Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Ngôi nhà của Tuấn Lâm sang trọng hiện đại nhưng lúc nào cũng trong trạng thái im ắng, vắng lặng, thiếu vắng âm thanh giống như sự thiếu vắng niềm vui và hạnh phúc. Ông Kính Luật khẽ đẩy cánh cửa như sợ chỉ một âm thanh phát ra sẽ làm xao động cả thế giới yên tĩnh trong phòng. Ông thấy Tuấn Lâm đang thư thái ngồi trên chiếc ghế tựa, hướng mặt ra ngoài trời, tay đang xoay xoay một chiếc di động. Ông đã tưởng đó là di động mới của cậu nhưng chú ý vài lần thì thấy, cậu hay để nó trong ngăn kéo chứ không mang theo người. Nhìn vào chiếc bàn gần đó có chiếc di động của Tuấn Lâm, ông càng không khỏi nảy sinh bao nghi vấn. Ông khẽ bước tới bên Tuấn Lâm, đứng cách cậu chừng năm bước chân, khẽ cúi đầu và nói: - Thưa cậu, ông Vương đang tiến hành tìm kiếm một nhóm người về bổ sung và thay thế cho đội quản lý và tiếp tân. Đối tượng là những sinh viên giỏi tại trường Quản Trị. Việc này do cô Hạnh Du đảm nhiệm. Tuấn Lâm không quay lại, cậu vẫn xoay xoay chiếc di động, con gấu trúc bằng bông lắc lư qua lại liên tục. Ông Kính Luật biết cậu đã ghi nhận hết những thông tin từ ông. Đưa mắt theo từng chuyển động của con gấu nhỏ, ông nghĩ ngợi giây lát rồi đánh bạo hỏi: - Thưa cậu, thực sự thì tôi cảm thấy rất tò mò về chiếc di động này. Cậu đã cầm nó mỗi khi một mình. Tôi... Ông chưa nói hết câu thì Tuấn Lâm chợt xoay người lại khiến ông hơi giật mình. Tuấn Lâm hơi cười, nhìn ông rồi khẽ nói: - Ông nói có phải là số mệnh không? Tôi...quen biết với Hoàng Minh Hân. Ông Kính Luật nghe xong hơi sững người, nhìn thẳng vào Tuấn Lâm thay cho ý hỏi. Tuấn Lâm đứng dậy, một tay cho vào túi quần, bước về phía chiếc bàn vi tính, vừa đi cậu vừa nói: - Một lần tới trường, có một cô nữ sinh đã nhờ xe của tôi vì bị muộn học, vậy mà khi tôi vào nhận lớp lại chẳng nhận ra tôi. Khi tôi xuất hiện ở căng tin của trường vào giờ nghỉ trưa, cô ấy đã rất tự nhiên trò chuyện với tôi. Cũng chính là cô ấy, đã thẳng thắn chất vấn tôi về việc tôi 22 tuổi thì làm sao có thể làm giáo viên hóa học. Một cô gái bướng bỉnh nhưng rất khảng khái, cứng đầu, cô ấy sẽ không bao giờ nhận lỗi nếu không phải do mình. Tuấn Lâm đi tới bàn làm việc, ngồi xuống ghế, hơi ngước nhìn ông Kính Luật nói tiếp: - Vào ngày tôi lấy dữ liệu ở trong trường, chính cô ấy đã bắt gặp tôi. - Cậu hơi lắc đầu - Tất nhiên là không nhận ra tôi, hơn nữa còn tỏ ra sợ hãi và bỏ chạy, kết quả là... - Cậu giơ chiếc di động của Minh Hân lên trước mắt ông Kính Luật - ...bỏ quên cái này. Ông Kính Luật nghe nói đã lơ mơ đoán ra gì đó nhưng lại không dám chắc chắn. Ông chăm chú nhìn Tuấn Lâm chờ nghe tiếp: - Ông nghĩ gì nếu danh bạ trong chiếc điện thoại này xuất hiện những cái tên như "Anh Hạo", "Chú", "Ông nội", mà không hề có "Ba" hay "Mẹ"? Và những con số đi kèm với chữ "Chú" trùng khớp với số di động của Hoàng Huy Khang? Nói xong, Tuấn Lâm hơi nhướn mày nhìn Kính Luật chờ phản ứng của ông. Ông Kính Luật không tỏ ra ngạc nhiên, ông bình thản đáp: - Nói vậy nghĩa là cô nữ sinh đó là Hoàng Minh Hân. Cậu đã quen biết cô ta từ trước nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Và chiếc di động này là của cô ấy. Tuấn Lâm cười nhẹ và tiếp: - Cách đây khá lâu, lúc Vương Văn Hoàng tặng tôi một viên đạn vào cánh tay, tôi đã chạy vào một quán bar trong hẻm, một cô gái trong đó đã giúp tôi thoát nạn. Lần trở lại bar đó, tôi thấy cô ấy bị một bọn côn đồ đường phố lôi đi, và tôi đã theo họ, miệng vết khâu chưa lành vì tôi đánh nhau nên đã rách. Lúc một tên cầm gậy bước tới từ phía sau, chính cô ấy đã nhận nó thay tôi. - Tuấn Lâm hồi tưởng lại thì chợt cười ngây ngô. Cậu lại nói: - Tôi biết cô ấy đau, nhưng miệng vẫn cứ cười tươi khích lệ tôi. Tôi tới bar đó nhiều hơn, cứ vô thức tìm kiếm cô ấy, quan sát cô ấy trên giàn nhạc, trên quầy bar, và thực sự tôi đã phải đi hết bất ngờ này tới bất ngờ kia trước những chiêu trò tinh quái cô ấy sử dụng với những tên xấu ở đó... Ông Kính Luật lặng yên nghe từng lời Tuấn Lâm. Tuy ông hơi bất ngờ trước việc Tuấn Lâm hôm nay bỗng nhiên thổ lộ tâm sự, việc mà trước đây ông chưa từng thấy, nhưng trong lòng ông lại là một sự vui mừng khó mà diễn tả, cậu chủ của ông, thực ra vẫn không hề đánh mất đi con người thật của mình. Tuấn Lâm vẫn nói đều đều: - Không ít khi tôi đã theo cô ấy từ trường tới đó... Ông Kính Luật nghe tới đây liền mở rộng hơn đôi mắt nhìn Tuấn Lâm, miệng hơi ngập ngừng: - Cậu nói vậy không lẽ, cô gái đó cũng là... - ...vẫn là cô ấy - Hoàng Minh Hân. - Tuấn Lâm tiếp lời ông. Bây giờ ông Kính Luật mới thực sự cảm thấy bất ngờ. Hoàng Minh Hân trong mắt ông, thật quá khó hiểu! - Vài hôm trước ở khách sạn, cha con Vương Đức Long đã kỳ công xây dựng lên kế hoạch đó, bọn họ chắc chắn đã rất tự tin nhưng đáng tiếc cho họ, mạng tôi vẫn chưa tới lúc tận, lại là cô ấy - cô gái tên