Chương 9:
7h tối. Còn hai tiếng nữa trường mới đóng cổng. Thiên Hy từ nhà Khải Đức ra, chưa vội về trường sớm. Cô thà ở ngoài hít thở không khí trong lành một mình còn hơn là về trường, gặp lũ người vì trai hóa dại, bức bối, khó thở, Thiên Hy chịu không được. Đành phải ở ngoài chơi một lúc hẳn về.
Giờ đi đâu nhỉ? Đêm nay có trăng có sao, gió thoáng mát. Đi dạo ven hồ XX là hay nhất. Thiên Hy lập tức xách cặp, đến hồ nhân tạo XX chao vài vòng.
Hồ nhân tạo XX này có dạng hình tròn, khá rộng lớn, màu nước trong xanh, không bị ô nhiễm như các hồ khác. Vây quanh là các rào chắn ngăn cách giữa người và hồ, tiếp đó lại là đường vỉa hè lát gạch đủ màu rất đẹp, sạch sẽ. Trên đó, người ta còn cho đặt xen kẽ nhau những chiếc ghế đá, đèn Flash màu cam kiểu cách lãng mạn, và cây cảnh lâu năm. Phong cảnh thơ mộng và cực lãng mạn, chắc chắn những cặp đôi yêu nhau sẽ không bỏ lỡ nơi hẹn hò lý tưởng như thế này.
Đã đẹp, nhưng về đêm còn đẹp hơn. Nhìn xem, ánh sáng từ đèn Flash cam tỏa ra, lung linh xinh đẹp, màu sắc lãng mạn còn tăng hơn gấp bội, kết hợp với mặt nước lăn tăn gợn sóng, sóng sánh long lanh một mảng trăng vàng hữu ý hữu tình, vẻ đẹp tạo nên khó lòng cưỡng lại.
Thiên Hy như mê như đắm, cô đi dạo quanh hồ XX, du ngoạn thắng cảnh, tâm hồn giãn ra không ít, nụ cười trên môi nở ra kéo dài. Cô còn lại chỉ hận không có bạn trai, nếu không cả hai người cũng ngắm cảnh, có lẽ sẽ không gì hạnh phúc hơn.
Thiên Hy đứng ngắm cảnh, rất lâu. Trời trở về khuya, càng se se lạnh, sương đêm cũng rơi xuống, buốt lạnh. Thiên Hy xem giờ, 8h10p rồi, nên về thôi.
Cô vừa lúc còn định xoay người, vô tình lại thấy một bóng người ngồi ghế đá gần đấy. Cao lớn, cô độc, thật quen thuộc. Còn ai ngoài Trịnh Lâm Phong. Lâm Phong vẫn mặc áo sơ-mi, quần jean đơn giản. Anh ngồi tựa người vào chiếc ghế đá cách cô vài mét, gương mặt hướng thẳng lên trời, từ anh phát ra một sự lạnh lẽo, u buồn. Xung quanh là vương vãi các lon bia.
Anh hôm nay có tâm sự, đám bia kia là do anh uống? Lâm Phong ngày thường nghe nói, cao cao tại thượng, lãnh khốc lạnh lùng, kiêu ngạo khinh người, giờ sao lại thành ra bê bối như thế này.
Thiên Hy ngây ngốc nhìn anh. Mà cô đang quan tâm anh? Người đã hại cô ra thành như thế này, cô phải hận, phải hận, mặc kệ chứ, tên đáng ghét, tên khó ưa. Đúng thế, kệ hắn,. Thiên Hy nhắm mắt, đủng đỉnh xách cặp quay đi. Cô còn chưa kịp đi một bước, đã bị người đằng sau gọi giật.
_Đã gặp nhau, xem như có duyên, lại đây ngồi với tôi một lúc._Lâm Phong nhận ra cô đứng đó từ lâu, anh lặng lẽ, gọi cô không lý do, trong giọng nói lại sự nhè nhè như người say.
Lâm Phong gọi cô đến a. Chuyện quái gì vậy? Ghét con gái, hờ hững làm ngơ với con gái, người đang gọi cô là cái loại đó cơ mà, sao giờ anh lại là người chủ động đến tìm con gái cô? Anh cư xử cái kiểu…thật khó đoán. Thiên Hy chợt khựng lại, không quay lại cũng không trả lời.
