Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 20 Kẻ đưa ra lời mời
Nhóm của Iris phải băng qua một khoảng sân vườn rộng lớn, để có thể đi từ cánh cổng bên ngoài đến được căn biệt thự. Hai bên lối đi trồng những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng và vuông vức, còn có hai đài phun nước kiểu phương Tây giống hệt nhau. Tất cả chúng đều sắp đặt đối xứng một cách tuyệt đối, tựa như có một chiếc gương khổng lồ đang được đặt ở chính giữa, chỉ một bên là thật và bên còn lại chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó.
Một người đang ông trung niên mặc vest đen đã đứng sẵn ở ngoài của đón nhóm của Iris. Ông ta không tỏ ra ngạc nhiên với những vị khách bất ngờ, vẫn là một thái độ tiếp khách niềm nở của một vị quản gia giàu kinh nghiệm. Năm tách trà được mang ra, bốn tách trà rót ra đãi khách, nhưng một tách vẫn còn để nguyên trên xe đẩy.
Nội thất bên trong căn biệt thự toát lên vẻ đẹp trang trọng khác hẳn với sự cũ kĩ bên ngoài. Nó cho Iris một cảm giác khá quen thuộc, có lẽ là vì được bày trí theo phong cách Pháp. Với tông màu chủ đạo là trắng ngà, những ô cửa sổ cong vòm cùng những chiếc đèn trùm kiểu cổ điển lộng lẫy. Từng hoạ tiết trên tường nhẹ nhàng mang nét đẹp uyển chuyển khiến không gian nơi đây trở nên lãng mạn và kiêu sa.
Người đã mời cô đến đây cuối cùng cũng xuất hiện, một người đàn ông gần tứ tuần, tuổi chắc nhỏ hơn cha cô một chút, ông ta tự giới thiệu mình là một nhà văn chuyên viết về đề tài siêu nhiên, bí ẩn. Taka có vẻ từng đọc sách của ông nên tỏ ra khá hào hứng. Nhà văn luôn dùng những câu khách sáo để đối đáp, từng câu nói không hề trách móc hay khó chịu về việc Iris đến không đúng ngày hẹn. Ông ta cũng nói rằng bản thân cũng có thể nhìn thấy những thứ quái dị nên luôn tìm kiếm những người giống mình để trò chuyện. Tuy nhiên sau đó, ông lại tự thú nhận sự thật với Iris:
- Tôi xin lỗi, thực ra tôi không biết gì về những đường vân trên tay của quý cô đây. Chỉ là tôi cố ý nói dối để có thể trò chuyện trực tiếp, thu thập thêm tư liệu để viết cho quyển sách mới. Nhưng để chuộc lại lỗi lầm, tôi cũng đã mời một nhà tâm linh, người đó sẽ đến trong vài tiếng nữa, mong là có thể giúp ích được gì đó. Tôi đã sắp xếp chỗ cho mọi người nghỉ ngơi. Xin cứ tự nhiên như ở nhà.
Trước câu nói ấy, dù cảm thấy mình đã bị lừa nhưng Iris lại không thể tức giận, chỉ thở dài thất vọng ở trong lòng, chuyện lời nguyền trên tay cứ day dưa mãi, không biết đến khi nào mới có thể kết thúc. Một lúc sau mỗi người được dẫn vào các căn phòng riêng cho mình, thông thường thì khách sẽ được ở các căn phòng liên tiếp nhau nhưng bọn họ lại được xếp khá xa, ngoại trừ Inao và Keiko là được ở chung.
Từ lúc bước vào căn biệt thự, Inao đã thấy khó chịu, mọi thứ nơi đây đều bị bao phủ bởi một lớp màng chướng khí mỏng. Anh cũng nhận ra vị nhà văn kia nói dối nhưng vẫn chỉ lặng lẽ cẩn thận quan sát. Hiện tại mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa anh vẫn có thể kiểm soát được.
- Thối quá. Ở đây thối quá. Ngươi có biết là mùi gì không vậy?
Keiko vừa dùng hai tay bịt mũi vừa nói. Con bé nằm trên giường than vãn liên tục, nó không quan tâm việc Inao đến đây là vì Iris. Nó ghét anh, ai nhìn vào cũng biết. Nó thậm chí còn mong rằng anh sẽ vì cô gái loài người kia mà sẽ huỷ hôn với mình.
Inao không trả lời chỉ lặng lẽ đến bên cửa sổ rồi nhìn xuống sân vườn bên dưới. Khứu giác của loài khuyển yêu nhạy hơn con người gấp trăm lần. Nếu như Inao có thể ngửi thấy mùi từ cách đó một trăm mét thì Keiko là năm trăm. Chỉ là con bé lại có quá ít kinh nghiệm để nhận biết và phân biệt các mùi với nhau. Việc im lặng của Inao khiến Keiko càu nhàu:
- Nè, ta đang hỏi ngươi đó, sao ngươi không trả lời?
- Không có gì đâu, chỉ là mùi phân bón cây vườn thôi.
Inao cố ý nói dối, thực chất có hơn năm mùi đang bị trộn lẫn vào nhau. Nó bao gồm mùi hăng của nhựa cây, mùi hắc của vôi sống, mùi khó chịu ẩm mốc, mối mọt và cả mùi kinh tởm của thịt thối rữa. Chúng cùng tồn tại đồng thời trong một thời gian dài đến nỗi gần như đã hoà thành làm một. Anh không nói điều đó cho Keiko vì chắc chắn con bé nghe xong sẽ ngay lập tức muốn rời đi.
- Anh có chuyện cần kiểm tra một chút. Keiko đừng đi ra bên ngoài, lúc về anh sẽ mang ít đồ ăn.
- Biết rồi, không cần ngươi nói. Ta không được phép đi lung tung chứ gì.
Dù vậy, ngay sau khi bóng dáng của Inao vừa khuất đi, con bé liền chạy ù ra ngoài. Nó muốn đi chơi thì không ai cản được. Điểm đến đầu tiên dĩ nhiên là nhà bếp.
Trong khi Inao quan sát xung quanh thì bất ngờ phát hiện một cô gái đang đứng trước cửa của một căn phòng, lén lút nhìn vào bên trong. Cô ta xoã mái tóc rối màu đen dài hơn thắt lưng của mình, trên người thì mặc một cái đầm liền màu nâu đã ngả màu, vài chỗ còn có vết cáu bẩn. Inao được luyện tập khắc khổ từ bé, để cho mỗi khi di chuyển anh sẽ không gây ra bất cứ tiếng động thừa thãi nào. Nhưng cô ta lại nhận ra sự hiện diện của anh, thứ mà con người bình thường hầu như khó có thể làm được. Bóng dáng mờ ám đó vội vàng chạy đi nhưng có lẽ do quá hối hả mà đã bị vấp té. Inao ngay lập tức bắt kịp và giữ chặt lấy cơ thể gầy guộc ấy. Ngay lập tức cô ta vừa hét lên vừa lấy hai tay che đi khuôn mặt của mình, đó là giọng của một người phụ nữ trẻ:
- Đừng nhìn!
Điều đó càng khiến Inao tò mò hơn, anh gỡ bàn tay ấy ra và khi nhìn thấy được diện mạo kia, anh đã sững người lại đôi chút. Người con gái gần như sắp khóc.
- Đừng nhìn, xin đừng nhìn! Tôi xấu lắm phải không?
- Cô... đã ăn thịt yêu quái sao?
Cô gái đột ngột đẩy Inao ra sau rồi biến mất hút ngay khi chạy vào góc khuất của dãy hành lang. Cánh cửa của căn phòng bị nhìn trộm cũng dần mở ra, một bóng người quen thuộc tiến tới, bước đến gần người con trai.
- Anh Inuyama, anh đang làm gì ở đây vậy? Hình như tôi nghe có tiếng phụ nữ la hét.
- Tôi cần nói chuyện với cô một chút. - Giọng Inao bắt đầu có chút gì đó khác thường.
- Anh vào phòng tôi nhé.
- Không, đến nơi nào đó sẽ tốt hơn.
- Sao vậy? Anh không thích vào phòng tôi sao?
- Không phải chuyện cấp bách thì đàn ông không nên vào phòng của phụ nữ.
Iris phì cười, cô gật đầu đi theo sau chàng thanh niên nghiêm túc kia. Cả hai cùng ngồi lên trên cái ghế đá nằm bên cạnh đài phun nước ở phía bên phải của căn biệt thự. Trời cũng gần chiều nên khá mát mẻ, những cơn gió nhẹ thổi mái tóc đen mượt bay nhẹ nhàng lên không trung mang theo mùi thơm của gỗ đàn hương. Đối với Iris đây là lần đầu tiên cả hai có được một không gian riêng tư lãng mạng như thế này nên cô có chút mong đợi.
- Anh muốn nói chuyện gì?
- Cô tuyệt đối đừng tin những lời nói của nhà văn kia và dặn cho mọi người đừng đi tách riêng ra một mình. Nếu được hãy hạn chế ra khỏi phòng.
- Ông ta có vấn đề? Vậy chúng ta nên nhanh rời khỏi đây.
- Đừng, tôi cần xác nhận một số chuyện, như thế sẽ đánh rắn động cỏ. Tôi sẽ làm xong nhanh thôi.
- À, anh ở chung phòng với em gái không có bất tiện gì sao? Kêu con bé chuyển sang phòng tôi cho thoải mái.
- Con bé không phải em gái tôi.
- Vậy con bé có quan hệ gì với anh? - Iris càng lúc càng thấy khó hiểu.
- Con bé là hôn thê của tôi.
Iris im bặt, chắc chắn là anh không biết cô đang bị sốc như thế nào. Chẳng một ngôn từ nào có thể diễn tả được cảm xúc của Iris lúc này. Kinh ngạc có, bối rối có, giận dữ có và đặc biệt cảm giác bị phản bội là mạnh mẽ nhất.
- Anh... anh mới nói gì sao?
Iris nghĩ là mình đã nghe nhầm, cô muốn chính tai mình xác nhận lại lần nữa, trước khi bản thân không thể kiểm soát được những hành động tiếp theo.
- Con bé là hôn thê của tôi.
Giọng của Inao vẫn trầm đều khi lặp lại sự thật ấy, không có gì chút gì muốn che dấu cô, giống như từ trước giờ chỉ có mình Iris là tự suy diễn ra chuyện tình cảm của cả hai. Chỉ có mình cô là tự đa tình, rồi bị đá trước khi còn chưa kịp hiểu bất cứ điều gì xảy ra. Những suy nghĩ của Iris đột nhiên bị đứt đoạn.
- Anh định sẽ... kết hôn với... đứa bé gái đó?
- Nếu hôn ước không bị huỷ thì sẽ vậy.
- Vậy nên anh và con bé... ở chung một phòng?
- Chúng tôi ở chung không phải vì lí do đó.
Iris nắm chặt lấy vải trên ống đùi mình, hàm răng trên cắn nhẹ lên môi dưới lưỡng lự, rồi cuối cùng cũng trực tiếp nói ra.
- Vậy nếu bây giờ tôi nói tôi thích anh thì sao?
Inao bỗng im lặng trầm ngâm một lúc, anh không ngờ cô sẽ hỏi mình câu đó. Câu hỏi ấy đột ngột tới làm anh cũng không thể tìm ra đáp án. Đôi mắt đen láy cứ tưởng chỉ có thể mang mãi một vẻ lạnh lùng băng giá cuối cùng cũng đã có chút rung động nhưng cũng chỉ là một chút, chỉ ngay sau đó nó lại liền trở về cảm xúc vốn có của mình.
- Tôi không thể.
Iris không nói gì sau khi nhận được câu trả lời, cô giơ hai bàn tay lên chạm vào má của người con trai trước mặt, luồn ngón tay vào những sợi tóc mềm mại của anh, giữ chặt lấy cơ thể ấy. Khuôn mặt cô càng lúc lại càng gần hơn. Inao không hiểu hành động đó, nhưng anh không hề cảm thấy khó chịu, chỉ nhẹ nhàng ngửi lấy mùi gỗ đàn hương đang toả ra trên cơ thể cô.
Cốp!!!
Chỉ trong tích tắc Iris dùng tất cả sức lực của mình đập mạnh vào đầu Inao. Nhưng ngay sau đó cô đã phải hối hận vì đó là một quyết định sai lầm. Hai bàn tay lập tức thu về, ôm lấy trán xuýt xoa, cô đau đến mức chỉ cần chút xíu nữa thôi nước mắt cũng đã trào ra ngoài. Iris ngồi thụp xuống rên rỉ.
- Cô có sao không? Đầu có đau không?
Inao lo lắng hỏi han, dù anh có chút ngỡ ngàng với cú tấn công bất ngờ của Iris nhưng cơ thể mình thì vẫn không bị sao cả, còn ngược lại trên trán cô gái kia đã sưng lên một cục u to tướng. Cô giận dỗi mắng:
- Tại sao anh lại không bị gì hết chứ? Bộ đầu anh là đá sao?
- Không hẳn, xương tôi chỉ cứng hơn đá bình thường một chút thôi.
- Tôi không hỏi anh chuyện đó.
- Nhưng cô đã hỏi tôi mà. Sao lại đánh tôi?
- Vì tôi ghét anh. - Iris hét lên. - Nếu anh làm gì con bé tôi sẽ báo cảnh sát, đồ lolicon.
Iris bực bội nói rồi bỏ vào trong nhà để Inao đang trong tình trạng cực kì ngơ ngác bơ vơ một mình. Anh hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Phụ nữ trước giờ vẫn mà một sinh vật không thể nào dự đoán được, Iris còn là cá thể đặc biệt trong số đó. Cánh cửa phòng bị mở ra và đóng lại một cách mạnh bạo. Người con gái đang ngồi trên ghế sofa đọc sách cũng bị làm cho giật mình.
- Chị Yamaguchi, cho em ít thuốc giảm đau. - Iris vừa ôm đầu vừa nói.
- Trán em... bị sao mà sưng môt cục vậy?
- Em lỡ đập đầu vào một cục đá chết tiệt.
|
Chương 21 Kẻ được mời
Ở phòng khách Taka và vị nhà văn kia vẫn còn nói chuyện rất rôm rả về những tác phẩm đã được phát hành trước đó. Cậu có thể kể ra ngay lập tức tất cả những sự kiện, từng vụ án sảy ra trong từng quyển tiểu thuyết. Có thể nói Taka là một người hâm mộ cuồng nhiệt của nhà văn viết truyện kì bí có bút danh Aida Ango này. Những câu chuyện của ông ta viết ra đều gần giống với những gì mà cậu đã gặp phải, nhất là từ sau vụ tai nạn giao thông từng suýt nữa đã lấy mạng mình năm mười lăm tuổi. Từ những tiếng nói, tiếng hét kì quái suốt ngày vang vẳng bên tai suốt ngày, hay những cái bóng mờ ảo luôn bay lượn hoặc bám theo một vài người. Taka luôn miệng nói không ngừng nghỉ:
- Chú Ango, chú còn nhớ cháu từng gửi thư cho chú qua một sự kiện trên diễn đàn năm ngoái không? Chú còn gửi thư lại hồi đáp nữa.
- Thế sao? Có nhiều thư quá chú cũng không nhớ.
- Lúc đó là cuốn sách "Cái chết của bản ngã" được xuất bản. Cháu đã đứng xếp hàng từ sáng sớm để là những người được đọc nó đầu tiên. - Taka hào hứng kể ra như đó là việc cậu rất tự hào.
- Thật vậy ư? Nghe cháu nói vậy thực sự ta rất vui.
- Nội dung của "Cái chết của bản ngã" đối với cháu cực kì hay, không có một cuốn sách nào có thể vượt qua được. Nhân vật chính cuối cùng đã đồng ý bán linh hồn cho quỷ để được sống với người mình yêu thương.
