Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Buổi sáng đẹp trời, mát mẻ như không khí mùa thu, giai đoạn chuyển mùa thường gây ra những hiện tượng thời tiết thất thường. Sáng ngày đầu tuần, Minh Hân thường đến trường sớm hơn thường ngày để dự lễ chào cờ truyền thống. Khoác ba lô lên vai, cô vụt xuống nhà và bắt gặp Huy Khang cùng đi trên lầu. Minh Hân nghĩ mình nên làm gì đó để kết thúc những dư âm của ngày hôm qua. Miệng cười tươi, cô chạy tới cạnh Huy Khang nói: - Chú này, chuyện hôm qua... - Ừ. - Cháu biết lỗi rồi. - Ừ. - Bỏ qua nhé! - Ừ. - Vậy là xong nhé! - Ừ. - Yeah. Tuyệt vời, không ai tuyệt bằng chú Khang đẹp trai hết! - Minh Hân vừa reo lên vừa nhào tới khoác tay Huy Khang. Cậu bèn quay sang cô khẽ nói: - Từ giờ làm chuyện gì cũng nên nói một lời được không? - Yes. - Cô gật đầu chắc nịch rồi vui vẻ rời khỏi nhà.
Tuấn Lâm mở cánh cửa một cách tự nhiên rồi bước vào trong, bà Bội Giao đang đứng ngoài ban công, tựa người vào hàng hiên. Cậu khẽ bước đến gần, bà Bội Giao quay sang nhìn cậu, khẽ mỉm cười. - Mẹ! Bà nghe cậu gọi thì quay hẳn người lại, tựa lưng vào lan can. - Mẹ đã suy nghĩ về chuyện của Hoàng Minh Hân. Mẹ nghĩ mẹ nên để con quyết định. Có lẽ trước kia mẹ đã quá đặt nặng việc giành lại quyền làm chủ Kỳ Lâm mà không hề nghĩ đến cảm nhận của con. Mẹ xin lỗi! Tuấn Lâm thấy hơi ngỡ ngàng, cậu suy nghĩ hồi lâu rồi nói: - Mẹ, con nghĩ chúng ta và cô ấy không chung đường. Việc gì nên làm con nhất định sẽ làm. Cô gái tên Hoàng Minh Hân, chúng ta hãy quên cô ấy đi. Con chỉ cần mẹ là đủ rồi! Việc phải làm, con sẽ làm thật tốt. Con hứa. Bà Bội Giao xúc động ôm chầm lấy Tuấn Lâm. Ngẫm lại về đứa con trai của bà, bà phát hiện ra rằng, cậu đã khôn lớn, trưởng thành nhưng tâm tư lúc nào cũng nặng trĩu. Bà biết cậu không ham muốn khối tài sản khổng lồ của Kỳ Lâm nhưng vẫn phải quyết chí lấy lại nó, tất cả cũng chỉ vì bản thân bà.
Vương Đức Long đập bàn đứng dậy khi đang nghe điện thoại. - Vậy nghĩa là thằng Tuấn Lâm không chỉ đã biết con bé đó là ai, mà còn quen biết với nó hả? Khốn kiếp thật! Thấy vậy, Vương Văn Hoàng đứng bên cạnh cũng tỏ ra ngạc nhiên, chờ ông ta cúp máy mới nói: - Mẹ con họ đã đi trước chúng ta một bước, rất có thể sẽ gây ảnh hưởng tới chúng ta. Ba nên ra mặt rồi. Vương Đức Long gật đầu rồi bước nhanh ra khỏi phòng làm việc. Ông cùng Vương Văn Hoàng và một số vệ sĩ hùng hổ xông tới phòng làm việc của bà Bội Giao, đúng lúc Tuấn Lâm còn ở đó. Ai cũng tỏ thái độ cứng rắn, nghiêm nghị. Vương Đức Long bất ngờ cười nói: - Tuấn Lâm, cháu định cho chú bất ngờ sao? Nhưng rất tiếc bọn thuộc hạ không hiểu tâm ý của cháu, có tin tức gì đã vội báo cho chú ngay. Tiếc thật! Tuấn Lâm lạnh lùng nói: - Ý gì đây? Vương Đức Long càng cười nói: - Chú muốn gặp mặt cô tiểu thư của Khánh Huy một lần! Cháu định giấu mãi sao hả? - Muốn gặp thì cứ liên hệ với Khánh Huy là được, không cần thông qua cháu đâu! Vương Đức Long lại nói: - Đã vạch ra kế hoạch rồi, cháu - Vương Tuấn Lâm nhất định phải kết hôn với cô ta. Tuấn Lâm nghiêm giọng nói: - Tôi đã nói là tôi không làm, tôi nghĩ tôi đã trình bày rất rõ ràng quan điểm của mình. Vương Đức Long thấy Tuấn Lâm thay đổi thái độ thì cũng gằn giọng nói: - Tốt lắm Vương Tuấn Lâm! Nhưng điều này không phải do cháu quyết định rồi, chúng ta sẽ họp cổ đông. Bà Bội Giao nãy giờ kìm nén giận dữ, bây giờ mới quát lên: - Ông im đi, đừng tưởng ông được sự tín nhiệm của cổ đông công ty thì chuyện gì cũng theo ý ông. Đây là vấn đề cá nhân, đám cổ đông đó lấy tư cách gì mà đòi phán quyết. Vương Văn Hoàng cũng lên tiếng: - Lấy tư cách gì à? Họ làm việc làm giàu cho Kỳ Lâm, cũng chính là làm giàu cho họ. Với một bài diễn thuyết "cảm động lòng người", cho bọn họ thấy được lợi ích của cuộc hôn nhân này thì tất cả đều sẽ lên tiếng thúc giục chủ tịch của chúng ta kết hôn với cô gái đó thôi! - Hắn liếc mắt sang Tuấn Lâm - Để xem chủ tịch có đủ sức chống chịu áp lực từ sức ép của họ không? Bà Bội Giao tỏ ra tức giận: - Cậu dám uy hiếp chúng tôi. Tuấn Lâm vội giữ bà lại để tránh rắc rối. Cậu nhìn bọn họ một lượt rồi nói: - Cứ làm theo ý ông đi. Tôi nghĩ dù gì ông cũng phải kiêng nể Khánh Huy đôi phần. Nếu họ từ chối hoặc cô gái ấy phản đối, để xem các người có thể làm gì? Vương Đức Long tỏ ra vui mừng với biểu hiện có phần khuất phục này của Tuấn Lâm. Ông khẽ nghiêng đầu nói với người vệ sĩ đang đứng bên trái mình: - Đặt một cuộc hẹn với chủ tịch Khánh Huy, lấy tư cách là Kỳ Lâm. Hắn ngay lập tức gật đầu vâng lệnh. Đó...chính là kẻ đã cùng với Vương Văn Hoàng nhiều lần để tuột mất Tuấn Lâm trong vai một người bí ẩn, là kẻ đã chạy tới Ẩn Đêm tìm người lúc có Minh Hân. Nhưng chính hắn cũng không hề biết rằng, cô gái ấy chính là nguyên nhân của cuộc xung đột ngày hôm nay.
