Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 75
Ba người ngồi trên xe. Lâm Dương thì chuyên tâm lái xe, Hạo Thiên thì làm việc trên máy tính của mình. Anh căn bản không quan tâm đến cô gái ngồi bên cạnh. Tố Như ngồi trong xe cảm giác khá ngột ngạt. Cô luôn cảm nhận thấy 2 người đàn ông này dường như có vẻ không thích cô lắm. Nhưng mà không sao, chinh phục điều khó mới là sở thích của cô.
- Anh về rồi. Ơ cả Tố Như nữa này. - Quỳnh An thấy tiếng xe thì vội vàng chạy xuống. Cô hơi bất ngờ khi thấy 2 người họ đi về cùng nhau.
- Em gặp một chút chuyện trên đường. Cũng may gặp anh Hạo Thiên giúp đỡ nên anh ấy cho em về cùng. - Tố Như vội vàng giải thích.
- À ra vậy. Mà em gặp chuyện gì. Có sao không. - Quỳnh An lo lắng hỏi.
- À em không sao. Em xin phép lên phòng trước. - Tố Như nói rồi đi lên lầu.
- Anh ăn gì chưa, có cần em nấu gì cho anh không. - Quỳnh An khoác tay Hạo Thiên.
- Không cần lo cho anh, anh ăn cùng đối tác rồi. - Hạo Thiên xoa đầu cô.
Tố Như đứng trên cầu thang nhìn 2 người họ với ánh mắt khó hiểu. Ghen tị, thèm muốn, khao khát...và còn có chết chóc.
Cộc cộc...
- Vào đi. - Tiếng Hạo Thiên bên trong vọng ra.
- Em pha cà phê cho anh. - Tố Như đi đến bàn làm việc đặt ly cà phê xuống bàn.
- Đã bảo cô những việc này cứ để người làm làm mà. - Hạo Thiên mắt không rời máy tính.
- Em muốn cảm ơn anh về chuyện hồi tối.
- Nếu là chuyện ấy thì không cần đâu. Cô có thể ra ngoài.
- Em có chuyện muốn nói với anh. - Tố Như vội nói trước khi bị tống cổ ra khỏi phòng.
- Nói đi.
Hạo Thiên dừng lại việc đánh máy, ngả lưng ra ghế nhìn Tố Như.
- Anh nói với em không thể quản hết chuyện xấu trên đời này. Nhưng nếu gặp chuyện không đúng mà chỉ đứng nhìn thì em sẽ thấy rất có lỗi với bản thân mình. Bởi vì trước kia em cũng đã từng giống như bà lão ấy. Chỉ trông chờ vào những đồng ăn xin ít ỏi để sống qua ngày. Em cũng đã từng bị cướp giật, bị ăn cắp, bị đánh đến bán sống bán chết để giữ lại những đồng tiền mình kiếm được.
- Nếu như cô đã vất vả như vậy để được sống thì chẳng phải nên trân trọng mạng sống của mình hơn sao. Hành động hôm nay của cô quá liều lĩnh. Nếu tôi không có mặt ở đó thì chuyện sẽ ra sao.
- Em...
- Hạo Thiên, em vào nhé. Ơ Tố Như cũng ở đây sao. - Quỳnh An mở cửa bước vào thì thấy Tố Như đang ở đây.
- Em chỉ vào để cảm ơn chuyện lúc tối anh Hạo Thiên giúp em thôi. Em về phòng trước. - Tố Như vội vàng rời khỏi phòng.
- Ơ này...
Quỳnh An chưa kịp nói gì thì cô bé đã đi mất.
- Này, anh lại nói gì nặng lời với con bé sao. Sao thái độ nó lại hốt hoảng như thế. - Quỳnh An đi đến gần Hạo Thiên quở trách.
- Anh đâu có rảnh để nhiều lời với cô ta.
- Anh...
Quỳnh An đang định nói gì đó thì nhìn thấy ly cà phê trên bàn của Hạo Thiên. Cô đột nhiên nhớ lại, mấy hôm trước cô định pha cà phê cho anh thì quản gia Lee cũng bảo Tố Như đã làm rồi. Trong đầu cô đang là suy nghĩ gì thế này. Chắc do cô nghĩ quá nhiều thôi.
- Sao nào. Tìm anh có việc gì.
Quỳnh An còn đang bận suy nghĩ thì đã bị Hạo Thiên kéo ngồi lên đùi mình.
- Không có gì hết.
- Ngày mai anh phải đi công tác rồi. - Hạo Thiên ghé sát ngửi tóc Quỳnh An.
- Công tác á. Anh đi bao lâu. - Lại sắp phải xa anh rồi.
- 1 tuần.
- Ừm...
- Sao, không lỡ xa anh à. - Hạo Thiên ôm chặt cô, giọng trêu chọc.
- Ai thèm. Có Tố Như ở nhà với em rồi. - Quỳnh An quay mặt đi.
- Em xem trọng cô ta hơn anh.
- Anh đang ghen đấy à. Đồ nhỏ nhen.
- Tất nhiên rồi. Em là của anh. Biết chưa?
Dứt lời, Quỳnh An bị anh khóa môi ngay lập tức. Nụ hôn vẫn ngọt ngào, mãnh liệt đúng với con người anh.
Sáng sớm hôm sau, Hạo Thiên phải ra sân bay sớm. Anh dậy từ sớm để chuẩn bị. Anh sang phòng Quỳnh An, thấy cô vẫn đang ngủ. Anh không muốn đánh thức cô dậy, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên giường hôn lên trán cô thay cho lời tạm biệt. Nếu có thể anh sẽ mang cô đi cùng, anh không muốn xa cô một chút nào.
- Quản gia Lee..
- Thiếu gia gọi tôi. - Quản gia Lee từ trong bếp chạy ra.
- Tôi phải đi công tác 1 tuần. Bà ở nhà chăm sóc Quỳnh An giúp tôi.
- Tôi hiểu rồi thưa thiếu gia. Thiếu gia cứ yên tâm.
- ừ.
Hạo Thiên nói rồi đi ra cổng. Lâm Dương đã chờ sẵn bên ngoài.
Xe của Hạo Thiên vừa rời đi, ánh mắt theo dõi anh từ trên cao cũng thu lại. Một nụ cười nửa miệng ranh mãnh hiện lên.
Quỳnh An thức dậy sang phòng Hạo Thiên để chuẩn bị đồ cho anh. Nhưng vừa vào phòng thì đã chẳng thấy anh đâu cả. Cô vội vã chạy xuống nhà.
