Thương Anh Hơn Cả Chữ Thương
|
|
Chương 70
- Quỳnh An ơi...mày đâu rồi.
Đó là cái giọng thánh thót của nhỏ Huyền My. Cô đã hẹn nó sang nhà để cùng đi mua sắm.
- Em chào chị ạ. - Tố Như thấy Huyền My đi vào thì đứng dậy chào hỏi.
Trước mặt Huyền My là một cô bé trông khá rách nát. Thế này là sao nhỉ, trong nhà Hạo Thiên sao lại có một người như thế này được. À hay là...
- Chào em. Em là giúp việc mới ở đây à. Quỳnh An đâu rồi em.
- Tao đây...Mà cái con này, em ấy không phải là giúp việc đâu. - Tố Như chưa kịp trả lời thì Quỳnh An đã từ trên lầu chạy xuống.
- Ấy chết. Chị xin lỗi em nhé. - Huyền My tá hỏa quay sang xin lỗi Tố Như.
- Không sao đâu ạ. Trông em như thế này chị hiểu lầm cũng đúng ạ. - Tố Như không những không giận mà còn cười híp mắt trả lời. Cô bé có vẻ như là một người rất lạc quan.
- À đúng rồi. Chuyện hôm bữa mày nói qua điện thoại là sao. Mày bị cướp hả. Có sao không. - Huyền My nhớ lại chuyện hôm ấy Quỳnh An nói. Cũng tại cô về trước không thì đã không xảy ra chuyện gì rồi.
- Tiểu thư, chúng ta có thể xuất phát rồi. - Lâm Dương từ ngoài đi vào.
- À vâng. Đi thôi, vừa đi tao vừa kể cho nghe. - Quỳnh An kéo tay Huyền My và Tố Như đi.
3 người vào một trung tâm thương mại để mua sắm cho Tố Như. Nếu cô không nhầm thì trung tâm này cũng thuộc tập đoàn của anh. Cô đi đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của anh mà. Tố Như có vẻ rất thích thú với việc này. Cũng đúng thôi, từ nhỏ đã phải sống trong nghèo khổ mà.
- Sao cơ. Con bé ấy đã giúp mày á. - Huyền My bất ngờ trước câu chuyện của Quỳnh An kể.
- Ừ, Cũng may nhờ có Tố Như mà tao không bị làm sao cả.
Quỳnh An vừa lựa quần áo cho Tố Như vừa kể chuyện cho Huyền My nghe. Trong khi chờ Tố Như thử những bộ đồ mà cô đã chọn trước.
- Rồi mày cảm thấy nó đáng thương nên xin Hạo Thiên cho nó ở lại.
- Ừ.
- Ôi cô bạn thiên thần của tao. Mày quá thương người rồi. Mày còn chưa biết thân phận nó thế nào mà. - Huyền My tỏ ra nghi ngờ.
- Trông con bé như thế không giống đang nói dối đâu. Tao với nó vốn dĩ không quen không biết, phải bày ra nhiều trò như thế để lừa tao làm gì. Đúng không.
- Thì cũng đúng là thế thật. Nhưng tao cứ có cảm giác gì đó không tốt lắm.
- Mày đa nghi quá rồi đấy. Hạo Thiên cũng đã đồng ý rồi. Mày cũng đối xử bình thường với em ấy đấy. Không tao sợ em ấy lại buồn.
- Rồi rồi tao biết rồi. Kiếp sau mày nên làm thiên thần thì đúng hơn.
Huyền My cũng đành bó tay. Nó luôn là như thế, luôn thương người hơn cả bản thân mình. Mặc dù cô vẫn có cảm giác không tốt, nhưng ngay cả Hạo Thiên cũng đồng ý cho con bé ở lại thì chắc là cô đã quá đa nghi thật.
- Chị ơi, có đẹp không ạ.
Tố Như bước ra với một bộ đầm hồng phấn liền thân trên người. Trông cô bé xinh tươi hơn bao giờ hết. Bộ váy ấy cũng rất hợp với vẻ đáng yêu và hồn nhiên của con bé.
- Đẹp lắm. Em có thích không.
- Thích lắm ạ. Em chưa từng được mặc những bộ đồ đẹp như thế này.
- Em thích là tốt rồi. Thử thêm mấy bộ này nữa nhé. - Quỳnh An đưa cho Tố Như thêm mấy bộ đồ mà cô vừa chọn.
- Vâng ạ. - Tố Như cầm lấy rồi đi vào trong thử.
- Mà này, chuyện tình yêu tình báo của mày thế nào rồi. Sao dạo này không thấy nói gì thế. - Quỳnh An huých tay Huyền My giọng trêu chọc.
- Làm gì có gì đâu. Tao đá mấy thằng trẻ trâu kia rồi. Không hứng thú nữa. - Huyền My tỏ ra chán ghét.
- Cô nương của tao lại chán mấy anh trẻ đẹp trai rồi sao. Hay là có anh nào lọt vào mắt xanh rồi.
- Làm gì có anh nào. Tào lao. - Như bị nói trúng tim đen, Huyền My đỏ mặt rồi quay đi.
Làm sao cô có thể nói rằng cô đang thích anh Toàn chứ. Nếu muốn nói cho Quỳnh An biết thì cô cũng phải cho nó biết chuyện anh Toàn thích nó. Anh Toàn lại không muốn chuyện ấy xảy ra thì cô tốt nhất không nên nhiều chuyện. Cứ để thời gian trôi đi, khi nào cảm thấy đúng thời cơ thì cô sẽ nói. Nhưng cô cũng không thể chắc chắn cô có thể theo mối tình đơn phương này thêm bao lâu nữa. Anh ấy rất yêu Quỳnh An, để quên đi có lẽ sẽ rất lâu.
Sau khi mua sắm xong 3 cô nàng lại kéo nhau vào một quán Hàn Quốc để ăn. Chỉ tội cho tài xế Lâm Dương. Vì không muốn làm phiền 3 cô nàng nói chuyện nên đã phải chờ ở ngoài xe. Ăn xong 3 cô nàng lại kéo nhau đi chơi một vài chỗ, ai nấy đều rất vui. Sau một khoảng thời gian tiếp xúc và nói chuyện với Tố Như thì Huyền My thấy cô bé khá dễ thương và hòa đồng, luôn tạo tiếng cười cho người khác. Chắc ban đầu là do cô đã quá đa nghi rồi.
Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần 6 giờ nên chấm dứt cuộc vui tại đây thôi. Quỳnh An đột nhiên nhớ đến Hạo Thiên, hình như anh nói hôm nay sẽ về sớm. Vậy thì cô sẽ đến công ty để về cùng anh luôn, ở đây cách công ty cũng không xa lắm.
