Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 60: Phong thư màu hồng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Dì? Vương Tiểu Vũ nghe xong, tức đến nỗi xanh mặt. Năm nay cô bé mới mười hai tuổi, thế mà đã bị một con nhóc hai tuổi gọi là dì, Vương Tiểu Vũ tức đến độ toàn thân run rẩy. Tuy cô bé không được tính là tuyệt đại mỹ nhân, nhưng vì gia thế nhà cô bé nên không ai trong lớp không nói lời nịnh nọt với cô bé cả. Nếu như không phải muốn lấy lòng Hạ Kỳ, Vương Tiểu Vũ chắc chắn sẽ ném cô nhóc này ra ngoài vũ trụ. Vương Tiểu Vũ cố gắng kiềm chế đôi tay đang run rẩy của mình, khóe miệng nhếch lên một nụ cười không thể miễn cưỡng hơn. "Em gái, chị không phải dì em đâu nhé!" Vương Tiểu Vũ cố gắng tỏ vẻ thân thiện, không ngờ rằng khuôn mặt dữ tợn của cô bé vừa nãy đều rơi cả vào đôi mắt to không hiểu sự đời của Tiểu Miêu Miêu. Cô nhóc cũng không thích Vương Tiểu Vũ, bởi vì dáng vẻ lúc Vương Tiểu Vũ tức giận quả thực rất đáng ghét. Tiểu Miêu Miêu lại nhìn về phía máy tính bảng, gõ tay lên đầu, thờ ơ hỏi: "Không phải dì, dậy gọi nà chái chì*?" "Chị..." (*) Không phải dì, vậy gọi là cái gì? Cô bé muốn nói cô bé không phải là "chái chì", nhưng nếu cô bé không phải là "chái chì", vậy cô bé là "chái chì"? Vương Tiểu Vũ phát hiện, cô ta thế mà lại không đối đáp lại được. Thật là muốn chết ngất... Vương Tiểu Vũ cắn môi, ngẫm nghĩ rồi nói: "Chị chỉ lớn hơn em mười tuổi, vì thế em phải gọi chị là chị." "Chị?" Tiểu Miêu Miêu kinh ngạc, trừng đôi mắt to tròn: "Nưng mờ mẹ củ em chỉ sinh một đứa con là em, em hôn ó chị gái*." (*) Nhưng mà mẹ của em chỉ sinh một đứa con là em, em không có chị gái. "Cho dù không phải là cùng một mẹ sinh ra cũng không sao hết mà! Cô gái lớn tuổi hơn em thì em có thể gọi bằng chị." Tiểu Miêu Miêu gật đầu với vẻ hình như có chuyện đó thật: "Nưng mờ ôn... Thất cách cách của em không cho em nhận bừa chị*." (*) Nhưng mà ông… Anh Kỳ của em không cho em nhận bừa chị. Vương Tiểu Vũ giải thích: "Chị cũng chỉ là một kiểu xưng hô mà thôi, không sao đâu." Tiểu Miêu Miêu tiếp tục nghi ngờ: "Dậy dì cũng nà một kiểu xưng hô mà, chại hao không cho gọi*?" (*) Vậy dì cũng là một kiểu xưng hô mà, tại sao không cho gọi? "Không giống nhau, dì là xưng hô đối với phụ nữ tuổi tác khá lớn." "Chổi chác của dì vốn là lớn hơn em mà*!" (*) Tuổi tác của dì vốn là lớn hơn em mà! "..." Vương Tiểu Vũ thật sự muốn khóc, bây giờ cô bé thật sự không biết phải giải thích chuyện này với cô nhóc ra sao nữa. Các bạn khác trên bãi tập đã chạy được ba vòng rồi, chỉ còn lại chưa đến một vòng nữa thôi. Bọn họ chạy xong thì cô bé phải quay về đội ngay, muốn tìm tiếp cơ hội như lần này rất khó. Cô bé cũng không xoắn xuýt với Tiểu Miêu Miêu vấn đề xưng hô này nữa, mà lấy từ trong túi ra một phong thư màu hồng: "Cái này cho em." Trên phong thư màu hồng có vẽ rất nhiều trái tim màu đỏ, Tiểu Miêu Miêu vốn rất thích đồ màu hồng, giờ nhìn