Người đàn ông bỗng trầm mặc một lúc, dường như bên trong có chút gì đó rất đau lòng, giọng ông ta nặng trĩu:
- Phải, cuối cùng Amaya cũng đã chịu thoả hiệp với quỷ để được sống.
- Nhân vật chính của cuốn sách là Moriko, không phải Amaya. Chú Ango hình như có chút nhầm lẫn rồi.
Nhận ra mình lỡ lời, đôi mắt ông ta bất ngờ hiện lên sự hốt hoảng không nên có, vội vàng sửa lại:
- À, chú có chút nhầm lẫn, Ayama là tên nhân vật chú sắp sửa viết.
- Chú nhớ không? Khúc nạn nhân cuối cùng bị giết, Moriko đã đâm vào ngực người đàn ông đó chín nhát. Tượng trưng cho chín nỗi đau cô phải chịu đựng.
- Chú nhớ chứ. Tình tiết đó đắt giá nhất trong cả tác phẩm mà.
Hai người nói chuyện vui vẻ cho đến khi vị quản gia đến thì thầm vài điều vào tai ông chủ mình. Taka thấy hai bóng người một cao một thấp từ từ xuất hiện trước thềm cửa nhà. Ông ta cũng gọi Iris đến sảng chính vì chuyện này.
Nhà tâm linh mà mọi người mong chờ cuối cùng cũng đã đến, Iris bất ngờ khi thấy đó chỉ là một cô bé mười tuổi, gầy guộc và xanh xao, còn người giám hộ bên cạnh chính là mẹ ruột của em. Tuy nhiên bà ta lại ăn mặc sang trọng và da thịt có phần đầy đặn hơn rất nhiều, ngay khi gặp mặt thái độ đã rất cao ngạo, ngược lại đứa trẻ chỉ im lặng nấp đằng sau lưng. Iris ngồi xuống để tạo thế cân bằng về cao cho cả hai dễ nói chuyện, cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào tóc bé gái hỏi để làm thân:
- Em tên gì? Em là nhà tâm linh sao?
Trước khi nhận được câu trả lời, bàn tay cô bất ngờ bị một lực hất ra bởi người phụ nữ bên cạnh. Bà ta tỏ vẻ bực dọc gắt gỏng:
- Đừng đụng vào con tôi, nó sẽ trở lại thành thứ tầm thường giống như mấy người mất. Chúng tôi rất bận nên xin hãy vào chuyện chính.
Người phụ nữ không hề quan tâm đến Iris mà chỉ trò chuyện với vị nhà văn, bà ta gỡ chiếc mắt kính đen đang đeo ra để lộ cặp mắt xếch nhỏ xíu dữ tợn. Chủ nhà thấy vậy liền cố xoa dịu lại bầu không khí, ông ta hoà nhã nói:
- À, vâng. Đầu tiên chúng ta hãy đến phòng khách ngồi trước đã. Rồi xin cô bé hãy xem qua cánh tay của quý cô đây.
- Điều này không có trong thoả thuận. Chúng tôi sẽ tính thêm tiền.
Ánh mắt Iris khẽ nheo lại sau đó giãn ra, khoé miệng cười nhẹ một cái. Hình như cô vừa nhận ra thứ gì đó cực kì thú vị trong đoạn hội thoại vừa rồi. Người đàn ông kia tinh ý cũng nhận ra sự thay đổi nhỏ trên nét mặt đó của Iris.
Lớp vải tay áo được sắn lên, những đường vân đen kì dị giờ đã lan đến tận vai.
- Thật độc ác. - Đứa bé gái đột nhiên nói khi vừa thấy chúng. - Kẻ đã ám họ lên chị thật độc ác.
Đôi tay nhỏ bé ấy chạm nhẹ vào làn da cô. Con bé bất ngờ khóc. Nó không mếu máo, không nức nở cũng không sụt sùi. Chỉ có hai hàng nước mắt cứ chảy mãi không ngừng từ tuyến lệ, giống như con bé đang khóc thay cho sự bất hạnh, sự đau khổ của người khác vậy.
- Em không giúp được, em không thể. Em xin lỗi, em xin lỗi...
Nhìn thấy con bé khóc như vậy cô cũng đau lòng. Vô thức lại lấy tay xoa đầu đứa trẻ mặc cho phản ứng khó chịu của bà mẹ. Cô cười nhẹ nói:
- Không sao. Không phải lỗi của em, mọi thứ ổn mà, đừng khóc nữa.
Iris hạ tay áo xuống, dù sao trước đó bản thân cũng đã biết được kết quả. Cô ghé vào tai đứa bé hỏi nhỏ một câu. Nó trả lời chỉ bằng một cái gật đầu nhẹ. Sau đó, hai mẹ con và vị nhà văn đến căn phòng làm việc riêng. Ông ta đã trả rất nhiều tiền chỉ để nghe những câu chuyện hấp dẫn của cô bé về những bóng ma trong suốt quá trình làm nhà tâm linh của mình. Theo như lịch trình ông ta đã sắp xếp, phải hai ngày nữa mới đến lượt của Iris nhưng cô đã đến sớm.
Taka nãy giờ chỉ đứng im lặng bên cạnh Iris, cậu muốn cả hai về phòng riêng một lát vì có chuyện quan trọng cần nói. Giọng cậu quả quyết:
- Người đàn ông kia không phải nhà văn Aida Ango.
Taka thực sự rất thích vị nhà văn viết truyện kì bí đó, đến nỗi cậu kể ra từng chi tiết nhỏ nhặt trong từng tác phẩm. Nhưng cũng bởi quá yêu thích nên cũng liền nhận ra, người đàn ông kia đã nói sai rất nhiều sự kiện, trong khi trò chuyện cùng với cậu. Điển hình là ý số lượng nhát dao của nạn nhân cuối cùng của Moriko giết trong truyện là bảy, nó tượng trưng cho bảy tội ác của con người chứ không phải là chín nỗi đau của cô. Không kể đến là ông ta còn nói sai tên nhân vật nữ chính của mình. Vì thế ông ta không thể nào là Aido Ango.
Iris tin vào lời Taka, bản thân cô cũng muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng "cục đá chết tiệt kia" lại bảo cô phải chờ đợi. Thực ra với suy nghĩ nơi này cũng có thể giống với căn nhà trên ngọn đồi ở Hokkaido, cho nên có thể đêm đầu tiên có lẽ vẫn còn an toàn vì bọn họ vẫn cần phải thăm dò con mồi. Vì vậy hôm nay, Iris định cả ba người sẽ ở chúng một phòng, rồi sáng sớm mai sẽ rời đi. Inao cũng có thời gian để điều tra việc mà anh ta muốn.
- Nhân tiện em có thấy chị Yamaguchi đâu không? - Iris bất ngờ hỏi.
- Lúc nãy em thấy chị ấy đi ra sau vườn làm gì đó.
- Khi nào chị Yamaguchi quay lại em hãy dặn chị ấy đừng đi ra ngoài. Sáng mai chúng ta sẽ rời nơi này sớm nhất có thể.
Đằng sau khu vườn hoa phía sau căn biệt thự, có một căn nhà gỗ nhỏ cao cỡ một mét rưỡi dành cho loài động vật bốn chân. Yamaguchi ngồi im đối diện với một chú chó Ngao Ý đen to lớn, cả hai thích thú nhìn nhau mà không có bất cứ sự nguy hiểm nào phát ra từ đối phương. Nó cao khoảng bảy mươi centimet, nặng gần nửa tạ. Các cạnh của mõm song song nhau, mặt trước trông bằng phẳng và vuông vắn, còn các cơ bắp cuồn cuộn nổi bật trước ngực đặc trưng cho các giống chó săn.
Giống chó Ngao Ý không đẹp và dễ thương với một số người nhưng Yamaguchi là ngoại lệ. Cô thích những thứ không giống với thường thức của nhiều người. Chính cô cũng không hiểu nổi bản thân, chỉ đơn giản là cô thích chúng thôi. Con chó không nhận ra được chút mối đe doạ nào từ người phụ nữ trước mặt, nên nó lẳng lặng lôi khúc xương còn dang dở bên trong nhà mình ra tiếp tục liếm láp, gặm nhấm ngon lành.
Khúc xương khá to, nó dài khoảng chừng hơn hai găng tay người trưởng thành. Đó có thể là xương của những loài động vật to lớn như heo, ngựa hoặc bò,... nhưng sau một hồi quan sát Yamaguchi liền nhận ra hình dạng quen thuộc ấy. Trong suốt quá trình trở thành bác sỹ, cô đã không dưới cả nghìn lần chạm vào loại xương ấy. Cảm nhận có ai đó đang ở sau lưng mình, Yamaguchi ngay lập tức quay lại nhưng chỉ thấy một bóng ảnh mờ ảo có hình dạng giống với con người. Sau đó một cảm giác đau nhói truyền từ sau gáy đến toàn thân khiến cô gục xuống nền đất, trong khi tầm mắt chìm dần vào bóng tối.
- Cô đã có thể sống lâu hơn một chút, nếu không quá tò mò.
Người con gái bị vác lên trên vai bóng người bí ẩn đó rồi biến mất mà không để lại chút dấu vết nào. Phải rồi, cô đã nhớ ra, khúc xương đó chính là xương người. Vị trí là ống chân phải, thuộc về cơ thể của một người đàn ông trưởng thành. Những mảng thịt tươi còn sót lại cho thấy ông ta đã vị giết chỉ cách đây chỉ trong hai mươi tư giờ. Nhưng có lẽ giờ đã là quá muộn.
Mặt trời dần lặn xuống, cơ thể Iris bắt đầu nóng bừng lên và đổ mồ hôi lạnh. Cô ngồi trên giường, trong lòng đang cực kì lo lắng cho vị nữ bác sĩ của mình. Iris liên tục gọi điện thoại cho Yamaguchi nhưng không ai bắt máy, nhưng lại càng không thể để Taka đi ra ngoài một mình đi tìm. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, Taka đến mở thì đó là Inao, người cô không muốn gặp hiện giờ nhất. Trông anh có vẻ gì đó lo lắng khác thường. Không chờ Iris nói trước anh liền hỏi:
- Cô có thấy Keiko đâu không?
- Làm sao tôi biết vị hôn thê của anh Inuyama đang ở đâu. Đừng có hỏi tôi những thứ như thế. Sáng mai chúng tôi sẽ rời đi sớm, chuyện anh muốn điều tra có lẽ chúng tôi có lẽ không giúp được.
Câu nói của Iris không hề có trách nhiệm chút nào. Cô biết chứ, bản thân cũng đang tự hối hận. Không phải cô ghét Keiko, cô lo lắng cho Keiko thậm chí còn nhiều hơn cả Yamaguchi vì con bé vẫn còn nhỏ lỡ có việc gì thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng việc Inao vừa gặp đã hỏi về hôn thê của mình khiến Iris không vui. Cô nhận ra thực sự mình cũng rất thích anh.
- Con bé không ở trong phòng, mùi cũng biến mất ở trong nhà bếp. - Inao nói tiếp.
- Anh Inuyama đâu phải là chó đâu mà ngửi được mùi.
(Chó tiếng nhật là inu, Iris muốn lấy chữ Inu đồng âm trong họ Inao để nói.)
Sau câu nói ấy, Inao im lặng không nói câu nào mà rời đi, bỏ lại hai con người ở trong phòng. Iris lúc này mặt đỏ bừng lên không biết vì cơn sốt hay vì tức giận, cô liền nói lớn tiếng cố ý để Inao có thể nghe thấy từ bên ngoài:
- Này, anh giận rồi sao? Tôi mới là người nên giận mới đúng.
Đợi một lúc vẫn không có ai trả lời. Căn phòng bỗng nhiên yên tĩnh lạ thường, còn hơn cả lúc trước khi người con trai ấy đến. Taka cuối cùng cũng không chịu được mà chầm chậm nói:
- Anh ta đã đi lâu rồi.
Iris nằm phịch xuống nệm. Cô ghét anh, cô có thể lặp lại nó hàng trăm lần nhưng có lẽ lúc này thứ mà Iris ghét nhất lại chính là bản thân mình. Cô tự trách vì sao mình lại để cơn giận dữ và ghen tị lấn áp mà nói ra những câu khiến Inao bỏ đi. Đột nhiên Iris quay người sang hỏi Taka:
- Em thấy chị với Keiko, bé gái đi theo Inuyama ấy, ai đẹp hơn?
- Keiko? Là cái bóng nhỏ mờ mờ bên cạnh anh ta sao? Em không nhìn thấy được bé gái ấy. Con bé cũng giống với Chika sao?
Iris ngạc nhiên với câu trả lời của Taka. Từ một biến cố nào đó mà bản thân không thể nhớ ra, cô đã có thể nhìn thấy những thứ con người không thể thấy. Bởi vì Keiko trông giống như một cô bé xinh xắn bình thường nên cô đã mặc nhiên cho rằng con bé là người. Keiko chắc chắn cũng không phải hồn ma vì đã là hồn ma thì đâu cần phải kết hôn nữa. Vậy con bé là gì? Vì sao con bé lại vô hình trong mắt người thường, tại sao lại phải cùng với Inao phối hôn?
Tiếng gõ cửa lại một lần nữa vang lên. Nhưng không đợi Taka ra mở cửa, nhà văn giả mạo kia đã tự động bước vào. Đây đúng là nhà của ông ta nhưng hành động ấy thật thiếu lịch sự, đặc biệt khi đây là phòng của phụ nữ. Iris cẩn thận giấu thanh đoản kiếm tanto vào trong tay áo.
- Tôi nghe nói các vị sẽ rời đi trong sáng mai, nên dù biết có hơn làm phiền nhưng các vị có thể kể cho tôi nghe những câu chuyện kì bí hấp dẫn mà hai người đã trải qua không? Tôi thật sự rất biết ơn về điều đó đấy.
Khi có mặt Iris, thái độ của ông ta cung kính hẳn, khác hẳn với sự tự nhiên và gần gũi khi nói chuyện với Taka trước đó. Quyết định sẽ rời đi sớm, ngoài Taka và Inao ra cô chưa từng nói với ai nhưng ông ta lại biết. Giống như trên mọi vách tường đều có tai mắt vậy. Iris nở một nụ cười hoà nhã trên môi nhỏ nhẹ nói:
- Thật sự xin lỗi dù rất muốn nhưng hiện tại cơ thể tôi không khoẻ, ông cũng đã biết rồi đó, nên không thể nói chuyện lâu được. Chắc chắn là sáng mai tôi sẽ kể cho ông nghe trước khi chúng tôi rời đi nên ông cũng không cần lo lắng. À phải rồi, tôi không thấy vị nữ bác sĩ đi cùng mình, nếu gặp xin ông hãy nhắn cô ấy đến phòng tôi.
Ông ta nghe nói vậy cũng miễn cưỡng rời đi. Cơ thể càng lúc càng nóng bừng lên. Iris đưa cho thanh tanto cho Taka giữ, trong khi bản thân cố gắng sắp xếp tất cả mọi thứ đã diễn ra từ lúc đặt chân đến căn biệt thự. Bỗng Iris kêu Taka mời bé gái tâm linh đến phòng mình để làm rõ một số thứ còn đang nghi hoặc. Tất nhiên cậu liền bị người đàn bà loè loẹt kia ngăn cản nhưng khi nghe nói Iris sẽ trả tiền thì bà ta vui vẻ để con bé đi cùng cậu.
