Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 100: Ở rể[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Ý Hiên nghe thấy tiếng gọi sau lưng thì ngừng chân, đôi mắt đen láy bỗng sáng bừng lên. Sau đó, Nhị Uông sốt ruột nhìn cậu chủ cầm xương của nó đi về phía quả bóng mập mạp kia. … "Dì Mộng, dì Mộng." Ngoài cửa vang lên tiếng gọi lớn, Hạ Mộng cảm thấy giọng nói này hơi quen tai. Cô nhìn về phía Tưởng Lệ bên cạnh: "Chị dâu, là ai đến vậy?" "Là cháu trai của chú Dương." Tưởng Lệ cười nói: "Hồi em mới mang thai, còn bảo muốn cưới nó về, để ở rể đấy." Khi ấy Hạ Mộng vừa kết hôn không lâu, tính cách vẫn như con gái mới lớn, trông thấy trẻ con thì muốn chọc vài câu. Hơn nữa, đứa cháu nhà chú Dương không bẽn lẽn chút nào, rất vui vẻ đồng ý sau này sẽ ở rể cho nhà cô. "Thế sao?" Hạ Mộng ngượng ngùng gãi đầu: "Sao em không nhớ nhỉ." Nhưng trong đầu cô dường như lờ mờ có chút ấn tượng. Hạ Mộng tán gẫu với Tưởng Lệ, nên không trông thấy sắc mặt của Hạ Kỳ đang bế Tiểu Miêu Miêu bỗng trở nên khó coi. Ở rể? Hạ Kỳ suy tư, chiếc đũa ngừng ở không trung. Tiểu Miêu Miêu đợi cả nửa buổi cũng không được đút bèn ngẩng đầu nhìn Hạ Kỳ, nũng nịu nói: "Ôn ã, em muốn ăng xịt gà*." (*) Ông xã, em muốn ăn thịt gà. "Được." Hạ Kỳ vươn đũa gắp "xịt gà" cho Tiểu Miêu Miêu ăn. Tiểu Miêu Miêu nhìn miếng cá bên miệng, chau mày: "Ôn ã, đây nhà cá mà." "Ơ?" Hạ Kỳ kinh ngạc nhìn cá trên đũa, hỏi: "Vậy em muốn ăn gì?" "Trời ơi!" Tiểu Miêu Miêu trợn mắt, chỉ thịt gà trên bàn nói: "Em muốn ăn cái chia." "Ừm." Hạ Kỳ không lên tiếng, gắp một miếng thịt gà đưa lên miệng Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Miêu Miêu thở dài một hơi, nói: "Ôn ã, xịt to quá, em không ăn tược." Hạ Kỳ cúi xuống nhìn, mới phát hiện, cậu gắp cho Tiêu Miêu Miêu miếng thịt gà to nhất… Áy náy xoa đầu Tiểu Miêu Miêu, Hạ Kỳ bỏ miếng thịt to kia vào bát của mình, gắp miếng khác cho Tiểu Miêu Miêu. Tuy tay Hạ Kỳ gắp thức ăn nhưng đầu óc không tập trung lắm, mấy lần đều gắp sai món mà Tiểu Miêu Miêu muốn ăn. Tiểu Miêu Miêu đỡ trán thở dài: "Ôi trời!" "Thôi bỏ đi, ôn ã, anh đưa đũa cho em, để em tự gắp!" "Đây." Hạ Kỳ đưa đôi đũa trong tay cho Tiểu Miêu Miêu. Động tác gắp đồ ăn của Tiểu Miêu Miêu đã rất thuần thục, tuy thỉnh thoảng vẫn làm rơi đồ ăn xuống bàn! Đôi mắt đen láy của Hạ Kỳ thờ ơ liếc ra ngoài cửa. Không biết chàng rể mẹ Hạ tìm cho Tiểu Miêu Miêu trông thế nào nhỉ. Tầm mắt của Hạ Kỳ dừng ngay sợi dây chuyền màu bạc trên cổ Tiểu Miêu Miêu, trên sợi dây chuyền màu bạc kia gắn một mặt dây chuyền kim cương hình mèo con. Là vật đính ước mà cậu tặng cho Tiểu Miêu Miêu khi cô bé đầy