Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 65
- Khônggggggg.......
Quỳnh An hét lên, tiếng gào thét như xé tan cõi lòng con người. Cô đã mất đi bố, bây giờ người mẹ vừa giải quyết được hiểu lầm cũng bỏ cô mà đi mất. Sao ông trời lại nỡ đối xử với cô như thế chứ.
- Không. Mẹ ơi, chúng ta còn phải sống cùng nhau. Mẹ nói sẽ bù đắp cho con mà. Mẹ ơi, mẹ dậy đi. Đừng bỏ con lại mẹ ơi. Con còn rất nhiều điều muốn nói với mẹ, lời xin lỗi con còn chưa kịp nói ra. Mẹ ơi....
Và...Quỳnh An ngất lịm đi. Hạo Thiên kịp thời đỡ lấy thân hình bé nhỏ của cô. Thực sự cú sốc này đối với cô quá lớn. Ông trời thực sự quá nhẫn tâm với cô. Vừa gặp lại mẹ chưa được bao lâu thì đã lại phải xa mẹ mãi mãi. Cô gái của anh thực sự quá đáng thương.
-----------------------------
Có cuộc gặp gỡ nào mà không chia ly. Có ai mà có thể sống bên một người mãi mãi. Họ ra đi không có nghĩa là ta đã mãi mãi xa họ. Chắc chắn rằng họ đang ở một nơi nào đó rất xa và sẽ luôn hướng về phía chúng ta. Ở phía xa ấy, họ chỉ mong chúng ta được hạnh phúc, đừng vì sự ra đi của họ mà quá đau buòn. Ai rồi cũng sẽ phải chờ về với cát bụi. Khi vẫn còn cơ hội ở bên cạnh nhau thì hãy biết trân trọng, yêu thương họ nhiều hơn. Bởi vì khi mất đi rồi ta mới thấy được sự quan trọng và tình cảm mình dành cho họ lớn lao biết chừng nào. Nhưng lúc ấy thì đã quá muộn màng rồi.
--------------------------------
Đã 2 tuần trôi qua kể từ khi mẹ cô mất đi. Kể từ ngày hôm đó cô ít nói đi hẳn, ngày nào cũng nhốt mình ở trong phòng. Cô vẫn chưa thể nào vượt qua được cú sốc tinh thần quá lớn này. Cũng may thời gian vừa qua có Hạo Thiên ở bên cạnh cô, nếu không cô cũng không biết mình có thể sống tiếp như thế nào.
- Quỳnh An ơi....
Đó là tiếng của Huyền My. Kể từ ngày đó, cô bé rất hay sang nói chuyện với cô. Nhưng tinh thần cô cũng không khá lên là mấy.
- Trời ơi, đừng nằm trên giường nữa. Mau dậy đi. - Huyền My bước vào phòng thì thấy Quỳnh An đang nằm một đống trên giường. Cô liền chạy đến kéo chăn ra.
- Đừng, mày kệ tao.
- Kệ là kệ thế nào được. Hôm nay trời rất đẹp. Đi, dậy đi dạo phố với tao. - Huyền My ra sức lôi kéo.
- Không, tao không đi đâu. Mày tự đi đi. - Quỳnh An quyết liệt từ chối.
- Không được, mày phải đi cùng tao. Buồn thế là đủ rồi. Đến lúc phải vực lại tinh thần rồi.
- Không, tao không muốn ra ngoài.
- Không nói nhiều, nhanh lên.
Sau một hồi dằng co qua lại thì Quỳnh An cũng phải chịu thua cô bạn của mình. Đành phải lết xuống giường sửa soạn để đi dạo phố cùng nó. Có lẽ Huyền My nói đúng, đến lúc cô phải vực dậy tinh thần của mình rồi. Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua thôi.
Hôm nay quả đúng là một ngày đẹp trời. Nắng rất nhẹ, thỉnh thoảng những làn gió mát dịu lướt qua làm cho cô thật sự rất thoải mái. Kể từ ngày hôm đó, cô đã không rời khỏi nhà một bước.
- Cảm ơn mày đã lôi tao ra khỏi nhà. - Quỳnh An mỉm cười nhìn Huyền My.
- Nếu muốn cảm ơn tao thì hãy mau mau vui vẻ trở lại đi. Tao không quen nhìn mày buồn rầu thế này đâu.
- Ừ, chắc chắn rồi.
Hai cô nàng dắt nhau đi khắp mọi nơi, ghé vào hết quán này đến quán khác. Ăn rất nhiều đồ ăn, đến nỗi bụng muốn nổ tung ra luôn rồi. Thoắt cái bóng tối đã bao trùm cả nơi đây.
- Hôm nay tao thực sự rất vui. Cảm ơn mày. - Quỳnh An cười tươi rói nhìn Huyền My. Có vẻ như năng lượng của cô đã trở về rồi.
- Thế thì hôm nào mời tao đi ăn một bữa no nê đi.
- Rồi, nhất trí.
Reng reng
- Chờ tí, tao nghe điện thoại.
Sau một vài phút nghe điện thoại thì Huyền My quay lại với thái độ gấp gáp.
- Quỳnh An ơi, về thôi có chuyện cần tao phải giải quyết. - Huyền My kéo tay Quỳnh An.
- Có chuyện gì thế.
- Có một chút chuyện.
- Vậy mày cứ đi giải quyết trước đi. Tao tự về được mà.
- Vậy có được không. Tao thấy không yên tâm lắm.
- Đã nói là không sao rồi mà. Đi, đi giải quyết chuyện của m đi.
- Vậy nhớ phải gọi điện cho tao khi mày về đến nhà nha.
- Ừ tao biết rồi.
- Vậy tao đi.
Huyền My nói rồi phóng vội đi. Có vẻ như là một chuyện rất gấp.