Cánh cửa phòng vẫn đóng kín từ lúc Taka rời đi. Nhưng khi cả hai bước vào thì không còn thấy Iris ở bên trong nữa. Cậu biết chắc rằng chị họ mình sẽ không đi ra ngoài với tình trạng cơ thể yếu ớt ấy. Taka lật tung chăn nệm trên giường ra, thì có một vài mảnh gỗ rơi xuống. Khi nhìn kĩ hơn thì đó chính là vỏ cây. Bất ngờ bàn chân cậu cũng bị nắm chặt bởi một lực đạo vô cùng khủng khiếp, một thứ gì đó bất ngờ chui từ gầm giường lên. Đó là một bàn tay chỉ có bốn ngón cằn cỗi, khô héo và dài ngoằm.
Bé gái cũng bị nắm lấy kéo xuống theo, Taka liền dùng thanh đoản kiếm chém mạnh vào chúng. Nhưng số lượng bàn tay lại quá nhiều, dù có vũ khí thì trong một lúc cũng không thể nào cắt đứt hết. Cả hai cứ thế bị kéo xuống phía dưới gầm giường, nơi có một đường hầm bí mật dẫn thẳng xuống phía dưới lòng đất tăm tối.
|
Chương 22 Hãy gọi tên tôi
Inao vẫn đang lo lắng cho Keiko, người ta có thể thấy anh đi tìm con bé ở khắp nơi. Nhưng khi đến dãy hành lang của tầng thứ ba, bóng lưng của Inao bỗng dưng hoàn toàn biến mất. Không ai biết anh đã đi đâu chỉ thấy một người con gái mặc váy trắng nãy giờ vẫn lén lút ở phía sau vội vàng chạy tới kiểm tra những dấu vết còn sót lại. Bỗng một giọng nam trầm bất ngờ vang lên sát bên cạnh.
- Cô cần tìm tôi?
Cô gái giật mình sau đó ngay lập tức vụt chạy đi nhưng liền bị Inao giữ lại, anh cầm hai tay cô giơ lên cao, ghì chặt lên tường, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Cũng vì vậy diện mạo của người con gái đó giờ đã lộ rõ. Một nửa khuôn mặt khô khốc, nứt nẻ giống như lớp vỏ cây sần sùi, thô cứng. Nửa bên kia vẫn còn có chút gì đó da thịt của con người. Mái tóc đen dài bị xen lẫn với nhiều sợi dây leo rối. Cơ thể cô cũng vậy, hình dáng đó, con người không ra con người nhưng yêu quái cũng chẳng ra yêu quái.
Khi bị người con trai đối diện nhìn chằm chằm vào mình, cô đâm ra sợ sệt, nhưng phản ứng của anh ta vẫn bình thường mà không thay đổi gì khiến cô thấy bình tĩnh hơn. Cổ họng đã có thể từ từ thốt ra lời.
- Anh không ghê tởm tôi sao?
- Tại sao tôi phải như vậy?
- Vì tôi xấu xí... còn anh lại rất đẹp.
- Chuyện đó không liên quan. - Inao lạnh lùng đáp như tính cách trước giờ của mình. - Tôi hỏi cô tại sao lại theo dõi tôi? Nơi đây đang che giấu con yêu quái nào?
- Tôi không thể trả lời.
- Cô nên nói ra trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nữa, đặc biệt là với cơ thể đang bị ăn mòn dần của mình.
Đôi vai nhỏ bắt đầu run rẩy, người con gái bất ngờ trở nên kích động hét lên:
- Anh thì biết cái gì! Anh có biết tôi đã trải qua chuyện kinh khủng như thế nào không? Tại sao tôi lại phải nói cho kẻ có thể phá hoại mọi thứ như anh biết chứ? Buông tôi ra!
Ngay khi vừa dứt lời những cành cây từ các bức tường liền xuất hiện tấn công thẳng vào Inao và giải thoát cho cô. Anh nhanh chóng lùi lại tránh né, nhưng trước mặt đã là một bức tường được đan bởi những thân gỗ cứng cáp, chúng như muốn ngăn cản anh đuổi theo. Inao nhanh chóng quay trở lại phòng mình lấy thanh kiếm katana, vội vàng đến chỗ để Iris kiểm tra.
Gõ cửa nhưng chờ mãi không thấy tiếng trả lời từ bên trong, Inao quyết định tự mở cửa bước vào. Kì lạ thay căn phòng giờ đã không còn ai. Anh phát hiện có vết kéo lê trên sàn về phía gầm giường nhưng khi đẩy nó ra thì nền nhà không có gì xuất hiện, một mặt phẳng hoàn toàn bình thường. Anh nhanh chóng đi tìm những người còn lại nhưng căn biệt thự giờ đây hệt như căn nhà hoang, chẳng còn một ai ngoại trừ chính bản thân anh.
Mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn bao giờ hết. Chỉ còn tiếng kêu của những chiếc đồng hồ con lắc đang được treo trên tường đều đặn vang lên, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc, tích tắc,...
Đến cả không khí dường như cũng đang cố bức bách con người ta đến phát điên. Nỗi lo lắng, bồn chồn càng lúc càng lớn thêm theo từng khoảng khắc kim giây chuyển động. Mùi của họ vẫn đang dần bị loãng ra. Inao không lo cho mình, thứ anh lo là sự an toàn của những người khác. Họ không đủ sức để tự bảo vệ bản thân. Anh cũng nhận ra mình đã có một chút sự thiên vị dành cho Iris. Những lời nói của cô lúc trước bỗng xuất hiện lại trong tâm trí anh.
Inuyama, sau khi thoát khỏi đây anh có thể gọi tên tôi không?
Cô không sử dụng kính ngữ nữa sao?
Tôi không thích nữa vậy thôi. Anh nói không quan tâm cách xưng hô mà.
Anh thực sự muốn tôi quên đi anh sao?
Phải.
Một chút thôi, chỉ cần một chút nữa thôi. Anh... có ghét tôi không?
Cổ họng Inao dường như muốn nói gì đó nhưng lại cứ bị ứ nghẹn lại ngay khi một thanh âm chuẩn bị thoát ra, lòng ngực anh trở nên đau nhói, tâm trí thì bức bối hơn bao giờ hết. Cảm giác này bản thân anh chưa từng trải qua, và có lẽ nó cũng sẽ không bao giờ xuất hiện nếu người đó không phải là Iris. Khi mà lý trí và cảm xúc không thể đồng điệu với nhau, sẽ có một thứ vươn lên để kiềm hãm thứ còn lại. Và điều quan trọng nhất chỉ là bên nào đã giành được chiến thắng sau cùng mà thôi. Sau những lần ngập ngừng khó khăn, cuối cùng anh cũng có thể cất lên thành tiếng tên một người.
- I... Iwa... Iwasaki cô đang ở đâu? Iwasaki Iris!!!
Anh nên gọi tên cô sớm hơn, ngay từ lúc người con gái ấy vừa tỉnh lại khi ở dinh thự ở Nara, hay lúc cả hai gặp lại ở nhà trọ, anh nên thực hiện lời hứa của mình sớm hơn. Inao thực sự đã có rất nhiều thời gian để làm điều đó nhưng lại không. Anh bỗng sợ mình sẽ không còn cơ hội để cho Iris nghe thấy mình gọi tên cô nữa. Cái suy nghĩ ấy liên tục xuất hiện khiến tim anh đau nhói, và chẳng có phương pháp vật lí nào có thể xoa dịu nó. Bây giờ anh chỉ biết chịu đựng sự thống khổ ấy mà thôi. Cái bóng người con trai cô độc trong căn biệt thự cứ thế điên cuồng mà tìm kiếm.
Giữa một màn đên vô tận, Iris nhận ra mình đang nằm trên một mặt sàn lạnh buốt và không có ai ở bên cạnh. Hình ảnh cuối cùng cô còn nhớ được là mình đã bị những cánh tay khẳng khiu, thô ráp tóm lấy rồi kéo thẳng xuống phía dưới mặt đất. Quái lạ là cô không còn bị lời nguyền trên cánh tay ảnh hưởng nữa, cơ thể hiện đang rất khoẻ mạnh. Tiếng công tắc đèn điện bất ngờ vang lên, có ánh sáng hiện lên ở phía xa, nơi đó là cuối góc khuất của hành lang. Iris đứng dậy, từ từ đi đến đó, cô cố không gây ra tiếng động quá to nhưng đột nhiên cô phải lại dừng lại. Có một cái bóng đen to lớn bị hắt lên tường, nó đang di chuyển, một sinh vật thoạt nhìn thì giống với hình dáng con người nhưng xương sống đã bị kéo dãn ra. Tứ chi lòng thòng một cách quá khổ và dài đến kì dị, cơ thể thì teo tóp lại trông như những bộ xương khô. Nó di chuyển bằng cách bò bằng bốn chân giống như loài bò sát.
Cái bóng càng lúc càng to lớn hơn, bỗng một tiếng gào thét cực kì chói tai vang lên khiến Iris theo phản xạ mà dùng hai tay bịt chặt tai lại. Linh cảm mách bảo nó là thứ cực kì nguy hiểm, cô vội núp vào phía bức tường tránh tầm nhìn trực diện của con quái vật. Tiếng bước chân chầm chậm di chuyển tới. Tiếp theo đó lại một bóng đèn nữa được bật sáng, những đồ dùng nội thất gia đình và mọi thứ xung quanh trong căn phòng cũng dần dần hiện rõ hơn. Tiếng gió gào rít lên trong cơn bão tuyết ở bên ngoài của sổ làm cô nhận ra đây là một ngôi nhà gỗ trên một ngọn đồi, cách biệt hoàn toàn với đô thị.
Hình dáng thật của con quái vật cuối cùng hiện ra, nói chính xác hơn thì phải gọi là một con quỷ đến từ địa ngục. Lớp da nó trắng bệch phồng rộp nhiều chỗ, đôi mắt đục ngầu như bị mù. Nó gào lên nhiều lần để lộ ra cặp hàm sắc nhọn của loài thú ăn thịt, cùng với đó là mùi thối của xác chết phân huỷ trong miệng bị phả ra ngoài. Iris nín thở để cố kiềm lại cơn buồn nôn của mình. Hình như con quái vật không thấy đường nên nó cứ lấy tay dò phía trước nhưng hễ có tiếng đôi chân khẽ quẹt nhẹ trên sàn nhà là thì liền chạy tới nhanh như cắt.
Lại thêm một con quỷ nữa bước vào căn phòng, bọn chúng liên tục bò lên trên tường rồi trần nhà, quanh quẩn trong căn phòng tìm kiếm con mồi. Nỗi khiếp sợ cứ thế bị nhân gấp đôi lên. Chân Iris gần như mềm nhũn, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm nhưng cô vẫn có thể tạm thời không khiến bọn chúng chú ý đến mình. Tuy nhiên có một thứ Iris không thể kiểm soát được, đó chính là nhịp tim. Mỗi lúc nó lại càng đập nhanh hơn và to hơn để cung cấp oxi cho não bộ được tỉnh táo. Nhân lúc bọn chúng vẫn còn chưa phát hiện ra, Iris bước từ từ về phía cánh cửa.
Bóng đèn điện đột nhiên bị vụt tắt, tiếp theo đó là tiếng đồ đạc rơi vỡ liên tiếp trong màn đêm, những cơn gió điên cuồng vụt qua cô. Một lúc sau ánh sáng mới quay trở lại, có kẻ đã bật lại đèn nhưng là ai. Cơ thể Iris còn chưa kịp phản ứng thì một tiếng thét với cao độ lớn đã ở ngay bên cạnh mang tai. Những giọt nước miếng hôi thối, đầy vi khuẩn của con quỷ bắn đầy lên mặt cô, khủng khiếp và nhớt nháp.
Bản năng sống không cho phép cô được cử động, điều này giống như đang tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác Iris vậy. Lại thêm một con nữa xuất hiện, tổng số quái vật đã lên con số ba. Iris rất muốn thoát khỏi đây, cô cầu xin ai đó làm ơn hãy cứu lấy mình. Ai đó làm ơn, cha mẹ hay cậu hoặc là bất cứ ai cũng được.
Tiếng vật cứng hình tròn lăn trên sàn gỗ ở đâu dần dần to lên, nó từ đằng xa tiến đến gần phía Iris, là một cái đầu người của một người thanh niên trẻ. Cần cổ bị xé dứt một cách tàn nhẫn, nó vẫn còn dính lại một chút ống khí quản ở cuống họng cùng với những đốt xương sống đỏ thẫm. Nước mắt bất lực của Iris không thể kiềm lại mà bật trào ra ngoài rơi xuống. Vì đó là gương mặt của Taka.
Là lỗi của cô, tất cả mọi thứ đều là do cô đã lôi cậu vào chuyến đi này. Tất cả đều là do sự ích kỉ của bản thân mà gây ra cái chết cho cậu. Giờ đây Iris đã muốn buông xuôi tất cả, cái cảm giác muốn chuộc lại tội lỗi trỗi dậy mạnh mẽ. Dù sống ra khỏi đây, cái cảm giác ăn năn, hối hận sẽ chẳng bao giờ buông tha cho chính mình. Iris gào thét lên thật lớn, đến độ dây thanh quản dường như đã bị căng đứt và cổ họng bị rách toạc. Đủ rồi, mọi thứ như vậy là đủ rồi. Làm ơn đừng để cô thấy ai phải chết vì mình nữa. Chỉ cần cô chết mọi chuyện sẽ kết thúc.
Ba con quái vật ngay lập tức xông tới cấu xé cơ thể người con gái tuyệt vọng ấy. Chúng bóp nát hộp sọ con mồi, dùng móng vuốt trên bàn tay xấu xí đâm thẳng vào bụng moi nội tạng ra liên tục ăn ngấu nghiến để lấp đầy cơn đói gần như vô hạn của mình. Đây không phải là lần đầu tiên Iris thấy bản thân mình bị ăn thịt như vậy.
Bừng tỉnh sau cơn ác mộng, cô thấy mình lại đang nằm trên sàn lạnh buốt nhưng hai tay và chân đã bị trói chặt lần này có lẽ là thật vì cơ thể vẫn bị cơn sốt do lời nguyền hành hạ. Trước mặt Iris là người đàn ông tự xưng là nhà văn Aida Ango. Ông ta đang ngồi xổm đưa lưng về phía cô, hình như đang kiểm tra thứ gì đó trong một chiếc hộp sắt đặt trên mặt đất. Khi quay lại, trên người hiện ra một cái tạp dề cũ cao su, một đôi găng tay và một cây rìu cực kì sắc bén.
- Quý cô trẻ tỉnh rồi sao? - Người đàn ông mỉm cười nói như thể tình huống của cả hai hiện giờ đang rất là bình thường.
- Ông tính làm gì? Thả tôi ra. Taka, Yamaguchi đang ở đâu? Ông không biết mình đã đụng vào ai sao?
- Tôi biết chứ, con gái của nhà tài phiệt Iwasaki. Nhưng để làm gì nhỉ, quý cô đây có sống qua khỏi hôm nay đâu.
Người đàn ông kéo lên chiếc rìu đến gần Iris, cái lưỡi bằng kim loại của nó cà lên mặt sàn tạo ra một tiếng kêu rít rợn người. Iris lại hét lên:
- Ông tính làm gì?
- Chẳng phải là hoá giải lời nguyền cho cô sao? Chặt phanh cánh tay phải đi là được rồi mà.
Kẻ trước mặt hiện rõ là một tên đồ tể, hắn giơ cây rìu lên không ngần ngại hạ thẳng xuống người con gái phía dưới. Iris dùng hết sức quay người sang bên cạnh để tránh đi.
- Đừng cố gắng tránh né số phận của mình, sẽ chỉ càng đau đớn hơn mà thôi.
- Tại sao ông lại cố giết tôi? Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp ông thì lí do là gì chứ?
