Chương 5: Nếu là tôi, tôi nhất quyết sẽ không chọn người như anh.
Sóng gió do tin vặt kia tạo nên cũng chỉ kéo dài được một tuần. Trôi qua một tuần, Thiên Hy lại tự do tự tại, ánh mắt người khác nhìn cô theo thời gian cũng trở nên bình thường trở lại.
Tất nhiên phải như vậy, bởi một tuần qua Lâm Phong không hề đá động gì đến cô. Bọn họ đương nhiên sẽ nhận ra cô chẳng phải là gì trong mắt tiền bối yêu quý của họ, đối với anh cô cùng chỉ như bao cô gái kia. Hiểu cô cũng đồng cảnh ngộ như họ, tức khắc họ cũng chẳng dư hơi mà gièm pha nữa. Thế lại chẳng phải quá tốt.
Mà trong một tuần này cũng đã có nhiều chuyện xảy ra.
Bạn thân chí cốt của Thiên Hy, Đỗ Thu Phương bắt đầu nổi tiếng khắp khóa sinh viên năm nhất. Nhan sắc rạng ngời của Thu Phương cô thừa biết, làm sao lại không nổi tiếng cho được.
Còn tiểu thư Ngọc Nhi năm ngày trước đã nhận lời mời vào Hội Sinh Viên làm Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên thay cho Phó Chủ Tịch cũ Dương Hiếu do Chủ Tịch Hội Sinh Viên gửi. Không hiểu trong năm ngày đó đã xảy ra chuyện gì, giờ Ngọc Nhi lại đâm ra tương tư Chủ Tịch Hội Sinh Viên, Lục Quang Huy.
Ngay đến cả Thiên Hy cũng nổi tiếng, lực học của cô quá xuất sắc, hiện giờ đang đứng Top đầu của khóa, điều này khiến ai ai cũng nể phục, tin đồn vừa rồi nhờ đó cũng phai đi không ít.
Riêng chỉ có Tú Anh vẫn như ngày nào, không có gì thay đổi.
Nhưng cũng đã một tuần, Thiên Hy không chạm mặt Lâm Phong. Không phải là cô có ý gì với anh, cô chỉ là vì chiếc dây chuyền mặt đồng hồ kia thôi. Cô muốn trả anh chiếc dây chuyền này ngay lập tức. Từ ngày đó đến nay, cô luôn xem vật này như một quả bom nổ chậm, nó còn ở bên cô lúc nào, thì lúc đó cô còn lo sợ.
Trong chiếc dây chuyền này không chứa bom, nhưng mà sâu xa thì nó lại có. Cũng tại nó là của Lâm Phong mà ra.
Thiên Hy mang trong mình một suy nghĩ. Đây là vật dụng của Lâm Phong, nếu có người phát hiện rằng nó ở trong tay cô, họ sẽ phản ứng như thế nào? Nghĩ xem, đồ vật của Lâm Phong sao lại ở trong tay một gái lạ mặt như cô, mà trước đó cô với anh lại có xảy ra một tin đồn không tốt đẹp gì. Hiển nhiên mọi người sẽ cho rằng, có khi nào lại là vật ước hứa hẹn mà do anh trao cho cô chứ không phải là anh làm rơi? Ôi trời! Chỉ nghĩ thôi cô đã thở không nổi rồi, chuyện đó mà xảy ra chắc không ai chừa cho Thiên Hy đường sống mất.
Muốn trả, nhưng đã một tuần cô chưa hề nhìn thấy anh, vậy thì làm sao trả được? Với lại, cô cũng không biết cách liên hệ với anh, làm thế nào mới trả được? Rốt cuộc cô còn phải giữ chiếc đồng hồ này đến bao giờ nữa. Nhiều lúc cô còn muốn vất phăng cái này đi một góc.
Chỉ mới chiều nay cô nghĩ về chuyện đó, ngay tối nay đã đã chịu một hậu quả vô cùng tệ hại. Nhiều năm sau, nghĩ lại chuyện xảy ra đêm đó, Thiên Hy không khỏi cười ngây ngốc nghĩ rằng sao sau đó cô vẫn có thể sống được ở ngôi trường này những ba năm.
Chuyện xảy ra là đã lúc 8h30p tối. Lúc đó Thiên Hy vừa mới tắm xong, nhìn đồng trên tường, cô biết chỉ 30p nữa nhất định điện đài sẽ tự nhiên mà cúp. Đó chính là giờ đi ngủ quy định của nhà trường.