|
Huy Khang ra tới sảnh chính của khách sạn, bác Âu từ xa thấy cậu thì vội gọi lớn, Huy Khang liền nghoảnh lại. - Cậu hai, Kỳ Lâm có gửi bưu thiếp, tặng hoa cho chúng ta và đặt một cuộc hẹn với gia đình ông chủ tịch. Cậu xem... Nghe tới cái tên Kỳ Lâm, Huy Khang không khỏi ngạc nhiên. Lý do vì sao họ làm vậy? Mục đích của cuộc gặp là gì? Cậu không biết. Nhưng cũng không quan tâm. Cậu thẳng thừng nói: - Trả quà, từ chối! - Tại sao lại từ chối? Một giọng phụ nữ vang lên phía sau bác Âu, cả hai đều nhìn ra chỗ đó. Một người phụ nữ cao, người hơi gầy, mặc một bộ váy màu tím than dài tới bụng chân, khoác ở ngoài chiếc áo comple kiểu của nữ. Cô ta đang bước đến. Tới gần, bác Âu khẽ cúi đầu chào: - Cô hai! Huy Khang nhìn cô bàng ánh mắt lạnh tanh, nói: - Chị tới có việc gì? Người phụ nữ hơi cười nói: - Không có việc gì thì không được tới sao? Chị đã lấy chồng nhưng mãi mãi là con gái ba, là chị gái em. Huy Khang cười nhẹ: - Dĩ nhiên rồi! - Khoan hãy nói tới việc khác, đầu tiên chị muốn biết vì sao em từ chối Kỳ Lâm? - Đó là chuyện của em. Người phụ nữ kia nghe vậy thì cười nhạt nói: - Chuyện của em? Chị nghe rõ ràng là hẹn gặp gia đình chủ tịch mà! Cứ cho là không đề cập tới chị, em cũng nên nói với ba chứ! Hay em nghĩ...chủ tịch Khánh Huy là mình!? Huy Khang nghe vậy thì tỏ ra hơi giận, cậu nói: - Trước giờ Khánh Huy và Kỳ Lâm nước sông không phạm nước giếng, không có lý do gì để gặp cả. Cả hai đều có con đường riêng. Phải chăng cậu đang trốn tránh điều gì đó? Đối đầu với Kỳ Lâm vốn là việc đã nằm trong dự định nhưng không phải lúc này. Huy Khang bình tĩnh xem xét rồi mới từ chối như vậy. Bác Âu đứng bên nãy giờ nghe hai chị em nói chuyện, mỗi một câu càng tỏ ra nặng nề hơn. Ông liền nói với Huy Khang: - Cậu hai, cô hai nói cũng có lý. Cậu cứ nên thương lượng trước với ông chủ tịch rồi hãy quyết định để tránh làm mất hòa khí, biết đâu chủ tịch sẽ có cách xử sự hợp lý hơn, tránh ảnh hưởng tới bộ mặt của Khánh Huy. Huy Khang nhìn ông gật đầu. Cậu không chào chị gái mình, cứ thế bỏ đi trước, ra ngoài lấy xe rời đi. Huy Khang trầm ngâm lái xe, triền miên trong những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu lúc này. Chị gái?! Huy Khang bỗng đạp mạnh chân ga, chiếc xe tăng tốc chỉ trong giây lát, lướt nhanh qua những con đường đầy nắng nhẹ. Huy Khang cho xe rẽ vào phố vài phút rồi trở ra với một bó hoa cúc trắng. Cậu cho xe chạy về hướng con đồi cách thành phố cũng không quá xa. Chiếc xe dừng lại tại một con đường đồi, xung quanh hoang vu, gió thổi vun vút tưởng chừng như đây mới là không gian của nó, mênh mông và đìu hiu. Huy Khang xuống khỏi xe, tay cầm bó hoa, bước theo con đường nhỏ hẹp dẫn lên đỉnh đồi. Một ngôi mộ xanh cỏ nhưng rất sạch sẽ, giống như thường xuyên được dọn dẹp, tu sửa, xung quanh chỉ có cây cối xanh um. Huy Khang đặt bó hoa vào cạnh mộ rồi ngồi xuống. Trên bia đá là hình một chàng trai tuấn tú, gương mặt rạng ngời với nụ cười tươi rói. Huy Khang khẽ đưa tay chạm vào khuôn mặt ấy. Nếu là 18 năm trước, khuôn mặt ấy ấm áp bao nhiêu thì bây giờ, nó chỉ còn là một tấm hình in trên mặt đá, lạnh ngắt. Nếu là 18 năm trước, Huy Khang còn vui đùa nghịch ngợm và làm nũng trên đôi vai, đôi tay của người ấy thì bây giờ cậu đã trở thành một thanh niên y chang như vậy, nhưng người đó mãi mãi cũng chẳng già đi, chỉ đứng một nơi nhìn Huy Khang ngày một cao lớn, ngày một trưởng thành, ngày một giống mình. Rời tay khỏi bia mộ, Huy Khang trầm ngâm nói: - Kỳ lâm tự nhiên gõ cửa, dù đã chuẩn bị trước nhưng em vẫn lo ngại về Minh Hân. - Huy Khang chợt cười: - Con gái anh thật cứng đầu, rất bướng. Em không để cô ấy dính tới Kỳ Lâm đâu, anh đừng lo! Nhưng thực ra, người đó...là Vương Chính Kỳ...hay Vương Đức Long? Anh nhất định biết hắn