Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 100
Xe của Hạo Thiên dừng ngay trước cửa nhà kho. Ngọn lửa đã cháy rât lớn, nhìn bên ngoài chỉ có thể tưởng tượng như một biển lửa. Hạo Thiên vội vàng xuống xe, anh có chút hoảng loạn, nghĩ đến việc Quỳnh An đang một mình nguy hiểm trong đó anh không thể bình tĩnh được nổi.
Những chiếc xe của đàn em Lâm Dương cũng đến theo sau đó.
- Gọi cứu hoả đi. Mau lên.
Hạo Thiên hét lên, anh đang rất lo lắng.
Hạo Thiên chạy đến cửa nhà kho, dùng chân đạp mạnh vào cửa, anh muốn phá cửa.
- Thiếu gia, người làm gì vậy. Nguy hiểm lắm.
- Tránh ra, tôi phải vào trong đó.
- Thiếu gia, xe cứu hoả sẽ tới ngay thôi, thiêu gia bình tĩnh đã.
- Sao tôi có thể bình tĩnh được, người con gái tôi hết lòng yêu thương đang ở một mình trong biển lửa cậu bảo tôi sao có thể bình tĩnh đây.
- Thiếu gia...
Lâm Dương không ngăn cản nữa, nhưng để thiếu gia một mình vào đó anh thật không thể yên tâm.
- Được, tôi sẽ cùng vào với thiếu gia. - Dứt lời Lâm Dương cũng dùng sức đạp cánh cửa.
- Nguy hiểm lắm, cậu ở ngoài chờ xe cứu hoả là được rồi.
- Thiếu gia cũng rất quan trọng, tôi không thể để thiếu gia gặp nguy hiểm được.
- Cảm ơn cậu.
Cả 2 dùng sức phá cửa, cách cửa cuối cùng cũng bị bật tung ra. Hạo Thiên và Lâm Dương phải lùi lại phía sau vì cánh cửa vừa bật ra hơi nóng từ trong tràn ra ngoài, ngọn lửa bên trong đang cháy rất lớn, làm cho anh càng lo lắng cho cô hơn.
- Quỳnh An....Quỳnh An...
Hạo Thiên cởi áo khoác che mũi, chạy vào trong đám lửa tìm cô, theo sau anh là Lâm Dương.
Lửa bên trong thực sự rất lớn, anh không thể nhìn thấy gì ngoài lửa cả. Anh vẫn không ngừng gọi tên cô.
- Quỳnh An...em ở đâu. Nghe thấy anh nói không.
Hạo Thiên men theo thành tường đi vào bên trong, đến chỗ gần cửa sổ, anh nhìn xuống dưới đất, hình như có ai đang nằm dưới đó. Hạo Thiên vội chạy đến.
- Quỳnh An...Quỳnh An/...em nghe thấy tiếng anh không. Anh đến rồi đây!
Hạo Thiên nâng Quỳnh An lên, liên tục lay người gọi cô nhưng vẫn không thấy sự hồi đáp của cô.
- Thiếu gia, mau mang tiểu thư ra ngoài, trong này sắp không trụ được nữa rồi.
Hạo Thiên khoác áo khoác vào người Quỳnh An, nhấc bổng cô lên bế ra ngoài.
Rầm...
Một cây cột nhà rơi xuống ngay trước mặt 3 người. Thật may Hạo Thiên phản xạ nhanh đã lùi ra phía sau.
- Mau ra ngoài thôi. - Hạo Thiên quay ra nói với Lâm Dương đang phía sau.
Đường ra ngoài càng lúc càng khó khăn, những cây cột nhà rơi xuống càng lúc càng nhiều, chắn cả lối đi.
- Cẩn thận....
Hạo Thiên chỉ kịp nghe thấy tiếng Lâm Dương hét lên và anh ngã nhào lên phía trước. Mất một giây để định hình lại, nhìn sang bên mình, Lâm Dương đang nằm dưới đất và bị một cây gỗ đè lên chân.
- Lâm Dương, cậu không sao chứ.
- Thiếu gia, tôi không sao, mau đưa tiểu thư ra ngoài. Trong này sắp không ổn rồi.
- Không được, chúng ta phải cùng ra ngoài. Tôi giúp cậu.
- Thiếu ra, cậu cứ ra ngoài trước, tôi sẽ theo ra ngay. Đừng lo cho tôi. Xin thiếu gia đấy.
Hạo Thiên nhìn Lâm Dương rồi quay sang nhìn Quỳnh An. Anh đắn đo suy nghĩ một lát.
- Cậu chờ tôi, đưa được Quỳnh An ra ngoài tôi sẽ quay vào ngay cứu cậu.
- Thiếu gia, không cần phải thế, tôi có thể tự ra ngoài được. - Lâm Dương cố nén cơn đau từ chân truyền tới, nói với Hạo Thiên bằng giọng nói chắc nịch để anh yên tâm mà ra ngoài.
- Quyết định vậy đi.Chờ tôi.
Hạo Thiên nói rồi nhanh chóng bế Quỳnh An lên tìm đường ra ngoài.
Lâm Dương mỉm cười nhìn thiếu gia, anh biết chắc rằng dù mình có nói gì đi nữa thì thiếu gia cũng sẽ quay trở lại vào.