- Lâm Dương, anh đưa Huyền My và Tố Như về hộ tôi nhé. Tôi cần đi chỗ này một lát.
- Tiểu thư muốn đi đâu, tôi chở cô đi.
- Không cần đâu, tôi tự đi được mà. Anh cứ chở họ về hộ tôi là được rồi.
- Mày đi đâu, có cần tao đi cùng không. - Huyền My hỏi.
- Không cần đâu, mày đưa Tố Như về hộ tao nha. Tao đi trước đây. Tạm biệt.
Quỳnh An nói rồi chạy đi luôn. Huyền My mỉm cười rồi lắc đầu, đi đâu mà bí mật thế cơ chứ.
Quỳnh An đi xe buýt đến công ty Hạo Thiên. Vì trước kia cô từng đến đây làm việc rồi nên cô cũng không lạ lẫm lắm. Nhưng mà trước kia còn có lí do công việc mà gặp anh. Còn bây giờ biết lấy lí do gì đây. Nếu không có hẹn trước thì họ chắc chắn sẽ không cho mình lên gặp Hạo Thiên đâu. Thôi kệ, cứ đánh liều đến hỏi thử vậy.
- Chị ơi, cho em hỏi ạ. - Quỳnh An đến quầy tiếp tân và hỏi một chị xinh đẹp ở quầy.
- Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ. - Chị tiếp tân vui vẻ đáp lời.
- Em muốn gặp Trần Tổng ạ. - Quỳnh An hơi dụt dè.
- Sao...Quý khách muốn Trần Tổng.
Đúng như dự đoán của Quỳnh An, chị tiếp tân há hốc mồm ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, một cô gái bình thường như cô mà đến gặp Trần Tổng cao cao tại thượng của họ thì ai mà không ngạc nhiên cho được.
- Vâng ạ. Chị có thể báo giùm em được không ạ.
- Thưa quý khách, Trần Tổng hiện giờ đang có cuộc họp quan trọng. Vả lại nếu quý khách không có hẹn trước thì không thể gặp Trần Tổng được đâu ạ.
- Anh ấy đang họp ạ?
Làm sao bây giờ, anh ấy đang họp thì dù cô có gọi điện thoại cũng không nghe được. Chẳng lẽ phải đứng dưới này chờ anh ấy. Cả ngày hôm nay đi chơi cô đã mệt lắm rồi. Hay là đi về trước. Cũng không được, đã mất công đến đây rồi sao có thể bỏ về trước. Hay là....
- Hay là chị cứ cho em lên phòng chờ anh ấy họp xong được không ạ.
- Không thể được đâu thưa quý khách. Nếu như chưa có sự đồng ý của Trần Tổng mà để cô lên thì tôi sẽ bị đuổi việc ngay lập tức mất.
- Em xin đảm bảo với chị là sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Chị cứ yên tâm.
Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi thì chị gái ấy mới đồng ý cho Quỳnh An lên phòng chờ Hạo Thiên. Phòng làm việc của anh ở tận tầng 80, nếu để cô đi bộ lên hiện giờ thì chắc cô chết mất.
Quỳnh An đi lên, nhìn bàn thư kí thì thấy trống, chắc là thư kí đi cùng anh đến buổi họp rồi. Cũng thật là may, nếu có thư kí ở đây thì còn lâu cô mới có thể vào được phòng anh.
|
Chương 71
Quỳnh An mở cửa bước vào. Mặc dù đây đã là lần thứ mấy vào phòng làm việc của anh nhưng cô vẫn không khỏi ngạc nhiên và ngưỡng mộ về độ rộng của nó. Căn phòng rất rộng, thoáng mát và ngăn nắp. Bộ ghế sofa màu sữa được đặt bên trái căn phòng dùng để tiếp khách. Bên phải bàn làm việc có một cánh cửa, đằng sau cánh cửa ấy là một căn phòng nghỉ của anh. Bên trong nó cũng làm người ta choáng ngợp vì quá rộng, y như căn phòng ở biệt thự của anh.
Quỳnh An đi một vòng quanh căn phòng và dừng lại ở bàn làm việc. Cô chợt mỉm cười. Trên bàn làm việc có đặt một khung hình ảnh cô. Đó là bức anh cô đang cười tươi khi học làm bánh kem cho anh. Trên màn hình máy tính cũng là hình ảnh của cô. Miệng cô không thể khép lại vì quá hạnh phúc, ngay cả ở chỗ làm việc của anh cũng đều tràn ngập hình ảnh cô.
Đã 15 phút trôi qua mà Hạo Thiên vẫn chưa họp xong. Quỳnh An ngồi trên ghế sofa buồn chán chờ đợi. Cả ngày hôm nay đi chơi không được nghỉ tí nào nên cô rất mệt. Nghĩ bụng sẽ nằm xuống một lát cho đỡ mệt. Nhưng nào ngờ cô đi vào giấc ngủ lúc nào không hay. Quỳnh An đã ngủ thiếp đi một lúc.
Trên xe Lâm Dương
- Anh là tài xế của anh Hạo Thiên ạ. - Tố Như ngồi ở ghế sau hỏi với lên.
- Đúng vậy thưa tiểu thư.
- Aizs...anh đừng gọi em là tiểu thư này kia. Mọi người ở nhà gọi em đã thấp ngại lắm rồi. Em chỉ là một đứa mồ côi được chị Quỳnh An và anh Hạo Thiên cho ở nhờ thôi. - Tố Như cười tươi giải thích. Thực sự cô cảm thấy không thoải mái một chút nào khi mọi người cứ gọi cô là tiểu thư này kia.
- Nếu thiếu gia nghe được sẽ không hài lòng. Nếu tiểu thư là bạn của tiểu thư Quỳnh An thì cũng giống như cô ấy. Vả lại cô còn là khách của thiếu gia. - Lâm Dương không thay đổi sắc mặt bình thản đáp. Trong lòng anh cũng không có ấn tượng tốt với cô gái này.
- Aizs...anh lạnh lùng thật đấy. Rất giống anh Hạo Thiên. Ánh mắt của anh ấy như băng ở Bắc cực vậy. Nhưng mà mỗi khi anh ấy nhìn chị Quỳnh An thì ánh mắt lại rất khác. Có phải anh Hạo Thiên rất yêu chị Quỳnh An đúng không ạ. - Tố Như dương đôi mắt ngưỡng mộ chờ câu trả lời.
- Đúng thế. Không ai có thể chia cắt được họ đâu. - Lâm Dương vẫn nhìn về phía trước, khuôn mặt không đổi sắc.
- Em thật ngưỡng mộ họ. Em cũng muốn có một tình yêu như thế.
