Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Thứ tư, Nguyên Kỳ. Lại một ngày mưa phùn gió bấc. Mùa đông đến vội vàng mang theo những trận mưa phùn nhiều ngày không ngớt, mang theo hơi lạnh hòa với làn sương dày đặc sáng sớm, lạnh ngắt. Giờ Hóa tới sau tiết Lý của cô chủ nhiệm. Đám nữ sinh khắp dãy hành lang nói chung và 12A6 nói riêng lại háo hức chờ đợi giây phút Tuấn Lâm xuất hiện. Thông thường, trường cấp 3 sẽ có hotboy, hoàng tử như trong những câu chuyện tiểu thuyết, thực tế hơn một chút thì sẽ có những anh chàng thư sinh lãng tử ưa nhìn, chuyên thu hút ánh mắt các nữ sinh, nhưng Nguyên Kỳ thì khác, thầy giáo là hoàng tử, thầy giáo là hotboy. Đám nữ sinh vẫn bị hấp dẫn theo kiểu thường thấy, đặc biệt là khi nghe phong phanh thông tin nói rằng thầy còn rất trẻ và chưa có bạn gái. Thế nhưng, sự lạnh lùng của Tuấn Lâm lại đánh gục tất cả những ý định bước tới gần cậu, vì vậy, bọn họ chấp nhận làm những người yêu quý thầy một cách đơn thuần. 12A6. - Thứ 7 này, chúng ta sẽ đến tiết thực hành. Đáng lẽ tôi có thể tổ chức cho các em làm thực hành, nhưng tiếc là, có một lớp của học sinh lớp 10 cũng có nhu cầu nên tôi chỉ có thể lấy đại diện một số bạn của các nhóm tới thực hành. Các em chuẩn bị cử mỗi nhóm 3 bạn. Cả lớp bắt đầu nhao nhao. Hóa học không phải môn học dễ, những cũng không phải quá khó. Lựa chọn 3 người trong một nhóm cũng cần phải xem xét, về học lực, về ý thức và sự nhanh nhảu thông minh trong việc xử lý các vấn đề bất ngờ phát sinh ở nơi chứa nhiều hóa chất nguy hiểm như phòng thí nghiệm. Sau một hồi thảo luận phân phó, cuối cùng lớp trưởng đưa danh sách những người tham gia cho Tuấn Lâm. Cầm bản danh sách trên tay, cậu khẽ mỉm cười nói: - Tôi thấy cũng khá hợp lý. Được rồi, thứ 7 tất cả những bạn này tới phòng thí nghiệm. Những lưu ý khi ở trong phòng mong các em thực hiện cho tốt để tránh sự cố ngoài ý muốn xảy ra nhé! Lớp vâng dạ thật lớn. Lát sau, tiếng chuông báo hết giờ lại ngân dài, giờ thể dục lại tới. - Lại thể dục, lại phải gặp con bé Ngọc Hà ngang ngược đó! - Bình nhanh nhẹn đi giầy rồi chạy tới bên Minh Hân than vãn. Minh Hân chỉ cười không đáp, kỳ thực chính cô cũng không biết phải đáp ra làm sao nữa, khó nói.
|
Sân thể dục rộng dãi thoáng đãng. Nhưng do trời mưa lạnh nên toàn bộ học sinh tập trung vào nhà tập riêng của nhà trường, tuy không quá rộng rãi nhưng cũng có thể tạo đủ điều kiện cho học sinh tập luyện. Bốp. Minh Hân chỉ la lên một tiếng rồi ôm lấy đầu gục xuống. Trái bóng chuyền tuy không lớn, nặng và căng như bóng đá nhưng lực ném quá mạnh cộng thêm khoảng cách khá gần do điều kiện phòng tập nên Minh Hân cảm thấy khá đau. Đám bạn chạy lại hỏi han rồi quay sang tìm kiếm “tác giả”, họ không ngạc nhiên khi thấy Ngọc Hà đang dương dương tự đắc đứng giữa đám nữ sinh. - Làm cái trò gì thế? - Bình tức giận hét lớn. Ngọc Hà làm lơ đi, thản nhiên nói: - Xin lỗi, tôi chơi tệ quá! Này, trả quả bóng đây! Bình không nén nổi tức giận, nhăn mặt nhíu mày định qua chỗ đó làm lớn chuyện thì đột nhiên Minh Hân níu cô lại, nhẹ nhàng nói: - Đưa trả họ đi! Cả Nhân cũng thấy bực không kém, nhưng khi thấy ánh mắt kiên định của Minh Hân thì cố nén giận. Tuy vậy, cô cũng không định sẽ đường hoàng mà trả cho Ngọc Hà, cô đứng thẳng dậy, lấy bóng từ tay Bình, dùng một lực khá mạnh ném thẳng quả bóng về phía Ngọc Hà, nhưng cũng khôn khéo để quả bóng rơi trước chân Ngọc Hà. Ngọc Hà giận dữ quắc mắt nhìn cô, cô