Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Huy Khang trở ra chỉ sau một lát, vừa đủ cho Minh Hân có thời gian suy nghĩ miên man một hồi. Trời cũng đã tối, Huy Khang gọi điện hỏi thăm tình hình phía bác Âu, không có gì đáng chú ý, Huy Khang chở Minh Hân về nhà. Trên đường đi, Minh Hân thấy bụng cô bắt đầu có phản ứng. Do bữa sáng của cô rất thất thường, nay lại để bụng đói suốt buổi trưa, Minh Hân chợt thấy khó chịu trong người. Đúng lúc qua một cửa hàng cơm, Minh Hân nói với Huy Khang: - Cháu muốn ăn một phần cơm cay! Huy Khang nhíu mày nhìn cô. Minh Hân lại nói: - Trưa nay cháu chưa ăn gì cả. Cháu thương cái dạ dày! Huy Khang vặn lại: - Cơm cay đốt dạ dày. Thương nó mà lỡ đối xử với nó thế sao! Minh Hân thấy vậy thì không chịu thua: - Người ta bảo thương cho roi cho vọt. Huy Khang không nói gì nữa, cậu cho xe chậm lại nhưng không có biểu hiện xuống xe. Minh Hân nhìn cậu thắc mắc: - Chú không xuống mua sao? - Ai ăn người ấy mua. - Huy Khang lạnh lùng đáp. Minh Hân hiện tại trong người không có tiền. Nghe Huy Khang nói vậy, Minh Hân chán nản thở hắt. Rồi cô quyết định xuống xe đi vào quán. Huy Khang thấy cô gọi một suất cơm và ngồi ăn ngon lành. Cậu còn thấy cô nói gì đó với bà chủ, bà ấy nghe xong mỉm cười thích thú. Được một lát, khoảng chừng Minh Hân ăn gần xong thì bà chủ quán ra chỗ xe của Huy Khang và gọi cậu. Huy Khang không hiểu chuyện gì, cậu hơi nghiêng đầu nhìn qua cửa xe. Bà chủ nói: - Em gái cậu ăn xong mới nói nó không mang tiền, bảo tôi lấy từ cậu. Huy Khang nheo mắt: - Gì chứ? Bà chủ nói: - Trông cậu chắc chắn là người giàu có rồi. Cậu thông cảm cho tôi, tôi làm ăn nhỏ, một đồng một hào với tôi cũng là rất quý. Huy Khang biết rằng bà chủ quán đang lo sợ cậu và Minh Hân quỵt tiền, bèn giải thích: - Tôi có nói là không trả đâu! Bao nhiêu vậy? Bà chủ quán vui mừng xòe bày tay năm ngón ra và nói: - Năm trăm ngàn. - Hả? - Huy Khang ngạc nhiên nhìn bà. - Ăn có vậy mà năm trăm ngàn? Bà chủ làm vẻ vô tư: - Cậu giàu có mà keo kiệt vậy! Cô ấy không chỉ ăn, còn làm hỏng đồ rất nhiều, cô ấy hứa sẽ bồi thường gấp ba lần giá gốc. Số tiền này với Huy Khang chẳng đáng gì, nhưng thực tế cậu không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Không lẽ đây lại là trò đùa gì đó của Minh Hân? Tuy vậy, Huy Khang vẫn rút ví lấy tiền trả đủ cho bà chủ. Bà chủ cảm ơn cậu ngọt ngào rồi trở lại cửa hàng. Huy Khang lại thấy Minh Hân to nhỏ gì đó với bà rồi mới vui vẻ trở lại xe. - Là chuyện gì vậy? - Huy Khang làm vẻ chất vấn. Minh Hân tỏ ra ngây thơ nói: - Ăn cơm, vỡ đồ, hỏng bàn, gãy ghế, bồi thường. Huy Khang nhăn nhó bảo: - Đủ rồi nha! Nãy giờ chú quan sát suốt, có hỏng hóc cái gì đâu! Minh Hân quay ngoắt sang nói: - Cũng đủ rồi nha! Chú làm như số tiền đó lớn lắm ấy, nó còn không bằng cái móng tay chú mà! Nhưng với những người nghèo khó thì nó lại khác, vì họ kiếm tiền rất khó khăn. Huy Khang lúc này mới mỉm cười và vui vẻ nói: - Vậy là đúng rồi. Làm tốt lắm! Đã no bụng chưa? Minh Hân biết cậu không trách cứ mà chỉ muốn biết rõ sự việc, đó mới là con người Huy Khang. Minh Hân trong lòng đang vui nhưng vẫn tỏ ra giận dỗi, cô khẽ gật đầu. Huy Khang thấy vậy thì mím môi cười rồi cho xe rời đi. Sự thật là Minh Hân đã thấy hai ông cháu ăn cơm trong đó nhưng không có tiền trả, vì thằng bé hôm nay không bán được vé số, bà chủ có vẻ đang làm khó họ, vì thế Minh Hân đã vẫy bà chủ ra và nói: - Bà có thấy chiếc xe hơi màu xanh kia không? Đó là anh hai cháu. Anh ấy rất giàu có, tiền cơm của cháu sẽ do anh ấy trả. Bà chủ cứ nói với anh ấy tiền của cháu thật nhiều vào, trả luôn phần ăn cho ông cháu kia, còn lại chia đôi cho bà và hai ông cháu họ. Thấy sao? Bà chủ do dự hỏi Minh Hân: - Nhỡ cậu ta không trả thì sao? Minh Hân xua tay đáp: - Không có đâu! Bà có thấy ai giàu có như vậy mà không trả tiền cơm cho em gái không? Chắc chắn sẽ trả mà! Cháu còn ngồi đây, bà sợ gì bị thiệt chứ! Bà chủ nghe vậy thì gật đầu ưng thuận, lúc đó mới chạy ra xe của Huy Khang. Khi bà trở lại, Minh Hân thấy trên tay bà cầm tiền thì biết Huy Khang đã trả. Cô nói với bà: - Thấy chưa? Nói rồi mà! Bà chủ hồ hởi đáp: - Lần sau tới đây ủng hộ tiếp nha! Hai anh em đúng là quý nhân! Minh Hân đứng dậy thản nhiên nói: - Phải xem tay nghề của bà có tiến bộ không đã! Đi đây! Nghĩ lại chuyện đó, Minh Hân lại hơi mỉm cười, Huy Khang chỉ lẽ liếc mắt sang cô rồi mím môi cười nhẹ. Về tới nhà, Huy Khang theo thói quen lên lầu ngay. Minh Hân thấy cậu chực đi thì nói: - Ngày mai cháu muốn tới thăm ông nội và mẹ, đã lâu không tới! Huy Khang quay người nhìn cô, cậu biết chuyện vừa rồi của Nguyên Hạo đã ảnh hưởng rất lớn tới tâm trạng Minh Hân. Huy Khang nói khẽ: - Chúng ta cùng đi! Minh Hân lắc đầu từ chối: - Thôi! Anh Hạo sẽ ở lại với mẹ anh ấy vài hôm. Chú cứ lo việc của khách sạn đi! Vài ngày tới, Nguyên Hạo có lẽ sẽ vắng mặt trong công việc, Huy Khang sẽ phải thay anh hoàn thành những công việc của mình. Chắc chắn sẽ rất bận rộn, Minh Hân hiểu điều đó, cô không muốn mình trở thành gánh nặng cho bất kỳ ai, nhất là Huy Khang. Huy Khang hơi do dự rồi bảo: - Vậy chú sẽ đưa Minh Hân tới đó rồi về, tối chú sẽ về sớm để tới đón. Minh Hân vẫn khăng khăng từ chối: - Thôi mà! Không cần đâu! - Cứ như vậy đi! - Huy Khang quả quyết. Chợt có tiếng Nhật Thiên phía sau: - Hai người có ăn không, chờ hai người đến co hẹp dạ dày rồi đây! Minh Hân và Huy Khang cùng nhìn anh. Minh Hân nói: - Tôi ăn rồi! - Nói rồi, cô đi lên phòng ngay. Huy Khang thấy Nhật Thiên như vậy thì cũng bước xuống. Cậu cởi chiếc áo ngoài đặt lên thành ghế rồi cùng Nhật Thiên xuống bếp.
