Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Tối. Biệt thự nhà Huy Khang. Hôm nay không khí náo nhiệt hơn mọi ngày. Ánh đèn rực rỡ cả một khoảng vườn rộng. Có tiếng nhạc du dương, trầm bổng. Một bữa tiệc đứng với rượu và đồ ăn nhẹ. Huy Khang vẫn diện bộ đồ trắng lịch thiệp, Nguyên Hạo mặc một chiếc sơ mi trắng, quần đen đơn giản. Hai người trông lịch sự mà vẫn mang phong thái quyền quý. Họ tiếp khách. Chủ yếu là bạn bè lâu ngày không gặp hoặc được dịp tụ tập hàn huyên. Một cô gái duyên dáng yêu kiều trong bộ váy dạ tiệc thướt tha, tay nâng một ly rượu tiến lại gần Huy Khang, rượu vang trong cốc sóng sánh từng nhịp. - Khang, hôm nay em làm khách nhà anh mà chẳng thấy anh quan tâm hỏi han gì tới là sao? Huy Khang nâng cốc chạm nhẹ cốc cô: - Mai Vân, chẳng lẽ bữa tiệc này cậu không hài lòng sao? Còn nữa, chúng ta là bạn học, không cần anh em như vậy đâu! Mai Vân mỉm cười, cô nhấp một ngụm rượu rồi nói: - Từ lúc đủ tuổi lấy chồng thì em đã thích xưng hô với anh như vậy rồi! Khóe miệng cậu cong lên: - Nếu vậy thì…- Cậu lại cụm ly với Vân. - …tùy em. Nói rồi, cậu cũng nhấp một ngụm rồi hờ hững rời đi. Mai Vân hụt hẫng rồi cũng rời ra chỗ khác. - Cậu không định cho ai biết mặt cô cháu gái của cậu sao hả Khang? - Một chàng trai dáng cao, bộ vest lịch thiệp sang trọng đứng cạnh Huy Khang hỏi. Xung quanh còn một vài người khác, thấy anh chàng kia hỏi Huy Khang như vậy thì cũng tỏ vẻ tò mò, hùa theo: - Phải đó. Không ít người còn không biết sự tồn tại của cô ấy cơ. - Đến cả họ tên, tuổi tác cũng không rõ là gì? - Như vậy thì càng không biết mặt mũi ra sao. - Chắc xinh đẹp lắm phải không Khang? - Đừng bao bọc kỹ thế chứ! - … Khang vẫn bình thản, cậu hơi mỉm cười: - Cháu gái tôi, dĩ nhiên mang họ Hoàng. Còn nữa, hôm nay là ngày họp lớp, không phải ngày tuyển rể của tôi. Nên nâng cốc vì ngày gặp mặt! Cậu nói rồi chủ động nâng ly. Đám đông ai nấy đều cười rồi nâng cốc. Tiếng rô hò vang lớn. - Không muốn làm bạn nữa mà muốn làm cháu của cậu ấy sao? - Mọi người quay lại, Nguyên Hạo tay nâng ly rượu đang tiến tới. - Các cậu muốn thử không? Hội đồng xét tuyển chắc chắn sẽ có anh đấy! - Gì chứ hả Hạo? “Anh” sao? - Là Thiên, cậu ta bước tới bá vai Nguyên Hạo. Hạo nhướn mày tự tin: - Chứ sao? Nhìn thấy mặt trời trước các cậu 24 tháng thôi là tôi thừa sức làm anh tất cả mọi người ở đây rồi! Cả đám nghe vậy cười lớn, tiếng cụm ly lại lần nữa vang lên. Vui vẻ thôi, tất cả là bạn mà! Minh Hân cũng vừa về nhà. Cô lặng lẽ đi thẳng vào nhà chính như thể không biết đến sự tồn tại của đám người kia. Một anh chàng có nước da trắng trẻo, vẻ mặt trẻ con, thân người tương đối nhỏ nhắn nhìn thấy cô thì lập tức chạy lại chỗ Huy Khang. Cậu ta nói nhỏ với cậu: - Cậu Hai, tiểu yêu tinh nhà ta về rồi kìa! Huy Khang nhìn đồng hồ trên tay: - Sao lại về giờ này? - Câu hỏi không rõ là dành cho ai. Cậu đặt ly rượu xuống bàn toan đi vào nhà thì Nguyên Hạo đã xuất hiện ngay bên cạnh, anh cười nói: - Cậu cứ ở đây, để cho anh! Nói xong, anh lập tức chạy theo bóng Minh Hân vào nhà.