- Cứ chân thành thì sẽ được đáp trả lại bằng trân thật thôi. Tiểu thư Quỳnh An cũng đã rất chân thành với thiếu gia.
- À..thì ra là vậy. Em hiểu rồi.
Cả 2 im lặng, không ai nói gì nữa. Lâm Dương có chút nghi ngờ về cô gái này, càng ngày mỗi nghi ngờ càng lớn.
" Không ai có thể chia cắt được họ sao? Phải có sự chân thành sao? "
- Thưa Trần Tổng, vậy ngày mai sẽ sắp xếp cuộc họp....
- Suỵt...
Cô thư kí còn chưa kịp báo cáo xong thì đã bị Hạo Thiên ra lệnh dừng lại. Anh đã phát hiện được gì đó khi bước vào phòng.
- Cô ra ngoài trước đi. - Hạo Thiên nhẹ giọng.
- Nhưng Trần Tổng...
- Ra.
Hạo Thiên gằn giọng nhưng không quá lớn. Nhưng cũng đủ để làm cho cô thư kí hồn siêu phách lạc ra khỏi phòng. Trước khi ra ngoài cô thư kí cũng đã kịp nhìn thấy lí do vì sao sếp của cô lại bảo cô ra ngoài. " Là một cô gái sao? "
Hạo Thiên nhẹ nhàng đi đến ghế sofa thì thấy cô đang nằm ngủ ngon lành. Khuôn mặt cô khi ngủ rất đáng yêu. Khi thức vốn đã hiền, lúc ngủ lại trông giống một thiên thần hơn. Vừa nhìn thấy cô bao nhiêu căng thẳng của cuộc họp vừa nãy đã tan biến hết. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống ngắm nhìn cô, đưa tay vuốt lại những lọn tóc tinh nghịch trên mặt cô. Anh dịu dàng đặt lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào.
Quỳnh An cảm thấy một hơi ấm đang rất gần cô, hơi ấm ấy thật dễ chịu đến nhường nào. Quỳnh An chậm rãi mở mắt thì thấy Hạo Thiên đã ở ngay trước mặt mình.
- Kì diệu thật đấy, mở mắt ra đã có thể thấy anh rồi. - Quỳnh An mỉm cười.
- Sao em lại ở đây. Không phải đang đi chơi rất vui sao. - Hạo Thiên hỏi, tay không ngừng vuốt tóc cô.
- Nhớ anh nên mới đến đấy. - Quỳnh An cười tinh nghịch trêu chọc. Nói xong cô ngồi dậy ngay, nếu không lại bị anh trừng phạt bằng một nụ hôn mất.
- Giỏi lắm, bây giờ lại dám trên cả anh.- Hạo Thiên véo chóp mũi của cô.
- Em đâu dám. Nhưng mà em đói rồi. - Quỳnh An làm bộ mặt dễ thương.
- Đi, anh đưa em đi ăn.
- Yeh...
Quỳnh An vui vẻ đứng lên. Hạo Thiên lấy áo khoác rồi nắm tay cô ra ngoài. Anh dừng lại ở bàn thư kí.
- Báo cáo cuộc họp và nội dung ngày mai gửi qua mail cho tôi.
- Dạ thưa sếp...nhưng mà...
Cô thư kí định nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt của Hạo Thiên thì không nói nữa. Ánh mắt lập tức chuyển sang phía cô, ánh mắt ấy không mấy thiện cảm. Nhưng mà cô mặc kệ.
Thực ra vì có cuộc họp khẩn cấp nên họp xong anh phải ở lại giải quyết một số chuyện, nhưng vì cô nên anh bỏ hết mọi việc.
- Anh vừa thay thư kí mới sao. - Quỳnh An thấy thắc mắc, thư kí lần trước làm việc với cô không phải là người này.
- Ừ, thay được một thời gian rồi.
- Sao thế, thư kí lần trước em thấy rất ổn mà.
- Không vì sao hết. Không thích nên anh thay thôi.
- A...thì ra Trần Tổng đây cũng là người không thích nữa thì bỏ đi ngay. Vậy sau này anh không thích em nữa cũng sẽ đuổi em đi đúng không. - Quỳnh An lại được cớ trêu chọc, nói với giọng đắc ý.
- Thôi nói lung tung đi. - Cửa thang máy vừa mở Hạo Thiên đã ôm lấy eo cô kéo đi.
- Nào Hạo Thiên bỏ em ra, nhiều người đang nhìn lắm đấy. - Quỳnh An ngượng ngùng trước hành động bá đạo này của anh.
- Không thích.
Trả lời cô cũng là một câu bá đạo không kém. Cái số cô yêu phải một Tổng tài như thế đấy. Nhưng quan trọng là cô rất hạnh phúc...
|
Chương 72
Quỳnh An và Hạo Thiên cùng nhau đi ăn tối và đi dạo một lát rồi mới về nhà. Ngày nào cũng được như thế này thì thật tốt quá.
Không thấy Tố Như ở dưới nhà, chắc con bé lên phòng nghỉ ngơi trước rồi.
Cộc cộc
- Em ngủ chưa. Chị vào được không. - Quỳnh An đứng bên ngoài cửa.
- Chưa ạ. Chị vào đi.
Quỳnh An vào phòng thì thấy Tố Như đang xếp lại đồ vừa mua lúc chiều.
- Em có thích không. Nếu thiếu gì cứ nói chị nhé. - Quỳnh An đến giường ngồi xuống.
- Dạ không đâu chị. Thế này đã là quá đủ với em rồi.
- Chị coi em là em gái nên đừng có ngại với chị nhé.
- Em nhất định sẽ trân trọng tình cảm này của chị. - Tố Như cầm lấy tay Quỳnh An, đôi mắt da diết nhưng có điều gì đó rất khác lạ.
- Cảm ơn em.
Quỳnh An mỉm cười. Hai cô nàng tâm sự với nhau khá muộn. Cô bé là người khá thẳng thắn và không hay tự ái vặt. Cô bé kể cho Quỳnh An nghe về những năm lăn lội ở ngoài đời. Quỳnh An rất khâm phục vì sức chịu đựng và sự mạnh mẽ của Tố Như. Cô cứ nghĩ rằng mình đã rất khổ rồi, nhưng không ngờ trên đời này còn có rất nhiều người khổ hơn cô gấp trăm nghìn lần. Trên đời này không có ai là không khổ cả, chỉ là người này khổ theo kiểu này, còn người khác khổ theo kiểu của họ.
Sáng hôm sau Quỳnh An ngủ quên mất, đã khá trễ rồi không biết có kịp làm đồ ăn sáng cho Hạo Thiên không nữa. Cô vội vã chạy xuống nhà.