|
Sáng hôm sau, Huy Khang giữ lời đưa Minh Hân tới nhà ông chủ tịch. Những vệt nắng sớm chạy dài dọc theo bờ tường màu nâu đất. Huy Khang và Minh Hân xuống xe, hai người cảm nhận được sự thanh bình êm ả từ kiến trúc này. Tuy nhiên, cảm giác đó lại khác với cảm giác thư thái ở nhà của Huy Khang. Hai người một trước một sau bước vào. Trên bậc thang, Hải Kiều đang dìu ông chủ tịch đi xuống. Huy Khang thừa biết ông không hề yếu tới mức đó, chỉ là chị của cậu cứ thường nói dìu mới yên tâm. Thấy Huy Khang và Minh Hân, hai người kia đều rất ngạc nhiên. Minh Hân nhanh nhảu cúi đầu: - Ông nội! - Rồi lại quay sang nhìn Hải Kiều: - Cháu chào cô! Hải Kiều làm vẻ lạnh lùng gật đầu. Đúng lúc này, Ngọc Hà từ trong toilet bước ra, thấy Huy Khang liền hét lớn: - Cậu Khang! Huy Khang mỉm cười với Ngọc Hà. Cậu thắc mắc: - Ngọc Hà, sao lại ở đây? Không đi học sao? Ngọc Hà liếc mắt sang Minh Hân nói: - Hôm nay cả trường nghỉ học, cháu cùng trường với chị ấy mà! Huy Khang nhìn Minh Hân rồi gật đầu với Ngọc Hà. Minh Hân nói với ông chủ tịch: - Cháu tới thăm mẹ. Ông chủ tịch gật đầu không đáp. Minh Hân lại quay sang Huy Khang: - Không phải chú đi làm sao, đi đi! Hải Kiều - mẹ của Ngọc Hà nghe vậy bèn lên tiếng: - Em bận rộn vậy sao? Vậy mà vẫn dành thời gian chở Minh Hân tới tận đây! Em cưng nó quá rồi đấy! Ngọc Hà phía sau thì đang tỏ thái độ ghen tị. Huy Khang nghiêm giọng đáp: - Vì không có ai em có thể tin tưởng giao phó, nhất là với một số người suy nghĩ không được tốt, em càng không thể để Minh Hân một mình được. Hải Kiều thực tế cũng không thể hiểu vì sao Huy Khang em trai cô lại có thái độ khó chịu với cô như vậy? Khi còn nhỏ, Huy Khang chỉ thân thiết với duy nhất anh cả cô - Hiểu Khánh. Từ sau khi anh ấy qua đời, Huy Khang ít nói chuyện với cô hơn, thậm chí càng lớn càng tỏ ra gay gắt. Hải Kiều hơi giận nói: - Nói như vậy xem ra ở đây không ai làm em tin tưởng rồi. Vậy em nên đưa nó về là hơn. Huy Khang mặc kệ sự có mặt của ba mình, mặc kệ ánh nhìn khó hiểu từ hai cô cháu gái, cậu nhìn chị mình rồi kéo tay Minh Hân nói: - Về thôi, hôm khác chúng ta tới! Minh Hân không hiểu chuyện gì cả, cô đang chực giữ Huy Khang lại thì Hải Kiều lại lên tiếng, giọng điệu có phần gắt lên: - Ngọc Hà, ra ngoài, cậu con đi khỏi thì đóng cổng lại! Đúng lúc này, ông chủ tịch quát lên: - Hai đứa thôi đi được chưa? Một đứa có chồng, một đứa có nhà riêng, ra khỏi đây mà cãi! Đi đi, ông già này không cần con cháu gì nữa! Ông quát lên làm tất cả phải im bặt. Hải Kiều nhìn Huy Khang khó chịu. Minh Hân vội giật giật tay áo cậu, Huy Khang hiểu ý, chạy lại đỡ ba mình đi xuống nốt đoạn cầu thang. - Ba, ba ngồi xuống ghế đi! Con xin lỗi! Minh Hân nhanh chân lấy một ly nước ấm mang tới đưa cho ông và nói: - Ông đừng giận được không? Nếu không cháu sẽ thấy chính cháu là người có lỗi đấy! Hải Kiều vẫn nhìn Minh Hân với ánh mắt không hài lòng. Ông chủ tịch bảo Minh Hân: - Lên với mẹ cháu đi! Minh Hân gật đầu rồi đứng dậy, cô khẽ nhìn Huy Khang gật đầu cho cậu yên tâm. Sau đó, Minh Hân xin phép mọi người và lên lầu. Huy Khang ngồi đó một lát rồi ra về. Cậu còn dặn ông: - Nói với Minh Hân giùm con, tối con sẽ tới đón! Con phải đi đây! Lúc Huy Khang ra ngoài xe, Minh Hân ở trên lầu nhìn xuống. Huy Khang cảm nhận được gì đó nên đã ngước lên. Minh Hân hơi giật mình rồi mỉm cười vẫy tay tạm biệt. Đúng lúc này, Hải Kiều từ sau bước tới, Huy Khang vốn đã mở cửa xe nhưng lại đóng lại, đứng nhìn cô. - Chị không biết tại sao, chị cũng không bắt em phải nói, nhưng lần sau đừng để ba thấy những cảnh như hôm nay nữa. Huy Khang lạnh lùng đáp: - Em khác nhiều so với đứa em trai nhỏ xíu của chị năm nào. Chị có thể xem đó là những thay đổi trong tính cách của em, hoặc khác cũng được, tùy chị. Huy Khang nói xong thì lại mở cửa xe, Hải Kiều nhỏ giọng nói: - Tuy