Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 55
2 tuần sau là ngày mà Quỳnh An được suất viện. Mọi thứ đã được Hạo Thiên chuẩn bị xong. Bây giờ cô chỉ cần lên xe và đi về nhà thôi. Cô đã chán đến tận cổ cái cảnh ở bệnh viện này rồi. Thực sự gò bó. Có thể nói tình trạng của cô trong â tuần vừa qua giống như một nàng công chúa ngày xưa, luôn luôn có người bên cạnh. Hạo Thiên vì lo cho sự an toàn của cô mà luôn cho người bảo vệ 24/24, kể cả những lúc anh ở bên cạnh cô. Như thế cô luôn có cảm giác mình đang bị dám sát bất kể khi đang làm gì. Nhưng cũng chỉ vì anh lo lắng cho cô thôi, cô hiểu được điều đó mà.
Quỳnh An hân hoan ngồi trên xe, cô mở cửa sổ ngó đầu ra ngoài để cảm nhận không khí trong lành mà lâu rồi cô không được cảm nhận. Gió khẽ lùa vào làm tung mái tóc của cô, từng lọn tóc đùa nghịch trên mặt mình, Quỳnh An thích thú cười khúc khích. Đúng là cô không thích hợp với bệnh viện mà.
- A....cuối cùng cũng được về nhà rồi. Thích quá.
Quỳnh An đưa 2 tay lên miệng làm như chiếc loa rồi nói vọng ra ngoài. Sau đó lại quay sang Hạo Thiên cười hì hì.
Hạo Thiên không nói gì mà chỉ mỉm cười nhìn cô. Cô lúc này trông như một đứa trẻ đã lâu ngày không được mẹ dẫn đi chơi. Sự vui vẻ không thể dấu giếm nổi. Cô cứ hồn nhiên vô tư và trong sáng như thế thì sao anh lỡ để cô bị tổn thương chứ.
- Ơ, nhưng đây đâu phải đường về nhà em.
Sau khi đi được một đoạn đường khá dài thì Quỳnh An mới chợt nhận ra đây không phải đường về nhà mình. Có khi nào anh quên đường về nhà cô không.
- Anh có nói sẽ đưa em về nhà em sao. - Hạo Thiên lạnh lùng tuyên bố.
- Không về nhà em thế anh đưa em đi đâu. - Quỳnh An bắt đầu nghi hoặc.
- Nhà anh! - Ngắn gọn súc tích.
- Saoooooo. Sao lại về nhà anh.
Quỳnh An khá bất ngờ về câu nói của anh. Ở với anh lâu rồi cô cũng đủ hiểu, trong câu nói của anh có hàm ý gì đó. Rất đáng nghi.
- Từ bây giờ em sẽ ở nhà của anh.
Hạo Thiên quay sang nhìn Quỳnh An với một lời tuyên bố chắc nịch. Ánh mắt anh sâu sa khó hiểu, thật khó nắm bắt hiện tại anh đang suy nghĩ gì.
Quỳnh An phải mất một thời gian khá lâu để tiếp nhận câu nói của anh. Anh nói như thế có nghĩa là gì chứ. Cô sẽ về sống cùng anh sao. Chuyện này cô không hề được thông báo trước, nếu anh muốn cũng phải hỏi cô một câu xem cô có đồng ý không đã chứ. Lời nói của cô không có trọng lực đến thế sao. Tự nhiên cô cảm thấy tủi thân ghê gớm. Một nỗi hờn bắt đầu trỗi dậy trong lòng cô.
- Anh tự ý quyết định luôn cả chuyện của em.
Quỳnh An nhìn Hạo Thiên với ánh mắt kiên định. Đúng là giận quá mất khôn, lời cô nói ra không hề suy nghĩ gì. Cô cũng chưa kịp suy nghĩ anh làm thế là vì muốn tốt cho cô.
Kéttttttt
Tiếng bánh xe va chạm mạnh với mặt đường tạo ra tiếng kêu chói tai. Chiếc xe bị Hạo Thiên phanh gấp lại ngay giữa đường lớn. Những chiếc xe đằng sau lảo đảo đánh tay lái, may là không có chiếc xe nào đụng phải xe anh.
Sắc mặt Hạo Thiên đã có sự thay đổi. Sự u ám và lạnh lẽo hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn.
- Từ khi nào đã trở thành chuyện của em??
Giọng nói hoàn toàn là sự lãnh đạm. Mối quan hệ giữa anh và cô còn tồn tại chuyện của người này người kia sao.
- Em...
Bây giờ Quỳnh An mới nhận thức được lời nói của mình. Nhưng đáng lí cô mới là người giận anh chứ, sao anh lại quay ngược giận lại cô rồi.
- Nhưng ít nhất anh cũng phải hỏi xem em có đồng ý hay có thích hay không chứ. Em cũng có cảm nhận của em mà.
- Ở với anh em cảm thấy không thoải mái??
- Sao anh cứ thích nghĩ theo ý của anh thế.
Quỳnh An thực sự không biết phải nói như thế nào để anh hiểu được ý cô. Cô chỉ muốn nếu anh muốn cô về ở cùng anh thì anh cũng phải hỏi ý kiến cô xem như thế nào. Cô còn Huyền My, cô đi rồi nó sẽ thế nào đây. Vả lại nếu mọi người biết được chuyện này thì cô phải giải thích thế nào đây. Anh chỉ làm những gì mình muốn mà không hề quan tâm đến cảm nhận của cô một chút nào.
- Anh không hề nghĩ đến cảm nhận của em một chút nào. - Quỳnh An nói như hét lên. Mắt cũng đã ươn ướt lệ. Hiện giờ cô cảm thấy rất tủi thân.
Nói xong Quỳnh An cũng tự ý mở cửa xe bước xuống mặc cho dòng xe ngoài đường đang tấp nập. Cô nhanh chóng chạy vào một con ngõ nhỏ gần đó. Chạy thật nhanh.
Hạo Thiên vội vàng xuống xe nhưng đuổi theo cô đã không kịp. Xe anh vẫn đậu ở giữa đường lớn. Hạo Thiên giận giữ đập mạnh tay vào cửa xe. Ý định vốn dĩ muốn tốt cho cô nhưng lại bị cô hiểu nhầm.
