quản ra, mà càng giống như tiếng gọi đến từ nơi sâu nhất tận đáy lòng. Vành mắt Tiểu Miêu Miêu đỏ hoe, hốc mắt chợt ngưng tụ một lớp lóng lánh, lúc chiếc hôn của Hạ Kỳ rơi xuống khuôn mặt cô bé, Tiểu Miêu Miêu bật khóc nức nở. "Hu hu... Thất cách cách đánh Miêu Miêu, Miêu Miêu đau lắm... Thất cách cách... có hải ghét Miêu Miêu rồi không, sau này sẽ không thít Miêu Miêu nữa*..." (*) Huhu… Anh Kỳ đánh Miêu Miêu, Miêu Miêu đau lắm… Anh Kỳ… có phải ghét Miêu Miêu rồi không, sau này sẽ không thích Miêu Miêu nữa… Cánh tay Hạ Kỳ đưa ra để bế Tiểu Miêu Miêu bỗng khựng lại, cậu cho rằng Tiểu Miêu Miêu sẽ trách cậu, duy chỉ không nghĩ tới Tiểu Miêu Miêu sẽ sợ hãi. Tiểu Miêu Miêu lúc nào cũng cười ha hả, nhưng nội tâm lại vô cùng yếu ớt. Tiếng khóc mềm mại của đứa trẻ giống như vô vàn chiếc kim đâm lên người Hạ Kỳ khiến cậu đau nhói. Tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu vĩnh viễn là vũ khí tối tân nhất có thể khiến cậu giơ tay, đầu hàng vô điều kiện. Khóe mắt tràn ra một giọt nước mắt trong suốt óng ánh, thuận theo gương mặt trơn bóng không tì vết của Hạ Kỳ rơi xuống. Cậu đưa tay ôm chặt Tiểu Miêu Miêu vào lòng, đầu vùi sâu vào hốc vai của Tiểu Miêu Miêu, quanh mũi thoang thoảng mùi thơm sữa ngọt ngào trên người Tiểu Miêu Miêu. Giọng nói của Hạ Kỳ nghẹn ngào, khản đặc, khó chịu. "Không đâu, anh Kỳ sẽ không bao giờ ghét em, càng không thể hết thích em được." Hạ Kỳ ôm chặt lấy Tiểu Miêu Miêu, tựa như muốn khảm đứa trẻ bé bỏng này vào trong xương máu. Cái đầu nhỏ đang vùi vào ngực Hạ Kỳ của Tiểu Miêu Miêu ngẩng lên, bàn tay nhỏ nhắn của cô bé chống trên sơ mi trắng trước ngực Hạ Kỳ, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào Hạ Kỳ. "Dậy anh có không cần em không?" "Không đâu, anh vĩnh viễn không thể không có em." Hạ Kỳ ấn đầu Tiểu Miêu Miêu vào trong lòng. ... Ọc ọc! Hạ Kỳ đang ôm Tiểu Miêu Miêu thì cái bụng của người nào đó réo lên. Nỗi buồn của Tiểu Miêu Miêu đến nhanh mà đi cũng nhanh, việc Hạ Kỳ đánh vào mông cô bé một phát, cô bé đã không nhớ nữa, dù sao thì Hạ Kỳ cũng không đánh mạnh. Gương mặt Tiểu Miêu Miêu đỏ bừng bừng, đôi môi nhỏ đỏ mềm hơi giẩu lên: "Ôn ã, Miêu Miêu đói rồi!" Hạ Kỳ bấy giờ mới nhớ ra, buổi chiều Tiểu Miêu Miêu chỉ uống một bình sữa khi vừa mới ngủ dậy, cái bụng nhỏ sớm đã trống rỗng rồi. Thầm trách bản thân không chăm sóc tốt cho Tiểu Miêu Miêu, cậu thơm vào hai má Tiểu Miêu Miêu: "Ôn ã bế em xuống ăn bánh quy." Bánh quy đã được thím Nghiêm bưng ra để trên khay trà ở phòng khách, Hạ Kỳ bế theo Tiểu Miêu Miêu ngồi lên ghế sofa, để Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi cậu. "Ôn ã, ăn nấy cho em, em với không tới*." (*) Ông xã, anh lấy cho em, em với không tới. "Được." Hạ Kỳ giơ tay cầm một miếng bánh quy đặt vào trong tay Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu cầm bánh quy cắn một miếng giòn tan, cái miệng chúm chím y như chuột hamster không ngừng gặm bánh. Hạ Kỳ ngắm gương mặt bầu bĩnh của Tiểu Miêu Miêu, nở nụ cười vẻ cưng chiều, lấy điều khiển mở tivi lên, mở kênh phát "Hoàn Châu Cách Cách" mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất. Vừa đặt điều khiển xuống, một miếng bánh quy cắn dở xuất hiện bên môi cậu. Hạ Kỳ ngơ ngác, cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu đang giơ bánh quy, vẻ mặt mong chờ nhìn cậu. "Ôn ã, thởn cho ăn*." (*) Ông xã, thưởng cho anh.