cũng đanh mặt nhìn lại. Minh Hân thấy vậy khẽ mỉm cười, cô kéo kéo tay Nhân để tránh sự việc diễn biến xấu đi. Nhân và Bình cùng dìu Minh Hân đứng dậy, còn Ngọc Hà tức tối quay đi. Nhưng khi Minh Hân còn chưa kịp định thần thì… Bốp. Quả bóng lần nữa đập vào đầu Minh Hân rồi rơi xuống. Cô lại la lên lần nữa, vừa vì đau vừa vì bất ngờ. Lần này, cô giận tức quay phắt lại, và người cô thấy không phải Ngọc Hà mà chính là Mai Vân. Cả Ngọc Hà cũng lấy làm ngạc nhiên trước hành động của Mai Vân. Minh Hân thật không hiểu nổi, một người như Mai Vân thì có phận sự gì mà lại tới trường cô một cách tự nhiên như vậy, lại có thể tự do ra vào cả khu vực sân thể dục có bảo vệ trông coi. - Trương Mai Vân! - Minh Hân gằn giọng nói lớn. - Phải. Chính là tôi đây, con nhóc hỗn láo. Minh Hân vùng vằng tiến lại chỗ cô ta, với Mai Vân, cô không cần kiêng nể điều gì, cho dù là Khải Hồng, như lời Nguyên Hạo đã nói. - Cô tại sao lại có mặt ở đây? Cô thích gây sự lắm phải không? - Khải Hồng đã đầu tư vào Nguyên Kỳ không ít, nói cho dễ hiểu thì ngôi trường này về cơ bản đã là của Khải Hồng. Tôi ở đây đâu phải chuyện lạ. Minh Hân cười nửa miệng: - Từ bao giờ mà trường công lập lại biến thành trường tư thế này? Cô đừng giở giọng kẻ có tiền, tiền bạc không phải lúc nào cũng chiến thắng đâu. - Nhóc con, cô thật sự rất thích lên mặt dạy đời người khác. Tiền đã được đầu tư rồi, trên dưới trường này cũng phải lựa mà cư xử, rõ chưa? Minh Hân im lặng, vài giây sau mới nói: - Chắc việc đầu tư gì đó là theo ý cô, cô muốn ra oai làm khó tôi đúng không? Nói với ba cô dừng ngay việc này lại. - Mày lớn gan lắm nhóc con à. Nhưng từ từ mày sẽ biết, sức mạnh của đồng tiền lớn tới thế nào? Minh Hân cười nhạt. Cô cười cho cái sự đời chua chát, cười cho những ảo tưởng sức mạnh đồng tiền, cười cho những kẻ giàu có kia vung tiền cho những toan tính. Cô đâu biết rằng, sự đời còn chớ trêu hơn thế, cô sẽ trưởng thành, sẽ tự lập và sẽ nếm trải ngọt bùi đắng cay của “đời”. - Được. Nếu cô muốn chơi bằng tiền thì tôi chiều cô. Minh Hân cất giọng đanh thép. Đôi mắt ánh lên những tia lạnh lùng. Không chờ sự việc tiếp tục, Ngọc Hà vội chạy lại kéo Mai Vân: - Chị làm gì thế? Mau về thôi. - Ngọc Hà, buông chị ra. Ngọc Hà coi như không nghe thấy lời cô, tiếp tục kéo Mai Vân đi: - Đi, em với chị nói chuyện. Mai Vân không khuất phục nhưng cuối cùng vẫn theo Ngọc Hà rời đi. Minh Hân nhìn theo họ, trong lòng ngổn ngang những suy nghĩ phức tạp. Tại một quán nước sang trọng. Không gian trầm lắng du dương của bản nhạc ba-lat. Ngoài trời, mưa vẫn tí tách rơi. - Ba của chị thực sự đã đầu tư tiền cho Nguyên Kỳ? - Ngọc Hà lên tiếng hỏi trước. Mai Vân gật đầu: - Phải. Là chị kêu ba làm vậy. Nhưng em yên tâm, không có gì thay đổi cả, chỉ là chị có chút tiếng nói ở trường thôi. - Chị làm vì chị ta sao? Chị ta mà Ngọc Hà nhắc tới không ai khác chính là Minh Hân. Mai Vân lại lần nữa gật đầu. - Chị thật quá sai lầm. Cậu Khang mà biết thì… - Ngọc Hà ngừng lời khi biết mình đã lỡ miệng. Thế nhưng, Mai Vân lại không nghĩ thế. Cô cười nói: - Thì sao? Em nghĩ Huy Khang lại bảo vệ cô ta sao? Một nhân viên làm thêm của Khánh Huy không đáng để anh ấy làm vậy đâu! Ngọc Hà ngạc nhiên hỏi lại: - Nhân viên làm thêm? Ai nói với chị? - Là cô ta. Lần trước chị gặp cô ta ở khách sạn, Huy Khang cũng xác nhận như vậy. Ngọc Hà hơi bàng hoàng khi nghe Mai Vân nói. Cô lặng nhìn Mai Vân hồi lâu trước khi hai người rời khỏi.
