Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Trời tối. Bóng tối lại toát lên vẻ bí ẩn và quyến rũ quen thuộc. Chiếc xe quay về đường cũ, trở lại biệt thự của Huy Khang. - Chú này, lý thuyết và thực hành thực sự khác nhau quá! - Cô gọi với Huy Khang đang đi phía trước, thản nhiên nói như một lời bình luận. - Thôi cho tôi xin. Chóng hết cả mặt rồi. - Huy Khang nhíu mày nhăn nhó, cậu không quay lại. - Vậy thì thôi không nói nữa. Cháu đi ăn tối đây. - Thấy Huy Khang không định đi ăn cùng mình, cô hỏi: - Ơ thế chú không ăn sao? - Không. - Cậu đáp gọn rồi lặng lẽ bước lên cầu thang. Thấy điệu bộ có vẻ mệt mỏi của Huy Khang, trong lòng cô có chút xót xa nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Haiz…là lỗi của cô sao? 10h đêm. Minh Hân đang say mê với game đua xe tốc độ cao trên mạng. Không khí cuồng nhiệt trên đường đua, những khúc cua mạo hiểm khiến cô không thể rời mắt, 10 ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Có lẽ do ảnh hưởng của buổi tập ngày hôm nay nên cô đã hạ quyết tâm tự mình luyện tập, và cô nghĩ, trước tiên nên thử với những trò game online. Chặng này, cô phải về nhất, tiền xu của cô không đủ cho thất bại tiếp theo. Thất bại nặng nề đã xảy ra liên tiếp từ khi cô bắt đầu. Nguyên nhân do cô quá liều mạng và hung hăng, kỹ thuật rất kém nhưng lại chạy với tốc độ rợn người. Điều này không những không mang lại chiến thắng như cô nghĩ mà ngược lại là làm cho cô tụt lại top sau cùng một cách thảm hại. - Hân, ngủ chưa? - Tiếng người ngoài cửa, không lớn không nhỏ. - Anh Hạo, là anh sao? Vào đây đi, nhanh lên anh, có cái này hay lắm! - Cô nói nhưng mắt và tay vẫn hăng say làm việc. Nguyên Hạo nhẹ nhàng đẩy cửa vào trong. Đó là chàng trai với thân hình cân đối, “chuẩn” từng đường nét, dáng vẻ trưởng thành, đứng đắn. Đôi mắt trong veo bí ẩn. Nếu như Huy Khang là khí chất cao sang, phóng khoáng ngút trời xanh thì ở Nguyên Hạo lại là sự chín chắn an toàn, tin cậy. Hai người, tuy có không ít điểm giống nhau nhưng khó mà nhầm lẫn hay gộp chung. Nhiệt độ về đêm giảm khá nhiều. Minh Hân cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, đầu và hai tay thò ra ngoài, chăm chú vào màn hình chiếc laptop. Nguyên Hạo lại gần, anh ngồi xuống giường, hỏi: - Làm gì đó? - Anh nhìn vào màn hình máy tính thì chợt hiểu ra, hỏi tiếp: - Cái này mà hay á, là ai dạy em? - Hôm nay em và chú tới thăm ông nội, khi về, em bảo chú cho tập xe, cứ tưởng không được, không ngờ chú ấy lại đồng ý. Thế là dạy cho em mấy đường cơ bản. - Cô cười, thản nhiên trình bày. - Rối sao? Em tập thế nào? - Anh bình tĩnh hỏi tiếp. - Sau đó hả? - Cô hăng hái, miệng cười tươi. - Em làm loạn xạ hết cả lên, bíp còi, xoay tay lái, đạp ga đạp thắng lung tung… - Cô cứ thao thao kể chuyện. Nụ cười trên môi không tắt. - Tới nỗi chú Khang cũng phải choáng váng… Minh Hân vẫn chú tâm vào cuộc đua, không để ý thấy sắc mặt Nguyên Hạo nghe xong thoáng chút lo lắng. Bánh xe đã cán đích, Minh Hân vui sướng trầm trồ: - Yeah, em về nhất rồi, anh thấy không nè?! Nguyên Hạo cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu cô: - Thôi thắng rồi thì đi ngủ đi. Mà này, cái này mới là nghiệp dư của nghiệp dư thôi đấy cô, đừng có tự mãn. - Xí. Em không tự mãn. Có cơ hội em nhất định sẽ trở thành tay đua cừ khôi cho mà xem. Hạo bật cười: - Anh rất mong chờ được thấy oai phong của em trên đường đua. - Ngày ấy sẽ đến. - Ừ, sẽ đến. Im lặng giây lát, cô chậm dãi lên tiếng: - Anh này, mẹ anh…tốt chứ? - Cô ái ngại. - Ừ. Với tình trạng hiện giờ, anh nghĩ không lâu nữa bà sẽ tỉnh lại. Rồi cô và anh cùng cười. Cả hai cảm thấy một sự ấm áp lạ thường, cảm giác như những người thân thực sự của nhau vậy. Hạo ra ngoài bỏ lại Minh Hân với khuôn mặt trầm tư. “Mẹ, mẹ cũng phải hồi phục thật tốt như mẹ của anh Hạo rồi nhanh nhanh tỉnh lại nha”.
