Thiên Hậu Tiểu Thanh Mai
|
|
Chương 95: Em phải mau chóng lớn lên, biết chưa hả?[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hạ Kỳ bật cười, không thể phủ nhận lời nói của Hạ Ý Hiên. Đôi khi cậu cũng hoài nghi, cậu có phải là bảo mẫu của Tiểu Miêu Miêu hay không. Hạ Kỳ cúi đầu nhìn Tiểu Miêu Miêu đang ôm bình sữa nằm trong lòng mình, cưng chiều chọc chiếc mũi nhỏ nhắn của cô bé. Nhóc con hư hỏng, vì em mà ôn ã sắp trở thành bảo mẫu rồi. Em phải mau chóng lớn lên, biết chưa hả? Tiểu Miêu Miêu dường như cảm nhận được nên nhìn Hạ Kỳ cười ngọt ngào. Giờ cô bé đã không còn giống hồi chưa mọc răng nữa, bây giờ cười lên, hai bên má sẽ xuất hiện hai hạt gạo trông rất ngọt ngào, dáng vẻ đáng yêu mang lực sát thương vô cùng cao. Hạ Kỳ không kìm được cũng mỉm cười theo. Trong mắt Hạ Ý Hiên, cảnh hai người nhìn nhau cười trở thành liếc mắt đưa tình. Cậu nhóc mười ba tuổi bế một cô bé ba tuổi trong lòng, âu yếm nhìn nhau hạnh phúc. Cậu nhóc điển trai, nho nhã, mặc một chiếc áo trắng đơn giản, cô bé mặc bộ quần áo liền thân màu hồng đáng yêu hết sức. Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua tấm kính phản chiếu lên hai người, nhìn như dát lên một lớp ánh sáng màu vàng óng ánh vào khung cảnh mê hồn đó. Sáng lấp lánh khiến người ta khó mà rời mắt. Hạ Ý Hiên ngồi bên cạnh bị hai người làm cho ghen tỵ nổ đom đóm mắt, nhìn một màn đẹp đẽ hài hòa đến vô cùng này. Không cam lòng bị ngó lơ, Hạ Ý Hiên giả vờ ho vài cái, cắt ngang mạch hai người nọ đang nhìn nhau. Hạ Kỳ nhìn Hạ Ý Hiên, hơi chau mày, cậu không hiểu vì sao anh bạn này lại cứ vô duyên vô cớ chống đối mình. Nhưng không biết rằng, bởi vì con người của cậu quá thẳng tính nên khiến Hạ Ý Hiên cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng, hơn nữa Hạ Kỳ lại là "con nhà người ta" trong miệng mẹ cậu ta nên càng khiến cậu ta cảm thấy bực tức. … Sau khi Tiểu Miêu Miêu uống sữa xong, Hạ Kỳ đưa cho Tiểu Miêu Miêu một chiếc máy tính bảng màu hồng, trong đó không phải đang chiếu "Hoàn Châu Cách Cách" mà là một bộ phim cổ trang vừa lên sóng. Tiểu Miêu Miêu không giống những đứa trẻ cùng trang lứa khác, cô bé không thích xem phim hoạt hình, cũng không thích xem những tiết mục giải trí của thiếu nhi, nhưng lại vô cùng hứng thú với những bộ phim cổ trang. Hơn nữa cô nhóc cũng rất thích những bộ trang phục cổ đại, phòng thay đồ trong phòng ngủ của cô bé, chỉ mỗi quần áo cổ đại của Tiểu Miêu Miêu thôi đã chiếm một nửa không gian. Hạ Kỳ và Ngọc Mạn Nhu đều cưng chiều cô bé, mỗi lần trông thấy trang phục cổ đại ở trên ti vi hoặc trong đoàn