Quỳnh An chạy vào con ngõ nhỏ chủ yếu là muốn trốn tránh anh. Xe anh sẽ không thể đi vào được đâu nên cô đã trốn một lúc rồi mới bước ra khỏi con ngõ nhỏ. Quỳnh An lê từng bước trên hè phố, nắng chiều đã ngả màu vàng úa, như lòng người đang buồn đến khôn tả. Từ trước giờ anh đều quyết định những chuyện của cô mà không hề hỏi cô lấy một câu. Cô cũng đã nghĩ anh làm gì đều tốt cho mình nhưng thực sự lần này cô không thể hiểu nổi anh đang làm gì. Quỳnh An cảm thấy mình đã quá bị phụ thuộc vào anh rồi.
Trời đã nhá nhem tối, những cơn gió đã bắt đầu thổi mạnh hơn. Quỳnh An muốn về nhà. Rút điện thoại ra định gọi cho anh Toàn thì cô mới biết điện thoại hết pin rồi. Đó cũng là lí do vì sao cô không nhận được cuộc gọi nào từ anh.
Quỳnh An thở hắt ra rồi đi xuống đường tự bắt xe về. Lòng cô nặng trĩu. Bây giờ cô mới cảm thấy hành động của mình có chút quá đáng. Dù gì cô cũng nên nghe anh nói trước thì hơn. Trước giờ mọi việc anh làm đều là muốn tốt cho cô mà thôi. Cô lê từng bước về đến phòng.
- Tao về rồi đây. - Quỳnh An đẩy cửa phòng ra với khuôn mặt buồn bã.
- Mày về rồi, nhanh vào đây nào. - Huyền My chạy vội ra cửa kéo Quỳnh An ngồi vào ghế.
- Có gì mà gấp thế. - Quỳnh An bất ngờ trước thái độ của Huyền My, cô còn chưa gấp sao nó gấp thế.
- Bọn mày lại xảy ra chuyện gì à? - Huyền My đưa đôi mắt nghi hoặc hỏi Quỳnh An.
- Sao mày biết được.
- Sao lại không biết. Điện thoại của mày không liên lạc được. Trần Tổng đã gọi cho tao rất nhiều lần hỏi xem mày đã về nhà chưa. Mỗi lần gọi đều rất gấp gáp. Tao đoán là mày và Trần tổng lại có chuyện gì đó.
Quỳnh An nghe được câu này thì trong lòng lại dấy lên sự có lỗi. Chắc anh đã lo lắng cho cô nhiều lắm.
- Tao...Thực ra anh ấy muốn tao về ở cùng anh ấy nhưng lại không hề hỏi tao có muốn hay không mà tự mình quyết định. Tao còn mày nữa, tao đi rồi thì mày sẽ thế nào. Anh ấy không hề nghĩ đến cảm nhận của tao gì cả.- Trong lời nói của cô vẫn còn sự uất ức.
- Con ngốc này. Mày cố tình không hiểu hay không hiểu thật thế. Trần Tổng làm thế là đều vì muốn tốt cho mày. Khi mày phải cấp cứu và trải qua mẫu thuật anh ấy đã lo lắng đến phát điên lên, lao vào trại giam đánh lão giám đốc Vương một trận thừa sống thiếu chết. Trần tổng luôn tự trách mình, anh ấy nghĩ vì mình mà mày lâm vào hoàn cảnh ấy, đó cũng là lí do luôn có người bảo vệ mày 24/24 trong lúc mày ở viện. Cũng vì muốn đảm bảo sự an toàn cho mày mà Trần Tổng muốn mày về ở cùng anh ấy. Ngày trước khi mày xuất viện Trần Tổng đã gặp tao và nói về vấn đề này. Dù không muốn xa mày nhưng vì sự an toàn của mày nên tao đã đồng ý về ở cùng bố mẹ để mày về ở với Trần Tổng. Còn anh Toàn cũng đã biết chuyện này rồi. - Huyền My nói một tràng trước sự ngây ngốc của Quỳnh An. Cô còn đang nghĩ con bạn mình thật may mắn khi có được người đàn ông yêu mình đến thế. Vậy mà nó lại đi hiểu nhầm những gì Hạo Thiên làm cho nó.
- Tao đúng là điên thật rồi. Tao phải đi đã....- Quỳnh An tự vỗ vào đầu mình rồi ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài.
- Ơ, nhưng mà mày đi đâu...- Huyền My lắc đầu trước dáng vẻ vội vàng của Quỳnh An.
Quỳnh An chạy thật nhanh ra đường lớn, cô phải đi tìm anh. Cô thật sự là một kẻ ngốc mà, tâm ý của anh sao cô lại có thể không hiểu được chứ.
- Mày đúng là ngốc thật mà...Azsi...
- Bây giờ em mới biết mình ngốc sao?
Quỳnh An nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình quay lại. Cảm giác có lỗi liền dấy lên trong lòng cô.
- Anh...- Quỳnh An nghẹn ngào nói không thành lời, nước mắt lăn dài....
|
Chương 56
Hạo Thiên đứng đối diện Quỳnh An, hai tay đút vào túi quần, cao cao tại thượng. Rõ ràng rất lo lắng cho cô nhưng anh không một chút biểu hiện ra bên ngoài.
Quỳnh An đột nhiên chạy đến ôm chầm lấy anh, òa lên khóc như một đứa trẻ mắc lỗi.
- Em sai rồi...
Quỳnh An nghẹn ngào nói không thành lời, anh làm tất cả vì cô mà cô lại có thể hiểu nhầm anh như thế.
- Nếu còn khóc nữa anh sẽ phạt em đấy. - Hạo Thiên đưa tay lên vuốt ve mái tóc đã rối tung lên vì gió của cô, giọng đầy nhu tình.
- Anh có giận em không...- Quỳnh An đã nít khóc, chỉ còn những tiếng nấc nhỏ. Cô đưa đôi mắt vẫn ướt đẫm nước lên nhìn anh.
- Nếu giận em anh đã không ở đây.
Quỳnh An lại vùi vào lòng anh. Cô biết trên đời này, ngoài anh Toàn ra thì anh là người con trai yêu thương cô hết mực. Và cô cũng biết rằng bản thân không thể thiếu anh mà sống được.
Hạo Thiên đưa cô về nhà, dĩ nhiên là nhà anh. Vì đã có lần ở lại đây nên cô cũng không ngạc nhiên lắm về độ to của căn nhà này. Mà không thể gọi là nhà được mà đó là biệt thự.
- Một mình anh ở nơi này thật là lãng phí.
- Và cả em nữa.