- Chị dậy rồi ạ. - Tố Như vừa thấy cô thì vui vẻ chào hỏi.
- Ừ chào em. - Quỳnh An nhìn quanh để tìm Hạo Thiên.
- Tiểu thư, thiếu gia đã đi từ sáng sớm rồi ạ. - Quản gia Lee đoán ngay được tâm ý nên thông báo cho Quỳnh An biết.
- À, thì ra anh ấy đi rồi. - Quỳnh An có chút buồn. Cũng không thèm chờ cô để nói tạm biệt sao.
- Lúc thiếu gia đi vẫn còn rất sớm, chắc là không muốn đánh thức tiểu thư nên đã không gọi cô dậy. Nhưng mà trước khi đi thiếu gia đã căn dặn phải chăm sóc tiểu thư cho thật tốt.
Quản gia Lee mỉm cười nói. Đúng là gừng càng già càng cay. Chỉ cần nhìn thái độ của cô bà đã biết ngay cô đang nghĩ gì. Từ trước đến giờ, bà chưa thấy thiếu gia để mắt tâm đến người phụ nữ nào nhiều đến thế, bà chủ là một ngoại lệ.
- Cháu không sao đâu. Con người vô tâm ấy cháu hiểu mà. - Quỳnh An vẫn làm ra vẻ giận dỗi, nhưng trong lòng thì vui mừng khôn tả, vẫn căn dặn chăm sóc cô mà.
- Thôi nào, chắc là như quản gia Lee nói thôi. Mau ngồi vào ăn sáng đi chị. - Tố Như mỉm cười đẩy Quỳnh An vào ghế.
- Ừ em cũng ngồi xuống đi.
- Chị ơi, hôm nay mình ra ngoài đi chơi được không. - Tố Như vừa ngồi xuống thì đưa ra ý kiến.
- Ý hay đấy. Ở nhà cũng không có gì để làm.
- Vâng. Hihi
Đúng rồi, phải đi chơi trước chứ. Ai sẽ biết được đây liệu là bắt đầu hay kết thúc của chị. Dù sao thì cũng phải vui vẻ trước.
2h chiều 2 cô gái đã rời khỏi nhà. Họ đi chơi rất nhiều nơi, rồi còn đi mua sắm. Đi ăn khắp các đường phố. Quỳnh An có nói sẽ rủ thêm Huyền My, nhưng Tố Như nói coi như đây sẽ là buổi hẹn hò riêng của 2 người đi. Thế là 2 cô gái tung tăng khắp mỏi nẻo đường. Khi về đến nhà thì ai nấy cũng đều mệt rã rời.
- A...hôm nay vui quá đi. - Tố Như ngồi xuống ghế cảm thán.
- Ừ. Đúng là rất vui.
- Thôi chị mau đi lên nhà tắm rửa đi. Em sẽ pha cho chị một ly capuchino nhé.
- Cảm ơn em nhiều lắm. Chị lên trước nhé.
- Vâng ạ.
Quỳnh An đi lên lầu tắm rửa. Cả ngày hôm nay đi chơi rất mệt. Có lẽ tắm sẽ giúp cô thoải mái hơn nhiều.
Sau khi Quỳnh An đi, Tố Như cũng đi lên phòng mình. Cô lấy từ ngăn kéo ra một lọ thuốc nhỏ. Nụ cười nửa miệng lại hiện ra.
" Đã đúng loại tôi yêu cầu chưa. "
" Đúng rồi. Nhưng tôi phải nói trước cho cô biết, đây là nọc độc của ong, mà là loại cực độc. Nếu dùng với lượng ít thì sẽ chữa được một số bệnh dị ứng, nhưng nếu dùng với lượng lớn sẽ gây ra tác dụng phụ. Có thể sẽ ngu hiểm đến tính mạng đấy. Cô phải cẩn thận."
" Tôi hiểu rồi. Ông phải đảm bảo là sẽ không ai biết được ông đã bán cái này cho tôi. Tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của ông. Ông hiểu rồi chứ? "
" Được. Sẽ không ai biết chuyện này"
Tố Như cầm lọ thuốc đi xuống nhà.
- A...chị Linh ơi, em nhờ chị một việc được không. - Tố Như đang pha capuchino thì đột nhiên dừng lại.
- Xin tiểu thư cứ sai bảo ạ. - Chị Linh lễ phép nói. Dù sao đây cũng là khách của thiếu gia, không thể thất lễ được.
- Em quên mất là mình đang vặn nước để tắm trên phòng. Chị có thể giúp em pha xong ly capuchino này rồi mang lên cho chị Quỳnh An được không ạ. - Tố Như lễ phép.
- Vâng thưa tiểu thư. Tôi sẽ làm ngay.
- Cảm ơn chị nhiều lắm.
Tố Như nói rồi chạy nhanh lên nhà với khuôn mặt đắc thắng.
Chị Linh cũng pha nốt như lời Tố Như rồi mang lên phòng cho Quỳnh An. Nhưng chị đâu biết được rằng ở trong ly nước ấy đã có một loại gia vị khác. Một gia vị gây chết người.
- Tiểu thư, tôi có thể vào được không.
- Vâng, chị vào đi ạ. - Cũng vừa đúng lúc Quỳnh An đi từ phòng tắm ra.
- Đây là capuchino mà tiểu thư Tố Như dặn tôi mang lên cho tiểu thư.
- À vâng em cảm ơn chị.
- Vậy xin phép tiểu thư tôi ra ngoài trước.
Chị Linh nói rồi đi ra khỏi phòng.
|
Chương 76
Sau khi đọc tin nhắn của Hạo Thiên xong, cô cầm ly capuchino lên thổi cho đỡ nóng. Trong tin nhắn Hạo Thiên nói anh rất bận nên không thể gọi cho cô được. Anh nói sẽ cố gắng về nhà sớm với cô. Cô vừa nhâm nhi ly nước vừa mỉm cười.
Uống được nửa ly, cô cảm thấy cơ thể rất khó chịu, tay chân cô bắt đầu nổi mẩn đỏ lên. Dấu hiệu này chỉ có khi cô ăn phải mật ong thôi. Quỳnh An đã bắt đầu khó thở, cô ôm lấy ngực, hô hấp khó khăn. Cô cố gắng đi ra phía cửa ra vào nhưng hình như đã không kịp nữa rồi. Cô ôm ngực ngã xuống đất.
Sáng ngày hôm sau, Tố Như vẫn dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng cho mọi người. Mặt Tố Như tươi tỉnh hơn thường ngày.