|
Chương 56: Cướp mẹ của ôn ã[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ không hề thích ăn đồ ngọt, nhưng đối diện với đôi mắt to, sáng long lanh đến lạ thường của Tiểu Miêu Miêu, cậu không thể nào nói lời từ chối được. Hạ Kỳ chậm rãi cúi đầu, đôi môi mỏng đỏ hồng mở ra, cắn miếng bánh quy còn lại trong tay Tiểu Miêu Miêu, nhẹ nhàng nhai kỹ. Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm miệng của Hạ Kỳ: "Ngon không?" "Ngon." "Dậy anh có ăn nữa không*?" (*) Vậy anh có ăn nữa không? "Không ăn nữa, em cứ từ từ ăn nhé!" Hạ Kỳ vân vê mái tóc Tiểu Miêu Miêu. Bánh quy ngọt quá, cậu không thích mùi vị ngấy ngấy bơ sữa này, vừa nãy sợ Tiểu Miêu Miêu không vui, cậu mới cố ăn một miếng nhỏ. Bây giờ tuyệt đối không thể ăn miếng thứ hai nữa. Tiểu Miêu Miêu lại không hề giận dỗi, cô bé giơ tay hình chữ V, trong đôi mắt to tựa trái nho đen ngập tràn sự đắc ý: "Yeah! Bánh quy đều là của em rồi!" Hạ Kỳ: "..." Cô bé đưa tay đặt đĩa đựng bánh quy lên đùi của mình, lần lượt ăn từng cái một. Hạ Kỳ nhìn cô bé giữ khư khư đồ ăn trong lòng, lắc đầu mỉm cười. Trước đây, sau khi thím Nghiêm làm bánh quy xong, cậu lo Tiểu Miêu Miêu ăn quá nhiều sẽ bị sâu răng, bèn lừa Tiểu Miêu Miêu là cậu cũng muốn ăn, để lại cho cậu mấy cái bánh quy. Người khác muốn, Tiểu Miêu Miêu có thể sẽ không cho, nhưng nếu là Hạ Kỳ muốn, Tiểu Miêu Miêu sẽ đau khổ đồng ý với vẻ mặt không cam lòng, đưa bánh quy cho Hạ Kỳ. Mấy cái bánh đó, tất nhiên Hạ Kỳ cũng không ăn, mà là ở trong bụng của Tiểu Miêu Miêu vào ngày hôm sau. Toàn bộ bánh quy đều do Tiểu Miêu Miêu ăn hết, thế mà trong lòng cô bé, cậu vẫn là người cướp đồ ăn của mình. Trên tivi đang chiếu đoạn Tử Vy và Tiểu Yến Tử cãi nhau vì Hoàng thượng. Tiểu Yến Tử chiếm lấy cha của Tử Vy, còn có vị trí Cách Cách của cô ấy, thậm chí chậm trễ không chịu nói ra chân tướng cho Hoàng thượng biết, Tử Vy cho rằng Tiểu Yến Tử ích kỷ, hai người liền bắt đầu cãi cọ qua lại. Cô bé nhỏ nhắn trong lòng co rụt vai, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nước mắt, ngay cả bánh quy cũng không ăn nữa. Hạ Kỳ chống cằm, có phần bó tay. Xem ra con gái dù là bao nhiêu tuổi đều có phần cảm tính. ... Lúc ăn cơm, Tiểu Miêu Miêu vẫn còn chưa thoát khỏi ám ảnh của phim. Hạ Kỳ cầm chiếc thìa nhỏ đút cơm, Tiểu Miêu Miêu cũng không chịu mở miệng, nằm bò lên chiếc bàn nhỏ trong bộ bàn ghế ăn cơm của trẻ em. "Những thứ trong phim đều không phải là thật, hơn nữa chẳng phải em đã xem kết cục rồi sao, bọn họ sẽ làm hòa mà." Hạ Kỳ bỏ chiếc bát nhỏ xuống, bế Tiểu Miêu Miêu từ trên ghế và đặt lên đùi dỗ dành, Tiểu Miêu Miêu vẫn buồn rầu như cũ. "Chẳng phải em biết bọn họ sẽ làm hòa sao, vì sao vẫn không vui, hử?" Hạ Kỳ khẽ véo gò má màu hồng nhạt của Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu cứ xem đến màn này là không vui, nhưng chỉ cần cậu tiết lộ kịch bản, cô bé sẽ vui vẻ hoạt bát trở lại. Cũng làm khó cho một thằng con trai như cậu quá, vì để khiến Tiểu Miêu Miêu vui mà cậu đã mất tận mấy tối để xem "Hoàn Châu Cách Cách". Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, cô bé vẫn còn quá nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy cằm dưới sáng bóng trắng trẻo của Hạ Kỳ, Hạ Kỳ chủ động cúi đầu xuống đối diện với Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu nhìn Hạ Kỳ, nuốt nước bọt: "Ôn ã, ăn có thấy em và Tiểu Yến Tử ít chỉ như nhau không*?" (*) Ông xã, anh có thấy em và Tiểu Yến Tử ích kỷ như nhau không? "Vì sao lại nói như vậy?" Con ngươi đen như mực của Hạ Kỳ thoáng qua vẻ không hiểu. Miêu Miêu của cậu tại sao lại giống với Tiểu Yến Tử chứ? Bất kể nhìn khuôn mặt hay là chỗ nào, cô bé đều là con gái ruột của chú Miêu và cô Miêu. "Em cướp mẹ của ôn ã." Nói xong, cô bé căng thẳng nhìn Hạ Kỳ, không biết ôn ã có giống như cô Tử Vy kia mà giận cô bé không.