đúng không? Em sẽ tìm ra chân tướng sự việc. Ba của chúng ta đã lớn tuổi rồi, cuộc hẹn này, nên...hay không nên đây? Suy nghĩ giây lát, Huy Khang dường như đang tự đáp lời mình: - Em không nên trốn tránh phải không? Chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến. Nhưng em chưa sẵn sàng. Chị hai hôm nay tới, lâu quá không gặp chị ấy, chắc anh cũng vậy phải không? Có lẽ chị ấy rất ít khi tới đây đúng chứ? Em biết điều đó... Gương mặt Huy Khang bỗng trở nên cứng rắn lạ thường: - Em hứa sẽ đòi lại công bằng cho anh. Huy Khang ngồi đó rất lâu mới ra xe rời đi. Cậu cho xe chạy tới nhà ông chủ tịch - ba mình. Thấy cảnh cổng để mở, Huy Khang cho xe chạy thẳng vào trong, một vệ sĩ chạy lại cúi chào cậu rồi khép một cánh cổng lại. Huy Khang cùng ba mình lại ngồi ngoài vườn nhâm nhi ly trà nóng. Huy Khang im lặng mãi không nói. Ông chủ tịch khẽ quan sát cậu rồi mỉm cười bảo: - Có chuyện khó nói sao? Huy Khang dường như hơi giật mình, khẽ cười trả lời: - Dạ không. Nhưng thực ra con có một chuyện. Ông lão cười tươi bảo: - Đấy, nói ba nghe xem! - Hôm nay chị có tới khách sạn, không biết chị ấy có ghé qua thăm ba không? Ông chủ tịch gật gật đầu bảo: - Tất nhiên rồi! Con gái ba mà! Thấy Huy Khang không đáp, ông liền nói: - Nói chuyện của con đi, đã có vấn đề gì sao? Cứ nói thẳng ra đừng lo. Huy Khang bèn lấy trong túi ra một tấm thiệp, đặt lên bàn, trước mặt ông và bảo: - Tập đoàn Kỳ Lâm cho người gửi thiệp và quà cho chúng ta, đặt một cuộc hẹn với riêng gia đình mình. Con không biết có chuyện gì nhưng theo con, chúng ta không nên gặp. Thứ nhất, Khánh Huy và Kỳ Lâm xưa nay đường ai nấy đi, nay nếu gặp gỡ riêng tư sẽ gây ầm ĩ cho dư luận. Thứ hai, hai bên đều phát triển thịnh vượng, con nghĩ không có chuyện gì để bàn bạc cả. Nhưng con muốn nghe ý của ba! Ông chủ tịch nghe xong bật cười lớn bảo: - Là chuyện này sao? Ba cũng đã nghe cấp dưới báo lại. Mới đây thôi họ còn gọi điện xác nhận chúng ta đã nhận được chưa kìa! Ba cứ nghĩ con có thể tự mình giải quyết. - Dù sao vẫn phải nghe ý kiến của ba, vì người được hẹn là ba mà! Ông chủ tịch ôn tồn nói: - Thế này nhé, con nói rất có lý, ba hiểu. Nhưng mà Huy Khang này, chúng ta là những doanh nhân, Kỳ Lâm cũng vậy, chúng ta không cạnh tranh, đấu đá thì hà tất gì phải tránh mặt. Họ đã có thành ý như vậy thì chúng ta cũng không được thất lễ. Cho dù báo chí có hỏi han tới, hãy cứ cho họ biết rằng, Khánh Huy và Kỳ Lâm luôn trong trạng thái hòa bình. Con thấy sao? Huy Khang cúi đầu hiểu ý rồi nói: - Chính vì con còn do dự nên mới tìm ba, ba nói vậy thì con sẽ nghe theo. Ông chủ tịch nhìn Huy Khang gật đầu hài lòng. Huy Khang hơi cười rồi xin phép trở về. Ông tiễn cậu ra tới cổng, đúng lúc chị hai của Huy Khang lái xe chạy vào. Huy Khang chưa kịp vào trong xe, cô ấy đã xuống khỏi với một túi đồ. Nhìn thấy Huy Khang, cô ấy khẽ cười tỏ vẻ đã biết cậu tới đây làm gì. Huy Khang nhìn cô lạnh lùng rồi khẽ cúi chào và ra về. Người vệ sĩ ban nãy lại nhanh nhẹn đóng cổng lại. Ông chủ tịch nhìn theo xe của Huy Khang khuất khỏi tầm mắt trong chốc lát. Người phụ nữ kia liền bước tới khoác lấy tay ông như cô con gái bé nhỏ hôm nào: - Ba, nó đã đi xa rồi! Ông lão vẫn trầm ngâm, lát sau mới khẽ nói: - Ba không nhớ nổi là từ khi nào hai đứa lại lạnh nhạt với nhau như thế! Ba thấy hơi buồn. Người phụ nữ hơi sững người, rồi mỉm cười nói: - Không có đâu ba! Huy Khang là con trai, nó lớn rồi nên không muốn thân thiết với bà chị già này nữa đấy, ba đừng để tâm! Con là Hoàng Hải Kiều, nó là Hoàng Huy Khang, chị em với nhau mà, làm sao ngoảnh mặt được? Thấy vẻ mặt ông có vẻ tươi tỉnh hơn sau câu nói đó, người phụ nữ liền vui vẻ kéo ông vào trong, vừa đi vừa nói: - Trưa nay con ở đây nấu cơm cho ba, đây, con mua đồ ăn rồi!