làm phim, thì đều sẽ đặt may theo mẫu đó cho Tiểu Miêu Miêu một bộ. Hạ Kỳ cầm một chiếc máy tính bảng màu bạc lên, ngón tay thon dài của cậu ấn liên tục lên đó, vẻ mặt vô cùng tập trung nghiêm túc. Một lớn một bé ngồi sóng vai nhau trên sofa, chăm chú làm việc của mình. Chỉ có một mình Hạ Ý Hiên, ngồi trên sofa trông có vẻ không mấy tập trung, thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa, giống như đang đợi ai đó. Lúc Hạ Kỳ ngơi tay, ngẩng đầu lên nhìn Hạ Ý Hiên một cái, giọng nói lưu loát trong trẻo chậm rãi cất lên. "Đang nhìn gì vậy?" Hạ Ý Hiên đang vểnh tai tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa, giọng nói của Hạ Kỳ vang lên, khiến Hạ Ý Hiên giật thót cả mình. "Ôi!" Hạ Ý Hiên bỗng ngã ngồi ra ghế sofa, vỗ về trái tim đang đập thình thịch, tức tối nói: "Cậu muốn hù chết tôi hả!" Đôi mắt đen láy của Hạ Kỳ nhìn xoáy vào khuôn mặt căng thẳng của Hạ Ý Hiên, dửng dưng nói: "Tôi thấy cậu có tật giật mình thì có!" Kể từ khi Hạ Ý Hiên lén lén lút lút nấp vào trong góc gọi điện thoại, đến bây giờ thì thỉnh thoảng lại cứ ngó ra ngoài cửa, tất cả những điều này chứng tỏ Hạ Ý Hiên không bình thường. Hoặc có lẽ là đang ấp ủ một âm mưu nào đó cũng không chừng. "…" Cậu ta nghi ngờ có phải Hạ Kỳ biết đọc ý nghĩ người khác không nữa. Hạ Ý Hiên nhìn về phía Hạ Kỳ đang cúi đầu chăm chú loay hoay với chiếc máy tính bảng, bỗng nhiên nổi lên ý xấu, cậu ta hỏi: "Hạ Kỳ, cậu có thích loại người làm kẻ thứ ba phá hoại tình cảm của người khác không?"
|
Chương 96: Rất nhanh đây thôi, cậu sẽ biến thành kẻ thứ ba![EXTRACT]Translator: Nguyetmai Kẻ thứ ba? Hạ Kỳ khẽ chau mày, nhưng vẫn trả lời: "Không thích." "Yên tâm." Hạ Ý Hiên như cười như không nhìn Hạ Kỳ: "Rất nhanh đây thôi cậu sẽ trở thành loại người mà cậu ghét." Hạ Kỳ nhướng mày. Loại người mà cậu ghét? Người mà cậu ghét rất nhiều, ý cậu ta là loại nào? Kẻ thứ ba sao? Hạ Kỳ cười khẽ, tiếp tục cúi đầu tập trung làm việc với máy tính bảng. Trên màn hình màu đen của máy tính bảng xuất hiện những dãy số chằng chịt, ngón tay thon dài của Hạ Kỳ thao tác nhanh như cánh hoa anh đào tung bay trong gió, đến khi những dãy số trên màn hình biến mất, xuất hiện "OK", Hạ Kỳ mới tắt giao diện, rồi mở trang web tin tức ra xem. Hạ Ý Hiên trông thấy Hạ Kỳ và Tiểu Miêu Miêu mỗi người một chiếc máy tính bảng, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn cậu ta một cái, trong lồng ngực khó chịu khôn nguôi, cậu ta khoanh tay trước ngực, thở phì phò nhìn ra ngoài cửa, đợi Tiểu Sách Sách đến. Ánh nắng buổi chiều nhàn nhạt như mật ong rót tràn