- A chị dậy rồi ạ. - Tố Như đặt nốt đĩa sanwich lên bàn thì thấy Quỳnh An chạy xuống.
- Ừ, chị ngủ quên mất.
- Chị đừng lo, em đã nấu đồ ăn sáng xong cả rồi. - Tố Như cười híp mắt.
- Sáng nay tiểu thư Tố Như đã dậy từ rất sớm để làm đồ ăn sáng. Cô ấy rất quen thuộc với chuyện nấu nướng. - Quản gia Lee vẻ hài lòng lên tiếng.
- Em giỏi thật đấy. Chị cứ sợ không kịp làm ăn sáng cho Hạo Thiên.
- Lại ngủ nướng chứ gì.
Tiếng Hạo Thiên từ phía sau vang lên.
- Em đâu có. - Quỳnh An xụ mặt ngồi xuống bên cạnh Hạo Thiên.
- Con mèo lười như em. - Hạo Thiên véo mũi Quỳnh An.
Quỳnh An xụ mặt dễ thương. Nhưng có sự hiện diện của Tố Như cô có vẻ hỏi ngại ngùng, mặt đã đỏ như trái cà chua chín.
- Anh Hạo Thiên ăn thử nha, lần đầu em nấu ăn cho mọi người không biết có hợp khẩu vị mọi người không. - Tố Như đẩy đĩa thức ăn đến gần Hạo Thiên hơn.
- Cảm ơn. Lần sau cứ để cho người làm chuẩn bị là được rồi. Dù gì cô cũng là khách ở đây. - Hạo Thiên khuôn mặt không đổi sắc, chỉ với tay lấy ly sữa rồi cầm luôn tờ báo sáng chăm chú đọc. Căn bản không hề để ý đến Tố Như.
- Như vậy em sẽ cảm thấy bản thân mình vô dụng lắm. Cứ để em giúp mọi người.
- Tùy cô. Tôi cũng không muốn Hạo Thiên này bị đồn ra ngoài là tiếp đãi khách không tốt thôi.
- Thôi thôi. Nếu em ấy thích thì cứ để em ấy làm. Dù gì ở nhà cũng không có việc gì làm mà. - Quỳnh An lên tiếng phân bủa. Hạo Thiên này dường như vẫn chưa thích Tố Như thì phải.
- Nghe em vậy. - Hạo Thiên buông tờ báo sáng xuống mỉm cười với cô rồi cầm lấy một mẩu bánh mì.
Ăn sáng xong, Hạo Thiên thì đi làm, 2 cô nàng ở nhà cùng nhau trò chuyện và chăm sóc vườn hoa. Có thêm Tố Như cô cũng thấy đỡ buồn hơn hẳn. Cô bé luôn tạo tiếng cười cho cô suốt ngày. Chăm sóc vườn hoa xong thì lại học làm bánh với nhau.
- Mình cho thêm mật ong vào bánh nhé chị. - Tố Như vui vẻ cầm hũ mật ong lên.
- A...chị bị dị ứng mật ong. Nếu ăn phải thì người nổi mẩn và rất khó thở.
- À thì ra là thế. Vậy để em cất đi kẻo lại cho nhầm vào.
Tố Như nói rồi chạy đi cất ngay hũ mật ong trên tay. Một luồng sáng vụt qua đầu cô.
Ring ring ring...
Quỳnh An có điện thoại. Là của Huyền My.
- Alo, tao đây.
- Mày đang ở đâu thế.
- Tao đang ở nhà thôi. Có chuyện gì thế.
- Mày qua nhà tao được không. Một mình mày thôi.
- Có chuyện gì mà quan trọng thế. Được rồi tao qua ngay.
Quỳnh An tắt máy rồi tháo tạp dề.
- Chị phải đi đâu ạ.
- Ừ, chị qua nhà Huyền My một lát. Em ở nhà cứ ăn cơm trước nhé. Không cần chờ chị đâu.
- Vâng ạ.
Không nói gì nữa, Quỳnh An chạy lên nhà chuẩn bị. Giọng nói trong điện thoại của Huyền My rất gấp gáp, không biết lại có chuyện gì đây.
Lên đến phòng Huyền My thì thấy nó đang nằm rũ rượi trên giường.
- Sao thế. Có chuyện gì mà lại có bộ dạng này.
- Huhu tao chết mất. - Thấy Quỳnh An đến như người chết đuối vớ được cây gỗ khô, Huyền My òa lên khóc.
- Có chuyện gì bình tĩnh kể tao nghe xem nào.
- Ba mẹ tao ép tao đi xem mắt.
- Sao. Xem mắt á. Nhưng mà đi xem mắt nếu cảm thấy không ưng thì mày có thể từ chối được mà. Sao phải bù lu bù loa lên thế này.
- Trên danh nghĩa thì đi xem mắt vậy thôi nhưng bố mẹ tao đã quyết định gả tao cho họ rồi. Vì bố mẹ tao muốn kí hợp đồng với công ty họ. Lỡ tao phải lấy một người vừa già vừa xấu thì sao đây. huhu
- Có cả chuyện này sao. Sao có thể chỉ vì một bản hợp đồng mà trao đổi con gái như thế chứ. Chuyện hôn nhân đâu phải chuyện đùa. Ba mẹ mày làm thế hơi quá đáng.
- Họ là dân kinh doanh mà sẽ làm những gì có lợi cho họ mà thôi.
- Mày thử thuyết phục lại bố mẹ mày xem.
- Tao đã giải thích cả buổi tối hôm qua rồi nhưng họ vẫn không chút xoay chuyển. Một khi họ đã quyết định chuyện gì thì tao cũng bó tay.
- Vậy mày cứ chịu đi xem mắt rồi lấy người ta thế này à.
- Phải đi thôi chứ biết sao giờ. Chỉ còn nước mong là người đàn ông kia không thích tao thì mới xong chuyện.
- Haiz...
Số phận con người cũng chỉ bằng một bản hợp đồng thôi sao. Sao mà bèo bọt đến thế. Trước kia cô cứ nghĩ nếu mình cố gắng sống thật tốt thì có thể tự mình quyết định được số phận mình. Nhưng xem ra suy nghĩ của cô quá ngây thơ rồi. Từ khi cô bước vào cuộc sống này với anh cô đã nhận ra rất nhiều điều. Người ta có thể thiếu thứ gì nhưng nhất định đó không phải là tiền. Cũng vì tiền người ta sẵn sàng bất chấp mọi thứ.
Quỳnh An ở với Huyền My đến tận tối muộn. Dù đã tìm đủ mọi cách nhưng vẫn thấy không ổn.