Hoàng Minh Hân không nguyên không do xuất hiện, lái mọi chuyện lệch theo hướng khác, đập vỡ hoàn toàn kế hoạch của bọn họ, lại cứu tôi khỏi một bàn thua trông thấy. Ngoài cửa, bà Giang Bội Giao - mẹ Tuấn Lâm đã đứng đó khá lâu, cuộc nói chuyện của hai người bên trong bà đã nghe thấy. Không quá nhiều nhưng là đủ cho những gì bà muốn biết. Tiếng của Tuấn Lâm vẫn vọng ra từ bên trong: - Tôi...thực không biết phải hình dung cô gái này thế nào nữa!? Tay bà run run, ly sữa nóng trên tay sóng sánh. Mọi chuyện Tuấn Lâm đã biết hết, vì sao giấu bà? Vì sao không nói gì với bà về chuyện đó? Bà không thể tìm cho mình một giả thiết nào cho câu trả lời! Hít một hơi thật sâu và thở ra, bà lấy lại vẻ bình tĩnh như thường. Gõ cửa phòng, bà khẽ gọi: - Lâm! Mẹ vào nhé! Nói rồi bà khẽ vặn cửa bước vào. Ông Kính Luật thấy bà lập tức cúi đầu cung kính. Bà không đáp chỉ khẽ gật, quay sang Tuấn Lâm mỉm cười nói bằng giọng ngọt ngào: - Bận bịu thế sao con trai, mẹ thấy con nhịn bữa trưa nên pha một ly sữa nóng cho con này! Tuấn Lâm nhìn mẹ mình tay bưng ly sữa đang bước chậm tới gần, liền quay sang nhìn ông Kính Luật như ngầm ra hiệu, ông gật đầu hiểu ý rồi rời ra khỏi phòng, trả không gian riêng cho mẹ con cậu. Bà Bội Giao đặt khay xuống bàn, nhẹ nhàng nâng ly sữa chìa trước mặt Tuấn Lâm. Tuấn Lâm hết nhìn cái ly rồi lại nhìn bà. Cậu nói: - Con biết mẹ đã nghe hết rồi! Mẹ xem, ly sữa vốn rất nóng mà giờ nó sắp nguội lạnh rồi, chứng tỏ mẹ đã đứng đợi ngoài cửa rất lâu phải không? Bà Bội Giao đặt lại ly sữa xuống khay, quay người đi. Sau vài giây bà mới lên tiếng: - Phải. Dù muốn hay không mẹ cũng đã nghe hết rồi. Nhưng mẹ tin con trai mẹ giấu mẹ là có lý do đúng không? Mẹ tin sẽ có lúc con chủ động nói ra hết đúng không?! Tuấn Lâm khẽ nói: - Mẹ, con không muốn giấu mẹ bất cứ điều gì cả, chỉ là con cảm thấy đây chưa phải lúc. Minh Hân, cô ấy còn nhỏ, cô ấy lại rất trong sáng thánh thiện, con thực không muốn cô ấy trở thành quân bài bị các bên lôi kéo. Bà Bội Giao chợt quay người lại: - Đừng nói với mẹ là...con có tình cảm với con bé đó đấy! Tuấn Lâm vội lắc đầu: - Con chỉ không muốn một cô gái trẻ như Minh Hân lại vướng vào những toan tính, mưu đồ, tranh đoạt, cô ấy không đáng bị như vậy mẹ à! Cứ cho là cô ấy về bên chúng ta, chính con cũng không tự tin rằng mình có thể bảo vệ cho cô ấy. Cả hai người im lặng một khoảng, sau thì bà Bội Giao lên tiếng: - Uống sữa đi cho đỡ đói con! Mẹ về phòng đây! Nói rồi, bà bước ngay về phía cửa ra. Mở cánh cửa, chực bước ra ngoài, bà chợt quay lại khẽ mỉm cười nói với Tuấn Lâm: - Hãy làm những gì lý trí nhắc nhở con phải làm, nhưng cũng đừng vì thế mà làm tổn hại tới tình cảm trong trái tim, như vậy sẽ rất đau. Nhớ nhé con trai! Tuấn Lâm nhìn theo phía cửa đã khuất bóng bà, trong lòng lại là những trăn trở riêng của cậu. Khẽ nhắm mắt lại như tự thưởng cho mình vài giây nghỉ ngơi, Tuấn Lâm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
|
Đường phố lại tấp nập như thường lệ vào giữa giờ cao điển buổi sáng. Chuyến xe quen thuộc đưa Minh Hân tới trường. Ai đó trong xe mở một bản nhạc buồn khiến Minh Hân tâm tư bỗng lặng xuống. Những gì đang diễn ra trong cuộc sống của cô, không có gì to tác hết, nhưng không ít lần lại khiến cô bù đầu với những nghĩ suy vu vơ ngược hướng trong lòng. Những ngày cuối kỳ học, việc học có đôi chút nhẹ nhàng. So với những bạn cùng khóa suốt ngày tối mắt tối mũi vào việc ôn tập và chạy đua kiến thức chuẩn bị cho những kỳ thi quan trọng, Minh Hân lại chọn cho mình một lối sống tự do, sử dụng thời gian vào những việc mình muốn. Cô thiết nghĩ, điều đó sẽ giúp cô có hứng thú với việc đang làm hơn là trù ép bản thân theo kiểu dập khuôn gò bó. Âu đó cũng là gợi ý về một quan niệm sống khác cho chúng ta. Hôm nay Minh Hân báo bệnh xin nghỉ tiết cuối của buổi học thêm. Tựa người vào nóc tum trên sân thượng, Minh Hân nhắm mắt tận hưởng những ngày ấm áp ít ỏi. Mới chợp mắt một lát đã tan trường, Minh Hân vội vã chạy xuống để về, vừa chạy vừa nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, Minh Hân biết mình sẽ phải chờ chuyến xe sau rồi, cô đã trễ mất vài phút. Thư đang đứng ở trạm xe đối diện, tay ôm một sấp giấy tờ và vài cuốn sách, trông cô có vẻ lo lắng, hình như cô cũng đang chờ xe. Một chiếc moto có hai nam thanh niên chạy qua chỗ Thư. Nó đã vụt qua một đoạn nhưng hai tên đó lại dừng xe, quay lại chỗ Thư khi phát hiện ra cô. Hai tên đó lao hẳn xe lên khu vực vỉa hè, tiến sát Thư. Thư nhìn bọn họ vẻ sợ hãi. - Có duyên nhỉ em gái! Ông anh của em khi nào mới trở lại với cuộc đua đây? Thư hoảng sợ lùi lại mấy bước. Một tên thấy vậy thì làm vẻ thích thú bước theo cô: - Đã bảo không gặp được ông anh thì bọn anh sẽ tới trường tìm cô em mà! Phải giữ lời chứ! Cứ nghĩ bọn anh đến muộn, không ngờ vẫn được gặp em ở đây! Thư lúc này mới lắp bắp