trăm ngày. Con ngươi đen láy của Hạ Kỳ trở nên sâu thăm thẳm khó đoán, đáy mắt ẩn giấu quyết tâm phải có được Tiểu Miêu Miêu. Miêu Miêu, em là của anh, ai cũng không được phép cướp em đi. … Hạ Mộng đặt đũa xuống, dường như cũng nhớ lại sự tích chói lọi năm ấy mà mình đã làm. Khi cô mang thai năm tháng trở về thăm nhà, vừa bước vào cửa, liền trông thấy một bé trai ba tuổi, bám theo Hạ Ý Hiên giống y như cái đuôi. Hạ Ý Hiên tám tuổi đang vào thời điểm hiếu động, thích chơi mấy trò chơi đuổi bắt cùng với mấy đứa trẻ bằng tuổi. Đối với Hạ Ý Hiên mà nói, cậu nhóc ba tuổi kia chính là một cái đuôi vướng víu. Lúc Hạ Ý Hiên trông thấy Hạ Mộng, vội vàng nhét thằng nhóc cho Hạ Mộng. "Cô út ơi, mẹ của nó có việc phải ra ngoài, nhờ cô chăm sóc Tiểu Sách Sách một lúc nha!"
|
Chương 101: Cưới cháu?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Sau khi nói xong, Hạ Ý Hiên liền chạy theo mấy bé trai khác. Tiểu Sách Sách bị bỏ rơi như ai đem con bỏ chợ, tội nghiệp nhìn qua bóng lưng của đám Hạ Ý Hiên. Lúc đó có thể là do mang thai, nên Hạ Mộng rất thích trẻ con. Hơn nữa mặt mũi của Tiểu Sách Sách nhỏ nhắn trắng nõn, còn có chút thịt, véo rất đã. Mang thai năm tháng khiến Hạ Mộng trông sồ sề hơn sản phụ bình thường một chút. Tiểu Sách Sách nhìn Hạ Mộng, trong giọng nói có chút ghét bỏ. "Dì à, dì béo quá, nên giảm cân đi, nếu không dì sẽ không lấy chồng được đâu!" Hạ Mộng sờ lên mặt mình, cô béo lắm sao? Cô cúi đầu nhìn thoáng quá cái đùi và cái bụng to kềnh của mình, hơi tổn thương nói: "Không phải dì béo đâu, là mang thai bé cưng đấy." "Bé cưng?" Tiểu Sách Sách tò mò nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Mộng: "Trong này có một bé cưng sao?" "Đúng vậy!" Hạ Mộng vuốt ve bụng mình, trên mặt phơi phới nụ cười tiêu chuẩn của người mẹ hiền hậu: "Trong này có thể có một em trai hoặc cũng có thể là một em gái." "Thật sao, bé cưng trong bụng dì không bị ngộp chết sao ạ?" Tiểu Sách Sách nâng cằm lên, buồn rầu nhìn chằm chằm vào bụng Hạ Mộng. Trông bụng dì rất kín gió, bên trong không có không khí lại không có ánh nắng, bé cưng không sợ sao? Hạ Mộng: "…" Bây giờ suy nghĩ của con nít đều rất quái lạ, cô có chút không đỡ nổi. "Dì à, dì nói bé cưng…" Không đợi Tiểu Sách Sách hỏi thêm câu hỏi kỳ quái khác, Hạ Mộng vội vàng nói sang chuyện khác: "Tiểu Sách Sách, chờ khi nào cháu lớn, dì sẽ bảo bé cưng trong bụng cưới cháu, được không?" "Cưới cháu?" Tiểu Sách Sách há hốc mồm, hai tay bụm miệng, giật mình nói: "Bảo cháu làm vợ em ấy sao?" Khuôn mặt nhỏ của Tiểu Sách Sách núng nính thịt, đôi mắt ti hí mở to, lại kết hợp với đôi tay ngắn tũn nhỏ xíu, thoạt