vào ngôi nhà, khiến cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Tiểu Miêu Miêu quăng máy tính bảng xuống, dùng cả tay với chân nằm rạp lên người Hạ Kỳ, tìm một vị trí thoải mái trong lòng cậu, rồi cuộn tròn cơ thể nhỏ nhắn thư thái nhắm mắt lại. Hạ Kỳ đặt máy tính bảng xuống, rủ mắt nhìn cô bé giống như chú mèo lười biếng nằm trong lòng mình, khẽ mỉm cười, hai tay nhẹ nhàng đỡ lấy cô bé, chậm rãi đứng dậy. Lúc đi ngang qua Hạ Ý Hiên, Hạ Kỳ nhàn nhạt liếc cậu ta một cái. Hạ Ý Hiên nằm nhoài trên sofa, một tay kê dưới đầu, đầu cậu ta giống như gà con mổ thóc gục xuống dưới. "Cậu không về phòng ngủ sao?" "Hả?" Hạ Ý Hiên giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Kỳ: "Cậu vừa nói gì cơ?" Hạ Kỳ hỏi: "Không về phòng ngủ trưa sao?" Hạ Ý Hiên ngáp một cái, ngã chổng vó xuống sofa, gác tay phải lên mắt, che đi ánh sáng chói chang, giận dỗi đáp: "Không về." "Tùy cậu." Hạ Kỳ nhún vai. Ngủ trên ghế sofa, lúc tỉnh dậy dễ bị nhức mỏi toàn thân, nếu Hạ Ý Hiên không thích, cậu cũng không ép buộc. Vừa rồi nhắc nhở cậu ta là vì cậu ta là anh họ của Tiểu Miêu Miêu, nếu đổi lại là người khác, ngay cả nhìn Hạ Kỳ cũng chẳng buồn nhìn lấy một cái. Sau khi Hạ Kỳ rời khỏi, Hạ Ý Hiên hơi hé tay ra, cậu ta liếc đồng hồ treo tường một cái, từ lúc cậu ta gọi điện thoại cho Tiểu Sách Sách, đến nay đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi. Nhà cậu và nhà Tiểu Sách Sách chỉ cách nhau một con đường mà thôi, tên nhóc này có đi chậm thế nào, dù có bò cũng phải bò đến nhà mình rồi chứ! Hạ Ý Hiên bực bội nhắm mắt lại. Ngoài cửa bỗng xuất hiện tiếng tắt máy của ô tô, Hạ Ý Hiên dỏng tai lên, vô cùng phấn khích bò dậy, chạy ra ngoài. "Tiểu Sách…" Chữ Sách vẫn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thì trông thấy bóng dáng của Hạ Mộng và mẹ của cậu ta bước xuống, mọi câu chữ đang nói dở bị phanh gấp ngay trước cửa miệng, cậu ta im bặt. Hạ Ý Hiên há hốc miệng, ngẩn người đứng ở cửa. Tiểu Sách Sách đâu? Mãi đến khi lỗ tai đau nhói, Hạ Ý Hiên mới sực tỉnh. "Đau, đau, đau." Hạ Ý Hiên nhăn nhó mặt mày, vươn tay định gỡ tay mẹ của cậu ta ra khỏi lỗ tai của mình: "Mẹ, mẹ mau buông ra." Tưởng Lệ mặc cho Hạ Ý Hiên giãy giụa kêu la, cô xách tai cậu ta, lôi vào trong phòng. Có lẽ là vừa mới hỏa táng ông ngoại, nên tâm trạng của mọi người đều rất rầu rĩ, Tưởng Lệ không muốn khiến mọi người cảm thấy ngột ngạt thêm, nên lôi Hạ Ý Hiên vào phòng ngủ của cậu ta. Mắt của Tưởng Lệ hơi sưng, chỉ tay vào Hạ Ý Hiên: "Nhà mình đang có tang, ai cũng buồn và mệt mỏi, con đừng có mà gây rắc rối, biết chưa?"
