Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 30 Daisuke và Dai
Đêm nay đã là giữa tháng, trăng tròn và sáng hơn bình thường đặc biệt là khi không bị ảnh hưởng bởi ánh đèn của con người, ánh sáng ấy rọi xuống mặt đất dịu dàng và đẹp đẽ. Giữa không gian tĩnh lặng đó lại vang lên tiếng gào thét, rên rỉ ghê rợn của một sinh vật đáng sợ. Trước mặt một chàng trai đẹp tựa điêu khắc là một con quái vật hai đầu xấu xí cao lớn với khuôn mặt đầy giận dữ.
Tên to lớn hơi gù lưng xuống tạo thế cân bằng cho cơ thể người anh ở trên lưng. Inao cảm nhận được sát khí xung quanh giờ đã tăng lên nhiều lần, hơi thở của tên kia thải ra mùi thối rữa và mục nát. Cuộc chiến nhanh chóng đổi chiều, anh chỉ có thể phòng thủ, mọi đường tấn cồng đều bị phong toả. Điểm yếu của kẻ này đều bị kẻ kia che chắn. Inao lăn một vòng trên đất, nhặt lên thanh kiếm gãy của mình phóng về phía kẻ địch, tên bự con dùng hai tay chụp lại. Nhưng khi thấy bóng dáng kẻ địch lao tới từ bên hông, hắn đã không kịp phản ứng, tuy nhiên thay vào đó người anh ngay lập tức quật roi vào Inao. Không hề có sơ hở trong lối tấn công và phòng thủ. Nhưng rất nhanh cả hai nhận ra mình bị lừa.
- Là áo của hắn, tên đó đâu rồi. - Tên trên lưng hốt hoảng kêu lên.
Một tiếng xé gió kịp vang lên bên tai, chỉ trong tích tắc cổ của tên bên dưới cảm thấy đau nhói, và thứ hắn không ngờ tới nhất, thứ chất lỏng màu đỏ tanh nồng, máu, lại chảy ra.
- Lưỡi... kiếm gãy.
Inao dùng gót chân đạp mạnh phần đầu lưỡi kiếm vào cổ họng tên to lớn, anh kéo căng tay hắn sang ngang để dùng toàn lực cơ thể nhấn vật thể kim loại đi sâu vào cắt lớp thịt dày kia. Tên bên trên vội vàng tấn công Inao nhưng liền bị anh dùng cánh tay còn lại bóp cổ trước. Người con trai đơn độc đang áp đảo hoàn toàn con quái vật hai đầu kia. Anh lại dùng lực đạp thêm vào lưỡi kiếm, tên to con lúc này đã phải khuỵu hai đầu gối quỳ xuống đất.
- Tại sao? Tại sao ta lại có thể bị thương. Thậm chí cả anh trai ta xuất hiện cũng không làm ngươi bất ngờ.
- Ta đã nói là ta đã gặp Aoi.
Hắn im lặng một lúc rồi cười hả hê:
- Phải rồi, hắn đã kể cho ngươi nghe về chúng ta. Ha ha ha.
- Ngoài lớp da dày ra, ngươi không có gì cả, việc ta liên tục tấn công duy nhất vào một chỗ trên cổ để tạo điểm yếu, ngươi cũng không để ý. Khi không còn được bảo vệ bởi nó, ngươi chỉ là một tên yếu ớt. Ngươi có thể sống sót chỉ là do sự tồn tại đặc biệt của người anh trên lưng.
- Dai, em sao rồi Dai?
- Anh à, chúng ta thua rồi.
- Anh không chấp nhận, chúng ta là bộ đôi mạnh nhất.
Inao bóp chặt cổ hắn thêm nữa đe doạ:
- Em gái ta đang ở đâu? Nếu các ngươi nói ta sẽ tha mạng.
- Ặc, em gái ngươi thì liên quan gì đến bọn ta.
Phập!
Lại là tiếng cắt da thịt, Inao nhấn mạnh chân mình thêm một lực, lạnh lùng nói:
- Nếu ngươi muốn chết ta cũng sẵn lòng.
- Khoan đã, nếu ngươi giết bọn ta ngươi cũng sẽ không biết thêm gì đâu. Ta sẽ nói.
- Khoan Dai, hắn là người của tộc Inuyama nếu em nói, chúng ta sẽ là kẻ phản bội, sẽ bị bọn họ truy sát.
- Anh Daisuke, không nói thì chúng ta cũng sẽ chết ở đây thôi. Bây giờ ngươi cứ tiếp tục đi thẳng về phía đông sẽ thấy một căn nhà cổng trắng bị bỏ hoang, em gái ngươi nếu bị bọn ta bắt thì có lẽ đang ở đó. Ta đã nói những gì mình biết rồi.
Inao vội vàng bỏ đi, thật ra anh có thể giết cả hai nhưng anh là người giữ lời, đã nói gì thì sẽ làm dù cho đó là ai, thậm chí là kẻ thù.
- Dai, em ổn không? - Người anh hốt hoảng.
- Anh Daisuke, có lẽ em không xong rồi, lưỡi kiếm của tên đó không phải là thứ tầm thường, không ngờ lần này em lại chết như thế này.
- Dai em không được chết, chúng ta đã hứa với nhau tại hố tử thần sẽ sống thật lâu, sẽ giết thật nhiều kẻ mạnh. - Daisuke gào lớn nhìn lên bầu trời vì hắn không thể quay đầu lại nhìn em trai mình, nước mắt hắn cứ thế rơi, mặt trăng trở nên méo mó một cách kì dị. Hắn oán trách:
- Nếu thế em nói cho tên kia biết vị trí của chỗ của bọn họ để làm gì?
- Daisuke, em muốn anh được sống. Hắn đúng là kẻ giữ đúng lời hứa. Hơn nữa hắn còn rất mạnh được chết dưới tay tên đó coi như là em cũng đã thoả mãn rồi. Anh yên tâm, những kẻ kia đều là những con quái vật, hắn sẽ bị giết nhanh thôi.
- Không được, không được nếu em chết thì anh phải làm sao?
- Em xin lỗi, là lúc trước em đã ăn thịt của anh, lần này anh đã có thể tự do rồi. Anh không phải là Bát Chấn nên không bị lời nguyền chi phối, chỉ cần chặt đầu của em đi là được, nên hãy làm những gì mình muốn nhé.
- Cho em ăn thịt anh là quyết định của anh, em không có lỗi nào ở đây cả. Dai, em nghe anh nói không? Dai, Dai, Dai!!!
Daisuke gục mặt xuống, hắn biết em trai mình đã chết, ánh mắt hắn chứa đầy thù hận, đỏ lòm như máu tươi. Tên quái vật bắt đầu vặn vẹo cơ thể, có thể nghe rõ tiếng bẻ khớp vô cùng đau đớn và đáng sợ liên tục vang lên dưới ánh trăng bạc. Cơ thể hắn dần dần hình thành, bắt đầu là từ xương sống đang sử dụng chung với người em trai. Thật ra cũng không phải là hình thành mà là chiếm đoạt. Từ là kẻ nằm trên lưng giờ đây hắn đã thay đổi vị trí, có thể bước đi bình thường như em trai mình, hắn đã có tự do nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi, hơi thở nồng nặc sát khí cùng gương mặt đáng sợ như một con quỷ. Hắn bước đi vô định trong màn đêm, liên tục lặp lại một từ.
- Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,...
Đó là một ngày mưa, hắn đoán thế vì nước đang ngấm vào lòng đất nhỏ xuống cái hố mà hắn đang đứng.
- Anh ơi, khi nào chúng ta mới thoát ra khỏi đây.
Em trai hắn vẫn chỉ là một đứa nhóc và chỉ nhỏ hơn mình một tuổi, nó mặc độc một cái áo rách rưới bẩn thỉu trên người, mặt thì tái nhợt, hốc hác và cơ thể gầy yếu vì đói. Hắn không biết vì sao cả hai lại ở đây, khi đang ở trên núi thì bị một toáng yêu quái lạ tới bắt đi nhốt vào trong một cái hố. Nơi đây còn có hàng trăm yêu quái giống cũng giống vậy. Tất cả bị nhốt dưới lòng đất, mà không biết lí do tại sao, làm tất cả mọi cách cũng không thể thoát ra ngoài. Ngày qua ngày không hề có thức ăn, những cơn đói khát cứ hành hạ chúng đến phát điên.
Khi một con yêu quái sắp chết tất cả liền lao vào cấu xé nó, kẻ dành được một khúc xương sung sướng liếm láp, nhai nát chẳng dám để phí mà nuốt sạch, mặc cho mảnh xương sắc nhọn cắm rách cuống họng mình. Kẻ thì chấm mút từng giọt máu đã ngấm vào mặt đất. Dần dần không chỉ những kẻ sắp chết, các nhóm phái được thành lập ra và chém giết lẫn nhau để ăn thịt đồng loại, thậm chí có những kẻ mập ra hơn cả lúc ban đầu.
Không có ánh sáng, chỉ có bóng đêm làm bạn, hàng trăm yêu quái đều sinh hoạt trong điều kiện tồi tệ ấy. Thứ kinh khủng nhất có lẽ là mùi chất thải, sau đó mùi nấm mốc và tanh nồng của máu cứ lởn vởn trong không khí. Thị lực cũng bắt đầu suy yếu, nếu thêm một thời gian nữa không trừng đôi mắt của chúng sẽ tiêu biến như loài chuột chũi. Mặc nhiên không có bất cứ mùi thối rữa của thịt vì nó lúc nào cũng được chén sạch ngay lập tức.
Ngày đầu cũng có rất nhiều trẻ con nhưng giờ chỉ còn duy nhất hai đứa còn sống, là người anh Daisuke và em trai Dai. Chúng quá nhỏ để thoả mãn những con quái vật khát máu to lớn kia nên bị bỏ lơ. Nhưng ngày qua ngày chúng vẫn phải đang đối mặt với cái chết dần vì đói.
- Này em ăn đi. - Daisuke đưa một miến thịt tươi nhỏ cho em trai mình.
- Anh lấy ở đâu vậy?
- Đừng hỏi nhiều ăn nhanh lên. - Daisuke nhét vào miệng em mình.
Nó cảm nhận được mùi tươi ngon của thịt sống, vui vẻ nhìn anh trai, anh nó cũng vậy. Mỗi ngày số lượng yêu quái ngày càng ít đi, tính mạng của cả hai cũng đang lâm vào nguy hiểm.
- Nè, ta không ngờ là hai ngươi có thể sống đến bây giờ mà ta lại không biết.
Một con rết to gấp ba lần cả hai thình lình xuất hiện, hắn nhe cặp hàm ra, lúc trước chúng rất sắc nhọn nhưng giờ đã cùn và lung lay đi nhiều, dòng nước miếng thèm thuồng chảy nhỏ giọt ra và chúng có chứa độc.
- Chạy. - Daisuke hét lên, kéo em mình đi.
Nhưng chạy đi đâu khi tất cả đều đang bị nhốt chung tại một nơi, con rết bắt được Daisuke hất lên cao rồi nuốt chửng. Dai hét lên tuyệt vọng. Nó chết đứng, cơ thể không còn cử động được, run bần bật vì sợ. Thứ nó sợ không phải là bị ăn thịt mà chính là không còn được ở cùng với anh trai.
- Giờ chỉ còn lại một đứa.
Con rết bò tới cuẩn bị ăn con mồi tiếp theo thì Dai bất ngờ lao đến cánh tay nhỏ bé lọt thỏm vào trong miệng hắn. Con rết vui vẻ thưởng thức mà không biết rằng mình sắp bị giết chết. Chính cánh tay nhỏ bé ấy mạnh mẽ xuyên thủng não bộ của kẻ ăn thịt, nó cứng như sắt thép, độc cũng không thể xâm nhập, Dai xé toạc cơ thể khổng lồ của con rết.
- Anh Daisuke, Daisuke,...
Nghe thấy tiếng gọi, cậu bé tỉnh dậy, nó nằm trên một vũng máu, nó ngạc nhiên vì thấy mình vẫn còn sống. Nhưng nó biết cái chết cũng chẳng còn cách bao xa, vì phần thân dưới đã bị cắt đứt làm đôi.
- Nè... Dai... ăn thịt anh đi.
- Anh nói gì vậy? - Dai khóc lóc.
- Dù gì anh cũng sẽ chết, xác anh cũng sẽ là thức anh cho kẻ khác, nếu thế anh muốn người đó là em, lựa phần không có độc mà ăn nhé.
- Em không muốn, có chết thì em cũng sẽ chết theo anh.
- Em không được chết, hãy sống cho cả phần anh, em sẽ làm được thôi. Em đã từng anh thịt anh nên đừng có nói không thế.
Dai nhìn vào cánh tay luôn được anh mình dấu đi, nó thật sự đã bị khoét đi rất nhiều mảng thịt, vài chỗ đã bị hoại tử.
- Em xin lỗi, em xin lỗi,...
- Đừng nói nữa, ăn anh nhanh lên nếu không kẻ khác sẽ tới dành mất bây giờ. Em là một đứa ngốc nghếch, không bao giờ biết làm tổn thương ai. Hãy cố gắng sống.
Dai, một đứa trẻ nếu tính sang tuổi con người thì mới chỉ là một đứa trẻ lên mười, nó vừa khóc, vừa ra sức ngấu nghiến ăn thịt người thân duy nhất của mình, không để cho bất cứ kẻ nào kịp cướp đi. Khi chỉ còn lại cái đầu, thằng bé dùng răng của con rết rạch cố rạch liên tục một đường trên lưng đến khi rách toạc rồi khâu cả hai với nhau lại. Lúc đó Dai không nghĩ cách này có thể cứu được anh trai mình nó chỉ nghĩ mình phải giữ lại thủ cấp của anh trai và nơi an toàn nhất chính là trở thành một phần trên cơ thể nó.
Một phép màu đã sảy ra, vì cả hai cùng chung một dòng máu đã khiến Daisuke được thức tỉnh một lần nữa. Giống như thực vật, khi ghép từ một cành này sang cây khác, nếu điều kiện phù hợp nó sẽ vẫn tiếp tục phát triển như chính cơ thể cũ của mình. Sau khi hợp nhất, cả hai trở nên mạnh hơn tất cả, chúng từ những kẻ bị săn trở thành kẻ đi săn. Trong vòng một tháng, khi tất cả đều đã chết mà chỉ còn lại Dai, nắp hầm kiên cố kia lần đầu tiên được mở ra.