mẹ em không phải mẹ chị, nhưng chúng ta đều là con ba, chúng ta đều là những người trưởng thành, chị tin em hiểu được những giá trị cơ bản của người thân với nhau. Chị luôn luôn yêu thương em. Huy Khang vẫn đáp rất lạnh lùng: - Vậy chị có yêu thương anh Khánh không? Chị cũng coi anh ấy là ruột thịt với chị chứ! - Tất nhiên là vậy. Huy Khang nghe thì nhếch môi một cái thật nhẹ: - Em hiểu rồi! Chị vào nhà đi! Nói xong, Huy Khang lập tức cho xe chạy đi ngay. Gần trưa, Minh Hân đang ngồi trong phòng mẹ thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Minh Hân mở cửa thì thấy Ngọc Hà đang khoanh tay đứng bên ngoài. Minh Hân chưa kịp hỏi thì Ngọc Hà đã bảo: - Mẹ tôi nói chị xuống phụ mẹ nấu bữa trưa. Minh Hân gật đầu rồi ra khỏi phòng ngay lập tức, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại như sợ nó gây ra âm thanh ồn ào. Hải Kiều đang loay hoay trong bếp với chiếc tạp dề màu cam. Cô sai Minh Hân trông chừng nồi canh, chờ nó sôi thì nêm nếm gia vị. Minh Hân vâng lời làm ngay. Vài người giúp việc cũng đang chia nhau mỗi người một việc. Ngọc Hà ngồi xem tivi, tay còn cầm chiếc máy tình bảng chát chít gì đó với bạn bè. Nồi đã bốc hơi nghi ngút, Minh Hân biết nước hầm đã sôi, cô lót tay mở vung rồi nêm gia vị. Hải Kiều tới gần, Minh Hân đưa muỗng cho cô nếm thử. Hải Kiều không hài lòng nói: - Nhạt quá! Thêm muối vào đi! Minh Hân liền nói: - Không được đâu cô ơi! Ông mắc chứng cao huyết áp của người già, chỉ nên ăn nhạt thôi! Hải Kiều tỏ ra tức giận khi Minh Hân không nghe lời: - Ơ hay con bé này, bảo thêm thì cứ thêm đi, món này mặn ắt sẽ có món khác nhạt cho ông ăn! Mỗi người một khẩu vị chứ! Nhanh đi! Minh Hân không muốn, hoặc có thể là không dám đôi co cùng với cô mình. Cô đành vâng dạ rồi lấy muối thêm vào. Bữa cơm với sự chuẩn bị rất nhiệt tình của mọi người cũng đã hoàn thành. Cô An cùng vài người giúp việc nối nhau mang đồ ăn lên. Hải Kiều và Ngọc Hà hứng khởi giới thiệu các món ăn trên bàn và mời ông chủ tịch ăn. Ông nếm qua một lượt rồi buông đũa nói: - Thực sự thì ba biết mọi người rất cố gắng, món nào cũng rất ngon, nhưng sao không có món nhạt vậy? Minh Hân lúc này mới khép nép đưa ánh nhìn về phía Hải Kiều, cô liền lên tiếng nói: - Ba, gần chỗ của ba đều là những món nhạt được làm riêng cho ba mà! Mọi người cùng nhau nhìn những món ăn đó: đậu, tôm và súp. Cô An đứng ngoài bạo gan nói: - Ông chủ không thích hải sản, kiêng đậu và những món nhiều dầu mỡ như súp. Hải Kiều quắc mắt nhìn bà nói: - Sao mà không nói sớm? Cô An giải thích: - Tôi thấy cô hai rất chuyên tâm nấu nướng, lại nghĩ rằng cô dĩ nhiên phải biết nên mới không nói. Minh Hân đứng dậy cắt ngang: - Thôi được rồi cô An. - Rồi Minh Hân bưng lấy bát canh hầm, nhìn ông nội của mình và nói: - Cháu sẽ làm nhạt canh và làm cải cho ông nhé! Ông kiên nhẫn chờ cháu chút thôi. Không để bất cứ ai kịp lên tiếng, Minh Hân rời khỏi chỗ ngồi và đi vào bếp. Được mấy bước, cô nhìn một cô giúp việc nói: - Chị lấy bát múc phần canh khác cho mọi người giúp em. Còn cô An theo giúp cháu với. Cả hai người lập tức đi làm ngay. Minh Hân cùng cô An vào tới bếp, Minh Hân mới nhìn cô An e ngại nói: - Cháu thực ra không biết nấu gì đâu! Mặn thì thêm nước, nhạt nhất là luộc, vậy chúng ta luộc cải rồi mang nước đó thêm vào canh hầm có được không cô? Cô An nhìn Minh Hân cười hiền hậu nói: - Cháu rất thông minh! Chúng ta làm thôi! Với sự kết hợp của cả hai người, chỉ chừng 15 phút sau, Minh Hân có thể mang ra một tô canh đang bốc hơi nghi ngút, dì ba theo sau với một đĩa rau xanh tươi. Ông chủ tịch thưởng thức chúng một cách vui vẻ, không quên nhìn Minh Hân gật đầu hài lòng. Minh Hân ái ngại nhìn cô An, tay đưa lên sờ sờ sau gáy. Cô An cùng vài người giúp việc xung quanh vì thế hơi mỉm cười. Mẹ con Ngọc Hà nhìn Minh Hân càng khó chịu hơn.
