Hãy Ở Bên Anh
|
|
Chương 12: Để Ý.
Một tuần thoáng cái đã trôi qua. Hôm nay đã là ngày Thiên Hy đi thử tài ở CLB âm nhạc.
Cô rất vui, phải nói vô cùng vui. Không phải vì được vào CLB này mà cô vui, lý do đơn giản đều vì cô có thể tiếp tục chơi đàn dương cầm, loại nhạc cụ mà cô yêu thích nhất.
Thiên Hy biết đến nó cũng đã rất lâu rồi, năm cô 12t. Lúc đó, cô bắt đầu làm việc ở nhà hàng của ba mẹ Thu Phương.
Nhà hàng của ba mẹ Thu Phương cũng thuộc loại sang trọng. Kiểu cách phương Tây, đồ vật trưng bày đẹp mắt, thanh nhã. Trong số những đồ vật đó, có cả một chiếc dương cầm được đặt ở chính giữa nhà hàng. Vừa để trang trí, vừa để khách hàng dùng và đặc biệt có thể đôi lúc làm khách vui bằng cách cho người chơi piano. Người chơi Piano chính là mẹ của Thu Phương. Bà ấy chơi dương cầm rất tuyệt, khi biết Thiên Hy thích đàn, bà ấy đã chỉ dạy không ít.
Mỗi buổi tối sau khi đóng cửa nhà hàng, Thiên Hy đều tranh thủ học cùng bà một lúc. Càng lớn, cô càng thích đàn và tìm hiểu rất nhiều về nó. Nhưng cho đến khi lên cấp III, cô không có đủ thời gian để học đàn nữa, nên đành dừng. Cứ nghĩ sẽ còn rất lâu cô mới có thể chơi lại piano, không ngờ giờ lại có cơ hội được thử mình. Được như thế thì vì sao Thiên Hy lại không vui được cơ chứ.
10h bắt đầu thử tài.
Đúng giờ, Thiên Hy chuẩn bị tinh thần xuống dưới phòng thử tài ở phía Tây trường học, lòng hoan hỉ vô hạn.
Lúc này, bỗng dưng lại bị Ngọc Nhi cản đường:
_Thiên Hy, đợi đã!
Thiên Hy xoay người, nhìn Ngọc Nhi.
Ngọc Nhi cười cười trông rất mất tự nhiên, cô ấy tỏ ra vô cùng kì quái, lại nói:
_A! Cậu phải xuống thẳng nơi CLB âm nhạc hoạt động thì mới thử tài được.
Thiên Hy khó hiểu, nhíu mày:
_Sao tớ lại không xuống phòng thử tài mà phải là nơi hoạt động của CLB?
Ngọc Nhi lại cười cười (y chang Quang Huy):
_Cái đó…thì là do cậu thử Piano mà. Cậu cũng biết dương cầm rất khó di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Để khỏi tốn thời gian sức lực mọi người, anh Quang Huy nói với tớ nhắn cậu đến thẳng nơi hoạt động của CLB, đợi anh ấy đến rồi thử piano tại đó. Ok.
Thiên Hy ngó qua ngó lại, Ngọc Nhi một kì lạ hai cũng kì lạ, cả Quang Huy cũng vậy, xem ra hai người này hợp nhau đây. Mà tại sao lại tỏ ra kì quái như thế chứ, họ làm chuyện gì mờ ám đằng sau lưng cô à. Đáng ghét, cô cũng chẳng quan tâm. Chuyện gì tới thì cứ tới, cùng lắm binh tới tướng đỡ.
Thiên Hy nhìn Ngọc Nhi bặm môi, sau gật đầu rồi xoay đi.
Ngọc Nhi nhướng cổ từ trong ra ngoài nhìn Thiên Hy dần biến mất, sau đó mới thở phào, vuốt ngực.
Thu Phương bên trong đang sửa soạn lại đầu tóc, ngó ra lại hỏi:
_Ngọc Nhi, cậu bị sao vậy? Từ tuần trước đến bây giờ, mỗi lần gặp Thiên Hy là y như là cậu…
Ngọc Nhi đi vào, vuốt lại tóc, nói:
_Kệ tớ đi, cậu quan tâm làm gì.
Nói rồi bỏ mặc Thu Phương, Ngọc Nhi nằm bệch lên giường, suy nghĩ.