|
Chương 57: Của anh chính là của em[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Cướp đi mẹ của anh?" Hạ Kỳ không hiểu suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu cho lắm. "Mẹ Ngọc đối xử tốt với em như dậy, giống như Hoàng đế đối xử tốt với Tiểu Yến Tử, ăn có ghen không*?" (*) Mẹ Ngọc đối xử tốt với em như vậy, giống như Hoàng đế đối xử tốt với Tiểu Yến Tử, anh có ghen không? Tiểu Miêu Miêu thấp thỏm nhìn về phía Hạ Kỳ. Tính Hạ Kỳ cao ngạo, lạnh lùng, lại trưởng thành sớm, Hạ Lâm tuy tuổi còn nhỏ, nhưng vô cùng ngoan ngoãn, không có hứng thú trêu đùa. Tiểu Miêu Miêu vừa ngốc vừa ngây thơ, giọng nói mềm mại, thường xuyên nói những câu khiến người ta cười lăn lộn hoặc là dở khóc dở cười. Lúc Tiểu Miêu Miêu cười, trên khuôn mặt bầu bĩnh tròn vo gắn hai cái lúm đồng tiền ngọt ngào, dễ thương vô cùng. Vì vậy Ngọc Mạn Nhu càng thích Tiểu Miêu Miêu hơn một chút. Hạ Kỳ không ngờ Tiểu Miêu Miêu bình thường có vẻ vô tâm vô tư, lại nghĩ đến vấn đề này, cậu nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng. Con ngươi đen láy như tỏa ra ánh sáng khiến người ta mê muội, giống như một vòng xoáy màu đen, trung tâm vòng xoáy là ánh sáng khiến người ta không rời mắt. Con mắt Tiểu Miêu Miêu nhìn chằm chằm vào con ngươi đen của Hạ Kỳ, giữa hai người dường như có một luồng điện vô hình sản sinh. Trái tim nhỏ bé của cô bé đập thình thịch, muốn hôn lên gò má trắng tựa gốm sứ của Hạ Kỳ. Tiểu Miêu Miêu lúc này còn chưa biết, loại phản ứng sinh lý này được gọi là điện giật. Bàn tay to có hơi nóng ẩm của Hạ Kỳ vân vê mái tóc Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu thiếu niên dịu dàng như một làn gió thanh mát thổi vào nội tâm của Tiểu Miêu Miêu, khiến cô bé ngứa ngáy trong lòng. "Của anh chính là của em, bất kể Miêu Miêu muốn cái gì, ôn ã có thì nhất định sẽ cho em." Hơn nữa, con người cậu đều đã là của Tiểu Miêu Miêu rồi. ... Những ngày tiếp theo, Tiểu Miêu Miêu mỗi ngày đều đi học cùng, sau đó tan học cùng Hạ Kỳ. Cô bé cũng dần dần thích nghi với cuộc sống trong trường học. Ý định ban đầu của Hạ Kỳ là muốn Tiểu Miêu Miêu ở nhà với chị Trương, vì đi học sáng sớm sáu giờ hơn thức dậy, buổi trưa chỉ có một tiếng nghỉ ngơi, buổi chiều năm giờ hơn mới tan học, Hạ Kỳ lo lắng thân thể nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu không chịu nổi. Nhưng Tiểu Miêu Miêu mỗi lần nghe thấy Hạ Kỳ bảo cô bé ở nhà, thì liền ôm lấy bắp đùi của Hạ Kỳ, đôi mắt to rướm lệ, vô cùng đáng thương mà nói: "Ôn ã không cần Miêu Miêu nữa sao?" Đôi mắt Tiểu Miêu Miêu đỏ hoe, bày ra dáng vẻ nếu anh không cho em đi, em sẽ lập tức khóc cho anh xem. Hạ Kỳ từng lĩnh giáo qua tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu, thấy cô bé như vậy, cậu đâu còn dám nói không. Trên đời này người có thể khiến Hạ Kỳ thỏa hiệp chỉ có mình Tiểu Miêu Miêu thôi. ... Hạ Kỳ vô cùng bó tay với Tiểu Miêu Miêu, thôi thì đành đưa cô bé cùng đi học. Dù sao thì bài tập tiểu học đối với cậu chỉ là trò mẫu giáo, đi học hay không cũng chẳng quan trọng, nếu Tiểu Miêu Miêu mà mệt, cậu liền đưa Tiểu Miêu Miêu về phòng ký túc nghỉ. Người trong lớp nhìn thấy Hạ Kỳ đưa Tiểu Miêu Miêu đi học, ai nấy đều cảm thấy ngạc nhiên. Hạ Kỳ nổi tiếng là lạnh lùng, chưa từng thấy cậu ta vui vẻ hòa nhã với ai, ngay cả đối với Miêu Kỳ Phong cũng thường xuyên châm chọc và nói móc, bây giờ nhìn thấy cậu ta chăm sóc Tiểu Miêu Miêu giống như một bảo mẫu thứ thiệt, mấy bạn nữ trong lớp há miệng kinh ngạc tưởng chừng sắp rớt hàm. "Các cậu nói xem, Miêu Miêu kia và Hạ Kỳ có quan hệ gì vậy, tại sao cậu ấy lại đối tốt với cô bé như thế?" "Chắc là em gái, Miêu Miêu kia nhỏ như thế, dù thế nào cũng không có khả năng là bạn gái của cậu ấy!" "Nhà họ Hạ cũng coi như nhà có quyền thế của thành phố S chúng ta, chắc nhà họ Hạ sẽ không để Hạ Kỳ nuôi vợ từ bé đâu." "Tớ cũng nghĩ như vậy, Miêu Kỳ Phong lớp chúng ta chẳng phải nói Miêu Miêu là cháu gái của cậu ta sao? Không biết là thật hay giả." "Cậu đi hỏi cậu ta đi!" Nữ sinh bị chỉ nhìn về phía sau, nhìn qua Miêu Kỳ Phong đang cười híp mắt trước, rồi nhìn Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu, lắc đầu: "Tớ không dám."