Phía Lâm Phong, vẫn im lặng, đợi cô.
Thiên Hy ghét anh, cô hận anh và cô sẽ đi, cô sẽ đi khỏi đây mà không quan tâm đến lời của anh. Nhưng mà làm như vậy có phải giống như đang trốn tránh anh, giống như cô đang sợ anh. Thế nào Thiên Hy cô lại là kiểu người đó, cô yếu đuối và sợ anh sẽ hại cô ư? Còn lâu, cô là người dám đối đầu, dám làm dám chịu, mạnh mẽ kiêu hãnh. Cô nhất quyết không có trốn tránh, cô sẽ đối đầu. Thiên Hy dằn mình xoay người, nhẹ nhàng đến gần bên anh, rồi ngồi xuống, im lặng như tờ.
Thiên Hy nhìn Lâm Phong, thoáng vẻ kinh ngạc. Lúc này, toàn thân Lâm Phong nồng nặc mùi bia, mùi này khiến Thiên Hy khó chịu vô cùng. Gương mặt anh dưới ánh trăng, lại hồng nhuận, anh thì ra đã say rồi, chả trách lại cư xử kì quái. Chắc anh chỉ vô tình gọi cô thôi, lờ mờ say xỉn, sáng hôm sau có khi cũng chẳng biết mình đã làm gì, sợ lúc biết anh ta lại nổi khùng vì sai lầm của mình. Haha! Gọi cô đến gần là sai lầm, theo Thiên Hy đoán anh ta sẽ nghĩ vậy, đương nhiên đương nhiên, mẹ kiếp, cô tức điên lên được, tự nói bản thân như thế không điên mới lạ.
Hứ! Cô ở đây không có việc gì, đi về.
Thiên Hy xách cặp, lại định đứng lên. Không ngờ…lại bị Lâm Phong túm lại. Bàn tay anh rộng lớn, lạnh lẽo nắm lấy tay cô, nhỏ nhắn mềm mại, ấm áp. Cảm nhận như một luồng điện, làm Thiên Hy rùng mình. Cô ngại ngùng còn định gỡ ra, vô tình chạm ánh mắt anh. Thiên Hy kinh hoàng, kinh hoàng thực sự. Cách xử sự của anh kì lạ cô cũng không chấp, người say mà, cô hiểu. Nhưng cả đôi mắt kia, cũng kì lạ nốt là thế nào. Một mảnh hờ hững, lạnh lùng ngày thường cô thấy đã lặng mất tăm hơi, thay vào đó lại chỉ là vẻ yếu đuối, u buồn. Cái vẻ này cô chưa từng nhìn thấy, còn sợ rằng cái vẻ mỏng manh này chắc cô chính là người đầu tiên nhìn thấy. Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ để Thiên Hy kinh hoàng như vậy, điều khiến cô sợ hãi nhất, chính là sao trong mắt anh trông vẫn rất tỉnh táo vậy, tỉnh rụi như thể anh không say, như thể rằng anh đối với cô hiện giờ là thật chứ không phải do men bia làm cho ra thành vầy. Thiên Hy thật sự bối rối.
_Ngồi một lúc nữa hẳn đi.
Lâm Phong nhè nhè nói cô, ánh mắt anh vẫn như đinh đóng vào mặt cô không rời.
Ai! Lâm Phong vốn đã đẹp đến quỉ dị, kinh người. Giờ còn thêm cái kiểu này, sự mê hoặc lòng người còn tăng gấp bội. Thiên Hy làm sao có thể chịu được, cô vội vã quay mặt đi chỗ khác. Bỗng nghe thấy tim mình đập nhanh, loạn mất một nhịp, đối mặt với anh, chỉ có gương mặt ngượng ngập, nóng ran.