|
11h30. Minh Hân khó ngủ. Ban đêm, cô ít ngủ, cô thức khuya một cách vô định. Dù đó là một việc vô nghĩa nhưng thói quen thì khó mà bỏ được. Khuôn mặt lạnh lùng với những dòng suy nghĩ trừu tượng trong đầu. Đó chính là con người thứ hai trong cô, là thiên thần hay ác quỷ. Cô mở tủ lạnh lấy ra một miếng sandwich nhỏ và một chai nước khoáng, ung dung ngồi ăn. Với nhiều người, ăn khuya dễ gây béo phì nhưng nó lại chẳng là vấn đề gì với cơ thể Minh Hân. Cô bỗng sực hớ tới việc Huy Khang vẫn chưa ăn tối. Nhưng bây giờ đã gần 12h đêm, không biết cậu có còn thức không? Cô băn khuăn rồi quyết định tự mình xuống bếp. Cô không muốn đánh thức người làm vì ban ngày họ làm việc cũng đã khá mệt mỏi rồi. Cô lấy một phần bánh cuộn và pha một cốc sữa mang lên phòng Huy Khang. Hai tay bưng đồ ăn đứng trước cửa phòng, cô khẽ gọi vài câu nhưng không nhận được tiếng trả lời. Có lẽ cậu ngủ rồi, cô nghĩ thế. Đang do dự định rời đi thì cô chợt phát hiện, cửa phòng không đóng mà chỉ khép hờ, có chút ánh sáng phía trong. Cô mạnh dạn lấy chân đẩy nhẹ cửa bước vào. Căn phòng tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ chiếc đèn ngủ, giường không có người. Cô đặt khay đồ ăn xuống bàn, cất tiếng gọi lại lần nữa. Đáp lại vẫn là sự im lặng. Tiếng gió bên ngoài táp vào cánh cửa sổ đang mở. Lạnh. Cô bất giác run nhẹ. Đâu đó phảng phất mùi vị ngai ngái của bóng tối. Cửa nhà tắm mở, có ánh đèn le lói, cô cảnh giác tiến lại gần. Bên trong không một tiếng động, có chút lo lắng hoang mang, cô đẩy cánh cửa đi vào. Huy Khang vẫn mặc nguyên bộ đồ lúc tối, cậu đang ngồi đó, một chân duỗi thẳng, thân thể bất lực dựa hẳn vào thành tường, gương mặt tái mét, xanh xao. Minh Hân hốt hoảng, vội vàng lao tới: - Chú ơi chú! Sao thế này, chú ơi! Cô lay mạnh Huy Khang, cậu không hề bị bất tỉnh, nhưng hoàn toàn không đủ sức để trả lời cô. Minh Hân cuống quýt không biết phải làm sao, cô hướng ra cửa gọi lớn: - Anh Hạo ơi anh Hạo! Anh Hạo ơi! Hạo đã lập tức có mặt, dì Ba nghe tiếng gọi lớn cũng tỉnh và chạy tới, dì rất lo lắng. Nguyên Hạo cũng vậy, nhưng anh vẫn có thể giữ được bình tĩnh bởi anh biết điều gì đang diễn ra. - Dì Ba lấy nước ấm lên đây cho cháu! - Anh trầm mặc nói, đồng thời xốc Huy Khang lên, dìu cậu về giường, Minh Hân nhanh nhảu trải trăn ra, động tác rất run rẩy. Nước ấm đã có, Nguyên Hạo vắt khăn rồi nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán cho Huy Khang. Anh cởi bỏ áo của Huy Khang, từ từ lau xuống ngực và hai cánh tay. Anh nói: - Không có gì đáng lo cả. Hai người về ngủ đi, cháu thay đồ cho cậu ấy rồi cũng sẽ về. - Làm sao được? Cậu Khang còn đang… - Cậu ấy không sao đâu, hãy tin cháu, dì về đi! Dì Ba gật đầu rồi lặng lẽ ra ngoài. - Anh Hạo, em… - Minh Hân ấp úng. - Em cũng về phòng đi, có anh ở đây, đừng lo gì cả. Minh Hân dù không muốn nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên Hạo lấy di động của Huy Khang, bấm số: - Có biết anh mày đang ngủ không? - Giọng