- Ủa, sao chưa thấy tiểu thư Quỳnh An xuống nhỉ. Để tôi lên gọi thử. - Chị Linh nói rồi chạy thẳng lên nhà.
Cốc cốc..
- Thưa tiểu thư, cô đã dậy chưa ạ.
Cộc cộc
- Tiểu thư ơi...
Chị Linh thấy thắc mắc. Bình thường tiểu thư dậy rất sớm mà. Hôm nay lại ngủ cô gọi cũng không nghe thấy sao.
- Sao thế tiểu thư đâu. - Quản gia Lee thấy chị Linh đi xuống một mình thì liền hỏi.
- Con có gõ cửa nhưng tiểu thư không trả lời.
- Chắc là chị ấy vẫn còn ngủ. - Tố Như vừa ngồi xuống bàn ăn vừa nói.
- Vậy cứ để tiểu thư ngủ thêm một chút. Lát nữa ta sẽ lên gọi tiểu thư.
Tố Như mỉm cười đắc thắng.
Khoảng 1 tiếng sau, quản gia Lee lên phòng gõ cửa những vẫn không thấy Quỳnh An trả lời. Bà vặn nắm cửa thì thấy cửa đã khóa. Trong lòng bà dấy lên một sự nghi ngờ và lo lắng.
- Người đâu, mang chìa khóa phòng tiểu thư đến đây.
- Đây ạ thưa quản gia. - Chị Linh chạy như bay đến, thái độ vội vàng. Đi theo sau cô là Tố Như cùng một người làm khác.
Quản gia Lee cầm lấy chìa khóa phòng nhanh chóng mở cửa. Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Quỳnh An nằm dưới sàn nhà. Người tím tái còn nổi đầy mẩn đỏ.
- Tiểu thư, tiểu thư có nghe tôi nói không. Tiểu thư.
Bà quản gia nhanh chóng đi đến đỡ người cô dậy, lay lay người cô nhưng cũng không có dấu hiệu gì của sự tỉnh lại.
- Mau gọi cấp cứu.
- Vâng...- Chị Linh phóng đi. Mặt không còn một giọt máu. Một phần vì lo cho tiểu thư, một phần vì lo cho cái mạng của mình. Nếu tiểu thư có mệnh hệ gì thì sẽ không xong với thiếu gia nhà họ mất. Cô vẫn chưa quên lời dặn của thiếu gia trước lúc đi là phải chăm sóc tiểu thư cẩn thận.
Chưa đầy 10 phút sau một chiếc xe cứu thương đã đến và đưa tiểu thư đi. Tố Như và quản gia cũng đi cùng. Trong xe bà không ngừng lo lắng và gọi tên Quỳnh An. Máy ôxi đã được sử dụng vì nhận thấy hô hấp của cô rất kém.
Đến bệnh viện, chiếc xe cáng được đẩy rất nhanh trên hành lang để vào phòng cấp cứu. Vị bác sĩ nhìn thấy tình trạng của Quỳnh An cũng tỏ vẻ lo lắng.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng kín lại, mọi thứ bên trong không thể nhìn thấy gì nữa. Bà quản gia lo lắng đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu. Còn Tố Như ngồi trên ghế chờ. Thật kì lạ, bình thường quan hệ của 2 người này rất tốt. Nhưng từ lúc phát hiện tiểu thư bị ngất, tiểu thư Tố Như dường như không mấy lo lắng. Thái độ còn giống như đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra rồi.
- Tiểu thư, phiền cô ở đây một lát. Tôi đi gọi điện báo cho thiếu gia. - Quản gia Lee thận trọng nói.
- Vâng, bà cứ đi đi ạ.
Quản gia Lee đi ra phía xa để gọi điện thoại. Nhưng đã gọi rất nhiều lần nhưng thiếu gia cũng không trả lời. Không biết thiếu gia đang làm gì nữa.
Bà quay lại phòng cấp cứu. Đúng lúc chiếc đèn đã tắt, một vị bác sĩ già với gọng kính dày cộp đi ra.
- Bác sĩ, tiểu thư nhà tôi sao rồi. - Bà lo lắng hỏi.
- Người nhà không biết là bệnh nhân dị ứng với mật ong sao. Bệnh nhân đã uống một lượng nọc độc ong rất lớn vào người dẫn đến tình trạng dị ứng cấp tính. - Vị bác sĩ già lắc đầu.
- Mật ong sao. Bác sĩ có chắc không. Chúng tôi đều biết tiểu thư bị dị ứng mật ong nên trong đồ ăn rất cẩn trọng, không hề cho mật ong vào trong đó. - Bà quản gia bất ngờ. Từ khi biết tiểu thư bị dị ứng mật ong, thiếu gia nhà họ đã ra lệnh bỏ hết những loại mật ong trong nhà, kể cả đồ ăn chứa mật ong. Người làm trong nhà đều biết điều ấy, không lí nào lại vô ý cho nhầm vào được như thế.
- Chắc chắn là mật ong. Mà còn là loại cực độc. Thêm nữa, thời gian phát hiện bệnh nhân quá muộn nên chất độc đã thấm vào máu. Bây giờ chúng tôi đang tiến hành lọc máu và dùng máy thở. Nhưng tình hình không khả quan lắm. - Vị bác sĩ tháo kính ra xoa xoa thái dương lắc đầu.
- Sao? Không khả quan. Bác sĩ, làm ơn. Phải dùng mọi cách để cứu lấy tiểu thư. Cầu xin ông. - Bà quản gia bị kích động cầm lấy tay bác sĩ lay mạnh.
- Bà ơi, bà bình tĩnh đã. Chị Quỳnh An sẽ không sao đâu. - Tố Như đi đến đỡ bà quản gia.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng kết quả thế nào thì chúng tôi chưa dám chắc.
Vị bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu. Cánh cửa ấy lại một lần nữa vô tình khép chặt lại.
- Bác ngồi xuống đây một lát đã. - Tố Như đỡ bà quản gia ngồi xuống băng ghế gần đấy.
- Cảm ơn tiểu thư.
- Bà gọi cho anh Hạo Thiên thế nào rồi ạ.
- Thiếu gia không nghe máy. Chắc đang bận gì đó.
- Vâng.
Tố Như lại mừng thầm. Cô đã cố tình chọn ngày Hạo Thiên không có ở nhà để ra tay. Bây giờ anh ta lại không thể về ngay được. Đúng là ông trời ủng hộ cô mà.