Đồ heo, sao lại lúng túng thế này chứ? Thiên Hy run rẩy, tay vẫn bị anh ghì chặt? Trông cô chật vật như thế, khóe môi Lâm Phong hơi hơi cong lên, sau đó anh lại định mở miệng. Nhưng bất chợt, mắt anh lờ đờ nhíp lại, anh định nói gì, định nói gì rồi lại chỉ là những tiếng nhỏ phát ra không rõ, rồi…cả dáng người to lớn ngã ập vào người Thiên Hy.
Thiên Hy còn chưa chuẩn bị tinh thần đã bị anh đổ sập lên người. Thân nhiệt anh nóng bỏng áp vào người cô, hơi men còn xộc lên. Cảm giác của cô hiện giờ quái dị khôn cùng. Thiên Hy vội vã đẩy anh ngồi trên ghế. Cố gắng định thần, hai tay túm vai anh lay lay:
_Trịnh Lâm Phong, Trịnh Lâm Phong, dậy đi, đừng có hù dọa tôi.
Lâm Phong thở đều đều, anh ngủ mất rồi, ngủ đến quên trời quên đất, cô gọi thế nào cũng không dậy, người say mà lại. Nhưng mà sao lại ngủ đúng lúc thế, ngủ ở ngoài này sao được, đồ ngốc, tỉnh lại, tỉnh lại ngay đi. Thiên Hy tay vỗ vỗ vào má Lâm Phong, anh vẫn im lặng không chút vẻ gì là tỉnh.
Thiên Hy bó tay, chẳng lẽ giờ cô phải vác anh về trường? Không được, về trường cùng anh, chuyện này mà làm đề tài để bàn tán, ít nhất cũng phải tới mấy tuần mới dập, chưa kể còn chịu bao anh mắt cay nghiệt kia lâu thêm. Mà đây lại là đêm khuya, hậu quả còn ghê gớm hơn gấp vạn lần. Hay là bỏ anh ở lại, cô đi về? Có tàn nhẫn quá không, để anh ở này chịu lạnh mà ngủ, lỡ trúng gió rồi chết thì sao đây. Lúc đó, cô sợ rằng càng hối hận hơn nữa?
Chẳng lẽ?...Haizz! Cô sẽ đưa anh về trường.
_Lâm Phong, anh nên cảm ơn tôi đi. Khốn kiếp, sao tôi lại tốt như vậy kia chứ? Trời ơi, . . .
Thiên Hy lèm bèm, lèm bèm khổ sở vác anh đứng dậy. Lâm Phong cao lớn, nặng nề hơn so với Thiên Hy rất nhiều, cô đỡ anh vì vậy có phần khó khăn.
_Anh ăn cái gì lại nặng dữ vậy, bực quá đi._Thiên Hy vốn thấy mình đưa Lâm Phong về đã là một điều điên rồ, giờ lại còn bị anh tựa vào nặng đến ngộp thở, tất nhiên là phải bực rồi.
Với cái kiểu đi một chút lại chao đảo sắp té, sợ lúc hơi sức của cô tiêu tan hết rồi lại khổ. Đành phải đi xe về thôi. Mà giờ này, bến xe bus không hoạt động, xe ôm chắc cũng không còn. Đành phải đi taxi vậy. Hixx! Lại phải tốn tiền của cô rồi. Thiên Hy rên rỉ, cô giờ lại cảm thấy có chút hối hận vì đã đưa anh về, tuy nhiên cô không bỏ anh lại.
_Trịnh Lâm Phong, anh nhất định phải hậu tạ tôi đó.
Thiên Hy bắt taxi lại, đẩy anh lên, miệng lầm bầm lầm bầm.
Cô cũng ngồi vào xe, để anh gối đầu tựa vào vai. Thiên Hy lúc đó khó chịu, nhưng không hiểu sao lại cảm giác có chút vui vẻ. Cô nhất thời cũng chẳng chú ý đến Lâm Phong bây giờ đang thế nào…Không biết anh rốt cuộc…đã tỉnh chưa?
. . .
Đến nơi.
Thiên Hy lại phải chật vật vác anh về kí túc xá nam.
Đứng cách kí túc xá nam một đoạn, cô ngập ngừng lại muốn bỏ Lâm Phong ở đó.
Nhưng nghĩ dù sao cô cũng đã có ý giúp, chuyện cũng gần xong, lại tốn sức lực và tiền bạc của cô bao nhiêu, đành phải làm cho trót vậy.
