Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 85: Nhà Tiểu Miêu Miêu xảy ra chuyện[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lần nào cũng là tắm cho cô bé xong rồi ôn ã mới đi tắm một mình. Cô bé không hiểu lắm, tại sao ôn ã lại không tắm cùng mình? Hạ Kỳ bị câu hỏi của Tiểu Miêu Miêu làm cho ngây người. Lúc ba tuổi, cậu đã có thể tự tắm rửa một mình rồi. Hơn nữa cậu trưởng thành sớm hơn những đứa trẻ cùng trang lứa, luôn cảm thấy khó chịu khi tắm cùng người khác. Hơn nữa, cậu không thích cơ thể trần trụi của mình bị nhìn thấy, cho nên từ sau khi cậu ba tuổi, ngay cả hai người thân thiết nhất là Ngọc Mạn Nhu và Hạ Lê Hân có muốn tắm cho cậu thì cậu cũng không chịu. Còn về Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ chưa từng nghĩ tới sẽ tắm cùng cô bé… Hơn nữa, sau chuyện tối nay, cậu thấy quyết định không tắm cùng Tiểu Miêu Miêu là vô cùng chính xác. Tiểu Miêu Miêu đợi hồi lâu mà không nghe thấy Hạ Kỳ trả lời câu hỏi của mình, nhưng cũng không thể đợi thêm bao lâu nữa, vì cơn buồn ngủ đã kéo đến tận nơi rồi. Cô bé ngáp một cái, bàn tay bàn chân nhỏ bé vùi vào trong lòng Hạ Kỳ, cái miệng nhỏ mềm mại hôn chụt lên cằm Hạ Kỳ. "Ôn ã, ngủ ngon…" Hạ Kỳ sờ chỗ cằm được Tiểu Miêu Miêu hôn, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Đôi môi mỏng chạm nhẹ lên đôi môi mọng như cherry của Tiểu Miêu Miêu, giọng nói trong trẻo mang theo sự dịu dàng chỉ dành riêng cho một người duy nhất: "Miêu Miêu ngủ ngon…" Cánh tay gầy ôm cơ thể nhỏ bé mang theo mùi sữa của Tiểu Miêu Miêu vào lòng, như có thần giao cách cảm, Tiểu Miêu Miêu cũng cuộn mình vào lòng Hạ Kỳ trong vô thức. Hạ Kỳ nhìn cô nhóc trong lòng, khẽ nhếch môi cười, ôm Tiểu Miêu Miêu đi ngủ. Có lẽ, ngay cả chính Hạ Kỳ cũng không nhận ra lúc ôm Tiểu Miêu Miêu ngủ, khóe môi cậu vẫn luôn vẽ ra một đường cong hoàn hảo. Dưới ánh đèn ngủ vàng vàng tỏa ra những tia ấm áp, dáng vẻ một lớn một nhỏ ôm nhau nhìn vô cùng hạnh phúc. … Hạ Kỳ đã quyết định sẽ mang Tiểu Miêu Miêu cùng tham gia kỳ tập huấn quân sự. Ngày hôm sau, cậu bận rộn chuẩn bị hành trang. Thời tiết tháng tám thực sự nóng như thiêu như đốt, cậu đã chuẩn bị xong xuôi đồ chống nắng, thuốc muỗi và thuốc cảm cúm cho Tiểu Miêu Miêu. Chỉ là không ai ngờ được, một đêm trước kỳ tập huấn quân sự, nhà Tiểu Miêu Miêu lại xảy ra chuyện… … Tối hôm đó, Hạ Kỳ vừa mới ôm Tiểu Miêu Miêu ra khỏi phòng tắm thì đã thấy bên ngoài có tiếng ai đó đập cửa. Hạ Kỳ đặt Tiểu Miêu Miêu lên giường lớn, vội vàng với bình sữa đưa cho cô bé, sau đó đi xuống nhà mở cửa. Người ngoài cửa là Hạ Mộng, tròng mắt Hạ Mộng đã đỏ au, hơi thở cũng hơi hổn hển, gấp gáp. "Mẹ Hạ, mau vào đi ạ." Hạ Mộng rất hiếm khi lộ ra dáng vẻ yếu đuối như vậy, Hạ Kỳ vội vàng mời Hạ Mộng vào nhà, rót cho cô một cốc nước. Hạ Mộng không uống nước, đôi mắt đỏ au nhìn Hạ Kỳ, hỏi: "Tiểu Miêu Miêu đâu rồi?" "Tiểu Miêu Miêu đang uống sữa trên tầng ạ." Hạ Kỳ thấy cảm xúc của Hạ Mộng thật sự không ổn nên gặng hỏi: "Mẹ Hạ, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?" "Ông ngoại… Tiểu Miêu Miêu… sắp không qua được rồi." Nói đến đây, cảm xúc của Hạ Mộng dường như chỉ chực chờ để vỡ òa, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Chiều hôm nay khi cô nghe điện thoại của anh trai, anh cô thông báo chuyện bác sĩ bảo chỉ e là ba cô không trụ nổi đến sáng mai. Lúc ba cô còn khỏe mạnh, người ông yêu quý nhất là Tiểu Miêu Miêu, nên trước lúc đi xa cô muốn đưa con bé đến gặp ông lần cuối. Với bất kì một ai thì sự ra đi của người thân luôn là một sự mất mát to lớn. "Mẹ Hạ, mẹ chờ chút ạ. Con đi thu dọn đồ cho Tiểu Miêu Miêu." Hạ Mộng lau nước mắt: "Không cần đâu, mẹ đã thu dọn xong quần áo rồi, con chỉ cần thu dọn chút đồ dùng hằng ngày cho Tiểu Miêu Miêu là được." "Vâng." Hạ Kỳ cũng không nán lại thêm nữa. Cậu lên tầng nhanh chóng thu dọn đồ đạc cho Tiểu Miêu Miêu, rồi lại bế Tiểu Miêu Miêu từ trong ổ chăn ra. Tiểu Miêu Miêu đã ngủ rồi, bị Hạ Kỳ lăn qua lộn lại như thế cũng chỉ mơ mơ màng màng mở mắt ra, bàn tay nhỏ dụi mắt: "Ôn ã, Miêu Miêu buồn ngủ." "Ngoan, mặc quần áo xong rồi ngủ tiếp." Mặc dù Hạ Kỳ không nỡ để Tiểu Miêu Miêu ra ngoài vào buổi tối nhưng chỉ e là ông ngoại của Tiểu Miêu Miêu không kiên trì được đến ngày mai nữa, nên cậu cũng không còn cách nào.
|
Chương 86: Ông cụ Hạ bệnh tình nguy kịch[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Lúc Hạ Kỳ mặc quần áo cho Tiểu Miêu Miêu, cô bé không chống lại được con sâu ngủ trong người, cứ thế gục lên vai Hạ Kỳ ngủ thiếp đi. Hạ Kỳ nghiêng đầu sang nhìn Tiểu Miêu Miêu, nhìn cô bé ngây thơ đang ngủ ngon lành, lòng bàn tay cưng chiều nhéo mũi cô bé, nhưng lại không nỡ đánh thức Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu đã ngủ nên lúc đi không hề biết mình bị bế đi mà gào khóc như mọi khi. Hạ Kỳ đưa Tiểu Miêu Miêu đang gục trên vai mình cho Hạ Mộng, trên tay còn cầm một chiếc ba lô nhỏ màu hồng: "Tất cả mọi thứ trong này đều là đồ mà Tiểu Miêu Miêu cần dùng đến." "Tiểu Kỳ, cảm ơn con." "Chúng ta là người nhà cả mà, không cần cảm ơn đâu ạ." Hạ Mộng nhướn mắt nhìn cậu thiếu niên trước mặt mình, cậu đang mặc một bộ áo ngủ màu trắng, nhưng sự nho nhã chững chạc trong phong thái ăn nói và cử chỉ của cậu lại không hề phù hợp với độ tuổi này. Điều duy nhất Hạ Mộng có thể chắc chắn là: Cô rất yên tâm giao Tiểu Miêu Miêu cho cậu. … Hạ Kỳ tiễn Tiểu Miêu Miêu đi rồi nhưng vẫn đứng trước cổng biệt thự nhìn theo hướng Tiểu Miêu Miêu rời đi. Cậu cứ thế đứng ngây người một