Siêu Thị Của Tôi Thông Kim Cổ
|
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 126: HAI CHƯƠNG GỘP MỘT.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ đã lấy đi tất cả nấm và rau dại, chỗ này tất nhiên một mình cô là ăn không hết nên còn có thể đưa cho Trạm Vân Tiêu mang về ăn. Trạm gia từ chủ tử đến hạ nhân có những hơn một trăm người, chỉ với chút lâm sản này là khẳng định có thể tiêu hao hết sạch.
Quần áo thay giặt Vân Sơ cũng không mang về. Quần áo mà Tần thị chuẩn bị cho cô đều là vải vóc tốt, tuy vóc dáng cô cao hơn Tiết Xuân Đào rất nhiều nhưng tay nghề của các cô gái thời cổ đại đều rất khéo léo, số quần áo đó Tiết Xuân Đào lấy về có thể sửa lại vừa người để mình mặc.
Tiết Xuân Đào là người đầu tiên phát hiện ra khi Vân Sơ biến mất. Hai người ngủ trên cùng một cái giường, lại thêm chính nàng ngủ khá nông nên rất nhanh nhận ra Vân Sơ đột nhiên biến mất ở phía bên kia tấm chăn. Chỉ thấy Tiết Xuân Đào từ trên giường ngồi dậy và vươn tay sờ nơi Vân Sơ nằm giờ đã trống rỗng, trong nội tâm nàng chợt thấy trống vắng.
Trước đó, Vân Sơ đã giải thích với Tiết Xuân Đào chuyện nàng ấy sẽ trở lại siêu thị ngay khi cánh cửa gỗ xuất hiện, nên lúc này Tiết Xuân Đào không có biểu hiện ra bao nhiêu kinh hãi. Nàng ở trong bóng tối mặc lại quần áo và vén tóc lên rồi bước ra khỏi phòng, đi tới gõ cửa nhà bếp sát vách.
Trạm Vân Tiêu và Lỗ Bằng Thiên nghe thấy tiếng gõ cửa, cả hai rất nhanh thu thập xong mình liền đi ra. Lỗ Bằng Thiên đốt đèn dầu, ba người dựa vào ánh đèn u ám của đèn dầu nhìn thấy rõ ràng cửa gỗ đứng ở bên tường cạnh giường gỗ. Trạm Vân Tiêu nhanh chóng xoay người quay vào bếp xách đống rau và nấm khô mà thời gian qua bọn hắn đã hái được.
Lỗ Bằng Thiên đi theo sau, giúp ôm vò măng chua ngâm. Nói ra, để ngâm được hai vò măng này, hắn và Trạm Vân Tiêu đã phải phí rất nhiều sức để lột vỏ măng bên ngoài. Hai ngón ngón trỏ và ngón cái vì lột măng mà cũng sưng đỏ cả lên. Hơn nữa, để có hai cái vò ngâm đồ chua này cũng là Lỗ Bằng Thiên chạy tới trong thôn tìm người mua.
Đối với Trạm Vân Tiêu mà nói, vải bông tốn hai, ba lượng bạc mua về chẳng là gì, chứ hai hũ măng mà hắn bỏ ra bao nhiêu tâm huyết mà lại chỉ đáng có mấy văn tiền mới là thứ hắn nhất định phải mang về.
Vân Sơ đến siêu thị trước, sau hai giây bối rối, cô nhanh chóng bật đèn lầu một lên. Tiếp theo lấy điện thoại ra sạc, khởi động máy, mở phần mềm đặt đồ ăn ra và gọi đồ. Cả quá trình chỉ mất hai phút. Rau rừng cùng nấm dại tuy rằng ngon, nhưng ăn mấy ngày cũng không ai chịu nổi. Hiện tại cô cần gấp ăn đồ ăn hiện đại để kích thích vị giác nhạt nhẽo của mình. Đặt đồ ăn xong, Vân Sơ không hề nghỉ ngơi, cô vội vàng lên lầu để tắm rửa và thay quần áo.
Cuộc sống của Lỗ Bằng Thiên quá khó khăn, trong nhà anh đến ngay cái thùng gỗ tắm rửa cũng không có, thành ra mấy ngày nay muốn tắm rửa cô cũng không mở miệng được. Chủ yếu là lo Trạm Vân Tiêu nghe nói cô muốn tắm, rồi sáng hừng đông hôm sau lại chạy đến trong huyện mua cho cô cái thùng gỗ để tắm. Dù sao cũng chỉ có mấy ngày, cô nhịn một tí là qua thôi. Còn thật sự nhịn không được, vậy cô liền bưng một chậu nước nóng trở về phòng và dùng khăn lau người. Cũng nên may mắn hiện tại không phải là mùa hè, bằng không cô sẽ không thể chịu được mất.
Lúc Trạm Vân Tiêu băng qua cánh cửa gỗ lại không thấy bóng dáng Vân Sơ ở lầu một, hắn đoán hẳn nàng đang trên lầu. Hắn không lên lầu gọi nàng, mà tự tại tựa như chủ siêu thị này sắp xếp rau rừng và nấm dại vào gầm cầu thang, sau đó ung dung thảnh thơi ngồi ở chỗ quầy thu ngân.
Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào chân trước chân sau cùng tới. Lúc tới, Tiết Xuân Đào còn mang theo cả số rau rừng và nấm mà nàng mấy ngày nay tích lũy được. Tuy nhiên, số rau nàng tích lũy được không nhiều, bởi vì nàng còn bận chuyện chăm sóc cho hai mẫu đất của mình nên căn bản không có dư thời gian tham dự vào hoạt động hái rau rừng của Vân Sơ.
Cả hai ở lầu một không thấy Vân Sơ đâu trong lòng vốn còn rất nghi hoặc, sau lại thấy Trạm Vân Tiêu duỗi ngón tay chỉ lên đỉnh đầu liền hiểu rõ.
Biết mấy người Trạm Vân Tiêu đang chờ dưới lầu nên Vân Sơ không có tắm rửa lâu, chỉ mười phút là xong. Thời gian gấp gáp, cô không mân mê từ từ sấy tóc ở trên tầng mà cầm theo cả máy sấy xuống tầng. Khi đi đến đầu cầu thang, Vân Sơ đột nhiên nghĩ đến sữa chua cô mua trước khi đi tới cổ đại còn đặt trong tủ lạnh và đường như chúng sắp hết hạn sử dụng rồi. Cô lại vội vàng quay trở lại, lấy sữa chua và một ít hoa quả từ tủ lạnh ra.
Cũng không biết lần này là Mẫn Nhuễ Nhã không đến biệt thự hay cánh cửa gỗ bên chỗ cô ấy đã biến mất. Nói tóm lại, số rau rừng và nấm dại mà Tiết Xuân Đào mang đến không thể đưa cho cô ấy.
Vân Sơ đã trải qua loại chuyện này mấy lần, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu nhưng còn lâu mới có cảm xúc thấp như Tiết Xuân Đào.
Vân Sơ bắt đầu thảo luận với Tiết Xuân Đào: "Không thì em bán cho chị chỗ rau dại này đi, rồi đổi một ít đồ dùng hàng ngày ở trong cửa hàng trở về. Thí dụ như kem đánh răng, bàn chải đánh răng, xà bông thơm, nước gội đầu, sữa tắm này. Em đổi về khẳng định sẽ có tác dụng".
Đồ cũng đã xách tới, Tiết Xuân Đào vốn muốn trực tiếp đưa cho Vân Sơ, kết quả Vân Sơ lại nói muốn mua lại số rau dại này. Đây đối với nàng không thể nghi ngờ là điều ngạc nhiên.
Tiết Xuân Đào cảm thấy chỗ rau rừng và nấm dại của mình chẳng đáng bao nhiêu tiền nên chỉ đổi lấy một cái nồi sắt, nói cái gì cũng không chịu lấy thêm thứ khác. Cuối cùng, chính Vân Sơ đã ép buộc nhét vào tay nàng ấy một túi lớn chứa đầy kem đánh răng, bàn chải đánh răng và xà bông thơm. Thấy vậy, Tiết Xuân Đào chỉ đành vạn phần cảm tạ nhận lấy.
Thật ra nàng cũng biết rằng ở siêu thị của Vân Sơ có rất nhiều thứ, mà đều là những thứ quý hiếm nếu bỏ qua cơ hội này vậy sẽ không mua được ở đâu khác. Tuy nhiên, nàng thực sự rất xấu hổ vì ví tiền rỗng tuếch. Nếu không phải có Mẫn Nhuễ Nhã bảo Vân Sơ cho nàng chút bạc, vậy giờ chỉ sợ đến tiền mua lương thực nàng cũng không có nữa là. Chính vì vậy, nàng thật không nỡ bỏ được nhiều bạc như vậy để mua những thứ tốt này. Dù sao chúng cũng không phải đồ dùng sinh hoạt cần dùng đến.
Lần này, Vân Sơ nhét đầy cho nàng số lượng xà bông thơm, kem đánh răng, bàn chải đánh răng đủ dùng cho hai năm. Y theo tính cách tiết kiệm của cổ nhân, chưa chừng lại có thể dùng tới ba, bốn năm ấy chứ. Về phần Lỗ Bằng Thiên, mặc dù lần trước hắn đạt được rất nhiều rượu ngon từ chỗ Mẫn Nhuễ Nhã, nhưng cũng bởi vì là rượu ngon nên hắn không nỡ buông ra uống. Cho nên lần này vẫn phải ở chỗ Vân Sơ mua ít rượu về uống.
Bây giờ cửa gỗ mở trong nhà của chính mình, cũng không cần hắn làm thịt người khiêng vật nặng đi đường núi vừa xa vừa khó đi nữa. Lần này tới đây, hắn còn ôm theo cả tồn ngân trong nhà mình đến, nghiễm nhiên là tư thái đại càn quét. Đồ ăn hắn muốn, rượu cũng muốn, các loại đồ hộp thịt bò, thịt cá hắn cũng muốn. Lần này hắn mua rượu không câu nệ là nhãn hiệu gì, dù sao tất cả rượu giá trên dưới năm mươi hắn đều bao trọn hết.
Nhìn hắn khiêng từng thùng từng thùng hướng chỗ cửa gỗ, Tiết Xuân Đào chỉ có thể đặt chiếc túi mà Vân Sơ đưa cho xuống đất và yên lặng tiến lên giúp đỡ hắn chuyển đồ.
Tiết Xuân Đào âm thầm nghĩ: Với quá nhiều thứ phải chuyển như vậy, e rằng cái giường gỗ nàng nằm ngủ cũng chứa không hết.
----- Không thiếu tiền thật là tốt mà!
Trạm Vân Tiêu lại càng đơn giản hơn, lần trước đến đây là muốn Vân Sơ bổ sung hàng tồn cho cửa hàng mỹ phẩm dưỡng da. Nhưng do lần trước phải tới chỗ Lỗ Bằng Thiên nên không kịp chuẩn bị, bởi vậy lần này vừa trở về Vân Sơ đã dùng điện thoại lên mạng đặt hàng tại một số cửa hàng mỹ phẩm, tiếp đó chỉ cần ngồi chờ nhân viên chuyển phát nhanh chuyển hàng tới.
Khi đặt hàng, Vân Sơ còn ảo não sao lần trước đến cửa hàng mỹ phẩm lại không nghĩ đến lên mạng đặt mua mỹ phẩm trên trang bán hàng của cửa hàng đó cơ chứ. Nhìn vào hoạt động giảm giá của một số cửa hàng mỹ phẩm, Vân Sơ thật cảm thấy mình đã bỏ lỡ một trăm triệu.
Một số cửa hàng mỹ phẩm có tên tuổi về chăm sóc da đều sẽ có dịch vụ chăm sóc khách hàng trực tuyến vào ban đêm. Khi họ thấy một đơn đặt hàng khổng lồ xuất hiện trên đơn đặt hàng, phản ứng đầu tiên của họ là liên hệ ngay với Vân Sơ để xác nhận. Sau khi xác định vị khách hàng này không hề bị run tay khi bấm nhiều thêm một hai số không, biến một bộ, hai bộ thành một trăm bộ, hai trăm bộ, họ mới vui vẻ gọi điện cho ông chủ của mình.
Có trời mới biết khi các ông chủ bị đánh thức từ trong chăn bởi chiếc điện thoại, họ chẳng những không buồn mà còn mừng rỡ như điên ghê gớm.
Vân Sơ cũng đã biên soạn một lời giải thích cho hành vi mua quá nhiều sản phẩm chăm sóc da cùng một lúc. Đừng hỏi, vì trong công ty có rất nhiều đồng nghiệp nữ, sếp nhờ cô ấy mua hộ rồi gửi cho đồng nghiệp làm phúc lợi.
