Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
- Sao mọi người lại nói chuyện với nhau như vậy? - Giọng nói từ cửa vọng tới, Tuấn Lâm thong thả bước vào. Mọi người ở trong ai nấy đều ngẩng đầu nhìn cậu. - Trễ hẹn là không tốt đâu Lâm thiếu gia. - Vương Văn Hoàng lên tiếng chế nhạo. Tuấn Lâm cười nhạt: - Văn Hoàng, cảm ơn cậu đã nhắc nhở, nhưng tôi không nghĩ mình tới trễ. - Nói rồi, cậu nhìn chiếc đồng hồ điện tử cỡ lớn treo trên tường: - Bây giờ là 7h 29 phút 12 giây, không thấy sao? Để tránh không khí tiếp tục căng thẳng, Giang Bội Giao kéo Tuấn Lâm ngồi xuống ghế bên cạnh mình. Bữa ăn diễn ra trong không khí im lặng và có phần căng thẳng. Tuấn Lâm lặng lẽ dùng bữa, chú ý gắp thức ăn cho mẹ, cậu coi như ba người còn lại không hề tồn tại. Ba người kia cũng không lấy làm ngạc nhiên, họ cũng bình thản làm việc của mình, chỉ có hai cha con Vương Văn Hoàng thi thoảng liếc nhìn Tuấn Lâm dò xét. - Sức khỏe cháu vẫn tốt chứ Tuấn Lâm? - Vương Đức Long hỏi. Tuấn Lâm dừng đũa, chậm dãi ngẩng cao đầu nhìn ông ta: - Như mọi người thấy đấy, cháu rất khỏe, ít nhất thì…vẫn còn thở. - Hahaha… - Ông ta cười lớn. - Phải rồi. Chủ tịch trẻ tuổi của một tập đoàn lớn thì phải có sức khỏe tốt để lãnh đạo chứ! Tuấn Lâm lạnh lùng đáp: - Chú quan tâm cháu quá! Người ta nói “Sẩy cha còn chú” quả không sai. Cháu phải sống thật lâu để phụng dưỡng chú chứ, đi trước chú thì đúng là bất hiếu, xuống suối vàng làm sao ăn nói với ba cháu đây! Dù trong lòng cậu đang sục sôi nỗi hận sâu sắc nhưng cậu vẫn giữ nét bình tĩnh. Đúng như cậu nói, trước khi cậu từ giã cõi đời, cậu nhất định phải cho những kẻ này nếm trải nỗi đau mất đi người thân mà một đứa trẻ 7 tuổi như cậu trước kia đã phải chịu đựng. Cậu sẽ cho giấc mơ quyền lực và tiền bạc của người đàn ông này tan thành tro bụi, cho người cha xấu số của cậu được mỉm cười nơi chín suối, để cậu có thể ngẩng cao đầu nhìn mặt ông. - Vương Tuấn Lâm! - Vương Văn Hoàng tức giận hét lên. Tuấn Lâm nhếch mép nói: - Em trai Văn Hoàng à, tuổi tuy lớn hơn nhưng cũng không nên quát nạt anh họ thế chứ! Tôi nói đều xuất phát từ lòng hiếu thảo của mình với ba cậu thôi! - Anh… - Văn Hoàng gằn tiếng không thành câu. Những người còn lại đều dừng đũa nhìn bọn họ, Vương Hạnh Du lên tiếng phá tan sự im lặng căng thẳng: - Anh hai, anh Lâm, mọi người ăn đi, đừng làm căng thẳng lên thế chứ, anh Lâm cũng có ý tốt thôi mà! Tuấn Lâm hờ hững liếc nhìn Hạnh Du rồi quay sang mỉm cười với bà Bội Giao, bà cũng mỉm cười đáp lại cậu. Lát sau, mọi người đang ngồi uống trà, mùi hương thanh mát dịu nhẹ tỏa ra từ ngững tách trà nóng, bầu không khí căng thẳng đã dịu xuống nhiều. - Không phải tự nhiên chú mời hai mẹ con cháu ăn tối đấy chứ? Lại còn ở khách sạn Khánh Huy. - Lần này là Tuấn Lâm chủ động hỏi. Ông Vương cười nhẹ, chỉ tay về phía cậu: - Rất thông minh. Rất có tố chất của người nhà họ Vương. - Rồi ông ta đảo mắt nhìn không gian xung quanh xem xét. - Tuấn Lâm, cháu nhận thấy Khánh Huy thế nào? Không cần đoán cũng biết ý muốn của ông ta, Kỳ Lâm còn chưa nuốt trôi lại còn dám nhòm ngó sang Khánh Huy, đúng là không biết tự lượng sức mình. Tố chất người nhà họ Vương? Có lẽ trong suy nghĩ của ông ta chính là lòng tham vô đáy trước dục vọng chinh phục quyền lực tối cao. Tuấn Lâm trong bụng cười khinh bỉ, cậu nói: - Cháu nghĩ, việc của chúng ta là vận hành Kỳ Lâm thật tốt, Khánh Huy là của người ta, cháu không có nghĩa vụ phải liên quan. - Cháu nghĩ thử đi, nếu Khánh Huy là của chúng ta, vậy chẳng phải chúng ta trở thành “những ông vua” rồi sao? - Đó là suy nghĩ của chú, còn cháu vẫn cho rằng, mình có nhà thì mình ở, không nên sang nhà hàng xóm chiếm chỗ. Hơn thế nữa, tập đoàn Khánh Huy không phải nói muốn là có được. Ông Vương thấy Tuấn Lâm có vẻ không cùng chí hướng, nhưng ông ta vẫn ngoan cố dụ dỗ: - Việc đoạt lấy Khánh Huy nói ra cũng thật quá khó. Vậy nếu chúng ta liên minh với họ thì sao? - Ý chú là gì? - Tuấn Lâm khá tò mò về đề nghị của ông ta. Ông ta bật cười: - Gia tộc họ Hoàng làm chủ Khánh Huy, chúng ta sẽ liên hôn với họ. - Liên hôn? Ai lấy ai? - Tuấn Lâm hỏi lại. Ông ta lại cười: - Chủ tịch bên đó có một đứa cháu gái, cháu - Tuấn Lâm, hãy làm cháu rể ông ấy đi! Chỉ có cháu mới xứng đáng. Tuấn Lâm bật cười lớn: - Chuyện này cháu cũng nghe nói, nhưng chú có biết cô ta tên là gì, bao nhiêu tuổi, có chồng chưa hay không mà lại đề nghị thế! - Đó là con gái của Hoàng Hiểu Khánh, hắn ta chết cách đây khoảng 17 năm, tính toán một chút, con gái hắn cũng đã khoảng 17, 18 tuổi. Còn việc đó là ai thì đúng là bí ẩn. nhưng một thuộc hạ của chú báo lại rằng từng nhìn thấy cô ta rời khỏi nhà, tuy không thấy mặt nhưng hắn nói cô ta tới trường Nguyên Kỳ. - Một kế sách khá hay, kết thông gia sau đó lợi dụng sơ hở để đoạt lấy tất cả, chú thật biết tính toán. Nhưng cháu xin vạch rõ quan điểm luôn, thứ nhất, cháu không có suy nghĩ sẽ chiếm lấy Khánh Huy, thứ hai, cháu không có hứng thú với cô tiểu thư giấu mặt gì đó, nên càng không có chuyện cháu đem hôn nhân của mình ra để phục vụ cho nước cờ của người khác đâu. Vương Đức Long im lặng không nói, ông ta đã lường trước được việc bị cậu từ chối nhưng với lòng tham của ông ta, chắc chắn sẽ dùng mọi cách để có được thứ mình muốn. Tuấn Lâm tiếp tục nói: - Chú thật quá xem trời bằng vung. Chú đang ở trong khách sạn Khánh Huy, đại bản doanh của Khánh Huy mà lại có thể nói như vậy, cẩn thận ra khỏi cửa, bao nhiêu tay súng bắn tỉa nhắm vào đấy! Vương Đức Long đớ họng không nói lời nào. Vương Văn Hoàng quát lên: - Vương Tuấn Lâm, hôm nay anh ăn phải gan báo hay sao mà nói năng với ba tôi như vậy. Tuấn Lâm không đáp, hôm nay, như vậy là quá đủ rồi. - Xin lỗi chú, cháu có việc phải về trước. Cũng cảm ơn chú luôn, bữa tối rất ngon, chú mời nên cứ ở lại từ từ thanh toán, cháu xin phép đi đây. Nói xong, cậu lập tức đứng dậy kéo ghế ra ngoài. Bà Bội Giao vội cầm áo, đứng dậy đi theo. Chỉ còn lại ba cha con Vương Đức Long ở lại, khuôn mặt ông ta nghiêm nghị đưa ánh nhìn sắc bén về phía mẹ con Tuấn Lâm vừa rời khỏi. Vương Văn Hoàng không nén được tức giận quay sang nói: - Ba, ba còn chần chờ gì nữa mà không tống cổ mẹ con nó ra khỏi Kỳ Lâm. Ba xem, thái độ của Vương Tuấn Lâm như vậy mà ba còn để yên được sao? Vương Đức Long lãnh đạm trả lời: - Đừng nóng con trai, đó chỉ là việc sớm muộn thôi. Tuy nhiên phải lựa đúng thời cơ, để cả hai mẹ con nó không có bất cứ cơ hội nào ngóc đầu lên được. - Con vẫn không hiểu. Ba có sự ủng hộ của hầu hết cổ đông của Kỳ Lâm, thừa sức đánh bại số cổ phần đang nằm trong tay hắn, tại sao ba vẫn không làm? - Đúng. Chỉ là hầu hết thôi. Ba đã nói