Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 45
Mọi người đã vào vị trí, khách mời cũng đã đến đầy đủ. Buổi biểu diễn sắp được diễn ra.
Đèn trong khán phòng được tắt đi, mọi ánh sáng và sự chú ý đều được dồn lên sàn catwalk. Có vẻ như mọi người đều rất quan tâm đến sản phẩm này của 2 tập đoàn lớn cùng kết hợp.
Những người mẫu đang sải từng bước tự tin trên sàn diễn. Khi bộ trang phục đầu tiên được trình ra là sự ngạc nhiên của mọi người, không ngờ lần này phong cách của họ lại như thế. Tiếp sau đó là sự chú ý và tò mò, hầu như mọi người ở đây đều thấy khá thích thú với bộ sưu tập lần này của họ. Trước giờ trong giới thời trang cao cấp chỉ quan tâm đến những quý bà và quý cô sang trọng mà quên mất đi vai trò quan trọng của những người phụ nữ nội trợ. Lần này Haver và MVT khai thác được ý tưởng này quả thật là mới mẻ.
Những bộ trang phục mang phong cách nhẹ nhàng và kín đáo nhưng cũng không thiếu phần sang trọng cho những bà nội trợ.
Ở dưới khán đài khách mời không ngớt lời khen ngợi. Hạo Thiên chăm chú quan sát tỉ mỉ. Từng phụ kiện đi kèm cũng rất phù hợp với trang phục. Anh mỉm cười " Em làm tốt lắm."
Bây giờ là lúc quan trọng nhất, người mẫu chính sẽ diện bộ trang phục chủ đề của bộ sưu tập kết thúc tuần lễ thời trang.
Và có lẽ sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra nếu như đó là một người mẫu đúng nghĩa. Đang bước trên khán đài là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi được trang điểm nhẹ nhàng và dịu dàng. Cả người cô toát lên hình thái của một người phụ nữ của gia đình suốt ngày chỉ biết lo chuyện cơm nước. Cô đang bước đi những bước đi chậm rãi, ánh mắt có phần hơi lo sợ. Không lo sợ sao được khi đó là người phụ nữ chỉ biết chăm con và làm việc nhà. Nhưng bộ trang phục cô đang mặc trên người lại che đi sự bếp núc ấy. Bộ trang phục là sự kết hợp của sự kín đáo, thanh lịch và sang trọng phù hợp với một người phụ nữ.
Bên dưới mọi người không ngừng xì xào và đánh giá. Rất nhiều người đang tò mò xem người phụ nữ ấy là ai và vì sao lại có mặt trên khán đài này. Nhưng họ phải công nhận một điều rằng bộ trang phục người phụ nữ ấy đang mặc trên người là một tuyệt phẩm.
Người phụ nữ đang đứng trình diện bộ trang phục ở trước sân khấu. Nhà thiết kế cũng đã lên khán đài, đi bên cạnh là Quỳnh An. Khi mọi người đã đứng bên người phụ nữ thì cô ấy bắt đầu nói.
- Tôi là một bà nội trợ, nói đúng hơn là tôi chỉ biết chăm con và làm việc nhà mỗi ngày. Trước kia tôi cũng đã từng rất chăm chút cho bản thân mình. Nhưng kể từ khi có gia đình và con nhỏ, bao nhiêu gánh nặng đè lên vai thì tôi không còn thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Lúc nào cũng trong tình trạng xuề xòa, khi ra đường thì cũng chỉ mặc những bộ đồ đơn giản và quê mùa. Đến nỗi chồng tôi đã nói với tôi rằng không còn coi tôi là phụ nữ nữa. Tôi đã từng mơ ước có những bộ trang phục cho chúng tôi, cho những người phụ nữ của gia đình. Có lẽ cả thế giới này chỉ quan tâm đến những người phụ nữ sang trọng và quyền quý, còn chúng tôi thì không. Nhưng Ngày hôm nay, cô ấy đã giúp tôi thực hiện được ao ước đó. Mà có lẽ đó cũng là ao ước của rất nhiều những bà nội trợ như tôi.
Người phụ nữ nói rồi hướng ánh mắt chân thành và tha thiết sang bên Quỳnh An. Lời nói của người phụ nữ như đã chạm vào mạch cảm xúc của rất nhiều người, họ không thể cầm được nước mắt.
- Chúng ta được sinh ra là phụ nữ đã là điều tuyệt vời rồi. Nhưng người phụ nữ nào cũng có quyền làm đẹp cho bản thân mình. Đối với những người nội trợ thì đó lại là điều quan trọng hơn nữa. Vì họ đã hi sinh bản thân mình quá nhiều vì gia đình nhỏ rồi. Tuần lễ thời trang lần này của chúng tôi muốn gửi tới cho mọi người một thông điệp " Dù chúng ta là ai và đang làm gì thì cũng đừng ngược đãi bản thân mình. Bạn có quyền làm đẹp và tôi cũng thế. Nhưng ông chồng hãy quan tâm và chăm sóc người vợ của mình hơn, vì đó là những người phụ nữ tuyệt vời nhất. "
Quỳnh An dõng dạc nói, ánh mắt như đang kiên định tất cả. Cô vừa dứt lời thì tiếng vỗ tay rào rào nổi lên cùng những tiếng hò reo. Cô cũng không ngờ bản thân mình lại có đủ can đảm để làm được việc này.
Hạo Thiên đại diện lên tặng hoa cho người mẫu và nhà thiết kế. Bó hoa được Hạo Thiên trao cho Quỳnh An cùng cái nắm tay nhanh và nhẹ nhàng đủ để mọi người không thể phát hiện ra. Cô mỉm cười và mặt đỏ ửng lên.
Vậy là buổi biểu diễn coi như thành công tốt đẹp.
" Alo, mọi chuyện không như sắp xếp, cô ta đã tìm được người thay thế rồi. " - Phương Thúy lo lắng nói qua điện thoại.
" Chết tiệt, sao làm việc gì cũng không xong thế hả. " - Hạ Vy dường như hét vào điện thoại, đôi mắt giận dữ.