nhìn thật sự rất dễ thương. "Đúng vậy, nhưng không phải vợ." Hạ Mộng sửa lại: "Mà là chồng, cháu có muốn không?" "Muốn ạ muốn ạ." Tiểu Sách Sách ra sức gật đầu lia lịa. Lúc ấy Hạ Mộng chỉ đơn thuần cảm thấy Tiểu Sách Sách thú vị, chứ chẳng suy nghĩ sâu xa gì. Hạ Mộng thôi nhớ lại quá khứ, cười nói: "Đó chỉ là dỗ con nít, không thể coi là thật được." Hơn nữa bây giờ Tiểu Miêu Miêu đã có Hạ Kỳ, sau này chắc chắn hai đứa bé sẽ lấy nhau. Còn Tiểu Sách Sách… "Cũng chưa chắc." Tưởng Lệ lặng lẽ đi đến bên tai Hạ Mộng, nói: "Nhiều lần Tiểu Sách Sách đến nhà chúng ta chơi đều nhắc đến Tiểu Miêu Miêu." "Không phải chứ!" Hạ Mộng trừng to mắt, khóe môi giật giật, khó tin nói. Không phải ai cũng nói con nít ba tuổi chẳng nhớ gì sao? Tưởng Lệ gật đầu chắc chắn trong ánh mắt khó tin của Hạ Mộng: "Chính là vậy đấy." Nói không chừng, bây giờ Tiểu Sách Sách đến nhà bọn họ là để nhìn Tiểu Miêu Miêu. Hạ Mộng khóc không ra nước mắt, bây giờ cô không dám quay đầu đi nhìn Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu. Đều do năm đó còn trẻ, mẹ vẫn còn nhiều dại dột. Hạ Kỳ, mẹ Hạ có lỗi với con! Món nợ của mẹ vợ nhờ con trả vậy… Bây giờ Hạ Mộng đã chẳng còn tâm trạng ăn cơm, bèn đặt đũa xuống, chờ Tiểu Sách Sách đến. Hạ Kỳ cũng không ngoại lệ, lúc này cậu không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì, tình địch sắp tới rồi, sao cậu có thể ung dung ngồi ăn cơm chứ. Hạ Kỳ gõ ngón tay trắng nõn lên bàn, bỗng dưng cậu cảm thấy trong phòng không còn chút ánh sáng nào mà trở nên tối sầm lại…
|
Chương 102: Mẹ Hạ, mắt thẩm mỹ của mẹ thật kém[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa. Ánh nắng vừa phải, Tiểu Sách Sách đứng ngược sáng, nên Hạ Kỳ không nhìn thấy khuôn mặt của cậu ta, chỉ có thể nhìn thấy thân người mập mạp của cậu ta chắn kín hết cửa. Hạ Kỳ bĩu môi, nhìn về phía Hạ Mộng: "Mẹ Hạ, đây chính là người chồng mà mẹ tìm cho Tiểu Miêu Miêu sao?" Lúc Hạ Mộng trông thấy dáng người của Tiểu Sách Sách cũng khựng lại. "Hạ Kỳ, con nghe mẹ nói đã!" Hạ Mộng sợ Hạ Kỳ hiểu lầm, bèn vội vàng giải thích: "Năm đó mẹ Hạ nói chơi thôi, không thể coi là thật. Hơn nữa, trong lòng mẹ, con tuyệt đối là chồng tương lai số một của Tiểu Miêu Miêu." Hạ Kỳ nhíu mày: "Ý của mẹ Hạ là… còn có người thứ hai?" Hạ Mộng: "…" Sao bây giờ con nít không chỉ trưởng thành sớm, mà trí thông minh còn ngược đời vậy? Sơ ý là bị tóm lấy sơ hở trong lời nói ngay… Hạ Kỳ hơi nheo đôi mắt lại, nhìn về Tiểu Sách Sách ở ngoài cửa. Sau khi quan sát Tiểu Sách Sách từ trên xuống dưới một phen, Hạ Kỳ mới chịu đưa ra đánh giá. "Mẹ Hạ, mắt thẩm mỹ của mẹ thật kém." "…" Hạ Mộng thật sự