Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 90: Hạ Kỳ tới[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Dưới bóng đèn mái hiên ở đối diện, một cậu thiếu niên khôi ngô đang đứng thẳng người ở đó. Dưới ánh đèn, gương mặt trắng mịn hắt lên thứ ánh sáng nhàn nhạt, cặp lông mày thanh tú hơi xếch, đôi mắt đen nhưng sáng ngời, ánh mắt chôn chặt vào cô bé cách đó không xa. Đôi môi mỏng hơi nhếch lên thành đường cong xinh đẹp. Ánh đèn mờ mờ kéo dài chiếc bóng của cậu. Giống như một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm tăm tối, cậu thu hút ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu ngây ra nhìn cậu thiếu niên ấy. Ngay sau đó, cậu tao nhã chậm rãi sải bước về phía cô bé. Cơ thể Tiểu Miêu Miêu vẫn duy trì tư thế vừa nãy, cứ như bị đứng hình, nhìn chằm chằm cậu thiếu niên đang khoác lên mình vầng hào quang. Cậu thiếu niên đi đến trước Tiểu Miêu Miêu, cúi người bế cô bé đang thu người co quắp dưới gốc cây vào lòng. Hơi thở trên người cô bé có mùi sữa thoang thoảng, tất cả lo lắng sốt ruột khi đi trên đường và sự mệt nhọc do đi tàu xe đều được cơ thể nhỏ bé mềm mại trong lòng xóa tan. Tiểu Miêu Miêu ngẩng cái đầu nhỏ lên, ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên ở trước mặt. "Ôn ã, anh tới tìm Miêu Miêu sao?" Hạ Kỳ nhìn Tiểu Miêu Miêu trong lòng mình bằng ánh mắt dịu dàng: "Đúng rồi đó, ôn ã tới tìm Miêu Miêu rồi, Miêu Miêu vui không?" "Vui ạ." Tiểu Miêu Miêu cười ngọt ngào, cái đầu nhỏ rúc vào ngực Hạ Kỳ. Vừa nãy, cô bé còn nghĩ nếu có vòng ôm của ôn ã thì tốt biết bao, không ngờ vừa nghĩ xong, ôn ã đã xuất hiện ở trước mặt cô bé rồi. Khỏi phải nói trong lòng Tiểu Miêu Miêu vui sướng đến thế nào. "Đồ ngốc." Hạ Kỳ thuận thế ôm sát cô bé trong lòng. Hạ Kỳ đã từng tới nhà họ Hạ nên khi đến đây, cậu vốn định để người giúp việc dẫn mình vào. Nhưng không ngờ vừa vào cổng đã thấy Miêu Miêu đang ngồi xổm dưới gốc hòe đại thụ như là bị người khác bỏ rơi. Cậu không nhìn được rõ gương mặt và biểu cảm lúc đó của Tiểu Miêu Miêu. Nhưng dáng vẻ tủi thân, đơn độc của cô bé khiến lòng Hạ Kỳ bỗng đau nhói. Hai người cứ thế đứng ôm nhau. Hạ Mộng đang ở trong nhà lại cuống hết lên vì lo Tiểu Miêu Miêu bị "mất tích". Vừa rồi, cô khuyên nhủ mẹ cô cố gắng ăn chút gì đó, vừa chớp mắt cái đã không thấy Tiểu Miêu Miêu đâu. Tìm trong nhà, trong sân đều không thấy bóng dáng cô bé. Cũng đã hỏi hết mọi người ở trong phòng khách, tất cả mọi người đều nói không có ai trông thấy Tiểu Miêu Miêu đi đâu. Hạ Mộng cuống cuồng lên tìm con gái. Chị dâu cả của Hạ Mộng an ủi cô: "Mộng Mộng, em đừng quá sốt