Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Minh Hân tới trường đúng vào lúc cổng trường đang dần khép lại, cô vội chạy thật nhanh cho kịp. Cũng vào lúc đó, bác bảo vệ chợt dừng lại không đóng nữa, hơn nữa còn có vẻ mở lại. Minh Hân không khỏi ngạc nhiên, ngoảnh đầu lại thì thấy một chiếc oto đang chạy vào. Kính xe để hạ, Minh Hân dễ dàng nhìn thấy người bên trong là Tuấn Lâm với chiếc sơ-mi trắng thanh tao. Thấy Tuấn Lâm quay sang nhìn mình, Minh Hân vội cúi đầu chào cậu. Dường như Tuấn Lâm đã cười, nụ cười nhẹ nhàng. Minh Hân bỗng thấy gì đó lạ thường mà lại đang làm cô thấy vui vẻ. Giờ ra chơi chỉ có 5 phút ngắn ngủi, là khoảng thời gian giao nhau của hai tiết học. Minh Hân cùng những người bạn của mình đứng ngoài lan can trước cửa lớp trò chuyện. Ngay khi ông mặt trời khó nhọc ngoi mình khỏi dãy núi, chiếu những tia sáng nhợt nhạt vào cuối đông, cả khu lan can này đã hưởng trọn nó. Ấm áp mà lại tốt cho sức khỏe. Nhóm người Minh Hân có cảm giác mình thật thông minh khi chọn được một chỗ như vậy mà hứng nắng. Riêng Minh Hân, cô biết rằng, sân thượng còn là nơi tuyệt vời hơn thế. Thấy bóng Tuấn Lâm dưới sân trường, Bình vội hét lên: - Thầy Lâm kìa! Ôi sao mà phong độ đến vậy chứ! Cao lớn, đẹp trai, quần âu, sơ-mi trắng, một tay để trong túi quần. - Bình cẩn thận miêu tả Tuấn Lâm một cách tỉ mỉ. Những người xung quanh thấy vậy thì nhìn cô ngán ngẩm. Nhân còn hung dữ vỗ vào đầu cô. Bình không lấy điều đó làm tức giận. Cô lại nói tiếp: - Nhìn khí chất cũng đủ biết đó là người cao quý! Tại sao ông trời lại ban cho trường ta một người như vậy chứ! Họ tên cũng cho thấy đó là một người quyền quý! Đám bạn xung quanh bây giờ không nhịn được cười, đều bật cười lớn, nhìn cô bạn lắc đầu. Minh Hân thản nhiên hỏi: - Họ tên thì có gì đặc sắc! Chữ Tuấn cộng chữ Lâm thôi mà! Bình nhăn mặt nhìn Minh Hân nói: - Đấy là cậu biết một mà không biết hai. Thầy ấy họ Vương, chữ vương trong vương gia vương tộc. - Bình chậc chậc lưỡi nói tiếp: - Đậm chất quyền quý! Đó là Vương - Tuấn - Lâm! Minh Hân chợt tỏ ra sửng sốt: - Vương? Thấy biểu hiện này của Minh Hân, cả đám rất lấy làm ngạc nhiên hỏi: - Có vấn đề hả? Minh Hân không muốn các bạn phải lo lắng tới, bèn lấy lại vẻ bình thường nói: - Không, cái tên khá mới mẻ, nhưng rất hay! Các bạn cô đâu biết rằng, Minh Hân đang có thêm một căn cứ cho một sự thật. Buổi trưa, Minh Hân dùng một suất cơm dưới căng-tin xong thì leo lên sân thượng. Cô xếp lại một số giấy tờ các môn học. Những ngày cuối kỳ, Minh Hân càng tỏ ra xem nhẹ việc học. Tuy rằng Huy Khang không áp đặt cô vào thành tích, nhưng cô nghĩ mình cũng không nên để nó quá tệ. Xong xuôi, cô ngồi đó, dựa lưng vào nóc tum, chiếc ba lô nhỏ nhắn đặt bên cạnh. Cô bắt đầu nghĩ về Tuấn Lâm, một con người khó mà nắm bắt. Cô đã tìm thấy quá nhiều sự giống nhau từ hai đôi mắt ấy, từ hai bàn tay ấy. Có phải hay không? "- Tôi...họ Vương." "- ...Anh họ Vương? Tôi nhớ rồi. Một ngày nào đó tôi sẽ được biết tên anh chứ?" "- Ừ." Lời của Bình hồi nãy... "- Thầy ấy họ Vương..." Minh Hân suy nghĩ nhiều hơn. Minh Hoàng đã bị thương ở Ẩn Đêm, ngày hôm sau thì Tuấn Lâm bị cảm. "- ...vô tư là tính tốt nhưng cũng nên cảnh giác với nhưng người em không quen biết." "- Thú thật em chẳng hiểu ý thầy là sao nữa. Nhưng em sẽ nghe lời, gặp người lạ sẽ cảnh giác." Ngày cô gặp rắc rối với hóa chất trong giờ thực hành, cô đã bỏ tới Ẩn Đêm, lúc đó... "- Hôm nay có chuyện gì sao?" "- Làm sao anh biết