3 tiếng sau, Quỳnh An đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt, nhưng tình hình vẫn chưa khả quan lắm. xung quanh cô là chiếc máy thở, máy lọc máu, dây dợ xung quanh người cô. Hơi thở dường như phải phụ thuộc hoàn toàn vào chiếc máy thở này. Bà quản gia nhìn thấy mà đau lòng. Mặc dù ở cùng nhau chưa lâu nhưng bà lại có một tình cảm đặc biệt với cô gái này. Cô ấy là người ấm áp, luôn quan tâm đến người khác. mặc dù giờ đây đã được sống trong nhung lụa nhưng bản tính tốt đẹp của cô cũng không bị vấy bẩn.
Thiếu gia của họ vẫn chưa thể liên lạc được. Bị thiếu gia trách tội là điều không thể tránh khỏi, điều bà lo lắng bây giờ là sức khỏe của tiểu thư. Nhưng bà cũng rất thắc mắc. Tại sao tiểu thư lại ăn phải đồ có nọc độc của ong chứ. Hiện giờ bà đang phải ở bên tiểu thư để túc trực chăm sóc nên không thể quay về biệt thự để điều tra được.
11h đêm Hạo Thiên mới kết thúc cuộc họp và trở về khách sạn. Cả ngày hôm nay anh phải đi gặp đối tác và kí kết mấy hợp đồng quan trọng nên không còn tâm trí đâu để ý đến điện thoại. Cả ngày anh cũng chưa được nghe giọng của cô. Nghĩ đến đây anh lấy điện thoại ra định gọi cho cô. Điện thoại hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ của bà quản gia. Kì lại, sao bà ta lại gọi nhiều đến thế. Một linh cảm không hay lại len lỏi trong lòng anh. Anh nhấc máy gọi lại.
- Alo, tôi đây.
- Thiếu gia...may quá đã liên lạc được với thiếu gia rồi.
- Có chuyện gì xảy ra? - Lòng anh lo lắng tột độ.
- Thiếu gia về ngay đi, tiểu thư Quỳnh An xảy ra chuyện rồi. - Giọng bà run run trong điện thoại.
- Cái gì?
Hạo Thiên tắt máy. Lâm Dương cũng đã rất nhanh có mặt. Chiếc xe của anh lao vun vút trong màn đêm. Ngay trong đêm anh đã bắt máy bay bay về.
Hạo Thiên về đến bệnh viện vào lúc 4h sáng. Trên máy bay anh không lúc nào chợp được mắt. Anh đang có linh cảm rất xấu.
- Tiểu thư đâu. - Anh đi đến đầu hành lang phòng bệnh thì thấy quản gia Lee và Tố Như đứng chờ sẵn.
- Tiểu thư đang trong phòng chăm sóc đặc biệt thưa thiếu gia. - Bà quản gia nhanh chóng trả lời. Ngay lập tức dẫn đường cho Hạo Thiên.
Cánh cửa phòng bệnh mở ra. Trước mặt anh là người con gái mà anh yêu. Cô đang phải duy trì sự sống bằng chiếc máy thở ôxi. Xung quanh người cô là những sợi dây nối vào người, những sợi dây truyền nước. Một chiếc máy lọc máu đang phải hoạt động hết công suất. Cô gái của anh sao lại thành ra thế này. Người cô gầy đi hẳn. Khuôn mặt tràn đầy sức sống thường ngày đã bợt đi không còn một giọt máu.
|
Chương 77
Hạo Thiên đi đến giường bệnh, cầm lấy bàn tay đang chằng chịt dây dợ của cô. Sao cô gái của anh đã thành ra như thế này rồi. Anh ngồi bên cô hơn 1 tiếng đồng hồ mới đứng dậy. Khuôn mặt anh đanh lại.
- Cậu ở lại trông chừng cô ấy, không được rời đi dù chỉ một bước. - Trước khi đi anh không quên dặn dò Lâm Dương đang đứng bên ngoài.
- Tôi đã hiểu thưa thiếu gia.
Hạo Thiên đi đến phòng bác sĩ đã chữa trị cho cô, anh cần hiểu rõ hơn về tình trạng hiện tại của cô.
- Sao? Uống phải nọc độc ong. - Hạo Thiên khá bất ngờ. Sao điều ấy lại có thể xảy ra.Biết cô dị ứng mật ong nên anh đã ra lệnh bỏ đi tất cả những gì có chứa mật ong trong nhà. Người làm trong nhà ai cũng biết điều này, không thể bất cẩn như thế được.
- Đúng thế. Vì bệnh nhân bị dị ứng và có triệu chứng ngừng hô hấp nên chúng tôi phải sử dụng máy thở để duy trì. Và loại nọc độc này có độc tính rất mạnh nên cần phải lọc máu để đào thải chất độc ra ngoài. Hiện giờ tình trạng cũng chưa khả qua lắm nên bệnh nhân chưa thể tỉnh lại ngay được. - Khuôn mặt vị bác sĩ căng thẳng.
- Dù bằng cách nào đi nữa cũng phải làm cô ấy tỉnh lại. - Giọng Hạo Thiên có sự chấn động nhẹ, anh đang rất kìm nén sự thịnh nộ của mình/
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Hạo Thiên nhanh chóng rời khỏi bệnh viện để về nhà. Anh cần làm rõ điều này.
Theo lệnh của anh, quản gia Lee đã tập hợp tất cả người làm trong nhà trước sảnh chính chờ anh về. Người nào người nấy khuôn mặt trắng bệnh, sợ sệt. Nếu dính trách nhiệm trong vụ này thì thật sự sẽ toi đời. Bởi vì bọn họ đều biết rõ sự quan trọng của tiểu thư đối với thiếu gia nhà họ.
- Đã đầy đủ mọi người chưa? - Hạo Thiên đi vào. Khuôn mặt anh lạnh tanh không có một tí thiện cảm. Hàn khí đang bao quanh người anh có thể sẽ đóng băng luôn người bên cạnh.
- Đã đủ hết thưa thiếu gia. - Quản gia Lee cẩn trọng trả lời.
- Nếu ai dám nói dối hoặc trốn tránh trách nhiệm của mình để tôi phát hiện thì biết hậu quả của mình như thế nào rồi đấy. - Giọng nói Hạo Thiên lãnh đạm, không chưa một sự hòa nhã nào. Lời anh vừa phát ra thì không khí nặng nề và run rẩy cũng bủa vây xung quanh.
- Thực đơn ngày hôm qua là gì. Ai là người nấu.