Thật ra, cô là đang cảm thấy có lỗi với Thiên Hy nên mới như vậy. Ai! Thiên Hy hôm nay vẫn vui vẻ đi thử tài tại CLB, một phần đều là nhờ Ngọc Nhi mồm miệng kín kẽ không tiết lộ ra chuyện gì. Ngọc Nhi vốn cũng chẳng muốn giấu, từ hôm sau khi Thiên Hy ghi danh, cô đã có ý định nói chuyện Lâm Phong là hội trưởng. Nhưng còn chưa kịp nói, Quang Huy từ đâu lại gặp mặt cô, dặn cô không được nói, lại bày vẽ bắt cô canh giữ Thiên Hy không để cô ấy biết được tin tức gì, và cả chuyện của ngày hôm nay cũng là do anh bắt cô làm. Có thể là cô đang phản bạn, nhưng mà cũng đâu có hại gì lắm. Vì người trong mộng, cô có thể làm nên tất cả. Vì vậy, chỉ có thể nói, xin lỗi cậu, Thiên Hy.
Nhưng nhìn mới thấy mờ ám, tại sao lại không được nói tên hội trưởng cho Thiên Hy biết? Quang Huy sợ Thiên Hy vì Lâm Phong sẽ không chịu vào CLB âm nhạc sao? Nhưng thế thì làm sao? Có liên quan gì đến anh kia chứ? Lẽ nào, anh lại vì Lâm Phong mà làm như thế? Cơ mà Thiên Hy với Lâm Phong vốn không quan hệ gì, làm chuyện đó thì được lợi ích gì? Nếu có thì cũng trừ phi…Hả? Có khi nào, Trịnh Lâm Phong, anh…để ý Thiên Hy.
Ngọc Nhi mỉm cười quỷ dị. Được! Nếu chuyện là như thế, Quang Huy đã có ý tác thành cho hai người, tôi cũng muốn cùng anh tạo điều kiện xúc tác. Kaka! Chỉ cần Quang Huy thích, lại tốt cho Thiên Hy, tôi sẽ làm.
Ngọc Nhi nằm trên giường, lôi điện thoại nhắn tin báo cho Quang Huy biết, chuyện đã làm xong.
|
Nơi hoạt động của CLB âm nhạc nằm ở phía Đông ngôi trường, hướng ngược lại so với phòng thử tài.
Thiên Hy vừa đến nơi.
Thấy tấm bảng đề tên CLB âm nhạc, Thiên Hy lập tức dừng lại. Đến trước cánh cửa phòng, cô định đẩy ra, vô tình phát hiện, cánh cửa này đã có người mở ra từ trước. Có người vào bên trong ư?
Thiên Hy chậm rãi đi vào trong.
Bên trong là một căn phòng rất rộng, lại sạch sẽ và được trang hoàng cực đẹp, mang nét thanh nhã, sang trọng. Xung quanh là các loại nhạc cụ quen thuộc được sắp xếp gọn gàng. Cuối phòng là một chiếc bục cao, trên đó là những chiếc micro. Bên cạnh vài mét là những chiếc loa to, lớn, mẫu mã cực đẹp, chắc chắn chất lượng cũng thuộc loại xịn. Hai bên bục chừa một ra một khoảng rộng hai mét, có treo rèm che chắn ngang. Tuy nhiên, chiếc rèm này cách với bức tường đối diện nó lại có một khoảng cách khá rộng đủ để vài người vào trong.
Bức tường phía ngoài, ngoài chứa cửa lớn ra nó còn có một chiếc cửa sổ rất rộng, hình vuông, có treo rèm màu trắng, mỏng manh.
Thiên Hy nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra ai. Cô nghĩ, chắc đều là do Quang Huy để cửa cho cô vào.
Căn phòng hiện giờ rất tối, cửa sổ đóng kín, ba bức tường còn lại đều kín mít không lỗ hỏng. Thiên Hy cảm giác bức bối và khó thở.
Mở cửa sổ, chắc sẽ không vấn đề gì. Thiên Hy nghĩ là làm liền, nhẹ nhàng đến gần cửa sổ, khẽ mở cửa ra. Cô đẩy hai cánh cửa bật tung. Gió và ánh sáng lùa vào nhanh chóng. Thật mát mẻ, trong lành. Như vậy có phải tốt hơn không?
Thiên Hy cười tươi đón ánh sáng vào phòng.
Xong, cô lại xoay người tiến về phía chiếc đàn Piano được đặt chính giữa căn phòng, đối diện với cửa sổ.
A! Đã lâu rồi cô không chạm vào nó. Thật nhớ quá. Thiên Hy nhẹ nhàng ấm áp, tay đặt lên từng phím đàn, miệng cong lên theo từng kí ức chực ùa về lòng cô, từ từ nhấn từng phím một, từ âm thanh âm trầm cho đến lúc cao bổng, thanh thoát. Có là vì quá mong chờ, Thiên Hy chịu đừng không được nên.
_Trong lúc chờ đợi, chơi Piano một lúc cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Thiên Hy từ từ ngồi vào chỗ nhạc công.
Tay lại từ từ lướt trên phím đàn, đánh lại một bản nhạc nào đó ngắn ngủi, cái này có thể gọi là từa tựa như làm nóng người trước khi học trong thể dục ấy.