|
Anh chàng trắng trẻo lại nói: - Cậu Hai, có khi nào Nguyên Hạo kia có ý với tiểu yêu tinh không? Huy Khang liếc mắt nhìn cậu ta, cậu chưa bao giờ nghĩ tới tình huống đó xảy ra: - Người có ý với nhóc đó là cậu mới đúng đấy! - Không dám đâu. Ba chữ “tiểu yêu tinh” này tôi không gọi chơi đâu. Huy Khang bật cười: - Phúc, cậu biết vậy là tốt! Nhưng nếu cậu cưa được cháu tôi thì mới thực sự là có phúc đấy! Phúc chau mày nhìn Huy Khang ra xa. Tiếng nhạc vẫn xôn xao bay bổng. Những cô gái xinh đẹp ăn diện trang điểm tỉ mỉ, những chàng trai cũng chải chuốt không kém, trên người mang toàn hàng hiệu, chứng tỏ đẳng cấp của mình. Họ nhã nhặn thưởng thức đồ ăn nhẹ và rượu vang. Hình ảnh cô gái nhỏ khoác ba lô vừa ngang qua chợt khiến Mai Vân nhớ về cô gái mình đã gặp ở Nguyên Kỳ. Cô ta có chút nghi hoặc, bất giác chạy lại mở túi xách lấy di động gọi cho Ngọc Hà: - Ngọc Hà, con bé lúc sáng nay ở trường có quan hệ gì với Huy Khang sao? Hình như chị vừa thấy nó lướt qua? - Mai Vân hơi lo lắng. Ngọc Hà nghe vậy cơn giận lại dâng lên, nhưng cô trấn tĩnh nói: - Không có đâu. Chắc chị nhận nhầm rồi đấy. Có lẽ đó là cô giúp việc nào đó thôi. Cứ yên tâm mà dự tiệc đi, hiếm mới có dịp gần gũi cậu em thế mà! Mai Vân ậm ừ rồi cúp máy, trong lòng đã yên tâm phần nào. Chính cô ta cũng không biết tại sao mình lại phải lo lắng vậy. Minh Hân đứng bên cửa sổ, mắt có thể thu lại toàn bộ hình ảnh của bữa tiệc dưới sân. Nguyên Hạo đã đứng bên cạnh từ lúc nào. - Sao hôm nay về muộn vậy? - Hạo hỏi. Cô quay đầu lại, thấy anh thì mỉm cười nhẹ. - Muộn sao? Sớm hơn mọi hôm em tới Ẩn Đêm mà. - Vậy là hôm nay em không tới đó à? Vậy em đi đâu? - Em đi đâu thì anh phải biết chứ! Bạn em chẳng may bị thương ở chân, em đưa cô ấy về rồi về nhà luôn. - Cô từ tốn giải thích. Nguyên Hạo bật cười lớn: - Ái chà, nghĩa hiệp thế! Bản thân mình một chút võ nghệ tự vệ cũng không biết lại còn bày đặt đưa bạn về. - Anh đang khinh thường em? - Nét mặt cô giận dỗi. - Chiêu vặn tay, em làm được rồi. - Ồ vậy sao? Sau này em nên học nhiều hơn nữa, ít nhất có thể tự bảo vệ lấy mình. - Chắc chắn là vậy. Sẽ có ngày anh bại dưới tay em. - Vâng tôi biết rồi. Ngày ấy sẽ đến chứ gì? Cô gật đầu. Có lẽ Nguyên Hạo chỉ nhẹ nhàng ân cần như vậy với một mình cô. Minh Hân quay về cửa sổ. Cô bất chợt bắt gặp hình ảnh Mai Vân. Nỗi giận trong lòng lại có chút le lói. Nhưng lúc này, cô lại tò mò muốn biết vì sao cô ta lại có mặt ở đây? - Anh Hạo, hôm nay là ngày gì vậy? - Mắt cô chăm chú nhìn xuống dưới. - Lớp của Huy Khang hôm nay tổ chức họp mặt ở