Sau lại nghĩ đến sau này chính mình khẳng định sẽ còn nhiều lần mua sắm lớn như vậy, Vân Sơ còn thêu dệt thêm cho vị sếp căn bản không tồn tại kia là một người rất rất tốt. Sếp của cô chẳng những tài đại khí thô mà còn đối với công nhân viên đặc biệt tốt, vì vậy chắc chắn sẽ còn có nhiều cuộc mua sắm lớn như thế này trong tương lai.
Lắng nghe câu trả lời từ khách hàng, một số ông chủ đều cùng vung tay đưa ra quyết định tương tự nhau. Bọn họ vung tay lên, hào sảng nói với nhân viên dưới tay: "Đi, gọi điện cho nhà kho để họ lúc chuyển hàng nhớ tặng nhiều quà miễn phí qua cho khách. Sản phẩm dùng thử, quà tặng đều nhớ đóng gói cẩn thận cho đến khi thùng chuyển phát nhanh không thể nhét nổi nữa thì thôi. Nhất định phải giữ chắc khách hàng lớn này trong tay".
Lần này Vân Sơ mua đầy đủ các sản phẩm chăm sóc da và đồ trang điểm cộng lại hết bảy tám chục ngàn nhân dân tệ. Sau đợt bán hàng đầu tiên, độ hot của thứ này hẳn đã giảm hơn trước. Nên với số hàng hóa này, kiên trì một tháng hẳn không có vấn đề. Còn về những thỏi vàng kiếm được lần trước, Vân Sơ không nghĩ lấy toàn bộ ra đưa tới hiện đại để trao đổi. Dù sao hiện tại cô không thiếu tiền dùng, vì vậy dứt khoát nhờ Trạm Vân Tiêu dùng số bạc đó giúp cô mua một căn nhà ở Kinh thành.
Vân Sơ còn đặc biệt dặn dò, tòa nhà không nên quá rộng, vì nơi đó sẽ là điểm dừng chân cho cô mỗi khi cô tới Kinh thành nên chỉ cần tiện lợi ấm áp là được rồi. Quá lớn không chỉ gây phiền phức cho việc quét dọn, mà sau này cô sẽ cảm thấy vắng vẻ nếu tới đó ở. Vừa hay giờ người một Lục Ti đã trở thành người của cô, tòa nhà mua về sẽ để một nhà bọn họ dọn vào ở trước, và chỉ cần để cho cô một phòng là được.
Trạm Vân Tiêu thật sự có một vạn cái không vui: "Ở trong phủ của ta không tốt sao? Sao phải tốn nhiều bạc mua một tòa nhà ở bên ngoài cơ chứ?".
Vân Sơ cười làm lành giải thích: "Tất nhiên tốt. Nhưng mỗi lần tới trong phủ ở em đều thấy không quen, thôi thì cứ nên mua cho mình một chỗ bất động sản ở cho dễ chịu. Đến lúc đó anh có thể dọn tới ở cùng em, dù cho ở trong phủ hay cùng ở bên ngoài cũng đều giống nhau mà".
"Không giống......". Trạm Vân Tiêu cảm thấy Vân Sơ khẳng định đang qua loa với hắn. Ở bên ngoài sao giống cùng trong phủ được.
Chỉ là khi hai người họ ở chung, vẫn luôn là Vân Sơ nói thế nào thì hắn làm thế đó. Thành ra khiến hắn lúc này không biết nên làm sao phản bác cho phải.
Nhìn Trạm Vân Tiêu gấp ra một đầu mồ hôi, Lỗ Bằng Thiên đi đến bên cạnh và đưa tay vỗ nhẹ lên vai hắn, rồi lén Tiết Xuân Đào liếc thoáng qua chỗ nàng ấy. Ý kia là---- Lão huynh, ngươi so với ta tốt hơn nhiều rồi. Ta còn không biết chuyện của mình có thể thành hay không, còn ngươi cùng Vân cô nương đã là chuyện chắc như đinh đóng cột rồi, vậy nên nàng ấy muốn ở chỗ nào thì cứ ở chỗ đó đi!
Cũng không phải Vân Sơ nhất thiết muốn mua nhà ở Kinh thành. Mà chỉ do cô thấy hai rương vàng lớn chất đống để không ở đó mà không biết phải làm sao, nên mới dứt khoát dùng nó đi mua một tòa nhà. Tốt xấu cũng coi là một phần gia nghiệp. Một điều nữa, mối quan hệ của cô và Trạm Vân Tiêu tiến triển thuận lợi như vậy, nhưng Trạm Vân Tiêu ở hiện đại không có hộ khẩu nên họ không thể nào xin được giấy đăng ký kết hôn. Tuy nhiên ở cổ đại, lấy thực lực của Trạm phủ thì việc cho cô một thân phận hợp pháp còn không phải chỉ là một câu nói à. Vì vậy, bọn họ chắc chắn sẽ kết hôn được trong tương lai.
Chẳng qua, tại cổ đại hình như nên gọi là thành thân. Kỳ thật ở lần tới Trạm phủ lần trước, Vân Sơ biết trong lòng Vương thị cùng Tần thị đối với chuyện của cô và Trạm Vân Tiêu thật sự là thao nát tâm. Vốn cô còn tưởng mấy ngày đó nhất định sẽ bị hai người Tần thị thúc cưới. Tuy nói hai người họ sẽ không nói quá rõ ràng, nhưng nói bóng nói gió lại không thể thiếu. Vân Sơ cũng đã nghĩ kỹ lý do uyển chuyển cự tuyệt, nhưng động tác của Trạm Vân Tiêu lại nhanh hơn so với cô. Ở trước lúc hai người Tần thị tìm cô nói chuyện đã ra tay trước, khiến mấy ngày cô ở lại Kinh thành trôi qua khá yên ổn.
Nhưng y theo tuổi tác của Trạm Vân Tiêu tại cổ đại, coi như trong lòng Vân Sơ lại không muốn thì chuyện thành thân cũng phải quyết định trong hai năm tới, như vậy hai người Vương thị mới có thể thả lỏng trong lòng. Vì lẽ đó, Vân Sơ quyết định mua một tòa nhà tại Kinh thành cũng là dựa trên sự cân nhắc này. Tuy nói đằng gái nhà cô đã không còn ai, nhưng ở thời điểm cô thành thân cũng không thể ở trong Trạm phủ hoặc là khách điếm mà xuất giá đi. Vì vậy việc có nhà riêng là điều thực sự quan trọng và cần thiết.
Coi như chính cô không sống ở đó lâu dài, nhưng cô và Trạm Vân Tiêu sau này nhất định sẽ có con. Đến lúc đó tất cả những thứ này có thể làm tài sản lưu lại cho thằng bé (con bé). Chỉ là Vân Sơ không nói cho Trạm Vân Tiêu biết những điều này, có thể do cô cùng người cổ đại hàm súc nói chuyện yêu đương thời gian dài, nên trong lòng luôn nghĩ mình nên thận trọng, nội liễm chút tránh hù dọa tới anh.
Hiện tại Vân Sơ thật sự càng ngày càng hài lòng Trạm Vân Tiêu. Trước hết anh rất đẹp trai, mỗi lần nhìn là mỗi lần thấy cảnh đẹp ý vui. Mỗi khi trông thấy gương mặt anh tuấn kia của anh, mọi chuyện phiền lòng trong cô thật giống như cái gì cũng không có. Mà gia cảnh của anh cũng giàu có, chỉ bằng những bảo bối trong kho riêng của anh tùy tiện lấy ra món nào mang đến hiện đại, lại qua tay bán cho tiệm đồ cổ hay phòng đấu giá cũng đủ cho cô tiêu dùng nhiều năm.
Anh còn đối xử với cô rất tốt, mọi chuyện luôn lấy cô làm đầu, đối xử tốt chẳng kém gì bạn trai nhị thập tứ hiếu. Một người bạn trai như thế thật sự rất khó tìm được sự không hài lòng. Ngoài ra anh còn rất tri kỷ, thân thủ còn rất tốt, và luôn cho cô cảm giác an toàn và nhiều hơn thế. Vân Sơ rất chắc chắn, ngoại trừ Trạm Vân Tiêu cô sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông tốt như vậy sau này nữa.
Ví dụ như bây giờ, mặc dù trong lòng Trạm Vân Tiêu có không nguyện ý chuyện cô mua nhà bên ngoài. Nhưng sau nhiều lần nài nỉ, anh còn không phải vẻ mặt đau khổ nói sau khi trở về sẽ giúp cô nhìn, cam đoan giúp cô mua được một chỗ tốt, một tòa nhà tốt.
Vân Sơ nhón chân ôm mặt anh, lắc qua lắc lại nói: "Sao anh lại tốt vậy cơ chứ!"
Mặc dù Trạm Vân Tiêu rất thích Vân Sơ thân mật với hắn như thế, nhưng hắn còn nhớ rõ trong phòng còn có hai người ngoài ở đây. Để bọn hắn thấy vậy thật xấu hổ làm sao.
Vân Sơ cũng phát giác được người nào đó thân thể cứng đờ như tấm sắt, liền không tiếp tục trêu chọc anh nữa. Đợi hai người Lỗ Bằng Thiên rời đi, họ có rất nhiều thời gian "thân mật" không phải sao?
Lỗ Bằng Thiên cũng rất có ánh mắt, sau khi đã mua những thứ mình cần hắn liền từ trong ngực móc ra hai món đồ trang sức và đặt nó trên bàn. Hai chiếc vòng tay bằng vàng được khảm những viên trân châu mượt mà. Vừa nhìn liền biết đây là hàng tồn của Lỗ Bằng Thiên.
Lần này Lỗ Bằng Thiên chuyển đi rất nhiều rượu và đồ hộp, do đó Vân Sơ nhận hai chiếc vòng tay mà không có chút nào đuối lý. Cô cũng không cùng anh giả khách khí, duỗi tay ra liền cất hai chiếc vòng tay vào ngăn kéo trước mặt, tạm thời đặt đó.
Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào nói muốn đi, Vân Sơ nhanh chóng ngăn họ lại nói đồ ăn cô đặt sắp giao tới rồi. Cô gọi rất nhiều đồ ăn, nên bảo hai người ăn xong hãng về cũng không muộn, chứ chỉ bằng cô và Trạm Vân Tiêu cũng ăn không hết nhiều đồ như vậy.
Lỗ Bằng Thiên cũng thực sự thích xiên nướng ở chỗ Vân Sơ. Trước kia, để tiết kiệm thời gian, hắn cũng thường xiên con mồi trên lửa nướng ăn, nhưng chủng loại gia vị ở chỗ hắn thật sự quá thiếu thốn làm cho hương vị đồ nướng hắn nướng ra cách xiên nướng chỗ Vân Sơ kém quá xa.
Một xiên thịt nướng thêm một ngụm bia, tư vị ấy thật nói không rõ thành lời.
Lần trước Tiết Xuân Đào khá ngại ngùng khi ngồi ăn với đám người Vân Sơ. Trong lòng nàng, đồ ăn kia rất trân quý, mà nàng cùng tất cả mọi người lại không quen nên không thể chẳng biết xấu hổ mà ăn đồ của họ được. Vậy nên dù ngày đó nàng đã đói đến ngực dán vào lưng, nhưng vẫn luôn khắc chế chỉ uống hai chai Coca. Coca ấy vẫn là Vân Sơ tự mở nắp chai và nhét vào tay nàng bảo nàng uống, chứ không chắc đêm đó nàng sẽ nhịn bụng đói gắng gượng chống.
Nhưng tình huống bây giờ đã khác, trải qua nhiều ngày ở chung với nhau, Tiết Xuân Đào cảm thấy nàng và mọi người đã quen thuộc với nhau hơn. Cộng thêm, lúc tới đây nàng có cầm theo túi bạc vụn ở trên người, nên nàng hẳn có thể nếm thử một chút..... Đúng không?
Cũng không biết đồ ăn ở chỗ Vân cô nương có đắt lắm không? Lần trước nàng chỉ ngửi mùi đã thấy mùi hương đồ ăn kia rất thơm, vậy giá cả chắc cũng không rẻ nhỉ.
Lần này không có Đại Vị Vương Mẫn Nhuễ Nhã, nên Vân Sơ cũng khá kiềm chế khi gọi đồ. Cô chỉ gọi đồ nướng và Hamburger, nhưng mỗi loại đều gọi không ít, tuyệt đối đủ cho mọi người ăn no. Sau khi nhận hàng, Vân Sơ trước hết cầm lấy một cái Hamburger hung hăng cắn một miệng lớn.
Ưm! Chính là mùi vị này, vài ngày không được ăn quả thực rất nhớ.
Cô vừa ăn Hamburger vừa nói với Trạm Vân Tiêu: "Em sẽ gọi thêm ít Hamburger nữa, lúc anh về nhớ mang theo về cho mấy tiểu tử nhà anh ăn. Trên tầng có lò vi ba đấy, lúc về anh nhớ bỏ Hamburger vào đó quay hai phút là nó nóng lại".
