Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Chiếc xe màu trắng kéo mui lên rồi vút qua các con phố lớn nhỏ, chạy thật lâu trên đường cao tốc rồi tới biển cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Lại là ngắm hoàng hôn, Minh Hân nghĩ thế, nhưng trong lòng cô cảm thấy chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần vẫn rất thú vị. Cảnh hoàng hôn, quyến rũ một cách độc đáo và vô hình. Nếu cứ cùng cậu đi ngắm hoàng hôn nhiều lần như vậy, Minh Hân sợ thành thói quen hoặc sở thích mất, cô nghĩ vậy rồi khe khẽ bật cười. Biển lặng gió nhưng sóng vẫn đều đều chạy vào bờ cát. Minh Hân vẫn nhớ như in ấn tượng đầu tiên của cô về sóng biển, cuốn đi mọi thứ, cả những muộn phiền lo âu và nỗi lòng còn đang trăn trở. Hoàng hôn hôm nay nắng dịu màu vàng, bóng hai người đổ mờ lên bãi cát được sóng biển dội qua dội lại. Minh Hân nhìn Huy Khang, rồi bất chợt nhận ra, khuôn mặt anh tuấn nhưng trầm mặc đầy suy tư, nhất là khi cô thấy đôi mắt u buồn chớp khẽ, nỗi lòng cô càng thêm tê tái, từ bao giờ Huy Khang giống như thế này vậy? Minh Hân tự mình đặt câu hỏi rồi lại nghĩ nó thật ngốc nghếch, cô cười chính bản thân mình. Vẫn theo cách cũ, như hành động của một thói quen, mặt trời lại dần lui xuống biển. Ở mỗi một góc độ quan sát, mặt trời lại di chuyển một cách khác nhau, chẳng hạn như nếu đứng trong thành phố quan sát thì mặt trời lúc này đang chìm sâu vào ngọn núi, hoặc đang lẩn trốn sau một tòa cao ốc vài chục tầng. Chút ánh sáng cuối cùng đẹp lạ lùng, hấp dẫn tới từng tích tắc quan sát. Không ai nói với ai câu nào, hai người im lặng ngắm nhìn hoàng hôn vụt tan, bóng tối sẽ ập tới trong chớp nhoáng. Mùa nối mùa qua đi nhanh chóng, mùa đông lúc nào cũng là những ngày lạnh buốt nhưng ấm áp trong lòng, chớp mắt là lại một mùa đông. Một chút cảm giác hụt hẫng ập tới khi mặt trời vừa mất dạng, Minh Hân nhìn theo, có vẻ đang tiếc nuối về sự trôi qua của thời gian, cũng như tiếc về những việc trong đời cô. Bàn tay vô thức đưa lên như muốn níu giữ ông mặt trời, Minh Hân nhận ra sự tiếc nuối một cách rõ ràng. Cụp hàng mi xuống, Minh Hân chậm rãi thu tay về. Bất chợt một bàn tay khác nắm lấy, Minh Hân quay sang nhìn Huy Khang. Ráng mây đỏ tô lên gương mặt hoàn mĩ, nhất là nụ cười hấp dẫn tới từng đường cong, Huy Khang như một tài sản quý giá mà thiên nhiên trao tặng cho thế giới vậy, hoặc chỉ là trong con mắt Minh Hân lúc này. Huy Khang kéo bàn tay cô xòe ra. Minh Hân khó hiểu chờ đợi. Huy Khang đặt vào lòng bàn tay cô một vật, nhỏ và rất nhẹ. Minh Hân nhìn nó, rồi không khỏi cảm giác ngỡ ngàng, Minh Hân nhìn nó hồi lâu. - Là hình mặt trời? - Cô lên tiếng hỏi. Đó là hình mặt trời nhỏ trông qua như một chiếc nhẫn làm bằng gỗ. Nó được chạm khắc một cách tỉ mỉ từng chi tiết, thiết kế theo kiểu một chiếc mặt dây chuyền. Huy Khang gật đầu trả lời: - Đúng rồi, là mặt trời. Nói rồi, Huy Khang lấy trong túi ra một sợi dây chuyền giống hệt của mình, chậm rãi lồng vào hình mặt trời đó, sau đó giơ lên trước mắt Minh Hân. Cậu nói: - Lúc trước chú đã hứa sẽ làm cho Minh Hân một cái. - Không phải mặt đồng hồ giống của chú sao? - Minh Hân hỏi. Huy Khang nheo mắt cười: - Cũng nên có gì đó gọi là độc quyền, thương hiệu riêng chứ! Minh Hân phì cười. Huy Khang bước vòng ra sau, vén tóc Minh Hân về một bên rồi đeo sợi dây chuyền gỗ lên cổ cho cô. Xong xuôi, Huy Khang trở lại phía trước cô, nhìn hình mặt trời gỗ trước ngực và cảm thấy mình đã đúng khi chọn nó thay vì mặt đồng hồ giống mình. Nghĩ rồi, cậu lại nở nụ cười đầy hấp dẫn. Minh Hân hơi ngẩn