Hôm đó trời mưa, lần này hắn chắc chắn vì hắn đã nhìn thấy được bầu trời xám xịt và u buồn kia. Thật lâu, thật sự là đã quá lâu rồi. Hắn tự mình leo lên rồi ngỡ ngàng khi thấy có hàng trăm cái hố bên cạnh, và cũng chỉ có một kẻ duy nhất sống sót bước ra, tất cả nhìn nhau với đôi mắt của những kẻ chiến thắng.
Từ xa một phụ nữ mặc một bộ trang phục thời Taishou (1912 - 1926) màu đỏ thẫm ngồi trên một cái ghế dựa bằng gỗ đung đưa, nhìn vào những thí ngiệm của mình bên dưới. Cô ta xinh đẹp, quyến rũ nhưng cũng toả ra một luồng khí nguy hiểm xung quanh cơ thể. Giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe nhưng lạnh lẽo và tàn bạo:
- Nhốt hết những kể sống sót lại, tiếp tục cho chúng tàn sát, ta chỉ cần kẻ mạnh nhất.
- Vâng thưa ngài Kurenai.
...
Taka vẫn đang còn ở nhà Inuyama, cậu lo lắng cho chị mình, trong khi đi tới đi lui không biết phải làm sao thì cậu thấy Gin đang lén lút đi ra khỏi cổng. Cậu giữ con bé lại thì thấy trong tay nó đang ôm thanh đoản kiếm của Iris.
- Không phải em ăn cắp, em muốn đi cứu hai chị ấy. Em chỉ muốn lấy thanh kiếm này làm vũ khí thôi.
- Một đứa bé như em có thể làm được gì chứ. Đưa đây cho anh. - Taka nghiêm nghị.
- Không, em có thể hỏi những hồn ma để tìm vị trí của họ, em có thể cứu hai chị ấy.
- Anh nói là đưa thanh kiếm đây, anh sẽ đi cùng em. Dù chỉ còn một tay nhưng dù sao anh là người lớn, em là con nít không nên sử dụng mấy thứ nguy hiểm ấy.
- Dạ. - Gin vui mừng đáp lại.
Cả hai không nhắn gì với gia đình Inuyama cả, vì có nói những người ấy cũng chẳng quan tâm. Không hiểu sao cậu khá ghét họ, đặc biệt là người đàn ông chủ nhà. Ông ta luôn tỏ ra ghét Iris trước mặt tất cả, mặc dù chị ấy chẳng làm gì sai cả. Đi một hồi, cậu bắt đầu thấy mệt.
- Gin, em có chắc là đường này không?
- Ông ấy nói là thấy một người con trai bắt cóc hai người phụ nữ đi về hướng đông.
- Hướng đông? Cứ mãi như vầy cũng không phải là cách đâu, em nên hỏi cụ thể hơn.
Ở phía trước có hai người đang cãi nhau là một ông chú trung niên và một người thanh niên trẻ. Anh ta trông khá bảnh bao, với áo len trắng dài tay vào áo khoác măng tô đen dài, trông có vẻ là người có tiền. Còn người kia chỉ là một ông chú bán quán tạp hoá bình dân. Họ lời qua tiếng lại, thậm chí ông ta còn lấy ghế lên để đánh, cuộc cãi cọ trông khá là gay gắt.
- Tao nói là mày biến đi chưa? - Người đàn ông quát lên.
- Tôi nói con gái chú đang bị yêu quái ám, nếu không trừ tà thì sẽ ảnh hưởng đến trí thông minh. Tại sao chú không tin?
Người thanh niên liên tục bị tấn công nhưng anh ta thân thủ rất tốt đều né được.
- Tôi nói là chú chỉ cần dán cái bùa này lên trán con gái chú thôi mà.
- Mày muốn gì mà nói con gái tao bị ám? Mày dám nói con gái tao bị đần độn?
- Cái đó là do chú nói chứ không phải tôi. Được rồi chú không tin thì thôi, mai mốt đừng có hối hận.
Chàng trai trẻ lè lưỡi bực bội rồi bỏ đi, khi cả ba đi ngang qua nhau, Gin lập tức chặn đầu anh ta lại. Mặt mày vui vẻ hỏi:
- Anh là một âm dương sư phải không ạ?
- Cô bé, sao em biết. À phải rồi, là do anh quá nổi tiếng đúng không? Vậy mà ông chú già kia dám đuổi anh đi. Em gái, em đúng là có mắt nhìn. Nhìn kĩ lại em cũng dễ thương lắm, em làm em gái anh được không? Đứa em gái của anh nó lớn rồi nên chẳng dễ thương như lúc trước nữa.
Anh ta cứ liên tục nói nên Taka phải cắt lời.
- Xin lỗi, chúng tôi rất bận nên đi trước. Đi thôi Gin.
- Khoan đã, anh âm dương sư gì đó, anh giúp bọn em được không? Em cần anh đi cứu người khỏi một tên yêu quái.
- Được thôi. - Người thanh niên lạ vui vẻ chấp nhận nhưng khi thấy thanh đoản kiếm trên tay Taka, sắc mặt liền thay đổi. Bàn tay vươn thẳng tới cổ họng cậu toả ra một luồn khí vô cùng đáng sợ, mặc cho đó chỉ là bàn tay trần của con người.
- Thứ cậu đang cần khá là nguy hiểm đấy, cậu không nên giữ nó. Đưa thanh yêu kiếm đó cho tôi.
- Yêu kiếm cái gì chứ? Và tại sao tôi lại phải đưa cho anh?
- Không phải chính nó đã đâm nát tay cậu sao? Vết thương còn chưa lành nữa kìa. Giữ nó sẽ có một ngày cậu bị mất mạng.
- Thanh kiếm này không phải của tôi, tôi không thể đưa.
- Thật sao?
Vừa dứt lời, một con gió kì lạ thổi cuộn lại thành hình tròn xung quanh Taka, khí oxi bị rút đi khiến cậu không thể thở được, khuỵu hai gối xuống đất, đau đớn.
- Xin anh dừng lại, kêu thức thần phía sau anh dừng lại đi. - Gin nói lớn.
- Em thấy được Kamaitachi?
Một con chồn to lớn đang choàng một cái áo tím che kín cơ thể, nó vác một cái lưỡi liềm dài gấp đôi mình trên vai, nãy giờ con chồn vẫn ở đó, ở phía sau lưng người thanh niên kia im lặng không lên tiếng.
- Dừng lại, Kaimaitachi. Ngươi làm cô bé sợ rồi kìa.
- Em không sợ nhưng bây giờ em và anh Taka đang đi tìm chủ nhân của thanh kiếm, anh có thể hỏi thu lại thanh kiếm ấy khi cả hai gặp nhau. Anh giúp tụi em nhé.
- Được thôi nhưng bù lại sau khi hoàn thành em có thể chỉ cho anh biết khách sạn Eden ở đâu không? Anh bị lạc với em gái và bạn mình. Nãy định hỏi ông chú kia nhưng gặp chuyện bực mình quá quên luôn mất tiêu. - Anh ta gãi đầu.
- Dạ được.
- Vậy giờ chúng ta sẽ đi đâu.
- Dạ hướng đông.
- Hướng đông là hướng nào? - Anh ta cười tươi hỏi.
- Ở phía sau lưng anh ạ.
- Vậy thì đi thôi.
...
Tadashi cố mang hai con tin đến một nhà hoang gần nhất có thể, hắn đã dùng hết sức lực còn lại rồi gục xuống nền đất, sau đó liền trở lại thành một con quạ nhỏ bé. Iris vẫn chưa thể tỉnh lại, người duy nhất vẫn còn cử động được là Yamaguchi. Cô ngỡ ngàng với những gì mình vừa được trải qua nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, ưu tiên xem tình hình của Iris trước sau đó mới là con quạ. Các vết thương cô khâu cho nó đã bị rách ra lần nữa và chúng còn tệ hơn cả lúc trước. Yamaguchi loay hoay mãi mới có thể cầm máu lại. Sau một giấc ngủ ngắn con quạ tỉnh dậy biến trở thành người.
Mái tóc đen rối bù, khuôn mặt nhợt nhạt, hắn không quá đẹp nhưng có một sức hút tràn đầy tà mị, hắn bí ẩn và nguy hiểm, điều đó khiến cho các cô gái vô thức mà lao vào như tìm thấy một điều mới mẻ, khó tìm thấy được ở bất cứ ai. Không có quần áo, chỉ duy nhất cái khăn nhỏ được dùng để che cái rổ dấu hắn lúc đầu, nó được ưu tiên che đi phần ở giữa hông. Cơ thể hắn khá săn chắc và cũng có nhiều sẹo.
- Cô tới đây, chữa vết thương cho ta.
- Này, anh cứ biến thành quạ xong lại thành người, vết thương nãy tôi cố gắng khâu đều bị rách toạc ra hết rồi.
- Đừng có cằn nhằn, mau làm đi.
- Vậy thì anh nằm im, tôi chỉ còn duy nhất một cây kim với một ít chỉ thôi đó.
- Là bác sĩ mà không có thứ gì sao, đúng là vô dụng.
- Là anh bắt cóc tôi đi, chứ tôi có tự nguyện đi theo đâu.
- Đừng có mà cãi. Á... là cô cố ý đúng không.
- Anh đừng có động đậy, không là tôi đâm kim sai bây giờ.
- Cô có tin là tôi giết cô ngay bây giờ không?
- Tôi không tin. - Yamaguchi tự tin đáp. - Vì lúc này anh cần tôi.
- Vậy thì sau đó tôi sẽ giết cô.
- Anh sẽ không giết tôi.
- Tại sao?
- Vì tôi đã cứu anh.
- Nực cười thật, ai cho cô sự tự tin đó đấy.
- Tôi đã cứu mạng anh, là yêu quái hay là người thì đều sẽ biết trả ơn.
- Ngây thơ. Này, cô không sợ tôi sao?
- Anh không đáng sợ. Tôi đã chứng kiến thứ còn đáng sợ hơn anh nhiều. Tên anh là gì? Tôi là Yamaguchi Hikari.
- Tại sao tôi phải nói cho cô biết. Á, cô lại cố tình nữa phải không?
- Khâu sống nên anh cố chịu đi. Sau khi anh bình phục sẽ thả chúng tôi đi chứ?
- Tôi sẽ thả cô đi, nhưng cô ta thì không.
Tadashi nhìn vào cô gái đang yên giấc ở đối diện. Ánh mắt chứa đầy sát khí. Yamaguchi khẽ rùng mình, đôi tay liền dừng lại.
- Anh muốn bắt Iris làm gì?
- Đây là không phải là chuyện của cô. Khâu xong thì hãy nhanh chóng biến đi. Áaa.
Yamaguchi lập tức đâm cây kim vào vết thương gần bụng của Tadashi, lần này thì cô cố ý, hắn chỉ biết ôm bụng trong đau đớn, thật sự muốn đánh người con gái kia nhưng không đủ sức.
- Anh giờ đang là bệnh nhân. Mà bệnh nhân thì nên nghe lời của bác sĩ. Và cũng đừng có ý muốn hại con gái người ta nghe chưa.
Yamaguchi đứng dậy trừng mắt nhìn xuống chàng trai.
- Cô nghĩ một con người thì có thể ra lệnh cho tôi sao? Sau khi tôi bình phục thì chắc chắn cô sẽ chết.
- Vậy thì để sau khi bình phục thì nói tiếp.
Ánh mắt của cô gái không hề sợ hãi, lần đầu tiên Tadashi bị một con người đe doạ, hắn vô cùng bực tức thậm chí còn muốn giết cô ta nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ân cần chăm sóc cho mình, hắn lại thôi. Chẳng hiểu sao, lòng hắn thấy bình yên đến lạ thường, không lo bị giết, không phải cố hết sức để thắng, không bị thù ghét, cũng không chê bai hắn vô dụng.
- Thôi được, tôi sẽ tha cho cả hai.
- Thật sao? - Yamaguchi vui vẻ xoa mái tóc rối bù kia. - Không uổng công tôi cứu con quạ như anh.
Chàng trai khẽ đỏ mặt, cô ta là kẻ thứ hai sau chủ nhân Shun làm như vậy. Và cũng làm người thứ hai muốn cứu hắn. Yamaguchi khâu dần xuống dưới, Tadashi càng lúc càng đỏ mặt hơn. Những ngón tay mềm mại của phụ nữ mơn trớn trên da thịt hắn, dần dần tới chỗ bên dưới lớp khăn. Cảm giác rạo rực từ sâu bên trong cơ thể, hơi thở ngày một càng nóng.
- Được rồi, tới đó được rồi.
- Nhưng tôi vẫn chưa khâu xong.
- Cô không biết xấu hổ hả? - Nói xong hắn ngay lập tức tự bịt miệng mình lại.
Nói vậy chẳng lẽ là tự thừa nhận mình cũng xấu hổ sao?
- Xấu hổ? Chuyện gì? - Yamaguchi ngây ngốc hỏi, thực ra cô cũng chẳng biết vấn đề của chàng trai kia là gì.
Cuối cùng vì lòng tự trọng, hắn cũng để mặc cô gái kia không cản lại nữa.
- Sao cô không tận dụng lúc tôi bất tỉnh mà rời đi?
- Tôi rời đi thì anh phải làm sao?
Tadashi bỗng mỉm cười, nụ cười ấy nhẹ nhàng và dịu dàng biết bao. Hắn mệt mỏi nên cần thiếp đi lấy lại sức, hắn nói chỉ cần Iris tỉnh lại cả hai có thể rời đi mà không cần báo. Đến khi trời tối, Iris cũng từ từ mở mắt ra, ngạc nhiên khi thấy mình ở một nơi xa lạ. Cô nhìn thấy Yamaguchi nên cũng nhẹ lòng, chỉ không hiểu chàng trai lạ mặt kia là ai và tại sao mình lại ở đây. Yamaguchi nói tóm tắt lại giải thích đơn giản cho Iris hiểu. Thực chất câu chuyện cả hai cô gái nghĩ là đúng lại đi lệch ra khỏi sự thật khá xa.
Có một con yêu quái hoang dã bị thương biến thành quạ rồi được Yamaguchi dấu đem về chăm sóc. Bị Inuyama phát hiện, vì con quạ yêu sống trong tự nhiên nên theo bản năng chạy trốn đã bắt cóc hai người để chạy thoát.
- Vậy anh ta không có ý hại hai chúng ta sao?
- Chị nghĩ vậy.
- Đã tối rồi, chúng ta cũng nên quay về, mọi người chắc đang lo lắng.
