Chương 6: Gia sư.
3h10p chiều. Ngoài trường đại học XX.
Thiên Hy tay cầm tờ bản đồ thành phố, cô đang trên đường tìm kiếm việc làm thêm, kiếm chút tiền để đóng thêm tiền học phí.
Thật ra việc này cô đã triển khai từ lúc đầu năm học nhưng đến giờ vẫn chẳng xin được công việc nào hợp với bản thân. Cũng đều là do ở đây dân số đã đông, đã thế còn nhiều người di cư từ nông thôn lên thành phố làm ăn sinh sống, bao nhiêu tiệm quán khác nhau mở cứ thế mà chật kín người làm. Cô đi hết quán này đến quán khác, chẳng có chỗ nào còn dư một chân để cô vào. Còn tưởng chắc sẽ còn cực khổ dài dài, may sao sáng nay Ngọc Nhi lại giới thiệu ở một tiệm bán đồ lưu niệm và hoa tươi mới khai trương, cần tuyển người làm. Cô lập tức tức tốc nhờ Ngọc Nhi vẽ sơ đồ đường đi, đợi đến chiều nay là đi tìm liền.
Thiên Hy là thập phần rất cảm ơn Ngọc Nhi nhưng cũng lại có phần xấu hổ với cô ấy và hai người bạn còn lại. Cũng đều là do cô quá nóng nảy. Nghĩ lại chuyện sáng nay, cô vẫn còn rất bối rối. Tuy nhiên lỗi thật cũng đều do ba người bạn của cô mà ra, trách cô hoàn toàn cũng không đúng.
Chuyện là sáng nay, giữa Thiên Hy và ba người bạn có xảy ra cãi vả. Bọn họ ba người kia từ sáng sớm đã chưng bày bộ mặt như bánh bao chiều, ôi ôi dở dở. Tú Anh và Thu Phương tự dưng lại hậm hực, hờ hững không thèm nói chuyện với Thiên Hy đã đành. Ngay cả Ngọc Nhi cũng cố tình lãng tránh, không muốn nhìn. Ba người ba bộ mặt khó ưa, đã thế bao vây còn là bao nhiêu ánh nhìn hình viên đạn chiếu tướng. Thiên Hy thế mới không nhịn được lại hỏi bọn họ cho ra lẽ.
Thế rồi họ không dấu diếm, lại trách sao Thiên Hy không xem họ là bạn, hẹn hò với trai lại không nói với họ câu nào. Thiên Hy lại càng tức, thế quái nào lại hẹn hò với Lâm Phong. Cô khi nào lại với anh đi được tới tới mức đó. Thiên Hy thế mới không nhịn được lại giải thích. Họ không nghe đã đành, còn cắt ngang lời cô cho cô là biện minh vô ích.
Thiên Hy lúc đó lại giận đến mức hóa thành quỷ, điên khùng không chỗ nào chê được. Cô lúc đó đáng sợ đến nỗi khiến cả ba người hồn xiêu phách lạc ngồi im nghe cô mắng. Cô nhớ họ tả cô thế nào nhỉ? Là biến thành siêu saiyan rồi, mắt rực lửa, toàn thần hỉ nộ đằng đằng sát khí, tóc cô chỉ chực biến thành ngọn lửa màu vàng thôi.
Cô còn mắng cái gì, cô còn nhớ rất rõ.
_Con mẹ nó! Có các cậu mới không xem tớ là bạn a. Các cậu đi tin người ngoài mà không tin bạn, là bạn bè ư? Tớ giải thích, các cậu lại không chịu khó lắng nghe một chút, là bạn bè ư? Tớ bị oan, các cậu lại không biết, còn chửi mắng tớ, là bạn bè ư? Bạn cái khỉ gì kia chứ. Các cậu nghĩ tớ rỗi hơi vì cái tên Trịnh Lâm Phong kia mà chịu đựng bao ánh mắt như đao búa của các đàn chị ngoài kia sao? Tớ chẳng lẽ còn chưa đủ việc, dại gì lại chọc giận các người đó cho phát sinh lắm chuyện. Anh ta hại tớ thành thế này, tớ hận còn chưa chặt anh ta làm trăm mảnh chứ đừng nói tới mấy chuyện nam nữ vớ vớ vẩn vẩn ấy…@#$%^#$%^&…
Rồi Thiên Hy lại tiếp tục, kể chuyện đêm hôm qua, giải oan cho cô, cô giảng đạo chắc cũng phải một tiếng đồng hồ, họng khô đến mức ngứa ngáy.
