Chương 10: Dằn Mặt Bất Thành.
Mặt trời còn chưa nhú lên, tiếng người bàn tán đã bao vây quanh Thiên Hy. Chà! Tính ra con trai tám chuyện cũng ghê gớm thật, qua một đêm đã thành cả trường biết hết.
Khốn kiếp, khốn kiếp. Sao giờ cô lại hối hận muộn màng như thế, tại sao tại sao? Ứớc gì thời gian quay về tối hôm qua, cô nhất định sẽ bỏ Lâm Phong ở lại, bản thân như thế chắc hăn được an toàn. Hối hận cũng không kịp rồi. Trời ơi! Xem người ta bàn tán cô tệ hại như thế nào kia.
Hồ ly tinh, đĩa đeo chân hạc, bám đuôi, . . . Cái con khỉ! Không biết miệng lưỡi của đàn chị, con bạn nào mà khoa trương, độc địa vậy. Hồ ly tinh-cụm từ này chỉ dùng cho những người đàn bà chuyên đi cướp bồ hay cướp chồng người ta thôi, Thiên Hy lúc nào giật Lâm Phong từ tay người khác, mà dù cho có đi chăng nữa, thì Lâm Phong đâu phải là bạn trai hay chồng của ai, ba chữ Hồ ly tinh là nói quá rồi đó.
Đĩa đeo chân hạc-Thiên Hy là Đĩa, Lâm Phong là Hạc. “Đồ heo, tôi mắng các cô đấy, mắt mù mới nhìn ra Thiên Hy tôi đòi trèo cao anh ta, Lâm Phong anh ta là cái thá gì, tôi đây chẳng lẽ còn không thể tự mình gầy dựng một sự nghiệp mà phải bám đến anh ta hả.” Thật bực đi mà.
Bám đuôi-nên nghĩ lại xem là ai bám đuôi ai. Bực quá, bực quá đi.
Thiên Hy đặt khay thức ăn sáng lên bàn, người run run vì tức, nhìn mà tưởng chừng như lửa từ ruột cô đang chực trào ra khỏi miệng, đốt cháy mấy cái bản mặt mang cái mồm chanh chua, độc địa kia.
Đêm qua đám bạn cô cũng đã nghe cô kể về chuyện này, cơ mà họ không giận. Thu Phương chỉ cười xòa, châm chọc rằng cô với Lâm Phong chắc chắn có duyên nợ từ kiếp trước, kiếp này cô phải trả. Thế là bị Thiên Hy dần cho mấy trận. Tú Anh thì nhe răng cười thô thiển, hùa theo Thu Phương. Kết cục, cũng bi thảm như trên. Riêng Ngọc Nhi, có lẽ nàng ấy tương tư quá đậm sâu, nên vừa nghe Thiên Hy nói gặp Lục Quang Huy, hai mắt đã sáng rỡ, cả đêm cứ hỏi han làm Thiên Hy khổ sở gần chết.
A! Sáng này họ thấy vậy cũng chăng buồn giận dùm, đơn giản nói:
_Chuyện này thấy mãi cũng thành quen. Rồi nó cũng dập thôi, lo làm gì cho khổ._Ngọc Nhi từ từ ăn, thư thái nói chuyện.
Thu Phương cũng y chang, chỉ có điều:
_Đúng vậy! Mà cậu cũng tập dần đi…biết đâu sau này, chuyện hóa thành thật thì…hí hí hí!_châm chọc, mà còn chọc đúng vào chỗ nhột của Thiên Hy mới đau.
Thiên Hy cốc một phát vào đầu Thu Phương đau đến thấy mười ông trời, Thu Phương la lối um sùm. Tú Anh, chỉ xua xua, rồi hô “Thiên Hy, fight, fight, fight”.
Thiên Hy chỉ biết ôm đầu, than khổ. Lũ bạn của cô hết thương cô rồi, huhuhu.
Đang cùng đám bạn trêu qua lêu lại, bỗng dưng, một bàn tay từ đâu hất mạnh tới làm đổ cả khay thức ăn của Thiên Hy xuống sàn. Tiếp đến là giọng nói kênh kiệu, khó ưa:
_Yo! Thiên Hy à! Tớ xin lỗi cậu nha, tớ chỉ tớ huơ tay, không ngờ lại làm đổ khay thức ăn của cậu.