|
Chương 58: Cậu không thích ánh mắt của bọn họ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Xem cậu nhát chưa kìa." Một nữ sinh trợn mắt lên, ghét bỏ nhìn nữ sinh nói không dám kia. "Cậu không nhát, vậy cậu đi đi!" Bạn nữ kia cũng không khách sáo to tiếng phản bác lại. "..." Nữ sinh kia không nói gì. "Bản thân không dám đi, còn có mặt mũi nói người khác à." Cô bé hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Một người rời đi, những người còn lại cũng giải tán luôn, chỉ còn lại nữ sinh kia lúng túng đứng nguyên tại chỗ. Nếu như đổi lại là Miêu Kỳ Phong, chắc chắn cô bé sẽ đi hỏi. Nhưng hiện giờ có một Hạ Kỳ bên cạnh cậu ta, cô bé liền không dám đi nữa. Hạ Kỳ không thích người khác soi mói, xen vào chuyện riêng của cậu. Vương Tiểu Vũ của lớp 6A2 luôn luôn chú ý đến mọi động tĩnh của Hạ Kỳ, vừa nghe nói Hạ Kỳ bế một bé gái đến trường, cô bé đã ngồi không yên nữa. Bàn về fan cứng của Hạ Kỳ, Vương Tiểu Vũ đứng thứ hai thì không ai dám tranh thứ nhất. Mấy ngày nay, mỗi ngày cô bé đều đến khu nhà Hạ Kỳ chạy bộ để mong vô tình gặp cậu, vậy mà từ ngày hôm đó về sau, cô bé không hề gặp lại Hạ Kỳ lần nào nữa. Kể cả bình thường gặp cô bé, Hạ Kỳ cũng lạnh lùng lướt qua, ngay cả một ánh mắt cũng không thèm nhìn. Hai ngày nay Vương Tiểu Vũ chờ đợi đến độ sốt ruột, cô bé thường xuyên quan sát mọi hành động giữa Hạ Kỳ và đứa bé kia, phát hiện ra Hạ Kỳ vô cùng tốt với nó, nếu như nó thích Vương Tiểu Vũ, vậy Hạ Kỳ có phải cũng sẽ vui vẻ ôn hòa một chút với cô bé không? Hạ quyết tâm xong, Vương Tiểu Vũ liền trở về lớp lên kế hoạch làm sao để lấy lòng Tiểu Miêu Miêu. ... Tiết thể dục của lớp 6A1 và lớp 6A2 ghép lại với nhau. Vương Tiểu Vũ đứng ở đầu hàng, đôi mắt không nhìn giáo viên thể dục đứng ở giữa đội hình, mà quét về phía Tiểu Miêu Miêu đang ăn kem dưới bóng cây. Hạ Kỳ lo lắng lúc cậu lên lớp, Tiểu Miêu Miêu sẽ đói và buồn chán nên cậu đặt một tấm đệm màu hồng phấn dưới bóng cây, để đồ ăn vặt mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất ở trên đệm, có một hộp kem, một bình nước hoa quả, một chiếc quạt điện nhỏ và một máy tính bảng dành cho trẻ em. Máy tính bảng đang phát "Hoàn Châu Cách Cách" mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất, đôi mắt to xinh đẹp chăm chú nhìn màn hình máy tính, bàn tay nhỏ cầm chiếc kem đút vào miệng mình từng miếng một. Thầy giáo thể dục nghiêm khắc và Tiểu Miêu Miêu dễ thương, bất kể ai cũng đều sẽ chọn người vế sau. Học sinh của hai lớp chốc chốc lại liếc về hướng Tiểu Miêu Miêu, dưới ánh mặt trời chói