- Ừm.
Cả hai không đánh thức Tadashi mà lẳng lặng bỏ đi. Iris tính sẽ hỏi đường ai đó để trở về nhưng xung quanh chỉ toàn là những toà nhà bị bỏ hoang xập xệ. Cả hai chỉ biết đi theo cảm tính.
- Em nghĩ khi chị thấy yêu quái thật thì sẽ sợ chứ, những người theo khoa học đâu có tin mấy cái như vậy.
- Hơn một trăm năm trước, một bác sĩ ở Mỹ MacDougall đã thí nghiệm cân linh hồn của con người. Trong sáu người, một người đã nhẹ đi hai mươi mốt gam. Và ông ấy tin là con người có linh hồn. Chị cũng vậy. Chị tin là trên đời này có những thứ siêu linh vẫn còn nằm bên ngoài tầm hiểu biết của con người. Chị thật sự rất ganh tị với em đấy, Iris.
- Em nghĩ là chị không nên nhìn thấy chúng thì tốt hơn. Khoan đã.- Iris vội kéo Yamaguchi lại.
- Sao vậy?
- Suỵt, đừng lên tiếng.
Bỗng nhiên Iris dẫn Yamaguchi núp vào một căn nhà nhỏ. Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề trên mặt đất, cùng với tiếng nói vô cùng quái dị. Âm giọng của nó không thay đổi và liên tục lặp lại duy nhất một chữ.
- Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,...
Khẽ nhìn ra bên ngoài, Iris sởn hết da gà khi thấy một con quái vật to lớn và gớm ghiếc. Nó có hai cái đầu một thì có tóc dài che kín một cái thì trọc lóc gục xuống như đang ngủ. Cái dáng bước đi chầm chậm với một chân hướng về trước và một chân vẫn còn xoay lại phía sau nhìn thôi cũng thấy rợn người. Iris ngội thụp xuống khi nó ngó về phía mình, cô cũng nhanh tay kéo Yamaguchi xuống theo. Cơ thể run bật lên vì sợ, cô dùng hai tay bịt miệng mình lại để trấn tĩnh. Cố gắng giữ cho bản thân không vì khiếp sợ mà hét lên. Sao Yamaguchi lại ghen tị vì cô thấy được mấy cái thứ ấy chứ.
- Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,...
Âm thanh một lúc càng lớn, con quái vật ấy một lúc lại tiến tới gần bọn họ hơn. Chuyện gì đến thì cũng sẽ đến. Một bàn tay to lớn xuất hiện trên cánh cửa, rồi một cái đầu tóc tai rũ rượi ló vào. Một con quái vật xấu xí, đáng sợ nở một nụ cười không thể nào kinh dị hơn nhìn con mồi. Hắn vồ nhanh tới chỗ hai cô gái đang trốn không chút chần chừ.
- GIẾT!!!
|
Chương 31 Vô vọng
Iris không thể nhớ được chuyện gì vừa mới sảy ra, khi mở mắt ra đã thấy mình nằm ở trên người Yamaguchi. Con đau đớn khủng khiếp bắt đầu lan từ chân trái ra toàn cơ thể, nó đã bị nghiền nát cùng với đống gạch nền nhà bên dưới, chỉ còn máu và thịt nhuyễn. Toàn bộ dây thần kinh cảm giác gần như căng đứt vì quá tải, cô gào lên đau đớn, co rút người lại ôm lấy vết thương. Trước mặt Iris là một con quái vật đúng nghĩa, không hề có bất kì lý trí hay suy nghĩ nào. Chỉ có giết chóc là bản năng, nghiền nát là sức mạnh. Nó vồ tới như con mãnh thú, nếu Iris không kịp ôm Yamaguchi ngã nhào về phía sau thì cả hai đã bị bóp nhuyễn từ lâu.
Cơ thể yếu ớt còn đang run rẩy bất lực, thì một lòng bàn tay to lớn, thô kệch chắn ngay tầm mắt Iris, không còn có cách nào tránh đi được nữa. Cô gái nhỏ nhắn trong tích tắc bị đánh văng, đập mạnh vào tường, nó liền vỡ vụn. Iris nằm gục bên dưới đống đổ nát, cảm nhận được toàn bộ nội tạng lẫn xương của mình đã bị dập nát và gãy đứt hoàn toàn. Cổ họng bắt đầu trào lên một thứ chất lỏng ấm nóng, tanh nồng, nó dồn nén lại rồi phun ra một vũng lớn. Tầm mắt chao đảo rồi tối đen dần, bên tai chỉ nghe được duy nhất giọng nói ghê rợn đang vang vọng.
- Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,...
- Iris!!!.
Thật vui khi cô vẫn còn có thể nghe được tiếng nói khác đang gọi tên mình. Iris bất lực nhìn con quái vật bước đến ngay phía sau Yamaguchi, nó giơ hai tay lên chuẩn bị giáng một cú xuống xác thịt mềm yếu ấy. Iris nhắm nghiền mắt lại, cô không muốn nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng sắp diễn ra. Một tiếng nổ lớn vang lên, đến khi tất cả trở nên im lặng, Iris mới thu hết dũng khí mở mắt. Con quái vật đang đứng giữa một cái hố lớn, bên dưới chỉ là đất đá, không hề có đống bầy nhầy của xác người. Một cái bóng đen đang lướt đi vô cùng nhanh trong không khí, khi nó ngừng lại, một chàng trai quấn trên mình một cái mền rách cũ kĩ đang ôm Yamaguchi trong vòng tay mình. Anh ta vội vã chống tay xuống đất, hộc ra một ngụm máu nhỏ. Những vết thương trên cơ thể lại lần nữa hở miệng, rách rộng hơn. Hắn tức giận phun ra những câu chửi rủa.
- Chết tiệt, đúng là chết tiệt.
Con quái vật nhận ra liền quay lại, nó tiếp tục lao tới bổ thêm nhiều cú vào hai người bọn họ. Người con trai kia vặn vẹo hai bên vai, nét mặt vô cùng khổ sở, gào lên. Một đôi cánh đen tuyền ngay lập tức mọc ra, dưới ánh trăng kia nó trở nên óng ánh tuyệt đẹp. Đôi cánh rộng đến nỗi có thể bao phủ trọn luôn cả hai người, tuy nhiên những sợi lông vũ lại bị bết dính với nhau bởi máu. Hắn cố gắng đập đôi cánh khốn khổ của mình bay cao lên trời. Con quái vật ngay lập tức đuổi theo, nó dùng tứ chi xiêu vẹo để leo lên trên những bức tường của toà nhà.
- Một chút nữa, nhanh hơn nữa, cao hơn nữa. - Chàng trai nghiến chặt răng cùng những đường gân cổ nổi lên bên dưới lớp vải cũ sờn.
Tốc độ của anh ta rất nhanh nhưng kẻ kia cũng không kém cạnh, khi đến tầng cuối cùng của toà nhà, con quái vật dùng hết tất cả sức lực lấy đà nhảy lên kéo chân hắn lại. Nếu như ngón tay nó chỉ cần dài hơn một đốt tay nữa thôi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Nó rống lên những tiếng thét phẫn nộ để rồi nhìn con mồi bay đi, bầu trời chưa bao giờ là lãnh địa của nó. Khi con quái vật tiếp đất, tất cả đất đá đều rung chuyển như có trận động đất lớn đi qua. Nó chậm rãi bước dần tới người con gái đang chết dần ở phía sau.
Yamaguchi sợ hãi ôm chặt lấy người đã cứu mình, tiếng gió xé bên tai làm cô không thể nghe thêm được bất cứ âm thanh nào khác. Khi lấy lại được ý thức cô đã thấy mình đang trong lòng chàng trai kia. Anh ta cũng chẳng đỡ hơn, sau khi bay một quãng đường liền vội vàng đáp ngồi dựa lưng vào một gốc cây chết khô. Hơi thở hắn khó nhọc, máu tươi lần nữa thấm qua cả lớp vải choàng cũ kĩ, rách rưới khoác bên ngoài.
- Bây giờ thì tôi không còn nợ cô nữa.
- Tại sao anh không cứu Iris? - Yamaguchi trách móc.
- Tôi không quản được nhiều chuyện như vậy.
- Tôi phải quay lại.
Tadashi vội nắm lấy tay Yamaguchi ngăn cản.
- Cô muốn chết?
- Nhưng Iris...
- Cô ta chết rồi. Quay lại cũng có ích gì.
- Tại sao bọn tôi lại gặp chuyện này chứ? Tại sao lại muốn giết chúng tôi chứ? Tôi thậm chí còn không thể thấy được hình dạng của nó nữa. - Cô gái nức nở.
- Nếu muốn trách, thì hãy trách cái sự thiếu may mắn của mình.
Tadashi để cho cô gái gục mặt vào ngực mình khóc, bàn tay hắn khẽ giơ lên, định chạm vào mái tóc ấy nhưng rồi lại buông xuống. Bỗng hắn nghe được tiếng bước chân, không kịp nhìn thấy là kẻ nào thì đã bị đánh mạnh vào mặt nằm ngã ngửa dưới đất.
- Cô gái, cô có sao không? - Tiếng nói của một người con gái vang lên.
- Nằm im, không được cử động. - Lần này là của một người con trai.
- Này, này, tôi vô tội, tôi là một yêu quái vô cùng hiền lành. Các người không có quyền làm vậy với tôi.
- Im ngay, nhìn vào ai cũng thấy ngươi đang bắt cóc một cô gái rồi định giở trò.
- Tôi nói này cô gái, cô nghĩ tôi có khả năng đó sao? Tôi đang bị thương đấy. Với lại là tôi cứu cô ta, đừng có hiểu nhầm.
- Đúng vậy, là anh ta đã cứu tôi.
- Thật á? - Cô gái trẻ ngạc nhiên. - Nhưng cô đang khóc mà?
- Bạn cô ta bị con yêu quái khác giết nên khóc vậy thôi, là tôi cứu cô ta không thì cũng bị chết chung luôn rồi. Với lại quan hệ của chúng tôi khá là thân.
- Có phải vậy không? - Người con trai quay sang nhìn Yamaguchi xác nhận.
- Phải, anh ta nói đúng.
- Tôi vẫn không tin.
Thấy ánh mắt của hai kẻ kia vẫn còn nghi ngờ, Tadashi từ từ ngồi dậy không tỏ ý thù địch hay chạy trốn, chập chững đi tới gần Yamaguchi, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cô. Hít một hơi sâu, dần dần luồn lưỡi mình vào bên trong. Bắt đầu chạm vào thứ mềm mại nhút nhát kia, rồi quét qua mọi thứ trong khoang miệng, vị giác hắn bất ngờ cảm nhận được chút ngọt dịu và lưỡi có một cảm giác ấm áp. Khi nhả ra, một chút chất lỏng trong suốt còn vương trên đôi môi của cả hai.
Nhưng Tadashi mới lại là người bất ngờ nhất trong tất cả, đặc biệt là khi hắn nhìn thấy khuôn mặt đang ửng đỏ, ngây ngất của cô gái trong vòng tay mình. Hơi thở ấy nóng bỏng, quyến rũ hắn, không tự chủ mà hôn thêm lần nữa. Bàn tay luồn vào trong mái tóc mỏng mượt, nếu không phải tình cảnh bây giờ không cho phép hắn còn muốn hơn thế nữa. Hai người đang chứng kiến bên ngoài, cũng đỏ mặt theo, quay sang chỗ khác.
- Quan hệ của chúng tôi là vậy đấy. - Tadashi thản nhiên nói. - Các người là âm dương sư chân chính nên chỉ diệt trừ những yêu quái xấu thôi đúng không. Tôi là một yêu quái vô cùng hiền lành và thân thiện.
Đột nhiên một tiếng nổ vô cùng lớn phát ra ở hướng con quái vật đang săn mồi. Tất cả mọi người đều đứng lặng trong giây lát. Vì sức ép ấy quá khủng khiếp, lượng yêu khí bốc lên cao tạo thành cột xoáy như mắt bão.
- Iris. - Yamguchi khẽ kêu lên.
- Đừng có lo nữa, cô ta chắc chắn chết rồi.
Yamaguchi mất hết sức lực, ngồi xổm xuống đất ôm lấy mặt mình đau khổ.
- Là tại tôi, nếu không phải lo cho tôi, em ấy đã có thể chạy thoát.
- Anh Arata giờ chúng ta phải làm sao?
Người con trai suy nghĩ một lúc rồi đưa cho Yamaguchi một sâu chuỗi đá nhỏ đủ màu sắc, kêu cô đeo vào tay. Sau đó dán một lá bùa màu vàng nhạt lên mặt đất chỗ Tadashi đang đứng, nó phát sáng lên rồi ngay lập tức biến mất.
- Đừng gỡ cái vòng ra, nó sẽ bảo vệ cô. Izumi, em theo anh nhanh chóng phu thục con yêu quái kia. Akihiko có khi đang ở đó cũng nên.
Đôi trai gái kia vội bỏ đi. Tadashi mới thở phào nhẹ nhõm. Giờ không phải là lúc hắn có thể giao tranh, nhịn đi một chút sẽ tốt hơn cho sau này.
- Này, cô định đâu?
- Tôi đi tới chỗ Iris.
- Cô là kẻ ngu ngốc nhất tôi từng gặp, cô muốn chết đến thế sao?
Yamaguchi không đáp lại, cô vẫn bước đi.
- Quay lại ngay!
Tadashi đuổi theo liền bị một vòng tròn ánh sáng bất ngờ hiện ra cản bước. Hắn gục xuống đau đớn, thầm chửi kẻ đã đặt kết giới nhốt mình.
- Anh có sao không?
Yamaguchi lo lắng bước lại gần bên, hắn nhanh chóng nắm tay cô, nhưng như có luồng điện giật chạy qua cơ thể, nên lại vội buông ra.
- Cái vòng chết tiệt kia. Cô cởi ra đi.
Yamaguchi liền nghe theo, trong tích tắc cô bị kéo xuống nằm đè lên hông chàng trai. Một bàn tay lạnh lẽo đặt lên sau gáy nhấn nhẹ, kèm theo lời đe doạ.
- Nếu đi, tôi sẽ giết cô ngay bây giờ.
Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng như nó vốn có, tiếng gió thổi lá khô khốc lăn trên mặt đất, tiếng côn trùng kêu vang vọng trong màn đêm. Mỗi giây phút trôi qua, Yamaguchi dần dần chấp nhận không còn kháng cự nữa. Dù cô muốn khóc nhưng không khóc được, mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá ngỡ ngàng. Sự im lặng lúc này khiến cho lòng cô cảm thấy bất an hơn. Không biết ở chỗ con quái vật kia đang xảy ra chuyện gì, đôi nam nữa kia sẽ có thể quay lại không và Iris... có còn sống hay không. Yamaguchi khẽ ôm nhẹ cơ thể chàng trai, cảm nhận chút ấm ấp gần mình nhất. Dù đó là từ một con ác quỷ thậm chí chỉ có hơn chứ không hề thua kém con quái vật kia.
- Nụ hôn kia,... là nụ hôn đầu của tôi. - Cô chậm rãi nói.
- Tôi không quan tâm.
Yamaguchi khẽ ngồi dậy liền bị nhấn xuống thêm lần nữa.
- Nằm im. - Tadashi lạnh lùng đe doạ, rồi hạ giọng xuống. - Bị cưỡng hôn khiến cô xấu hổ sao? Tôi tưởng dây thần kinh đảm nhận việc đó của cô bị đứt rồi.
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Ta cứ tưởng ngươi đang nằm liệt một chỗ trên vũng máu nhưng có vẻ tốt nhỉ?
Trong không gian bất ngờ lại vang lên một tiếng nói của một người phụ nữ, cắt ngang đoạn hội thoại của hai người.
- Sayo, đừng có ở đó mà nói móc nữa.
Một người phụ nữ xinh đẹp bước ra từ trong bóng tối. Cô ta mặc một bộ đồ công sở thanh lịch, với váy đen và một chiếc áo sơ mi tay phồng tím nhạt cách điệu. Đứng từ xa nhìn vào bọn họ như đang xem một bộ phim hài kịch.
- Ngươi bị nhốt bởi mấy cái mánh vớ vẩn ấy của bọn âm dương sư ư? Ngươi thật là, lúc nào cũng có tính giải trí cao.
- Còn ở đó mà cười, mau cứu ta ra khỏi đây.
Bàn tay Sayo đặt nhẹ lên vòn tròn ánh sáng dồn lực một chút, nó liền vỡ vụn tan ra. Cô chỉ nhẹ tay vào Yamaguchi.
- Cô ta...
- Không là ai cả. Mau đi thôi. Cô kiếm cho ta một bộ đồ nào đó đi.
- Đừng có mà ra lệnh, tên vô dụng.
Trước khi bỏ đi, Tadashi quay lại nhìn Yamaguchi lần cuối.
- Cô!
- Vâng.
- Đeo lại cái vòng tên hồi nãy đưa, rồi đi ra khỏi đây đi.
Bóng hai người họ nhanh biến mất trong màn đêm như chưa từng xuất hiện. Cô gái đứng một mình nhìn về phía bóng tối, buồn bã một lúc rồi lặng lẽ đi về hướng ngược lại.
Trong tầm mắt mình, Iris thấy hình ảnh của con quái vật mỗi lúc lại càng lớn hơn rồi là một lòng bàn tay thô kệch, chai sần để cuối cùng mọi thứ nhanh chóng trở thành bóng tối. Hộp sọ cô bị nắm lấy nhấc lên khỏi mặt đất, giờ thì đã không còn có thêm bất kì cảm giác đau đớn nào nữa, vì cơ thể này đã chịu quá giới hạn cho phép từ lâu, mọi giác quan giờ đã trở nên tê dại. Những hình ảnh về gia đình cô bỗng hiện ra. Người ta nói khi con người chết những điều hối tiếc nhất của họ sẽ hiện ra. Đã lâu rồi cả ba người không cùng ăn với nhau một bữa cơm.
Iris cũng nhìn thấy được hình ảnh của chàng trai lạnh lùng kia, dù không còn bất cứ sức lực nào nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười nhạt. Nếu biết trước như thế này cô sẽ không bao giờ tỏ tình, thử tưởng tượng cái cảnh anh ta nhìn thấy cô thành một đống thịt vụn thì chắc là kinh tởm lắm. Iris muốn lúc nào mình cũng phải thật đẹp, kể cả khi chết, nhưng mà hình như là vô vọng rồi. Những giọt nước mặt khẽ chảy ra, phản chiếu với ánh trăng bạc tựa như những hạt pha lê, nó rơi xuống vỡ vụn khi tiếp xúc với mặt đất. Phổi dù dập nát vẫn cố đau đớn hít lấy thêm một hơi thở, cổ họng dù rách toạc vẫn muốn rung lên dây thanh quản, đôi môi dù chảy máu vẫn gắng mấp máy một câu.
- Không... muốn... chết, mình... không... muốn... chết...như thế này.
Đôi tay to lớn kia không chú do dự hay sự thương hại, nó dùng hết sức bóp nát hộp sọ của cô gái đáng thương, một con quái vật vô hồn.
|
Chương 32 Hai đứa trẻ và cơn ác mộng
Từ khi trải qua sự việc ở căn nhà trên ngọn đồi Iris luôn tự hỏi, nếu cô chết mọi chuyện sẽ như thế nào. Cô sẽ đi về đâu. Màn đêm quen thuộc lại đang vồ lấy, nuốt chửng từ từ gặm nhấm cơ thể yếu ớt. Chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoại trừ sự đau đớn. Dù có cố mở mắt ra thì cũng chỉ là một màn đêm bất tận.
Đừng sợ!
Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên êm dịu. Cô không biết giọng nói ấy thuộc về ai, tuy có cảm giác xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc. Từ giữa không trung của màn đêm, một đốm sáng nhỏ bé yếu ớt xuất hiện.
Cô muốn sống phải không? Ta sẽ giúp cô nhưng với một điều kiện.
Từ trong sâu bên trong cơ thể Iris, thứ ánh sáng trắng nhạt nhoà ấy bắt đầu toả sáng rực rỡ. Lực ép của con yêu quái đột nhiên bị giảm, buông lỏng ra. Iris không ngay lập tức bị rơi xuống mà lơ lửng, nhẹ nhàng tiếp đất như những sinh vật phù du trôi theo dòng nước. Ánh sáng ấy càng lúc càng mạnh mẽ, nó toả sáng đẹp đẽ như ánh trăng trên bầu trời trên cao trong đêm. Máu bắt đầu cầm, mọi vết thương dần khép miệng và khi não bộ được chữa lành, một phong ấn kí ức nằm sâu bên trong cũng bị phá vỡ. Mọi thứ ồ ạt hiện lên trước mắt rõ ràng như những khoảng khắc ấy chỉ vừa mới trải qua, thậm chí các giác quan vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, sự căm phẫn, sự tuyệt vọng, dối trá và cả những rung động của người phụ nữ đối với một người đàn ông. Iris co cuộn mình lại, gào lên trong đau khổ:
- Tất cả các người đều muốn biến tôi thành một con ngốc! Đặc biệt là anh, Inuyama Inao! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!
Con yêu quái không giết được Iris thì tức giận, một lần nữa đi đến chỗ con mồi. Nhưng hễ tới gần, yêu lực của nó lại bị hút đi, cơ thể trở nên mềm nhũn. Mười lần thì thất bại cả mười, đột nhiên nó leo lên trên toà nhà cao nhất rồi nhảy xuống, là muốn dùng thân hình to lớn, đồ sộ của mình để đè nát miếng thịt mềm có xương kia. Đôi tay run rẩy cố gắng chống xuống đất gượng dậy, phải chạy, chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó nhưng cơ thể này đã làm hết những gì mà nó có thể. Dù cơ thể đã được chữa lành lặn nhưng điều đó không đồng nghĩa với thể lực cũng vậy.
Hắn đang rơi, con quái vật ấy chắc chắn sẽ đè nát mình. Di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển đi,...
Tiếng nổ lớn truyền đến hết cả khoảng trời, các toà nhà cũ rung lắc sụp đổ vì nền móng không còn đủ sức chống chịu. Cái hố sâu hơn năm mét xuất hiện, cơ thể hắn hoàn toàn bị che khuất bên dưới. Iris ngạc nhiên khi vẫn còn cảm nhận được hơi thở từ lồng ngực, từ từ mở mắt ra, và còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy mình đang được một con chồn to lớn bế trên tay. Nó đã cứu cô trong khoảng khắc tử thần ngắn ngủi đó. Ánh sáng từ cơ thể cô cũng biến mất từ lúc nào.
- Chị Iris chị không sao chứ?
Cô mừng rỡ khi nghe được một giọng nói quen thuộc của Taka.
- Taka, Gin sao hai đứa lại ở đây? Mau chạy đi.
- Nữ... thần. - Người con trai lạ mặt bên cạnh họ thốt lên.
- Mau chạy đi. - Iris nói thêm lần nữa.
Chàng trai bỏ ngoài tai lời cảnh báo, trong tích tắc đã đến chỗ cô, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, vuốt nhẹ lên tóc mái rối mỏng, lịch thiệp nói:
- Yên tâm, không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Em có bạn trai chưa? Sau chuyện này chúng ta hẹn hò nhé. Không hẹn hò thì có hơi vội. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Em là mẫu người mà tôi thích, tôi đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi. Tôi là Takeda Akihiko. Tên em là gì?
- Iwasaki... Iris.
- Thật là một cái tên đẹp, thật tương xứng với người như em. Tại sao áo em lại bị rách như thế này, là ai đã là rách nó? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Em có bị thương ở đâu không, nếu để lại sẹo thì thật tệ? Nhưng không sao dù có sẹo nhưng em vẫn rất xinh đẹp, anh sẽ yêu luôn chú... ng... Hự.
Khi còn đang nói, người con trai lạ mặt ấy bất ngờ bị con chồn đạp một cước vào mặt, ngã bay ra sau, một chút máu mũi trào ra. Đó không phải là điều nên làm với chủ nhân, Gin tự hỏi đó có thật là thức thần của anh chàng kì lạ đó không? Tại sao lại hạ thủ bạo lực như vậy.
- Giết, giết, giết, giết, giết, giết,...
Con yêu quái từ từ bò lên từ cái hố, khi nhìn thấy nó, ai cũng kinh hãi vì hình dáng đáng sợ ấy. Ngay lập tức Akihiko nghiêm mặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đôi tay nhanh chóng phóng ra những chiếc phi tiêu nhỏ có dính những là bùa màu vàng xuống đất. Chúng lập tức tạo thành vòng sáng xung quanh con yêu quái nhốt lại. Nó liền gầm lên những âm thanh chói tai, bức tường ánh sáng nhanh chóng bị nứt không thể chống đỡ thêm rồi vỡ tan.
- Nó là cái quái gì thế, em đã phải đối mặt với con yêu quái này sao, Iwasaki? - Akihiko kinh ngạc. - Kamaitachi, tới đây.
Con chồn được gọi tên liền đặt Iris lên một chỗ cao, rồi ngay lập tức tới bên cạnh chủ nhân. Nó đứng lặng yên, cùng với lớp áo choàng tím che toàn bộ diện mạo và cơ thể, trên vai là lưỡi hái khổng lồ tựa như một vị thần chết uy nghiêm. Hai người họ đứng cạnh nhau toả ra một thứ cảm giác khiến người khác phải khiếp sợ.
- Trong lúc tôi cầm chân con yêu quái này, mọi người hãy chạy đi. - Akihiko bỗng nhìn về phía Iris. - Iwasaki sau khi thoát khỏi đây, em cho tôi số điện thoại nhé.
Kamaitachi ngay lập tức lao lên tấn công, dùng cái lưỡi hái chặt mạnh xuống cơ thể con yêu quái nhưng nó liền bị văng ra vì lớp da quá dày.
- Đùa sao, không có một vết xước.
- Chị Iris chúng ta rời khỏi đây thôi. - Taka vội vã kéo Iris đi, dù cậu không nhìn thấy con yêu quái thì vẫn cảm nhận được bầu không khí bức người lúc này.
- Chị Iwasaki, chị Yamaguchi đâu rồi ạ?
- Chị ấy đã được người khác cứu rồi. Taka đưa cho chị thanh đoản kiếm trong tay em.
Tốc độ của con yêu quái to xác kia dù rất nhanh nhưng vẫn không so bì được với Kaimaitachi. Iris thậm chí chỉ thấy một cái bóng tím liên tục lướt đi tựa cơn gió mà thôi. Dù vậy con chồn vẫn không chiếm được lợi thế. Nếu tiếp tục Kaimaitchi mới là kẻ thua trước. Akihiko ở bên ngoài cẩn thận quan sát, anh khá bất ngờ khi thấy ở cái đầu thứ hai trên lưng con yêu quái có một vết thương. Nhưng là ai và bằng cách nào đã thực hiện điều đó. Vết thương vẫn còn mới, chứng tỏ người đó và con yêu quái này giao chiến chưa lâu. Vậy tại sao cái tên đó không giết hết hẳn con yêu quái này luôn đi.
Akihiko lập tức ra lệnh:
- Kamaitachi, chém vào lưỡi kiếm đang cắm vào cổ của cái đầu trên lưng nó.
Dù có chút khó khăn nhưng ngay khi tấn công dựa vào vết thương cũ, cái đầu có hình xăm chữ bát nhanh chóng bị cắt đứt rơi xuống, lăn lông lốc trên đất. Con yêu quái ngay lập tức có biểu hiện kì lạ, nó không tỏ ra đau đớn về xác thịt mà chầm chầm đi tới chỗ cái đầu, cầm lên ôm vào lòng. Khuôn mặt nhăn nhúm lại, khốn khổ ép ra những giọt nước mắt tuyệt vọng, khẽ cất lên một cái tên.
- D... a... i!
Đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy gương mặt em trai mình kể từ khi cả hai hợp nhất. Đã lâu rồi, thực sự là quá lâu rồi, hình ảnh một đứa em mới mười tuổi giờ đã to lớn hơn rất nhiều. Đã trưởng thành và trông mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng tại sao, đứa em đó không chịu mở mắt ra nhìn người anh trai. Tại sao trên gương mặt lạnh lẽo ấy lại là một nụ cười.
Không Dai, em sai rồi, đáng lẽ em phải giận dữ, em là một đứa quá ngốc nghếch và hiền lành. Anh sẽ trả thù tất cả, anh sẽ đem bọn chúng xuống địa ngục bồi táng cùng với em.
Daisuke gào lên, âm thanh ấy khô khốc, bức bách nhưng lại chứa đầy sự đau đớn và thống khổ lẫn xót xa. Xung quanh cơ thể hắn toả ra một luồng yêu khí nồng đậm, bùng nổ phát ra đánh văng mọi thứ xung quanh, rồi cuộn xoáy lên cao như vòi rồng. Lúc trước những đòn tấn công đơn thuần chỉ theo bản năng giết chóc nhưng bây giờ hắn đã lấy lại ý thức. Kẻ được chọn đầu tiên là tên con người gần nhất, Akihiko.