nói khó chịu vang lên phía đầu dây. - Thiên, mình Hạo đây. Khang cậu ấy hôm nay… - Lại tái phát chứ gì? Tôi đã bảo nghỉ ngơi một tuần. Một tuần cuối cùng thì chết à? Bao nhiêu năm nỗ lực muốn uổng công hết sao? Điên mất thôi! Khỉ thật. - Thiên bất chợt quát lớn, khác hẳn vẻ ngái ngủ trong câu nói trước. - Cậu lớn tiếng cái gì! Là cậu ấy vì cậu nên mới ra như vậy đấy. - Hạo có chút giận dữ. - Mình biết. Cũng chính vì mình lo lắng không yên nên mới phải quát tháo lên như thế. - Giọng Thiên đã dịu xuống, - Thế giờ sao rồi? Có cần mình tới không? - Không cần. Cậu ấy lả đi trong nhà tắm, giờ ổn rồi. Mình gọi chỉ muốn biết, sau này sẽ thế nào? - Hạo bình tĩnh trở lại. - Điều trị thêm hai tháng, nếu tốt, sau này không còn vấn đề gì nữa. - Ừ, mình tin cậu. Thiên dập máy, ai có thể hiểu được, anh ta cũng đang lo lắng bất an. Hạo trả di động về chỗ cũ, thấy sắc mặt Huy Khang đã khá hơn, anh mang chậu nước vào nhà tắm, luôn tiện dọn dẹp số đồ ăn Minh Hân mang tới. Anh trở lại giường, Huy Khang vẫn nằm im không nhúc nhích, anh khẽ thì thầm: “Khang, cậu nhất định phải cố gắng, hai tháng này, chúng ta phải làm thật tốt”. Sau cùng, anh ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Quay lại thì thấy Minh Hân đang ngồi bó gối dựa vào tường, cô ngồi bất động. Anh lại gần, ngồi sụp xuống bên cạnh cô: - Em sao vậy, anh đã nói không cần lo lắng mà, cậu ấy không sao thật đấy! - Thực ra chú ấy bị làm sao? - Cô hỏi bằng giọng nghiêm túc pha chút lo lắng. - Anh nghĩ cậu ấy mệt quá nên như vậy, không có gì nghiêm trọng, em đừng suy nghĩ. - Hạo trấn an. - Không thể nào. Vừa lúc tối còn bình thường, không thể mệt như vậy được. Mà cho dù có mệt cũng không tới nỗi mất hết sức lực và ý thức như vậy chứ? - Cô chất vấn, nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Nguyên Hạo, trấn tĩnh hỏi: - Anh Hạo, người đó là chú em, là người thân của em. Chú ấy có chuyện gì, anh hãy nói cho em biết, đừng giấu em, được không? Hạo bị sự trân thành của cô làm xao động. Anh ngồi xuống cạnh cô, lưng cũng dựa vào tường. Trầm ngâm giây lát, anh bắt đầu kể: - 6 năm trước, là lúc cậu ấy bằng tuổi em bây giờ, bọn anh học ở một trường tư khá tầm cỡ. Đó là một ngôi trường giáo dục toàn diện bao gồm trung học, trung học phổ thông, đại học, cao học… Có rất nhiều gia đình giàu có cho con theo học tại đó. Hạo quay sang nhìn Minh Hân, cô nhập tâm lắng nghe, anh tiếp: - Chuyện xảy ra bắt đầu từ chỗ Nhật Thiên. Em biết cậu ấy chứ? - Hình như là cái anh bác sĩ Đa Khoa, bạn của hai người, có tới đây vài lần. - Đúng. Nhưng cậu ấy không phải chỉ tới vài lần, chỉ là em không gặp thôi. Cô gật gật qua loa. Cái cô quan tâm bây giờ là chuyện liên quan đến Huy Khang kìa. - Do một số xích mích trong trường, cậu ta bị bọn xấu tìm tới gây hấn. Anh và Khang cũng nhiều lần can thiệp nhưng tình không khá hơn là bao. Đáng chết hơn nữa, khi chúng biết thân phận của Huy Khang thì như ăn phải bả, điên cuồng gây chuyện với bọn anh. Dần