Hãy Ở Bên Anh
|
|
Hãy Ở Bên Anh
Tác Giả: YammYask
Thể Loại: Tình cảm
Nếu như ngày đó, em thi vào một trường đại học khác, có phải em sẽ không gặp anh.
Nếu như ngày đó, hai ta không gặp nhau, có phải hai đường song song chúng ta sẽ chẳng cắt nhau?
Nếu như ngày đó, anh hờ hững với em như đối với bao cô gái khác và em cũng không quan tâm đến anh, như vậy chúng ta sẽ không đến với nhau?
Nếu như ngày đó, chúng ta không đến với nhau, có phải em và anh sẽ chẳng phải chịu nhiều đau khổ như bây giờ?
Nếu, nếu, và nếu...hóa ra cũng chỉ là nếu mà thôi. Mọi chuyện xảy ra rồi, Trịnh Lâm Phong, có phải em đã đi lầm đường? Có phải anh đừng nên đi vào cuộc đời em, làm cuộc sống của em bỗng chốc đảo lộn. Đáng lẽ em đã có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, tốt đẹp hơn. Em có thể ra trường với tấm bằng loại giỏi, xin được việc làm ổn định, nhận lương rồi sống qua ngày mà không lo âu, không phải lo lắng, không phải chịu nhiều cay đắng.
Còn anh, anh cũng vậy mà, nếu như em không bước vào đời anh, có phải anh cũng sẽ tốt hơn. Hai ta có lẽ tốt nhất đừng nên gặp nhau, ngay từ lần đầu tiên.
Nhưng...Em không hối hận khi đã chọn ở bên anh, cùng anh vượt gian nan bão táp.
Rồi kết quả sẽ ra sao?
Dù thế nào em đều không quan tâm, có thể đôi ta sẽ không có kết quả, đau khổ sẽ dìm em vào cõi chết, nhưng em sẽ chấp nhận tất cả.
Vì sao?...là vì anh chưa từng nói hối hận khi yêu em, vì anh chưa từng rời bỏ em khi em trở thành vất cản đường sự nghiệp của anh, vì anh luôn nắm chặt tay em mặc dù em đã gây ra cho anh bao rắc rồi, vì anh đã hy sinh tất cả vì em và...
Vì khi em dường như sắp biến mất trong tuyệt vọng, anh đã giang tay giữ lấy và nói "Hãy ở bên anh."
|
mình lần đầu viết tr...có gì k hay thì cmt cho mình biết nha!
|
Chương I: Trường Đại Học XX.
Trường đại học XX từ lâu đã trở thành mơ ước của tất cả các học sinh ưu tú lớp 12, hiện sắp thi đại học.
Có lẽ không ai là không biết, nơi đây là một môi trường đào tạo nhân tài một cách xuất sắc. Nổi tiếng với hàng ngũ giảng viên hoàn hảo, bằng cấp quốc tế, rất hết lòng với học sinh, hơn nữa tài năng uốn nắn học thức lẫn nhân cách cho học sinh của họ là không đâu sánh được. Không chỉ thế, quy củ ở trường đại học này nghiêm ngặt vô cùng, giáo dục chặt chẽ, hình phạt khi vi phạm cũng rất khó khăn. Vì vậy học sinh muốn hư hỏng cũng khó.
Còn nữa, chỉ cần đậu vào trường này, tỉ lệ có công ăn việc làm ổn định là hầu như tuyệt đối. Bằng chứng cũng rất thực tế, chính là những năm nay, các sinh viên khi ra trường, đa phần các sinh viên trường này cũng xin được việc làm, mà hơn phân nửa đều được làm ở những chức vụ vô cùng cao. Như vậy phần nào chứng tỏ năng lực của trường đại học này.
Danh tiếng ở đây không chỉ nằm trong một khu vực mà hầu như đều ảnh hưởng khắp toàn quốc.
Trường đại học như vậy là mơ ước của bao người cũng phải.