lúc lâu mà vẫn chưa có ý định vào nhà. Đến khi cái lạnh thổi tới từng cơn mới khiến cậu giật mình. Hạ Kỳ khẽ lắc đầu bật cười, nhét tay vào túi áo, chậm rãi đóng cửa quay vào nhà. Cậu ngồi trong phòng khách một lát rồi mới đi lên tầng. Vừa mở cửa phòng ngủ ra, Hạ Kỳ đã thấy đống chăn lộn xộn trên giường, chỉ là trong chăn đã không còn cục bột nhỏ ấy nữa. Không có Tiểu Miêu Miêu, căn phòng dường như trở nên vắng vẻ, lạnh lẽo hơn. Ngay cả không khí cũng tràn ngập cảm giác hiu quạnh. Hạ Kỳ đi qua trải chăn lại gọn gàng, sau đó lên giường nằm, gối lên chiếc gối nhỏ của Tiểu Miêu Miêu. Từ lúc vừa qua trăm ngày, Tiểu Miêu Miêu đã ngủ cùng cậu rồi. Đến tận bây giờ, hai người vẫn chưa từng tách nhau ra bao giờ. Trên gối vẫn còn đọng lại hơi thở ngọt ngào của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng không có Tiểu Miêu Miêu, tối nay Hạ Kỳ lại mất ngủ rồi. Cậu gối hai tay ra sau đầu, đôi mắt đen như mực ngắm nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ. Không biết lúc này Tiểu Miêu Miêu có ngủ ngoan hay không, có khóc lóc ầm ĩ hay không, có nghe lời mẹ Hạ hay không, có… nhớ cậu hay không? Hạ Kỳ gần thức trắng cả đêm, đến lúc trời sắp sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi. Trước khi ngủ, trong đầu cậu đã có kết quả mà cả tối mới nghĩ ra. … Mà lúc này, Tiểu Miêu Miêu mà Hạ Kỳ hằng lo lắng đã đến bệnh viện thành phố R. Mọi người đều biết rằng ông cụ Hạ đã sắp qua đời nên tất cả đều đang đứng quây quần bên giường bệnh, đưa tiễn ông trên đoạn đường cuối cùng. Hạ Mộng là người cuối cùng chạy đến. Cô bế Tiểu Miêu Miêu nhìn ông lão đang hấp hối trên giường bệnh, trong lòng dâng lên cảm giác đau xót đến cùng cực. Hạ Mộng lảo đảo bước đến trước giường bệnh, cầm bàn tay đã bị bệnh tật tra tấn đến mức chỉ còn lại da bọc xương: "Ba, ba mau tỉnh lại đi, con dẫn Tiểu Miêu Miêu đến thăm ba đây." Tiểu Miêu Miêu được Hạ Mộng lay dậy. Lúc này, cô bé vẫn còn chưa thấy rõ cảnh tượng trong phòng bệnh, còn tưởng là đang ở trong lòng Hạ Kỳ. Cô bé dụi mắt, giọng nói non nớt mang theo chút ấm ức vì bị đánh thức. "Ôn ã, Miêu Miêu vẫn muốn ngủ nứa." Hạ Mộng nghe thấy giọng nói của con mình, sống mũi hơi cay cay, nước mắt vốn đã dâng đầy trong tròng mắt liền đua nhau lăn xuống đôi gò má. "Ba, chẳng phải ba yêu Tiểu Miêu Miêu nhất hay sao. Ba mau tỉnh lại đi, nhìn Tiểu Miêu Miêu đi, được không ba?" Nghe thấy giọng nói của mẹ, Tiểu Miêu Miêu cảm thấy có gì đó không đúng. Cô bé mở mắt ra nhìn mọi người trong phòng với vẻ mê man. Hạ Mộng xoay người Tiểu Miêu Miêu lại, để cô bé nhìn thấy ông ngoại trên giường bệnh: "Miêu Miêu, con nhìn đi, đó là ông ngoại mà con yêu quý nhất, bây giờ ông ngoại đang ngủ mất rồi. Con gọi ông ngoại dậy giúp mẹ, được không?"