_Hay quá! Lâu rồi không chơi lại nhưng vẫn chưa lụt nghề mấy.
Thiên Hy hân hoan, cô lại cười. Nụ cười hết sức vui vẻ.
Thiên Hy bắt đầu đánh. Cô thoáng nghĩ ra một bản nhạc hiện lên trong đầu, những ngón tay thon nhỏ liền lướt trên mặt phím.
Những giai điệu vang lên. Thanh thoát, nhẹ nhàng. Lúc chậm rãi ngọt ngào, thật êm ái như đi vào lòng người. Lúc trôi qua rất nhanh, gây cấn kịch liệt, khiến con tim người nghe bỗng chốc đập nhanh theo, sợ hãi, u buồn. Cách đàn rất chuyên nghiệp và đặc biệc như thổi hết tình cảm vào trong đó. Linh hồn Thiên Hy đang gắng liền với bản nhạc cùng dương cầm.
Cô nhắm mắt thanh thản, xung quanh đối với cô dường như không.
Ánh sáng buổi trưa hắt nhẹ vào người Thiên Hy vô tình tạo nên một ánh sáng chói lóa, hào quang. Gió hôm nay mát mẻ, ùa vào trong làm tung bay chiếc rèm cửa màu trắng tinh khiết, làm cả mái tóc của cô cũng lay động, quyến rũ. Không gian thật sự rất đẹp, người con gái này cũng rất đẹp, cả âm nhạc tiếng động cũng thật đẹp. Tất cả đều là một sự hoàn mỹ.
_Tell me babe, how many do i shed my tears? Every heart, every heart is not a gentle yet. Shall I do, I can never say my loneliness. Every heart…
Thiên Hy nhẹ nhàng hát. Giọng hát của cô trong trẻo, mượt mà, phối hợp với Piano rất hay, cực kì cảm xúc, dâng trào.
Căn phòng vốn mới đây yên tĩnh, mịt mù, bỗng chốc đã rực rỡ đầy màu sắc, sống động.
Thiên Hy đàn và hát, thời gian lặng lẽ trôi. Cô vẫn đâu biết, gió từ ngoài lừa vào, vô tình lại làm tấm rèm che ở bên phải chiếc bục cũng tung bay, dáng người của ai đó dần dần lộ ra.
Ánh mắt sáng như vì sao của ai đó bỗng chốc thôi lạnh lùng, tràn vào là một vẻ nhu hòa, dịu dàng hiếm có.
. . .
|
Thiên Hy đàn đến quên trời quên đất, còn không biết từ lúc nào Quang Huy đã đứng tại cửa. Cô đàn xong, Quang Huy đúng lúc vỗ tay bộp, bộp tán dương.
Bất ngờ nghe có người vỗ tay, Thiên Hy ngó mắt nhìn Quang Huy. Trong lòng lại có sự ngượng ngập nhẹ. Ai lại như cô, không biết người ta đến đây lúc nào.
_Hihi! Ngại quá, em đàn đến quên. Anh đến lâu chưa ạ. Cho em xin lỗi ạ!_Thiên Hy cười ngượng, tay sờ mũi.
Quang Huy mỉm cười tao nhã:
_Anh mới đến thôi. Thiên Hy, em đàn hay lắm, hát cũng rất hay. Em chắc chắn sẽ được vào trong CLB âm nhạc.
Thiên Hy lúc này càng ngượng, nghe người khác khen mình, cô vui gần chết, mặt chớm hồng:
_Cảm ơn anh ạ.
Sau đó, lại bất giác hỏi:
_Hội trưởng đâu ạ? Sao anh lại làm giám khảo, thử tài dùm hội trưởng ạ?
Quang Huy nghe Thiên Hy hỏi, vô tình anh lại thoáng liếc mắt về góc rèm đằng kia rồi nhìn Thiên Hy, cười nói:
_Hội trưởng bận việc, anh làm thay thôi.
Thiên Hy ra vẻ hiểu. Sau đó lại đứng lên.
_Nếu vậy em có thể trở thành thành viên của CLB âm nhạc chứ ạ?_Thiên Hy lễ phép, đôi mắt long lanh của cô dán vào mắt của Quang Huy.
Quang Huy gật đầu, cười nhẹ, trong lời nói lại có hàm ý gì đó sâu xa mà Thiên Hy không hiểu được:
_Thiên Hy, Chắc chắn là như thế, và hiển nhiên điều đó phải là như thế._anh cười_em về đi, trưa rồi đấy.
Thiên Hy không biết anh nói gì nhưng mà anh đảm bảo như vậy khiến cô rất vui, cô gật đầu chào tạm biệt anh, ngây thơ rời khỏi đó.
|
Tiếng chân xa dần, Quang Huy mới yên tâm nhìn về góc phòng tấm rèm, cười nhẹ:
_Thế nào, còn không định ra sao?
