Hãy Ở Bên Anh
|
|
Chương III: Trao hoa.
Thiên Hy cùng các bạn hôm nay học không nhiều, điều chú ý nhất là hôm nay trong lớp ai cũng rất hưng phấn, vui vẻ, lúc nào cũng xì xà xì xầm. Thật ra đều là nhờ lời tuyên bố của Chủ Hội Sinh Viên Quản Lý.
Chiều nay, trường cô sẽ triển khai lễ trao hoa cho sinh viên mới, nghe nói các anh chị năm tư sẽ trao hoa cho các em năm nhất. Điều đáng nói ở đây là các anh trai sẽ trao hoa cho em gái, các chị gái sẽ trao hoa cho các em trai. Lễ này nghe thú vị lắm nha. Mà hình như trong các khóa, khóa sinh viên năm tư là có nhiều người đẹp nhất, đương nhiên có cả Trịnh Lâm Phong. Nhắc đến anh, đám nữ sinh viên trong lớp lại nhốn nháo một phen. Lễ này đối với họ đúng là rất đáng mong chờ.
Chiều đến nhanh chóng, chưa đến giờ nhưng ở sân trường đã thấy các bạn đứng xếp hàng chật kín, trong đó, Thu Phương, Ngọc Nhi lẫn Tú Anh đã đứng đó tự lúc nào. Họ nôn nóng, chờ đợi. Hẳn là đang đợi tình nồng sét đánh đây.
Mà quay đi quay lại, Thiên Hy ở đằng nào.
Thời gian trôi đi, rốt cuộc cũng đến giờ. Các đàn anh đàn chị từ kí túc xá đã tràn ra lũ lượt, trên tay mỗi người là một vòm hoa. Các nữ sinh viên năm nhất chụp tim thấp thỏm nhìn trong các đám anh chị, soi xét rốt cuộc có bóng hình ai quen thuộc.
Thật hay quá, Trịnh Lâm Phong cũng có mặt trong buổi lễ. Anh ta đang cô độc tựa người vào một thân cây gần đó, toàn thân một màu xám xịt, khí chất lạnh lẽo lan tỏa. Hình như mọi ánh nhìn đều hướng về anh. Nhưng Lâm Phong dường như thể không cảm nhận được, anh trước sau như một vẫn chỉ một vẻ hờ hững. Điều đó lại càng làm anh cuốn hút. Trong khi các bạn vẫn đang hô hào xì xầm về cô gái may mắn sẽ được anh trao hoa, Thu Phương lại thu mình một chỗ mà lo lắng.
Lúc này, Thiên Hy vẫn lặng tăm hơi, không hiểu là đang ở chốn nào. Cô là bạn thân chí cốt của Thiên Hy, đương nhiên sẽ quan tâm bạn bè hơn một đứa trai đẹp xa lạ.
Lúc nãy Thu Phương còn đánh thức Thiên Hy dậy cơ mà, có khi nào, Thiên Hy lại…ngủ tiếp nữa rồi không. Hỏng rồi, hỏng rồi. Thu Phương thấp thỏm, nhìn xung quanh, xem bóng dáng Thiên Hy ở đâu rồi.
Buổi lễ diễn ra rất long trọng, Chủ Tịch Hội Sinh Viên từ trên bục, hắng giọng đọc bài diễn văn. Bài diễn văn rất dài, anh ta đọc chắc cũng mất hai mươi phút, đọc đến khàn cả giọng, nét mặt đôi lúc nhăn nheo. Đoán chắc, anh ta đang nguyền rủa người soạn ra bài diễn văn này.
Cũng chẳng quan tâm, điều lo nhất là trong lượng thời gian đó, Thiên Hy vẫn không xuất hiện.
Ngọc Nhi giờ mới chú ý đến sự không có mặt của Thiên Hy, lo lắng hỏi:
_Thiên Hy cậu ấy biến đâu mất rồi?
Thu Phương chép miệng:
_Tớ nghi cậu ấy còn ngủ? Lúc tớ gọi cậu ấy dậy, thấy cậu ấy gật đầu cũng không quan tâm nên chuẩn bị rồi đi, không nghĩ là…chậc.
