Black Dog (Hắc Khuyển)
|
|
Chương 35 Phải rồi, ta là Zen
Ánh trăng huyền ảo chiếu xuyên qua những tán lá cây hắt lên trên da thịt trần trụi của người con trai, từng sợi lông tơ mỏng óng ánh bao phủ lấy cơ thể ấy đều đẹp đẽ đến mê người. Hắn đứng đó lạnh lẽo nhìn Hideo. Hideo không hiểu vì sao mình lại run sợ đến vậy, có lẽ đó là do bản năng sinh tồn đang cố gắng cảnh báo hắn.
Hideo lập tức cầm sợi xích trong tay tấn công, nhưng trước mặt hắn đã là một bờ ngực trơn nhẵn, rắn chắc. Cổ họng bất thình lình bị bóp nghẹt nhấc bổng lên trên cao, đến khi sắp không thể thở được thì liền bị vất mạnh xuống nền đất cứng.
- Ta là loại người sẽ trả lại gấp trăm lần những thứ mà kẻ khác gây ra.
Hắn đưa mắt nhìn vào những ngón tay của Hideo.
- Không có cái gì để cắt sao? Thôi kệ, không có cũng không sao.
Rồi người con trai bắt đầu bẻ gãy từng ngón tay của Hideo một cách lạnh lùng và tàn nhẫn, đôi lúc hắn còn nở nụ cười thoả mãn khi nghe những tiếng kêu gào đau đớn của kẻ bên dưới.
- Đừng thét lên vậy chứ. Chúng ta chỉ là thay đổi vị trí thôi mà.
Những ngón tay đã gãy một lần nữa bị một lực chân cực mạnh dẫm nát, cả thịt và xương đều trở nên nhuyễn mịn. Hắn là Zen chắc chắn hắn chính là Zen, lần này Hideo đã phạm phải một sai lầm chết người.
- Làm ơn tha cho tôi, tôi sẽ làm tất cả những gì mà ngài muốn.
- Ta đang làm những gì mà ta muốn đây.
- Sẽ rất nhanh thôi Ngài Kurenai sẽ đến đây. Nếu ngài...
- Ngươi là đang đe doạ?
Hắn cười, lộ ra hàm răng trắng muốt, nói tiếp:
- Con người có tất cả hai trăm linh sáu khúc xương, ta tò mò muốn biết của ngươi thì sẽ là bao nhiêu nhỉ?
Tiếng gào thét đau đớn của Hideo liên tục vang lên trên bầu trời đêm, cứ to dần theo mỗi lần từng khúc xương một của hắn bị bẻ đôi. Khi được hơn một nửa, kẻ bên trên bất ngờ nói như tự trách mình:
- Chết, ta quên đếm mất rồi.
Sau khi cơ thể đã mềm nhũn, Hideo bị chính sợi xích của mình cột đôi chân lại treo vách vẻo lên trên một cành cây. Nhưng điều tồi tệ nhất bây giờ mới chính thức đến. Kẻ đã từng lấy việc hành hạ người khác làm niềm vui, giờ đã biết được cảm giác của nạn nhân hắn. Bị dốc ngược nên máu chảy dồn xuống não khiến khuôn mặt điển trai biến thành phù nề xấu xí.
- Thật khó coi. Ngươi nên biến trở lại thành dạng yêu quái cho dễ nhìn hơn.
Nhưng cũng chẳng đợi trả lời, người con trai dùng đầu móng tay của mình, cắt một đường sâu trên da mặt Hideo, cho thứ chất lỏng đỏ tươi ấm nóng tanh nồng chảy ra. Tới khi làn da trở nên trắng bệch, máu đã khô cạn, thì từ chỗ da ở đầu ngón chân Hideo, hắn bắt đầu bị lột sống. Địa ngục vẫn còn đó, vẫn còn mở cửa chào đón hắn. Hideo đã làm tất cả mọi thứ để thoát ra khỏi việc phải chết như một con bọ, nhưng kết cục vẫn chẳng có gì thay đổi. Bỗng nhiên hắn ganh tị với Ryo, vì cái chết của tên đó so với hắn lúc này vẫn còn tốt hơn.
Tự dưng không biết vì sao, cũng có thể là do quá đau, đau đến mất cả lí trí mà hắn cười, cười nức nẻ như kẻ điên. Những miếng thịt đỏ hỏn rung lên từng đợt. Cuối cùng Hideo cũng trở lại hình dáng ban đầu của mình, một con tắc kè xấu xí treo lơ lửng trong không trung. Hắn thoáng thấy kẻ trước mặt đặt tay lên người mình. Bên tai chỉ còn nghe được hai từ "cháy đi". Ngọn lửa mạnh mẽ bốc lên thiêu đốt con vật đáng thương. Cứ như vậy cho đến khi hắn bất động không bất cứ sự vùng vẫy nào nữa rồi thành một đống tro tàn.
Kẻ kia chỉ đứng im nhìn rồi bỏ đi, nhặt quần quần áo của tên xấu số lên mặc, nó cũng khá vừa vặn, rồi hắn chầm chậm đi tới chỗ người con gái đang nằm dưới đất.
- Vẫn chưa chết?
Hắn ngạc nhiên. Định đưa tay chạm vào thân thể ấy, thì bất ngờ ở phía sau vang lên một giọng nói quen thuộc.
- Đã lâu không gặp, Zen.
Chàng trai quay người lại nhìn kẻ mới xuất hiện, hắn im lặng một chút rồi nở một nụ cười đầy bí ẩn:
- Phải rồi. Ta là Zen.
- Có vẻ thuộc hạ của em đã khiến anh tức giận.
- Không chỉ thuộc hạ thôi đâu, mà kể cả mày nữa đấy, Kurenai.
- Em cũng không muốn chuyện đến mức này đâu, chỉ là cha đã ra lệnh.
Kurenai vung mạnh hai tay xuống hai bên, những sợi tơ phóng ra cắm sâu vào lòng đất. Sau đó ả nhảy lên trên không lao vào chàng trai bên dưới. Zen cũng tạo ra một quả cầu hắc lôi trong lòng bàn tay tiến tới tấn công. Nhưng trong chớp mắt, những sợi tơ bền chặt đã cố định lúc ban đầu kéo ngược cơ thể Kurenai trở lại, nhanh nhẹn đáp lên một thân cây tránh đi.
- Kurenai, mày chọn sai người rồi.
- Có lẽ là sai người, nhưng lại đúng thời điểm.
- Mày muốn có huyết ấn, để có thể trở thành tộc trưởng. Mày không sợ không được công nhận sao, ông già rồi cả con nhện kia nữa?
- Chỉ cần giết hết, chẳng phải là ổn hết ư?
Kurenai siết lấy hai bàn tay, bắt chéo trước ngực nắm lại, dùng lực kéo mạnh ngửa người về sau. Hai tấm lưới từ hai bên đột nhiên xuất hiện, những thân cây cao lớn bị cắt gọn ngay khi vừa bị chạm vào, chúng bắt trói lấy Zen ở giữa. Một tiếng ồn lớn vang lên, Zen thoát ra nhưng da thịt cũng bị vô số vết thương cắt chi chít. Hắn yếu thế hơn hẳn so với người em gái của mình. Zen tức giận, quát to:
- Mày nghĩ có thể giết được tao?
- Có thể.
Kurenai phóng xuống từ trên ngọn cây đang đứng, những sợi tơ thép sắc bén lần nữa nhanh như xuyên qua ngực Zen. Hắn phải dùng chính bàn tay trần của mình nắm chặt chúng lại để chống đỡ, nhưng cũng không thể giằng co thêm bao lâu. Da thịt dần dần bị cắt cùng với sự đau đớn. Ánh mắt hằn lên sự phẫn nộ với những tia máu đỏ, Zen vặn vẹo cơ thể, xương hàm nhọn dần đưa ra phía trước, một cái mõm của loài cáo đang gầm gừ và cả những con mắt to nhỏ gớm ghiếc của loài nhện hiện ra trên trán. Hắn đang bị áp đảo đến mức phải biến về hình dạng yêu quái của mình.
Tiếng xé gió đột ngột vang lên, những sợi tơ thép bât ngờ bị cắt đứt bởi một thứ gì đó vô hình. Zen chớp lấy thời cơ thoát ra, trở lại hình dạng người rồi nhanh chóng lùi lại. Kurenai tức giận hét lớn.
- Shun, bước ra đi. Khi gặp hai tên kia là em biết anh ở đây rồi.
- Shun, mày cũng muốn mạng của anh mày sao?
Shun bước ra từ trong bóng tối, trên tay ôm thân thể của Rei. Hắn cười mỉm vô tội, đáp lại.
- Tất nhiên là không rồi.
- Vậy thì sao mày lại có mặt ở đây?
- Tất nhiên là giúp anh trai của mình rồi.
- Shun, anh muốn đối đầu với cha?
- Thứ nhất ông già đó chỉ ra lệnh mình cho em thôi Kurenai chứ không phải anh, vì thế nó không phải là một mệnh lệnh chính thức, thứ hai anh đây là theo lệnh trực tiếp của ông nội, đem Zen trở về.
- Vậy tức là đây cũng không phải là ý của anh? Nếu vậy chúng ta nên hợp tác với nhau thì hơn. Ông kêu anh mang Zen về, nhưng đâu nhât thiết là phải còn sống. Nhưng nếu bỏ qua cơ hội này, thì một ngày nào đó anh ta sẽ giết chúng ta mất.
- Thực ra đó cũng là ý của anh. - Shun trả lời Kurenai rồi quay sang nhìn anh trai mình. - Zen anh sẽ giết bọn em sao?
- Tao sẽ giết hết tụi mày.
- Đúng thật là. - Shun thở dài rồi lấy tay ôm miệng cố ngăn cho mình không cười. - Anh nói vậy thì em biết phải làm sao đây?
- Vậy đáp án của anh là về bên nào? Em tin là anh cũng đã có câu trả lời. Hãy chọn cho đúng vào Shun.
- Phải anh có rồi, trước khi đến đây và bây giờ cũng không có gì thay đổi.
- Em sẽ không giết anh, Zen. Và anh cũng sẽ không giết em.
- Mày có vẻ tự tin quá nhỉ.
- Nếu anh giúp em, em sẽ cho anh biết người ấy đang ở đâu, người mà anh đang muốn gặp nhất.
- Mày đi quá trớn rồi đấy. - Zen gằng giọng.
- Vậy anh nghĩ tại sao con bé này lại trên tay em.
Zen khựng người lại, hắn đang suy nghĩ, ánh mắt có hơi bối rối. Shun ném hộp gỗ hình chữ nhật có dán những là bùa phong ấn đến chỗ Zen, sắc mặt của Kurenai lập tức tối đen lại.
- Shun, anh điên rồi.
Chiếc hộp rung lắc dữ dội, dù trước đó nó chỉ như một vật vô tri. Các lá bùa từ từ bốc cháy, một thứ gì đó ở bên trong bật ra lao tới dừng lại trước mặt Zen. Một thanh kiếm katana vô cùng sắc bén với lưỡi gương màu tím mê hoặc.
- Quỷ thiết.
- Nó vốn dĩ là của anh, em chỉ mang trả lại mà thôi.
Zen cầm lấy thanh Quỷ Thiết, dường như nó cũng vui mừng khi gặp lại chủ nhân, rồi hắn ngay lập tức chém về phía Kurenai, đất đá và cây cối đổ ào với yêu lực khủng khiếp.
- Con bé có chết không nhỉ?
- Không, nó thoát rồi. Bây giờ thì đến lượt mày, Shun.
Shun chỉ mỉn cười đáp lại lời hăm doạ.
Kurenai vội vàng chạy lại về phía Fu, vai ả bị cắt một đường sâu khiến máu không ngừng chảy. Ả đã quá chủ quan khi nghĩ mình có thể đánh lại được Zen, và điều ả không ngờ nhất chính là việc Shun lại kết hợp với tên quái vật kia chống lại mình. Trước giờ ả vẫn chỉ nghĩ dù không đi chung trên một con thuyền nhưng Shun vẫn giống mình, vẫn luôn muốn giết Zen. Kurenai càng nghĩ thì càng tức giận bởi có lẽ ngay từ đầu ả cũng đã nằm trong kế hoạch của người anh trai quỷ quyệt kia.
Thân xác Rei ở trên tay Shun biến trở thành một con nhện nhỏ, chạy về bên Zen, nó liền nhập vào hình xăm dưới mang tai hắn. Những vết thương trên ngực lập tức liền lại. Con quái vật nay đã hoàn toàn lấy lại sức mạnh của mình.
- Chúng ta nên tranh thủ thời gian. - Shun gấp rút nói.