- Thưa thiếu gia, thực đơn bữa sáng vẫn như mọi ngày. Buổi trưa và buổi tối vì tiểu thư ra ngoài cùng tiểu thư Tố Như đến tận tối mới về nên không dùng cơm ở nhà. - Quản gia Lee lên tiếng để phá tan bầu không khí u ám đang bao quanh.
Ánh mắt sắc lẻm của anh rơi trên người Tố Như. Cô ả đáp trả lại anh bằng ánh mắt bình thản, không có một chút sợ sệt.
- Sau khi ra ngoài về tình trạng của tiểu thư thế nào?
- Thưa thiếu gia, sau khi về nhà tiểu thư lên nhà ngay và tình trạng vẫn bình thường. Trong phòng tiểu thư sáng nay có một ly capuchino đã uống một nửa. Không biết đó có phải là nguyên nhân không. - Quản gia Lee lại tiếp tục nói.
- Đã bỏ ly nước đi chưa? - Như tìm thấy manh mối quan trọng, Hạo Thiên hỏi gấp.
- Vẫn chưa thưa thiếu gia.
- Tốt.
Dứt lời, Hạo Thiên lấy điện thoại cho người nào đó. Chưa đầy 5 phút sau đã có một vị trung tuổi, áo blu trắng gấp gáp đi đến. Ly nước được xét nghiệm ngay tại đây. Trong khi chờ đợi, không khí im ắng đến đáng sợ, khuôn mặt người nào người nấy đã không còn một giọt máu. Ở phía cuối hàng, một người phụ nữ đang đổ mồ hôi liên tục, 2 tay đã chắp vào nhau nhưng vẫn không dấu được sự run rẩy.
10 phút là khoảng thời gian cần cho cuộc xét nghiệm.
- Thưa ngài, trong ly nước đúng là có thành phần độc tính của mật ong như ngài đã gửi cho tôi trước đó. - Vị bác sĩ già đẩy gọng kính cẩn trọng nói.
Xoảng....
Bình hoa bên cạnh đã đáp đất ngay lập tức sau khi Hạo Thiên nghe thấy kết quả xét nghiệm. Anh đang cố kìm chế cơn tức giận của mình. Làm sao mà có thể không tức giận được khi Quỳnh An trong tình trạng nguy hiểm như thế lại ngay trong nhà của anh.
- Ai? Ai là người làm ly nước?
Mặc dù đã nén cơn giận lại nhưng dường như không có tác dụng. Anh gằn giọng với giọng điệu đáng sợ. Đôi mắt biết nói của anh nhìn thật kĩ từng người đang đứng run lẩy bẩy bên dưới.
- Ai?
Không có câu trả lời, Hạo Thiên quát lên một cách đáng sợ. Nhìn anh như thế này tưởng tượng có thể giết người ngay lúc ấy.
Hức hức...
Tiếng khóc vang lên ở phía cuối hàng. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào người đã phát ra tiếng khóc. Hạo Thiên nhìn xuống dưới, anh rời từng bước chậm rãi xuống nơi phát ra tiếng khóc. Mỗi bước anh đi, 2 hàng người đang xếp hàng ngay ngắn đều phải dẹp sang một bên.
- Tại sao lại khóc.? - Hạo Thiên kiên trì hỏi.
- Thiếu...thiếu gia... - Chị Linh nhìn lên thì đã thấy Hạo Thiên đứng ngay trước mặt. Khuôn mặt chị tái nhợt, đầm đìa nước mắt. Cổ họng chị như có thứ gì đó chặn lại, không thể nói lên lời.
- Nói?
- Thiếu gia....xin thiếu gia tha mạng...tôi thực sự không biết gì hết.
Chị Linh vội và quỳ sụp xuống đật, chắp 2 tay lại cầu xin.
- Chị có 1 phút đề trả lời. - Đáp lại lời cầu xin đầm đìa nước mắt và sự sợ hãi ấy là một khuôn mặt lạnh tanh và giọng nói không thể sắc lẻm hơn.
- Thiếu...thiếu gia...tôi...tôi... - Sự sợ hãi đã xâm chiếm cả con người chị, câu nói không thể nói câu.
- Mau nói ra đi, đừng để thiếu gia nổi giận. - Quản gia Lee nhìn chị Linh lo lắng thúc giục. Nếu chuyện này đúng là có liên quan đến cô ấy thật thì sẽ không xong với thiếu gia mất.
- Thiếu gia...tôi thực sự đã pha ly nước ấy....nhưng tôi không hề bỏ gì vào đó. Xin thiếu gia hãy tin tôi...
Chị Linh sợ hãi nói trong nước mắt, vẫn không ngừng cầu xin tha thứ.
- Chị là người pha nước, nhưng chị không bỏ gì vào đó. Chị đang định lừa một đứa trẻ 3 tuổi à? - Ánh mắt đáng sợ của anh dán chặt lên người chị. Đã tìm ra được người làm ra việc ấy nên khuôn mặt anh đã đỡ căng thẳng hơn phần nào.
- Thiếu gia, tôi thực sự không làm gì hết. Thực sự không phải tôi...tôi không biết gì hết.
Hạo Thiên không trả lời lại mà quay người bước đi. Ngay lập tức 2 người mặc đồ đen phía sau tiến lên. Chị Linh bị đưa đi trong tiếng gào khóc và sự sợ hãi của mọi người.
- Mọi người đã biết thiếu gia là người như thế nào. Nếu chuyện này xảy ra lần thứ 2 thì dù là ai đi nữa cũng đã biết được hậu quả của mình. Đã nghe rõ chưa?
Sau khi Hạo Thiên rời đi, quản gia Lee dăn đe lại người làm trong nhà. Bà cũng không thể ngờ được người trong nhà này lại dám làm ra một chuyện như thế.
- Vâng ạ!
Mọi người đồng thanh đáp. Có cho họ thêm 10 cái mạng nữa thì họ cũng không dám làm ra chuyện như thế. Vì thiếu gia nhà họ, ai đã đụng đến người thiếu gia yêu thương thì dù có 10 cái mạng hay 100 cái mạng đi nữa thiếu gia cũng lấy cho bằng hết. Nhớ năm ngoái, có một tên thiếu gia nhà giàu đã sỉ nhục bà chủ. Chuyện đến tai thiếu gia, chỉ trong vòng một đêm, gia đình hắn phá sản, bố mẹ ly hôn, còn hắn thì sống không bằng chết.
|
Chương 78
Rời khỏi nhà, Hạo Thiên đi thẳng đến bệnh viện. Từ khi xuống máy bay anh chưa hề nghỉ ngơi một chút nào. Đối với anh bây giờ Quỳnh An còn quan trọng hơn cả mạng sống.