vậy? Thật là hay nha!" ... "- Tôi không biết khúc mắc của sự việc là gì nhưng…tôi tin em." Hôm sau, lúc cô nhận quyết định kỷ luật... "- Em không làm, không có gì phải xấu hổ cả. - Tôi biết. - Thầy chịu tin em rồi sao? - Có thể em không tin, nhưng tôi…chưa bao giờ nghi ngờ em cả." Minh Hân tiếp tục nghĩ tới cái ngày cô ở lại chịu phạt, Minh Hoàng đã xuất hiện, cô cũng đã mất điện thoại vào đúng hôm đó... Minh Hân đứng vụt dậy. Có lẽ cô đã có nhận định riêng của mình. Minh Hoàng gì đó...chính là Vương Tuấn Lâm. Có quá nhiều nghi vấn về người này, cô thực không muốn rắc rối, nhưng cô cần lấy lại di động. Điều đó là cần thiết. Hôm sau, Minh Hân mượn di động của Nhân. Cô quyết tâm làm gì đó. Cả đêm cô đã suy nghĩ mãi về việc này. Cô lấy can đảm nhắn tin vào số di động của mình, với hy vọng Tuấn Lâm có thể đọc nó. Giờ dạy của Tuấn Lâm, Minh Hân cứ chăm chăm nhìn cậu lạnh lùng. Tuấn Lâm không biết cô có chuyện gì nhưng cũng không tỏ ra thắc mắc. Về tới nhà, Tuấn Lâm như bị linh cảm mách bảo, cậu lấy di động của Minh Hân ra và mở máy. Được vài phút thì có thông báo tin nhắn được nhận, từ Nhân. "Tôi biết anh đang giữ di động của tôi. Vì sao chứ? Tôi muốn lấy lại nó. Minh Hân." Tuấn Lâm tự dưng thấy có gì đó khác thường. Lý do Minh Hân nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu đó? Lý do cô nhắn tin nhắn này? Có phải cô đã biết gì đó? Vì một tin nhắn của Minh Hân, đã có biết bao nhiêu nghi vấn nảy sinh trong lòng Tuấn Lâm. Chuyện gì phải tới thì không thể tránh được rồi.
|
Tuấn Lâm lại tắt máy và cất nó đi. Cậu tới phòng của mẹ mình. Trời đã tối, cậu thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế ở bàn trang điểm cạnh giường, đang chăm chú nhìn tấm hình cưới của mình được đặt cẩn thận trong khung. Tuấn Lâm đột nhiên bước tới, ôm lấy vai bà, nhẹ nhàng gọi: - Mẹ! Bà Bội Giao khá bất ngờ, tựa đầu vào cậu, mỉm cười bảo: - Con trai, mẹ yêu con! Giọng Tuấn Lâm khe khẽ: - Giống như mẹ yêu ba ấy hả? - Không. Nhiều hơn thế! Con là tất cả của mẹ. Tuấn Lâm chợt thấy xúc động trong lòng. Mẹ cậu đã góa chồng khi bà vẫn còn là một phụ nữ xinh đẹp trẻ trung. Cậu biết bà rất đau đớn, tủi hận. Có lẽ đúng như bà nói, Tuấn Lâm là tất cả. Trong cuộc sống của bà, đã có quá nhiều thứ đổi thay, nhưng có lẽ, chỉ duy nhất Tuấn Lâm vĩnh viễn là của bà. Tuấn Lâm vươn người, đưa tay lấy tấm hình. Cậu bước sang bên cạnh, ngồi thụp xuống sàn. - Con rất giống ba phải không? Bà Bội Giao đáp: - Đúng vậy. Ba con là người rất tuyệt vời. Ông ấy trầm tính và lương thiện. Khi yêu mẹ, ông ấy đã nói dù có chuyện gì cũng sẽ để mẹ được hạnh phúc. Cả mẹ và ông ấy đều biết, tương lai của hai người rất trắc trở, nhất là khi ông ấy là người thừa kế Kỳ Lâm, mẹ biết ba mẹ sẽ rất vất vả, nhưng mẹ mặc kệ, vì mẹ yêu ba con, rất nhiều! Và con chính là minh chứng cho tình yêu đó con trai ạ! Tuấn Lâm lại hỏi: - Vậy bây giờ mẹ còn yêu ba không? Bà Bội Giao nhìn cậu trìu mến bảo: - Nếu là con, con có còn yêu không? - Yêu hả? Con không rõ về thứ đó nhưng có lẽ là...mãi mãi... Bà Bội Giao xúc động ôm cậu, kéo đầu cậu dựa vào đùi mình. - Tuấn Lâm của mẹ, con chính là bản sao hoàn hảo của ba con đấy biết không? Sau lời bà Bội Giao, cả hai đều im lặng. Phải tới một lúc lâu, Tuấn Lâm mới chợt nói: - Con rất sợ tiếng súng, vì chính nó đã giết chết ba. Con đã thấy Vương Đức Long bắn rất nhiều phát vào ba. Nhưng ba không hề tỏ ra sợ hãi. Trước khi ngừng thở, ba đã cố nói: - Long, hãy để cho mẹ con Bội