rồi, phải để cho hai người họ không có một cơ hội phản công nào. Vương Văn Hoàng không hỏi gì thêm. Vương Hạnh Du nãy giờ im lặng bất ngờ lên tiếng: - Ba, con không biết ba có âm mưu gì, nhưng dù thế nào cũng không được hại tới anh Tuấn Lâm, đó là người nhà của chúng ta. - Người nhà? - Văn Hoàng nói. - Em gái à, kể từ khi ba ra tay giết chết Vương Chính Kỳ thì hai mẹ con nhà kia đã không còn dây dưa gì với chúng ta nữa rồi. Hạnh Du ngạc nhiên, có chút choáng váng với những gì mình nghe thấy: - Anh nói cái gì? Ba…đã giết chết bác Kỳ sao? Vương Đức Long quay sang nói: - Ba làm tất cả là vì hai đứa. - Trời ơi ba… Văn Hoàng cắt ngang: - Du, giờ em chọn ba hay mẹ con thằng Tuấn Lâm? Hạnh Du ngẩng đầu nhìn anh ta, cô biết lựa chọn này là đánh đổi bằng chính cuộc đời mình và cả những người thân. Thật quá xót xa cho cái gọi là tham vọng. Nó là khổ, là đau, là mất mát, là mù quáng tới mức đánh cược bằng cả mạng sống, nhân cách và người thân, đánh mất lương tri con người mà vốn dĩ thuộc về bản năng. Một khi đã đứng trên đỉnh cao của quyền lực, liệu xung quanh mình còn lại những gì…?
|
Chiếc BMW lại vút vào làn đường tấp nập, rực rỡ về đêm. Tuấn Lâm chạy đều đều, không nhanh không chậm để bà Bội Giao được thư giãn. Bà nhắm mắt nhưng không ngủ, dựa người vào thành ghế nghỉ ngơi. - Lâm, con thấy đề nghị của Vương Đức Long thế nào? Tuấn Lâm có chút ngạc nhiên nhưng không biểu lộ rõ, cậu hỏi lại: - Mẹ muốn nói tới việc liên hôn rồi chiếm lấy Khánh Huy sao? Con đã nói rồi, con không làm đâu. Bà Bội Giao choàng mở mắt: - Con không thể làm vì mẹ, vì con sao? Tuấn Lâm ngạc nhiên quay sang nhìn bà, cậu chợt bắt gặp ánh mắt hiền hậu quen thuộc và có chút van nài của người mẹ: - Tại sao mẹ lại có suy nghĩ giống ông ta hả mẹ? Bà biết con trai đang hiểu lầm ý mình, vội giải thích: - Không không, mẹ không cần Khánh Huy, mẹ muốn con làm rể Khánh Huy, tranh thủ sự ủng hộ của họ để trừ khử Vương Đức Long, chúng ta sẽ sống hòa thuận với Khánh Huy. Kỳ Lâm là tâm huyết của ông nội và ba con, mẹ không muốn nó rơi vào tay kẻ cầm thú như ông ta. Tuấn Lâm suy nghĩ hồi lâu không lên tiếng. Cậu đối với mẹ cậu mà nói thì như một món quà của ông trời ban cho, nhờ có cậu mà bà đã vượt qua nỗi đau mất đi người chồng luôn yêu thương và che chở cho mình, có thêm nghị lực để sống tiếp và nuôi hy vọng trả thù. Mẹ với cậu cũng vậy, vì thế lương tâm cậu không cho phép làm mẹ đau lòng. - Mẹ, con nên làm gì? Bà Bội Giao lộ vẻ vui mừng, bà nói: - Theo những gì ông ta vừa nói, cô cháu gái của chủ tịch Khánh Huy chắc là đang học ở trường Nguyên Kỳ, có cơ hội con hãy đột nhập vào đó, tìm hiểu xem cô bé đó là ai, cũng phải xem đó là người thế nào, kế tiếp hãy tiếp cận và lấy lòng cô bé đó để cô ta đứng về phía chúng ta rồi mẹ sẽ trực tiếp đặt vấn đề với ông chủ tịch. Đó là con gái của người con trai quá cố nên chắc chắn ông ấy rất cưng cô bé ấy rồi. - Vâng, con biết rồi. - Tuấn Lâm ngoan ngoãn nghe theo. Bà tiếp: - Con đang dạy học ở đó sao? Vậy việc này dễ dàng hơn rồi phải không? Ngôi trường đó đúng là nhiều kỉ niệm thật! Nếu con gặp cô ấy ở đó thì đúng là định mệnh. - Vâng, con sẽ cố gắng. - Cậu vẫn tập trung chạy xe đều đều nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm xúc khác. “Mẹ, con là con trai mẹ hay là công cụ trả thù của mẹ đây?”.