Bóng dáng cao lớn bên trong tấm rèm, dần hiện ra. Một bàn tay vén rèm, một tay đặt chiếc laptop xuống bục, chậm rãi bước ra.
_Vì sao lại đưa cô ấy đến đây?_lời nói vẫn vô tình, nhưng sâu xa lại có chút cảm xúc.
Quang Huy tựa vào tường, nói:
_Là giúp cậu thôi.
Nghe tới từ giúp, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn Quang Huy, u buồn, lạnh tựa băng giá lại có chút kinh ngạc.
Quang Huy lúc này hình như lên cơn, bất chợt kích động nói nói:
_Lâm Phong à! Tớ hỏi thật, cậu không thấy bản thân giống với một cỗ máy hơn là một con người? Suốt ngày chúi đầu vào chiếc laptop kia làm việc không ngừng nghỉ. Bản mặt lại không có chút sức sống, lạnh lẽo, u ám. Lại chỉ vì một chuyện đã xảy ra vài năm trước mà đến giờ vẫn không thôi suy sụp. Cậu rốt cuộc định kiểu này cho đến chết à?
Lâm Phong hờ hững, nhạt nhòa, nét mặt bỗng có chuyển biến. Chuyện của những năm về trước là chuyện gì?
Quang Huy thường ngày điềm đạm, tao nhã. Bây giờ trông thật khác, kích động, mất bình tĩnh, đều là do Lâm Phong.
_Cậu thì không lo đến bản thân, nhưng mà tớ là bạn vào sinh ra tử với cậu từ hồi còn nhỏ cho đến tận bây giờ, cậu cũng phải hiểu tớ không thể nhìn thằng bạn thân của mình thân tàn ma dại mà không giúp. Với lại, tớ đã được người khác nhờ chăm sóc cậu. Như thế lại càng không thể bỏ mặc. Vì vậy, Lâm Phong, cậu tốt nhất nên dẹp bớt cái đống này sang một bên, nghỉ ngơi dùm một chút đi, vui vẻ dùm một chút đi.
Quang Huy thở dài, nét mặt bỗng đan xen vài sự mệt mỏi.
|
Lâm Phong không nhìn Quang Huy, chỉ lặng lẽ tựa vào chiếc Piano, rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, âm trầm bất định:
_Thế thì liên quan gì đến Thiên Hy?
Quang Huy bật cười, nghĩ đến cô, anh lại nói:
_Cậu còn định chối? Nếu không liên quan, tớ đã chẳng lôi cô ấy vào.
Lâm Phong vẫn bình thường không có gì kì lạ, nhưng Quang Huy biết, Lâm Phong trong lòng có lục đục, có một thứ gì đó đang dâng lên từ từ. Điều đó khiến Quang Huy có chút hy vọng.
_Chuyện ngày Thiên Hy đưa cậu về, có rất nhiều điểm lạ vây quanh. Nhưng tớ không quan tâm, điều tớ chú ý nhất cũng chỉ có một._Quang Huy dừng.
Anh nhẹ nhàng hướng qua cửa sổ theo Lâm Phong, tiếp tục:
_Phong, cậu uống rượu cao thủ thế nào, Quang Huy tớ còn không biết? Bấy nhiêu lon bia kia có thể khiến cậu say? Huh! Cho dù uống nhiều đến mấy, bất quá thì chỉ hoa mắt chứ đầu óc vẫn tỉnh táo, tớ biết rõ. Hơn nữa, cậu là người rất chu đáo, biết chừng mực, cho dù ngày đó là ngày đau khổ nhất cuộc đời thì cũng không xảy ra trường hợp đó, cậu có thể lừa được tớ? Như vậy, tớ có thể nói là cậu muốn tiếp cận Thiên Hy, hay nói đúng hơn là cậu. . .
Để ý Thiên Hy.
Lâm Phong nghe hết câu cuối, bất giác toàn thân khẽ khựng lại, sau đó lại dần từ từ giãn ra.
Quang Huy không cần nhìn nét mặt bạn, quay lưng chực đi, nói tiếp:
_Vì vậy, liều thuốc tốt nhất chính là Thiên Hy. Tớ sẽ không bỏ cuộc, Lâm Phong, nếu cậu đã trót thì cố gắng đoạt lấy. Hạnh phúc nhất định nằm trong tay cậu.
Rồi đi mất tích.
Để lại thân ảnh của Lâm Phong lặng lẽ ngồi trong phòng.
Lâm Phong nhẹ nhàng, chậm rãi đưa tay lại nhẹ nhàng sờ lên từng phím đàn, miệng khẽ lầm bầm, ánh mắt anh ôn nhu chưa từng thấy.
_Nếu thực sự là vận mệnh, tớ…nhất…định…sẽ…nắm lấy.
Thiên Hy.
|