|
Nhận được câu trả lời đồng ý từ phía Khánh Huy, Vương Đức Long tỏ ra vô cùng mãn nguyện. Hắn nhanh chóng thông báo tới mẹ con Tuấn Lâm bảo họ chuẩn bị. Cuộc gặp sẽ được sắp xếp một cách trang trọng tại một nhà hàng lớn thuộc sở hữu của Kỳ Lâm. Đúng 8h sáng, ở khu vực trước cửa nhà hàng đã có tới gần chục chiếc oto lớn nhỏ. Vương Đức Long cùng một vài vệ sĩ đi chung một chiếc, một chiếc của Vương Văn Hoàng luôn ở sau, Hạnh Du với một chiếc xe khá điệu đà nhưng cũng rất cá tính đi sau cùng, người tài xế xuống xe và nhanh chân chạy qua mở cửa cho cô. Khi tất cả đang tiến tới gần cửa chính thì chợt hai chiếc oto lần lượt chạy tới. Tuấn Lâm với chiếc BMW quen thuộc một mình đi tới, dánh vẻ hiên ngang bước xuống xe, đưa mắt nhìn đám người Vương Đức Long. Phía sau cậu, người tài xế cũng đang mở cửa xe cho bà Bội Giao. Cũng chính vào lúc đó, đoàn người của Khánh Huy cũng đồng loạt kéo đến. Huy Khang dẫn đầu với chiếc cadillac màu xanh, tiếp sau đó là xe của ông chủ tịch với bốn vệ sĩ theo cùng, phía sau là Hoàng Hải Kiều với một tài xế. Theo sau cùng chính là Nguyên Hạo với chiếc xe màu bạc. Xuống khỏi xe, Huy Khang dừng lại để ông chủ tịch lên trước. Vương Đức Long làm theo đúng tác phong của chủ nhà, lịch sự mời đoàn người Huy Khang vào trong. Một phòng ốc rỗng rãi, được trang hoàng khá công phu, trông rất hoành tráng. Tất cả mọi người ngồi xung quah chiếc bàn tròn lớn, ở giữa có một lãng hoa lớn và rất bắt mắt. Hai bên ngồi có sự phân chia rõ ràng. Những vệ sĩ của Khánh Huy đều đã được lệnh đứng ngoài, bên trong vẫn còn vài người mặc áo đen, đó là người của Kỳ Lâm. Vương Đức Long làm vẻ cười tươi bảo: - Cảm ơn ông chủ tịch đã nể mặt và chấp nhận lời mời của chúng tôi. Ông đã khá cao tuổi vậy mà vẫn lặn lội tới đây làm chúng tôi thấy thật vinh hạnh nhưng cũng rất lấy làm ái ngại. Ông chủ tịch khách sáo đáp: - Tôi nghĩ mình không có lý do gì để từ chối. Đó là lễ nghi nên có khi được mời. Vương Đức Long làm vẻ mặt hồ hởi bảo: - Hôm nay chúng tôi mạn phép mời gia đình ông tới đây thực ra có một việc rất quan trọng. Xin phép ông cho chúng tôi được mời các vị một bữa cơm, việc quan trọng chúng ta sẽ từ từ thương lượng. Ông chủ tịch lại đáp: - Xem ra là việc gia đình rồi. Được, chúng tôi rất sẵn lòng, cám ơn thành ý của Kỳ Lâm. - Ông nhìn những người xung quanh Vương Đức Long rồi nói. - Nhưng trước hết, có thể cho chúng tôi biết những vị này là ai không? Lúc này Vương Đức Long mới cảm thấy mình dường như đã đi quá quyền hạn. Hắn tỏ ra hơi ngượng trước câu của ông chủ tịch. Ông ta chưa kịp trả lời thì Tuấn Lâm đã đứng dậy nhìn ông chủ tịch lễ phép thưa: - Xin chào ông chủ tịch, tôi là Vương Tuấn Lâm - chủ tịch tập đoàn Kỳ Lâm. Tuấn Lâm chỉ vào mẹ mình và bảo: - Mẹ tôi - Giang Bội Giao. Cậu lại chỉ vào Vương Đức Long: - Chú tôi - Vương Đức Long. Cậu tiếp tục chỉ vào Vương Văn Hoàng và Vương Hạnh Du nói tiếp: - Con trai ông ấy - Vương Văn Hoàng, con gái ông ấy - Vương Hạnh Du. Nói xong, Tuấn Lâm khẽ nhìn ông cúi đầu rồi ngồi xuống. Huy Khang nãy giờ im lặng không nói. Có lẽ suy đoán của cậu về Kỳ Lâm đã không sai. Vương Tuấn Lâm - chủ tịch còn chưa lên tiếng vậy mà tên Vương Đức Long này đã thao thao một hồi, hết phần của người khác. Hoặc giả sử họ không phải mang danh nghĩa của cả tập đoàn thì theo vai vế gia đình thì cũng là mẹ của Vương Tuấn Lâm lớn hơn, cũng vẫn chưa tới lượt ông ta, vậy mà ông ta lại có hành động như vậy. Đó chẳng phải tự làm trò cười cho người khác sao. Như thế có nghĩa, Vương Tuấn Lâm thực chất là hữu danh vô thực. Huy Khang lúc này cũng đứng dậy chậm dãi nói: - Hân hạnh được gặp mặt các vị. Tôi là Hoàng Huy Khang, con trai thứ hai của ba tôi. Cậu chỉ vào Hoàng Hải Kiều: - Chị gái tôi - Hoàng Hải Kiều. Cậu bước ra khỏi ghế, bước tới sát Nguyên Hạo đang đứng phía sau ông chủ tịch, một tay Huy Khang