Iris cố gắng hỏi kéo dài chút thời gian cho bản thân. Nhưng tên đồ tể không thèm trả lời mà chỉ tập chung vào cây rìu để chặt cơ thể cô ra. Rất may cái lưỡi do dùng lực quá mạnh mà đã bị cắm quá sâu rồi kẹt lại dưới nền. Nhân cơ hội đó Iris ngồi bật dậy, dùng đầu mình đập mạnh vào cằm kẻ sát nhân. Khuôn mặt trung niên trở nên nhăn nhó, khoé miệng liền chảy một vệt máu, có lẽ răng ông ta đã cắn phải lưỡi sau cú va chạm vừa rồi. Iris cũng đau đớn chẳng kém khi cục u trên trán lại bị sưng to lên thêm một lần nữa. Đó có lẽ cũng là sự nỗ lực cuối cùng của cô vì đôi chân đã bị khoá chặt không thể chạy trốn, ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào để thoát.
- Con khốn. - Ông ta gầm lên.
- Ba!
Đột nhiên tiếng gọi lớn của một phụ nữ vang lên khiến cơ thể người đàn ông khựng lại. Một cô gái trẻ mặc một chiếc đầm ngả màu và có chút cáu bẩn bước vào căn phòng.
- Ba đừng giết người nữa.
- Con nói gì vậy, chúng ta đã quyết định như vậy rồi mà.
- Con đã gặp được người không sợ mình rồi, nên làm ơn chúng ta hãy dừng lại tại đây đi.
- Thật sao? - Giọng ông ta bỗng vui mừng nhìn con gái.
Khi khoảng cách của cả hai gần lại hơn, ánh đèn chiếu lên kẻ mới xuất hiện, Iris nhìn thấy diện mạo của cô gái đó liền rùng mình, nó thực sự quá xấu xí và ghê rợn. Cô ta nhận ra phản ứng của Iris thì vô cùng tủi thân, cắn chặt đôi môi khô cằn của mình. Nhân lúc người đàn ông lơ đãng, Iris dùng lưỡi rìu vẫn đang cắm trên sàn cắt đứt những sợi dây trói rồi chạy ra thật nhanh ra ngoài. Dù tinh thần đang bị rơi vào trong trạng thái cực kì hoảng loạn, Iris vẫn cố gắng tìm ra cho mình một lối thoát. Nhưng thể lực giờ đây đã cạn kiện, cơ thể cô cũng nhanh chóng gục xuống trên nền hành lang đá. Những rễ cây gần đó từ từ chuyển động quấn chặt lấy cổ chân phải Iris kéo lê trở lại.
Khi mở mắt ra, Iris thấy mình đã bị treo ngược lên trên một thân cây lớn khoảng ba đến bốn người ôm. Trên tường, trên trần, dưới sàn chỉ toàn là những rễ cây lổm chổm đan chặt vào nhau. Trong tầm nhìn bị nhoè của mình, cô nhận ra hai bóng người đáng sợ lúc nãy. Đây là căn phòng cũ? Mọi thứ đồ đạc, cái thùng sắt và cái rìu đang cắm trên sàn đều giống y hệt nhưng làm sao một cái cây to lớn mọc ít nhất cũng phải trăm năm lại ngay lập tức xuất hiện được chứ.
- Chúng ta lại gặp nhau rồi.
- Tại sao các người lại muốn giết tôi?
Người đàn ông đi tới gần chỗ Iris, tiện tay cầm lấy một cái xương đầu người trắng xoá dưới chân. Ông ta nâng nó lên ngang tầm mắt mình vừa cười vừa nói:
- Vì cô sẽ là phân bón cho Shimoku (Thi mộc).
- Shimoku?
- Đúng rồi, Shimoku chỉ mọc trên xác chết và ra hoa khi được thường xuyên tưới bởi máu người. Cô nên hạnh phúc vì được trở thành một phần của nó.
Iris vội vàng nói:
- Các người mới nãy nói sẽ không giết chóc nữa mà.
- Đó là ý của con gái ta. Cuối cùng con bé cũng tìm được một kẻ chấp nhận mình nên nó muốn dừng lại. Nhưng cô có còn sống được bao lâu nữa đâu. Để cho cô sống cũng vậy chi bằng hãy chấp nhận trở thành thứ có ích hơn. Nào không nói chuyện phiếm nữa, bắt tay vào việc chính thôi.
Người đàn ông bỏ cái đầu lâu xuống bàn bên cạnh thay vào đó là một con dao chặt thịt sắc lẹm. Iris sợ hãi hét toáng lên:
- Ông nghĩ giết tôi rồi cảnh sát sẽ không tra ra sao? Các người, các người muốn làm gì?
- Vì Shimoku không thể hấp thụ lời nguyền kia nên ta phải loại bỏ nó.
Người con gái ở phía sau chỉ lặng lẽ quan sát mà không ngăn cản. Không muốn bản thân tiếp tục là kẻ giết người, cô đã thực sự muốn tha cho người con gái kia. Nhưng tại sao cô ta lại ghê sợ hình dạng của cô chứ, nếu chỉ một chút thôi, chỉ cần một chút gì đó giống người chàng trai kia thì cô ta đã có thể được sống thêm được mấy ngày rồi.
Nhưng có lẽ lí do lớn nhất lại là do sự ghen tị của phụ nữ, tại sao người con gái kia lại xinh đẹp như vậy, đã vậy lại được sống trong một cuộc sống sung túc, có thể làm được những gì mình muốn, muốn đi đâu thì đi, lại luôn có người khác bên cạnh, sẽ luôn có đàn ông xung quanh quan tâm, chăm sóc. Cô ghen tị với tất cả điều đó, vì chúng đều là những thứ ấy cô không bao giờ có được.
Áo ngoài của Iris bị xé toạc ra, để lộ ra một làn da trắng trẻo mịn màng, không có một vết sẹo hay chỗ bất cứ chỗ nào sần sùi. Khuôn ngực căng tròn đầy đặn cũng bị nhìn thấy dưới những mảnh vải rách còn sót lại. Iris cố gắng cầu cứu người con gái ở phía sau tên sát nhân nhưng đáp lại chỉ là một câu nói lạnh lùng đến tàn nhẫn.
- Lời nguyền đã lan tới bả vai, ba chặt lên cao hơn một chút.
Ông ta giơ con dao chặt thịt lên dứt khoát chém xuống. Không hề có bất cứ sự do dự hay nhân từ nào ở đây, có lẽ người đàn ông này đã làm những chuyện như vậy vô số lần, đến nỗi đã trở nên hoàn toàn vô cảm. Iris gần như trở nên tuyệt vọng, cô muốn sống, cô không muốn chết như thế này. Thà chết vì bị xe tông hay bệnh tật cũng không muốn chết vì bị chặt ra rồi phải làm phân bón cho một cái cây. Cô muốn gặp lại cha mẹ, muốn gặp lại bạn bè, thậm chí là những người đáng ghét bên dòng họ nội cũng được. Iris rất sợ chết và đặc biệt là sợ phải chịu đau, điều đó là hoàn toàn bình thường vì nếu là con người thì ai lại không sợ những điều đó cơ chứ. Đột nhiên trong tâm trí Iris vang vọng lên một câu nói, dường như cô đã được nghe từ rất lâu rồi, phải đã từ rất lâu rồi, cô cũng đã quên mất nó cho đến tận giây phút này. Một câu nói từ một người đã làm thay đổi cả cuộc đời của cô.
Tôi sẽ bảo vệ cô.
Hình ảnh bóng lưng chàng trai luôn xuất hiện mờ ảo trong những cơn mê của Iris hiện lên, giờ đây nó đã rõ ràng hơn bao giờ hết, cô ngay lập tức vừa khóc vừa hét lớn:
- Cứu tôi, Inuyama Inao!!!
Cả thời gian và không gian dường như đều bị ngưng đọng lại trong khoảng khắc đó, cánh cửa đang đóng chặt bất ngờ bị phá nát, những mảnh gỗ vụn vỡ bắn mạnh vào bên trong. Người con trai ấy đã đến kịp lúc, anh lúc nào cũng là người luôn giữ được lời hứa của mình.
|
Chương 23 Một đêm dài
Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, tất cả những con người bên trong căn phòng đều không kịp phản ứng, Inao đã nhanh chóng di chuyển tới chỗ Iris. Anh dùng kiếm chém một đường lên mắt phải người đàn ông khiến ông ta lùi lại ôm mặt đau đớn, sau đó cắt đứt dây trói đỡ Iris xuống, ôm cơ thể nhỏ nhắn ấy vào lòng.
- Cuối cùng anh cũng tới. - Iris thều thào nói.
- Phải, tôi tới rồi, Iwasaki Iris.
Tại sao anh lại chỉ quan tâm đến cô ta? Là do khuôn mặt ấy xinh đẹp còn tôi thì xấu xí. Tại sao cô gái đó lại có được mọi thứ. Tôi tưởng anh sẽ không giống với những kẻ khác nhưng hoá ra cũng cùng một giuộc với họ.
Người con gái còn lại trong căn phòng gào lên đau khổ, những cành cây ngay lập tức lao tới tấn công Inao, bọn chúng không thể làm khó anh nhưng vì phải ôm Iris nên động tác bị chậm lại. Trong lúc đó hai cha con kia nhân cơ hội mà chạy thoát, những cành cây cũng dần ngừng lại. Inao từ tư thế ôm một tay chuyển sang vác Iris hẳn lên vai di chuyển nhanh ra ngoài. Iris mệt nhọc hỏi:
- Giờ chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây?
- Trước tiên phải tìm những người khác đã.
- Tôi muốn hỏi một câu có được không?
- Hỏi đi.
- Làm sao anh có thể tìm thấy tôi ở đây vậy?
- Trực giác.
- Tôi không tin.
- Chẳng phải do cô đã gọi tên tôi sao?
Nghe thấy vậy Iris cười thầm trong lòng, hai gò má cô hơi ửng hồng.
- Này, anh Inuyama... anh cởi áo ra đi, tôi cần phải... che.
Inao thản nhiên đáp lại:
- Tôi cũng cần.
- Anh cởi ra đi mà. - Iris cố nài nỉ.
- Tôi không nhìn đâu, cô yên tâm.
Dẫu biết là anh cũng chỉ đang mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi nhưng con gái thì vẫn cần hơn con trai. Cơ thể của Iris nóng bừng do cơn sốt còn Inao thì lại mát lạnh dễ chịu. Da thịt của hai người bây giờ chỉ cách nhau bằng một lớp áo mỏng nên đối phương đều có thể cảm nhận được sự chênh lệch nhiệt độ một cách rõ ràng.
- Anh đúng là đồ không biết thương hoa tiếc ngọc. - Iris chỉ còn biết than thở. - Anh Inuyama, nãy giờ tôi đều bị dốc ngược, sắp không chịu nổi nữa rồi, anh làm ơn để tôi xuống.
- Không thể, chúng ta bây giờ cần phải tiết kiệm thời gian.
- Vậy anh có thể đổi tư thế khác.
- Không thể, thế này an toàn hơn. Tôi có thể dễ dàng quan sát và phòng thủ nếu bị tấn công bất ngờ.
- Anh cõng tôi cũng được mà.
- Lưng của cô sẽ là điểm yếu.
Có tiếng hừm lạnh bất lực phát ra từ sau lưng Inao, Iris đành chấp nhận hoàn cảnh đau khổ của bản thân mình. Một khi ra thoát khỏi đây cô sẽ trả hết lại cho anh. Cả hai tìm kiếm hết căn phòng này tới căn phòng khác nhưng không thấy bóng dáng của ai, cho tới khi phát hiện một đường hầm dẫn đi xuống tầng bên dưới. Ngay lối vào đã có một lớp kết giới chặn lại. Khi bị Inao phá vỡ một mùi xác thối nồng nặc liền thoát ra dữ dội, nó khiến cho tất cả đều phải bịt mũi lại, nhưng vẫn không thể hoàn toàn ngăn hết được sự kinh tởm. Inao nhận ra mùi của Keiko và mọi người bị lẫn trong đó không ngần ngại đi vào.
Dưới mặt sàn vôi sống được rải ở khắp nơi, chúng thường dùng trong khử trùng trong nông nghiệp và mồ mả. Khi đến cuối con đường, khoảng cách giữa các bức tường dần dãn ra, không gian không còn nhỏ hẹp nữa mà trở nên vô cùng rộng lớn. Một nguồn sáng lớn màu xanh lá nhạt toả ra ở chính giữa căn phòng, chỉ với một cảnh tượng mọi bí mật giờ đây đều đã bị phơi bày.
Một thân cây khổng lồ cao đến mức không thể nào ước lượng được chính xác nhưng ít nhất cũng to gấp mười lần cái cây đã treo Iris lên lúc nãy. Nó đang quấn chặt lấy Taka, Yamaguchi, Keiko, bé gái tâm linh và cả người mẹ. Mọi người trông dường như chỉ đang ngủ, thân thể không có bất kì vết thương nào. Vì căn phòng khá tối nên chỉ khi đến gần nguồn sáng Iris mới nhận ra một thứ còn kinh khủng hơn đang ở dưới chân mình. Có hàng chục, không con số phải là hàng trăm thi thể đang phân huỷ ở dưới gốc. Hàng triệu con dòi bọ đang lúc nhúc, đua nhau chui rúc trong đống da thịt thối rữa đó. Con nào con nấy đều béo ú, mập mạp và to khủng khiếp. Những các xác trương sình xấu xí, những mảnh cơ thể hoại tử chảy dịch,...
Iris chẳng kiềm nén nổi nữa cô vội nhảy xuống khỏi vai Inao, nôn ra tất cả những gì mình có trong dạ dày ra ngoài, cho đến khi cảm nhận được vị chua lẫn đắng ngắt của dịch vị. Khứu giác thính hơn người bình thường, giờ chẳng khác nào cực hình dành cho Inao. Dù vậy anh vẫn nhảy lên trên đống xác đó để leo lên thân cây, dùng thanh katana gỡ mọi người xuống. Hình như cái cây cũng biết được điều đó, nó càng siết chặt hơn họ, đặc biệt là Keiko. Trong khi kéo con bé ra thì Inao bị tấn công dữ dội nên anh đành phải nhảy xuống.
Iris nỗ lực gọi mọi người tỉnh dậy, quan trọng hơn cô lột áo thun của Taka ra để mặc lên trên người. Khi mở mắt, thấy mình đang cởi trần, Taka liền hốt hoảng lấy hai tay che thân mình lại. Cơ thể cậu không có cơ bắp nhưng cũng không đến nỗi gầy. Khi bé gái tỉnh dậy, nó liền run rẩy và co cụm người lại vì sợ nhưng thay vì ở bên cạnh mẹ mình, con bé chui vào lòng của Yamaguchi, một người hoàn toàn xa lạ. Cảnh tượng trước mắt khủng khiếp đến nỗi một người bác sĩ, từng tiếp xúc với hàng trăm lần với những xác chết và không hề mảy may bị kích động khi nhìn thấy một kẻ xấu xí mập ú khoả thân như Yamaguchi cũng chịu không nổi. Nếu như đây là một cuộc thi nôn mửa thì những thí sinh đều đang tham gia một cách rất nhiệt tình để dành lấy danh hiệu quán quân.
Hai cha con kia cuối cùng cũng xuất hiện, họ đứng cách nhóm của Iris chỉ hơn năm mươi mét. Người con gái đến một cành cây đọc lên vài từ gì đó, rồi một dòng nhựa sống chảy ra. Cô ta lấy nó tưới lên vết thương cha mình. Nó liền lập tức lành lại, nhưng đôi mắt phải đã không thể sáng lên một lần nào nữa. Inao ngay lập tức quát lớn:
- Tại sao các người lại nuôi Shimoku, các người không còn nhân tính nữa sao?