|
Minh Hân cảm thấy có chút nặng nề khi nghĩ tới việc Khải Hồng nhúng tay vào một nơi vốn bình yên như Nguyên Kỳ. Cô không muốn nơi đó trở thành công cụ của bất cứ ai, dù là vì bất cứ việc gì. Trước mắt chỉ có thể nhờ Huy Khang can thiệp, nhưng không, cô không muốn cậu phải lo thêm việc gì của cô nữa. Cô nghĩ mình nên chờ sự việc diễn biến trước, tới đâu ứng phó tới đó, dù biết rằng, sự có mặt của Mai Vân ở trường sẽ gây không ít khó dễ cho cô. Haiz…Minh Hân thở dài não nề, lắc đầu rũ sạch những suy nghĩ không đâu, cô (lại) quyết định tới Ẩn Đêm thư giãn. Đứng trước cửa, cô đã nghe được âm thanh rộn ràng từ trong vọng ra, hôm nay hẳn sẽ là một ngày vui vẻ của quán. Mưa vẫn còn lất phất, cô bước vào trong, gỡ chiếc mũa áo xuống, theo lẽ thường tới quầy bar trước. - Hân Hân cô nương, tại hạ cứ tưởng cô phiêu du với vị công tử nào mà quên mất đường tới đây rồi chứ! - Đã nhiều ngày không thấy cô, Đạt hỏi quan tâm và “châm chọc”. Minh Hân lừ mắt nhìn anh, không vừa mà đáp lại: - Tổ tông em đều là người Việt, không lai ra được “người tàu” đâu mà cô nương với lại công tử. Anh đang cao hứng định nói móc cô mấy câu, không ngờ lại bị cô làm cho ứ họng không thể mở mồm. Cô nhìn quanh rồi bỗng hỏi: - Chị Khánh Ân xinh đẹp của em đâu? Đạt không nhìn cô, anh bận với một ly rượu đang pha chế. Anh đáp: - Ai là của em? Người ta là hoa đã có chủ rồi. - Sao? Là sao cơ hả anh? Thế là thế nào? - Cô hỏi dồn dập. - Thì là bạn trai ấy. Hôm nay đi hẹn hò nên xin về sớm, đang sửa soạn thay đồ ở bên trong ấy. Minh Hân lập tức chạy vào trong tìm Khánh Ân. Cô cũng không hiểu vì sao chính mình lại sốt sắng như vậy. Khánh Ân sửa soạn lại từ trên xuống dưới, mái tóc dài cột hờ, gương mặt sáng mịn giờ lại thêm một chút phấn son nhẹ, bộ đồng phục nhân viên đã được thay bằng bộ váy nhẹ dài tới gối, khoác ra ngoài là chiếc áo khoác mùa đông màu hồng quyến rũ, trông cô xinh đẹp kiều diễm hơn những gì Minh Hân tưởng tượng. - Chị có bạn trai rồi à? Khánh Ân nghe cô hỏi thì đỏ mặt thẹn thùng. Cô đáp: - Cũng chưa có gì đâu. Chị và anh ấy mới quen chưa được hai tháng. - Vậy mà chị đã nhận lời làm bạn gái anh ta? Chị đừng cả tin như vậy. Khánh Ân cười đáp: - Minh Hân, em còn nhỏ, chị cũng chưa trưởng thành hơn em là bao nhưng chị đã sống một mình lâu rồi nên chị nhìn người tốt lắm. Anh ấy tuy không đẹp trai, không giàu sang quyền quý nhưng chị chắc chắn anh ấy là người tốt. Em không cần lo. Đúng. Minh Hân là cô gái có tuổi đời rất trẻ. Vậy nhưng, cô có đủ sự đa nghi đối với những người xa lạ, có đủ sự lạnh lùng để giữ khoảng cách với đối phương và có tư duy đủ sâu sắc, nhạy bén để nhìn nhận đánh giá một số hạng người trong xã hội. Với Khánh Ân, Minh Hân hiểu hoàn cảnh của cô, luôn luôn hy vọng cô sớm tìm được một người tốt để nương tựa. Nhưng càng như vậy, cô càng không yên tâm khi biết Khánh Ân bắt đầu mối quan hệ mới. Cô bước tới, nắm lấy tay Khánh Ân, nhẹ nhàng nói: - Chị, em chỉ hy vọng chị gặp được người tốt, có thể bảo vệ và che chở cho chị thôi. Mong rằng anh ta được như lời chị nói. Khánh Ân cười dịu dàng vỗ vỗ bàn tay cô. Hai người cùng nhau ra cửa, vừa vặn một chiếc mo-to chạy tới, tấp lại gần, một thanh niên cao ráo nhìn Khánh Ân cười dịu dàng, cũng không quên nhìn Minh Hân cười lịch sự: - Chào em. Minh Hân cũng cười trả lời: - Chào anh, em là bạn chị Khánh Ân. Anh ta gật đầu rồi lại quay sang Khánh Ân, gỡ 2 chiếc mũ bảo hiểm ở cổ xe đưa Khánh Ân một chiếc và đội lên mình một chiếc, họ chào tạm biệt Minh Hân rồi chiếc xe chầm chậm chuyển bánh. Minh Hân dõi theo họ mãi rồi mới trở vào bên trong. Thấy Tùng, cô chạy lại hỏi: - Anh Tùng, bạn trai của chị Khánh Ân, thường xuyên tới đón chị ấy sao? Tùng thảnh nhiên đáp: - Mới được khoảng một tuần. Chưa biết sao nhưng thấy Khánh Ân vui lắm. - Không biết anh ta có phải cáo già không đây? - Minh Hân lẩm bẩm. - Này, em đừng có lúc nào cũng đa nghi như Tào Tháo. Khánh Ân là một cô gái tốt, chắc chắn sẽ gặp một anh chàng tốt bụng cho xem. - Mong là vậy. - Chắc chắn là vậy. Khánh Ân cùng bạn trai ăn tối tại một nhà hàng bình dân trong một con phố nhỏ. Hai người nhìn nhau ăn uống nói cười vui vẻ, chàng trai có vẻ rất chu đáo với Khánh Ân, rất ra dáng một người lịch thiệp, tế nhị và cũng rất ga-lang. - Em làm ở chỗ đó lương bổng có nhiều không? Thấy em buổi tối vất vả như vậy, lại còn chuyện học hành, anh lo cho em quá! - Anh chàng tỏ vẻ lo lắng nói. - Cũng không nhiều, nhưng đủ để em trang trải, sinh viên năm hai như em tìm việc làm thêm rất khó. Anh nhìn cô thương xót: - Em vất vả thật, mà anh thì điều kiện lại dở như vậy nên không giúp gì được cho em, anh thấy mình tệ quá! Khánh Ân buông đũa nhìn anh: - Không. Anh đừng nói thế, em làm ở đó rất tốt, cũng rất vui vì mình có thể tự lo cho mình. Em không đòi hỏi anh phải thế này thế kia cho em. - Nhưng anh… Khánh Ân vội nắm lấy bàn tay đang chực run lên: - Em hiểu, em hiểu mà, tương lai rạng ngời lắm, chúng ta cùng cố gắng nhé anh! - Ừ. Hai người nhìn nhau cười hạnh phúc. Khánh Ân tin tưởng hơn vào lựa chọn của mình. Minh Hân trở về nhà vào khoảng sau bữa tối. Cô dùng bữa qua loa với bánh mì và cà phê. Sau đó chạy thoắt lên phòng đóng cửa. Cô cần nghỉ ngơi lấy sức, sẵn sàng đối mặt với việc cả Ngọc Hà và Mai Vân cùng lúc có mặt tại trường. Sáng hôm sau, cô gặp mặt Nguyên Hạo ở phòng ăn, cô vỗ vai anh trầm ngâm nói: - Có một cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng, em định sẽ giới thiệu cho anh, nhưng mà… - Nhưng mà sao? - Anh hỏi bâng quơ, xem như không liên quan đến mình, chỉ là bắt chuyện cô theo lẽ thường. - Nhưng mà chị ấy có bạn trai rồi. - Minh Hân tiu ngỉu đáp. Nguyên Hạo nghe vậy bật cười khẽ: - Vậy thì thôi, đâu đáng để em tiếc rẻ thế. Đẹp và tốt bụng trong mắt em chắc cỡ như em hả. Thôi anh không nhận đâu. - Chị ấy chính là…thôi, dù sao cũng có bạn trai rồi, em không muốn anh làm kẻ phá đám. Nguyên Hạo chỉ biết nhìn cô cười mà trong lòng khó hiểu, tính cách của cô làm anh thực sự khó hiểu.