Thiên Hy cố gắng tận dụng hết số thời gian còn lại để xem sách vở ngày mai, đang ngồi trên chiếc ghế đọc đi đọc lại một đề bài, tự dưng lại nghe từ xa có tiếng ai gọi vọng lại.
_Em nào là Thiên Hy, em nào là Thiên Hy?_là của cô giám thị trực kí túc xá đêm nay.
Thiên Hy nghe gọi mình, vội xông ra cửa, hô:
_Thưa cô, là em ạ.
Cô giám thị một tay đẩy kính, một tay cầm đèn pin, tiến đến gần Thiên Hy, nói:
_Em có điện thoại, xuống nghe đi.
Có điện thoại. Ai lại có thể gọi cho cô chứ, cô từ nhỏ đến lớn không cha không mẹ không người thân, chưa từng quen người nào khác ngoài Thu Phương. Người duy nhất vốn đã nằm trong phòng kia ngáy khò, vậy là ai gọi cô, hoặc nhầm máy chăng?
Thiên Hy khó hiểu đi theo cô giám thì xuống chỗ điện thoại công cộng của nhà trường.
Thời này là thế kỉ 21, rất hiện đại, điện thoại di động hầu như ai cũng có, tuy nhiên ở trường đại học này vẫn giữ một buồng điện thoại công cộng, nó đôi khi cũng sẽ có ích cho sinh viên khi họ mất điện thoại hoặc có thể dùng cho sinh viên khó khăn không có điện thoại, và Thiên Hy là một trong số đó.
Cô biết rõ ứng dụng của một chiếc điện thoại di động nhưng cô không mua, bởi vì cô biết có mua cô cũng chẳng có cơ hội dùng, cô có ai để gọi hay nhắn tin kia chứ.
Đến nơi, Thiên Hy nhảy vào buồng điện thoại công cộng, đóng cửa lại, nhấc máy lên:
_Alo!_chất giọng êm ái, Thiên Hy muốn thăm dò xem là người nào, có phải là một tên quấy rối.
Bên đầu dây kia im lặng như tờ.
Thiên Hy bên này vẫn chờ đợi, một lúc sau mới nghe giọng người kia vang lên:
_Là tôi._giọng của một người con trai, rất trầm ấm nhưng ngữ điệu lại sắc lạnh.
Tôi là ai? Thiên Hy có quen biết ai là con trai đâu, anh ta không nói rõ tên thì thế nào cô lại biết, có mà cái đồ dở hơi:
_Này! Anh gì đó ơi, tôi với anh có quen sao? Giọng anh tôi chưa nghe bao giờ, mà hai chữ…Là tôi của anh ý là ai, nói tên có lẽ sẽ dễ dàng hơn.
Đầu dây bên không biết sao, im ắng một lúc lâu, mới đáp trả lại một cậu ngắn gọn rồi cúp máy một cái rụp:
_Xuống dưới, tôi đến lấy sợi dây chuyền.
Sợi dây chuyền, cô lấy sợi dây chuyền nào của anh chàng lạ mặt ấy. Cơ mà…có khi nào ý anh ta là ám chỉ sợi dây chuyền mặt đồng hồ không? Chẳng lẽ, người đó chính là Lâm Phong. Chắc là vậy rồi, cô còn chưa từng nghe qua giọng của anh thì làm sao nhận ra được.
Lâm Phong đến lấy sợi dây chuyền, quá tốt rồi, Thiên Hy xem như cũng trút bỏ được gánh nặng.
Mà vừa rồi Lâm Phong nói cái gì nhỉ? ‘’Xuống dưới, tôi đến lấy sợi dây chuyền’’ ư ?
Xuống dưới là xuống đâu, ý anh là xuống dưới kí túc xá nữ ư? Còn anh sẽ đến lấy sợi dây chuyền?
Là anh đến kí túc xá nữ đợi cô đem đồ xuông trả a. Hả! Chúa ơi, Lâm Phong đại minh tinh sẽ đến, sẽ đến đây để gặp cô đó, mà là ở dưới kí túc xá nữ, bao nhiêu thú dữ ở đó cơ đấy. Trời hại cô rồi. Tin lần trước vừa mới hạ xuống, cô còn sống yên ổn chưa được bao lâu, đừng nói anh lại đến phá rối cuộc sống của cô thêm lần nữa.