Kamaitachi gần như không thể làm gì khi Daisuke vụt qua mình. Đôi bàn tay kia định tóm lấy chủ nhân của nó nhưng Akihiko kịp tránh. Thân thủ đó chỉ thua kém Inao một chút, tuy nhiên lại không thể tránh thêm được cú thứ hai. Anh nhanh chóng bị hất văng vào bên trong toà nhà, nằm gục bên dưới đống đổ nát. Kẻ được chọn tiếp theo là đứa yếu ớt nhất trong những kẻ hiện tại có mặt ở đây, Gin.
Lần này Kaimatachi đã nhanh chóng ngăn lại, nhưng nó chỉ có tốc độ, về sức mạnh vẫn không thể chống đỡ nổi. Daisuke chỉ cần một tay cũng có thể tước đi lưỡi hái trong tay nó, rồi bổ ngang thân hình to lớn của con chồn khó chịu. Chiếc áo choàng rách làm đôi, cứ ngỡ ngay cả Kamatachi cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng nó thậm chí còn bị chia ra hẳn làm ba khúc bằng nhau.
Dưới lớp áo choàng có đến ba con chồn nhỏ, cái dáng to lớn ấy chỉ là do ba đứa đứng chồng lên nhau đi doạ nạt kẻ khác. Khuôn mặt bọn chúng cũng chẳng dữ tợn như tưởng tượng mà vô cùng dễ thương thậm chí có chút ngốc ngếch. Giọng nói cũng không lạnh lẽo, ghê rợn mà cao vút, the thé như con nít.
- Đại ca, tại sao lại để cho hắn lấy được cái lưỡi liềm. - Con chồn ở giữ trách móc.
- Hắn mạnh quá, bé hai à. Bé ba, em nhanh nhất mau mang mấy người kia chạy đi.
- Thế còn chủ nhân? - Con chồn ở dưới cùng vội vã hỏi.
Kẻ bên trên khựng lại một phần mười giây, sau đó làm mặt nghiêm trọng, buồn bã cúi đầu nhìn xuống hai đứa em, hùng hồn tuyên bố:
- Hắn chết rồi.
- Vậy sau này chúng ta sẽ về lại núi lại?
- Em không muốn ở trên núi đâu.
- Đừng có lo, chắc chắn sẽ có một nữ âm dương sư xinh đẹp nào đó sẽ lập khế ước với chúng ta thôi.
- Ai nói ta chết rồi hả, mấy con chồn chết tiệt kia!
Giọng Akihiko vang lên từ bãi đất đá, anh đứng dậy nhìn ba con chồn, cơ thể khắp nơi đều nhuộm màu máu. Tay trái ôm lấy cánh tay phải bị gãy, hàm răng trên cắn chặt môi dưới để cố không phát ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào. Con yêu quái nhìn xung quanh, rồi cười ngạo nghễ vì chẳng có ai đủ sức có thể ngăn cản nó nữa.
Daisuke chầm chậm đi tới chỗ Gin đang sợ hãi. Bóp nát hộp sọ của một đứa trẻ loài người chỉ như bóp nát một miếng đậu hũ non. Nó sẽ giết hết tất cả, sẽ tận hưởng sự sợ hãi bất lực của những kẻ yếu ớt dưới chân mình, giống như những gì mà hắn và Dai đã phải trải qua. Đột nhiên tầm nhìn Daisuke chuyển sang màu đỏ tươi cùng với cơn đau nhói.
Một đường kiếm gọn gàng và sắc lẻm chém qua đôi mắt của tên to xác, tất cả đều bất ngờ, không ai nghĩ rằng một cô gái lúc nãy còn kêu mọi người chạy trốn giờ lại có thể làm được như vậy. Iris nhanh nhẹn kéo Gin lùi về phía sau. Iris quả thật có kinh hãi khi nhìn thấy hình dạng quái thai của con yêu quái, nhưng cô chưa bao giờ vô dụng đến nỗi luôn để cho người khác cứu mình và để cho những đứa trẻ vô tội bị tổn thương. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, Iris thật sự cũng không biết phải cảm ơn ai đã thay đổi cuộc đời cô như thế này, liên tục gặp phải những chuyện kì dị khiến cho thần kinh cô đã làm quen dần với mấy thứ đáng sợ.
Khi một kẻ nghĩ rằng mình đã thắng, hắn sẽ lộ ra sơ hở, sẽ không có con voi nào lại quan tâm đến con kiến mà mình sẽ dẫm lên. Một sự chủ quan và kiêu ngạo của kẻ mạnh với kẻ yếu, chính là một cơ hội duy nhất được trao cho kẻ sắp bị giết bám víu vào. Nó có thể là sự chống cự vô ích nhưng nếu thành công thế trận sẽ đổi chiều. Daisuke theo phản xạ ôm lấy đôi mắt bị thương, chao đảo ngã nhào xuống đất. Tất cả nhanh chóng được ba anh em Kamaitachi mang đi chạy trốn. Họ chạy về phía tây nơi có ánh sáng đèn ở cuối đường chân trời.
Akihiko bị thương nặng nhất nên được con chồn nhanh nhất được gọi là "bé ba" cõng, "bé hai" cõng Taka và Gin. Con chồn còn lại thì suốt sắng ôm Iris trên tay, mặt nó đỏ ửng xấu hổ nhưng ở góc độ từ dưới nhìn lên thì khá là gian manh. Giữa đường họ bắt gặp một đôi trai gái đang đi ngược hướng với mình. Người con trai kia đột ngột gọi lớn:
- Akihiko!
- Arata, Izumi may quá gặp lại hai người, đỡ mất công khỏi tự tới khách sạn Eden nữa.
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương? Bọn họ là ai?
- Nói ra dài lắm. Hai người nhanh chóng bày trận, tớ cũng sẽ giúp, có một con yêu quái rất mạnh đang rượt đuổi bọn này ở phía sau.
- Cậu đang bị thương, không thể bày trận, hai bọn tớ là đủ rồi.
- Cả hai người hợp lại cũng không thể đấu lại nó đâu.
- Em bắt đầu tò mò về con yêu quái đã khiến anh phải thốt nên câu ấy rồi.
Một tay che đi đôi mắt bị thương một tay giữ thủ cấp của em trai, Daisuke điên cuồng đuổi theo. Thị lực của hắn đã chuyển thành một màn đêm vĩnh cửu. Giết, giết, giết, hắn sẽ giết tất cả, không một kẻ nào được phép sống sót. Những con bọ ấy lại dám khiến hắn ra nông nỗi này, phải giết tất cả bọn chúng. Khi đang lần theo mùi hương tanh nồng của máu để lại, đột nhiên cơ thể hắn không thể cự động được. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể nhúc nhích giống như đang bị hàng chục sợi xích bắt lấy, quấn chặt.
- Siết! - Một tiếng hô đồng thanh của ba người vang lên dứt khoát.
Một hình trận đồ phát sáng mạnh mẽ trên mặt đất, những sợi quanh xích bọc lấy thân thể của con yêu quái cuồng dã treo lơ lửng lên không khí. Càng vùng vẫy trông nó càng đau đớn hơn.
- Diệt!
Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì bất ngờ những sợi quanh xích lần lượt bị đứt vỡ, bắt đầu từ chỗ của Akihiko. Chỉ còn một tay khiến cho việc giữa cân bằng cho trận pháp bị yếu đi. Từng sợi cơ anh căng lên vì chịu lực ép từ Daisuke. Hai hàm răng nghiến chặt lại, khuôn mặt tái nhợt do mất máu, anh có thể gục bất cứ lúc nào. Đột nhiên một bàn tay nhỏn nhắn đặt lên trên lưng Akihiko, trong một lúc tất cả đau đớn dường như đã biến mất. Những sợi xích một lần nữa mạnh mẽ bao bọc lấy Daisuke. Nó nhỏ lại dần rồi phát nổ.
Tiêu diệt được con yêu quái tất cả mọi người đều mệt nhoài nhưng lại không có thời gian để nghỉ ngơi vì phải gấp rút đưa Akihiko đến bệnh viện thật nhanh.
Khi trận đồ phát nổ, bóng tối tưởng chừng như vĩnh cửu đang bao quanh Daisuke đột nhiên bị đẩy lùi bởi một luồng sáng vô cùng mạnh mẽ. Nó chói đến mức hắn phải lấy tay che đôi mắt lại. Nhưng chẳng phải hắn bị mù rồi sao. Cả đôi tay nữa sao nó lại nhỏ như thế này, mềm mại và trắng trẻo, y hệt một đứa trẻ.
- Anh Daisuke!
Hắn nghe thấy tiếng gọi nên thử nhìn ra, một đứa trẻ nhỏ hơn hắn một chút đang đứng ngược với ánh sáng, chìa đôi tay ra.
- Anh Daisuke, đi thôi.
- Nhưng đi đâu? - Hắn đột nhiên trở nên nhút nhát và sợ hãi.
- Đi đâu á? Tất nhiên là về nhà rồi. Anh nói hôm nay sẽ nấu cơm mà.
Khuôn mặt đứa trẻ dần dần hiện ra. Là một nét ngây thơ, trong sáng và tinh nghịch.
- Dai. Em còn sống? Tại sao chúng ta,... phải rồi, chắc chắn đó chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ một cơn ác mộng dài hơn bình thường một chút. Được rồi chúng ta về nhà thôi.
Daisuke đứng dậy cầm lấy tay Dai, trong hình dáng của đứa trẻ, cả hai bước về phía ánh sáng rồi biến mất. Chúng đã đi đến một nơi rất xa, một nơi sẽ không còn ai làm tổn thương chúng nữa.
|
Chương 33 Huyết ấn
Hai đêm liền phải chờ đợi bên ngoài băng ghế nhựa, cái mùi nước khử trùng lẫn thuốc kháng sinh không lúc nào là dễ chịu. Tiếng xì xầm của con người xung quanh lại làm cho ta có cái cảm giác bị lạc lõng. Cô ngồi đó suy nghĩ về tất cả, những ngón tay thon dài luồn qua chân tóc, vuốt ngược ra sau. Một đôi mắt buồn bã, mệt mỏi hướng lên trần bệnh viện. Một khoảng không trống rỗng.
Trên quãng đường đến đây, cả nhóm cũng đã gặp lại được Yamaguchi, sáu con người lặng yên nhìn nhau. Còn ba con chồn, chúng không hề quan tâm đến chủ nhân của mình đang bị gì, thư thả uống sữa trái cây Izumi mua cho. Đứa nào cũng nhanh chóng hết sạch và đòi thêm hộp nữa nhưng không được. Nhìn quanh một hồi, chúng liền tỏ vẻ đáng thương, lủi thủi đến bên cạnh Iris làm nũng. Cứ như thế, cô buộc phải ở trung tâm nghe tiếng hút rột rột của hộp giấy từ ba hướng. Đám chồn Kamaitachi, khi không có Akihiko bên cạnh thì trở nên chây lười, cái mặt phởn phơ, cười toe toét, không ai quản nổi.
Đôi trai gái kia cũng khá thân thiện, trên người họ toả ra một khí chất khác hẳn với người bình thường nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Cô gái thì có vẻ trẻ hơn Iris, có lẽ là học sinh cấp ba giống với Taka và Kikyo.
- Thực ra, chúng tôi đến Shiga vì hai lí do. Đầu tiên là truy bắt một con yêu quái đã sát hại tám mạng người ở Kyoto hai hôm trước. Thứ hai là... đi tìm chị Akiko, chị của anh Arata. Đã hơn nửa năm từ khi chị ấy đã bị một con cửu vĩ bắt cóc. - Nói đến đây Izumu nhỏ tiếng lại, đã nửa năm rồi, nhưng dù biết là vô vọng thì họ vẫn phải tìm, vì đó không phải là việc mà họ có thể từ bỏ.
- Cả hai đều đang ở Shiga sao?
- Chị Akiko thì chúng tôi cũng chỉ cố tìm thôi. Nhưng con yêu quái kia thì chắc chắn nó đang ở vùng này. Mọi người bây giờ cũng nên về nhà đi, đóng chặt của lại, đêm nay dù có nghe tiếng gì thì cũng đừng ra ngoài.
- Tôi cần phải trả tiền viện phí cho anh trai cô trước đã.
- Không cần đâu, chị không cần phải làm thế. Tiêu diệt yêu quái là nhiệm vụ của chúng tôi.
- Dù vậy anh trai cô cũng đã cứu mạng tôi, tôi cũng cần phải trả ơn.
Người con trai tên Arata đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy đi tới chỗ Gin, bất ngờ khoác áo gió phủ lên con bé, kéo kín lên hết khuôn mặt. Đăm chiêu suy nghĩ rồi thốt lên.
- Kẻ chúng tôi tìm cũng cao tầm này, nhưng nó mặc áo trùm màu vàng, mấy người đã từng thấy nó chưa?
Dưới ánh trăng bạc, Inao di chuyển nhanh về hướng đông, nhưng đột nhiên anh dừng lại khi một cái bóng màu vàng xuất hiện ở phía trước. Yêu khí đó là thuộc về kẻ đã tàn phá các toà nhà thành phố, dù tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén, vì nếu giao chiến anh sẽ thua. Inao giật mình khi ánh mắt của đứa trẻ ấy đặt lên mình, nó không nói gì cũng không tấn công, im lặng một lúc rồi bỏ đi, không hề quay lại nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Anh nhận thấy hai ống tay của nó đang rỉ máu.
Những con đường bên trong thành phố hiện giờ đều bị kẹt cứng, không khí thì inh ỏi tiếng còi xe cứu thương cùng với tiếng ồn từ máy khoan bê tông. Họ đang cố cứu thoát những người còn đang mắc kẹt hoặc chỉ là đang cố tìm lấy di thể. Có một hẻm ngõ nhỏ yên ắng tách biệt với sự vội vã đó, người đàn ông mặc bộ vét đen lẳng lặng đi tới, hắn nhặt con búp bê bằng gỗ dưới đất lên, phủi đi lớp cát bụi, ngắm nhìn khuôn mặt vô hồn ấy.
- Ubume, cầm lấy.
Một cái bóng đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn, nó khuỵu gối tôn kính.
- Vâng.
- Mọi thứ đã bắt đầu rồi.