Chỗ này cũng khá gần nhà nên Quỳnh An không bắt xe mà sẽ tự đi bộ về. Chắc sẽ mất khoảng 15 phút để về được đến nhà. Quỳnh An bước từng bước chậm rãi, cảm nhận từng luồng gió đang thấu vào từng thớ thịt của mình. Thành phố về đêm quả thực rất đẹp. Nhưng nó lại ẩn dấu bao nhiêu điều nguy hiểm. Con người ta ở giữa lòng thành phố này nếu như không có sự kiên định thì rất dẽ bị cuốn theo những thứ xa sỉ ấy mà quên mất đi lương tâm của mình.
Đột nhiên, chiếc túi xách trên tay cô bị dật đi một cách thô bạo. 1 giây sau thì một kẻ mặc áo đen chạy vụt lên phía trước, trên tay hắn là chiếc túi xách của cô. Lúc này cô mới biết là chuyện gì đang xảy ra.
- Ăn cướp...ăn cướp....
Quỳnh An chỉ biết la lên thất thanh rồi chạy vụt theo hắn.
Cô cảm thấy như có thứ gì đó vừa chạy vụt qua người cô. Còn chưa kịp hiểu đó là gì thì cô đã nghe một tiếng rầm rất lớn phía trước.
Nhìn lên phía trước thì tên giật túi xách của cô đang nằm sõng soài dưới mặt đất. Còn chiếc túi xách thì đang nằm trên tay một cô gái trẻ.
Vừa lúc cô cũng kịp chạy lên chỗ 2 người.
- Mập ú như thế mà còn dám đi ăn cướp đồ của người khác sao. - Cô gái trẻ lớn tiếng hướng về phía kẻ ăn cướp.
Tên ăn cướp luồng cuồng đứng dậy. Nhưng ở đây khá sáng, và có rất nhiều người cũng đã chú ý đến chỗ họ. Nhắm không thể làm gì thêm nên tên ăn cướp đã bỏ chạy thật nhanh.
- May quá, lấy lại được túi rồi. Của chị đây ạ. - Cô gái trẻ cười tươi đưa túi cho Quỳnh An.
Nụ cười của cô gái này rất ngây thơ, rất thuần khiết, gây được thiện cảm rất lớn với người đối diện. Khuôn mặt bầu bĩnh rất đáng yêu.
- Cảm ơn em. Nhưng em không sao chứ. Có bị thương ở đâu không. - Quỳnh An lo lắng nhìn cô bé.
- À em không sao đâu. Mấy chuyện này em quen rồi.
Và cô bé lại cười hì hì. Ở cô bé có sự vô tư nhất định.
- Em chắc chứ.
- Ừmm. Chị phải cẩn thận nhé. Con đường này hay có cướp giật lắm. Thôi em đi trước đây. - Cô bé vẫy tay chào Quỳnh An định bước đi.
- Khoan đã, chị dẫn em đi ăn gì nhé. Coi như để cảm ơn em. - Quỳnh An níu tay cô bé lại. Không hiểu sao cô cứ có cảm giác cô bé này đang rất đói bụng.
- Hay quá, đúng lúc em đang đói quá trời nè.
Mắt cô bé sáng rực lên. Rất hồn nhiên, rất vô tư.
- Ừ, mình đi nha.
|
Chương 66
Quỳnh An dẫn cô bé vào một quán ăn gần đó. Cô gọi ra rất nhiều đồ ăn, và cô bé ăn rất ngon lành. Chắc đã phải nhịn đói mấy ngày nay rồi.
- Ăn từ từ thôi. Nghẹn bây giờ. - Quỳnh An đưa đến trước mặt cô bé một ly nước.
- Đồ ăn ngon quá.
Cô bé vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói.
- À phải rồi. Em tên là gì. Chị tên là Quỳnh An. - Cô chợt nhớ ra mình còn chưa biết tên cô bé.
- Em tên là Tố Như. Tên của chị rất đẹp.
- Nhà em ở đâu, ăn xong để chị đưa em về.
- Không cần đâu chị, em không có nhà. Một lát nữa em sẽ tìm một cái gầm cầu nào đó và ngủ lại.
Gương mặt cô bé rất thản nhiên khi nói về điều này. Quỳnh An thực sự rất bất ngờ. Bây giờ cô mới để ý kĩ. Cô bé này có điều gì đó không bình thường. Mái tóc rối bù, quần áo xộc xệch, khuôn mặt nhem nhuốc. trông như một đứa trẻ cơ nhỡ vậy.
- Chị xin lỗi, nhưng em là trẻ cơ nhỡ sao. - Quỳnh An hơi rụt rè vì cô sợ nếu đúng thì mình đang chạm phải nỗi đau và lòng tự trọng của con bé.
- Vâng. Em còn là trẻ mồ côi nữa. Bố em mất khi mẹ đang mang bầu em. Sau khi em vừa sinh ra thì mẹ em cũng mất luôn, chỉ kịp để lại cho em cái tên này thôi. Và thế là em trở thành trẻ mồ côi.
Lúc này cô bé mới ngừng ăn, trong đôi mắt cô bé lúc này mới hiện lên tia đau thương vô cùng.
- Xin lỗi, chị xin lỗi em. - Quỳnh An cảm thấy như mình thực sự đã chạm vào nỗi đau của con bé rồi.
- Aiz..không sao đâu mà. Chuyện này em đã quen với nó rồi.
Cô bé thật giống với hoàn cảnh của cô. Là trẻ mồ côi. Mất cha và mất luôn cả mẹ. Nhưng cô bé thực sự là một đứa trẻ rất lạc quan. Ở trong hoàn cảnh này cô bé vẫn có thể sống vui vẻ thế này. Và lòng trắc ẩn trong lòng cô lại trỗi dậy thôi thúc cô không bỏ mặc đứa trẻ này được.