Hạo Thiên chỉ trả lời một câu ngắn gọn rồi kéo tay Quỳnh An đi qua cánh cổng sắt đi vào trong. Ở trong nhà được thắp điện sáng trưng. Đi vào sảnh chính cô lại càng ngạc nhiên hơn nữa. Ở giữa sảnh chính được xếp thành 2 hàng người mặc đồng phục hầu gái. Đứng trước là quản gia Lee. Khi thấy Hạo Thiên và cô đi vào mọi người đều đồng loạt cúi gập người.
- Thiếu gia đã về. Chào mừng tiểu thư về nhà.
Lời chào đều dăm dắp như đã có sự tập dượt từ trước. Quỳnh An ngại ngùng lép vào sau lưng Hạo Thiên. Hạo Thiên anh có cần phải làm đến mức này không chứ.
- Tất cả nghe cho rõ, kể từ bây giờ lời nói của tiểu thư cũng là lời nói của tôi, nếu dám cãi lời hay làm sai ý thì tự biết số phận của mình đi.
Hạo Thiên dõng dạc tuyên bố, khuôn mặt hoàn toàn là sự lạnh lùng bức người.
- Chúng tôi đã rõ thưa thiếu gia.
- Anh...không cần làm thế đâu...- Quỳnh An kéo kéo tay áo Hạo Thiên nói nhỏ.
- Em chỉ cần nghe theo anh thôi.
Quỳnh An xụ mặt xuống, anh đúng là một tổng tài thực sự mà.
- Quản gia Lee, đưa tiểu thư lên phòng. - Hạo Thiên quay sang Quỳnh An nói - Bây giờ anh phải đến công ty một lát, em nghỉ ngơi đi, hôm nay mệt rồi.
- Anh đi bây giờ sao.
- Ừ, anh sẽ về sớm.
- Ừm...- Quỳnh An mỉm cười gật đầu.
Hạo Thiên trước khi đi còn tặng cho Quỳnh An một nụ hôn trên trán. Trong khi cô đang ngây ngốc vì xấu hổ thì anh đã đi mất. Khi anh rời đi rồi thì cô mới ý thức được anh vừa làm gì với cô trước mặt mọi người. Mặt Quỳnh An bắt đầu đỏ ửng lên, cô lấy hai tay áp vào má mình, nóng bừng. Hạo Thiên đáng ghét này, sao làm cô mất mặt thế chứ.
- Mời tiểu thư lên phòng. - Quản gia Lee đi đến gần Quỳnh An nở nụ cười hiền hậu.
- À..dạ vâng...- Quỳnh An vội vã gật đầu rồi đi theo sau quản gia Lee.
Quản gia Lee đối xử với cô rất tốt mặc dù lần đầu tiên cô đến đây là trong tình trạng rất thảm hại. Ở bà ấy có một sự gần gũi mà cô không thể lí giải được. Nó như kiểu sự gần gũi với mẹ mình vậy. Chắc có lẽ do cô đã quá lâu thiếu thốn tình cảm của người mẹ nên mới cảm nhận như thế.
Quản gia Lee dẫn cô đến một căn phòng ở tầng 3. Tầng 3 có 3 phòng, một phòng của anh và một phòng của cô hiện tại, phòng còn lại chắc dành cho khách. Khi cô mở cửa căn phòng ra thì thật choáng ngợp với những gì bên trong. Căn phòng này rộng không thua gì căn phòng của anh cả. Cả căn phòng được trang trí với màu tím phớt nhạt, là màu mà cô thích nhất. Ở chỗ dễ nhìn nhất của căn phòng được treo một bức hình lớn của cô. Trong bức hình ấy cô đang cười rạng rỡ, cô cũng đang không hiểu vì sao anh lại có được bức hình này đây. Mọi thứ trong căn phòng đều làm cho cô thích thú. Quỳnh An cứ mải mê ngắm nhìn.
- Tiểu thư có vừa ý với căn phòng không. - Bà quản gia mỉm cười hiền hậu nhìn Quỳnh An.
- Cháu rất thích ạ, nó thật là đẹp. - Quỳnh An quay ra sau nhìn bà với nụ cười tươi rói trên khuôn mặt.
- Những món đồ ở đây là đích thân thiếu gia lựa chọn cho tiểu thư, thiếu gia đã căn dặn phải chuẩn bị cho thật kĩ để tiểu thư được thoải mái nhất. - Giọng bà quản gia ôn tồn.
- Thì ra anh ấy vì cháu như thế. - Cô cảm thấy thật hạnh phúc, người bận rộn như anh lại đích thân chuẩn bị phòng cho cô.
- Từ trước giờ tiểu thư là người con gái đầu tiên được gần gũi với thiếu gia. Là một tổng giám đốc được người người kính lể nhưng bao năm qua thiếu gia vẫn chỉ cô đơn một mình. Bà chủ rất hay đi từ thiện nên không thể ở bên cạnh thiếu gia được. Ta mong tiểu thư có thể ở bên cạnh và làm cho thiếu gia không còn cảm thấy cô đơn nữa.
- Cháu nhất định sẽ làm như thế ạ.
Bà quản gia không nói gì thêm chỉ xin phép ra ngoài để cô có thể nghỉ ngơi.
Quỳnh An ngồi xuống chiếc giường êm ái, không ngờ Hạo Thiên tài giỏi của cô lại cô đơn đến thế. Nhưng bây giờ có cô rồi, cô nhất định sẽ ở bên anh.
Ở một nơi khác...
- Sao...con nhỏ ăn mày ấy về sống chung với anh Hạo Thiên sao. - Hạ Vy tức giận đập mạnh tay xuống bàn.
- Đúng thế thưa tiểu thư, tối hôm nay đã dọn đến.
- Đồ không có liêm sỉ, đồ ăn mày...sao mày dám...
- Tiểu thư, bây giờ cô muốn làm gì tiếp theo.
- Cứ để nó sung sướng đi, đến lúc tai họa ập xuống đầu thì không thể ngóc đầu lên được nữa. - Lời nói thể hiện sự căm hận tột độ, gương mặt xinh xắn đã đen khuộm lại.
- Nhưng e rằng nếu để Trần Tổng biết vụ giám đốc Vương là do tiểu thư sai khiến thì thật không biết chuyện gì sẽ xảy ra. - Tên đàn em vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
- Câm mồm, anh ấy không được phép biết gì hết. - Dù lời nói có phần mạnh miệng nhưng cũng không thể giấu được sự sợ hãi trong đôi mắt của Hạ Vy. Nếu thật sự Hạo Thiên biết được chuyện ấy thì đời cô coi như xong.