|
Chương 14: Ngày cuối tuần đẹp trời. Cây cối điểm nhẹ một chút sắc xanh yếu ớt, lơ thơ. Tiếng chim ríu rít phía lùm cây chào một ngày nắng ấm. Tiết trời hôm nay có chút khởi sắc, trong trường ai nấy đều vui vẻ chạy nhảy, người người tấp nập ra sân sưởi nắng, cảm nhận chút hơi ấm hiếm hoi giữa mùa đông lạnh giá. Hai hồi chuông quen thuộc lại ngân dài. Lại là 5 tiết học với những cô cậu học trò nghịch ngợm, lại là những cái nhăn mặt nhíu mày của thầy cô trước sự bướng bỉnh ngỗ ngược của học sinh, lại là ánh mắt lạnh lùng bí hiểm của ai đó. Phòng thí nghiệm nhỏ bé hôm nay lại chật ních người. Lớp của Minh Hân chỉ có 12 người tới thí nghiệm. Do ghép phòng với lớp 11 nên số lượng người khá đông, cô giáo phụ trách lớp đó cũng phải rút đỡ học sinh về lớp. Không gian chật chội vì thế cũng đã thoáng hơn nhiều. Trùng hợp lớp 11 đó lại chính là lớp Ngọc Hà, Minh Hân nghĩ có lẽ rắc rối lại sắp tới. Mọi người nhanh chóng bắt tay vào công việc. Nước, hóa chất, ống nghiệm, lửa và các dụng cụ hóa học kèm theo, quả là phức tạp và nguy hiểm. Tuấn Lâm thi thoảng lại về lớp trông trừng đám học sinh đang làm bài ôn tập. Phòng thí nghiệm bố trí ở khu cuối hành lang tầng cao nhất, cách xa khu học tập của học sinh, vì thế, cậu cũng mất kha khá thời gian chạy đi chạy lại. Đang đi dọc dãy hành lang dẫn về phòng hóa học thì chợt điện thoại rung khẽ, Tuấn Lâm mất 2s nhìn trước nhìn sau trước khi bắt máy. - Tôi đây, có chuyện gì? Đầu dây bên kia có tiếng đáp: - Thưa thiếu gia, thông tin chính xác tôi vừa nhận được là con gái Hoàng Hiểu Khánh, cháu gái của ông chủ tịch Khánh Huy thực sự đang đi học tại Nguyên Kỳ. Tài liệu cá nhân của cô ta cũng như toàn bộ học sinh đều nằm trong máy tính của cán bộ văn thư và một bản nữa trong máy của thầy hiệu trưởng. - Được rồi. Tôi sẽ tự lo liệu. - Thiếu gia, cậu phải nhanh tay, chúng ta phải có được cô ta trước ông Vương. - Tôi biết rồi. - Nói xong cậu cúp máy lạnh lùng. Khi nhận được tin báo, ông Kính Luật có vẻ khá bàng hoàng, cũng rất lấy làm khó hiểu cô gái này. Một tiểu thư danh giá cao sang lại theo học tại một nơi bình dân hết sức có thể. Đã vậy, lại có thể che giấu kỹ lưỡng thân phận mình. Mục đích là gì? Tại sao lại như vậy? Ông thực sự không hiểu nổi, cũng không có khả năng suy đoán bất cứ điều gì, chỉ mong cho Tuấn Lâm sớm tìm ra cô ta để chuyện rắc rối của cậu có chút chuyển biến tích cực. Trở lại với phòng thí nghiệm, cậu nghe có tiếng to nhỏ bên trong, còn có cả tiếng quát tháo của cô giáo phụ trách lớp 11. Cậu nghĩ đã có rắc rối xảy ra trong khoảng thời gian ngắn ngủi cậu vắng mặt. Nghĩ rồi, cậu bước vội vào trong xem tình hình. Một cảnh tượng không mấy thiện cảm đập ngay vào mắt cậu, cô giáo phụ trách lớp 11 đang nắm chặt cổ tay Minh Hân, dữ dằn quát mắng, còn cô vẫn giữ vẻ lạnh lùng ương bướng, điềm nhiên nhìn cô giáo. Tuấn Lâm vội chạy tới gỡ tay cô giáo ra và hỏi: - Đã xảy ra chuyện gì? Không ai lên tiếng trả lời. Cậu quay sang Minh Hân nói: - Em, nói xem đã có chuyện gì? Cô quay mặt đi không đáp. Tuấn Lâm bắt đầu cảm thấy tức giận. Hít một hơi thật sâu, cậu nói: - Nếu không ai trả lời thì xem như chưa có chuyện gì. Mọi người tiếp tục làm việc hoặc giải tán và về lớp. - Không được. - Một học sinh lớp 11 hét lên. Đám đông cùng nhìn về phía phát ra âm thanh, Ngọc Hà thản nhiên bước ra trước mặt mọi người. Tuấn Lâm liền hỏi cô: - Vậy em có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ!? Ngọc Hà gật đầu, lễ phép trình bày: - Dạ. Nội dung thực hành của chúng em là Kiểm tra sự cháy của Lưu Huỳnh trong không khí. Vì chị Minh Hân của lớp thầy đang đứng gần tủ hóa chất nên em đã nhờ chị ấy lấy giúp lọ chứa Lưu Huỳnh. Nhưng khi chúng em chuẩn bị tiến hành thí nghiệm thì mới biết nó không phải là Lưu Huỳnh mà là Photpho, còn là Photpho trắng, cũng may là cô giáo kịp thời phát hiện và xử lý. Tuấn Lâm bình thản nghe cô trình bày. Cậu quay sang Minh Hân nói: - Em định giải thích chuyện này thế nào? Em có