Giao được yên, anh cầu xin chú! Tên khốn đó đã cười rất khả ố, hắn mãn nguyện và sung sướng khi thấy ba nhắm mắt. Mẹ ơi con sợ lắm! Âm thanh đó cứ ám ảnh con, con rất sợ! Bà Bội Giao nước mắt đã chảy ròng xuống hai gò má. Bà ôm Tuấn Lâm chặt hơn như đang muốn xoa dịu nỗi đau, nỗi sợ hãi của cậu, hoặc là nhận thay cậu nếu bà có thể. Tuấn Lâm lại nói: - Tên đó còn biến thái tới mức, hắn ghi hình lại cảnh đó như ghi nhận chiến công. Đêm mà người ta tìm thấy ba dưới sông, con đã thấy hắn ở trong phòng xem lại đoạn băng đó. Thật kinh khủng! Con thật sự buồn nôn. Người đó là em trai của ba con mà, sao lại nhẫn tâm vậy? Vì cái gì hả mẹ? Tiền bạc và quyền lực có giá trị vậy sao? Bà Bội Giao cố nén những tiếng nấc nghẹn nói: - Không phải. Nó chỉ giá trị với những kẻ như Vương Đức Long thôi! Còn với chúng ta thì không. Chúng ta giành lại Kỳ Lâm không phải vì những thứ đó. Chúng ta làm vì ba con, ông nội con và bắt Vương Đức Long trả giá cho những gì hắn đã làm. Tuấn Lâm ngẩng đầu nhìn bà, quả quyết nói: - Con sẽ đòi lại những gì thuộc về chúng ta và bắt hắn xuống âm phủ tạ tội với ba. Con thề! Khi Tuấn Lâm chuẩn bị rời đi, cậu nói thêm: - Con sẽ lấy được đoạn băng đó, cho mọi người thấy tội ác của Vương Đức Long, giành lại quyền làm chủ Kỳ Lâm. Bà Bội Giao nhìn cậu gật đầu tin tưởng.
|
Sau nhiều ngày bận rộn với việc thi cuối kỳ và giải quyết chuyện rắc rối giúp Thư, Minh Hân hôm nay thấy tư tưởng nhẹ nhõm hẳn. Cô tới Ẩn Đêm với tâm trạng vui vẻ lạ thường. - Buông ra! - Giọng nói nhẹ bẫng và lạnh lùng. Minh Hân thấy một đám đông đang tụ tập tại khu vực dưới sàn nhạc. Cô cũng tiến lại xem chuyện gì đang diễn ra. Khánh Ân một tay bưng một khay chén, tay kia đang bị tên Mạch Bắc nắm lấy. Trông cô có vẻ cứng rắn hơn so với trước kia. Minh Hân chen vào thì thấy một đống chén vỡ dưới sàn. Những người xung quanh chỉ đứng nhìn không can thiệp. Minh Hân chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây thì Tùng hốt hoảng chạy tới. Có lẽ sự việc cũng vừa xảy ra. Minh Hân không do dự, cô vứt chiếc ba lô vào một cái ghế gần đó, chạy vào giằng tay Mạch Bắc ra và nói: - Chỗ này không tiếp các người, đi hết đi! Tên Mạch Bắc thấy Minh Hân ra vẻ hung dữ như vậy thì càng tỏ ra coi thường. Hắn nhếch miệng cười rồi bảo: - Tao có hẹn ở đây. Mở quán thì phải phục vụ khách chứ! Khánh Ân liền lớn tiếng nói: - Làm gì có khách nào như ông! Cư xử không hơn gì một tên cặn bã. Minh Hân thấy Khánh Ân hôm nay nói chuyện rắn rỏi vậy thì tỏ ra mừng rỡ. Đúng vậy, cô càng mạnh mẽ, càng có khả năng tự bảo vệ mình. Minh Hân hỏi: - Chị, chuyện gì vậy? Tùng cũng chen vào và hỏi: - Chuyện gì đã xảy ra? Khánh Ân nhìn Mạch Bắc giận dữ nói: - Hắn ta dẫn người tới và nói chờ bạn. Hắn nói người bạn đó thích một ly rượu có 50% cocktail vị quất và 50% wisky, ngoài ra không gọi gì. Em đã mang tới cho mỗi người một ly nước trong khi họ chờ đợi. Nhưng hắn cứ kiếm chuyện, hết nói cái ly không sạch sẽ lại nói bản nhạc đang bật nghe chối tai. Hắn lấy ngón tay miết xuống bàn và chê nó bẩn. Em mang khăn tới lau lại một lần, hắn không hài lòng liền xô vỡ hết số ly trên bàn, hắn còn... Sự việc sau đó mọi người tới là thấy rồi đấy! Minh Hân nghe xong cũng tức giận lườm tên Mạch Bắc. Những bảo vệ trong quán cũng đã tới bên cạnh Tùng. Minh Hân tỏ ra tức giận liền nói: - Không chờ đợi gì nữa, biến hết khỏi đây đi! Đúng lúc này, một người mặc bộ đồ đen đi cùng với hai vệ sĩ khác tiến vào. Đó chính là người đã