nói: - Mấy người bỏ qua cho chúng tôi không được sao? Không phải anh hai tôi, các người vẫn có thể đua với người khác mà! Tên đó nhếch miệng cười bảo: - Em đúng là có học! Nói chuyện có lý thật! Nhưng em không biết cái gì gọi là "luật" đúng không? Không có lệ chơi nửa chừng rồi bỏ chạy đâu! Rồi hắn nhìn Thư nở nụ cười nham nhở: - Anh trai không ra mặt...hay thôi để em gái thay thế cũng được! Thư nghe nói thì đã thừa hiểu ý đồ nham hiểm của chúng. Đường phố xế chiều khá vắng vẻ, Thư thấy vậy càng tỏ ra hoảng sợ hơn, đôi chân cô tiếp tục lùi sau, hai kẻ xấu cũng bước nhỏ từng bước theo cô. Minh Hân ra tới ngoài đường, đứng từ bên này có thể thấy Thư đang gặp rắc rối với bọn chúng. Cô đôi phần đoán ra được đó là việc gì. Không một chút do dự, cô nhìn quanh rồi xốc lại ba lô chạy sang đường, chạy tới chỗ đó. Tới nơi, Minh Hân chen người vào giữa, một tay đẩy tên đó ra. Cô oai phong hất hàm quát: - Muốn làm gì ở đây? Hai tên kia nhìn thấy cô gái nhỏ có thái độ như vậy thì tỏ ra khinh thường mà nở một nụ cười nhạt. Rồi chúng nhìn qua nhìn lại hai cô gái và nói với Minh Hân: - Cô em còn đẹp hơn cả nhỏ này! Cô nhếch miệng trước lời khen của tên đó, vẫn giọng lạnh lùng, cô hất mặt vào Thư nói: - Bạn tôi. Cần gì? Một tên đáp: - Nếu em muốn biết thì đi theo bọn anh. Anh kể cho! Minh Hân hơi bĩu môi khinh bạc: - Khỏi. Mọi chuyện tôi đã biết hết rồi. Giờ muốn sao? - Cô em nói chuyện cứ như đầu gấu ấy. Nếu em đã biết rồi thì thế này - Hắn nhìn Thư - hoặc là tối thứ bảy ông anh em có mặt cho trận cuối với 10 triệu tiền cược - Rồi hắn nhìn Minh Hân - hoặc cả hai em theo anh hôm nay. Bọn anh rất sòng phẳng, nói, sẽ làm. - Vừa nói, tay hắn vừa đưa lên nắm lấy cằm Minh Hân, cô cứ để yên không phản ứng. Hắn khẽ nói tiếp: - Đó là điều giá trị nhất trong cuộc chơi. Chờ hắn nói hết câu, Minh Hân nhìn hắn rồi khẽ nhếch môi. Nhanh như cắt, cô túm lấy cổ tay hắn, xoay một vòng vặn mạnh ra phía sau, đồng thời xoay cả người hắn lại. Tên đó bị bất ngờ thực sự. Cô nói nhanh một câu: - Không chỉ nói chuyện như đầu gấu, tao còn có thể hành động như đầu gấu nữa đấy! Tên kia thấy thế lập tức xông lên, nhưng Minh Hân không muốn gây thêm chuyện, cô lấy tay còn lại chỉ vào hắn và nói: - Xem ra các người cũng không phải bọn rác rưởi đầu đường xó chợ. Vậy thì được, thứ bảy chắc chắn sẽ có người tới đua...cùng với 10 triệu. Tôi nói, thì cũng sẽ làm, tôn trọng giá trị cuộc chơi. Cô buông tên kia ra nói tiếp: - Giờ chúng tôi về. Không chờ xe buýt nữa, Minh Hân lập tức dẫn Thư chạy men theo vỉa hè một đoạn để đón taxi. Hai tên kia nhìn nhau khẽ gật đầu đồng ý rồi cũng lên xe chạy đi theo hướng của hai người Minh Hân. Khi đi qua họ, tên ngồi đằng sau giơ ngón tay chỉ vào Minh Hân tỏ vẻ thách thức, Minh Hân không chịu kém cũng vênh mặt nhìn theo. Taxi dừng lại trước con hẻm nhà Thư, Minh Hân định bảo bác tài chờ xe để chở cô về nhưng cô lại vừa hay nhìn thấy bảng điện tử ghi giá tiền, cô biết trong túi mình có bao nhiêu, vì không đủ trả nếu đi tiếp, đành thanh toán rồi xuống xe cùng Thư. Thư nhìn Minh Hân ái ngại, cô không biết nên nói gì. - Minh Hân, chuyện này...bây giờ... Minh Hân mỉm cười trấn an cô: - Đừng lo, tớ có cách rồi. Cậu về nhà đừng nói gì với mọi người, hãy gạ anh hai nói sơ qua về cuộc đua và địa điểm rồi báo lại cho tớ, mọi chuyện còn lại tớ sẽ lo. - Không. Cậu làm gì chứ? Tớ không thể để... Minh Hân đặt tay lên vai Thư: - Tớ có nói tớ đi đâu! Lúc nào cách của tớ cũng là hay nhất. Tin tớ đi! Thư vẫn tỏ vẻ ái ngại và lưỡng lự. Minh Hân thấy vậy bèn cố thuyết phục thêm: - Thư, tớ biết chuyện này không hề nhỏ với cậu và anh hai, 10 triệu với gia đình cậu cũng không phải ít, thế nên, tớ xin cậu, tớ có thể, hãy để tớ giúp lần này đi! - Cậu nói đúng. Nhưng không lẽ...cậu có 10 triệu? Minh Hân cười đáp: - Đã bảo tớ có thể mà! Tớ xin hứa không ăn trộm, không ăn cướp, cũng không ăn xin được chưa? Chờ đi, tớ sẽ xử êm vụ này! Cô chợt nhìn Thư tinh quái bảo: - Xong lần này, tớ sẽ phải nghĩ xem nên nhờ cậu giúp gì đây!? Thư nghe cô đùa thì đã tám chín phần yên tâm, nhìn Minh Hân gật đầu tin cậy. Minh Hân vì thế thấy nhẹ nhõm hẳn. Minh Hân bỗng hỏi: - Mà...sao cậu lại ở lại muộn vậy, để bọn chúng bắt gặp? Thư chìa đống tài liệu ra và đáp: - Tớ lấy tài liệu tổng ôn. Thế còn cậu, nói mệt nên nghỉ mà!? Minh Hân bất ngờ bị hỏi nên hơi chột dạ. Cô nói: - Tớ ở phòng y tế mà! Thư không nghi ngờ gì, tạm biệt Minh Hân, cô đi vào nhà. Minh Hân đi bộ một mình trên đường từ nhà Thư về, có lẽ sẽ mất cả nửa giờ đi bộ. Cô thở dài ngao ngán. Nếu hồi sáng cô không tặng một phần ăn cho một đứa trẻ ở đường, nếu lúc trưa không mua một chùm bóng giúp một đứa bé thì có lẽ cô sẽ không phải đi bộ về thế này. Cô cũng có thể đi taxi về rồi Huy Khang sẽ trả nhưng điều đó thật phiền phức, cô nghĩ thế mặc dù tất cả đều là tiền của Huy Khang.