|
Huy Khang buổi chiều rảnh rỗi. Cậu định tranh thủ thời gian tới thăm mẹ của Nguyên Hạo, sau đó tới đon Minh Hân thật sớm. Vào nhà với một giỏ trái cây được trang trí bắt mắt, Huy Khang thấy Nguyên Hạo đang trò chuyện với ông bác sĩ lần trước. Cậu bước vào, cùng ông bác sĩ chào hỏi khách sáo. Rồi ông bảo: - Có thể thấy nghị lực sống của mẹ cậu rất cao. Bà ấy hồi phục một cách kỳ diệu. Thời gian đầu đừng để bà ấy phải suy nghĩ nhiều. - Tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ. - Nguyên Hạo trả lời. Ông bác sĩ nói tiếp: - Tôi vẫn sẽ tới kiểm tra cho mẹ cậu, nhưng không thường xuyên như trước nữa, y tá sẽ biết cách chăm sóc cho bà. Có gì thắc mắc, cô ấy có thể trả lời được, hoặc có thể nói trực tiếp với tôi. Nguyên Hạo lại khách sáo nói: - Vâng, cảm ơn ông, thực sự cảm ơn ông!
Huy Khang đem giỏ trái cây đặt trên bàn. Thấy cậu tới chơi, bà rất vui. Bà có hỏi thăm Minh Hân, Huy Khang chỉ trả lời qua loa. Bà nói: - Nếu con gái bác còn sống, chắc nó cũng lớn chừng cô bé ấy. Huy Khang vội nói: - Chắc chắn còn sống mà! Nhất định cô ấy vẫn sống khỏe mạnh để gặp lại bác và anh Hạo, bác đừng quá lo! Nguyên Hạo chợt hỏi: - Mẹ, mẹ có còn nhớ người phụ nữ đó tên là gì, nhà ở đâu hay tất cả những gì liên quan tới cô ấy không? Mẹ thấy đấy, chỉ có cô ấy, con mới có thể tìm được Hiểu Tuyết. Manh mối duy nhất đấy mẹ à! Huy Khang cũng nói: - Đúng vậy. Trái Đất đúng là rất rộng lớn, rất khó cho việc tìm người, nhưng ít ra biết chút gì về cô ấy thì sẽ dễ dàng hơn. Mẹ của Nguyên Hạo trầm ngâm nhìn hai người. Sự thật là ký ức của bà còn khá mờ nhạt, cặp vợ chồng đó cũng không chia sẻ nhiều thông tin, bà cũng không biết phải nói sao nữa. - Mẹ không biết họ bao nhiêu tuổi, không biết nhà ở đâu, những lần gặp họ đều là những sự tình cờ, đều là họ chủ động tới chơi với ba mẹ. Nguyên Hạo lắc đầu: - Không lẽ cả cái tên mẹ cũng không nhớ sao? Như vậy có khác gì là người xa lạ chứ! Vậy làm sao mẹ yên tâm giao con gái mình cho người ta? Huy Khang vỗ vai Nguyên Hạo nhắc nhở: - Anh bình tĩnh đi, nói từ từ thôi, không nhớ bác sĩ vừa nói gì à! Nguyên Hạo nhìn sang mẹ mình chờ đợi. Mẹ anh im lặng mất một hồi lâu mới nói: - Mẹ nhớ! Lúc này, cả Nguyên Hạo và Huy Khang đều dựng thẳng lưng nhìn bà. Bà chậm dãi nói: - Lúc giao Hiểu Tuyết cho cô ấy, mẹ mới đặt tên cho nó. Vì đôi vợ chồng đó rất thích Hiểu Tuyết nên cái tên đó được lấy từ tên của hai người họ: chữ Hiểu trong Hiểu Khánh, chữ Tuyết trong Tuyết Minh. Nguyên Hạo và Huy Khang đều trợn tròn mắt, cùng lúc đứng bật dậy. Câu nói của bà vừa rồi không khác gì một cái búa tạ giáng mạnh vào tâm lý cả hai người. Không thể có sự trùng hợp như vậy được. Huy Khang cảm thấy cả thế giới đang chuyển động xung quanh mình, cậu lắp bắp mãi mới thành câu: - Bác không nhầm chứ! Sao có