- Hay là, tối nay em về nhà chị ngủ đi.
- Không cần phải thế đâu chị. Một lát em sẽ tìm một cái gầm cầu nào đó gần đây và ngủ lại. - Tố Như vội vàng xua tay.
- Không được, như thế rất nguy hiểm. Xem như em giúp chị thì để bây giờ chị giúp lại em nhé. Được không.
- Em cảm ơn chị. Chị thực sự rất tốt bụng.
Đôi mắt long lanh của cô bé tỏ rõ sự biết ơn đối với Quỳnh An.
Không hiểu thế nào, nhưng trong lòng cô có một thứ cảm giác đặc biệt với cô bé này. Có lẽ sự đồng cảm của cô quá lớn. Và cũng bởi vì cô thực sự quá thương người. Mặc dù cô cũng chưa biết phải nói với Hạo Thiên như thế nào. Anh ấy rất ghét có người lại ở trong nhà. Nhưng mà thôi kệ, cứ thử trước đã. Anh ấy là một người lạnh lùng nhưng cũng có tình thương người mà.
Quỳnh An bắt xe để đưa cô bé về biệt thự của Hạo Thiên. Vừa bước vào nhà thì Tố Như đã bị choáng ngợp bởi căn biệt thự này. 18 năm cuộc đời của cô cũng không dám ước mơ một lần mình có thể bước vào một nơi như thế này. Nó như là một tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy.
- Oa, nhà của chị rộng thật đấy. Lại còn rất đẹp nữa. - Tố Như tròn xoe mắt ngưỡng mộ nhìn cô.
- Thật ra đây không phải nhà chị, mà là nhà người yêu chị. - Quỳnh An từ tốn nói.
- Ồ..người yêu củ chị giàu thật đấy.
- Thưa tiểu thư mới về...đây là....- Quản gia Lee chạy ra chào hỏi Quỳnh An.
- À, đây là bạn của cháu. Hôm nay cô ấy sẽ ngủ lại ở đây một tối. Quản gia chuẩn bị hộ cháu nhé. - Quỳnh An mỉm cười.
- À vâng, tôi sẽ chuẩn bị ngay cho tiểu thư.
- À, Hạo Thiên về nhà chưa hả bác. - Quỳnh An dáo mắt nhìn xung quanh nhà rồi hỏi.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia vẫn chưa về nhà ạ.
- Cảm ơn bác.
- Không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép lui xuống chuẩn bị thưa tiểu thư.
- À vâng.
- Em ở lại đây thực sự sẽ không sao chứ. - Tố Như quay sang hỏi cô sau khi quản gia đã rời đi.
- Không sao mà. Đi nào, chị dẫn em lên phòng tắm rửa rồi thay quần áo mới nhé.
- Vâng..hì hì.
Mặc dù miệng nói với Tố Như là sẽ không sao nhưng trong lòng cô vẫn hơi lo lắng. Hạo Thiên vốn là người lạnh lùng, lại càng không thích có người lạ trong nhà. Cô cũng chưa biết phải giải thích như thế nào với anh đây. Nhưng thực sự để cô bé ngủ ở ngoài một mình cô không yên tâm một chút nào.
- Aaa.....
Xoảng....
Quỳnh An đang trên phòng sắp xếp lại ít đồ thì nghe thấy tiếng đổ vỡ của âm thanh cùng vớ tiếng la thất thanh của Tố Như. Cô chạy vội xuống nhà, không biết là đã xảy ra chuyện gì rồi đây.
- Em xin lỗi....em xin lỗi ạ...- Tố Như cúi gầm mặt xuống gập người xin lỗi liên tục.
- Quản gia Lee... - Ánh mắt Hạo Thiên dán chặt lên người cô bé trước mặt mình. Cũng là người vừa va vào người anh, đôi chân mày anh tuấn nhăn lại.
- Thưa thiếu gia mới về. - Quản gia Lee vội vã chạy ra. Lần này không xong thật rồi. Chưa có sự đồng ý của thiếu gia đã vào nhà này, lại còn mắc lỗi với thiếu gia, cô bé này không xong thật rồi.
- Người này là ai. - Lời nói anh lãnh đạm tột độ.
- Thưa thiếu gia...- Quản gia Lee ấp úng không biết phải giải thích thế nào.
Lúc này Tố Như mới dám ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông phía trước. Cô suýt nữa té ngửa vì vẻ đẹp bức người này. Làn da trắng, chiếc mũi cao và than. Khuôn mặt không có một chút tì vết nào. Ở người anh ấy còn tỏa ra một hào quang sáng chói khiến ai nhìn vào cũng bị thu hút. Khuôn mặt vô cùng lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng chỉ cần nhìn một lần cũng nguyện ý đi theo.
- Hạo Thiên...anh về rồi.
Đúng lúc này Quỳnh An từ trên nhà chạy xuống. Nhìn biểu cảm trên mặt Hạo Thiên cô thấy ngay một cơn thịnh lộ sắp diễn ra. Lần này cô tiêu rồi.
- Chị Quỳnh An...- Tố Như nhẹ giọng gọi, gương mặt tội nghiệp đến lạ.
Lúc này Hạo Thiên mới chuyển ánh mắt lên người Quỳnh An. Ánh mắt ngay lập tức dịu hẳn đi, không còn gay gắt như lúc nhìn Tố Như. Theo con mắt quan sát của anh thì anh cũng đã đoán ra được mấy phần trong câu chuyện này. Cô gái của anh lại to gan như thế, dám dẫn một người xa lạ vào nhà anh.
- Hạo Thiên...- Quỳnh An đi đến bên anh nhẹ giọng gọi.
