Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Vài ngày sau, Hạnh Du nhận được tin nhắn của Văn Hoàng. Một tin nhắn khá dài với nội dung là cho cô biết cuộc gặp mặt đầu tiên là với một người hơn cô 4 tuổi, con trai một chủ đầu tư xây dựng và kiến thiết cho các công trình đô thị mới. Hạnh Du chán nản xóa luôn tin nhắn. Đang định gọi lại hỏi Văn Hoàng nhưng xem ra anh đã quyết bắt cô phải tới rồi. Với tính cách Văn Hoàng, nếu cô không tới e rằng anh sẽ tới tận đây rước cô đi. Một nhà hàng nổi tiếng với các món ăn kiểu Pháp khá ngon miệng. Hạnh Du trong bộ váy trắng điệu đà, chiếc áo màu hồng phấn trông càng thêm duyên dáng. Mái tóc mượt mà óng ả để xõa, một bên mái kẹp gọn lên bằng một chiếc kẹp có hình hoa nhài. Trông cô thật quyến rũ, một vẻ đẹp mới của một cô gái đô thành hiện đại, có chút duyên dáng thanh lịch của mẫu phụ nữ truyền thống, và vẫn nổi lên một nét cá tính đậm chất cao sang. Một chàng trai ngưỡng 26, 27 tuổi bước tới gần cửa nhà hàng, trên tay anh ta là một bó hoa hồng vàng. Màu vàng hợp với bộ vest xám nâu của anh. Mái tóc được chải chuốt gọn gàng, vuốt keo bóng nhoáng. Anh ta nhìn qua cửa kính, thấy một cô gái đang ngồi chờ, anh ta liền lấy di động ra, mở bức hình của cô gái anh cần gặp ra so sánh. Quả đúng là cô - Vương Hạnh Du. Cuộc gọi đến từ Văn Hoàng, anh ta bắt máy và xác nhận: - Tôi thấy cô ấy rồi - Vương Hạnh Du. Văn Hoàng ngắt cuộc gọi, chàng trai đó bước vào bên trong, tìm tới bàn Hạnh Du đang ngồi. Hạnh Du cũng có thấy hình anh ta do Văn Hoàng gửi, cô tỏ ra dịu dàng đứng dậy chào. Người đó chài tay ra trước mặt Hạnh Du: - Chào cô, cô hẳn là Vương Hạnh Du? Hạnh Du nhìn xuống bàn tay anh ta. Cô thực không muốn thất lễ nhưng xem ra cô không thể không làm thế, nghĩ rồi cô chầm chậm đưa tay ra, nhưng không nắm, mà chìa tay chỏ vào chiếc ghế đối diện bảo: - Mời anh ngồi. Chàng trai kia hụt hẫng thu tay về. Vẫn giữ thái độ lịch thiệp, anh ta giơ bó hoa lên trước mặt cô: - Cô Hạnh Du, cô rất xinh đẹp, và tôi nghĩ bó hồng này hợp với cô. Hạnh Du nhìn bó hoa: - Hoa hồng vàng? Anh chàng kia cười đáp: - Người khác thường chọn hoa hồng đỏ, nhưng theo tôi, ngày gặp mặt đầu tiên không nên dùng loài hoa của tình yêu như thế, sẽ gây ấn tượng không tốt. Xem ra chàng trai này cũng khá tâm lý. Hạnh Du chợt nghĩ tới loài hoa hồng vàng, rồi mỉm cười nhận lấy nó với một lời cám ơn chân thành. Anh chàng kia ngó ra phía phục vụ, nhưng rồi lại quay sang hỏi Hạnh Du: - Thật vinh dự nếu tôi mời cô bữa tối nay. Không biết cô có yêu cầu gì không? Hạnh Du lắc đầu: - Tôi không. Vậy còn anh? Anh ta cũng lịch sự đáp: - Tôi không thích đồ mặn. - Được rồi, vậy tùy anh chọn. Dứt lời, Hạnh Du giơ bàn tay lên cao rồi búng ngón tay thành một âm thanh khá lớn, một người phục vụ cầm theo thực đơn đi tới. Hạnh Du đưa mắt nhìn anh chàng kia, anh phục vụ hiểu ý đi tới, Hạnh Du thấy anh ta chỉ chỉ vào thực đơn vài cái, rồi lại ngẩng đầu hỏi cô: - Cô muốn uống gì? - Anh thì sao? Anh ta đáp: - Cô thấy vang nho 1985 thế nào? - Cứ gọi theo ý anh đi! Còn tôi à... - Cô quay sang người phục vụ, giơ một bàn tay lên và bảo: - ...anh cho tôi 5 chai bia lạnh. Anh chàng phục vụ và cả chàng trai kia đều sửng sốt nhìn cô, đáp lại là một cái nhún vai một cách thản nhiên. Hạnh Du uống bia một cách ngon lành như thể đó là một món đồ uống khoái khẩu, mặc kệ ánh nhìn của chàng trai kia. Đối với một người lịch thiệp như anh ta, Hạnh Du vốn không muốn diễn vai một mẫu con gái như thế này, nhưng trong hoàn cảnh gấp gáp này thì cô không nghĩ ra được cách nào hơn. Một cô gái ngoại hình xinh xắn, đẹp, điệu đà và quyến rũ, hai má lúc này đang ửng đỏ vì hơi men. Cô cố tình để ánh mắt đờ đẫn lạc đi như người say, nhìn anh ta, hy vọng nhận được một cái lắc đầu chán nản. Và cô đã toại nguyện, anh ta nhìn cô bằng ánh nhìn thất vọng não nề không muốn nói là khinh rẻ. Anh ta lấy chiếc khăn trên bàn, lau tay rồi lau miệng, sau đó kéo ghế đứng dậy. Hạnh Du ngẩng đầu nhìn anh ta rồi cười nói: - Anh về sao? Nhớ thanh toán đấy! Lần sau tôi sẽ mời anh đi bar. Chỗ đó rất thú vị! Nói xong, cô giơ tay vẫy vẫy tạm biệt. Anh ta ra quầy thu ngân thanh toán bữa ăn, liếc nhìn cô một cái nữa rồi đi hẳn. Nhìn bóng anh ta đi khỏi, cô mới ngồi thẳng dậy, lấy cốc nước trên bàn uống một ngụm như súc miệng, sau đó lau miệng và nhếch mép một cái. Tinh thần cô hoàn toàn tỉnh táo. Hạnh Du nhìn xuống bó hoa hồng vàng, cô nghĩ ngợi một chút rồi lấy di động nhắn tin cho Văn Hoàng: "Hoa hồng vàng tượng trưng cho tình bạn. Anh ta tặng hoa hồng vàng nghĩa là chỉ muốn làm bạn thôi anh hai à." Xong, cô cất di động vào túi xách và ra về.