Lâm Dương cố gắng lật người đẩy cây gỗ đang đè lên chân anh ra, nhưng chuyện này rất khó khăn vì con đau cứ liên tiếp kéo đến.
Phải mất khá lâu Hạo Thiên mới đưa được Quỳnh An ra ngoài vì lối đi đã bị vây kín bởi ngọn lửa. Anh vừa ra ngoài thì cũng vừa lúc xe cứu hoả và xe cứu thương đến.
Nhân viên y tế nhanh chóng đỡ Quỳnh An trên tay để tiến hành kiểm tra và sơ cứu. Hạo Thiên vội vã trở lại nhà kho để cứu Lâm Dương ra ngoài nhưng bị nhân viên cứu hoả căn ngăn.
- Anh khong thể vào đó được, nguy hiểm lắm.
- Người của tôi vẫn đang còn ở trong đó, tôi phải vào trong cậu ấy ra.
- Chúng tôi sẽ dập bớt lửa và đưa cậu ấy ra ngoài, xin anh bình tĩnh đã.
- Làm sao tôi bình tĩnh được nữa....
- Thiếu gia...tôi không sao rồi...
Lâm Dương ở đó, giọng nói thều thào đang cố gắng lết chiếc chân bị thường của mình với sự giúp đỡ của những nhân viên cứu hoả. Anh đã tự mình thoát ra khỏi đám lửa ấy chỉ để chắc chắn rằng thiếu gia không vì mình mà quay lại lần 2 vào nơi nguy hiểm này.
- Cậu làm tốt lắm....
Hạo Thiên vỗ vai người anh em của mình. Lâm Dương chưa bao giờ làm anh thất vọng cả.
Lâm Dương được nhanh chóng đưa lên xe cấp cứu. Anh sắp không chịu đựng được nữa rồi.
Cũng cùng lúc ấy, đàn em của Lâm Dương và Hạo Thiên đang lùng sục khắp nơi để tìm Hạ Vy. Theo như lời khai của 2 tên lái xe miêu tả, Hạo Thiên đoán chắc người chủ mưu trong chuyện này là Hạ Vy và Tố Như. Lần này anh sẽ không dễ dàng gì bỏ qua.
Trong phòng cấp cứu
Vì Quỳnh An bị ngộp khói quá lâu nên khói đã tràn vào phổi, không thể tự hô hấp nên phải sử dụng máy thở. Còn Lâm Dương, vết thương ở chân của anh khá nặng, các bác sĩ phải tiến hành phẫu thuật.
Hạo Thiên bên ngoài lòng đầy lo lắng, 2 người quan trọng đối với anh đều đang bị thương nhưng anh chẳng thể làm gì được.
Thời gian cấp cứu của 2 người kết thúc sau 3 tiếng. Tình hình của cả 2 đã khả quan hơn, cuối cùng Hạo Thiên cũng đã được thở phào nhẹ nhõm.
Cả đêm hôm đó Quỳnh An vẫn chưa tỉnh lại, Hạo Thiên ở bên cô 24/24 vì lo lắng. Khoảnh khắc nhìn thấy cô nằm trong biển lửa, tim anh như thắt lại, giá như anh có thể nằm ở đó thay cô thì tốt biết mấy. Từ khi quen anh cô đã phải chịu rất nhiều nguy hiểm rồi. Nhưng người con gái của anh lại mạnh mẽ đến lạ thường, mỗi lần vượt qua được một khó khăn cả 2 lại cảm thấy yêu nhau nhiều hơn. Anh sẽ coi những khó khăn này là phép thử cho tình yêu của cả 2, khiến nó bền chặt hơn không có gì có thể chia lìa được anh và cô.
Những ánh sáng ban mai của buổi sớm len lỏi qua lớp kính cửa sổ, rọi qua chiếc rèm che màu trắng toát để đùa nghịch trên gương mặt xanh xao của cô. Một ngày nữa lại bắt đầu, mọi thứ thật bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Quỳnh An từ từ mở đôi mắt 2 mí của mình ra, cô cảm thấy mí mắt của mình vẫn hơi nặng, có lẽ cô đang còn rất mệt. Hơi ấm từ bàn tay cô truyền đến, đôi tay bé nhỏ của cô đang được nắm lấy bởi đôi bàn tay khác thật ấm áp, mỗi khi được bàn tay ấy nắm lấy cô có cho mình cảm giác an toàn đến kì lạ. Giống như dù ngoài kia có khó khăn thế nào thì chỉ cần bàn tay ấy không buông ra là cô đã có đủ tự tin để bước tiếp.
Mùi thuốc sát trùng sộc lên mũi làm cho cô dễ dàng nhận ra đây là bệnh viện. Quỳnh An nhìn xuống, mỉm cười khi thấy Hạo Thiên đang ngủ trên tay mình. Có vẻ như đêm qua bằng cách nào đó cô đã được cứu ra khỏi đám lửa. Cô ở đây, được nhìn thấy Hạo Thiên thế này thật cảm ơn ông trời vì đã để cô được sống tiếp. Hay nói đúng hơn cô phải cảm ơn người con trai này đã giành giật mạng sống cho cô thêm lần nữa. Nhìn thấy Hạo Thiên ở đây cô mới có thể chắc chắn rằng tiếng gọi tối qua lúc cô nửa tỉnh nửa mê là thật.