Hạo Thiên không nói gì. Anh kéo Quỳnh An đi lên lầu cùng mình.
- Chị Quỳnh An...
- Thưa tiêu thư, tiểu thư cứ lên phòng nghỉ ngơi trước. Mọi chuyện cứ để tiểu thư Quỳnh An giải quyết.
Tố Như định chạy theo nhưng bị quản gia Lee ngăn cản. Ánh mắt cô vẫn dõi theo 2 người họ cho đến khi khuất dạng. Trong ánh mắt có điều gì đó rất kì lạ.
|
Chương 67
Hạo Thiên kéo Quỳnh An vào phòng của mình. Khuôn mặt anh điềm tĩnh ngồi trên dường, còn Quỳnh An thì đứng trước mặt anh. Đôi mắt anh vẫn lộ ra một tia tức giận.
Quỳnh An đứng trước mặt anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Cô biết bây giờ anh đang rất tức giận. Quỳnh An bây giờ như một đứa trẻ mắc lỗi và đang ngoan ngoãn nghe mắng.
- Không có gì để nói. - Hạo Thiên đột nhiên lên tiếng. Trong âm thanh toàn là sự lãnh đạm.
- Em...
Quỳnh An ngẩng mặt lên định nói gì đó thì bắt gặp ngay ánh mắt đáng sợ của Hạo Thiên đang nhìn mình, bao nhiêu câu từ muốn nói đều trôi ngược xuống bụng rồi.
- Thế nào?
- Em xin lỗi....- Quỳnh An vẫn cúi gầm mặt, lí nhí nói.
- Tại sao phải xin lỗi.
- Em...em biết là anh không thích có người lạ trong nhà....
- Biết nhưng em vẫn làm. Có phải anh chiều em quá rồi không?
Quỳnh An chưa kịp nói hết câu thì đã bị Hạo Thiên kéo ngồi lên đùi mình.
- Không...không phải thế. Mà là vì tối nay em gặp cướp trên đường, cô ấy đã...
- Em gặp cướp..?
- Nhưng mà em không sao hết. Chính cô ấy đã giúp em nên em mới không sao.
Vừa nghe thấy cô bị cướp thôi mà anh đã hốt hoảng . Có lẽ vì vụ việc lần trước cô bị bắt cóc nên anh mới lo lắng như thế. Sợ lại có chuyện gì xảy ra với cô.
- Thực ra hoàn cảnh của cô ấy rất tội nghiệp nên em mới đưa về đây. Chỉ ngủ lại buổi tối hôm nay thôi, được không? - Quỳnh An lay lay cánh tay Hạo Thiên, gương mặt nũng nịu.
- Được rồi. Nhưng chỉ hôm nay thôi. Vì cô đã đã cứu em nên nếu em muốn anh có thể cho cô ta một căn nhà để ở. Còn về phần em, từ ngày mai đi đâu sẽ có vệ sĩ đi cùng.
- Lại có vệ sĩ sao. Thực sự không cần đâu mà. - Quỳnh An ngao ngán trong lòng. Anh lo cho cô quá rồi. Chỉ là mấy tên cướp vặt thôi mà. Đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo thực sự cô cảm thấy không thoải mái một chút nào.
- Lại còn biết cãi lời anh từ khi nào.
- Không có....- Quỳnh An ỉu xìu mặt, chưa bao giờ cô thắng được anh mà.
Hạo Thiên nhìn thấy thái độ đó của cô thì mỉm cười. Thực ra hôm nay ở công ty đã xảy ra một số chuyện, tinh thần anh đang rất căng thẳng. Về đến nhà lại thấy một người lạ hoắc trong nhà mình, thực sự anh đã rất tức giận. Nhưng đến khi nhìn thấy cô thì tâm trạng anh đã thoải mái phần nào. Chỉ cần ở bên cô là anh đã cảm thấy rất bình yên rồi.
- Sao anh lại nhìn em như thế. - Quỳnh An cảm thấy ánh mắt Hạo Thiên đang nhìn mình liền ngẩng đầu lên nhìn.
- Em không được phép rời xa anh khi anh chưa cho phép, nhớ chưa? - Hạo Thiên nắm lấy tay Quỳnh An.
- Anh sao thế? - Quỳnh An cảm thấy có điều gì đó khác lạ.
- Hứa với anh!
Hạo Thiên nhìn sâu vào đôi mắt của cô. Trong ánh nhìn ấy có sự chân thành, da diết. Mỗi lần nhìn vào mắt Hạo Thiên, cô không thể nào dối lòng mình được. Đôi mắt ấy dường như có một ma lực vô hình nào đó làm cô phải sống thật với cảm xúc của mình.
- Chỉ cần anh không buông tay, nhất định em sẽ không rời đi.
Quỳnh An cũng đáp trả lạ đôi mắt ấy là ánh nhìn đầy nhu tình và da diết. Cô biết rằng, cô không thể sống thiếu người con trai này. Chỉ cần ngày nào anh còn chưa ghét bỏ cô, vẫn còn muốn cô bên cạnh thì cô nhất định không rời đi trước.
Tay Hạo Thiên đang ôm eo cô bỗng siết nhẹ. Như thể anh đang biểu thị rằng mình sẽ bảo vệ người con gái này đến suốt đời. Anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi anh đào của cô một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Nụ hôn ấy được xem như nhân chứng cho lời ước hẹn tình yêu của họ. Thật nồng nàn, da diết và cháy bỏng.