|
Đang đi bộ một mình trên vỉa hè, Hạnh Du tính sẽ gọi người mang xe tới nhưng nghĩ lại thì lại thôi, cô chợt thấy đi bộ như thế này cũng khá thú vị. Một mình một bóng đêm, một mình một cảm xúc và không gian, cô chợt thấy trong tim đột nhiên có một khoảng trống. Chiếc xe buýt chầm chậm vụt qua, Minh Hân ngồi bên trong, thấy bóng cô đang tới gần, vỗ vỗ vào kính xe nhưng không gây được chú ý của cô. Minh Hân kéo hẳn kính xe ra, chui đầu ra bên ngoài, Hạnh Du lúc này mới giật mình nhìn lại, chiếc xe đã đi được một đoạn, cô đứng lại vì biết Minh Hân sẽ xuống xe. Minh Hân xuống xe ngay ở trạm xe gần đó. Cô chạy tới chỗ Hạnh Du, nhìn vẻ mặt cô như có tâm trạng, Minh Hân liền dẫn cô tới khu vực khuôn viên của một công viên gần đó. Đêm nay lại là một đêm không sao, vẫn là một bầu trời vắng vẻ cô quạnh. Minh Hân chìa ra trước mắt Hạnh Du một lon nước ngọt có ga, Hạnh Du mỉm cười nhận lấy, Minh Hân ngồi xuống cạnh cô trên chiếc ghế đá. - Tại sao giờ này cô còn lang thang ở đây? - Minh Hân vừa nói vừa chỉ lên mặt đồng hồ đeo tay. Hạnh Du cười đáp: - Cô cũng vậy không phải sao? - Không giống nhau. Từ trước tới giờ tôi luôn thế, còn cô thì... Hạnh Du nhìn sang cô hỏi: - Tôi thì sao? - Đơn giản là cô không như thế nên tôi nghĩ là vì cô có tâm sự. Hạnh Du ngẩng đầu nhìn Minh Hân một lúc rồi cúi xuống trả lời: - Đúng là như thế. Tôi vừa đi xem mặt về. - Xem mặt? - Minh Hân ngạc nhiên hỏi lại. Hạnh Du trầm tĩnh kể: - Đó là con trai của một gia đình giàu sang. Tôi phải đi vì đó là quyết định của ba tôi. Đáng ra tôi phải gặp mặt anh ta vào hôm sinh nhật mình nhưng tôi có hẹn rồi nên ba tôi mới rời nó lại. Minh Hân quan sát cô rồi bảo: - Hình như cô không vui? Cô không thích anh ta? Hạnh Du quay sang nhìn cô, mím môi nói: - Tôi không có hứng thú với bất kỳ ai cả, chỉ là không tránh khỏi nên phải chấp nhận thôi. - Cô đã có người trong lòng? - Minh hân chợt hỏi. Hạnh Du cong môi cười thích thú, Minh Hân khó mà nhận ra cô đang có chút bối rối khi câu hỏi của Minh Hân khiến cô chợt nhớ tới một người. Hạnh Du trả lời thật thà: - Phải đó. Minh Hân xoay hẳn người về phía cô, ngạc nhiên hỏi: - Thật sao? Hạnh Du thẳng thắn gật đầu: - Hôm sinh nhật tôi, tôi đã hẹn anh ấy đi xem tuyết rơi, nhưng anh ấy không tới. - Vì sao vậy? Anh ta không thích cô? Hạnh Du buồn bã lắc đầu: - Tôi không biết. Anh ấy lúc nào cũng lạnh nhạt và hờ hững, chỉ có một mình tôi si tình thôi. Thật là ngốc nghếch! Minh Hân cố cười như an ủi: - Hạnh Du, cô gái xinh đẹp và tốt bụng như cô thật khó tìm. Cô đáng được người đó yêu thương và trân trọng, một ngày nào đó anh ta sẽ nhận ra thôi. Hạnh Du gượng cười, miệng cô lẩm bẩm nói khẽ: - Chỉ sợ ngày đó không đến. Ở ngay bên cạnh, Minh Hân nghe rõ câu nói ấy như than phiền, cô gật đầu bảo: - Có. Sẽ đến mà! Minh Hân nói xong liền kéo tay Hạnh Du, cố ý cụm hai lon nước một cái rồi nhìn cô khẳng định: - Hạnh Du, tin tôi đi, ngày ấy sẽ đến. Hạnh Du phì cười, cách an ủi của Minh Hân thật dễ chịu, hy vọng điều cô nói có thể trở thành sự thật. Nhưng một khi nó thành sự thật, cô biết sẽ phải đối mặt với điều gì, bởi xung quanh cuộc tình cô mơ ước còn có biết bao nhiêu toan tính, bao nhiêu mưu mô, bao nhiêu nợ nần và ân oán. Cô không nghĩ mình sẽ đủ can đảm để bước qua tất cả, nhưng dẫu sao, cô vẫn mong muốn một tình yêu chân thật. Chuyến xe buýt cuối cùng chạy qua đoạn phố lớn cuối cùng, rẽ vào khu đô thị xanh. Nó sẽ chạy hết khu đô thị này rồi kết thúc