Chương 7: Đe Dọa.
Thiên Hy tay cầm cuốn sách, đọc sách mà lại cũng không đọc. Mặt một vẻ tươi tắn hân hoan, cô nhịn không được lại mở miệng hát ngân nga một bài hát nào đó.
Thu Phương trông cái vẻ của Thiên Hy, lại cảm giác khó ưa:
_Cậu bị cái giống gì nhập vậy?
Thiên Hy ngồi trên ghế xoay mòng mòng như một đứa điên, búng tay một cái tách, cười khả ố:
_Hahaha! Phương muội, muội nói xem ta bị cái gì nhập đây. Haha, là tiền đó, tiền nhập vào ta đó a. Hôm nay, Thiên Hy bổn cô nương ta sẽ đến nhà Huỳnh Hoa Dung cô cô, “nhậm chức gia sư” cho hài nhi của nàng. Haha, rồi một tháng nữa, 10 triệu lọt vào tay ta, ya còn gì sung sướng hơn nữa đây hả?_Thiên Hy là đang nhảy cẫng vui sướng.
Thu Phương một cũng ghen tỵ, hai cũng ghen tỵ, trông cái vẻ mặt như bắt được vàng của Thiên Hy mà tức muốn hộc máu.
_Thiên Hy, chuyện đó dẹp qua một bên đi. Tớ mới chú ý, thấy nội bộ các sinh viên nữ lục đục bất thường lắm nha!_Ngọc Nhi vừa từ ngoài đi vào phòng.
Thu Phương ngã nghiêng ngã ngửa trên giường:
_Cậu lại thấy cái giống gì ngoài đó nữa?
Thiên Hy nghe vậy nụ cười cũng tắt một nửa.
_Sáng nay tớ thấy sinh viên nữ học cùng lớp, Nguyễn Thanh Hoa nhìn Thiên Hy rất kì lạ.
_Cái quái gì kì lạ, cũng lắm cũng giống như lũ kia, ghen tị căm tức, khinh thường thôi.
_Thế thì tớ nói làm gì, đằng này nó nhìn Thiên Hy như muốn ăn tươi nuốt sống. Coi chừng, Thanh Hoa lại kiếm chuyện đấy. Thiên Hy, cậu tốt nhất nên đề phòng.
_Tớ biết rồi, sắp tới có bài khảo sát đầu năm, tớ đến thư viện mượn một ít sách tham khảo. Bye.
Thiên Hy gấp cuốn sách lại, đứng lên rồi ra ngoài. Tâm tư cô rối bời.
Tại sao lại mệt mỏi như vậy? Cô muốn sống yên tại sao lại không được? Cô chỉ muốn gầy dựng một cuộc sống êm đềm, chỉ riêng mình, không thêm ai. Cô đâu hề nghĩ sẽ làm tổn hại ai, cô đâu hề nghĩ cô sẽ giành cái gì cửa họ, cô đâu hề nghĩ mình phải đối đầu với ai, cô đâu có rỗi hơi để làm những chuyện đó. Chuyện học hành, lo cho cuộc sống tương lai, đối với cô đã là quá đủ và mệt mỏi. Cô thật sự không muốn thêm phiền toái nào nữa, vì sao họ lại không buông tha cho cô? Lẽ nào lại vì anh, vì Trịnh Lâm Phong. Cô thật không hiểu ở anh có điểm gì khiến họ trở nên điên cuồng, ngây dại.
Mệt quá, thật mệt.
Đi trên hành lang tràn ngập ánh nắng, Thiên Hy dường như đang chìm vào suy nghĩ của mình, cô thậm chí còn không biết có người đã bám theo đuôi mình từ lúc nào.
Cho đến khi, Thiên Hy lại đi dạo trên một con đường hoang vắng, bị người đằng sau gọi giật mới nhận ra:
_Thiên Hy.
Thiên Hy quay người, nhận ra là cô bạn cũng lớp Quản Trị Kinh Doanh, Nguyễn Thanh Hoa, không khỏi kinh ngạc. Vốn còn thân thiện nhưng chợt nhớ đến lời dặn hồi nãy của Ngọc Nhi, cô lại vài phần cảnh giác:
_Thanh Hoa, cậu tìm tớ có chuyện gì không?
Nguyễn Thanh Hoa không ngại giở bộ mặt thật, đôi mắt cô ta như muốn giết chết Thiên Hy, ngạo nghễ cười, nói:
_Tôi với cậu vốn không phải bạn bè, đừng có nói chuyện với tôi bằng bản mặt giả tạo của cậu. Tôi gặp cậu chuyện gì, bản thân cậu hẳn cũng biết rõ, cần gì phải hỏi nhiều lời.