Lúc gọi thức ăn ngoài, Vân Sơ không quên nói với Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào: "Đúng rồi, còn cả hai người nữa, tôi cũng gọi thêm hai phần cho hai người nhé. Hai người cầm về có thể đặt trên bếp cho nóng, chỉ cần bếp lò không tắt thì để đó đến trưa mai vẫn ăn được".
Chỉ là kiểu giữ ấm này sẽ khiến rau xà lách trong Hamburger bị khô. Nhưng dù vậy, Hamburger này so với đại đa số đồ ăn chỗ Lỗ Bằng Thiên vẫn ngon hơn nhiều. Dù sao Vân Sơ đã đến đó ở nhiều ngày như vậy, ngoại trừ ngày đầu tiên Trạm Vân Tiêu lên huyện trở về có mua vịt tương và mấy món được coi là thức ăn mặn ra, thì hầu như những lúc khác họ ăn đều là đủ loại thịt hun khói Lỗ Bằng Thiên làm xào cùng rau dại, còn không thì mang đi nấu canh. Cô ăn một lần, hai lần còn cảm thấy ngon, chứ ăn nhiều lần thật sự khiến cảm xúc của cô sa sút mỗi khi đến giờ cơm.
Vân Sơ quyết định mấy ngày tới sẽ không ăn cơm Dương Vi nấu nữa, cô sẽ chạy tới từng nhà hàng trên phố nếm đủ món, coi như thay đổi bụng dạ.
Bốn người quây thành vòng tròn ngồi trước quầy thu ngân, Vân Sơ ngồi ở bên trong không tiện nên bảo Tiết Xuân Đào tới chỗ tủ lạnh lấy Coca và sữa đậu cho hai người. Tiết Xuân Đào thật sự rất thích uống Coca, điều này có thể nhận thấy qua nụ cười trên khuôn mặt nàng khi lấy Coca từ trong tủ ra.
Nhìn Tiết Xuân Đào ngồi vào vị trí mà Mẫn Nhuễ Nhã hay ngồi, Vân Sơ hơi buồn buồn nói với mọi người: "Đừng khách sáo, cũng đừng câu nệ, mọi người muốn ăn muốn uống cái gì thì cứ tự mình lấy. Cũng không biết lần sau chúng ta còn có thể tụ tập ngồi ăn với nhau hay không, nên cứ thỏa sức mà ăn đi".
Nghe cô nói, Trạm Vân Tiêu còn tốt, vì trên người hắn có mang theo chuông gió nên không cần lo lắng cánh cửa gỗ bên mình sẽ biến mất. Người khác hắn không biết, chứ số lần ăn cùng nhau của hắn và Vân Sơ sau này chắc chắn nhiều không đếm xuể. Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào thì cảm thấy không thoải mái lắm. Lỗ Bằng Thiên nghĩ là nếu cánh cửa gỗ bên chỗ hắn biến mất, vậy hắn biết đi đâu tìm mua rượu tốt đây. Còn Tiết Xuân Đào nghe lại tưởng rằng Vân Sơ nhớ Mẫn Nhuễ Nhã nên trong lòng thấy hơi buồn.
Thấy một câu của mình làm mọi người ai cũng buồn, Vân Sơ chợt có chút băn khoăn. Cô vội vàng lấy xiên thịt trong hộp ra và nhét vào tay Lỗ Bằng Thiên với Tiết Xuân Đào, bảo họ mau ăn đi chứ để nguội sẽ không ngon nữa.
Lỗ Bằng Thiên nhanh chóng lấy lại tinh thần. Thôi, mỹ thực rượu ngon trước mắt, trước hết đừng nghĩ đến chuyện bực mình kia. Không phải có câu nói---- Hôm nay có rượu hôm nay say à.
Đợi mọi người đã ăn gần hết đồ ăn trên bàn, Hamburger, gà rán, đùi gà chiên và những thứ khác Vân Sơ gọi thêm cũng đã giao đến.
Vì Vân Sơ gọi nhiều đồ ăn một lúc nên người giao đồ ăn lúc tới còn nhịn không được nói cô nghe. Lúc anh tới tiệm ăn gọi và lấy đồ, nhân viên cửa hàng liên tục nói rằng người mua không lẽ là quỷ đói à, năm mươi cái Hamburger, hai mươi cái đùi gà chiên, hai mươi suất gà rán. Bây giờ cũng gần khuya rồi, trong tiệm vốn không còn nhiều hàng tồn nhưng một đơn hàng này của cô lại khiến nhân viên cửa hàng đều nổ tung, thậm chí thời gian giao ca cũng bị hoãn lại nửa giờ.
Vân Sơ xách hai túi đồ lớn, cười xin lỗi: "Tôi thật sự không nghĩ tới sẽ gây phiền phức cho mọi người. Nếu lần sau cậu có đến tiệm ăn nhanh đó, vậy thay tôi xin lỗi họ một tiếng, lần sau tôi sẽ cố gắng đặt hàng sớm hơn".
Thấy Vân Sơ là gương mặt quen thuộc thường gọi đồ ăn vào đêm khuya, chàng trai giao hàng hỏi một câu: "Tôi nói tiểu tỷ tỷ, này, chị một lần gọi nhiều đồ ăn thế có thể ăn được hết không?".
Vân Sơ giơ tay lên, hàm hồ nói: "Không phải mình tôi ăn, trong nhà còn có mấy người bạn nữa, chúng tôi ăn cùng nhau".
Chàng trai giao hàng nghe vậy liền gật đầu, cũng không tiếp tục truy vấn: "Tiểu tỷ tỷ có dáng dấp đẹp như vậy, buổi đêm vẫn nên ít ăn thực phẩm chiên dầu thì tốt hơn, nếu không sẽ dễ nổi mụn đấy".
Dứt lời, anh chàng còn tinh nghịch nháy mắt với Vân Sơ.
Vân Sơ dở khóc dở cười cười cười. Cậu chàng giao đồ ăn này vừa nhìn biết ngay là một đứa trẻ mới bước vào xã hội, thế cho nên ban nãy cô mới bị tiểu thí hài trêu chọc sao?
"Không sao, cũng không phải ngày nào tôi cũng ăn như thế này, hẳn là không dễ nổi mụn".
Cô chỉ khách khí đôi câu nhưng cậu chàng lại che miệng khoa trương nói: "Không thể nào, không thể nào, thật sự có cô gái ăn đồ chiên nhiều mà không bị nổi mụn sao? Nhưng nghĩ cũng đúng, người xinh đẹp như tiểu tỷ tỷ làm sao dễ nổi mụn được nhỉ".
Vân Sơ bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật thú vị. Không nói cái khác, bằng dáng vẻ miệng ngọt này khẳng định rất được các cô các dì ưu ái.
Anh chàng giao đồ ăn có lòng muốn trò chuyện với Vân Sơ một lúc, nhưng không may, điện thoại di động của cậu lại kêu vang lên khiến cậu chỉ đành cười trừ và vẫy tay chào tạm biệt cô.
Người trẻ tuổi ấy, cũng chỉ có chưa bị chủ nghĩa xã hội đánh gục mới có thể sôi nổi, vui vẻ như vậy.
Vân Sơ xách đồ ăn trở lại siêu thị. Nghĩ đến cậu chàng giao đồ ăn đêm khuya rồi còn phải giao đồ tới cho cô, vì vậy khi cô nhận xét tốt còn thưởng cho cậu hai mươi tệ. Anh chàng giao đồ ăn đoán chừng còn đang đợi đồ ăn trong tiệm, thấy Vân Sơ thưởng cho mình, cậu lập tức gửi tin nhắn cho cô kể rõ tâm tình kích động của mình lúc này. Cậu nói cậu mới bắt đầu giao đồ ăn được hai ngày, hôm nay là lần đầu tiên cậu nhận được phần thưởng từ khách, nên thật sự thấy cao hứng ghê gớm.
"Cười gì thế?". Thấy Vân Sơ vừa cười vừa nhìn điện thoại, Trạm Vân Tiêu hiếu kì tiến đến gần màn hình điện thoại xem cô đang nhìn cái gì mà cười vui vẻ như thế.
--- HẾT CHƯƠNG 126 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 127.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ thản nhiên đặt điện thoại vào tay Trạm Vân Tiêu, thờ ơ nói: "Không có gì. Là cậu chàng giao đồ ăn ban nãy, tính cách cậu ấy rất hài hước đấy".
Trạm Vân Tiêu hiện tại đã học được hầu hết các ký tự giản thể thường dùng, vì vậy nhìn mấy chữ tiểu tỷ tỷ dài, tiểu tỷ tỷ ngắn trên màn hình, ánh mắt hắn không khỏi tối lại. Đây là kết quả Vân Sơ không hề che che lấp lấp, mà thái độ của cô đủ hào phóng để cho anh đọc tin nhắn. Chứ nếu vừa rồi, Vân Sơ chỉ cầm điện thoại do dự hai giây thôi, vậy trong lòng hắn sẽ là càng cảm thấy không có cảm giác an toàn.
Trạm Vân Tiêu cũng biết thế giới này của Tiểu Sơ cơ bản không có nam nữ khác biệt. Chuyện nam nữ ngồi cùng nhau chơi đùa nói cười là chuyện rất bình thường.
Hắn không ngừng tự khuyên giải mình ở trong lòng: Tiểu Sơ là nữ hài tử hiện đại, vốn rất khác so với những nữ hài bảo thủ ở thế giới của hắn. Hôm nay dù cho thái độ của đối phương có nhiệt tình chút, thì Tiểu Sơ căn bản không có để ở trong lòng. Trong nội tâm nàng, tiểu nam hài "nhiệt tình" lại "hài hước" này đoán chừng chỉ là chút nhạc đệm nhỏ, cho nên giờ hắn ngồi đây ăn dấm suy nghĩ miên man thực có chút buồn cười.
Thấy Trạm Vân Tiêu cầm điện thoại, Vân Sơ đột nhiên nhớ tới hỏi anh: "Mấy bộ phim tải về máy anh lần trước đã xem hết chưa? Nếu xem hết rồi vậy tranh thủ thời gian tải thêm mấy bộ phim khác về xem giết thời gian đi".
Nói tới cái này, Trạm Vân Tiêu không nhịn được vừa cười vừa nói: "Chưa xem hết đâu. Điện thoại của ta từ lúc lấy về phần lớn thời gian đều bị mấy tên tiểu tử kia bá chiếm, mấy ngày trước đó bọn chúng rốt cục xem hết bộ Thiên Long Bát Bộ rồi. Tập cuối, lúc Tiêu Phong oanh liệt chịu chết còn khiến bọn hắn khóc dữ lắm. Tổ mẫu còn hỏi ta vì sao mắt bọn hắn lại sưng thành như thế kia, chờ biết bọn hắn là xem phim khóc thành dạng đó liền đoạt điện thoại của ta rồi. Hiện tại chắc bà còn chưa xem tới tập cuối đâu".
Tuy hắn mới là chủ nhân của điện thoại, nhưng hắn làm tiểu thúc và cháu trai cũng không thể đi tranh điện thoại với tổ mẫu, chất tử, chất nữ để mình mình ngồi xem phim đi. Vì vậy lần này tới hắn căn bản không mang theo điện thoại trên người, vì nó còn đang nằm ở chỗ Vương thị. Hơn nữa, trước đó hắn vì tò mò có tải một số game offline có thể chơi không cần mạng về máy. Tuy nhiên, không biết làm thế nào mà tiểu tử Trạm An đã tìm thấy nó và còn tự mình tìm tòi chơi đến hữu mô hữu dạng.
Bây giờ, chỉ cần Trạm An có điện thoại di động trong tay, là mấy tiểu tử kia sẽ làm ấm ĩ cả lên. Chúng còn tự mình sắp xếp thứ tự, cứ mỗi người chơi một hiệp, bất kể là ai chơi xấu muốn chơi nhiều một ván là sẽ bị bạo lực trấn áp bởi mấy đứa còn lại. Vì vậy, bây giờ Vương thị cùng mấy tằng tôn tranh nhau xem phim (chơi điện tử) còn chưa đủ, thì Trạm Vân Tiêu đến góc điện thoại cũng chạm không tới.
Vân Sơ nghe cũng thấy dở khóc dở cười, chủ yếu là vì cô không thể tưởng tượng được cảnh Vương thị cùng mấy đứa Trạm An vừa cướp điện thoại di động vừa chơi vừa xem phim: "Vậy thì ngày mai em sẽ mua mấy cái điện thoại giá rẻ hơn, xem phim hay chơi game offline đều được".
Chỉ giải trí thường ngày thì không cần mua loại điện thoại quá tốt. Loại trong vòng một nghìn nhân dân tệ đã có thể đáp ứng những nhu cầu này rồi. Điều cần đau đầu duy nhất bây giờ là vấn đề sạc điện thoại.