thể...? Không thể như vậy được...! Nguyên Hạo chạy hẳn ra giường bệnh, anh giữ lấy bà và nói: - Mẹ... Mẹ nhớ lại đi! Mẹ nói chính xác xem nào! Ai cơ? Là ai cơ? Mẹ anh hiện tại không biết vì sao hai người đều tỏ ra sửng sốt tới như vậy, bà vừa khó hiểu vừa lo sợ. Có quá nhiều thứ đã xảy ra trong cuộc sống mà mười mấy năm chìm trong giấc ngủ bà không được thấy, nay giống như đều mới mẻ hết vậy! Bà nghĩ mình cần làm rõ chuyện này rồi mới hỏi sau. Bà lấy hơi, chậm dãi nói từng chữ để khẳng định chắc chắn: - Hai vợ chồng đó: người chồng là Hoàng Hiểu Khánh, người vợ là Dương Tuyết Minh. Nguyên Hạo rơi hai bàn tay khỏi vai bà, Huy Khang sững sờ ngồi xuống ghế. Quá ngỡ ngàng, bàng hoàng và hoang mang. Nếu sự thật là như vậy, thì... Huy Khang không dám nghĩ tiếp, cậu lại đứng dậy, lặng lẽ rời khỏi phòng. Nguyên Hạo nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi nói: - Chúng ta sẽ nói chuyện sau nha mẹ! Nguyên Hạo nói xong thì cũng đứng dậy, bà vội với theo: - Có chuyện gì vậy? Nói mẹ nghe được không? Nguyên Hạo đáp rất nhỏ: - Để sau đi mẹ... Dứt lời, Nguyên Hạo vội chạy ra ngoài. Lần này, có lẽ là Nguyên Hạo đuổi theo Huy Khang... Huy Khang ngồi bệt dưới sàn ngay ngoài cửa phòng khách, một chân duỗi, một chân co lại. Nguyên Hạo bước tới, anh khẽ bảo: - Huy Khang, chuyện có thể không phải... - Tại sao lại như vậy? - Huy Khang hờ hững hỏi. Nguyên Hạo cảm thấy thật khó để mở lời lúc này. Huy Khang giọng nhẹ bẫng nói tiếp: - Ba của Minh Hân là Hoàng Hiểu Khánh, mẹ của Minh Hân là Dương Tuyết Minh. Không thể nào! Minh Hân là con của anh hai em... Nguyên Hạo bảo với cậu: - Huy Khang, sự việc vẫn còn rối lắm! Chúng ta không thể khẳng định gì hết. Chúng ta cần phải hỏi những người của thế hệ trước hoặc chờ mẹ của Minh Hân tỉnh dậy mới có thể biết được chân tướng. Huy Khang, phải bình tĩnh! Minh Hân chưa thể biết chuyện này được, cô ấy sẽ hoang mang lắm! Huy Khang lơ đễnh nhìn xa xăm, Nguyên Hạo lại nói tiếp: - Huy Khang, chúng ta là đàn ông, phải tỏ ra mạnh mẽ! Để làm gì? Để bảo vệ những người xung quanh, bảo vệ Minh Hân. Huy Khang của bình thường đâu rồi, mới nghe nói vài lời đã ngồi gục thế này hả? Nói xong, Nguyên Hạo đứng lên rồi nhìn xuống Huy Khang ra lệnh: - Đứng lên! Huy Khang nhìn anh rồi nuốt khan một cái, hai bàn tay cuộn lại thành nắm đấm bây giờ được thả lỏng, Huy Khang chầm chậm đứng lên. Nguyên Hạo tiếp tục làm uy: - Ra sau rửa mặt cho tỉnh táo rồi tới đón Minh Hân! Chờ y tá xong việc, trở lại với mẹ thì anh cũng sẽ về. Đi đi! Huy Khang gật đầu đầu rồi bước ra khu nhà sau, khi trở lại, vẻ mặt cậu đã tươi tỉnh như thường. Huy Khang và Nguyên Hạo nhìn nhau khẽ mỉm cười rồi Huy Khang lái xe rời khỏi. Nguyên Hạo trầm tư nhìn theo phía xe Huy Khang vừa khuất dạng... "Minh Hân, em gái anh có phải không?"