Sau khi ăn tối xong Quỳnh An đi dạo một vòng quanh biệt thự. Buổi tối biệt thự lại càng đẹp hơn bởi những ánh đèn lung linh. Đi được một lúc thì cô dừng lại trước vườn hoa sau biệt thự. Ở đây có rất nhiều loài hoa, có cả hoa mẫu đơn mà cô thích nhất. Điều đặc biệt mà cô phát hiện ra là từ cửa sổ phòng cô có thể nhìn xuống được vườn hoa này. Xem như cô đã tìm được nơi giải buồn mỗi khi anh không có nhà. Quỳnh An ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đùa nghịch những bông hoa gần mình, thích thú mà mỉm cười.
- Không nhớ anh sao mà vui thế.
Một bàn tay ôm lấy eo cô từ đằng sau, giọng nói thì thầm bên tai.
- Ai thèm nhớ anh chứ. - Quỳnh An ngại ngùng quay mặt đi, cách xa mặt anh một chút.
- Em giỏi lắm, có muốn anh phạt em không. - Hạo Thiên đi ra trước mặt cô, lấy tay véo chóp mũi.
- Em không sợ anh đâu.
Ngay lập tức, một nụ hôn được đặt trên cánh môi anh đào mềm mại ấy. Anh không thể kìm chế bản thân trước dáng vẻ đáng yêu này của cô. Nụ hôn cuồng nhiệt, mãnh liệt và bất ngờ. Cũng chính vì bất ngờ mà Quỳnh An cứ ngây ngốc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đến khi giật mình thì mới vụng về đáp lại nụ hôn của anh. Hạo Thiên cứ bá đạo chiếm lấy sự ngọt ngào ở cánh môi cô.
Tình yêu là thế, chỉ cần hai chúng ta hiểu nhau thì dù giông bão ngoài kia có lớn đến đâu cũng không là gì cả. Em hi sinh một chút, anh hi sinh một chút, vậy là chúng ta đã có một tình yêu trọn vẹn.
|
Chương 57
Vậy là cũng đã được một tuần kể từ ngày cô về nhà anh sống. Ở đây cô không khác gì một công chúa đích thực. Đến cả cơm cũng không phải nấu. Tất cả đều được người làm chuẩn bị chu đáo cho cô. Sở dĩ được như thế là do Hạo Thiên tổng tài của cô, luôn căn dặn mọi người không được để cô cảm thấy không thoải mái bất cứ vấn đề gì. Anh cũng không cho cô đi làm nữa vì sợ lại có chuyện gì xảy ra với cô. Mỗi ngày cô đều nhàn dỗi ở nhà không có việc gì làm. Như thế rất chán nhưng cứ nghĩ đến việc anh vì cô mà làm như vậy thì cô lại rất vui. Cũng chính vì nhàn dỗi quá nên cô định sẽ đến cô nhi viện để chơi cùng bọn trẻ.
Cốc...cốc...
Quỳnh An đứng trước cửa phòng làm việc của Hạo Thiên, tay cầm một ly cà phê capuchino hơi còn bay nghi ngút.
- Vào đi. - Tiếng Hạo Thiên trong phòng nói vọng ra.
- Anh...- Quỳnh An mở cửa đi vào thì thấy anh vẫn nhìn vào máy tính nên lên tiếng gọi.
- Sao còn chưa ngủ. - Hạo Thiên nhìn thấy cô thì liền thôi động tác đánh máy.
- Một lát nữa em sẽ ngủ ngủ ngay. Anh uống cái này đi. - Quỳnh An đi đến trước mặt Hạo Thiên đặt ly cà phê trước mặt anh.
- Lại có chuyện gì muốn nói đúng không. - Hạo Thiên nhìn thấy biểu hiện khác lạ của cô liền nghi ngờ.
- Em đâu có gì đâu. - Quỳnh An như đứa trẻ làm sai bị phát hiện, khuôn mặt đỏ ửng lên.
- Nếu không thì về phòng đi. - Hạo Thiên ranh mãnh không nhìn vào cô nữa mà nhìn vào màn hình máy tính.
- Em...- Đúng là đồ xấu xa mà, cô có chuyện gì muốn nói cũng biết ngay được.
- Anh đang nghe. - Hạo Thiên hơi nhìn về phía cô.
- Thật ra...em muốn...ngày mai em muốn đến cô nhi viện...- Quỳnh An lấp lửng không nói hết câu, cô chỉ sợ anh không đồng ý rồi lại mắng cho cô một trận.
- Cô nhi viện...em đến đó làm gì? - Hạo Thiên chau mày.
- Thì ở nhà cũng không có gì làm, nên em muốn đến đó chơi cùng bọn trẻ.
- Không được.
Vẫn là thế, ngắn gọn súc tích và mang tính cưỡng chế.
- Em sẽ chú ý, không để bị thương nữa. Anh đừng lo, cho em đi nha nha. - Quỳnh An lay lay tay Hạo Thiên ra sức năn nỉ.
Hạo Thiên không nói gì, trầm ngâm một lúc rồi cũng gật đầu.
- Được, nhưng anh sẽ đi cùng em.
- Yasss, cuối cùng cũng được đi rồi.
Quỳnh An vui đến mức tưởng tượng có thể nhảy múa luôn được.
Đột nhiên Hạo Thiên kéo cô ngồi lên người mình, giọng thì thầm.
- Xin lỗi, em đã buồn chán lắm đúng không.
Hạo Thiên nhìn thấy thái độ vui mừng đến mức ấy của cô thì biết ngay rằng cô ở đây một mình rất buồn chán. Anh đi làm cả ngày, tối đến mới gặp cô được một lát rồi lại làm việc ngay. Anh thật có lỗi, chỉ vì muốn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô mà bắt cô nghỉ việc. Nhưng anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác, anh trên thương trường kẻ thù không kể siết. Làm sao anh có thể để cô ra ngoài một mình được chứ, nếu chuyện ấy xảy ra một lần nữa thì anh sẽ trách bản thân mình không bảo vệ được cô.
- Không hề buồn chán, chỉ cần ngày nào cũng được ở bên anh là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
Quỳnh An cảm thấy anh như đang tự trách bản thân mình vậy. Cô cười rồi hôn vào má anh một nụ hôn rất nhanh. Nhưng như thế cũng đủ để mặt cô đỏ ửng lên.