Thu Phương ngỡ ngàng đến kinh ngạc, sau đó đứng bật dậy, hung hăng đanh đá:
_Thanh Hoa, là cô cố ý, tôi đây mắt lòi hay sao còn không biết, cô đang giở cái giọng gì vậy?
Thanh Hoa khoanh tay đứng, nhếch mép khinh người:
_Ho! Thì ra là Thu Phương, đúng là bạn của Cửu Vĩ Ma Hồ có khác, trông cũng vô giáo dục y như vậy. Đáng khinh.
Thu Phương hỏa nộ dâng tới não, mắt trợn đến mức nổi tơ đỏ, định xông đến cho Thanh Hoa một cái bạt tai, ngay lúc đó lại bị Ngọc Nhi cản lại:
_Thu Phương, ở trường học đừng làm loạn. Thanh Hoa, cô đừng có nói quá, Thiên Hy không phải loại người đó.
Thanh Hoa phất tay, cao ngạo:
_Ngọc Nhi, cô đừng nghĩ mình là Phó Chủ Tịch Hội Sinh Viên mà có thể bao che cho người bạn thị phi của cô. Thiên Hy bám theo Lâm Phong, ai chẳng biết. Ngại ngùng gì nữa, chuyện rõ như ban ngày, cô liệu có thể giơ tay che trời.
Ngọc Nhi mặt mày tái nhợt, mím môi phẫn hận. Tú Anh từ đâu chen vào:
_Cô thích cái gì, muốn choảng nhau thì xông vào?_Tú Anh hung dữ, xăng tay áo.
Thanh Hoa nom sợ hãi, lại nhìn mọi người, tay chỉ chỉ về bọn Thiên Hy:
_Xem kìa, rõ là vô giáo dục, đòi đánh người nữa cơ đấy, dân côn đồ.
Thiên Hy từ nãy đến giờ mặt mày tím tái, cô tức giận vô cùng. Thiên Hy gạt Tú Anh sang một bên, đứng dậy, gương mặt bỗng chốc hồng hào dị thường, cô mỉm cười thanh cao trong sạch, nhẹ nhàng nói:
_Thanh Hoa, cậu nói bọn tôi vô giáo dục. Được, bọn tôi nhận, cơ mà cậu không thấy đó lại chính cậu tự mắng mình sao? Cậu không không lại đến bàn của tôi gây sự, lại mắng tôi là Cửu Vĩ Ma Hồ, cùng đám vô giáo dục như bọn tôi lời qua tiếng lại, cậu không thấy mình rất vô duyên và hóa thành người vô giáo dục sao? Cậu nói tôi là Cửu Vĩ Ma Hồ, bằng chứng nào cậu nói tôi như vậy, tôi đã cướp bồ của cậu sao, hay là chồng? Cậu nói tôi bám đuôi Lâm Phong, mắt nào của cậu thấy. Này nhé, để tôi phân tích cho cậu nghe, từ hôm ngày trao hoa, lễ trao hoa của tôi đứng trước bàn dân thiên hạ, bao nhiêu người thấy, cho tôi hỏi, có ai nhìn thấy tôi liếc mắt đưa tình với Trịnh Lâm Phong, có ai nhìn ra tôi với anh ta có ẩn tình. Nếu có xin mời bước ra cùng tôi nói chuyện cho ra lẽ. Hôm tôi với anh ta gặp nhau dưới kí túc xá nữ, chẳng qua là hôm trao hoa anh ta làm rơi sợi dây chuyền nên giờ đến lấy, nếu mọi người không tin có thể hỏi thẳng Lâm Phong. Chuyện đêm hôm qua, cũng chẳng có gì là ghê gớm, tôi làm thêm về, trên đường vô tình gặp anh ta say mèm ngủ ngoài ghế đá, tôi giúp đưa anh ta về chẳng lẽ lại là chuyện mờ ám. Nếu không tin, lại hỏi. Hơn nữa, mọi người nhìn xem, tôi bề ngoài không xinh đẹp, tính tình lại chẳng có gì đặc biệt, dựa vào người không ưa con gái như Trịnh Lâm Phong, anh ta với tôi càng không thể có chuyện gì. Thanh Hoa, tôi nói như vậy có đúng không?