Kou lên cơn sốt, thân nhiệt anh càng lúc càng cao, đôi lúc còn bị co giật. Nếu là con người, với tình trạng như vậy thì đã chết từ lâu. Kou yếu ớt nhưng sức sống của cậu bền bỉ và dẻo dai, hệt như cây lau sậy dù mỏng manh, yếu ớt vẫn dai dẳng sống. Nó không chịu chết đi mà mỗi ngày đều âm ỉ vươn lên, chống trọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chống chọi lại với sự bè dỉu của con người vì nó chẳng có ích gì cho họ. Kikyo cố gắng cầm máu và hạ sốt nhưng đều vô hiệu.
- Ki... kyo.
- Kou, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào?
- Kikyo,... từ giờ hãy im lặng... nghe tôi nói.
- Ư... ừm. - Kikyo đặt đầu Kou lên trên đùi mình, nhìn xuống khuôn mặt trắng nhợt của anh.
- Thực ra,... tôi và Rei không phải là anh... hay chị em gì cả. Mà tôi chính và Rei, và Rei cũng là tôi. Hai chúng tôi là... một.
Kikyo kinh ngạc, cô không hiểu điều mà Kou đang cố truyền đạt cho mình. Thậm chí cô còn nghĩ là anh đang lên cơn mê sảng.
- Hai chúng tôi đều từ một yêu quái tên Zen tách ra. Bên trong cơ thể tôi chứa đựng thể xác của hắn,... còn Rei là sức mạnh. Nếu tôi yếu dần và chết đi thể xác ấy sẽ thức dậy. Bằng bất cứ giá nào... cũng không được để cho Zen tỉnh lại. Nếu không tất cả sẽ chết... tất... cả...
- Sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. - Giọng cô run rẩy. - Cha và anh tôi nhất định sẽ đến cứu chúng ta.
Nó giống như một tia hy vọng cuối cùng mà cô đang cố bám víu vào. Giờ đây thứ duy nhất Kikyo có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Giá như cô mạnh hơn, giá như cô không yếu đuối như thế này. Tất cả cũng chỉ là giá như.
- Có thật vậy không?
Giọng của một phụ nữ bất chợp vang lên, Mai đang đứng ngay trước mặt cả hai. Cô ta vui thích nhìn vào bên trong. Kikyo căm phẫn nhìn vào ả, gằn lên.
- Các ngươi ngay từ đầu không nên gây chuyện trên lãnh thổ của tộc Inuyama.
Với một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ ngay từ khi còn chưa sinh ra, cô biết bọn họ sẽ không bao giờ đến, cái họ cô mang cũng chỉ là mang để doạ những kẻ bên ngoài vẫn còn chưa biết gì.
- Không, không. Ta đang nói tới chuyện thể xác của ngài Zen cơ. Mà thôi, cũng chẳng sao?
Một tấm vải lụa nhẹ nhàng bay vào trong chiếc lồng, bao bọc lại vết thương của Kou. Mai cười nhạt nhìn vào đôi trai gái, thật ra ả đang ngưỡng mộ họ. Ả ước mình và người ấy thể một lần như vậy, dù đang phải đối mặt với cái chết cũng nhất quyết bên cạnh nhau. Nhưng ả biết điều đó là không bao giờ. Trong khi Kikyo còn đang ngạc nhiên, Mai chỉ nói nhỏ một câu rồi bỏ đi.
- Đừng cảm ơn ta.
Thật ra có ai muốn cảm ơn ả ta đâu.
- Kikyo!
Kou lên tiếng gọi, Kikyo mừng rỡ ôm lấy anh. Mặt Kou đỏ ửng, rồi dịu xuống siết nhẹ cô gái trong vòng tay. Trước giờ người thực sự muốn anh sống chỉ có duy nhất mình cô, một cô gái chỉ mới gặp vài ngày. Cảm giác ấm ấp này thật dễ chịu.
- Đúng rồi tay anh.
Nó vẫn như cũ, bị cắt đứt, những ngón tay không hề mọc lại. Phụ nữ đó chỉ muốn giữ Kou không chết, những thứ khác là không cần thiết. Khi đã tỉnh táo Kou bất chợp nhận ra một vài thứ, anh nhìn bọn tự xưng là Bát Chấn, hai hàm răng nghiến chặt, lấy tay phải che đi hình xăm nhện sau gáy. Thứ chúng muốn chính là nó, vì thế nên chúng mới không muốn anh chết, cho tới khi kẻ đứng sau thực sự đến. Huyết ấn.
Huyết ấn được cho là lời chúc phúc, là ơn phước từ kẻ đã từng đứng đầu gia tộc Tsukumo, Tsukumo Youjin, chính là con nhện khổng lồ đang thoi thóp thở dưới lòng thành phố. Ngay khi kẻ được ban phước chết huyết ấn sẽ quay lại với nơi nó được sinh ra. Huyết ấn ấy chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Youjin, và chỉ được ban độc nhất cho Zen, kẻ xứng đáng với nó.
Tuy nhiên, không một ai biết chuyện gì đã sảy ra với hắn vào cái ngày giao chiến với thiếu chủ của Bạch Miêu. Bởi vì chẳng có ai đủ can đảm và khả năng để nhìn hai con quái vật đang xé xác nhau cả. Nếu ở cạnh lúc đó, hẳn họ cũng chẳng còn có cơ hội sống sót trở về. Khi Zen biến mất, cũng không ai biết rằng, hắn đã tự tách ra làm hai cá thể riêng biệt. Họ chỉ biết hắn vẫn còn sống, huyết ấn cũng thế.
Kou lờ mờ đoán ra chủ nhân của bọn bên ngoài, là Kurenai. Chỉ có người phụ nữ đó mới phải lén lút, dấu diếm chiếm đoạt lấy thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình. Phụ nữ ở gia tộc Tsukumo dù có giỏi đến mấy cũng mãi mãi chỉ là công cụ cho đàn ông. Kou biết huyết ấn rất quan trọng, nhưng vẫn thở phào vì biết rằng mục đích của chúng không phải là mang Zen trở lại. Zen không mạnh vì có huyết ấn mà vì hắn mạnh nên mới có được huyết ấn.
Một tiếng ồn lớn nổ ra, ầm ĩ ở bên ngoài, tất cả đều kinh hãi bởi nguồn yêu lực đó. Hideo, Susumu, Ryo và Mai đồng loạt đứng lên. Sắc mặt của chúng trắng bệch.
- Rei đến rồi. - Kou khẽ nói. - Hai chúng tôi có thể cảm nhận chính xác vị trí của nhau dù có bị tách ra như thế nào.
- Đó có phải là lí do, Rei lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh?
- Nếu tôi chết Rei cũng chết, vì thế con bé bảo vệ tôi.
Thật nghiệt ngã là vì lí do đặc biệt đó mà Kou mới có thể sống tới bây giờ. Vì thế anh thấy biết ơn Kikyo, là cô đã tìm thấy anh, đã lo lắng cho anh, quan tâm anh. Chuyện về bàn tay, anh không hận cô, vì con người mà, dù tình thương như thế nào thì cũng có giới hạn. Đặc biệt là với một kẻ xa lạ.
- Không thể tin được kết giới đang bị phá? - Ryo thoảng thốt.
- Chậc. - Hideo tặc lưỡi tức giận, có vẻ kế hoạch nào đó của hắn vừa bị phá hỏng, nhưng lại chẳng ai để ý tới khuôn mặt đang mỉm cười của Susumu.
- Ba người các ngươi chặn con nhóc đó lại, ta với Shin sẽ mang tên con trai kia tới chỗ ngài Kurenai.
- Nè Mai, thật sự cô muốn chúng tôi chết đến vậy sao? - Ryo nói.
- Phải. Đúng rồi đấy.
- Tôi cho rằng, cô với Shin mới là người nên ra chặn con nhóc kia lại mới đúng. Chúng tôi ra đó chắc cũng chỉ được ba phút.
- Vậy với ba phút đó ta sẽ tận dụng thoát ra khỏi đây.
Cuộc tranh luận dừng như không có hồi kết. Cho đến khi, từ trong bóng tối, kẻ luôn ẩn mình bắt đầu lộ diện. Hắn ta cao lớn, vẫn là lớp áo choàng che kín toàn bộ cơ thể, khuôn mặt cũng ẩn đi sau lớp khăn vải. Người ta chỉ có thể thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Cô độc và vô hồn.
- Một mình ta sẽ câu giờ, các ngươi đi đi.
- Shin! - Mai níu lấy vạt áo hắn, tỏ ý không đồng tình.
- Đi đi. - Giọng hắn đều đều, không cáu gắt, không hối hả hay sợ hãi.
- Tôi sẽ ở lại với anh.
- Tuỳ cô.
- Được rồi, vậy tôi với Susumu và Ryo đi đây. Mang đứa con trai thôi đúng không, tôi giết đứa con gái nha.
Âm thanh truyền đến tai Kou, anh vội ôm chặt Kikyo vào lòng hơn.
- Không, có nó làm con tin sẽ dễ đối phó với tộc Inuyama.
- Nếu Shin đã nói như vậy thì chúng ta đi thôi.
Ryo gấp rút di chuyển, hắn không muốn ở lại đây quá lâu. Dùng một cuộn chỉ tơ trong tay quấn chặt Kou và Kikyo lại, vác lên vai chạy thật nhanh. Hideo và Susumu liền đuổi theo sau.
Yếu ớt có phải là một loại tội lỗi?
Vô dụng có phải là một sự trừng phạt?
Vậy yếu ớt và vô dụng ở cạnh nhau sẽ là thứ gì?
Là sự bất hạnh.
Vậy thì từ khi được sinh ra cái sự bất hạnh ấy chưa bao giờ buông tha cho Kou.
Nếu Rei là tất cả những gì hoàn hảo nhất của Zen thì Kou là mặt trái của nó. Sự bất công. Thứ mà Kou bị tước đi chính là lí do để sống. Rei bắt anh phải sống, những người khác cũng không cho anh chết. Thứ họ cần cũng chỉ là sự tồn tại của anh. Những lần xóc người lên không trung và hạ xuống trên vai tên Ryo, Kou lại càng ôm chặt Kikyo hơn.
Lạ thật. Thật dễ chịu. Tôi muốn bảo vệ cô gái này. Dù có trả giá bằng bất cứ thứ gì.
Hình xăm nhền nhện trên gáy Kou trở nên đỏ lừ. Nó bắt đầu chuyển động, bò đến khuôn mặt anh. Những tia điện màu đen ở sáu cái chân mỗi lúc một lớn hơn, toả ra nhiệt lượng. Cái nhộng tơ bị bắt lửa cháy phùng lên.
Ryo vội vàng vất cả hai xuống dưới đất. Kou thoát ra đứng dậy nhìn tất cả kẻ đang bao vậy mình. Một bên mặt của anh đã bị con nhện chiếm lấy, đen ngòm. Cơ thể gầy guộc gục xuống, phun ra ngụm máu. Là tác dụng phụ của việc kẻ yếu sử dụng huyết ấn. Nó đang tàn phá bên trong Kou.
- Đây đúng thật là huyết ấn, lần này thì chúng ta sẽ được khen thưởng cho xem. Đúng khô... n... g?
Một con dao găm đâm xuyên qua ngực tên Ryo từ phía sau.
- Tại... sao?
- Ta muốn giết ngươi lâu rồi.
Susumu rút con dao ra, đâm liên tục thêm nhiều nhát nữa. Cho đến khi chắc chắn rằng kẻ nằm dưới đất đã chết. Sự tàn nhẫn của hắn, mãi là nỗi ám ảnh dành cho những kẻ chứng kiến. Tên Ryo dị hợm trở thành một đống thịt băm nhầy nhụa, oái ăm thay những người từng được gọi là bạn lại chẳng ai thương tiếc cho hắn.
- Ngươi không hỏi ta gì sao, Hideo?
- Không, không, chúng ta đều hiểu mà.
Hideo giơ hai tay trần lên phía trước tỏ ý vô hại.
- Hiểu mà... kẻ nào thắng sẽ có được huyết ấn.
- Kẻ thua ta hai cấp thì không đáng để tâm.
Bọn chúng vừa dứt lời liền lao vào nhau. Hideo tung ra một sợi dây xích bạc quật tới kẻ trước mặt. Susumu dùng cặp kiếm cong dài hình tròn của mình chặn lại. Cơ thể nhảy lên cao phóng con dao găm tới cắt một đường máu trên mặt Hideo. Khuôn mặt đẹp mã của hắn bị tổn hại, thì trở nên tức tối, điên cuồng phi thân lên, trực tiếp giáp mặt. Susumu hạ trọng tâm xuống, tránh đi, đáp đất an toàn. Chân phải, quét thành hình vòng cung, lấy đà nhảy lên, tiếng kim loại va vào nhau liên tục vang lên trong không khí.
- Ngươi khá hơn ta tưởng.
- Còn ngươi yếu hơn ta tưởng.
Kikyo vội đỡ Kou lên vai chạy đi. Những thân cây mọc cao che đi phương hướng. Cả hai đi mà không biết bản thân mình sẽ tới đâu. Nửa tiếng trôi qua, họ vẫn mắc kẹt. Con nhện dần nhỏ lại và trở về vị trí cũ.
Những thân cây phía sau đột nhiên rung lên dữ dội, Kikyo vội tăng tốc nhưng bị Kou đẩy ngã. Một đầu sợi xích quấn lấy cánh tay anh kéo bay ngược trở lại. Nó sau đó liền bị một con dao cắm vào chỗ con mắt găm xuống mặt đất.
Hideo thấy thế nhảy nhanh xuống thân cây, giơ năm ngón tay lao tới nhắm vào cổ Kou. Liền có một cái bóng xuất hiện nắm lấy cổ tay hắn. Susumu dùng toàn lực chân trái húc vào bộ hạ kẻ kia nhưng Hideo đã dùng bàn tay còn lại chống đỡ phần đầu gối. Cả hai lại tiếp tục giao chiến.
Cánh tay phải của Kou bị gãy, phần xương ống đâm hẳn ra ngoài thịt, anh cố ngồi dậy, Kikyo đang ở bên kia trận đấu của hai tên điên. Anh nhìn vào cô khẽ lắc đầu. Cô nên chạy một mình, cố mang anh theo thì cả hai sẽ chỉ cùng chết. Kikyo hiểu ý, cô cũng nhẹ nhàng lắc đầu đáp trả, ánh mắt ấy đầy quyết tâm. Cô đi một vòng lớn đến bên cạnh Kou. Cõng anh trên lưng tiếp tục đi về phía trước.