Tình yêu là thế. Em không cần một người quá giàu sang, chỉ cần một người đủ trưởng thành để giữ em lại. Chỉ cần khi em ốm, anh ở bên thay từng chiếc khăn chườm, đút từng miếng cháo, nóng ruột vì nhiệt độ cứ tăng là cuộc đời em đã rất hạnh phúc rồi. Chúng ta không cần phải bon chen cuộc sống đầy vất vả ngoài kia. Em có thể cùng anh về quê mình cùng nhau trồng rau và nuôi thêm cá. Xuân hạ thu đông 4 mùa đều có anh. Dưới những cơn mưa và sấm như xé toang bầu trời em cũng không sợ. Bởi vì bên cạnh đã có anh!
( Gì chứ chị ơi, anh Hạo Thiên giàu quá trời à!!!)
Cốc cốc...
- Tố Như, em ngủ chưa. Chị có thể vào được không.
- Vâng chị vào đi ạ.
Quỳnh An mở cửa bước vào.
- Sao giờ này em vẫn chưa ngủ. - Quỳnh An thấy Tố Như đang đứng ở cửa sổ, đôi mắt nhìn xa xăm. Khuôn mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó. Khuôn mặt ấy khác xa với sự hồn nhiên vô tư hồi tối.
- Em đang định sang phòng chị nè. Cái anh đó đã giận lắm đúng không chị. - Tố Như chạy đến chỗ Quỳnh An, nắm tay cô.
- Không có đâu. Anh Hạo Thiên đã đồng ý cho em ngủ lại tối nay rồi. Mau đi ngủ sớm đi nhé. Ngày mai chị sẽ dẫn em đi và mua một căn nhà nhỏ cho em, không phải ngủ ở gầm cầu nữa rồi. - Quỳnh An cười tươi.
- Mua nhà cho em sao. Em không thể nhận thứ quý giá đó được. - Tố Như hơi hoảng hốt. Mua cho cô một căn nhà sao. Thật sự quá lớn rồi.
- Không sao, em đừng ngại. Anh Hạo Thiên nói sẽ tặng em như một món quà vì đã giúp đỡ chị.
- Nhưng nó thật sự rất lớn.
- Thôi muộn rồi, chị về phòng ngủ nhé. Chúc em ngủ ngon.
Quỳnh An không muốn Tố Như từ chối nữa nên nói xong đã chạy vọt ra ngoài.
Cánh cửa phòng đóng lại. Nụ cười trên môi cô gái tắt hẳn. Biểu cảm ấy không thể hiểu là biết ơn hay là ganh tị nữa.
" Lấy nhà để làm món quà sao. Hạo Thiên, anh thực sự rất giàu?"
Đôi chân cô gái rời đi, nhưng không phải đến giường ngủ mà là vào phòng tắm. Vòi nước trong bồn được vặn ra. Nước trong bồn nhanh chóng đã đầy lên. Cô gái với bộ quần áo ngủ mỏng manh bước vào bồn. Cô ngâm mình trong nước rất lâu, rất lâu.
Trong phòng làm việc của Hạo Thiên
- Thiếu gia, người muốn tôi điều tra cô gái này sao. - Lâm Dương sau khi nhìn tấm ảnh được chụp lại qua camera nói.
- Đúng thế. Tôi có linh cảm không tốt về cô ta. Điều tra tất cả thông tin về cô ta. Từ thân thế đến cuộc sống hiện tại. - Đôi mắt Hạo Thiên vẫn không để lộ một tia xúc cảm.
- Tôi đã hiểu rồi. Tôi sẽ lập tức điều tra ngay.
- Được rồi. Cũng đã muộn, cậu về nghỉ ngơi sớm đi.
- Tôi xin phép thưa thiếu gia.
Lâm Dương rời khỏi phòng Hạo Thiên. Chắc chắn cô gái này có điều gì mờ ám nên thiếu gia mới gọi anh đến tận nơi thế này. Hoặc cô gái đó đang tiếp cận đến người phụ nữ mà thiếu gia yêu thương.
- Ơ anh Lâm Dương.
- Chào tiểu thư. - Lâm Dương cung kính hành lễ với Quỳnh An.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là anh đừng gọi tôi thế mà. Nhưng đã muộn thế này rồi, anh đến có việc gì sao. - Quỳnh An thắc mắc.
- Tôi có một chút chuyện cần báo cáo với thiếu gia thưa tiểu thư.
- À thì ra là thế. Cũng muộn rồi anh mau về nghỉ ngơi đi. Chúc anh ngủ ngon. - Quỳnh An mỉm cười vẫy tay chào rồi đi lên lầu.
Lâm Dương chỉ biết gập người. Anh không muốn nhìn thấy nụ cười ấy nữa. Nếu cứ nhìn mãi anh sẽ không thể kìm chế bản thân của mình mất.
" Xin tiểu thư đừng cười như thế. Tôi sẽ gây ra lỗi mất."
|
Chương 68
Sáng hôm sau, Quỳnh An thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho Hạo Thiên. Hôm nay tâm trạng cô khá tốt. Ăn sáng xong cô sẽ dẫn Tố Như đi mua một căn nhà nhỏ. Thực ra cô muốn Tố Như ở đây một thời gian nhưng có lẽ Hạo Thiên không thích thế nên cô sẽ không làm trái ý anh. Không hiểu vì sao nhưng cô có cảm tình đặc biệt tốt với cô bé này. Có lẽ vì cô bé đã giúp cô tối qua. Cũng có thể là do hoàn cảnh của cô bé rất giống cô, mất cả cha, cả mẹ và cũng từng rất vất vả để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt này.
Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Giờ chỉ còn chờ Hạo Thiên và Tố Như xuống nữa thôi.
- Sao em dậy sớm thế?
Vừa nghĩ đến thì Hạo Thiên đã đã xuất hiện luôn rồi.
- Em muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh. – Quỳnh An cười hì hì.