Sau đó Thu Phương là người nhận lỗi đầu tiên, rồi tiếp đến là các bạn còn lại. Sau chuyện đó, khi bình tĩnh lại, Thiên Hy lại thấy mình cũng nói hơi nặng, xấu hổ vô cùng. Đối với người lạ, cô còn lâu mới hối hận, chỉ cần cô đúng, cô quan tâm làm gì. Nhưng ngược lại đối với bạn bè, Thiên Hy lại không nỡ.
Ai! Chuyện dù sao cũng đã qua, vứt bỏ quá khứ lấy hiện tại. Giờ trước hết phải đi xin việc làm cái đã, nhanh lên kẻo không lại có người đến xin thì uổng công Ngọc Nhi đã giới thiệu. Lúc đó lại tiếc nuối không kịp.
Thiên Hy vừa nhìn bản đồ, vừa nhìn đường đi, đang còn mò mẫm tìm đường, lại nghe phía đằng sau có tiếng hét thất thanh:
_Có cướp, có cướp.
Có ướp ư? Giữa đường giữa xá đông người thế này, vẫn dám giựt đồ không không, tên cướp này quả nhiên có cái gan lợi hại, không biết đã ăn bao nhiêu gan hùm rồi.
Thiên Hy xoay người lại, thấy bóng dáng của một người đàn ông đội mũ đen đeo khẩu trang kín mặt, tay đang giằng co giật lấy chiếc túi xách của một người phụ nữ.
Thiên Hy lại nhìn quanh, hình như dòng người đông đúc này chỉ là để làm cảnh. Họ đi qua đi lại, không một chút quan tâm, để mặc tên cướp kia lộng hành không chút sợ hãi. Thiên Hy là đã từng nghe qua chứng bệnh “Vô Cảm” nhưng không ngờ nó lại có thật, thậm chí còn trải trên diện rộng như vậy. Lòng người ngày càng vô cảm hóa theo thời gian, hèn gì tên cướp kia lại gan to lớn mật đến độ cướp giữa thanh thiên bạch nhật. Hóa ra cũng đều do chính họ tạo điều kiện mà ra.
Không có nghĩ nhiều, Thiên Hy vội vã chạy lại giúp đỡ.
Đúng lúc tên cướp kia vừa giật được chiếc túi lại bỏ chạy. Thiên Hy lập tức nhìn xung quanh có gì để ném, vô tình lại thấy một cục đá vừa tầm tay, cô nhanh tay lượm rồi lại chạy theo tên cướp. Sức Thiên Hy rất trâu bò, chạy nhanh và lâu đến nỗi khiến tên ăn cướp cũng sợ hãi.
Khi đến gần hắn, Thiên Hy hét:
_ Đứng lại đó, tên kia.
Nhưng tên cướp kia, vẫn chạy bán sống bán chết, không chịu dừng. Khốn kiếp, vẫn còn định chạy, chạy đâu cho thoát.
Thiên Hy giơ cục đá lên, phăng một phát trúng phóc nay vào đầu của hắn. Tên ăn cướp chao đảo ngã nhào xuống đất. Thiên Hy tận dụng thời điểm, chạy lại vừa giật cái giỏ trong tay hắn ta, còn liên tục đánh tới tấp để hắn không kịp vùng dậy đánh cô.
Dù sao cô cũng chẳng biết tên ăn cướp này, không biết hắn có đàn em đàn anh gì không hay trong người thủ sẵn vũ khí hay không? Cô không dám mạo hiểm mà bắt hắn về đồn công an, đành thì cho hắn đi. Lựa lúc hắn còn nằm dại trên đất, Thiên Hy vội biến bay đi nhanh như gió.
Vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ, Thiên Hy đã chạy đến, thở phì phò:
_Đây là của cô, cháu xin trả ạ._tay giờ chiếc túi xách.
Người phụ nữ vô cùng cảm kích, cảm ơn không xuể:
_Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu nhiều lắm.
Đúng là làm việc tốt rất vui, Thiên Hy nghe người phụ nữ cảm ơn mình, đương nhiên sướng rơn trong lòng. Ngại ngùng xua xua tay:
_Không có chi, không có chi ạ.
Người phụ nữ dường như cảm thấy rất có thiện cảm với Thiên Hy, nở nụ cười tươi tắn:
_Cháu tên gì?
Thiên Hy cười thân thiện đáp lại:
_Dạ cháu tên Thiên Hy.
Người phụ nữ bỗng nắm lấy tay Thiên Hy rồi rút từ trong người ra một tờ giấy nhỏ, nói:
_Cháu khi nào có việc cần giúp, cứ đến tìm ta ở địa chỉ này.
Thiên Hy nhận tờ giấy. Nhìn địa chỉ mà hoa cả mắt, Đường số XX, nhà số XX. Woa! Chỗ này không phải chỉ có nhà giàu mới được sống sao? Trợn mắt, cô lại nhìn người phụ nữ. Giờ mới cẩn thận đánh giá, người này trông rất có tiền. Toàn thân ăn mặc quý phái sang trọng, gương mặt tuy cũng không còn trẻ nhưng vẫn xinh đẹp như hoa. Mẹ ơi! Không ngờ cô lại có cơ hội được kết giao với người nhà giàu có.
Người phụ nữ trông vẻ kinh ngạc của cô, chỉ cười nhẹ, lơ đãng nói:
_Cháu hiện đang định đi đến chỗ nào?
_Dạ! Cháu định đến tiệm hoa và lưu niệm Cẩm Hương.
_Vậy thì cùng đường rồi, ta cũng đang định đến đó mua ít hoa, cháu lên xe ta đưa đi._người phụ nữ rất phúc hậu, tận tình mời cô.
Thiên Hy cũng không tiện từ chối, đành cũng lên xe của bà ấy cách đó không xa, đi đến nơi cô định đến.
Trên đường, người phụ nữ lại giới thiệu về mình, bà ấy tên là Huỳnh Hoa Dung, thân phận cũng tạm thời là giám đốc của một công ty lớn nào đó hiện đang trên đường mua sắm ít đồ rồi bị nạn. Nói về mình xong bà ấy lại quay qua Thiên Hy, bắt cô nói về mình.
Thiên Hy cười nhẹ, giới thiệu sơ lược về bản thân:
_Cháu là Thiên Hy, là sinh viên năm nhất của trường đại học XX, cháu đến tiệm hoa kia là để xin việc làm ạ.
Nghe nói tới cô là sinh viên của trường đại học XX, Cô Dung không khỏi ngạc nhiên, lại vui mừng, bà ấy nắm lấy tay cổ, hỏi:
_Cháu vậy là sinh viên của trường đại học XX? Cháu đang đi xin việc làm thêm?
Thiên Hy gật đầu, vẻ mặt thật thà.
_Vậy là quá tốt rồi, cháu là sinh viên trường đại học XX hẳn học rất giỏi. Hay cháu đến làm gia sư cho con trai cô đi? Mấy tháng nay cô tìm mãi mà chẳng thấy ai phù hợp với con trai cô cả.
Làm gia sư, cũng không phải tồi? Có việc, hẳn có tiền. Nghĩ đến Thiên Hy hai mắt sáng rỡ. Cô Dung lại tiếp tục nói:
_Cháu cứ đến làm gia sư cho nhà cô, cô nhất định sẽ không bạc đãi cháu, tiền lương tháng rất sòng phẳng. Bởi vì là con trai cô nên cô quyết định sẽ ở mức lương 10 triệu một tháng. Hơn nữa cháu có thể dọn đến nhà cô ở cùng, cô sẽ bao ăn uống, chỉ cần cháu chịu đựng được con trai cô và giúp nó sau này đậu đại học là được.