|
Minh Hân tan học muốn tới khách sạn rủ Nguyên Hạo tới Ẩn Đêm chơi. Cô bước ra từ thanh máy, lập tức bắt gặp Mai Vân đang ở ngoài. Có chút ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng gạt đi, tránh cô ta đi qua, đây là Khánh Huy, cô không muốn rắc rối. Nhưng Mai Vân nào chịu bỏ qua. - Ê nhóc con kia, tới chỗ này làm gì hả? Minh Hân không trả lời, cô vẫn bước đi bình thản. Mai Vân tức giận hét lên: - Ở đây không có chỗ cho rác rưởi. Minh Hân dừng bước, cô từ từ quay lại, nhìn Mai Vân bằng ánh mắt phức tạp: - Lần trước tôi đã cảnh cáo rồi mà ba..à… - Minh Hân nghĩ mình nên sửa cách gọi cô ta. - ..cô không hiểu sao? Ai chứ? Cô mới là rác rưởi. Mai Vân giận tím mặt: - Cô nói cái gì đó? - Cô ta nhếch môi chế nhạo, quên luôn lời dặn của Ngọc Hà. - Khạch sạn Khánh Huy là nơi như thế nào mà lại cho loại người như thế này bước vào chứ! - Loại người như tôi? Như tôi là như thế nào? Có giống với cô không? - Cô… - Mai Vân kìm chế, hạ giọng khinh miệt. - Cỡ như cô chắc làm nhân viên tạp vụ ở đây hả? Trời đất, Khánh Huy thiếu người tới nỗi phải thuê thứ rác rưởi vắt mũi chưa sạch này sao? - Minh Hân im lặng nhượng bộ. Nhìn Minh Hân trong bộ đồng phục học sinh, cô ta tiếp: - Hay mẹ cô làm lao công ở đây? Giờ này chắc đang dọn nhà vệ sinh đó! Hay ba cô làm giữ xe ngoài kia? Bây giờ không biết đã ăn tối chưa? Tới xin tiền ba mẹ hả? Thứ thấp hèn như cô chắc cũng do mấy loại thấp hèn đó sinh ra thôi. - Nói xong, cô ta mỉm cười khoái trá. Cơn giận trào lên dữ dội trong lòng Minh Hân, cô ta dám xúc phạm tới ba mẹ cô, cô tuyệt đối không thể bỏ qua. - Câm ngay! Trương Mai Vân, tôi nói cô câm ngay! Mai Vân sửng sốt im bặt. Cô trợn tròn mắt nhìn Minh Hân: - Mày…mày…dám… Mai Vân nghiến răng giơ bàn tay lên cao. - Mai Vân, dừng tay lại! - Âm vực trầm, sắc lạnh vang lên phía sau, bàn tay Mai Vân cứng lại, hạ xuống. Huy Khang từ sau cô ta bước tới, gạt cô ta ra xa, đứng chắn trước Minh Hân, chiếu ánh mắt lạnh lẽo vào cô ta. Mai Vân ngay lập tức nói: - Huy Khang, anh tới đúng lúc lắm. - Cô ta chỉ vào Minh Hân. - Cô ta là cái gì mà đặt chân vào đây, lại còn lớn tiếng xúc phạm em nữa. Em đang định dạy cô ta một bài học. Huy Khang vô cùng tức giận, cậu kìm nén, nói: - Là do em xúc phạm tới ba mẹ cô ấy trước. - Anh… Minh Hân sợ rằng tiếp theo Huy Khang sẽ nói cô là cháu gái của cậu nên vội cắt ngang: - Tôi đúng là