Vẫn luôn luôn là anh. Mỗi khi cô gặp nguy hiểm hoặc khó khăn đều là anh xuất hiện và bảo vệ cô.
Hạo Thiên cảm giác như có ai đó nhìn mình, anh cựa mình tỉnh giấc. Ngước lên nhìn, anh như vỡ oà khi thấy Quỳnh An đang mỉm cười nhìn mình.
- Em tỉnh rồi. Có đau ở đâu không. Anh sẽ đi gọi bác sĩ.
Hạo Thiên hỏi liên tục không để cô kịp trả lời. Anh còn định chạy đi gọi bác sĩ thì Quỳnh An líu tay lại.
- Em không sao. Không đau ở đâu hết.
- May quá. Thật may là em đã tỉnh lại. - Hạo Thiên như đã giải toả được áp lực trong lồng ngực, khuôn mặt anh giãn ra 8 phần.
- Sao em có thể không tỉnh lại được. Em còn phải gặp người đàn ông của em mà. Cảm ơn anh vì đã luôn ở bên em.
- Nếu không có em bên cạnh thì anh cũng không còn là một Hạo Thiên hoàn hảo nữa.
Một buổi sáng tràn ngập tình yêu và thật bình yên. Tình yêu là thế, chỉ cần chúng ta luôn bên nhau những lúc đối phương cần nhất, cùng chia sẻ, cùng đồng cảm, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn thì đó sẽ là một tình yêu rất bền chặt.
|
Chương 101
Vì tình trạng của Quỳnh An đã khá lên rất nhanh nên cô chỉ cần nằm viện 3 ngày là đã được xuất viện. Được về nhà thật là tốt. Mặc dù đã rất nhiều lần vào bệnh viện nhưng cô vẫn không thể nào quen nổi với cái mùi ở đó. Thật sự rất khó chịu.
Bây giờ Quỳnh An đang ở trong bếp để nấu một thứ thật bổ dưỡng cho người bệnh. Hạo Thiên đã cho cô biết Lâm Dương vì cứu cô và Hạo Thiên mà bản thân cũng đã bị thương rất nặng. Cô sẽ nấu cháo cho anh ấy để bản thân bớt đi sự áy náy. Cô cũng đã nấu cơm cho Hạo Thiên, nhưng cơm của Hạo Thiên sẽ được tài xế mang đến còn cô sẽ vào bệnh viện vì Lâm Dương hiện tại đang bị thương.
Tất cả đã được chuẩn bị xong. Cô đang trên đường đi đến bệnh viện.
- Anh có sao không.
Quỳnh An đang đi dọc hành lang để đi vào phòng bệnh của Lâm Dương thì thấy Lâm Dương đang di chuyển rất khó khăn với chiếc lạng. Dường như chiếc lạng không nghe theo ý nên Lâm Dương đã bị ngã. Cô vội vàng chạy đến đỡ anh ấy đứng dậy.
- Tiểu thư Quỳnh An, cô làm gì ở đây. Chẳng phải cô đã được xuất viện rồi sao. - Lâm Dương bất ngờ khi thấy Quỳnh An ở đây, anh thoáng bối rối vì đây là lần đầu tiên cô và anh tiếp xúc gần thế này. Ngày thường anh sẽ cố gắng giữ khoảng cách nhất định.
- Còn làm gì nữa chứ, tôi đến đây để chăm sóc người bệnh đây. - Quỳnh An vui vẻ dơ âu cháo lên trước mặt.
- Tiểu thư không cần làm thế đâu, tôi không sao đâu.
- Nhìn anh có sao đấy. Với lại anh bị thương là do tôi, nếu tôi không làm gì thì sẽ u uất sinh bệnh mà chết mất.
Quỳnh An cố tình trêu ghẹo Lâm Dương.
- Tiểu thư...
- Đi thôi, tôi đỡ anh về phòng.
- A...không cần đâu tiểu thư, tôi có thể tự đi được.
- Theo như tôi thấy thì anh không điều khiển được chiếc lạng này.
- À..nó khó hơn tôi nghĩ. - Lâm Dương mỉm cười, một nụ cười thật thoải mái kèm theo chút xấu hổ, đường đường là một giang hồ khét tiếng mà đến chiếc lạng cũng không thể xử lí được.
- Thế nên anh mới phải để tôi giúp. Mà anh cười như thế này có phải rất đáng yêu không. Cứ suốt ngày mặt lạnh như thiếu gia nhà anh. Tôi suốt ngày phải nhìn 2 khuôn mặt lạnh như băng của 2 người mà áp lực già sớm mất. - Quỳnh An nói chuyện trêu đùa một cách thoải mái.
- Xin lỗi vì đã làm tiểu thư khó chịu. - Lâm Dương cố gắng che đi vẻ mặt đang ngày càng đỏ của mình. Tiểu thư hôm nay nói chuyện với anh rất thoải mái, làm cho anh có chút ngượng ngùng. Cứ như thế này thì anh không kiềm chế được bản thân mất.
- Không sao không sao. Anh bỏ bản mặt lạnh như tiền của mình đi là được rồi. Mà Hạo Thiên này, anh như thế này mà cũng không cử một người đến giúp anh sao. - Quỳnh An trách móc.