thấy phong thư đẹp đẽ dễ thương như này thì đôi mắt to tròn sáng long lanh. Nhưng Tiểu Miêu Miêu lại không chìa tay ra nhận, mà là nhìn phong thư màu hồng trong tay Vương Tiểu Vũ với vẻ hiếu kỳ: "Đây là chái chì*?" (*) Đây là cái gì? Vương Tiểu Vũ nhìn thấy sắc sáng trong mắt Tiểu Miêu Miêu, đắc ý nói: "Đây là phong thư, chị tự làm đấy." Phong thư này cô bé làm mất cả ngày liền, trái tim đỏ nhỏ ở phía trên đều là do cô bé vẽ. Tiểu Miêu Miêu vô cùng thích lá thư này, xoa xoa dưới cằm, vẻ mặt chờ mong hỏi Vương Tiểu Vũ: "Chái nài cho em sao*?" (*) Cái này cho em sao? "Cái này không phải cho em đâu." Vương Tiểu Vũ cẩn thận bảo vệ lá thư trong lòng, nói với vẻ hơi phòng bị: "Cái này là cho anh Hạ Kỳ của em, em giúp chị chuyển đến cho anh ấy nhé." Trong lòng Tiểu Miêu Miêu thoáng qua vẻ thất vọng: "Chại hao dì không tự đưa cho anh ấy*?" (*) Tại sao dì không tự đưa cho anh ấy?
|
Chương 61: Miêu Miêu đang giấu gì thế?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Vương Tiểu Vũ muốn đưa tận tay cho cậu, nhưng Hạ Kỳ cũng phải chịu mới được chứ! Hạ Kỳ là nam sinh nhận được nhiều thư tình nhất khối lớp 6, ngay cả mấy nữ sinh học cấp hai cũng gửi thư tình cho Hạ Kỳ. Thậm chí có vài bức thư chưa đưa được đến tận tay của Hạ Kỳ, thì đã trực tiếp bị chôn thân vào thùng rác luôn rồi. Nói những điều này với Tiểu Miêu Miêu thì cô bé cũng không hiểu, Vương Tiểu Vũ không hề bỏ lỡ ánh mắt lóe lên tia sáng của Tiểu Miêu Miêu khi cô bé nhìn thấy bức thư ban nãy. Vương Tiểu Vũ đành phải nói rằng: "Em đưa cái này cho anh Kỳ của em giúp chị, thì chị sẽ tặng em một phong bì thư y hệt thế này." "Thật hao*?" (*) Thật sao? Hạ Kỳ đang chạy bộ nên không hề hay biết rằng, cậu đã bị Tiểu Miêu Miêu bán rẻ bằng một cái phong bì thư. … Chạy bốn vòng xong, tất cả mọi người đều mệt đến mức thở hồng hộc, chẳng màng đến hình tượng mà nằm thẳng xuống thảm cỏ nhân tạo. Miêu Kỳ Phong mệt rã rời khom lưng, chống hai tay lên đầu gối, vì thở hồng hộc nên lồng ngực phập phồng lên xuống, mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi, những giọt mồ hôi cứ thế chảy dọc xuống gò má. Hạ Kỳ đứng bên cạnh cậu ta thì ngược lại, ngoại trừ gò má hơi ửng hồng, hơi thở dồn dập hơn bình thường và áo sơ mi hơi ẩm ướt, thì hầu như không nhìn ra sự khác biệt gì nữa, tình trạng vô cùng tốt. Trái lại gò má ửng hồng khiến cậu càng thêm quyến rũ. Dù sao thì Hạ Kỳ vừa trắng lại vừa lạnh lùng, tựa như thiên thần không nhuốm bụi trần. So sánh với ai cũng được nhưng đừng so sánh với Hạ Kỳ, sẽ bị tức chết, Miêu Kỳ Phong tức giận lườm Hạ Kỳ. Hạ Kỳ chẳng thèm để ý đến ánh mắt đố kỵ của Miêu Kỳ Phong, bước về phía Tiểu Miêu Miêu ở dưới bóng cây. Tiểu Miêu Miêu đang nghịch phong bì thư màu hồng phấn mà Vương Tiểu Vũ đưa cho cô bé. "Miêu Miêu đang nghịch gì thế?" Nghe thấy giọng nói của Hạ Kỳ, Tiểu Miêu Miêu nhanh chóng giấu hai tay ra sau lưng, đôi mắt to tròn hơi né tránh nhìn Hạ Kỳ: "Không… Không có chì*…" (*) Không… Không có gì… Hạ Kỳ bất đắc dĩ thở dài, cô nhóc này thế mà còn giấu cậu. Những gì của cậu đều là của Tiểu Miêu Miêu, còn của Tiểu Miêu Miêu cũng là của Tiểu Miêu Miêu luôn, trước đây cô nhóc này rất rộng rãi. Hạ Kỳ rất tò mò không biết Tiểu Miêu Miêu đang giấu bảo bối gì, mà nhất quyết không chịu cho cậu xem. "Ôn ã không lấy của em đâu, đừng giấu." Tiểu Miêu Miêu ngượng ngùng… Bức thư này vốn dĩ là của Thất cách cách. Tiểu Miêu Miêu chậm rãi đưa đồ vật đang giấu sau lưng ra. Hạ Kỳ vừa nhìn thấy món đồ trong tay Tiểu Miêu Miêu, thì sắc mặt bỗng chốc sa sầm. Thứ này cậu nhận được không tới mấy trăm thì cũng mấy chục bức rồi, nếu như không biết đây là gì, thì đúng là uổng công sống đến giờ này. "Cái này là ai đưa cho em?" Hạ Kỳ tối sầm mặt lại, giọng nói không còn dịu dàng như trước nữa, mà lộ ra sự lạnh lùng sắc bén. Tiểu Miêu Miêu chưa từng trông thấy Hạ Kỳ như vậy bao giờ, cô bé rụt cổ lại, mấp máy môi, tỏ vẻ tủi thân: "Nà một dì đưa cho Miêu Miêu đó*." (*) Là một dì đưa cho Miêu Miêu đó. Dì… Khóe miệng Hạ Kỳ giật giật. Có thể là do ở cùng với Tiểu Miêu Miêu lâu ngày, nên lối suy nghĩ của cậu cũng trở nên khác người thường, trong đầu bất giác xuất hiện một cảnh tượng. Một bà dì hai mươi, ba mươi tuổi cầm một bức thư màu hồng phấn điểm xuyến những bong bóng rồi trái tim màu đỏ đứng trước mặt Tiểu Miêu Miêu, nhờ Tiểu Miêu Miêu đưa bức thư này cho cậu… Hạ Kỳ tự biết dáng vẻ của bản thân vẫn chưa điển trai đến mức già trẻ đều mê đắm cậu, khuôn mặt anh tuấn tối sầm lại, bế Tiểu Miêu Miêu lên nhìn về phía sân thể dục. Nghỉ ngơi một lúc, nên một số người đã hồi phục sức lực, đang đùa giỡn trên sân thể dục. "Ai đưa cho em cái này, em chỉ cho ôn ã xem nào." Tiểu Miêu Miêu chột dạ liếc mắt nhìn Hạ Kỳ, vẻ mặt hiện giờ của Hạ Kỳ u ám, lông mày hơi chau lại, đôi môi hồng hào bực bội mím chặt, Tiểu Miêu Miêu hơi sợ dáng vẻ này của Hạ Kỳ, cô bé cúi đầu, bỗng nhiên không thể nào mở miệng được nữa…
|
Chương 62: Hạ Kỳ có khuynh hướng bạo lực[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ trông thấy dáng vẻ cúi đầu tủi thân của cô bé, bỗng dưng không buông lời trách mắng được. Cũng phải, một cô nhóc chỉ mới hai tuổi, sao có thể biết được thư tình là gì cơ chứ. Tiểu Miêu Miêu yêu thích những thứ trông đẹp đẽ xinh xắn, nên có lẽ chỉ đơn thuần cảm thấy thích bức thư này mà thôi! Nếu như hỏi trên đời này người hiểu rõ Tiểu Miêu Miêu nhất là ai, vậy thì người đó chắc chắn là Hạ Kỳ. Sắc mặt cậu bình tĩnh lại, giơ tay xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, giọng nói dịu dàng hơn đôi chút: "Nói cho ôn ã biết, là ai đưa cho em, được không nào?" Tiểu Miêu Miêu không nói cũng không được, cúi đầu xuống, rồi bỗng nhiên khóc òa lên. Bàn tay đang vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu của Hạ Kỳ sững lại. Mấy người đang nghỉ ngơi trên sân thể dục bị tiếng khóc của Tiểu Miêu Miêu