Thiên Hy mệt nhọc, kéo Lâm Phong lên tới lầu bốn cũng đã là bá đạo thành công. Cô thở không ra hơi nữa, cô gắng chút sức cuối cùng đưa anh về phòng. Phòng Lâm Phong cô cũng có biết chút chút, dù sao bạn cùng phòng của anh cũng là người trong mộng của bạn Thiên Hy, sao cô lại không biết.
Người ra đón cô và Lâm Phong đầu tiên, chính là Lục Quang Huy. Anh ta hình như đã đứng đợi ở đây từ lâu, vẻ rất lo lắng. Vừa nhìn thấy bạn mình đã vội chạy đến đỡ lấy, miệng rối rít cảm ơn:
_Cảm ơn em, cảm ơn em. Phiền em nhiều quá.
Thiên Hy thở phì phò, khách sáo.
Woa! Lục Quang Huy, Chủ Tịch Hội Sinh Viên. Quả nhiên là rất điển trai, thư sinh. Thật tiếc, nếu Trịnh Lâm Phong không xuất hiện, e rằng người nổi tiếng nhất chính là Lục Quang Huy. Tin đồn, anh ta không chỉ học giỏi xuất sắc, gương mặt đẹp trai mê hồn mà bản tính lại nho nhã, lịch sự. Rất được giới sinh viên nữ hâm mộ, để ý. Trong đó có cả Ngọc Nhi, bao đêm tương tư. Giờ được tận mắt diện kiến, đúng là không hề tầm thường. Ngọc Nhi có gu thẩm mĩ thật tuyệt vời.
Quang Huy lúc nãy còn lo lắng, nhưng sau đó thấy bạn vẫn an toàn cũng bình thường trở lại, tiếp tới lại thoáng kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong đi cùng một cô gái về kí túc xá, hẳn có chút hiểu lầm nên Quang Huy lập tức, lịch sự hỏi:
_Em với thằng Phong sao…lại…_Quang Huy nhìn cô đầy vẻ kì lạ.
Thiên Hy tất nhiên biết là anh hiểu lầm, nên cắt ngang:
_Không phải đâu ạ, em đi làm thêm vô tình nhìn thấy anh Phong ngồi uống bia say mèm bên ghế đá, nên tiện đường đưa về thôi.
Quang Huy nhìn Thiên Hy gật đầu, như nhớ ra điều gì, anh ta lại mỉm cười, nhìn cô tà mị:
_Hình như em là Thiên Hy năm nhất thì phải?
Thiên Hy ngại ngùng, ậm ừ.
Không hiểu chuyện thế nào, Quang Huy lại nhìn đăm đăm Lâm Phong, bỗng cười xòa đầy quái dị. Sau đó, lại ra hiệu cho cô về.
Thiên Hy cũng không quan tâm đến sự kì lạ của Quang Huy lắm, nội chỉ nhìn thấy bao nhiêu ánh mắt nam sinh viên chăm chú nhìn mình đầy kinh ngạc, xen lẫn có chút phức tạp là cô đã thẹn đến mức muốn đào lỗ chui xuống rồi. Thiên Hy chẳng dám ở lâu, vội chạy một mạch từ KTX nam về KTX nữ, nhanh như một cơn lốc.
Quang Huy cười cười kì dị, anh ta thấy bóng dáng Thiên Hy lặn mất thì mới nhẹ nhàng nói, như thể muốn cho ai đó nghe thấy:
_Hóa ra lo lắng vô ích, rốt cuộc thì cậu lại…Ai! Bỏ đi. Dù sao cũng rất hay, cuối cùng cũng xuất hiện. Thiên Hy năm nhất, nhất định sau này phải chiếu cố cô bé này mới được.
Nội dung lời nói không đầu không đuôi, người ngoài nghe thấy chắc chắn không hiểu Quang Huy là định nói cái gì. Nhưng cũng có thể nó hàm ý một điều gì đó mà ít người hiểu được.
Chẳng ai biết, sau khi lời nói đó phát ra, hàng chân mày của Lâm Phong hình như có hơi giật giật.
|