nhân viên làm thêm ở đây. Và tôi tin tưởng Khánh Huy sẽ không để nhân viên của mình bị lăng mạ ngay trong chính khách sạn này. Huy Khang vội tiếp lời: - Phải. Điều đó là sỉ nhục chính Khánh Huy. Minh Hân nhìn cậu mỉm cười, cúi đầu lễ phép: - Cảm ơn cậu hai đã bênh vực. Huy Khang cũng mỉm cười đáp lại. Mai Vân tức giận: - Anh…anh bênh cô ta?! Anh…Cô…các người…- Nói rồi bất lực vùng vằng bỏ đi. Minh Hân nhìn theo bóng cô ta, khẽ mỉm cười. - Nhóc định để cô ta đánh mình thật đấy hả? Minh Hân quay lại nhìn Huy Khang, cô cười nói: - Đánh thì cứ việc. Cô ta đánh cháu một, cháu trả gấp một trăm. - Giỏi tới mức ấy cơ? Minh Hân cười hì, cô hỏi: - Nhưng cô ta tới đây làm gì? Không lẽ hai người… - Cô nhíu mày nhìn Huy Khang dò xét. Cốc. Huy Khang cốc nhẹ vào đầu cô, đánh tan cái suy nghĩ vớ vẩn của cô nhóc. - Cô ấy tới ăn tối như khách hàng bình thường thôi. Minh Hân gật đầu, ồ lên một tiếng. Huy Khang hỏi: - Thế còn nhóc, tới đây làm gì? - Rủ anh Hạo đi chơi. - Cô trả lời cộc lốc. - Lúc nào cũng chỉ thích gây chuyện mà còn muốn đi chơi. Đã tới lúc học võ rồi. - Không. 17 tuổi rồi, xương cứng lắm không học được đâu. - Cô phản đối. - Phải học. Muốn đánh bại anh Hạo thì phải chăm chỉ học. - Nói rồi cậu quay người bước đi. Minh Hân vội vã chạy theo sau: - Cháu đùa đấy, làm sao cháu có thể chứ! - Có thể. - Huy Khang không quay lại nhưng cất giọng trả lời chắc chắn. - Không học võ. Tập xe. - Minh Hân cương quyết. - Học võ. - Tập xe. - Học võ. - Tập xe. - Học võ. - Tập xe. - … - … Huy Khang đột ngột dừng lại, Minh Hân xém chút đụng trúng cậu: - Vậy thì…làm cả hai đi! - Huy Khang bất ngờ đề nghị. Minh Hân mắt sáng lên: - Tuyệt. Nhưng chú phải đảm bảo cháu sẽ thắng anh Hạo, vậy mới bõ công học. - Chưa gì đã đòi hỏi cao. Phải xem thái độ, tinh thần và sức lực đến đâu đã. Cậu cười trêu chọc: - Còn nữa, …gọi là…cậu hai. Huy Khang mỉm cười rồi lại quay người đi tiếp. Minh Hân nhanh nhảu chạy theo sau: - Vâng, cậu ba, cậu tư, cậu năm, … Bóng hai người một cao một thấp khuất dần phía cuối hành lang. Minh Hân cũng quên luôn chuyện mình vừa bị Mai Vân sỉ vả, tuy nhiên, Huy Khang tuyệt đối sẽ không quên. Cậu ngẫm ra rằng, thực ra cậu cũng chưa làm được gì cho Minh Hân, cô ở bên ngoài chắc cũng chịu không ít thiệt thòi. Cậu tự nhủ phải che chở cho cô thật tốt và quan trọng hơn nữa là phải dạy cho cô cách tự bảo vệ lấy mình.