|
Huy Khang lái xe vào thì thấy cả nhà đang ngồi trò chuyện, những người giúp việc đang chẩn bị cơm tối. Bận rộn với những bộn bề của cuộc sống, với những lo toan dù vô tư nhất, buổi tối luôn là thời điểm thích hợp để cả nhà quây quần bên nhau. Huy Khang bước vào nhà, người đầu tiên cậu đưa mắt tìm kiếm là Minh Hân. Cô thấy Huy Khang tới là biết tới lúc về nên ra mặc lại chiếc áo khoác vừa cởi ra lúc chiều. Hải Kiều vui vẻ nói với Huy Khang: - Em định về ngay sao, bữa tối sắp xong rồi! Đáp lại câu nói của cô, Huy Khang bảo: - Chị chưa về sao? Không sợ anh rể lo hả? Ngọc Hà chen vào nói: - Cháu và mẹ đã nói với ba là sẽ ở lại đây, mai cháu đi học luôn rồi về. Huy Khang không nói gì. Cậu nhìn sang ba mình mới nói: - Trời sắp tối rồi, con và Minh Hân phải về đây! Hôm khác con sẽ lại tới! Nói rồi, Huy Khang nhìn qua chỗ Minh Hân, cô hiểu ý vội bước theo cậu, không quên lễ phép chào tạm biệt mọi người. Con đường quen thuộc dẫn hai người về với ngôi nhà thân thương. Huy Khang vì chuyện hồi chiều nên tâm trạng có phần trầm hẳn, cậu không nói lời nào. Nhưng lại để ý thấy lúc ở trong xe, Minh Hân liên tục lấy hai lòng bàn tay xoa vào nhau, cậu mới hỏi: - Lạnh hả? - Dạ không. - Minh Hân lắc đầu đáp gọn. Huy Khang không hỏi gì thêm. Minh Hân cũng thôi không xoa nữa, nhưng dường như cô đang cố gắng không làm như vậy, vì thi thoảng tay vẫn xoa vào nhau. Về tới nhà, Huy Khang vội xuống xe, cậu cố không để lộ cảm xúc. Minh Hân nhìn vào trong xe rồi chạy theo kéo lấy tay cậu. Vì Huy Khang đang mặc chiếc áo khoác thô cứng nên Minh Hân cảm thấy hơi dát và vội giật tay lại. Huy Khang quay lại thắc mắc: - Sao vậy? Minh Hân chỉ vào trong xe và nói: - Chú quên chìa khóa xe. Huy Khang lúc này mới ngẩn ra, có lẽ cậu đang bị cảm xúc chi phối chứ không làm chủ nó như lúc trước nữa. Huy Khang trở lại rút chìa khóa. Khi quay lại thì thấy hai tay Minh Hân đang nắm vào nhau, rõ ràng ngón cái của tay phải vẫn đang xoa xoa vào lòng bàn tay trái. Huy Khang nhíu mày bước tới, nắm lấy tay cô giơ lên và hỏi: - Bị làm sao thế? Huy Khang sững sờ khi thấy lòng bàn tay cô đang đỏ lên. Minh Hân nói khẽ: - Nóng và dát. Huy Khang tỏ ra hơi giận nói: - Bỏng sao? Ai bắt làm bếp mà bị bỏng? Minh Hân phủ nhận: - Không phải. - Vậy thì làm sao? Minh Hân nói: - Cháu bưng phụ một tô canh, nó còn rất nóng. Huy Khang nhìn Minh Hân chua xót. Vì những cảm xúc đang lẫn lộn, vì sự đau xót khi thấy Minh Hân chịu đau đớn, Huy Khang không biết phải làm thế nào. Tay cậu cầm lái nãy giờ vẫn còn lạnh, Huy Khang nhẹ nhàng luồn tay vào những kẽ tay Minh Hân. Tay cậu rất mát, Minh Hân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Huy Khang nhẹ nhàng kéo cô vào trong nhà. Vặn vòi nước và xả thẳng vào lòng bàn tay Minh Hân, Huy Khang cứ nắm lấy tay cô, cả bốn bàn tay cùng nhau ngâm nước hồi lâu. "- Lúc giao Hiểu Tuyết cho cô ấy, mẹ mới đặt tên cho nó. Vì đôi vợ chồng đó rất thích Hiểu Tuyết nên cái tên đó được lấy từ tên của hai người họ: chữ Hiểu trong Hiểu Khánh, chữ Tuyết trong Tuyết Minh". "- Nếu con gái bác còn sống, chắc nó cũng lớn chừng cô bé ấy". Huy Khang cứ suy nghĩ tới những lời đó, mãi cho tới khi Minh Hân chủ động rút tay về, cậu mới như sực tỉnh. Huy Khang lấy khăn cho Minh Hân tự lau khô tay rồi tới lượt mình lau. Sau đó, cả hai vào nhà ăn, Nhật Thiên và mọi người đã chờ sẵn. Nguyên Hạo nhìn Huy Khang với ánh mắt phức tạp, không ai hiểu được. Chỉ hai người họ.