ruột, cổng lớn vẫn đóng, chắc chắn Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ở trong nhà thôi." Chị dâu hai của Hạ Mộng cũng nói theo: "Chị dâu nói đúng đó, chắc chắn là bây giờ Tiểu Miêu Miêu vẫn đang ở trong nhà. Chị bảo A Phúc đi kiểm tra camera rồi, nhất định sẽ tìm được." Hạ Mộng không ngừng trách mắng bản thân không chăm sóc con bé cẩn thận. Miêu Hạo Hiên đi công tác, bây giờ cũng đang gấp gáp trên đường trở về. Sự ra đi của ba khiến cô như mất đi từng khúc ruột, nếu mất cả con gái thì cô thực sự sợ rằng mình sẽ không thể chống đỡ được nữa. Hạ Mộng đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nói với chị dâu cả bằng giọng nghẹn ngào: "Tiểu Miêu Miêu sợ nhất là bóng tối, chị dâu, chị kêu mọi người bật hết đèn trong sân lên đi." "Được." Trong sân, tất cả các ngọn đèn đều được bật sáng trưng. Cùng lúc đèn sáng lên, một cậu thiếu niên chừng hơn mười tuổi đi đến, nhìn về phía người phụ nữ bên cạnh Hạ Mộng, cũng chính là chị dâu cả của Hạ Mộng. Cậu bé hỏi: "Mẹ, sao đèn trong sân lại sáng hết lên vậy ạ?" "Còn nữa, tại sao mọi người đều ủ rũ hết vậy ạ?" Cậu thiếu niên nghi ngờ hỏi. Tất cả mọi người trong phòng đều suy sụp chán chường, cho dù là ông nội qua đời thì cũng không cần thiết phải như vậy hết cả với nhau mà. "Hạ Ý Hiên, con có trông thấy em họ của con không?"
|
Chương 91: Chàng rể nhỏ đến nhà[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Người hỏi là chị dâu cả của Hạ Mộng, cũng là mẹ ruột của Hạ Ý Hiên. "Tiểu Miêu Miêu?" Hạ Ý Hiên kinh ngạc thốt lên, chớp chớp mắt, chỉ ra ngoài cửa nói: "Ban nãy con vẫn còn thấy Tiểu Miêu Miêu ngồi xổm dưới gốc cây hòe ở cổng nghịch kiến mà!" Hạ Ý Hiên vẫn chưa nói hết lời, thì một bóng người lướt như bay qua cậu ta rồi xông ra cổng. Lúc bóng người kia lướt qua bên cạnh còn mang theo một luồng gió, khiến tóc mái trước trán cậu ta bị thổi lệch sang một bên. Hạ Ý Hiên nhìn tóc mái rối tung của mình, trợn ngược tròng mắt lên tỏ vẻ không hài lòng. … Hạ Mộng chẳng thể bận tâm gì được nữa, vụt ra khỏi phòng khách, chạy thẳng đến gốc cây hòe già trong sân. Gần đến nơi, Hạ Mộng trông thấy bóng dáng một lớn một bé ôm nhau dưới gốc cây hòe, đến khi nhìn rõ hình dáng của hai người kia, Hạ Mộng vội vàng dừng bước. Bởi vì chạy quá nhanh, nên lúc dừng lại cơ thể hơi loạng choạng, suýt nữa ngã sấp xuống… … Ánh đèn chói lóa đột ngột phá hỏng bầu không khí tương phùng ấm áp của hai người, tia sáng hơi chói, nên Tiểu Miêu Miêu nhắm nghiền mắt lại, rồi giơ bàn tay nhỏ nhắn lên che lấy đôi mắt. Hạ Kỳ cũng chưa kịp làm quen với ánh sáng mạnh như vậy, cậu dùng tay