chang, đám đông nhìn chằm chằm chiếc kem trên tay Tiểu Miêu Miêu, bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Thầy giáo thể dục vẫn đang nói mãi không ngừng, giảng về nội dung tiết học hôm nay, căn bản không hề phát hiện ở đây không có một học sinh nào đang lắng nghe lời giảng. Hạ Kỳ đứng ở bên trong cùng của đội hình, là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của bạn học trong lớp, cậu nhìn theo ánh nhìn của bọn họ đến chỗ Tiểu Miêu Miêu ở dưới bóng cây, hàng lông mày thanh tú nhăn lại. Cậu không thích... ánh mắt của họ. "Khụ khụ..." Hạ Kỳ cúi đầu, ho hai tiếng. Nghe thấy tiếng ho, thầy giáo thể dục đang nói hăng say chợt sững lại, quét mắt qua đội hình của cả hai lớp, định xem xem là tên ranh con nào dám cắt ngang lời. Không nhìn thì không sao, nhìn rồi mới phát hiện ánh mắt của toàn thể học sinh đều đang lập lòe tung bay về nơi khác, tính khí nóng nảy của thầy giáo thể dục phắt cái liền xuất hiện. Thầy đã dạy hai tiết thể dục liên tục rồi, cùng một nội dung mà phải lặp lại đến hai lần, vốn đã bực mình, hơn nữa thầy nói với âm lượng lớn khiến cổ họng sắp bốc khói, nhưng mấy tên ranh con này lại không hề tập trung. Thầy thể dục di chuyển người, vừa vặn che khuất thân người nhỏ bé của Tiểu Miêu Miêu, hàng lông mày đen sẫm nhăn lại, trầm giọng quát: "Các em đang nhìn đi đâu vậy?"
|
Chương 59: Dì xin chẹp (xinh đẹp)[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Thầy à, thầy che khuất tầm mắt của em rồi." Không biết là ai trong đám đông cất lên một câu. Thầy giáo thể dục: "..." Tiếp đó, lại có người nói: "Thầy à, thầy dịch sang một bên chút." Thầy giáo thể dục: "..." Vì vậy... thầy thể dục đang bị đám ranh con này ghét bỏ sao? Thầy giáo thể dục ngoảnh đầu ra sau, lúc thầy nhìn về phía Tiểu Miêu Miêu thì cô bé vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ, toét miệng cười ngọt ngào, lúm đồng tiền phút chốc nhận được vô số ánh mắt yêu mến của mọi người. Trên gương mặt màu lúa mạch của thầy giáo thể dục chợt hiện một ráng đỏ khó mà nhìn ra bằng mắt thường. Thầy có biết cô bé này, ngày hôm đó hiệu trưởng gọi toàn bộ giáo viên của lớp 6 đến văn phòng căn dặn, nhắc nhở bọn họ trong giờ học nhớ chăm sóc Tiểu Miêu Miêu. Lời của hiệu trưởng ẩn giấu ý tứ là sau lưng cô bé có hậu thuẫn. Nếu như thầy không thể đưa cô bé này rời khỏi giờ học của mình, vậy thì đùa bỡn đám ranh con này cũng được. Thầy giáo thể dục nghiêm mặt, thổi một hơi vào chiếc còi trước ngực. "Cả lớp, nghiêm." "Bên trái quay." "Chạy bộ." "Chạy bốn vòng xung quanh bãi tập." Thầy