|
Phía trước không xa đã là nhà mình, Minh Hân vui mừng bước nhanh hơn một chút. Bỗng nghe đằng sau có tiếng còi, Minh Hân quay đầu lại thì thấy Nhật Thiên đang lái xe tới, anh đánh xe sát cô... Trên xe, Nhật Thiên chợt hỏi: - Cô thích cuộc sống như vậy sao? Huy Khang, Nguyên Hạo hoặc bất cứ ai trong nhà đều luôn sẵn sàng đưa đón cô mà! Minh Hân không trả lời mà bảo: - Anh hình như rất quan tâm việc tôi thích gì thì phải! Đồ ăn, thức uống và cả lối sống của tôi nữa! Nhật Thiên liền cười bảo: - Vì tôi thấy tò mò. Nó rất dị so với những cô tiểu thư giàu có khác. - Giàu có? Tôi chẳng kiếm ra lấy một xu thì giàu có cái gì? Tiền không phải do mình kiếm ra, nếu sử dụng bừa bãi thì thật xấu hổ! Nhật Thiên nghe vậy liền khẽ nhìn sang Minh Hân, anh nói bằng giọng trân thành: - Huy Khang...thật may mắn vì có cô! Minh Hân hơi mỉm cười nhìn anh. Đúng lúc đó, chiếc xe rẽ vào cổng. Huy Khang thấy cô đi ra từ xe của Nhật Thiên thì cũng không tỏ ra ngạc nhiên. Sau bữa tối, Minh Hân về phòng đóng cửa. Cô nghĩ mình nên suy nghĩ nghiêm túc chuyện của Thư. Minh Hân nghĩ mình đã có quyết định. Cô cần một chiếc xe moto và khoản tiền 10 triệu. Dĩ nhiên việc này cô sẽ giấu Huy Khang. Với cậu, những thứ này thật đơn giản nhưng cô làm sao nói rõ với cậu đây? Xin sự giúp đỡ từ Nguyên Hạo thì cũng không có gì khác biệt. Ông nội thì sao? Không. Điều đó thật điên rồ! Minh Hân thở dài rồi leo lên giường ngủ. Cô sẽ có 5 ngày để xây dựng kế hoạch. Tự nhủ mình có thể, cô nhanh chóng chìm vào giấu ngủ sâu.
Mây ngày tới Minh Hân chỉ chuyên tâm vào việc tìm xe, nghĩ cách để có tiền, hoặc thi thoảng cô chơi game đua moto trên mạng. Đình Phúc trước kia cũng đã chỉ qua cho cô những lý thuyết cơ bản về moto, nó đại khái dễ hơn nhiều so với oto có rất nhiều chi tiết nhỏ, vô cùng phức tạp. Minh Hân vì thế cũng đã phần nào nắm được. Cô không xin Huy Khang một chiếc di động mới, cô và Thư trao đổi thông tin qua mail. Nhờ sự khéo léo của Thư, Minh Hân đã có thể nắm bắt được tình hình chung của cuộc đua này. Nếu tham gia, cô sẽ phải lọt vào top ba để bảo toàn số tiền 10 triệu và được phép dừng cuộc đua. Xuất sắc hơn, nếu cô về nhất, không những có thể xóa sổ khoản nợ cho anh hai Thư mà còn có thể nhận tiền chia từ những kẻ thua cuộc. Nhược bằng cô thất bại, 10 triệu sẽ mất, khoản nợ vẫn sẽ tồn tại, anh hai Thư sẽ phải tới đua mỗi khi chúng yêu cầu. Xem qua những điều đó, Minh Hân thấy rằng, hội đua này kể ra cũng rất sòng phẳng và có tổ chức, Minh Hân có thêm ý chí quyết tâm. Chiều thứ 5. Minh Hân lang thang trong con phố rợp bóng cây cổ thụ ven đường. Mỗi cơn gió ào qua, cô thấy lạnh tới run người. Nắng mùa đông thật hiếm hoi! Một hồi còi xe vang lên từ phía sau, Minh Hân không ngoảnh lại mà dịch đường đi vào sát ven đường. Tiếng còi xe vẫn không dứt, hơn nữa còn có vẻ đang gần cô hơn. Minh Hân thoáng chau mày, một nơi yên tĩnh thanh bình như vậy mà lại rú còi ầm ĩ, thật ồn ào. Cô khó chịu quay mặt lại thì thấy Nhật Thiên phía sau đang cười toe. Hôm nay anh đi một chiếc moto kiểu dáng thể thao không quá nổi bật nhưng cũng rất độc đáo. Khi thấy cô lững thững đi một mình, anh đã cho là cô có chuyện gì đó và anh đã đúng. - Có muốn dạo một vòng quanh thành phố không? Vừa nói, Nhật Thiên vừa chìa chiếc mũ bảo hiểm ra trước mặt cô. Minh Hân mỉm cười nhận lấy rồi leo lên phía sau xe. Nhật Thiên cho xe chạy đều đều, lướt nhanh qua những khu phố đông đúc và chậm lại khi qua những nơi có cảnh đẹp. Minh Hân khẽ mỉm cười khi nghĩ rằng Nhật Thiên