Hay là cô mua một bộ tấm pin năng lượng mặt trời cho mấy người Trạm Vân Tiêu dùng nhỉ?
Những thiết bị này hiện đã được hoàn thiện rất tốt, mua một bộ về dùng chừng bốn năm năm hẳn không có vấn đề. Hơn nữa, không phải cô muốn mua một tòa nhà tại Kinh thành sao? Nếu mua một bộ về mà mấy người Trạm Vân Tiêu dùng tốt, vậy cô cũng muốn mua một bộ lắp trên nóc nhà nhà mình.
Không nói đến mấy loại khác, chứ có một bộ thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời loại gia dụng, thì việc sạc một vài bóng đèn hay mấy cái điện thoại không phải là vấn đề lớn.
Vân Sơ thật sự càng nghĩ càng thấy khả thi. Trước đó cô chỉ nghĩ muốn mua thiết bị phát điện lâu dài như sức gió, hay bánh xe sóng nước mà quên mất thứ tiện lợi như tấm pin năng lượng mặt trời.
"Vậy nàng lại phải tiêu nhiều tiền nữa à?".
Trạm Vân Tiêu còn nhớ vừa rồi Vân Sơ mua mỹ phẩm dưỡng da đã xài hết hơn mấy chục vạn. Tính ra, một ngàn vạn đổi được từ bán thỏi vàng căn bản không còn lại nhiều.
Vân Sơ thấy Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đang trong phòng, cô vươn tay kéo Trạm Vân Tiêu xuống và tới gần bên tai anh nhỏ giọng nói: "Không sao. Em còn có nhiều đồ có thể bán. Ông chủ cửa hàng đồ cổ chỉ nói tạm thời không thu mua thỏi vàng, nhưng em còn có rất nhiều đồ trang sức đấy. Em sẽ chọn ra một số mẫu mình không thích cầm đi bán, như vậy chẳng phải có thể hồi máu được rồi sao".
Mà coi như ông chủ Lâm không nhận vàng thỏi nữa thì các cửa hàng đồ cổ khác họ vẫn muốn thu. Chỉ cần cô chịu khó chạy nhiều mấy cửa hàng, còn sợ đồ trong tay sẽ không biến thành tiền sao?
Vân Sơ nói thế quả thực khiến Trạm Vân Tiêu yên tâm hơn nhiều. Nghĩ đến hai ngày tới cô sẽ vào thành phố bán đồ, hắn lại nhỏ giọng nhắc nhở: "Trong rương gỗ lần trước ta mang tới cho nàng có một bộ trà cụ, nàng có thể cầm theo nó đưa cho người ta nhìn xem. Nếu vật này cũng được coi là đồ cổ, thì sau này chúng ta sẽ lấy mấy bộ đồ sứ kém giá trị hơn đổi lấy tiền".
Tuy nói đồ sứ thượng phẩm sẽ có giá tiền cao hơn, nhưng so với những đồ trang sức trân phẩm hắn đưa cho Vân Sơ thì nó vẫn rẻ hơn.
Bán đồ sứ của thế giới Trạm Vân Tiêu? Vân Sơ thực sự chưa nghĩ đến điều này trước đây, cô đã định kiến rằng vì anh và cô là thế giới song song, hơn nữa các triều đại cũng không trùng nhau, nên những thứ bên thế giới của anh mang đến đây không thể coi là đồ cổ. Rốt cuộc, các chuyên gia giám định đồ cổ vẫn phải xem xét vật này có từ triều đại nào và nó từ đâu ra lò?
Nhưng Trạm Vân Tiêu cũng đã cầm tới đây, vậy lần sau lúc cô tới Khánh thị hồi máu cũng thuận tiện mang đến cho ông chủ Lâm xem xem. Dù sao đó cũng chỉ là chuyện thuận tay.
Trạm Vân Tiêu đã bồi Vân Sơ ngây người vài ngày ở chỗ Lỗ Bằng Thiên, nên lần này hắn nhất định phải trở về nếu không đám người Tần thị sẽ lo lắng. Chính vì nghĩ đến điểm này, Vân Sơ mới hỏi cũng không hỏi đã đặt mua Hamburger và gà rán cho mấy đứa Trạm An.
Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đã mua những thứ họ cần ở chỗ Vân Sơ. Hiện tại nhận được Hamburger cùng đùi gà chiên của Vân Sơ, hai người đương nhiên cũng biết mình không thể tiếp tục quấy rầy đôi vợ chồng trẻ ở một mình. Cả hai đều vội đứng dậy xách đồ nói muốn trở về.
Đợi khi lầu một chỉ còn lại hai người họ, Trạm Vân Tiêu thoải mái duỗi eo. Hai người nhìn nhau, không cần phải nói đều hiểu ý tứ trong ánh mắt của đối phương.
Lên lầu! Đi ngủ!
Chờ đã, trước đừng thay đổi sắc mặt. Chữ ngủ họ nói chỉ đơn thuần ngủ thôi các đồng chí.
Vân Sơ nghĩ đến hai người khoảng thời gian tới sẽ phải xa nhau vài ngày, cô liền kéo Trạm Vân Tiêu lên giường cùng nhau ngủ. Tuy nhiên, bạn đang mong chờ tiết mục không bằng cầm thú sẽ xảy ra sao? Ồ! Vậy để bạn phải thất vọng rồi! Nam nhân chết não nào đó suốt mấy giờ nằm ở trên giường, ngoại trừ ban đầu khó kìm lòng nổi mà hôn cô hai cái, thì thời gian còn lại thật là toàn bộ hành trình chỉ nằm ôm cô ngủ.
Nghe tiếng thở dần dần êm dịu của người nào đó bên tai, Vân Sơ cố nén cảm xúc muốn bạo tẩu trong lòng. Cô giơ tay lên tại cánh tay và bên hông Trạm Vân Tiêu ủ âm mưu nào đó, sau cùng đành nhận mệnh dịch người nép toàn bộ thân thể vào vòng tay anh.
Quên đi, cô vì sao lại phải tự gây khó dễ cho mình chứ. Cô hẳn nên sớm chuẩn bị trước tâm lý một khi đã quyết định tìm bạn trai là đại công tử ca thời cổ chứ nhỉ. Nói đến cũng buồn cười, trước đó cô cùng Lâm Chí Hòa yêu nhau, bất kể Lâm Chí Hòa ám chỉ hay nói rõ ràng làm sao thì cô đều giả vờ nghe không hiểu. Hiện tại thật đúng là phong thuỷ luân chuyển, giờ thành cô đến ám chỉ Trạm Vân Tiêu.
Nhìn Trạm Vân Tiêu vì động tác của mình còn giật giật cánh tay, Vân Sơ thật sự muốn cắn anh một cái cho bõ tức. Sau khi chọc chọc anh mấy cái cho thỏa giận, cô cũng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Nhưng cô không biết rằng, ở lúc cô nhắm mắt ngủ thiếp đi, Trạm Vân Tiêu bỗng mở mắt ra và hít một hơi thật sâu.
Vân Sơ thật sự là không hiểu rõ đàn ông nên mới cho rằng Trạm Vân Tiêu đã thực sự ngủ.
Phải biết, đây là lần đầu tiên hai người họ nằm trên cùng một chiếc giường với khoảng cách gần như vậy từ lúc xác định quan hệ. Trong tình cảnh này, đừng nói một người cổ đại như Trạm Vân Tiêu, mà ngay cả nam nhân hiện đại cũng không chịu nổi.
Vừa rồi tuy hắn vẫn luôn khắc chế sự quá hưng phấn không để cho mình lau súng cướp cò, nhưng kỳ thật dưới cái vẻ bình tĩnh ngủ kia là trái tim hắn đã bị kích động từ lâu. Có trời mới biết hắn thực sự đã vắt kiệt sức tự chủ của toàn thân thế nào để kìm nén những đợt sóng không yên trong lòng. Hiện tại thấy Vân Sơ đã ngủ, hắn cuối cùng cũng có thể mở mắt và thoải mái hít thở.
Nhìn dung nhan yên bình đang ngủ say của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu vươn tay nhẹ nhàng vén tóc ở khóe miệng ra sau tai nàng. Tiếp đó, hắn lại chuyên chú nhìn nàng chằm chằm.
Cũng may lúc này Vân Sơ thật sự đã ngủ say, bằng không vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Trạm Vân Tiêu nhìn chằm chằm chính mình thế này, cô còn không bị giật mình hay sao.
Trạm Vân Tiêu cứ vậy nhìn ngắm Vân Sơ mà không hề thấy buồn ngủ. Mãi tới khi đồng hồ báo thức lúc năm giờ sáng mà Vân Sơ đã đặt đổ chuông, hắn mới tranh thủ nhắm mắt giả vờ ngủ trước khi Vân Sơ mở mắt ra. Vân Sơ liếc nhìn qua anh, cô căn bản không hề hoài nghi anh đang vờ ngủ. Vừa dụi dụi mắt, cô vừa nhẹ nhàng đẩy anh hai lần.
"Tiêu, dậy đi, đã năm giờ năm mươi rồi. Anh còn không dậy là sẽ lỡ thời gian, vậy phải chờ lần sau mới có thể trở về đấy".
Có thể nói, Trạm Vân Tiêu đúng là một diễn viên giỏi và rất biết đóng kịch. Chỉ thấy hắn từ từ nheo mắt, lại giơ tay lên nhìn vào cổ tay một lúc, sau đó tựa như mới ý thức thời gian đã không còn sớm. Hắn đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, vừa vuốt tóc vừa luống cuống tay chân tìm kiếm giày của mình.
Vân Sơ cũng bị một loạt động tác nước chảy mây trôi của anh làm cho bối rối. Cô ngồi bên vừa thuyết phục anh rằng vẫn còn sớm và không cần gấp gáp như vậy, lại vừa ôm đầu tự hỏi không biết anh có gì muốn mang về ngoài Hamburger không. Tuy nhiên, cô thật sự vẫn chưa tỉnh táo lắm, trong đầu hiện tại rất rối bời. Nói chung, đợi khi Trạm Vân Tiêu mang giày vào, lại chỉnh lý tốt quần áo rồi cúi người hôn cô hai cái, sau đó còn nói không cần cô xuống tầng tiễn anh. Còn nói thêm, anh sẽ thu dọn hết những thứ linh tinh như đũa gỗ, que tre, vỏ hộp đồ ăn nhanh và đốt chúng sau khi ăn xong, rồi cô mơ mơ màng màng gật đầu tỏ ý đã nghe thấy.
Lúc Trạm Vân Tiêu xuống lầu, hắn cố ý thả nhẹ động tác thu dọn tất cả những thứ rác rưởi bọn họ bày ra tối qua. Tiếp đó là đi vào bếp để lại một phần rau rừng nấm dại cho Vân Sơ rồi mới mở cửa gỗ và bắt đầu chuyển đồ vào trong. Đợi lúc hắn bận rộn xong cũng cách sáu giờ chỉ còn một phút nữa. Liếc mắt nhìn lên đầu cầu thang một cái, hắn liền nhấc chân bước vào cánh cửa gỗ trước khi kim phút hoàn thành một vòng tròn.
- - - - -
Xin lỗi mọi người vì mấy nay ra chương chậm. Mấy nay Hương bận quá, nên mỗi lần chỉ dịch được tí, dịch được tí, thành ra ra chương có hơi chậm. Thời gian tới, Hương sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn, nhưng chắc không thể như đợt trước mỗi ngày một chương.
Mong mọi người thông cảm cho Hương!!!
- - - - -
--- HẾT CHƯƠNG 127 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 128.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Vân Sơ tỉnh dậy khi nghe được mùi thơm của thức ăn bốc lên từ tầng một. Cô thay quần áo và đi xuống lầu sau khi đã rửa mặt, đúng lúc Dương Vi vừa tự xới một bát cơm cho chính mình.
"Bà chủ, dậy rồi à? Chị có muốn ăn cơm không? Em đi lấy bát cho chị nhé".
Dương Vi vốn dĩ muốn nhường bát cơm trong tay mình cho Vân Sơ, nhưng khi đưa tay ra cô chợt nhớ bà chủ mình có đôi khi hơi thích sạch chút. Tuy bát cơm trong tay chỉ mới được xới, đến một đũa cũng chưa động nhưng chưa chừng trong lòng Vân Sơ sẽ thấy cách ứng.
Nếu nói vì sao Dương Vi không hề ngạc nhiên khi thấy Vân Sơ xuống lầu. Đó là bởi vì hôm nay khi cô ấy đi làm đã thấy kệ hàng trong siêu thị bị trống một nửa, mà dưới gầm cầu thang còn nhiều ra một đống rau rừng nấm dại khô, vừa nhìn là cô biết bà chủ mình đã trở về.