" Tôi làm sao biết cô ta lại có sự chuẩn bị như thế. "
" Hãy ngừng bao biện và chấp nhận mình thiếu năng lực đi."
Hạ Vy cúp máy ngay trong khi đầu vẫn còn bốc hỏa.
" Tao không tin là không đánh bại được mày. " Hạ Vy nhìn vào điện thoại và nghiến răng kèn kẹt.
Quỳnh An đang được mọi người vây quay và nhận không hết những lời khen ngợi.
- Em đã làm rất tốt, ý tưởng về người mẫu rất đột phá. - Trưởng phòng nhìn Quỳnh An hài lòng. Từ đầu khi Quỳnh An mới vào cô đã biết cô là người có năng lực.
- Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Em chỉ làm việc mình nên làm thôi ạ.
Cùng lúc đó Hạo Thiên và anh Toàn cùng đi đến.
- Quỳnh An, hôm nay em làm rất tốt, anh rất ngạc nhiên.
- Hì hì, em chỉ làm tốt nhất có thể thôi.
- Nhưng sao em kiếm được người thay thế thế.
- À...thực ra là chị ấy là người mà em quen khi đi khảo sát ý kiến. Chính chị ấy là người cho em ý tưởng lần này.
" Alo, là em Quỳnh An đây ạ, chị còn nhớ em không. "
" Chào em, chị vẫn còn nhớ em mà."
" Thế thì tốt quá. Em biết sẽ phiền chị nhưng chị có thể giúp em một việc được không ạ."
" Chuyện gì thế, nếu giúp được chị sẽ nhất định giúp em."
" Tuần lễ thời trang của công ty em thiếu mất người mẫu chính, chị giúp em việc này nhé."
Sau một hồi Quỳnh An giải thích và thuyết phục thì người phụ nữ ấy cũng đồng ý. Cô lập tức bắt xe đến đón chị ta.
- Thì ra là thế.
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra câu chuyện.
Hạo Thiên vẫn chăm chú nghe những gì cô nói nhưng tuyệt nhiên không mở miệng khen cô lấy một câu. Có lẽ tình yêu của anh là thế, luôn quan tâm người con gái của mình theo một cách thật đặc biệt.
|
Chương 46
Hạo Thiên về đến công ty thì lập tức ngồi vào bàn làm việc như đang chờ đợi điều gì đó. Một lát sau Lâm Dương đi vào.
- Thiếu gia, đúng như anh đã dự đoán, là tiểu thư Hạ Vy tham gia vào chuyện này.
- Cô ta cũng thật lắm mưu mô. Cứ tiến hành theo những gì tôi đã nói với cậu.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia. Nhưng mà...thiếu gia không đến gặp tiểu thư Quỳnh An để chúc mừng cô ấy sao, hôm nay phản hồi của mọi người rất tốt.
- Từ bao giờ cậu lại muốn quản cả chuyện của tôi. Đi làm việc của mình đi.
Lâm Dương cũng không nói thêm gì im lặng đi ra ngoài. Từ hôm đi gặp Lưu tổng về thái độ của thiếu gia rất khác. Nhưng Lâm Dương luôn tin rằng thiếu gia đều có lí do mới làm thế.
Quỳnh An và Huyền My vừa đi ăn mừng về. Cả ngày hôm nay chẳng thấy anh gọi cho cô gì cả. Cô gọi cho anh cũng không nghe máy. Tự nhiên lòng cô lại cảm thấy lo lắng, không biết anh có xảy ra chuyện gì hay không. Cô lại nghĩ chắc do anh bận quá nên mới thế. Đúng rồi, anh là ai chứ, là Hạo thiên tài giỏi và luôn bận rộn mà.
Quỳnh An nằm trên dường nghĩ đến những gì mình đã làm được trong ngày hôm nay. Cảm giác thật hạnh phúc khi mình mang lại niềm vui cho rất nhiều người khác. cô cứ miên man trong hạnh phúc. Rồi cô lại nghĩ đến anh. Sao giờ này anh vẫn chưa gọi cho cô nhỉ. Cô cảm thấy hơi lo lắng nhưng vì mệt quá cô thiếp đi lúc nào cũng không hay.
Một ngày mới lại bắt đầu. Những tia nắng ban mai đầu tiên đang đùa nghịch nhau trên những cành lá non. Những cơn gió dầu mùa cũng bắt đầu đùa nghịch nhau khắp mọi lẻo đường.
Hôm nay Quỳnh An đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng. Và hơn nữa lí do mà cô dậy sớm là để ra đường thật sớm để xem đã có người phụ nữ nào mặc lên người ý tưởng của cô chưa. Ngày hôm qua những bộ trang phục ấy đã được chính thức bán ra thị trường và phản hồi rất tốt.
Quỳnh An cố tình dừng ở trạm xe buýt khá xa công ty để đi bộ, vừa được thư giãn và ngắm nhìn đường phố lúc sáng sớm. Những cơn gió đầu mùa thu làm cho Quỳnh An cảm thấy hơi lạnh. Cô vòng tay ôm lấy 2 tay mình. Đột nhiên cô lại mỉm cười 1 mình. Khung cảnh này thật bình yên biết bao nhiêu. Giờ cô đang ước người đi bên cạnh cô là anh, người mà cô yêu thương nhất. Nhớ đến anh cô lại cảm thấy hơi lo lắng. Từ hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ anh. Thường thì anh rất ít nhắn tin mà sẽ gọi luôn cho cô, vì anh bảo muốn nghe giọng cô hơn. Quỳnh An nghĩ trong đầu rằng trưa nay lúc nghỉ trưa cô sẽ đến công ty tìm anh vậy.
Cuối cùng thì Quỳnh An cũng đi đến công ty, vẫn chưa trễ giờ làm. Cô đi lên phòng làm việc, vừa bước vào phòng thì cô liền thấy không khí trong phòng hôm nay sôi nổi hơn mọi ngày. Có lẽ mọi người đang bàn về sự kiện ngày hôm qua chăng.