|
Chương 12: Một ngày mưa rả rích. Con phố nhỏ ướt nhẹp, lấm lem bùn lội. Mưa ngày càng nặng hạt, ào ào rơi xuống một cách vô tình. Trạm xe tuy cách Nguyên Kỳ không xa lắm nhưng cũng khiến mọi người vất vả chật vật tránh mưa chạy vào trường. Minh Hân đứng bên đường, nép vào một mái hiên của một nhà dân gần đó. Thời gian còn sớm, cô định sẽ chờ một chút cho tới khi mưa ngớt đi. “Ào” … một đống bùn bắn lên tung tóe khi một chiếc ô-tô vừa chạy qua, bùn bắn làm quần áo, giày dép của Minh Hân lấm lem, ngập bùn đất. Cô giận tím mặt, nói với theo: - Đồ khốn nạn kia, trời mưa trời gió chạy xe thế hả? Nhìn lại mình từ đầu tới chân, Minh Hân cảm thấy uất ức, cơn giận không nguôi. Cô tự nhủ, nếu tóm được tên khốn kia, kết cục của hắn sẽ không được tử tế. Chiếc xe vừa chạy qua chầm chậm lùi lại, áp sát vào ven đường chỗ cô đang đứng. Minh Hân lửa giận vẫn ngùn ngụt nhưng không khỏi nở nụ cười đắc ý, cô giơ cặp sách lên che đầu, bước hai bước lại gần. - Đồ tồi, đi đứng thế hả, chạy xe hơi thì tốt rồi nên không cần quan tâm người bên ngoài ra làm sao đúng không? - Minh Hân chỉ tay vào người đàn ông cao lớn trong xe. Đang cao hứng giáo huấn người ta thì chợt khựng lại… - Thầy…??? Tuấn Lâm nhìn cô ái ngại không nói. Giây lát, cậu mới mở lời: - Tôi xin lỗi, xin lỗi em, tôi đang vội, em … lên xe đi! Thấy Minh Hân do dự, cậu vội nói tiếp: - Trời đang mưa lớn, em cũng cần vào trường mà, đúng không? Lên xe đi! Nhìn em xem, ướt hết rồi kìa! Minh Hân có chút bối rối, cuối cùng cũng quyết định lên xe cùng Tuấn Lâm. Trên xe, cô cảm thấy khó chịu vì quần áo bị ướt dính chặt vào người, lại còn lấm bẩn. Cô mặt mày nhăn nhó nhưng cố tránh ánh mắt Tuấn Lâm. Tuấn Lâm không khó để nhận ra cảm giác này của Minh Hân, vì cậu tất nhiên cũng đã từng ướt mưa. Cậu khẽ cười, nhìn con gấu trúc dễ thương trên ba lô của cô, nói: - Nếu em ngại quần áo ướt nhẹp lại lấm bẩn không muốn tới trường thì…nhà em ở đâu tôi đưa em về. Minh Hân vội từ chối: - Không cần đâu ạ. Nhà em xa lắm. Với lại, em nghỉ học không phép thì… - …thì cô chủ nhiệm la sát sẽ giết hoặc chôn sống em chứ gì? - Tuấn Lâm tiếp lời cô. Minh Hân tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu, mãi sau mới ấp úng mở lời: - Thầy…sao thầy…em…không lẽ thầy là… - Sao thầy biết em sẽ nói thế? Không lẽ thầy là người đã cho em nhờ xe vào trường bữa trước? - Rồi cậu quay sang nhìn cô cười. - Em định nói thế đúng không? Đúng rồi, đúng là tôi. - Thầy, em… Tuấn Lâm không để ý tới sự ngạc nhiên hoảng hốt của cô, cậu tiếp tục nói: - Cái miệng của em đáng sợ thật đấy! Hôm đó em mắng bảo vệ và cô chủ nhiệm xối xả nhưng người nghe từ đầu tới cuối lại là tôi. Hôm nay tôi chạy xe làm bùn bắn phải em, tôi rất biết điều nên quay lại xin lỗi không có cả ngày nay chắc tôi hắt hơi chết mất. - Nói xong cậu khoái chí cười thật tươi. - Thầy trêu em… - Tôi không trêu đâu, có cơ hội tôi sẽ nói chuyện với cô chủ nhiệm của em, kêu cô chỉnh đốn lại em mới được. Nữ sinh mà nói năng thế là không được. Minh Hân bất lực cắn chặt răng kiềm chế. Nếu đây không phải người mà cô mở miệng là “thầy, thưa thầy…” thì chắc rằng cô đã cho anh ta một cái kết “đẹp”. Nghĩ vậy, cô nuốt cục tức vào trong, hít vào thở ra cho thoái mái, cô cười nói: - Thầy này, đàn ông nhỏ mọn thời đại này cũng nhiều thầy nhỉ? Tuấn Lâm quắc mắc sang nhìn cô: - Em…em nói tôi nhỏ mọn? Minh Hân lắc đầu phủ nhận: - Không. Em không nói thầy. Tuấn Lâm gật gật, mặt cậu hiện lên một chút tức giận: - Giỏi lắm! Em nhớ đó cho tôi. Tên gì? Minh Hân nghĩ, không lẽ cậu muốn biết tên cô rồi trù ẻo cô trong quá trình học sao. Thực sự là như vậy rồi, sao cái người này nhỏ mọn quá, hơn những gì cô nghĩ. Minh Hân cũng không ngại nói thẳng: - Hoàng Minh Hân. Không sao hết. Đây là chuyện muốn tránh cũng không tránh được. Muốn biết tên cô, cách nào mà chẳng được, lần này xem như cho cô sự chuẩn bị tâm lý. Cuộc trò chuyện lết thúc là lúc hai người đã vào tới nhà xe của trường. Minh Hân cúi chào lễ phép rồi mới xuống xe. Cô vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại bộ quần áo một chút rồi mới lên lớp. Không ngoài dự tính, tên cô có mặt trong sổ ghi đầu bài của lớp với tội danh vô cùng dễ thương “vào muộn”.