Nói thật, Dương Vi đã làm việc ở chỗ Vân Sơ lâu như vậy, nhưng cô vẫn có chút không thích ứng với hành vi thuận miệng nói một câu và không đợi mình đáp lại đã đột ngột biến mất và mất liên lạc những vài ngày liền của Vân Sơ. Tuy nhiên, không quen cũng không có cách nào khác. Vì Vân Sơ ngoại trừ những lúc mất liên lạc ra thì những lúc khác cô ấy cũng không hề bạc đãi Dương Vi.
Mỗi lần Vân Sơ từ thế giới khác trở về là ngay lập tức cho Dương Vi nghỉ bù. Nghĩ đến một mình cô ấy trông cửa hàng vất vả, đã thế còn phải trông tiệm đến chín giờ tối mới có thể tan làm. Ngay cả con trai cô ấy cũng bị liên lụy phải ở lại trong tiệm chờ mẹ tan ca mới được về. Chính vì vậy, Vân Sơ thường trả thêm cho cô ấy một khoản lương làm đền bù vào những tháng cô ấy phải tăng ca.
Dưới loại ưu đãi như vậy, Dương Vi cũng không thể bắt bẻ Vân Sơ. Mỗi khi chỉ có mình cô ấy trông tiệm, nên bán hàng thì bán hàng, hàng hóa không đủ thì tự mình cô ấy gọi điện cho nhà cung cấp. Dù sao gọi hàng bên nhà cung cấp đều là ký sổ và mỗi tháng Vân Sơ đều cùng họ kết toán sổ sách một lần, vậy nên không có cái gì bất tiện cả.
Điều Dương Vi hài lòng nhất là vì tiết kiệm nên cô đã dành dụm được rất nhiều tiền riêng.
Đúng thế, chính là tiền riêng. Dương Vi vẫn luôn nói với chồng ở nhà rằng lương tháng của cô ấy chỉ có một ngàn tám. Nhưng thực chất lại không phải. Sau Tết Nguyên đán, Vân Sơ nói rằng cô ấy đã làm rất tốt và đã điều chỉnh lương của cô ấy lên hai nghìn nhân dân tệ. Ngoài ra, hàng tháng còn thưởng thêm cho cô vài trăm tệ. Số tiền riêng này Dương Vi đều tự mình cất giữ. Cũng không phải do cô ích kỷ hay thế nào mà chỉ là trước đây khi chưa đi làm, chồng cô quản chuyện dùng tiền của cô cực kỳ chặt. Một mình cô dẫn theo con nhỏ sinh hoạt ở trong huyện, nhưng chồng cô một tuần chỉ đưa cho ba trăm nhân dân tệ (1tr061 VND) để chi tiêu hàng ngày. Còn không cũng chỉ ở lúc phải đóng học phí cho con, chồng cô mới chuyển thêm cho cô vài trăm tệ.
Cũng không phải chồng Dương Vi quá keo kiệt mà là vì anh ta muốn tiết kiệm một số tiền để mua nhà ở thành phố làm nơi đặt chân. Ngoài ra, anh không muốn cứ mãi đi làm tại công trường nữa nên cũng muốn tiết kiệm thêm tiền làm vốn. Chờ thời cơ thích hợp đến, anh sẽ xem liệu có thể mở một cửa hàng nhỏ để tự mình làm ông chủ hay không.
Căn cứ vào những cân nhắc khác nhau của mình, anh liên tục yêu cầu Dương Vi dẫn theo đứa nhỏ ở nhà tiêu dùng tiết kiệm chút. Trên thực tế, anh đối với chính bản thân mình cũng rất hà khắc. Lần trước Dương Vi lên thành phố có nghe công nhân của chồng nói rằng anh ngày thường cũng tiết kiệm đến không biên giới. Đến tám tệ một phần cơm hộp cũng không nỡ ăn, mỗi ngày chỉ mua một phần cơm trắng rồi cầm về ký túc xá ăn với tương ớt. Mà tương ớt kia cũng là Dương Vi làm và chuyển phát tới cho anh.
Nói thật ra Dương Vi cũng khá tiết kiệm, nhưng không có cách nào cả. Mẹ của cô mắc bệnh mãn tính và gia đình nhà mẹ đẻ lại rất eo hẹp. Trước kia lúc cô chưa đi làm thỉnh thoảng sẽ từ tiền ăn nhà mình rút ra hai trăm, ba trăm đưa cho nhà mẹ đẻ, nhưng giờ có công việc rồi, nên tần suất lại càng thêm cao. Đương nhiên, không phải tất cả tiền riêng của cô đều được đưa cho nhà mẹ đẻ, mà phần lớn được cô cất trong thẻ ngân hàng cô mới làm để giữ nó trong trường hợp khẩn cấp.
Kỳ thật ở trước lúc gặp được Vân Sơ, Dương Vi thật sự không cảm thấy cuộc sống của cô khổ. Dù sao trong huyện cũng có nhiều người phụ nữ ngang trái như cô, và đa phần họ sống còn không tốt bằng cô nữa. Họ còn phải tự mình trồng trọt trồng rau để ăn đấy. Nhưng từ khi cô đi làm ở trong tiệm Vân Sơ, cô mới biết hóa ra ngay cả khi một cô gái chưa kết hôn thì cô ấy vẫn có thể sống một cuộc sống tốt.
Vân Sơ không cần đi làm và cũng không biết cô ấy có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Dù sao Dương Vi chưa bao giờ thấy cô ấy lo lắng về tiền bạc. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng cô ấy mất liên lạc và không biết đã đi đâu, thì cô ấy dành phần lớn thời gian ở nhà xem TV, chơi đùa hoặc chăm sóc hoa hoa cỏ cỏ mà cô ấy nuôi trên tầng ba. Tóm lại là trông rất tự do và thoải mái.
Tuy nhiên, mặc dù Dương Vi ao ước hâm mộ Vân Sơ, nhưng nếu có người bảo cô sống như cuộc sống của Vân Sơ, vậy cô sẽ không nhất thiết đồng ý. Mặc dù thời gian hiện tại của cô ngoại trừ đi làm thì chính là vây quanh con trai và bếp núc, nhưng cô đã quen với loại cuộc sống đó. Giờ bảo cô thay đổi ngược lại sẽ khiến cô cảm thấy sợ hãi.
Bây giờ cũng vậy, Dương Vi tuy ao ước Vân Sơ có thể ngủ đến giữa trưa mới rời giường. Nhưng muốn để cô làm giống vậy, cô lại sẽ cảm thấy nếu nằm trên giường lâu như vậy vậy xương cốt chắc chắn sẽ mềm nhũn mất.
"Không cần đâu, chị giờ muốn ra ngoài ăn. Mấy ngày nay ở bên ngoài ăn uống không tốt, nên giờ cần phải chiêu đãi bù cho cái miếu ngũ tạng này".
Vân Sơ căn bản không biết trong lòng Dương Vi lại có nhiều ý nghĩ như thế. Sau khi nói không ăn cơm trong tiệm, cô liền đi tới chỗ gầm cầu thang lấy ít rau rừng nấm dại tính mang qua cho Ngô gia gia.
"Những cây nấm và rau kia đều là lâm sản chính tông đấy, lúc về em nhớ mang ít về mà ăn".
Dương Vi nghe thế cười đến cong lông mày: "Cám ơn chị".
Cô không phải vì đám nấm dại này mới vui vẻ như vậy, mà là Vân Sơ mới nói để cô về nhà. Y theo thói quen thường ngày của bà chủ, cô ấy nói điều này có nghĩa là sau khi cô ấy ăn cơm trở về thì cô có thể tan việc. Và từ hôm nay cô cũng có thể bắt đầu nghỉ phép.
Tháng này mới bắt đầu, Dương Vi không khỏi băn khoăn trong lòng có nên tranh thủ Vân Sơ đang ở tiệm mà xin cô ấy cho cô nghỉ liền bốn ngày không. Vừa hay hôm nay là thứ sáu, cô có thể dẫn con trai vào thành phố thăm ba thằng bé. Trong lòng Dương Vi có hai giây ý động như vậy, nhưng cuối cùng cô rất nhanh đã tỉnh lại.
Thôi quên đi, cô và con trai chỉ riêng tiền vé đi đi về về đã tốn hơn một trăm tệ. Chưa kể, sau khi đến đó chồng cô nhất định sẽ lại phàn nàn nói cô mới tới không bao lâu sao lại tới nữa. Cô thấy vẫn nên dùng số tiền mua vé xe đó đi mua hoa quả đồ ăn ngon tự thưởng cho mình và con trai đi.
Vân Sơ đưa nấm cho Ngô gia gia, sau từ chối lời mời ở lại nhà Ngô gia gia ăn cơm. Tiếp đó đi bộ tới cửa hàng bún thập cẩm cay và gọi một chén lớn ăn ngon lành, rồi mới quay người về siêu thị thay ca cho Dương Vi.
Dương Vi vui vẻ trở về nhà với nấm và rau dại, còn Vân Sơ ngồi tại trong quầy thu ngân gọi điện cho nhà cung cấp để giao hàng. Các nhà cung cấp này đã giao dịch với Vân Sơ một thời gian nên biết cô chủ trẻ này là người không thích nói chuyện phiếm. Việc thanh toán cũng là chuyển trực tiếp qua WeChat, cho nên họ chuyển hàng cũng là đưa tới trong tiệm rồi trực tiếp trở về. Trước nay cũng chưa từng tốn sức để trò chuyện và xây dựng mối quan hệ với cô, nên tự nhiên sẽ không thắc mắc tại sao lần này cô lại gọi nhiều rượu trắng, đồ hộp và dưa muối như vậy.
Đây là mục đích của Vân Sơ. Chỉ cần cô và các nhà cung cấp này vẫn luôn duy trì mối quan hệ xa cách này, thì họ sẽ không ở trước mặt cô thắc mắc vì sao cửa hàng một lần lại thiếu nhiều hàng như vậy,....hay công việc kinh doanh có phải rất tốt không, ba la ba la chuyện phiền toái.
Vân Sơ nghĩ đến Tiết Xuân Đào mới mua được hai mẫu ruộng, liền tranh thủ chạy tới cửa hàng vật tư nông nghiệp mua cho cô ấy mấy bao hạt giống. Rau xanh Thượng Hải, đậu đũa, ớt và cà tím đều thích hợp để trồng trong mùa này. Mỗi loại Vân Sơ mua số lượng ít, cho nên coi như lần sau Tiết Xuân Đào lại tới nhưng trong ruộng nhà cô ấy đã trồng lương thực rồi, vậy cô ấy có thể khai hoang một khối đất nhỏ gần nhà tranh của Lỗ Bằng Thiên để trồng những loại rau nhỏ này.
Đây có thể coi là một giúp đỡ nho nhỏ mà Vân Sơ có thể giúp. Có những hạt giống rau này, chỉ cần Tiết Xuân Đào có thể nghiêm ngặt chăm sóc những hạt giống rau này không để chúng bị héo hỏng thì sau này cô ấy chỉ dựa vào bán rau cũng có thể sống rất tốt. Đây là Vân Sơ chọn lựa một loại phương hướng có thể phát triển lâu dài căn cứ vào tay nghề trồng trọt khéo léo của Tiết Xuân Đào.
Về phần khoai tây và khoai lang, Vân Sơ không cho Tiết Xuân Đào nữa. Vì cả cô ấy và Lỗ Bằng Thiên một người thì cô đơn chỉ có một mình còn người kia lại là góa bụa, họ không giống một nhà Ngô Bảo Tú có tộc nhân cùng Lâm đại nhân có thể dựa vào, và cũng không giống Quý Hòa có các bá thúc chiếu cố giúp, lại càng không nói đến có quyền có thế như nhà Trạm Vân Tiêu.
Nói tóm lại, Lỗ Bằng Thiên và Tiết Xuân Đào đều không có hậu thuẫn. Nếu cô tùy tiện đưa hạt giống khoai lang, một loại hạt giống lương thực quan trọng cho họ, vậy không những họ không thể kiếm được tiền từ thứ này mà còn có thể là mục tiêu bị để mắt tới của những người có quyền thế. Tuy hai người họ có thể chạy tới trong núi lớn đằng sau trốn, nhưng cũng không thể bắt họ cả đời này ở lại trong núi làm người rừng đi.
Vân Sơ cảm thấy được chính mình hiện tại càng ngày càng hay lo lắng đa sầu đa cảm rồi. Trước kia cô khi nào phải nghĩ nhiều như vậy, cứ cảm thấy thứ gì tốt thì cứ đưa cho khách nhân thứ đó và căn bản không có suy nghĩ sâu sa nhiều.
Đồ mỹ phẩm dưỡng da Vân Sơ đặt hai ngày này đã lục tục được đưa đến. Cũng may Dương Vi đang nghỉ phép chưa về, bằng không Vân Sơ còn phải nghĩ lý do để giải thích với cô ấy. Những mỹ phẩm dưỡng da này, Vân Sơ để lại một bộ hơn hai trăm nhân dân tệ để đưa cho Dương Vi. Còn số khác được vận chuyển lên tầng ba bằng thang máy tải hàng.