rất muốn tranh luận cho mình. Trước đây, mặc dù Tiểu Sách Sách cũng mập, nhưng nhìn tổng thể cũng được. Hơn nữa cộng thêm làn da trắng, thoạt nhìn vẫn rất đáng yêu. Không ngờ, vài năm sau lại trở nên như vậy… Không phát triển chiều cao, chỉ phát triển chiều ngang, tròn trịa như quả bóng cao su lớn. Trên mặt hơi nhiều thịt, má cũng phệ xuống, đôi mắt vốn không to nay lại còn bị thịt mỡ chèn ép, càng trở nên nhỏ hơn. Lại thêm nghỉ hè đi du lịch, nên cả người đều bị rám đen. Quả thật chẳng khác nào một chú cún xù mà. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là chó xù nhà người ta gầy hơn cậu nhóc nhiều. … Tiểu Sách Sách đứng ở cửa ra vào nhìn quanh một vòng, nhìn đúng Hạ Mộng trong đám người, dang hai tay chạy bay về phía Hạ Mộng như con bướm. Động tác vốn dĩ có thể rất đẹp, chẳng hiểu sao lúc được Tiểu Sách Sách diễn lại như trời rung đất chuyển. Hạ Mộng đứng ở chỗ đó cũng có thể cảm nhận được sàn nhà dưới chân đang rung lên nhè nhẹ. Miêu Hạo Hiên đứng bên cạnh Hạ Mộng, liền nhanh chóng đứng dậy ngăn trước mặt Hạ Mộng trước khi Tiểu Sách Sách nhào tới. Kết quả, Tiểu Sách Sách ngã nhào vào lòng Miêu Hạo Hiên cái "oạch". Lực va mạnh khiến Miêu Hạo Hiên không chịu nổi, lùi về sau mấy bước. "Khụ khụ…" Lồng ngực của Miêu Hạo Hiên bị Tiểu Sách Sách chèn ép, ho khan vài tiếng, suýt chút là hộc máu. Miêu Hạo Hiên xoa xoa lồng ngực bị đụng đau. Thằng nhóc thối này ăn cái gì lớn lên thế nhỉ, sao có thể nặng như vậy? Miêu Hạo Hiên cắn răng dốc hết sức đẩy Tiểu Sách Sách ra. Nhưng khi Tiểu Sách Sách nhìn rõ người mà cậu ta ôm là Miêu Hạo Hiên thì vẻ mặt rất khó coi. "Chú ôm cháu làm gì?" Tiểu Sách Sách hung dữ trừng mắt nhìn Miêu Hạo Hiên, sau đó thẹn thùng nhìn Hạ Mộng: "Người cháu muốn ôm là dì Mộng." Hạ Mộng: "…" Lúc còn trẻ rốt cuộc cô đã tạo nghiệp gì chứ! "Khụ khụ…" Hạ Mộng ho khan hai tiếng: "Tiểu Sách Sách, hóa ra cháu còn nhớ dì à!" "Đương nhiên rồi, không phải dì Mộng nói muốn bé cưng trong bụng cưới cháu sao?" Tiểu Sách Sách nhìn dáo dác khắp phòng, hỏi: "Cô vợ nhỏ của cháu đâu?" "…" Hạ Mộng vô thức nhìn ra sau lưng, nhưng sau lưng đã không còn bóng dáng của Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu. Hóa ra, trước khi Tiểu Sách Sách nhào qua bên này, Hạ Kỳ đã bế Tiểu Miêu Miêu nhanh chóng rời khỏi hiện trường vụ va chạm. Bây giờ cậu đang bình chân như vại ngồi trên ghế sofa bóc cam cho Tiểu Miêu Miêu ăn. Tiểu Miêu Miêu là cô bé háo sắc, nếu vóc dáng của Tiểu Sách Sách đáng yêu một chút, đẹp trai một chút, dễ thương một chút thì có thể Hạ Kỳ còn cảm thấy có chút nguy hiểm. Nhưng bây giờ, không hiểu sao Hạ Kỳ lại rất yên tâm.
|
Chương 103: Nhóc con, cậu bế vợ tôi[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Mắt của Tiểu Sách Sách không lớn, nhưng vô cùng sáng. Thấy mọi người trong phòng đều nhìn về phía Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu, cái đầu hạt dưa của cậu ta nhanh chóng xoay qua. Tiểu Sách Sách đột nhiên chỉ vào Tiểu Miêu Miêu trong lòng Hạ Kỳ, kích động nói: "Đó có phải cô vợ nhỏ của cháu hay không?" Hạ Mộng cười khan hai tiếng, nhìn sang Miêu Hạo Hiên với ánh mắt cầu cứu. Bây giờ tình hình có vẻ hơi khó kiểm soát. Một đứa là chồng sắp cưới đương nhiệm của Tiểu Miêu Miêu, một đứa là "chồng" mà Hạ Mộng đã đùa giỡn trước đó. Bây giờ cô đã ngửi thấy mùi thuốc súng. Nhưng Miêu Hạo Hiên lại không có vẻ gì là quá sốt sắng, anh nắm lấy tay Hạ Mộng, hạ giọng nói: "Vợ à, bình tĩnh một chút, em không nên xem thường Hạ Kỳ." "Lại nói, con gái chúng ta ưu tú như vậy, sau này chắc chắn không thiếu người theo đuổi, phải rèn luyện năng lực cạnh tranh của Hạ Kỳ từ nhỏ, như thế thì nó mới nghĩ cách đối tốt với Tiểu Miêu Miêu của chúng ta." Miêu Hạo Hiên không giấu được sự đắc ý trong giọng nói. Nhìn con gái nhà họ kìa, mới còn nhỏ đã có triển vọng khiến mấy cậu con trai tranh giành rồi. Sau này con đường tình yêu chắc chắn không tệ. Với lại, Miêu Hạo Hiên khó chịu về chuyện thằng nhóc thối tha Hạ Kỳ cướp mất con gái bé bỏng của nhà bọn họ từ lâu rồi. Hạ Mộng âm thầm cười nhạo anh. Có thể đừng tự luyến như thế được không? Sao cô không nhìn ra Tiểu Miêu Miêu ưu tú ở đâu nhỉ? Nhưng cô nghe nói, thư tình mà Hạ Kỳ nhận được trong trường, lấy làm giấy lau tay cũng phải xài mấy năm mới hết. Anh không giúp con gái giữ chồng thì thôi đi, đã thế còn giúp người ngoài, không biết đang giúp hay hại con gái nữa. Hai người vẫn đang cúi đầu nhỏ giọng tranh cãi, hoàn toàn không muốn thừa nhận, bọn họ chỉ muốn trốn tránh đôi mắt tinh ranh của Hạ Kỳ. … Lúc này Tiểu Sách Sách chạy tới trước mặt Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu. Tiểu Sách Sách hoàn toàn là cậu nhóc trẻ trâu, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cậu ta chỉ ngón tay ú nu vào Hạ Kỳ, ra dáng ta đây, nói: "Nhóc con, cậu bế vợ tôi làm gì?" "Phụt…" Ngoài cửa đột nhiên vọng vào một tiếng cười không hài hòa. Hạ Kỳ chậm rãi ung dung nhìn ra cửa, phát hiện Hạ Ý Hiên đang khom người ôm bụng cười nghiêng ngả. Đột nhiên, Hạ Ý Hiên cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén lạ thường, cậu ta lập tức trở nên nghiêm túc. Trông thấy ánh mắt muốn nuốt chửng người khác của Hạ Kỳ, Hạ Ý Hiên ho nhẹ hai