Tú Anh sờ mũi chen vào, nói giọng hù dọa:
_Xong rồi, xong rồi. Lễ này là Hội Sinh Viên tổ chức, không tham gia lễ này đồng nghĩa với việc không tôn trọng họ, nhất định Thiên Hy sẽ bị Chủ Tịch Hội Sinh Viên phạt nặng đó.
Hậu quả trầm trọng vậy sao? Nhưng biết thì cũng để làm gì, cả ba giờ chỉ có thể đứng ngồi không yên lo cho Thiên Hy.
Lúc lễ trao hoa bắt đầu. Sinh viên năm nhất xếp thành hai hàng, một nam một nữ, sinh viên năm tư cũng xếp hàng tương tự như vậy. Cứ lần lượt, người đầu tiên của hàng sinh viên năm nhất sẽ tiến lên, sau đó người đầu tiên của sinh viên năm tư cũng tiến lên đem theo vòm hoa rồi trao cho đối phương. Cứ tiếp tục lần lượt mà trao.
Thu Phương, Tú Anh, Ngọc Nhi, ai cũng chẳng buồn xem xem là ai trao hoa cho mình, chỉ đi theo hàng, đến lượt thì bước lên nhận rồi lại xuống. Đầu ai cũng chỉ hướng về một phía kí túc xá nữ.
Lễ trao hoa sắp kết thúc, lòng của ba người càng lúc nóng rực.
Thật may, Thiên Hy lúc này đã xuất hiện. Cô vốn trốn ở lùm cây xa, đợi cho khi lễ bát nháo một chút, thừa cơ đông người nhộn nhịp mà chạy vào.
Cô an toàn trà trộn vào đám đông, nhanh nhẹn xếp hàng vào các nữ sinh viên, vị trí cuối cùng. Lau mồ hôi hột đổ trên trán xong, cô lại nhìn quanh rồi ra dấu hiệu với các bạn, cô vẫn ổn.
Lễ trao tiếp tục diễn ra, cho đến cuối cùng, nữ sinh viên Thiên Hy cô bước lên bục. Bất chợt cảm nhận vô cùng rợn người, cảm thấy sống lưng lạnh toát, mồ hôi cứ thế lại tứa ra. Cô nhìn xung quanh, hóa ra là do ánh mắt bao người đang nhìn mình đăm đăm, hâm mộ có, ghen tỵ có, tiếc nuối có, buồn bã cũng có nốt. Đến cả lũ bạn cô cũng ghen tức mà chiếu tướng vào mặt cô. Nhưng là vì chuyện gì mà họ cư xử như vậy chứ.
Lúc này, người trao vòm hoa cuối cùng cũng tiến lên bục. Mẹ ơi! Thiên Hy giờ mới nhận ra là vì lí do gì. Người trao hoa kia chẳng phải là Trịnh Lâm Phong sao? Chả trách họ lại như thế.
Xui xẻo thật. Thiên Hy thầm nghĩ. Cô biết dính vào người nổi tiếng nhất định sẽ bị nhiều người gièm pha vô số điều. Cô chắc chắn cũng sẽ nổi tiếng, nhưng là theo cái kiểu mà cô không hề muốn, có thể sẽ được hâm mộ, nhưng thường thì cô lại thấy hình như điềm xấu đến nhiều hơn điềm tốt. Mà cho dù là hâm mộ đi chăng nữa, cô vẫn không muốn, cô đây là muốn yên thân để sống và xây dựng giấc mơ đẹp của riêng mình, còn lại cô không muốn bất cứ thứ gì xen vào cuộc sống của mình.
Nhưng dù sao cũng là thành ý của người khác tặng mình, cô cũng không phải loại người nhỏ nhen, đương nhiên vẫn tôn trọng người kia. Giữ đúng tư thế, đôi mắt cô sáng long lanh, thuần khiết như nước hồ thu. Chờ đợi anh trao hoa nhanh chóng rồi mọi chuyện cô sẽ xem như chưa từng xảy ra.
Lâm Phong chậm rãi tiến lên, khí thế của anh bức người, lãnh khốc, lạnh lùng. Anh trông không giống là một nam sinh viên trẻ tuổi, non nớt như bất kì nam sinh viên khác. Đúng hơn là một người đàn ông trưởng thành, chửng chạc và cực kì hút hồn người khác.