Hiện tại trong lòng Vân Sơ cùng cửa gỗ có cảm ứng, nên cô không cần mua trước hoa quả dự trữ thay Trạm Vân Tiêu. Đợi tới ngày cảm ứng được cửa gỗ xuất hiện lại mua sau cũng được.
Bên phía Trạm Vân Tiêu. Mặc dù Lâm Nghiêm đủ cơ linh, nhưng vào sáng ngày đó lúc hắn tiến vào phòng công tử sau khi mãi không thấy công tử rời khỏi phòng. Nhìn gian phòng trống rỗng không bóng người, chẳng những không thấy bóng công tử mà ngay cả mấy rương lễ vật chuẩn bị cho Vân Sơ lúc trước cũng biến mất, trong lòng Lâm Nghiêm khi đó đã nảy ra một ý nghĩ.
Hắn nói với Tần thị rằng Trạm Vân Tiêu lâm thời có việc gấp nên trời còn chưa sáng đã rời phủ rồi, đoán chừng vài ngày nữa mới trở lại.
Tần thị tự nhiên muốn hỏi Trạm Vân Tiêu tại sao không thông báo một tiếng với nàng đã ra cửa rồi, nhưng Lâm Nghiêm chỉ nói hắn không biết. Tuy nhiên, trong lòng lại thầm nghĩ: Hắn có thể nghĩ ra một lý do chính đáng như vậy trong thời gian ngắn đã rất không dễ dàng rồi, còn về rốt cuộc có việc gấp gì thì chờ công tử trở về tự mình thêu dệt ra đi.
Đừng hỏi hắn, hỏi cũng không biết, hỏi thế nào hắn cũng không biết đâu.
Việc đầu tiên Trạm Vân Tiêu trở lại vào buổi sáng là đi tìm Lâm Nghiêm. Nghe Lâm Nghiêm nói qua chuyện hắn làm sau khi mình biến mất, Trạm Vân Tiêu hài lòng gật đầu.
Còn về lý do hắn rời phủ, hắn cũng lười phí đầu óc đi suy nghĩ. Dù sao hiện tại hắn đã bình an trở về phủ, nếu mẫu thân có hỏi tới vậy hắn tùy tiện qua loa tắc trách hai câu là được.
Lúc Tần thị nhìn thấy Trạm Vân Tiêu lông tóc vô thương, cũng xác thực không tiếp tục truy đến cùng chuyện hắn rời phủ. Tần thị nghĩ rất đơn giản: Hiện tại nhi tử đã lớn, lại có đối tượng vừa ý. Nói không chừng hắn lần này ra ngoài là thay Tiểu Sơ tìm đồ vật mới lạ.
--- HẾT CHƯƠNG 128 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 129.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Trạm Vân Tiêu chỉ ở trong phủ thanh nhàn được hai ngày thì có người bên điền trang tới báo những cây ngô giống và cây khoai lang trồng trên ruộng trước đó đã trưởng thành. Trạm quản gia hiện tại mỗi ngày đều đứng nhìn chằm chằm vào những cây giống quý giá đó, một bước không rời. Hiện tại thấy cây đã lớn, hắn liền cho người chạy tới trong phủ xin phép một tiếng, xem có thể bắt đầu trồng những cây giống và cây con này không.
Trạm Vân Tiêu ngay lập tức nói hắn sẽ lên đường đi đến điền trường nhìn xem. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy những cây con rất quan trọng này được trồng chính xác tới trong ruộng thì mới có thể yên tâm. Tiếp đó, hắn vội vàng phân phó Lâm Nghiêm đến cửa hàng thợ rèn tìm mua cây kéo sắc bén, và lấy danh nghĩa Trấn Quốc tướng quân phủ mua nhiều lấy mấy cái.
Trước đó Lâm Nghiêm đã nghe Trạm Vân Tiêu nói rằng dây leo khoai lang phải được cắt thành nhiều đoạn bằng kéo thì mới có thể trồng xuống đất. Mà thời bây giờ, quan phủ đối với đồ sắt khống chế quản lý rất khắc nghiệt, nên vật như kéo này cộng hết Trạm gia từ trên xuống dưới cũng chỉ có hai cái.
Lâm Nghiêm đến tiệm rèn và mua về năm chiếc kéo sắc bén, còn Quách Diệp cũng vô cùng lưu loát gói gọn một bọc hành lý lớn. Chủ yếu là Trạm Vân Tiêu nói rằng không biết lần này sẽ ở lại Trạm gia trang bao lâu, nên Quách Diệp thân là tùy tùng thiếp thân mà bên người công tử trước giờ không có lấy một cái nha hoàn có thể giúp đỡ thu xếp, nên hắn chỉ có thể tiếp quản và chuẩn bị mọi thứ cần thiết để cho công tử xuất hành.
Nghe hạ nhân nói nhi tử lại muốn đi qua điền trang, Tần thị vội vàng bảo Tích Ngọc đưa cho hắn một bao lớn điểm tâm. Đồ ăn của điền trang luôn thô ráp, mang theo chút điểm tâm ở trên người cũng có thể khai vị mồm miệng một chút. Hiện tại thời tiết không quá nóng, nên điểm tâm này có để vài ngày cũng không sợ hỏng, khi nào thấy đói bụng thì nhón hai miếng ăn lót dạ. Quả thực rất đơn giản lại gọn gàng.
Nếu là lúc trước, khi nhi tử muốn tới điền trang Tần thị khẳng định sẽ gạt những chuyện trong tay sang một bên và tới căn dặn hắn đủ chuyện. Nhưng hiện tại lại không được, hiện tại Tần thị nếu không bận đối chiếu kiểm tra sổ sách của các cửa hàng dưới tay thì là sẽ gọi mấy vị phu nhân có quan hệ tốt đến trong phủ chơi mạt chược.
Lần trước Vân Sơ mang theo hai bộ mạt chược đến, một bộ để chỗ Vương thị, còn bộ kia ở lúc nàng ấy rời đi đã đưa cho Tần thị. Bây giờ, Lão phu nhân cùng Đại phu nhân Trạm phủ hễ cứ rảnh rỗi là sẽ hẹn ba, hai hảo hữu tới chơi mạt chược trong viện của họ, mỗi ngày trôi qua đều rất sảng khoái. Những phu nhân kia ở Trạm phủ gặp được thứ đồ chơi mới lạ như thế, sau khi trở về cũng không nhịn được tìm thợ thủ công làm một, hai bộ bài mạt chược giống y của Trạm phủ để chơi.
Trong đó xa hoa nhất phải nói tới Phạm gia phu nhân. Nhà mẹ đẻ của nàng là đại phú thương số một số hai ở Khánh quốc, thường làm giao dịch mua bán với trong cung, do đó thân phận Hoàng thương kia đừng hỏi vì sao lại ngồi vững chắc như thế. Sau khi nàng trở về lập tức mở tư kho lấy ra một đống lớn ngà voi. Thứ như ngà voi này tùy tiện điêu khắc lên trên một ít hoa văn cũng có thể xem như đồ trân bảo thế mà bị nàng trực tiếp dùng để điêu khắc một bộ bài mạt chược.
Tận một trăm linh tám khối ngà voi điêu khắc thành bài mạt chược, đây so với ngọc thạch còn đắt hơn nhiều. Ngay cả thanh quý như Tần thị, nghe xong hành vi sở tác sở vi của hảo hữu cũng nhịn không được khen một câu quả nhiên là người không thiếu tiền.
Nói ra cũng là nha đầu Tiểu Sơ kia tâm địa quá tốt rồi, loại tiểu thư nhà giàu vung tiền như rác như Phạm phu nhân tiêu tốn năm trăm lượng hoàng kim mua một đống lớn mỹ phẩm dưỡng da tính là gì, thế mà nàng ấy còn cảm thấy trong lòng băn khoăn, lại còn thành thật đưa qua nhiều tặng phẩm như vậy cho Phạm phu nhân.
Không thể không nói, đứng trước cơ hội kiếm được tiền, Tần thị đã đem tình nghĩa hảo hữu giữa mình và Phạm phu nhân quên sạch.
Đương nhiên loại người xa hoa giống Phạm phu nhân chỉ có số ít. Chứ đa số các phu nhân khác đều sử dụng gỗ tử đàn hay gỗ lim làm bài mạt chược. Đây là do bài mạt chược còn chưa hoàn toàn vang dội ở tại Khánh quốc, bằng không khẳng định sẽ càng ngày càng có nhiều bài mạt chược làm bằng vật liệu kỳ quái hiện thế.
Trạm Vân Tiêu cầm lấy cái bọc Tích Ngọc đưa qua treo thẳng lên yên ngựa, sau lại quay đầu hướng nàng ta gật đầu một cái mới cùng Lâm Nghiêm đánh ngựa rời đi.
Người đi truyền lời tới trong phủ vẫn chưa về, Trạm quản gia chỉ có thể dẫn theo các tá điền trong trang đi sắp xếp lại đất trồng khoai lang. Khu đất Trạm Vân Tiêu dành để trồng khoai lang nửa tháng trước đã được phủ một lớp phân chuồng dày đặc, gần đây lại có mấy trận mưa lớn đã đổ xuống nên phân chuồng cũng bị nước mưa cuốn vào trong đất. Đừng nói khoai lang không quá kén đất, coi như đổi thành loại lương thực tinh quý khác sinh trưởng trên mảnh đất màu mỡ như vậy thì muốn không bội thu cũng khó.
Trạm Vân Tiêu đến hôm nay quả nhiên là đúng lúc. Nếu hắn đến sớm hơn hai ngày, vậy với mùi phân chuồng nồng nặc mùi hôi thối ở trong ruộng cũng khiến hắn chịu đủ. Hắn ra ruộng vườn ươm xem xét trước, phần lớn dây leo khoai lang trong ruộng đã dài đến bảy tám chục cm, đúng là nên đến lúc cắt rồi mang đi trồng.
Nhưng hôm nay dây khoai lang chưa thể cắt được.
Vì Trạm Vân Tiêu muốn sử dụng phương pháp xen canh để tối đa hóa việc sử dụng đất ở Trạm gia trang. Hắn đã điều tra tài liệu bằng điện thoại di động của mình lúc ở chỗ Vân Sơ, ngô và khoai lang này chính là một loại tuyệt phối trồng xen hay trồng gối vụ. Khoai lang là cây thân dây leo, và ngô là cây thân cao. Có thể trồng trồng xen, trồng gối vụ một cao một thấp để tận dụng tối đa không gian và ánh sáng mặt trời. Đến lúc đó, trên mặt đất có bắp ngô chín vàng, còn dưới lòng đất lại có khoai lang kết từng củ. Điều này không chỉ giúp tăng hiệu suất, mà nó có thể để ra rất nhiều đất trống ở Trạm gia trang để trồng các loại cây khác.
Cũng tỷ như nói khoai lang, cây khoai lang mọc từ ruộng khoai này không chỉ trồng được một lần. Lần này bọn hắn chặt một vụ dây leo khoai lang để trồng, sau lại để chậm một tháng mới lại trồng thêm một vụ khoai lang khác. Đến lúc đó bọn hắn có thể trồng thêm hai gốc rạ khoai lang nữa.
Ngay cả khi những củ khoai lang trồng muộn không ngon bằng lứa đầu tiên, thì hầu hết những củ khoai lang này sau khi Trạm Vân Tiêu thu hồi sẽ để lại làm giống cho năm sau giống như khoai tây. Thứ tốt như vậy, trong lòng hắn cũng đánh ý nghĩ phải nhanh mở rộng khắp toàn Khánh quốc để cho đời sống của các nông hộ sớm khá hơn.
Loại phương pháp trồng xen, trồng gối vụ này Trạm quản gia không xa lạ gì. Những năm trước bọn hắn đã trồng xen cao lương trên ruộng đậu tương, nên khi nghe Trạm Vân Tiêu nói muốn trồng ngô trong ruộng khoai lang, hắn lập tức để các tá điền chạy tới ruộng ươm di chuyển mầm bắp ngô xuống đất và trồng nó.
Trạm Vân Tiêu nói với Trạm quản gia rằng muốn sáu lũng khoai lang trồng xen hai hàng bắp ngô. Trạm quản gia rất nhanh hiểu rõ yêu cầu của chủ tử, ông thành thạo an bài tá điền trồng khoai lang theo ba hàng thì chừa lại một hàng cho ngô, cứ thế chuyển hết tất cả mầm ngô tới trong đất và trồng.
Trái phải cũng là trồng trọt, mặc dù cách trồng lần này mọi người chưa từng thấy qua nhưng trồng trọt cũng chỉ có thế. Các tá điền trong điền trang đều là tay già đời trong chuyện trồng trọt nên lúc làm việc tay chân rất lanh lẹ. Chỉ một ngày, một vạn gốc bắp ngô đã thành công được trồng tới trong đất.