tiếng, cười híp mắt nhìn Tiểu Sách Sách: "Tiểu Sách Sách, em đến đây lúc nào vậy, sao vừa rồi anh không nhìn thấy em?" Tiểu Sách Sách thấy khó hiểu, cậu ta đến đây là do anh Hiên nói cho cậu ta biết dì Mộng và cô vợ nhỏ của cậu ta ở đây mà, sao bây giờ lại trở mặt làm như không quen biết thế này? Tiểu Sách Sách chớp đôi mắt ti hí, vô tội nói: "Vừa rồi em còn gặp anh ngoài sân mà!" Hạ Ý Hiên liên tục nháy mắt với Tiểu Sách Sách, đáng thương thay, Tiểu Sách Sách không thấy, nhưng Hạ Kỳ lại thấy. Nhìn dáng vẻ có tật giật mình và con mắt không ngừng nhấp nháy của Hạ Ý Hiên, cậu dễ dàng đoán ra vị Phật béo này là do ai mời tới. Và cả đống câu nói kỳ lạ mà Hạ Ý Hiên đã nói vào ngày hôm đó. Hạ Ý Hiên hung dữ trừng mắt với Tiểu Sách Sách, ra sức mắng Tiểu Sách Sách trong lòng. Thằng ngốc này! Hạ Ý Hiên nhận được ánh mắt dò xét của Hạ Kỳ thì ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt hơi trốn tránh, không được tự nhiên, nói: "Có thể là vừa rồi anh không nhìn thấy em!" "Sao…" Có thể… Hai chữ "có thể" vẫn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị Hạ Ý Hiên hung dữ làm nuốt ngược vào. "Dương Kiêu Sách, hôm nay em tới đây rốt cuộc để làm gì?" "Em..." Cậu ta tới đây để tìm cô vợ nhỏ. Sau khi nghĩ kỹ càng, Tiểu Sách Sách lập tức xoay cái đầu qua: "Cậu, mau trả lại cô vợ nhỏ cho tôi." Thấy cuối cùng Tiểu Sách Sách đã không còn níu lấy mình không buông, Hạ Ý Hiên liền thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp hoàn hồn thì lại chạm vào ánh mắt cười như không cười của Hạ Kỳ. Hạ Ý Hiên chỉ cảm thấy lạnh sống lưng…
|
Chương 104: Vợ là gì?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Bởi vì Tiểu Sách Sách đột nhiên đến thăm, nên hành trình về thành phố S buộc phải dời lại một chút. Tiểu Sách Sách và Hạ Kỳ đứng đối diện giằng co nhau. Sở dĩ giằng co là vì dù Tiểu Sách Sách có chửi ầm lên thế nào, Hạ Kỳ cũng lạnh lùng đến nỗi chẳng thèm nhìn Tiểu Sách Sách đến một cái. Hạ Kỳ muốn đi, nhưng Tiểu Sách Sách liền lấy thân hình béo tròn chắn ở cửa ra vào, không cho Hạ Kỳ ra ngoài. "Nhóc con, cậu mau trả lại cô vợ nhỏ cho tôi, nếu không tôi sẽ thả Nhị Uông nhà ăn Hiên ra cắn cậu." Tiểu Sách Sách chắn cửa ra vào, hai tay chống lên cái eo bánh mì, đôi mắt ti hí trừng to, rất giống một người đàn bà đanh đá chửi đổng. Hạ Kỳ chỉ thờ ơ liếc Tiểu Sách Sách một cái, sau đó quay người trở vào, ngồi trên ghế sofa, lấy đồ cắt móng tay từ trong cặp sách ra, cúi đầu cắt móng tay cho Tiểu Miêu Miêu. Hạ Kỳ ngồi trên ghế sofa không nói không rằng, cao ngạo lạnh lùng không