- Tiểu thư đừng hiểu nhầm, thiếu gia có bảo người đến giúp tôi, chỉ là tôi thấy không thoải mái nên bảo họ về rồi, khi nào cần gì tôi sẽ gọi.
- À thì ra là thế. A...phòng 503 đây rồi.
Phòng bệnh của Lâm Dương đây rồi, Quỳnh An đỡ Lâm Dương vào trong giường ngồi nghỉ, vì chân của anh bị thương nên đi lại rất bất tiện.
- Tôi có nấu cháo cho anh đấy, để tôi lấy cho anh.
- Tiểu thư...cô không cần làm thế đâu. Đừng tự trách mình về việc tôi bị thương, tôi làm thế là vì trách nhiệm của mình. - Lâm Dương biết rằng Quỳnh An đến đây vì cảm thấy mình có lỗi nhưng anh không muốn cô tự trách bản thân mình.
- Cứ cho là anh làm thế vì trách nhiệm, và cứ cho là anh bị thương không phải do tôi thì tôi vẫn sẽ đến đây, nấu cháo và chăm sóc anh như một người bạn. Nên anh không cần nói gì hết. Chỉ cần ăn những gì tôi đã làm thôi. - Quỳnh An mỉm cười đổ cháo ra bát.
- Cảm ơn tiểu thư. - Lâm Dương mỉm cười. Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô trái tim anh lại không nghe theo lí trí. Anh biết bản thân mình đã thích cô, mà từ lúc nào anh cũng không biết rõ. Anh thích cô vì sự hồn nhiên, trong sáng và đằm thắm của cô. Anh thích cái dáng vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong lại vô cùng yếu đuối ấy. Nhưng có lẽ, tình cảm này của anh chỉ một mình anh biết là được rồi, nó đã sai ngay từ khi bắt đầu nên không thể sai thêm nữa. Tình cảm này của anh có lẽ sẽ phải sớm chất dứt.
- Đây, anh ăn đi nhân lúc còn nóng. - Quỳnh An đưa cho Lâm Dương một tô cháo thịt bằm.
- Cảm ơn tiểu thư.
Quỳnh An ngồi xuống ghế, lấy ra trong túi trái cây cô đã mua sẵn và gọt cho Lâm Dương.
- Cháo rất ngon, tiểu thư thật khéo tay. - Lâm Dương tấm tắc khen ngợi sau khi nếm thử một thìa cháo.
- Tôi phải tự lập từ nhỏ nên chuyện bếp núc này cũng có một chút kinh nghiệm. Cũng may là không bị anh chê vì nấu dở.
- Đây là lần đầu tiên tôi được một cô gái nấu cháo và chăm sóc như thế này đấy. Cảm giác rất vui! - Giọng Lâm Dương bỗng nhiên trầm ngâm.
- Thế thì anh phải mau mau kiếm lấy một người bạn gái đi. Đừng có kén chọn quá.
- Thực ra tôi không kén chọn, chỉ là cô gái mà tôi thích sẽ không thích lại tôi. - Giọng anh trầm buồn.
- Anh có người mình thích rồi sao. Là ai thế, nói tôi nghe được không. -Quỳnh An khá bất ngờ, dừng ngay động tác gọt trái cây lại nhìn lên hỏi Lâm Dương, khuôn mặt hiện lên sự tò mò.
- Là một cô gái rất hiền lành và xinh đẹp và rất tốt bụng. Cô ấy rất trong sáng, đến mức người khác nhìn vào liền muốn dùng hết sức của mình để bảo vệ. - Giọng Lâm Dương trầm ngâm, đôi mắt anh nhìn về phía cô, ánh mắt xa xăm nhưng cũng thật gần gũi, làm cho con người ta có gì đó thật vương vấn.
- woa, đúng là một cô gái vừa nghe thôi đã muốn gặp mặt rồi. Chắc cô ấy phải rất may mắn mới được người như anh thích đấy.
- Cô ấy...không biết tôi thích cô ấy.
- Sao thế. À, hay là anh chưa tỏ tình với cô ấy. Có cần tôi giúp anh một tay không. Tôi nói anh nghe, nếu đã thích ai rồi thì phải nhanh chóng bày tỏ với người ta, nếu không khi người ta thích người khavs rồi anh sẽ cảm thấy hối hận đấy. Đời người ngắn lắm, nên hãy làm những gì mà trái tim mình mách bảo, dù không thể trở thành người yêu thì vẫn có thể là bạn được mà. - Quỳnh An thật thà bày tỏ quan điểm của mình.
- Cô ấy thích người khác rồi. Tôi là người đến sau nên không thể làm cho cuộc sống của cô ấy xáo trộn chỉ vì tình cảm đơn phương này của tôi được. - Giọng Lâm Dương trầm buồn, suýt chút nữa anh không thể kìm lòng mà nói ra người anh thích trong lòng là cô rồi. Nhưng liệu nói ra rồi sẽ nhu thế nào, liệu cô vẫn đối xử với anh tự nhiên như thế này không hay chỉ làm cho cả 2 cảm thấy ngượng ngùng. Anh thà chôn chặt tình cảm này trong tim để có thể âm thầm bảo vệ cô phía sau.
- A...tôi xin lỗi. Không ngờ là anh lại nghĩ như thế. Tôi nhiều lời quá rồi.
- Không sao đâu tiểu thư, tôi là người bắt đầu trước mà.