|
Chương 97: Anh là ông nội của mày[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Không ai hiểu con bằng mẹ, nên dĩ nhiên Tưởng Lệ hiểu rõ Hạ Ý Hiên như lòng bàn tay. Bộ dạng lén la lén lút nhoài người ra cửa ban nãy của Hạ Ý Hiên rõ ràng là đang rắp tâm làm chuyện xấu gì đó. Hạ Ý Hiên xoa lỗ tai bị nhéo đau của mình, gào lên kêu oan. "Mẹ, mẹ xem con trai của mẹ đáng yêu ngây thơ biết mấy, trông giống như kẻ chuyên gây chuyện lắm sao?" "Con không giống…" "Đúng thế!" "Mới là lạ." "…" Tưởng Lệ trợn mắt với cậu ta, sắc mặt nghiêm túc nói: "Trước đây cho dù con làm gì, mẹ cũng đều có thể nhắm một mắt mở một mắt cho qua, nhưng nay, ông nội con vừa qua đời, nếu con không ngoan ngoãn, khiến linh hồn của ông nội con dưới suối vàng không được yên nghỉ, thì mẹ tuyệt đối sẽ cho mông của con nở hoa luôn, con có tin không?" "Con tin, con tin." Hạ Ý Hiên che lấy cái mông dường như sắp nở hoa của mình, vội vàng gật đầu. Tưởng Lệ trước nay luôn là mẹ hiền, nhưng là người mẹ nghiêm khắc thưởng phạt phân minh, cho dù mẹ nói gì, thì nhất định phải ghi nhớ trong lòng, nếu không hôm sau mông của cậu chắc chắn sẽ gặp họa. Cậu không muốn cái mông trắng nõn trắng nà của mình xuất hiện thêm mấy dấu tay đỏ ửng đâu. Thấy con trai cũng coi như biết điều, Tưởng Lệ thở phào một hơi: "Trước khi ăn cơm tối, con cứ ở trong phòng của mình đi!" Hạ Ý Hiên nhăn nhó mặt mày, bộ dạng như chết đến nơi: "Không phải chứ!" Cậu còn muốn ra ngoài đợi Tiểu Sách Sách nữa! "Con có ý kiến hả?" Tưởng Lệ ngoảnh đầu trừng mắt nhìn Hạ Ý Hiên một cái, Hạ Ý Hiên lập tức đứng thẳng người dậy: "Không có ý kiến ạ." "Thế còn được." Sau khi Tưởng Lệ ra ngoài, Hạ Ý Hiên nằm bẹp trên giường than ngắn thở dài. Tại sao lần nào, cậu cũng phải khuất phục trước uy lực của bà Tưởng vậy nè? … Hạ Ý Hiên vô cùng buồn chán nằm nhoài trên giường, xoa xoa lỗ tai vừa bị nhéo cho đỏ bừng, thầm nhủ: Sao lâu thế mà Tiểu Sách Sách vẫn chưa đến nhà mình, chắc không phải là đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn rồi chứ? Trời ơi, nếu Tiểu Sách Sách xảy ra chuyện gì trên đường đến nhà mình, vậy thì là lỗi của cậu ta rồi. Hạ Ý Hiên càng nghĩ càng cảm thấy không bình thường, vội vàng bò dậy, nhấc điện thoại gọi cho Tiểu Sách Sách. Điện thoại vang lên rất lâu nhưng không ai nghe máy, trong lòng Hạ Ý Hiên hơi bồn chồn, chắc không phải xảy ra chuyện gì thật rồi chứ! Cũng may, khi cậu ta gọi đi lần thứ hai, điện thoại đã được kết nối. "Có phải là Tiểu Sách Sách không?" Hạ Ý Hiên hỏi thăm. "Đúng thế!" Giọng nói của Tiểu Sách Sách mang theo giọng mũi khi vừa tỉnh dậy: "Ăn là ai thế!" "Anh là ông nội của mày." "Ông nội của em?" Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc, giọng nói ngây thơ của Tiểu Sách Sách vang lên: "Ông nội của em mất rồi." "Ông hai của mày." "Em không có ông hai." "…" Hạ Ý Hiên bị cái đầu heo của thằng nhóc này làm cho tức muốn xỉu. Nếu thằng nhãi này đứng đối mặt với Hạ Kỳ… Chậc chậc chậc, chắc chắn sẽ thảm bại. Cậu ta cũng không trông mong Tiểu Sách Sách có thể chiến thắng, chỉ cần có thể khiến Hạ Kỳ cảm thấy khó chịu là được rồi. Hạ Ý Hiên khẽ hắng giọng: "À, Tiểu Sách Sách này, anh là ăn Hiên của em đây." Tiểu Sách Sách "à" một tiếng, hỏi: "Ăn Hiên, ăn gọi điện thoại cho em làm gì thế?" "…" Hạ Ý Hiên nhẫn nại nói: "Chẳng phải em bảo đến nhà anh thăm vợ của em sao?" "Đúng thế!" Hạ Ý Hiên cười giả lả hỏi: "Vậy em đâu rồi?" "Đang trên đường đến nhà anh mà!" Hạ Ý Hiên giật giật khóe miệng, hỏi: "Giờ em đi đến đâu rồi?" "Nhật Bản." "…" Hạ Ý Hiên choáng váng đầu óc: "Nhà anh với nhà em chỉ cách nhau một con đường quốc lộ, em bảo với anh là bây giờ em đi tới Nhật Bản rồi, Tiểu Sách Sách, bộ em coi anh là con nít ba tuổi để lừa sao?" Tiểu Sách Sách ở đầu bên kia điện thoại rất vô tội: "Không đâu, em đang nghỉ mát ở Mỹ, bây giờ đang ngồi máy bay về Trung Quốc để đến nhà anh mà!" "…"
|
Chương 98: Đặt em ở đây[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Hôm chôn cất ông ngoại, Hạ Kỳ bế Tiểu Miêu Miêu mặc chiếc áo khoác màu đen trong lòng. Trên đường đến nghĩa trang, Tiểu Miêu Miêu còn hỏi đủ thứ, nhưng sau khi đến nghĩa trang, chắc là do không khí trang nghiêm xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Miêu Miêu trở nên nặng nề hơn. Tiểu Miêu Miêu nhìn tấm ảnh trên bia mộ của ông ngoại, rồi lại nhìn các bác và ba mẹ đang che miệng buồn bã, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng. Có lẽ ông trời cũng thương cho nỗi mất mát của nhà họ Hạ mà làm cơn mưa rơi tí tách. Không khí đã buồn nay càng thêm u ám, ảm đạm. Những hạt mưa nhỏ rơi xuống đầu Tiểu Miêu Miêu, xuống hàng mi khẽ run rẩy của cô bé, rồi xuống khuôn mặt trắng nõn của cô bé, chiếc áo khoác màu đen hơi ẩm vì những hạt mưa li ti đáp xuống. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má của Tiểu Miêu Miêu, cô bé chớp đôi mắt chua xót, ngoảnh đầu nhìn vẻ mặt nặng nề của Hạ Kỳ, sững sờ hỏi: "Ôn ã, chại hao trời lại mưa?" Hạ Kỳ chăm chú nhìn bầu trời u ám ở phía xa, giọng nhàn nhạt, bình thản nói: "Trời đổ mưa là vì ông trời muốn dùng nước mưa để gột tẩy linh hồn cho ông ngoại, gột đi ký ức của ông, để ông được yên tâm rời khỏi đây." "Nhà hao ạ?" Tiểu Miêu Miêu nghiêng đầu, ngậm ngón tay trong miệng, ngơ ngác nhìn Hạ Kỳ. Hạ Kỳ cưng chiều xoa đầu Tiểu Miêu Miêu: "Bây giờ em chưa cần biết ý nghĩa của nó là gì." Miêu Miêu ơi, em chỉ cần vui vẻ là được rồi. Ánh mắt của Hạ Kỳ xuyên qua đám người nhìn bức ảnh của ông ngoại Hạ trên bia mộ, thầm thề rằng, cậu