cũng là một chàng trai rất tâm lý. Nhật Thiên khẽ nhìn xuống kim chỉ xăng, anh đi vòng vèo thêm một lát là đã tới một cửa hàng xăng. Dường như anh rất thông thạo thành phố này, đến cả từng ngóc ngách. Xăng lại được bơm đầy, Nhật Thiên nhìn Minh Hân vui vẻ nói: - Đi tiếp nào! Nhưng Minh Hân lại không lên xe, cô bước đến cạnh anh và nói: - Anh nghĩ sao nếu đoạn đường còn lại để tôi cầm lái!? Nhật Thiên nhìn cô thoáng ngạc nhiên, rồi anh nhún vai và đi ra nhường chỗ. Minh Hân vui mừng ngồi lên phía trước. Lúc chuẩn bị khởi động cho xe chạy, Minh Hân tháo chiếc mũ bảo hiểm ra rồi nói: - Bác sĩ, tôi biết cái này an toàn nhưng tôi thấy nó hơi vướng! Nhật Thiên không đáp, anh nhìn cô khẽ cười rồi đón lấy chiếc mũ, rồi cũng tháo luôn mũ của mình. Anh chạy lại quán xăng. Mặc dù anh nói với bà chủ là gửi nhưng anh biết mình sẽ chẳng bao giờ quay lại đó để lấy đâu! Minh Hân tỏ ra mình là một tay lái khiêm nhường, cô chạy xe với tốc độ vừa phải, khác hoàn toàn với tốc độ cô đạt được trong game online. Cô bất ngờ hỏi: - Anh yên tâm giao phó tính mạng cho tôi sao? - Tôi tin tưởng Đình Phúc. - Có lẽ anh sẽ thất vọng hoặc hối tiếc vì...Đình Phúc không dạy tôi kỹ thuật chạy moto, chỉ sơ sơ thôi! Nhật Thiên nghe vậy làm bộ sợ hãi nói: - Trời! Vậy thôi cũng được, có chết thì chúng ta cùng chết. - Là anh nói nhé! Dứt câu, Minh Hân lập tức tăng tốc độ lên cao, đúng lúc họ đang ở một dải đường mới xây dựng đi lên vùng núi đá, nơi này rất vắng người. Minh Hân biết điều đó nên cũng bớt sợ hơn. Họ dừng chân ở ven đường dưới chân dốc, Nhật Thiên chạy vào quán nước gần đó và mang ra hai lon nước giải khát. Đưa Minh Hân một lon, anh nói: - Về nhé! Minh Hân mở lon nước uống một ngụm, cô vẫn đứng im ở đó. Một lúc sau, lon nước đã gần hết, cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn Nhật Thiên, sau cùng cô mới nói: - Xe này của anh sao? Nhật Thiên gật đầu đáp: - Ừ. Nhưng tôi ít khi sử dụng nên thường để nó ở một gara trong thành phố. Minh Hân nhìn anh hơi do dự nói: - Tôi...mượn nó được chứ! Thú thật thì...tôi đang cần một chiếc xe. Nhật Thiên nghĩ rằng đó lại là trò đùa gì đó của cô nên cười bảo: - Cô muốn xe thì cứ đăng ký với Huy Khang là OK mà! Minh Hân hơi trầm tư trước câu nói của anh: - Vậy câu trả lời là không à? Thôi được rồi, về thôi! Nhật Thiên bỗng nhận thấy điều khác thường, khi Minh Hân vòng qua phía trước xe để sang bên kia thì anh vội vòng ngược lại ra phía sau xe, bước lên chặn trước cô nói: - Có chuyện gì sao? Cô gặp rắc rối à? - Đúng là như vậy. Minh Hân bình thản đáp, nhưng vẫn không tỏ vẻ cầu khẩn với anh. Nhật Thiên thấy hơi bất ngờ. - Nói đi, chuyện gì? Chiếc xe này giúp được sao? Giúp thế nào? Đó hẳn phải là một chuyện khó nói nên Minh Hân mới không muốn nói với Huy Khang. Đó có lẽ cũng là lý do khiến cô tâm tư nặng trĩu vào ban nãy. - Nói đi! Đi mà Minh Hân! Cô muốn tôi thấy tội lỗi khi nhìn mặt cô đúng không? Nói ra xem! Giúp được tôi sẽ không ngại đâu! Minh Hân quay mặt đi và bắt đầu nói: - Một người bạn thân của tôi đang gặp rắc rối lớn với một hội đua xe, tôi cần một chiếc moto và 10 triệu để tham gia thay thế. Anh biết đấy, theo tính cách của chú và anh Hạo, khi họ biết thì tôi có thể đi không? - Vậy tại sao cô nói với tôi? - Nhật Thiên bỗng cười vẻ trêu chọc. - Cô tin tôi hơn cả Huy Khang sao? Minh Hân nhìn anh bật cười bảo: - Chắc vì tôi thích chiếc xe này rồi! Nói rồi, cô chủ động lui xuống phía sau, nhường phần phía trước lái xe cho Nhật Thiên, anh chỉ cười rồi rồ ga lao đi.