đây. Nói vậy chứ cũng coi như một buổi tụ tập tất cả bạn bè. Mà sao hôm nay lại quan tâm vấn đề này thế? - Hạo nói. Anh khá thắc mắc vì trước giờ cô chẳng bao giờ để ý chuyện này. - Không. Em chỉ…quan tâm một người thôi! - Mắt cô vẫn dán lên người Mai Vân. Vì quay lưng lại nên Nguyên Hạo không thấy được điều này. - Em thấy Thiên không? Cậu ấy cũng có tới? Chỉ có một số anh chàng không phải bạn học, còn lại đều học cùng Huy Khang. - Em thấy rồi. - Nhờ cậu ấy giúp sức, sức khỏe Huy Khang không còn gì đáng lo cả. Em yên tâm được chưa? - Em biết rồi. Vậy thì tốt quá! - Cô vẫn đang nghĩ tới Mai Vân. Rồi cô hỏi: - Anh, cái chị mặc bộ váy xanh lơ kia là ai thế? Nguyên Hạo lại gần, anh nhìn xuống dưới, tìm kiếm người mà cô hỏi: - Đó là Mai Vân, con gái duy nhất tập đoàn Khải Hồng. Em biết cô ta sao? - Không. Trông chị ấy khá xinh và nổi bật. Bộ váy cũng rất hợp. - Minh Hân bình thản trả lời, như thể đó thực sự là suy nghĩ trong lòng cô. Nguyên Hạo nghe vậy cười khẩy: - Em thực sự nghĩ vậy sao? Còn anh thì…không thích cô ta lắm! Khải Hồng cũng không phải quá lớn mạnh, Khánh Huy của chúng ta cũng không cần tới nó. Nguyên Hạo nói vậy nghĩa là Mai Vân cũng là bạn học của Huy Khang, cũng là một tiểu thư có địa vị. Minh Hân nghĩ mình có nhiều thứ để tìm hiểu đây. Hạo tiến lại gần hơn, động tác dịu dàng vỗ vai cô: - Đồ ăn có lẽ dì Ba để trong tủ. Em ăn tối đi rồi nghỉ ngơi sớm đi nhé! Anh xuống đó đây! Cô gật đầu vâng lời. Trở lại với bữa tiệc. Nguyên Hạo đến bên Huy Khang nói nhỏ: - Không có gì. Nhóc đó bày đặt hộ tống bạn về. Không tới Ẩn Đêm. Huy Khang mím môi lộ rõ ý cười. Đúng như những gì Nguyên Hạo nói, bản thân Minh Hân một chút võ nghệ phòng thân cũng không có vậy mà lại anh hùng đưa bạn về. Mai Vân đang cùng vài cô bạn trò chuyện. Ai nấy đều chỉ khẽ cười dịu dàng, tránh làm mất nét duyên dáng. Nguyên Hạo tay cầm ly rượu đi lại, vẻ mặt hờ hững. Mai Vân thấy vậy liền gọi: - Anh Nguyên Hạo! Nguyên Hạo quay lại, mỉm cười lịch sự, anh lại gần nhóm người Mai Vân: - Chào các vị tiểu thư, hy vọng bữa tiệc nhỏ này có thể làm mọi người hài lòng. - Chúng tôi nào dám. Thật vinh hạnh khi chúng tôi có cơ hội làm khách nhà Huy Khang, đâu dám đòi hỏi nhiều. - Mai Vân khách sáo. Một cô gái khác váy dạ tiệc thướt tha và cũng rất sành điệu, khí chất ngông cuồng nâng cốc chạm vào cốc Nguyên Hạo: - Thì ra anh chính là Trần Nguyên Hạo trong lời đồn. Đúng như những gì tôi được nghe Mai Vân kể. - Cô ta nhìn Nguyên Hạo đánh giá. - Thì ra tôi được tiểu thư Mai Vân của tập đoàn Khải Hồng quan tâm vậy