- Quỳnh An, vào đây nhanh lên.
Quỳnh An vừa đi vào tới cửa thì chị Lan ngồi cạnh cô đã í ới gọi cô vào nhanh. Không biết có vụ gì đây.
- Có chuyện gì vậy chị.
- Em đọc báo ngày hôm nay chưa.
- Em chưa. Công ty mình được lên báo hay sao ạ. - Quỳnh An cũng hơi thắc mắc. Nếu là chuyện công ty lên báo thì mọi người cũng có thể đoán trước được rồi, đâu cần phải phấn khởi như thế chứ.
- Đúng là công ty mình có lên báo và được rất nhiều lời khen. Nhưng đó là một tin vui. Còn điều chị muốn nói với em là 1 điều bất ngờ cơ. Xem này..
Dứt lời, chị Lan đưa ra trước mặt Quỳnh An trang bìa của tờ báo hôm nay. Cô đưa mắt xuống nhìn thì như không thể tin nổi những gì cô đang nhìn thấy. Cái gì thế này. Trước mặt cô là dòng chữ in đậm và to " Trần Tổng của tập đoàn Haver úp mở hôn sự với con gái của tập đoàn HNC ". Đi kèm theo dòng chữ ấy là bức ảnh chụp Hạo Thiên đang ăn cơm cùng với Hạ Vy và bố cô ấy. Tất cả như tối sầm lại trước mặt cô. Chuyện này là sao đây. Thế hóa ra cả ngày hôm qua anh không gọi cho cô, ngay cả 1 lời chúc mừng cũng không có là vì cái cài này sao. Cô không tin đâu, đây không phải là sự thật. Chắc chắn phải có điều gì nhầm lẫn ở đây.
- Trời ơi, Trần tổng đẹp trai, lạnh lùng của tôi sao lại đi lấy loại người ấy chứ.
Tiếng chị Lan bên cạnh kéo Quỳnh An thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man trong đầu. Thực sự bây giờ trong lòng cô đang rất rối, muốn gặp anh ngay bây giờ để nghe anh giải thích về chuyện này.
- Ơ Quỳnh An, em làm sao mà cứ đần người ra như mất sổ tiết kiệm thế. - Chị Lan thấy cô chẳng phản ứng gì lay lay tay cô.
- À à...chị gọi em sao.
- Em sao thế, mệt à. Hay biết tin này sốc quá. Ai mà chả sốc hả em. Trần Tổng là ước mơ lớn của bao nhiêu cô gái chứ. - Chị Lan lại tiếp tục công việc cảm thán của mình.
Đúng lúc ấy thì trưởng phòng đi vào. '
- Mọi người hôm nay có chuyện gì mà sôi nổi thế.
- Không có gì đâu trưởng phòng, chỉ là vui vì công ty mình được lên báo thôi ạ. - Phương Thúy nhanh nhảu đáp.
- Cũng nhân đây xin chúc mừng phòng mình đã góp công lớn vào thành công của hợp đồng lần này. Đặc biệt là Quỳnh An, ý tưởng và phong cách làm việc của em rất tốt. Hãy tiếp tục phát huy nhé.
- Quỳnh An, trưởng phòng gọi em kìa. - Chị Lan thấy Quỳnh An vẫn đứng ngây ra bèn lay lay tay cô.
- Dạ, chị gọi em. - Tiếng gọi của chị Lan dù nhỏ nhưng cũng đủ để kéo cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ đang quay lòng vòng trong đầu cô.
- Em có sao không. Không khỏe ở đâu à.
- Dạ em không sao.
- Thế thì tốt rồi. Thôi, mọi người bắt tay vào làm việc đi.
- Rõ....
Thế là không ai bảo ai, người nào vào chỗ của người ấy để làm việc.
Suốt cả buổi Quỳnh An không thể tập trung vào công việc, bao suy nghĩ cứ bám diết lấy cô. Đến tận bây giờ cô vẫn chưa nhận được một cuộc gọi nào từ anh. Chắc chắn anh đã đoán được rằng cô đã biết được thông tin ấy. Vậy mà một cuộc gọi và 1 lời giải thích cũng không có. bỗng trong lòng cô dấy lên sự lo lắng. Nếu tin trên báo là sự thật thì sẽ thế nào đấy? Vậy cô là gì đối với anh???
- Giám đốc mới đến ạ.
- Ừ. Mọi người cứ làm việc đi. - Anh Toàn không nhanh không chậm, dùng thái độ nghiêm nghị nói với mọi người.
Quỳnh An đang mải mê suy nghĩ mà không để ý rằng anh Toàn đang đứng bên cạnh bàn làm việc của cô. Có lẽ anh đã đọc được tin tức và đang rất lo lắng cho cô.
- Quỳnh An... - Anh nhẹ nhàng gọi nhưng chất chứa sự lo lắng khi thấy gương mặt thất thần của cô.
- A...anh...anh đến có việc gì sao.
- Đi ra ngoài nói chuyện với anh một lát nhé.
- Dạ.
Cả 2 người cùng rời đi. Mọi người trong phòng cũng đã khá quen thuộc với việc Quỳnh An thân thuộc đi bên cạnh giám đốc nên cũng không phản ánh gay gắt như những lần đầu. Nhưng đâu đó trong thâm tâm vẫn còn sự ghen ghét và đố kị với cô.
Anh đưa cô lên sân nghỉ của nhân viên. Ở đây có đặt những bộ bàn ghế và dù che. Nơi này dành cho giờ nghỉ ngơi của mọi người, có thể ăn trưa hoặc tranh thủ làm việc.
Quỳnh An ngồi xuống bàn, nơi có mái che và những cây hoa đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời đầy oi ả.
Anh Toàn đi đến đặt 2 ly nước lên bàn và ngồi xuống đối diện cô.
- Em không sao chứ? Anh....đã đọc tin trên báo rồi. Em có muốn gặp anh ta là rõ chuyện này không. - Anh Toàn hơi e ngại khi nhìn sắc mặt của cô không tốt mộ chút nào.
- Em không sao. Cũng không cần làm rõ để làm gì. Chỉ làm mình đau lòng thêm thôi. - Quỳnh An không nhìn anh Toàn mà nhìn vào những chậu hoa trước mặt. Giọng nói cô chất chứa sự đau buồn và thê lương
- Chắc chắn trong chuyện này có gì đó nhầm lẫn. Hạo Thiên không thể nào là hạng người đó được. - Anh Toàn mói ra chắc nịch. Anh nghe đến tiếng tăm của anh ta đã lâu như thế không thể nào nhầm lẫn được. Suốt bao nhiêu năm qua anh ta trải qua bao nhiêu chuyện, thành công rất lớn nhưng không hề có 1 bóng hồng nào bên cạnh. Nay lại xảy ra chuyện này với Quỳnh An hay sao.
- Không có lửa làm sao có khói chứ. Anh nói đúng, anh ấy không thể nào là hạng người đó được. Chỉ là do em đã quá ảo tưởng vào vị trí và mối quan hệ này thôi. Lỗi là ở em.
Quỳnh An nói trong sự thê lương. Đột nhiên cô lại mất hoàn toàn niềm tin vào mối quan hệ này. Một mối quan hệ không rõ ràng. Một mối quan hệ mà có lẽ chỉ mình cô trân trọng nó. Hàng mi cô cụp xuống, nhắm mắt lại như muốn quên đi mọi thứ. Thật mệt mỏi.
Anh Toàn nhìn người con gái trước mặt mình mà không khỏi đau lòng. Mối tình đầu của anh đang đau khổ vì một người đàn ông khác nhưng anh lại không thể làm được gì. chỉ có thể ở bên cạnh và quan tâm cô như một người anh trai đúng nghĩa.
|
Chương 47. Em là duy nhất
Quỳnh An đang bước từng bước thê lương trên hồ Lays. Lúc tan làm anh Toàn mọt mực đưa cô về nhưng cô nhất quyết không chịu. Cô muốn một mình yên tĩnh dạo một vòng quanh hồ. Nếu nói đến tâm trạng của cô bây giờ thì nó rất tồi tệ. Cô có điều gì đó lo lắng trong lòng, nhưng trái tim cô lại bảo cô phải tin anh. Nhưng tin thế nào được khi 1 lời giải thích từ anh cô cũng chẳng nhận được.
Bây giờ là chiều muộn, xung quanh hồ chỉ có mấy ông bà cụ tập thể dục và mấy cậu nhóc đùa nghịch xung quanh. Những cơn gió đầu mùa cũng đã bắt đầu nổi lên. Mặt trời sau một ngày làm việc mệt mỏi chiếu sáng cho nhân loại cũng đang dần dần khuất sau ngọn núi. Để lại cho bầu trời những mảng màu tím, hồng vàng khác nhau. Bầu trời bây giờ cũng giống như tâm trạng cô vậy, lộn xộn và thê lương.
Quỳnh An dừng chân và ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó, khẽ ngắm nhìn mặt hồ yên tĩnh, phẳng lặng.
Hình ảnh cô gái có dáng người nhỏ bé, gương mặt u buồn, đôi mắt nhìn xa xăm vào mặt hồ yên tĩnh. Khung cảnh này thật khiến con người ta đau lòng theo.
Màn đêm dần dần buông xuống ôm trọn cả mặt hồ. Những cơn gió lành lạnh cũng đã bắt đầu xuất hiện. Quỳnh An khẽ co người lại, dùng 2 tay ôm lấy cánh tay mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy tủi thân ghê gớm. Và những giọt nước mắt đã bắt đầu lăn dài trên gò má. Có lẽ cô đã cố gắng kiềm chế rất nhiều. Lo lắng về mối quan hệ không rõ ràng, sợ hãi đặt niềm tin vào nhầm chỗ. Và nước mắt cứ như thế rơi lã chã.
- Trần Hạo Thiên, em ghét anh.
Quỳnh An la lớn như thể bao nhiêu dồn nén trong lòng cô giải tỏa ra hết. Nếu cứ tiếp tục kìm nén thì cô sẽ không chịu được mất. '
- Lại có một cô gái ghét anh thế sao.
Một giọng nói quen thuộc cất lên sau lưng cô. Nghe thấy giọng nói ấy cô rất bất ngờ, nhưng nước mắt lại rơi nhiều hơn. Cô giật mình quay lại thì thấy Hạo Thiên đang đứng dựa lưng vào thân cây gần chỗ cô ngồi. Thấy cô quay lại anh đứng thẳng dậy, cho tay vào túi quần cao cao tại thượng từng bước đi đến chỗ cô, rất chậm rãi.
Cho đến khi anh đứng trước mặt cô thì mắt cô cũng đã nhòe đi vì nước mắt.
- Sao lại ra đây mít ướt một mình thế. - Hạo Thiên không biểu lộ một chút cảm xúc, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng nhìn cô và hỏi.
Quỳnh An cảm thấy mình như đã đặt niềm tin vào sai chỗ thật rồi. Đột nhiên trong lòng cô lại xuất hiện sự tức giận rất lớn. Một tin động trời như thế được đăng lên báo, anh mất tích cả ngày không một lời giải thích với cô mà bây giờ gặp cô anh chỉ nói được một câu như thế thôi sao. Vì ai mà cô phải khóc chứ.
Quỳnh An tức giận quay mặt đi, không thèm trả lời anh.
Hạo Thiên hơi bất ngờ về thái độ đó của cô nhưng cũng nhanh chóng chấn tĩnh lại như không có chuyện gì.
- Sao thế. Anh đã làm gì sai?
Quỳnh An nghe thấy câu này sao trong lòng lại cảm thấy đau nhói vô cùng. Anh làm gì sai sao?
- Đúng, anh chẳng làm gì sai cả. Người sai là em. - Quỳnh An quay lại, nhìn sâu vào mắt anh.