|
Giờ ra chơi. Không khí giờ giải lao vốn đã rất nhộn nhịp nay lại thêm tiếng mưa, tiếng gió. Tuy không dữ dằn như mùa hạ nhưng âm thanh xào xạc rả rích dai dẳng của mùa đông cũng phần nào át đi tiếng nói con người. Minh Hân bắt đầu cảm thấy lạnh. Quần áo không ướt quá nhiều nên đã nhanh chóng được hong khô nhưng dường như cái lạnh đã thấm vào da thịt, không phải cảm giác ướt át tiếp xúc trên da nữa. Ắt…xì… Minh Hân khó nhọc lấy tay che mũi và miệng, sụt sịt. Bình thấy vậy chạy tới. Những tưởng sẽ được cô bạn tốt hỏi han săn sóc, nào ngờ: - Ối. Nhân ơi, Minh Hân bị ốm này, hiếm thấy nha. Nhanh lên, ra đây làm vài kiểu kỷ niệm. - Bình vừa nói vừa vẫy vẫy tay gọi Nhân, một tay nhanh nhẹn lôi điện thoại ra sẵn sàng làm việc. Minh Hân làm vẻ mặt giận dữ nói: - Nào, tớ bị cúm đây. H5N1 đấy, ai thích lại đây nào! Nghe Minh Hân nói xong, Bình tui nghỉu ngồi xuống cạnh cô nói: - Định đùa tí cho vui thôi mà! Sao? Bị ốm thật hả? - Không, khỏe lắm, cậu mà léng phéng tớ vẫn xử được như bình thường. - Gớm! Chưa biết ai xử ai. Rengggg…rengggg… 5 phút trôi qua nhanh chóng, hai hồi chuông báo vào học lại ngân dài. Bình đứng dậy về chỗ ngồi. Đám con gái trong lớp bắt đầu nhao nhao: - Thầy Lâm, thầy Lâm tới… - Thầy Lâm tới rồi… - Nhanh…nhanh… Minh Hân nghe vậy thì ngán ngẩm, cô nhớ lại chuyện lúc nãy thì trong lòng lại buồn bực không thôi. Lớp ổn định trật tự sau vài phút. Tuấn Lâm dõng dạc nói: - Buổi trước chúng ta có một bài kiểm tra. Tuy nhiên có 3 em vắng mặt nên chưa có bài, đề nghị các em lên bàn đầu ngồi làm bài bù. Xin mời em Hà Phương Anh, em Nguyễn Ngọc Dũng và em Hoàng Minh Hân. Minh Hân lập tức đứng dậy, nhưng không phải lên bàn đầu, mà là: - Thưa thầy em có ý kiến. Tuấn Lâm nhìn cô ý bảo cô tiếp tục nói. - Dạ là thế này, việc chúng em thiếu bài chắc chắn phải kiểm tra, nhưng việc các bạn còn lại học thì vẫn phải học ạ. - Ý em là thế nào? Minh Hân cưởi tủm nói tiếp: - Dạ là, các bạn học bài nên ngồi càng gần càng tốt, đặc biệt là những bạn bị cận đang ngồi ở bàn đầu. Còn chúng em chỉ là kiểm tra thôi, hơn nữa cả 3 đều đang ở sẵn bàn cuối rồi ạ. - Nên em muốn ngồi tại chỗ làm bài đúng không? “Tôi đâu có ngu, bàn cuối khuất nhất, lại bận với bao nhiêu người, em làm gì làm sao tôi kiểm soát được”, Tuấn Lâm nghĩ. - Vâng, đúng thế ạ. - Minh Hân nhanh nhảu đáp. - Em lý luận rất là tốt. Được rồi, ngồi tại đó đi. “Để tôi xem em định giở trò gì?”, cậu nhìn Minh Hân nghĩ bụng. Minh Hân đắc ý ngồi xuống. Ngồi ở vị trí “lý tưởng” thế này, vượt qua bài kiểm tra không phải khó. Chỉ một lát sau, Tuấn Lâm đã mang xuống 3 tờ giấy. Cậu lần lượt phát cho từng người và nói: - Mỗi người một đề, 3 em hãy nghiêm chỉnh làm bài cho tôi, chỉ có 2 câu, quá lời cho các em rồi. Nói rồi, cậu đưa mắt nhìn đám học sinh xung quanh: - Tôi không