Hạo Thiên ôm chặt cô trong lòng. Người con gái này lại mang cho anh những cảm giác đặc biệt như thế. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn, hồn nhiên, đằm thắm đã chiếm trọn trái tim và tâm trí anh. Anh luôn muốn bảo vệ tâm hồn nhỏ bé ấy trước những điều xấu xa ngoài kia.
Tối hôm đó cô đã cùng anh đi chuẩn bị rất nhiều thứ. Tâm trạng của cô rất vui và háo hức. Trước kia cô ở cô nhi viện, nghe tin sẽ có người đến làm từ thiện thì đều rất vui. Bọn trẻ ở đó chắc cũng đang có cảm xúc giống như cô ngày trước. Quỳnh An chuẩn bị rất nhiều bánh kẹo và quần áo mới cho bọn trẻ, còn có cả đồ dùng học tập và những thứ linh tinh khác.
Sáng hôm sau, như dự định Hạo Thiên và cô đã đến cô nhi viện ấy.
- Chào Hiệu trưởng, con là Quỳnh An đã liên hệ với hiệu trưởng ngày hôm qua. - Quỳnh An vui vẻ khi thấy Hiệu trưởng đã đứng trước cửa chờ mình.
- Thật hân hạnh cho cô nhi viện quá, chào mừng con đến nơi này. - Hiệu trưởng vui vẻ nắm lấy tay Quỳnh An, cũng đã lâu rồi cô nhi viện không có người đến ghé thăm.
- Người nói gì thế ạ, con mới là người rất hạnh phúc khi được đến đây.
- Nào nào, chúng ta vào trong thôi, bọn trẻ chắc đang mong lắm.
Hiệu trưởng cầm tay Quỳnh An dắt vào trong rồi nhìn sang Hạo Thiên đứng bên nãy giờ, ý muốn mời anh đi.
Hạo Thiên không nói gì chỉ đi theo sau hai người. Tất cả đồ đạc đã ₫ược người của anh chuyển vào trong.
- Các con, chị xinh đẹp đến rồi đây.
Hiệu trưởng dẫn Quỳnh An và Hạo Thiên đến phòng chơi chung, ở đây lũ trẻ đang chơi đùa với nhau. Khi nghe Hiệu trưởng gọi chúng quay ra nhìn.
- A....chào chị xinh đẹp....
Một đám nhóc lanh lợi chạy lại gần chỗ cô, những khuôn mặt ngây ngô đáng yêu làm sao.
- Chào anh đẹp trai.
Nhận thấy sự tồn tại của Hạo Thiên, lũ nhóc nhanh ra lời chào. Lũ nhóc này rất biết cách làm cho người khác vui nha.
- Chào các em, anh chị rất vui vì hôm nay được gặp các em.
Quỳnh An cười tít mắt xoa đầu từng đứa một.
- Chị xinh đẹp ơi, anh đẹp trai này là bạn trai của chị đúng không. - Một đứa nhóc khuôn mặt ngây ngô hỏi to.
Quỳnh An ngơ ngác nhìn Hạo Thiên, không ngờ lũ trẻ này đã biết thế nào gọi là bạn trai rồi sao.
- Đúng thế đấy nhóc.
Quỳnh An chưa biết phải trả lời thế nào thì Hạo Thiên đã xoa đầu đứa trẻ rồi cười trả lời.
- A...anh chị rất đẹp đôi.
- Anh thích nhóc rồi đấy.
- Em cũng thấy anh chị rất đẹp đôi....
Bọn trẻ nhao nhác lên, những tiếng cười ròn rã cũng vang khắp phòng.
- Anh ơi, anh vào đây chơi với bọn em đi...
Nhanh chóng, Hạo Thiên đã bị bọn trẻ lôi vào đống đồ chơi giữa căn phòng. Kì lạ, Hạo Thiên lại không hề tỏ ra bất kì thái độ khó chịu nào.
Quỳnh An thấy Hạo Thiên không những không nổi giận mà còn rất vui vẻ nữa thì đang rất bất ngờ. Cũng may anh cũng thích trẻ con giống như cô. Nếu anh làm bố thì sẽ sao nhỉ. Chắc chắn sẽ là một người bố mẫu mực và tổng tài rồi.
- Chị ơi, đi thôi...
Dòng suy nghĩ của Quỳnh An bị gián đoạn khi có một đứa trẻ chạy đến kéo tay cô vào chỗ mọi người đang chơi. Quỳnh An mỉm cười rồi cũng hòa vào tiếng cười ròn rã của mọi người.
Thời gian ở đây trôi qua thật nhanh, thấm thoát đã đến xế chiều. Cô và Hạo Thiên chơi với bọn trẻ rất vui. Khi nhận được quà của cô, đứa nào đứa nấy vui đến nhảy cả lên. Chúng đã rất lâu không có người đến thăm và tặng quà như thế này rồi.
Quỳnh An đang ở dưới bếp chuẩn bị cơm tối cùng mọi người, còn Hạo Thiên vẫn đang chơi với bọn trẻ. Anh dường như trở thành một con người khác khi chơi cùng trẻ con. Thật dịu dàng và ấm áp, y như những lúc anh ở bên cô vậy.
- Con này, một lát nữa cũng sẽ có một người nữa đến đây đấy. Bà ấy là phu nhân của một tập đoàn lớn, rất hay đến đây thăm bọn trẻ. Nhưng dạo này đã không hay ghé thăm. Hôm nay bà ấy đến lại may mắn có con ở đây, con cùng ta tiếp đón bà ấy nhé.
Quỳnh An đang nấu nốt món canh thì Hiệu trưởng đi đến, thái độ bà rất vui mà mong chờ. Điều đó cũng đủ để cho thấy, vị phu nhân kia đóng góp rất lớn cho cô nhi viện này.
- Vâng, nhất định rồi ạ. - Quỳnh An mỉm cười đáp lại Hiểu trưởng.
- À để Con đi cho bọn trẻ tắm còn ăn cơm tối ạ. - Quỳnh An như nhớ ra nói với Hiệu trưởng rồi xin phép đi trước.
Không hiểu sao, khi Hiệu trưởng nhắc đến vị phu nhân sắp đến cô lại có cảm giác tim mình đập nhanh đến kì lạ. Một cảm giác đau buồn lại trào lên, tim cô có chút đau nhói. Quỳnh An vội lắc đầu xua đi dòng suy nghĩ tàm phào trong đầu mình đi. Chắc do cô nhạy cảm quá mức thôi.