sẽ bảo vệ Tiểu Miêu Miêu cả đời không âu lo. … Sau khi về đến nhà, luật sư của ông ngoại Hạ đã đứng ở cửa nhà chờ đợi. Luật sư Vương lấy di chúc ra đặt lên bàn: "Vì nhận được ủy thác của ông Hạ nên hôm nay tôi mang di chúc đến cho mọi người." Ông Hạ có hai người con trai và một người con gái, hai người con trai đều gây dựng được cơ đồ cho riêng mình, còn Hạ Mộng cũng chẳng phải lo cơm áo gạo tiền. Tài sản của ông đối với mọi người mà nói chỉ là một kỷ vật của ba mà thôi, mấy người họ cầm di chúc lên, nhìn lướt qua, rồi đồng loạt ký tên của mình lên đó. Tất cả bất động sản của ông Hạ chia đều làm ba phần, còn về tiền vốn lưu động trong tài khoản và ngôi nhà cũ này đều để lại cho bà Hạ. Mấy đứa cháu mỗi đứa đều nhận được một cửa tiệm ở khu sầm uất trong nội thành, Tiểu Miêu Miêu cũng có. Cửa tiệm Tiểu Miêu Miêu nhận được là một cửa tiệm bánh kẹo, đây cũng coi như là lời hứa trước lúc lâm chung của ông ngoại Hạ với Tiểu Miêu Miêu. … Linh đường đã được gỡ bỏ, không còn ông ngoại, nhà cửa bỗng chốc trở nên hiu quạnh. Tâm trạng của Tiểu Miêu Miêu cũng sa sút hơn bất cứ lúc nào trước đây. Buổi tối lúc đi ngủ, cơ thể mềm mại của Tiểu Miêu Miêu rúc vào lòng Hạ Kỳ, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngực áo của Hạ Kỳ, giọng nói nũng nịu trở nên vô cùng rõ ràng trong đêm tối. "Ôn ã, có phải sau này Miêu Miêu không được nhìn thấy ông ngoại nữa phải không?" "Miêu Miêu nhớ ông ngoại rồi sao?" "Vâng." Tiểu Miêu Miêu dụi đầu vào lòng Hạ Kỳ: "Em sợ sau này, sẽ quên mất ông ngoại." "Sẽ không quên đâu." Những ngón tay đầy đặn của Hạ Kỳ đặt lên vị trí nơi trái tim của Tiểu Miêu Miêu, đôi mắt đen láy như đá thủy tinh nhìn xoáy vào khuôn mặt trắng nõn hồng hào của Tiểu Miêu Miêu: "Miêu Miêu đặt ông ngoại ở đây, thì mãi mãi sẽ không bao giờ quên." "Thật sao?" Trong đêm tối, ánh mắt của Tiểu Miêu Miêu sáng bừng, cô bé ôm lấy cánh tay của Hạ Kỳ, bàn tay mềm mại đặt lên vị trí nơi trái tim: "Dậy em đặt ông ngoại ở đây, vĩnh viễn sẽ không quên ông." "Ôn ã cũng sẽ đặt Miêu Miêu ở đây."
|
Chương 99: Tiểu Sách Sách trở về[EXTRACT]Translator: Nguyetmai Ông Hạ đã qua đời, trong nhà chỉ còn lại một mình bà Hạ. Bác cả và bác hai của Tiểu Miêu Miêu là người hiếu thảo, hai người đều đề xuất việc đón bà ngoại Hạ về nhà mình để dễ bề chăm sóc. Hạ Mộng cũng phụ họa nói: "Đúng vậy, mẹ, nếu mẹ không muốn đến nhà anh cả, anh hai, vậy thì đến thành phố S với con đi!" "Nói bậy." Bà ngoại Hạ lườm Hạ Mộng: "Nào có mẹ ruột đến nhà con gái mà ở." "Sao lại không có chứ?" Hạ Mộng khoác tay bà Hạ, nũng nịu nói: "Hơn nữa, mẹ đến đó còn có thể giúp con chăm sóc Tiểu Miêu Miêu nữa!" Bà Hạ nhìn thoáng qua Tiểu Miêu Miêu đang được Hạ Kỳ bế trong lòng, ôm chặt lấy cổ của Hạ Kỳ, chỉ sợ Hạ Kỳ bị