người trước nụ cười đó, màn đêm dần buông, gương mặt cậu lúc này ẩn hiện những nét hấp dẫn. Minh Hân ngưng nụ cười, cô cất giọng trầm nhẹ nghe thật chân thành: - Nụ cười này, nụ cười ấm áp và quyến rũ này, là thương hiệu Hoàng Huy Khang. Huy Khang mất một giây để ngẩn người vì câu nói đó. Rồi cậu bật cười và chợt nghĩ, chỉ cong môi một cái lại có thể quyến rũ được Minh Hân sao? Và cậu xem điều đó thật thú vị. Huy Khang khe khẽ liếc mắt nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay trái, cậu nghĩ đã đến lúc khởi hành tới Nam Tô trước khi quá trễ. Cậu nói: - Về thôi. Chú có việc rồi. Dứt lời, Huy Khang quay người bước trước. Minh Hân biết cậu định làm gì, dù cậu đang muốn giấu cô. - Chú đừng đi! Minh Hân bất ngờ lên tiếng, Huy Khang sựng lại, ngoái đầu nhìn. Minh Hân nói tiếp: - Chú đừng đi! Đừng tới bến cảng! - Là ai nói vậy? Chú không tới đó đâu! - Huy Khang phủ nhận. Minh Hân lại nói: - Chú không cần phải giấu, cháu đã biết. Cả chú cũng biết đó là điều vô nghĩa thì vì sao còn làm? Vì sao liều mạng cho những thứ không đáng như thế! Cuộc sống này là của chú, sao cứ phải sống cho người khác thế! Huy Khang xúc động khẽ gọi: - Minh Hân à... Minh Hân lắc đầu lần nữa can ngăn: - Chú đừng đi! Nếu tới đó một mình, chú gặp chuyện thì sao đây!? Nếu chú chết thì sao đây!? Cháu...rất sợ điều đó! Lồng ngực có vẻ hô hấp không còn bình thường khi nghe cô nói vậy, chính Minh Hân cũng cảm thấy thế khi mở miệng nói những lời đó. Cô thấy Huy Khang im lặng thì nói tiếp: - Chú đừng đi, đừng đi, được không? Không còn là một ý kiến, một lời khuyên nữa, đó là một lời cầu xin, như thể là đang van xin vì chính cô chứ không phải vì an nguy của Huy Khang. Huy Khang nhìn cô mắt không chớp, lòng vốn nghĩ sẽ bỏ hết tất cả nghe lời cô, sẽ sống cuộc sống ổn định như trước kia mà không nghĩ gì tới những cuộc cạnh tranh mới, nhưng cậu không thể bỏ xuống, bởi vì ngoài lời cầu xin tha thiết của Minh Hân thì còn có quá nhiều trách nhiệm và nỗi lo lắng đang đè trên vai. Cảm giác do dự, băn khoăn và giằng xé, Huy Khang ghét cảm giác đó, bức bối khó chịu vô cùng. Huy Khang gật đầu đáp: - Được rồi, không đi nữa. Minh Hân chưa vội tin vào lời của cậu, cô còn nhìn chăm chăm Huy Khang một hồi, rồi khi thấy nụ cười nhẹ nhàng của cậu, Minh Hân mới yên lòng mỉm cười. Hai người trở lại xe, đang lúc chuẩn bị vào trong để về thì đột nhiên có một người phụ nữ đi tới. Đó là một người lớn tuổi, ước chừng ngoài 60. Bà tới hỏi Minh Hân: - Cháu à, cho bà hỏi, cầu Từ Cát ở đâu vậy? - Bà đi lạc sao ạ? - Trông mắt bà có vẻ ngơ ngác như người viễn xứ, Minh Hân đoán bà lạc người thân, trông bà không giống người già lẩm cẩm về đầu óc. Bà gật đầu đáp: - Cháu ngoại bà sắp cưới vợ, xuống quê đón bà lên. Nó nói đưa bà đi chơi phố một chuyến, về tới cầu nó nói cây cầu tên Từ Cát, giữa lúc đó chiếc xe hết xăng nên chạy đi mua. Bà chờ lâu quá mà không thấy nó quay lại nên đi theo. Rõ ràng là một lối đi, vậy mà lại không thấy nó đâu, rồi còn đi tới chỗ này nữa. Bà lão chép miệng như trách mình. Với hệ thống giao thông hiện đại phức tạp, một lối đi như bà nói sẽ rẽ trái rẽ phải và dẫn ra nhiều con đường khác nhau, có lẽ vì thế mà bà bị lạc, Minh Hân nghĩ vậy rồi chỉ về con đường bên trái cô cho bà và nói: - Bà hãy đi thẳng lối này, sau khi thấy cột đèn giao thông đầu tiên, bà hãy rẽ phải vào con đường có hai hàng cây, chừng mười phút sẽ tới cây cầu mang tên Từ Cát thưa bà. Minh Hân nói rất dõng dạc, rành mạch từng câu chữ. Nhưng khi nhìn ánh mắt bà dõi theo hướng cô chỉ, miệng móm mém lẩm bẩm