Zen đi đến vác người con gái đang bất tỉnh dưới đất lên trên vai.
- Là ai vậy?
- Kẻ nợ ta mười ngón tay.
Cả hai đi về phía Tây, nơi ngược lại hoàn toàn với vị trí của Inao. Nơi bọn họ định đến được mệnh danh là hồ nước ngọt lớn nhất Nhật Bản, hay còn là nơi có phong ấn khó phá vỡ nhất trong thập đại phong ấn, hồ Biwa.
|
Chương 36 Bên trong chiếc hộp
Khi vừa lấy lại được ý thức thì những cơn xác thịt ngay lập tức truyền đến các dây thần kinh, anh cố mở đôi mi nặng trĩu nhìn xung quanh nhưng tất cả đều bị chìm trong một màu đỏ tươi. Quệt đi vệt máu đang chảy trên trán, cánh tay nhức mỏi cũng cạn kiệt sức lực. Người con trai không nhớ được chuyện gì đã xảy ra, nhưng anh chắc chắn rằng mình vẫn còn sống. Hai bên xương sườn có lẽ cũng đã gẫy gần hết và trên da thịt đẩy các vết cắt. Anh nghiến chặt răng, cố gượng dậy ngồi dựa lưng vào một thân cây.
Inao nhìn vào đống hỗn độn trước mặt, anh chắc rằng mình cũng chỉ thiếp đi một giấc ngắn vì những kẻ kia vẫn còn đang giao thủ. Nhắm mắt lại cố điều hoà từng hơi thở và luồng yêu khí trong cơ thể, anh như đang thực hiện một thứ phép thuật diệu kì mà con người luôn tưởng tượng ra trong các câu truyện huyền nhiễn, những vết thương dần được khép miệng. Nhưng tốc độ này quá chậm, nếu đây là một khuyển yêu thuần huyết thì chúng thậm chí chẳng còn là vấn đề nữa.
Những tiếng kim loại va chạm liên tiếp liên tục văng vẳng bên tai, Inao nhìn kĩ vào người phụ nữ đang chiến đấu với con rối gỗ được gọi là Fuu. Dù không thắng thế nhưng cách cô ta cùng con dao găm trên tay nhanh nhẹn tránh né và phản công lại uyển chuyển như đang nhảy múa, dường như chỉ là muốn cầm chân kẻ trước mặt. Inao bị mê hoặc đến nỗi không để ý được bàn tay trái của mình đang được ai đó nâng lên. Anh chỉ kịp hét đau đớn lên bởi nhát cắn bất ngờ, cặp hàm răng kia cắm chặt vào da thịt thấu đến tận xương.
- Ngươi! - Anh nghiến chặt răng đau đớn. - Buông ra!
Kẻ đó vẫn không chịu nhả cho tới khi vô tình bị đánh vào trúng chỗ vết thương cũ. Hắn phun ra ngụm máu trong miệng rồi cười với hàm răng đỏ lòm đáng sợ. Inao nhận ra người quen liền dùng tay phải túm ngược lại cổ áo hắn, tức giận:
- Hai cô gái đó đang ở đâu, ngươi đã làm gì họ?
- Ta đã giết và quăng xác chúng vào bãi tha ma rồi.
- Ta sẽ giết ngươi, tên khốn!
- Có giỏi thì giết đi, nếu không bị thương, ta chắc chắn đã ăn thịt và nhai sống ngươi từ lâu rồi.
- Nếu còn lại một chút sức lực ta chắc chắc sẽ xé xác ngươi. - Đôi mắt anh gằn lên sự căm thù.
- Vậy nghĩa là ngươi bất lực chứ gì.
Tadashi muốn cười hả hê khi thấy kẻ mình ghét trở nên tả tơi và bầm dập nhưng cơ thể hắn lại không cho phép. Hắn không ngờ mình còn chưa kịp giúp gì cho người đồng hành thì đã phải ngồi gục một chỗ sau khi lãnh một cú đánh duy nhất của Fuu. Hắn biết mình đang trong tình trạng yếu nhưng lại không nghĩ mình lại yếu tới vậy.
- Con quạ điên kia, nếu còn sức tán nhảm thì ra giúp ta một tay. - Tiếng người phụ nữ vọng lại.
- Ngươi đang đối đầu với ta mà còn nói chuyện với kẻ khác sao?
- Sayo, tôi lực bất tòng tâm rồi. Cô đủ sức đấu với hắn mà. Hạ hắn rồi đến giết cái tên bên cạnh giùm tôi...
Tadashi buộc phải ngừng nói vì nguồn sát khí khủng khiếp đang toả ra ở ngay phía sau. Tiếp đó là một luồng nhiệt với hơi nước bốc không ngừng lên từ cơ thể Inao. Những vết thương trên người anh đã biến mất hoàn toàn, để lại một làn lành lặn ban đầu. Ánh mắt ấy hằn lên những tia máu giận dữ, bộ lông rậm, răng nanh và móng vuốt sắc nhọn, trông anh bây giờ không khác gì một con thú hoang khát máu.
Tadashi ngay lập tức bắt buộc bản thân phải dùng toàn bộ sức lực của đôi chân, đạp vào gốc cây đẩy cơ thể trườm đi thoát thân thật nhanh, trước khi mình bị xé nát. Hắn không ngờ kẻ kia lại bất ngờ trở nên mạnh đột ngột như vậy nhưng có điều gì đó không đúng. Cách tấn công ấy quá đơn điệu, chỉ có vồ và cắn như bản năng của động vật. Hắn chợp nhớ ra điều gì đó rồi phá lên cười.
- Đáng đời, đáng đời lắm. Bộ dạng này của ngươi còn thảm thương hơn cả cái chết nữa.
Hắn nhanh chóng nhìn lướt qua bên trận chiến kia rồi hét lên với người phụ nữ:
- Sayo, có trò vui rồi!
Sayo vội nhảy lùi lại, quét chân hình vòng cung lên mặt đất, hạ thấp trọng tâm cơ thể giữ thế phòng thủ. Buông ra lời nói bất mãn:
- Chậc, thật là ta không bao giờ ưa nổi ngươi.
Cô ta nhảy lên trên không một xoay vòng đáp lên lưng Inao đâm hai con dao găm lên anh rồi phóng nó cắm vào Fuu. Fuu không vì Sayo chuyển đòn bất ngờ mà chật vật, hắn nhẹ nhàng đánh bật lại tất cả, chỉ có máu trên lưỡi dao bắn lên cơ thể nhưng người phụ nữ kia cũng chỉ cần có vậy. Inao ngoảnh đầu lại, trước mắt chỉ có một con rối gỗ to lớn có dính mùi máu của mình , anh lao tới tấn công nó mà không hề chần chừ.
- Dòng máu yêu quái trong ngươi rất mạnh, ta công nhận điều đó nhưng kẻ như ngươi lại không xứng đáng có được nó.
- Ngươi biết tên đó sao? - Người phụ nữ từ trên cành cây nhảy xuống bên cạnh Tadashi.
- Cũng có thể coi là như vậy. Chúng ta đi thôi, còn phải tới chỗ ngài Shun nữa. Việc không cầm chân được Kurenai, chắc chắn đã làm ngài ấy thât vọng.
- Dù không phụng sự những người khác trong dòng tộc Tsukumo thì ngươi cũng nên dành một chút sự tôn trọng với họ, ít nhất thì nó cũng đỡ gây phiền phức cho ngài ấy.
- Ngoài ngài Shun ra, những kẻ khác đều là rác rưởi.
Sayo bất lực với cái tên cứng đầu này, cô chỉ thở dài:
- Cứ để hắn vậy mà đi sao, dù gì ngươi cũng quen biết, ta thấy có chút tội nghiệp.
- Đừng vờ là người tốt vậy chứ. Ta muốn nôn lắm.
Sayo nghe thấy thế liền nắm lấy cổ áo Tadashi đe doạ:
- Ngươi muốn chết ngay tại đây như hắn luôn nhỉ?
- Ta xin lỗi, ta không có ý đó. Nhưng cô cũng biết mà ý thức của hắn giờ đã không còn, thì không có cách nào để trở lại hình dạng con người nữa. Nếu vậy cho hắn thay chúng ta cầm chân tên Fuu kia chẳng phải không còn gì phù hợp hơn sao?
Hai bóng người nhanh chóng bỏ đi chỉ còn lại một con thú và một con rối, Inao nhanh chóng là bên bị thương nhiều hơn, nhưng chúng cũng liền lại ngay sau đó. Điều đó khiến Fuu khó chịu, kẻ hắn đối đầu không khó nhằn nhưng đầy phiền phức. Chiếc hộp sau lưng bất ngờ rung động mạnh khiến hắn đột ngột kinh hãi.
Fuu liền lấy thanh kiếm nằm bên trong cánh tay hắn đâm xuyên thủng ngực Inao, anh đau đớn cắn bật ngược vào vai hắn khiến miếng gỗ vỡ nát. Nhưng những chống cự ấy hầu như chẳng có tác dụng với Fuu, cả cơ thể anh bị đẩy lùi, tạo ra hai vệt dài dưới mặt đất. Fuu cứ thế vừa bước về phía trước vừa giữ thanh kiếm trên ngực Inao rồi ghim thẳng nó vào thân cây. Hắn rút ra thêm bốn cây kiếm nữa tiếp tục găm chặt hai tay và đùi.
- Ngươi hên đấy, vì lệnh của ngài Kurenai nên ta không thể giết ngươi. Nhưng với bộ dạng này thì ta nghĩ chắc ngài ấy cũng chẳng cần ngươi nữa đâu.
Khi định bỏ đi thì bỗng có tiếng nói trong trẻo của một người con gái trẻ vang lên:
- Vì anh nên chúng ta mới muộn như vậy đấy, anh làm ơn bỏ cái điện thoại ra giúp em đi.
- Anh mày dù sao cũng là người bị thương đi chậm một chút thì có gì sai à.
Người con trai còn lại trong ba bóng người nhìn thấy có gì đó kì lạ liền lên tiếng:
- Akihiko, Izumi chúng ta có lẽ phải giải quyết một vài chuyện trước rồi.
- Eo ơi, trông tên kia đúng là thảm thương. Bọn yêu quái đúng là thích đánh nhau thật.
- Hắn không phải là yêu quái thuần huyết đâu là bán yêu đấy. - Akihiko đưa mắt nhìn sinh vật nửa giống người nửa giống sói.
- Các ngươi là ai?
- Nói ra thì sợ ngươi sẽ bỏ chạy mất.
- Bọn ta là âm dương sư vùng Kyoto. Chính là những người sẽ giết bọn yêu quái như ngươi.
- Arata, ít nhất thì chúng ta cũng phải tỏ ra thần bí một chút chứ.
Bóng của Fuu chợp vụt mất, một cơn gió xoáy lao thẳng tới chỗ người con trai đang bị bó bột đứng ở chính giữa, nhưng nó liền bị cản lại bởi một con gió khác. Một cái bóng tím to lớn cầm một cái lưỡi liềm chắn ngang trước mặt Fu.
- Xét về tốc bộ không ai có thể vượt qua Kamaitachi của ta đâu. - Sau khi vừa dứt lời con chồn liền bị đánh bật ra sau. Akihiko thấy vậy đành cười khổ. - Nhưng mà bọn nó hơi bị yếu.
- Đi chết đi!
Fuu hét lên, giơ năm ngón tay bằng dao của mình giáng xuống nhưng một lần nữa lại bị chặn bởi thanh kiếm của Arata đang bên cạnh. Izumi cũng ngay lập tức đá vào lồng ngực khiến hắn phải lùi lại.
- Nếu không phải vì ta vừa giao chiến trước lúc gặp các ngươi thì đừng hòng động được một ngón tay trên người ta.
- Vậy nếu ta nói là chẳng cần động một ngón tay, bọn ta cũng hạ được ngươi thì sao?
Một con gió lạnh lẽo lướt qua Akihiko, thổi mái tóc anh lên, lộ ra một đôi mắt chứa đầy sự kiêu ngạo như đang nhìn một kẻ thấp kém hơn mình.
- Sự kiêu ngạo ấy sẽ giết chết ngươi!
Đột nhiên cái rương trên lưng Fuu lại rung lên, dù cơ thể là con rối nhưng vẫn có thể cảm thấy sự kinh hãi toát ra từ trên người hắn. Không có ngài Kurenai, hắn hoàn toàn không thể khống chế được thứ bên trong. Bất ngờ một cánh tay hình người trắng muốt phá vỡ cái hộp gỗ, sau đó thêm một cánh tay nữa, rồi lại một cái nữa, tổng cộng có đến bốn cánh tay giống y hệt nhau vươn ra. Cơ thể Fuu run rẩy, dứt khoát đặt nó xuống, bộ dạng hoang mang cực độ.