vịn lên vai Nguyên Hạo và nói: - Chắc các vị đã nghe nói, đây là Trần Nguyên Hạo. Vương Đức Long nhìn Huy Khang và Nguyên Hạo rồi bảo: - Dĩ nhiên rồi. Nghe tới Khánh Huy thì không thể không biết Trần Nguyên Hạo. Huy Khang khẽ nhếch mép thật nhẹ rồi một tay kéo một chiếc ghế ra. Vương Đức Long thấy vậy liền nói: - Nhưng hình như đó không phải người nhà với chủ tịch thì phải. Nguyên Hạo lúc này mới hơi cười và gật đầu đáp: - Chính xác. Tôi đứng đây với tư cách một vệ sĩ, giống như những vệ sĩ đang đứng kia của ông vậy. Chỉ khác là, tôi đứng gần hơn một chút thôi. Ông chủ tịch hiểu ý của Vương Đức Long, ông hơi nghiêm giọng tỏ ý trách Nguyên Hạo: - Nguyên Hạo, Huy Khang đã giới thiệu cháu cùng với gia đình mà cháu còn chưa hiểu sao? Ngồi xuống mau lên! Nguyên Hạo chỉ gật đầu vâng lời rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Huy Khang. Xong, ông chủ tịch tỏ ý hài lòng, ông nhìn Vương Đức Long bảo: - Đã mở màn xong rồi, vào vấn đề được rồi chứ! Hắn đã biết trước việc Nguyên Hạo đóng vai trò như một thành viên trong gia đình. Hôm nay, trước thái độ của Huy Khang và ông chủ tịch, cha con Vương Đức Long càng thêm hiểu rõ hơn việc này, từ đó chắc chắn hơn về việc đánh giá Nguyên Hạo. Ông ta đáp: - Đúng là như vậy nhưng xem ra hôm nay gia đình ông vẫn chưa tới đủ. Còn thiếu thì phải!?
|
Thấy cả đám Huy Khang không có phản ứng gì, Huy Khang thì hơi chau mày khó hiểu, Vương Đức Long bèn tiếp, hắn nói bằng giọng thật nhỏ, mắt nhìn thẳng vào Huy Khang: - Con gái của anh cả Hoàng Hiểu Khánh của cậu - Hoàng Minh Hân. Đôi mắt Huy Khang từ từ giãn rộng, cậu hơi nuốt khan. Vương Đức Long tỏ vẻ đắc ý, nhìn sang chủ tịch Khánh Huy bảo: - Tôi không có ý gì đâu. Tôi biết người con trai của ông rất xấu số, đã qua đời ngay khi con gái mình còn là một đứa trẻ sơ sinh. Cũng vì muốn hai bên chúng ta xây dựng một mối quan hệ mới, tốt đẹp hơn, tôi mới tìm hiểu đôi chút về cô gái ấy và tôi thật lòng muốn kết thông gia với ông. - Hắn đứng dậy tiến tới chỗ Tuấn Lâm nãy giờ ngồi im, hai tay vỗ vào vai cậu, hắn nói tiếp: - Đây, cháu trai của tôi rất muốn cưới cô ấy làm vợ. Không chờ cho ông ta kịp nói thêm một câu nào, Huy Khang đứng phắt dậy đập bàn và nói: - Không thể nào. Nghe đề nghị của Vương Đức Long, ai nấy bên Khánh Huy cũng tỏ ra giận dữ nhưng cố kìm nén. Thấy Huy Khang tỏ thái độ ngay lập tức, Hoàng Hải Kiều liền nhìn cậu khẽ nhắc nhở: - Ngồi xuống đã Huy Khang! Nguyên Hạo cũng nhắc: - Bình tĩnh đi Huy Khang! Huy Khang khẽ liếc mắt nhìn chị mình một cách lạnh lùng rồi nhìn Vương Đức Long nói tiếp: - Tôi hy vọng thành ý ông nói là thật, nhưng điều đó với tôi chẳng có ý nghĩa gì, cháu gái tôi - Hoàng Minh Hân, tuyệt đối không bao giờ kết hôn với cậu Vương Tuấn Lâm đâu! Có lẽ Huy Khang sẽ không bao giờ chấp nhận lời đề nghị này, trong suy nghĩ của cậu, nó thật vô nghĩa. Làm sao cậu có thể để Minh Hân trở thành gia đình của những kẻ đã sát hại ba của cô ấy được. Huy Khang càng phải quyết tâm hơn. Tuấn Lâm lúc này cũng đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, đi vòng quanh mấy bước, nhìn Huy Khang và nói: - Cậu Hoàng Huy Khang không cần phản ứng quá mạnh như thế chứ! Chỉ là một lời đề nghị, anh nhất thiết phải bày tỏ quan điểm của mình một cách mạnh mẽ như thế sao? Vương Đức Long cảm thấy hơi lố bịch khi lời đề nghị của mình bị Huy Khang phản đối ngay lập tức như vậy, nhưng không vì thế mà tỏ ra đuối lời, ngược lại khi thấy Tuấn Lâm đứng ra nói giúp, ông ta lại thấy thật tự tin. Xem ra, Tuấn Lâm cũng đã đôi phần đồng tình với sự sắp xếp này. Ông chủ tịch Khánh Huy thấy vậy liền lên tiếng dàn hòa: - Thôi nào Huy Khang, con nghe lời Nguyên Hạo đi, bình tĩnh trước đã! - Rồi ông quay qua nói với những người bên Kỳ Lâm: - Tôi đúng là có một đứa cháu gái, đúng là ba nó đã mất rất sớm, đó là một tai nạn thương tâm. Tôi