sao? Tôi rất lấy làm hãnh diện. Mai Vân nghe vậy liền nói: - Tất nhiên tôi quan tâm rồi. Nếu sau này Khải Hồng và Khánh Huy liên hôn, hợp tác tốt vậy thì chúng ta xem như người một nhà còn gì? Trong lòng Nguyên Hạo cười khinh bỉ: - Chuyện lớn của Khánh Huy không tới lượt tôi bàn bạc đâu! Nhưng theo tôi thấy thì Khánh Huy không cần tới Khải Hồng vẫn hoàn toàn có thể đứng vững. Mai Vân nghe vậy thoáng tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: - Tôi nghĩ chúng ta nên giữ hòa khí để tránh sau này chạm mặt nhiều lại khó cư xử. Việc hai gia đình liên hôn có lẽ cũng chỉ là sớm muộn. Nguyên Hạo không nhịn được nhếch miệng cười: - Nếu cô đã nghĩ như vậy thì tôi cũng chỉ có thể ở đây chờ ngày Huy Khang đón cô về làm bà chủ thôi. Hy vọng sẽ có ngày đó. - Nói rồi anh chạm cốc với Mai Vân rồi bỏ đi. Được vài bước, anh quay lại mỉm cười nói khẽ: - Tôi cũng chỉ là một người bình thường làm việc cho Khánh Huy thôi, không phải người nhà họ Hoàng. Vậy thì có lẽ không có cơ hội trở thành người một nhà với cô rồi Mai Vân. Anh khẽ nhếch miệng rồi đi hẳn. Mai Vân lúc này sắc mặt đã tối sầm lại. Rõ ràng là hắn ta đang cố ý châm trọc, khinh mạt mình mà lại không thể làm được gì. Thật đáng giận. Nhớ tới những lời dặn dò của Ngọc Hà, Mai Vân kìm nén cơn giận dữ. “Trần Nguyên Hạo là người được ông ngoại em đưa về từ khi còn nhỏ. Anh ta rất được ông em coi trọng. Đó là một người cao sâu khó lường. Anh ta nhận được sự tín nhiệm của hầu hết mọi người trên dưới Khánh Huy, đặc biệt thân thiết với cậu Huy Khang, không thua kém gì một thành viên chính thức của gia đình. Đa số các công việc của tập đoàn đều do anh ta ra mặt. Chị làm việc gì thì cũng phải nhớ, tuyệt đối đừng xem thường anh ta.” Tiệc rượu kết thúc vào lúc đã khuya, trả lại bóng tối tĩnh mịch cho tòa biệt thự.
|
Chương 8: Nguyên Kỳ lại đón một ngày mới với tiết trời se lạnh. Có lẽ những ngày cuối thu sắp qua đi. Căng tin của trường náo nhiệt hơn vào giờ ăn trưa, nhân viên phục vụ tất bật ra vào. Minh Hân và các bạn sắp hàng mua đồ ăn như thường lệ. Cô dĩ nhiên là người nhanh nhảu nhất nên cũng mua được trước. Cô ngồi một mình với suất ăn bình dân để trên bàn, chờ các bạn ra mới cùng ăn. Hôm nay, ở đây có sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt. Sự kiện lạ này làm cho không ít người ngạc nhiên sửng sốt. Tuấn Lâm trầm tư đi vào quán. Cậu có vẻ hơi bỡ ngỡ. Thật may bắt gặp Minh Hân đang ngồi một mình, cậu không do dự tiến lại ngồi xuống. Minh Hân ngẩng đầu lên nhìn, cô sửng sốt: - Ơ thầy, sao thầy lại ở đây? - Giờ ăn trưa, tôi không ở đây thì ở đâu? Mà hay thật nhỉ, em nhớ tôi sao? - Thầy hỏi lạ thật đấy! Thầy dạy lớp em, lý nào lại không nhớ. Câu này em phải hỏi lại thầy mới đúng. - Cô nhìn Tuấn Lâm với đôi mắt thản nhiên. - Không. - Cậu quay đi tránh ánh nhìn trực diện của Minh Hân. - Em cũng như những người khác, là học sinh của tôi, nhiều vậy tôi làm sao nhớ em là ai. - Ngừng một lát, cậu tiếp. - Đây là lần đầu tôi tới đây, thấy xung quanh có mỗi em ngồi một mình nên tới ngồi, không được sao? - À, không, dĩ nhiên là được ạ. Nhưng lát nữa các bạn em mua đồ ăn ra thì sẽ chật chội lắm đấy ạ. - Cô thẳng thắn trình bày. - Em với ai cũng cư xử như vậy sao? - Tuấn Lâm buột miệng hỏi. - Ý thầy là sao cơ ạ? - Minh Hân lấy làm khó hiểu. Tuấn Lâm luống cuống: - À ờ, ý tôi là vô tư là tính tốt nhưng cũng nên cảnh giác với nhưng người em không quen biết. Minh Hân ngớ người ra: - Thú thật em chẳng hiểu ý thầy là sao nữa. Nhưng em sẽ nghe lời, gặp người lạ sẽ cảnh giác. Cô nhìn qua chỗ đám bạn, họ vẫn đang chờ. Cô quay lại Tuấn Lâm, lại nói: - Trường mình có nhà ăn riêng dành cho cán bộ giáo viên và nhân viên, thầy tới đó mới phải chứ, chỉ có học sinh mới ăn ở đây thôi! - Tuổi tôi hơn các em không nhiều, tôi nghĩ tôi ở đây cũng tốt, ngược lại lên đó với các cô các thầy mới là mất tự nhiên. - Không nhiều? Không nhiều là bao nhiêu ạ? - Mắt cô tròn xoe đợi câu trả lời. Tuấn Lâm chống hai khuỷu tay xuống bàn, khoảng cách với cô gần hơn: - Nếu tôi nói đó là con số 5, em có tin không? - Tuấn Lâm nheo mắt nhìn cô chậm dãi nói. Vài giây ngỡ ngàng. Minh Hân đang không biết trả lời thế nào thì đúng lúc đám Nhân, Bình và Thư mang đồ ăn tới. Họ cũng ngạc nhiên khi thấy Tuấn Lâm. - Ơ…em chào thầy. - Cả đám đồng thanh. - Ừ chào các em, tôi chỉ tới đây tham quan thôi. Tôi đi đây, các em ăn tự nhiên. - Nói xong cậu lập tức kéo ghế đứng dậy đi ra ngoài. - Này, các cậu chen lấn một chút thì chết ai à, chậm chạp quá đấy! Trừ Nhân chân vẫn còn đau ra nhé! - Minh Hân càu nhàu. Thư nhẹ nhàng nói: - Một mình cậu thì khỏi nói rồi. - Cô nhìn về đám đông học sinh kia. - Nếu tất cả đều như vậy thì loạn hết rồi còn gì. Còn nữa, cậu biết Nhân bị thương thì phải làm giúp cậu ấy mới phải chứ! Mỗi lời của Thư đều rất có lý. Minh Hân biết thân biết phận im lặng ngay. - Thôi để cho nó ăn hết bữa cơm này đã! Ăn no rồi tớ mới không thấy tội lỗi. - Bình nói, kèm thêm động tác vặn vặn cái cổ. Đây rõ ràng là một lời đe dọa. Minh Hân cúi đầu chậm dãi ăn, ăn càng nhanh, cô càng sớm bị ăn đòn. Phía cửa, có một kẻ bất giác bật cười.