người ta cướp đi, buồn cười nói: "Con có chắc là con gái của con sẽ để mẹ chăm sóc chứ?" "…" Chuyện này… Hạ Mộng cũng không chắc lắm… Bởi vì bình thường ngoài Hạ Kỳ ra, ngay cả cô, Tiểu Miêu Miêu cũng không cho bế. Có lẽ bà ngoại … càng khó đây… Bà Hạ vốn đã biết cô cháu gái ngoại nhà bà vô cùng quấn ông chồng nhỏ chưa cưới của mình, mấy hôm nay, cuối cùng bà cũng đã được diện kiến cái gì gọi là dính lấy nhau như hình với bóng. "Được rồi, đừng mặt ủ mày ê nữa." Bà ngoại Hạ đi đến trước ảnh thờ của ông Hạ, cầm một tấm vải sạch lau ảnh thờ của ông ngoại Hạ, miệng nở một nụ cười điềm tĩnh: "Mẹ không đi đâu hết, mẹ ở đây cùng với ba con." "Mẹ…" Hạ Mộng còn muốn nói gì đó, nhưng bị bà ngoại Hạ ngắt lời, bà Hạ cười bảo: "Nếu mẹ đi, thì nơi này chỉ còn lại một mình ba con, ông ấy sẽ cô đơn lắm." Bà ngoại Hạ nhìn ảnh thờ của ông Hạ, ánh mắt xa xăm, dường như đang hoài niệm gì đó. "Nơi này có rất nhiều kỷ niệm của mẹ với ba con, mẹ muốn ở lại đây, lưu giữ những kỷ niệm này." Tình cảm của bà Hạ và ông Hạ rất sâu đậm, bao nhiêu năm nay, hai người chưa từng cãi vã một lần nào, cũng chưa từng rời xa nhau quá ba ngày. Thấy bóng lưng bà Hạ kiên quyết dứt khoát, nên mấy người họ cũng không nói gì nữa, bởi vì bà cố chấp giống y hệt ông, đã quyết định chuyện gì rồi thì sẽ không dễ dàng thay đổi. … Hạ Mộng ở lại thành phố R bầu bạn với bà Hạ vài hôm, sau khi chắc chắn bà Hạ không sao, cô mới quyết định trở về. Hôm trước khi rời đi, mọi người trong nhà đều đến tiễn Hạ Mộng, chỉ có Hạ Ý Hiên suy sụp tinh thần, giống một con gà trống bị bại trận. Cậu ta không suy sụp mà được sao? Ba ngày trước Tiểu Sách Sách đã bảo đang vội về nước, kết quả đã ba ngày rồi, vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Sáng sớm hôm nay gọi điện thoại mới biết, chuyến bay về nước của Tiểu Sách Sách giữa chừng gặp thời tiết xấu, nên buộc phải hạ cánh xuống sân bay của địa phương. Hôm nay sẽ đáp chuyến bay sớm nhất trở về. Nhưng Hạ Ý Hiên đã không còn bất cứ hy vọng gì với cậu nhóc nữa rồi. Cô út ăn cơm xong sẽ rời khỏi đây, đợi đến lúc Tiểu Sách Sách hạ cánh, thì mấy người Hạ Mộng chắc cũng đã trở về thành phố S rồi. Hạ Ý Hiên cứ thở dài thườn thượt, Hạ Mộng thắc mắc nhìn cậu ta, hỏi: "Hiên Hiên, có phải mấy món này không hợp khẩu vị của cháu không?" "Không phải." Hạ Ý Hiên lắc đầu theo bản năng, rồi lại thở dài như ông cụ non, đáp: "Cháu không đói, cháu ra ngoài xem thử Nhị Uông nhà chúng ta thế nào rồi." Nhị Uông là một chú chó quân đội Đức mà Hạ Ý Hiên nuôi, một người một chó mà thân thiết như anh em. Hạ Ý Hiên chắp tay sau lưng, lẳng lặng đi ra chuồng chó của Nhị Uông nhà bọn họ. Vừa đi ra đến cửa, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi quen thuộc. "Ăn Hiên, ăn Hiên…"
|