tới tìm người bị thương mà Minh Hân đã giúp đỡ hôm đó, cũng chính là...thân cận của cha con Vương Đức Long. Người đó lạnh lùng bước tới, thu hút ánh nhìn của mọi người. Đám đông tự động rẽ đường cho hắn bước tới chỗ Mạch Bắc. Người đó lên tiếng: - Tôi chính là người mà họ đang chờ! Nói rồi, người đó quay sang chỗ Tùng bảo: - Hân hạnh gặp lại, anh giám đốc! Người đó nhìn Minh Hân: - Xin chào cô gái nanh lợi. Chỉ cần biết vậy thôi, chúng ta sẽ không dính dáng tới nhau đâu. Tôi tới đây chỉ để nói chuyện thôi. Rồi hắn lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Tùng và bảo: - Trả cho những thứ bị tổn thất và toàn bộ chi phí hôm nay của chúng tôi. Tùng nhận lấy tấm chi phiếu và ra hiệu cho đám đông tản đi. Từ khi người đó xuất hiện, tên Mạch Bắc tỏ ra lễ độ hẳn. Hắn cung kính mời người đó ngồi. Khánh Ân mang tới cho người đó một ly rượu như mô tả của Mạch Bắc, hắn tỏ ra khá hài lòng. Những người còn lại ngồi ra các bàn xung quanh, mỗi người một ly rượu nhẹ. Nhìn quanh một lượt, tên Mạch Bắc hỏi: - Anh Tài, vì sao anh lại chọn chỗ này vậy, anh chắc phải biết tôi có hiềm khích với bọn họ chứ! Tài nhếch miệng cười nhạt: - Chỗ này tôi đã từng để tuột mất một người, tới đây coi như để nhắc nhở thất bại của mình. Chuyện hôm đó rất có thể là con nhóc miệng quạ kia đứng sau. Tôi muốn ông thăm dò xem con nhóc đó là ai? Dù biết hay không thì cô ta cũng đã chống đối với ông chủ. Tên Mạch Bắc nhìn Minh Hân đang ngồi trên bàn nhạc rồi nói: - Con nhãi đó thực sự là miệng quạ, nó có thể nói chết đi thành sống lại. Tôi đã từng bắt đó và con bé bồi bàn lúc nãy, định đưa qua biên giới kiếm chút lời, nhưng lại bị một thằng nào đó giấu mặt ngăn cản. Tên Tài nghe vậy thì sửng sốt hỏi: - Giấu mặt? Tên Mạch Bắc làm vẻ xấu hổ: - Phải. Nó mặc đồ đen và che mặt, rất giỏi võ, nhưng hình như lúc đó...đang bị thương ở cánh tay. Tuy vậy, chúng tôi...người đông vẫn không thể làm gì. "Vương Tuấn Lâm quen con nhóc đó sao? Nói vậy, con nhóc hôm ở khách sạn cũng là cô ta chăng?", Tài nghĩ. Rồi hắn lại nhếch miệng cười: - Chúng ta sẽ còn gặp nhau nhiều, nhất là về cô ta. - Hắn liếc nhìn Minh Hân rồi lấy trong ví một sấp tiền giấy liệng ra trước mặt Mạch Bắc và nói: - Quà cho các anh em của anh, có việc tôi sẽ gọi. Tên Mạch Bắc vui mừng nhận lấy tiền, Tài cùng hai vệ sĩ ra khỏi quán, không lâu sau đó, Mạch Bắc cùng đám đàn em cũng ra ngoài. Bên trong quán, Tùng nhắc nhở Khánh Ân nên cẩn thận với những kẻ như họ. Khánh Ân tỏ ra trưởng thành hơn so với trước. Minh Hân lựa lúc Khánh Ân nhìn mình thì vẫy vẫy cô ra, Khánh Ân liền bước lại quầy nhạc. Minh Hân tháo tai nghe, kéo một chiếc ghế cho Khánh Ân. - Chị không còn sợ như trước nữa. Khánh Ân nói: - Có thể là đã quen với cuộc sống như vậy, ngoài ra chị cũng học được nhiều từ em. Minh Hân làm bộ ngại ngùng nói: - Đừng học từ em, em xấu lắm! Khánh Ân mỉm cười nhìn Minh Hân. Minh Hân chợt đề nghị: - Chị có muốn một khóa học võ karate miễn phí không? Khánh Ân phì cười nhìn cô bảo: - Thôi nào, chị hai chục tuổi tới nơi rồi, võ gì nữa! Minh Hân liền giãy nảy bảo: - Thấy chưa, em cũng nói em 17 tuổi rồi không học được nhưng ch...ú...à anh hai em cứ bắt em phải học. - Anh Huy Khang ấy hả? Minh Hân hơi ngớ người, thì ra Khánh Ân còn nhớ cái tên cô đặt cho Nguyên Hạo. - Đúng đấy. Chính là cái tên Huy Khang ấy đấy! - Thế kết quả sao? Em học được gì nào? - Một chút. Đủ để diễn trò với những tên xấu. Khánh Ân chỉ khẽ cười trước sự vô tư của cô.