- Này, nếu như hôm ấy có một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu tao thì sao nhỉ. - Huyền My đột nhiên hất tay Quỳnh An, đôi mắt mơ mộng.
- Mày tỉnh lại dùm tao đi. Mày còn không có cách gì cứu mày chứ mong gì vào người khác.
- Huhu, tao khổ quá mà.
Huyền My cũng không thể phủ nhận rằng trong đầu cô đang nghĩ đến anh Toàn. Cô có nên nói cho anh biết về việc cô sắp đi xem mắt không. Chắc anh cũng chả thèm quan tâm đâu. Từ những hành động và cử chỉ của anh cô biết anh vẫn còn yêu Quỳnh An rất nhiều.
- Thiếu gia mới về. - Đám người làm trong nhà thấy Hạo Thiên đi vào liền nghiêm chỉnh chào hỏi, nếu để anh bắt lỗi thì mất việc như chơi.
- Tiểu thư đâu.
- Thưa thiếu gia, tiểu thư Quỳnh An sang nhà Tiểu thư Huyền My từ sớm rồi ạ.
- Vẫn chưa về.
- Vâng ạ.
- Tôi biết rồi. 5 phút nữa mang một ly cà phê lên phòng cho tôi.
- Vâng thưa thiếu gia.
Hạo Thiên nói rồi đi thẳng lên nhà. Ở cầu thang gặp Tố Như cũng đang đi xuống.
- A..anh mới về ạ.
- Ừ.
- Anh có muốn ăn gì không để em chuẩn bị cho anh.
- Không cần.
Hạo Thiên nói rồi đi thẳng lên phòng mình để lại cho Tố Như một sự hụt hẫng. Cô ỉu xìu mặt đi xuống. Vẫn là khuôn mặt lạnh như băng ấy. Từ khi cô đến đây chưa từng thấy anh nở một nụ cười với ai ngoài chị Quỳnh An. Xem ra trong mắt anh chỉ có chị ấy mà thôi.
Hạo Thiên lên phòng gọi điện thoại cho Quỳnh An. To gan thật đấy, đi giờ này chưa về cũng không thèm gọi điện cho anh một câu.
- " Alo, em đây."
- Có biết giờ này mấy giờ rồi khôn hả?
- " Em xin lỗi, Huyền My có chuyện nên em ở với nó quên gọi cho anh."
- Một lát nữa về gọi anh, anh sẽ qua đón em.
- " Em biết rồi."
Cộc cộc
Hạo Thiên vừa tắt máy thì có tiếng gõ cửa bên ngoài.
- Vào đi.
Tố Như đi vào với một ly cà phê trên tay.
- Em mang cà phê cho anh.
- Cảm ơn. Cứ để trên bàn rồi ra ngoài đi.
- Vâng...
Tố Như định đi ra ngoài nhưng như muốn nói gì đó lại quay đầu lại, 2 tay cô nắm chặt như lấy thêm dũng khí.
- Em biết là anh không thích em, vì chị Quỳnh An nên anh mới đồng ý cho em ở lại nhưng em sẽ không gây ra phiền phức gì đâu ạ.
- Biết thế là tốt. Giờ thì ra ngoài đi.
Tố Như định nói gì đó nhưng nghĩ lại lại thôi. Con người này đúng thật là sắt đá, không thèm suy nghĩ những gì cô nói.
|
Chương 73
- Tao về đây. Thôi phấn chấn lên. Biết đâu lại có bạch mã hoàng tử đến cứu mày thật.
Quỳnh An nói rồi chạy vội xuống nhà. Hạo Thiên đã đứng chờ cô sẵn ở dưới.
Cô chạy xuống thì thấy Hạo Thiên đang đứng dựa lưng vào đầu xe chờ cô.
- Mình đi thôi. - Quỳnh An đứng trước mặt anh cười nhăn răng.
- Giỏi lắm. Cô bạn em có chuyện gì mà giờ này mới chịu về hả.
Hạo Thiên vừa nói vừa mở cửa xe cho cô lên. Sau đó anh vòng lên đằng trước ngồi vào ghế lái.
- Bố mẹ nó bắt nó đi xem mắt.
- Con gái đến tuổi lấy chồng thì phải đi xem mắt thôi.
- Nhưng mà nói là đi xem mắt nhưng bố mẹ nó đã quyết định cho nó lấy người ấy luôn rồi. Anh thử nghĩ xem, phải lấy một người mà mình không hề yêu thương thì sẽ khổ thế nào. Sau này em nhất định phải lấy một người yêu em mới được.
- Em còn định lấy ai nữa. Không phải sẽ gả cho anh sao. - Hạo Thiên quay sang nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc.
- Ơ, ai nói là em sẽ lấy anh? Hơ hơ...- Quỳnh An ngượng đỏ mặt.
- Em nghĩ mình có lựa chọn khác. - Hạo Thiên giọng trêu chọc nhưng cũng 9 phần là thật.
- Ai thèm lấy anh chứ. Vừa xấu trai vừa cọc cằn.
- Anh đi lấy người khác đừng có hối hận.
- Ừ anh cứ thử xem.
Không khí trên xe vui vẻ đến tận khi về nhà.
Hôm nay Quỳnh An và Tố Như quyết định sẽ nấu món gì đó ngon ngon. Cũng nhờ vào tài nghệ nấu ăn của Tố Như mà mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ.
- A, nhà mình hết muối ớt mất rồi. - Quỳnh An cầm hũ muối ớt đã rỗng tuễch.
- Tiểu thư để em đi mua cho. - Một cô gái người làm đang nhặt rau nhanh nhảu đứng lên.
- A không cần đâu, em ở nhà phụ Tố Như cho nhanh, chị chạy ra mua rồi về ngay.
Nói xong Quỳnh An chạy rất nhanh ra siêu thị gần nhà. Vào siêu thị cô chỉ lấy muối ớt rồi tính về luôn. Đang đi ra chỗ quầy thanh toán thì cô nhìn thấy bóng ai rất giống anh Toàn, chẳng lẽ là anh ấy thật.
- Có phải anh Toàn không. - Quỳnh An gọi với.
Người đàn ông phía trước quay đầu lại. Đúng là anh rồi. Nhưng ánh mắt có chút kì lạ.
- Là em sao. - Anh Toàn mỉm cười đi về phía cô.
- Dạo này sao không thấy anh liên lạc với em thế.
- Anh xin lỗi, dạo này công ty anh nhiều việc quá. Cũng đang tính hôm nào rảnh sẽ gọi cho em. Không ngờ hôm nay lại gặp em ở đây. Em đi mua gì sao.
- À, đang nấu ăn thì nhà hết muối ớt nên em đi mua một ít.