Năm nay, có tới hàng triệu học sinh đến đăng ký dự thi. Các học sinh ưu tú đều cố gắng ganh đua, đố kị với nhau chỉ để giành tấm vé để được trở thành một sinh viên của trường này. Nhưng chỉ sau vài ngày chọn lọc, rốt cuộc trong một biển người bao la, chỉ chọn đúng 350 người xếp điểm từ trên xuống. Số lượng được tuyển so với thi, có lẽ tỉ lệ quá nhỏ. Tấm vé này trông đi trông lại, quá khó khăn để chiếm lấy rồi.
May mắn Thiên Hy cũng có tên trong bảng đậu kì thi tuyển lần này…À không…nói đúng hơn, chiếc vé này riêng với cô lại là dễ dàng lấy được. Bởi vì cô không chỉ được ghi danh trong bảng trúng tuyển mà còn nằm trong Top 10 người có điểm số cao nhất.
Cũng dễ hiểu thôi, dù sao cô cũng là học sinh giỏi xuất sắc nhất tỉnh A, nếu còn không thi đậu được vào trường này, xem ra nhà nước nên nhìn lại trình độ học vấn của tỉnh kia đi là vừa.
. . .
Hôm nay trời nắng gắt, nóng như lửa đốt, đã thế ở bến xe hôm nay lại nhộn nhịp, tấp nập hơn bình thường rất nhiều, nhìn cảnh này, càng khiến người ta muốn bứt hơi mà chết. Lúc mới biết là mùa khai trường, các sinh viên trúng tuyển đang mang hành lí chuẩn bị bước vào một kì học mới.
Thiên Hy cũng như các bạn, trên vai khuân nặng một chiếc ba-lô to lớn, một tay nắm chặt chiếc vali cũ hình như cũng chứa rất nhiều đồ.
Cô vừa xuống xe, nhìn quang cảnh xung quanh, tâm tư không khỏi phấn khích.
Đây là thành phố XX, là thành phố phồn hoa và giàu có nhất, là thành phố tiên tiến hiện đại nhất. Và ở đây có ngôi trường nổi tiếng nhất, ngôi trường mà ai cũng ao ước muốn vào, ngôi trường mà cô đã đậu, ngôi trường mà cô đặt trọn niềm tin cuộc đời vào đây. Thật tuyệt! Sau này, cô có thể học ở đây, sống ở đây, ở một nơi tiện nghi và xinh đẹp này. Và khi cô ra trường, cô sẽ có công ăn việc làm, cô sẽ có tiền, cô sẽ thoát khỏi hoàn cảnh hiện tại, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Thiên Hy nghĩ suy rất nhiều, cô đang mơ tưởng về những giấc mơ đẹp đẽ trong tương lai, những ước mơ mà cô nhất định phải làm được. Tuy nhỏ nhưng thật đẹp.
Thiên Hy vốn không được như những người bạn cùng trang lứa khác. Cô từ khi mới sinh ra đã không có cha mẹ, được các sư thầy lượm được trước chùa rồi nuôi nấng cho đến khi 13t thì bắt đầu biết tự mình kiếm sống và tự lập dần. Là trẻ mồ côi, khi đi học cô bị không ít người khinh thường, bạn cùng trang lứa trêu chọc, có khi còn bắt nạt. Nhưng cô rất quật cường, không dựa dẫm vào ai mà nhẫn nhịn chịu đựng. Thiên Hy cô tựa như cỏ dại mọc giữa sa mạc, mặc dù chịu bao khổ cực vẫn vùng dậy, chấp nhận đối mặt với đầu sóng ngọn gió đầy bão táp của cuộc đời. Cô biết rõ muốn thoát khỏi hoàn cảnh này, duy nhất chỉ có con đường học vấn. Vì hoài bão muốn vượt lên số phận cô lao vào học. May nhất ông trời vẫn còn thương cô, sinh ra đã ban cho cô đầu óc thông minh cực nhạy, tiếp thu rất nhanh. Cô nhờ thế mà không cần học thêm, chỉ vừa làm vừa học mà cũng có thành tích vô cùng xuất sắc khiến bao người hâm mộ, sự khinh thường cũng vì thế mà phai dần. Nhờ những nỗ lực này, cô cuối cùng cũng đạt được kết quả mong muốn.