cũng đã có một thời gian dài chìm trong đau đớn và tiếc thương. Chính vì thế, sự tồn tại của Minh Hân cháu tôi giống như sự sống lại của ba nó, xua đi hết nhưng ám ảnh trong tôi. Tới giờ phút này, tôi chưa từng nghĩ tới việc sẽ gả con bé cho bất kỳ ai. Hơn nữa, nó bây giờ vẫn chưa tròn 18 tuổi. Hôn nhân với nó có lẽ còn quá xa vời. Suy nghĩ của tôi chính là như vậy. Vương Đức Long cho rằng ông đang lo ngại về vấn đề tuổi tác, bèn nói: - Dĩ nhiên chúng tôi không vội vã trong chuyện này đâu! Chỉ là ý kiến đề nghị từ phía gia đình tôi, hy vọng ông chủ tịch đừng quá xem trọng. Ông chủ tịch nghe vậy hơi cười, nhìn sang phía mẹ của Tuấn Lâm nói: - Tại sao bà chủ tịch lại không nói gì vậy? Mọi người đang đề cập chuyện hôn nhân của con trai mình mà! Bà Bội Giao nhìn ông chủ tịch mỉm cười trả lời: - Theo tôi, cứ để bọn trẻ tự quyết định. Làm theo kiểu sắp đặt như vậy sẽ gây tổn thương tới chúng. Nhưng dĩ nhiên tôi cũng rất muốn kết thông gia với một người như ông chủ tịch đây rồi! Nghe những lời rất chân thực của bà Bội Giao, ông chủ tịch không khỏi ưng thuận mà gật đầu. Ông lại nói: - Đúng là một người mẹ hiện đại và tâm lý! - Ông lại nhìn Tuấn Lâm và nói: - Chủ tịch trẻ tuổi của Kỳ Lâm thật là niềm mơ ước của bao cô gái. Cám ơn cậu vì đã để ý tới cháu gái tôi. Chuyện này, nhất định tôi sẽ suy nghĩ thật nghiêm túc. Lời này của ông đôi phần đã ngỏ ý tán đồng. Huy Khang vội quay sang ông gắt: - Ba! Nguyên Hạo cũng rất ngỡ ngàng: - Chủ tịch... Cả hai người họ đều cho rằng ông nên từ chối ngay lập tức chứ không phải đưa ra một lời hứa hẹn như thế này. Điều đó có khác gì một cơ hội đã được mở. Ông chủ tịch lập tức ra hiệu cho cả hai im lặng. Cả hai người dù không muốn nhưng cũng im bặt. Bên kia, Tuấn Lâm khẽ nói cám ơn với ông, Vương Đức Long nở nụ cười tươi, khách sáo nói: - Vậy là bữa cơm gặp mặt nên được bắt đầu rồi! - Ông ta quay sang gọi Vương Văn Hoàng, hắn khẽ giơ tay ra hiệu cho một nhân viên phục vụ đứng chờ sẵn, người đó gật đầu rồi lập tức lui ra ngoài. Sự việc diễn biến bất ngờ vì những lời của ông chủ tịch. Huy Khang bỗng thấy thật khó chịu trong lòng. Tức tối và căm phẫn, cậu nhịn không được liền đứng bật dậy quả quyết nói: - Tôi sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu! Bữa ăn này, tôi không đủ sức. Nói rồi, cậu không do dự mà bước ra khỏi bàn, bỏ đi thẳng ra ngoài. Nguyên Hạo ngồi yên vị trí vì anh còn có nhiêm vụ bảo vệ ông chủ tịch an toàn trong mọi hoàn cảnh. Ông chủ tịch mặc nhiên không tỏ thái độ gì trước biểu hiện của Huy Khang. Bữa ăn trưa vẫn diễn ra theo đúng chuẩn bị. Huy Khang ra tới xe thì lấy di động ra nhắn tin cho Nguyên Hạo: "Em sẽ tới đón Minh Hân. Anh đưa ba về an toàn nhé!" Nguyên Hạo không tỏ bất kỳ sắc thái nào, lặng lẽ nhắn tin trả lời: "OK"
Minh Hân tan trường, ra ngoài cổng chợt thấy Huy Khang đang đứng từ xa phía con đường ngược hướng mọi khi cô hay đi. Chắc bởi vì cậu không muốn có nhiều người thấy để tránh những rắc rối bên lề. Cậu đứng đó, dựa lưng vào xe, nhìn thấy cô thì mỉm cười. Một chút phấn khích nho nhỏ bừng lên trong lòng, Minh Hân chờ đám đông ngớt dần, tạm biệt mấy cô bạn thân, lặng lẽ chạy lại phía Huy Khang. Huy Khang để xe tại một bãi đậu khá lớn. Lát sau, cậu và Minh Hân có mặt tại một quán cơm bình dân. Tuy nói là bình dân nhưng có lẽ vì thức ăn đạt chất lượng nên cũng khá đông khách, đặc biệt đang vào giữa giờ ăn trưa. Minh Hân gọi một suất mì xào đồng thời gọi luôn cho Huy Khang một phần cơm trộn. Cô vui vẻ ăn mì và nói: - Một lần tình cờ cháu tới chỗ này, đúng lúc đang đói, cháu đã gọi một phần mì và một phần cơm như thế này. Ngon tuyệt! Huy Khang cũng bình thản ăn. Có vẻ như cậu đang cố gắng thưởng thức cái hương vị mà Minh Hân cho là ngon tuyệt. Thực sự thì nó khá vừa miệng, Huy Khang cũng không phải một công tử kiêu kỳ, tuy sống trong phú