ôm đầu Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nhíu mắt nhìn quanh sân. Khi trông thấy người đứng cách bọn họ 5m, Hạ Kỳ sững sờ rồi bế Tiểu Miêu Miêu đi về phía người đó. Khi đi đến trước mặt Hạ Mộng, Hạ Kỳ ngừng bước: "Mẹ Hạ." "Tiểu Kỳ, con đến rồi à." Giọng của Hạ Mộng hơi khàn khàn, nói chuyện cũng chẳng còn hơi sức, có lẽ là do ông ngoại qua đời, nên đã khóc quá nhiều. Hạ Kỳ nhìn Hạ Mộng, cảm thấy giống như đã cách mấy đời. Người phụ nữ trước nay mặt mày luôn rạng rỡ giờ đây sắc mặt tiều tụy, đôi mắt sưng phù, bờ môi nhợt nhạt nứt nẻ, ngay cả đôi mắt sáng long lanh giống Tiểu Miêu Miêu cũng trở nên ảm đạm, chẳng có sức sống. Mà tình trạng của cô nhóc trong lòng cậu dường như cũng không ổn lắm. Xem ra quyết định đến thành phố R của cậu là đúng đắn. Hạ Kỳ nhìn Hạ Mộng, thành khẩn nói: "Mẹ Hạ, bây giờ con đến rồi, cứ giao Tiểu Miêu Miêu cho con chăm sóc đi ạ!" "Được." Hạ Mộng gượng cười, trong lòng cô đang quá nặng nề, thật sự không thể cười thoải mái như trước đây: "Hạ Kỳ, cảm ơn con." "Mẹ Hạ, mẹ lại khách sáo với con nữa rồi, chăm sóc Tiểu Miêu Miêu vốn dĩ cũng là bổn phận của con mà." Hạ Mộng bỗng cảm thấy viền mắt hơi ươn ướt. Người dệt hoa trên gấm thì rất nhiều, nhưng đưa than trong ngày tuyết thì chẳng được mấy ai. Ba qua đời, mẹ cô rất đau lòng, ngày nào cũng ở trong phòng không ăn không uống nhìn những kỉ vật của ba để lại, càng ngày gầy đi trông thấy. Trong lòng cô cũng đau xót vô cùng, nhưng vẫn phải an ủi mẹ, hơn nữa còn phải chăm sóc Tiểu Miêu Miêu, một mình cô ngày nào cũng bận bịu, luống cuống hết lên cả. Giống như hôm nay, Tiểu Miêu Miêu đã chạy ra ngoài lâu đến vậy mà giờ cô mới phát hiện ra. Cũng may hiện tại còn có thêm Hạ Kỳ giúp cô chăm sóc Tiểu Miêu Miêu, như đỡ được cho cô cả một gánh nặng trên vai. Trong lòng cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, chị dâu cả và chị dâu thứ hai của Hạ Mộng chạy từ trong phòng ra đây. Hai người họ vừa tới nơi đã trông thấy cậu thiếu niên dưới gốc cây hòe, không phải thị lực của họ tốt, mà là khuôn mặt tuấn tú và khí chất trên người Hạ Kỳ quá mức thu hút. "Đây là?" Hạ Mộng chưa kịp lên tiếng, thì Tiểu Miêu Miêu trong lòng Hạ Kỳ đã ngẩng đầu lên, giòn giã đáp: "Đây nhà ôn ã của cháu*." (*) Đây là ông xã của cháu. "Ôn ã?" Chị dâu cả của Hạ Mộng thắc mắc: "Cậu bé này là ôn ã mà Tiểu Miêu Miêu thường xuyên nhắc tới đấy sao?" "Đúng thế ạ!" Hạ Mộng nhìn hai đứa trẻ, vui mừng mỉm cười. Cô chỉ hai người phụ nữ đang đứng bên cạnh mình rồi giới thiệu với Hạ Kỳ: "Đây là bác dâu cả của Tiểu Miêu Miêu, đây là bác dâu hai của Tiểu Miêu Miêu."