_Alo, alo! Lâm Phong, Lâm Phong, anh còn ở đó không, đừng đến, làm ơn…đừng…_cô gào thét cũng vô ích, tiếng tút tút cứ thế cắt đứt lời cô. Không kịp nữa rồi. Không…còn kịp, anh chẳng phải chỉ sắp đến thôi sao, nếu như cô kịp đi chặn anh lại, chắc sẽ không có chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, chính là như vậy.
Nghĩ là làm liền, Thiên Hy hung hăng đạp cánh cửa buồng điện thoại ra, định chạy vèo đi làm nhiệm vụ nhưng rốt cuộc từ hướng kí túc xá nữ, bỗng nghe những tiếng hò hét điên đảo làm cô đứng hình.
_Lâm Phong, anh Lâm Phong.
_A! Sao anh Lâm Phong lại đến đây…
_Lâm Phong tự thân đến kí túc xá nữ kìa, chuyện lạ có một không hai…
_Là có chuyện gì vậy, Lâm Phong vì sao lại đến?
_ . . .
Thiên Hy toàn thân cứng như đá. Anh lẽ nào lại nhanh đến như vậy, thoáng cái đã đến nơi. Xem ra cô đã đến hồi mạc vận rồi, ông trời muốn tuyệt đường sống của cô đến thế sao. A! Giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây? Cô chết mất, cô mà gặp Lâm Phong dưới kí túc xá nữ này, cô e từ nay tới sáng mai sẽ bị ít nhất hơn một ngàn sinh viên nữ đè bẹp cho đến chết mất, nếu không cô cũng bị họ dùng kiếm nhãn chém nát tinh thần cô. Thiên Hy run rẩy, cô chưa muốn còn trẻ mà đã thân tàn ma dại đâu. Nhưng khổ nổi, nếu cố trốn anh, không gặp, nguy cơ bị phát giác càng cao, có khi anh lại từ đó gọi vọng cô xuống thì càng chết thảm.
A! Trịnh Lâm Phong, anh có biết anh đang hại tôi khổ sở thế nào không?
Thiên Hy vò đầu bứt tóc, cô đây là lần đầu tiên ở trong hoàn cảnh chật vật thế này, tiến thoái lưỡng nan, đường nào đi cũng chết, giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây?
Thiên Hy đi qua đi lại nghĩ cách, cô mới vừa tắm sạch sẽ, chỉ vài phút lại một thân ướt đẫm mồ hôi.
Tiếng chuông điện thoại kia lại reo, Thiên Hy tin chắc đó chính là Lâm Phong đang gọi thúc cô chứ không phải người lạ nào cần gọi điện cho người vào giờ này. Thiên Hy phóng như bay vào buồng điện thoại, nhấc máy:
_Alo!_cô run run nói, bởi vì quá kích động, cô giờ vẫn còn chưa kịp bình tĩnh.
_Còn chưa xuống._giọng Lâm Phong đều đều, vô tâm.
Trong người Thiên Hy không phải là không có máu nóng nảy, còn là chiếm tới đến bảy phần. Vừa nghe anh nói vậy, nói không bực mới lạ. Nhưng vì bản thân, vì tương lại con em. Cô vội vã nói, tỏ ra rất van nài cầu xin:
_Lâm Phong, anh có thể về được không? Mai tôi sẽ trả anh sợi dây chuyền, xin thề không sứt mẻ một chút nào. Anh có thể đừng ở đó nữa, làm ơn về đi được không.
Thiết nghĩ cô van nài nỉ non tội nghiệp đến thế, hẳn anh cũng phải có chút động lòng thương xót chứ, mong là anh sẽ đồng ý. Thiên Hy tâm là ước muốn kết quả sẽ như ý.
Nhưng Lâm Phong đúng là người tàn nhẫn, tàn nhẫn vô cùng. Anh phán một câu xanh rờn, đâm thẳng vào huyệt tử của Thiên Hy, không chút thương tiếc, sau đó thì cũng cúp máy một cái rụp, không chờ đợi:
_Tôi cần ngay bây giờ._anh thờ ơ, trong giọng nói vĩnh viễn vẫn chỉ là một kiểu xa lạ, lãnh đạm.
Thiên Hy như bị hất một gáo nước lạnh, lạnh cóng cả người. Giờ cô muốn khóc rồi đây, anh muốn lấy ngay bây giờ ư? Có phải anh cố ý muốn hại cô, không cho cô một đường sống? Không phải, không phải là Lâm Phong cố ý, mà là bản chất anh vốn như vậy. Anh là người thế nào nhỉ? Là người vô tâm với phái nữ kia mà. Đúng rồi, anh là người như thế thì việc gì phải vì một lời nài nỉ của cô mà hồi tâm chuyển ý.