Như thế, Thiên Hy không vui sao được. Đang còn vui vẻ ngắm nhìn thế giới mới của mình, bỗng chốc bên hông cô bị ai đó đánh một cước, đau thấu xương. Sau đó, là giọng nói oang oang của một cô gái:
_Thiên Hy! Cậu không thấy nóng nực sao? Đứng đây hoài làm gì, đi nhanh lên, tớ sắp biến thành gà quay mất rồi.
Là Thu Phương, bạn thân chí cốt của Thiên Hy. Cô ấy thân với Thiên Hy từ lúc còn học chung trường cấp I, rồi có lẽ nhờ duyên số, cả hai lại cùng học chung trường chung lớp ở cấp II lẫn cấp III và đến giờ vẫn là bạn học chung trường đại học. Đối với Thiên Hy mà nói, có lẽ người duy nhất xem cô ngang hàng cũng chỉ có mỗi Thu Phương này. Vì vậy mà cô rất trân trọng người bạn này, cô nghĩ cho dù sau này có thế nào cô nhất định cũng sẽ không bao giờ để mất Thu Phương này.
_Tớ nghĩ thật may khi cậu sinh ra không phải là chủ của một nước. Thế giới muốn hòa bình còn phải dùng lời để đàm phán, cậu chưa gì đã dùng bạo lực, hỏng hết. Con gái thô lỗ như cậu sợ sau này sẽ ế đấy?_Thiên Hy xoa hông, oán hận nói.
Thu Phương trừng mắt, lè lưỡi đáp trả:
_Tớ thô lỗ, chấp nhận đi, nhưng mà ế là cậu nói sai rồi, để xem tớ với cậu ai tìm được bạn trai trước nào.
Chuyện này thì 90% Thiên Hy thua chắc. Ba mẹ Thu Phương vốn đã đẹp, sinh con ra lại càng đẹp. Thu Phương là mỹ nữ uy chấn khu vực đó, thậm chí còn lan sang các nơi khác. Cô sở gương mặt rất đẹp, làn da trắng mịn, mắt to sáng long lanh, mi dài cong vút, mày liễu yểu điệu, mũi nhỏ thon, môi nhỏ hoa đào. Rất xinh. Người như vậy, biết bao người muốn còn không được chứ đừng nói ế. Không nói cũng biết Thiên Hy thua là chuyện đương nhiên.
Nói đến Thiên Hy, vẻ ngoài cô không phải xấu, ngược lại còn rất ưa nhìn. Ngũ quan tuy bình thường nhưng phối hợp lại rất hài hòa, thanh tú. Không chỉ thế, cô tuy không xinh đẹp nhưng lại có sức cuốn hút vô cùng. Điểm nhấn chính là đôi mắt và nụ cười. Mắt cô không đẹp bằng Thu Phương, nhưng phải nói rất có thần, đôi đồng tử cô tựa như chứa hàng vạn vì sao, sáng lấp lánh dấy lên một sự kiên định, khí phách lại ấm áp khiến lòng người rung động. Đôi môi cô đều đặn, căn mọng, khi nở nụ cười, nhờ chiếc má lúm đồng tiền má phải nên rất có duyên, lại mang hơi hướm thanh mát như xuân tươi, ấm áp như nắng ban mai. So sánh, cô cũng chẳng thua kém Thu Phương là mấy.
_Thôi! Thôi! Tớ không dám đọ với cậu, biết cậu là mỹ nữ vô song rồi. Đi đi bà nội của tôi._Thiên Hy chỉ đành chịu thua, kéo đồ đạc đi. Cả hai đều đến trường đại học XX.