quý đầy đủ nhưng cậu không bao giờ chê bai hay khó chịu với những thứ dân dã như vậy. Ngược lại, thi thoảng dùng nó làm cậu thấy thư thái hơn. Giữa một nơi đông người như vậy, sự tồn tại của một thiếu gia như cậu cũng trở nên thật nhỏ bé. Minh Hân dừng ăn trong giây lát chờ xem nhận xét từ cậu, huy Khang chỉ khẽ gật đầu, điều đó làm Minh Hân phấn khích hẳn. Minh Hân vừa ăn vừa hỏi: - Sao hôm nay chú tới thế? Huy Khang thản nhiên trả lời: - Vì thích được nhìn thấy trường học, thích chở một ai đó trên xe, và thích ăn những món ăn thế này! Minh Hân tay vẫn cầm đũa, giơ hai tay lên bắt chéo nhau: - Thôi dừng, dừng. Sến quá! Huy Khang không khỏi bật cười. Nhìn Minh Hân tiếp tục ăn, cậu chợt hỏi: - Khi nào muốn kết hôn vậy? Minh Hân lập tức ngừng hành động, nhìn Huy Khang nói: - Sao? Kết hôn? - Ừ. Minh Hân bỗng bật cười bảo: - Cháu có kết hôn hay không phụ thuộc vào chú đấy! Cháu đã nói là nếu chú kết hôn với Trương Mai Vân thì cháu sẽ không lấy ai còn gì? Huy Khang liền cười bảo: - Nếu vậy thì thực sự phải gả Minh Hân đi rồi, vì chú sẽ không kết hôn với Mai Vân đâu! - Hứa đấy nhé! - Không. Minh Hân nghe vậy thì chán nản xì một hơi rồi ăn tiếp, cô biết đây chỉ là nhưng câu nói chơi giữa họ. Minh Hân lại chăm chú ăn mì, Huy Khang cũng tập trung xử lý phần cơm của mình. Phục vụ trong quán vẫn tất bật với số lượng khách hàng của mình, Minh Hân và Huy Khang cũng chỉ như những khách bình thường, tới đây vì những món ăn bình thường nhưng hợp khẩu vị. Ngoài trời, nắng đầu xuân.
|
Chương 23: Huy Khang và Minh Hân về nhà là lúc trưa muộn. Dì Ba mở cổng cho họ. Khi xuống xe, Huy Khang thấy xe của ông chủ tịch để ở trong đó liền quay sang dì Ba nhìn như thắc mắc. Dì Ba lập tức nói: - Ông chủ tới tìm hai người. Dù đã lâu nhưng ông vẫn kiên quyết chờ cho được. Không biết có chuyện gì. Huy Khang không tỏ ra ngạc nhiên hay vội vã. Có lẽ cậu đã phần nào đoán được chuyện ông muốn nói. Nhìn Minh Hân, Huy Khang thấy cô tỏ ra khá vui mừng khi ông nội mình tới, nhưng cũng không khỏi nghi hoặc vì những lời dì Ba vừa nói. Hai người cùng nhau vào nhà. Ông chủ tịch đang ngồi ở bàn uống nước, vẻ mặt nghiêm nghị khiến Minh Hân càng tỏ ra khó hiểu. Huy Khang hết nhìn ba mình rồi lại quay sang nhìn Minh Hân, đúng lúc cô cũng nhìn cậu, Huy Khang nhẹ nhàng bảo: - Minh Hân, ra ngoài hoặc lên phòng mình một lát, chú có công việc cần thảo luận với ông. Minh Hân liền hỏi: - Chuyện gì mà tới mức cháu phải tránh mặt? Huy Khang bỗng tỏ ra hơi khó chịu, cậu vẫn nói nhỏ nhưng giọng điệu có vẻ gắt lên: - Có việc quan trọng, bảo lên thì cứ lên đi! Mặc dù Minh Hân rất tò mò chuyện đó nhưng cô lại sợ Huy Khang nổi cáu, vả lại cô cũng không chắc rằng chuyện đó có liên quan tới mình. Nghĩ rồi, Minh Hân khẽ chào ông rồi đi lên lầu. Chỉ còn Huy Khang và ông chủ tịch. Huy Khang thong thả bước lại gần, ngồi xuống ghế sô pha đối diện. Dì Ba đúng lúc này mang tới hai ly trà nóng, đặt trước hai người rồi nhanh chóng lui ra ngoài. - Quyết định của ba về chuyện đó như thế nào? - Huy Khang hỏi. Ông chủ tịch nhấp một ngụm trà rồi nói: - Ba không ngờ con lại tỏ thái độ như vậy! Thật không giống con thường ngày. Huy Khang đáp: - Con xin lỗi. Có lẽ con đã quá kích động. Nhưng con không hối hận, chuyện đó, ý kiến của con vẫn không thay đổi. Ông chủ tịch gật đầu nói: - Con có chủ kiến và quyết tâm bảo vệ nó, rất giống thằng Khánh! Ba thì nghĩ, ấn tượng đầu tiên đối với một thế lực hùng mạnh như Kỳ Lâm không nên như vậy. Vương Đức Long đó có lẽ chỉ nể ba là người lớn tuổi thôi, chứ thực ra họ không hề sợ chúng ta đâu! - Không phải con cho là họ sợ nên mới như vậy! Sự thật là con không thể để Minh Hân kết hôn với Vương Tuấn Lâm được. Con tin ba cũng biết chuyện đó là không được. Chỉ là con thẳng thắn bày tỏ quan điểm cho dứt khoát vấn đề, tránh tổn thương tới Minh Hân. - Tại sao