cuộc hành trình ngày hôm nay. Trên xe chỉ còn hai cô gái. Cả hai đều đang ngủ. Bác tài và nhân viên trên xe có vẻ không tốt bụng lắm vì đã không nhắc họ thức dậy. Đến cuối trạm, người phụ xe với tới lay người hai cô đánh thức: - Hai cô à, tới cuối bến rồi, xuống xe đi! Hai người tỉnh giấc, chờ cho bác tài đánh xe vào bến, họ mới xuống xe. Đây là bến xe cuối cùng, nằm ở đoạn ranh giới của khu đô thị với phố bên kia. Nhà của Minh Hân thì ở gần đây, trong khu biệt thự khép kín ở gần khu đô thị xanh, nhưng còn Hạnh Du thì khác. Đáng ra cô nên xuống xe từ đoạn phố lớn ngoài kia rồi bắt taxi về nhà, nhưng bây giờ, cô gặp khó khăn về xe cộ. Hạnh Du nghĩ mình sẽ phải tìm một khách sạn hoặc nhà nghỉ nào đó gần đây tá túc một đêm. Thấy Hạnh Du thở dài, Minh Hân biết cô đang lo lắng. Hạnh Du dù không phải một cô gái ngây thơ dễ gạt, nhưng trời về khuya, một thân cô lang thang tìm chỗ ngủ e rằng không an toàn cho lắm. Minh Hân nghĩ rồi đề nghị: - Hạnh Du, một mình cô đi tôi không yên tâm. Hay là vậy đi, nếu cô không ngại, cô hãy cùng về với tôi. Sớm ngày mai rồi hãy về. Cô thấy sao? - Về nhà cô? Minh Hân gật đầu: - Tôi nghĩ sẽ ổn hơn việc cô đi tìm khách sạn vào giờ này. - Nhà Hoàng Huy Khang? Minh Hân sợ cô ngại chuyện đó, bèn nói: - Hạnh Du, căn nhà đó rất rộng rãi, nhưng người ở lại không nhiều. Cô không cần phải ngại, chú ấy là một người tốt và rất phóng khoáng, không tính toán gì đâu. Thường thì anh Hạo không ở nhà, tính kỹ thì cũng có vài người thôi. Phải rồi. Nguyên Hạo ở nhà Huy Khang, điều này cô đã một phút quên mất. Cô đang do dự, thực tế thì cô cũng không muốn ngủ ở khách sạn, nhưng nghĩ tới việc Văn Hoàng sẽ tức giận nếu cô ngủ bên ngoài, hơn nữa còn là nhà Hoàng Huy Khang, thêm chuyện gặp mặt của cô tối này, e là cô khó mà chống đỡ. Nửa muốn từ chối nửa lại thôi, Hạnh Du phân vân không biết làm sao. Phía trước chỗ họ đang đứng có một ngã rẽ, đi bộ khoảng gần nửa tiếng là về tới nhà, Minh Hân không gấp, cho Hạnh Du suy nghĩ. Hạnh Du quyết định từ chối: - Minh Hân, cám ơn cô, nhưng tôi nghĩ là... Cô chưa nói hết câu thì có một chiếc xe hơi chạy tới, đèn xe sáng chói khiến họ phải che mắt lại. Nhật Thiên trong xe thích thú cười. Thấy Minh Hân từ phía xa, anh mới rọi đèn vào xem có đúng là cô không, và phát hiện mới mẻ hơn là bên cạnh còn có thêm một người nữa - Vương Hạnh Du. Nhật Thiên xuống xe, bước tới gần hai người. Anh trêu Minh Hân: - Lâu lắm mới thấy cô về trễ. Không lẽ cô trở lại với nghề nhạc công? Không đợi Minh Hân kịp nói gì, anh quay sang nhìn Hạnh Du: - Chào cô, Vương Hạnh Du. Hạnh Du lịch sự cúi đầu: - Chào anh. - Tại sao hai người lại ở đây? Minh Hân trả lời: - Chúng tôi ngủ quên trên xe, tới đây rồi mới tỉnh, giờ thì Hạnh Du không thể về nhà. Chỉ cần một giây sau câu nói của cô, Nhật Thiên như vừa có một sáng kiến mới: - Vậy mời cô ấy vào nhà chúng ta luôn. - Anh quay sang Hạnh Du: - Cô yên tâm, an toàn tuyệt đối. Hạnh Du đáp: - Không cần đâu. Tôi sẽ thuê khách sạn, ngày mai tôi sẽ về. Tôi rất ngại làm phiền mọi người, hơn nữa...anh hai tôi sẽ không vui. Nhật Thiên nói: - Không vui thì kệ anh ta. Cô vào nhà cùng chúng tôi, an toàn hơn gấp nhiều lần so với việc cô đi tìm phòng giữa đêm thế này. Một mình cô đi lỡ xảy ra chuyện gì thì anh hai cô sẽ buồn hơn hay chuyện cô ngủ ở đây buồn hơn? Đột nhiên Minh Hân thấy Nhật Thiên quả thực là một người có tài thuyết phục. Anh nói câu nào cũng rất có lý. Nếu như ban nãy Hạnh