- Nhưng việc như thế này lần sau cứ để cho người làm làm là được rồi. – Hạo Thiên vừa nói vừa ngồi xuống bàn ăn. Anh không muốn cô phải vất vả một chút nào.
- Em biết rồi. À, quản gia lên gọi Tố Như xuống hộ cháu nhé. – Quỳnh An quay sang quản gia đang đứng bên mình.
- Vâng thưa tiểu thư.
Quản gia Lee cung kính đáp rồi nhanh chóng đi lên lầu. Nhưng không lâu sau, quản gia Lee dáng vẻ hớt hải chạy xuống. - Tiểu thư, có lẽ người cần lên đó một chút .
- Có chuyện gì xảy ra sao.
Quỳnh An chỉ kịp buông một câu hỏi rồi nhanh chóng đứng dậy chạy lên lầu. Hạo Thiên cũng đi lên. Mở cửa phòng bước vào, Tố Như đang nằm trên dường với khuôn mặt bạc nhợt. Đó không phải là ngủ mà Tố Như đã bị ngất. Quỳnh An sờ lên trán cô bé, nó nóng ran một cách bất thường.
- Tố Như, Tố Như, em có nghe thấy chị nói không. – Quỳnh An cố gắng lay mạnh người Tố Như nhưng cô bé vẫn không có phản hồi gì lại.
- Em đừng quá lo lắng. Để anh gọi bác sĩ. – Hạo Thiên vỗ vai chấn an Quỳnh An đừng quá lo lắng.
Rất nhanh sau đó một vị bác sĩ của một bệnh viện lớn đã có mắt ở nhà Hạo Thiên. Vị bác sĩ khám cho Tố Như và truyền nước biển cho cô. Sau đó ông quay sang dặn dò.
- Hiện giờ thân nhiệt của tiểu thư đã hạ đi một chút, nhưng các vị cần phải để tâm một chút vì bị sốt do nhiễm lạnh quá lâu. Khỏi bệnh thì cần bồi bổ thêm, vị tiểu thư này có dấu hiệu thiếu dinh dưỡng. Đây là đơn thuốc, cứ uống theo đơn này thì bệnh sẽ khỏi nhanh thôi.
- Cảm ơn bác sĩ. - Quỳnh An nhận đơn thuốc từ tay vị bác sĩ già.
- Ông vất vả rồi. Quản gia Lee, tiễn khách. - Hạo Thiên không nhanh không chậm hướng về phía quản gia Lee nói.
Quỳnh An tiến đến bên giường ngồi xuống. Nhìn thấy Tố Như thế này cô lại nhớ đến bản thân mình những năm trước, khi mà cô đang phải một mình trật vật với cuộc sống khó khăn này. Đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình. Những lúc ốm đau bệnh tật cũng chỉ có một mình. Thật cô độc đến nhường nào.
- Chị...
Tố Như mở hé mắt, thấy trên tay mình là sợi dây truyền nước biển. Có cả chị Quỳnh An và anh Hạo Thiên ở đây nữa. Hình như ở đây không phải là bệnh viện mà vẫn là căn phòng cô ở ngày hôm qua. Cô muốn ngồi dậy nhưng người cô đau ê ẩm, chân tay như rời cả ra không thể ngồi dậy được.
- Em đừng ngồi dậy vội, bệnh vẫn còn nặng lắm. - Quỳnh An vội đỡ lấy Tố Như khi thấy con bé muốn ngồi dậy.
- Em xin lỗi vì đã để chị phải lo lắng. - Tố Như giọng nói yếu ớt.
- Nếu muốn chị không lo lắng nữa thì mau mau khỏi bệnh nhé. Còn bây giờ ngủ thêm một giấc nữa đi, chị sẽ xuống bếp nấu gì đó thật ngon cho em ăn. Nhé!
- Vâng ạ. - Tố Như mỉm cười trả lời rồi nhắm mắt lại.
Sau khi thấy Tố Như đã ngủ, Quỳnh An kéo Hạo Thiên nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Có vẻ như Tố Như rất mệt, cô ngủ từ sáng đến tận tối mới thức dậy. Lúc này Quỳnh An cầm tô cháo trên tay bước vào phòng thì cũng vừa vặn lúc Tố Như thức dậy.
- A, em dậy rồi. Đã đỡ hơn chút nào chưa. - Quỳnh An đặt tô cháo xuống tủ để giường bên cạnh rồi đỡ Tố Như ngồi dậy khi thấy cô đang muốn ngồi dậy.
- Cảm ơn chị, em đã đỡ nhiều rồi.
Giọng Tố Như vẫn rất yếu nhưng xem ra đã khá hơn ban sáng.
- Thế tốt rồi. Bây giờ ăn hết tô cháo này đi rồi uống thuốc. Sẽ khỏi ngay thôi. - Quỳnh An đưa tô cháo cho Tố Như mỉm cười.
Tố Như nhận lấy bát cháo từ tay Quỳnh An. Cô bé gục mặt xuống, 2 hàng nước mắt tự nhiên lăn trên gò má gầy.
- Sao thế. Sao tự nhiên lại khóc, em mệt ở đâu sao. - Quỳnh An lo lắng hỏi.
- Không...em không sao. - Tố Như lắc đầu. - Chỉ là...đây là lần đầu tiên em có cảm giác được người khác chăm sóc. Chị thật giống một người chị. - Tố Như nói trong nước mắt. Từ nhỏ cô đã là trẻ mồ côi, tình cản gia đình gì đó là một thứ xa xỉ đối với cô. Nay được một người lạ quan tâm chăm sóc thế này cô không kìm được lòng.
- Ngốc quá, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Sau này sẽ có một người xuất hiện để yêu thương và che chở cho em thôi. - Quỳnh An vỗ vai cô an ủi.