- Ta đã muốn cho các ngươi được ra đi với cái chết nhanh chóng và thoải mái nhưng chính các ngươi lại tự mình lựa chọn sai lầm rồi.
Fuu lao đến tấn công những con người đang có mặt tại đó một lần nữa nhưng tốc độ này còn nhanh hơn lúc trước, ngay cả Kamaitachi cũng không có cách nào chặn kịp. Hắn chỉ còn cách Akihiko, người hắn cho là kẻ yếu nhất tại đây, khoảng một gang tay thì một vòng trận đồ ánh sáng bất ngờ hiện ra ở dưới đất trói chặt lại. Fuu gục người xuống đất, hắn không thể cử động dù chỉ là ngón tay như đang có một sức nặng hàng trăm tấn đè lên cả cơ thể.
Akihiko cười lạnh, đưa mắt xuống nhìn Fuu ngạo nghễ, lấy ngón chỏ chỉ nhẹ vào đầu mình:
- Ta nói là đâu cần đụng đến một ngón tay cũng hạ được ngươi mà. Mà có ai như ngươi không tự động lọt vào bẫy của đối thủ. Dù là con người hay yêu quái thì cũng cần phải có cái này chứ nhỉ?
Cái hộp gỗ lại rung mạnh, Fuu gần như không còn sự lựa chọn, hắn gồng người rống lên những tiếng hét chói tai, cái bẫy bỗng chốc rạn nứt. Hắn gằn giọng:
- Ta đã nói là ngươi sẽ chết vì sự kiêu ngạo ấy mà.
Bàn tay sắt chộp tới, Akihiko vội dùng cánh tay bó bột của mình chống đỡ vì thế mà nó cũng vỡ vụn đến cả chiếc điện thoại đang cầm cũng bị văng đi. Rất nhanh Kamaitachi đã kịp kéo chủ nhân của mình lùi lại, bảo toàn tính mạng cho anh.
- Kamaitachi lấy lại cái điện thoại. - Akihiko vội vang ra lệnh.
- Điện thoại hay cái mạng anh cái nào quan trọng hơn. - Izumi bực bội trách mắng.
- Trong đó có số điện thoại và hình của cô Iwasaki Iris, anh không thể để mất nó được.
- Iwa... sa... ki... I... ris...
Izumi quay lại nhìn kẻ đang bị găm trên thân cây, hình như hắn vừa nói thứ gì đó. Nhưng cô cũng không còn thời gian để quan tâm.
- Đó là chị dâu tương lai của em đó.
Kamaitachi cũng đành phải làm theo lời Akihiko, ai biểu cái tên đó là chủ nhân của bọn nó. Nhưng ngay khi cầm được cái thiết bị liên lạc tiện lợi đó lên, chúng liền bị Fuu tấn công, cắt ngang qua người, ba con chồn hốt hoảng chạy tán loạn, thở hổn hển trở về.
- Em nói là không được đâu, đại ca cứ cố chấp đi chi vậy?
- Bé ba à, do cái tên đó ép chứ đâu phải anh muốn đâu.
- Em muốn kết thúc hợp đồng lao động với hắn ngay bây giờ.
- Thực ra, chúng ta đã ứng trước lương của tên đó tới mười năm rồi. Nên phải nhẫn nhục thôi.
- Đại ca, hay là chúng ta cho hắn "lên đường" sớm.
Cả ba không ngờ một cái bóng đã đứng sẵn ở sau lưng lăm le nắm đấm, giáng cho mỗi đứa một cái.
- Im ngay. Lúc được dẫn đi nhà hàng ăn bọn mày đã nói những gì hả? Điện thoại đâu?
- Bé hai cầm.
Akihoko đảo mắt sang nhìn con chồn ở giữa .
- Bé ba cầm.
Akihiko tiếp tục hướng về con chồn mập nhất.
- Em đâu có. không phải đại ca giữ sao?
Cả ba đứa bắt đầu đổ cho nhau, không đứa nào chịu nhận, chúng dần dần to tiếng rồi lao vào đánh nhau như những đứa trẻ con đầu ngõ.
- Nó ở đây. - Izumi lên tiếng, giơ đồ vật trên tay lên. - Nãy nó văng tới chỗ em.
- Đứa em gái đáng yêu dễ thương của anh, em thật là tốt bụng mà. Đưa nó lại cho anh mày nào. - Akihiko cảm động.
- Còn lâu. - Izumi lạnh lùng đáp lại, đưa tay ra sau dùng lực ném nó đi thật xa.
- Không, Izumi mày có biết mày đã làm gì không?
- Vì nó mà anh để mặc anh Arata một mình đối đầu với con yêu quái kia là đủ lí do để em đánh anh nhừ tử rồi chứ không phải chỉ đơn giản là ném cái điện thoại đi đâu.
Akihiko gục xuống nhìn về phía xa xăm, khuôn mặt đau khổ, giọng nói nghẹn ngào.
- Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thể gọi điện cho cô rồi Iwasaki, Nakajima, Gouto, Sakamoto và cả cô Uchiha nữa, à không là cô Ueda mới đúng.
- Xem ra em có khá nhiều chị dâu nhỉ?
- Iwa... saki.
Izumi vội quay lại nhìn lần này cô chắc chắn là tên bán yêu đã nói từ gì đó. Đột nhiên hắn gầm lên, giựt mạnh cánh tay ra khỏi thân cây mặc cho những thanh kiếm vẫn còn đang găm trên người. Izumi nhìn thôi cũng thấy đau đớn, nhưng tên đó vẫn tiếp tục làm với cánh tay còn lại, giống hệt một kẻ mất trí. Chiếc hộp gỗ hình như cũng cộng hưởng, nó rung lắc dữ dội hơn, rồi kẻ bên trong cũng phá nát bốn bức vách chật chội quanh mình mà bước ra. Tất cả những kẻ chứng kiến diện mạo của hắn phải vội vàng lấy tay bịt miệng để ngăn mình không bị nôn. Bởi vì để miêu tả nó thì chỉ có một từ duy nhất chính là khủng khiếp, có lẽ chỗ dễ nhìn nhất lại là phần ngang sống mũi nơi có một hình xăm chữ "nhất" che đi những vết khâu chằng chịt trên cơ thể ấy.
|
Chương 37: Mặt nước tĩnh lặng
Đó là một đứa trẻ hoặc là không phải, bốn cánh tay, hai cái đầu nhưng chỉ có một đôi chân. Cặp mắt của chúng đã bị khâu lại, da thịt trên cơ thể cũng chằng chịt những vết chắp vá đè lên nhau. Toàn bộ con người đang có mặt tại đó thậm chí còn chẳng dám nhúc nhích. Dường như trong một lúc mọi ý thức của họ đều đã bị tê liệt, tất cả không tự chủ được hành động của bản thân mà quỳ rạp xuống đất. Hình dạng của hai đứa trẻ nhỏ bé như chỉ vừa lên mười nhưng không ai hiểu được vì sao chúng lại có thể khiến mình phải sợ hãi như thế.
- Chị ơi! Chị đâu rồi? - Cái đầu có mái tóc dài phát ra tiếng nói.
- Chị ơi! Em sợ lắm. - Cái đầu còn lại cũng gọi theo.
Nghe qua thì đây có thể là một cặp trai gái bị dính liền với nhau. Chúng liên tục gọi một người được cho là "chị". Mỗi lần chúng cất tiếng kêu tất cả đều phải bịt tai lại, nhưng âm thanh vẫn xuyên qua đôi tay mà đi đến được màng nhĩ. Cơ thể Izumi run bật lên, cô cố mở miệng gọi người anh trai đang ở bên cạnh mình nhưng cổ họng lại cứ như bị nghẹn cứng. Akihiko cũng cố nhấp môi truyền đạt điều gì đó nhưng cô không hiểu được. Izumi nhìn thấy tên nửa người nửa sói đang vùng vẫy, hắn gục xuống rồi lại đứng dậy đi tiếp, cứ liên tục như vậy với mục đính là đến được chỗ của hai đứa trẻ kia. Cô thấy hắn trông rất đau đớn và vô cùng khổ sở, nếu bị như vậy đáng lẽ hắn phải gào thét lên chứ nhưng tại sao. Izumi từ từ hạ bàn tay mình xuống, máu đã chảy ra dính đầy trên đó, không phải hắn không gào thét, không phải anh trai cô không thể phát ra tiếng nói mà là cô không còn nghe được gì nữa.
- Ổn thôi Izumi, đừng sợ, có anh đây rồi, không sao hết, không sao đâu.
Akihiko vừa nói vừa ôm lấy cô em gái đang hoảng loạn của mình vào lòng trấn an. Anh vội vàng bóp chặt vết thương trên cánh tay để máu rơi xuống mặt đất, nhanh chóng đọc ra một câu thần chí nào đó. Một huyết đồ hiện lên bao quanh lấy họ, Arata cũng đứng chung bên cạnh.
- Nó là thứ gì vậy chứ?
- Tớ cũng không biết nữa nhưng giờ chúng ta nên rời khỏi đây, Izumi có vấn đề rồi.
- Con bé bị làm sao?
- Có lẽ nó đã bị điếc tạm thời. Tên rối gỗ cũng chuồn đi từ lâu rồi
- Quỷ tha ma bắt.
- Chúng ta cũng không nên ở lại, Arata, cậu với Kamaitachi mang con bé đến bệnh viện dùng tớ.
- Còn cậu thì sao?
- Tớ phải đi tìm cái điện thoại.
- Nó quan trọng hơn em gái cậu sao?
Akihiko im lặng, anh nghiến chặt răng.
- Giao Izumi cho cậu tớ rất yên tâm, nhưng chiếc điện thoại nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của tớ nữa.
- Akihiko, cậu thay đổi thật rồi.
- Arata, tớ không thay đổi chỉ là có những thứ bắt buộc phải làm mà thôi.
Arata bế Izumi trên tay cùng với Kamaitachi vội vã rời đi, Akihiko cũng đứng dậy nhưng đi về hướng ngược lại. Anh không hiểu vì sao bạn mình từ một người luôn coi trọng tình cảm lại chỉ vì một chiếc điện thoại có số liên lạc của người con gái mới gặp mà lại có thể bỏ mặc em gái mình.
Chỉ còn lại Inao và hai đứa trẻ, chúng cứ liên tục gọi "chị ơi! chị ơi!" bằng chất giọng sợ hãi nhưng chẳng có ai đáp lại ngoại trừ tiếng gầm gừ của loài khuyển. Tầm nhìn của Inao hiện tại chỉ là một lớp màng đỏ tươi, nó cứ như màn sương dày đặc dù có cố gắng như thế nào cũng không thể tan đi, ý thức từ đó mà cũng rơi vào mộng mị. Anh không nhớ được vì sao mình lại có mặt ở đây, lí do tại sao anh lại đi gặp cha mình dù điều bị cấm, người con gái đang cười kia là ai, người đàn ông đang đánh mình trong căn phòng đó là ai và bản thân anh là ai. Anh không nhớ được gì, anh cũng chẳng nghĩ ra được bất cứ điều gì.
- Chị ơi! Chị ơi! Chị đâu rồi? Bọn em sợ lắm!
Bỗng một trong bốn cánh tay của hai đứa trẻ bị cắn đứt lìa, từ đôi hàm răng sắc nhọn chảy ra từng giọt máu đỏ thẫm. Bàn tay của con thú đập mạnh xuống đất để lại những vết cào sâu hoắm, sau đó nó lại vội đưa lên để bịt chặt tai khi đứa trẻ gào thét vì đau đớn. Máu từ miệng, từ mũi, cả mắt và tai tất cả đều trào ngược ra ngoài, bản năng động vật cảnh báo nó rằng nó sẽ chết nếu như còn tiếp tục đối đầu. Con thú chần chừ một chút rồi quay đầu bỏ chạy, nó không biết mình sẽ đi đâu chỉ là muốn chạy khỏi nơi này thật xa.