|
Tuấn Lâm lái xe rời khỏi nhà, nhanh chóng hòa vào dòng xe tấp nập. Phố phường vẫn nhộn nhịp là thế, mà sao lòng cậu vừa trống trải vừa lạnh lẽo. Tòa cao ốc cao ngất, có lẽ nó đã được xây dựng bằng những bộ óc sáng tạo và tài ba. Trải qua quá trình trưởng thành và cải tiến, trung tâm của tập đoàn Kỳ Lâm xứng đáng trở thành một tòa kiến trúc đáng để các nhà kiến trúc nghiên cứu và học hỏi. Tuấn Lâm đậu xe trước cửa chính, ông Kính Luật có vẻ nhận được tin báo từ sớm nên nhanh chân chạy ra đón cậu. Tuấn Lâm cùng ông lên thẳng phòng làm việc, đi tới đâu cậu cũng được người người hành lễ. Tuấn Lâm vẫn lạnh đạm bước. Tới lầu số 12, Tuấn Lâm chợt thấy Vương Đức Long và tên cận vệ tên Tài cũng đang bắt đầu tới cửa phòng làm việc. Cậu không có biểu hiện để tâm, cứ vậy bước ngang qua. Nhưng khi Vương Đức Long rút trong túi áo ra một chùm chìa khóa, ông ta chợt đánh rơi xuống sàn, Tuấn Lâm mới chậm chân lại quan sát. Cậu chợt dừng bước hẳn khi nhìn thấy trong chiếc móc chìa khóa đó còn có một vật lạ: Một chiếc USB loại màu tối. Tuấn Lâm quan sát nó thật lâu, dường như cả thời gian cũng ngưng lại. Tất cả những bí mật, nhưng mưu toan của Vương Đức Long, liệu có phải là nó? Vương Đức Long tỏ ra hơi hốt hoảng khi thấy Tuấn Lâm cứ chăm chăm nhìn vào chùm chìa khóa. Tuy vậy, hắn thông minh tỏ ra tươi tỉnh. - Chào cháu trai! Tên Tài cũng cúi đầu hành lễ với Tuấn Lâm. Tuy vậy, cậu vẫn tỏ ra lạnh lùng. Cậu rời mắt khỏi chiếc USB đó và bước tiếp, nhưng bước chân có phần vội vã hơn. Tuấn Lâm nới lỏng ca-vát, trong đầu lúc này chỉ toàn là hình ảnh của chiếc USB kia. Có phải đó là một thứ rất quan trọng nên lần đầu thấy nó cậu đã bị thu hút như vậy? Tuấn Lâm mất bình tĩnh, động tác thô bạo tháo hẳn chiếc ca-vát đó ra, ném nó xuống ghế. Ông Kính Luật đứng bên cạnh nãy giờ, ông không thể đoán ra được suy nghĩ của Tuấn Lâm. Tuấn Lâm liền bảo: - Ai có thể cầm được chìa khóa phòng của Vương Đức Long, mà không, tất cả các loại chìa khóa, bao gồm cả chìa khóa xe hơi? Ông Kính Luật tỏ vẻ khó hiểu đáp: - Điều này tôi cũng không rõ, một người có thể có rất nhiều chìa khóa. Nhưng cậu yên tâm, tôi sẽ thử thăm dò từ phía các cô thư ký và trợ lý phía ông ấy xem sao? Tuấn Lâm đã bình tĩnh lại, cậu gật gật đầu. Ông Kính Luật lại nói: - 8h30 cậu có một cuộc họp nhỏ. Cậu Vương Văn Hoàng sẽ cho mọi người xem thành quả của cả tập đoàn trong tháng vừa qua. Nếu cậu không muốn, có thể không tới, không có vấn đề gì cả. Tuấn Lâm thường vắng mặt trong những buổi họp như vậy, hoặc chỉ có mặt vài phút cho người ta làm công tác giới thiệu. Vẫn là cha con Vương Đức Long điều hành, cậu tới làm gì, chỉ thêm căm phẫn và khó chịu. - Tôi sẽ tới. Tuấn Lâm bất ngờ đồng ý khiến ông không khỏi ngạc nhiên. Những buổi quan trọng hơn cậu còn có thể từ chối, vậy mà hôm nay lại tham gia cuộc họp nho nhỏ này. Tuy vậy, ông cũng không dám thắc mắc gì, im lặng lui ra ngoài. 