Có người thù hằn cô, điều này như một chiếc dao cứa vào tim cô. Lúc nhỏ cũng vậy, lúc lớn cũng vậy, rốt cuộc cho dù cô có khác xưa bao nhiêu, tốt đẹp hơn xưa bao nhiêu, vẫn có người căm ghét cô, khinh thường cô. Con mẹ nó! Cuộc đời cái mảng chó gì vậy, khốn kiếp đến thế là cùng. À không! Đáng chửi nhất phải là Trịnh Lâm Phong anh, đáng lẽ cô đã cuộc sống hạnh phúc, bạn bè gần gũi vui vẻ, cũng do tên khốn nhà anh, tại sao lại làm cô ra nông nỗi này. Tôi hận anh, hận anh. Thiên Hy đau lòng, giọng cô nho nhỏ, nói:
_Chẳng lẽ lại vì Trịnh Lâm Phong…
Thanh Hoa khoa trương đứng khoanh tay trước ngực, hất hàm:
_Đúng là như vậy.
Vậy là cô ta định đánh ghen sao? Ý nghĩ này vừa chạy qua đầu, Thiên Hy đã vội thủ thế.
Thanh Hoa hình như không biết tâ tư Thiên Hy, cô ta chỉ ngạo mạn, nói:
_Thiên Hy, tôi đây là muốn tốt cho cậu. Cậu xem, cậu học hành giỏi giang, đường thăng tiến phía trước có gì là quá chông gai. Tương lai cậu an ổn như vậy nên tôi mới khuyên, cậu tốt nhất tránh xa anh Lâm Phong ra. Tốt nhất là nên như thế, bằng không nếu cậu còn làm càn, đừng trách tôi không khách khí. Tôi vẫn còn lịch sự với cậu, đừng để đến khi bị tôi chà đạp lúc đó mới cầu xin thì cũng đã muộn màng.
Thanh Hoa, cô ta thậm chí cũng chẳng thèm nhìn Thiên Hy lấy một cái, chỉ nghênh mặt ngạo nghễ quay người đi mất, trước khi đi còn quẳng lại một câu đe dọa:
_Nên nhớ lấy cái hậu quả. Tôi không có nói lại lần hai.
Thiên Hy ngẩng người một lúc, rồi lại phì cười. Thế là thế nào? Cô còn tưởng bị đánh ngay tại chỗ, hóa ra lại chỉ là đe dọa vớ vẩn, mà hậu quả chỉ xảy ra khi cô với Lâm Phong qua lại. Thế thì được quá ý chứ. Giữa cô với anh có gì đâu mà phải lo, cô ta đe dọa cũng là phí sức tốn hơi. Thở phào được rồi.
Thiên Hy cười nhẹ, tiếp tục đi dạo.
|
Chương 8: Từ Khải Đức.
Chuyện lúc trưa, đối với Thiên Hy, sự đe dọa đó hiện không có tác dụng, cô không kể với các bạn, sợ họ lại lo lắng vô ích.
Hai giờ chiều, Thiên Hy ăn mặc đơn giản rồi ra ngoài. Cô cốt là để đến gặp con trai của cô Dung.
Đường số XX, nhà số XX. Thiên Hy tìm ra rất nhanh.
Là một căn biệt thự xinh đẹp màu vàng nhạt. Trước là chiếc cổng sắt cuộn đầy hoa leo.
Thiên Hy trước hết bấm chuông cửa. Sau đó, lập tức có người giúp việc chạy ra mở cổng cho cô. Cô giới thiệu mình là ai, được người giúp việc chào đón vui vẻ, rồi hướng dẫn đường lên phòng con trai cô Dung.
Nghe cô Dung giới thiệu, Thiên Hy lờ mờ biết được một số thông tin. Thằng nhóc nhỏ hơn Thiên Hy một tuổi, hiện đang học lớp 12 tại trường THPT quốc gia Z, tên là Từ Khải Đức. Thằng nhóc này rất ngợm, chính xác, phải nói cực cực kì nghịch ngợm. Thiên Hy kiểm nghiệm mà.
Thiên Hy lúc lên được tới phòng Khải Đức, thấy cánh cửa hơi hơi mở, bên trong tĩnh lặng đến bất thường. Cô là người nhạy cảm, thấy điều này lại nghi ngờ. Nghĩ đến chú em này bản tính ranh ma, cô phải đề phòng.