|
Họ đi tới đoạn có một ngã rẽ bên tay phải khá khuất đường, Nhật Thiên giữ tốc độ vừa phải, bất ngờ một chiếc oto chạy vù ra, chạy ngang qua đầu xe của họ. Nhật Thiên phanh gấp, cả anh và Minh Hân đều bị chúi người về phía trước. Minh Hân phía sau chút nữa thì đập đầu vào vai Nhật Thiên. Chiếc oto cũng phanh lại, hai bên ngẩng mặt nhìn nhau. - Trương Mai Vân! - Minh Hân phía sau Nhật Thiên khẽ lẩm bẩm. - Cô biết cô ta? - Nhật Thiên khẽ hỏi lại. Minh Hân gật nhẹ: - Nhưng cô ta không biết tôi đâu! Nhật Thiên chợt nghĩ ngợi gì đó, anh tắt máy, rút chiếc chìa khóa giơ lên trước mắt Minh Hân và cười tinh quái nói: - Xử đẹp vụ này, cái này là của cô. Minh Hân khẽ nhếch môi cười. Cô không đáp mà lập tức xuống xe, oai phong đi về phía xe của Mai Vân. Mai Vân nhìn thấy Nhật Thiên thì cũng khá bất ngờ. Nhưng đáng chú ý hơn là việc Minh Hân xuất hiện ngay phía sau anh. Cô càng nghĩ càng thêm khó hiểu về mối quan hệ giữa Minh Hân và nhóm người Huy Khang. Minh Hân tựa lưng vào kính xe Mai Vân. Cô không quay đầu vào đó, tay gõ gõ cửa kính. Mai Vân hạ kính xuống, nghiêng đầu nhìn Minh Hân. Minh Hân lúc này mới cúi người xuống sát cửa xe, bảo: - Chị gái xinh đẹp, chị vừa vi phạm luật giao thông đấy biết không? Mai Vân nhìn Minh Hân bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Thấy Mai Vân không đáp, Minh Hân hơi nhếch mép nói tiếp: - Rẽ đường mà không còi, không bật đèn xin đường, lại còn là sang trái, suýt chút nữa gây tai nạn rồi. Xe chúng tôi đang chạy đúng làn đường, bất ngờ gặp xe chị, nếu không phải anh ấy có kỹ thuật tốt, xin hỏi, chị có biết hiện trường lúc này ra sao không? Nghe Minh Hân nói một hồi, Mai Vân bắt đầu cảm thấy bực bội. Cô mở cửa xe phía bên kia, xuống xe. Minh Hân cũng đứng thẳng người, quay sang nhìn cô ta tỏ vẻ thách thức. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp. Ngay cạnh đó, Nhật Thiên ung dung ngồi chống cằm nhìn hai cô gái. Minh Hân mỉm cười nói bằng giọng nhẹ nhàng: - Sao chị lại im lặng? Đừng như vậy mà! Chị biết mình sai đúng không? Vậy giải quyết nhanh em và anh ấy còn đi! Anh Thiên nhà em không muốn chờ lâu đâu! Mai Vân lúc này đã rất tức giận, nhưng xung quanh đã bắt đầu có vài người bu lại xem chuyện rắc rối. Mai Vân đành phải kiềm chế bản thân để không to tiếng: - Em gái à, đây cũng chỉ là sơ suất nhỏ, hai bên đều không có tổn hại, theo em thì nên giải quyết ra sao? Minh Hân ở những giây đầu cảm thấy Mai Vân giả tạo thật khó coi, nhưng xung quanh ai biết được chuyện ấy chứ! Nên cô định sẽ dùng gậy ông đập lưng ông. Nghĩ rồi, Minh Hân liền nở nụ cười tươi rói nói: - Thật khó mà gặp được người hiểu chuyện như chị. Chị nói đúng, chuyện nhỏ như vậy có thể tự giải quyết được không cần tới sự can thiệp của cảnh sát giao thông. Em cũng đâu đòi hỏi gì quá đâu, theo lẽ thường người có lỗi thì xin lỗi, người nào bị thiệt hại thì được bồi thường. - Minh Hân nhìn những người xung quanh và bảo: - Hợp lý đúng không các bác? Nhận được những tiếng tán đồng của những người xung quanh, Minh Hân đắc ý khẽ mỉm cười. Nhưng điều đó lại làm Mai Vân thấy tức giận vô cùng. Thấy Mai Vân im lặng không nói, Minh Hân liền bảo: - Chị không nghĩ mình nên xin lỗi sao? Có thể là Mai Vân giận quá không nói nên lời, đám đông đã tản ra bớt, không phải chuyện to tác gì, tụ tập đông như vậy chỉ khiến công an chú ý. Mai Vân nhìn Minh Hân đang tủm tỉm cười, kiểu cười đó khiến Mai Vân có cảm giác mình là kẻ thua trận mặc dù đây không phải một cuộc chiến. Cô không đành lòng nhưng cũng lí nhí nói: - Xin lỗi! Minh Hân làm bộ trố mắt nhìn Mai Vân, cô tinh quái nói: - Sao cơ? Chị đang xin lỗi em đấy hả? Em không nghe rõ, tưởng chị nói cảm ơn. - Xin lỗi! - Mai Vân ngậm ngùi gằn tiếng. Cô biết mình đã sai, và nếu như không phải cô không muốn dính tới công an thì có lẽ Minh Hân sẽ có cơ hội thấy sự giận dữ của cô lúc này được bộc phát ra sao. Minh Hân không chịu bỏ qua nói tiếp: - Chị xin lỗi mà cứ như định ăn tươi em ấy! Một cô gái xinh đẹp thùy mị như chị thì nên nhẹ nhàng với người khác chứ! Hơn nữa chị đang xin lỗi mà, thể hiện thành ý chút đi! Mai Vân trừng mắt nhìn Minh Hân. Minh Hân nói đúng, nếu có thể thì Mai Vân thực sự sẽ ăn tươi nuốt sống cô ngay bây giờ, hoặc từ rất lâu rồi. Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sau rồi thở ra, nhìn Minh Hân dịu giọng nói: - Là lỗi của chị, xin lỗi em, xin lỗi hai người. Rồi cô lấy lại vẻ lạnh tanh: - Như vậy đã được chưa? Minh Hân hơi gật gật đáp: - Lần này em rõ rồi. Nhưng chưa được đâu! Mai Vân tức giận gắt lên: - Cô còn muốn gì nữa? Minh Hân thấy biểu hiện này mới thực sự giống Mai Vân, nhưng cô vẫn nhã nhặn nói; - Xe em không vấn đề gì. Nhìn chung là vậy nhưng cú phanh gấp vừa rồi làm hại lốp và hại phanh lắm đấy! - Cô chậc chậc lưỡi rồi tiếp: - Chị chỉ đi xe hơi thôi thì làm sao mà hiểu được xe máy! Mai Vân đoán cô chỉ tìm cớ để gây sự, nhưng sự việc hôm nay, cô hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Mai Vân mở ví lấy ra vài tờ polime mệnh giá cao. Với Mai Vân thì số đó chẳng là gì. Cô đưa nó cho Minh Hân nhưng lại nói khinh bỉ: - Thứ như cô cũng chỉ như vậy thôi! Minh Hân không tỏ ra giận dữ, mặc dù trong lòng cô bắt đầu dậy sóng: - Em nghĩ mình có quyền lấy lại thứ mình bị thiệt hại! Không lẽ chị sống rất cam chịu sao? Không lẽ ai đó làm tổn hại tới chị, chị chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sao? - Cô bất ngờ vỗ vỗ vào vai Mai Vân - Như vậy không nên đâu chị ạ! Minh Hân thật như một khắc tinh của cô. Trời cho Minh Hân khả năng nói chuyện hơn người, những lời của cô khiến Mai Vân vô cùng tức tối. Minh Hân quay người, bình thản nói tiếp: - Em và anh Nhật Thiên đang tính sẽ tới cửa hàng bò hầm mới khai trương, hôm nay là ngày cuối cùng của chương trình giảm giá... - Rồi cô nhìn chiếc đồng hồ trên tay - ...tiếc quá, muộn mất rồi. 6h họ đã đóng cửa rồi. Mai Vân hiểu ý, rút trong ví ra thêm vài tờ nữa đưa cho Minh Hân. Minh Hân không ngần ngại nhận luôn. - Thật may mắn vì gặp được người như chị! Tạm biệt! Minh Hân quay người đi, tay cầm tiền vẫy vẫy với Mai Vân. Nhưng vừa lúc đó, Mai Vân liền với theo hỏi: - Cô, làm sao quen Nhật Thiên? Minh Hân hơi chậm chân lại, cô khẽ nhếch môi cười rồi bước về phía Nhật Thiên. Bá vai anh, cô nói ngọt ngào: - Anh, người ta đang hỏi vì sao chúng ta quen nhau kìa! Nhật Thiên lừ mắt nhìn Minh Hân, rồi nhìn sang Mai Vân bảo: - Mai Vân, cô là bạn của Huy Khang nên tôi biết cô, vậy cô nghĩ vì sao tôi và cô ấy có thể quen nhau? Trả lời bằng một câu hỏi, Nhật Thiên khiến Mai Vân phải suy nghĩ nhiều. Minh Hân leo lên xe, hai người chuẩn bị rời đi, Mai Vân mím môi rồi hét to: - Thực ra thì nó là gì của Huy Khang hả? Không nhận được câu trả lời, Minh Hân và Nhật Thiên đã rời khỏi, Mai Vân gần như điên lên, hai tay vò đầu, hàng trăm câu hỏi đang bám lấy cô. Cô phải làm sao để có câu trả lời đây?