|
Chương 92: Căn phòng màu hồng[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ chậm rãi nhìn về phía hai người phụ nữ mà Hạ Mộng chỉ, rồi kính trọng nói: "Chào dì ạ." "Gọi dì cái gì chứ, con cứ gọi là bác giống Tiểu Miêu Miêu là được rồi." Tưởng Lệ - chị dâu cả của Hạ Mộng là một người phụ nữ cởi mở thẳng thắn, lập tức phóng khoáng vẫy vẫy tay. Ôn Uyển - chị dâu thứ hai của Hạ Mộng cũng cười bảo: "Sớm muộn gì cũng là người một nhà, đổi cách gọi luôn đi cho quen miệng." Hạ Kỳ cũng không làm cao, nhếch khóe môi, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Bác cả, bác hai." "Được đấy, ngoài trời sương lạnh, mau vào nhà thôi!" Tưởng Lệ nói. Trước đây họ đã biết cháu gái nhà mình có một ông chồng nhỏ, nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Nay gặp rồi, chỉ có thể nói quả nhiên danh bất hư truyền. Khuôn mặt điển trai xuất chúng, khí chất nhã nhặn, đối nhân xử thế rất có chừng mực, quả là một chàng trai hiếm gặp. Hơn nữa nghe nói, ông xã này còn do Tiểu Miêu Miêu tự mình chọn, Tưởng Lệ thật sự muốn cho Tiểu Miêu Miêu một like. Mới tí tuổi đầu, mà mắt nhìn người đã chuẩn thế rồi. Tại sao con trai nhà mình lại không có triển vọng thế chứ, đã mười một tuổi rồi, mà chẳng thấy kiếm lấy một cô vợ về nhà. Hạ Ý Hiên ở trong nhà nằm im cũng trúng đạn. Thật ra, sau này Tưởng Lệ mới biết, ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu bình thường cũng chẳng ra làm sao, nhưng chỉ mỗi chuyện chọn chồng, thì ánh mắt lại sáng tỏ lạ thường. … Lúc Hạ Kỳ vào nhà, lấy một cành hoa cúc ở cửa, sau đó cậu đưa Tiểu Miêu Miêu cho Hạ Mộng, sắc mặt thành kính đi đến trước quan tài ông Hạ. Cậu khom lưng chín mươi độ vái một cái, sau đó đứng im lặng một lúc trước quan tài của ông Hạ, rồi mới xoay người rời khỏi. Hạ Kỳ vừa xoay người, Tiểu Miêu Miêu đã vươn tay ra, bĩu môi: "Ôn ã, bế." Hạ Kỳ cong môi, bế Tiểu Miêu Miêu vào lòng, nghiêng người nói với Hạ Mộng: "Mẹ Hạ, mẹ có thể luộc giúp con hai quả trứng gà được không ạ?" "Luộc trứng gà?" Hạ Mộng ngạc nhiên: "Tiểu Kỳ đói rồi hả?" Hạ Kỳ lắc đầu: "Mắt Tiểu Miêu Miêu hơi sưng, con định lấy trứng gà lăn cho em ấy." Bấy giờ Hạ Mộng mới phát hiện mắt của con gái hơi sưng tấy, rầu rĩ vỗ trán, cả ngày hôm nay bận bù đầu bù cổ, không hề phát hiện ra sự khác thường của Tiểu Miêu Miêu. Cô vội vàng đi vào nhà bếp luộc trứng gà cho Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu đến phòng của cô bé, phòng của cô bé hoàn toàn dựa theo phong cách của bé gái để trang trí. Hầu như khắp nơi trong phòng đều là màu hồng, tường màu hồng, rèm cửa màu hồng, giường công chúa màu hồng, tủ quần áo Hello Kitty màu hồng… Đập vào mắt là cả một căn phòng tràn ngập màu hồng khiến cho Hạ Kỳ không quen lắm. Hạ Kỳ khựng bước, Tiểu Miêu Miêu thấy Hạ Kỳ cứ đứng mãi ở cửa không chịu đi vào trong, chớp đôi mắt lấp lánh hỏi: "Ôn ã, chại hao anh không đi vào trong vậy*?" (*) Ông xã, tại sao anh không đi vào trong vậy? Hạ Kỳ giật giật môi: "Miêu Miêu ơi, ai trang trí căn phòng này cho em thế?" Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu suy nghĩ. Hình như là ông ngoại, hình như là bà ngoại, hình như là mẹ, mà hình như là ba thì phải… Nhàm hao đây, hình như cô bé quên mất dồi*… (*) Làm sao đây, hình như cô bé quên mất rồi… Gương mặt tròn trịa, bầu bĩnh của Tiểu Miêu Miêu cau lại trông như quả mướp đắng, mếu máo nói: "Em quên dồi*…" (*) Em quên rồi… "Vậy em có thích căn phòng hiện tại của mình không?" "Thích." Tiểu Miêu Miêu trả lời rất dứt khoát. "…" Hạ Kỳ biết ngay là cô nhóc này sẽ thích mà, màu mà Tiểu Miêu Miêu thích nhất là màu hồng. Ban đầu phòng của cậu là hai gam màu lạnh đen và trắng, hai năm nay bởi vì sự có mặt của Tiểu Miêu Miêu, mà trong phòng đã điểm xuyến thêm màu hồng vào. Nhưng trong một không gian nhỏ mà lại có nhiều màu hồng như vậy, Hạ Kỳ vẫn hơi e dè, không muốn vào lắm, nhưng thấy Tiểu Miêu Miêu thích, Hạ Kỳ vẫn bất chấp tất cả mà bước vào…
|
Chương 93: Anh vợ của Hạ Kỳ[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Đứng trong căn phòng ngập tràn màu hồng, Hạ Kỳ cảm thấy ngay cả không khí trong căn phòng này cũng nổi lên những bọt li ti màu hồng. Còn Tiểu Miêu Miêu lại rất vui, cô bé giống như một cô chủ nhỏ, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy tay của Hạ Kỳ, tự hào giới thiệu với Hạ Kỳ từng món đồ trong căn phòng này. "Ôn ã, ăn xem này, đây nhà bàn trang điểm màu hồng bác dâu cả tặng em đấy*." (*) Ông xã, anh xem này, đây là bàn trang điểm màu hồng bác dâu cả tặng em đấy. Trên chiếc bàn trang điểm công chúa màu hồng đặt một hộp trang sức bằng gỗ đào màu hồng, bên trong đặt rất nhiều kẹp tóc, dây cột tóc màu hồng và một chiếc lược khảm đá thạch anh sáng lấp lánh. Mỗi món đồ trong hộp trang sức đều có giá trị xa xỉ, đủ để thấy được sự yêu quý của Tưởng Lệ dành cho Tiểu Miêu Miêu. "Chái tủ quần áo này nhà của bác dâu hai tặng cho em*." (*) Cái tủ quần áo này là của bác dâu hai tặng cho em. "Chái này nhà của bác cả tặng." "Chái này là của bà ngoại tặng." "Chái này là của bác hai tặng." "…" Trong phòng hầu như chứa đủ quà tặng của cả nhà, ngay cả Hạ Ý Hiên mười một tuổi cũng hào phóng tặng một chiếc túi đeo chéo công chúa màu hồng nhạt, loại hàng nhập khẩu. Tiểu Miêu Miêu là thành viên nhỏ nhất trong nhà, từ nhỏ đã được yêu thương, chiều chuộng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Tiểu Miêu Miêu không nói món nào là của ông ngoại tặng, nhưng Hạ Kỳ biết, căn phòng này là do đích thân ông ngoại Hạ trang trí cho cô bé. Nơi này chứa đựng tình yêu bao la của ông ngoại dành cho cô cháu gái bé bỏng. Hình như Tiểu Miêu Miêu cũng nhớ đến ông ngoại, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ống quần của Hạ Kỳ, ngẩng