tưởng nổi, chênh lệch rõ ràng với Tiểu Sách Sách đang tức đến nổ phổi. Mấy người lớn ở đây đều giơ ngón cái trong lòng trước sự bình tĩnh và vững vàng như núi Thái Sơn của Hạ Kỳ. Sau này chắc chắn sẽ là tổng giám đốc bá đạo tài năng. "Nhóc con, cậu bị câm điếc sao, không nghe thấy tôi đang nói chuyện với cậu hả?" Tiểu Sách Sách không biết tên của Hạ Kỳ, cho nên cậu ta gọi Hạ Kỳ là "nhóc con". Khắp người Hạ Kỳ đều tỏa ra hơi lạnh. Nếu không có ai ở đây, cậu tuyệt đối sẽ đánh tên béo thối tha không biết trời cao đất rộng này một trận lên bờ xuống ruộng. Cậu không muốn tỏ ra chanh chua, mắng mấy câu khó nghe, miệng mồm oang oang như con gái. Thật sự là quá hạ thấp phong độ. Rốt cuộc Hạ Kỳ cũng chịu ngẩng đầu nhìn Tiểu Sách Sách, đôi môi mỏng chậm rãi mấp máy, tiếng nói lành lạnh trong trẻo tràn ra: "Trước khi tôi đưa Tiểu Miêu Miêu cho cậu, để tôi nói mấy câu đã." "Câu gì?" Tiểu Sách Sách thở phì phò hỏi. "Thứ nhất, tên tôi không phải "nhóc con", lần sau lúc mở miệng phải gọi tên của tôi." "Thứ hai, cậu nói cậu muốn bế Tiểu Miêu Miêu, cậu cảm thấy ngực cậu đủ lớn, hay là cánh tay cậu đủ dài? Hả?" Hạ Kỳ thật tình không phải khinh bỉ Tiểu Sách Sách, mà là ăn ngay nói thật. Cơ thể của Tiểu Sách Sách quá béo, ngay cả nhấc cánh tay lên cũng khó, hơn nữa cánh tay lại nhiều thịt, nhìn vừa ngắn vừa thô. Cậu ta muốn bế Tiểu Miêu Miêu, hay là chờ vứt hết thịt trên người rồi mới nói đi! Tiểu Sách Sách duỗi cánh tay mình nhìn mấy lần, phát hiện quả thật giống như Hạ Kỳ nói vậy. Ngay sau đó, cậu ta lại nghe Hạ Kỳ chậm rãi nói: "Cậu nói Tiểu Miêu Miêu là vợ của cậu, vậy cậu đã hỏi ý kiến của Tiểu Miêu Miêu chưa?" "Chuyện này…" Tiểu Sách Sách gãi gãi đầu, cảm thấy hình như Hạ Kỳ nói cũng có lý. Cậu ngơ ngác hỏi: "Vậy ý kiến của Tiểu Miêu Miêu là gì?" Tiểu Miêu Miêu vẫn tò mò nhìn chằm chằm vào Tiểu Sách Sách mới vừa tiến đến, không vì cái gì khác, chỉ vì dáng dấp của cậu bé trước mặt trông như quả bóng vậy. Cơ thể nhỏ xíu của Tiểu Miêu Miêu đột nhiên bị ai đó nhấc lên, đôi mắt to trong trẻo đột nhiên nhìn vào đôi mắt màu mực của Hạ Kỳ. Đôi mắt đen láy của cô bé xoay tròn hai lần, sau đó, Tiểu Miêu Miêu đột nhiên cúi đầu xuống, hôn chụt lên mặt Hạ Kỳ một cái. Mọi người: "…" Tiểu Miêu Miêu, con làm vậy mà được sao? Tiểu Sách Sách đố kỵ mà nhìn, tại sao cục bột chỉ hôn thằng nhóc thối kia mà không hôn cậu ta? "Ngoan." Ánh mắt Hạ Kỳ dịu dàng, vuốt tóc Tiểu Miêu Miêu, từ từ nói: "Miêu Miêu, em có muốn làm vợ của anh trai kia không?" "Vợ?" Tiểu Miêu Miêu nghiêng cái đầu nhỏ, mờ mịt hỏi: "Vợ là gì?"
|