Hideo và Susumu đều nhìn thấy nhưng chúng không thèm đuổi theo. Giết chết tên trước mặt vẫn là điều ưu tiên.
- Thả tôi xuống, hãy chạy một mình đi. - Kou gào lên.
- Tôi không muốn.
- Tại sao cô lại cứu tôi chứ?
- Tôi cũng không biết tại sao? Tôi chỉ không muốn mình phải hối hận thêm nữa.
- Cô sẽ chết đấy, làm ơn bỏ mặc tôi đi.
- Ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
- Rei hiện tại chắc chắn cũng đã bị gãy tay giống như tôi lúc này, con bé có thể sẽ không tới kịp.
Kikyo hiện rõ lên sự kinh hãi, hai hàng mi nheo lại run rẩy. Cơ thể hơi khựng lại nhưng vẫn quyết định đi tiếp.
- Không sao, không sao đâu. - Cô liên tục lặp lại, tự lừa dối bản thân. - Thực ra, vẫn còn nhiều người khác mà, như anh tôi này, anh ấy là một người rất mạnh đấy. Từ nhỏ đã được ông tôi nuôi dưỡng, bố mẹ cũng suốt ngày chỉ nhớ đến anh ấy, không giống như tôi chỉ là kẻ ngu dốt vô dụng.
- Kikyo!
- Lạ thật, tôi đang khóc sao? Đúng là kẻ yếu đuối mà. Gia tộc Inuyama không được có kẻ yếu đuối như thế này.
Những giọt lệ lăn trên mi Kikyo làm nhoè đi đôi mắt trong suốt, sáng ngời như những vì tinh tú. Tiếng xao động lại vang lên, có lẽ đây sẽ là sự kết thúc. Susumu cầm trong tay hai cây kiếm nhuốm máu từ từ xuất hiện.
- Đừng có chạy nữa, có như vậy ta sẽ cho các ngươi chết nhanh gọn mà không đau đớn.
Hắn đá vào bụng Kikyo làm cô văng vào một gốc cây, khiến cô bất tỉnh, sau đó hắn tới chỗ Kou. Bàn tay bắt đầu chạm vào nơi từ lâu đã luôn khát khao. Tim hắn đập liên hồi, hơi thở thì gấp gáp, hắn đang cố giữa cho bản thân mình không khỏi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Có huyết ấn, hắn sẽ không còn chịu ảnh hưởng từ lời nguyền của Kurenai nữa. Có huyết ấn, hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, không ai có thể hạ nhục nữa. Tên Ryo đã có trong tay cơ hội đó mà không chịu tận dụng, chết là đáng. Hideo muốn tranh với hắn, chết cũng điều dĩ nhiên.
Da trên cổ Kou bị kéo căng lên, nó bắt đầu bị lột sống, những miếng thịt đỏ hỏn còn đang đập cùng với máu không ngừng chảy. Kou hét lên đau đớn, dùng cánh tay trái chộp lấy cổ tay hắn, nhưng sức của anh yếu ớt. Những tia hắc lôi liền nổi lên đốt chảy cả hai, buộc Susumu phải buông tay.
- Huyết ấn đã chối bỏ ngươi, đừng cố gắng vô ích nữa. Nó cũng không trọn vẹn. Ngươi sẽ chẳng đạt được điều gì đâu.
- Ta không tin, một tên như ngươi còn có thể sở hữu nó tại sao ta lại không.
- Vì ngươi là kẻ yếu.
- Kẻ yếu? Xem ai đang nói kìa, ta không biết vì sao ngươi lại có huyết ấn của ngài Zen. Nhưng bây giờ ngươi sẽ phải nói, làm sao để ta có thể có được nó. Nói!
- Không có cách nào cả.
Susumu đi tới chỗ của Kikyo, đặt lưỡi dao lên cổ họng cô đe doạ. Kou tức giận, ho ra máu. Ánh mắt căm thù hướng về hắn.
- Ngươi thử động vào cô ấy.
Bất chợp một sức ép vô hình lướt qua Susumu, hắn không ngờ mình bị đe doạ ngược lại. Nhưng hắn nào chịu như thế, con dao không ngần ngại hạ xuống.
Keng!!!
Con dao đang cầm đột nhiên bị đáng văng đi bởi một thứ gì đó phóng tới, lực của nó không hề nhẹ thậm chí khiến bàn tay hắn run rẩy. Còn chưa kịp nhận biết, cơ thể đã bị đá lên không trung. Hắn xoay vài vòng tiếp đất nhìn kẻ lạ mới xuất hiện.
- Cậu còn đi được không? Hãy mang Kikyo về hướng tây. Tôi sẽ cản tên kia lại.
- Ngươi là người của tộc Inuyama? Khôn ngoan thì đừng can thiệp vào chuyện này. Biết đâu ta sẽ tha mạng.
- Phí lời.
Hắn tức điên lên, một tên cầm trong tay thanh kiếm gãy mà dám coi thường mình. Hít một hơi thật sâu, gồng người lên. Quần áo hắn bị rách dần, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, Susumu bắt đầu hoá hình. Một con kì nhông với lớp vẩy vẩy cứng cáp cùng với hàm răng sắc nhọn.
Inao chặn những đòn vồ lấy của hắn, sống kiếm lại nứt thêm vài đường. Anh không thể coi nhẹ tên đó được, sức mạnh này còn vượt trội hơn cả tên đầu trọc lúc trước.
Kou vội mang Kikyo rời đi, anh vui mừng khi mình sắp thoát khỏi khu rừng, thì một sợi xích từ sau lưng xuyên qua ngực của cả hai. Kou gục xuống nhìn lại phía sau, tên Hideo vẫn còn sống, dù người hắn bê bết toàn là máu.
- Kikyo!
- Ngươi vẫn còn lo được cho kẻ khác sao? Đưa cho ta huyết ấn nhanh lên.
Đôi mắt Kou hằn lên những tia máu đỏ thẫm, bàn tay vươn tới cô gái đang nằm dưới đất, nhưng liền bị chà đạp liên tục bởi tên máu lạnh kia.
- Đưa nó cho ta, nhanh lên. Đưa cho ta! Đưa cho ta!
- Nếu có thể thì ta đã đưa cho các ngươi từ lâu rồi. Huyết ấn nó chỉ chọn những kẻ mạnh. Ngươi không xứng với nó.
Hideo dẫm lên vết thương trên ngực Kou, dùng mũi chân xoáy sâu thêm vào cái lỗ thịt. Kou hét lên đau đớn, nhưng hắn nào có buông tha. Bàn tay lại cầm lấy mảnh da trên cổ anh, tiếp tục lột sống. Cũng giống Susumu, huyết ấn từ chối hắn.
- Đây là do ngươi tự chốc lấy.
Nói xong hắn phóng sợi xích đến Kikyo, giết chết cô.
- Không!!!
Một tia điện lướt qua tóc tím, đến hắn cũng không ngờ, tên phế vật dưới chân lại có thể thoát ra chạy đến đỡ cho đứa con gái kia chỉ nhanh đến vậy. Những giọt máu ấm nóng rơi xuống khuôn mặt bình yên xinh đẹp. Những tia hắc lôi lại bao quanh cơ thể Kou, sợi xích đã đâm xuyên qua mắt phải anh. Con nhện giờ đã chiếm trọn toàn bộ khuôn mặt. Lúc này đây anh đang trải qua cơn đau đớn khủng khiếp nhất, nhưng lạ thật anh lại cười, nụ cười ấy chua xót nhìn Kikyo. Bàn tay cụt ngủm cố lau sạch đi vệt máu trên má cô, nhưng càng lau nó lại càng lem luốc.
- Xin lỗi Kikyo, đây chắc chắn là lần cuối rồi. Có một thứ tôi đã nói dối, thực ra tôi mới có ba tháng tuổi thôi. Tôi ước mình có thể ăn được hộp cơm Kikyo làm, chắc nó ngon lắm.
Những cơn gió dần nổi lên, bụi và lá cây cuộn bao quanh cơ thể Kou. Đôi mắt ướt nhìn lên bầu trời đêm đầy nuối tiếc.
- Trăng hôm nay thật đẹp, nhưng nó... không đẹp bằng em, Kikyo.
Thứ giết chết Kou không phải sợi xích cảu Hideo mà là huyết ấn. Những kẻ yếu ớt nếu muốn sử dụng huyết ấn thì phải đánh đổi với sinh mạng của mình. Kou đã phạm phải điều cấm kị ấy, khi mà cơ thể đã tự hành động trước lúc bản thân có thể nhận thức được. Anh tự hỏi điều đó có đáng không? Anh cũng không biết nữa. Nhưng hỏi anh có hối hận không? Thì chắc chắn là có. Anh đã giải thoát cho một con quái vật thực sự, mà nó sẽ chỉ cố giết chết Kikyo lần nữa mà thôi.
Những ngón tay bị chặt bắt đầu hồi phục, mái tóc đen chuyển sang màu đỏ rực của lửa, quần áo cũng bị thiêu đốt, một cơ thể săn chắc, đẹp tựa như điêu khắc hiện ra. Vẫn là khuôn mặt của Kou nhưng nó chẳng còn gầy gò nữa mà đầy đặn, sắc xảo mê người, ngạo nghễ, coi thường tất cả.
Hideo cảm nhận được khí tức toả ra từ tên trước mặt khác hẳn với lúc trước, cứ như hai kẻ này là hai kẻ hoàn toàn khác biệt. Lạnh lẽo và tào bạo đến tận cùng.
- Ngươi là kẻ nào?
Người con trai đứng dậy, cơ thể trần trụi đẹp đẽ ngoảnh đầu lại, vuốt ngược mái tóc đỏ của mình. Một con mắt tròng đen với con ngươi rực lửa, liếc nhìn hắn.
- Thế ngươi nghĩ ta là ai?
|
Chương 34 Fuu
Mỗi lần tiếng nổ vang lên là mỗi lúc kết giới tan vỡ. Đến khi không còn thứ gì bảo vệ, những kẻ bên trong ngay lập tức bị quét sạch. Chúng còn chẳng đáng để Rei tốn đến một giây, những cánh tay, đôi chân bị tách rời, còn thân người nát bấy nằm trên mặt đất nhuốm máu. Chỉ còn hai kẻ vẫn còn đứng vững. Rei hét lên tức giận:
- Trả Kou lại cho ta! Trả hắn lại đây!
Con bé giơ hai bàn tay rỉ máu của mình lên sang ngang, nó cũng giống với tình trạng của Kou. Chính vì thế nó mới hận Zen, hận đến tận xương tuỷ. Nếu đã tạo ra nó tại sao lại còn tạo ra Kou. Phiền phức, phiền phức, phiền phức. Tại sao nó lại phải bảo vệ cho tên yếu ớt ấy. Rei muốn được tự do, cái sự tự do thực sự. Muốn đi đâu thì đi, không cần phải sợ bất cứ điều gì. Nhưng Zen đã khiến Kou trở thành điểm yếu chí mạng duy nhất của Rei.
Mặt đất rung lên, những viên đá bay lên giữa không trung, chúng bất ngờ bị cháy rụi và như những quả cầu lửa, phóng tới. Shin dậm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một bức tường che đỡ. Còn Mai nhanh chóng di chuyển ra sau, dùng dải lụa trói chặt lại cơ thể nhỏ bé kia lại.
Chất liệu của tấm lụa bền chặt, lại dẻo dai, có thể nói nó là thứ tốt nhất hiện tại để bắt giữ kẻ khác. Dù vậy, bất ngờ thay lại bị dễ dàng cắt đứt bởi một tia sét đen. Không khí vang lên đầy tiếng lích tích, do sự va chạm của các dòng điện. Mai kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
- Huyết ấn. Tại sao lại có hai huyết ấn?
- Muốn biết thì chết đi.
Lòng bàn tay của Rei bắt đầu hình thành một quả cầu màu đen ngòm, nó phát ra tiếng kêu chói tai và inh ỏi, như cùng lúc có cả hàng ngàn con chim đang hót. Rei ném thẳng vào Mai, trên quãng đường đi, mọi thứ trên mặt đất đều bị quét sạch, chỉ còn lại sự trơ chọi của đất đá. Ngay lập tức tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi và mùi thịt xém lan toả trong không khí. Shin đã che chắn cho Mai. Da anh đỏ lừ, một vài chỗ thì cháy khét, phần thịt mặt trước đã chín hết cả rồi.
- Shin!
Mai vội vàng dùng dải lụa hồi phục cho anh. Thực lực hai bên quá chênh lệch, khi nhìn thấy Shin bị thương cô đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Nhưng người đàn ông kia bỗng cử động, hai ngọn giáo bằng xương mọc ra từ lòng bàn tay, hắn vẫn còn muốn chặn đường Rei, cất lên chất giọng đều đều không có cảm xúc:
- Ngài Kurenai phải có được chàng trai đó.
Hình dáng của Rei vụt biến, Shin vội gập tay ngược về sau lưng đỡ đòn. Ngọn giáo xương ấy không gãy ngay nhưng cũng tổn hại không ít. Shin lại thốt lên như một thứ máy móc đã được lập trình sẵn.
- Ngài Kurenai phải có được chàng trai đó.
Cánh tay Rei đâm thủng qua ngực Shin, moi tim của anh ra. Nó không chần chừ cắn nát, xung quanh miệng chỉ là máu tươi. Mai hốt hoảng kêu xin:
- Đừng mà, chàng trai ấy đã được đem về hướng bắc rồi. Tôi đã khai ra nên làm ơn tha mạng cho anh ấy. Thay vào đó giết tôi đi cũng được, nhưng làm ơn tha cho anh ấy.
Một cái bóng đen từ đâu bất ngờ lướt qua bọn họ đi về hướng được chỉ. Rei thả trái tim của Shin để nó rơi xuống dưới đất, cũng nhanh chóng di chuyển theo. Nhưng đột nhiên con bé khựng lại vì cảm nhận được một áp lực khủng khiếp ở sau lưng. Một cái hộp gỗ hình chữ nhật được đặt mạnh lên trên đất, bề mặt dán chi chít lá bùa phong ấn với những chữ viết cổ. Đằng sau đó là người con trai mặc vét đen cùng một phụ nữ khoác bộ kimono trắng.
- Ngươi cũng muốn tham gia vào?
- Ta chỉ muốn nhóc ở lại đây thôi.