Du từ chối, Minh Hân thiết nghĩ cô sẽ chẳng thể thuyết phục được. Nghe Nhật Thiên nói, cô thấy Hạnh Du có chút ưng thuận. Minh Hân bước tới gần Hạnh Du, khoác tay cô bảo: - Chúng ta đi thôi! Hạnh Du đi theo Minh Hân. Cả hai lên xe của Nhật Thiên chạy về biệt thự. Xe chạy được một quãng, có tiếng chuông điện thoại của Minh Hân: - Anh Hạo, em về gần tới nhà rồi, có đi cùng Nhật Thiên. Cô nói vậy để anh yên tâm rồi cúp máy. Hạnh Du chợt hỏi: - Không phải cô nói anh ấy không ở nhà sao? Minh Hân ban đầu hơi ngơ ngác: - Ai cơ? Anh Hạo hả? - Cô cười nói tiếp: - Tôi chỉ nói anh ấy thường không ở nhà chứ có nói hôm nay không ở nhà đâu. Hạnh Du quay mặt đi, không rõ là lảng tránh điều gì. Cô kín đáo soạn một tin nhắn cho Văn Hoàng. Nhật Thiên bên trên khẽ nghiêng đầu cười hỏi: - Cô Hạnh Du này, Nguyên Hạo ở nhà thì làm sao chứ! Cô sợ cậu ấy làm gì cô à? Không rõ ý tứ đùa cợt của Nhật Thiên nhưng Hạnh Du vẫn đáp, có ý lảng tránh: - Tôi với anh ta không thù không oán, sợ gì chứ! Nhật Thiên nghe xong bật cười, cười một cách vô duyên khi ở trước hai cô gái. Minh Hân lừ mắt nhìn anh bảo: - Vẻ mặt anh rất khả nghi đấy biết chưa? Nhật Thiên không đáp, môi vẫn cười nhưng nguôi dần. Thêm một lát nữa là đã về tới nhà. Minh Hân xuống xe cùng Hạnh Du, vào nhà trước, Nhật Thiên đi kế ngay phía sau.
|
Trong nhà có Huy Khang, Nguyên Hạo và dì Ba. Minh Hân nói với dì Ba, cũng như muốn nói với mọi người: - Đây là Hạnh Du - bạn cháu, cô ấy sẽ ở đây một đêm, dì không cần sắp xếp phòng, cô ấy sẽ ở phòng cháu. Hạnh Du nói với Huy Khang: - Thật ngại quá! Làm phiền tới anh rồi. Nhận thấy Hạnh Du cũng là một cô gái dễ mến, Huy Khang cũng không hề có thành kiến với cô dù biết cô là con gái Vương Đức Long, cậu khách sáo bảo: - Không có gì. - Rồi cậu bảo: - Muộn rồi, mọi người đi nghỉ đi! Dì Ba rời đi về phòng, Huy Khang cũng vậy. Trước khi đi theo Minh Hân lên phòng, Hạnh Du liếc mắt một cái qua chỗ Nguyên Hạo, thấy anh cũng đang nhìn mình, cô vội vàng cụp mắt xuống né tránh, rồi sau đó lên phòng với Minh Hân. Nhật Thiên nãy giờ mím môi cười đầy thâm ý. Anh bước tới chỗ Nguyên Hạo cười bảo: - Còn không chào người ta lấy một câu, thật là thất lễ! Mất mặt quá Nguyên Hạo à! Nhật Thiên vỗ vỗ vào vai Nguyên Hạo rồi cười và bỏ đi. Sau khi tắm xong, Hạnh Du mặc một bộ đồ của Minh Hân, rất thoải mái và dễ chịu. Minh Hân lách qua người cô vào phòng tắm. Hạnh Du mở túi xách lấy di động, đồng thời hỏi Minh Hân sạc pin của cô để ở chỗ nào. Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhỏ dần, Minh Hân nói vọng ra ngoài chỉ cô vị trí. Tìm lại một lượt, Hạnh Du không thấy di động trong túi xách, và cô nghĩ cô đã để quên nó trên xe của Nhật Thiên sau khi nhắn tin cho Văn Hoàng. Nghĩ vậy, cô nói với Minh Hân: - Minh Hân, di động của tôi để quên trên xe của anh Nhật Thiên rồi. Có tiếng cô vọng ra: - Không sao, chờ một lát tôi sẽ đi lấy giúp cô. - Thôi để tôi tự đi. Minh Hân đồng ý: - Vậy cũng được. - Cô dặn thêm: - Ngăn kéo dưới nhà có đèn pin, mọi người ngủ nên có lẽ tắt hết đèn rồi. Hạnh Du ra khỏi phòng, cô khoác thêm chiếc áo khoác vì biết ra ngoài sẽ lạnh. Xuống bên dưới, cô thấy quả thực đèn đã tắt hết. Không muốn lục lọi tìm đồ ở nhà người khác, Hạnh Du quyết định đi không ra chỗ để xe của Nhật Thiên. Vấp vào chân ghế, Hạnh Du té ngã nhưng không sao, chiếc ly thủy tinh trên bàn bị cô quờ tay vào nên rơi xuống, cô giật mình nên khẽ kêu lên. Đèn điện chợt bật lên sáng