Akihiko dù bị gãy một tay vẫn đang cố gắng tìm kiếm chiếc điện thoại, anh lật tung các bụi cây lên nhưng vẫn không thấy. Anh trông mệt mỏi vì thần kinh cứ phải liên tục trong tình trạng căng đứt, đặc biệt là khi ảnh hưởng của tiếng hét kinh hoàng kia vẫn còn lan xa đến tận đây. Cuối cùng Akihiko cũng thấy thứ cần tìm, đột nhiên có thứ gì đó chuyển động cực nhanh ở phía đằng sau đang phóng tới. Anh cúi hẳn người xuống tránh né, vật thể kia ngay lập tức cắm chặt vào thân cây đằng trước mặt là một thanh kiếm nhưng lại không có cán cầm. Một chất giọng ồm ồm cất lên:
- Vì ngươi nên con quái vật kia mới bị xổng ra, nếu bây giờ ta trở về thì chắc chắn cũng sẽ bị ngài Kurenai giết. Tất cả là tại ngươi, chỉ tại ngươi, vì ngươi mà ta đã là ngài Kurenai thất vọng. - Con rối gỗ vừa hét lớn vừa cào vào mặt mình, tự gây ra những vết cào xước đáng sợ trên đó. - Ta sẽ giết ngươi, băm vằm ngươi ra thành một đống thịt nhuyễn.
Akihiko chạm tay vào màn hình chiếc điện thoại bị nứt nhưng nó không sáng lên, ánh mắt anh hiện ra sự tức giận, nghiến chặt răng nhìn vào tên to lớn trước mặt:
- Phải rồi, sai lầm lớn nhất của ngươi chính là đã gặp ta.
Cách đó khá xa về hướng tây, nơi mà ánh trăng đang phản chiếu lên một mặt nước tĩnh lặng to nhất và đẹp nhất, thậm chí còn chẳng ai nỡ làm hình ảnh ấy bị xao động. Hình như người ta còn truyền miệng với nhau, có một nhà thơ của Trung Quốc tên là Lý Bạch, ông ta cũng vì ánh trăng đêm mà lao mình xuống sông. Nhưng đó cũng chỉ là thứ đẹp đẽ con người nhìn từ bên ngoài, lặng sâu phía bên dưới nó cũng chỉ là một đống bùn lầy hôi thối. Hai chàng trai dừng chân đứng lại ngắm nhìn nó, một người cảm thấy trong lòng mình có chút xao xuyến, còn người kia thì thấy nó chỉ là thứ vô giá trị. Đột nhiên một người phụ nữa mặc một bộ kimono màu trắng xuất hiện quỳ dưới đất, cúi chào bọn họ:
- Thưa ngài Shun, mọi thứ đã được chuẩn bị.
- Kappa thì sao?
- Tên đó đang đợi người ở bờ hồ Biwa.
Người con trai mặc áo sơ mi xanh nhạt vươn cánh tay phải ra trước mặt rồi siết chặt lại, hít lấy một hơi thở thật sâu:
- Bây giờ hoặc không bao giờ.
Kẻ bên cạnh nở một nụ cười đầy ma mị:
- Mày đúng là điên rồi.
Shun cười nhẹ nhìn anh trai mình:
- Chẳng phải là do chúng ta giống nhau sao?
Họ tiếp tục đi về phía trước thì có một bóng đen đã đứng chờ sẵn, chỉ có điều đó không phải là tên mà họ muốn gặp. Người đàn ông ấy mặc một bộ kimono nâu nhạt, trên tay cầm một thanh kiếm katana.
- Ta biết ngươi. - Shun nói với kẻ trước mặt.
- Ta cũng vậy.
- Ngươi là kẻ đã bị trục xuất khỏi tộc Inuyama vì đã phải lòng một con người. Ta đã gặp ngươi hai ba lần gì đó.
- Chính xác là bốn lần.
Shun cong nhẹ đôi môi, gật gù như đồng ý.
- Nhiều hơn ta nghĩ. Vậy chắc đây là lần cuối rồi.
Neji đột nhiên bị kích động khi thấy Kikyo ở trên vai một trong ba kẻ kia nhưng cố không thể hiện sự lo lắng ra nét mặt.
- Mùi này. - Zen nhận biết được điều gì đó. - Ngươi là anh trai, à không là cha của con nhóc này sao?
Neji nghiến chặt răng không đáp lại.
Zen đưa miệng mình sát lại cần cổ Kikyo, phả hơi nóng lên làn da trắng nõn mềm mại, rồi liếm láp lên nó.
- Thật là thơm.
- Ngươi tên khốn. Ta cấm ngươi không được chạm vào con bé.
- Ngươi đã bị trục xuất thì cần gì phải là như vậy, tự làm khó mình rồi làm khó người khác. Nếu tránh sang một bên thì có lẽ ta sẽ thả con gái ngươi ra.
Đôi mắt Neji đỏ ngầu, siết chặt thanh katana trong tay:
- Mặc cho ta không còn là người của gia tộc Inuyama, thì trọng trách ngăn cản các ngươi hồi sinh Kyuan vẫn luôn luôn tồn tại. Dù có phải trả bằng cái giá nào đi chăng nữa.
- Ngươi đúng là một người cha độc ác, nếu cô bé mà nghe được những lời này chắc hẳn là sẽ buồn lắm.
- Shun, hình như mày không coi người anh này ra gì nhỉ? Người của tao không đến lượt mày có quyền quyết định.
- Vâng, em xin lỗi, em không nói gì liên quan tới cô nhóc đó nữa.
Nhận ra mình không thể thương lượng, người đàn ông kia thà phải hy sinh con gái mình thì vẫn nhất quyết ngăn cản bọn họ. Shun đang cố tiết kiệm thời gian nhất trước khi tộc Inuyama đến nhưng đối thủ này không phải là kẻ dễ giải quyết.
- Ubume, ta giao hắn cho ngươi, hãy cẩn thận vì tên đó từng là "tam trụ" tiền nhiệm.
- Vâng.
- Cái tên to con kia đâu rồi? - Zen bất ngờ hỏi.
- Anh muốn nói Mamoru, vậy anh nghĩ tại sao chúng ta làm ầm ĩ như thế này mà tộc Inuyama vẫn chưa đến?
- Dương đông tích tây?
- Tên đó đã tấn công vào phong ấn ở Fukui chắc cũng khoảng một lúc rồi, "lũ chó" sẽ không thể đến đây trong một hai giờ tới.
- Mày không sợ mất hắn sao? Dù sao tên đó cũng là kẻ mạnh nhất trong cái nhóm mày đặt tên là "Tứ Tước" mà.
- Mamoru sẽ ổn thôi.
- Lần này, có vẻ mày đã đặt cược lớn.
- Phải, lớn, rất lớn, lớn đến nỗi bây giờ lồng ngực em vẫn còn đang đập dồn dập như muốn nổ tung lên đây.
Ubume lao đến tấn công Neji, những ngón tay đã biến thành hình dạng bàn chân loài cò trắng. Tiếng móng vuốt chạm vào lưỡi gươm rít lên chói tai, bàn tay kia định cào vào phần thịt phía dưới bụng nhưng đã bị cản lại bởi vỏ kiếm. Đối thủ của Ubume là kẻ có dày dặn về chiến đấu, người phụ nữ nhanh chóng xoay vòng cơ thể trên không trung cố ý muốn làm gãy thanh kiếm. Nhưng đó lại là thanh kiếm gia tộc Inuyama, Ubume nhìn vào lòng bàn tay mình, nó đã bị cắt nát nhưng thanh kim loại kia vẫn còn nguyên vẹn. Shun thấy không ổn nên định bước lên.
- Xin ngài hãy yên tâm, thuộc hạ đối phó được. Xin ngài hãy mau đi đi, thời gian của chúng ta không có nhiều.
- Ubume. Ngươi chắc là ngươi làm được?
- Thuộc hạ làm được. Dù có phải chết thuộc hạ cũng sẽ làm được.
- Đừng chết, ngươi chết thì sẽ chẳng làm được gì đâu. Với lại ta không muốn mất ngươi, khi ta quay trở lại, hãy chắc chắn rằng ta vẫn thấy ngươi còn sống.
- Các ngươi nghĩ ta sẽ để cho các ngươi đi sao?
Neji hét lớn sau đó bàn tay trái lại vội ôm ngực gục xuống đau đớn, không phải do Ubume, càng không phải do hai kẻ đứng đằng sau. Cánh tay phải cầm thanh kiếm chống dưới đất hiện lên những đường gân màu đỏ. Shun nhìn thấy nó thì cực kì bất ngờ sau đó trở nên vô cùng lo lắng:
- Ngươi đã gặp anh ấy?
Zen chỉ nhíu mày như việc đó chẳng liên quan gì đến mình.
- Tên đó cũng tới góp vui sao?
- Chúng ta phải nhanh lên, nếu để anh ta tới đây thật mọi chuyện sẽ rất phức tạp.
Hai người con trai đi tới gần mặt hồ, liền có một quả bóng nước trồi lên, từ bên trong bước ra là một con thuỷ quái Kappa. Toàn thân nó có màu xanh lá, trên lưng đeo một cái mai rùa, cái mỏ thì nhọn như loài vịt, trên đầu còn đội một cái đĩa tròn bằng sứ, ở giữa những ngón tay có một lớp màng da xấu xí. Shun và Zen bước vào trong quả cầu nước đó, Kappa có hơi e ngại việc mang theo Kikyo nhưng khi Zen lườm nó, thì nó cũng không dám nói gì, cả bốn dần dần chìm xuống mặt hồ biến mất.
- Các ngươi đứng lại đó.
- Ta mong là ngươi vẫn chưa quên ta. - Ubume đứng chắn ngang trước mặt Neji.
Cách nơi đó không xa, một người con trai đang lặng yên quan sát tất cả, bên cạnh là một người đàn ông trung niên dáng lưng hơi khom xuống.
- Ngài không định can thiệp sao?
- Không. - Chàng trai nhìn vào bàn tay phải vẫn còn tê dại. - Đã không thể nữa rồi, với tình trạng này ta không thể giết được Zen.
- Vậy ngài định cứ để mọi chuyện diễn ra theo ý ngài Shun?
- Theo ý của nó thì có gì không tốt. Biết đâu chừng cả hai đứa nó đều sẽ bị kẹt ở dưới đấy thì sao? Còn Kurenai, con bé ấy sao rồi?
- Ngài Kurenai đã bị thương nặng có vẻ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có lẽ sẽ phải mất một thời gian khá lâu để hồi phục.
- Vậy thì cũng coi như là có thu hoạch. Cái tên Neji kia, ta mong là vẫn sẽ còn có cơ hội gặp lại hắn, nếu như sáng nay ngươi không ngăn cản thì ta đã có thể giết hắn từ lâu rồi.
- Lúc đó, nếu giết hắn thì chuyện ngài có mặt ở đây sẽ bị làm ầm lên và ngài Zen có thể sẽ chạy mất.
- Nhưng kết quả chẳng phải vẫn không thay đổi gì sao. Đi thôi, chúng ta ở lại cũng chẳng để làm gì.
- Vâng, thưa ngài Keji.
Người thanh niên trẻ quay người bỏ đi, chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ và vầng trăng tròn trên cao. Nó vẫn đang toả chiếu thứ ánh sáng dịu nhẹ của mình lên trên tất cả mọi người mà chẳng hề thiên vị bất cứ ai. Còn mặt nước hồ Biwa thì vẫn tĩnh lặng, bình yên như chẳng có gì xảy ra, mặc cho người ta vì thứ bên dưới mà tranh đấu. Nó nằm yên đó là đang chờ đợi ai hay chỉ là sự ngông ngênh thách thức tất cả.
Gần bìa rừng phía đông, những thân cây cứ liên tục rung lên từng đợt rồi ngã đổ xuống, một sinh vật nửa người nửa thú đang cố tự đập đầu của nó vào chúng. Trong đôi mắt đỏ lừ kia ta chỉ tìm thấy được sự điên loạn và thống khổ. Máu từ giữa trán nó không ngừng chảy như thể đang cố dùng chính nỗi đau thể xác này để quên đi sự dày vò của ý thức. Đột nhiên con thú ngửi thấy trong không khí một mùi hương rất thơm, mùi hương này rất quen thuộc nhưng lại không thể nhớ ra được nó thuộc về ai. Con vật kia bắt đầu gầm gừ kẻ đang tiến lại gần mình, người đó mặc một bộ kimono màu trắng với hoạ tiết là những bông hoa ly xám sang trọng, đặc biệt hơn là nó lại cùng màu với mái tóc. Kẻ ấy nhìn thấy đống đổ nát xung quanh thì chỉ thở dài.