Ở ngoài cổng cô nhi viện, một chiếc ô tô đen sang trọng đậu trước cổng. Lái xe nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Trên xe một người đàn bà quý phái và sang trọng bước xuống.
|
Chương 58
Quỳnh An đi về phía phòng chơi chung, trên tay cầm một ly nước cam dành cho Hạo Thiên. Cả ngày hôm hôm nay anh có lẽ đã rất mệt rồi.
Ở phía đối diện có hai người cũng đang đi về phía cô, hành lang hơi tối nên cô cũng chưa nhìn rõ mặt. Ba người càng lúc càng gần nhau hơn. Cho đến khi cả ba người đã cùng đi đến gần cửa phòng và ba người chỉ cách nhau vài bước chân. Ở đây, ánh sáng từ căn phòng hắt ra, cô có thể nhìn thấy rõ mặt, đó là một người phụ nữ và một người đàn ông.
Người phụ nữ va Quỳnh An nhanh chóng bốn mắt nhìn nhau. Rất chăm chú.
Thình thịch...thình thịch....
Choang.....
Ly nước cam trên tay cô cũng rơi tự do xuống nền đất, màu vàng của nước cam bắn tung tóe khắp sàn. Mùi buồn đau lại phảng phất quanh đây.
Bên trong phòng nghe thấy tiếng đồ vật rơi vỡ thì lập tức Hạo Thiên chạy ra, theo anh là mấy đứa nhóc.
Ở ngoài phía cửa, Hạo Thiên thấy Quỳnh An và người phụ nữ đối diện cứ nhìn trân trân vào nhau. Cô đang ở trong trạng thái rất hoảng loạn, đôi mắt ướt ướt. Người phụ nữ kia cũng không khá hơn, sự bi thương đã hiện rõ lên khuôn mặt, nước mắt cũng đã rơi.
- Em...em không sao chứ. - Hạo Thiên đến cạnh cô, nắm lấy tay cô, ở cái nắm tay ấy anh cảm nhận được cơ thể cô đang run lên.
- Quỳnh An...con...có phải là con không???- Người phụ nữ xúc động, nói không thành lời.
- Bà nhầm người rồi.
Nước mắt cô cũng đã lăn dài trên gương mặt vốn dĩ đang vui tươi. Câu nói có vẻ nghe rất cứng rắn nhưng lại cũng rất yếu đuối. Tay cô nắm chặt lấy tay Hạo Thiên như tìm kiếm một điểm tựa để cô không ngã quỵ xuống.
Hạo Thiên nhìn 2 người trước mặt cũng đã đoán được người phụ nữ ấy là ai. Chỉ là 2 người gặp nhau không đúng thời điểm và không đúng nơi. Gặp bà ta ở nơi này càng làm cô đau lòng hơn nữa.
- Mẹ xin lỗi, tất cả là lỗi của mẹ, xin con đừng nói như thế... - Bà Từ nghe con gái nói câu ấy thì lại càng xúc động hơn nữa. Bà cũng không có tư cách gì trách con bé, tất cả lỗi là do bà mà ra.
- Tôi không hề có mẹ, bà nhầm người rồi, nhầm người rồi. - Quỳnh An hét lên, cô giờ đây đang rất đau lòng. Sao lại để cô gặp lại bà ta chứ, sao lại để cô gặp bà ta ở nơi này. Vốn dĩ cô đang rất vui vẻ mà.
- Con...nghe mẹ giải thích đi, được không...
Bà Từ đang định tiến lên nắm lấy tay cô thì lồng ngực dội lên một cơn đau nhói, bà lảo đảo lùi lại, tay ôm lấy ngực.
- Phu nhân, xin phu nhân giữ gìn sức khỏe. Lão gia sẽ rất lo lắng. - Người đàn ông phía sau vội vã chạy lên đỡ bà Từ, giọng điệu lo lắng. Trông như một vệ sĩ thân cận.
- Phu nhân đừng quá xúc động, bà xảy ra chuyện gì tôi không gánh nổi đâu.
Quỳnh An tự cười mỉa mình. Sau bao nhiêu năm rời bỏ cô bây giờ bà ta đã là một phu nhân cao quý rồi sao. Đúng là cuộc đời không thể ngờ trước được chuyện gì mà. Nước mắt cô đã đầm đìa cả khuôn mặt xinh đẹp. Cô cảm thấy rất khó thở, rất đau lòng. Bà ta bỏ cô đi, nhẫn tâm làm điều ấy với cô chỉ là muốn được cái chức danh phu nhân ấy thôi sao. Quỳnh An cảm thấy mình không thể ở nơi này được nữa. Cô bỏ vội tay Hạo Thiên ra và chạy nhanh đi mất.
- Quỳnh An...Quỳnh An...
Hạo Thiên bị cô bất ngờ bỏ tay ra thì không kịp phản ứng gì. Anh nhanh chóng chạy theo cô không quan tâm đến bà Từ cũng đang hốt hoảng gọi tên cô phía sau.
Anh chạy ra đến cổng cô nhi viện thì đã không thấy cô đâu. Anh vội vàng chạy đi tìm xung quanh cô nhi viện một lượt.
Lúc Hạo Thiên chạy đi cũng là lúc bà Từ không thể đứng vững được nữa. Bà ngã quỵ xuống đất, 1 tay ôm lấy ngực 1 tay chống xuống đất. Nước mắt đã chảy thành suối. Nhìn vào người ta có thể thấy ngay bà đang rất đau lòng.
Quỳnh An chạy đi rất nhanh, cô cũng không biết mình đã chạy bao lâu và chạy đi đâu. Đến lúc cô mệt quá và dừng lại thì đã thấy mình đang ở đường lớn, xe cộ qua lại thật tấp nập. Quỳnh An mệt mỏi ngồi xuống vệ đường, 2 tay ôm lấy đầu gối mình gục mặt lên, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Có thể nói cảm xúc của cô bây giờ là cảm giác bị tổn thương. Gặp lại người mẹ đã bỏ rơi mình suốt bao năm qua khiến bao nhiêu kí ức đau buồn của cô lại hiện về. Hình ảnh một người mẹ cố nhấn chìm một đứa trẻ 7 tuổi xuống nước cứ quay cuồng trong đầu cô. Cũng chính vì nó mà bao nhiêu đêm cô không hề ngủ ngon, cứ nhắm mắt lại là bị ác mộng. Cô đã rất khổ sở với nó, cho đến bây giờ, mọi thứ như đã trai lỳ cho đến lúc gặp lại bà ta.