biết Photpho trắng nguy hiểm thế nào không? Minh Hân im lặng vài giây rồi nói: - Em không lấy Photpho, lọ hóa chất đó ở ngoài có dán nhãn ghi là Lưu Huỳnh. Cô giáo phụ trách lớp của Ngọc Hà lớn tiếng chen vào: - Cô đừng ngụy biện. Lọ hóa chất ghi rõ ràng là Photpho. Đây, cả thầy Lâm cũng nhìn đi! - Nói rồi, cô lấy lọ hóa chất ra trước mặt cậu làm chứng. Đúng như lời cô giáo kia đã nói, lọ hóa chất có ghi Photpho rất rõ ràng, Tuấn Lâm cảm thấy khó xử, cậu bối rối nhìn Minh Hân. Khuôn mặt cô toát lên vẻ lạnh lùng hiếm thấy. - Là cô muốn đầu độc tất cả chúng tôi chứ gì? Một cô học trò nhỏ tuổi sao lòng dạ lại ác độc vậy, có ai đã gây thù chuốc oán với cô sao? Hay cô thiển cận quá không biết mức độ nguy hiểm của Photpho trắng mà làm liều? - Cô giáo lớp 11 không tiếc lời sỉ vả Minh Hân. Đến lúc này, Minh Hân giận dữ trừng mắt nhìn cô ta. Cô giáo nói tiếp: - Lại còn trừng mắt lên với tôi hả? Thái độ của cô với giáo viên thế đấy! - Chị thôi đi được chưa? - Tuấn Lâm bực bội cắt ngang. - Chị có còn nhớ mình là giáo viên không thế? Trước mặt bao nhiêu học sinh, chị không giữ lấy một chút sĩ diện cho mình sao? Giáo viên sao lại mắng học sinh những lời đó? Trước sự giận dữ của cậu, cả cô ta và đám lớp 11 đang bụm miệng cười đều im bặt. Cậu nói với Minh Hân: - Em nghe đây, Photpho trắng có độc tính rất cao, bắn phải da người cũng có thể gây bốc cháy, hít phải thôi cũng gây viêm phổi, viêm phế quản và tổn thương nghiêm trọng tới xương. Chưa nói tới chẳng may đưa vào miệng, khả năng tử vong là rất cao. Minh Hân nhìn cậu đáp: - Thầy nói chuyện này với em làm gì? Em không làm, không đáng bị thầy và cô kia giáo huấn. Tuấn Lâm tức giận nói lớn: - Minh Hân, em đừng bướng nữa, có lỗi phải nhận lỗi. Minh Hân cũng lớn giọng với cậu: - Em đã nói là em không làm. Tại sao thầy không tin em? Đã không tin tại sao thầy còn bảo em giải thích, không tin, thầy cần gì phải nói nhiều thế làm gì? Nếu thầy đã không tin, em… - Giọng cô nhẹ đi. - …sẽ chịu kỷ luật. Không có Nhân, Bình hay Thư, không có ai tin cô, không ai đứng về phía cô, cũng không ai bất chấp bảo vệ cô. Cô chưa từng cảm thấy uất ức như thế này, bơ vơ, cô độc. Nhìn Tuấn Lâm, cô bỗng thấy ghét cậu vô cùng, tại sao lại không tin cô, tại sao cùng cô giáo kia giáo huấn cô một hồi rồi bắt cô xin lỗi. Cô bị oan, sự thực là như vậy. Vậy tại sao những người kia lại có thể nhằm thẳng mặt cô mà quát mắng. Kệ đi, cô nghĩ mình chẳng cần thiết, ai tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, chỉ mình cô không thẹn với lòng là được. Cô nói tiếp: - Việc em không làm, em tuyệt đối không nhận đâu, càng không có chuyện em xin lỗi đâu. Thầy và cô xin cứ trình bày với nhà trường kỷ luật em đi. - Rồi cô nhìn Tuấn Lâm, nhìn thẳng vào mắt cậu. - Em không quan tâm. Nói xong, cô bỏ ra ngoài trước những tiếng bàn tán xì xầm của đám học sinh, trước nét mặt giận dữ của cô giáo phụ trách, trước khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc của Tuấn Lâm. - Đấy, đã làm sai còn thái độ như vậy đấy! Tôi chắc chắn sẽ đưa chuyện này lên nhà trường. - Cô giáo kia vẫn không chịu bỏ qua. Tuấn Lâm nhìn cô ta, lạnh lùng đáp: - Tùy chị. Đó là học sinh do tôi quản lý, tôi cũng sẽ có trách nhiệm. Nhưng tôi muốn nhắc nhở chị, chị là người phụ trách chính của phòng thí nghiệm, tại sao Photpho trắng lại có mặt ở đây, còn để nơi dễ lấy. Điều nữa, chị cũng nên xem lại những lời thô thiển vừa nói với cô bé. Chưa hết, từ giờ chị nên ít để học sinh làm việc với hóa chất thì hơn, Lưu Huỳnh cháy tạo ra mùi ngột ngạt dị thường, chị biết chứ! Tuấn Lâm thao thao nói rồi bảo đám học sinh lớp Minh Hân thu dọn hóa chất rồi về lớp. Xong xuôi, cậu cũng cùng về với bọn họ, nhưng kỳ lạ, Minh Hân không có ở lớp. Đám bạn thân nghe kể lại câu chuyện cũng đã bắt đầu sốt sắng lo lắng cho Minh Hân, cô sẽ phải chịu trách nhiệm trước hội đồng kỷ luật, mức độ thì chưa rõ. Tuấn Lâm trầm ngâm hồi lâu, gương mặt lạnh tanh không để lộ một chút nội tâm.