Cô nằm trên giường bệnh với khuôn mặt trắng bệch, vẫn chưa có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Anh ước gì mình có thể nằm trên đó thay cô.
Anh đi đến, cầm bàn tay gầy gò đầy dây dợ của cô lên, đôi mắt da diết nói nhìn cô.
- Xin em đừng như thế này? Được không?
Đáp trả lại anh vẫn là sự im lặng đến đau lòng. Đôi mắt ấy vẫn nhắm ngiền lại không mở ra nhìn anh một lần.
Hạo Thiên cứ ngồi như thế, cầm chặt lấy tay cô, ngắm nhìn cô thật kĩ.
5 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Hạo Thiên đứng dậy bước ra khỏi phòng.
- Thiếu gia định đi đâu. - Thấy Hạo Thiên bước ra khỏi phòng, Lâm Dương vội vàng hỏi. Anh đã luôn đứng ở đây.
- Cậu ở lại đây bảo vệ cô ấy.
- Tôi hiểu thưa thiếu gia.
Dứt lời, Hạo Thiên đi thẳng, rời khỏi bệnh viện. Người bây giờ anh có thể tin tưởng để bảo vệ cô chỉ có thể là Lâm Dương.
Anh dừng lại ở một nha kho cách bệnh viện khá xa. Bên ngoài có 2 người đang canh giữ trước cửa. Thấy anh đi đến, 2 người đồng loạt cúi đầu chào.
Cánh cửa nhà kho được mở ra, anh bước vào.
Chị Linh bị trói ngồi trên ghế với những vết máu trên mặt.
- Thiếu gia!
2 người mặc đồ đen thấy anh cũng cung kính chào hỏi.
- Đã khai ra chưa?
- Thưa thiếu gia, dù hỏi thế nào cũng chỉ nói không phải mình làm. Dùng biện pháp mạnh cũng không khác hơn. - Một tên áo đen trả lời.
- Làm cô ta tỉnh dậy đi.
Tên áo đen còn lại dùng nước hất lên mặt chị Linh. Chị lờ mờ tỉnh lại. Có lẽ chị đã rất yếu vì đói và bị đánh.
- Thiếu...gia...thực sự...không phải tôi làm...- Chị yếu ớt nói ngay khi chỉ vừa thấy Hạo Thiên.
- Chị muốn thách thức sự kiên nhẫn của tôi?
- Xin hãy tin tôi...tôi không biết gì hết...không phải tôi...
Hạo Thiên quan sát thái độ của chị ta. Dường như không phải là sợ quá mà chối tội. Ánh mắt chị ta khẩn thiết xin anh tin chị ta.
- Tốt nhất là giải thích một lý do dễ tin một chút.
Câu nói này của anh có nghĩa là muốn cho chị ta một cơ hội giải thích. Cũng đồng nghĩa với việc kiểm tra xem anh có bắt nhầm người vô tội hay không.
- Tôi thực sự không biết gì hết. Sau khi cô Tố Như nhờ tôi làm nước hộ, tôi chỉ biết làm và mang lên phòng cho tiểu thư. Thực sự tôi không làm gì hết. Xin thiếu gia hãy tin tôi.
Nghe được câu nói ấy của Hạo Thiên, chị Linh như chết đuối nắm được chiếc phao, gắng sức nói một mạch.
- Chị nói ai nhờ chị làm nước hộ? - Ánh mắt Hạo Thiên chợt loé lên.
- Là cô Tố Như thưa thiếu gia.
- Nói rõ.
- Lúc cô Tố Như đang làm nước thì đột nhiên bảo chưa tắt vòi nước trên phòng nên nhờ tôi làm nốt rồi mang lên phòng cho tiểu thư. Tôi chỉ biết làm theo thôi chứ không biết gì hết.
- Nếu tôi phát hiện chị nói dối thì chị biết hậu quả rồi đấy.
- Tôi xin thề, tôi không có nửa lời nói dối. - Chị Linh như được sống lại vội vàng nói.
- Thả chị ta đi.
Hạo Thiên nói rồi quay lưng đi, khuôn mặt anh xám xịt lại. Đôi mắt âm thầm khó đoán tâm tư.
- Chị ta vẫn còn sống! - Tố Như vừa nhìn ra cửa sổ vừa nói chuyện điện thoại.
" Chuyện nhỏ như thế mày cũng không làm được. Nếu để bị anh ta phát hiện thì mày không xong đâu."
- Chị yên tâm, em đã tính toán trước cả rồi. Lần này không giết được chị ta nhưng em đã có cách làm cho chị ta đau khổ hơn cái chết. Chị cứ chờ tin vui của em đi. - Tố Như nở nụ cười ma mãnh.
" Khi nào mày làm được thì hãy gọi cho tao"
Dứt lời, đầu dây bên kia tắt máy. Tố Như nhìn xuống dưới thấy xe Hạo Thiên chạy vào nhà thì nở nụ cười ma mị. Trong đầu cô ta đang ẩn chứa những suy nghĩ kinh tởm.
Cốc cốc...
- Vào đi ạ. - Tố Như trong phòng nói vọng ra.
- Thưa tiểu thư, thiếu gia cho gọi cô sang phòng sách. - Một cô người làm thận trọng nói.
- Vâng ạ. Em đến ngay.
Tố Như đi sang phòng sách. Cô cũng hơi thắc mắc sao anh lại cho gọi cô giờ này.
Cốc cốc
- Vào đi. - Hạo Thiên bên trong nói vọng ra.
- Anh gọi em ạ. - Tố Như đứng trước bàn đọc sách mỉm cười hỏi anh.
Một phong bì màu trắng được Hạo Thiên ném lên bàn một cách không thương tiếc. Khuôn mặt anh lạnh như băng ở Bắc Cực, không có một chút biểu hiện của thiện chí.
- Thế này có nghĩa là gì ạ? - Tố Như ngờ nghệch ra hỏi.
- Tôi đã mua cho cô một căn nhà. Còn đây là một số tiền để cô có thể sống thoải mái trong vài năm hoặc nhiều hơn thế. Đây coi như lời cảm ơn cô đã giúp đỡ cô ấy. Ngày mai cô hãy chuyển đi đi. - Vẫn là khuôn mặt lạnh lùng ấy, vẫn là giọng nói không nhanh không chậm ấy.