đầu lên hỏi: "Ôn ã, chại hao ông ngoại lại nằm trong tủ kính ạ?" Tiểu Miêu Miêu cao đến eo của Hạ Kỳ, Hạ Kỳ ngồi thấp xuống, nhìn thẳng vào cô bé. "Ông ngoại mệt, nên muốn ngủ." "Nhưng mà, ôn ngoại đã ngủ lâu lắm rồi, chại hao ôn ngoại vẫn chưa tỉnh dậy? Em có thể gọi ôn dậy được không?" Hơn nữa chiếc tủ kia cứ đóng mãi, ông ngoại không thể ăn cơm, không thể uống nước, cũng không thể hít thở không khí trong lành, có phải là ông sẽ rất khó chịu hay không? Trong lòng Tiểu Miêu Miêu lờ mờ xuất hiện một đáp án. Một đáp án rằng ông ngoại mãi mãi không bao giờ tỉnh dậy nữa. "Miêu Miêu đừng gọi ông ngoại dậy, ông đã mệt lắm rồi, ông sắp được đến một nơi không có đau khổ, Miêu Miêu ngoan đừng làm phiền ông ngoại, để ông được ngủ yên giấc một lúc nha!" "Ôn sắp li lâu ạ*?" (*) Ông sắp đi đâu ạ? "Nơi mà ông sắp đến gọi là… thiên đường." … Hôm hỏa táng ông cụ Hạ, mấy đứa nhỏ đều phải ở nhà. Nơi hỏa táng không thích hợp cho mấy đứa trẻ ở độ tuổi này. Hạ Kỳ là đứa chững chạc nhất trong cả đám nhóc, thế nên Hạ Mộng giao hết mấy đứa trẻ cho Hạ Kỳ. Thật ra mấy đứa trẻ này cũng chẳng cần phải trông coi, mở một bộ phim hoạt hình cho chúng xem là được rồi. Đứa khó đánh lừa nhất là Hạ Ý Hiên. Hạ Ý Hiên chớp đôi mắt long lanh tò mò nhìn Hạ Kỳ đang pha sữa cho Tiểu Miêu Miêu: "Cậu là chồng chưa cưới của Tiểu Miêu Miêu thật sao?" Hạ Kỳ không lên tiếng chỉ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Hạ Ý Hiên: "…" Cậu ta bị khinh thường. Từ khi người này đến nhà cậu, thì Hạ Ý Hiên đã vô cùng tò mò, nhưng chàng trai này ngoài việc lễ phép với người nhà của cậu ta ra, thì lúc nào cũng hờ hững với bọn cậu. Nhưng bà mẹ dữ như sư tử Hà Đông của cậu lại cứ hết lời khen ngợi cái người trước mặt này. Hạ Ý Hiên khinh thường bĩu môi, một tên oắt vừa lạnh lùng vừa ra vẻ ta đây, có gì hay ho mà khen chứ. Ở một mức độ nào đấy, Hạ Ý Hiên cũng rất giống với Miêu Kỳ Phong. Trong lòng càng khinh thường, thì biểu hiện bên ngoài lại càng nịnh nọt. Hạ Ý Hiên cười tít mắt đi theo sau lưng Hạ Kỳ: "Tiểu Kỳ ơi, tương lai mà cậu cưới Miêu Miêu nhà chúng tôi, thì sau này tôi sẽ là anh họ của cậu đấy."
|
Chương 94: Cậu giống bảo mẫu của Tiểu Miêu Miêu hơn đấy[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Ý Hiên là anh họ của Tiểu Miêu Miêu, nếu sau này Hạ Kỳ cưới Tiểu Miêu Miêu, thì chẳng phải Hạ Ý Hiên cũng là anh họ của Hạ Kỳ sao? Vừa nghĩ tới mình là bề trên của tên nhãi này, trong lòng Hạ Ý Hiên cảm thấy đắc ý. Hạ Kỳ liếc nhìn Hạ Ý Hiên vừa ngây thơ vừa đang mơ mộng với suy nghĩ của mình, chẳng định tranh cãi với cậu ta, trực tiếp đưa tay về phía cậu ta: "Nắp bình." Giọng nói trong trẻo bỗng vang lên, khiến Hạ Ý Hiên sững sờ: "Gì cơ?" Hạ Kỳ nhướn mắt nhìn tay của Hạ Ý Hiên, Hạ Ý Hiên cũng nương theo ánh mắt của Hạ Kỳ mà nhìn xuống tay mình, lúc nhìn thấy nắp bình sữa trong tay mình, cười