Hạo Thiên đã tìm khắp cô nhi viện nhưng vẫn không thấy cô ở đâu nên anh quyết định lấy xe đi ra đường lớn tìm. Anh đang chạy xe thật chậm để mong sao thấy được cô thì một hình dáng nhỏ bé đang ngồi gục mặt bên vệ đường đập vào mắt anh. Anh vội vã tấp xe vào lề đường và chạy đến chỗ cô. Hạo Thiên đi thật nhẹ nhàng đến chỗ cô, như kiểu anh sợ rằng sẽ động chạm vào nỗi đau của cô. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống, vòng tay to lớn ôm gọn lấy cô như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh. Cô gái của anh thật sự rất đáng thương.
Quỳnh An cảm thấy cả thân thể mình như đang được sưởi ấm bởi một điều thật ấm áp. Vội vã nhìn lên, khuôn mặt anh hiện lên trước mắt. Cô òa khóc lên như một đứa trẻ chơi trò chốn tìm lỡ chốn kĩ quá và cuối cùng cũng đã có người tìm ra. Cô ôm lấy anh mà khóc nức nở.
- Ngoan nào, có anh ở đây rồi. - Hạo Thiên vỗ về nỗi đau của cô, cô đau cũng như anh bị cắt đi từng khúc ruột.
- Tại sao bà ấy lại xuất hiện ngay lúc này chứ, em đang rất hạnh phúc cơ mà. Em ghét bà ấy. - Quỳnh An nói trong tiếng nấc, vẫn ôm chặt lấy anh. Anh bây giờ như là một điểm tựa để cô không gục ngã.
- Ngoan nào, nếu em không thích thì sẽ không gặp nữa.
- Chúng ta về nhà đi anh, em không muốn ở đây nữa đâu. - Cô sợ ở đây thêm cô lại càng đau lòng thêm.
- Được, anh đưa em về. Không ở đây nữa.
Hạo Thiên đứng dậy đỡ Quỳnh An dậy theo. Anh nhanh chóng lái xe đưa cô về nhà. Khi xe về đến nhà thì cô đã ngủ từ lúc nào. Hôm nay là một ngày mệt mỏi và đáng quên của cô. Hạo Thiên bế cô lên phòng, đặt cô lên giường, thấy cô không thức giấc anh mới yên tâm đi ra.
Trong phòng làm việc.
- Vậy bây giờ thiếu gia muốn làm gì. - Lâm Dương nghe xong chuyện thì liền hỏi lại Hạo Thiên để chắc chắn những việc mình phải làm tiếp theo.
- Cậu điều tra cho tôi trong thời gian vừa qua bà ta đã làm gì. Làm sao có được ngày hôm nay. Bà ta là phu nhân của ai. - Hạo Thiên lạnh lùng ra lệnh. Dù có là ai đi chăng nữa nhưng đã làm cho người con gái của anh đau khổ thì anh cũng không thể tha thứ.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.
Lâm Dương xin phép lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Hạo Thiên. Anh dựa lưng ngả người ra phía sau, nhắm mắt lại ngủ lại như không ngủ.
" Anh nhất định sẽ bảo vệ em!"
|
Chương 59
Quỳnh An khẽ động người thì thấy ánh sáng đã len lỏi vào khắp căn phòng. Cô đã ngủ lâu như thế rồi sao. Cô mệt mỏi ngồi dậy, nhớ đến chuyện hôm qua gặp lại bà ta trong lòng lại không ngừng đau nhói. Cô nhanh chóng đi vào nhà tắm, cô muốn rửa trôi đi những buồn đau ngày hôm qua.
Tắm rửa xong, cô đi xuống nhà, bây giờ đã là 9h sáng. Không biết anh đã ra ngoài chưa. Suy nghĩ của cô vừa dứt thì một cô giúp việc đi đến gần cô.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia căn dặn nếu tiểu thư thức dậy thì mời cô dùng bữa sáng.
- Thiếu gia ra ngoài rồi sao chị.
- Vâng thưa tiểu thư. Thiếu gia nói có việc nên đã đi từ sớm. Cô mau vào dùng bữa sáng đi ạ. - Cô người làm nói rồi kéo ghế ra cho Quỳnh An.
- Em cảm ơn ạ.
Quỳnh An ngồi vào dùng bữa sáng. Ngủ từ hôm qua đến bây giờ cô cũng đã đói lắm rồi. Nhưng anh có việc gì mà đi sớm thế nhỉ. Cũng đúng thôi, anh quản lí cả một tập đoàn lớn đến thế cơ mà sao lại không bận được chứ.
Cô dùng bữa sáng xong thì đi dạo một vòng quanh vườn. Những tia nắng đã len lỏi vào từng tán lá, những bông hoa hôm nay đẹp hơn thường ngày. Cô vuốt ve những bông hoa rồi mỉm cười. Nhưng nụ cười lại thê lương đến thế. Lòng cô bây giờ thực sự trống trải. Gặp lại bà ta cô không có cảm xúc gì ngoài sự đau lòng. Nếu hỏi cô có nhớ bà không thì cô cũng không thể dối lòng mình. Những năm qua cũng đã rất nhiều lần cô tự hỏi cuộc sống của bà thế nào rồi. Bây giờ gặp lại cô có phần vui vì biết bà đang có một cuộc sống sung túc, đủ đầy. Nghĩ đến đây cô lại cười khổ, cười chua xót cho cuộc đời mình những năm qua.
Cô còn nhớ rất rõ 10 năm về trước. Mọi người cứu cô lên trong tình trạng đuối nước nghiêm trọng. Chỉ cần chậm vài phút nữa thôi thì cô đã không thể sống nổi. Mọi người trong cô nhi viện đã phải chạy chữa cô mới có thể qua khỏi, vì cô bị chìm trong nước quá lâu, phổi đã đầy nước. Cuối cùng ông trời vẫn chừa cho cô một con đường sống. Người làm cô ra nông nỗi ấy không ai khác chính là người cô yêu thương và gọi bằng mẹ.
Cuộc sống của cô và mẹ trước kia không có ngày nào không phải chịu đòn. Bố cô là một người nghiện rượu, mỗi lần say đều lôi cô và mẹ ra mà mắng nhiếc và đánh đập. Sinh hoạt trong nhà đều dựa hết vào gánh hàng rong của mẹ và những đồng tiền lẻ bán ve chai của cô. Dù cuộc sống cơ cực và vất vả nhưng cô vẫn luôn tự động viên mình phải thật cố gắng vì cô luôn có được một tình yêu thương vô hạn từ mẹ. Một hôm, bà dẫn cô đi chơi rất nhiều nơi, cho cô ăn rất nhiều món ngon. Cả ngày hôm ấy cô và mẹ đều rất vui. Cô đã hỏi mẹ rằng
- Mẹ ơi, hôm nay chúng ta không cần làm việc sao?