- Vì sao em lại sai.
- Em sai vì đã hiểu nhầm mối quan hệ này. Em sai vì đã nghĩ mình quan trọng với anh. Em sai vì đã nghĩ rằng anh đã là của em. Em thật rất sai rồi. - Quỳnh An nói như hét lên. Nước mắt vô thức lại rơi xuống. Giọng cô run run. Sao anh lại có thể dùng thái độ dửng dưng đó với cô sau khi đã xảy ra chuyện này chứ.
- Thế sao em nghĩ mình đã sai. Là vì em không tin tưởng anh nên mới nghĩ như thế. Tin trên báo em cũng đã biết? - Thái độ anh bắt đầu thay đổi, âm giọng đã có sự nghiêm nghị.
- Em không phải không tin tưởng anh mà em là đang không đủ tự tin vào bản thân mình. Em không đủ tự tin một cô gái như em lại có thể ở trong lòng anh.
- Cuối cùng em cũng chỉ nghĩ được như thế. Sao em không nghĩ những gì anh làm là muốn tốt cho em.
- Muốn tốt cho em sao. Tin tức anh kết hôn cùng người khác được đưa trên báo, anh lại không một lời giải thích với em để em phải lo lắng và sợ hãi vào tình yêu của mình mà là muốn tốt cho em sao. Rốt cuộc chúng ta là mối quan hệ gì. Em trong lòng anh là gì đây???
Quỳnh An nói hết những gì cô đang suy nghĩ, nước mắt đã ướt đầm cả mặt. Đôi chân cô không thể chịu đựng được nữa mà ngồi sụp xuống đất. Tiếng khóc thút thít bắt đầu to dần lên.
Hạo Thiên đau lòng nhìn cô, anh nhẹ nhàng ngồi xuống kéo cô vào lòng dùng bàn tay ấm áp của mình vỗ về bờ vai đang run của cô. Anh dịu dàng vuốt mái tóc đã rối đi vì gió của cô và thì thầm.
- Ngốc quá, trong lòng anh em luôn là duy nhất.
Anh không ngờ những điều anh làm muốn tốt cho cô lại làm cô đau lòng như thế, có lẽ anh đã làm sai cách chăng.
- Em sợ lắm, sợ anh đối với em chỉ là sự thích thú nhất thời, sợ anh có rất nhiều cô gái bên cạnh mà siêu lòng. - Quỳnh An vừa nói vừa khóc. Cô siết tay ôm anh thật chặt như muốn chắc chắn rằng anh đang ngay đây và đang ở bên cô.
- Em cứ như thế là anh sẽ giận thật đấy. Em lại không tin tưởng anh đến mức đó sao. Không phải bây giờ anh đang ở đây và cô gái bên cạnh anh chỉ có em thôi sao. - Hạo Thiên dùng giọng điệu nhẹ nhàng đầy nhu tình nói với cô. Anh biết rằng giờ đây cô đang rất yếu đuối, cô gái của anh cần được bảo vệ.
- Nhưng còn chuyện trên báo là sao.
- Tin anh. Rồi sau này em sẽ hiểu.
Lời nói của anh chắc như đinh đóng vào cột, điều đó làm cô yên tâm đi phần nào. Có lẽ cô đã quá đa nghi rồi.
Hạo Thiên đang trên đường đưa cô về nhà. Có lẽ do đã khóc rất nhiều nên cô mệt và ngủ thiếp đi trên xe. Xe đã dừng trước cửa nhà. Anh quay sang nhìn cô, lúc cô ngủ trông cũng hiền lành như thế. Ở cô có điều gì đó đằm thắm mà anh không thể ngó lơ đi được. Anh biết mình yêu cô rất nhiều và không thể nào mất cô được. Anh ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, nó đã in sâu vào trong tâm trí anh, không lúc nào nguôi ngoai.
Anh từ từ tiến sát gần cô, nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn. Nụ hôn nhanh nhưng đầy sự ngọt ngào.
Quỳnh An đang ngủ thì cảm thấy môi mình ấm ấm và cảm nhận được sự ngọt ngào nên từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt anh đang ở sát mặt mình. Trong cơn buồn ngủ cô cũng lơ mơ đoán được anh vừa làm gì môi cô.
- Anh hư lắm. - Quỳnh An mỉm cười thẹn thùng, dùng giọng nói nhu tình với anh.
Câu nói ấy như một liều thuốc kích dục lan tận đến từng mạch máu trong người anh. Anh biết rằng mình không thể kiềm chế trước cô gái này. Một nụ hôn lại được đặt lên môi cô. Nhưng lần này là nụ hôn sâu và mãnh liệt hơn. Anh nhắm mắt và hôn cuống nhiệt như muốn hút cạn thứ mật ngọt nơi đầu lưỡi cô.
Quỳnh An thoáng chốc bị giật mình. Vốn chỉ định trêu đùa anh thôi nhưng không ngờ hậu quả lại thế này. Có lẽ cô đã trêu đùa nhầm người rồi. Quỳnh An nhắm mắt lại cảm nhận nụ hôn nồng nàn và cuồng nhiệt từ anh.
|
Chương 48
Quỳnh An đi vào trong nhà thì bắt gặp ngay khuôn mặt đang lo lắng và thấp thỏm của Huyền My, có lẽ cô cũng đã đọc báo rồi.
- A...cuối cùng mày cũng về rồi. Sao tao gọi cho mày mãi không được thế.
- À, máy tao hết pin.
- Mày không sao chứ. Sao lại có tin đó trên báo được chứ. - Huyền My khuôn mặt hơi lo lắng và giọng nói hơi dè chừng, sợ rằng nhắc đến chuyện này cô lại buồn.
- À, về chuyện đó thì anh ấy đã giải thích với tao rồi. Mày đừng lo nhé.
Quỳnh An thầm cảm ơn ông trời vì đã ban xuống cho cô một người bạn tốt như thế này, luôn quan tâm và lo lắng cho cô như chị em ruột thịt.