Thiên Hy trông cánh cửa, cô lại liên tưởng đến một trò chọc phá rất phổ biến. Cô nhếch mép cười đểu cáng, nhẹ nhàng bước tới, bước tới, cánh cửa không có gì bất thường, cô lại tiếp tục khẽ nhìn lên khe cửa hơi mở mở trên đỉnh đầu. “Haha trúng phóc, định hại chị mày sao, chú em còn non và xanh lắm” Thiên Hy miệng càng giãn rộng. Trên đỉnh cửa phòng kia, không phải là mấy cuốn sách đang xếp đều thẳng tắp sao? Định chờ cô mở cửa và đám sách đó rơi xuống đầu cô, u một cục. Cô đâu có ngu.
Thiên Hy đứng yên, chân giơ ra, “Rầm”, cô đạp tung cánh cửa. Đám sách cứ thế rời xuống lộp bộp.
Vừa nghe tiếng động, người bên trong lập tức phát ra tiếng cười sảng khoái như thể đã được lập trình sẵn từ trước, một giọng nói trong trẻo, nghịch ngợm vang lên ngay tức thì:
_Haha! Chào mừng gia sư mới, thế giới địa ngục đang ch…ơ…Hả?
Khải Đức từ bên trong đang còn hí hửng nói, vừa nhìn ra ngoài, thấy gia sư vẫn an toàn đứng ngoài cửa, riêng chồng sách thì yên vị lộn xộn ngay trước mặt, cậu ta là sao không khỏi ngỡ ngàng kinh ngạc, vội tịt ngang.
Thiên Hy làm ra vẻ mặt vô cùng đắc ý, tay che miệng cười hố hố theo kiểu trêu ngươi, sau đó, ma mị nói:
_Chào, Khải Đức, cô sau này sẽ là gia sư của em. Yo! Thật là tiếc cho màn chào hỏi của em, cô không nhận ra là làm quà chào cô, cô lỡ không nhận, mong em thứ lỗi.
Khải Đức ngồi kinh ngạc không thôi, đan xen còn có hãi hùng tột độ, mọi cử động sắc thái dường như ngừng hoạt động. Cậu ta ngồi yên như tượng mới thấy hết được toàn bộ dung nhan.
Làn da trắng trẻo, môi mỏng hồng nhạt, mũi cao, mắt đẹp. Là một mỹ nam khó tìm. Nhưng mà so với Trịnh Lâm Phong, vẫn còn thua xa. Thiên Hy ngầm đánh giá. Chậc! Điên rồi, điên rồi. Cô sao lại đem vẻ đẹp của tên nhóc này mà so sánh với anh kia chứ, từ khi nào cô đã đặt gương mặt anh vào đầu. Vứt vứt vứt. Thiên Hy lắc đầu vài cái, rồi lại tiến vào phòng trước sự kinh hoàng của Khải Đức.
Thấy thằng nhóc vẫn đơ như cây cơ, Thiên Hy lại cầm cuốn sách gần đấy vỗ một phát vào đầu cậu cho tỉnh, cao giọng ra lệnh, tay chỉ chỉ chồng sách vừa đổ lộn xộn dưới nền:
_Dọn dẹp cái đám này đi.
Khải Đức vừa tỉnh mộng, nghe Thiên Hy giọng bề trên ra lệnh, cậu ta thoáng kinh ngạc, sau đó khinh thường nhếch mép, ngạo mạn:
_Cô đang chỉ thị tôi, cô nghĩ cô là ai. Tôi việc gì phải nghe theo lời cô.
Thiên Hy hếch mắt nhìn cậu ta một lát, lại nhẹ nhàng giở cuốn sách ra nhìn nhìn, cũng ngạo mạn không kém:
_Tôi là ai? Là gia sư của cậu, là cô giáo của cậu. Học sinh đương nhiên phải nghe lời cô giáo, ở đâu ra cái loại ngược ngạo như cậu vậy?
Khải Đức trợn mắt nhìn Thiên Hy, tay nắm thành nấm đấm đầy đe dọa:
_Cô dám sai tôi làm việc, ở đâu ra loại người cô, không biết Khải Đức tôi là ai sao? Muốn chết à?
Thiên Hy làm ra vẻ sợ hãi lắm, cô run rẩy nói:
_Woa! Học sinh hắc ám, định đánh gia sư sao? Sợ thật đó. Nhưng…_Thiên hy ngừng giữa chừng, sắc thái biển đối nhanh 360 độ, hầm hầm, tay cuộn cuốn sách lại_Ai sợ chứ tôi thì không?
Sau đó, ‘’Bốp’’ một phát mạnh như trời giáng ngay đầu Khải Đức. Đánh xong Thiên Hy còn cười đắc ý, giơ cuốn sách lên ngang miệng thổi phù phù như đang thổi khói súng khi vừa mới bắn xong.
