Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Đúng lúc ấy, Minh Hân bước tới, thản nhiên kéo ghế ngồi. Về việc cô nghe họ bàn công việc, có lẽ đã trở nên rất bình thường. Khi thấy Huy Khang bắt đầu phải lăn lộn giữa thế giới đen đó, Minh Hân đột nhiên cảm thấy cả cô và hai người kia đều không thể giúp được gì. Nhật Thiên nói đúng, không phải người đông, không phải nắm đấm rắn chắc là có thể thắng, điều quan trọng để chiến đấu trong thế giới đó là sự nhạy bén và thông minh. Cô nghĩ rằng, nếu như vậy, một mình Huy Khang có lẽ tốt hơn. Được một lúc, Nguyên Hạo như nghĩ tới điều gì, anh nói: - Còn một chuyện Huy Khang, vì thời gian tới bên khách sạn đặc biệt cần phải cẩn trọng cho nên anh muốn cả anh, Nhật Thiên và Minh Hân đều sẽ ở hẳn trong đó cho tới khi nào Foundation kết thúc. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ càng thì không nên để xảy ra bất kỳ sơ sót nào. Huy Khang gật đầu tán thành: - Anh nói có lý, cứ làm vậy đi! Minh Hân lên tiếng từ chối: - Không, em không đi. - Sao vậy? - Nguyên Hạo và Nhật Thiên đồng thanh. Cô nói: - Chúng ta đi hết, vậy chú thì sao? - Chú sẽ tự lo được. - Huy Khang đáp. Minh Hân lắc đầu: - Không. Nhìn chú đi! Hôm nay chỉ một, hai cú đấm, tiếp tục sẽ như thế nào? - Cô nhìn Nguyên Hạo và Nhật Thiên nói tiếp: - Hai người cũng không yên tâm chuyện đó đúng không? Vậy tại sao còn bỏ chú một mình? Hai người kia không đáp lời cô mà là Huy Khang, cậu nhìn cô hơi gắt lên: - Minh Hân! Thông minh một chút đi! Minh Hân ngoan cố cãi, giọng lớn dần: - Phải rồi, cháu cứ ngốc như vậy đó! Cháu không đủ lòng tin với chú, không tin rằng một mình chú đấu lại cả Vương Đức Long và Hoàng Hải Kiều. Họ nham hiểm, mưu mô và ra tay rất tàn nhẫn, lỡ chú có chuyện gì thì sao? Lỡ chú chết thì biết làm thế nào? Sao không ai hiểu điều đó hết vậy? Minh Hân gần như hét lên, cô làm cho Huy Khang như chết lặng. Minh Hân đang sợ cậu có chuyện, sợ điều tồi tệ nhất là cậu chết đi. Kéo ghế đứng dậy, Minh Hân nói như lẩm bẩm: - Thật điên rồ với cái ý nghĩ dấn thân vào kinh doanh casino! Dứt lời, cô rời khỏi bàn ăn khi còn chưa ăn xong, bỏ lại ba người ba dòng suy nghĩ. Nguyên Hạo và Nhật Thiên dù không nói ra nhưng hai người đều cho là họ đoán đúng tâm ý của Minh Hân. Chỉ mình Huy Khang là im lặng, cậu im lặng giữ kín suy nghĩ của mình. Cố che giấu ý cười, Nhật Thiên trêu: - Mắng cậu điên đó Huy Khang à!
Gõ cửa một cách tế nhị, Huy Khang không gọi tránh làm dì Ba thức giấc nếu như dì đã ngủ. Đã hơn 10h khuya, cậu nghĩ nên quay về phòng. Đúng lúc quay bước, Huy Khang thấy dì Ba đang đi tới với một cốc nước trên tay. - Dì chưa ngủ sao? - Huy Khang hỏi. Tới trước mặt cậu, dì nói: - Ly hơi nhức đầu, tôi lấy nước cho con bé uống thuốc. Cậu hai tìm tôi sao? Huy Khang không làm mất thời gian, cậu trực tiếp trình bày: - Hôm nay dì cũng nghe Nguyên Hạo nói rồi đó. Sắp tới nhà mình sẽ rất vắng vẻ, cháu muốn dì qua bên nhà ba cháu. - Tại sao cậu lại nói vậy? Chính vì vắng vẻ cho nên tôi sẽ ở lại đây! Mọi người cứ lo công việc của mọi người, tôi sẽ coi chừng nhà. Huy Khang hơi nhăn mặt cố thuyết phục: - Dì à, ngoài việc chúng cháu không thường xuyên ở nhà, các vệ sĩ cũng sẽ được điều động đi chỗ khác. Không chỉ buồn tẻ mà còn không an toàn, cháu không muốn như vậy. Dì Ba cũng nói lý của mình: - Cậu lo lắng cho chúng tôi, tôi rất vui. Nhưng khi chúng tôi cũng đi rồi, mỗi khi cậu về, dù là không thường xuyên, thì cũng chỉ có mình cậu. Điều đó tôi cũng rất lo lắng. Huy Khang hít một hơi rồi nói: - Chuyện này chỉ kéo dài trong thời gian ngắn thôi, mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như cũ. Đây là mệnh lệnh, dì và các chị chuẩn bị đi! Nói dứt lời, Huy Khang lập tức bước đi. Dì Ba trông theo bóng cậu mà lòng không lỡ. Dì biết Huy Khang lo lắng và muốn tốt cho họ, cho nên cậu đã phải dùng tới hai từ mệnh lệnh - điều mà trước đây rất hiếm hoặc chưa từng thấy. Dì không muốn làm cậu thêm phiền lòng. Mang ly nước và cho chị Ly giúp việc, dì đã nói chuyện với họ. Nguyên Hạo không mang theo đồ đạc. Căn phòng riêng của anh có đầy đủ mọi thứ. Nhật Thiên được sắp xếp ở chung cùng Nguyên Hạo, anh có mang theo một ít đồ đạc từ nhà. Nguyên Hạo và Nhật Thiên đã ở trong xe, Minh Hân mới chuẩn bị xong, cô đi tới thì Nguyên Hạo nói: - Chúng ta đi thôi. Minh Hân không mang theo bất kỳ hành lý gì. Cô đứng đó nhìn một lát mà không chịu lên xe, lúc sau, cô lấy xe của Huy Khang đi riêng. Vừa bước được mấy bước, Minh Hân nghe tiếng Huy Khang nói: - Cho người sắp xếp phòng riêng và chuẩn bị mọi thứ mới cho cô ấy. Minh Hân dừng bước, quay người lại