|
Chiếc xe BMW ra khỏi khu vực trường. Khi nó rẽ vào phố lớn thì chợt dừng lại bên vệ đường. Tuấn Lâm chuyển mình qua ghế phụ. Một người đàn ông vận bộ đồ đen nghiêm lễ cúi chào rồi vào ghế lái, khởi động rồi cho xe chạy. - Chủ Tịch nên ở nhà thêm vài hôm nữa, vội vàng tới đây làm gì? - Người đàn ông mặc đồ đen lễ phép hỏi. - Đừng bao giờ gọi tôi như vậy. Tôi thấy mình giống như đang bị sỉ nhục. - Tuấn Lâm lạnh lùng nói. - Tôi hiểu rồi thưa Thiếu gia. Xe chạy được một đoạn, anh ta tiếp: - Thiếu gia, tôi vẫn nghĩ cậu nên nghỉ ngơi. - Có một số chuyện, một số người tôi cần tìm hiểu ngay, ở nhà nghỉ ngơi chắc tôi tò mò chết mất. - Cậu nghĩ về Minh Hân thì khóe miệng lóe lên ý cười. Thấy biểu hiện này trên mặt Tuấn Lâm, anh ta bạo gan hỏi: - Một cô gái sao? - Phải. Người đàn ông này thật sự rất ngạc nhiên trước câu trả lời không chút do dự này của Tuấn Lâm. Anh ta bật cười thành tiếng. Tuấn Lâm ý thức được mình vừa nói ra một điều ngu ngốc, cậu ta ngay lập tức lấy lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị. Người kia thấy vậy cũng im bặt. Chợt, Tuấn Lâm đưa tay lên chạm vào bắp tay bên kia, cậu nói: - Hôm đó, cũng may là có cô ấy. Một cô gái đang để cả hai phải lưu tâm.
|
Vừa bước chân vào quán, Minh Hân liền thấy sắc mặt Tùng và mọi người có chút khác lạ. Vừa ngồi xuống quầy bar với Đạt, cô đã cảm nhận được tình hình hôm nay cực kỳ khác lạ. Đạt nhận ra tâm tư của cô thì nói: - Hôm nay thằng Mạch Bắc mang rất nhiều người tới. Hắn nói phải xả giận chuyện lần trước. - Hắn tìm em? - Cô hỏi. - Không hẳn. Nhưng anh nghĩ em về đi thì hơn, ở đây cứ để anh và anh Tùng lo liệu. Cô cười nhạt: - Hắn lấy đâu ra lá gan đó! Em không về, để xem mọi chuyện diễn biến ra sao? Thấy thái độ ngang tàng của cô, Đạt vội can ngăn: - Không được đâu. Thực sự hôm nay hắn rất khác, anh cũng không biết nữa, hắn hung hăng và ngang ngược hơn trước rất nhiều. Minh Hân thấy Đạt lo cho mình như vậy thì trong lòng cảm kích, cô nói: - Cho dù là vậy thì em cũng không thể hèn nhát tới mức bỏ chạy để mọi người gặp rắc rối được. Hơn nữa, nếu hắn đã muốn trả đũa thì chuyện tìm tới em cũng là sớm muộn thôi. Em không nghĩ rằng mình sẽ phải trốn chạy. - Nhưng anh chắc rằng hắn đã có chuẩn bị, anh lo cho em! - Đạt nói. - Không cần phải lo lắng gì cả. Em sẽ không để Ẩn Đêm vì em mà có chuyện, cũng sẽ càng không để bản thân thiệt thòi đâu! - Cô tự tin nói. Đạt đành chịu. Anh gật đầu ưng thuận: - Thôi được rồi. Em hãy chừng mực một chút, bọn anh sẽ đứng về phía em. Cô mỉm cười khiến Đạt yên tâm nhiều. Anh lấy cốc rồi tập trung pha một ly cocktail. Minh Hân khẽ nhếch miệng cười một mình rồi lấy di động bấm số. Lát sau. Một tên đô con mặc áo thun xanh tiến lại chỗ cô, hắn hất mặt nói: - Này người đẹp, đại ca của anh đang tìm em kìa! Anh ấy nói muốn tâm sự với em về chuyện hôm trước. Minh Hân lạnh lùng đáp: - Chuyện lần trước là chuyện gì tôi không nhớ! Hắn châm một điếu thuốc, hút một cách thong thả, phả khói thuốc vào mặt cô nói: - Cô em tốt nhất biết điều một chút, bọn anh đây hôm nay khác hôm trước nhiều