- Trời ơi, thế mà tao cứ lo mày đi nhảy cầu không à. - Huyền My thở phào nhẹ nhõm chuyển sang giọng điệu trêu đùa.
- Ơ con quỷ này, mày nghĩ tao dại dột thế à.
- Thông minh đến mấy yêu vào cũng ngu mà. Hahaha....
- Mày chết với tao...
Quỳnh An lao đến cù Huyền My đến nỗi không thở nổi.
- Thôi thôi, tao xin mày...bỏ tao ra....hahaha
- Lần sau có nói tao thế nữa không???
- Không không....tao sai rồi. Mau bỏ tao ra....
- Nhớ đấy con quỷ...
Lúc này Quỳnh An mới chịu buông tay ra, ngồi ngay ngắn lại trên dường. Huyền My cũng dứt cơn cười, ngồi lên hỏi cô.
- Nhưng mà vì sao lại có thông tin ấy được. Không có lửa làm sao có khói chứ.
- Tao cũng đã hỏi anh ấy như thế. Nhưng Hạo Thiên nói những gì anh ấy làm đều là muốn tốt cho tao.
- Như thế thì tốt rồi. Anh ấy không giống những đứa con trai khác nên mày yên tâm.
- Ừ...
Hôm nay Huyền My được về sớm nên quyết định sẽ đi dạo chơi một lát. Về nhà cũng không có gì, Quỳnh An thì đã đi làm nên thật là buồn chán. Và địa điểm mà Huyền My dừng chân là trung tâm thương mại để mua sắm. Cô tung tăng đi vào từng gian hàng, ngắm ngía nhưng vẫn chưa chọn được bộ nào ưng ý. Hôm nay cô định chọn một bộ đồ để tặng Quỳnh An, cũng lâu rồi cô không tặng quà cho nó.
Đang tung tăng thì đập vào mắt Huyền My là một hình ảnh đáng ghét.
- Cái bà già này, đi đứng kiểu gì thế hả. Mù à
Một giọng nói ngang ngược cùng thái độ sắc xược được cất lên. Trước mắt Huyền My đang là cảnh tượng một gã đàn ông to lớn đang chửi bới xối xả một bác lao công. Nhìn tình hình như thế này cô đoán là bác lao công đã va phải hắn ta.
- Tôi xin lỗi cậu. Tôi không cố ý, vì xô nước nặng quá nên tôi lỡ tay. - Bác lao công trông khổ sở xin lỗi anh ta dối dít.
- Nếu không làm được thì nghỉ việc đi. Vô dụng.
- Tôi xin lỗi cậu. Đôi giày của cậu bao nhiêu để tôi đền cậu.
- Hơ...đền á. Bà có biết đôi giày này của tôi bao nhiêu không. Có bán 10 cái mạng của bà đi cũng không đủ đền đâu. - Hắn ta lên giọng chỉ thẳng vào mặt bác lao công.
- Anh trai ơi, nhìn đôi giày này một phát đã thấy ngay là hàng dởm rồi. Anh định lừa ai thế.
Huyền My đứng ngoài nghe những lời nặng lời của anh ta thì thật khống thể chịu đựng thêm nữa. Tinh thần nghĩa hiệp của cô lại xuất hiện.
- Mày là con nào mà đi lo chuyện người khác hả. - Hắn ta ngượng đỏ mặt. Ngượng quá hóa rồ, hắn ta hùng hổ lên với cô.
- Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là ở đây đang có một tên vô giáo dục không biết phép tôn trọng người lớn tuổi là gì. - Huyền My dùng giọng nói mỉa mai sỉa sói vào mặt anh ta. Trên đời này cô ghét nhất thể loại cậy mình có tí tiền mà coi thường người khác.
- A con chó này...- Gã đàn ông giận tím mặt.
- Tôi làm sao. Tôi đâu có nói anh, hay anh có tật giật mình.
- Mày....
Hắn ta dơ tay lên định tát Huyền My, trong tình thế cấp bách và bất ngờ cô không biết làm gì nên cứ đứng đần người ra lấy tay che mặt mình. Cũng may ngay lúc có một bàn tay khác đã kịp thời cản tay của hắn ta lại. Huyền My cỉ kịp nghe những tiếng hò hét xung quanh mình phát ra. Chờ mãi chưa thấy bàn tay nào đáp xuống mặt mình, Huyền My tò mò bỏ tay ra thì giật mình suýt ngất.
- Mày nên chuyển giới đi, một thằng đàn ông mà hành động như thế này thì mất mặt giới đàn ông bọn tao lắm.
Giọng nói thật lạnh lùng và đanh thép. Ánh mắt anh lãnh đạm nhìn anh ta khiến hắn cũng phải nổi gai ốc.
- Mày là thằng nào hả...
- Là thằng có thể khiến mày hối hận khi phun ra câu ấy. - Ngắn gọn nhưng súc tích.
Anh Toàn nhìn về phía sau lập tức 2 người áo đen đi lên kéo gắn ta đi.
Sau khi bọn họ đi khuất Huyền My mới dám lên tiếng.
- Anh...
- Em cũng lớn gan nhỉ, dám một mình chống lại hắn ta.
- Hì hì, thực ra gan em cũng bé thôi nhưng thấy chuyện chướng mắt không thể bỏ qua được.
- Anh nhớ rằng đây không phải lần đầu. Lần sau đừng hành động như thế này nữa. Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao.
- Vâng, em biết rồi. Hì hì.
Đúng lúc anh Toàn đang đi khảo sát ở đây thì thấy dáng người quen thuộc đang đôi co với một gã đàn ông. Anh đi đến gần thì quả nhiên là cô. Thấy hắn ta dơ tay lên định tát cô không hiểu sao lòng anh thấy bực bội và khó chịu vô cùng.
- Nhưng sao anh lại ở đây. - Huyền My sực nhớ ra sự có mặt của anh ở đây thật trùng hợp.
- Anh đi khảo sát mấy cửa hàng đặt ở đây. Không ngờ lại gặp cô gái nghĩa hiệp nào đó.