- Chuyển đi? Nhưng vì sao ạ? - Tố Như khá bất ngờ trước lời nói của Hạo Thiên. Sao tự nhiên lại bắt cô chuyển đi vào lúc này. Hay là anh ta đã...Thoáng chút lo lắng xuất hiện trong lòng cô. Nhưng bằng sự trải đời nhiều năm qua, cô giấu sự lo lắng lại, bình thản mà nói.
- Vì sao? Tôi mời khách ra khỏi nhà mình cũng cần có lí do? - Khuôn mặt anh vẫn không thay đổi sắc.
- Nhưng sao anh lại muốn em rời đi vào lúc này. Ít nhất em cũng cần biết lý do vì sao chứ. Em không thể đi lúc này được, em phải chờ chị Quỳnh An tỉnh lại. Chị ấy nhất định không muốn em đi. - Tố Như dùng giọng điệu cứng rắn.
- Vì cô ấy muốn nên tôi đã cho cô ở đây suốt thời gian qua. Nhưng bây giờ thì không. Mời cô chuyển đi nhân lúc tôi còn nói chuyện tử tế.
Nói xong Hạo Thiên đứng dậy định đi ra khỏi phòng. Nhưng đi qua cô ta được 2 bước thì đã bị cô ta kéo tay lại.
- Anh...sao anh lại đối xử với em như thế. - Giọng điệu cô ta đã có chút thay đổi, vẻ yếu đuối, uỷ mị hơn hẳn.
- Tại sao tôi không được đối xử với cô như thế.
Hạo Thiên hất mạnh tay cô ta ra rồi đi thẳng ra ngoài. Để lại cô ta bên trong tức tối dậm chân.
- Em nhất định sẽ không đi đâu hết. - Cô ta hét to lên như cố tình để Hạo Thiên nghe thấy.
" Muốn đuổi tôi đi sao, không dễ thế đâu".
Hai ngày là khoảng thời gian chính xác mà Quỳnh An mới có thể tỉnh lại được.
Quỳnh An từ từ mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng phóc. Cô cảm thấy hơi thở rất khó khăn, người cũng rất mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại để cố nhớ xem đã xảy ra chuyện gì. À, sau khi cô uống nước xong thì cảm thấy rất khó thở, cô chỉ nhớ mình nằm bệt xuống đất và ngất đi. Mọi chuyện tiếp theo cô không còn biết gì nữa.
Cô mở mắt lần thứ 2 thì thấy khuôn mặt lo lắng xen một chút mừng rỡ của Hạo Thiên đang nhìn cô.
- Em...- Hạo Thiên khẽ gọi.
- Hình như em đã ngủ hơi lâu rồi đúng không. - Giọng cô thều thào.
- Ừ, lần sau đừng ngủ nhiều như thế này nữa. Anh lo lắm. - Hạo Thiên một tay nắm chặt tay cô, một tay vuốt lại mái tóc cô.
- Em xin lỗi, lần sau sẽ không thế nữa.
Bác sĩ cũng vừa kịp đến để khám cho cô. Tình trạng của cô đã khả quan hơn rất nhiều nhưng tình trạng sức khoẻ vẫn còn khá yếu.
|
Chương 79
Những ngày sau đó Hạo Thiên ở bên cạnh cô suốt ngày. Ai chưa có sự cho phép của anh cũng không được vào thăm.
- Chị tỉnh dậy thật là tốt quá. Em rất lo cho chị. - Tố Như vừa gọt trái cây vừa nói.
Mấy ngày qua cô ta ở lỳ trong phòng, khi Hạo Thiên rời khỏi nhà mới dám đi ra. Cho đến khi nghe tin Quỳnh An đã tỉnh lại thì chạy ngay đến bệnh viện. Lấy lí do phải ở lại chăm sóc Quỳnh An nên Hạo Thiên không thể nào đuổi cô ta đi được.
- Chị xin lỗi đã làm em lo lắng. Nhưng bây giờ chị khoẻ lại rồi. - Quỳnh An mỉm cười. Cô vẫn không hay biết con người đang ngồi cạnh cô, gọt táo cho cô thâm độc như thế nào.
- Ừm...chị này... - Tố Như bỏ táo xuống, nhìn Quỳnh An ngập ngừng.
- Sao thế, có chuyện gì hả?
- Vì chị đã tỉnh lại rồi nên ngày mai em sẽ chuyển đi. Cảm ơn chị thời gian qua đã chăm sóc cho em.
- Chuyển đi? Nhưng tại sao? Hạo Thiên lại gây khó dễ cho em đúng không? - Quỳnh An bất ngờ.
- Không, không phải thế. Nhưng nếu ở lại em sẽ cảm thấy rất có lỗi với chị. - Khuôn mặt Tố Như bỗng đỏ ửng lên.
- Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì. Nói chị nghe.
- Em....Hạo Thiên....anh ấy... - Giọng nói Tố Như ngập ngừng, khuôn mặt lại đỏ ửng hơn nữa.
Biểu hiện này của cô khiến Quỳnh An không khỏi suy nghĩ.
- Quỳnh An...trời ơi mày làm sao thế này?
Một giọng nói quen thuộc cất lên. Ngay lập tức Huyền My đã đứng trước mặt cầm tay cô ngó nghiêng xem xét. Đứng sau cô là anh Toàn.
- Tao không sao. Chỉ là dị ứng chút thôi.
- Thế này mà mày gọi là không sao à. Nhưng sao mày ra nông nỗi này mà không có ai báo cho tao thế.
- Chẳng phải mày đã biết rồi đấy sao.
- Em không sao chứ. Sao tự nhiên lại bị thế này? - Anh Toàn bây giờ mới có dịp lên tiếng.
- Em không sao. Mọi chuyện đã ổn cả rồi.
- Em chào anh chị. - Tố Như lên tiếng chào hỏi.
- À ừ chào em. Nãy giờ chị lo cho con này quá nên không để ý đến em. Xin lỗi nha.
- Không sao đâu ạ. Chị cũng đến rồi. Em còn có việc nên xin phép về trước ạ.
- Ừ chào em.
Tố Như rời khỏi phòng bệnh. Quỳnh An vẫn không thôi thắc mắc về biểu cảm đó của Tố Như lúc nãy.
Reng reng...
Điện thoại của anh Toàn
- Alo
-"....."
- Được, tôi về ngay.
- Anh xin lỗi nhưng công ty có chuyện gấp cần anh giải quyết.
- Anh đi luôn bây giờ sao. - Quỳnh An hỏi.
- Ừ, nhưng ngày mai anh lại đến thăm em. - Quay sang Huyền My - Một lát về gọi anh.