nói: - Không đâu, đừng làm thế! Em vẫn sẽ ở đây! Em thậm chí sẽ không làm việc ở khách sạn nữa! Thấy thái độ bướng bỉnh của cô, Huy Khang có vẻ hơi giận, nhưng cậu không nói gì. Minh Hân kéo mui xe lên và chạy ra khỏi nhà trước khi Nguyên Hạo khởi động. Vương Đức Long cùng Văn Hoàng cũng đang chạy xe trên đường. Hai người ngồi ghế sau thảo luận công việc. - Ba, con đã tìm được chỗ của Hạ Đông Quyết, chúng ta nên tới trước Hoàng Huy Khang để giành lấy cơ hội, chúng ta cần ông ta chuyển nhượng toàn bộ hoặc ủy quyền quản lý và kinh doanh trường đua, việc sân golf cũng khá gấp rút. - Thằng Hoàng Huy Khang suốt thời gian qua lùng sục có lẽ cũng sẽ có được tin tình báo. Ngoài mặt thì thấy chỉ có một mình, nhưng dường như có ai đó giúp đỡ. Dù sao cũng phải cảnh giác cao độ với nó. Không trừ khử nó, đường phố còn nhiều cản trở lắm! Vương Đức Long tỏ ra tức giận khi cuộc đua ngày càng khốc kiệt. Khi phần khách sạn đã định trước nhiều phần thất bại thì hắn sẽ phải đổ dồn tâm huyết cho các dự án xung quanh. Ông ta nói tiếp: - Nhưng dù sao hang ổ của Hạ Đông Quyết không phải dễ vào. Khi chúng ta đang chuẩn bị rất tốt để gặp ông ta thì có lẽ Hoàng Huy Khang còn lúng túng chưa biết làm sao kìa. Đúng là thằng đó rất gan, nhưng nó không liều mạng như vậy đâu! Hai người trò chuyện được một lát thì Vương Đức Long chợt thấy chiếc xe màu trắng chạy vượt qua. Điều gây chú ý là chiếc xe mang biển số mà ông đã tìm hiểu. Miệng lẩm bẩm tên Huy Khang, Vương Đức Long ra lệnh cho tài xế đuổi theo. Minh Hân bắt đầu nhận ra sự theo sát của nó khi cô rẽ sang một làn đường mới. Văn Hoàng hạ kính xe và nhìn ra bên ngoài, Minh Hân thông qua chiếc gương dễ dàng nhận diện bọn chúng. Đã qua giờ cao điểm buổi sáng, đường phố thưa dần xe cộ. Minh Hân cố ý rẽ tiếp sang phố chợ, nơi đông người. Chiếc xe Vương Đức Long giữ khoảng cách và vẫn không ngừng theo sát. Đường quốc lộ giao thông phức tạp. Minh Hân muốn lợi dụng thời cơ đó tẩu thoát. Nhưng đối với một tay tài xế lâu năm và sự ma mãnh của cha con họ, cô biết thế nào chúng cũng sẽ theo cô tới cùng, kiên nhẫn cho tới khi cô bị dồn tới một nơi vắng vẻ. Phía trước là ngã tư đường, các xe đỗ lại vì đèn đỏ. Khoảng cách giữa cô với họ nhanh thôi sẽ không còn. Cô thấy phía trước là một trạm kiểm tra, có rất nhiều cảnh sát và cán bộ giao thông ở đó, có lẽ họ mở cuộc tấn công tội phạm giao thông. Minh Hân thoáng nghĩ rồi đạp ga vượt đèn đỏ, lao nhanh tới chỗ đó. Vốn định sẽ tiếp tục vượt theo để bám đuổi, nhưng khi Vương Đức Long thấy nhóm cảnh sát vẫy chiếc xe đó vào liền dừng lại. Minh Hân lái xe tấp vào lán như yêu cầu của cảnh sát. Tới khi cô mở cửa bước xuống xe, đám người Vương Đức Long mới ngỡ ngàng nhận ra đó không phải Huy Khang, người lái xe của cậu là Minh Hân. Họ bực bội rẽ sang phải bỏ đi. Một cán bộ giao thông yêu cầu cô xuất trình các giấy tờ cần thiết, Minh Hân chỉ có thể đưa ra các giấy tờ xe và giấy tờ tùy thân. Cán bộ đó hỏi: - Cô không có bằng lái xe sao? - Dạ chưa thưa anh, nhưng giờ tôi đang trên đường đi đăng ký thi bằng. Cán bộ giao thông đó không tỏ ra thông cảm hay biểu hiện mềm mỏng nào, anh ta nói: - Cô lấy bằng lái xe là rất đúng. Nhưng trước đó, hoàn thiện hồ sơ xử lý cho tôi. Minh Hân tỏ ra nghiêm chỉnh chấp hành hình phạt. Anh ta lại nói: - Cô sẽ được đi. Nếu lần sau vi phạm, chúng tôi có quyền treo bằng và giữ xe của cô. - Vâng, tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh. Chào anh. Trước khi vào xe, Minh Hân còn ngoái lại nhìn phía sau, không thấy chiếc xe đó nữa, cô kín đáo thở phào một cái.
|
Trở lại nhà, Minh Hân gặp Huy Khang lái moto từ trong nhà ra. Cô không kịp hỏi cậu đi đâu, có điều, cô đã quyết tâm ở lại. Căn nhà rộng lớn hoàn toàn trống trơn, Minh Hân thấy chiếc di động của Huy Khang bỏ trên bàn trong phòng khách, không rõ là cậu quên hay cố ý không mang theo. Minh Hân thay chiếc váy bất tiện ra rồi lấy xe tới nhà chủ tịch. Bước vào một quán bar lớn, Huy Khang thấy bên trong đúng là một thế giới riêng, khác với cuộc sống bên ngoài đang là ban ngày thì bên trong chỉ toàn là bóng tối với những ánh sáng lập lòe. Thời gian trước, cậu đã cho giải thể rất nhiều bar như vậy thuộc tập đoàn Khánh Huy. Tới quầy bar ngồi, Huy Khang quan sát tình hình xung quanh đầy cảnh giác. Người phụ trách quầy liếc mắt nhìn cậu rồi hỏi: - Hoàng Huy Khang? Đoán chừng đó là người của tổ chức đó được phân công chờ cậu, Huy Khang gật đầu: - Phải. - Tầng 3, phòng số 5. Người đó chỉ nói ngắn gọn rồi quay sang mỉm cười với một vị khách khác bên cạnh. Huy Khang đứng dậy lên tầng 3 rồi tìm phòng như chỉ dẫn.