- Hì. Nhưng anh xong việc chưa.
- Ừ anh xong rồi.
- Thế đi, đi cùng em.
Huyền My vui vẻ nắm tay anh. Cô là thế, hồn nhiên vui tươi không suy nghĩ gì nhiều.
- Nhưng mà đi đâu. - Anh Toàn cũng khá bất ngờ về hành động của cô. Đây là lần đầu tiên anh và cô gặp lại sau lời tỏ tình của cô hôm trước.
- Đi chơi. - Chỉ 2 từ ngắn gọn và súc tích chứa đựng hết ý muốn của cô. Và nó cũng xác định được số phận của anh Toàn sắp tới -_-
Nói dứt lời Huyền My kéo anh đi luôn trong sự ngạc nhiên của mọi người. Anh Toàn cũng không phản ứng gì chỉ kịp ra hiệu cho thư kí của mình về trước.
Huyền My kéo anh đi rất nhiều nơi. Shop quần áo, tiệm giày, quán ăn, khu vui chơi, vườn thú và còn chụp ảnh lưu niệm. Anh Toàn phải công nhận Huyền My là một cô gái có tâm hồn luôn hồn nhiên và vui tươi, ở bên cô anh cảm thấy rất thoải mái. Sự dối trá xung quanh cũng không còn nữa.
Thế là một ngày cũng đã hết. Bóng tối đã bao phủ nơi đây. Anh Toàn và cô đang ngồi trong công viên hưởng thụ những cơn gió mát lành.
- Cảm ơn anh hôm nay đã cùng em đi chơi. Em rất vui. - Huyền My cười tít mắt quay sang nói với anh Toàn.
- Không cần khách sáo như thế. Em vui là được rồi.
- Thế hôm nay anh có vui không. - Giọng Huyền My đột nhiên trùng xuống.
- Ừ vui.
- Em muốn chúng ta cứ như thế này. Nhưng không phải chỉ là đơn thuần mối quan hệ anh em. Tình cảm em cũng đã nói rõ với anh ngày hôm trước. Và bây giờ em vẫn như thế, vẫn sẽ chờ cho đến khi nào anh sẵn sàng đón nhận em. Em có việc nên về trước. Cảm ơn anh rất nhiều vì ngày hôm nay.
Không để anh Toàn nói thêm câu gì thì Huyền My đã bỏ đi trước và không nhìn lại. Có lẽ cô đang rất ngại. Dù có hồn nhiên đến mức nào thì cô cũng là con gái mà. Tỏ tình với người mình thích thật sự là một chuyện rất mạnh mẽ.
Huyền My quan niệm rất rõ về tình yêu. Yêu là yêu còn bạn vẫn là bạn. Trong tình yêu cô không nhất thiết phải để người con trai chủ động. Mình muốn có được tình yêu sao không thử chinh phục nó. Cứ ngồi yên như thế thì mọi việc cũng sẽ không chuyển động.
Anh Toàn ngồi lại môi nở nụ cười. Cô bé ấy quả thật rất mạnh mẽ.
Điều quan trọng nhất không phải là nhân duyên mà đó là bạn có dám theo đuổi tình yêu của mình hay không.
|
Chương 49
Tình yêu mang lại cho người ta cảm giác hạnh phúc hơn bất cứ thứ gì. Khi bạn đang đắm chìm trong tình yêu bạn sẽ nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tình yêu có thể làm cho con người ta thay đổi mọi thứ. Và khi một người trở nên quan trọng trong đời bạn thì dù có phải mất tất cả bạn cũng muốn bảo vệ họ đến cùng.
Hôm nay Hạo Thiên đến đón Quỳnh An đi làm, cảm giác như thế này cũng thật là thích. Cô ước rằng cô và anh cứ bình yên mà sống, bình yên mà yêu nhau thôi.
Xe Hạo Thiên đã dừng trước công ty của Quỳnh An. Nếu như mọi lần cô sẽ bảo anh ngồi yên không cần xuống đâu và hôm nay cô cũng đang định mở lời thì anh đã nhanh chóng xuống xe rồi. Thế là cô lại trở thành chủ đề bàn tán cho xem. Mặc dù thái độ của mọi người đối với cô đã khác đi nhưng cũng vẫn còn rất nhiều lời nói ganh ghét và cay độc đối với cô.
Hạo Thiên mở cửa xe cho cô và chỉ chờ cô xuống. Quỳnh An cũng đánh liều bước xuống xe, đến đâu thì đến. Không ngoài tầm dự đoán của cô. Khi Quỳnh An vừa bước xuống mọi ánh mắt liền đổ dồn lên 2 người. Những cái đầu đã bắt đầu ghé sát vào nhau để xì xầm bàn tán. Cô cũng đã quá quen với cảnh này nên cũng coi như không thấy gì.
- Cảm ơn anh. - Quỳnh An cười tươi nhìn anh.
- Vào đi, tối anh đến đón em.
- Vâng, tạm biệt anh.
Quỳnh An vẫy tay chào anh rồi nhanh chóng đi vào trong công ty. Đợi Quỳnh An đi khuất thì Hạo Thiên cũng lên xe phóng đi.
Cách đó không xa, một chiếc ô tô màu đen đỗ bên lề đường. Trong xe có 2 người đàn ông chăm chú quan sát mọi hành động của 2 người, ánh mắt lộ ra tia chết chóc.
- Đại ca, có đúng là con bé ấy không. - Một têm áo đen lên tiếng
- Chắc chắn là nó rồi, nhìn chúng thân mật như thế. - Tên được gọi là đại ca trả lời, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
- Nhưng trên báo đăng tin hắn kết hôn đâu phải với con nhỏ này.
- Mày không biết hắn mưu mô cỡ nào sao. Tin trên báo chỉ là tin nhảm do hắn cố tình tung ra thôi. - Tên đại ca quay sang đàn em, tia nguy hiểm lại lộ rõ.