- Ra thế. Em...với Huyền My dạo này có hay gặp nhau không.
Thực ra dạo nà anh không gặp Quỳnh An là vì anh muốn mình nhanh chóng quên đi cô. Cô đã có người đàn ông khác mang đến hạnh phúc cho mình thì bản thân anh cũng không nên cố chấp. Chỉ là việc này anh thấy quá khó đối với anh. Anh đã ôm mối tình này suốt 7 năm qua, nói 1 2 câu quên sao dễ dàng thế được. Còn về phần Huyền My anh biết mình làm thế này là có lỗi với cô. Nhưng anh không thể trở thành kẻ xấu xa khi trong lòng vẫn còn hình bóng của người khác mà vẫn chấp nhận tình cảm của cô được. Anh định chờ cho đến khi anh xác định lại được tình cảm của mình thì sẽ gặp cô sau.
- À, nhắc đến nó em mới nhớ. Khổ thân con nhỏ. Bố mẹ ép nó đi xem mắt. Nhưng chỉ trên hình thức vậy thôi chứ đã quyết định là nó sẽ phải lấy người ấy vì một bản hợp đồng rồi. - Quỳnh An nhắc đến chuyện này mà cũng buồn thay cho con bạn.
Cái gì thế này. Tim anh vừa sẹt qua một thứ gì đó rất lạ. Nó cứ đập rất nhanh, rất nhanh.
- Sao? Huyền My đi xem mắt. Khi nào. - Giọng anh Toàn gấp gáp.
Anh không thể hiểu nổi thứ cảm xúc hỗn loạn này trong anh giờ là gì nữa. Nhưng anh có cảm giác anh sắp mất Huyền My rồi. Và cảm giác này làm cho anh rất khó chịu.
- Hình như là hôm nay. - Quỳnh An khá bất ngờ về thái độ của anh.
- Em có thể nói cho anh biết đó là nơi nào được không? - Anh Toàn túm lấy vai Quỳnh An, rất gấp gáp.
- Hình như là ở...nhà hàng Plasuni thì phải.
- Xin lỗi em nhưng anh có chút việc phải đi. Hôm khác anh sẽ gọi cho em sau. Tạm biệt.
Anh Toàn nói rồi phóng như tên lửa ra khỏi quán.
- Ơ...
Quỳnh An chưa kịp ú ớ gì thì đã không thấy bóng dáng anh đâu. Kì lạ thật có chuyện gì mà anh ấy gấp thế nhỉ.
Huyền My sửa soạn thật đẹp để đến buổi coi mắt. Hôm nay cô đặt cược cuộc đời mình vào may mắn, mặc dù từ trước đến nay cô không hề tin vào nó. Nếu người coi mắt hôm nay thích cô thì coi như cô cũng có lí do từ bỏ mối tình đơn phương của mình. Mối tình ấy đã khiến cho cô đau khổ rất nhiều. Nhìn người mình yêu quan tâm lo lắng cho người khác thì dù cô có bao nhiêu sự bao dung đi chăng nữa thì cũng vô ích. Coi như hôm nay sẽ là ngày dải thoát cho tâm hồn cô đi/.
Nhà hàng được hẹn đây rồi. Cô bước vào trong tâm thái bình thản. Nhưng cũng không thẻ dấu đi được nỗi lo sợ trong lòng cô.
- Xin chào quý khách. Quý khách đi một mình hay đi với ai ạ. - Một cô nhân viên nhanh chóng đi đến chỗ Huyền My hướng dẫn.
- À, em đến theo lịch hẹn ạ. Tên em là Huyền My.
- À vâng. Bàn của quý khách đã được chuẩn bị xong. Xin mời quý khách đi lối này.
- Vâng ạ.
Chị nhân viên dẫn Huyền My đến một chiếc bàn gần cửa sổ. Chiếc bàn ấy vẫn trống. Vậy là người bạn xem mắt của cô vẫn chưa đến. Đây đúng nghĩa là một cuộc trao đổi và bố mẹ cô là người yếu thế hơn. Cứ nhìn cái cách của người đàn ông này mà xem, làm gì có chuyện hẹn với phụ nữ mà để cho người ta chờ thế này chứ.
Huyền My thở dài rồi ngồi xuống ghế. Trong khi chờ người đàn ông ấy đến thì cô tranh thủ ngắm đường phố qua khung cửa sổ này. Không biết sau cuộc gặp mặt này cô sẽ thế nào nhỉ. Liệu sẽ gặp được một người có thể giúp cô quên đi mối tình đơn phương hay là chỉ làm cô khổ tâm hơn.
Thôi kệ đi, dù sao cô cũng đã quyết tâm hôm nay sẽ dựa hết vào may mắn mà.
15p trôi qua mà anh ta vẫn chưa đến. Huyền My bắt đầu cảm thấy bực bội. Tại sao cô phải ép bản thân làm điều mình không muốn thế này chứ. Đang định đứng lên đi về thì một người thanh niên cao to đi đến trước mặt cô.
- Tiểu thư đây có phải là Huyền My. Rất xin lỗi vì sự thất lễ này. Tôi phải giải quyết xong một số việc nên đã hơi trễ.
Thì ra hắn ta là người xem mắt của cô. Đang lên dây cót định chửi cho anh ta một trận thì cô bị khựng lại vì thái độ cư xử nhã nhặn của anh ta. Cô đành phải nuốt cục tức vào bụng vậy.
- Không sao. Dù sao thì buổi gặp mặt này cũng chỉ là hình thức. - Huyền My thẳng thắn nói.
- Chúng ta cứ ngồi xuống rồi từ từ nói chuyện với nhau. - Bỏ qua thái độ hời hợt của Huyền My, người đàn ông này vẫn giữ thái độ tao nhã.
Nhìn ở góc độ này cô mới để ý, anh ta cũng thuộc loại có nhan sắc. Nhìn cũng rất phong độ. Chứ không phải là một lão già mà cô vẫn hay tưởng tượng. Riêng khoản này thì cô cũng đã có thể yên tâm được phần nào.
Anh ta cư xử rất đúng mực. Khi đồ ăn được mang ra anh ta đã không ngần ngại và cắt bít tết cho cô. Những hành động này nếu đối với người khác thì chắc chắn sẽ được ghi điểm rất lớn. Nhưng đối với một đứa bị ép đi coi mắt như cô thì tất cả đều trở nên vô vị.
- Như cô đã nói từ trước. Buổi xem mắt hôm nay của chúng ta cũng chỉ là để cho có hình thức. Tôi cũng khá hài lòng về cô nên chuyện đám cưới của chúng ta chắc sẽ tiến hành nhanh thôi.