thu hút sự chú ý, dừng lại mọi hoạt động, sững sờ nhìn về phía hai người dưới bóng cây. Tiểu Miêu Miêu ngồi trên đùi Hạ Kỳ khóc ré lên, tay của Hạ Kỳ vẫn dừng ở không trung, tư thế kia trông có vẻ như là Hạ Kỳ vừa đánh Tiểu Miêu Miêu xong, thế nên cô bé mới khóc. Có bạn cùng lớp nhanh tay nhanh chân chạy đi tìm giáo viên thể dục, thầy giáo vừa nghe nói Tiểu Miêu Miêu bị đánh, bèn lập tức ngừng tán gẫu với bạn gái mới quen, vội vàng cúp điện thoại, chạy đến bóng cây phía trước. Nếu cô bé này mà xảy ra chuyện gì trong tiết học của anh ta, thì có lẽ là sự nghiệp dạy học của anh ta cũng đến lúc kết thúc rồi. Một đám người chạy theo phía sau giáo viên thể dục, trong đó có Vương Tiểu Vũ cũng chột dạ. Hạ Kỳ bị một đống người vây quanh, đôi mày thanh tú nhíu lại không vui: "Mọi người xúm lại làm gì?" Có một bạn học đứng sau lưng giáo viên thể dục cả gan nghểnh cổ nói: "Ban nãy bọn tớ trông thấy cậu đánh Tiểu Miêu Miêu." Thật ra thì giáo viên thể dục rất yêu quý cậu nhóc này, không chỉ là người đứng đầu toàn khối, mà ngay cả thành tích thể dục cũng xếp ở hạng đầu. Nhưng giọng nói hiện giờ của thầy giáo cũng hơi thất vọng: "Hạ Kỳ, Miêu Miêu còn nhỏ, nếu em ấy có chỗ nào chưa ngoan, em dạy bảo là được, dù thế nào cũng không nên đánh em ấy chứ!" "Đúng thế, đúng thế! Bé Miêu Miêu đáng yêu như vậy, sao cậu nỡ lòng nào mà đánh em ấy chứ!" "Cậu xem bé Miêu Miêu khóc đau lòng đến thế, chắc chắn là Hạ Kỳ đã đánh mạnh tay quá rồi." Ngay cả nữ sinh trước đây từng thích Hạ Kỳ lúc này cũng lắc đầu thở dài: "Dù thế nào tớ cũng không ngờ được, Hạ Kỳ thế mà lại là người như vậy, thật là lãng phí tình cảm chân thật của tớ." Hạ Kỳ ngồi dưới gốc cây đa, đôi môi hồng hào buồn bực mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt đen láy u ám nhìn đám người ngu ngốc tự cho mình là đúng. Con mắt nào của mấy người nhìn thấy cậu đánh Tiểu Miêu Miêu, chẳng lẽ Tiểu Miêu Miêu khóc thì là cậu đánh sao? Vậy cậu cũng khóc có được không? Tiểu Miêu Miêu vẫn khóc rống trong lòng Hạ Kỳ, Hạ Kỳ cúi đầu nhìn cô bé xấu xa đang khóc chết đi sống lại trong lòng, bất lực thở dài thườn thượt. Xem ra hôm nay, cậu sẽ bị mấy người này gắn cho cái mác khuynh hướng bạo lực rồi. Miêu Kỳ Phong đang uống chai nước lạnh mua ở siêu thị nhỏ trong trường, trông thấy một đám người xúm lại cách đó không xa, cậu ta cũng tò mò chạy tới, kết quả vừa đến gần, thì trông thấy người của hai lớp đang mắng Hạ Kỳ đến mức nước miếng văng tứ tung khắp nơi. Cậu ta túm lấy một người đứng gần mình nhất, đôi mắt hoa đào long lanh lấp lánh phát ra tia sáng nhiều chuyện hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?" Miêu Kỳ Phong cao, còn cậu bạn học này quá thấp, bạn học vẫy vẫy tay, ý bảo Miêu Kỳ Phong ghé tai xuống. Miêu Kỳ Phong rất phối hợp khom lưng xuống, ghé tai lại gần miệng của cậu bạn kia. Chỉ nghe thấy cậu ta chậm rãi nói: "Hạ Kỳ của lớp chúng ta có khuynh hướng bạo lực."