Thu Phương thật ra cũng đậu vào trường đại học XX, nhưng không có số điểm hùng vĩ cao vời vợi như Thiên Hy mà ngược lại còn thảm hại đến mức độ vô cùng vô cùng suýt sao, chỉ một chút nữa là cô đã bị loại khỏi bảng vàng. Cô đứng thứ 349, đó là một điều may mắn không gì sánh bằng. Cô biết may mắn này đều là nhờ công lao của Thiên Hy đã bao năm kèm cặp cô, nếu không phải ba mẹ cô nhờ Thiên Hy chăm sóc cho cô chắc giờ e là cô đang ở một trường đại học quèn nào đó chơi qua ngày, tương lai phía trước không sáng lạn như bây giờ. Vì thế mà cô mới ở đây mà đi cùng Thiên Hy. Chẳng còn gì vui hơn khi hai đứa bạn thân cùng học chung trường cả.
Hai người quyết định chuyển vào kí túc xá của trường ở, nghe nói kí túc xá ở đó rất tốt, không như kí túc xá bình thường, cũ nát, chật chội và còn nhiều vấn đề kinh khủng khác. Kí túc xá ở đây hình như khá rộng rãi, mỗi phòng khoảng 4 người, rất sạch sẽ tiện nghi, mỗi phòng đều có phòng tắm riêng, không lo phải chen chúc tắm chung như những trường khác.
Đúng vậy, khi Thiên Hy và Thu Phương đến nơi và được đưa đến phòng, cả hai đều chứng nhận như vậy.
Ngoài hai cô vẫn còn thêm hai người bạn cùng phòng nữa. Đó chính là Nguyễn Ngọc Nhi và Lê Tú Anh. Hai bạn ấy đều là người tốt, đối với Thiên Hy mà nói đều rất có thiện cảm.
Sau này, giao tiếp với hai bạn lâu, mới hiểu hết tính cách của hai người. Ngọc Nhi có gương mặt rất dễ thương, bề ngoài rất biết cách sửa soạn, nhìn cũng biết là tiểu thư, cô ấy nhã nhặn, nhẹ nhàng, lại e thẹn rụt rè và đặc biệt cô ấy rất nhát, cô ấy sợ đủ thứ, nào côn trùng, nào ma, nào quỷ…v.v, tuy nhiên không có chảnh nha, là người đường hoàng và cực tốt, phóng túng.
Tú Anh thì…hoàn toàn trái ngược, cô ấy nếu nói nhẹ thì rất mạnh mẽ, nói nặng thì là chuẩn menly. Phong cách phải nói là vô cùng, vô cùng, nam tính, bản chất lại nóng nảy, đụng chút sẽ dễ dẫn đến chiều hướng tiêu cực. Tuy nhiên cô ấy rất tốt, trọng tình nghĩa và cực lo lắng cho bạn, rất quý bạn bè và ruột thì thẳng đuột. Đúng là đúng, sai là sai, cô chưa từng nói dối hay sai dù là một chữ. Tính đó thì rất tốt nhưng lại có hại cho bản thân Tú Anh. Thiên Hy sợ sau này Tú Anh cũng chết với cái tính này khi bước ra xã hội. Ví dụ như cô ấy có công ăn việc làm và lỡ như đứng dưới cấp một tên sếp càn rở thì thế nào nhỉ? Hẳn cô ấy sẽ chửi vào mặt hắn, và kết cục...sa thải.
Cả hai đều rất thú vị. Bốn người bạn lần đầu gặp nhau mà như bạn thân từ lâu, không thấy lạ lẫm gì lại còn hoan hỉ nói chuyện luyên thuyên một lúc lâu mới chịu nghỉ.
Sau một ngày dời chuyển đồ đạt mệt nhọc, ai sau khi làm quen cũng lăn ra đánh một hơi từ trưa đến tối. Cho đến nửa đêm lại tỉnh, ngồi tán dóc cho đến gần gà gáy sáng lại ngủ để lấy sức cho ngày học đầu tiên.
|
Chương II: Trịnh Lâm Phong.
Sáng sớm hôm sau.
_REENG-REENG_tiếng chuông từ đâu reo to đến nỗi dường như muốn phá thủng màng nhĩ con người.