Không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngượng ngùng. Lâm Dương dường như đang cảm thấy buồn vì nhắc đến tình cảm đơn phương của anh. Còn cô thì cứ cảm thấy mình mắc một lỗi gì đó lớn lắm nên không thể nói chuyện tự nhiên được. A...cô ghét cảm giác này quá.
- Trời cũng đã muộn rồi, tiểu thư nên về nhà sớm kẻo thiếu gia lại trông. - Lâm Dương lên tiếng nhắc nhở để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
Quỳnh An nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng tối đang dần dần len lỏi khắp nơi rồi. Đã muộn như thế này rồi sao.
- Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã tối rồi. Tôi về đây, nếu muốn ăn gì thì cứ nới với tôi, tôi sẽ nấu cho anh. - Quỳnh An đứng lên đeo túi của mình vào.
-Sao tôi có thể phiền tiểu thư như thế được.
- Sao lại là phiền chứ, bạn bè phải chăm sóc nhau lúc ốm đau chứ.
- Cảm ơn tiểu thư. Cô chờ một lát tôi sẽ gọi người của tôi đưa tiểu thư về.
- Không cần phiền phức thế đâu, tôi có thể tự về được. Tạm biệt anh.
Quỳnh An vẫy tay chào rồi đi mất, cô thực sự không muốn phiền Lâm Dương thêm nữa, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều rồi.
Quỳnh An không gọi taxi mà đi bộ về nhà. Thời tiết hôm nay thực sự rất vừa lòng người. Trời nhá nhem tối, những cơn gió mát lạnh thỉnh thoảng lùa qua làm cho người ta thật dễ chịu. Ta phải mệt mỏi với một ngày dài làm việc, được đi bộ dưới thời tiết như thế này quả thật là một sự lựa chọn tuyệt vời.
Cô đột nhiên nhớ lại những gì mà Lâm Dương đã nói. Bình thường anh là một người rất ít nói, cô không nghĩ anh lại là một người nội tâm như thế. Trong ánh mắt của anh cô nhìn thấy rất nhiều tâm sự, nhưng người ta đã không muốn nói thì mình có cố hỏi cũng sẽ vô ích. Có thể làm chưa đến thời điểm mà họ muốn nói ra, đến lúc lòng buồn quá sẽ chỉ ước bên cạnh mình có một ai đó để nói hết tâm sự trong lòng.
|
Chương 102 Quỳnh An về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Cô chào mọi người rồi đi lên phòng mình. Mở cửa phòng thì cô giật mình suýt ngã ngửa, Hạo Thiên đã ở trong phòng cô từ lúc nào. Anh đang ngồi trước bàn của cô, tay mân mê khung ảnh của cô. Nghe tiếng gõ cửa, Hạo Thiên quay lại nhìn, tay đặt lại khung ảnh về chỗ cũ.
- Làm em giật cả mình. Anh về từ lúc nào thế. - Quỳnh An vừa nói vừa đi vào phòng.
- Anh về rất lâu rồi, cố tình về sớm để gặp em mà em đi giờ này mới về. - Hạo Thiên tỏ vẻ giận dỗi.
- Em có đi chơi đâu, em là đi làm chuyện tốt mà. - Quỳnh An đi đến giường, thả túi xách xuống.
- Em đi làm chuyện tốt rồi quên mất anh luôn đúng không.
- Đâu có. Hạo Thiên của em hôm nay sao trẻ con thế. - Quỳnh An cười, đứng trước mặt Hạo Thiên nghiêng nghiêng đầu sang một bên. Dáng vẻ ấy cũng có thể cướp mất trái tim bao chàng trai rồi.
Hạo Thiên không nói gì nữa, trên khuôn mặt đã trải qua nhiều gian khổ của anh xuất hiện chút ngượng ngùng của tuổi mới lớn. Anh ngồi xuống giường rồi kéo Quỳnh An ngồi lên đùi mình. Anh vòng tay ôm lấy eo nhỏ nhỏ xinh xinh của cô từ phía sau, đầu dựa vào vai cô mà ngửi mùi tóc yêu thích.
- Ngày mai chúng ta đi chơi nhé. Anh sẽ dẫn em đến chỗ này. - Giọng anh trầm ấm
- Sao tự nhiên lại muốn dẫn em đi chơi, anh không phải làm việc sao.
- Công việc không quan trọng bằng em.
- Cảm động quá đi mất. - Quỳnh An cố tình chêu chọc. - Nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu?
- Đến một nơi mà anh chắc chắn sẽ rất thích.
- Vậy mai em sẽ làm một ít đồ ăn mang theo. Như thế sẽ giống đi dã ngoại hơn.
- Em không cần vất vả làm làm gì, anh sẽ bảo người làm chuẩn bị.
- Không. Em muốn tự tay mình làm cơ.
- Được, vậy theo ý em.
Thời gian qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra với anh và cô nên bây giờ anh muốn bù đắp lại những gì mà cô đã phải trải qua. Muốn làm cho cô vui một chút, quên hết đi những chuyện không vui đã xảy ra gần đây.