|
Chương 25: Cánh cổng trường rộng lớn đủ cho cả hai chiếc xe hơi cùng nhau chạy vào. Tuấn Lâm vừa thực hiện một đường cua rất nghệ thuật để sang đường rẽ vào trường. Mai Vân chạy một chiếc xe kiểu dáng độc đáo song song với xe Tuấn Lâm, cùng lúc đi vào. Tuấn Lâm lạnh lùng liếc mắt sang nhìn cô, Mai Vân nghi hoặc nhìn lại. Khuôn viên sau trường tuy hẹp nhưng khá sạch sẽ và thoáng đãng. Vài chiếc ghế đá bố trí cạnh các gốc cây nhỏ. Tuấn Lâm đứng trước một bồn hoa trồng trong vòm gốc. Mai Vân bước tới phía sau. - Vương Tuấn Lâm - chủ tịch tập đoàn Kỳ Lâm! Tuấn Lâm quay lại nhìn cô nói: - Tôi cứ nghĩ cô sẽ không xuất hiện ở chỗ này nữa chứ! Nghe lời Tuấn Lâm có vẻ châm chọc, Mai Vân đáp: - Chuyện ở bảo tàng đã qua lâu rồi, anh muốn tính toán dai dẳng như vậy sao? - Tôi hơi thất vọng vì không thấy người của Khải Hồng tới tranh giành với Kỳ Lâm. Tôi cứ nghĩ đến nay cô nên tránh xa tôi ra mới phải chứ! Mai Vân hơi tỏ ra tức giận: - Đừng nghĩ bản thân mình có sức mạnh lớn lắm! Tôi chấp nhận bỏ ra một khoản nhỏ để trêu đùa con bé đó, thực tế không hề có chủ ý tranh giành với ai cả! Tuấn Lâm bước tới gần Mai Vân một bước nói: - Khoản nhỏ? Vậy khoản to thì là bao nhiêu? Cô có thể ở nơi bình dân này hò hét vùng vẫy, nhưng cũng chỉ là một hạt cát vụn trên thương trường rộng lớn thôi! - Còn anh thì sao? Anh nắm được bao nhiêu quyền lực của Kỳ Lâm? Những gì anh làm là dựa vào hai chứ Chủ tịch hư vô đó sao? Vì con bé tầm thường đó sao? Tuấn Lâm nghe vậy thì giận dữ, hơi trừng mắt với Mai Vân: - Tôi dựa vào cái gì, vì cái gì không liên quan tới cô. Còn về cô ấy, tốt nhất cô nên tránh xa ra! Vì cô ấy không tầm thường như cô nghĩ đâu! Mai Vân nhíu mày khó hiểu mà tỏ vẻ giận dữ: - Tại sao ai cũng nói vậy? Con bé Minh Hân đó thực ra là ai? Tuấn Lâm im lặng một lát rồi hỏi: - Cô biết Hoàng Hiểu Khánh của Khánh Huy chứ? Mai Vân trả lời: - Người được gọi là cậu cả - anh trai của Huy Khang. Tuấn Lâm gật gật đầu rồi bước gần Mai Vân hơn, cậu khẽ cúi xuống và nói thật nhỏ: - Hoàng Minh Hân - người duy nhất có đủ tư cách nhận phần thừa kế của anh ta. Mai Vân trợn tròn mắt ngạc nhiên. Cô sững sờ thở hắt ra. Tuấn Lâm thấy vậy chỉ hơi nhếch mép. Mai Vân mở to mắt nhìn Tuấn Lâm, mặt cậu không cảm xúc. Mai Vân thực sự ngỡ ngàng. Đáng ra cô nên biết sớm mới phải, biết ngay từ khi Ngọc Hà luôn tỏ ra hách dịch với cô ta, không phải cậy quyền thế, mà vì Minh Hân là chị, lúc nào cũng nhượng bộ. Mai Vân phải đoán ra từ khi Huy Khang bênh vực Minh Hân, từ khi Nhật Thiên và cô ấy đi chung và tỏ ra thân thiết. Cô nên biết từ sớm mới đúng. Tuấn Lâm quay người bước đi, khi qua người Mai Vân, cậu lại nói thêm: - Tốt hơn thì cô đừng tới đây nữa! Cô còn nhiều chỗ để vung tiền mà! Mai Vân nhìn theo bóng Tuấn Lâm, môi bặm lại tỏ vẻ căm phẫn.
|