- Inao, cái tên ngốc này.
|
Chương 38 Không giết được
Mỗi khi cái bóng khổng lồ chạy qua, mặt đất đều phải rung lên, đàn chim đang ngủ yên giật mình bay lên trời, thú vật thì trở nên hoảng loạn chạy núp vào chỗ trú ẩn. Hai con chó sói đang phóng hết tốc lực không ngừng nghỉ đi thẳng về hướng tây. Khuôn mặt dữ dằn cùng với hàm răng sắc nhọn luôn nhe ra để cắn nát những thứ dám cản trở phía trước, chúng như những con mãnh thú cuồng nộ và đáng sợ. Đi ra khỏi cánh rừng hai con sói vẫn không giảm tốc độ, một mạch tới bên bờ hồ. Chúng nhảy lên cao định cắn nát đầu người phụ nữ mặc bộ kimono màu trắng, nhưng ả né được nên chỉ bị mất một cánh tay và chân bên phải. Hai con sói đáp xuống, đứng bên cạnh người đàn ông, phun ra miếng thịt tởm lợn kia ra khỏi miệng, gầm lên những uy mãnh nhưng tiếng chói tai sau đó dần dần thu nhỏ lại trở thành hai người đàn ông khoả thân cao lớn.
- Đã lâu không gặp, ngươi vẫn thảm hại như ngày nào. - Người đàn ông bên phải dùng tay lau đi vệt máu trên miệng nhìn vào Neji.
- Người phụ nữ đó không phải là kẻ đáng để tâm, hai tên nguy hiểm hơn đã đi xuống ngôi đền.
- "Những kẻ canh giữ " sẽ lo chuyện đó.
- Không được, bọn chúng đã mang theo Kikyo, con bé sẽ chết nếu ở dưới đó.
- Kikyo? Là con gái ngươi? Tại sao ta phải đi cứu con nhóc đó. Nó thậm chí còn chẳng phải là người trong tộc. Ngươi hết phận sự rồi, giờ đến lượt bọn ta.
Kẻ bên trái trông trẻ hơn, đang mặc lại trên người bộ kimono màu đen. Thấy Neji đứng dậy đi xuống mặt nước thì ngăn cản.
- Ngươi đã không còn là người của gia tộc Inuyama, không thể đặt chân vào ngôi đền, nếu ngươi muốn xuống đó thì ta sẽ giết ngươi ngay lập tức. Ngươi nên nhớ rằng nếu không phải là Keiko năn nỉ thì còn lâu bọn ta mới tới đây.
Neji nghiến răng, khuôn mặt cúi xuống sau đó ngửa lên trời nhìn ánh trăng.
- Saboru!
- Ta cấm ngươi gọi tên ta.
- Cậu nói đúng ta không còn là người của gia tộc Inuyam nữa, nên giờ đây ta chỉ là một người cha mà thôi.
Neji gạt cánh tay của Saboru ra nhưng chỉ vừa di chuyển thêm được vài bước thì liền bị đá dội ngược về phía sau.
- Từ bỏ hoặc là chết ngay tại đây, đó là cái giá mà ngươi phải trả khi từ hôn với em gái ta.
- Ryota, là ta có lỗi với ngươi trước nhưng ngươi có con gái, ta cũng vậy. Ta không cầu xin ngươi mạo hiểm tính mạng để cứu nó, ta chỉ xin ngươi để ta đi. Ít nhất ta cũng không để con bé ở đó một mình.
- Quy tắc vẫn là quy tắc, chỉ khi có sự cho phép của tộc trưởng Sousuke ngươi mới được xuống đó.
Neji tức giận hét lên:
- Ryota Okamoto, nếu Keiko bị mang xuống dưới đó ngươi có bất chấp tất cả để cứu con bé không?
- Ta sẽ không bao giờ để chuyện đó sảy ra.
- Anh! - Saboru bất ngờ gọi. - Mặt nước có gì đó không ổn.
...
Làn gió nhẹ thổi phớt lên khuôn mặt anh tuấn của chàng trai, đôi mi đang nhắm nghiền khẽ lay động, anh thấy mình đang nằm trên mặt đất, cơ thể đã được phủ lên một lớp áo ngoài của bộ kimono, còn ở bên cạnh là bóng dáng một người rất quen thuộc.
- Anh!
- Tỉnh rồi hả? Có còn bị đau chỗ nào không?
- Làm sao anh có thể biến em trở lại thành người?
Người con trai vừa giơ lên bàn tay trái bị băng kín ở cổ tay vừa cười nói:
- "Thuốc trị bách bệnh".
- Em xin lỗi, anh Niran.
- Thay vì xin lỗi, thì hãy nói cho anh biết chuyện gì đã khiến em kích động đến mức bị biến đổi như vậy.
Inao đưa tay lên che đi đôi mắt của mình.
- Không có gì, chẳng có gì cả.
- Đến anh mà em cũng phải giấu sao?
- Dù có nói, thì chuyện đó bây giờ cũng không còn quan trọng nữa.
- Nếu một lúc nào đó em muốn nói ra thì anh sẽ luôn lắng nghe.
- Mọi người đã đến chưa anh?
- Tộc trưởng Okamoto và em trai ngài ấy đã đến rồi, còn những người khác sau khi giải quyết đám phiền phức ở phong ấn Fukui xong cũng sẽ đến ngay.
- Bọn chúng rất mạnh, anh nên đến giúp họ ngay.
- Đối với anh, em quan trọng hơn.
- Em không đi nổi nữa, anh dìu em đến hồ Biwa đi.
Niran có hơi chần chừ nhưng cũng làm theo lời đứa em cứng đầu của mình.
...
Ngay giữa mặt hồ Biwa có một gợn sóng lớn bất thường xuất hiện, rồi nó lại trở nên tĩnh lặng như lúc đầu. Ryota bỏ qua Neji đi đến chỗ người phụ nữ đang nằm gục trên mặt đất, dùng một chân đạp lên lồng ngực đỏ thẫm đè mạnh xuống, tra hỏi:
- Bọn ngươi tính làm gì ở dưới đó?
- Giết ta đi.
Ryota giơ cánh tay lên cao tát thẳng vào mặt kẻ bên dưới:
- Ta hỏi lại, bọn ngươi tính làm gì hả.
Ubume không trả lời nữa mà cười lớn, sộc ra cả máu.
- Ngươi cười cái gì?
- Vì những kẻ như ngươi nên thế giới này mới chỉ toàn sự thống khổ. Đến ta còn cảm nhận được tình cảm cha con của tên kia.
- Ngươi là Ubume nhỉ? Một con yêu quái được sinh ra từ các oan hồn của những người mẹ bị mất con. Nếu ngươi coi trọng tình cảm như vậy thì nên ở nhà làm một bà nội trợ hoặc nhận nuôi mấy đứa trẻ mồ côi đi, đừng có xông vào cuộc chiến của những người đàn ông.
- Chính việc làm của các ngươi mới khiến những đứa trẻ phải đau khổ và phải chết, sau đó các ngươi nguỵ tạo lại những điều tệ hại đó thành những ý nghĩa lớn lao.
- Câm ngay, ngươi không cần phải nói gì nữa.
Ryota lạnh lùng đâm thẳng qua hộp sọ, hắn rút bàn tay phải ra vẩy đi lớp máu còn dính. Thân xác người phụ nữ lạnh dần trên nền đất chẳng ai quan tâm. Ryota đi đến bên mặt hồ nhìn xuống suy nghĩ một lúc nhưng vẫn không có kết quả, hắn liếc mắt qua nhìn Neji đang bị Saboru giữ chặt.
- Saboru, thả hắn ra đi.
- Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống đó sao?
- Không, trước giờ chúng ta không cai quản ngôi đền này. Dưới đó là một mê cung và còn có "những kẻ canh giữ" nữa. Thật sự là quá nguy hiểm.
- Ta sẽ xuống đó. - Neji dứt khoát.
- Ngươi đang bị trúng độc thì sẽ làm được gì?
- Ít nhất thì vẫn còn hơn các người chỉ đứng nhìn ở trên này.
- Vậy thì ngươi đi đi.
- Ngươi sẽ không cản ta nữa? - Neji ngạc nhiên.
- Không. Ngươi không còn là người tộc Inuyama, quy tắc của gia tộc không còn áp dụng lên ngươi nữa. Sống hay chết cũng không liên quan.
- Ryota, cảm ơn.
Nói xong Neji cởi bỏ lớp quần áo bên ngoài, chỉ cầm theo thanh katana của mình, lặn xuống dưới mặt nước. Saboru ở bên cạnh không giấu nổi sự bất mãn với anh trai mình, bước tới hỏi cho ra lẽ:
- Anh, tại sao lại thay đổi quyết định để cho hắn...
- Saboru, bỏ sự hận thù cá nhân ra một bên, thì bây giờ đây là điều tốt nhất cho chúng ta .
- Dù sao thì phong ấn ấy không thể phá được thì cần gì phải lo lắng chứ?
- Nếu như nơi đó còn Siryu thì là vậy, nhưng giờ thanh kiếm ấy lại đang ở trong tay tộc trưởng.
- Cái tên đó, chúng ta đã phản đối việc mang nó lên mặt nước nhưng hắn lại cố chấp làm theo ý mình, giờ thì tốt rồi. Viên ngọc Ginko thì suýt nữa bị mất trong thế giới loài người, phong ấn này càng lúc càng yếu ớt, còn bản thân thì trở thành thứ điên điên dại dại.
- Saboru, dù sao hắn cũng là tộc trưởng, nói năng cũng nên có chừng mực một chút.
- Em không chịu nổi cái cảnh gia tộc Okamoto chúng ta ở dưới trướng của mấy tên ngu dốt như vậy nữa.
- Em yên tâm đến một lúc nào đó chúng ta sẽ tách ra và những kẻ đó mới chính là kẻ sẽ phải cúi đầu.
Cơ thể không mặc áo lặn, không có bình dưỡng khí, Neji phải vô cùng khó khăn mới có thể lần theo đi tới cửa hang đi vào ngôi đền. Lồng ngực bị áp suất nước ép chặt lại, phổi càng lúc càng nặng nề, những cử động cũng trở nên chậm chạp. Có lẽ tất cả cũng chỉ vì Kikyo mà bản thân mới có thể gắng gượng được tới vậy. Khi đến bậc thềm đá bước lên trên, Neji vội vàng trồi lên mặt nước hít lấy những lượng oxy quý giá ít ỏi trong không khí.
Con thuỷ quái Kappa gần đó bị giật mình nhưng chưa kịp kêu lên thì đã bị một thanh kiếm sắc lạnh lẽo kề sát bên cổ. Tay của kẻ lạ mặt kia vẫn còn run rẩy nhưng nhìn vào ánh mắt đáng sợ ấy, nó biết là mình vẫn có thể bị giết. Kappa từ từ ngậm miệng lại, đưa một ngón tay lên trên cái mỏ vịt của mình tỏ ra sẽ ngoan ngoãn im lặng.
- Những kẻ kia đâu? - Neji thều thào hỏi.
Kappa di chuyển ngón tay từ miệng chỉ vào cái hang thứ ba từ trái qua.
- Nếu ngươi nói dối thì ngươi sẽ phải chết.
Con yêu quái nhỏ gật đầu hiểu ý, vẫn chỉ tay vào cái hang cũ. Khi Neji quay người chuẩn bị bước đi thì nó bất ngờ khoái chí nở một nụ cười gian xảo rộng toác đến tận mang tai, lộ ra cả hàm răng xấu xí. Vì nó biết ba người kia thực chất đi lối khác, một khi bước vào sai hang thì tên kia chắc chắn sẽ chết, và thậm chí có thể hắn cũng sẽ chẳng biết là mình đã bị lừa. Nhưng đột nhiên người đàn ông kia quay lại nắm lấy cái mai rùa sau lưng nó xách lên.
- Ngươi đi cùng với ta.
...
Cơ thể Kikyo đang cảm thấy vô vùng khó chịu, cái cảm giác lơ lửng, không bay lên trời nhưng cũng chẳng tiếp đất. Mọi chỗ trên da thịt đều đau nhức, đặc biệt là phần lồng ngực. Cô nghe thấy có tiếng bước chân của ai đó đang vang vọng trong không gian, đôi mắt cố mở khẽ nhưng xung quanh cũng chỉ là bóng tối. Có lẽ đây là một hành lang tối tăm và vô cùng ẩm ướt nhưng cô không hiểu tại sao bản thân lại có mặt tại nơi này. Nhiệt độ không khí thực sự rất lạnh làm Kikyo vô thức rúc người vào hơi ấm đang toả ra bên cạnh mình. Bỗng một giọng nói cất lên:
- Tỉnh rồi?
Sau đó cô gái cảm nhận được một thứ giống như ngón tay khẽ đặt trên đôi môi mình, nó đi vào bên trong khoang miệng chạm lên phần đầu lưỡi mềm rồi tiếp tục tiến sâu hơn nữa. Kikyo bất ngờ cảm thấy cơ thể mình rạo rực, hơi thở trở nên gấp gáp và nóng dần lên.
- Anh không định băng bó lại vết thương cho cô bé sao? - Một giọng nói khác lại vang lên.