Tại phòng của Thiên Hy, cả bốn người khi vừa nghe tiếng chuông này đã giật mình tỉnh giấc. Thiên Hy và Ngọc Nhi không thấy khó chịu là mấy, dù sao sau này các cô chắc chắn phải gắn bó với tiếng chuông báo thức này dài lâu, làm quen dần đi là vừa. Nhưng ngược lại, Thu Phương và Tú Anh có vẻ như không giống với hai bạn kia, hai cô bực dọc, hung hăng ngồi dậy. Mặt ai nấy đều nhăn nheo như khỉ ăn ớt, hậm hực đi vào nhà tắm làm VSCN.
Thiên Hy đoán chắc, với cái tính đanh đá ngông cuồng và cực liều mạng của Thu Phương, không sớm thì muộn chiếc chuông kia cũng vỡ tan tành. Haizz! Không biết lúc bị giám thị bắt, Thu Phương sẽ như thế nào nhỉ, xin thề rằng chắc chắn sẽ ôm chặt Thiên Hy mà khóc bù lu bù loa. Cô ấy là vậy, liều mạng không ai bằng mà nhát cáy chắc cũng chẳng ai hơn.
Thiên Hy chỉ đành ngán ngẩm cầm đồ đợi hai vị tiểu thư kia sửa soạn xong xuôi, tới lượt cô chuẩn bị.
Sau một lúc, cả bốn cùng nhau đi xuống căn-tin trường ăn sáng. Vừa đặt chân ra cổng, họ đã thấy một cảnh tưởng rất đỗi lạ lẫm. Các sinh viên lớp trên lớp dưới đứng xếp hàng thành bốn dãy tượng trưng cho bốn khóa dài thườn thượt từ căn-tin cho đến tuốt gần dãy trường học phía trong.
Hay thật, ở đây nề nếp quả nhiên rất tốt, nếu ở trường khác e rằng từ lúc nào, căn-tin này sợ đã bị họ đạp cho sụp, người đông bát nháo mất trật tự, cảnh người đạp người, giày xéo lên nhau chỉ để có miếng ăn. Nghĩ sao mà thật thảm hại, xem ra bọn họ đúng là may mắn hết sức, tuy rằng chờ tới lượt mình có hơi lâu một chút. Nhưng xét không hẳn là họ tự ý thức xếp thành hàng như vậy mà không tranh giành chỗ với nhau, đương nhiên phải có điều gì đó làm áp lực nên họ mới như vậy. Đúng là vậy, khi Thiên Hy cùng các bạn xếp hàng ở khóa năm nhất, bỗng có một bạn nam chạy tới vội vã, có lẽ là lần đầu tiên nên cậu ta chưa quen, không quan tâm đến quy củ, chỉ nhanh chóng giành chỗ làm bát nháo một phen, kết quả lại bị một thầy giám thị từ chỗ nào phóng ra xách tai kéo đi. Trông cậu ta van xin đến tội nghiệp.
Cả bốn người đặt đồ ăn xuống một chiếc bàn nào đó, ngồi tán dóc với nhau bao nhiêu chuyện trên đời.
Ngọc Nhi kể về gia đình cô. Nhà cô khá giàu có, cô hiện có một gia đình hạnh phúc với ba mẹ và em trai, gia đình cô sống ở thành phố XX từ lâu. Những kỉ niệm tươi đẹp cô đều kể, còn nữa thậm chí cả tật xấu của em trai cô cũng không thương tiếc mà kể, làm trò cười cho cả đám.
Tú Anh thì cũng như vậy. Cô thì chỉ có ba, nhà cũng có thể cho là khá giả, ba cô làm trưởng phòng của một công ty nào đó cũng khá lớn, tuy nhiên ông ấy lại đam mê võ thuật nên mới nhào nặng đứa con gái mình thành ra vầy đây.
Thu Phương thì quá tốt rồi, nhà cô ấy vốn cũng có tiếng ở tỉnh với các nhà hàng đủ món, nơi đó Thiên Hy thường hay làm thêm kiếm tiền. Ba mẹ của Thu Phương cũng rất tốt, Thiên Hy nhờ quen thân với Thu Phương và giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong học tập, nên Thiên Hy được ba mẹ của Thu Phương chiếu cố không ít.