8h30, Tuấn Lâm bước vào phòng họp với ánh mắt dòm ngó của mọi người. Một chủ tịch không có được quyền tối cao trong tập đoàn xem ra không nhận được mấy ánh nhìn tốt đẹp từ người khác. Vương Đức Long ra hiệu cho Vương Văn Hoàng, hắn hiểu ý, lập tức bước lại chỗ ông ta, nhận lấy cả chùm chìa khóa mà vừa rồi Tuấn Lâm đã thấy. Tuấn Lâm vì thế mà tập trung hơn, cậu cố theo dõi từng hành động của cha con họ một cách kín đáo nhất. Vương Văn Hoàng cắm chiếc USB vào cổng trên máy tính, nhưng không tháo rời nó khỏi chùm chìa khóa, từng bước hiệu chỉnh cho chạy chương trình. Tuấn Lâm làm bộ không chú ý đến những chuyện đó. Những gì Vương Văn Hoàng trình bày chỉ là những văn bản, con số thống kê, báo cáo và một số hình ảnh hoặc đoạn băng ngắn cho những dự án của tập đoàn. Thi thoảng tiếng vỗ tay lại vang lên rầm rộ. Tuấn Lâm chán nản nhắm mắt lại. Nhưng cậu chỉ vừa nhắm mắt được vài giây thì chợt có tiếng ồ nhẹ vang ra, Tuấn Lâm vội mở mắt. Những hình ảnh của Vương Văn Hoàng đang bị gián đoạn vì mắc phải một video có định dạng lạ. Hình ảnh mở đầu cho video đó là cảnh Vương Đức Long đang vắt chéo chân trên một chiếc ghế tại một căn phòng cũ kỹ. Tuấn Lâm gần như là đứng hình, cặp mắt không chớp nhìn vào nó. Đoạn phim chưa chạy nên phần sau không rõ là gì. Thế nhưng Tuấn Lâm đã tám chín phần đoán ra. Phải. Chính là nó. Tuấn Lâm vội đứng bật dậy. Vương Đức Long thấy vậy lập tức chạy tới chỗ Vương Văn Hoàng đang vội vã xử lý sơ suất này, ông không do dự, lập tức giật phăng chiếc USB ra, cho vào túi áo, nhìn Vương Văn Hoàng ngỏ ý trách móc và rời khỏi. Tên Tài cũng nhanh chân chạy theo. Tuấn Lâm nhìn Vương Văn Hoàng đang bình tĩnh giải thích với những người khác về sự cố này, cậu lấy chân gạt mạnh chiếc ghế của mình ra, tức giận bỏ ra ngoài. Về tới phòng làm việc, Tuấn Lâm bị kích động thực sự. Cậu thô bạo cởi phăng chiếc áo ngoài, chiếc ca-vát cũng bị ném xuống đất. Tuấn Lâm ngồi xuống ghế sô pha, hai tay ôm lấy đầu. Rồi cậu lại đứng dậy, bàn tay không cẩn thận đã xô đổ ly nước trên bàn. Ông Kính Luật thấy biểu hiện kỳ lạ của Tuấn Lâm thì rất sợ hãi. Ông đang không biết phải làm sao thì mẹ của Tuấn Lâm chợt mở cửa xông vào, bà thấy Tuấn Lâm thì hoảng hốt chạy lại giữ lấy cậu. - Lâm, Lâm, con làm sao thế!? Tuấn Lâm có vẻ trấn tĩnh hơn, cậu đứng yên không nhúc nhích. Nhìn thẳng vào mắt bà Bội Giao, cậu nói: - Con đã thấy nó rồi! Con lại thấy nó một lần nữa rồi! Bà Bội Giao làm khó hiểu hỏi: - Thấy gì cơ? Nó là cái gì? Tuấn Lâm ngập ngừng mãi mới nói thành câu: - Đoạn băng. Con lại thấy hình ảnh đó, cảnh ba của con... Bà Bội Giao dường như trong mắt đã có nước, giọng bà bỗng nhẹ bẫng: - Lâm, nghe mẹ hỏi! Con đã thấy nó ở đâu? Tuấn Lâm gỡ tay bà ra, đứng quay lưng lại bình tĩnh trả lời: - Nó được lưu trong một chiếc USB, để cùng với chìa khóa phòng của Vương Đức Long. Bà Bội Giao không xem điều này là lạ thường. Hắn dĩ nhiên phải cất giấu nó rất cẩn mật. Nhưng không có nghĩa là chưa ai thấy qua. Bà quay lại bảo ông Kính Luật cho người vào dọn dẹp chỗ cái ly vỡ, còn mình thì cúi xuống lượm lại áo và ca-vát cho Tuấn Lâm rồi đặt nó ngay ngắn lên thành ghế sô-pha. - Bình tĩnh nào Tuấn Lâm, mẹ hiểu cảm xúc của con lúc này. Nhưng con phải bình tĩnh, có như vậy mới có thể giải quyết vấn đề được. Tuấn Lâm quay lại nhìn bà nói: - Mẹ, con xin lỗi! Con quá kích động, mẹ dừng lo, con sẽ lấy nó về. Bà Bội Giao lo lắng bảo: - Nếu như một lúc nào đó, con thấy việc này quá khó khăn, thì hãy dừng lại. Mẹ không cần gì nữa cả, ngược lại tự