chói, Hạnh Du nheo mắt lại rồi từ từ đứng lên. Nguyên Hạo đi tới hỏi: - Làm gì vậy? Cô ái ngại nói: - Hồi nãy em quên di động trong xe của anh Nhật Thiên. Nguyên Hạo nhìn cô rồi nói: - Ở đây đi, anh đi lấy cho. Nguyên Hạo nói rồi định bước đi, nhưng Hạnh Du níu anh lại. Cô nhìn quanh nhà, một căn nhà xa lạ và vắng vẻ vào giữa đêm, cô khẽ nói: - Cho em đi với! Nguyên Hạo tắt đèn, trả lại bóng đêm tĩnh mịch. Anh cùng Hạnh Du ra ngoài, xuống dưới khu để xe. Tới gần khu vực vườn cây, Nguyên Hạo khựng lại, anh quay lại nói với Hạnh Du: - Chỗ này không có đèn, em không quen, cứ đứng đây chờ anh. Cô đang có chút sợ hãi, nghe anh nói, cô lập tức nghe lời. Nguyên Hạo đi qua mấy cái cây, chìm vào màu đen của khoảng vườn u tịch. Hạnh Du đột nhiên thấy hối hận. Vừa lạ vừa tối, cô thực ra có chút sợ hãi. Đáng lý ra cô nên đi theo anh, dù không quen, dù không có đèn như anh nói nhưng ít ra cũng được đi bên anh, cô cảm thấy rất an toàn, còn hơn việc đứng đây chờ đợi. Nguyên Hạo quên mất việc Nhật Thiên có thể khóa cửa xe, anh chán nản khi nghĩ sẽ phải quay lên gọi Nhật Thiên mượn chìa khóa, nhưng không, anh không khóa cửa. Nguyên Hạo mở cửa và thấy chiếc di động của Hạnh Du ở ghế sau. Đóng cửa xe, Nguyên Hạo quay người đi. Đúng lúc này, điện thoại của cô sáng lên vì cuộc gọi đến từ Văn Hoàng. Đứng lại nhìn vào màn hình, anh do dự một lát rồi nghe máy. Nghe giọng đàn ông, Văn Hoàng lo lắng hỏi: - Anh là ai? Hạnh Du đâu? - Mấy giờ rồi mà anh mới quan tâm tới em gái mình? - Nguyên Hạo nói đầy mỉa mai. Văn Hoàng nổi giận, gằn giọng hỏi: - Anh là ai? - Trần Nguyên Hạo. - Nguyên Hạo thản nhiên đáp từng chữ. Văn Hoàng nghe xong tức giận vô cùng: - Trần Nguyên Hạo? Sao anh lại nghe máy của Hạnh Du hả? Cô ấy đâu? - Nhà tôi. Anh biết chỗ này mà. Có giỏi thì tới đây mà đón cô ấy về. - Nguyên Hạo đáp đầy thách thức. Anh có thể đoán được Văn Hoàng đang tức giận tới nhường nào. Anh tính cúp máy, trước đó anh nói: - Hạnh Du rất an toàn. Chào anh, cô ấy đang đợi tôi. Chờ anh lâu quá không trở vào, Hạnh Du đánh bạo đi ra vườn. Cô không thể thích ứng được với bóng tối dày đặc ở đây, hai tay giơ lên quờ quạng. Hạnh Du bỗng cảm thấy sợ khoảng không gian tối tăm này, bất giác gọi: - Nguyên Hạo. Một bàn tay ấm nóng nắm lấy tay cô, Hạnh Du mừng rỡ nói: - Anh đây rồi. - Vừa nói, cô vừa nắm chặt lấy tay anh. Cảm giác này, thật hạnh phúc, an toàn đến kỳ lạ. Trong bóng tối, không ai thấy được Nguyên Hạo cũng đang nheo mắt cười. Anh dẫn cô đi vào nhà. Vừa đi Hạnh Du vừa hỏi: - Vì sao anh ra ngoài? - Lấy cà phê dưới bếp. - Anh chưa ngủ sao? - Chưa. Nguyên Hạo tỏ vẻ lạnh lùng. Hạnh Du không vì thế mà cảm thấy buồn. Việc cô ở đây, ngay bên cạnh anh, đặt tay mình trong tay anh, đối với cô đã là hạnh phúc rồi. Tới thềm nhà, Nguyên Hạo buông tay Hạnh Du ra và nói: - Em lên ngủ đi! - Anh còn làm gì? - Hạnh Du hỏi. Nguyên Hạo đáp: - Xuống bếp. - Em đi với! Nguyên Hạo chau mày: - Ngủ sớm đi! Hạnh Du chợt bước lại gần anh, đưa tay lên chạm vào mi mắt, cô nhẹ nhàng nói: - Anh đừng thức khuya quá, sẽ có quầng thâm ở chỗ này. Nguyên Hạo khẽ nghiêng đầu né tránh: - Kệ. Hạnh Du mỉm cười: - Tới lúc đó, phụ nữ trên cả thế giới sẽ chê anh xấu xí, chỉ còn có mình em thôi. Nguyên Hạo gắt: - Không đùa nữa Hạnh Du, em mau đi ngủ đi! Hạnh Du dù còn lưu luyến nhưng vẫn phải quay người đi, Nguyên Hạo trông theo bóng cô lên lầu rồi vội xuống bếp lấy cà phê. Những ô cửa sổ, những khoảng ban công nhỏ, đều