Nhưng thật là quá quắt, ở đâu ra cái loại người khốn nạn như anh, người như vậy sinh ra chắc chắn chỉ là họa thủy, họa thủy mà thôi. Không biết anh ta đã hại bao nhiêu người. Tức chết đi mà.
Thiên Hy tức đến mức đạp vào buồng điện thoại một phát, sau đó lại ôm chân đau đớn mà than, nghĩ lại càng thấy hận, cô nguyền rủa anh:
_Khốn kiếp! Thế quái nào anh ta lại có cái tính cầm thú như vậy? Tôi sợ anh chắc, anh không ở đây thì là quái gì được tôi. Trịnh Lâm Phong, tôi nguyền rủa anh đấy, tôi mắng anh đấy, đồ khốn, đồ chết tiệt, đồ heo. Anh là cái gì lại dám khinh lời khẩn cầu của tôi, nghĩ mình là người quyền cao đức trọng ư? Tôi khinh…
Cô mắng, cô chửi, cô làm vậy cho thỏa lòng thỏa dạ cô. Nhưng ở đây mắng thì làm được gì, tình hình cũng chẳng biến chuyển gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nhất định sẽ cũng xảy ra. Cô là phải xuống dưới đó, trả cho anh sợi dây chuyền, còn mình thì oan uổng bị lũ con gái kia căm ghét.
Chỉ nghĩ thôi, chỉ nghĩ thôi Thiên Hy đã hận không thể giết Lâm Phong ngay bây giờ.
Hừ! Đi thì đi, cô sợ gì kia chứ. Kết quả đã cô đã biết chắc chắn, cô cũng không e dè sợ hãi nữa. Cô còn tỏ ra yếu đuối càng bị họ khinh thường.
Thiên Hy rời khỏi buồng điện thoại, bắt đầu đi xuống nơi anh đang đứng, tay đút vào túi lấy chiếc dây chuyền ra, hai tay ấn định nó vào chính giữa, miệng không ngừng chửi bới Lâm Phong. Ai bảo anh hại cô ra nông nỗi này, cô chửi cô mắng cũng đáng? Sau này đừng hòng nhìn thấy vẻ hiền lành của cô.
Cho đến tận bây giờ, mới thấy bộ mặt thật của cô. Hóa ra sinh viên gương mẫu, hiền hòa độ lượng và tài năng nhất khóa sinh viên năm nhất mà ta thường thấy lại chính là một cô gái mạnh mẽ, hung hăng. Xét lại mới hiểu Thiên Hy từ nhỏ đã bị người khác dùng bạo lực đánh đập khinh thường, đương nhiên hoàn cảnh tạo nên con người, Thiên Hy từ từ cũng bị nhồi nặn trở thành một người con gái mạnh mẽ, cứng rắn, có thế thì mới thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn đó. Thiên Hy mục đích giả ngây giả ngô cũng là chỉ mong học ở trường này sẽ được bình an, không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cô không ngờ chỉ mới vào trường đã bị tên Trịnh Lâm Phong này hại cho không ra người ngợm gì nữa, kế hoạch của của cô xem như tan tành, như thế cô che dấu để làm gì. Được…vậy từ nay về sau, cô sống đúng bản tính của mình.
Hiện giờ cô đang đứng ngay đầu cầu thang dưới, chân đã chạm nền đất. Ở phía xa xa, cô vẫn thấy bóng dáng cao lớn của Lâm Phong dần hiện ra trong màn đêm. Anh đứng trước kí túc xá nữ, một thân cô độc, trầm mặc chờ Thiên Hy xuất đầu lộ diện.
Trời trở đêm, những đợt gió lạnh lẽo khiến đuôi áo sơ-mi, mái tóc anh lặng lẽ bay trong sương đêm buốt giá, sự lạnh lẽo, cô đơn hiu quạnh trong anh lan tỏa ra bên ngoài rõ nét hơn bao giờ hết.
Thiên Hy vẫn đứng đó, cô ngây ngốc không biết phải làm gì, cô thập phần không muốn muốn nhấc chân đi ra chỗ anh. Không phải cô sợ, mà là cô lo cho tương lai sau này sợ rất khó nhọc để đi, không biết sẽ bao nhiêu người chèn ép cô, đến đoạn đó cô khổng hiểu sao lại rùng mình. Lâm Phong hắc hắc, hắc tinh của cô sao lại đến sớm đến vậy.