dưng mẹ thấy lo sợ, chẳng may một lúc nào đó mẹ bỗng mất con...nó còn đau hơn cả lúc ba con ra đi... Tuấn Lâm vội bước tới ôm lấy mẹ. Đó là người có thể kiên trung chống chọi với hoàn cảnh khốc liệt của cuộc tranh đua quyền lực, một người có thể chôn chặt trong tim sự đau đớn giày vò khi mất đi người yêu thương, mất đi chỗ nương tựa vững chắc, một người có thể nuôi nấng một đứa trẻ thơ ngây trưởng thành, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một người phụ nữ, vẫn có trái tim yếu đuối theo bản năng. Tuấn Lâm nuốt khan rồi nói: - Con sẽ mãi ở bên mẹ, sẽ không bỏ lại mẹ như ba đã làm đâu! Mẹ hãy tin con! Bà Bội Giao nước mắt lưng tròng, ông ghì lấy Tuấn Lâm. Bên ngoài, ông Kính Luật khẽ ra hiệu cho cô lao công khoan hãy vào.
|
Bầu trời đêm im ắng và thông thoáng, không ngột ngạt khó chịu như mùa hè, cũng không rét buốt như đợt đông lạnh vừa qua, tiết trời mát mẻ, về khuya thì se lạnh một chút. Minh Hân rời khỏi Ẩn Đêm là lúc đã khuya. Khánh Ân cùng cô ra tới cửa rồi ai đi đường nấy. Khánh Ân nay tỏ ra là một cô gái trưởng thành, Minh Hân cũng vì vậy mà không lo lắng nhiều cho cô nữa. Phần Minh Hân, nhờ học tập thường xuyên tại cậu lạc bộ, những đường quyền đang dần trở nên cứng cỏi và hữu dụng. Cô vì thế càng không ngại với thời điểm lúc đêm. Minh Hân bỗng thấy đằng xa có một chiếc BMW, cô đôi phần đoán được đó là ai, nhất là khi Tuấn Lâm đang đứng dựa vào đuôi xe, quay lưng về phía cô, dáng người quen thuộc ấy. Minh Hân càng nghĩ càng không thể nào hiểu được, thực ra đó là ai, Tuấn Lâm - người thầy ở trường là ai, ai là ai? Minh Hân nhẩm nhẩm tên Tuấn Lâm, miệng lặp đi lặp lại chữ Vương thần bí. Tuấn lúc đó, Tuấn Lâm quay người lại liền nhìn thấy cô, Minh Hân cố nhìn cho rõ nhưng không được gì, trời quá tối, Tuấn Lâm lại đội chiếc mũ quen thuộc. Tuấn Lâm thấy cô nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, cậu đi vài bước về phía cửa xe, toan mở cửa chui vào. Minh Hân đứng khá gần, cô lại nhẩm nhẩm chữ Vương kia, khi Tuấn Lâm bắt đầu bật cửa xe ra, Minh Hân vẫn đang lẩm nhẩm rất nhỏ: - Vương...Vương... - Minh Hân bất ngờ hét lớn: - Vương Tuấn Lâm! Tuấn Lâm vốn không định nói gì với Minh Hân, chỉ đứng đó nhìn cho tới khi Minh Hân rời khoi quán, cậu bất ngờ nghe tên mình thì lập tức quay lại theo phản xạ tự nhiên. Minh Hân thấy sự thật đúng như mình suy đoán, miệng khẽ nhếch lên, cô xốc lại ba lô chạy vội tới gần cậu. Tuấn Lâm vẫn đứng đó, cậu đang bối rối, tim đạp hơi nhanh chờ xem phản ứng của Minh Hân. - Thầy. - Minh Hân gọi lễ phép. - Thầy tốt nghiệp trường sư phạm hay điện ảnh vậy? - Minh Hân châm biếm nói. Tiếng của Tuấn Lâm hơi nhỏ: - Tôi xin lỗi. Minh Hân cảm thấy bị tổn thương khi bị cậu lừa dối. Vì sao lại phải đóng hai vai với cô? - Mục đích là gì vậy? - Tôi có lý do của tôi. Minh Hân nói: - Có lẽ mọi thứ trong cuộc sống không như những gì em nhìn nhận. Minh Hân chỉ nói có câu đó rồi quay người đi, Tuấn Lâm thấy một chút hụt hẫng, cậu vội kéo tay cô lại: - Tôi không hề lừa dối em. Tất cả những gì trước đây tôi nói đều là thật. Minh Hân rất muốn một lời giải thích, nhưng chính cô lại không biết hỏi như thế nào, cảm xúc lúc này rối bời khó nói. Nhìn lại những gì đã xảy ra giữa hai người, Minh Hân lại càng thêm tò mò về người này. Minh Hân thấy Tuấn Lâm có vẻ đang muốn giải thích, cô quay đầu lại nhìn cậu. Tuấn Lâm một tay vẫn giữ lấy Minh Hân, tay kia lột chiếc mũ vứt vào xe, Minh Hân không ngạc nhiên nữa khi nhìn thấy khuôn mặt cậu. - Tôi chưa qua đại học, nhưng từ nhỏ tôi đã học rất nhiều về hóa học, tôi biết rất nhiều. Ba mẹ tôi khi còn trẻ cũng đã học tập tại trường đó, yêu nhau tại đó, là thật. Ba tôi...