- Không cần.
Dưới ánh đèn pin đột nhiên chiếu vào mình, cô nhìn thấy được một khuôn mặt quen, từng đơn âm khó khăn phát ra:
- K... ou?
- Tỉnh thì tốt rồi. Ta đỡ mất công phải chờ đợi nữa.
Nói xong, chàng trai rút ngón tay cái tay phải ra khỏi miệng Kikyo, rồi ngay lập tức bóp lấy cổ họng nhỏ nhắn, nâng lên giữa không trung.
- Kou!
- Ta không phải là Kou, còn Kou, hắn đã chết rồi.
- Anh tính giết cô ta?
- Phải.
- Vậy hồi nãy ở trên kia anh ra tay luôn đi, cần gì mất công mang xuống đến tận đây cơ chứ?
- Giết cô ta khi đang bất tỉnh thì có gì vui, phải tận hưởng tiếng thét và nét mặt đau đớn thì tao mới có thể thoả mãn được.
Shun bất lực thở dài, dù sao thì hắn cũng biết anh trai mình là một kẻ có vấn đề về tâm lí, khác biệt với bình thường nhưng đến mức này thì có vẻ hơi quá đáng rồi. Cái suy nghĩ bệnh hoạn đấy nhiều lúc đến cả hắn cũng chẳng thể nào đoán ra được.
Kikyo cố vùng vẫy, chống cự bằng cách dùng móng cào vào cánh tay đang từ từ siết chặt khí quản của mình nhưng nó chỉ tạo nên sự thích thú cho kẻ tàn bạo ở trước mặt. Cơn đau đớn thể xác ép nước mắt từ khoé mắt chảy ra lăn trên gò má, rồi khi giọt nước ấy chạm vào cánh tay kia, cả cơ thể cô đột nhiên bị rơi xuống đất. Kikyo liên tục ho khan rồi nằm co rúm lại trên nền đá lạnh lẽo ẩm ướt.
- Sao vậy? Anh nên xử lí cô ta nhanh lên trước khi chúng ta đến chỗ cây cầu đá.
- Không thể, không giết được.
Zen giơ cánh tay lên đâm thẳng vào đầu của Kikyo nhưng không hiểu sao nó lại bị lệch đi. Hắn nhìn vào đôi mắt đang run rẩy sợ hãi của người con gái phía dưới, lạnh lùng đâm thêm vào lần nữa nhưng vẫn không thể trúng. Kikyo chỉ còn biết khóc nấc lên, đó không phải Kou, Kou của cô không tàn bạo như vậy, Kou cũng đã vì cô mà bị chặt mất mười ngón tay. Vậy kẻ kia là ai tại sao khuôn mặt lại giống tới như vậy.
- Không giết được. - Giọng người con trai bắt đầu trở nên tức giận. - Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!
Mỗi lần Zen chửi rủa hắn đều cố giết Kikyo thêm một lần nhưng kết quả vẫn không thay đổi.
- Zen,... Zen!. - Shun gọi lớn, chộp lấy tay anh trai mình.
- Buông ra. - Zen tức giận lườm kẻ bên cạnh.
Shun có chút bất ngờ khi Zen vì một lí do nào đó lại không thể giết được Kikyo, nhưng lúc này cả hai đều không có thời gian để tìm hiểu. Bản thân đã chán phải làm việc chung với những kẻ thích làm theo ý mình lắm rồi, và hơn thế nữa chính là những tên điên suốt ngày chỉ thích mấy chuyện giết chóc như tên này. Nhưng giờ ngoài Zen ra chẳng còn ai có cái sức mạnh để có thể trụ lại được những sinh vật khổng lồ ở dưới kia. Vậy mà giờ hắn lại đang cố tra tấn một cô bé có tuổi đời còn chưa tới một phần mười của mình, thực sự là quá khó coi.
- Dừng lại đi, tay anh chảy máu rồi kìa, chúng ta còn phải đối phó với "những kẻ canh giữ" trong kia nữa, đừng có lãng phí sức mạnh như vậy.
Zen không quan tâm gạt Shun ra, luồn tay qua mái tóc rối trước ngực, bóp cổ Kikyo lần nữa, hét lên:
- Ngươi đã là gì ta, tại sao ta lại không thể giết được ngươi? Nói! Nói!!!
Shun tức giận túm lấy cổ áo Zen, ghé sát vào mặt anh mình nghiến răng:
- Con bé đang sợ hãi, nó còn không thể mở miệng ra. Anh nên kiềm chế lại một chút đi, bọn rắn bên trong nghe thấy thì chúng ta sẽ chết hết đấy.
Zen trừng mắt lên ngang ngược đáp lại:
- Vậy thì tao sẽ xé xác hết tất cả bọn chúng.
- Nhìn dáng vẻ kinh hãi của con bé lúc này đi anh đã thoả mãn chưa? Anh nên nhớ giao kèo giữa chúng ta lúc còn ở trên mặt đất. Nếu anh không giết được con bé này thì để em, chúng ta cần phải tiết kiệm thời gian.
- Tao cấm mày đụng vào đồ của tao.
Shun không biết quyết định mang Zen xuống đây là đúng hay là sai, nhưng mọi thứ bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà đang bị làm rối tung lên. Hắn cắn môi dưới bực mình nhưng vẫn phải cố nuốt vào trong, đành đưa ra một giải pháp khác:
- Theo như bản đồ, chúng ta sẽ phải đi qua một vực thẳm, anh có thể ném cô ta xuống dưới đó. Em không động vào, anh cũng không trực tiếp ra tay, ổn rồi chứ?
Kikyo bị vác lên vai, cả ba tiếp tục di chuyển, cổ họng cô sưng phù lên, gần như chẳng thể nói thêm được một từ nào. Thứ cô quan tâm hơn hết cả bây giờ không phải là tính mạnh của mình mà là Kou. Anh ta như thế nào rồi, đã ổn chưa, hay vẫn bị nhóm người kia truy sát, càng nghĩ cô càng thấy mình là một kẻ tồi tệ. Tại sao mọi thứ lại diễn ra như thế này, tại sao chuyện này lại xảy ra. Dù mới chỉ nửa ngày trôi qua nhưng Kikyo thực sự rất nhớ gia đình, khi nghĩ về quãng thời gian vừa qua, cô nhận ra mình chẳng phải là một đứa con ngoan, một người em hay là một người chị gái tốt. Kikyo nhớ đến những người bạn trong câu lạc bộ cung đạo, cô từng là niềm hy vọng của họ nhưng chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mà cô đã phá hỏng tất cả. Hết rồi, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi, đó cũng chỉ là cái giá mà chính cô phải trả. Nhìn vào khuôn mặt của người con trai giống hệt với Kou, cảm xúc trong cô đều trở nên rõ ràng hơn, đó là sự ăn năn, hối hận và tự trách bản thân khi không thể làm được bất cứ việc gì. Khi bị rơi tự do xuống vực, cuối cùng cô đã có thể nói ra thứ bị dồn nén ở tận sâu trong lòng, từng chữ từng chữ một khó khăn phát ra như những lời trăn trối cuối cùng. Dù dẫu biết đó chẳng phải là Kou, nhưng cô vẫn cảm thấy nhẹ lòng hơn.
- Tôi... xin... lỗi...
Zen nhìn cơ thể của Kikyo nhanh chóng bị nuốt chửng bởi bóng tối, hắn đứng đó bất động trong một khoảng khắc. Tại sao ánh mắt của cô ta lại không có sự tuyệt vọng và uất hận. Tại sao cô ta lại nói "tôi xin lỗi" chứ không phải là một câu nguyền rủa như bao kẻ khác và tại sao lồng ngực hắn lại đau nhói như thế này.
- Chúng ta đi thôi.
Nghe thấy tiếng gọi, hắn mới bừng tỉnh rồi tiếp tục di chuyển đến tận cùng cây bên kia cầu đá.
- Do thanh Siryu đã bị lấy ra khỏi nơi này nên mấy con rắn kia cũng bị yếu đi, bằng chứng là chúng ta đến tận đây nhưng bọn chúng vẫn chưa xuất hiện nhưng anh cũng nên cẩn thận một chút.
Cả hai đến trước một cánh cửa bằng đá khổng lồ có chạm khắc hình một thanh kiếm đang toả ra những luồng khí hỗn loạn, xung quanh nó còn có những con rắn khổng lồ canh giữ, bên dưới có thêm một vài loài sinh vật chân khớp khác. Chúng đã sống cộng sinh và ảnh hưởng lẫn nhau trong một khoảng thời gian dài và khi có một mắt xích biến mất mối liên kết này sẽ liền mất cân bằng.
Nhiệt độ không khí càng lúc càng thấp dần, Shun phát hiện ra mọi thứ ở chung quanh mình đã bị đóng băng một cách bất thường, thậm chí là cả một vài con rắn khổng lồ cũng bị dính phải. Mỗi khi đi sâu vào bên trong khối băng ấy càng lúc càng lớn hơn. Shun vẫn chưa hiểu vì sao tấm bản đồ được nhận từ "sói" lại không hề nhắc tới chi tiết này nhưng hắn chắc chắn rằng đây không phải là thứ nên có mặt tại đây.
- Băng bích cửu.
Shun thốt lên khi thấy một người phụ nữ đang ngủ yên bên trong khối pha lê tuyệt đẹp kia. Cô ta mặc một bộ kimono trắng xanh có thêu gia huy của tộc Inuyama. Trong một lúc hắn mới nhớ ra người phụ nữ đó là ai, liền bất giác cười khẩy, tự dưng lại thấy tội nghiệp cho tộc trưởng của hắc khuyển. "Băng bích cửu" là một chiêu thức tự sát của tuyết nữ, nó có uy lực vô cùng khủng khiếp nên chỉ đến mức đường cùng bọn họ mới được sử dụng. Mọi thứ sẽ bị đóng băng trong một phạm vi không gian có thể lên đến ba dặm. Điều đáng sợ nhất chính là nó cũng sẽ đóng băng cả người sử dụng, họ không chết nhưng sẽ mãi mãi ngủ yên bên trong lớp băng vĩnh cửu đó. Mặc dù không phải trả giá bằng tính mạng nhưng việc cả quãng đời còn lại không thể nghe, không thể ngửi, không thể nhìn thấy, nói chuyện hay cảm nhận mọi thứ xung quanh còn tàn nhẫn và độc ác hơn.
Shun đi tới chính giữa căn phòng, dừng lại trước phiến đá to lớn vuông vức được mài nhẵn ở các bề mặt một cách tỉ mỉ. Bên trên nó có một cái lỗ nhỏ bị bỏ trống, lúc trước dùng để cắm thanh Siryu nhưng giờ thì không còn nữa.
- Zen, anh có thể phá vỡ tảng đá này không?
Shun quay lại hỏi thì bất ngờ khi không thấy bóng dáng kẻ mình cần ở đâu, chỉ còn lại một mình hắn trơ trọi với không gian tĩnh lặng.
- Zen?
Đột nhiên từ một cái lỗ trên trần nhà một con bọ chân đen khổng lồ chui ra, nó có chút giống kiến nhưng cũng có phần giống loài gián, sau đó còn xuất hiện thêm nhiều con khác, chúng nhanh chóng phủ kín cả căn phòng, đập hai cặp hàm sắc bén vào nhau tạo ra một thứ âm thanh giao hưởng chói tai. Shun nhận ra bọn chúng chính là loài chân khớp được khắc ở trên cánh cửa bên ngoài. Những khối băng này đã giúp chúng đuổi bọn rắn ra xa và làm nơi trú ẩn an toàn để sinh sản. Chúng hung hãn tranh nhau xông đến xẻ thịt con mồi từ đâu xuất hiện. Shun lúc này chẳng còn có thể kìm nén sự bất mãn được nữa tức giận hét lên:
- Zen, cái tên khốn khiếp kia.
|
Chương 39 Phong ấn đầu tiên
Dưới ánh trăng bạc đang chiếu xuống, màn đêm đã dịu bớt đi phần đáng sợ nhưng không gian xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí còn chẳng có tiếng côn trùng vỗ cánh, giống như ở đây chỉ có một mình Iris với những thân cây cao lớn. Cô cố gắng đi theo luồng yêu khí đang toả ra trong cánh rừng, cái "điều kiện" chết tiệt mà cô đã lỡ chót dại đồng ý kia chắc chắn chẳng hề có lợi một chút nào. Thậm chí Iris còn cảm thấy hình như mình đã bị lừa khi nghe theo lời mời gọi từ ý chí của Ginko, mà kể ra thì lúc đó cô cũng chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Đột nhiên có tiếng xộp soạt phát ra ở sau lưng khiến cô gái giật mình. Lặng lẽ liếc nhìn vào lùm cây đang chuyển động, thì một bóng đen từ từ bước ra.