Sáng sớm hôm sau Quỳnh An đã dậy để chuẩn bị đồ ăn mang theo. Cô chuẩn bị khá nhiều thứ, vì Hạo Thiên rất kén ăn nên cô không muốn anh bất tiện về chuyện ăn uống khi đi xa. Mỗi thứ cô chuẩn bị đều đặt vào đó một thứ tình cảm đặc biệt. Dạo này đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi nên cô cũng muốn thoải mái một chút. Với lại anh và cô cũng chưa có dịp đi chơi xa với nhau bao giờ nên cô sẽ rất trân trọng chuyến đi lần này. Mặc dù không biết anh sẽ dẫn cô đi đâu nhưng được đi cùng anh là cô đã cảm thấy rất vui rồi.
Cô vừa chuẩn bị xong mọi thứ thì cũng vừa lúc Hạo Thiên từ trên nhà đi xuống.
- Em một mình chuẩn bị tất cả những thứ này sao? Sao không bảo người làm phụ giúp.
- Em đã bảo là muốn tự tay làm rồi mà.
- Nhưng anh không muốn em vất vả một chút nào.
- Em không sao mà. Vì là chuẩn bị cho chúng ta nên em thấy rất vui, không mệt một chút nào hết. - Quỳnh An cười hì hì.
Hạo Thiên nhẹ nhàng xoa đầu cô. Cô là như thế, một mình mình vất vả cũng không sao nhưng lại không muốn làm phiền người khác.
Hai người cùng nhau ra xe. Vì dậy khá sớm để chuẩn bị nên sau khi lên xe được một lát thì Quỳnh An đã thiếp đi. Hạo Thiên quay sang nhìn cô mỉm cười, hạ thấp ghế xuống cho cô rồi tập trung lái xe. Anh muốn đưa cô đến một nơi xa, rời xa khói bụi, và sự ồn ào của thành phố này. Anh lái xe hơn 2 tiếng đồng hồ rồi rừng lại ở một vùng thảo nguyên. Xung quanh là những cánh đồng cỏ bát ngát một màu xanh.
Cũng vừa lúc Quỳnh Anh tỉnh dậy. Có vẻ như sau một giấc ngủ kéo dài hơn 2 tiếng thì cô cảm thấy mình có nhiều năng lượng hơn.
- Chúng ta đến nơi rồi sao? - Cô hỏi khi thấy anh đang tháo dây an toàn ra.
- Ừ. Chúng ta xuống xe thôi.
Hạo Thiên nói rồi nhanh chóng mở cửa xe đi xuống, chạy sang bên kia mở cửa xe và cẩn thận đỡ cô ra.
Quỳnh An mỉm cười bước xuống xe. Và...khung cảnh trước mặt làm cô thật sự bị choáng ngợp. Xung quang cô đều là đồng cỏ xanh bát ngát. Hít một hơi thật sâu cô có thể cảm nhận được vị tươi mới và mát mẻ của cỏ cây. Thật là một nơi lí tưởng xả stress sau những ngày mệt mỏi mà. Điều khiến cô thích nhất ở đây đó là được bao quanh bởi đồng cỏ xanh mát đó là một cánh đồng hoa với rất nhiều màu sắc. Ở đây có rất nhiều loại hoa với trăm loại màu sắc đang thi nhau đua nở. Cô thích nhất là hoa nên khi nhìn thấy chúng cô không thể nào rời mắt được. Cô vui vẻ chạy nhanh vào giữa cánh đồng hoa để thoả sức ngắm nhìn và tận hưởng. Cô nhắm mắt lại, dang rộng 2 tay để cảm nhận từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua kèm theo cả mùi hoa cỏ thoang thoảng. Cảm giác như bao nhiêu muộn phiền và mệt mỏi đều tan biến hết, chỉ còn lại sự khoan khoái và thoải mái mà thôi.
Hạo Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Tình tứ hỏi nhỏ vào tai cô.
- Em có thích không?
- Em thích lắm. Làm sao anh có thể phát hiện ra nơi này vậy?
- Vì người mình yêu bỏ ra một chút tâm tư cũng đáng.
Quỳnh An mỉm cười nắm chặt tay anh phía trước bụng mình.
- Cảm ơn vì cuộc đời này em có anh!
Hạo Thiên nghe xong thì nhẹ nhàng xoay người cô lại, đối diện với anh.
- Từ trước giờ anh cứ nghĩ sẽ chẳng có cô gái nào có thể bước vào trái tim lạnh lẽo của anh, nhưng từ khi gặp em thì mọi chuyện đã khác. Em biến anh từ một Trần Hạo Thiên lãnh đạm, lạnh lùng, không quan tâm đến ai thành một Hạo Thiên biết nhớ, biết thương và biết yêu. Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời nhạt nhẽo của anh để anh biết thế nào là hạnh phúc. Dù cho bây giờ hay sau này đi nữa anh sẽ không thể sống mà thiếu đi em được nữa.
Từng lời nói của Hạo Thiên phát ra cũng khiến cho những dòng nữa mắt của cô trào ra không thể ngăn cản nổi. Cô hạnh phúc vì ít nhất cô cũng đã làm được gì đó cho anh, để anh không cảm thấy cô đơn nữa. Cô vui vì ít nhất trên thế giới này cũng có một người xem cô là tất cả đối với họ. Cứ thế mà cô đã khóc, khóc như một đứa trẻ.
Hạo Thiên đưa tay lau đi từng giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Và anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn thật ngọt ngào và dịu dàng. Nụ hồn này như khẳng định họ là của nhau, không gì có thể chia cắt được họ.