đấy! Minh Hân biết mình khó thoát khỏi cuộc đụng độ này. Cô đứng dậy quay phắt đi, tiến thẳng tới chỗ bọn chúng. Thấy cô tới gần, tên Mạch Bắc lập tức hất hàm ra lệnh cho bọn đàn em xung quanh: - Đưa đi. Mấy tên đàn em nghe vậy gật đầu vâng lệnh. Bọn chúng toan khoác tay cô đưa đi thì cô lên tiếng: - Đừng có chạm những cái tay dơ bẩn đó vào người tôi. Nhưng bọn chúng không xem lời của cô là cảnh cáo, hung hăng xốc lấy cánh tay cô lôi đi. Tùng vội vàng đến bên cô, anh nói: - Các người không có quyền đưa nhân viên ở đây đi. Lập tức thả cô bé ra! Tên cầm đầu cười khẩy, hắn đứng lên, mặt đối mặt với Tùng: - Tao không cần biết cái gì là quyền hạn. Hôm nay tao nhất định đưa con nhãi này đi. - Anh thực sự không xem giám đốc của chúng tôi ra gì? - Ý mày là thằng Trần Nguyên Hạo đấy hả? - Hắn cười nhạt. - Lần trước tao uống khá nhiều nên mới dễ dàng bị con nhãi này lấy nó ra dọa. Nhưng hôm nay, cho dù thằng đó có xuất hiện ở chỗ này tao cũng cóc sợ. - Hắn tỉnh táo nên cho rằng Nguyên Hạo không thể xuất hiện ở đây. Nghĩ rồi, hắn quay sang đám đàn em đang giữ Minh Hân, quát: - Mang nó đi! Tùng giơ tay ra hiệu cho nhân viên bảo vệ, bọn họ nhanh chóng có mặt. Tùng cất giọng cứng rắn: - Tôi tuyệt đối không để các người đưa cô bé này đi. Thấy tình hình đã quá căng thẳng. Minh Hân đột nhiên cảm thấy mình là người có lỗi. Chính mình là người mang lại tất cả những rắc rối này. Đám người Mạch Bắc rất đông, Tùng khó mà xoay sở. Cô bèn lên tiếng: - Anh Tùng, giám đốc sẽ giúp chúng ta nên không sao đâu, thật đấy! Tin ở em đi! - Cô mỉm cười chắc chắn với anh rồi cúi xuống nhìn cánh tay của mình đang bị khóa chặt, sau đó ngẩng đầu nói với tên đang giữ mình: - Buông ra! Tôi tự đi. Bàn tay bọn chúng dần dần nới lỏng rồi buông ra khỏi người cô. Cô vuốt lại áo rồi quay sang nói với Tùng: - Anh không phải động tay động tay động chân gì cả. Đó là điều em không mong muốn. Em sẽ không sao, đừng lo. Nói xong cô thong thả ra ngoài với sự theo sau giám sát của bọn người Mạch Bắc. Vừa lúc đó, Khánh Ân đang hớt hải chạy vào, thấy vậy vội chạy tới rối rít hỏi: - Minh Hân, xảy ra chuyện gì? Em bị làm sao vậy? Anh Tùng đâu? Trong lúc tên đại ca còn chưa thấy Khánh Ân, Minh Hân vội bảo cô mau về nhà hoặc trốn đi ngay. Sự việc hôm trước cũng có cả phần của Khánh Ân. Nhưng không kịp, tên Mạch Bắc đã trông thấy cô, ánh mắt hắn lóe lên một chút tà ác, lập tức ra lệnh cho đàn em bắt giữ luôn cả Khánh Ân. Khánh Ân đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên bị giữ lấy, cô theo phản xạ ngọ nguậy chống cự nhưng vô ích. Minh Hân giận dữ nhìn tên đại ca quát lớn: - Thả chị ấy ra, chị ấy không liên quan. Tên đó lại cười khẩy: - Liên quan hay không không phải cô em nói là được. Rồi hắn nạt đám đàn em bảo đưa cả hai đi. Hai cô uất ức bước ra khỏi quán. Vài chiếc xe hơi khá cũ đã chờ sẵn bên ngoài, Minh Hân và Khánh Ân bị bọn chúng thô bạo đẩy lên xe rời đi. Một chiếc BMW đậu lại từ xa đã chứng kiến cảnh này, người trong xe bình thản nhấn ga rồi chạy theo sau, giữ khoảng cách an toàn với những chiếc xe của bọn chúng.
|