|
Chương 70: Tình trạng Tuyết Minh có vẻ khá lên rất nhiều. Bước chân vững vàng và rất thoải mái, Minh Hân đoán chừng cô đã hoàn toàn bình phục tất cả các chấn thương từ vụ việc năm đó. Cô cảm thấy trong lòng bình an lên nhiều. Cô đã không tìm gặp Tuyết Minh để nói chuyện, thay vào đó, cô tới gặp chủ tịch. Tay đưa lên nắm lấy tay vặn cửa, cô chợt khựng lại vì nghe tiếng nói chuyện bên trong. - Thưa chủ tịch, cậu hai có vẻ rất quyết tâm với sòng bài hay chính là Foundation. Chuyện chủ tịch muốn như vậy, ngài đã nói rõ với cậu ấy chưa? Ông lên tiếng trả lời sau vài giây: - Nếu Huy Khang không thể làm được tốt vụ này, nói gì tới việc sang Ma-Cao? Không phải cuộc đời của cậu chủ chỉ là loanh quanh trong khách sạn nhà hàng, nó còn phải trở thành một người có tiếng nói ở trong khu vực. Nếu chỉ biết được nhiêu đó thì nó cơ bản không có khả năng gánh vác Khánh Huy. - Nhưng cậu ấy đang gặp nguy hiểm thưa chủ tịch? - Giọng trợ lý nhỏ, có phần dè dặt như không tán thành với ông. Chủ tịch Hoàng Hải Đạt liếc mắt nhìn ông rồi nói tiếp: - Anh đang cho rằng tôi tàn nhẫn với con trai tôi đúng không? Có phải anh nghĩ tôi ép Huy Khang vào con đường đó để lấy Khánh Huy phải vậy không? Để tôi nói rõ cho anh, Khánh Huy là của tôi, và không cần bàn cãi nó sẽ là của Huy Khang. Nhưng đó không chỉ là một đống tài sản, đó còn là danh dự và tiếng nói của Khánh Huy, của chính tôi. Nếu Huy Khang không thể khiến Khánh Huy trở thành một tập đoàn có uy quyền, nó có thể sẽ không có được Khánh Huy. Người trợ lý lúc này tròn mắt lên nói: - Dạ? Sao chủ tịch có thể...? - Anh ta xuống giọng vì nghĩ mình đã vô lễ: - Thưa ngài, xin cho tôi được nói thẳng lòng mình!? - Nói đi! Anh ta nuốt khan một cái rồi mới nói: - Ngài rất may mắn vì sau khi cậu cả qua đời, ngài có cậu hai ưu tú như vậy. Cậu ấy nhạy bén và thông minh, nhưng không phải là chiến binh bất khả chiến bại. Đối mặt với các thế lực bóng tối, cậu ấy không cẩn thận rất dễ gây thù, và đương nhiên tính mạng cũng sẽ nguy hiểm. Còn nữa... - Anh ta e dè rồi mới dám nói: - ...ngay cả chủ tịch cũng không thể làm cho Khánh Huy rạng danh như những gì ngài mong mỏi từ cậu cậu hai. Ông chủ tịch trầm mặc không thể đoán được ý nghĩ, anh trợ lý cúi đầu nói: - Tôi xin lỗi thưa ngài. Ông chủ tịch giơ tay xua xua như không trách, ông tháo chiếc kính xuống rồi nói: - Anh có biết vì sao tôi muốn Huy Khang làm không? Bởi vì đó là điều mà tôi đã không làm được, như anh vừa nói ấy. Có điều anh chưa biết, ông ngoại của Huy Khang từng là một ông chùm của giới casino của Pháp và các nước láng giềng. Ông đã rất thành công, và điều đáng để nói là mẹ của Huy Khang có tố chất đó. Bà có tài về kinh doanh và quản lý casino, hơn nữa, ba của bà ấy từ lâu có ý định chọn bà ấy làm người thừa kế. Nhưng không lâu sau đó, anh trai của bà ấy đã tự tay kết liễu người cha chỉ vì casino rộng lớn đó. Sắc mặt anh trợ lý trầm mặc rồi chuyển sang sửng sốt. Ông nói tiếp: - Mẹ Huy Khang vì không muốn anh em bất hòa nên mang nỗi oán hận và rời khỏi đó. Nhân quả báo ứng, lão ta bị các thế lực thù địch giết hại, casino xoay vòng qua tay bọn họ rồi dần tiêu tan, bị xóa sổ khỏi thương trường. Ngẩng đầu nhìn anh trợ lý, ông lại nói: - Bà ấy từng có một ước mơ, sẽ xây dựng một casino tầm cỡ, sánh ngang hoặc vượt xa hơn so với những gì đã mất. Nhưng tôi...đã không làm được cho bà ấy. Lời nói cuối cùng, giọng ông như hơi nghẹn, vẻ bất lực và tiếc nuối. Tiếc nuối vì một chuyện không thể nào cứu vãn, về một chuyện mình không thể làm được dù lòng rất muốn. - Và giờ ông muốn con trai ông thực hiện giấc mơ đó sao ạ? Tiếng Minh Hân nhỏ đều nghe như một lời oán trách. Cả hai quay sang nhìn, thấy cô đứng ngoài cửa, cánh cửa mở nhỏ. Minh Hân tới gần, cô hành lễ nghiêm chỉnh với ông rồi nhìn ông bằng ánh mắt thất vọng và nhiều phần phức tạp hơn. Cô nói: - Thưa ông, có phải cháu vừa nghe ông nói muốn có casino thật tầm cỡ để hoàn thành mơ ước của bà đúng không ạ? Và vì thế, ông đã bất chấp sự thương vong của đứa con trai duy nhất còn lại của ông để có được nó? Thà rằng ông trực tiếp đánh đổi đi, chứ ông cứ nói dự án này dự án kia nghe thật đúng đắn nhưng thực tế thì ông đang muốn con trai ông tình nguyện làm con thiêu thân lao đầu vào lửa mà không biết đó chỉ là vì một lý tưởng phù du. - Cô đã quá lời rồi đó, nên chú ý một chút! - Người trợ lý khẽ nhắc. Minh Hân mím môi tiếp tục nói: - Cháu xin lỗi nếu như cháu đã làm ông bất ngờ và thất vọng. Nhưng khi nghe những lời nói đó, cháu cũng cảm thấy rất thất vọng về ông thưa ông. Cháu rất tiếc vì chuyện của gia đình bà, nhưng điều đó không có nghĩa là tổn thương của thế hệ trước thế hệ sau phải hy sinh tất cả để hàn gắn lại. Cháu tin rằng sẽ chẳng có cách nào