Nhật Thiên và Minh Hân dừng xe trước cửa một gara ôtô, Minh Hân xuống xe, Nhật Thiên tắt máy, rút chìa khóa đưa cho cô và nói: - Tôi nói thì sẽ giữ lời, cô còn hơn những gì tôi tưởng tượng. Minh Hân hơi cười, cô đẩy chiếc chìa khóa lại: - Anh giữ nó đi, tôi chỉ làm chủ nó trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi! - Nhưng tôi đã nói nó là của cô. - Tôi không cần. Thay vào đó sao anh... Nhật Thiên đoán ngay ra suy nghĩ của cô, anh nói tiếp câu của Minh Hân: - ...sao anh không giúp tôi ở khoản tiền 10 triệu đúng không? - Anh thông minh đấy! Cả hai nhìn nhau bật cười. Nhật Thiên hỏi: - Khi nào? - Hả? À chuyện cuộc đua ấy hả? Tối thứ bảy, 11h. Nhật Thiên nhìn cô hỏi tiếp: - Cô chắc chứ! Chắc là sẽ làm việc ấy chứ? Minh Hân gật đầu chắc nịch: - Đó là bạn tôi. Nhật Thiên cũng gật đầu nghiêm túc bảo: - Vậy được, tôi sẽ giúp cô dọn đường, cô chỉ việc về nhất thôi! Minh Hân bất ngờ, lập tức hỏi lại: - Anh chắc chứ! Chắc là sẽ làm việc ấy chứ? Thấy Minh Hân lặp lại câu nói của mình, Nhật Thiên không khỏi phì cười: - Cô là bạn tôi. Tới lượt Minh Hân cười, cô lấy trong túi ra số tiền vừa kiếm được từ Mai Vân, đưa cho anh và nói: - Cầm quỹ đen giúp tôi, chú mà biết là xong đấy! Thắng trận, tôi sẽ mời anh. Nhật Thiên nhận lấy mấy đồng tiền đó, nheo mắt nhìn cô hỏi: - Cô không thấy gì khi tiêu những đòng tiền này sao? - Thấy gì là thấy gì? Không thấy gì cả. Đối với những những việc cô ta đã làm, những lời cô ta đã nói, cô ta đáng phải trả nhiều hơn thế này kìa! Nhật Thiên cất xe vào gara, anh không quên dặn ông chủ ở đó bảo dưỡng giúp mình và thỏa thuận thuê một chiếc xe tốt của ông ấy. Việc này thật dễ dàng vì Nhật Thiên là khách quý ở đây. Anh lấy ôtô của mình rồi cùng Minh Hân về nhà. Tới nhà, Nhật Thiên nói thấy Minh Hân đang đi bộ về nên chở luôn, Huy Khang không hỏi thêm điều gì cả, lặng lẽ lên phòng.
|
Còn duy nhất một ngày nữa là tới cuộc đua. Đám người trong hội lại tới trường Minh Hân, vừa vặn gặp cô và Thư đang đi tới. Hôm nay, bọn chúng vẫn có hai người, nhưng trong đó có một người lạ mặt. Tên hôm trước hất hàm với Minh Hân thay cho câu hỏi. Minh Hân đứng lên phía trước Thư, nhìn hắn đáp: - Yên tâm! Lần đầu có thể anh chưa tin nhưng tôi là người rất có uy tín. Ngày mai 10h30 sẽ có người tới cùng với 10 triệu. Tên đó nhếch môi cười nhạt: - Bọn anh chỉ không muốn người chơi bỏ cuộc nửa chừng, nhưng xem ra người tới sẽ là người thay thế đúng không? - Không phải thay thế, mà là đại diện. Tên đó cười khẩy: - Đừng nói với anh người đó là em nhá! Vậy thì vinh hạnh quá! Minh Hân giữ thái độ lạnh lùng, cô nhếch miệng đáp: - Nếu anh muốn. - Rất muốn. Đối thoại với những người thế này, Minh Hân có lẽ chỉ có thể sử dụng nụ cười nhạt thếch đó. Cô nói: - Nếu tôi có thể đưa một con mồi tới thì sao? Hắn đáp: - Chúng tôi không lừa đảo nên không thể gọi là con mồi được. Nhưng như vậy cũng tốt, càng đông càng vui! - Người đó không tầm thường đâu! - Cao thủ sao? Chấp nhận. Mà công nhận, nói chuyện với người có học thú vị thật! - Ý anh là anh vô học hả? Tên đó có vẻ đã tức giận. Hắn quắc mắt nhìn Minh Hân rồi ngồi lên xe rời đi. Trước khi chiếc xe nổ máy đi khỏi, hắn nhìn Minh Hân khẽ lẩm bẩm: - Nhớ đó!