|
Chương 87: Kẹo của ông ngoại[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ánh mắt Tiểu Miêu Miêu rơi trên người ông lão trên giường. Mặc dù trên người ông bị cắm đủ loại ống dẫn, trên mặt còn mang mặt nạ oxy, nhưng Tiểu Miêu Miêu có thể khẳng định người này chính là ông ngoại của cô bé. Trong ấn tượng của Tiểu Miêu Miêu, ông ngoại rất chiều chuộng mình, mỗi lần ông ngoại tới nhà thăm cô bé là lại mang cho cô bé rất nhiều đồ ăn vặt. Ông ngoại còn cõng cô bé ra ngoài chơi, cùng nhau vui đùa, bế bổng cô bé lên trời cao. Bây giờ thì... Tiểu Miêu Miêu nhìn ông ngoại đang nằm yên không động đậy trên giường, nước mắt bất chợt chảy xuống mà không hề báo trước. Tiểu Miêu Miêu giãy giụa đòi xuống. Cô bé lại gần, sờ lên khuôn mặt ông, muốn ông bế cô bé đi mua kẹo. Hạ Mộng che miệng, cố gắng nuốt tiếng khóc vào trong lòng, thả Tiểu Miêu Miêu xuống. Được tự do, Tiểu Miêu Miêu chạy lon ton, nhoài lên giường bệnh của ông. Bàn tay nhỏ bé mềm mại đặt lên gương mặt gầy gò vì bị bệnh tật giày vò. Mặc dù Tiểu Miêu Miêu không biết ông ngoại bị làm sao, nhưng cô bé biết chắc chắn là bây giờ ông ngoại đang rất đau. "Ôn ngoại, ôn có đau không. Miêu Miêu thổi cho ôn." Hơi thở ngọt ngào của con nít như chiếc lông vũ khẽ thổi qua bên tai ông cụ Hạ, nhưng ông cụ Hạ vẫn không hề có chút động tĩnh nào. "Ôn ngoại, Miêu Miêu tới thăm ôn đây!" Giọng nói non nớt, trong trẻo của Tiểu Miêu Miêu mang theo chút nghẹn ngào, bàn tay nhỏ lay lay cánh tay ông cụ Hạ: "Ôn mở mắt ra đi, được không?" "Ôn ngoại, Miêu Miêu muốn ăn kẹo, ôn tỉnh lại dẫn Miêu Miêu đi mua, được không ôn?" Đôi chân nhỏ của Tiểu Miêu Miêu nhấc lên, trèo lên giường bệnh, nép vào bên người ông, khuôn mặt trắng nõn dán sát vào mặt ông cụ Hạ: "Ôn ngoại, Miêu Miêu rất nhớ ôn." Giọng nói của trẻ con là thứ có sức cảm hóa lớn nhất. Tất cả mọi người trong phòng bệnh khi nghe thấy tiếng gọi của Tiểu Miêu Miêu đều bịt miệng rơi nước mắt. Ngay cả tròng mắt của những người đàn ông trong phòng bệnh cũng không kiềm được mà đỏ hoe. Có lẽ là nghe thấy giọng nói của cháu gái bé bỏng, ông Hạ từ từ mở cặp mắt đục ngầu ra. Ông cảm nhận được trên mặt mình đang ướt đẫm, bên tai còn có giọng nói ngọt ngào của Tiểu Miêu Miêu. Ông khẽ cười, rất muốn đưa tay lên lau nước mắt cho cô bé. Nhưng cánh tay đã quá nặng nề, sức lực trên người ông cũng đang mỗi lúc một cạn kiệt. Ông nhìn trần nhà màu trắng, bờ môi nhợt nhạt mấp máy: "Tiểu Miêu Miêu đừng khóc, ông ngoại mang kẹo cho cháu rồi." Nghe