Lần đầu tiên Iris thấy Inao tức giận đến vậy. Có lẽ số lượng người chết nơi đây đã ảnh hưởng đến anh.
- Tại sao ư? Bọn chúng chết vì con gái ta thì có gì phải nối tiếc. Nhân tính? Các người thì biết cái gì, các người thì biết bọn ta đã phải trải qua những chuyện gì cơ chứ! Năm tám tuổi, Ayama đã bị tai nạn giao thông chỉ vì một kẻ say rượu, con bé đã phải sống cuộc đời thực vật trong năm năm. Cơ thể thì càng ngày càng yếu đi chỉ vì phải nằm liệt trên giường. Con bé đáng lẽ được sống, được vui chơi, được đi học như những đứa trẻ khác. Các người nói đi tại sao nó lại phải chết dần chết mòn trên giường bệnh cơ chứ?
- Đó không phải là lí do để giết người. Bọn họ cũng có người yêu thương, cũng có gia đình, giống như các người.
- Ta không quan tâm, chỉ có Ayama mới là điều quan trọng nhất. Chỉ còn một chút nữa thôi, Shimoku sẽ ra trái, đến lúc đó mọi thứ sẽ được hoàn tất. Lúc đó bọn ta sẽ không cần phải giết người nữa. Vậy nên ta không cho phép các ngươi hòng phá hỏng nó.
Những cái rễ cây càng lúc siết chặt lấy Keiko, nó ra sức hút lấy lượng yêu khí dồi dào từ cơ thể nhỏ bé ấy. Con bé khổ sở gào lên trong đau đớn, cố vùng vẫy thoát ra trong vô vọng.
- Đúng là may mắn, gặp được một nguồn dinh dưỡng như thế này. Là một tiểu yêu, đúng là quá may mắn.
Người đàn ông vui mừng nhìn vào quả của Shimoku đang lớn dần lên ở chính giữ thân cây. Nó căng mọng và đỏ tươi như chính màu máu của những người đã đổ ra chỉ để nuôi dưỡng nó. Inao vội leo lên cố cứu Keiko, nếu cứ tiếp tục con bé sẽ chết. Ayama vội vàng cầu xin:
- Làm ơn, chỉ một chút nữa thôi, tôi xin anh, tôi sẽ được trở lại như người bình thường. Tôi không muốn phải chịu đựng hình dạng này thêm một giây phút nào nữa.
Inao không bận tâm đến những lời nói đó, anh vẫn tiếp tục tấn công vào thân cây. Shimoku là một loài thực yêu vô cùng nguy hiểm. Nó hấp thụ mọi nguồn sống trên mặt đất, cung cấp dinh dưỡng cho cây mẹ để thực hiện quá trình sinh sản bằng mọi cách. Thật không ngờ một cái cây Shimoku loại có thể xuất hiện ngay trên lãnh địa của gia tộc Inuyama trong gần năm năm. Thực sự thì sức mạnh của gia tộc Inuyama đã suy yếu đến mức như vậy rồi sao.
- Cô là nhà văn Aida Ango.
Taka bất ngờ bước lên nói, đối mặt trực diện với cô gái. Cậu lúc đầu có hơi sợ hình dạng của cô nhưng so với những thứ xung quanh đây thì vẫn không là gì hết.
- Tại sao cậu biết? - Ayama bất ngờ đáp lại.
- Tôi thực sự đã là một fan hâm mộ của cô, "Cái chết của bản ngã" là tác phẩm tôi yêu thích nhất. Nhưng tại sao cô lại là một người độc ác đến như vậy?
Đôi mắt Ayama đột nhiên kích động, rồi cô che đi khuôn mặt của mình mà cười lớn. Sau tràng cười ấy cô buông thõng hai cánh tay nhìn vào Taka.
- Vậy chắc cậu cũng nhận ra, rằng nhân vật chính Moriko thực ra chỉ là một cái tên thay thế cho tôi thôi có phải không? Aida Ango, Moriko và Ayama chỉ là những cái tên, thực chất chỉ là một người. Một kẻ đã giết những kẻ khác chỉ để cho bản thân được sống.
- Tôi không tin. Moriko không phải như vậy, đến cuối cùng cô ấy vẫn mong có ai đó kéo mình ra khỏi địa ngục tội lỗi.
- Tại sao cậu lại cho rằng như vậy? Tôi chỉ là một kẻ xấu xí, từ diện mạo cho đến cả tâm hồn. Một kẻ luôn bị mọi người ghê tởm thì làm gì có ai lại muốn cứu tôi!
- Nếu bây giờ cô dừng lại, mọi thứ vẫn chưa phải là quá muộn.
- Không, bây giờ đã là quá trễ rồi. Đi đi, tôi không muốn giết cậu. Hãy mang tất cả mọi người của cậu đi đi. Bây giờ Shimoku chỉ cần đứa bé gái kia là đủ rồi.
- Con không được để bọn chúng đi, phải giết hết bọn chúng nếu không nơi này sẽ bị lộ ra.
- Như vậy đủ rồi ba, vậy là đủ rồi, một trăm mười ba người là quá đủ rồi.
Ayama ôm cha mình cản lại, cô nhìn vào thứ quả mọng đang dần nặng trĩu ở giữa thân cây Shimoku như nhìn vào liều thuốc sẽ cứu rỗi cuộc đời mình.
Đau quá, tại sao cơ thể lại đau đến như vậy. Cha ơi, mẹ ơi con đau lắm!
Trời tối quá, con không thấy gì hết, nơi này cũng lạnh lắm. Con không còn sức để cử động được nữa. Con không biết mình đang ở đâu, nhưng làm ơn đến cứu con với, con sợ lắm!
Con xin lỗi vì đã to tiếng khi phản đối hôn sự với phân gia nhà Inuyama. Con xin lỗi vì lúc nào cũng ương bướng, con hứa sẽ không trốn đi chơi nữa, con hứa lần sau con sẽ ngoan hơn, con hứa lần sau sẽ vâng lời. Con xin lỗi, con xin lỗi nhưng con sợ lắm, cha ơi! Làm ơn cứu con!
Những tia sáng yếu ớt đột nhiên lọt qua lớp vỏ cây dày xoá nhoà đi màn đêm trước mắt, một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy Keiko, kéo nó ra khỏi những sợi dây trói buộc rồi ôm vào lòng. Inao dùng thanh katana cắt đứt những thứ dai dẳng đang cố muốn níu giữ cơ thể con bé ở lại.
- Ổn rồi, có anh ở đây, đừng khóc nữa.
- Sao ngươi lại đến muộn chứ, ta sợ lắm! - Keiko siết chặt lấy cổ của Inao nức nở, đây là lần đầu tiên con bé cư xử đúng với tuổi của mình trước mặt anh.
- Mọi chuyện giờ không sao rồi. - Anh vỗ nhẹ lưng, trấn an con bé rồi nhảy xuống phía dưới.
Người đàn ông giận dữ hét lên, mọi thứ ông ta hằng chờ đợi đang bị tước mất trước mắt với sự bất lực. Ông ta vội hái trái Simoku dù nó vẫn chưa được chín hoàn toàn đưa cho con gái mình, ông muốn Ayama ăn nó. Nhưng ngay khi chuẩn bị cắn xuống thì Iris không biết từ lúc nào đi tới dùng tay gạt văng ra.
- Đừng ăn! Cô nhìn thấy mà phải không? Tôi biết là cô nhìn thấy mà phải không?
Iris chỉ tay về phía gốc cây khổng lồ kia, những linh hồn của hàng trăm người vẫn đang ở đó. Đang bị găm chặt vào thân cây. Họ than khóc trong đau đớn, rên rỉ trong thống khổ, tiếng ai oán chưa bao giờ dừng lại dù chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.
- Tôi thấy. - Ayama trả lời, đôi mắt cô ngấn nước.
Táp!
Bàn tay Iris tát thật mạnh vào khuôn mặt Ayama, lòng bàn tay xượt qua những cái vẩy cứng khiến da thịt mỏng manh bị rách chảy máu. Cô dùng hết sức lực của mình cố gắng nắm lấy cổ áo Ayama nhìn thẳng vào khuôn mặt ấy.
- Ai cho họ được sống, ai cho họ được sự tự do? Ngay cả việc có thể chết như bình thường, cô cũng tước đi mất. Ai cho họ sự công bằng?
- Cô thì biết gì, ngay từ đầu cô đã có tất cả, ngay cả anh ấy cũng thích cô. Người như cô thì làm sao hiểu được tôi.
Táp!
Iris tát Ayama thêm một lần nữa, vết rách lại rộng ra đau đớn.
- Cô chỉ là một kẻ thấp kém, chỉ biết lôi hoàn cảnh của mình ra để làm cái cớ. Có thể từ khi sinh ra tôi đã hơn hẳn người khác nhưng cô nghĩ cuộc đời tôi chỉ có hạnh phúc thôi ư. Cô đã từng nghĩ vì sao tôi lại có lời tử nguyền trên người chưa? Cô có từng nghĩ đây mọi chuyện sảy ra như thế này là do lỗi của cô chưa?
Người đàn ông vẫn đang điên cuồng tìm trái Shimoku dưới đất, trông bộ dạng ông ta hớt hải, lo lắng luống cuống đến tội nghiệp. Khi quay lại ông thấy con gái mình đang ngồi khóc trên mặt đất đối diện với kẻ có thể nói là đã gây nên tất cả chuyện này. Nếu ả không mang người con trai kia theo cùng, mọi thứ cũng sẽ không trở nên như thế này. Ông ta vội vàng phủi sạch vết bẩn trái Shimoku đưa cho Ayama.
- Ăn đi con, chúng ta đã làm đến mức này, không thể lui được nữa. Con đừng nghĩ nhiều, mọi tội lỗi đều do ba, là ba đã giết những người kia.Con vẫn là một người con gái ngây thơ và đáng yêu. Chỉ cần ăn nó cơn ác mộng này sẽ chấm dứt.
- Không được ăn. - Inao bất ngờ xuất hiện nói, trên cổ Keiko vẫn còn đang bám chặt. - Cô giờ đã là quá muộn để trở lại nhân dạng. Bây giờ nếu cô ăn thì sẽ chỉ trở thành một cái cây Shimoku khác mà thôi.
- Nói dối. Người phụ nữ ấy đã nói rằng con bé sẽ có thể bình thường sau khi ăn trái Shimoku lần thứ hai.
- Ông còn chưa nhận ra sao, Shimoku đã kí sinh trên khắp cơ thể cô ấy rồi. Không còn cách nào để cứu được nữa. Giờ chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi cô ấy bị biến đổi hoàn toàn mà thôi.
- Không, không phải như vậy, ta không tin, Ayama ăn đi con. Ăn đi con.
Người con gái giờ đây không còn biết mình nên làm gì, lương tâm, tội lỗi, mọi thứ cô đã vất bỏ giờ lại đang giằng xé bên trong. Tất cả những gì cô đã làm là để đạt được đều gì chứ. Đã chẳng còn con đường nào để quay lại nữa. Khi nghe những lời thúc dục liên tục từ cha mình, cô muốn đặt cược một lần. Nhưng có vẻ lần này bản thân đã cược sai. Cơ thể đau đớn vì da thịt bị rách toạc, từ chân và tay những chân rễ bắt dầu mọc ra cắm xuống lòng đất. Ayama kêu gào thảm thiết. Mọi thứ sai rồi, từ khi bắt đầu mọi thứ đã là sai rồi.
- Ayama, con sao rồi? Trải lời ba đi con.
- Cô ấy đã không còn là con người nữa.
- Anh tính làm gì? - Iris hỏi khi thấy Inao nắm chặt thanh kiếm trong tay.
- Tôi phải giết cô ấy trước khi trở thành một Shimoku hoàn chỉnh.
- Các người tính làm gì Ayama của ta. Nó có là gì thì cũng là con gái ta, đừng hòng đụng tới nó.
- Ông không thấy cô ấy đang đau đớn sao, thứ Ayama cần là sự giải thoát.
- Giết... tôi... đi... làm ơn... giết... tôi đi...
- Không Ayama, còn ba thì sao, ba không thể sống thiếu con.
- Làm... ơn... giết... tôi... đi.
Inao đưa Keiko cho Iris, anh dặn cô hãy quay mặt đi và che tai lại, nhất quyết đừng nhìn lại phía sau. Cô không biết chuyện gì đã sảy ra sau đó, chỉ nghe được rất rõ tiếng thét vô vọng của người đàn ông dù nó đã phải xuyên qua lớp da thịt của hai bàn tay. Iris khóc. Inao sau đó bế cả Iris lẫn Keiko lên, đi lên trên mặt đất. Cả ba im lặng không nói với nhau câu nào. Cô không thể nói Inao tàn nhẫn nhưng anh quá lạnh lùng, điều đó khiến cô sợ hãi.
Nhóm của Taka đã rời đi từ trước giờ đã đi đến trước cửa tầng hầm, đến lúc này họ mới phát hiện ra Iris không đi cùng mình. Nhưng thực sự chẳng ai một muốn quay lại cái chốn địa ngục ấy lần nữa, ba người chỉ còn cách chờ đợi. Người phụ nữ kia thì vội vàng bỏ chạy từ lâu, bỏ cả con ruột của mình phía sau. Có tiếng bước chân phát ra ngày càng gần, không phải tự màn đêm phía sau mà là từ cầu thang bên trên. Cái bóng đổ dài xuống dưới đất là của một người đàn ông.
- Tôi được báo là có người bị kẹt ở dưới này, thì ra là mọi người.
- Chú quản gia, thật may quá, chú...
Yamaguchi vội vàng cản Taka lại, kéo cả hai lùi về sau. Cô nhận ra, kẻ đã đánh ngất mình và mang xuống đây chính là hắn.
- Thật tiếc làm sao, vậy mà tao còn tưởng vẫn lừa được tụi mày như con đàn bà ngu ngốc kia chứ.
Người quản gia cười nham hiểm, ông ta lấy thứ đang giấu sau lưng ra, là thanh tanto của Iris nhưng trên lưỡi của nó đã bị dính máu tươi.
- Thật là một thanh kiếm sắc bén. Cầm thôi đã có cảm giác hưng phấn rồi, tao rất là muốn dùng nó để xẻ thịt tụi mày đấy.
- Ông rốt cuộc là gì chứ?
- Tao chỉ là một sát thủ được thuê để giết mấy con chuột nhắt như tụi mày thôi.
Hắn chém xuống xượt vào cánh tay phải Taka làm cậu ngã xuống sàn.
- Phản xạ nhanh lắm nhưng cũng chỉ có thế thôi. Đầu tiên là cái tai hay cái mũi nhỉ?
Khi lưỡi dao chuẩn bị hạ xuống, một cục đá phóng tới đạp vào đầu tên sát thủ. Hắn tức điên liên quay lại thì thấy một thân hình nhỏ nhắn đang run rẩy.
- Tao không ngại giết trẻ con đâu, nhưng nếu muốn thì tao có thể giết mày trước luôn.
Taka bất ngờ ôm chặn hắn lại, hét lên:
- Chạy trước đi.
- Chẳng một đứa nào có thể thoát được đâu. Ngoan ngoãn chết thì đỡ phải đau đớn hơn không.
Lưỡi dao đâm xuyên quan bàn tay trái của Taka ngọt xớt, hắn đè cậu ra đâm thêm nhiều phát nữa, cho đến khi tay cậu nát bấy. Càng nhìn thấy độ sắc bén của thanh đoản kiếm, hắn càng phấn khích. Yamaguchi gần như bất lực khi chứng kiến cảnh đó, cô tận dụng thời gian mà Taka câu được ôm lấy bé gái chạy thật nhanh ra ngoài.