giáo thể dục vừa dứt lời, một loạt tiếng kêu ai oán vang lên. Bãi tập của trường rất rộng, chạy một vòng là gần 800m, hai vòng là 1.500m, bốn vòng chính là 3.000m. Các cậu ấm cô chiêu bình thường chạy 800m đã mệt đến nỗi than trời kêu đất, có khi chạy xong 3.000m là có thể lên trời luôn rồi. Vương Tiểu Vũ không chạy cùng bọn họ, cô bé chạy ra khỏi đội hình, lấy từ trong túi ra một tờ giấy xin nghỉ đưa cho thầy giáo thể dục. Thầy giáo thể dục nhìn qua giấy xin nghỉ, sau đó gật đầu với vẻ mặt vô cảm: "Em ra gốc cây nghỉ ngơi một lát đi." Vài nữ sinh lớp 6 đã bắt đầu dậy thì rồi, Vương Tiểu Vũ tuy chưa có kỳ kinh nguyệt, nhưng đây là lý do duy nhất có thể xin nghỉ. Cũng là cách duy nhất có thể tiếp cận Tiểu Miêu Miêu mà cô bé đã vắt óc suy nghĩ mới ra. Tiểu Miêu Miêu ăn xong que kem, máy tính bảng cũng tự động tắt máy vì hết pin, cái bụng nhỏ đã ăn no căng rồi, cô bé đang buồn chán chống cằm nhìn mọi người chạy bộ. Tiểu Miêu Miêu cúi thấp đầu, ngắt một ngọn cỏ trên bãi cỏ, chơi đùa trong lòng bàn tay. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái bóng, Tiểu Miêu Miêu ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt cô bé. Vương Tiểu Vũ lấy từ trong túi ra hai chiếc kẹo cầu vồng, giơ đến trước mặt Tiểu Miêu Miêu: "Em gái nhỏ, chị mời em ăn kẹo, có được không?" Tiểu Miêu Miêu nhìn kẹo cầu vồng trong lòng bàn tay Vương Tiểu Vũ, tuy rất đẹp, rất muốn ăn, nhưng Tiểu Miêu Miêu lại nhớ mỗi một câu mà Hạ Kỳ đã nói với mình. "Không được ăn đồ người lạ cho, nếu Miêu Miêu muốn ăn, nói với ông xã, ông xã mua cho em." "Không được." Tiểu Miêu Miêu lắc đầu thật mạnh, cúi đầu tiếp tục nghịch ngọn cỏ trong tay. Vương Tiểu Vũ chìa tay ra một cách lúng túng, nhưng lại không biết phải thu về bằng cách nào, mấy hôm trước cô bé nhìn thấy Hạ Kỳ đút cho Tiểu Miêu Miêu ăn loại kẹo này, sao giờ lại không thích nữa vậy? "Em gái, chiếc kẹo này chua chua ngọt ngọt, ngon lắm luôn, em không muốn ăn thật à?" Tiểu Miêu Miêu không muốn để ý đến Vương Tiểu Vũ, trong nhà cô bé có một hộp kẹo loại này, sao cô bé lại không biết nó có hương vị thế nào chứ. Vương Tiểu Vũ bóc một chiếc vỏ kẹo cầu vồng, đưa đến bên miệng Tiểu Miêu Miêu, tiếp tục chào mời kẹo: "Em gái, em ăn thử đi, chị không lừa em đâu, thật sự rất ngon." Tiểu Miêu Miêu đẩy tay Vương Tiểu Vũ ra với vẻ không kiên nhẫn, trợn mắt nhìn về phía cô bé. "Dì xin chẹp, người nhà dì không nói cho dì biết, không chược ăn đồ người lạ cho sao*?" (*) Dì xinh đẹp, người nhà dì không nói cho dì biết, không được ăn đồ người lạ cho sao?)
|