Trên bầu trời đang chiếu xuống những ánh mắt vàng nhạt của buổi sớm, từng cơn gió khẽ lượn qua như đang chung niềm hạnh phúc với họ. Từng thân cây cỏ, hoa lá đều rung rinh chúc mừng cho họ đã tìm thấy hạnh phúc của cuộc đời mình. Cảnh tượng này thật giống với một chàng hoàng tử bảnh bao đang thật hạnh phúc khi tìm thấy nàng công chúa của cuộc đời mình.
Hai người họ cùng nhau nô đùa, thưởng thức vẻ đẹp của cánh đồng hoa và cùng nhau nếm thử những gì mà cô đã chuẩn bị cho bữa trưa. Nếu như thời gian dừng lại ở đây thì cuộc đời họ đã là happy ending...
|
Chương 103 Hôm nay Quỳnh An định nấu món gì đó thật ngon cho Hạo Thiên nên đã đi ra siêu thị để mua đồ ăn. Tâm trạng cô lúc lựa đồ rất tốt. Đi một vòng quanh siêu thị thì cô cũng đã nghĩ ra được món mình nên nấu. Cô nhanh chóng lấy những thứ mình cần rồi trở về nhà chuẩn bị cho kịp giờ Hạo Thiên về. Đang trên đường về nhà qua chỗ tối cô bỗng thấy một đám người đang đứng đó, xung quanh còn toả ra mùi sát khí nồng nặc. Cô quay người đi muốn đi đường khác để tránh gặp rắc rối thì ánh mắt cô lại trông thấy một người đàn ông đang bị đám người phía trước vây quanh. Khuôn mặt cũng không phải dữ tợn gì sao lại bị đám người này vây bắt lại chứ. Quỳnh An lắc đầu không suy nghĩ nữa, không phải chuyện của mình thì không nên xen vào. Nhưng chỉ đi được 3 bước thì lòng tốt trong cô lại không cho phép cô bước tiếp. Ở đây là một đoạn đường vắng, nếu cậu thanh niên kia mà bị những tên mặt mày bợm trợm kia đánh thì không lê xác được về mất.
- A...điên mất, sao mình lại là người nhìn thấy chứ.
Quỳnh An không biết nên làm gì cho đúng đây. Từ xa cô đã nghe thấy tiếng đấm đá vang lên.
- Sao. Mày còn gì muốn nói không. - Một tên mặt này dữ tợn trừng mắt nhìn cậu con trai trước mặt. Khuôn mặt cậu đã rỉ máu vì những cú đánh vừa rồi.
- Tại sao tao phải nói chuyện với một lũ rác rưởi như chúng mày. - Cậu thanh niên dùng đôi mắt đanh thép và giọng nói khinh bỉ đáp lại. Mặc dù bị một đám người vây quanh nhưng đôi mắt cậu không có một tí sợ hãi nào.
- A...thằng chó chết này...- Tên cầm đầu tức giận định giơ chân đá vào người cậu thanh niên.
- A...A... cái chết tiệt gì vậy....
Đám người xung quanh la hét ầm ĩ vì không biết từ đâu rác rưởi lại bay tung toé về phía họ. Cậu thanh niên cũng được một phen bất ngờ. Sau khi định thần lại thì tất cả đều hướng về phía rác đã bay đến.
- Mày muốn chết đúng không con nhỏ điên. - Tên cầm đầu tức giận.
Vâng, và không ai khác đó chính là Quỳnh An gan dạ đầy dũng cảm. Trong lúc nghe tiếng đánh đấm da thịt thì cô đã không nghĩ được gì nhiều, nhìn xung quang thấy có thùng rác gần đó nên cô dùng tạm. Đến đâu thì đến, cứu người trước đã.
- Đại ca...hình như có hiểu nhầm gì đó...
Quỳnh An vừa nói vừa từ từ tiến lại phía cậu thanh niên đang dương to đôi mắt ngỡ ngàng nhìn cô.
- Hiểu nhầm....Thế cô em định giải quyết hiểu nhầm thế nào đây. - Tên cầm đầu nhìn thấy Quỳnh An một thân một mình thì mặt thay đổi biểu cảm.
- À thì...
Quỳnh An biết đến nước này rồi thì không thể làm gì được nữa. 36 kế thì chuồn là thượng sách rồi. Quỳnh An vung tay ném những túi đồ cô vừa mua về phía bọn họ khiến đồ văng tung toé vào mặt bọn họ. Trong lúc bọn họ đang bận tránh né thì Quỳnh An kéo tay cậu thanh niên kia chạy mất.
Sau khi trấn tĩnh lại những tên kia đuổi theo nhưng hai người họ đã chạy được một đoạn.
Hai người chạy thục mạng đến một công viên nào đó, quay lại đằng sau không thấy ai đuổi theo nữa nên Quỳnh An mới yên tâm dừng lại. Cô chống hông thở hổn hển vì quá mệt. Hồi còn đi học cô ghét nhất là một chạy bền trong môn thể dục đấy a.
- A...mệt chết tôi mất....mệt quá.
Quỳnh An vì quá mệt nên không để ý đến cậu thanh niên bên cạnh đang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ và nụ cười trên môi.