- Ừm...nếu sau này xuất hiện người ấy thật em nhất định sẽ trân trọng.
- Được rồi, bây giờ ăn hết bát cháo này đi để uống thuốc nhé.
- Vâng.
Sau khi cho Tố Như uống thuốc và để em ấy nghỉ ngơi thì Quỳnh An ra ngoài. Khép cửa phòng Tố Như lại cô vẫn có cảm giác gì đó rất vương vấn. Ở cô bé này luôn tạo cho người khác cảm giác muốn bảo vệ và che chở. Quỳnh An luôn thấy rất thân quen với cô bé này khi chỉ mới gặp mặt lần đầu tiên. Và điều quan trọng đó là cô thấy được bản thân mình trong Tố Như. Trước kia cô cũng đã phải một mình gồng gánh và chịu đựng như thế. Những suy nghĩ đó đã dẫn đến một quyết định của cô.
Cộc cộc...
- Hạo Thiên...em vào được không. - Quỳnh An đứng trước cửa phòng làm việc của Hạo Thiên.
- Ừ, em vào đi.
Quỳnh An vào thì thấy Hạo Thiên đang làm việc trên máy tính, rất chăm chú. Nhưng khi cô vừa bước vào thì ánh mắt đã nhanh chóng rời lên người cô.
- Sao giờ này em còn thức.
- À, em vừa cho Tố Như uống thuốc.
- Ừm, đã đỡ hơn chút nào chưa. - Hạo Thiên nhàn nhạt hỏi. Đối với con người này anh vốn dĩ không quan tâm nhưng anh có cảm giác khá xấu về con người này.
- Cũng đỡ hơn rồi. Nhưng mà Hạo Thiên...em....- Quỳnh An ngập ngừng không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Có chuyện gì. Em nói đi. - Hạo Thiên nghe ngữ giọng của cô thì biết cô có chuyện cần nói. Anh thôi động tác đánh máy và chuyên tâm nhìn vào cô.
- Em...Anh...có thể cho Tố Như ở lại đây được không...Một thời gian ngắn thôi cũng được. - Quỳnh An vội vàng nói. Cô sợ anh sẽ nổi giận. Vì Hạo Thiên vốn không thích có người lạ trong nhà. Mà Tố Như lại là người có lai lịch không rõ ràng.
- Tại sao?
Quỳnh An đang nhắm tịt mắt chờ sự phẫn nộ của anh thì anh chỉ phun ra 2 chữ với ngữ điệu không nhanh không chậm. Giọng nói anh rất bình thản, cô không thể đoán ra được anh đang nghĩ gì.
|
Chương 69
- Chỉ là...chỉ là em cảm thấy em ấy rất đáng thương. Không có nhà để ở...
- Chẳng phải anh sẽ cho cô ta một căn nhà để ở sao. - Hạo Thiên hơi nhíu mày.
- Không...nhưng mà...
Quỳnh An hơi ngập ngừng. Cô biết anh rất cương quyết nhưng hoàn cảnh cô bé rất đáng thương cô không thể bỏ mặc được. Cô hít một hơi thật sâu.
- Cô ấy rất đáng thương. Không có ai bên cạnh để chăm sóc cả. Cũng giống như...em của trước kia, ngày mà anh chưa đến. Em cũng giống như cô ấy phải một mình cố gắng, một mình gồng gánh, một mình mệt mỏi. Em rất hiểu cảm giác ấy. Em muốn cô ấy ở đây để có thể chăm sóc, cùng trò chuyện, như đang chăm sóc em của ngày trước vậy.
Hạo Thiên không nói gì chỉ im lặng nhìn cô. Hóa ra cô đang thương bản thân mình trước kia. Anh lại càng trách bản thân mình hơn, tại sao không gặp cô sớm hơn.
- Được. Anh sẽ cho cô ta ở lại đây nhưng chỉ một thời gian thôi. Đến khi nào cô ta ổn định hơn. - Hạo Thiên chậm rãi nói nhưng giọng nói kiên định.
- Thật sao? Cảm ơn anh...!
Quỳnh An rất bất ngờ. Mặc dù cô biết xác suất thành công rất ít nhưng cô vẫn thử, không ngờ thành công thật rồi.
Nhưng Quỳnh An đâu biết rằng Hạo Thiên đồng ý không phải vì thấy cô gái ấy đáng thương mà chính là vì cô. Anh phải đi làm cả ngày ít thời gian bên cô, cô ở nhà một mình chắc chắn sẽ rất buồn. Có một người ở nhà bầu bạn với cô anh cũng yên tâm hơn.
- Được rồi. Bây giờ đi cùng anh.
Hạo Thiên đứng dậy với lấy chiếc áo khoác rồi kéo tay Quỳnh An đi.
- Ơ, đi đâu. Giờ này muộn rồi mà...
Quỳnh An bất ngờ bị kéo đi.
Trên một khung cửa sổ, một ánh mắt đang dõi theo 2 người cùng nhau lên ô tô. Chàng trai mở cửa xe còn cẩn thận che phần đầu cho cô khi bước vào xe để không bị chạm vào cửa ô tô. Đến khi chiếc xe nổ may rời đi ánh mắt ấy mới thôi nhìn.
Hạo Thiên lái xe đưa cô đến bờ sông Lays. Bây giờ trời cũng đã về khuya nên gió thổi hơi mạnh. Quỳnh An xuống xe để cảm nhận cái mát lạnh của đêm mùa hè. Cũng đã lâu rồi cô không ra ngoài muộn thế này. Bờ sông chỉ có anh và cô, rất yên tĩnh. Mặt nước tĩnh lặng đến lạ, gió hiu hiu thổi làm cho con người cảm giác thật thoải mái. Vì đã về đêm nên thời tiết hơi lạnh, Quỳnh An ôm lấy cánh tay mình xuýt xoa.