để làm lành những nỗi đau đã qua. Vậy thì vì sao ông lại muốn chú ấy thực hiện giấc mơ của một người chết thưa ông? Ông yêu bà và nghĩ đây là một việc đúng đắn, nhưng ông à, đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua khi ông cảm thấy quá nhớ bà mà thôi! Người đang sống là con trai ông kia mà! - Minh Hân! - Ông khẽ gọi. - Cháu chưa thể hiểu được tất cả các lý nghĩa và lý do của chuyện này. Có thể cháu đang nhìn ông và trong đầu nguyền rủa lão già oái oăm này. Nhưng Minh Hân à, chính vì nhà ngoại Huy Khang từng kinh doanh sòng bài, ông cũng đã được tiếp xúc với nó, cho nên ông muốn cháu hiểu là, sòng bài không phải xấu, những người giàu lên vì nó không phải tất cả đều là phạm pháp. Cháu chưa thấy hết uy lực của casino đâu. Nhanh và mạnh, đó là hai từ hình dung rõ nhất. Cháu sẽ có tiếng nói trong tất cả các lĩnh vực, vì khách hàng của cháu là tất cả mọi người, bất kỳ ai cũng có thể trở thành bạn hàng của cháu, cháu sẽ trở thành một tay cầm quyền dũng mãnh. - Và đó là điều ông muốn hay sao ạ? - Minh Hân táo bạo hỏi. Dường như ông đã tức giận: - Đã nói cháu không hiểu gì rồi mà! Trong tay có một casino, Huy Khang sẽ có thêm sức mạnh để làm cho Khánh Huy trụ vững. Tới cuối cùng thì, ta cũng chỉ vì Huy Khang thôi. Minh Hân lắc đầu: - Đừng thưa ông! Nếu là vì chú ấy thì xin ông đừng như vậy! Ông không biết chú ấy vất vả và cô đơn như thế nào đâu! Lý do để chú ấy theo đuổi không thể lấn át mục đích thực sự của ông, là giấc mơ của bà, giấc mơ của một người đã chết. Cháu không dám nói tới việc bà sẽ nghĩ sao, vì cháu nghĩ cháu không được phép nhắc tới. Nhưng cháu chỉ xin ông hãy nghĩ lại, người sẽ bên cạnh ông những năm tháng cuối của cuộc đời chính là Hoàng Huy Khang - con trai ông. Xin ông đừng bắt chú ấy tiếp tục thực hiện ước mơ giả tưởng đó nữa! - Minh Hân! Cái con bé này... Biết ông đã tức giận thật sự nhưng Minh Hân vẫn ngoan cố nói thêm: - Thưa ông, từ trước tới nay, những lời ông nói, những lời khuyên răn của ông cháu đều cho là chân lý đúng đắn và nghe theo vô điều kiện. Nhưng ngày hôm nay, cháu xin lỗi vì phải đi ngược với chân lý đó. Cháu không để ông thêm tưởng tượng thật giả, mơ ước giữa thế giới người sống và người chết đâu. Cháu không để chú phải lao mình tìm kiếm con đường thực hiện ước mơ cho người đã chết đâu! Cháu xin lỗi ông! Minh Hân cúi đầu nghiêm túc hành lễ cùng với lời xin lỗi. Sau đó, cô quay ra cửa định bỏ đi thì bất chợt tiếng ông chủ tịch lại vang lên: - Cháu không thể ngăn cản được đâu! Nếu Huy Khang biết về chuyện đó, nó nhất định vẫn sẽ tiếp tục làm, vì đó là mẹ của nó. Xem như ông độc đoán và nhẫn tâm, xem như ông ích kỷ hoặc đáng tội nghiệp, cháu hãy để Huy Khang tiếp tục làm. Cháu không tin nó sao, nó sẽ làm được, không chỉ làm được mà còn làm rất tốt. Tự nhiên cô cảm thấy người ông này khác quá! Có lẽ ông vẫn đúng, theo một hướng nhìn nhận khác đi. Cô đã hiểu gần như tất cả ý muốn của ông, có cho bà, có cho Huy Khang và Khánh Huy, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được việc Huy Khang đang ngày một lún sâu vào nguy hiểm mà không biết ngọn nguồn. Quay người lại, Minh Hân nhìn ông điềm tĩnh trả lời: - Nếu không thể cản? Vậy thì ông yên tâm, cháu sẽ cầu nguyện hết lòng để chú thực hiện ước mơ ấy thật tốt, nó sẽ lộng lẫy hơn cả những gì bà và ông từng nghĩ. Lần này, cô bỏ đi một mạch, không ngoái đầu nhìn căn nhà một lần ngay cả qua kính xe. Chạy xe trên đường trở về, mắt cô hơi nhoèn nước. Không có bụi, nhưng mắt cô cay xè. Nhớ lại hình ảnh Huy Khang phờ phạc lao nhanh chiếc moto ra đường, lúc cậu trong bộ dạng thẫn thờ nghĩ ngợi, mặt thâm bầm lên những vết thương, còn cả những vết thương cô không thấy nữa, lúc cậu quyết tâm cả trong ánh mắt. Minh Hân cảm thấy lòng đau khó tả. Tới nhà, Minh Hân nhận ra sự cô quạnh ngay khi vừa bước lên nhà. Cô nhận ra rằng, cuộc sống thiếu đi một số người sẽ trở nên trống vắng, trống vắng trong không gian sống, trống vắng cả trong trái tim. Bước vào phòng Huy Khang, Minh Hân lần đầu muốn nhìn thật kỹ những tấm hình đóng khung trên bàn, đều là của cậu hết. Có cái chụp hồi hôm tốt nghệp, chiếc áo cử nhân thật hợp với khuôn mặt rạng ngời đầy tinh anh. Vài tấm bên cạnh cũng chụp lại những kỷ niệm nho nhỏ của cậu trong đời. Cũng là lần đầu cô nhìn thật lâu vào đôi mắt cậu, quả thực rất đẹp, nhưng nó như một thế giới tĩnh lặng, chỉ chao đảo khi có gì đó tác động, và thường thì những lúc đó cậu sẽ không để ai biết, kể cả cô. Kệ sách hơi lộn xộn, Minh Hân đã giúp cậu xếp sách gọn gàng. Phía bàn làm việc, Minh Hân đã thấy sổ sách giấy tờ và các thiết bị điện tử bày bừa bộn. Nhưng cô đã không đụng tới chúng, những thứ đó có liên quan công việc, cô không muốn làm xáo trộn lên.