thấy giọng nói của ông ngoại, Tiểu Miêu Miêu ngạc nhiên ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt to đẫm lệ đỏ au: "Ôn ngoại, ôn đừng ngủ nứa, được không ạ?" Hạ Mộng bế Tiểu Miêu Miêu xuống khỏi giường: "Tiểu Miêu Miêu ngoan, bây giờ ông ngoại đang rất mệt, con không được làm ồn ông." Đúng lúc đó, ông Hạ lại lên tiếng ngăn Hạ Mộng: "Mộng Mộng, thời gian của ba không còn nhiều, cứ để Miêu Miêu ở bên cạnh ba đi!" Hạ Mộng dừng tay, cuối cùng vẫn để Tiểu Miêu Miêu lại trên giường. Tiểu Miêu Miêu ngoan ngoãn nằm bên cạnh ông ngoại, đôi mắt ầng ậng nước không chớp lấy một cái nào, chỉ nhìn chằm chằm vào cơ thể yếu ớt của ông. Cô bé hơi sợ, sợ ông ngoại sẽ cứ ngủ say mãi như vừa nãy. Ông Hạ nghiêng đầu qua, mấp máy môi nói với Tiểu Miêu Miêu. Bàn tay vẫn luôn đặt trong chăn khẽ động đậy, sau đó từ từ lấy ra một viên kẹo được bọc giấy kính trong. "Miêu Miêu, kẹo ông ngoại phần con." Nhìn viên kẹo trên tay ông ngoại, Tiểu Miêu Miêu lại không hề cảm thấy vui vẻ. Ông cụ Hạ còn tưởng là cô bé chê ít: "Ông ngoại đi gấp, chỉ mang theo một viên kẹo này thôi, lát nữa để bà ngoại về nhà lấy nhiều thêm cho con." Tiểu Miêu Miêu lắc đầu, không phải cô bé chê ít, mà là cô bé sợ sau này không được ăn kẹo ông ngoại mua cho nữa.
|
Chương 88: Ông cụ Hạ qua đời[EXTRACT]Translator: Nguyetmai "Miêu Miêu ngoan, ông ngoại đã mua kẹo đủ cho cháu cả đời ăn không hết rồi." "Thật ạ?" Ông ngoại có thể mua kẹo cho cô bé cả đời sao? Suy nghĩ của Tiểu Miêu Miêu rất đơn giản: Cô bé không muốn ông ngoại rời đi. Ông ngoại nói muốn mua kẹo cho cô bé cả đời, có phải tức là ông ngoại sẽ bên cô bé cả đời không? Ông Hạ nhìn thấu nhưng lại không nói thẳng ra. "Miêu Miêu cầm lấy đi!" Sau khi nói xong câu đó, ông Hạ như đã cố gắng hết sức, thở ra mệt nhọc, đôi mắt nhăn nheo vì tuổi già cũng từ từ nheo nheo lại. Tiểu Miêu Miêu nhận viên kẹo, bóc lớp giấy bọc ra, để lộ một viên kẹo tròn màu hồng. Đổi lại là trước kia, chắc chắn là Tiểu Miêu Miêu sẽ vui vẻ nhét viên kẹo tròn vào miệng. Nhưng lần này, Tiểu Miêu Miêu lại nhét viên kẹo tròn vào miệng ông cụ Hạ. "Ôn ngoại, mẹ nói là ôn phải uống rất nhiều thuốc đắng, viên kẹo này rất ngọt, ăn rồi sẽ không thấy đắng nữa." Ông cụ Hạ nhìn Tiểu Miêu Miêu với vẻ hiền từ, dường như muốn khắc sâu hình ảnh của Tiểu Miêu Miêu vào tâm khảm. Thật ra miệng của ông đã không còn vị giác từ lâu rồi, ăn viên kẹo này cũng chẳng có vị gì, nhưng ông cụ Hạ lại cảm thấy sự ngọt ngào lan đến tận xương tủy. Cuối