- Cô? - Giọng một người con trai đầy ngạc nhiên vang lên, rồi vội vàng hạ tông xuống. - Sao em lại ở đây?
- À... tôi có một chút việc riêng... - Chưa kịp nói hết, Iris đã bị ôm chầm lấy. - Anh sao vậy, Akihiko?
- Không có gì đâu, chỉ là gặp lại em nên tôi vui mừng quá thôi.
- Tay anh?
- Không sao, không có đau gì hết. Bây giờ chúng ta nên đi rời khỏi cánh rừng ngay, tôi sẽ bảo vệ cô.
- Thực ra tôi không...
Bất thình lình một tiếng nói của trẻ con vang lên trong không gian giữa hai người.
- Khốn khiếp thật nó đuổi tới đây rồi. Bịt tai lại nhanh lên.
Một sinh vật trắng bệch vụt ra từ bóng tối, dưới ánh sáng mập mờ trông hình thù của nó lại càng kinh dị hơn. Chẳng ai biết sinh vật ấy tên gì, chỉ biết tiếng thét kia giống hệt như lời thì thào của thần chết, khiến tất cả đều phải khiếp sợ mà bất động. Hai cái đầu nhỏ thay phiên nhau hét lên những âm thanh rợn người nhưng mỗi lúc lại càng thảm thương, vì dù đã gọi cả ngàn lần nhưng "người chị" mà bọn chúng đang chờ đợi vẫn chưa hề xuất hiện.
- Chị ơi! Em đau quá.
Iris nhìn vào cánh tay bị cắn nát đến phát sợ của chúng, máu vẫn đang chảy đầm đìa không thể cầm lại được, cô vừa có chút sợ hãi nhưng lại vừa có chút xót thương. Trước khi có những dấu hiệu cụ thể để nhận biết thì Iris đã cảm thấy được những nỗi bất hạnh đã xảy đến. Hai đứa trẻ rên rỉ nhẹ bằng một thứ giọng nức nở cố kìm hãm sự thống khổ bên trong cổ họng. Cô khẽ giơ tay ra định chạm vào con yêu quái nhỏ đó nhưng bị Akihiko nắm lấy ngăn lại, anh lắc đầu không đồng ý với việc làm dại dội này. Sau vài tiếng thét vang lên nó cũng từ từ nhỏ dần rồi bỏ đi, bỗng chốc chỉ còn lại mỗi Iris và Akihiko. Đôi mắt anh đỏ ngầu, khoé miệng còn có vài giọt máu chảy ra nên cô khá lo lắng:
- Akihiko?
- Suỵt khẽ thôi, nó mà nghe thấy chắc chắn sẽ quay lại đây. Em không bị ảnh hưởng gì sao?
- Tôi không sao, không có gì lạ xảy ra hết.
Akihiko vội vém mái tóc Iris lên nhìn vào hai bên tai, nó vẫn ở trong tình trạng bình thường, hành động thân mật đó làm cô cảm thấy hơi khó chịu. Anh vô cùng ngạc nhiên về Iris nhưng lại giữ nó trong lòng không nói ra, cô gái này rốt cuộc là như thế nào.
- Đi thôi, ở đây rất nguy hiểm.
Chàng trai dùng cánh tay vẫn còn lành lặn của mình nắm lấy cô gái kéo đi thật nhanh. Iris có chút không muốn nhưng khi nhìn lại luồng yêu khí trên bầu trời đã bị thay đổi hướng di chuyển thì cũng miễn cưỡng đồng ý. Kẻ cô phải quan tâm đã không còn ở đây nữa.
- Akihiko, có mấy mảnh gỗ vụn dính sau lưng anh kìa.
- Vậy hả, không có gì đâu chỉ là mấy thứ rác rưởi thôi. À Iwasaki, em cho tôi xin lại số điện thoại liên lạc nhé, điện thoại của tôi bị hư rồi.
- Dạ, vâng.
...
Hai bên tai Kikyo chỉ còn nghe thấy tiếng xé gió khủng khiếp, trong bóng tối đang bao bọc lấy cơ thể mình cô nhìn thấy vài đốm ánh sáng nhỏ thay liên tiếp phát sáng lên. Chúng hình như đang cố lao đến chỗ cô với vận tốc nhanh nhất có thể, "Cử động, cử động đi." Kikyo cố nhồi vào đầu mình những câu ra lệnh nhưng điều đó dường như đã vượt quá khả năng của bản thân. Có gì đó ở ngay phía dưới, nó đang mở cái miệng rộng ngoác đỏ lòm như chậu máu. Một cơn gió sắc lạnh ngoạm lấy Kikyo nuốt chửng cô gọn gàng, con rắn lè cái lưỡi đen xì, phát ra những tiếng kêu vui vẻ rồi đưa mắt sang nhìn đồng loại ở bên cạnh. Nhưng chỉ được một lát thì một cái bóng đen khác đã đáp mạnh lên đầu nó, dùng những móng vuốt sắc nhọn cắm xuyên qua cả lớp vẩy cứng thấu thẳng đến não bộ bên trong, giọng hắn lạnh lẽo như muốn giết sạch tất cả:
- Nhả cái thứ mày vừa nuốt ra.
Con rắn cảm thấy cơn đau nhói ở giữa trán, cố gắng vùng vẫy, đồng bạn của nó cũng bắt đầu lao vào tấn công kẻ lạ mặt. Zen dậm chân nhảy lên không trung rút thanh kiếm bên hông ra chém thẳng xuống dưới, một đường sáng màu tím loé lên, mảng thịt khổng lồ ngay lập tức bị chẻ dọc. Hắn đảo đôi mắt thật nhanh tìm kiếm rồi lao tới ôm cơ thể người con gái dính đầy máu. Tại sao hắn lại không thể giết cô ta, tại sao tim hắn lại đau như thế này. Tại sao, tại sao,...
Zen lướt mình thật nhanh trong không khí, những cú táp tấn công của bầy rắn khiến hắn rơi vào thế bị động. Những luồng sáng tím được phát ra thêm nhiều lần nữa nhưng chúng đều trượt, dù vậy Zen đã nhìn thấy thứ mình cần, vách đá. Hắn tự tạo ra một cái hốc rồi nhảy vào trong đó, vất mạnh người con gái xuống đất. Kikyo bị chấn động bật tỉnh dậy, vội vàng hít lấy từng ngụm không khí, thị giác thấy lờ lờ bên ngoài có một cái bóng, cổ họng cố gắng phát ra từ chữ một:
- Anh... là ai... vậy?
Người đó không đáp lại bất cứ lời nào nhanh chóng quay đi, hình dạng ấy chỉ trong chớp mắt đã trở nên vô cùng to lớn, sau đó tức khắc nhảy xuống bên dưới, bên tai Kikyo truyền đến những tiếng thét gào của mãnh thú liên tục vang lên lấp đầy sự tĩnh mịch của bóng tối. Cô gái lặng nhìn ra bên ngoài, màng nhĩ cứ dần ù đi, đôi mắt cũng mệt mỏi khẽ nhắm lại, cô không hề biết ở trong màn đêm trước mặt mình đang ẩn chứa những thứ kinh khủng gì.
Shun hiện giờ chỉ muốn gặp Zen để mắng cho một trận, nhưng hắn phải tạm gác lại vì bây giờ bản thân còn phải đang chật vật đối phó với đàn bọ khổng lồ. Ngọn đao gió dễ dàng chém đứt từng bộ phẩn cơ thể của chúng. Nhưng thứ chất dịch lỏng màu xanh lá như là máu kia dường như lại nguy hiểm hơn cả, nó tanh tưởi và có một mùi hắc giống bọ xít. Thứ chất lỏng đó tiếp xúc với không khí thì bốc hơi, dần dần tràn ngập căn phòng. Shun phải tự tạo ra một bức tường gió để phòng vệ nhưng không thể kéo dài được lâu.
Đột nhiên một tiếng va chạm lớn phát ra từ phía cửa đá, một con hồ li ba đuôi có bộ lông màu cam nhạt với bốn con mắt tròng đen to lớn xuất hiện, nó phóng lên cao tránh bọn bọ kinh tởm rồi tiếp đất ngay bên cạnh Shun. Con yêu quái nhả cơ thể một cô gái ra khỏi miệng, rồi gầm lên đe doạ toàn bộ sinh vật đang đứng xung quanh mình. Những con bọ bỏ qua nó đồng loạt quay nhìn ra bên ngoài, bọn chúng phát ra một loại âm thanh đập cánh rè rè cảnh báo nhau, sau đó ngay lập tức rút lui về tổ của mình. Một vài con không may chậm chạp liền bị những cái bóng đen dài bắt lấy nuốt trọn.
Shun chẳng kịp vui mừng thì đã phải tức tốc chạy, tránh né thật nhanh, trước khi bản thân bị nghiền nát. Hắn tức giận quát lên:
- Anh đã làm cái quái gì vậy hả? Sao lại mang chúng vào đây?
- Chẳng phải tao vừa cứu mày sao? - Con yêu quái gầm gừ.
Cứu cái con khỉ.
Shun muốn chửi thẳng vào mặt Zen nhưng rồi cũng chỉ cắn răng nuốt ngược vào trong. Zen tiếp tục ngoạm lấy cơ thể Kikyo vào trong miệng rồi chạy đi. Shun di chuyển tới gần khối băng của tuyết nữ, nhưng sự tấn công của những con rắn không giảm mà càng lúc càng dữ tợn, chúng đâm đầu thẳng vào với một lực cực kì mạnh đến nỗi khối pha lê trong suốt kia đã có vài đường nứt nhỏ.
- Zen, nhanh phá tảng đá ở chính giữa căn phòng. - Shun nói lớn.
- Đừng có mà ra lệnh cho tao.
Zen hằn học nhưng cũng làm theo, hắn đáp lên tảng đá vuông to lớn kia, chờ đợi một chút rồi nhảy ra chỗ khác, bọn rắn đuổi theo con mồi mất đà cắn lấy thứ mà chúng phải canh giữ. Những tưởng nó sẽ bị vỡ nát nhưng bề mặt khối đá còn chẳng bị chảy xước dù chỉ đôi chút. Shun đành phải tự mình chạy đến vội vàng đọc lên những câu thần chú cổ ngữ xa xưa. Những chữ viết màu đen kì lạ bắt đầu lan ra toàn bộ cơ thể hắn rồi xuống cả nền đá. Zen nhìn thấy hành động đó liền trở lại đứng bên cạnh đứa em trai sau đó biến thành hình dạng con người. Những câu chú vừa dứt, toàn bộ chữ viết và đôi mắt của Shun đều sáng rực lên, chúng xoay chuyển liên tục tạo thành một khối cầu bảo vệ những kẻ bên trong, những con rắn bị vướng ở trong phạm vi lúc đó của kết giới đều bị cắt ngang cơ thể. Shun nằm vật xuống quằng quại đau đớn vì phải chịu tác dụng phụ.
- Đáng lẽ mày nên làm thế này sớm hơn.
Shun tức giận nghiếm răng:
- Đáng lẽ em còn không cần phải sử dụng đến nó nếu như anh không cứ làm mấy cái chuyện nhảm nhí kia.
Người con trai từ từ đứng dậy đầy khó khăn, hắn lảo đảo đi tới tảng đá chạm. Hắn biết dù có sử dụng sức của bọn rắn hàng trăm lần đi chăng nữa viên đá này cũng sẽ không bị phá huỷ. Zen cũng cố thử sức với thanh kiếm Onikiri của mình nhưng kết quả chẳng có gì khác biệt. Giờ đây hắn phải suy nghĩ tìm ra một cách khác, những ngón tay bất chợp chạm vào một vài hình thù kì lạ được trạm khắc phía dưới chân khối đá. Đó là một loại chữ cổ nên Zen không đọc được.
- Chi huyết chi khai.
Suy ngẫm một lúc, Shun chợp nhận ra tảng đá này chính là một ổ khoá, còn cái lỗ nhỏ kia là chỗ để đưa chìa vào và cái chìa khoá ấy thì chỉ có tộc Inuyama biết. Shun đọc lại tấm bản đồ của "sói" nhưng tên đó chẳng hề nhắc đến việc này, chẳng lẽ tất cả những việc hắn đã cố gắng làm đến bây giờ lại trở nên vô dụng như thế này sao. Hắn không can tâm, hắn đã phải hi sinh biết bao người để có thể tới được đây, thế rồi chỉ để nhận lại sự vô nghĩa và thậm chí là cái chết của chính mình.