tối đen không bật đèn. Nhật Thiên và Minh Hân đều đang chống tay vào thành lan can nhìn xuống phía dưới. Minh Hân thấy vẻ mặt Nhật Thiên luôn cười không ngớt bèn hỏi: - Anh Hạo và Hạnh Du, không lẽ hai người họ...? Nhật Thiên dửng dưng không đáp, thấy thế, Minh Hân nổi cáu, cô cố nói nhỏ: - Anh biết từ trước đúng không? Nhật Thiên sắc mặt chợt trở nên nghiêm nghị, anh hỏi Minh Hân: - Cô nghĩ hai người họ có khả năng không? - Hạnh Du là người tốt. - Cô đáp bằng một lời nhận xét. Dường như Nhật Thiên cười rất nhẹ. Anh nhìn ra xa rồi nói: - Đừng quên cô ấy là con gái Vương Đức Long - kẻ thù của cô, của tất cả chúng ta. - Hạnh Du vô tội. Nhật Thiên cảm thấy rất khó giải thích nếu hai người cứ như vậy, anh thở dài rồi nói: - Đúng là vậy. Nhưng mọi chuyện liên quan đến nhau, cho nên việc trả thù bắt buộc phải kèm theo sự tan vỡ của hai người họ, thậm chí còn ngăn cản không cho chuyện tình ấy bắt đầu. Minh Hân không cố chấp, cô nói nhỏ nhẹ: - Nhưng nó đã bắt đầu trong lòng Hạnh Du rồi. Nhật Thiên biết là như vậy. Thậm chí anh còn biết nó không chỉ bắt đầu trong lòng Hạnh Du, mà cả Nguyên Hạo cũng vậy nữa, chỉ có điều anh không chịu thừa nhận. Nguyên Hạo không đủ can đảm để giữ lấy Hạnh Du bên mình, cho nên anh không dám thừa nhận chuyện đó. Cứ mãi như vậy, người tổn thương sẽ cứ nhiều hơn. Nhật Thiên đổi chủ đề tránh làm bầu không khí ảm đạm, anh nói: - Cô mau về phòng đi, kẻo Hạnh Du không thấy cô sẽ chạy qua phòng Nguyên Hạo ngủ bây giờ! Minh Hân lườm anh một cái rồi chẳng chào hỏi gì, chạy ngay về phòng. Nhật Thiên nhìn theo bóng cô, trong lòng anh có nhiều điều suy nghĩ. Dường như anh nắm bắt rất chính xác tâm lý mỗi người, anh nhận ra, ai cũng là một kẻ si tình ngốc nghếch.
|
Chương 57: Mở cửa vào nhà, Hạnh Du biết thế nào cũng sẽ gặp Văn Hoàng với những lời chất vấn, nhưng cô không nghĩ nó sẽ quá tồi tệ. - Tối qua em đã đi đâu? Gặp ai? Làm gì? Luôn là những câu điều tra như thế, Hạnh Du chợt thấy tức cười. Nếu anh quan tâm tới cô thì đã luôn kiểm soát được hành trình của cô, luôn hiểu cảm xúc của cô, cô muốn gì, thích gì. Thậm chí anh còn có thể ngăn cản ba bắt cô đi coi mắt. Nhưng không, Hạnh Du cười thầm trong bụng, Văn Hoàng chẳng như thế. Chẳng những thế, anh còn luôn chất vấn cô như thể cô là một kẻ có tội. Hạnh Du nuốt khan cố kiềm chế, cô đáp nhẹ nhàng: - Em nhỡ đường, không đón được xe nên ngủ lại nhà bạn. Văn Hoàng nhếch miệng cười vì xem đó là một lời nói dối. Anh bước tới gần cô nói: - Em ngủ ở nhà Trần Nguyên Hạo? Hay là ngủ với Trần Nguyên Hạo? Hạnh Du dường như tức giận, cặp mắt mở to nhìn Văn Hoàng. Cô mím môi không đáp, không biết cô có thể kìm chế bao lâu nữa. Văn Hoàng tiếp tục nói với giọng mỉa mai: - Sao? Tiến triển tới đâu rồi? Em nói thử đi! Ở chung một nhà hay ngủ chung một giường? Hạnh Du gắt lên: - Anh không được nghĩ em như thế! - Không thì thế nào? - Văn Hoàng cũng lớn giọng. Hạnh Du nhìn Văn Hoàng giận dữ. Cô đã quá quen với kiểu tra hỏi và mỉa mai như thế. Nhưng lần này, đối với anh, cô trở thành một đứa con gái dễ dãi và buông thả. Hạnh Du hít một hơi thật sâu, cô ngước mắt nhìn anh nói rất nhẹ nhàng: - Anh thì có quyền gì mà chất vấn em chứ! Anh biết em không đi xe, nhưng sau khi em gặp mặt tên công tử kia, em đã báo với anh, anh có thèm hỏi em đi đâu không? Anh có hỏi xem em có về nhà hay không? Lúc em ngủ quên trên xe buýt, em đã tới một nơi rất xa, em có nhắn tin cho anh, nhưng anh chẳng hề hỏi