- Thật là một chàng trai can đảm, nhưng ai sẽ cứu mày bây giờ đây. Làm người thì đừng làm tốt quá. Nếu có kiếp sau thì mày hãy nhớ lấy.
Tên sát nhân xoay ngược chuôi kiếm rồi nhắm thẳng vào cổ họng Taka. Nhưng trước khi làm được vậy, hắn đã bị đá văng bay về phía sau.
- Taka em ổn chứ?
Iris chạy tới đỡ lấy cậu. Cô vội cởi áo mình đang mặc ra quấn chặt lấy bàn tay trái để cầm máu.
- Thằng khốn, tao sẽ giết mày. - Hắn lao tới Inao như một con mãnh thú.
Taka lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến việc có thể đá con người lên không trung không chỉ một mà tới tận bốn lần.
- Tôi không muốn giết người nên hãy dừng lại tại đây đi.
Inao dễ dàng tước lấy thanh kiếm của tên sát thủ, khiến lòng tự trọng của hắn chạm đến giới hạn, bây giờ chỉ còn muốn ăn tươi nuốt sống kẻ trước mặt.
- Thanh tanto không phải là thứ được sử dụng như vậy.
- Kiếm được làm ra không phải để giết người thì để làm gì. Tốt nhất là mày nên trả nó cho tao trước khi tao nổi điên lên.
- Đúng là nó không phải là thứ thuộc về tôi, nhưng lại càng không phải là của ông.
Inao dứt khoát chém đứt lìa tay trái của tên sát thủ bằng thanh đoản kiếm ấy, hắn lăn đùng ra trên nền đá lạnh ngắt, kêu gào đau đớn khóc lóc như một đứa trẻ. Nhưng Inao không giết tên đó, anh chỉ để mặc như vậy rồi mang mọi người lên trên mặt đất.
Không một ai đáp lại tiếng kêu của hắn, cho đến khi máu trong cơ thể loang ra đỏ thẫm khắp nơi, một con vật bốn chân lúc này mới đi tới. Con chó Ngao Ý đứng sừng sững trước mặt, nó đã được hắn thả ra lúc nãy để rượt đuổi người phụ nữa kia. Nó ngửi, liếm láp lên vết thương đang rỉ máu.
- Đúng rồi, tới đây chó ngoan, tới đây, mang tao lên trên.
Đột nhiên cặp hàm to khoẻ cắm chặt vào cổ họng tên sát thủ, không có chút nhân từ, không chút do dự. Đúng là hắn là kẻ đã cho nó ăn mỗi ngày nhưng chính hắn cũng là kẻ liên tục dùng nó làm miếng thịt sống để thử độ sắc bén của vũ khí. Hắn không phải chủ nhân của nó, chủ nhân của nó chỉ có một, là cô bé tên Ayama ngây thơ, trong sáng. Lúc nào cũng dắt nó đi dạo vào sáng sớm và vuốt ve chiều chuộng nó. Cô bé ấy không hiểu vì sao đã không chịu bước ra khỏi nhà từ mười năm trước. Đã rất lâu lâu rồi cả hai đã không còn chơi đùa với nhau nữa, nhưng nó tin chỉ cần ngoan ngoãn chờ đợi rồi một ngày mọi thứ sẽ trở lại như cũ. Sau khi kẻ dưới đất đã chết nó lặng lẽ đi xuống phía dưới lòng đất, nơi chủ nhân thật sự đang ở đấy.
Nhóm của Iris nhanh chóng gặp lại Yamaguchi. Họ mừng rỡ ôm lấy nhau. Mẹ của đứa bé gái đã chết, khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn bởi vết cắn của thú dữ. Con bé nhìn mẹ mình ở dạng linh hồn nhưng nó vẫn không biểu lộ cảm xúc gì. Bà ta chỉ ôm mặt khóc ở cạnh đài phun nước. Cái chết tức tưởi khiến bà ta phải từ bỏ hết tất cả tiền bạc ở trần thế.
Yamaguchi băng bó sơ cứu cho mọi người, nặng nhất vẫn là Taka cậu cần phải đến bệnh viện để khâu lại những vết thương trên bàn tay. Tất cả thu dọn hành lí rời đi, trước khi bước ra khỏi cánh cổng, một nguồn nhiệt khổng lồ đột ngột bốc lên. Không khí toả ra mùi khét lẹt, mùi khói và đồ vật cháy xém. Iris nhìn vào ngọn lửa hung dữ đang nuốt trọn lấy căn biệt thự. Người cha đã tự thiêu theo con gái, ông ta đã không còn thứ gì luyến tiếc trên đời này nữa. Tình yêu quá lớn dành cho con gái mình đã khiến cho ông chọn sai cách. Xe cứu hoả cũng tới ngay sau đó nhưng tất cả cũng chỉ còn là đống tro tàn. Những linh hồn bị rành buộc dưới thân cây Shimoku đã được giải thoát. Họ bay lên bầu trời rồi tan ra thành những hạt ánh sáng hoà vào cùng những vì sao.
Nhóm Iris ngồi bên ngoài băng ghế chờ của bệnh viện nhỏ gần đó đợi Taka, cô có thể nghe rõ tiếng la hét vì sợ kim tiêm của cậu. Cũng may cậu chỉ bị thương ở phần thịt mềm không tổn hại gì đến xương nên chỉ cần khâu vết thương lại là được. Bây giờ mới là bảy giờ tối, họ cần phải tìm một chỗ ngủ qua đêm. Iris mệt mỏi ngồi dựa vào vai Yamaguchi, còn Keiko và Inao thì ở dãy ghế phía sau. Cô nhìn vào đứa trẻ vừa mất mẹ bên cạnh mình, con bé điềm tĩnh đến lạ thường. Iris chuyển qua bắt chuyện để chắc chắn rằng con bé thực sự ổn.
- Em tên là gì?
- Satou Gin.
- Chị gọi em là Gin nhé.
- Vâng.
- Em bẩm sinh đã thấy được những thứ thuộc về thế giới bên kia rồi sao?
- Không phải, sau một lần suýt chết đuối em mới thấy.
- Lúc đó em đang chơi một mình dưới nước sao? - Yamaguchi cũng bắt đầu tham gia vào.
- Không phải, đó là một lần mẹ đã cố giết em, sau khi cha bỏ đi với người phụ nữ khác.
Khi nghe thấy thế cả hai đều giật mình. Gin vẫn bình thản nói ra như thể đó chẳng phải là một chuyện gì nghiêm trọng.
- Em có người thân để liên lạc không? Chị sẽ gọi cho họ.
Gin lắc đầu.
- Em sẽ xin vào cô nhi viện nào đó.
Thực sự chuyện gì đã xảy ra với đứa bé này vậy. Con bé gần như chẳng quan tâm gì về bản thân. Giống như Gin chỉ cần có thể tồn tại trên thế gian này là được. Sự kiên cường quá mức này của đứa bé khiến người lớn cũng phải lo lắng. Iris định giơ tay vuốt tóc Gin nhưng con bé tránh né.
- Chị xin lỗi, em không thích sao?
- Không phải, chỉ là em không muốn chạm vào lời nguyền trên người chị.
- Ừm, chị xin lỗi.
Thay vì Iris, Yamaguchi là người vỗ về và cho con bé ngủ trong lòng mình. Cũng như phản ứng của tất cả mọi người đến bây giờ Yamaguchi vẫn còn bị sốc. Vẫn còn có một thế giới khác tồn tại song song cùng với thế giới loài người. Một thế giới mà khoa học không thể nào có thể giải thích.
Cơ thể Iris cứ nóng bừng lên, mồ hôi đổ ra ướt đẫm áo, cô nghĩ mình cũng nên nhập viện ngay bây giờ luôn thì hơn. Bỗng một thứ mát lạnh và mềm mại bất ngờ chạm vào trán khiến cô cảm thấy dễ chịu. Khi mở mắt ra Iris nhìn vào Inao đang ở trước mặt mình, bàn tay anh ta đang chạm vào vết thương trên trán cô. Ánh mắt ấy thật sự rất dịu dàng, dường như thế giới bây giờ chỉ còn tồn tại mỗi hai người mà thôi. Inao ra hiệu có chuyện cần nói nên hai người đi ra bên ngoài, ngồi xuống ghế đá dưới một cái gốc cây. Thực sự thì sau khi Ayama chết, cả hai đã chẳng nói với nhau câu nào.
- Gia tộc Inuyama sẽ lo chuyện Shimoku nên cô không cần phải lo lắng gì với bên cảnh sát.
Iris im lặng không đáp.
- Cô cũng không cần phải lo lắng về lời nguyền, ngày mai chúng ta sẽ đến Shiga, nếu nơi đó cũng không được thì... ông nội tôi sẽ giúp cô.
Iris vẫn không nói gì.
- Cô đang giận tôi sao?
Không nhận được hồi đáp, Inao đành gọi tên người con gái.
- Iwasaki!
Nhưng cô càng lại co cụm người hơn nữa, ôm chặt hai đầu gối che giấu đi khuôn mặt mình. Giọng anh trầm ấm gọi thêm lần nữa:
- Iris!
- Sao anh lại phải giúp một người hoàn toàn xa lạ như tôi đến thế. Anh đâu cần phải làm vậy. Tôi cảm thấy... sợ anh.
Chỉ còn tiếng gió đêm thổi qua giữa hai người. Dưới ánh đèn vàng nhạt khuôn mặt Inao vẫn vậy, vô cảm và lạnh lùng.
- Tôi cũng không hiểu nổi mình nữa.
- Tại sao anh lại để cho Ayama ăn trái Shimoku rồi sau đó giết cô ấy chứ? Anh đã có thể ngăn cản nhưng tại sao lại không làm?
- Dù không phải là tôi thì cô ấy cũng sẽ chết. Đó là số phận của những người bị Shimoku kí sinh. Nhưng cô ấy đã nở một nụ cười và nói cảm ơn. Cái chết đôi lúc cũng là sự giải thoát.
- Tôi cũng sẽ như vậy ư?
Inao khựng người lại, dù cho Iris sẽ quên mất mình, anh cũng nhất quyết không để chuyện đó sảy ra. Chỉ cần cô còn sống, còn cười còn nói dưới cùng một bầu trời này là đủ. Cái cảm xúc này, anh không biết nên gọi tên nó là gì. Bàn tay Inao vô thức vươn ra chạm vào cục u trên trán cô gái.
- Cô nên bôi thuốc cho nó.
- Anh trả lời tôi đi. Rồi tôi sẽ chết như vậy sao?
Iris ngẩn đầu lên, cô không ngờ Inao lại đang ở sát với khuôn mặt mình đến vậy. Đôi môi anh hôn lên mô bàn tay trái của chính mình khi đang đặt lên trán cô. Từng hơi thở nóng hổi nhẹ nhàng phả vào khuôn ngực kia.
- Hai người... hai người dám hôn nhau!
Keiko bỗng nhiên xuất hiện, mặt con bé đỏ bừng nhìn hai người.
- Cái này, không được gọi là hôn. - Iris trả lời.
- Inao, ngươi là tên lăng nhăng, ngươi là tên bắt cá hai tay.
Keiko oà khóc chạy đi, Iris thở dài quay qua nhìn người con trai bên cạnh.
- Anh đi dỗ con bé đi. Dù gì con bé cũng là hôn thê của anh, đừng để Keiko hiểu lầm.
Inao đuổi theo đến nơi thì thấy cơ thể nhỏ nhắn ấy đang khóc nấc đằng sau một bụi cây. Anh không giỏi dỗ con nít nên chỉ đứng nhìn. Mất khoảng một lúc cho đến khi chính Keiko không còn đủ kiên nhẫn.
- Sao ngươi không nói gì hết?
- Sao em lại khóc?
- Còn không phải vì tại ngươi, tên bắt cá hai tay. Ngươi còn không thèm biện minh nữa chứ.
- Anh với cô gái đó không phải mối quan hệ đó.
- Có ngốc mới tin. Dù gì thì ta cũng là vợ cả. Chị ta cùng lắm chỉ được làm vợ hai thôi.
- Sau khi lời tử nguyền của cô ấy được giải, bọn anh sẽ không còn gặp nhau nữa.
- Thật không? - Con bé liền trở nên vui vẻ.
- Keiko, em nói là biết một cách có thể loại bỏ lời nguyền đó mà phải không?
- Khi nói ra thì ngươi và chị ta sẽ không còn gặp nhau nữa chứ?
- Ừm.
- Dễ lắm chỉ cần chặt cánh tay đi là xong mà.
Inao bỗng im lặng không nói gì nữa, vậy là cả con bé cũng không thể giúp, anh lẳng lặng quay vào bên trong. Keiko đột nhiên cảm thấy mình bị bỏ rơi, bực tức nói lớn:
- Này, ngươi giận đấy à? Ta nói gì không đúng sao? Nè, chẳng phải chặt tay đi là xong rồi sao? Nè, nè, nè,...
Vết thương của Taka đã được khâu xong, rất may là cậu không nhất thiết phải nhập viện. Inao cũng quay lại vào trong chỗ ngồi nhưng Keiko không đi cùng. Mọi người quyết định qua đêm tại một khách sạn gần đó rồi sáng mai sẽ đến Shiga. Iris không biết mình có nên tin tưởng vào Inao nữa hay không. Cô muốn Taka và Yamaguchi quay về Hokkaido, như vậy bản thân có bị gặp chuyện gì cũng không cần phải còn thấy có lỗi như lúc này nữa, nhưng họ không chịu. Gin cũng đi cùng vì Inao nói là ở đó sẽ có người lo cho con bé.
Inao và Taka ở một phòng, Iris, Yamaguchi, Gin và Keiko ở một phòng. Iris không biết nên làm gì với hai đứa nhỏ. Gin đã có Yamaguchi, còn Keiko thì con bé đang tỏ ra ghét cô.
- Chắc là em thích Inuyama nhiều lắm?
Keiko không đáp chỉ bẽn lẽn gật đầu nhẹ.
- Chị với anh ta mới chỉ biết nhau vài ngày, cả hai giống như hai người xa lạ thôi, em đừng có lo lắng. Chị không cướp anh ta đâu, dù muốn chị cũng cướp không nổi.
Chẳng việc gì Iris lại phải sa vào mối quan hệ này, chuyện xem một đứa trẻ mười ba tuổi là tình địch là hạ thấp làm tự tôn của cô. Và sau khi trải qua đêm nay cô cũng nhận ra thế giới của Inao và cô là hoàn toàn khác nhau.
Tại phòng bên cạnh, Taka đang giơ lên nhìn bàn tay trái đáng thương của mình, cậu đã uống thuốc giảm đau nhưng có vẻ nó vẫn chưa có tác dụng. Inao cũng nhìn vào bàn tay trái mình, sau đó nắm chặt lại luồn vào trong chăn.
- Anh tên là Inuyama đúng không? Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau.
- Ừm. - Inao đơn giản đáp lại.
- Cám ơn vì đã cứu tôi.
- Ừm.
- Tôi xin lỗi vì lúc đầu có tỏ ra khó chịu với anh.
- Ừm.
- Anh thích chị tôi hả?
Lần này Inao im lặng không nói gì.
- Không thích thì cũng nên trả lời chứ. Anh lại khiến tôi khó chịu rồi đấy.
- Ừm.
- Bộ anh chỉ biết có "Ừm" thôi sao?
- Cậu nên ngủ sớm, như vậy vết thương sẽ mau lành hơn.