- Vâng, em biết rồi.
- Anh đi đây.
Anh Toàn nói rồi đi ra ngoài. Huyền My vẫn vẫy tay chào, miệng cười tủm tỉm.
- Này, tao ngửi thấy có mùi mờ ám ở đây. Khai mau. - Quỳnh An gõ vào đầu Huyền My đang cười ngây dại bên cạnh.
- Đâu, làm gì có gì mà khai. - Huyền My quay đi, khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên.
- Có khai ngay không thì bảo đây.
- À thì...
Vậy là Huyền My kể hết cho cô nghe về câu chuyện tình yêu của nó và người anh của mình. Cô cảm thấy vui cho nó, nó hạnh phúc và cô cũng thế. Anh Toàn là người tốt và có thể bảo vệ tốt cho nó. Với tính cách hoà đồng vui tươi, hay lo chuyện bao đồng như nó thì cần một người trưởng thành và tâm lý như anh Toàn ở bên. Cô ước gì cuộc sống của cô cứ như thế này mà trôi qua thôi. Nghe được những chuyện vui vẻ, được mọi người xung quanh yêu thương. Và đặc biệt cô có anh ở bên cạnh.
Hạo Thiên trở lại bệnh viện đã là 10 giờ tối. Hôm nay anh phải tiếp đối tác quan trọng.
- Anh lại có chuyện gì với Tố Như đúng không. - Quỳnh An nằm trong vòng tay của anh hỏi nhỏ.
- Chuyện gì là chuyện gì?
- Con bé chiều nay đòi chuyển đi. Anh lại gây khó dễ gì nữa thế.
- Anh đâu có rảnh để gây khó dễ cho cô ta.
- Vậy anh hứa với em đi. Em không muốn con bé đi đâu. Em thương nó lắm.
- Muộn rồi đấy. Ngủ đi bệnh nhân. - Hạo Thiên cố tình lảng sang chuyện khác.
- Anh hứa đi.
- Ừ...
Quỳnh An đâu biết rằng anh là đang bảo vệ cô.
Sáng hôm sau anh trở về nhà sớm để thay đồ đi làm. Đi đến cầu thang thì gặp Tố Như cũng đang định đi xuống.
- Anh đi làm sao. - Tố Như tươi cười hỏi
- Không phải chuyện của cô. - Hạo Thiên không để ý đến Tố Như, định bước xuống cầu thang.
- Chắc anh đã nói chuyện với chị Quỳnh An rồi...
- Bước chân của anh khựng lại. Nhưng không quay mặt lại nói.
- Cô tưởng tôi sẽ không làm gì được cô?
- Rốt cuộc em đã làm gì sai mà anh lại đối xử với em như thế? - Tố Như tỏ ý bất mãn.
- Làm gì? Đây là nhà tôi chứ không phải sàn diễn. Cô làm gì thì cô là người rõ nhất.
- Em không hiểu anh đang nói gì. Nhưng bây giờ chị Quỳnh An rất tin tưởng và thương em. Nếu anh cứ muốn đuổi em đi thì không chỉ em mà chị ấy cũng là người chịu tổn thương. Chắc là anh hiểu rất rõ điều ấy. - Tố Như giọng thách thức.
- Cô đang thách thức tôi.
- Em đâu dám.
Hạo Thiên không nói gì mà đi thẳng xuống cầu thang. Điều anh quan tâm là cô ấy sẽ bị tổn thương nếu biết sự thật rằng người cô coi là em gái lại làm ra chuyện ấy với cô. Có lẽ cô ấy sẽ không chịu đựng được mất.
" Còn nhiều trò vui phía trước lắm, các người cứ từ từ mà thưởng thức"
1 tuần sau đó Quỳnh An được xuất viện. Về nhà đúng là tốt nhất. Cô sắp chết ngạt ở bệnh viện rồi. Cũng giống như lần trước, Hạo Thiên luôn cho người bảo vệ 24/24. Mọi người trong bệnh viện xì xầm không biết cô là tổng thống hay gì mà đi đâu cũng có người bảo vệ theo sau. Đúng là mệt mỏi mà.
- Chào mừng chị về nhà.
- Chào mừng tiểu thư về nhà.
Tố Như và mọi người trong nhà đã đứng chò Quỳnh An sẵn ở trong nhà.
- Cảm ơn mọi người. Mọi người làm thế này khiến tôi ngại quá.
- Em lên phòng nghỉ ngơi đi. Tối nay anh sẽ về sớm.
- Vâng.
- Chăm sóc tiểu thư cẩn thận.
- Vâng thưa thiếu gia.
Quỳnh An lên phòng nghỉ ngơi. Đến 6h tối thì định xuống bếp nấu cơm cho Hạo Thiên. Nhưng khi xuống thì cô đã thấy mọi người chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Tố Như thì đang cắm hoa. Cô liền đi đến.
- Sao hôm nay lại có nhã thú cắm hoa thế.
- A chị dậy rồi. Em đi mua đồ thấy hoa đẹp nên đã mua một ít.
- Nhưng sao lại là hoa hồng vàng. - Quỳnh An ngồi xuống, cầm lấy một cầm hoa và cắt tỉa.
- Chị có biết ý nghĩa của loài hoa này là gì không. - Tố Như vừa cắm hoa vừa vui vẻ hỏi.
- Để xem, hình như loài hoa này biểu trưng cho tình yêu thì phải. - Quỳnh An vô tư trả lời.
- Đúng là thế. Nhưng nó còn một ý nghĩa khác nữa là...sự phản bội.
Lời nói của Tố Như vừa dứt cũng là lúc chiếc lá mà cô đang cắt cũng rơi xuống. Tố Như vẫn tỏ ra thái độ bình thản. Nhưng sao cô có cảm giác kì lạ thế này. Người cô bắt đầu run lên., cảm giác bất an đã bắt đầu len lỏi. Chợt cô nhớ lại thái độ khác thường của Tố Như khi còn ở bệnh viện mỗi lúc nhắc đến Hạo Thiên. Quỳnh An lắc đầu để xua đi ý nghĩ ngu ngốc đang chiếm giữ trong đầu mình. Cô cố gắng trấn tĩnh lại.
- Thì ra còn có ý nghĩa buồn như thế.
- Đúng vậy. Cũng giống như một tình yêu đẹp thường sẽ rất đau thương.
Quỳnh An không nói gì mà chỉ mỉm cười. Cô thừa nhận trong lòng cô đang có một cảm giác rất lạ không thể diễn tả.
|