Anh cầm vòm hoa, lặng lẽ đến gần cô, lặng lẽ đeo vòm hoa vào cổ cô, rồi lại lặng lẽ định…quay đi.
Thiên Hy đứng im như tượng, cô sợ nếu mình động tay động chân, dù là nhỏ nhất cũng sẽ trở thành điểm chú ý cho bất kì người nào, cô sợ họ sẽ gièm pha mình. Nhưng mà, Trịnh Lâm Phong kia quả nhiên bẩm sinh đã biết cách bóp chết trái tim các thiếu nữ. Thiên Hy thầm nghĩ, tại sao ông trời lại bất công đến vậy, tại sao lại ban cho anh ta vẻ đẹp kinh hồn như vậy? Khiến cô mém chút chao đảo, thật nguy hiểm.
Khi anh ta áp mặt đến gần mặt cô, Thiên Hy thấy rõ từng nét từng nét đẹp như điêu khắc của anh ta, mắt phượng u ám màu nâu khói của Lâm Phong như đâm thẳng một đường vào tâm can cô, sức quyến rũ của anh ta khiến lòng cô không khỏi run rẩy. Nhất là mùi hương nam tính trên người anh cứ liên tục xộc vào mũi cô, một sự gợi cảm mạnh mẽ, cô gần chút đã không chịu được cám dỗ này. Nếu lí trí cô không mạnh mẽ mãnh liệt, chắc tâm hồn cô đã bị anh ta hút mất rồi. Thiên Hy ngượng ngập mặt đỏ tía tai, hai vai run lên, cô cố ý nhích ra xa một chút, đôi mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác, cụp xuống, hàng lông mi dài và cong của cô cũng theo tâm tư chủ nhân mà run lên sợ hãi.
Nếu chỉ nói vẻ ngoài của Lâm Phong hấp dẫn, không dám đâu, đến cả từng hành động cử chỉ của anh vô tình cũng rất câu dẫn người khác. Khi Lâm Phong nâng hoa đeo vào cổ Thiên Hy, những tay thon dài của anh nhẹ nhàng vờn qua mái tóc cô. Cảm giác của Thiên Hy, phải nói sao nhỉ? Rất ngượng và cực kì khó chịu, nhưng cô không dám động đậy.
Thiên Hy nín thở, gấp gáp chờ đợi anh quay đi, rồi mình cũng bước xuống, mọi chuyện sẽ trôi qua êm thấm. Nhưng không hiểu vì lí do gì, Lâm Phong bỗng hòa hoãn dừng lại. Anh đứng yên chăm chú nhìn cô, khiến cô càng hãi hùng. Anh là đang cố ý làm khó cô, anh rốt cuộc là có ý gì? Khỉ thật! Lỡ như ngày mai cô lại bị vướng phiền phức thì người có tội nhất là anh? Thiên Hy nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra lại càng không thuận, dẹp qua vẻ đẹp đến rung động của mỹ nam, trong đáy mắt nhìn anh của cô có ánh lên tia xua đuổi, cô muốn anh đi đi, đừng làm phiền cô.
Nhưng hình như anh không quan tâm, Lâm Phong vẫn lặng lẽ đứng đó, ảm đạm nhìn cô. Thiên Hy hình như, chỉ là hình như có thấy nơi khóe miệng anh có hơi nhếch lên, một góc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không chú ý kĩ càng sẽ không thể nhận ra, đó là một nụ cười.
Anh đứng yên cũng tựa như thời gian ngưng đọng, mọi người không một ai dám nhúc nhích, chỉ nín thở nhìn theo anh. Họ đây là chưa bao giờ thấy anh nhìn cô gái nào lại lâu đến vậy, vì vậy ai cũng không khỏi ganh tỵ với Thiên Hy.
Không biết đã bao lâu rồi, Lâm Phong mới xoay người, lặng lẽ rời đi. Bỏ lại một Thiên Hy mang bao nhiêu điều băn khoăn, khó hiểu.
Anh vì sao lại nhìn cô, anh vì sao lại cười cô? Anh chẳng phải rất thờ ơ với con gái sao lại đối với cô kì quái như vậy…Anh chẳng phải…?
Mà chuyện đó thì liên quan gì đến cô, cô việc gì phải hao tổn tâm tư để suy nghĩ những điều vớ vẩn, bây giờ tương lai của cô là trên hết, đúng vậy, quên đi, đừng nghĩ ngợi nhiều.