Taka như muốn tức điên lên. Ở với cái con người này một lúc nào đó cậu sẽ không kiềm chế được mà nổi đoá lên mất. Đêm nay không một ai trong số họ có thể ngủ ngon. Vì kẻ vì đau đớn xác thịt, người vì ảnh hưởng của lời nguyền. Vì trí óc vẫn còn ám ảnh bởi những chuyện đã xảy ra hay vì phải suy nghĩ ngày mai sẽ phải làm những gì. Nhưng tất cả đều có chung một mong ước, bình minh hãy đến thật nhanh, để cho những tia nắng mặt trời xua tan đi bóng tối đang ngự trị nơi đây.
|
Chương 24 Kou
Hôm nay cũng giống như mọi ngày, cô thức dậy từ rất sớm, nhìn qua phòng khách đã thấy cha mẹ mình đang đọc báo và uống trà sáng. Đứa em trai thì vẫn còn ngủ say sưa, nó muốn tận hưởng chút ngày nghỉ ít ỏi còn lại trước khi mùa hè kết thúc. Nhưng cũng bởi học kì mới sắp bắt đầu nên cô phải ra sức tập luyện mỗi ngày với vị trí là hội trưởng của câu lạc bộ cung đạo. Dù mới năm hai nhưng tài năng đã giúp cô vượt qua các tiền bối năm trên để trở thành thành viên chủ chốt. Mục tiêu của mọi người là đến được giải toàn quốc nên họ đều cố gắng hết mình nhưng cô lại khác, cô nỗ lực vì anh trai mình. Người lớn, ai cũng đều rất ích kỉ, họ chỉ muốn làm những gì họ muốn rồi để một mình anh ấy gánh chịu mọi thứ.
- Kikyo, mẹ làm cơm hộp cho con rồi đấy.
- Vâng.
- Hôm nay con về lúc mấy giờ? - Người đàn ông trong phòng khách hỏi vọng ra.
- Con đi đây.
Kikyo không trả lời cha mình cô lặng lẽ cầm bộ cung đeo lên trên vai, xoa nhẹ đầu Kuma, chú chó shiba nhỏ ở góc vườn rồi rời khỏi nhà.
- Con bé có vẻ ghét anh.
- Em nghĩ có lẽ là do Kikyo đang ở độ tuổi mới lớn.
- Hanako, em... à không, đừng bận tâm.
Dù là đang được nghỉ hè nhưng khuôn viên trường vẫn rất ồn ào và náo nhiệt vì các buổi sinh hoạt hè của câu lạc bộ, những người trẻ đang thể hiện nhiệt huyết thanh xuân của mình. Tiếng hò hét theo nhịp đếm trong khi chạy của các chàng trai mới lớn, đằng sau đội bóng đá là đội bóng chuyền, đội nhu đạo rồi kiếm đạo,... Các cô gái thì hò hét cổ vũ cho người mà họ thích. Nhưng mọi thứ đều trở nên khác biệt khi Kikyo đi ngang qua, tất cả mọi người cả trai lẫn gái đều chuyển hướng về cô.
- Bạn Inuyama chào buổi sáng.
- Chị Inuyama, hôm nay chị xinh quá.
- Inuyama nhìn anh nè.
- Kiky...
Có một người con trai định gọi tên cô nhưng còn chưa kịp thốt lên đã bị cả đám xôm lại đánh.
- Sao mày dám gọi tên của cô ấy, chắc mày chán sống rồi.
Kikyo cũng chỉ cười mỉm đáp lại những lời chào đó. Trái tim của một vài chục con người nữa lại bị cướp mất đi bởi hành động nhẹ nhàng duyên dáng ấy. Ngay từ bé Kikyo đã luôn là hoa khôi của trường, kể cả từ mẫu giáo cho đến hiện tại cũng vậy, chưa một ai có khả năng chiếm lấy danh hiệu ấy. Với tính cách hoà đồng và dễ gần nên hầu như cô được cả trai lẫn gái yêu quý nhưng cũng có vài người vẫn luôn ghen ghét, tị nạnh. Tuyệt nhiên lại chẳng có ai tỏ tình với Kikyo. Vì cô giống như bảo vật vô giá ở giữa họ, không có bất kỳ ai được phép và cũng không dám mơ tưởng đến chuyện sở hữu người con gái ấy cho riêng mình.
Thay vào bộ hakama truyền thống, buộc mái tóc đen dài lên cao để lộ ra cần cổ trắng ngần, Kikyo hít thật sâu trước khi bắt đầu buổi tập. Những ngón tay thanh thoát kéo căng dây cung một cách mạnh mẽ, tư thế, vóc dáng tất cả đều hoàn mỹ. Những mũi tên cô bắn ra chưa bao giờ bị trượt ra khỏi bia nhưng vẫn không phải hoàn toàn trúng vào hồng tâm. So với những tuyển thủ khác cùng độ tuổi Kikyo đã đạt đến top năm cả nước, dù vậy với cô như thế vẫn là chưa đủ. Cái Kikyo cần sự công nhận của hai người đàn ông, một là của cha cô và người còn lại là ông nội, dù biết là người được gọi là ông nội đó có tồn tại nhưng Kikyo vẫn chưa bao giờ gặp mặt. Cả hai đều chưa bao từng nhìn vào sự cố gắng của Kikyo đến một lần, dù cho tất cả chảy trong mình cùng một dòng máu bên trong huyết quản.
- Inuyama, Ito hôm nay cũng vắng mặt, con bé nghỉ ba ngày rồi mà không xin phép. - Một đàn chị năm ba đến thông báo cho Kikyo.
- Hôm nay em sẽ đến nhà của cậu ấy hỏi thăm thử.
- Chị biết là em và Ito là bạn cùng lớp nhưng cũng đừng du di quá. Còn phải làm gương cho các bạn khác.
- Vâng, chị Satou yên tâm em sẽ không làm ảnh hưởng đến câu lạc bộ.
Hậm hừ vài cái, người con gái tên Satou ấy cũng bỏ đi về trường bắn của mình tiếp tục tập luyện. Một lúc sau huấn luyện viên tới, đó là một chàng trai khá trẻ, anh ta đã từng có một khoảng thời gian tham gia thi đấu chuyên nghiệp nhưng vì biến cố gia đình đã phải giải nghệ trở về quê nhà. Giờ đây anh chỉ có thể tiếp tục đam mê của mình bằng cách dẫn dắt những hậu bối của mình đi đến giải quốc gia. Ban đầu anh nhận lời là chỉ do người bạn thân hồi trung học làm giáo viên cố vấn của câu lạc bộ cung đạo nài nỉ, nhưng khi gặp được Kikyo mọi chuyện đã khác đi. Tài năng của cô bé là không thể chối cãi, đến giải quốc gia hay thậm chí là đi ra thế giới có lẽ đều không phải là vấn đề. Anh đã gửi gắm toàn bộ ước mơ không thể thực hiện được của mình vào hạt giống trẻ ấy.
Trong giờ nghỉ giải lao chỉ còn duy nhất hai người là Kikyo và Satou vẫn còn tập luyện. Một nhóm nhỏ tụ họp lại tán chuyện với nhau:
- Hai người đó lúc nào cũng vậy. Đúng là ngưỡng mộ thật.
- Kikyo thì như thế từ hồi còn năm nhất rồi, còn chị Satou chỉ mới gần đây thôi. Nghe nói là vì bị Kikyo cướp mất vị trí hội trưởng nên mới vậy.
- Còn chưa hết đâu, chị còn nghe nói là Satou thích huấn luyện viên Yoshida, nhưng mà anh ta lại thích Kikyo.
- Sao chị biết?
- Biểu hiện ra mặt luôn rồi còn gì. Em để ý thì thấy thôi.
- Hồi trước Mori kể là Satou với anh Yoshida là bạn thời thơ ấu ấy? Satou bắt đầu chơi cung đạo cũng vì vậy.
- Ghê thật em không biết luôn. Vậy cuộc tình tay ba này vẫn còn tiếp tục kéo dài hả chị?
Một cô gái nghe thấy ai đó nói tên mình và nhìn thấy nhóm bạn mình trò chuyện vui vẻ nên tới gần tham gia:
- Này, đang nói cái gì thế cho nghe ké với.
- Mori, chị có nghĩ cuộc tình tay ba trong đội mình sẽ đi về đâu?
- Tay ba? Tay ba nào vậy?
- Thì là huấn luyện viên Yoshida, chị Satou với hội trưởng Kikyo đó.
- Cái đó, đâu có được tính là tay ba, Kikyo có thích anh Yoshida đâu. Nếu mà Kikyo có thích thì dù có thiện cảm cỡ nào chị sẽ chôn sống Yoshida ngay và tức khắc. - Mori siết chặt tay thành hình nắm đấm, đôi mắt toé ra lửa. - Tốt nhất là Kikyo đừng có thích ai nếu không chị đau lòng chết mất. Á... Kikyo em ở đằng sau nãy giờ sao?
- Dạ không, em chỉ lấy khăn lau mồ hôi thôi.
- Kikyo, Satou lại đây anh muốn hỏi vài thứ về việc tập luyện. - Yoshida cho gọi.
Hai bộ hakama ướt đẫm mồ hôi đứng cạnh nhau, điều này khiến huấn luyện viên của họ không vui. Vì phải dẫn dắt cả hai câu lạc bộ cung đạo cả nam lẫn nữ nên hầu hết thời gian nghỉ Yoshida đều ở bên nam. Gần đây sau khi được báo cáo anh mới biết được sự việc này, Yoshida gắt gỏng:
- Hai đứa cho muốn đi thi đấu không hả?
- Dạ, có. - Satou đáp lớn đầy quyết tâm.
- Chế luyện tập đã được phân ra phù hợp, tại sao hai đứa không tuân theo. Tập luyện quá sức chỉ khiến mọi chuyện trầm trọng thêm. Từ giờ hai đứa không được như vậy nữa. Nếu còn lén tập anh sẽ loại ra khỏi danh sách thi đấu.
- Vâng. - Satou ngậm ngùi đáp.
- Em không muốn như vậy. - Kikyo bất ngờ phản đối. - Nếu việc luyện tập này có ảnh hưởng đến người khác em sẽ dừng lại. Em tự biết giới hạn chịu đựng và khả năng của bản thân nên xin anh hãy cho em tiếp tục. Nếu anh muốn loại em ra khỏi danh sách thi đấu, em cũng chấp nhận. Nghe thấy thế Yoshida càng trở nên tức giận hơn:
- Em không định nghe lời huấn luyện viên của mình nữa sao?
- Em sẽ nghe nhưng không phải là chuyện này.
Nói xong Kikyo cúi người rồi quay chở về trường bắn, Yoshida chỉ còn biết bất lực nhìn theo. Satou trông thấy ánh mắt ấy, dường như trong cô dâng lên một thứ cảm giác vừa phẫn nộ vừa thất vọng. Cô siết mạnh cậy cung trong tay rồi buông thõng xuống để mặc nó rơi trên sàn.
- Hôm nay em hơi mệt nên, cho em xin nghỉ sớm.
Satou bỏ đi khi vẫn chưa thay đồ ra, không ai đuổi theo cô cả, bầu không khí bỗng trở nên nặng nề. Tiếng vút gió của mũi tên vẫn đều đặn vang lên, Yoshida thở dài đi tới chỗ Kikyo nói:
- Inuyama, hôm nay tập tới đây thôi, giờ hãy đến nhà của Ito. Đó là việc một hội trưởng nên làm mà phải không?
- Vâng.
Trên đường đi, Kikyo ghé qua một công viên gần đấy, cô ngồi xuống trên ghế đá gần hồ nước. Những yêu quái nhỏ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thì hớn hở chạy ra. Mỗi ngày Kikyo đều cho chúng ăn và nhìn chơi đùa cùng nhau, hôm nay cô có đến sớm hơn bình thường một chút nhưng dù vậy thì bọn chúng hành xử cũng rất bất thường. Đám tiểu yêu cố kéo Kikyo đi ra đằng sau một bụi cây, dẫn tới chỗ một người con trai kì lạ đang nằm ngủ trên thảm cỏ dù đã cắm biển cấm ngay bên cạnh.
Anh ta ngủ trông rất yên bình, nhiều yêu quái cũng nằm chung và chơi đùa xung quanh dù bản tính của chúng khá nhút nhát và rất sợ con người. Người con trai trẻ có lẽ gần tuổi cô, anh ta mặc một cái áo khoác hoodie màu nâu cũ kĩ, mái tóc đen dài che qua mắt. Cơ thể này khá gầy so với chiều cao, có một điểm vô cùng cuốn hút trên khuôn mặt ấy là cặp lông mi cong dài đến con gái cũng phải ghen tị. Bỗng tiếng bụng réo "òng ọc" vang lên. Người con trai kia mệt mỏi mở mắt ra, bộ dạng ấy vẫn còn ngáy ngủ, khi thấy một người con gái từ đâu xuất hiện trước mặt mình anh ta cũng không tỏ ra ngạc nhiên, nét mặt có chút ngại ngùng chỉ tay vào hộp cơm còn đang dang dở của Kikyo với điệu bộ cực kì đáng thương.
- Tôi có thể... ăn nó không?
Kikyo không trả lời, đưa hộp cơm ra phía trước, anh ta chộp lấy, vội vàng ăn lấy ăn để như kẻ sắp chết đói.
- Đã mấy ngày anh chưa ăn sao?
- Ba ngày. Cô có nước không? Tôi sắp chết nghẹt rồi.
Có hơi chần chừ nhưng rồi Kikyo cũng đưa cho người con trai kì lạ kia thứ anh ta cần. Bọn tiểu yêu có vẻ thích thú lắm, chúng nghịch phá đầu tóc và quần áo con người xa lạ kia làm cho đã rối lại càng trở nên rối thêm.
- Đồ ăn ngon lắm, cô còn không? Tôi muốn ăn nữa.
- Chỗ đó là tất cả rồi. Anh bỏ nhà đi sao?
- Phải, tôi đang đi bụi.
- Anh bao nhiêu tuổi rồi?
- Cô bao nhiêu?
- Mười bảy.
- Vậy tôi cũng mười bảy.
Có vẻ như không còn chịu nổi sự phá phách của bọn tiểu yêu nên anh ta cầm bọn chúng lên vứt ra khỏi người mình.
- Anh thấy được yêu quái?
- Cô cũng vậy?
- Ừ. Mà sao anh lại bỏ ra bụi chứ. Anh không định đi học hả?
- Đi học? Đi học là gì? Đi học có vui không? Tôi chưa từng đi học nên không biết.
Kikyo ngạc nhiên, trên đất nước này lại có người đến mười bảy tuổi mà vẫn chưa từng đi học sao. Nhưng trông anh ta cũng không có vẻ gì là đang nói dối hay muốn đùa giỡn với cô cả. Điều cô thấy khó chịu là anh ta toàn trả lời cô bằng những câu hỏi ngược trở lại.
- Tôi bỏ nhà ra đi vì những người kia không thích tôi. Bọn họ chỉ thích anh của tôi. Họ chỉ cần anh ấy, họ không cần tới sự tồn tại của tôi.
- Có lẽ tôi cũng giống với anh. Ông nội và cha tôi cũng chỉ quan tâm đến anh trai tôi. Vì tôi là con gái.
- Vậy cô có ghét anh trai mình không?
- Không, sao tôi lại phải ghét anh ấy .
- Tôi thì rất ghét anh trai mình, anh ta cũng vậy, lúc nào gặp mặt anh ấy cũng muốn giết tôi.
- Đó là lí do anh bỏ nhà ra đi sao?
- Ừm. Nhưng tồn tại ở thế giới này cũng thật khó khăn. Tôi không biết làm sao để kiếm thức ăn với chỗ ngủ làm sao hết.