Miếng thịt vừa được cô cho vào miệng, đang đi xuống thì bị đứng lại vì lời nói bất thình lình này của anh ta. Cô bị nghẹn và một ly nước đã được đưa đến trước mặt cô. Sau khi bình ổn trở lại thì cô mới nói
- Cần gì phải vội vàng như thế. Chúng ta có thể tìm hiểu thêm mà. Dù gì cũng còn rất nhiều thời gian. Biết đâu trong thời gian tìm hiểu anh sẽ không thích tôi nữa thì sao. - Huyền My nhiệt tình giải thích. Sao hắn ta đột nhiên lại muốn đánh nhanh rút gọn thế này chứ.
- Tôi khá bận nên không muốn tốn thời gian vào mấy chuyện tìm hiểu nhảm nhí. Và có lẽ cô chưa biết, nếu như hợp đồng này không được kí thì gia đình cô sẽ bị phá sản vì không có vốn đầu tư từ công ty nhà tôi.
- Sao? Phá sản?
Chuyện gì thế này. Hắn nói gia đình cô sẽ bị phá sản nếu như không kí được bản hợp đồng này sao. Điều này ba mẹ chưa từng nói với cô.
Huyền My còn chưa kịp định thần lại thì một dáng người cao to nữa lại đứng trước mặt cô. Lần này thực sự cô lại bị sốc toàn tập. Tại sao anh lại có mặt ở đây. Cô bất giác đứng dậy.
- Anh...Sao anh lại ở đây? - Huyền My mở to mắt nhìn anh, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên.
- Câu này phải để anh hỏi em mới đúng. Em đang làm gì ở đây. - Anh Toàn đang cố kìm nén cơn giận dữ của mình. Anh cũng không hiểu tại sao anh lại giận dữ và hành động như thế này. Khi biết cô sẽ đi xem mắt anh đã phóng như điên đến đây. Chỉ sợ rằng anh chậm một bước thì sẽ mất cô.
- Em...
- Đi theo anh..
|
Chương 74
Huyền My chưa kịp nói gì thì đã bị anh Toàn cầm tay kéo đi. Kì lạ thật, cô có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt của anh. Nhưng tại sao anh lại tức giận chứ.
Huyền My đi qua chỗ ngồi của người đàn ông xem mắt thì cánh tay còn lại của cô bị giữ lại. Người đàn ông ấy chậm rãi đứng lên.
- Tôi không biết anh có quan hệ gì với cô gái này. Nhưng có phải anh đã quá thất lễ trong buổi xem mắt của người khác rồi không.
- Vậy tôi xin lỗi vì sự thất lễ này. Nhưng tôi phải đưa cô ấy đi.
- Anh chắc mình có thể gánh được hậu quả này?
- Anh nghĩ có điều gì tôi không thể làm?
Anh Toàn trả lời bằng giọng thách thức rồi kéo Huyền My đi ra khỏi nhà hàng. Người đàn ông ngồi lại cũng rất tức giận. Nhưng kiểu tức giận của anh ta chỉ là như mình bị cướp đi một món hàng vốn dĩ đang trên tay thôi.
Anh Toàn kéo Huyền My đi, cứ đi như thế chẳng nói gì cả. Cô không hiểu sao anh lại hành động thế này nũa.
- Anh...anh sao thế. - Huyền My vẫn đi theo anh và cố gắng hỏi.
Anh Toàn đột nhiên dừng lại, buông tay đang nắm tay Huyền My ra và quay lại nhìn cô. Ánh mắt của anh vẫn là sự tức giận khó hiểu.
- Tại sao em lại đồng ý đi xem mắt.
- Em chỉ là....
Huyền My không biết phải nói thế nào với anh đây. Tự nhiên anh hành động thế này khiến cô cũng rất bối rối.
- Không phải em nói thích anh sao. Hay đó chỉ là nhất thời của em.
- Đúng. Em rất thích anh. Thích đến phát điên lên được. Nhưng anh đâu có thích em? - Đáy mắt Huyền My đã có gì đó ướt ướt.
Câu nói của cô như đánh trúng tim anh. Liệu anh có thích cô không? Câu hỏi này anh cũng đã từng hỏi bản thân mình rất nhiều lần. Và ngày hôm nay anh đã có câu trả lời.
- Đúng, từ trước đến nay anh không hề thích em.
Cô như có tia sét đánh ngang tai, anh có cần nhẫn tâm với cô như thế này không chứ.
Nhưng đột nhiên bàn tay anh Toàn giữ chặt lấy vai cô làm cô bất ngờ. Ánh mắt anh 100% là sự nghiêm túc.
- Hôm nay anh đã rất sợ. Sợ rằng mình sẽ đến muộn và mất em.
Giọt nước mắt của cô không tự chủ được mà rơi xuống. Anh nói như thế nghĩa là anh cũng thích cô phải không. Cô không nghe nhầm chứ.
- Anh....
- Anh xin lỗi vì đã nhận ra quá muộn. Anh xin lỗi vì đã em chờ đợi quá lâu.
Anh ôm cô vào lòng thật chặt. Anh nhất định sẽ chân trọng cô gái nhỏ bé này. Không biết từ lúc nào hình bóng cô luôn quanh quẩn trong tâm trí anh. anh đã bị cô thu hút bởi sự mạnh mẽ, đáng yêu và hồn nhiên của cô. Cũng có thể vì cô là một cô gái bề ngoài thì rất kiên cường vui vẻ nhưng ai lại biết được rằng cô cũng dễ tổn thương đến nhường nào. Có lẽ anh đã ôm ấp mối tình đầu của mình quá lâu nên đã không nhận ra tình cảm này. Nhưng bây giờ anh đối với Quỳnh An chỉ là tình cảm của một người anh trai đối với cô em gái đúng mực.
" Tạm biệt em, mối tình đầu của anh! "
Huyền My và anh Toàn nắm tay nhau đi dạo trên đường phố. Khỏi cần nói cũng biết Huyền My đã vui đến cỡ nào. Tình yêu cô chờ đợi thời gian qua cũng đã được đền đáp rồi. Cô tin người đàn ông này sẽ mang đến hạnh phúc cho cô.
- Trước khi đi xem mắt em đã ước sẽ có một chàng bạch mã hoàng tử đến cứu em đấy. Em may thật đấy, cuối cùng hoàng tử cũng xuất hiện. - Đôi mắt cô hạnh phúc nhìn anh.
- Em cũng to gan thật. Nếu như anh không đến thì em cũng đồng ý lấy người ta sao.
- Hôm nay em đi đều dựa vào may mắn. Vậy thì anh chính là may mắn của em đấy. - Huyền My toét miệng cười.
- Sau này có gì cũng phải nói với anh. Biết chưa.