Mùi cháy khét trong không khí lại lan toả, hai luồng yêu khí liên tục cuộn lại va chạm, đấu đá với với nhau. Nó kéo dài liên tục mà không ai là kẻ chiếm được ưu thế hơn kẻ kia. Mai cố giữ Shin lại trong vòng tay mình, ngăn anh làm bất cứ điều gì dại dột, lặng lẽ nhìn bọn họ. Đó không còn là một cuộc chiến họ có thể tham gia vào nữa. Đột nhiên Rei khuyụ gối xuống mặt đất, sau đó cánh tay phải bị gãy làm đôi đầy đau đớn. Con bé nghiến răng, gào lên trên không:
- Khốn nạn! khốn nạn! Đúng là khốn nạn!
Nó hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời, nước mắt lần đầu tiên được hình thành rơi xuống.
- Tại sao... tại sao ta phải chịu những chuyện như vậy? - Rei hét lên căm phẫn. - Zen! Zen! ZEN! Ta nguyền rủa ngươi.
Người đàn ông kia cũng thu lại yêu lực của mình rồi chỉ đứng đó nhìn.
- Ngươi sẽ giết ta sao?
- Không, ta không giết nhóc, nhưng người khác sẽ làm. Mà nói đúng hơn là sẽ có người giết bản thể kia của nhóc.
- Ngươi đã biết?
- Những chuyện ta biết còn nhiều hơn thế kia. Chỉ là nhóc không có cơ hội để hiểu hết ta thôi.
- Sau cùng trong tất cả thì ngươi vẫn là kẻ giảo hoạt nhất, Shun.
Vết bớt hình con nhện dưới mang tai Rei đột nhiên đỏ rực, nét mặt con bé trở nên đau đớn, cơ thể nhỏ bé nằm vật xuống đất, gào khóc:
- Ta không muốn chết, ta không muốn chết,... Ta còn có rất nhiều thứ muốn làm.
Ubume ở phía sau Shun từ từ bước tới chỗ Rei, quần áo và hình dáng đều dần thay đổi. Cô ta biến thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sắc sảo nhưng nét mặt lại hiện ra chút buồn man mác. Mọi thứ trên người phụ nữ ấy là một màu tuyệt đẹp của lửa, mái tóc đỏ dài qua lưng cùng với bộ kimono quyền quý. Phía sau, chỗ đốt xương cụt lộ ra những cái đuôi cáo mềm mại. Với chất giọng nói cất lên đầy dịu dàng và yêu thương:
- Lại đây, con của ta.
Ubume đến ôm Rei vào lòng.
- Mẹ! Sao lại có thể? Không bà không phải mẹ ta, bà là mẹ của...
- Ta là mẹ của tất cả, kể cả con. Đứa trẻ đáng thương.
Ubume đưa cho Rei con búp bê con bé đã đánh rơi. Nó liền ôm vào lòng mình mếu máo.
- Mẹ... ơi! Con sợ lắm, con không muốn chết.
- Không sao đâu Rei. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.
- Mẹ ấm quá. Con đã luôn muốn được gặp lại mẹ. Tại sao giờ mẹ mới đến tìm con?
Thân xác Rei lạnh dần, con bé không còn nói hay cử động nữa. Sẽ là một giấc ngủ dài, tựa như con búp bê nhỏ trong tay.
- Ngươi khóc thật sao?
- Là một bà mẹ, đây là điều tôi có thể làm cho con mình.
- Ngươi lại chìm vào quá sâu rồi. Biến trở lại đi, đừng để cho bất cứ ai thấy bộ dạng đó.
- Vâng.
- Hai con chuột kia chúng chạy cũng nhanh thật.
Ở trong cánh rừng phía bắc Inao vẫn đang cố cầm chân Susumu, những nhát cắn cùng lực hàm khủng khiếp của con kì nhông càng đáng sợ hơn khi kết hợp với những cú vồ sắc nhọn từ móng vuốt. Inao tận dụng sự chênh lệch về kích thước cơ thể mà luồn lách qua những khe hở, tận dụng góc chết mà tấn công. Không ai nhường ai, kẻ này bị thương kẻ kia cũng bị đánh trả. Vết thương cứ thế mà in thêm vào da thịt.
Đột nhiên một vật thể to lớn rơi vào chính giữa họ, như một quả bom lẳng lặng bị thả xuống rồi nổ tung tất cả. Làn sóng xung trấn lan ra, cả hai liền bị hất văng ngược về sau. Inao nhích nghiêng người một chút để giảm lực phải chịu nên anh vẫn còn đứng vững trên mặt đất. Giữa khói bụi mịt mờ và ánh trăng huyền ảo, vật thể đó có khuôn mặt vô hồn, thứ chú ý nhất chính là trên má phải nó có một chữ hán ghi chữ "nhị". Còn sau lưng đeo một hộp gỗ nhỏ có hai ngăn, một lớn một bé, kích thước cỡ vừa đủ cho một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi. Khi nhìn thấy hắn, Susumu trở nên hoảng loạn, cả cơ thể run rẩy như nhìn thấy tử thần.
- Susumu, ngươi đã phản bội chủ nhân. - Giọng nó khàn khàn, lạnh người.
Con rối gỗ vặn vẹo tay chân, đứng dậy, tiếng lách cách ở các khớp nối cứ liên tục vang lên. Dáng đứng của nó phải cao hơn hai mét, cao hơn tất cả ở đây.
- Ngài Ku...
Chưa kịp nói hết câu, cổ họng Susumu đã bị cắt ngăn, dù cho đã có lớp da dày bảo vệ. Con rối trong tích tắc đã lướt qua hắn, vẩy đi máu dính trên con dao cũng chính là ngón tay của nó.
- Ngươi không xứng đáng nói ra cái tên của chủ nhân.
- Fuu! Ngươi làm vậy sao ta hỏi hắn được nữa.
Một người phụ nữ xuất hiện phía sau Fuu, cô ta cực kì quyến rũ với chất giọng lả lướt, bộ váy đỏ thẫm bó sát cơ thể, tôn lên cơ thể đầy đặn, căng tròn. Susumu vội quỳ xuống dập đầu, hắn không hề dám ngước lên.
- Susumu, ngươi đã muốn phản bội ta. Nhưng nể tình ngươi đã phục ta lâu như vậy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống. Nhưng đó là sau khi hạ gục được Fuu.
Hắn đã có chút vui mừng nhưng rồi lại run rẩy. Làm sao để thắng được Fuu. Fuu là con quái vật được đích thân Kurenai tạo nên, thậm chí khoảng cách sức mạnh với kẻ dưới một bậc là Mai hay với Shin đã là quá lớn. Susumu lúc nào cũng tự hỏi vì sao Fuu như vậy nhưng mới chỉ kẻ đứng thứ hai trong Bát Chấn. Vậy thì kẻ thứ nhất sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa, tuy nhiên hắn vẫn chưa bao giờ có cơ hội gặp kẻ đó dù chỉ một lần.
Ánh mắt Kurenai dừng lại trên cơ thể người con trai đằng xa, ả nhìn thấy những khối cơ rắn chắc, theo bản năng liếm đôi môi đỏ mọng thèm khát.
- Thật là muốn mổ xẻ ngươi ra.
Inao khẽ bước lùi về phía sau. Ả nói tiếp:
- Xung quanh ta toàn là kẻ có cơ bắp quá khổ nên ta rất ghét chúng, nhưng của ngươi thì lại rất đẹp. - Kurenai nheo mắt lại như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. - Ta thật sự muốn nhìn xem cấu trúc của nó như thế nào.
Susumu trong lúc không bị chú ý, lén cầm lấy con dao dưới đất lên, ngón tay hắn vừa chạm vào chuôi kim loại liền bị gót của một chiếc giày cao gót đỏ dẫm lên, dễ dàng đâm xuyên qua cả lớp vẩy cắm chặt dưới đất.
- Ta đổi ý rồi, vì ngươi dám làm con búp bê mới của ta bị thương nên ngươi đi chết đi.
Khi chữ "chết" được thốt lên, cơ thể Susumu bắt đầu biến dạng, từ khối cơ trên ngực chỗ có xăm chữ "ngũ" đột nhiên bị phình ra, rồi đến phần cơ vai, tiếp theo là cả lưng và bụng. Giống như toàn bộ cơ thể hắn đang bị nổ tung từ bên trong, chỉ là do lớp da dày mà nội tạng vẫn chưa bị bắn văng ra. Hắn đau đớn, gào thét thống khổ, phun ra hàng đống máu tươi. Từng đơn âm khó khăn thoát ra từ cổ họng vỡ nát.
- Kurenai... ta... ng... uyền... r...
Nhãn cầu hắn bị bắn ra ngoài, rồi cả cơ thể không chịu được lực nén nữa mà nổ tung, thịt vụn, máu và nội tạng theo đó vung vãi ra khắp nơi. Fuu cẩn thận đứng che chắn cho Kurenai khỏi bị dính bẩn. Dù đã cách khá xa nhưng xương quai hàm của Susumu cũng đã bay tới rơi xuống dưới chân Inao. Hắn chết rất đau khổ, còn hơn cả cái chết của Ryo. Hình xăm đó ngoài việc đánh dấu cấp bậc còn là lời nguyền trung thành với Kurenai. Bất cứ kẻ nào phản bội cũng sẽ lãnh nhận kết cục như vậy.
Inao nắm lấy bàn tay trái đang run rẩy của mình, định chạy đi nhưng ngay lập tức bị Fuu lập tức chặn lại.
- Đừng để hắn bị thương!
Fuu lướt đến chỗ Inao, anh giật mình lườm hắn nhưng hắn cũng chỉ nở nụ cười lạnh đáp trả lại.
- Ta biết ngươi là tộc Inu nhưng chủ nhân của ta đã thích ngươi rồi, hãy coi như đó là một diễm phúc. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn trở thành đồ chơi cho chủ nhân. Hai là để lại thân xác ở đây.
- Tức là ngươi sẽ giết ta. – Inao trầm tĩnh, quan sát hắn và cả người phụ nữ kia.
- Không, không, cái đó đâu được gọi là giết. Ngài ấy thích thân xác của ngươi, còn hồn thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng ta khuyên, ngươi nên chọn phương án một. – Đoạn hắn run rẩy sung sướng, hai tay tự ôm lấy thân mình như đang tận hưởng luồng khoái cảm, giọng nói trở nên cao vút. - Bởi vì chỉ cần trở thành một món đồ chơi của chủ nhân thôi, thì đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của ngươi rồi.
- Ta không phải là một kẻ khổ dâm như ngươi. – Inao nhìn thẳng vào hắn, nói tiếp. - Và cũng không chọn cái nào cả.
Cánh tay gỗ của Fuu liền mở ra một đường dài ở chính giữa, một lưỡi kiếm trồi ra chém vào Inao, nó sượt qua gương mặt điển trai của anh cắm thẳng dưới đất. Nhìn thấy sự khó chịu của Kurenai, Fuu vội vàng giải thích:
- Thuộc hạ chỉ muốn doạ hắn một chút xíu. Chủ nhân yên tâm, hắn sẽ không bị thương nữa đâu. Nhưng mệnh lệnh này đúng là hơi khó khăn.
Inao hất tung đám lá cây khô lên che mắt con rối, nhưng Fuu dùng năm ngón tay dao xếp lại thành một cậy quạt sắt thổi ngược trở lại. Hắn tỏ vẻ khinh thường:
- Một trò rẻ tiền.
Vừa dứt lời liền có hàng trăm mảng kim loại vỡ phóng tới găm chặt trên người Fu. Đôi chân choạng voạng bị gạt ngã ngửa xuống mặt đất. Cổ hắn ngay lập tức phải né hẳn sang một bên để tránh nắm đấm liên tiếp giáng vào mình. Cả cơ thể Fuu trong phút chốc không kịp phản ứng, bị đông cứng lại. Kurenai nhìn thấy cảnh tượng ấy ánh mắt còn tràn đầy dục vọng hơn. Những ngón tay chạm vào đôi môi quyến rũ, gợi cảm.
Inao không nhìn thấy được đường thoát cho mình, ngay cả thanh kiếm duy nhất, anh cũng đã tự phá huỷ trong đòn cuối cùng kia, nhưng điều đó cũng chỉ làm cho Fuu ngạc nhiên đôi chút. Hắn ưỡn người đứng dậy, cong gù lưng, hai tay thõng dài xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mỗi bước chân đều in hằn sâu dưới đất. Ngăn thứ hai của chiếc hộp đằng sau dần được mở, một con rối khác bay ra, trên người nó có những sợi tơ ánh sáng nhạt nối liền nó với năm ngón tay của Fuu.
Nhưng khi chuẩn bị bước thêm một bước nữa, đột nhiên đầu gối bên trái Fuu khuỵu xuống, không phải do Inao, càng không phải là Kurenai. Một chiếc lông vũ màu nâu có vằn đen đang cắm sâu vào khớp sau chân Fuu. Nó mang một loại chất độc thuộc tính ăn mòn với cả những vật thể không có máu thịt nên dù không có cảm giác đau đớn hay cơ thể bằng gỗ Fuu vẫn bị ảnh hưởng. Chiếc lông vũ được phóng tới cùng lúc với những mảnh kiếm vỡ nên đã không được hắn để ý tới. Kẻ đang giấu mặt thực sự hiểu rất rõ đối tượng của mình mà ra tay.
Kurenai ngay lập tức phóng một đoạn tơ về phía lùm cây bên trái, chúng thi nhau đổ rạp, nhưng vẫn không phát hiện ra ai. Lúc này, ả nghiến răng tức giận, dậm mạnh bàn chân, một làn sóng xung kích truyền nhanh xuống dưới đất, bẻ cong những thứ trên đường đi của nó. Tất cả thân cây trong bán kính một trăm mét đều bị bật rễ. Hai bóng đen đang ẩn thân gần đó bắt buộc bị lộ diện.
Cách đó không xa Iris phải một mình bước đi trên con đường tối mịt, cô chỉ để lại một lời nhắn cho Taka, kêu cậu trở về nhà dì Hanako. Iris không đi chung với nhóm của Akihiko dù họ có cùng điểm đến, vì chuyện của cô là bí mật tuyệt đối. Những luồng yêu khí, xung đột va chạm vào nhau ở khu rừng khiến cho bọn yêu quái bỏ chạy tán loạn, chúng không muốn chết vì bị vướng vào cuộc chiến của những con quái vật xa lạ. Cơ thể Iris cũng phải sợ hãi trước thế lực ấy, cô lặng nhìn vào thanh đoản kiếm trong tay, nhưng cô thì làm gì có sự lựa chọn.
|