|
Không gõ cửa như cách giao tiếp lịch thiệp, Huy Khang trực tiếp mở cửa căn phòng số 5 như chỉ dẫn. Bất ngờ một cái chai thủy tinh lao vù về chỗ cậu. Huy Khang phản ứng kịp thời né tránh. Cái chai rơi xuống vỡ tan. - Không tệ! Huy Khang đưa mắt nhìn những người trong phòng. Một người ngồi chính giữa, cậu đoán đó là thủ lĩnh của đám người này. Anh ta trông già dặn ở nét mặt nhưng cậu biết tuổi tác vẫn còn ít. Anh ta cũng là người vừa ném cái chai tới chỗ cậu. Xung quanh có khoảng hơn mười người, gương mặt ai nấy đều trầm mặc lặng yên rất nghiêm túc, không giống với đám côn đồ hạng vừa. Huy Khang đánh giá một lượt rồi nghĩ mình nên cân nhắc cách ứng xử. - Hoàng Huy Khang, có bản lĩnh đấy chứ! Huy Khang không trả lời, đối với những lời khen như vậy, Huy Khang nghĩ không hề tầm thường. - Làm sao tôi mới có thể gặp Hạ Đông Quyết? - Huy Khang hỏi. Người đó nhún vai kèm một cái bĩu môi nói: - Vội vàng. Nhưng đó lại là cơ sở để mày bỏ mạng đó thằng nhóc. Mày nghĩ sao để gặp một người như vậy? Nếu ai nói thôi cũng có thể gặp thì đại ca còn đâu tiếng tăm nữa chứ! - Tiếng tăm đó chẳng phải do chính các người thổi lên sao? Trốn trong một chỗ nào đó rồi để đàn em gõ mõ rêu rao danh tiếng, không biết ông ta có được như lời đồn hay chỉ là dọa nạt người khác thôi?! Người cầm đầu đám người đó là người duy nhất đối thoại cùng Huy Khang, anh ta cầm lon bia uống một ngụm rồi chỉ vào Huy Khang bảo: - Nói giỏi lắm thằng nhóc! Nhưng nếu cái lưỡi của mày lần nữa mất khôn thì mày coi chừng đó! Phải rồi, tiếng tăm được thổi phồng rất lớn, và nếu mày muốn biết bên trong cứng hay chỉ là không khí thôi thì trực tiếp tới gặp đại ca đi! Cậu ấm như mày còn phải dạy dỗ nhiều. Huy Khang nhếch môi cười nhạt đáp: - Chắc hẳn anh cũng là do đại ca Hạ Đông Quyết dạy dỗ sao? Nếu vậy thì nói đi, làm sao gặp được ông ấy? Anh ta cầm lon bia đứng lên nói: - Dễ thôi! Dứt lời, anh ta vung tay ném lon bia vào cậu, Huy Khang nghiêng người né đi, nhưng bia trong lon bắn ra dính vào áo cậu. Cả đám xông tới, một tên đạp Huy Khang ngã xuống sàn. - Đối với việc bắt tay kinh doanh, đại ca không có một chút hứng thú. Khi những kẻ chỉ biết đến lợi nhuận và tiền bạc thì đại ca và tụi tao coi trọng chữ nghĩa hơn. Mày dám tới đây gặp tụi tao, xem như cũng có chút thành ý. Trước khi mày tới gặp đại ca, nên làm quen một chút, biết đâu tao có thể thương mày mà mang đi chôn cất. Nói rồi, những kẻ đó bắt đầu đánh Huy Khang. Cậu cũng không chịu nằm đó chịu trận. Dù biết không thể đánh lại tất cả bọn họ nhưng chí ít cũng không thể bị động chịu đòn như cách làm của một kẻ ngu ngốc và hèn hạ. Cũng có vài tên bị Huy Khang hạ gục, tuy vậy, đám người đông đó cũng đã đánh cậu không ít. - Nếu tôi dùng chữ nghĩa để nói chuyện thì sao? Huy Khang gắng nói lớn khi bọn họ đã ngừng tay. Cậu nhìn tên cầm đầu như xem phản ứng. Rồi Huy Khang nói tiếp: - Nếu tôi có thể thuyết phục đại ca các người, khiến ông ta vui vẻ bắt tay, thì sao? Anh ta cười khẩy, có vẻ như phần nào nhìn nhận khác về Huy Khang với những gì đã biết về cậu. Anh ta nói: - Thú vị rồi đây! Vậy thì mày hãy cố gắng sống cho tới lúc đó! Cảng biển không rộng đất để chôn những thằng như mày đâu! Nếu mày muốn liều mạng thì cũng tốt thôi! Cảng biển Nam Tô. Nhưng nói trước, tới đó rồi không chỉ đơn giản như hôm nay đâu. Anh ta đã cho Huy Khang cơ hội. Anh ta đã nói nơi ở của Hạ Đông Quyết. Huy Khang quyết không từ bỏ cơ hội. Chí ít cậu đã biết được một hướng tấn công hợp lý, chữ nghĩa, như lời họ nói. - Chỉ một mình mày. Nếu thấy ai khác, mày đừng mong còn mạng để về, chuyện thương thảo với đại ca coi như cơ hội của mày bằng không. - Người đó lên tiếng như nhắc nhở, sau đó quay sang bảo đám đàn em: - Về thôi. Anh ta cùng đàn em rời khỏi. Huy Khang liếm mép chỗ rỉ máu. Cậu đưa tay chạm lên vết thương trên gò má rồi thấy đau rát. Nhưng vẫn chưa quá sức chịu đựng, Huy Khang rời khỏi đó rồi lại chạy moto về. Phố đã lên đèn. Huy Khang kéo ga vút nhanh qua những con phố vắng người. Cậu tới biển, một bờ biển nhỏ thắt sâu vào đất liền, sóng táp vào những mỏm đá nhỏ. Huy Khang nhặt viên đá nhỏ dưới chân rồi ném mạnh ra bên ngoài xa sóng nước. Không một tiếng động, như không một câu trả lời, như không có một dấu hiệu gì cho những chuyện tương lai. Bỏ tay vào túi quần, Huy Khang nhìn ra xa vùng nước lấp loáng ánh đèn, rồi sau đó nhìn lên bầu trời. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi mà trăng tròn vậy, Huy Khang nghĩ. Rồi cậu bật cười thầm khi thấy mình như một tên ngốc. Trăng đem nay tròn và đẹp, ngày mai bình minh lên, mặt trời lại rực rỡ nắng ấm. Biển, nơi trăng treo lơ lửng giữa tầng không, nơi mặt trời ló dạng một cách e dè như còn nhút nhát, cũng là nơi hoàng hôn cô quạnh khoét sâu nỗi cô đơn trong lòng người, cảnh biển lúc nào cũng rất hấp dẫn. Vẫn là khoảng không cao vút ấy, vẫn là 24h tuần hoàn ngày ngày đêm đêm. Nếu cứ mãi như vậy, có ai đó sẽ lạc trong vòng tuần hoàn đó mà không hề biết đến tương lai và sáng tối, không biết tới bình minh hay hoàng hôn, không biết tới ánh sáng hay chông gai đoạn đường phía trước, thậm chí còn không rõ cả giấc mơ của chính mình. Tới nhà, Huy Khang muốn lấy chút đá lạnh chờm những vết bầm, những vết xước không có cách nào khác ngoài việc để nó tự lành. Một vết thương trên mặt trông cậu có dáng dấp của một người bươn chải hơn. - Cuối cùng chú cũng về rồi. Huy Khang ngoảnh đầu lại. Cậu đã thấy đèn nhà còn sáng, cậu cũng đã thấy chiếc xe của mình bên dưới và dễ dàng đoán đó là Minh Hân. Cô dựa lưng vào cửa nhìn cậu, nhất là khi thấy những vết thương của cậu, Huy Khang thấy ánh mắt cô buồn, lại như thương xót hay đau lòng. Nhưng chỉ chớp mắt một cái, Minh Hân cất ngay cảm giác đó đi, cô nghĩ mình nên làm quen với Huy Khang như thế này. Minh Hân liếc mắt xuống bàn ăn với chiếc lồng đậy cẩn thận, cô nói: - Một số thứ cháu đã được học, dù không hoàn hảo như đầu bếp của khách sạn nhưng hy vọng chú đừng bỏ đói mình. Cháu sẽ đi pha một ly trà. Minh Hân chưa kịp quay người đi thì Huy Khang nói: - Chưa đi sao? Minh Hân biết cậu muốn nói chuyện gì, nhưng cô lại trả lời chuyện khác: - Có, cháu đi ngay đây! Một ly trà ba tầng được không vậy? Không chờ cậu trả lời, Minh Hân mỉm cười rồi đi ngay. Huy Khang mở chiếc lồng ra, nhìn những món ăn là đã biết cô làm không tốt lắm. Tuy vậy, cậu cảm thấy đó là cả tấm lòng của người nấu. Việc Minh Hân không phải một cô gái có thể giỏi việc nhà cửa nấu nướng cậu biết rất rõ, nghĩ vậy, Huy Khang bật cười. Mở cửa phòng Huy Khang, Minh Hân thấy cậu đang cài nốt cúc áo sơ mi, cậu đã thay chiếc áo khác. Minh Hân mang ly trà tới, Huy Khang vén tay áo lên tới khuỷu rồi nhìn cô nói: - Ngày mai dọn đồ tới khách sạn đi! Minh Hân mím môi rồi nói: - Cách làm cháu học được trên tivi, không biết có đạt chuẩn chất lượng hay không? Chú thử đi nhé! Họ nói loại trà này giúp tinh thần nhẹ nhàng và thư thái! Cô đặt xuống bàn rồi nhìn Huy Khang. Cậu nói: - Minh Hân à, đi đi! Đi khỏi đây, cho tới khi xong việc. - Rồi để chú ở đây một mình thực hiên giấc mơ cho một người chết sao? Minh Hân nói tiếp lời cậu. Cô có vẻ không còn giả bộ nữa. - Đúng vậy. - Huy Khang đáp. Minh Hân chau mày, mắt mở to sửng sốt: - Vậy là chú biết chuyện đó rồi sao? Biết rồi mà vẫn cứ bạt mạng vì cái thứ vô nghĩa đó sao? - Trợ lý của ba đã nói hết. Nhưng chú sẽ không từ bỏ đâu. Đây không chỉ đơn thuần là một mong muốn của mẹ, đó còn là vì anh. Không thể tha thứ cho bọn chúng được. - Nhưng chú như vậy làm sao mà cháu yên tâm được? - Minh Hân lớn tiếng: - Chú chỉ nghĩ cho mình chú, không cần biết người khác nghĩ thế nào hay sao? Cháu sẽ không đi đâu! Cháu chấp nhận làm một kẻ nhàn hạ ăn bám như trước kia để được ở đây, cháu sẽ canh chừng không để chú chết đâu! Chú yên tâm, cháu không can thiệp, không ngăn cản! Nhưng chú hãy sống, dù có làm gì thì chú cũng nhất định phải sống, nhất định phải sống. Xin chú...xin chú đừng chết! Minh Hân gần như đã khóc. Giọng cô nghẹn đi, cô không nói nữa. Huy Khang tay nắm chặt như ngăn mình không làm gì dại dột. Cậu gật đầu rồi đáp khẽ: - Ừ. Minh Hân cũng gật đầu: - Vậy thì tốt. Cháu sẽ xem đây là lời hứa của chú! Chú cũng đừng giấu cháu chuyện gì nha, dù có thế nào cháu cũng sẽ ủng hộ chú. Chỉ cần chú nhớ lời hứa: Phải sống. Tay Huy Khang nắm chặt hơn, cậu nhắm mắt gật đầu thêm lần nữa: - Ừ. Minh Hân trong lòng thở phào, cô khẽ mỉm cười một cách nhẹ nhõm. Minh Hân tin lời hứa đó, sẽ mãi tin. Còn Huy Khang, cậu cũng đã có cho mình một lý tưởng để chiến đấu và sống sót, đó là vì lời hứa với cô, lời hứa với người mà cậu không bao giờ muốn thất hứa.