- Rõ thưa sếp.
Anh Toàn xoa đầu cô. Cô có khả năng mang lại năng lượng tích cực cho người đối diện.
Đúng như người đàn ông kia nói. Gia đình Huyền My đang đứng trước nguy cơ phá sản nếu như không có nhà đầu tư mới. Ba mẹ cô đã rất tức giận khi biết cô bỏ đi trong buổi coi mắt. Nhưng chỉ trong một đêm, mọi chuyện của gia đình cô đã được giải quyết hoàn toàn. Đã có một công ty lớn ký hợp đồng với công ty nhà cô. Vậy là cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Chí ít cũng không phải vì cô mà khiến bố mẹ cô lâm vào hoàn cảnh khốn đốn. Cô đang nghĩ thật may mắn cho gia đình cô thì biết tin chính công ty của anh Toàn đã đầu tư cho công ty nhà cô.
Thực ra trên đời này chẳng có người nào là quá may mắn cả. Chỉ là những khó khăn ngoài kia đã có một người sau lưng mình mà gánh vác.
Hôm nay là một ngày khá buồn chán với Quỳnh An. Vì từ sáng sớm Tố Như đã ra ngoài nói là phải đi gặp một số người bạn. Cả ngày cô cứ đi ra đi vào chẳng biết làm gì. Gọi điện cho Huyền My qua chơi thì nó cũng bận rộn. Vậy là cô phải tự làm cho mình hết buồn chán bằng cách chăm sóc vườn hoa và nói chuyện với chúng -_-!
- Tiến triển đến đâu rồi. - Một cô gái với ánh nhìn sắc lẻm ngồi vắt chân trên ghế, tay lắc lắc ly rượu vang mà đỏ thẫm.
- Đã lấy được lòng tin. Xem ra cô ta không có gì đề phòng. - Cô gái ngồi đối diện nở nụ cười ma mãnh.
- Tốt. Cô ta là một đứa ngu ngốc. Nhưng hãy cẩn thận với người đàn ông bên cạnh cô ta. - Nhắc đến người đàn ông ấy cô ta có chút nhu tình nhưng cũng đầy căm hận.
- Em hiểu rồi. Tiếp theo em phải làm gì.
- Đùa giỡn thế đủ rồi. Ra tay đi. Haha...- Cô ta uống cạn ly rượu trên tay rồi cười một cách man dợ. Trong đôi mắt toàn ẩn chứa sự tàn sát.
Cô gái không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu. Cô cũng khá thích thú với trò chơi này. Hai người đàn bà đánh nhau cô sẽ là ngư ông đắc lợi. Chỉ cần cô tận dụng tốt cơ hội của mình.
- Dừng xe lại. - Hạo Thiên đột nhiên kêu dừng xe lại. Dường như anh đã thấy gì đó bên ngoài.
Anh ngồi trên xe quan sát, chưa xuống vội.
- Đàn ông các anh sao lại làm mấy trò dơ bẩn thế này. Sao lại đi lấy tiền của một bà lão ăn xin không nhìn thấy đường chứ.
Tố Như đang trên đường về nhà thì bắt gặp một việc thật chướng mắt. Mấy tên thanh niên to khỏe lại đang lấy cắp tiền của một bà lão ăn xin không nhìn thấy đường. Sự nghĩa hiệp trong cô lại nổi lên. Chuyện này không thể bỏ qua được mà.
- Mày là ai mà xen vào chuyện của bọn này. Khôn hồn thì biến đi. - Một tên to cao mặt mày bợm trợm trừng mắt lên nhìn Tố Như.
- Tôi chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm thấy những kẻ bất lương làm chuyện đồi bại thì xỉa mõ vào đấy. Rồi sao? - Tố Như cũng nói giọng thách thức và mỉa mai.
- Thôi bỏ đi cô gái, tiền của lão cũng chẳng có bao nhiêu. Cứ để bọn họ lấy đi. - Bã lão ăn xin lúc này mới định hình được chuyện gì đang xảy ra. Quơ loạn xạ vớ lấy tay Tố Như, giọng nói sợ hãi.
- Bà không cần sợ. Đối với những loại người này cần cho một bài học mới nhớ đời. - Tố Như ra giọng thách thức rồi đẩy bà lão ra phía sau mình.
- Haha. Anh đây cũng rất tò mò muốn xem bài học mà cô em muốn tặng cho các anh đây là gì lắm đây.
Hắn ta cười khả ố rồi dùng bàn tay dơ bẩn của mình đụng chạm lên mặt cô. Tố Như nhanh chóng hất mạnh tay hắn ra.
- Con chó này...
Hắn ta tức điên người giơ tay lên định tát Tố Như. Nhưng một bàn tay khác đã nhanh chóng bắt lấy tay hắn. Tên đằng sau cũng bị một cước nằm đo đất.
Tố Như đang nắm tịt mắt lại chờ đợi cú đánh như trời giáng của hắn thì thấy lạ sao tốc độ rơi của tay hắn lại lâu đến thế. Cô mở mắt ra thì thấy một tên đã nằm sõng soài dưới đất. Còn tên định tát cô thì đang đau đớn với cái tay bị vặn nghéo đi.
- Mày nên đổi giới tính đi, làm mất mặt đàn ông bọn tao quá.
- Anh Hạo Thiên...- Tố Như bất ngờ không nói lên lời.
- Mày...mày....
- Cút đi. - Hạo Thiên hất mạnh tay hắn khiến hắn ngã nhào ra sau.
Hai tên đỡ nhau dậy rồi chạy đi mất xác. Tên đằng sau quay lại nhìn Lâm Dương với ánh mắt khiếp sợ. Sao không khiếp sợ cho được khi nhận ra người vừa cho mình một cước là đại ca trong giới xã hội đen chứ.
- Cảm ơn anh...- Tố Như lúc này mới hoàn hồn.
- Gan của cô cũng lớn quá rồi. Hay cô chê mình đã sống quá lâu.
- Em chỉ là thấy họ làm việc xấu.
- Một mình cô có thể quản hết việc xấu trên đời này được không. Đừng lắm chuyện.
- Nhưng mà em...
- Đừng nhiều lời. Lên xe về đi.
- Vâng...-Tố Như đành ngậm ngùi lên xe.
- Bà à, ở đây nguy hiểm lắm. Tốt nhất bà đừng ở lại đây nữa, tìm một chỗ khác an toàn hơn nhé. - Trước khi đi cô cũng không quên dặn dò bà lão ăn xin.
- Cô gái nhỏ, cảm ơn cháu nhiều lắm.
- Không có gì đâu ạ. Cháu đi đây. Tạm biệt bà.
|