Vì vậy mà Thiên Hy mới dành dụm được nhiều tiền lên đây để tiếp tục sự nghiệp đổi mới cuộc đời của mình.
Thấy chỉ còn lại mỗi mình Thiên Hy là chưa kể, Tú Anh và Ngọc Nhi mỗi người một bên hối thúc. Về phần Thiên Hy, cuộc đời cô vốn là một bể khổ mênh mông, đó là quãng thời gian mà cô muốn quên nhất, cô muốn dìm cái quá khứ chết tiệt đó xuống tận cùng trái tim. Giờ gợi lại cũng khiến cô đau lòng không sao chịu được, nói cô kể, cô phải kể thế nào chứ.
Đang còn buồn rầu không biết phải mở miệng làm thế nào, cô đã chợt thấy đám bạn mình biến chuyển sắc thái rất kì lạ, cả ba đều chăm chú nhìn về phía sau cô.
Thiên Hy cũng vội xoay lưng lại nhìn về phía sau.
Cách bàn của Thiên Hy khoảng ba bàn, một anh trai khóa trên vừa đặt đồ ăn sáng ngồi xuống. Dáng người cao lớn, cân đối, phong thái rất nhẹ nhàng, sang trọng. Nói anh ta đẹp trai hơn diễn viên cũng không ngoa. Khuôn mặt anh ta thon dài nam tính, ngũ quan tinh xảo đặc biệt đẹp đẽ, mắt phượng, mày kiếm, mũi thẳng cao, môi không mỏng không dày một màu hồng nhạt. Da dẻ anh ta đẹp đến mức không tì vết, màu nâu rám nắng rất menly. Người đẹp như thế, các bạn Thiên Hy mê đắm ngắm nhìn cũng đúng. Chỉ tiếc là giờ cô mới biết trong đám bạn của cô, không đứa nào không mê trai cả.
Nhìn xem, Ngọc Nhi thì má hồng má đỏ, e lệ ngại ngùng. Tú Anh thì chớp mắt liên tục, tay cô ấy đặt lên ngực trái, hẳn tim cô ấy đang đập loạn nhịp, đây có thể cho là tình yêu sét đánh không? Còn Thu Phương, cô ấy tuy xinh đẹp là thế, tiếc thay lại mắc chứng mê trai trầm trọng, đã thế còn thêm phần dày mặt, nhìn thẳng một đường tới tận mặt đối phương rồi ghim chặt trên đó, đến một chút ngượng ngập cũng không có. Tai hại, tai hại, Thiên Hy xấu hổ vô cùng, hóa ra cô kết bạn nhầm, ai da, không biết người ta nhìn vào sẽ ra sao đây.
Thiên Hy lén lút nhìn xung quanh. Lúc đó, mới nhận ra, không phải chỉ riêng bàn của cô mới vậy a, nơi đây chỗ nào có nữ ắt hẳn đều hướng thẳng một đường từ bàn mình đến bàn của cậu trai kia. Hahaha! Cảnh này quá kì dị, Thiên Hy đây là lần đầu mới thấy con gái mê trai đến mức độ này a. Cô chỉ cười nhạt, xoay người nhìn đám vẫn còn ngây ngất ngắm trai, ngắm đến mức độ, Thiên Hy huơ tay múa chân mà họ cũng chẳng quan tâm. Sức hút của mỹ nam quả nhiên lợi hại.
Ngọc Nhi là ngưởi tỉnh mộng đầu tiên, cô hình như có điều gì đó thú vị lắm, vội khèo tay các bạn, nói:
_Các cậu biết anh kia là ai không?
Thu Phương nghe đến danh tính trai đẹp, không khỏi quay lại hứng thú hỏi:
_Là ai? Cậu biết anh ta sao?