dần, đối tượng chúng nhắm tới không phải là Nhật Thiên nữa, mà chính là Huy Khang. Anh nghĩ có kẻ nào đó đã đứng sau ra lệnh, nhưng đáng tiếc lại không thể tìm ra đó là ai. - Hạo bình tĩnh kể từng chi tiết. - Sau đó thì sao? Chuyện gì đã xảy ra với chú ấy? Hạo tiếp: - Sau đó, trong một lần chúng gây gổ với bọn anh, Khang đã thay Thiên nhận lấy một gậy vào đầu. Không quá mạnh nhưng đủ để cậu ấy ngã quỵ ngay tại chỗ. Minh Hân đưa tay che miệng, khống chế cảm xúc nghe nốt câu chuyện. - Trước khi anh qua đó thì bọn chúng đã kịp thêm vài đòn nữa. Khang, cậu ấy, thực sự đã rất đau đớn. Thế rồi, bọn anh ngay lập tức đưa Khang tới bệnh viện, cậu ấy bình phục rất nhanh, hơn một tháng sau đã trở lại bình thường. Nhưng chuyện không đơn giản như vậy. Ba năm sau đó, anh phát hiện cậu ấy có những biểu hiện không bình thường về não bộ. Đau đầu và mệt mỏi khi bị áp lực hoặc chấn động thần kinh và rồi là biểu hiện mạnh như em vừa nhìn thấy. Minh Hân hai tay bịt chặt miệng, ngăn không cho tiếng khóc bật ra ngoài. Nhưng những giọt nước mắt dài ngắn đã chen nhau rơi xuống gò má, ướt đẫm, khóe mắt cay. Hạo đưa bàn tay lên khẽ lau đi những giọt nước, anh muốn đỡ cô đứng dậy: - Anh đưa em về phòng, lúc khác anh sẽ lại kể. - Không, anh kể tiếp đi. - Cô cắn chặt môi, chẹn chặt những tiếng nấc nghẹn. Hạo chua xót: - Anh đã lập tức liên lạc với Thiên, cậu ta đã trở thành bác sĩ Đa Khoa có tay nghề. Cậu ấy đưa một bác sĩ chuyên khoa thần kinh hàng đầu thế giới tới, đó là chú của Thiên. Ông ấy nói tuy vết thương không nghiêm trọng nhưng đã phạm vào yếu điểm nên mới để lại chút di chứng. Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, cùng với sự trợ giúp của Nhật Thiên, Huy Khang tiến hành điều trị trong suốt ba năm qua. Tuần này chính là thời gian cuối cùng của quá trình điều trị. Nhưng… - Nhưng là vì hôm nay em chạy xe một cách điên loạn nên chú ấy mới lần nữa bị chấn động. Công sức đã bỏ ra cũng coi như không. - Minh Hân tiếp lời Hạo. Chính cô cũng đang tự giày vò bản thân. - Không phải. Huy Khang ý thức rõ tình trạng của mình hơn ai hết. Nếu không cậu ấy sẽ không mạo hiểm chạy xe cùng em đâu. Chuyện ngoài ý muốn này xảy ra, không phải lỗi của em, hông phải lỗi của em! - Hạo cố xua đi cái suy nghĩ kia trong đầu cô. - Là do em quá ngu ngốc, quá vô tâm. Suốt thời gian dài như vậy mà em chẳng hề nhận ra dù chỉ một chút. Lại suốt ngày nghịch ngợm, hôm nay lại hung hăng chạy xe loạn cả lên, làm ảnh hưởng tới sức khỏe của chú ấy. Em đúng là… - Cô tự trách mình, lời lẽ đau đớn xót xa. - Minh Hân, em không được nghĩ như thế, anh không cho phép em nghĩ như thế! Em không có lỗi. Anh tin Huy Khang cũng không trách em, một chút cũng không. Hai tháng, chỉ thêm hai tháng nữa thôi. Sau hai tháng sẽ trả cho em một Huy Khang nguyên vẹn không chút sứt mẻ. Không đợi Minh Hân nói một câu nào nữa, Nguyên Hạo lập tức kéo cô dậy đưa về phòng. Thấy cô ngoan ngoãn nằm trên giường, anh mới an tâm rời khỏi.