- Anh thử đến chỗ hỗ trợ cho người vô gia cư thử xem.
- Nó ở đâu vậy?
Đôi mắt người con trai sáng lên như gặp được vị cứu tinh của đời mình. Kikyo có chỉ đường nhưng anh ta không nhớ nổi, vẽ bản đồ thì đọc cũng không hiểu. Đây là tác hại của việc không được đi học. Cô bất lực đành phải tự mình dẫn đường cho người con trai kì lạ kia. Nhưng cô phải đến nhà của Ito trước.
- Tôi là Inuyama Kikyo. Anh tên gì?
- Kou.
- Còn họ?
- Không có họ, Kou chỉ là Kou. Kikyo giờ chúng ta đi chứ?
- Gọi tôi là Inuyama.
- Kikyo phát âm ngắn hơn.
- Gọi là Inuyama.
Kou đứng dậy phủi lớp đất cát dính trên người, bộ dạng khá ngốc nghếch như một con cún con. Kou hơn hẳn Kikyo một cái đầu dù cô có dáng người khá cao. Sau khi thu dọn đồ đạc vào trong cặp, cô ngoảnh đầu lại thì đã thấy người con trai kia đang ở trạng thái ngủ đứng. Những tia nắng lọt qua tán lá chiếu lên khuôn mặt điển trai kia khiến Kikyo lơ đãng ngắm nhìn trong một khoảng khắc nhưng cuối cùng vẫn đành phải véo nhẹ vào má gọi Kou dậy.
Những tia nắng lọt qua tán lá chiếu lên khuôn mặt điển trai kia khiến Kikyo lơ đãng ngắm nhìn trong một khoảng khắc nhưng cuối cùng vẫn đành phải véo nhẹ vào má gọi Kou dậy - Kou, anh là con người hay con lai với yêu quái?
- Tôi không biết.
- Hả?
Chuyện này quá sức bi hài rồi, anh ta còn tệ hơn cả một đứa trẻ năm tuổi. Kikyo bực mình nắm lấy cổ áo Kou kéo đi. Yêu quái thuần chủng thực ra vẫn có thể được nhìn thấy bằng mắt người thường, chỉ là tuỳ vào sức mạnh của chúng, những yêu quái cao cấp có thể hiện hình nếu chúng muốn. Ngoài ra con người còn có thể dựa trên một số thời điểm đặc biệt trong ngày như hoàng hôn hoặc giữa đêm để có thể nhìn thấy chúng. Sau khi hỏi thử những người qua đường, Kikyo xác nhận Kou hoàn toàn vô hình với họ. Vậy là việc dẫn Kou đến các tổ chức phi lợi nhuận để nhận sự giúp đỡ không còn khả thi nữa, nhưng bỏ mặc thì lại cảm thấy tội lỗi. Kikyo đành có thêm một cái đuôi lũi đũi theo sau.
Họ đến trước một căn nhà khá to, chính xác hơn là một quán ăn gia đình. Kikyo lễ phép chào hỏi người lớn, cô hơi khó chịu khi có một ánh mắt nhỏ bé cứ nhìn chằm chằm vào mình từ phía sau cánh cửa. Đó là một cô bé khoảng sáu bảy tuổi, trên tay là một con búp bê nhật bằng gỗ cũ kĩ, ánh mắt nó có chút vô hồn và hơi đáng sợ. Kou vẫn còn đói nên đòi ăn liền bị Kikyo kéo lôi đi lên trên lầu.
- Mấy ngày nay Emiko không chịu ra khỏi phòng, cô nói gì cũng không khuyên được. Mong là cháu có thể giúp nó.
- Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức.
Cánh cửa gỗ được khoá chặt giống như lời kể, phía dưới có nhiều chỗ bị tróc mất lớp sơn bởi những vết cào xước nhỏ. Kikyo gọi lớn:
- Ito, mình là Inuyama, mấy ngày nay cậu không đến tập nên mình đến hỏi thăm. Cậu mở cửa ra được không?
Có tiếng bật dậy phát ra, sau đó cánh cửa bất ngờ mở mạnh, người con gái bên trong vội vàng nắm lấy cổ tay Kikyo kéo vào trong. Tất cả hành động đều diễn ra trong tích tắc. Dù là ban ngày nhưng nguồn sáng duy nhất của căn phòng chỉ là một cái bóng đèn điện trên tường. Cửa sổ, cửa chính đều bị đóng chặt và che rèm cẩn thận.
- Ito, cậu sao vậy?
- Inuyama cứu tớ với. Lúc tới đây cậu đã gặp nó rồi phải không?
Quần áo xộc xệt, đôi mắt quầng thâm hoảng loạn, đầu tóc thì rối bời. Ito trông còn tệ hơn cả người vô gia cư như Kou. Đồ đạc trong căn phòng vẫn gọn gàng sạch sẽ, vấn đề duy nhất ở đây chỉ là con người.
- Gặp ai?
- Em gái tớ, không thậm chí còn không phải là nó, nó là... quỷ đúng rồi là quỷ.
- Bình tĩnh lại, tớ không hiểu cậu đang nói gì cả.
Ito nghe theo lời Kikyo từ từ hít thật sâu, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy người bạn mình, cả hai cùng ngồi lên trên giường, sau một lúc đôi môi khô nức nẻ kia mới có thể nói rành mạch. Kou thấy được sự tồn tại dư thừa của mình với hai cô gái, đành lủi thủi ngồi vào trong một góc, anh thích thú với con gấu bông to lớn bên cạnh mình.
- Mấy ngày nay Eri đang cố giết tớ. - Ito đưa tay lên vò đầu. - Mỗi khi chỉ có hai chị em nó đều cố làm tớ bị thương, lúc thì đẩy tớ xuống từ trên cao, lúc thì cầm dao tấn công. Những đêm đầu Eri còn cố bóp cổ tớ trong khi đang ngủ, đôi lúc còn trốn dưới gầm giường. Vào lúc khuya nó đều dùng móng tay cào cửa liên tục phát ra những tiếng rít kinh khủng khiến tớ không thể nào ngủ được.
- Con bé bắt đầu cư xử như vậy từ khi nào?
- Khoảng năm ngày trước.
- Cậu có nhớ lúc đó Eri đã gặp chuyện gì khác thường không? Giống như là cầm một món đồ gì đó kì lạ hoặc đến một nơi nào đó đặc biệt.
- Tớ không rõ nữa, nhưng hôm đó mọi người trong gia đình chỉ tập trung dọn nhà kho phía sau vườn.
Trầm ngâm suy nghĩ một lúc Kikyo quyết định sẽ đến nhà kho xem thử, cô muốn Ito dẫn đường như cô bạn lại không đủ cam đảm để bước ra khỏi căn phòng. Liếc mắt sang chỗ Kou thấy cậu đang ôm con gấu bông trong lòng ngủ một cách ngon lành, Kou như một đứa trẻ trong thân xác người lớn, tự nhiên trong lòng Kikyo trỗi dậy lên bản năng của người mẹ, đi đến vuốt tóc mái mềm rối của anh. Ito không hiểu hành động ấy có ý nghĩa gì vì cô không thấy được Kou. Nếu biết nãy giờ có một chàng trai xa lạ đang ngủ trong phòng mình không biết cô sẽ phản ứng ra sao.
Sau khi gọi Kou dậy rồi đi ra khỏi phòng, Kikyo nhận ra Eri, em gái của Ito đang quan sát họ từ xa. Vẫn là đôi mắt vô hồn và con búp bê ấy. Khi cố tiến lại gần, nó liền bỏ chạy nhưng sau đó vẫn tiếp tục quay lại để theo dõi bọn họ. Kikyo xin phép được vào nhà kho phía sau, căn phòng nằm khá tách biệt với nhà chính. Ngay từ lúc bước vào bầu không khí đã có gì đó khác thường, bên trong không có gì ngoài những thùng carton to lớn được xếp thành từng đống gọn gàng, chồng lên nhau. Mọi thứ nhìn từ bên ngoài đều ổn, nhưng vấn đề là những thứ mà chúng đang chứa đựng bên trong. Những con búp bê gỗ.
Rầm!!!
Tiếng cánh cửa đóng sầm mạnh bạo, thân hình nhỏ nhắn đã không còn e dè mà bước vào nhìn hai kẻ bên trong đầy tự mãn.
- Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?
Giọng của Eri trầm xuống không có nét gì là của trẻ con. Nó ồm ồm, run run như có chút cào xé trong cổ họng khi nghe có chút rợn người.
- Ngươi đã làm gì Eri? Con bé vẫn còn ở đây không?
Một lực vô hình đẩy mạnh Kikyo và Kou khiến cả hai té ngã về phía sau. Những con búp bê trong hộp bất ngờ đồng loạt cử động. Chúng vồ tới hai người chen lấn đè lên nhau bóp chặt lấy con mồi. Thật sự là sai lầm khi tự mình lọt vào trong địa bàn của một yêu quái khác. Kikyo chật vật ném những thứ phiền toái ra khỏi cơ thể mình, nhìn sang Kou thì anh đã bị chôn vùi vào đống búp bê từ khi nào, cô không thể thấy bất cứ dấu hiệu nào của người con trai ấy.
- Này, nếu đang tìm thì Eri ở đây. - Đứa bé chỉ vào con búp bê trên tay mình. - Nếu làm gì dại dột ta sẽ giết linh hồn của nó.
- Đã có luật yêu quái không được phép làm hại con người, tại sao ngươi lại cố tình làm vậy?
- Bọn ta cũng đã từng rất yêu thương con người, thậm chí còn xem chúng là gia đình của mình nhưng chính chúng lại là những kẻ vô tình không ngần ngại vứt bỏ bọn ta. Ta muốn trả thù, trả lại những đắng cay mà bọn ta đã phải chịu đựng.
Kikyo lao nhanh tới dùng tay nắm lấy cổ họng của Eri, nó thậm chí không kịp phản ứng, nhưng cô không thể làm gì hơn được nữa. Sau khi có một chút hốt hoảng vì bất ngờ nó cười trong hả hê.
- Dòng máu con người thật yếu đuối, ngươi sợ sẽ làm tổn hại đến con bé đó sao? Yếu đuối, đồ yếu đuối, con người chính là sinh vật yếu đuối.
Nhưng tràng cười đó nhanh chóng phải vụt tắt vì có một luồng sát khí cực mạnh đột ngột xuất hiện trong căn phòng. Tất cả những con búp bê bị hấp văng ra, một bóng người đứng dậy ôm lấy khuôn mặt mình đau đớn như thể phải chống lại thứ gì đó từ sâu bên trong.
- Kou. Anh có bị thương không?
- Ch... ạy... đi... chạy đi... Chạy ngay đi.
Kou hét lên, những làn khói đen lập tức bao phủ nuốt trọn lấy anh. Kikyo chưa bao giờ thấy một lượng yêu khí nào toát ra mạnh mẽ và nồng đậm như thế, thậm chí là ngay cả là cha mình. Ngón tay của Kou trở nên méo mó một cách kì dị, mười đầu móng tay mọc dài ra và trở nên sắc nhọn, anh tự cào vào chính da mặt mình mặc cho nó rách toạc chảy máu.
- Kou, anh làm sao vậy?
Người con trai quay lại nhìn kẻ gọi mình, nhưng đó còn không hẳn là Kou nữa. Củng mạc một bên mắt đã bị biến thành màu đen còn đồng tử thì đỏ như lửa. Hắn nhanh như cắt tóm lấy cổ cô nâng lên không trung, cơn gió làm mái tóc bị tốc lên lộ ra một hình xăm hình con nhện đỏ rực ở dưới mang tai. Kikyo cố vùng vẫy nhưng sức mạnh đó hoàn toàn áp đảo. Bàn tay còn lại dứt khoát không chút nhân từ nào vung đến đâm vào chính giữa trán cô. Kikyo sợ hãi chỉ còn biết nhắm mắt lại gọi tên anh thật to.
- KOU!!!
....
Cùng lúc đó đi hướng về phía đông bắc một đoạn, tại một con hẻm nhỏ vắng người, một chàng trai trẻ mặc bộ vét đen lịch lãnh, tay đang giơ cao cơ thể của một người đàn ông đầy vết thương và chỉ còn đủ sức để thoi thóp thở. Hắn ngắm nghía hình xăm hình con nhện trên cổ nạn nhân, sau đó nét mặt tỏ vẻ thất vọng vất xuống đất. Nhìn về phía người còn gái bên cạnh nói:
- Lúc nãy có gì muốn báo cáo sao?
- Thưa ngài Shun, thực ra, Tadashi đã mất liên lạc từ hôm qua. Hắn đã tự mình kiểm tra đối tượng của mình, có lẽ vì đó là một cô bé nên tên đó đã chủ quan.
- Lúc đó mắt của kẻ đó thế nào? Vẫn bình thường hay có màu gì đặc biệt không?
- Điều này không có trong báo cáo nên có lẽ là bình thường ạ.
- Ta cũng mong là vậy. Chỉ cần không phải màu đen với con ngươi màu đỏ thì vẫn còn cơ hội sống sót. - Shun nhìn vào khuôn mặt người con gái bên cạnh. - Vẫn còn muốn hỏi gì nữa sao?
- Vâng, thuộc hạ có một số thắc mắc.
- Hỏi đi. - Shun gỡ đôi găng tay đen dính máu ra ném sang một bên.
- Thuộc hạ chưa bao giờ được gặp mặt ngài Zen, thực sự ngài ấy nguy hiểm đến mức nào mà đến cả ngài cũng phải dè chừng... để tâm nhiều tới vậy ạ?
- Một câu hỏi hay.
Người con trai chậm rãi bước đi và dừng lại khi tới trước chiếc xe hơi, nheo mắt nhìn lên bầu trời nắng gắt.
- Không cần phải sửa, dùng từ dè chừng cũng hoàn toàn không sai. Zen không phải là kẻ mà người khác có thể nắm bắt được. Chính xác hơn thì gọi anh ta là một kẻ điên mới đúng, một kẻ không hề biết suy nghĩ, chỉ biết tới giết chóc làm bản năng. Còn đỉnh điểm của sự điên rồ đó là khi đôi mắt anh ta chuyển thành màu đen với con ngươi của lửa. Chỉ duy nhất một lần ta chứng kiến được điều ấy là khi Zen chém đứt một cái chân của ông nội và lấy đi mắt phải của Toshi. Và ta cần tìm ra được Zen trước khi chuyện tồi tệ nhất đó sảy ra.
- Chuyện tồi tệ nhất?
- Anh ta có thể sẽ san bằng một vào thị trấn rồi làm loạn mọi thứ lên.
Cả hai sau đó liền lên chiếc xe hơi đỏ sang trọng chạy hướng về tây nam. Ở đằng xa có một bóng người đang lặng lẽ theo dõi nhất cử nhất động của họ, hắn đang liên lạc với ai đó thông qua chiếc điện thoại.
- Hãy báo cho ngài Kurenai biết, bọn họ đã di chuyển hướng về gần trung tâm tỉnh Shiga. Nhiều khả năng ngài Zen đang ở đó.
- Đã rõ.
Đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại rồi cúp máy. Bầu trời hôm nay trong xanh và quang đãng, không hề có dấu hiệu của những cơn mưa, một thời tiết đẹp, thích hợp cho loài nhện săn mồi. Nhưng chúng là kẻ đi săn hay bị săn, đối đầu với kẻ thù khác bên ngoài hay với chính đồng loại của mình. Kẻ biết nhiều bí mật nhất mới chính là kẻ chiến thắng sau cùng. Những con nhện cứ âm thầm giăng bẫy chờ đợi bên trong cái lưới của chính mình cho đến khi nạn nhân đầu tiên của nó sa vào.
|