Dòng người đông đúc chen lấn náo loạn không chịu được, nhưng khi Lâm Phong bước xuống bục, cả đám đông không hẹn mà cùng một lúc dàn đường ra chừa một khoảng trống lớn để anh đi, cả đám im lặng như tờ, ngắm nghía anh. Rất oai phong lẫm liệt, tuy nhiên, trong cái bóng dáng ấy, tấm lưng rộng lớn ấy lại chứa chấp một sự cô độc, u ám đến kì dị.
Thiên Hy từ trên bục, nhẹ nhàng cầm vòm hoa, nghịch qua nghịch lại một lát, bất chợt cô nhìn thấy phía dưới chân mình có một thứ. Là một chiếc dây chuyền mặt đồng hồ. Nó rơi từ lúc nào nhỉ? Là của ai?
Thiên Hy cúi người xuống nhặt, cô thấy trên đồng hồ, có ghi vài chữ nhỏ, nhìn kĩ mới nhận ra. Cô lẩm bẩm “Phong, con yêu”.
Là của anh, Thiên Hy ngẩng đầu hướng mắt về phía trước. Anh từ lúc nào đã biến mất rồi. Vậy chiếc dây chuyền này cô đành giữ giùm, sau này có dịp sẽ trả vậy.
Lễ trao hoa kết thúc, dòng người dần tản đi trở về nơi của mình, số người còn ở lại, rời rạc thưa thớt dần theo thời gian. Thiên Hy bị lũ bạn túm lại, đứa vuốt mũi, đứa nhéo tai, đứa lại nâng niu vòm hoa trên cổ cô, vừa ghen tỵ lại vừa vui giùm bạn, bọn họ trêu chọc cô không thôi. Thiên Hy ngượng quá chỉ biết cười trừ cho qua, rồi đi theo họ về phòng.
|
Chương 4: Trần Nhất Ly.
Thiên Hy quả nhiên đoán không sai. Sáng ngày hôm sau, bảng tin tức của trường đúng là đăng dày đặc tin Lâm Phong trao hoa cho cô. Cô đọc bản tin mà trong lòng thầm tán thưởng, bái phục sát đất những đàn anh đàn chị đã viết ra. Họ là tài năng thiên bẩm về sức tưởng tượng và sự xuyên tạc sai sự thật. Gì nhỉ? “Trịnh Lâm Phong trao hoa, tình tứ liếc mắt đưa tình làm nữ sinh viên năm nhất mê mệt”. Điên rồ! Anh ta liếc mắt đưa tình với cô lúc nào kia chứ? Cô mê mệt anh bao giờ chứ? Mắt nào của họ đã nhìn thấy được điều đó, chắc cũng hóa mù rồi. Còn nữa, “Nữ sinh viên năm nhất, Thiên Hy, ra sức quyến rũ tiền bối Trịnh Lâm Phong”. A! Tức chết mất, quyến rũ, bọn họ có phải xuyên tạc quá rồi không. Không những thế, còn có “Thiên Hy, sinh viên năm nhất quyến rũ Boss Trịnh Lâm Phong bất thành”. Chết tiệt! Cô còn chưa quyến rũ, thành với không thành ở đâu mà có.
Tú Anh bạn cô, ngay lập tức đã xé nát vụn mấy tờ đăng tin kia. Sắc mặt đen sì sì. Thiên Hy trông lại nghĩ, nếu tác giả ở đây nhất định sẽ bị Tú Anh dần cho ra manh ra tương, sợ sẽ bị đánh đến mức không thấy đường mà về nhà mất.
Thu Phương thì không có cộc cằn như Tú Anh, nhưng khổ một nỗi tính cô ấy lại đanh đá. Ở ngay tại bảng đăng tin này, cô ấy không biết đã nguyền rủa tác già bài đăng bao nhiêu mà kể, mồm miệng của Thu Phương vốn độc địa, nếu để tác giả nghe thấy không biết có xảy ra trận bạo lực học đường nào không. Mà nếu có, sợ chỉ có hắn bị thiệt thòi. Thu Phương không phải một đứa con gái bình thường, cái này thì Thiên Hy biết rất rõ, cô đã từng là nạn nhân của Thu Phương mà.