xem em ở đâu để anh tới đón em về nhà. Anh chẳng hề quan tâm gì tới sống chết của em thì lấy quyền gì mà tra hỏi em đi đâu làm gì chứ! Hả? Càng nói, cô càng lớn tiếng hơn. Lần nào chạm mặt giữa hai anh em cũng là những trận cãi vã. Hạnh Du thấy chán nản và mệt mỏi. Văn Hoàng tiếp tục gắt lên: - Vậy em giải thích sao lúc anh gọi cho em người nghe máy lại là Trần Nguyên Hạo? Hai người không ở bên nhau thì làm sao anh ta lại nghe điện thoại của em chứ hả? Hạnh Du nghĩ lại lúc cô cùng Nguyên Hạo tới lấy di động, có lẽ Văn Hoàng đã gọi lúc đó. Hạnh Du nói: - Một cuộc điện thoại do người khác nghe thôi mà anh nghĩ em và anh ấy có chuyện gì mờ ám sao? Trong suy nghĩ của anh, em chỉ tới như vậy thôi à? Đối với anh, em dễ dãi và rẻ mạt tới như vậy sao? Văn Hoàng lặng mặt không đáp. Chờ cho cơn giận của cô nguôi xuống, anh mới nói: - Được rồi, xem như không có chuyện gì giữa hai người đi. Vậy còn chuyện em gặp mặt người ta mà lại uống bia say khướt là sao? Em có biết anh ta đã gọi cho anh và ca thán về em như thế nào không? - Say khướt? Người say là anh ta mới đúng. Em chính là muốn anh ta ca thán về em đó. Em đã nói rồi, em không thích, nếu ép em đi, em sẽ làm cho anh và ba thật xấu mặt mới thôi. Văn Hoàng tỏ ra khó chịu vì Hạnh Du quá bướng bỉnh. Anh nói: - Em thôi trò đó đi được không? Thôi được - Văn Hoàng lại xuống nước: - Không thích anh ta thì ngày mai gặp người khác. Hạnh Du ương bướng phản đối: - Không gặp. Không gặp ai cả. Hạnh Du nói dứt lời lập tức chạy lên lầu. Cô không muốn kéo dài sự mệt mỏi này thêm nữa. Đóng cánh cửa phòng lại, cô chợt bật khóc. Có phải cô sai rồi khi đã đem lòng yêu người đó? Cô sai khi đơn phương theo đuổi một người sắt đá, người mà cô biết thế nào cũng sẽ không yêu cô, thế nào cô cũng phải đau khổ? Đổi lấy những lúc ngắn ngủi được nhìn thấy anh, được ở bên cạnh anh, cô đã phải trả giá bằng những cuộc cãi vã với anh trai, những lúc một mình buồn thinh khi nghĩ tới việc sẽ phải trái ý ba chỉ để giữ mãi một mình anh trong lòng. Tương lai, cô sẽ còn phải đau khổ nhiều nữa. Thử nghĩ xem, có bao giờ, dù chỉ một lần, anh có cảm xúc với cô chưa?
|
Lúc Nguyên Hạo lái xe rời khỏi nhà để tới khách sạn, đột nhiên Minh Hân từ bên ngoài chui vào trong xe. Anh nhìn cô ngạc nhiên, từ sau chuyện ở chỗ của mẹ anh, cô không còn nói chuyện với anh nhiều như trước nữa. Anh biết cô đang né tránh sự thật, hoặc tìm thêm một khoảng thời gian để chấp nhận nó. - Đi thôi! - Minh Hân hồn nhiên nói. Nguyên Hạo không khỏi ngỡ ngàng nhưng vẫn nghe theo lời cô, cho xe chạy đi. Như đoán được suy nghĩ của cô, Nguyên Hạo cho xe chạy ra một cánh đồng, để cô có thế nói ra điều mình muốn nói. - Anh Hạo. - Minh Hân một lúc lâu mới lên tiếng, cô ngượng ngập nói: - Em muốn gọi là...anh hai. Nguyên Hạo bàng hoàng, nhìn cô không chớp. Đây chính là cảm giác của gia đình. Cảm giác chân thực và sống động. Minh Hân quay sang nhìn anh mỉm cười: - Em nghĩ mình đã quá trẻ con khi né tránh suốt những ngày qua. Tại sao phải né tránh chứ! Chẳng phải gia đình là thứ em luôn tìm kiếm và khát khao hay sao? - Minh Hân... - Nguyên Hạo khẽ gọi. Minh Hân gật đầu đáp: - Phải. Em là Minh Hân. 19 năm qua em là Hoàng Minh Hân, vậy thì sau này vẫn vậy. Hiểu Tuyết chỉ là cái tên thoáng qua thôi, em gái anh tên là Hoàng Minh Hân, được không? Nguyên Hạo vội ôm chầm lấy cô, xúc động nói: - Tất nhiên là được rồi. Anh âu yếm vuôt tóc cô, xoa xoa đầu cô. Anh khẽ nói: - Anh hai