|
Chương 71: Chẳng mấy lần Tuấn Lâm tới căn biệt thự của Huy Khang. Khác với những lần được đón tiếp như một vị khách thì lần này Tuấn Lâm tự do ra vào như thể đó là nơi không người. Tuấn Lâm thấy Minh Hân lảng vảng đâu đó quanh vườn. Biết mục đích Tuấn Lâm tới, Huy Khang mời cậu trực tiếp lên phòng mình. Tuấn Lâm mở máy tính cá nhân mang theo, đưa ra trao đổi với Huy Khang. Cậu nói: - Đây là bản thảo kế hoạch tôi đã xây dựng, dù sao cũng là sự hợp tác hiếm có trong lịch sử, tôi muốn anh xem qua. Nói rồi, Tuấn Lâm mở bản mô phỏng của mình ra. Đó là mô hình khu đô thị xung quanh khu vực khách sạn Khánh Huy. Cậu chỉ chỉ vào đó rồi nói: - Tòa cao ốc đối diện là khu trung cư mới. Các tầng 12, 13, 14, 15 chưa có người ở. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Vương Đức Long sẽ cùng người của ông ta rời đi tại cửa chính khách sạn. Tôi sẽ bố trí phòng, chúng ta sẽ bắn tỉa từ xa. Huy Khang vừa nghe vừa quan sát chỉ dẫn của Tuấn Lâm trên mô hình các tòa nhà lớn. Tuấn Lâm tiếp tục trình bày: - Anh nhất định phải đưa Minh Hân tới bữa tiệc kỷ niệm. Từ khách sạn Khánh Huy, theo lối đi của tầng xe sẽ ra tới khu vực phía sau, chạy xe khoảng năm phút theo đường vòng sẽ tới một tòa nhà nối giữa hai cao ốc của trung cư đó. Tôi sẽ đích thân chuẩn bị các thiết bị cần thiết, để sẵn ở tầng 12, tầng đó có một số phòng kho nên dễ cất giấu hơn. Minh Hân theo thang máy qua đó rồi mang qua tầng 13, cánh cửa sổ ở đó có vị trí thuận lợi nhất. Sau khi xong việc, Minh Hân rút về theo đường tắt ở cầu thang nối, trở lại khách sạn giữ an toàn. Tôi sẽ thiết kế đường dây ròng rọc chạy xuống dưới, Minh Hân đem tất cả cất vào túi rồi treo vào đó, tôi sẽ điều chỉnh thời gian. Khi sự việc xảy ra, tôi sẽ đi trước với lý do giữ an toàn và sẽ tới giúp cô ấy chuyển dụng cụ đi. Tuấn Lâm trình bày rất chi tiết các bước tiến hành. Cách làm của cậu không chỉ thông minh mà có thể nói là rất hoàn hảo. Kế hoạch chỉ có ba người tham gia, Tuấn Lâm, Huy Khang và Minh Hân. Huy Khang làm bằng chứng ngoại phạm cho việc khách sạn Khánh Huy cố tình ám sát Vương Đức Long khi cậu có mặt ngay chỗ đó, Minh Hân đóng vai trò quan trọng nhất, Tuấn Lâm giúp cô dọn sạch tàn dư. - Như tôi đã nói, tôi không tin tưởng ai hết, kể cả các chuyên gia, những tay thiện xạ. Chỉ có ba người, vì thế, anh hãy nói kế hoạch cho Minh Hân. Nếu là Trần Nguyên Hạo, anh ta sẽ làm rất tốt, nhưng tôi không muốn Hạnh Du hận anh ta. Có lẽ đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho Hạnh Du. Huy Khang không muốn mất thời gian, cậu nhoài người lấy chiếc USB trên bàn để sao chép chương trình này của Tuấn Lâm. Bất chợt sợi dây chuyền gỗ đang đeo lại trượt ra ngoài áo lắc lư lủng lẳng. Tuấn Lâm đột nhiên chăm chú vào nó, một sợi dây chạm khắc tinh xảo bằng gỗ, mặt dây chuyền hình đồng hồ cũng rất tỉ mỉ và kỳ công. Tuấn Lâm đã từng thấy nó, chắc chắn là vậy. Hình ảnh Minh Hân với mái tóc cột hờ phía sau chợt hiện lên, chính là nó, cậu không thể nhầm được. Nhận thấy điều khác thường ở Tuấn Lâm, Huy Khang chưa kịp thắc mắc thì Tuấn Lâm đã cụp mắt xuống, chuyển ánh nhìn khỏi chiếc dây chuyền. Tuấn Lâm nói tới chuyện khác, một lời hỏi thăm như quan tâm: - Chuyện hai tuần kinh doanh Foundation, anh chuẩn bị tốt chứ! Huy Khang gật đầu: - Tôi vẫn đang cố gắng hết sức. - Chỉ đơn giản là tạo dựng thêm các mối quan hệ quốc tế, xây dựng cơ sở cho dự án Olimpic mà tôi thấy cuộc đấu khốc liệt quá! Hy vọng anh thành công, cũng hy vọng Vương Đức Long còn sống tới tham dự bữa tiệc kỷ niệm của Khánh Huy. Huy Khang nói: - Tôi không nghĩ anh lại ngồi yên trong một dự án cơ sở như vậy? Tuấn Lâm nhếch môi cười nhẹ: - Casino và các hình thức kinh doanh nó, tôi không có hứng thú. Hơn nữa, việc tôi không tham gia không phải bớt vất vả cho anh hay sao? - Nói vậy tôi phải nói lời cám ơn hả? - Đừng. Vì tôi sẽ tranh thứ khác của anh. Lời đáp của Tuấn Lâm khiến Huy Khang thực sự khó hiểu nhưng không làm cậu suy nghĩ nhiều. Tiếp đó, Tuấn Lâm thay Huy Khang sao chép nó, sau đó nhanh chóng đi khỏi ngôi nhà. Vốn chỉ là công việc, Tuấn Lâm nghĩ mình không nên ở lại quá lâu sau khi xong chuyện cần bàn. Sau khi Tuấn Lâm đi khỏi, Minh Hân mới từ vườn vào. Cô thấy Huy Khang đi tới. Huy Khang nói: - Minh Hân à...có một chuyện cần bàn. Huy Khang đã quyết định để Minh Hân tham gia cùng mình. Cậu trình bày lại những gì Tuấn Lâm nói cho cô, chỉ rõ đường đi nước bước với mô hình Tuấn Lâm đã xây dựng chi tiết. Rồi cậu nói: - Lúc đó, cả ba cũng sẽ có mặt, không chỉ vậy, với số lượng người rất đông, cần phải một phát chính xác. Chú sẽ tìm cách để Nguyên Hạo đưa ba về trước, chúng ta sẽ hành động sau đó. Chú sẽ tiễn Vương Đức Long tới cửa xe của hắn để hắn bớt nghi ngờ. Chú ý, khi chú lùi liên tiếp ba bước, lập tức ra tay. Minh Hân dù muốn nhưng vẫn lo ngại: - Cháu sợ mình làm không tốt, viên đạn lệch về chú thì sao đây!? Huy Khang từ tốn nói: - Vương Tuấn Lâm nói rất đúng, ngoài Minh Hân ra thì không có ai để cả hai cùng tin tưởng. Nhất định làm được! Ống ngắm có một dấu cộng, cùng với công nghệ tiên tiến của loại súng mới đó, chỉ cần ngắm chính xác, nhất định sẽ trúng mục tiêu. Còn nữa, sau khi nổ súng, phải nhanh chóng đi ngay, dù nó trúng vào ai cũng phải lập tức đi khỏi đó theo con đường đã nói. Vương Văn Hoàng sẽ cho người qua đó tìm kiếm và bắt kẻ nổ súng, phải về lại khách sạn ngay để được an toàn. Nhất định phải nhớ, Minh Hân, nhất định phải thoát thân an toàn, mặc kệ chuyện gì đang diễn ra bên dưới. - Lúc nào chú cũng là người nguy hiểm. Ba bước chân có phải xa đâu, lỡ như... Huy Khang lắc đầu: - Không có lỡ như. Việc của ai người nấy làm, kế hoạch nhất định thành công. Minh Hân nhìn ánh mắt đầy thuyết phục của Huy Khang, cô gật đầu. Huy Khang đưa tay nắm vai cô, xoay người nhìn mình. Cậu nói: - Hãy hứa, nhất định rời khỏi đó an toàn, nếu như Minh Hân có chuyện gì, thì kế hoạch dù có hoàn hảo tới đâu cũng thất bại rồi. Minh Hân gặp chuyện, mọi thứ không còn ý nghĩa gì nữa. Minh Hân lần nữa bị thuyết phục tuyệt đối, cô gật đầu, mắt nhìn sâu vào mắt cậu, cô đáp: - Hoàng Minh Hân xin hứa. Huy Khang cảm thấy trong người nhẹ nhõm đi phần nào. Cậu tin Minh Hân không làm mình thất vọng. Trước mắt vẫn đang là cuộc gặp với Hạ Đông Quyết. Để có thể bắt tay với ông ta xây dựng sòng bài, trường đua và sân golf, bắt đầu cho thế giới mới vững chãi và toàn năng, Huy Khang cần phải gặp ông ta, nhưng khi bước chân tới cảng biển Nam Tô, cậu biết trước cơ hội sống sót không nhiều. Đối thủ là những kẻ hoạt động trong bóng tối, mạng sống của cậu không là gì trong mắt họ hết. Mặc dù biết vậy, Huy Khang vẫn một lòng quyết tâm không từ bỏ. Vẫn còn quá nhiều lo toan trên chặng đường dài phía trước, Huy Khang vừa thở dài một tiếng, tiếng thở não nề trong lòng mà thôi. Cậu đã từng tự hỏi, những gì mình làm đang vì điều gì? Và chẳng bao giờ có một câu trả lời rõ ràng. Những lúc như thế, Huy Khang thấy mình như một kẻ khờ tồn tại giữa cuộc đời đầy bão táp, chẳng có mục tiêu và ước mơ rõ ràng, chẳng có một hy vọng cũng như niềm tin cho thắng bại và đích đến. Điều gì đã khiến cậu dần trở thành một người như thế?! Đáp án vô hình chẳng bao giờ rõ ràng như lòng cậu vậy. Trời chiều. Huy Khang ra ngoài với bộ comple lịch thiệp. Cậu đã nói với Minh Hân mình tới khách sạn xem tình hình. Cuối cùng cả hai người cùng tới, vì Huy Khang đã nghĩ lại, mới đây Minh Hân đã nói muốn canh chừng cậu, Huy Khang đổi ý đưa cô cùng đi. Trông cậu mệt mỏi nhiều sau khoảng thời gian lao lực. Nguyên Hạo báo cáo thông tin về thời điểm chính xác đoàn người của tổng tham mưu tới trước, ông ta là người đại diện của một hiệp hội uy tín, sẽ công minh trong việc chọn lựa khách sạn đăng cai. - Thời gian không còn nhiều, chuyện Hạ Đông Quyết ra sao rồi? Nguyên Hạo hỏi, anh có vẻ lo lắng khi thấy Huy Khang phờ phạc đi nhiều. Đáp lại anh là cái gật đầu của Huy Khang, cậu nói: - Tôi nay em sẽ tới đó gặp ông ta. - Huy Khang, điên rồi sao? Đã nói cậu không được nóng vội kia mà! Huy Khang biết anh trách móc là vì quan tâm, cậu không đáp. Nguyên Hạo biết sẽ chẳng thể ngăn cản cậu được, anh nhẹ giọng nói: - Huy Khang, cậu có từng thấy rằng, chuyện này đang rất rối ren hay không? Foundation là để đăng cai chuyến thăm của quan chức cấp cao, là nền tảng cho kỳ đấu thầu Olimpic. Nhưng chúng ta đang làm gì thế này!? Sao cậu lại liều mạng vì sòng bài và trường đua hả? Cái đó là kế hoạch gì vậy? Có phải chúng ta đang đi sai đường không? - Không. - Huy Khang đáp. - Foundation từ đầu tới cuối là do anh phụ trách, chúng ta chỉ cạnh tranh khách sạn và chắc chắn anh sẽ thắng. Còn việc em đang làm, là một mục đích khác. Xin hãy giúp em trong thời gian này, hãy thay em quản lý khách sạn thật tốt. Em thấy ba dạo này quan tâm nhiều tới công việc, không cần báo cáo chi tiết với ba, ông sẽ tự biết hết mọi chuyện. - Không thể hiểu được! - Nguyên Hạo đứng dậy thốt lên. - Cậu nói mục tiêu chỉ cạnh tranh khách sạn, vậy còn muốn tới gặp Hạ Đông Quyết làm gì? Muốn có sòng bài sao? Chủ tịch muốn cậu làm thế đúng không? - Nguyên Hạo lắc đầu: - Đừng đi Huy Khang! Cậu tới đó liệu còn giữ được mạng sống mà về không? Đang yên đang lành muốn thế giới mới làm gì? Huy Khang bỏ ngoài tai lời can ngăn của Nguyên Hạo. Cậu một khi đã quyết định thì không thể thay đổi. Nhìn đồng hồ, Huy Khang đứng dậy nói: - Em đi trước đây! Nguyên Hạo thấy Huy Khang rời khỏi cùng Minh Hân, anh không biết họ định đi đâu. Có điều, Huy Khang chắc đang muốn đưa Minh Hân đi đâu đó trước khi tới cảng Nam Tô. Nghĩ vậy, anh liền nhắn tin cho Minh Hân. "Minh Hân, Huy Khang muốn một mình tới gặp Hạ Đông Quyết, ngăn cậu ấy đi!"
|