Woa! Phóng khoáng vậy sao? Tiền lương tới những 10 triệu một tháng, còn lớn hơn cả tiền lương của nhân viên văn phòng cao cấp a. Có phải là tiêu sài quá xa hoa không? Lại còn tạo điều kiện bao ăn bao ở nữa, mà không phải nhà bình thường mà là biệt thự đó. Sung sướng đến như vậy sao lại chẳng có gia sư nào đến tìm để dạy? Rốt cuộc là đầu họ có vấn đề về thần kinh hay là…còn chuyện gì mờ ám đằng sau mớ cám dỗ này?
Thiên Hy là người biết tính toán, nhìn thấy sự kì lạ này cô tất nhiên là không thể bỏ qua:
_Thưa cô! Cháu thấy cô tạo điều kiện tốt như vậy, trong thành phố này lại đông sinh viên muốn làm gia sư, tại sao cô vẫn còn chưa tìm được người vừa ý để dạy cho con mình?
Hình như Thiên Hy đã đâm trúng điểm trọng yếu, cô Dung vừa nghe đã mặt mày trầm xuống, trông cô rất khó xử, nửa mở miệng nửa lại không, rốt cuộc một lúc sau cô mới nhìn thẳng vào mắt Thiên Hy mà lấy hết can đảm, nói:
_Thật ra cô cũng không tính giấu cháu. Cô vốn cũng đã tìm rất nhiều gia sư cho đứa con trai nghịch ngợm của cô. Nhưng mà thằng bé đã 18t rồi thế nhưng vẫn chẳng chửng chạc chút nào, gặp gia sư là tìm quậy phá bắt nạt, không chịu học hành, khiến họ chịu đựng không được nên đều bỏ việc đi hết.
Ô! Hóa ra là thế, học sinh hắc ám, gia sư không biết cách dạy dỗ đương nhiên sẽ không chịu được mà bỏ. Nhưng tên nhóc này coi bộ rất lợi hại lắm nha. Món tiền lương khổng lồ ngon lành thế kia, bọn gia sư trước nhất định cũng không dễ dàng gì mà dứt bỏ được. Tên tiểu tử này có thể khiến họ khiếp đảm đến mức bỏ của chạy lấy người, không ghê gớm thì là gì.
Nghe thì đúng là sợ thật, nhưng mà số tiền kia có phải là quá hấp dẫn không hả? Đối với đửa trẻ mồ côi từ nhỏ, lại vốn chịu thiếu thốn nhiều thứ như Thiên Hy, nó lại càng hấp dẫn bao nhiêu. Cũng được cũng được, cùng lắm cô thử việc, thấy ổn thì làm không ổn thì thôi. Thiên Hy dù sao cũng chẳng phải dạng vừa, thằng nhóc kia hẳn còn xem trình độ ra sao, cô coi thử mình dạy dỗ hắn được không, nếu được không phải đều có lợi cho cả hai bên sao?
_Cháu tuy học hành cũng chẳng hơn ai, nhưng cháu sẽ thử xem sao? Cơ mà nghe cô nói con trai cô vậy cháu cũng thấy sợ. Cô có thể cho cháu trước hết thử việc một tuần được không ạ? Nếu được cháu sẽ tiếp tục.
Thấy Thiên Hy đồng ý, bà ấy còn vui còn không hết, vội vã gật đầu.
_Tuy nhiên, còn có một số điều kiện._thằng nhóc kia nguy hiểm đáng sợ, Thiên Hy tất nhiên phải chuẩn bị một số điều kiện cơ bản để phòng thân chứ.
Cô Dung hình như không quan tâm đến là điều kiện gì, chỉ nhìn Thiên Hy, chờ đợi. Có lẽ cô vì việc tìm gia sư cho con mà khổ tâm không ít, giờ nhìn thấy cứu tinh nên cũng chẳng thiết tha gì đến việc mình thiệt thòi hay không?