Khải Đức hét gầm trời, ngồi bệch xuống, ôm đầu:
_A! Đau quá đi. Gia sư thối kia, cô dám đánh tôi, cô muốn chết đến nơi rồi, cô có tin bị đuổi ngay lập tức không hả?
Thiên Hy tựa người vào ghế, nhẹ nhàng tình cảm nói:
_Tôi rất sợ khi bị đuổi, nhưng mà người có thể đuổi tôi, chỉ có mình mẹ cậu, cậu không có quyền đó hiện tại bây giờ.
Khải Đức cứng họng, chỉ biết nhìn cô đầy thù hận.
_Woa! Còn dám nhìn gia sư như vậy ư? Học sinh hỗn xược, đánh.
Thiên Hy cười cợt, cuộn sách lại, đánh một cái nữa vào người Khải Đức, không chút thương hoa tiếc ngọc.
Khải Đức là lần đầu tiên bị người khác đánh, đó gần tựa như một điều sỉ nhục không gì bằng. Cậu ta vô cùng tức giận, nhịn không được nên bung dậy, tay định đánh Thiên Hy.
Thiên Hy lập tức giở chiêu:
_Dám đánh, tiền chu cấp xem như cắt._đây là điều kiện thứ hai của cô a.
Quả nhiên có hiệu quả, cậu ta vừa đưa tay ngang mặt của Thiên Hy đã dừng lại, một lúc thì hạ xuống.
Thiên Hy đương nhiên là đắc ý rồi. Tiểu tử này cũng không quá lợi hại? Hô hô hô, vào tay cô lại chỉnh được ngay. Thế mới biết lũ gia sư đợt trước ngốc đến mức nào.
_Dọn dẹp đi, nếu không tôi cho cậu ăn vài cú nữa đấy.
Khải Đức đã 18t nhưng cậu ta đúng là rất trẻ con, nghe ra lệnh cũng đành miễn cưỡng dọn dẹp đống sách.
Thiên Hy chưa gì đã tự mãn quá sớm, thành ra cô mất sự đề phòng. Chiếc ghế ngay bên cạnh, cô cũng chẳng e dè mà ngồi xuống. Hóa ra…
‘’Rầm’’, hóa ra chiếc ghế này đã bị tên nhóc kia gài bẫy.
Thiên Hy ngã u mông đã đành, còn lộn nhào nhào vài vòng, mặt cô méo méo vẹo vẹo, đau đến thấu tận chín tầng mây. Cô ôm mông rên rỉ, khóc không ra nước mắt.
Khải Đức trông thấy, cười bình thường thì thôi đã đủ nhục, đằng này còn ôm bụng lăn quay ra đất mà cười, thậm chí còn cười đến chảy nước mắt, tay liên tục đập nền gỗ.
Ôi mẹ ơi! Thiên Hy nhục đến nóng cả mặt, tức quá lại túm cổ áo Khải Đức đánh liên tục:
_Học sinh dám sỉ nhục gia sư, đánh nặng.
Khải Đức đưa tấm lưng ra đỡ, đau đến nhăn nheo mặt, vội nói:
_A! Đau quá đi. Tôi không cười nữa là được chứ gì.
Khải Đức xem ra cũng biết điều, Thiên Hy vứt cổ áo cậu ra.
_Đừng có lên mặt, chỉ là do tôi chủ quan, cậu đừng hòng có lần sau. Mà cũng chưa biết ai hơn ai đâu, xem như chuyện lần này huề, tôi một điểm cậu một điểm, cậu cứ chờ đấy, Thiên Hy tôi không có dễ trêu vào._Thiên Hy hất cằm, ta đây lắm.
Khải Đức cũng không vừa, đáp trả:
_Được, tôi chờ xem. Tôi thắng hay cô thắng, Khải Đức tôi cũng không có dễ trêu vào đâu a.
_Nói nhiều quá, dọn lẹ rồi học bài._Thiên Hy lại cẩn thận hơn, chiếc ghế còn lại cô đánh giá kĩ lưỡng rồi mới đặt mông xuống.
Khải Đức vẻ không thuận, xua tay:
_Không học, tôi không học.
Thiên Hy lại giơ cuốn sách lên, hét:
_Cậu dám…
Nhìn cuốn sách, cậu ta lại tá hỏa hết hồn nghĩ cảnh lúc nãy, đau khổ:
_Được, tôi dọn rồi học, tôi dọn rồi học.
Khải Đức âm thầm ôm cục hận, lẩm bẩm nguyền rủa Thiên Hy. Cô đợi đó, rồi tôi sẽ báo thù, gia sư thối.
Ngày hôm đó, Thiên Hy "Nhậm chức gia sư" hoàn toàn thành công.
|