- Thì ra là thế. Vậy cứ theo kế hoạch mà làm hả đại ca.
- Đúng thế. Theo kế hoạch.
" Trần Hạo Thiên, mày cứ chờ đấy. Tao sẽ cho mày hối hận. "
Quỳnh An đi vào công ty, quả nhiên điều cô nghĩ hoàn toàn đúng. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào cô, những lời to nhỏ cũng nổi lên. Nhưng mà cô bỏ mặc hết. Chỉ cần cô sống không hổ thẹn với bản thân là được rồi.
Một ngày làm việc của cô trôi qua khá êm đềm. Cô đang chuẩn bị ra về thì điện thoại reo lên. Là Hạo Thiên.
- Alo, em nghe đây ạ.
" Anh gần đến nơi rồi, em tan làm chưa."
- Em vừa tan làm rồi đang định xuống chờ anh.
" Chờ anh!"
- Vâng.
Quỳnh An tắt máy, cảm thấy vui vui trong lòng. Anh bình thường đối với người khác lạnh lùng tàn nhẫn là thế. Nhưng khi ở bên cô mọi sự lạnh lùng ấy dường như tan biến di 8 phần. Điều cô thích ở anh là anh luôn dịu dàng và ấm áp đúng lúc, những lúc cô cần anh thì anh đều có mặt. Chỉ cần ở bên anh dù có chuyện gì xảy ra cô cũng sẽ không sợ.
Quỳnh An đi xuống trước cổng công ty chờ anh. Chắc anh cũng sắp đến rồi.
Lúc này mọi người đã tan làm hết nên chỗ này khá ít người qua lại. Đột nhiên một chiếc ô tô màu đen cứ tiến lại gần phía cô, đó lại không phải xe của Hạo Thiên. Quỳnh An cảm thấy có điều gì đó chẳng lành nên đã cố tình lùi lại. Nhưng cô càng lùi thì chiếc xe lại càng tiến đến gần, trong lòng cô bắt đầu thấy sợ hãi.
Chiếc xe dừng hẳn lại ngay trước mặt cô. Quỳnh An chưa kịp phản ứng gì thì từ trên xe có 2 gã đàn ông lao xuống đều bịt mặt kín mít.
- Các người là ai. - Quỳnh An hoảng sợ nói không ra tiếng.
- Bọn tao là ai không quan trọng.
Nhanh như chớp một tên áo đen dùng thuốc mê chụp vào mặt cô. Quỳnh An chỉ kịp ư a vài tiếng thì ngất lịm đi. Chúng nhanh chóng kéo Quỳnh An vào trong xe và cho xe chạy đi mất.
Xe của Hạo Thiên vừa đến nơi thì chỉ thấy chiếc xe ấy lao nhanh đi. Anh cũng không quan tâm lắm. Đỗ xe rồi gọi cho cô. Nhưng trả lời lại chỉ là những hồi chuông dài. Anh bước xuống xe thì chân mình hình như dẫm phải thứ gì đó. Hạo Thiên cúi xuống thì bị bất ngờ. Là điện thoại của cô mà.
Sắc mặt anh thay đổi hẳn. Hạo Thiên nhớ lại chiếc xe màu đen bất thường ấy. Một nỗi lo lắng dấy lên trong lòng anh.
- Chiết tiệt. - Hạo Thiên mất kiểm soát đập mạnh tay vào cửa xe. Mong rằng mọi chuyện không như anh nghĩ.
Hạo Thiên nhanh chóng rút điện thoại ra gọi cho Lâm Dương.
" Thiếu gia tôi nghe đây."
- Cậu điều tra ngay cho tôi thông tin của giám đốc Vương, những nơi ông ta có mặt trong 2 ngày hôm nay.
" Tôi đã rõ thưa thiếu gia. Nhưng có chuyện gì sao. "
- Quỳnh An có khả năng bị ông ta bắt cóc. - Hạo Thiên gằn lên từng chữ. Nếu như để anh biết đó là sự thật thì ông ta sẽ không xong với anh.
" Tôi sẽ điều tra ngay."
Lập tức đàn em của Lâm Dương được triệu tập để điều tra. Anh biết cô gái ấy quan trọng với thiếu gia đến nhường nào.
Hạo Thiên đã phóng xe theo nhưng cũng như mò kim đáy biển, lòng anh nóng như lửa đốt nhưng khuôn mặt vẫn không biểu hiện một chút cảm xúc nào.
Anh chạy xe về nhà chờ tin tức của Lâm Dương.
_ CỐC....CỐC...CỐC...-
- Thiếu gia, là tôi.
- Vào đi. - Hạo Thiên trong phòng làm việc nói vọng ra.
- Thưa thiếu gia. Đã điều tra được. - Giọng Lâm Dương có chút gấp gáp.
- Nói mau. - Hạo Thiên khuôn mặt lãnh đạm nhìn Lâm Dương.
- Đúng như thiếu gia suy đoán, 2 ngày hôm nay giám đốc Vương đã xuất hiện ở công ty của tiểu thư Quỳnh An. Hơn nữa, mỗi lần ông ta ở đó rất lâu.
- Chết tiệt, hắn ta lại dám đụng đến người của tôi. - Hạo Thiên tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mặt lộ ra rõ tia tức giận tột độ. Khuôn mặt lạnh như băng.
- Sau khi công ty bị chúng ta mua lại, vợ và con ông ta đã bỏ đi vì chê ông ta nghèo khó. Có lẽ vì lẽ đó mà ông ta muốn trả thù thiếu gia. - Lâm Dương suy đoán.
- Lập tức điều tra chỗ hiện tại của ông ta.
Lời nói của Hạo Thiên như có trọng lực làm vỡ tất cả những thứ xung quanh. Hiện tại anh đang vô cùng lo lắng. Nếu hắn bắt cô đi vì muốn trả thù anh thì chắc chắn sẽ có điều không hay xảy ra với cô. Anh nhất định phải tìm ra cô.
" Em nhất định không được xảy ra chuyện gì, chờ anh!"
|