Lâm Phong chờ đợi một lúc, vô tình nhìn thấy cô đứng bên kia cầu thang. Đôi mắt u ám của anh dần hướng về cô, rồi ghim chặt vào người cô.
Anh đã phát hiện, Thiên Hy thoáng hoảng hốt. Nhưng rồi, cô hít một hơi thật sâu, diện nét mặt kiên định, mạnh mẽ của mình hướng thẳng về phía anh, đi tới.
Cô đến gần anh, dưới ánh mắt bao người. Thiên Hy không dám quay lên nhìn ai trong số đó, cô sợ họ sẽ nhận ra. Dù chỉ là 1% nhưng cô mong, họ đừng ai nhận ra.
Ngay tức thì, trên kia, bao người ồ lớn, hét:
_Cô ta là ai thế?
_Anh Lâm Phong đến đây đợi cô ta?
_Người nào lại may mắn đến thế…?
_ . . .
Vẫn chưa ai nhận ra Thiên Hy. Ngỡ còn vui mừng được chút nữa, không ngờ…
Có chị gái nào đó hô hào:
_Con bé kia…chẳng phải Thiên Hy năm nhất sao hả?
Miệng Thiên Hy méo xệch, chết chắc rồi. Thiên Hy cắn răng, ai mượn chị ta nêu đích danh cô chứ? Cô thầm nguyền rủa hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà chị ta.
Chịu đựng bao ánh mắt sắc như dao, rồi bao lời chửi bới, Thiên Hy nhìn Lâm Phong, không khỏi hậm hực lôi sợi dây chuyền trả cho anh.
Lâm Phong đứng đối diện cô, tay nhẹ nhàng giơ lên lấy sợi dây chuyền, sau đó, thờ ơ quay bước đi, xem như không có gì.
Hức! Anh rõ là thấy cô trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc thế nào, mọi chuyện đều là do anh, sao anh lại có thể dễ dàng bỏ đi như chuyện không liên can gì đến anh, Lâm Phong, anh rũ bỏ phũ phàng đến vậy ư, anh có còn là con người không hả? Anh rốt cuộc xem Thiên Hy là cái gì đây, cỏ rác à? Hay anh nghĩ Thiên Hy cũng như những cô gái kia, chấp nhận vì anh mà chịu đựng, si mê anh. Anh quá sai lầm rồi.
Điên mất, điên mất, Thiên Hy tức đến không chịu được nữa rồi. Tưởng cô tầm thường sao, gióng mắt lên mà xem, Thiên Hy cô phải là sinh viên nữ ngày trước đâu. Thiên Hy mở to đôi mắt mà giương lên, sắc bén nhìn về phía anh, kiên định nói như thét, tuy nhiên vẫn cố ép giọng xuống chỉ đủ để hai người nghe được:
_Trịnh Lâm Phong, anh là cố ý hết lần này đến lần khác muốn hại Thiên Hy tôi? Anh có phải là quá ngạo mạn rồi không xem ai ra gì không? Anh xem lời cầu xin của một người là gì hả, sao anh lại tàn nhẫn đến vậy, chừa cho tôi một con đường sống chẳng lẽ lại mất mát của anh một thứ gì sao? Con người như anh tồi tệ như thế, tại sao lại được những người kia ao ước? (một tay còn chỉ về phía KTX nữ) Nếu là tôi, tôi nhất quyết sẽ không chọn người như anh. Không bao giờ.
Lâm Phong bước đi đều đặn, nghe những lời cô nói, anh không hề hấn gì, chỉ tiếp tục đi thẳng một đường, không quay lại dù chỉ là một lần. Riêng có một điều khác lạ, Thiên Hy không biết là do tiếng gió hay thật sự đó là tiếng anh, cô mơ hồ có nghe tiếng lẩm bẩm.
Nhưng lẩm bẩm là chuyện của anh, liên quan gì đến cô. Có liên quan, là liên cái kiểu ngạo mạn không xem ai ra gì của anh?
Con mẹ nó! Thiên Hy tức đến mức muốn tẩu hỏa nhập ma rồi, anh là đang khinh cô? Cô giờ thật chỉ hận không thể một đao chém chết Lâm Phong. Cũng đều do lũ con gái đằng kia, nếu không phải vì họ, cô cũng chẳng nể nang đuổi theo túm cổ anh ta mắng cho một trận nhớ đời. Đành phải đứng đó, nhìn bóng dáng anh mất hút.
Lâm Phong rời khuất sau dãy trường, để lại Thiên Hy như cừu non đứng giữa một đàn thú đói đang chực xé xác cô.
|