Shun ngồi dựa lưng vào khối đá liếc nhìn Zen, cái tên điên ấy đứng quan sát những con rắn đang cố phá vỡ kết giới ở bên ngoài, hắn cười tủm tỉm thích thú trước sự bất lực của chúng. Đáng lẽ tỉ lệ sống sót của cả hai người dù cho thất bại thì cũng sẽ là khá cao, khi mà vẫn còn chưa kinh động tới loài mạnh nhất trong tất cả "kẻ canh giữ", nhưng giờ thì hết rồi, tất cả đã chấm dứt. Nếu không phải tại Zen vì một đứa con gái bị trục xuất của tộc Inuyama mà làm mấy cái trò hề kia. Đáng lẽ hắn nên giết cô ta từ lâu rồi, càng nghĩ Shun càng cảm thấy tức giận.
- Này, thất bại rồi hả?
- Phải. - Shun mệt mỏi trả lời.
- Vậy trở lên thôi.
- Chúng ta có thể sao?
- Mày muốn từ bỏ?
- Anh nghĩ tại vì ai, mà chúng ta lại rơi vào tình trạng như thế này chứ? - Giọng Shun gắt lên.
- Đó không phải là lỗi của tao. - Zen thản nhiên nói.
- Phải, phải, là lỗi của em, là do em, khốn khiếp thật.
- Đó cũng không phải là lỗi của mày.
Shun biết điều đó là sự thật nhưng hắn lại vô cùng ngạc nhiên khi lại nghe điều đó từ chính miệng của Zen, người anh trai ngang ngược của mình nói ra.
- Mày đã là rất tốt, chưa từng một ai trong tộc chúng ta kể cả "con nhện" kia từng tới được đây. Chưa từng một lần.
Tâm trạng của Shun đột nhiên trầm lại, hắn trở nên im lặng, nhớ về một số thứ, một vài gương mặt, một vài cái tên.
- Đúng thật, nhưng giờ thì cũng chết cả thôi. Đã bao nhiêu người rồi nhỉ? Khoảng trăm? Hay hai trăm, ba trăm? Nhiều khi thế này lại tốt, gặp lại bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn.
- Tao nghĩ là không đâu, vì tao với mày nếu chết thì sẽ đều xuống địa ngục hết thôi.
Shun đột nhiên bật cười lớn, Zen chỉ khẽ nhếch mép không để tâm.
- Vậy thì không được chết rồi. - Hắn lau đi những giọt nước đã bị ép ra ở khoé mắt. - Zen, em thực ra rất ghen tị với anh đấy.
- Tao lại ghen tị với dòng máu " Thiên Cẩu" trong cơ thể mày.
- Sao chứ? Chẳng phải anh cũng có "Hoả Hồ" rồi còn gì? Thậm chí anh cũng đã được sống hạnh phúc với người mình muốn dù cho chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
- Hạnh phúc thì sao, cái để lại của nó cũng chỉ là sự đau khổ hơn trăm nghìn lần. Tao thà không có giống mày, mặc dù sẽ không có hạnh phúc nhưng cũng sẽ không có đau khổ.
- Không có mẹ ngay từ đầu, hay có rồi lại bị tước mất đi. Tộc Tsukumo chúng ta chỉ toàn là những đứa trẻ tội nghiệp. Em còn nhớ lúc nhỏ anh thậm chí còn không dám giết bất cứ một con vật nào trong cuộc đi săn, nhưng giờ thì đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Tất cả chúng ta đều được sinh ra và chết đi với mục đích của người lớn. Em không muốn những vòng lặp này sẽ tiếp tục với những đứa trẻ khác.
- Vì thế mày mới liều mạng để phá vỡ từng phong ấn, để kết thúc tất cả?
- Nhưng đáng tiếc thay, dù tộc Tsukumo đã dùng mọi cách để sinh con với giống loài khác để mạnh lên, nhưng cũng không thể bằng tộc Inuyama và Nekomura. Chúng ta sinh ra đã là thấp hèn, đã trải qua hàng nghìn năm nhưng vẫn không thể thắng bọn họ đến một lần.
- Nếu để kết thúc vòng lặp này thì chẳng phải có một cách dễ hơn sao?
- Cách gì chứ? Anh là người mạnh nhất trong lịch sử toàn bộ gia tộc chúng ta nhưng chẳng phải vẫn không thể.
- Giết "con nhện" với "lão ta" đi là xong.
Shun như bừng tỉnh, chỉ vì những người đó là ông nội và cha ruột mình mà hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Để ngăn việc anh chị em mình phải chết, hắn phải giết cha và ông mình. Nghiệt ngã thay, đau đớn thay từ miệng của Zen lại nhẹ nhàng như chẳng phải là thứ gì to tác. Nhưng Zen nói đúng, chỉ là có một thứ mà Zen không biết, cũng bởi vì chính mẹ hắn đã dùng sinh mạng của mình để gỡ bỏ lời nguyền phản trắc của tộc Tsukumo trên người hắn từ lâu.
Shun thì không được như vậy, mẹ hắn coi hắn như một thứ nhục nhã nhất trong cuộc đời mình. Chỉ vì phải làm theo giao kèo giữa hai tộc mà sinh ra, nên ngay từ khi lọt lòng, khi còn chưa kịp nhìn thấy hình dạng của mẹ, hắn đã liền bị trao trả cho cha mình. Dù có mang trong người dòng máu "Thiên Cẩu" nhưng Shun lại bị cấm đặt chân tới ngọn núi của Ootengu. Hắn luôn luôn một mình, tự lớn lên với những người anh chị em, rồi khi thân thiết với họ hơn một chút thì chúng lại chết đi dưới lưỡi kiếm của tộc Inuyam và Nekomura, hoặc là gục ngã trong những buổi huấn luyện địa ngục không bao giờ kết thúc.
Tất cả cũng chỉ là bi kịch, rất nhiều lúc hắn nghĩ tại sao mình lại phải phá vỡ phong ấn. Hắn làm gì có quan hệ nào với đại yêu quái Kyuan mà phải hồi sinh ông ta, và hồi sinh lại cũng để làm gì. Mọi thứ đến cuối cùng cũng chỉ là chấp niệm của một mình ông nội mà thôi.
- Chi huyết chi khai, chi huyết chi khai, chi huyết...
Shun tự đập đầu vào phiến đá phía sau, rồi bất chợp vội nhìn đến người con gái đang nằm bất tỉnh bên cạnh mình. Nét mặt có chút đắn đo, hơi do dự những vẫn quyết định cầm xách Kikyo lên trên bề mặt khối đá. Hắn đang định cắt một đường trên làn da thịt mềm mại thì bị một lực đạo nắm chặt lại.
- Mày muốn làm gì?
Shun nhìn vào Zen, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm.
- Sẽ ổn thôi. Chỉ với việc này cô ta sẽ không chết đâu. Anh lo sao? Anh thích cô bé này rồi?
- Không, chỉ là mỗi khi cô ta có chuyện thì lồng ngực tao lại bị đau nhói.
- Có thể là do Kou vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Anh cần phải thêm chút thời gian mới có thể điều khiển toàn bộ cơ thể và cảm xúc ấy.
- Mày biết chuyện của tao tới đâu?
- Tất cả.
- Làm sao mà mày nhận ra?
Giọng nói của Zen lạnh tanh, giống như chỉ cần câu trả lời của Shun như thế nào mà hắn sẽ giết đứa em trai của mình ngay lập tức.
- Chúng ta đã từng rất thân thiết cho đến khi chuyện đó xảy ra. Và em biết anh bây giờ cũng không hẳn là Zen.
- Zen là một tên yếu đuối, có lẽ cả đời này hắn cũng sẽ không bao giờ có thể thức tỉnh.
- Bây giờ anh là ai cũng không quan trọng, anh là Zen, là anh trai em vậy là đủ.
- Thứ mày cần là sức mạnh của Zen chứ không phải tao.
Shun khẽ mỉm cười.
- Đó chỉ là suy nghĩ của anh.
Máu từ vết cắt ở cổ tay Kikyo từ từ rơi xuống cái lỗ nhỏ, nhưng kì lạ là mãi vẫn không thể lấp đầy nó. Zen muốn kết thúc nhanh để cô không bị nguy hiểm đến tính mạng.
- Tại sao vẫn chưa xong? Mày có đang làm đúng không?
- Em cũng chỉ là thử thôi, hoặc cũng có thể là do máu của cô ta đã bị pha trộn với loài người nên không còn hiệu quả.
Zen nắm lấy cổ tay Kikyo cầm máu lại cho cô, ôm cơ thể người con gái vào lòng để sưởi ấm thân nhiệt nhưng Shun vội giữ lại.
- Thêm một chút nữa thôi, chỉ cần thêm một chút nữa cái lỗ sẽ đầy.
- Nếu không thì sao? Cô ta sẽ chết nếu còn tiếp tục.
- Đằng nào chúng ta cũng đều chết, vậy thì hãy thử một lần đi. Cô bé chết, em cũng sẽ chết. Đã làm đến mức này chúng ta không thể bỏ cuộc như vậy được.
Zen hiểu nhưng trái tim hắn lại không muốn, từng cơn đau thắt khiến hắn chật vật. Hắn đã cố không nhìn vào Kikyo và tự nhủ là sẽ ổn thôi nhưng vẫn không thể đánh lừa được nhận thức.
- Được rồi. - Shun mừng rỡ nói.
Cuối cùng máu cũng lấp đầy cái lỗ, bề mặt trên mà họ đang ngồi lên bỗng chậm rãi chuyển động ra sau, lộ ra bên trong là một cây cọc gỗ to lớn với đường kính gần hai mét và cao hơn một mét, xung quanh nó còn được quấn xung quanh bởi sợi dây thừng có một vài lá bùa cũ kĩ với các chữ viết nguệch ngoạc màu đỏ.
- Chỉ cần phá nó thôi đúng không?
- Phải, nhờ anh.
Một đường ánh sáng tím léo lên chẻ đôi cây cọc gỗ trước mặt, như một hiệu ứng dây truyền tất cả mọi thứ trong không gian đều phát ra một loại âm thanh vỡ vụn. Từng bức tường, trên trần đá, những cột trụ thay nhau đổ sập.
- Ngôi đền đang tự huỷ phải nhanh ra khỏi đây. - Shun vội vàng thông báo.
Những con rắn dường như cũng cảm nhận được, chúng nhanh chóng di chuyển ra ngoài, sau đó là cả đàn bọ tranh nhau tìm kiếm đường thoát thân. Kết giới Shun tạo ra chỉ có thể tạm chống đỡ nhưng với hàng tấn đất đá mà khối lượng nước khổng lồ của hồ Biwa sắp đè lên thì chắc chắn nó sẽ ngay lập tức bị vỡ vụn. Zen đứng trước khe nứt dưới đất, giang hai tay ra trước mở rộng cơ thể hấp thụ những luồng yêu khí đen đang ồ ạt thoát ra.
- Đây là sức mạnh của đại yêu quái sao? Tuyệt thật đấy.
Shun cũng thử làm giống Zen nhưng ngay lập tức phải lui về, vì hắn không muốn tâm chí mình bị ảnh hưởng bởi sự tà ác của Kyuan. Ít nhất thì hắn cũng không muốn trở nên điên loạn và thích giết chóc giống anh trai mình.
- Zen, đi thôi. Sức mạnh là thứ sẽ không bao giờ là đủ...
Vừa dứt lời Shun đã ngay lập tức bị bóp cổ, một luồng khí ma mị bao quanh lấy Zen, toàn bộ đôi mắt của hắn chuyển thành màu đen, còn con ngươi thì đỏ như lửa, nhưng đây lại là trạng thái chỉ xuất hiện trong khi hắn muốn cuồng sát.
- Zen... nhanh rời khỏi đây thôi. Không thì cô bé kia... sẽ chết đấy.
Luồng khí đen bất chợp biến mất, đôi mắt đáng sợ kia cũng trở lại bình thường, người con trai buông tay, chậm rãi đi tới ôm Kikyo vào lòng, cùng nhau tiến ra ngoài. Shun có chút lo sợ về Zen, hắn không biết việc mạnh lên bằng cách hấp thụ như thế này sẽ đem đến điều tốt hay là tệ hại cho tất cả hay không nữa. Nhưng hiện tại hắn vẫn còn có một thứ có thể kiềm hãm được con mãnh thú ấy, dù cũng chỉ là một chút. Trước khi tất cả nhanh chóng bị chôn vùi Shun đứng ở cánh cửa đá bất ngờ nhìn về phía người phụ nữ ở bên trong khối băng, rồi quay người bước đi.
|