chuyện đó lại không được? Huy Khang sửng sốt nói: - Ba! Ý ba... Ông lão mỉm cười, đứng dậy từ tốn nói: - Vương Tuấn Lâm tuổi trẻ tài cao, có thể lãnh đạo cả một tập đoàn lớn mạnh, cậu ấy cũng rất điển trai không phải sao? Ba thấy rất hợp với Minh Hân. Hơn nữa, mẹ của cậu ta cũng rất lễ độ, khiêm nhường, tâm lý và hiện đại. Huy Khang cũng đứng dậy nói: - Có thể những gì ba thấy là như vậy. Nhưng con vẫn sẽ bảo vệ quyết định của con tới cùng. Minh Hân, sẽ không bao giờ trở thành dâu của Kỳ Lâm được đâu! Ông chủ tịch quay người lại, nhìn Huy Khang bảo: - Con có hỏi qua Minh Hân chưa? Con có chắc là nó không muốn? Minh Hân đã lớn rồi. Thật lòng ba chỉ hy vọng con bé có thể tìm được một người yêu thương nó, có thể cho nó một cuộc sống bình an hạnh phúc. Đó có lẽ là điều duy nhất ba có thể làm cho Hiểu Khánh của ba. Huy Khang, con hiểu cho ba không? Huy Khang dĩ nhiên hiểu. Cậu hiểu nỗi đau của ông khi mất đi đứa con trai ruột thịt của mình. Khoảng thời gian khó khăn đó, chính cậu đã chứng kiến ba mình suy sụp như thế nào. Chính cậu cũng đã rơi vào hoang mang lo sợ khi cả mẹ và anh hai cùng ra đi chỉ trong thời gian ngắn. Nuối tiếc và đau thương, điều duy nhất an ủi mọi người là sự tồn tại của Minh Hân, món quà duy nhất mà Hiểu Khánh để lại trên trần thế. Cô lớn lên với sự yêu thương của tất thảy mọi người trong nhà, mang linh hồn người cha quá cố. Điều mà cả Huy Khang và ông đều hy vọng là một cuộc sống bình yên hạnh phúc sẽ đến với Minh Hân. Huy Khang im lặng vài giây rồi mới lại lên tiếng trả lời: - Con đương nhiên hiểu điều đó. Sở dĩ như vậy nên con càng phải phản đối quyết định này. Ba, Kỳ Lâm là một tổ chức hùng mạnh, con biết điều đó. Con chưa bao giờ đánh giá thấp họ hay tự cho là chúng ta mạnh hơn. Chính vì càng mạnh, càng lớn, càng lắm sóng gió tranh giành. Con có thể hình dung ra cuộc sống của một người làm dâu Kỳ Lâm, giống như mẹ của Vương Tuấn Lâm. Chồng bà ấy cũng từng là một người đàn ông hoàn hảo hệt như Vương Tuấn Lâm, nhưng kết quả thì sao, ông ấy ra đi không một lời báo trước, vợ con trở thành mẹ góa con côi, bà ấy chắc chắn đã phải gồng mình chịu đựng và chèo chống dữ dội lắm mới có thể bảo toàn được Kỳ Lâm như bây giờ mà trao lại cho Vương Tuấn Lâm. Chẳng may Minh Hân cũng vậy thì con biết phải làm sao, làm sao mà ăn nói với anh Khánh đây hả ba? Ông chủ tịch nhìn Huy Khang xúc động. Ông lại nói: - Chúng ta cứ chiều theo ý con bé đi. Ba tin khi đủ lớn, nó có thể tự xác định đâu là đối tượng tốt cho mình. Huy Khang lập tức lại nói: - Có vẻ ba khá ưng thuận Vương Tuấn Lâm. Vậy ba cho phép con nói rõ luôn. Con đã hỏi qua Minh Hân, nhưng không nói cụ thể câu chuyện. Ba biết cô ấy nói gì không? - Huy Khang chợt cười. - Minh Hân nói nó kết hôn hay không đều phụ thuộc vào con đấy! Con thề là con nói thật. Vì vậy, trừ khi con chết, nếu không, con xin thề sẽ bảo vệ ý kiến của mình tới cùng. Ông chủ tịch nghe những lời này của Huy Khang là đã đủ biết cậu đã quyết tâm tới thế nào. Cậu cũng sẽ không để ông nói qua lại chuyện này với Minh Hân. Ông biết cuộc nói chuyện này không đi tới đâu nên chủ động kết thúc nó. - Con trai út của ba cũng trưởng thành thật rồi! Có lẽ ông già này đã quá độc đoán. Ba đã giao Minh Hân cho con, đáng ra không nên ép buộc điều gì phải không? Được rồi, ba về đây, chuyện này cứ để sau vậy. Con yên tâm, ba chưa hứa hẹn gì với họ đâu! Thấy ba mình tỏ ra buông lỏng, Huy Khang lại thấy mình có gì đó không phải, hình như cậu cũng đã quá lời, nhưng cậu vẫn giữ thái độ kiên quyết trước ý kiến của mình. Cậu liền bảo: - Ba, con sẽ chỉ làm những gì tốt cho Minh Hân! Ba hãy tin con! Ông chủ tịch nhìn cậu khẽ gật đầu. Huy Khang có đề nghị ông ở lại dùng bữa tối nhưng ông từ chối với lý do còn nhiều thời gian, ông muốn về nhà nghỉ ngơi. Ông còn nhờ Huy Khang chuyển lời hỏi thăm tới Minh Hân.
|