|
Chương 4: Gió nhẹ nhàng bay dọc dãy hành lang dài của trường trung học Nguyên Kỳ - một ngôi trường cấp ba nhỏ nằm ở trung tâm thị trấn. Hơi lạnh đã bắt đầu len lỏi trong từng ngóc ngách. Minh Hân trở lại trường sau ba ngày, đúng như lời Huy Khang đã nói. Trong thời gian ở nhà, cô liên tục bám riết lấy Huy Khang, hỏi này hỏi nọ. Sức khỏe của cậu trở lại bình thường ngay sau đêm đó, Minh Hân vì vậy cũng ngay lập tức lấy lại vẻ hoạt bát nanh lợi. “Chú nghĩa hiệp hơn cháu tưởng đấy!” “Chú cũng đáng nể thật, thời gian lâu như vậy mà không để lộ gì.” “Nghe anh Hạo kể chuyện, mọi người cứ như là giang hồ ấy. Kinh kinh.” “Chú như vậy mà vẫn gan lì ngồi trên xe với cháu, làm cháu thấy tội lỗi quá!” “Chú làm cháu lo lắng thật đấy! Sợ nữa!” “Này, có biết cháu lo lắng không?” “Có biết cháu lo lắng không?” “Có biết cháu lo lắng không?” Huy Khang không trả lời, cậu chỉ giơ hai tay lên đầu ra hiệu đầu hàng… Cậu nhớ tới vẻ lo lắng thất thần hôm đó của cô thì khóe môi khẽ rung. Cô vừa xuống xe buýt, nhớ lại mấy ngày qua, bất giác cười một mình. Cô đang rảo bộ trên vỉa hè gần trường, cánh cổng đã ở phía trước. Nhưng không, ông trời không thể bất công với cô vậy được. Cổng đã đóng kín, chỉ còn một cánh cửa phụ cho giáo viên và cán bộ nhân viên ra vào. Cô nhăn mặt nhíu mày, ánh mắt căm phẫn, nhìn lên trời thầm trách tên khốn kiếp nào hôm nay đóng cổng trưa nay sẽ nuốt cơm không trôi. Đúng lúc đó, một chiếc BMW chậm dãi tiến tới, màu đen sáng bóng hấp dẫn. Cô thoáng thấy một chiếc sơ mi trắng, một chiếc cặp da cho giáo viên vứt trên mặt cabin. Cô đoán đó là một giáo viên trong trường, không do dự, cô chạy tới, vỗ vỗ vào cửa xe: - Thầy ơi! Thầy ơi! Cửa xe từ từ hạ xuống, Minh Hân vào thẳng vấn đề: - Thầy cho em vào trong trường với! Đã mấy ngày rồi em không đi học, hôm nay mà đi muộn, chắc cô chủ nhiệm chôn sống em mất. Thầy ơi giúp em với! Thấy bóng dáng ông bảo vệ đang đi tới mở cửa lớn, cô càng cuống, đập vào thành xe túi bụi: - Thầy ơi thầy! Thầy thương em với, mụ la sát đó giết em mất! Người đàn ông trong xe nhìn liếc nhìn cô: - Nhanh! Minh Hân sung sướng mở cửa xe rồi chui vào. Màn vượt rào lại trót lọt. Tại nhà xe, Minh Hân xuống xe, cúi cúi gật gật vài cái: - Cám ơn thầy, cám ơn! Cô cũng chẳng để ý xem người đó là ai, trông như thế nào nữa. Bởi cô đã thấy cô chủ nhiệm đang chậm dãi đi trên hành lang cùng vài cô khác, nên ngay lập tức phóng lên bằng đường khác. Và, cô lại là người nhanh chân hơn. - Hoàng Minh Hân, em có biết mình nghỉ học không phép bao nhiêu ngày rồi không? - Giọng cô chủ nhiệm, “nhẹ nhàng mà thâm thúy”. Một người phụ nữ trẻ tuổi, sành