Ngọc Nhi thì vốn là tiểu thư khuê nữ, không biết tỏ vẻ thế nào nên đành an ủi Thiên Hy.
Thiên Hy cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đọc xong thì lại kéo lũ bạn về phòng thôi.
Trên đường về phòng, Thiên Hy đương nhiên trở thành tâm điểm của sự chú ý, ai ai cũng nhìn cô. Trong mắt họ không nói cũng biết, thập phần ghen ghét, có chút khinh thường, hình như hầu hết đều không ưa cô.
Thu Phương đi cạnh Thiên Hy lại hậm hực thay:
_Mẹ nó! Cái lũ đó bị cậu cho ăn dấm chua chắc, có thù oán gì sao lại đăng tin lung tung?
Ngọc Nhi cũng thấy quá đáng, cô cất giọng trong trẻo, trong lời nói có pha chút tức giận:
_Cũng đều do anh Lâm Phong nổi tiếng quá, họ muốn dựa hơi nên bới móc làm nóng tin, kết quả mới thành ra vầy?
Tú Anh cũng rất khó chịu, tay giơ nắm đấm, nói như thét ra lửa:
_Sao lại không đề tên tác giả? Nếu tớ biết là ai, tớ thề sẽ dạy cho tên đó một bài học.
Thiên Hy thấy các bạn tức giận giùm mình, cô vô cùng vui, xua xua tay trấn an:
_Không sao không sao. Chỉ mấy ngày là lại tan thôi, chẳng có tin đồn nào kéo dài lâu đâu.
Thiên Hy tuy là nạn nhân nhưng lại không tức giận. Cô sớm đã biết chuyện này sẽ xảy ra từ lúc Lâm Phong trao hoa cho cô. Chuyện này cô trải qua không ít lần, cùng lắm là cảm nhận mùi vị ngày xưa một chút, cũng có chút thú vị. Điều quan trọng nhất là các bạn cô vẫn ở bên cô, không vì thế mà bỏ rơi cô, như vậy là đủ.
Những lời bàn tán của người khác đối với cô, cô không để tâm và cũng không trách họ, người không biết không có tội, họ vốn không biết sự thật nên cô cũng chẳng chấp, mặc họ thế thì ra thế nấy. Thiên Hy cũng không lên tiếng phản kháng, bởi vì cô biết dù cô có nói gì cũng chẳng ai tin, có khi cô càng nói họ lại càng căm ghét nghi ngờ cô, tốt nhất là nên im lặng. Hơn nữa, chuyện này không đáng để cô đặt trong lòng, tương lai phía trước mới là trên hết, cô phải học, học để cứu đời mình, không nên vì một chuyện nhỏ lại làm hỏng hết mọi thứ. Thiên Hy nghĩ rất thông suốt, cô dường như rất bình thản đi cùng các bạn về phòng.
Cả nhóm cũng chẳng quan tâm đến chuyện này nữa, trên đường lại đùa vui với nhau, trêu chọc nhau. Chỉ có điều, trước khi đến phòng, họ vô tình lại lướt qua một nhân vật cũng nổi tiếng không kém gì Trịnh Lâm Phong.
Đó chính là đàn chị năm tư, là hoa khôi xinh đẹp nhất liên tiếp bốn năm qua của trường đại học XX, Trần Nhất Ly. Tin đồn, cô ta là một người con gái tài sắc vẹn toàn, không những là một đóa hoa xinh đẹp mà còn rất tài năng, trong học tập, cô ta tháng nào cũng đứng top, trong các tài lẻ về năng khiếu, cô ta cũng chẳng thua kém ai, nhất là giọng ca vàng oanh trời ban. Nhiêu đó cũng còn chưa bằng tin Nhất Ly là thiên kim tiểu thư, đứa con cưng của chủ tịch công ty Y nổi tiếng ở thành phố này. Một người sở hữu đầy đủ những thứ mà bất kì ai cũng khao khát, cô ta thật may mắn.