hì hì: "Hơi bẩn rồi, tôi đi rửa cho cậu." Tuy rằng tay của cậu ta không bẩn, nhưng cậu ta vày vò nắp bình sữa trong tay cả một lúc lâu, khó tránh sẽ bị nhiễm vi khuẩn. "Không cần." Hạ Kỳ dửng dưng đưa tay lấy lại nắp bình sữa trong tay Hạ Ý Hiên, rồi xoay người đi vào phòng bếp. Đối với những thứ mà Tiểu Miêu Miêu bỏ vào miệng, cậu thích tự mình làm hơn. Hạ Ý Hiên nhìn theo bóng lưng của Hạ Kỳ, bĩu môi khinh bỉ. Tên oắt con, đừng có mà đắc ý, đợi đấy xem, tôi đi tìm viện binh, để Sách Sách nhà chúng tôi xử đẹp cậu. Hạ Ý Hiên cầm điện thoại, trốn vào một góc, ấn ấn một hồi không rõ gọi cho ai. Sau khi điện thoại được kết nối, trong loa điện thoại vang lên một giọng nói rất non nớt của trẻ con. "Ăn Hiên, ăn Hiên, cuối cùng cũng đợi được điện thoại của anh rồi, may mà em chưa bỏ cuộc*." (*) Anh Hiên. Hạ Ý Hiên lau mấy hạt kê dính trên cánh tay, bỗng nhiên hơi nghi ngờ, mình gọi điện thoại cho Sách Sách có phải là một quyết định sáng suốt hay không. Gọi thì cũng đã gọi rồi, thôi mặc kệ đi. Hạ Ý Hiên hắng giọng, nói: "Sách Sách à, anh Hiên gọi điện thoại cho em là để báo cho em một tin tốt lành đây." "Tin tốt lành gì ạ?" Sách Sách ở đầu bên kia điện thoại rõ ràng rất vui vẻ, vỗ tay phấn khích nói: "Ăn Hiên mau nói đi." "Thì là, em còn nhớ mẹ Hạ Mộng không?" "Nhớ chứ, nhớ chứ, mẹ Hạ Mộng từng nói muốn gả con gái của mẹ cho Sách Sách làm vợ mà." Hạ Ý Hiên phấn khích vỗ đánh đét một cái lên đùi mình, vốn dĩ cậu ta còn đang nghĩ, nên giải thích chuyện bà xã với thằng nhãi này thế nào, chẳng ngờ thằng nhóc này lại hiểu chuyện như thế. Hạ Ý Hiên phấn khích nói: "Mẹ Hạ Mộng của em dẫn vợ của em đến nhà anh rồi, em có muốn đến thăm vợ không?" "Muốn chứ, muốn chứ, ăn Hiên đợi em nha, giờ em đến ngay." Dứt lời, Sách Sách bèn cúp điện thoại, chắc hẳn là đang thay quần áo, nóng lòng muốn đến gặp vợ của cậu nhóc. Hạ Ý Hiên che miệng cười trộm, tên ranh con Hạ Kỳ, ai bảo cậu khinh thường tôi, bây giờ tôi gọi chồng tương lai thật sự của Tiểu Miêu Miêu đến đây, cậu đợi đó mà khóc đi. Lúc Hạ Kỳ rửa nắp bình sữa và bước ra khỏi phòng bếp, thì trông thấy Hạ Ý Hiên đang lén la lén lút ngồi xổm ở trong góc một mình, bả vai còn rung liên hồi. Cậu dửng dưng liếc Hạ Ý Hiên một cái, lạnh nhạt cầm bình sữa đi về phía Tiểu Miêu Miêu, bế Tiểu Miêu Miêu ngồi vào lòng để cô bé tự cầm bình sữa uống ừng ực. Hạ Ý Hiên đặt điện thoại xuống, hai tay đút vào túi quần, ung dung ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Hạ Kỳ, đắc ý nhìn Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu uống sữa, xoa cằm nói: "Hạ Kỳ, tôi cảm thấy cậu không giống chồng chưa cưới của Tiểu Miêu Miêu lắm." Hạ Kỳ nhướng mày, đợi Hạ Ý Hiên nói tiếp. "Tôi cảm thấy…" Hạ Ý Hiên nghiêm túc đánh giá Hạ Kỳ từ trên xuống dưới một lượt, rồi bới móc mà nói rằng: "Cậu giống bảo mẫu của Tiểu Miêu Miêu hơn đấy."
|