điệu xài toàn hàng hiệu, tính tình cũng “điệu” y như vậy. - Dạ ba ngày, cộng một ngày chủ nhật là bốn ạ. - Minh Hân hồn nhiên đáp. - Từ giờ đến cuối tuần, tôi sẽ xem xét thái độ của em rồi đánh giá hạnh kiểm. - Vâng thưa cô. - Rồi cô ngồi xuống. Đúng là bà la sát. Sáng tới tối chỉ biết soi mói hòng bắt khuyết điểm của cô thôi. Bà cứ chờ đó, mọi thứ không như bà muốn được đâu. Học sinh trong lớp người thì lắc đầu thở dài, người thì nhìn cô chán nản, cô luôn là người làm hạ thi đua của lớp. Minh Hân căn bản không hề quan tâm, cô có cuộc sống riêng của cô, ai thích chõ mũi vào bép xép kệ họ. Cô cũng có những người bạn tốt, như Bình, Nhân và Thư. Ba cô bạn mỗi người một tính cách, không trẻ con khờ dại, cũng không quá già dặn chuyện đời.
|
Tiết Vật Lý của cô chủ nhiệm trôi qua nặng nề. Trống điểm giờ ra chơi, ai nấy đều như trải qua cơn ác mộng, thở phào nhẹ nhõm. - Này, Minh Hân, giờ Hóa này chúng ta sẽ đón thầy giáo mới đấy! Đẹp trai quyến rũ y như lời đồn! - Là Bình, cô bị mắc bệnh hám trai, cũng may không quá nặng. - Tớ tưởng đã ra mắt rồi mà? - Minh Hân hỏi lại. - Ừ. Là hôm cậu nghỉ đấy! Nhưng đấy là giới thiệu chung với toàn trường, hôm nay là buổi đầu vào lớp mình. - Bình giải thích. - Không biết có dở người như ông hói không đây? - Từ từ sẽ rõ mà phải không? Kìa, đang vào kìa! - Bình chỉ tay ra phía ngoài rồi phóng về chỗ ngồi. Năm phút ra chơi ngắn ngủi, tiếng chuông ngân dài lại đưa tất cả trở về trạng thái im ắng, chỉ còn tiếng gió và lác đác tiếng chim kêu. Giáo viên bước vào lớp, cả lớp đứng dậy chào lễ phép. - Chào các em. Tôi là Tuấn Lâm. Từ giờ tôi sẽ phụ trách môn Hóa của các em, hy vọng các em giúp đỡ. - Tuấn Lâm lặp lại điệp khúc mà mình đã nói không biết bao nhiêu lần. Đám con gái trong lớp như trúng tà, hí hửng cười như điên dại. Cơ bản, đó không phải một người đàn ông, mà chỉ là một thanh niên mang dáng vẻ trưởng thành. Mái tóc đen rũ xuống tự do, khuôn mặt tuấn tú hiếm gặp nhưng lại toát lên vẻ cứng rắn, nghiêm nghị và lạnh lùng. Anh ngồi vào ghế giáo viên rồi nói tiếp: - Tôi chưa có nhiều kinh nghiệm, vì thế, tôi hy vọng trong quá trình giảng dạy và học tập, chúng ta sẽ cộng tác tốt. Tuấn Lâm vừa dứt lời, đám học sinh đã bắt đầu nhao nhao lên, nào là thầy ơi giờ này tự học nhé, thầy ơi hôm nay làm quen với lớp đi ạ, thầy ơi thầy ơi… Rồi là hàng loạt những câu hỏi không đâu ra đâu cả. Tuấn Lâm kiên nhẫn trả lời qua loa. Bọn nhóc này thật phiền phức! Minh Hân ngồi bàn cuối im lặng xem xét tình hình. Người này, tuy rằng đang khoác lên mình sự ngiêm trang giản dị của nhà giáo nhưng cũng không khó nhận ra, anh ta thực