cùng, ông Hạ vẫn không qua khỏi, sau khi dặn dò chuyện cuối cùng xong thì ông cũng vĩnh viễn nhắm mắt lại. "Ba." "Ông nội." Trong phòng bệnh lập tức vang lên tiếng gào khóc đau thương, đôi mắt to tròn của Tiểu Miêu Miêu nhìn mọi người đang đau khổ gọi tên ông trong phòng bệnh. Cô bé không hiểu, ông ngoại chỉ ngủ thôi mà, tại sao mọi người lại khóc to như vậy? Có lẽ là bị bầu không khí bi thương của phòng bệnh làm ảnh hưởng, Tiểu Miêu Miêu cũng bất giác bật khóc theo. Lúc này, cô bé vẫn chưa hay biết rằng ông ngoại yêu thương cô bé nhất đã rời khỏi cõi đời, vĩnh viễn rời khỏi cô bé. ... Thành phố S. Hạ Kỳ chỉ được ngủ một, hai tiếng, hôm sau đã dậy từ rất sớm. Cậu bị ác mộng làm bừng tỉnh. Lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp ác mộng. Lúc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, cả người cậu đầm đìa mồ hôi, áo ngủ ướt đẫm. Cậu mơ thấy ông ngoại của Tiểu Miêu Miêu qua đời, Tiểu Miêu Miêu khóc rất dữ dội, ai dỗ cũng vô dụng, khóc đến mức cổ họng khản đặc, mắt cũng sưng húp lên. Cô bé bình thường hoạt bát, tinh nghịch nay lại trở nên giống như một khúc gỗ, hai mắt vô hồn. Cả người ngơ ngẩn, thậm chí ngay cả cậu cũng không nhận ra. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên Hạ Kỳ cảm thấy sợ hãi, cậu rất sợ Miêu Miêu của cậu không nhận ra cậu, sợ sau này không còn ai ở bên cậu, ngọt ngào gọi ôn ã nữa. Trong lòng Hạ Kỳ càng thêm chắc chắn về suy nghĩ trước khi đi ngủ. Lúc rửa mặt xong, ra khỏi phòng tắm, Hạ Kỳ nhìn thoáng qua bộ đồ rằn ri đang được gấp gọn gàng ở cuối giường, sau đó không chút do dự đi đến tủ quần áo, lấy quần tây áo sơ mi mà cậu vẫn thường mặc ra. Lúc Hạ Kỳ xuống dưới nhà, thím Nghiêm đã nấu xong bữa sáng, nhìn thấy bộ đồ trên người Hạ Kỳ, thím Nghiêm kinh ngạc: "Cậu chủ, sao cậu không mặc đồ đi tập quân sự?" "Cháu không đi tập huấn quân sự nữa." Hạ Kỳ vẫn tỏ vẻ mặt tỉnh bơ đi đến ngồi xuống chỗ của mình, chậm rãi ăn sandwich. Cậu nhanh chóng giải quyết xong chiếc sandwich, uống thêm mấy ngụm sữa tươi rồi cầm cặp sách đi ra ngoài. Trước khi đi, Hạ Kỳ dặn dò thím Nghiêm với vẻ thản nhiên: "Thím Nghiêm, cháu sẽ đến thành phố R, mấy ngày tới cháu sẽ không về nhà đâu. Nhờ thím chăm sóc cho Lâm Lâm ạ." "À, được." Sáng sớm nay thím Nghiêm cũng đã được nghe chuyện ông ngoại của Tiểu Miêu Miêu. Nhìn dáng vẻ mặt mày tiều tụy của cậu chủ, thím Nghiêm thầm nghĩ: Tình cảm của hai đứa nhóc thật là tốt, mới một đêm không gặp mà cậu chủ đã nhớ cô vợ nhỏ của mình rồi.