Trạm Vân Tiêu đứng trên đầu bờ ruộng quan sát, cảm thấy mọi người đã vất vả nên ném cho Lâm Nghiêm một thỏi bạc để hắn cầm bạc đi mua nhiều thịt lợn về. Và chia cho các tá điền mỗi nhà mấy cân thịt, cũng coi như khao thưởng bọn hắn.
Lâm Nghiêm cưỡi ngựa đi phiên chợ mua thịt lợn, trong lòng còn nghĩ rất nhiều. Công tử hình như kể từ lúc ở cùng Vân cô nương đã dần trở nên có tình vị một chút. Hắn không phải nói Trạm Vân Tiêu trước đây không có vị tình người, chỉ là trước đây Trạm Vân Tiêu cũng được coi là chủ tử đối với thủ hạ rất tốt. Nhưng việc ban thưởng này cũng chỉ ở lúc các tá điền trong trang thu hoạch khoai lang cùng bắp ngô mới sẽ được thưởng bạc, chứ nào như hôm nay chỉ vì thấy mọi người bận rộn lao động mấy ngày liên tiếp đã cố ý để hắn đi mua thịt lợn về khao mọi người.
Phải biết y theo giá thịt hiện tại, các tá điền trong trang quanh năm suốt tháng cũng bỏ không được mua hai lần thịt trở về làm bữa ăn ngon. Mà Trạm Vân Tiêu một lần đã ném cho Lâm Nghiêm một thỏi bạc lớn, bảo hắn mua nhiều thịt về chia cho mỗi nhà mấy cân.
Thật ra chính Trạm Vân Tiêu cũng phát hiện điểm này. Sau khi kết thân với những người bình thường như Ngô Bảo Tú, Quý Hòa, Lỗ Bằng Thiên, hắn thực sự đã hiểu được những khó khăn, gian khổ và vất vả của những người sống ở tầng dưới chót của xã hội hơn trước. Mặc dù tạm thời hắn còn chưa thể làm được như Vân Sơ đi trợ giúp người khác mà không màng hồi báo, nhưng việc tiêu tốn một ít bạc khao thưởng người khác thì hắn có thể thuận tay làm được một hai phần.
Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Trạm quản gia liền an bài năm phụ nhân bao gồm cả thê tử mình cầm theo kéo ngồi ở bên ruộng. Các nàng sẽ phụ trách cắt dây leo khoai lang thành hai hoặc ba đoạn bằng kéo. Các nàng ở đây cắt gần được hai gùi khoai lang mầm, sẽ có người có tay nghề trồng trọt lâu năm phụ trách cắm dây khoai lang đó tới trong đất, sau đó cẩn thận trồng chúng xuống đất.
Cho dù là người cắt dây leo khoai lang, cắm dây leo khoai lang hay trồng dây leo khoai lang, khi bọn hắn cầm những dây leo khoai lang này trên tay, ai cũng cẩn thận hơn so với bình thường ôm cháu trai (nhi tử) mập mạp nhà mình, chỉ sợ sơ ý một cái sẽ làm gãy một, hai cái lá cái mầm khoai lang.
Trạm Vân Tiêu canh giữ ở trên đầu ruộng nhìn mọi người trồng khoai lang trong ruộng. Chính bởi vậy, mấy nữ nhân bên chỗ thê tử Trạm quản gia còn thỉnh thoảng tụ cùng nhau tâm sự việc nhà. Những gì họ nói nhiều nhất hôm nay là cách các nàng xử lý mấy cân thịt lợn mà công tử thưởng cho hôm qua.
"Nhiều thịt lợn như thế, tự nhiên là ướp muối nhiều rồi treo trên bếp để khói bếp hun rồi từ từ ăn".
"Đêm qua ta có cắt một miếng lớn cỡ bàn tay xào cho mấy đứa bé trong nhà ăn, chỗ còn lại đã dùng muối ướp để ăn dần".
Miếng thịt nhà Trạm quản gia được phân là miếng béo nhất trong tất cả mọi người, cho nên thê tử quản gia trang cũng là đắc ý nhất.
"Này, chẳng phải miếng thịt mà nhà ta được chia đặc biệt béo sao? Nó đầy mỡ dày bằng ba ngón tay đấy. Đêm qua trở về ta đã cùng con dâu ngao thành mỡ lợn, mấy cân thịt đó ngao đầy một hũ mỡ lợn đấy. Chỗ tóp lợn còn thừa ta tính giữ lại về sau xào với rau ăn. Trong tóp lợn vẫn còn ít mỡ lợn, để mấy hôm cũng không có vấn đề".
Cuộc sống của người trong trang trước đó vốn không dễ dàng gì, Trạm quản gia mặc dù là quản gia trang nhưng tình huống trong nhà cũng không khá hơn những người khác là bao. Cũng là năm ngoái Trạm Vân Tiêu đột nhiên quyết định muốn trồng một số loại lương thực vô danh ở Trạm gia trang, cuộc sống của mọi người mới tốt hơn chút. Năm ngoái sau khi thành công trồng ra khoai tây, số bạc bọn hắn được thưởng so với những năm qua trồng trọt còn nhiều hơn gấp đôi.
Bởi vì Trạm quản gia làm việc cẩn thận và giỏi làm ruộng, nên ông được Trạm Vân Tiêu để mắt hơn chút so với các tá điền khác. Không nói cái khác, chỉ nói mấy lần Trạm Vân Tiêu tới điền trang, và mỗi lần hắn rời đi Trạm quản gia luôn có thể dựa vào hắn ăn được hai bữa ăn ngon. Tuy các bữa ăn đó đều là nhà Trạm quản gia chuẩn bị, nhưng mỗi khi Trạm Vân Tiêu rời đi chưa bao giờ quên đưa tiền ăn của mình và đám người Lâm Nghiêm cho hắn.
Tuy thấy thời gian qua nhà Trạm quản gia trôi qua tốt hơn trước, nhưng các tá điền khác cũng không ghi hận chút nào. Nói cho cùng, Trạm Vân Tiêu coi trọng quản gia và nguyện ý trồng lương thực tại Trạm gia trang đã khiến cuộc sống của bọn hắn cũng theo đó mà tốt hơn rất nhiều. Cho nên hai năm này Trạm quản gia rất có uy vọng ở trong trang, tuyệt đối đã đạt đến đỉnh cao cả đời này của hắn.
Trạm Vân Tiêu ở lại Trạm gia trang suốt năm ngày, cho tới khi tận mắt thấy các tá điền trồng hơn một trăm mẫu khoai lang. Sau, hắn lập tức bàn giao Trạm quản gia sau bốn năm ngày nếu không có cây mầm khoai lang nào bị chết, thì nhanh chóng an bài người kịp thời gieo trồng dưa hấu, ngoài ra còn nhanh chóng xử lý cỏ dại. Đợi một tháng nữa đến vụ bông là có thể trồng, tới lúc đó Trạm quản gia cũng không cần cho người đến trong phủ báo cáo mà cứ trực tiếp sắp xếp cho người trồng bông ngoài đồng.
Những năm qua Trạm quản gia cũng đã trồng qua bông, nên hắn biết cách chăm sóc nó thế nào. Hiện tại nghe Trạm Vân Tiêu nói như vậy, là muốn hắn tự mình làm chủ an an bài tất cả mọi chuyện.
Trạm Vân Tiêu hồi phủ rồi cũng trôi qua không mấy dễ chịu. Chủ yếu là Tần thị cứ hễ không có việc gì làm là túm lấy hắn hỏi Vân Sơ có gửi thư cho hắn không, có nói khi nào lô mỹ phẩm dưỡng da tiếp theo được chuyển đến Kinh thành không.
Nàng liên tục hỏi thế là vì theo nhóm người đầu tiên mua được mỹ phẩm dưỡng da đã sử dụng nó, trên mặt các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều phát sinh chút biến hóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Hiện tại toàn bộ giới phu nhân tiểu thư ở Kinh thành không có người sẽ lại chất vấn những mỹ phẩm dưỡng da đắt đến hù chết người của tiểu thế giới mỹ nhan có hiệu quả hay không. Nhìn các thân bằng (hảo hữu) trước đó mua được mỹ phẩm dưỡng da, làn da như trẻ ra vài tuổi làm những người khác chưa mua được thật sự không thể ngồi yên.
Những người có thể mua được mỹ phẩm dưỡng da dùng làm cho bản thân họ trẻ ra mấy tuổi, nghĩ lại, làm cho các nàng vì không cướp mua được mỹ phẩm dưỡng da dùng chẳng phải không duyên không cớ già đi mấy tuổi.
Điều này ai có thể nhịn được!
Cho nên gần đây càng ngày càng nhiều người tới tìm gặp Tần thị hỏi chuyện mỹ phẩm dưỡng da. Mỗi người đến hỏi đều ôm tư thế chỉ cần mua được mỹ phẩm dưỡng da, giá cả tùy Tần thị mở miệng. Hiện tại Tần thị thấy những người đó, thật giống như nhìn thấy từng thỏi từng thỏi vàng chắp cánh bay đi trước mặt.
Nhưng nàng có thể làm gì được đây. Nàng còn không phải cả ngày chỉ có thể quấn lấy Trạm Vân Tiêu hỏi thôi sao.
--- HẾT CHƯƠNG 129 ---
|
--- SIÊU THỊ CỦA TÔI THÔNG KIM CỔ - ĐỒ MI PHU NHÂN ---
* * * * *
CHƯƠNG 130.
Người Dịch: Lan Thảo Hương.
Trạm Vân Tiêu biết Vân Sơ đã đặt hàng mua mỹ phẩm dưỡng da, nhưng hắn lại không cảm ứng được cửa gỗ giống như nàng. Nên dưới tình huống không biết cửa gỗ còn bao lâu mới xuất hiện, hắn chỉ có thể nói hàng hóa đã được chuyển đi rồi, chắc không bao lâu nữa là sẽ tới Kinh thành.
Nhờ thế, Tần thị không còn ngày ngày quấn lấy hắn hỏi chuyện mỹ phẩm dưỡng da nữa. Trạm Vân Tiêu cũng nhờ đó mà thoát thân bắt đầu vội vàng tìm kiếm tòa nhà ở Kinh thành.
Sau khi trở về hắn đã nghiêm túc suy nghĩ, Tiểu Sơ muốn mua một tòa nhà đơn độc ở bên ngoài thực sự khá đáng tin cậy. Với số vàng kiếm được từ cửa hàng mỹ nhan của Tiểu Sơ, lại thêm hắn góp vào một phần là đủ mua được một tòa nhà tam tiến ở khu vực tốt nhất Kinh thành.
Tại sao lại là tam tiến ư? Còn không phải vì Vân Sơ đã nói trước lúc muốn mua tòa nhà sao? Nàng ấy không muốn một tòa nhà quá rộng và trống trải, vì nó sẽ khiến nàng ấy cảm thấy không có cảm giác an toàn. Vậy nên Trạm Vân Tiêu quyết định mua một tòa nhà tam tiến với diện tích không quá lớn này. Đến tương lai hắn cùng Tiểu Sơ thành thân, bọn hắn có thể tự mình dọn ra ngoài ở. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng vì trong phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, và thỉnh thoảng có về hiện đại cũng không cần lo lắng không biết người khác có phát hiện ra không.
Trạm Vân Tiêu đi theo người môi giới ba bốn ngày và cuối cùng quyết định chọn một tòa nhà tam tiến không tệ lắm. Khu vực của tòa nhà này khá tốt, chỉ cách Trạm phủ có một con đường. Lại đi thẳng vài phút nữa là đến con đường có cửa hàng tiểu thế giới mỹ nhan.
Chủ nhân tòa nhà này là phú thương, vì việc làm ăn trong tay xảy ra chút vấn đề nên đối phương nóng lòng muốn bán tòa nhà này để khắc phục khó khăn. Cộng cả thêm trang trí của cả tòa nhà vào cũng chỉ tốn có tám trăm lượng hoàng kim. Giá cả này ngược lại thấp hơn dự đoán của Trạm Vân Tiêu, hơn nữa, cái giá này còn dùng không hết số bạc mà Vân Sơ kiếm được. Vì vậy, tâm nguyện hắn muốn phụ cấp thêm cũng không thực hiện được.
Trước đó Vân Sơ đã nói, nàng không có thân phận thích hợp ở đây nên tòa nhà này sẽ đứng danh nghĩa Trạm Vân Tiêu. Lúc ấy hắn còn nửa đùa nửa thật hỏi Vân Sơ, rằng nàng không lo lắng khi để tòa nhà đứng tên hắn hay sao?
Nhưng Vân Sơ lúc ấy chỉ cười nói, nói lúc trước hắn cho nàng nhiều tài vật như vậy, tùy tiện lấy ra thứ nào từ trong đống trang sức kia, giá cả cũng không giới hạn trong một tòa nhà nhỏ như vậy ở Kinh thành.