sự rất điển trai. Cô mím môi gật gật đầu: “Chú, anh Hạo, hai người gặp đối thủ rồi”. Rồi cô tủm tỉm cười như tán thành với suy nghĩ của mình. Nhưng mà sao…người này có gì đó…quen quen. Hình ảnh này lập tức lọt vào mắt Lâm, ánh mắt cậu lóe lên chút ngạc nhiên, thì ra là cô nhóc ban nãy nhảy bổ vào xe cậu, không ngớt lời chửi rủi “ai đó”. - Em! - Cậu chỉ tay. - Bàn cuối ấy, có ý kiến gì sao? - Ơ dạ, không ạ. Không, không. - Cô lúng túng. 45 phút cuộc đời của cô lại trôi qua một cách vô nghĩa. Minh Hân đứng dậy cúi xuống chỉnh lại dây giầy rồi cùng Bình, Nhân và Thư ra sân thể dục.
|
Trường có khu nhà riêng dành cho bộ môn thể dục. Hệ thống trang thiết bị, dụng cụ học tập tuy không sang trọng nhưng đầy đủ tiện nghi. Lớp khởi động rồi nhanh chóng chia thành từng nhóm theo hướng dẫn của giáo viên và lớp trưởng. Họ tập đá cầu, sắp tới sẽ có tiết kiểm tra. Nhóm Minh Hân bốn người luyện tập riêng, ai nấy cũng đều rất có trình độ. Duy chỉ có Thư cơ thể khá yếu đuối nên có chút khó khăn. Bỗng Bình không chú ý làm đường bay của quả cầu chệch hướng và bay sang lớp bên cạnh, thật không may, nó rơi trúng đầu một cô nữ sinh. Không hề đau đớn nhưng do bị giật mình nên cô nữ sinh đó kêu Á một tiếng rồi ôm lấy đầu. Bình vội vã chạy tới, rối rít xin lỗi: - Chị xin lỗi, xin lỗi. Em có sao không? Là tại chị sơ suất. Chị xin lỗi em! - Không sao. Em không sao. - Cô gái cười hòa. Bình cũng cười nhẹ nhõm. Chợt một giọng nói vang lên phía các nữ sinh kia: - Chị ơi, cầu ở đây này, ra đây mà lấy! Bình tiến lại gần cô nữ sinh vừa nói, mỉm cười, đưa tay định lấy quả cầu trên tay cô ta: - Cảm ơn em. Nhưng Bình chưa kịp chạm tới thì cô ta liền thu tay lại, Bình hụt hẫng: - Em làm vậy là sao? Cô gái đó đứng trước đám đông, vẻ mặt vênh váo, thừa thấy sự kiêu ngạo, hống hách. Cô ta nói: - Là sao hả? Làm bị thương người ta đã đành, muốn xin lại đồ mà dùng thái độ đó sao? Ít nhất cũng phải đưa hai tay lên chứ! Mấy cô gái đứng bên cạnh cô ta đưa tay bụm miệng cười. - Em nói vậy là có ý gì? Là lỗi của chị, chị đã xin lỗi rồi. Còn cái quả cầu như vậy thì làm sao mà làm người khác bị thương được chứ! Hơn nữa, cô bé ấy cũng nói không sao mà! - Bình vẫn cư xử rất nhẹ nhàng. - Bà chị à, chị ngụy biện làm gì chứ? Tôi không muốn nghe. Bây giờ chị có xin thì xin, không thì cút về khỏi mất thời gian không gian của chúng tôi. - Cô ta lớn tiếng. Thật quá hống hách. - Em một chút lịch sự cũng không có sao? Chị là khóa trên, hơn em một tuổi đấy! Cô ta chỉ nhếch môi khinh bỉ. Trước khi sự việc tiếp diễn, Nhân từ phía sau lên tiếng gọi lớn: - Bình, cậu quay về cho tớ. Qủa cầu đó vứt đi không