Lúc bốn người Thiên Hy gặp cô ta cũng là tại đoạn cầu thang bộ, lúc đó cô ta đang từ cầu thang trên đi xuống dưới. Khi Nhất Ly nhìn thấy Thiên Hy, cô ta mơ hồ có khựng lại giây lát, nét mặt có chút biến hóa, nhưng ngay tức khắc cô đã nở nụ cười thân thiện chào Thiên Hy rồi lướt qua rất nhanh. Mọi hành động của Nhất Ly diễn ra vô cùng nhanh, nhanh đến mức độ nếu không chú ý kĩ càng sẽ chẳng ai thấy được vẻ bất thường nơi cô ta.
Thiên Hy cảm nhận được nhưng chỉ là mơ hồ, không rõ ràng. Mà cũng mặc đi, cô ta bất thường hay không bất thường cứ mặc kệ, có thế nào cô cũng không quan tâm, học là trên nhất, học là trên nhất. Thiên Hy tự ngẫm lại tiếp tục về phòng.
Ngọc Nhi là người tinh tường nhất, cô hình như biết gì đó nên vừa về đến phòng, cô lại lôi Thiên Hy ngồi xuống một chỗ, làm bộ mặt nghiêm trọng:
_Cậu có biết chị khi nãy không?
Thiên Hy ngơ ngác, Trần Nhất Ly, cô biết, cô từ lúc vào nhập học đã nghe tin đồn gia thế của Nhất Ly, phải nói Thiên Hy nghe mà rất hâm mộ cô ta.
Trông thấy Thiên Hy gật đầu, Ngọc Nhi lại chép miệng, lại hỏi:
_Thế cậu biết chị ta là loại người thế nào không?
Cái này Thiên Hy cũng có biết chút chút nên trả lời:
_Chị ấy rất tốt bụng, hiền hòa lại nhã nhặn.
Hai hàng chân mày của Ngọc Nhi bỗng chốc nhíu lại, cô khẽ nắm chặt tay của Thiên Hy, nói bằng sự lo lắng chân thành:
_Thiên Hy, không hoàn toàn đúng như vậy đâu.
Thiên Hy trợn mắt ngây thơ, cô đang không hiểu tại sao Ngọc Nhi lại nói như vậy.
Ngọc Nhi hiểu Thiên Hy nghĩ gì, lại ôn tồn, nói:
_Chị ta đúng là tốt thật, còn rất tốt là đằng khác. Cơ mà không hoàn toàn như vậy, nếu cậu là nữ sinh viên bình thường thì đúng là như cậu nói, thế nhưng đằng này cậu lại dính vào tin đồn với anh Lâm Phong, vậy thì tốt nhất nên xem lại có đúng hay không.
Thu Phương từ nãy đến giờ ngồi bên cạnh, giờ mới lên tiếng chen vào:
_Việc quái gì phải xem lại, chị ta thì có liên quan gì đến Trịnh Lâm Phong.
Ngọc Nhi sờ mũi, tiếp:
_Cậu còn không biết nữ sinh viên trong trường này ai chẳng thích Tiền Bối Lâm Phong, chị ta chẳng lẽ lại ngoại lệ. Mà lúc trước, tớ còn nghe chị họ tớ lúc còn học ở đây nói là đàn chị này không những thích mà còn là thích điên cuồng a.
Tú Anh từ phòng tắm bước ra, phán một câu:
_Thế ý của cậu là chị ta có thể hại Thiên Hy vì tên Trịnh Lâm Phong kia ư?
Ngọc Nhi gật đầu, sau đó Thu Phương lại tiếp tục:
_Không thể nào chứ, chị ta khi nãy cười rất thân thiện chào Thiên Hy kia mà, tớ thấy cũng tốt đấy chứ? Nếu ghen, sao lại không xông vào đánh.
Ngọc Nhi xua tay, phân tích:
_Thu Phương, là cậu quá ngây thơ và đơn giản thôi. Trần Nhất Ly mà tầm thường vậy sao. Đánh người, chắc chỉ có mỗi mình Thu Phương cậu mới ngu ngốc mà đi làm chuyện ấy, chị ta có cách khác độc địa mà khôn ngoan hơn kia. Này, thử nghĩ mà xem, tớ có nghe chị họ tớ kể, ba năm về trước, trong khóa sinh viên của Nhất Ly có bao nhiêu là nữ sinh viên xinh đẹp có ý cưa tiền bối Trịnh Lâm Phong, thế mà bây giờ đến một người cũng không còn, riêng mình chị ta là vẫn tiếp tục cuộc chinh phục, cậu nghĩ xem có lạ không?