đã bị sát hại, là thật. Người hôm đó em thấy trong khách sạn là hung thủ, là thật. Lần đầu em giúp tôi trong Ẩn Đêm, tôi đã đi giết ông ta nhưng không thành, là thật. Vì chúng ta có quá nhiều tình cờ nên tôi không tránh khỏi việc chú ý tới em. Tôi phải sống cho hai cuộc sống, cho tôi, cho ba mẹ tôi. Minh Hân lạnh lùng không đáp, cô giằng tay ra khỏi tay Tuấn Lâm nhưng không được, vì cậu càng nắm chặt hơn. Minh Hân hơi chau mày vì đau. Tuấn Lâm nói tiếp: - Chính tôi cũng không biết vì sao tôi phải giải thích cho em nghe, nhưng tôi vẫn làm. Cuộc sống của tôi rất phức tạp, có lẽ sẽ không có ngày bình yên đâu. Tôi bắt buộc phải sống như vậy, thật lòng tôi không muốn đâu, tôi cũng là người bình thường mà. Tôi xin lỗi, ngoài xin lỗi ra tôi không biết nói gì thêm lúc này. Xin lỗi em! Minh Hân thấy hơi nghẹn ngào. Cô lại lần nữa cố rút tay mình ra, lần này Tuấn Lâm không giữ nữa. Minh Hân không nói gì, quay người bước đi. Tuấn Lâm nhìn theo dáng cô, được vài bước cậu chợt nói: - Tôi không yêu cầu em phải hiểu cho tôi! - Minh Hân chậm bước lại, Tuấn Lâm nói tiếp: - Em hãy cứ sống cuộc sống của em, tôi cũng vậy. Tôi sẽ không làm phiền tới em nữa đâu! Em cứ mặc kệ tôi đi! Minh Hân chậm dãi quay người lại, cô nhìn thẳng vào Tuấn Lâm, sự bối rối và hoang mang trong lòng lúc này khiến cô khó nói nên lời. Tuấn Lâm vẫn im lặng chờ đợi, được một lát Minh Hân mới nuốt khan rồi lạnh lùng nói: - Anh cũng cứ mặc kệ tôi đi! Chúng ta đừng liên quan tới nhau nữa, tôi không muốn một cuộc sống phức tạp. Minh Hân nói xong vội chạy đi, cô thực sự rất sợ phải ở đây thêm một phút một giây nữa. Một chút cảm giác của đau đớn đang âm ỉ, Minh Hân tăng tốc chạy thật nhanh. Tuấn Lâm chua xót nhìn theo bóng cô xa dần. Cậu có cảm giác mình vừa làm tuột mất một thứ quan trọng.
Những ngày sau đó, Minh Hân là người tránh mặt Tuấn Lâm. Giờ hóa học, Minh Hân thường trốn lên sân thượng hoặc trốn ở góc nào đó gần hết giờ mới về. Nếu là giờ thực hành, cô thường giả nhức đầu, đau bụng để ở lại lớp một mình. Đi ngang qua sân trường, nếu thấy Tuấn Lâm ở đó thì Minh Hân lập tức tránh đi chỗ khác, nếu vô tình chạm trán, cô tỏ ra lạnh lùng xa lạ. Căng tin nếu có cô thì đó là lúc không có Tuấn Lâm, có Tuấn Lâm thì cô lập tức rời khỏi. Không lâu sau, cuộc sống của hai người dường như đã vắng bóng người kia. Minh Hân qua nhiên không thấy trống vắng gì, nhưng với Tuấn Lâm, đó là những giây phút hụt hẫng nhất trong đời mà cậu từng nếm trải. Minh Hân thực sự đã lảng tránh cậu, rời xa khỏi tầm mắt của cậu. Tuấn Lâm cũng không tới Ẩn Đêm thêm một lần nào nữa. Tuấn Lâm tỉnh táo nhận ra việc hệ trọng trước mắt là làm sao để lấy được đoạn băng đó từ Vương Đức Long? Cậu không cho mình thời gian nghĩ nhiều tới những chuyện khác nữa.
|