ai tiếc. Cậu cứ coi như có người thèm khát quá mà cho đi! - Này bà kia, nói cái gì đó! - Cô ta nổi giận quát lớn. Nhân hùng hổ toan vông tới thì Minh Hân kịp thời giữ lại. Cô biết mình không thể để các bạn mình mạo hiểm được. - Nhân, để tớ. Minh Hân bước lên, tiến lại chỗ Bình, cô nói bằng giọng nhẹ nhàng: - Đây chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, không nên làm ầm ĩ lên thế chứ! - Cô nhìn cô gái kia. - Dừng lại ở đây được rồi đấy! Em hãy…trả lại cầu đi! Câu nói như hòa hoãn nhưng cũng như ra lệnh. Cô ta bĩu môi khinh bạc: - Rác rưởi cũng chỉ ở chung một chỗ với nhau thôi! - Ngọc Hà! - Minh Hân gằn tiếng. Ngọc Hà nghe vậy thì trừng mắt. Nhưng hình như cô ta đang cố kiềm nén sự giận dữ của mình, vì một lý do nào đó. Cô ta tiếp: - Thứ nhơ nhuốc này cầm vào cũng chỉ bẩn tay, mang về làm chi cho ô nhiễm môi trường, vứt ở đâu thì tốn sức, thôi thì trả về với đống rác thải là hợp lý rồi! Nói rồi, Ngọc Hà ném quả cầu xuống trước mặt Minh Hân và lui về phía xa. Minh Hân lượm lại quả cầu rồi trở lại chỗ Nhân đang lửa giận ngùn ngụy. - Hân, sao cậu lại… - Nhân tức giận. - Nhún nhường một chút cũng đâu có sao. - Minh Hân bình thản. - Nhưng con nhỏ đó quá quắt quá! Thấy vậy, Thư - cô gái hiền lành, trầm tính nhất lên tiếng: - Thôi được rồi, được rồi, Minh Hân nói đúng đấy! Mà này, Hân, cậu biết cô gái lúc nãy sao? Tớ thấy cậu gọi tên cô ta. - Thư thắc mắc. Hân bỗng thấy khó trả lời. - À thì tớ cũng có nghe danh cô ta, là tiểu thư đó! Dù sao cũng lớn tuổi hơn nên tớ mới gọi thẳng tên cô ấy thôi! - Tớ cũng biết. Là con nhà giàu nhưng lại theo học ở nơi này, chủ yếu là để ra oai hống hách đây mà! - Nhân vẫn chưa hết giận. - Vậy nên phải mềm dẻo một chút khỏi chuốc lấy phiền phức! Đám đông giải tán. Từ đầu tới cuối, họ chỉ đứng nhìn như những khán giả đang xem một bộ phim. Minh Hân nhìn theo cô gái kia rồi chán nản quay đi. Trên sân thượng của tòa nhà chính, một dáng người cao lớn hai tay bỏ vào túi quần, áo sơ mi cũng không còn sơ vin chỉnh tề nữa, gió lạnh thổi những lọn tóc đen bay bay, trông cậu lúc này thật ra dáng một thanh niên hoàn mĩ. Chuyện giữa các cô nữ sinh, cậu đã chứng kiến tất cả. “Cái miệng cục cằn kia chỉ biết chửi rủa bảo vệ và giáo viên, gặp phải tiểu thư địa vị quyền thế thì lại ngoan ngoãn nhún nhường. Cũng chỉ vậy mà thôi!”. Một ngày học tập không diễn ra sôi nổi như trong tưởng của mọi người. Đặc biệt với kiểu người như Minh Hân. Buổi chiều học thêm Toán, bà già béo ụt dạy chẳng đâu vào đâu. Ngồi trên chuyến xe quen thuộc, cô thiết nghĩ, tới Ẩn Đêm có lẽ dễ chịu hơn. Cũng mấy ngày rồi cô không ghé chỗ đó.
|