Ngọc Nhi dúi đầu cả đám chụm lại một chỗ, xì xào:
_Sao lại không biết kia chứ? Người nổi tiếng hơn cả đại minh tinh như anh ấy mà không biết là phí cả cuộc đời. Anh ấy là tiền bối khóa trên, đang học năm tư đó. Tên là Trịnh Lâm Phong. Gia thế của anh không ai biết cả, chỉ mơ hồ rằng có lẽ rất giàu có. Anh ấy trước kia một phen gây chấn động thành phố này, gương mặt đẹp như vậy lại còn sở hữu giọng hát trên tuyệt vời, anh ấy làm người mẫu ảnh và ca sĩ đúng là quá chuẩn. Lúc đó, anh ấy nổi như cồn, khắp nơi đều có hình, fan nữ lẫn nam đều cuồng nhiệt hô tên anh. Nhưng không hiểu sao một thời gian lại giãi nghệ. Trong trường, anh Lâm Phong vô cùng nổi tiếng, anh ấy học giỏi và tài năng đến mức độ thầy cô giáo phải khâm phục, không ai không biết hiện giờ anh ấy hình như đang lập một công ty riêng phát triển về lĩnh vực anh ấy hiện theo học. Nhờ tài năng thiên bẩm, công ty của anh phát triển và dần có tiếng tăm ở đây . . .
Ngọc Nhi kể mà lòng như đắm chìm, cô ấy nói với tất cả sự ngưỡng mộ chân thành của mình.
Thu Phương và Tú Anh đều kinh ngạc há hốc mồm, anh ta thật là vĩ đại a.
_Woa! Lâm Phong, anh ta ghê gớm vậy sao? Yo! Tớ nhất định phải bắt anh ta làm chồng mới được._Thu Phương hất tay hùng hổ nói.
Ngọc Nhi khẽ cười nhẹ, phất phất tay, châm chọc:
_Có thể bắt anh ấy làm chồng cậu, phải xem bản lĩnh cậu tới đâu? Nói cho cậu biết, Trịnh Lâm Phong nổi tiếng là sát gái, nhưng không phải anh ấy tán tỉnh, ngược lại còn cố ý tẩy chay không muốn gần với phái nữ chúng ta, tất cả đều là các cô gái kia tự ý muốn tiếp cận anh. Theo tớ biết, anh Lâm Phong là người rất tàn nhẫn, có người tỏ tình, anh thậm chí còn không thèm nhìn lấy một cái đã bỏ đi, dù là người đẹp hay xấu. Còn nữa, hình như anh còn chưa từng giao tiếp với bất kì cô gái nào quá ba câu, nếu có chắc cũng chỉ có mẹ anh ấy. Cũng chẳng hiểu sao, anh ấy lại khó gần như vậy._Ngọc Nhi thở dài buồn rầu, cô cũng muốn theo đuổi Lâm Phong, nhưng đó là chuyện không thể.
Thu Phương lần này ngã ngửa, tiếc rẻ. Tú Anh nghe các bạn nói cũng tịt luôn, lúc đầu còn có ý định, hy vọng nhỏ nhoi đó mới chớm đã bị đè bẹp.
Thiên Hy thì khác, cô biết thân biết phận, biết đánh giá thực tế mà quyết định. Trịnh Lâm Phong kia với cô là hai người ở hai đầu giai cấp. Chỉ như thế cô đã hiểu mình không thể mơ mộng hão huyền, còn chưa tính đến cách hành xử đối với phái nữ của anh ta như vậy, muốn mơ mộng cũng không được. Hơn nữa, cô cũng chẳng hứng thú với anh ta, cô không thích người quá đẹp, cô không muốn suốt ngày phải đăm đăm giữ bạn trai trước bao nhiêu vệ tinh, với lại anh với cô vốn không thuộc cùng thế giới, cô cũng chẳng quan tâm, tốt nhất nên an phận thủ thường, sống bình yên cho đời thanh thản.
Thiên Hy ăn xong, đứng lên để mặc cho đám bạn vẫn xì xào sống trong ảo mộng. Cô thẳng tiến về cánh cửa, bình thường, nhẹ nhàng rời khỏi đó không chút lưu luyến. Cô là người duy nhất, người con gái duy nhất ở đây không bị anh làm cho lu mờ. Bóng dáng tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời của cô khuất sau cánh cửa khiến một người nào đó trong căn-tin này thoáng chú ý.
|
|