- Hôm nay chúng ta được nghỉ một ngày nhé, con gái mẹ thời gian qua rất ngoan nên hôm nay mẹ thưởng cho con. Con gái có vui không. - Bà cười hiền từ xoa tóc cô.
- Con vui lắm mẹ ạ. Vậy từ nay con sẽ cố gắng ngoan ngoãn hơn nữa để mẹ vui và bố yêu thương con hơn. - Cô bé ngây thơ ăn miếng kem mát lạnh, cười tít mắt.
- Con gái ngoan của mẹ. Mẹ yêu con lắm. - Bà ôm cô vào lòng, vì sự ngây thơ hồn nhiên cô đã không thể thấy được giọt nước mắt của bà rơi xuống trên tóc cô. Những cơ gió mát lạnh từ biển thổi vào làm bay làn tóc rối.
Cô và mẹ cùng nhau đùa nghịch dưới nước, vốn dĩ cô rất thích biển nên lại càng đi xa hơn để đùa nghịch. Mẹ luôn ở phía sau cô. Bất chợt cô thấy một bàn tay cầm đầu cô dúi thật mạnh dưới nước, cô rất khó thở, không thể thở được. Bàn tay ấy chính là mẹ cô, dường như bà cảm thấy cô rất khó chịu nên đã thôi không dúi nữa.
- Mẹ ơi, mẹ làm gì thế, con không thở được.
Câu nói của cô vừa dứt, cô chỉ kịp nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ rơi xuống, khuôn mặt đau thương nhìn cô. Cô cố sức vùng vẫy nhưng cô chỉ là một cô bé 7 tuổi. Đến lúc cô cảm thấy mình đã không ổn thì cô chỉ còn nghe thấy tiếng khóc và lời xin lỗi của bà. Và cô không còn biết gì nữa.
" Con gái, mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con nhiều lắm."
Câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, lồng ngực cũng đã đau đến thắt lại, nước mắt cô cũng đã rơi xuống từ lúc nào. Mỗi lần chìm vào giấc ngủ cô lại nhớ lại ngày kinh hoàng ấy. Đã mất rất lâu cô mới có thể bình thường lại. Có một thời gian dài cô đã bị tự kỉ ở cô nhi viện, cho đến khi anh Toàn xuất hiện lam cô vui vẻ trở lại. Cô đã luôn dặn bản thân rằng không được phép yếu đuối, không được đặt lòng tin vào ai quá nhiều. Cho đến khi Hạo Thiên xuất hiện, ở bên cạnh anh cô có thể yếu đuối, có thể khóc, có thể lười biếng. Và niềm tin cô đặt vào anh là tuyệt đối.
Chuông điện thoại reo lên, là anh.
- Alo, em nghe.
- Em đang làm gì, đã dậy chưa.
Câu hỏi của anh hôm nay rất lạ. Bình thường anh rất ít khi hỏi cô những câu như thế. Chắc là do anh lo cho cô về chuyện hôm qua.
- Em đã dậy lâu rồi, đang ngồi trong vườn hoa.
- Tốt, bây giờ anh sẽ về đón em, đi đến nơi này với anh.
- Bây giờ sao ạ.
- Ừ.
- Vâng ạ. Em sẽ đi chuẩn bị ngay.
Nói xong cô vội vã đi chuẩn bị ngay, cần phải chải chuốt lại một chút, không thể ra ngoài với anh với bộ dạng tả tơi này được.
15 phút sau xe anh đã đậu trước cổng biệt thự, cũng vừa lúc cô chạy xuống. Anh mở cửa xe cho cô rồi vòng qua đường kia ngồi vào ghế lái.
- Anh muốn đưa em đi đâu. - Quỳnh An quay sang hỏi khi thấy anh đã cho xe chạy đi.
- Đến nơi rồi em sẽ biết thôi. - Anh không nhìn cô mà nhìn thẳng về phía trước.
Hôm nay cô cảm thấy anh có điều gì đó rất lạ, như anh đang giấu cô điều gì đó.
Đi được một lúc thì xe anh dừng trước một quán cà phê sang trọng. Cách bày trí theo kiểu cổ điển xen lẫn hiện đại. Bên trong có tiếng nhạc du dương rất êm tai. Cô rất thích phong cách ở đây.
Anh dẫn cô đến một chiếc bàn ở một góc khá khuất. Khi 2 người yên vị thì có một bạn phục vụ đến để 2 người check đồ uống.
- 2 capuchino. - Chưa để anh nói cô đã ra hiệu cho người phục vụ. Anh thích uống cà phê nhưng nó lại không tốt cho sức khỏe nên cô hay pha cho anh capuchino.
Sau khi người phục vụ đi rồi cô mới quay sang hỏi anh.
- Hôm nay Trần Tổng lại rảnh rỗi đưa em đi uống cà phê như thế này sao. - Quỳnh An cười chêu trọc. Bình thường anh rất bận cơ mà, dù ở chung một nhà nhưng một ngày cô cũng chỉ được gặp anh vào lúc tối thôi.
- Trần tổng cảm thấy rất nhớ em nên kéo em ra đây. - Hạo Thiên cũng hùa theo.
- Miệng anh ngọt từ khi nào thế. - Quỳnh An cười đáp lại anh, cảm thấy anh hôm nay thực sự rất lạ.
- Quỳnh An....
Nụ cười của cô tắt hẳn khi nghe thấy ai đó gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc, lòng cô lại dấy lên đau nhói.
- Sao...sao bà lại ở đây. - Quỳnh An đứng dậy, giọng run run. Cả người cô cũng đã run lên. Tay víu chặt cạnh bàn.
- Ta...ta rất muốn gặp con...- Bà Từ cũng rất xúc động.
- Nhưng tôi không hề muốn gặp bà một chút nào. - Quỳnh An nói như hét lên, ở đây khá đông người nên cô không muốn gây sự chú ý. Cô nói xong định bước đi.
- Nếu đã vô tình gặp ở đây thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện một lát đi.
Khi thấy cô có ý định bỏ đi, Hạo Thiên liền đứng lên kéo tay cô lại, giọng nói trùng xuống, gương mặt khó hiểu.
|