Vân Sơ tin tưởng hắn như vậy, Trạm Vân Tiêu trong lòng tự nhiên nở hoa đầy bụng.
Chỉ là vui vẻ qua đi, hắn lại nhịn không được bắt đầu phiền não.
Vài lần như vậy, hầu như lần nào hắn cũng tặng châu báu, đồ trang sức, đồ chơi hay vật trang trí mà nữ hài tử thích. Thành ra có lúc hắn không biết lần sau mình nên chuẩn bị quà gì đưa cho Vân Sơ.
Trạm Vân Tiêu khổ não vài ngày, cuối cùng linh quang lóe lên. Nhìn chìa khoá khố phòng trên tay, nghĩ, hắn cần gì phải vì chuyện đưa lễ vật gì cho Tiểu Sơ mà sầu muộn nhỉ, sao hắn không trực tiếp đưa chìa khoá khố phòng cho nàng ấy cho rồi. Cứ vậy, tất cả mọi thứ trong khố phòng của hắn đều thuộc về nàng, nàng thích cái gì thì cứ tự mình lấy cái đó, chẳng phải hoàn mỹ hơn à.
Có thể nghĩ đến biện pháp như vậy, Trạm Vân Tiêu cảm thấy mình thật sự là người thông minh lại cơ linh. Thật muốn vì trí thông minh của bản thân mà vỗ tay khen thưởng.
Đợi Trạm Vân Tiêu xử lý xong tất cả sự vụ, cuối cùng đã có thể ổn định lại tâm thần nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn lại bị mấy tên tiểu tử Trạm An quấn lấy không bỏ. Tất cả bắt nguồn từ mấy cái túi Hamburger cùng gà rán mà hắn mang về.
Lúc ấy Trạm Vân Tiêu trở về, đã lấy nửa túi gà rán cùng Hamburger chia cho mấy người Lâm Nghiêm. Vì hắn đã ăn ở chỗ Vân Sơ, cho nên chỉ án chiếu theo Vân Sơ dặn giữ lại một cái Hamburger và một miếng gà rán cho Lục Ti, chỗ còn lại thì đưa hết cho mấy tiểu bá vương Trạm An. Vừa hay lúc đó mấy đứa nhỏ mới ăn sáng xong, cộng thêm cảm thấy đồ ăn tiểu thúc thúc đi chơi mang về hẳn không có gì hiếm lạ nên cũng không quá coi trọng. Nếu không phải buổi chiều mấy tiểu tử đang ăn điểm tâm được vú nuôi nhắc tới, vậy mấy đứa Trạm An cũng chẳng nhớ còn có chuyện này.
Phòng bếp Trạm phủ có một cái nồi để nướng đồ. Đầu bếp Trạm phủ làm bánh nướng chính là hạng nhất, hiện tại vừa hay nồi nướng phát huy công dụng của mình. Vú nuôi dựa theo Trạm Vân Tiêu dặn dò trước đó mang gà rán và Hamburger trong túi giấy tới phòng bếp hâm nóng lại, xong mới bưng gà rán thơm phức và Hamburger quay lại tìm mấy tiểu chủ tử.
Gà rán được đầu bếp chiên lại với dầu đậu nành một lúc, mùi hương của đùi gà chiên và gà rán mới ra khỏi nồi đã bốc lên khắp nơi dù chưa có tiến vào viện.
Mấy đứa Trạm An mới chỉ là tiểu thí hài nào chịu được cái mùi thơm này. Nam hài tử vốn là thích ăn thịt, so với những chiếc bánh ngọt béo ngậy kia thì rõ ràng miếng đùi gà thơm ngào ngạt kia càng hấp dẫn dạ dày của bọn nhỏ hơn.
Kết quả chính là xế chiều hôm đó, mấy tiểu tử Trạm An vì ăn quá no mà không nhấc nổi mình. Nhìn bọn hắn một miếng tiếp một miếng nhét đùi gà cùng Hamburger vào miệng, nếu không phải có vú nuôi sợ quá không dám cho chúng ăn tiếp mà mạnh dạn tiến lên lấy hết gà rán và Hamburger còn sót lại trên đĩa, thì khẳng định đám tiểu gia hỏa này sẽ ăn đến bụng căng lớn chỉ có thể nằm ở trên giường không động đậy được.
Chính vì buổi chiều ăn quá nhiều Hamburger cùng gà rán, nên bữa tối tại chủ viện mấy đứa Trạm An không hề động một đũa nào.
Tiểu hài tử tiêu hóa vốn chậm hơn so với người lớn. Nhìn bọn hắn đến ợ cũng đầy mùi gà rán, thì làm sao có thể còn ăn được cơm tối.
Nghe ma ma nói mấy tiểu tử kia buổi chiều ăn nhiều đồ như vậy, Tần thị lập tức cau mày liếc nhìn cháu trai Trạm An tỏ vẻ không đồng ý.
Trạm An sợ nhất chính là tổ mẫu mình bày ra dáng vẻ này. Mỗi lần tổ mẫu bày ra cái dáng này, liền mang ý nghĩa hắn sẽ bị dạy dỗ.
Quả nhiên, Tần thị trước quở trách hắn làm huynh trưởng lớn tuổi nhất, đáng lẽ không nên dẫn theo các đệ đệ muội muội ăn không biết điểm dừng làm cho cơm tối cũng không ăn được. Sau lại trách cứ hắn gần đây thường hay dẫn theo mấy đệ đệ muội muội chơi game điện thoại, đến lúc lên võ khóa cũng học hành không chuyên tâm. Từ nay nhất định phải học ước thúc chính mình, chứ dáng vẻ hiện tại của hắn bây giờ quá tản mạn, để phụ mẫu hắn mà biết chắc chắn sẽ thương tâm.
Nghe tổ mẫu răn dạy, Trạm An ở trong lòng không khỏi thấy không phục: Còn nói ta, ngài cùng bà cố hai người không phải cũng cả ngày trầm mê chơi mạt chược sao? Chẳng lẽ chuyện trong tay cũng không bị trì hoãn à?
Đương nhiên, Trạm An chỉ dám ở trong lòng oán thầm, chứ có cho hắn một vạn cái lá gan thì hắn cũng không dám nói thật ra khỏi miệng.
Gà rán và Hamburger Trạm Vân Tiêu mang về rất nhiều. Nhưng không chịu nổi mấy tiểu tử kia ăn liên mồm, mấy người tụ tập một chỗ quét sạch mọi thứ hắn mang về vào trưa ngày hôm sau.
Lúc đó Trạm Vân Tiêu đang bận đến Trạm gia trang giám sát việc trồng khoai lang và ngô. Sau khi trở về Kinh thành lại cả ngày vội vàng chạy bên ngoài tìm kiếm tòa nhà phù hợp. Do đó, mấy tiểu tử kia lời thề son sắt muốn bắt được tiểu thúc thúc để hắn lại mua thêm Hamburger cùng gà rán giúp bọn hắn cũng không có cơ hội.
Chờ mãi đến lúc Trạm Vân Tiêu hết bận trở lại trong phủ, bọn hắn còn không tranh thủ quấn lấy tiểu thúc thúc sao?
Trong mấy ngày liên tiếp, thói quen hàng ngày của Trạm Vân Tiêu là---- bị mấy tên tiểu tử kia quấn lấy hễ hắn cứ có mặt ở Kình Thương viện. Dù là đến vườn hoa tản bộ cũng bị mấy tiểu tử lấy Trạm An dẫn đầu từ vườn hoa giả sơn, hay đình đài lầu các đủ loại phương thức xuất quỷ nhập thần xuất hiện tới trước mặt Trạm Vân Tiêu đột nhiên tập kích.
Đối thoại thường ngày giữa thúc cháu chính là:
"Tiểu thúc thúc, hôm nay ngươi có rời Kinh thành không?".
Đồ ăn ngon như thế ở Kinh thành không có bán, chắc phải mua từ bên ngoài vào mấy hôm tiểu thúc thúc biến mất.
Tuy nhiên, Trạm Vân Tiêu lại lý giải không nổi tâm lý hoạt động của mấy chất tử này. Hắn đầu óc mơ hồ hỏi lại: "Đang yên đang lành ta rời Kinh làm gì?".
Hắn thật vất vả mới được nghỉ ngơi, mà chuyện bên điền trang cũng không có xảy ra vấn đề gì vậy hắn tời Kinh làm gì?
Trạm An nhăn nhăn nhó nhó xấu hổ không dám nói thẳng, vẫn là nữ hài tử duy nhất trong đám là Trạm Mịch Văn có tính cách hào phóng hơn liền ồn ào hét lớn: "Đại ca ca là muốn hỏi tiểu thúc thúc chừng nào thì xuất thành để mua gà rán và ngu ngốc cho chúng ta".
Trạm Mịch Văn vẫn còn nhỏ, luôn nghe mọi người gọi Hamburger nhưng lại không biết đó là hai từ nào. Hiện tại nhất thời kích động, liền gọi Hamburger thành ngu ngốc (憨包).
Trạm Vân Tiêu bất đắc dĩ rồi lại thấy có chút buồn cười, hắn không biết nên khóc hay cười mà lắc đầu nói: "Không phải ta đã nói rồi sao, thứ này không dễ mua. Đợi lần sau ta gặp được sẽ nhớ mua cho các ngươi".
Đám Trạm An từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, Trạm Vân Tiêu thật đúng là lần đầu tiên thấy bọn hắn bày ra dáng vẻ chú mèo ham ăn như vậy. Hắn phải liên tục cam đoan lần sau chắc chắn sẽ mua Hamburger cùng gà rán về cho bọn hắn, mấy tiểu tử kia mới chịu buông tha cho hắn. Lúc Trạm Vân Tiêu về đến phòng, cả người buông lỏng nằm ở trên giường còn nhịn không được than thở: Cuối cùng cũng có thể thanh nhàn hai ngày.
Trong lòng lại suy đoán nhiều ngày đã qua hẳn cửa gỗ cũng sắp xuất hiện rồi. Hiện tại vì không biết nên đưa lễ vật gì cho Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu lại lần nữa khôi phục tác phong mộc mạc----- Đó là mỗi đêm đều dặn phòng bếp chuẩn bị riêng một hộp lớn các loại điểm tâm đưa tới Kình Thương viện.
Trước khi cánh cửa gỗ xuất hiện, hắn sẽ thưởng những điểm tâm đó cho mấy người Lâm Nghiêm và Lục Ti ăn và sáng hôm sau.
Đầu bếp phòng bếp lớn liên tục ba ngày liền đưa điểm tâm đến Kình Thương viện, trong lòng không khỏi bắt đầu lẩm bẩm: Tam công tử không phải vẫn luôn không thích đồ ngọt à? Gần đây sao tự dưng thay đổi khẩu vị rồi? Ăn hết một hộp đồ ngọt lớn như vậy, sao không thấy công tử ăn nhiều đến mức không ăn được bữa tối nhỉ? Nghe hạ nhân hầu hạ bên chỗ Tần thị nói, mấy ngày nay Tam công tử dùng cơm khẩu vị so với ngày xưa hiển nhiên tốt hơn nhiều. Mỗi bữa còn ăn được thêm hai bát cơm nữa.
Trạm Vân Tiêu không biết những hạ nhân trong phủ đang bí mật nói thầm về hắn. Hắn liên tiếp để đầu bếp phòng bếp đưa điểm tâm đến, cuối cùng ở ngày thứ tư cũng được toại nguyện mang hộp điểm tâm tới cho Vân Sơ.
Thật ra, thời gian giữa hai lần xuất hiện cửa gỗ cách nhau không dài, cũng chỉ có mười ngày. Nhưng sau khi trải qua quãng thời gian dính lấy Vân Sơ cả ngày, Trạm Vân Tiêu cảm thấy mười ngày qua đặc biệt gian nan.
Còn không thế sao. Vào tối hôm đó lúc hắn gặp lại Vân Sơ liền đã phàn nàn: "Khoảng thời gian xuất hiện cửa gỗ thực sự càng ngày càng dài. Nếu không phải lần này có nhiều mỹ phẩm dưỡng da cần xử lý thì ta cũng muốn ở lại chỗ này, đợi lần sau cửa gỗ xuất hiện mới lại trở về".
Ở cùng Trạm Vân Tiêu lâu như vậy, tuy rằng anh nhỏ hơn cô hai tuổi, nhưng đây thật đúng là lần đầu tiên Vân Sơ nhìn thấy anh bày ra dáng vẻ tiểu tính tình. Cô vội vàng bước tới vuốt lông cho bạn trai, lúc vuốt lông còn nói ra một câu làm đối phương kinh ngạc không thôi: "Lần này em cùng anh trở về. Vừa hay thừa cơ hội này đi nhìn xem cửa hàng với tòa nhà".
--- HẾT CHƯƠNG 130 ---
|