hứa từ giờ sẽ ở bên bảo vệ cho em. Minh Hân khẽ đẩy anh ra rồi nói: - Vậy anh hai sẽ vì em mà làm một việc chứ! Nguyên Hạo không do dự gật đầu: - Việc gì anh cũng làm. Minh Hân nheo mắt nói: - Thật không? Nguyên Hạo một giây nghi ngờ, bởi anh không biết cô muốn gì nữa. Có điều, anh sẽ làm tất cả. Nguyên Hạo gật đầu chắc nịch. Minh Hân nghiêm túc nói: - Anh hãy hạnh phúc, với người con gái anh yêu! Không chờ Nguyên Hạo kịp hỏi, Minh Hân nói tiếp: - Em muốn nói tới Hạnh Du, cô ấy đã yêu anh, rất yêu. Và em nhận ra rằng anh cũng có tình cảm với cô ấy, vậy vì sao anh lại không dám đến bên cô ấy? Nguyên Hạo im lặng, mặt anh trầm tư hơn, Minh Hân cố nói: - Anh Hạo, lý do là vì cô ấy là con gái Vương Đức Long sao? Anh à, người gây ra tai nạn cho ba mẹ chúng ta năm đó là Hoàng Hải Kiều, là Hoàng Hải Kiều không phải Vương Đức Long. Anh hãy dựa vào đó để tha thứ rồi chấp nhận Hạnh Du đi. Hai người hãy sống cuộc sống của riêng mình. Nguyên Hạo bấy giờ mới nhìn cô nói: - Em tưởng mọi chuyện có thể dễ dàng như thế sao? Phải, cứ cho là ông ta không hại ba mẹ, nhưng ông ta đã giết chết Hoàng Hiểu Khánh, ông ta là kẻ thù của Huy Khang, và anh có nghĩa vụ phải giúp cậu ấy trả thù. - Vì anh mang nặng ân tình với Khánh Huy phải không? - Cô nói tiếp: - Thù hận, lúc nào cũng bắt người ta phải trả một cái giá, một cái giá đắt không kém gì tội ác mà kẻ đó gây nên. Minh Hân kéo anh nhìn cô, như muốn anh nhập tâm từng chữ cô nói: - Trả lời em một câu, anh có yêu Hạnh Du không? - Anh... - Nguyên Hạo ngập ngừng khó đáp, rồi anh chợt nhếch miệng cười: - Giết chết Vương Đức Long rồi, anh và cô ấy còn có thể ở bên nhau hay sao? - Vậy là anh cũng yêu cô ấy rồi. Anh biết không, ngày Hạnh Du hẹn anh cùng cô ấy đi xem tuyết rơi, đó là sinh nhật của cô ấy. Ba cô ấy đã sắp xếp một cuộc xem mặt với một công tử giàu có nhưng cô ấy đã hoãn lại. Có lẽ cô ấy nghĩ nếu anh chấp nhận cô ấy thì cô ấy sẽ từ bỏ hết tất cả, nhưng anh đã không tới. Anh biết vì sao hôm qua cô ấy tới nhà chúng ta không? Vì cô ấy đi gặp anh chàng đó. Sau cùng, một mình lang thang giữa đêm tối như thế! Nguyên Hạo sững sờ khi nghe cô nói. Bàn tay anh vô thức siết chặt. Có thể không chỉ có vậy, Hạnh Du còn vì anh mà phải chịu nhiều tổn thương rồi. Chắc cô ấy đã phải khóc rất nhiều khi thấy anh lạnh lùng, cô ấy đã khóc rất nhiều khi thấy anh không thấu hiểu được cô ấy. Nguyên Hạo quay đi tránh cô thấy ánh mắt đỏ ngầu của mình. Minh Hân nắm lấy bàn tay co lại của anh, dịu dàng nói: - Sau chừng ấy năm, sau chừng ấy ân oán, Hạnh Du là người vô tội. Anh hãy ở bên cô ấy, vì cô ấy cần anh. Còn chuyện trả thù, anh không cần làm. Vì em sẽ thay anh làm. Anh yên tâm, một mình em thế mềm sức yếu, nhưng em có Hoàng Huy Khang, em còn có Vương Tuấn Lâm. Có chuyện này anh không biết, ba của Vương Tuấn Lâm chính là bị Vương Đức Long sát hại. Cho nên, gắn kết hai người họ, liên minh những kẻ thù của ông ta lại chính là đòn tấn công mạnh nhất dành cho ông ta. Nguyên Hạo chợt cười: - Em nói rất hay, nhưng em cho là Hạnh Du sẽ bỏ mặc ba mình lại cho người ta chém giết để cao chạy xa bay sao? Cô ấy không chỉ là người tốt, cô ấy còn là một người con, một người con hiếu thảo. Minh Hân nhăn mặt nói: - Sao anh vẫn mãi không chịu nghe em nói thế! Anh thử một lần, nghĩ cho anh, nghĩ cho hạnh phúc của anh xem nào! Nguyên Hạo trầm tư nhìn ra ngoài cửa xe, như muốn bỏ ngoài tai lời nói của Minh Hân. Hạnh phúc à, anh cũng muốn lắm!
|