|
Ẩn Đêm vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Khánh Ân vừa bước vào quán đã thấy Minh Hân đang ngồi ở quầy bar của Đạt, trên tay cô là một lon bia đang uống dở. Khánh Ân chạy vội lại gần, chưa khi nào cô thấy Minh Hân như vậy, cô giật lấy chai bia trên tay Minh Hân, nói: - Minh Hân, em làm sao thế? Có chuyện gì cũng không nên tìm tới bia rượu thế này chứ! Minh Hân chưa uống được bao nhiêu, cô rất tỉnh táo đáp: - Cả chị cũng thấy em hư hỏng mất nết sao? Tại sao ai cũng vậy, ai cũng cho rằng em không đúng, bảo rằng em đã làm sai trong khi em chẳng có lỗi gì. - Đã có chuyện gì với em thế? Minh Hân lờ đi không trả lời: - Em không sao. Họ nghĩ gì mặc họ. Chị đừng lo cho em. Đạt thấy vậy liền nói: - Khánh Ân, em kệ nó đi, chắc nó bị ai chơi một vố rồi. - Nhưng… - Thôi được rồi mà. Minh Hân không sao đâu, em đi làm việc đi! Khánh Ân vỗ vỗ vào vai Minh Hân rồi rời đi. Đạt nhìn Minh Hân thở dài, cô còn phải nếm trải nhiều hơn nữa. Vỗ vỗ nước lên mặt, Minh Hân ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương. Gương mặt, ánh mắt của cô đều không thể khiến người ta tin tưởng sao. Cô khẽ cười, “mặc xác các người, tôi không quan tâm”. Nghĩ rồi, cô khôi phục dáng vẻ tươi tỉnh thường ngày. Bên ngoài, một dáng người cao lớn lặng lẽ tiến lại quầy bar, chiếc mũ đen sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Đạt mời anh ta một ly cocktail. Anh ta chợt thấy một chiếc ba lô để bên cạnh, con gấu trúc bằng bông cài vào móc khóa khiến anh khẽ mỉm cười. Anh lại thấy điện thoại di động để ngay phía trên, không giống hành vi của một kẻ lén nút, anh thản nhiên lấy di động bấm số, sau đó đi vào khu vực bên trong. Minh Hân ra khỏi toilet, trở lại lấy ba lô định ra về. Đột nhiên di động của cô rung khẽ. “Lên sân thượng đi. Minh Hoàng.” Minh Hân đọc xong tin nhắn, có chút ngạc nhiên nhưng đó chỉ là cảm giác thoáng qua, lập tức biến mất ngay sau vài giây. Cô lập tức cầm theo di động chạy lên sân thượng. Người bạn này, đã lâu cô không gặp. Bầu trời đêm tối mù mịt, không có trăng, không khí mang một sự ẩm thấp lạnh lẽo. Thậm chí, nó còn khiến người ta có phần sợ hãi. Minh Hân điềm đạm bước từng bước trên khoảng sân hẹp, một làn gió nhẹ thổi, hất tung mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của cô, cô thuận tay vuốt lại tươm tất. Bóng đen xuất hiện bên cạnh cô từ lúc nào. Màn đêm tối tăm bao trọn lấy dáng người cao lớn của anh. Minh Hân quay lại, anh đứng cách cô chừng năm bước chân. Cô nói: - Đã lâu không gặp. - Ừ. - Anh đáp cụt ngủn. Minh Hân vốn không lạ gì với cách nói chuyện “kiệm lời” như anh. Cô giơ chiếc di động của mình lên trước mắt anh nói: - Cái này, làm sao anh biết? - Thì dùng cái này. - Anh cũng chìa di động của mình ra. Minh Hân nghe vậy bật cười. Anh bỗng hỏi: - Hôm nay có chuyện gì sao? Minh Hân nhìn anh ngạc nhiên hỏi lại: - Làm sao anh biết vậy? Thật là hay nha! Minh Hoàng không đáp. Trầm