phải cảnh cáo các bạn xung quanh chứ? Cả đám đưa mắt nhìn nhau rồi gật đầu vâng dạ. Minh Hân nghiêm túc làm bài. Cấu trúc đề rất rõ ràng, câu 1 cơ bản và đơn giản, Minh Hân xử lý gọn lẹ, nhưng câu 2 lại là bài tập cần tới kỹ năng và tư duy nhiều hơn. Minh Hân cảm thấy có chút khó khăn. Thời gian cứ trôi qua theo quy luật vốn có, cô cảm thấy khó khăn thực sự. Nhìn sang 2 bạn kia, thấy họ cũng đang chăm chú suy ngẫm, cô đoán họ cũng như mình. Minh Hân chán nản lấy điện thoại ra, cắm tai nghe vào máy rồi đeo lên hai tai. Tuấn Lâm thấy vậy liền quát: - Em Hoàng Minh Hân, em làm cái gì vậy? Vì cô chưa mở máy nên vẫn nghe rõ Tuấn Lâm nói, cô đáp: - Thưa thầy, bài này khó quá, em định nghe nhạc một chút biết đâu lại nghĩ ra cách giải. - Làm gì có ai nghe nhạc mà lại nghĩ ra cách giải bài tập, em đừng có lấy lý do linh tinh. Vả lại, sử dụng điện thoại trong giờ là vi phạm nội quy em không biết sao, tôi có thể tịch thu điện thoại của em đấy biết chưa? - Tuấn Lâm nói lớn. - Chẳng lẽ thầy không muốn học sinh của thầy làm tốt bài kiểm tra sao? Làm gì có giáo viên nào như thế. Em nghe nhạc, và sẽ nghiêm chỉnh làm bài. Nội quy em biết rất rõ, nhưng nghe nhạc em mới có hứng làm bài. Thầy coi như không thấy, đừng thu điện thoại của em là được. - Minh Hân cũng không chịu thua, đứng dậy phân bua với cậu. Tuấn Lâm giận dữ trừng mắt nhìn cô quát: - Em nói năng với giáo viên thế hả? Hay là em không coi tôi ra gì? Không khí giữa 2 người ngày càng căng thẳng. Ai nấy cũng đều cảm thấy rằng, thầy Tuấn Lâm lạnh lùng đã nổi giận thật sự. Giang - lớp trưởng vội can ngăn: - Thưa thầy, em nghĩ bạn Minh Hân cũng chỉ buột miệng mà nói chuyện như vậy thôi, mong thầy bỏ qua cho ạ. - Rồi cô quay sang Minh Hân nói tiếp: - Minh Hân, mau xin lỗi thầy rồi tiếp tục làm bài đi! Minh Hân im lặng không nói. Tới lúc này, không chỉ có lớp trưởng, mà hầu hết các bạn trong lớp đều giục cô: - Minh Hân, nói đi… - Minh Hân, xin lỗi thầy đi… - Minh Hân, nhanh lên còn làm bài… Cả Nhân và Thư cũng lên tiếng: - Ê, không phải bướng lúc này đâu, xin lỗi thì có làm sao chứ. - Hân này, cậu còn phải làm bài nữa đấy, không làm tiếp cậu chỉ có dưới 5 thôi. - … Minh Hân mím chặt môi, cuối cùng cũng mở miệng nói khẽ: - Em xin lỗi. Giang thấy cô chịu mở lời thì thở phào nhẹ nhõm. Tuấn Lâm đã nguôi giận, cậu khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có. Cậu vốn không cần thiết nghe lời xin lỗi của Minh Hân, chỉ muốn xem cô nhóc này bướng bính và ngoan cố tới chừng nào. Nhưng có lẽ, nếu cô không nói xin lỗi thì sợ rằng người chịu thua sẽ là cậu. - Thôi được rồi, em ngồi xuống tiếp tục làm bài đi, và … cứ nghe nhạc nếu em thích. Minh Hân ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị. Nhưng ngồi mãi, nghe mãi, cô vẫn không thể nghĩ ra cách giải.
|