Mọi người xung quanh, lúc nãy còn cổ vũ cho Thanh Hoa, nhưng nghe Thiên Hy nói, họ lại có phần đăm chiêu suy nghĩ.
Thanh Hoa trợn mắt phồng mang nhìn Thiên Hy, cô ta cứng họng không nói nên lời, nhưng sau đó vẫn cãi bướng với Thiên Hy:
_Thiên Hy, cậu nghĩ chỉ bằng mấy lời đó là che giấu được sao? Tôi cũng muốn hỏi rằng bằng chứng nào chứng minh cậu không phải loại người đó. Chẳng ai biết rõ cậu là người như thế nào, chuyện đêm qua cũng không ai rõ sự tình ra sao, cậu giải thích thế nào đây?
Thiên Hy cũng không chút sợ hãi, vẫn tiếp tục kháng cự:
_Tôi hiện đúng là chưa thể chứng minh, nhưng tôi sẽ tìm được cách khiến mọi người tin tôi.
Thiên Hy thở một hơi, quay sang Thanh Hoa, cợt nhã nói tiếp:
_Mà chuyện đó cho dù có thật đi, chẳng lẽ lại liên quan đến Thanh Hoa cậu? Lâm Phong là gì của cậu, là bạn trai cậu sao? Cậu có biết mình trông trơ trẽn thế nào không?
Thanh Hoa nghe Thiên Hy dằn mặt mình, không khỏi vừa thẹn vừa tức, mặt mày cô ta hết trắng rồi đỏ, hết đỏ rồi tím, trông như bị tẩu hỏa. Thanh Hoa đơ họng, liên hồi chỉ có thể nói được một chữ:
_Cậu…cậu…
Trận tranh cãi đang diễn ra tới hồi gây cấn, bỗng tiếng mở cửa khiến mọi người khựng lại giây lát, một chất giọng êm ái, thư sinh vang lên, xen vào:
_Có chuyện gì vui vậy, tôi có thể tham gia không?
Mọi người đang còn chăm chú xem trò hay, vừa nghe chất giọng này đã vội hướng về phía cánh cửa.
_Anh Quang Huy._một sinh viên nữ hô lên.
Thanh Hoa đứng đó, cũng hãi hùng, miệng lắp bắp:
_Anh…Anh…Quang Huy!
Quang Huy tay cầm khay thức ăn nhẹ nhàng bước đến gần đám Thiên Hy, cười nhẹ tỏa nắng, làm rung động bao người, đặt khay xuống bàn của Thiên Hy, tựa vào cạnh bàn, nói:
_Ngọc Nhi, chuyện náo nhiệt vui như thế này sao lại không gọi tôi?
Ngọc Nhi vừa thấy Quang Huy đã e thẹn, vui mừng, lại thấy anh ấy gọi mình. Cô vội đi lại gần anh, kể đầu đuôi sự việc.
Quang Huy nghe xong, chỉ cười cười, mắt hướng ra cửa.
Lại một bóng dáng xuất hiện.
_Cả anh Lâm Phong cũng đến đây._một sinh viên nữ khác lại hô lớn, tràn ngập hân hoan, ngưỡng mộ.
Lâm Phong cầm chỉ một chiếc sandwich đi đến gần Quang Huy rồi dừng lại, anh đứng yên, vẫn hờ hững như bao lần.
Quang Huy nhìn Lâm Phong rồi chuyển sang Thanh Hoa, cười mị hoặc:
_Xem ra Hội Sinh Viên chúng tôi bị mọi người chẳng coi ra gì rồi. Ngay cả Phó Chủ Tịch cũng bị hạ bệ, chà chà, chắc tôi cũng sớm phải rớt chức đi nhỉ? Ý của cô có phải vậy không, Thanh Hoa năm nhất?_ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng đanh thép, sắc bén như muốn chém rớt cái gan của Thanh Hoa.
Thanh Hoa run cầm cập, nuốt nước bọt:
_Không…không có ạ! Em không dám ạ.