Thiên Hy cười:
_Thưa cô, điều kiện cũng chẳng có gì quá đáng. Thứ nhất, Chỉ là con trai cô tính tình như thế, nhiều lúc dạy dỗ không được, cháu có thể dùng vũ lực để áp chế?
Cô Dung nghe cũng có lí, không có ý kiến, gật đầu. Lại hối cô nói điều thứ hai.
Thiên Hy cũng chẳng vội vã gì, rất chậm rãi nói:
_Cô ơi! Con trai cô cảm thấy cái gì quan trọng nhất trong cuộc sống hằng ngày ạ?_không biết cô lại định bày trò gì, lại lạc đề lãng sang chuyện khác.
Cô Dung cũng chẳng hỏi nhiều, cô trả lời ngay vấn đề:
_Là tiền riêng mà cô chu cấp cho nó mỗi tháng.
Hay, nắm thóp được chú nhóc rồi. Cô khẽ cười trong lòng, lại nói:
_Điều thứ hai, là cô về nói với con trai cô, nếu dám gây khó dễ gia sư, tiền chu câp hàng tháng xem như đứt. Còn lại, cháu xin hết.
Hai điều kiện này cũng chẳng có gì quá đáng, đều là bảo toàn bản thân của Thiên Hy, ngoài ra không có ý gì vụng lợi. Thấy Thiên Hy là người tốt, cô Dung lại càng thấy ưng ý hài lòng.
_Được, ta chấp nhận. Vậy cháu có định dọn đến nhà ta ở?
Thiên Hy đúng là có thích ở biệt thự thật, nhưng mà còn đám bạn, cô đi thì lại cảm thấy mình giống loại người hám lợi bỏ bạn, cô sợ tình bạn vì thế mà rạn nứt, mà điều đó là điều cô không muốn nhất, nên vội từ chối.
_Cháu đã từ chối ta cũng không ép, khi nào cháu bắt đầu dạy và dạy lúc thời gian nào?
Để xem, ban ngày cô đi học đến trưa, lúc rãnh chỉ từ buổi chiều đến 9 giờ tối. Nhưng mà sắp tới chỗ tiệm hoa, dù sao cũng là một việc kiếm ra tiền, cô cũng không muốn bỏ công việc này, vậy phải trừ ra buổi chiều tiệm hoa mở cửa. Vậy chỉ còn từ lúc 6h chiều đến 9 giờ đêm.
Nghĩ xong, Thiên Hy trả lời:
_Buổi tối ạ, từ 6h đến 8h30. thời gian tuy ít nhưng không sao, đến chủ nhật, cháu sẽ bù quyên ngày ạ. Còn chuyện dạy lúc nào, thì vào ngày mai cháu đi đến nhà cô làm quen với con trai cô rồi sau đó dạy luôn.
Thời gian ít còn hơn là không có người dạy. Được, cô Dung đồng ý vô điều kiện. Người phóng khoáng như cô, có lẽ Thiên Hy cả đời không gặp được người thứ hai, lòng không khỏi cảm kích, cảm ơn liên tục.
Sau khi thống nhất ý kiến của hai bên thì xe cũng dừng lại trước cửa tiệm hoa. Thiên Hy trên mặt là nụ cười tươi sáng như ánh nắng ban mai. Cô bật cửa xe đi xuống, không ngừng chào tạm biệt cô Dung.
Sau đó thì cô vào xin việc làm ở tiệm hoa, tiệm này hiện còn chưa tìm được ai tuyển vào, thấy Thiên Hy lanh lẹ, hoạt bát nên đương nhiên là được nhận.
Một buổi chiều, tìm được hai công việc kiếm ra không ít tiền, Thiên Hy vui điên lên được. Cô về trường mà lòng hân hoan, vui vẻ. Đêm hôm đó, cả phòng cô rộn rã tiếng cười vui vẻ lẫn ghen tỵ của đám bạn.
|