Một chiếc áo khoác được choàng lên người cô cùng với một vòng tay ôm phía sau. Cô cảm thấy cả người mình như đang được sưởi ấm bởi anh. Rất ấm áp.
- Thích không? - Hạo Thiên nhẹ giọng hỏi. Mặt anh áp sát vào tóc cô. Tóc cô tỏa ra mùi hương phảng phất của hoa oải hương làm anh vương vấn không thôi.
- Ừm...gió ban đêm rất dễ chịu. - Quỳnh An mỉm cười trả lời. Có lẽ ở bên anh là khoảng thời gian cô hạnh phúc nhất.
Cả 2 cùng yên lặng để cảm nhận nhau. Cô cũng chỉ cần một tình yêu thế này. Có thể ở bên nhau khi mệt mỏi, có thể cùng chia sẻ những muộn phiền của cuộc sống tấp nập và bon chen này. Anh về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi sẽ có cô ở nhà chờ cơm. Thật hạnh phúc biết bao.
- Nhưng mà...sao anh lại đồng ý cho Tố Như ở lại. Anh vốn dĩ không thích có người lạ trong nhà mà. - Quỳnh An thắc mắc lên tiếng hỏi.
- Vì em đấy. - Hạo Thiên trả lời thản nhiên.
- Vì em? - Quỳnh An bất ngờ. Sao lại là vì cô, chứ không phải anh cảm thấy Tố Như đáng thương nên mới cho cô ấy ở lại sao.
- Vì em thích. Là do anh gặp em quá muộn nên đã để em chịu đựng những tổn thương một mình. Bây giờ anh sẽ bù đắp cho em. Chỉ cần là em muốn thì cũng là anh muốn. - Giọng nói Hạo Thiên nhẹ nhàng ấm áp ngay bên tai cô.
Quỳnh An suýt nữa đã bật khóc vì quá hạnh phúc. Anh thương cô đến thế sao.
- Sau này anh vẫn sẽ bên em chứ?
- Không phải sau này mà là mãi mãi. Em sẽ không thể thoát khỏi anh đâu. - Hạo Thiên siết chặt hơn vòng tay của mình.
Quỳnh An im lặng không nói gì nữa. Cô vốn không tin vào những lời hứa hẹn viễn vông. Nhưng với anh thì hoàn toàn khác. Từ trước đến nay anh rất ít khi hứa hẹn điều gì mà anh sẽ thể hiện ngay bằng hành động. Và một khi anh đã hứa thì điều đó phải quan trọng như thế nào. Cô tin vào lời hưa của anh vì chính những gì anh đã làm cho cô. Ở bên anh, cô không còn đau khổ, không còn phải khóc một mình nữa rồi.
Sáng hôm sau cô cũng dậy từ rất sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh và Tố Như. Không biết con bé đã đỡ bệnh chưa. Nghĩ thế cô định lên phòng xem thử thì thấy Tố Như đi từ cầu thang xuống trên tay còn cầm một túi đồ.
- Em dậy rồi.! - Quỳnh An mỉm cười.
- Vâng. Em cảm ơn chị đã lo lắng cho em. Bây giờ em cũng nên đi rồi ạ. - Tố Như đi đến gần Quỳnh An nói.
- Chị quên mất chưa nói cho em một tin tốt. Bây giờ em thử đoán xem là tin tốt gì nào.
- Tin gì ạ. - Tố Như nghệch mặt ra không biết Quỳnh An định nói gì với cô.
- Anh Hạo Thiên đã đồng ý cho em ở lại đây một thời gian rồi. Khi nào em ổn định hơn thì dọn đi cũng chưa muộn. - Quỳnh An vui vẻ thông báo cho Tố Như.
- Thật sao ạ? Nhưng mà em làm vậy có được không ạ. Em sợ phiền đến mọi người. - Tố Như từ vui mừng chuyển sang ái ngại. Có vẻ như cô ở đây cũng không tiện cho lắm.
- Cứ coi như cô ở đây để làm cho Quỳnh An vui đi.
Đó là giọng nói của Hạo Thiên. Anh đi xuống từ cầu thang, vừa nói vừa đi thẳng đến bàn ăn và ngồi xuống không thèm nhìn Tố Như lấy một tiếng.
- Anh...- Quỳnh An lên tiếng trách móc. Anh luôn nói những lời khó nghe như vậy với người ngoài. Cô sợ Tố Như chưa quen sẽ cảm thấy tự ái.
- Vâng ạ. Em sẽ ở đây làm chị Quỳnh An không còn cảm thấy buồn chán nữa. - Tố Như mỉm cười. Cũng xem như cô không ở không công rồi.
- Vậy tốt quá. Một lát ăn xong chị sẽ đưa em đi mua một ít đồ dùng và quần áo nhé.
Hai người cùng ngồi xuống bàn ăn. Quỳnh An ngồi bên cạnh Hạo Thiên, còn Tố Như ngồi đối diện 2 người.
- Anh sẽ bảo Lâm Dương chở em đi. - Hạo Thiên buông tờ báo buổi sáng xuống nhìn sang Quỳnh An.
- A..không cần phiền thế đâu. Em sẽ đi cùng Huyền My nữa nên anh đừng lo nhé.
- Không được. Dù sao anh cũng phải để Lâm Dương đi cùng em.
- Được rồi được rồi. Em nghe anh.
Quỳnh An cũng đành nghe theo. Sau nhiều chuyện xảy ra thì anh lại lo cho cô hơn nên cô cũng đành nghe theo lời anh.
Từ nãy đến giờ cuộc trò chuyện của 2 người, những hành động mà Hạo Thiên làm cho Quỳnh An đều được thu vào tầm mắt của người đối diện.
|