Ban đêm bây giờ đã đỡ lạnh hơn so với những ngày giữa đông buốt giá. Minh Hân chưa ngủ. Đã gần 11h, nếu là ngày mai thì lúc này cô chắc là đang chuẩn bị cho cuộc đua. Đột nhiên có quá nhiều suy nghĩ trong đầu cô. Dường như đây là một quyết định cực kỳ táo bạo. Cô bỗng nghĩ tới Huy Khang, nghĩ tới phản ứng của cậu khi biết chuyện này. Minh Hân không nghĩ mình sẽ giấu Huy Khang được lâu nên đã phần nào chuẩn bị tâm lý đón nhận. Nghĩ lại bao nhiêu năm qua, với cô, Huy Khang thực sự là một người quan trọng. Minh Hân gõ cửa phòng. Không đợi Huy Khang ra mở cửa, cô đã tự mình mở cửa bước vào. Huy Khang thấy cô thì hơi giật mình, vội gấp máy tính lại đặt sang bên cạnh, ngước mắt nhìn cô. Minh Hân không chú ý tới điều đó, cô nhẹ nhàng bước tới gần. Ngồi xuống mép giường, cô khẽ nói: - Chú chưa ngủ sao? Huy Khang hơi cười bảo: - Ngủ mà thấy người vào thì cũng phải mở mắt chứ! Minh Hân khẽ bĩu môi: - Ngủ thì làm sao biết có người vào mà mở mắt? Chỉ nói đùa thôi! Huy Khang liền cười, nhìn cô nói: - Lại nghĩ ngợi linh tinh đúng không? Người gì đâu mà cả nghĩ! - Gần như là vậy. - Rồi cô nhìn quanh căn phòng. - Không biết căn phòng này có ma quái gì mà mỗi lần vào đây, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu chuyện buồn lại biến đi hết. Huy Khang chợt phì cười. Cậu bỗng chuyển chủ đề: - Kết quả học kỳ một không quá tệ, kỳ cuối cố gắng lên! - Chú sẽ thưởng gì nào? Huy Khang làm bộ nghĩ ngợi, rồi cậu bảo: - Một chuyến du học nước ngoài thì sao? Minh Hân nghe vậy nhíu mày hỏi: - Du học? Nước ngoài? Đi đâu? Huy Khang bình tĩnh đáp: - Người ta thường hay tới Mỹ, nhưng Minh Hân là người không thích cái cũ. Vậy tới Anh thì sao? Hay Đức nhé! Hoặc là Nhật - xứ sở hoa anh đào, rất lãng mạn đấy! Minh Hân lấy làm khó hiểu: - Anh, Đức, Nhật? Xa vậy sao? Không đi đâu! - Nên đi chứ! Học sinh, sinh viên thời buổi này đều ao ước có thể đặt chân tới những nước bạn để học tập. Chúng ta có điều kiện hơn họ một chút, cũng nên đi cho biết chứ! Minh Hân hỏi tiếp: - Chú muốn cháu đi sao? - Chú muốn Minh Hân được mở mang trí tuệ. - Chỉ vậy thôi? Vậy cháu sẽ đi với ai? Huy Khang gật đầu thản nhiên đáp: - Dĩ nhiên là một mình rồi! Sẽ rất tự do không phải sao? Minh Hân không thích bị ai gò bó mà! Đừng lo, chú và anh Hạo sẽ sắp xếp mọi chuyện. Minh Hân mím môi rồi đáp: - Nếu chú muốn cháu sẽ đi, ngoài chú ra cháu còn biết nghe lời ai nữa chứ! Nhưng khi nào đi và sẽ mất bao lâu? - Đừng vội! Chờ tới khi Minh Hân tốt nghiệp đã, chúng ta sẽ chọn một nơi thật phù hợp rồi chuẩn bị sau. Không chừng lúc đó, ai đó trong số các bạn của cháu giành được học bổng và cùng đi thì sao? Còn chuyện bao lâu hả? Khóa học ở nước ngoài thường kéo dài khoảng 4 năm, sau khi hoàn thành, nếu muốn thì có thể ở lại thêm. Minh Hân không hề biết rằng, điều Huy Khang muốn không chỉ có vậy, cậu muốn cô vĩnh viễn ở lại đó, chứ không đơn giản vài năm học tập. Minh Hân không nói gì. Huy Khang bất ngờ tiến lại gần cô, đưa tay vuốt lại những lọn tóc chờm xuống má. Cậu nhìn Minh Hân trìu mến và nói: - Minh Hân, nhất định phải tập cho mình cách sống độc lập. Cuộc sống phải phụ thuộc sẽ rất khó khăn. Muốn học được điều đó, tới một môi trường mới, cách ly với những người thân quen của mình là phù hợp nhất. Nhất định phải ra nước ngoài, hứa đi! Minh Hân ngẩng mặt nhìn sâu vào đôi mắt Huy Khang, trong đó dường như là sự van nài, sự cầu khẩn tha thiết, là tất cả yêu thương và hy vọng, cũng là...cả một thế giới xa lạ. Minh Hân cụp đôi mắt xuống, cô cúi đầu và khẽ gật mấy cái. Huy Khang trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn. Một góc tối trong tim đã sáng dần, nhưng đâu đó lại như đang báo trước cho cậu về một cuộc chia ly vĩnh biệt. Xa. Thật xa! Minh Hân bỗng vươn người ôm chầm lấy cậu, tựa đầu vào vòng ngực ấm áp, tràn đầy yêu thương. Cô nuốt khan, như nuốt trôi thứ gì đó đang nghẹn lại trong cổ. Giọng cô thật nhỏ: - Với cháu, chú là quan trọng nhất! Thật đấy! Cháu hứa sẽ tập cho mình cách sống can đảm, dũng cảm một mình bước đi, cháu hứa! Huy Khang trong mắt dường như có nước, cậu cảm nhận được thứ gì đó bỏng dát đang thấm vào ngực mình. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Minh Hân, tựa cằm lên tóc cô, cậu khẽ nhắm mắt lại. "Ngày đó tới, chú nhất định sẽ mỉm cười nói: "Vĩnh biệt"." Đêm cứ buông sương lạnh buốt. Ai đó có thể thấy một chàng trai ân cần đắp chăn cho một cô gái? Ai đó có thể thấy cậu nhìn cô rất lâu? Ai đó có thể thấy, một mình cậu ngồi lặng yên ngoài ban công lạnh ngắt với một đốm lửa nhỏ kề gần miệng? Làn khói vô hình trong đêm tối khiến cậu thấy ấm hơn giữa lúc trời hạ nhiệt độ về đêm. Huy Khang dựa lưng vào tường, đầu khẽ ngả ra sau. Nghỉ ngơi...
|