|
Chương 89: Miêu Miêu, ngẩng đầu lên[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ông cụ Hạ đã qua đời. Không lâu sau, Tiểu Miêu Miêu đã nhìn thấy mấy người mặc áo khoác trắng bế ông ngoại lên, đặt ông sang một chiếc giường khác rồi rời đi. Sau đó, cô bé cũng được Hạ Mộng bế đi ra ngoài. Tiểu Miêu Miêu trông thấy mấy chú mặc áo khoác trắng đó đưa ông ngoại vào một chiếc hòm trong suốt phủ đầy hoa tươi. Nhà ông ngoại đã sắp xếp xong linh đường, phòng khách để truy điệu, tâm trạng của mọi người đều rất nặng nề. Tiểu Miêu Miêu ngơ ngác nhìn tấm ảnh được đặt trong khung hoa cúc ở ngay trước phòng khách. Người trong bức hình là ông ngoại, nụ cười của ông vẫn hiền hậu như vậy. Nhìn ông ngoại trong tấm ảnh, Tiểu Miêu Miêu bỗng cảm thấy dường như có thứ gì đó quan trọng đang rời xa mình. Nhưng cô bé lại không thể giữ lại được. Hạ Mộng đeo một dải băng đen ở măng sét. Cô bé chăm chú nhìn vào gương mặt bi thương của mẹ, chậm rãi vươn tay ra áp lên má Hạ Mộng âu yếm. Nhìn thấy con gái, không biết nhớ tới chuyện gì, Hạ Mộng bỗng gục vào lòng Tiểu Miêu Miêu khóc nức lên. Tiểu Miêu Miêu khẽ vỗ lưng Hạ Mộng, luôn miệng nói: "Mẹ đừng khóc." … Cả ngày nay, Tiểu Miêu Miêu đều ngơ ngơ ngác ngác không hiểu đang có chuyện gì vậy. Cô bé không hiểu, tại sao ông ngoại lại phải nằm trong chiếc hòm trong suốt ấy, không đứng dậy cũng không thèm nhúc nhích. Cô bé không hiểu, tại sao đột nhiên nhà ông ngoại lại được trang trí kỳ lạ như thế, âm u cứ như nhà ma trong phim truyền hình. Cô bé không hiểu, tại sao tất cả mọi người trong nhà không ai cười lấy một lần, vẻ mặt sa sầm, lầm lũi, nhìn trông rất đáng sợ. Cô bé không hiểu, tại sao mỗi lần nhìn thấy mình, mẹ lại không cầm lòng được mà ôm lấy mình rồi khóc òa lên. Đến lúc chạng vạng tối, Tiểu Miêu Miêu trốn một mình dưới tán cây hòe, trong tay cầm một nhánh cây nhỏ, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đàn kiến trên mặt đất. Trong phòng quá đỗi ngột ngạt, cơm nước xong xuôi, cô bé tự chạy một mình ra đây. Cô bé nhìn đàn kiến tạo thành đội quân trên đất, đôi mắt to sáng lấp lánh. Trong lúc lơ đãng liếc nhìn chiếc đồng hồ thông minh màu hồng trên cổ tay, Tiểu Miêu Miêu bỗng rất muốn gọi cho ôn ã. Bàn tay nhỏ tùy ý gõ hai cái, mở danh bạ ra, hiện lên duy nhất số điện thoại của Hạ Kỳ. Điện thoại mới đổ một chuông đã được kết nối, Tiểu Miêu Miêu biết lúc này cô bé nên nói gì đó. Nhưng sau khi điện thoại được kết nối, cô bé lại không mở miệng nổi, ngơ ngác nhìn chiếc đồng hồ đến mất hồn. Một giây sau, trong đồng hồ truyền tới giọng nói trong trẻo của Hạ Kỳ. "Miêu Miêu." "..." Tiểu Miêu Miêu cắn môi không mở miệng nói chuyện, nhưng mũi cô bé lại cay cay, rất muốn khóc. "Miêu Miêu, em còn nghe máy không?" Tiểu Miêu Miêu vẫn không nói chuyện, Hạ Kỳ ở đầu bên kia điện thoại kiên nhẫn dỗ dành Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu, em có nghe thấy ôn ã nói hay không vậy? Nếu nghe thấy thì trả lời anh một tiếng đi. Nếu em không nói thì ôn ã sẽ cúp máy đó." "Đừng mà." Vừa lên tiếng, thì không hiểu sao cô bé cũng không kìm nổi nước mắt, cứ mặc kệ những giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống hai má, chảy đến cằm rồi rơi xuống đất tan biến đi. Tiểu Miêu Miêu cầm nhánh cây nhỏ xới mặt đất, cái mũi nhỏ khịt khịt: "Ôn ã, anh đang ở đâu?" Hạ Kỳ không trả lời mà hỏi lại: "Miêu Miêu nhớ anh không?" Tiểu Miêu Miêu trả lời mà không chút nghĩ ngợi: "Nhớ." Tiểu Miêu Miêu vòng hai tay bó gối, ngồi xổm dưới gốc cây đại thụ, người co lại thành một đống. Không khí ở chỗ này ngập tràn sự âm u, lúc này, cô nhóc rất nhớ cái ôm của ôn ã. Cái ôm của ôn ã quá đỗi ấm áp. "Miêu Miêu, ngẩng đầu lên." Giọng của Hạ Kỳ lại truyền ra từ đồng hồ thông minh…
|