Quang Huy cười lạnh, nhìn Lâm Phong nhưng nói là nói với Thanh Hoa:
_Thanh Hoa năm nhất, chuyện của em tôi không quản, nhưng mà đằng này lại dính đến bạn của tôi, tôi không muốn cũng phải xen vào thay nó. Thanh Hoa năm nhất, từ khi nào Lâm Phong cần em quản chuyện riêng vậy?
Thanh Hoa nghe anh hỏi, càng sợ hãi lại càng xấu hổ, cô ta lắp bắp:
_Dạ…em, em không có…chỉ là Thiên Hy, cậu ta bám theo…làm phiền…anh…
_Em biết Lâm Phong phiền sao, Lâm Phong không nói việc gì lại tới lượt em lên tiếng._Quang Huy nhẹ nhàng cắt ngang, làm bẻ mặt Thanh Hoa.
Thanh Hoa cứng họng, chỉ biết nhìn Thiên Hy đầy căm hận.
Quang Huy xoay qua Thiên Hy, lại cười nhẹ:
_Thiên Hy, tiếp tục ăn sáng đi, xem như chưa có chuyện gì nhé.
Rồi quay qua nhìn Thanh Hoa:
_Chuyện sáng nay tôi cho qua, Thanh Hoa năm nhất, em nên sửa đổi lại, bằng không đừng trách.
Tiếp tục nhìn mọi người:
_Cứ tiếp tục, tôi không làm phiền.
Cuối cùng nhìn Lâm Phong:
_Đi thôi, hết chuyện rồi.
Rồi Quang Huy bước đi, bưng khay thức ăn rời khỏi đó.
Lâm Phong cũng chẳng quan tâm, nhẹ nhàng lướt đi. Nhưng mà, trước khi đi, cơ hồ anh có thoáng nhìn Thiên Hy.
Thiên Hy chạm mắt Lâm Phong, thoáng rùng mình. Anh liệu có đang say như hôm qua. Vẻ lạnh lùng đã quay về, thế mà cô lại miên man cảm nhận được, sâu trong đáy mắt anh, lại chan chứa một sự nhu hòa, quan tâm kì dị.
Cô vội vàng đưa mắt nhìn đi chỗ khác, không muốn đặt anh trong tầm mắt.
Thanh Hoa vẫn run rẩy đứng chôn chân tại chỗ, cô ta còn nhớ rõ ánh mắt băng lãnh của Lâm Phong dính chặt vào mặt, như một lời cảnh cáo đe dọa. Có khi nào đúng như Quang Huy nói, Lâm Phong không hề thấy phiền khi Thiên Hy đeo bám? Lẽ nào, lẽ nào Lâm Phong có ý với Thiên Hy? Đáng ghét, cô ta ghét Thiên Hy. Cô ta mím môi trừng mắt nhìn Thiên Hy phẫn hận, sau đó ném lại một câu rồi đi tuốt.
_Cô đợi đó, chuyện này chưa xong đâu.
Thiên Hy đứng tại chỗ, đầu mang nhiều tâm tư. Chuyện đáng dần trở nên tiêu cực.
Mọi người trong Căn-tin lại có dịp bàn tán, họ bàn tán là bán về Quang Huy và Thiên Hy. Chỉ là từ một câu gọi, “Thiên Hy” của anh.
Chẳng qua là từ trước đến giờ, Quang Huy luôn luôn xưng hô với những học viên bình thường bằng Tên+khóa năm. Nếu có gọi bằng tên cũng chỉ trừ khi người đó là bạn thân hoặc người anh xem trọng. Lâm Phong và Ngọc Nhi không tính, bởi hai người đó đã quá quen thuộc, đằng này, Thiên Hy lại được gọi như vậy, càng khiến họ vừa nể phục, vừa ghen tỵ cô. Lẽ nào anh với cô có quen nhau, chuyện đúng là không đơn giản.
Thiên Hy, có khi nào cô ta lại là hồ ly tinh. Câu này không biết bao người đã nói.
Lại lòi thêm một người, thị phi này càng ngày càng dính chặt lấy Thiên Hy. Mà cô không cảm thấy là do nó vô tình bám lấy cô, mà lại là do ai đó cố tình thúc đẩy thì phải.
Mặc kệ đi, Thiên Hy thở dài.
|