ngâm giây lát, cô kể: - Hôm nay ở trường đã xảy ra một sự cố hóa học, không phải lỗi của tôi, nhưng không có ai tin cả. Những người đó còn bắt tôi phải nhận lỗi nữa. - Và cô đã nhận? - Không đời nào. Minh Hoàng nghe cô phủ nhận mạnh mẽ vậy thì mím chặt môi che giấu ý cười. Cô quay mặt nhìn xa xăm vào khoảng không tăm tối, nói tiếp: - Cảm giác ấm ức, tức giận và một chút tổn thương. Tôi rất muốn hét lớn vào mặt bọn họ rằng không phải tôi, nhưng tôi biết làm vậy thật điên rồ, vì sẽ chẳng có ai tin cả, ngay cả người thầy mà tôi hy vọng rằng hiểu tôi cũng vậy. Chua chát. - Làm sao cô biết anh ta không tin cô? - Tôi không biết. Thầy nói tôi phải nhận lỗi, nói tôi không được bướng bỉnh. Thầy còn “song kiếm hợp bích” với cô lớp bên lên lớp giáo huấn tôi một trận. Nhưng thầy đâu biết rằng, trước khi thầy xuất hiện, bà già chua nghoa kia đã lăng mạ xúc phạm tôi như thế nào? Minh Hoàng sửng sốt khi nghe cô kể. Thì ra vẫn còn chuyện mà anh không biết. Anh hỏi: - Giáo viên mà lại lăng mạ xúc phạm cô sao? Cô bình thản kể tiếp: - Cô ấy nói tôi là đồ con gái hư thân mất nết, học đòi làm hại người khác, nói tôi không được dạy dỗ đàng hoàng, nói…ba mẹ tôi thất vọng và xấu hổ vì tôi. Đám lớp 11 đáng ghét đó lại thi nhau cười khả ố, rõ ràng là cùng bà ta hạ thấp nhân cách tôi. Bàn tay anh cuộn thành nắm, thật chặt, anh nuốt khan. Lúc này, chính anh không biết phải nói sao. Anh chỉ cảm nhận được một làn sóng giận dữ đang dâng lên trong lòng. Cô gái này, trước khi anh tới, đã phải chịu không ít thiệt thòi. Cô lại tiếp: - Bọn họ quá đáng lắm! Ai cho họ cái quyền đó? Ai cho họ động chạm tới ba mẹ tôi? Tôi biết mình không phải một học sinh ngoan, không phải một đứa con tốt, nhưng tôi được dạy dỗ tử tế, đàng hoàng, bọn họ không có quyền nói tôi như vậy, không có quyền nói ba mẹ tôi như vậy. Vì ba tôi, ba của tôi… - Giọng cô nghẹn đi. - …ông ấy đã mất rồi. Nói tới đây, giọng cô lạc hẳn, những giọt nước mắt đã thi nhau lăn xuống gò má cô, nóng hổi. Minh Hoàng biết rằng, bờ vai kia đang run lên, khóe mắt kia đang cay, những giọt nước mắt kia vẫn không ngừng rơi xuống. Anh thu hết can đảm, bước lại gần cô. Minh Hân bàng hoàng chưa kịp phản ứng thì đã cảm nhận được đôi cánh tay rắn chắc ôm lấy mình, cảm nhận được hơi ấm bao phủ toàn cơ thể. Cô sững sờ đứng im bất động. Anh cất giọng trầm nhẹ, mang theo tất cả sự dịu dàng ấm áp của bản thân: - Tôi không biết khúc mắc của sự việc là gì nhưng…tôi tin em. Minh Hân hoàn toàn bất động. Cô bối rối không biết làm sao. Giọng nói của anh quá đỗi dịu dàng, vòng tay anh quá đỗi yêu thương. Cô miên man hưởng thụ hơi ấm này. Cảm giác của anh lúc này cũng vậy, anh thuận theo trái tim, nhắm mắt cảm nhận mùi hương từ mái tóc mềm. Trái tim băng giá của anh đang phảng phất một chút hơi ấm. Màn đêm tĩnh mịch, bóng tối buồn man mác gợi tả sự thê lương. Một chút ấm áp tựa như đốm lửa nhỏ đang le lói trong hai trái tim.
|