Tú Anh hình như hơi hiểu:
_Chẳng lẽ chị ta dùng thủ đoạn trong bóng tối?
Ngọc Nhi như chỉ chờ thế, búng tay một cái tách, ngón trỏ chỉ lên trời, tán dương:
_Chính xác, nếu không có chuyện gì sao các đàn chị kia lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Còn nữa, các đàn chị năm hai năm ba cũng có không ít người có ý định với tiền bối Lâm Phong, thế mà giờ cậu lại xem, cũng chẳng còn ai dám hó hé, có phải lạ không, hả?
Thu Phương lại cố ý gạt phăng ý nghĩ của Ngọc Nhi, nói:
_Bậy. Nếu vậy sao trông mọi người ai cũng kính trọng và hâm mộ chị ta? Còn những người bị chị ta hại thế nào lại im lặng chịu đau? Với lại, vẻ mặt của chị ta lúc nào cũng thân thiện kia mà.
Ngọc Nhi cười cợt, mỉa mai:
_Thế mới biết cái lợi hại của Trần Nhất Ly.
Tú Anh lăn người nằm trên giường, suy nghĩ rồi lại nói:
_Theo Nhi nói, chị ta là người thủ đoạn, bản lĩnh lại ghê gớm như vậy muốn che giấu bản chất xấu xa cũng không có gì khó, hai mặt là được, bề ngoài thiên thần, bên trong ác quỷ. Nếu chị ta đúng là có thể làm được như vậy, những người không bị hại chắc chắn sẽ dễ bị đánh lừa, kính trọng là điều tất nhiên. Còn những người bị hại tại sao lại lặng thin, chuyện đó thì tớ lý giải không được?
Ngọc Nhi húc nhẹ tay vào bụng của Tú Anh, không ngừng tán thưởng:
_Tú Anh thường ngày thô lỗ cộc cằn, cứ tưởng là một đứa nhóc ngây thơ trẻ con, không ngờ lại thông minh như vậy. Đúng là như cậu nói, chị ta hai mặt, bề ngoài trong sáng tốt đẹp, bên trong thì là ác quỷ dạ xoa, cái này gọi là quỷ đội lốt người. Còn chuyện những người bị hại tại sao lại im lặng như vậy, rất đơn giản, gia thế của chị ta các cậu còn không biết, dùng quyền lực bịt mồm, lại còn không được.
Tú Anh lần này có vẻ hóa phật rồi, bị Ngọc Nhi trêu ghẹo mà cô không hề hung hăng như lúc nào, chỉ thấy cô chăm chú ra vẻ nghiền ngẫm, ồ một phát, lại nói:
_Chỉ vì một tên con trai mà chị ta hao tổn sức lực như vậy, kể cũng ngu ngốc.
Ngọc Nhi ngã người nằm trên giường, não nề nói:
_Tớ chẳng biết rõ là vì chuyện gì, nhưng hình như giữa anh Lâm Phong và đàn chị Nhất Ly không đơn giản chỉ là hai người xa lạ.
Thu Phương kẹp hai cây bút chính giữa tay, xoay xoay nghịch nghịch lại bàn luận:
_Thế sao cậu lại biết được chị ta là người như vậy?
Ngọc Nhi như thường, nói:
_Chuyện này đã xảy ra với chị họ tớ?
Rồi tiếp tục, họ bàn tán liên miên về Trần Nhất Ly.
Còn Thiên Hy, cô bỗng nhiên lại thấy bất an. Chẳng lẽ đàn chị Nhất Ly kia nguy hiểm đến vậy. Không biết cô có bị chị ta hãm hại không? Còn cả đàn anh Trịnh Lâm Phong kia nữa, rốt cuộc là thế nào, một gã trai kì lạ, Thiên Hy chả thể đoán được một chút gì về người này. AAA! Lộn xộn quá, cô không muốn nghĩ đến mấy chuyện này, nhức đầu mỏi óc. Thiên Hy tự ép mình đừng nghĩ về Lâm Phong và Nhất Ly, cô cố gắng xua đuổi những ý nghĩ đi, tay ôm tập vở, học bài.
|
Đây là ảnh minh họa! :v...
|
Mong mọi người sẽ đọc truyện mình vui vẻ. :))
|
|