- Người được bằng một nắm mà gan cũng to phết nhỉ.
- Đã không cảm ơn người ta thì thôi lại còn xỏ xiên nữa. Biết thế tôi không cần tốn sức cứu anh làm gì.
- Thế có khi lại tốt, tôi lại không tự nhiên mắc nợ một đứa con gái.
- Anh...thôi được rồi. Cứ coi như tôi làm việc tốt mà người ta cố tình không nhìn thấy đi.
Quỳnh An bực bội quay người bỏ đi. Đi được 3 bước thì quay đầu nhìn lại anh ta. Ánh mắt cô có gì đó không ổn nhưng vẫn bước đi tiếp.
Ánh mắt cậu thanh niên phía sau cũng rất phức tạp, có một chút trêu đùa, lại có một chút biết ơn.
Tầm 10p sau, Quỳnh An quy lại với một túi thuốc trên tay. Thì ra cô nhìn thấy vết thương trên mặt anh ta đang chảy máu nên không thể nhẫn tâm mà bỏ đi như vậy được. Trên đường đi cô nghĩ anh ta cũng đã bỏ đi mất vì cô đi mà không nói mình sẽ quay lại. Nhưng khi quay lại cô lại bị bất ngờ. Anh ta không bỏ đi mà đang ngồi trên ghế như đang chờ cô quay lại.
- Cũng may là vẫn ngoan ngoãn ngồi ở đây. Hay tại không có chỗ nào để đi. - Quỳnh An đến gần, đặt túi thuốc xuống rồi ngồi cạnh anh ta. Nhìn cái mặt muốn khịa vài câu cho bõ tức.
- Tôi chờ cô, vì tôi biết cô sẽ quay lại.
- Thôi đừng nói phét gặp thời nữa. Quay cái mặt ra đây. - Quỳnh An lấy trong túi thuốc ra một lọ cồn, thuốc và bông băng.
Cậu thanh niên cũng ngoan ngoãn quay qua chỗ cô, cúi thấp hơn để cô dễ dàng bôi thuốc.
- Trông cái mặt cũng đâu đến nỗi nào mà sao lại dính đến bọn giang hồ thế. - Quỳnh An từ từ làm từng bước một. Cô nhẹ nhàng thổi thi thoa thuốc cho bớt đau.
- Cô cũng to gan thật. Một mình mà dám chống lại bọn họ, cô không sợ bọn chúng làm gì mình sao.
- Sợ chứ. Nhưng tôi chẳng thể làm gì khác được. Nếu như thấy người khác gặp nguy hiểm tôi bỏ đi thì tôi sẽ ân hận chết mất. Nên tôi thà gặp nguy hiểm chung còn hơn phải sống trong ân hận.
- Tưởng là hổ nhưng hoá ra cũng chỉ là một con mèo.
- Anh không thể nào nói được câu tử tế hơn hả. Sao cứ phải làm người ta tức điên lên thế.
- Tôi đâu biết cô lại dễ tức giận đến thế.
- Cô gái nào thật đáng thương khi yêu phải anh.
- Cô tên là gì.
- Người ta nói nếu như biết tên nhau thì mối nhân duyên vẫn sẽ tiếp tục. Nên anh không cần biết tên tôi làm gì. Vì tôi không muốn lần nào gặp anh cũng phải cứu anh ra từ một đám du côn đâu. Xong rồi đấy. Tôi đi đây.
Quỳnh An nói rồi bước đi.
- Tôi sẽ đưa cô về.
- Khỏi cần. Anh tự lo cho mình đi. Tôi đi đây.
Quỳnh An bước đi, cậu thanh niên cũng không nói gì nữa.
- A...đồ của mình...
Đang trên đường về nhà thì cô mới sực nhớ đến đồ cô đã mua để nấu cơm. Cảnh tượng cô quăng đồ vào vào nhưng tên du cô kia hiện ra. Cô vỗ mạnh vào trán mình, bất lực.
- Thế giờ sao nấu cơm đây. Mà mấy giờ rồi.
Quỳnh An tự hỏi rồi tự trả lời bằng cách lôi điện thoại ra để xem giờ.
- Trời ơi, đã muộn thế này rồi. - Cô tá hoả.
Cũng lúc ấy điện thoại cô reo lên. Là Hạo Thiên gọi.
- Alo, em đây ạ.
- Em đang ở đâu, sao giờ này còn chưa về nhà.
- Em đi siêu thị nhưng lại gặp một chút chuyện. Bây giờ em về liền.
- Chuyện gì. Em đang ở đâu, ở yên đó anh tới đón em.
Quỳnh An ngoan ngoãn gửi địa chỉ cho anh rồi đứng một góc chờ anh đến đón. Trời cũng đã khá tối nên cô cũng không dám đi về một mình.
Khoảng 10p sau Hạo Thiên tới.
- Em đi xa thế sao không bảo tài xế đưa đi. Mà em gặp chuyện gì, sao không gọi cho anh. - Hạo Thiên lo lắng hỏi vừa vuốt tóc cô.
- Em không sao, em làm việc tốt nhưng có một chuyện nhỏ xíu xảy ra, nhưng giờ không sao rồi. - Cô không dám nói một mình cô đã đối đầu với một đám du cô đâu, anh sẽ giết cô mất.
- Ừ. Thế chúng ta về nhà thôi.
|