|
Chương 63: Hạ Kỳ giống Dung ma ma?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Phụt…" Ngụm nước đang ngậm trong miệng của Miêu Kỳ Phong không khách sáo phun thẳng lên mặt của cậu bạn đang nói chuyện với cậu ta. Dòng nước chảy từ đỉnh đầu xuống gò má, mái tóc xù như lông Poodle ướt át xõa xuống trán, trên mặt là hỗn hợp nước miếng và nước uống trộn lẫn với nhau đang rơi tí tách như hạt mưa, bộ dạng kia hài hước biết bao. Miêu Kỳ Phong vừa trông thấy cậu ta như vậy liền vỗ lên đùi, cười phá lên. Cậu bạn bị Miêu Kỳ Phong phun nước đầy mặt bực tức cầm khăn giấy lau nước miếng. Có thể là vui quá hóa buồn, nên nước miếng sặc lên mũi của Miêu Kỳ Phong. "Khụ khụ… Khụ khụ…" Cậu bạn kia bĩu môi, nhủ thầm: Đáng đời! … Hạ Kỳ vẫn đang bị cả đám người vây quanh, Tiểu Miêu Miêu nằm trong lòng cậu cũng mệt rã rời, nên tiếng khóc nhỏ dần. Cô bé khẽ hé mắt ra nhìn xung quanh, chiếc mũi nhỏ đỏ bừng, hàng mi dài vẫn còn đẫm những giọt nước mắt khiến người ta nhìn thấy mà thương. Cô bé nấc một cái, nước mắt lưng tròng nhìn mọi người đang đứng túm tụm trước mặt mình, rầu rĩ ngoảnh mặt, nhìn Hạ Kỳ, dè dặt hỏi: "Ôn… ôn ã, bọn họ đang làm chái chì thế*?" (*) Ông… ông xã, bọn họ đang làm cái gì thế? Hạ Kỳ tức tối nhéo chiếc mũi đỏ bừng của cô bé, giọng nói trong trẻo mang đầy vẻ bất lực: "Em còn không biết xấu hổ mà hỏi anh, em nói thử xem?" "Em… em hông bít*." Tiểu Miêu Miêu ỉu xìu gục đầu xuống, sụt sịt, dáng vẻ tủi thân vô cùng. (*) Em… em không biết. Cô bé vẫn còn đang để bụng chuyện Hạ Kỳ đã hung dữ với mình ban nãy. Ánh mắt của Hạ Kỳ dịu lại, vỗ nhẹ lên lưng của Tiểu Miêu Miêu, cúi đầu khẽ dỗ dành bên tai Tiểu Miêu Miêu. "Miêu Miêu ơi, là lỗi của ôn ã, ban nãy anh không nên hung dữ với em, đừng giận nữa được không?" Tiểu Miêu Miêu động lòng, cánh tay nhỏ nhắn mềm mại ôm lấy cổ của Hạ Kỳ, cái đầu nhỏ nhắn dụi dụi vào ngực Hạ Kỳ, Hạ Kỳ cũng chẳng bận tâm Tiểu Miêu Miêu dụi sẽ làm nhăn áo sơ mi của mình, mà ôm chặt lấy Tiểu Miêu Miêu. "Đừng giận ôn ã nữa, được không?" Tiểu Miêu Miêu nằm trong lòng Hạ Kỳ ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh đối diện với con ngươi đen thẳm của Hạ Kỳ, đôi môi nhỏ nhắn mềm mại khẽ nhếch lên, giọng nói nũng nịu thốt ra khỏi miệng, vẫn còn hơi ấm ức. "Ôn ã không được hung dữ với Miêu Miêu nữa, Miêu Miêu sợ." Vẻ mặt u ám ban nãy của Hạ Kỳ quả thật đã làm cô bé hoảng sợ một phen, giọng nói giận dữ đó khiến cô bé tưởng là Dung ma ma đến nữa chứ. Cảnh Dung ma ma châm kim lên người Tử Vy quả thật rất đáng sợ. Trong căn phòng u ám, khuôn mặt hung tợn của Dung ma ma, cầm cây kim bạc lập lòe phát sáng trong tay, cùng với tiếng thét chói tai của Tử Vy. Chỉ xem thôi, mà cô bé đã cảm thấy đau đớn khắp cả người, cô bé rất sợ Hạ Kỳ sẽ đối xử với mình như vậy. Nếu Hạ Kỳ biết được Tiểu Miêu Miêu xem mình là Dung ma ma, chắc hẳn sẽ lấy dây thừng treo cô bé lên cột nhà mà đánh rồi. "Sau này ôn ã sẽ không hung dữ với Miêu Miêu nữa." Hạ Kỳ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô bé, tự thề rằng, sau này sẽ không nổi giận với Tiểu Miêu Miêu nữa. "Ôn ã, xin… xin… xin lỗi…" Hạ Kỳ cầm khăn tay lau nước mắt trên mặt cho Tiểu Miêu Miêu: "Nói xin lỗi gì với anh cơ?" Tiểu Miêu Miêu giơ bức thư nãy giờ vẫn đang cầm trong tay lên: "Chái này*." (*) Cái này. Hạ Kỳ mấp máy môi, lúc nhìn bức thư trong tay Tiểu Miêu Miêu, con ngươi trở nên u ám: "Không sao, sau này nếu Tiểu Miêu Miêu muốn, ôn ã sẽ làm cho em." Ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu sáng bừng: "Thật sao?" "Thật." Hạ Kỳ cười đáp: "Ôn ã đã lừa em bao giờ đâu." "Ôn ã, ăn thật tốt, êu anh chết mất thôi*." (*) Ông xã, anh thật tốt, yêu anh chết mất thôi. Tiểu Miêu Miêu ôm lấy cổ Hạ Kỳ, in một nụ hôn ngọt ngào lên gò má Hạ Kỳ, hoàn toàn không bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của đám người kia.
|
Chương 64: Chú ơi, chú phiền quá![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mấy người phía sau nhìn hành động thân mật của hai người, há hốc miệng. Mới vừa rồi còn khóc dữ dội là thế, sao giờ đã ôm hôn thắm thiết vậy rồi? Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, người lên tiếng trước là giáo viên thể dục đang đứng ở vị trí gần bọn họ nhất. Thầy ho khẽ một tiếng, cắt ngang hành động của hai người, đôi môi hồng hào của Tiểu Miêu Miêu rời khỏi gò má của Hạ Kỳ, chậm rãi ngoảnh đầu sang. Đôi mắt mờ mịt của cô bé nhìn giáo viên thể dục, giáo viên thể dục thấy cô bé dễ thương xinh đẹp như vậy, cố ý điều chỉnh giọng nói trước nay vẫn luôn lạnh lùng, cứng nhắc trở nên dịu dàng hơn đôi chút. "Bạn Miêu Miêu ơi, em nói với thầy nào, ban nãy có phải là anh Hạ Kỳ đã đánh em không?" Tiểu Miêu Miêu khó hiểu nhìn giáo viên thể dục một cái, sau đó ngoảnh đầu lại, mờ mịt nhìn Hạ Kỳ. Chại hao cô bé không hiểu nừi này đang nói gì vậy*? (*) Tại sao cô bé không hiểu người này đang nói gì vậy? Giáo viên thể dục nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Miêu Miêu, lại hiểu nhầm thành cô bé đang sợ Hạ Kỳ, nên đang phải thăm dò ý kiến của cậu ta. Hạ Kỳ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng bỗng cảm nhận thấy một ánh mắt lạnh lùng đang nhìn. Hạ Kỳ ngây ra, vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy giáo viên thể dục trừng mắt nhìn cậu. "Bạn Miêu Miêu, em có ấm ức gì thì nói với thầy, ai cũng không được bắt nạt em." Lúc giáo viên thể dục nói chuyện với Tiểu Miêu Miêu, thì ánh mắt vẫn không quên trợn mắt nhìn Hạ Kỳ, chỉ cần Hạ Kỳ nhếch miệng một chút thôi, ánh mắt của giáo viên thể dục sẽ trở nên hung dữ hơn một chút. Đôi mắt to tròn đen láy của Tiểu Miêu Miêu mờ mịt nhìn giáo viên thể dục: "Không có ai bắt nạt cháu." Giáo viên thể dục vẫn đang cố gắng động viên Tiểu Miêu Miêu, hy vọng cô bé có thể nói ra chân tướng sự việc. "Miêu Miêu ngoan, em đừng sợ, có thầy ở đây, không ai dám bắt nạt em đâu." Tiểu Miêu Miêu nhìn người trước mặt cứ hỏi mãi không ngừng, im lặng trợn trừng đôi mắt xinh đẹp lên. "Cháu nói không có là không có." Tiểu Miêu Miêu nhíu đôi lông mày xinh xắn ghét bỏ nhìn giáo viên thể dục một cái: "Chú ơi, chú phiền quá đi!" Giáo viên thể dục: "…" Chú? Năm nay anh ta mới 25 tuổi, vừa có bạn gái, thế mà bị một cô nhóc gọi là chú. Chẳng lẽ trông anh ta trải đời lắm sao? "Hì hì…" Sau lưng vang lên tiếng cười, giáo viên thể dục cau mày ngoảnh đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy tên cà lơ phất phơ Miêu Kỳ Phong đang ngậm một cây kẹo mút, thì lông mày càng cau lại chặt hơn. "Miêu Kỳ Phong, em có biết là đang trong giờ học không?" Miêu Kỳ Phong chẳng hề sợ dáng vẻ giận dữ của thầy thể dục, cậu ta rút cây kẹo mút ra liếm liếm mấy cái, giễu cợt một tiếng: "Thầy ơi, em đâu có ngốc." "Vậy mà em còn mang kẹo mút vào lớp học, trong mắt em có người thầy như thầy nữa không?" "Có chứ!" Miêu Kỳ Phong nhét cây kẹo mút lại vào trong miệng, ngón tay chỉ vào con ngươi của mình: "Thầy ơi, thầy lại đây nhìn thử xem, trong mắt em rốt cuộc có thầy hay không." Trong mắt của Miêu Kỳ Phong quả thật có giáo viên thể dục, nhưng… là cái bóng ngược của thầy giáo. "Miêu Kỳ Phong." Giáo viên thể dục tức đến nỗi mặt mày xanh lét, tim ở lồng ngực đập dồn dập hơn bình thường. Cứ như là vừa chạy điền kinh xong vậy. Từ trước đến nay giáo viên thể dục và Miêu Kỳ Phong cứ như là kẻ địch, dường như mỗi tiết học đều có thể nhìn thấy cảnh hai người đối chọi gay gắt với nhau. Giáo viên thể dục là người trưởng thành, theo lý mà nói, anh ta không nên tính toán với cậu nhóc vắt mũi chưa sạch, thế nhưng Miêu Kỳ Phong luôn có bản lĩnh chọc tức người khác. Miêu Kỳ Phong vẫn mang dáng vẻ biếng nhác như ban nãy, trong miệng vang lên tiếng mút kẹo mút chụt chụt. "Thầy gọi em làm gì ạ?" Giáo viên thể dục cố gắng nén lại sự nóng giận trong lòng, khuôn mặt màu lúa mạch u ám sắp giống như Bao Công: "Ban nãy em cười cái gì?"
|