ghi nhớ lời cô, Minh Hân nghĩ bà chắc không hiểu gì hoặc không nhớ được là bao. Cô bèn nhìn sang Huy Khang. Huy Khang nói: - Không mất tới nửa tiếng, Minh Hân dẫn bà đi đi! Minh Hân đột nhiên thấy lạ. Nếu bình thường, Huy Khang sẽ là người chủ động dẫn bà đi, hoặc đưa bà lên xe rồi dẫn tới đó, nhưng cậu lại bảo Minh Hân đưa đi. Có gì đó không bình thường, Minh Hân đoán vậy nhưng rồi lại thôi. Cô không nghĩ ngợi thêm về chuyện này, đồng ý dẫn bà cụ tới cầu Từ Cát. Ước tính cả thời gian đi rồi trở lại chỉ khoảng nửa tiếng đồng hồ, Huy Khang chờ. Ánh mắt cậu nhìn xa xăm vào bầu trời dần đen đặc, tâm tư như đang suy nghĩ rồi lựa chọn một hướng đi. Cậu nhìn đồng hồ, đã gần hai mươi phút trôi qua, Minh Hân cũng sắp trở lại, Huy Khang bèn nhắn tin cho cô nói: "Chú Kan - chú của Nhật Thiên đột xuất thông báo sắp đáp chuyến bay tới đây, chắc có chuyện gấp rồi, chú phải tới sân bay đón chú ấy. Minh Hân, lái xe về nhà nhé!" Chờ cho mấy giây để tin nhắn gửi thành công, Huy Khang bỏ đi sau khi nhìn về hướng đó và chưa thấy Minh Hân trở lại. Đọc được tin nhắn, Minh Hân lập tức gọi lại, không có ai bắt máy, Minh Hân liền nhắn tin: "Thật như vậy sao?" Hồi lâu mới có trả lời: "Đúng thế. Về nhà đi!" Minh Hân tin đó là sự thật và lái xe về nhà. Huy Khang đi bộ một quãng rồi đón taxi, cậu hẹn nhóm người do chú Kan sắp xếp giúp mình ở giữa một con phố. Nhóm người họ đã chuẩn bị cho cậu một chiếc xe moto phân khối lớn. Huy Khang vỗ vai thay lời cám ơn rồi lên xe chạy đi. Cậu chạy với tốc độ nhanh, tranh thủ từng giây tới Nam Tô trước khi trời quá tối và khuya. Tiếng gió ù ù lẫn tiếng động cơ rít qua tai, Huy Khang chắc tay ga vút nhanh qua những con đường quốc lộ dài, rồi chuyển hướng sang thành phố Nam Ninh. Ngay lúc này, cậu đã quyết tâm đánh cược mạng sống để tới gặp Hạ Đông Quyết, với một mục đích mà chính cậu cũng không biết nó có ý nghĩa gì. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh Minh Hân: "- ...Nhưng chú hãy sống, dù có làm gì thì chú cũng nhất định phải sống, nhất định phải sống. Xin chú...xin chú đừng chết! - Ừ. - Vậy thì tốt. Cháu sẽ xem đây là lời hứa của chú! Chú cũng đừng giấu cháu chuyện gì nha, dù có thế nào cháu cũng sẽ ủng hộ chú. Chỉ cần chú nhớ lời hứa: Phải sống. - Ừ." "- Nụ cười này, nụ cười ấm áp và quyến rũ này, là thương hiệu Hoàng Huy Khang" "...Cuộc sống này là của chú, sao cứ phải sống cho người khác thế! ... - Chú đừng đi! Nếu tới đó một mình, chú gặp chuyện thì sao đây!? Nếu chú chết thì sao đây!? Cháu...rất sợ điều đó! ... - Chú đừng đi, đừng đi, được không? - Được rồi, không đi nữa." Huy Khang đã hứa, đã đồng ý, nhưng giờ cậu lại đang làm ngược lại với những gì mình nói. Cậu đang hành động như một kẻ lọc lừa dối trá, một kẻ tự đánh mất lòng tin của người khác vào lời nói của mình, nhất là người đó lại chính là Minh Hân. Huy Khang tỉnh táo nghĩ vậy nhưng cậu không thay đổi quyết định. "Minh Hân, xin lỗi." Huy Khang kéo tay ga tiếp tục tăng tốc, cảng biển Nam Tô đã ở rất gần.
|
Chương 72: Tháo mũ bảo hiểm chụp lên gương xe lúc dừng xe là việc làm theo thói quen của Huy Khang khi chạy moto. Cậu dừng lại trước bến cảng Nam Tô vắng tanh không một bóng người. Đứng lại quan sát xung quanh, Huy Khang thấy có một chiếc tàu lớn từ ngoài khơi chạy vào, cậu đoán đó có lẽ là chuyến đánh bắt cuối cùng của họ. Nhìn qua như một xưởng máy móc, Huy Khang bắt đầu cất bước vào bên trong. Đây chính là đại bản doanh theo lời người hôm trước, cậu tới đây với một ý nghĩ: sống để có thể trở thành đồng minh với Hạ Đông Quyết, nếu chết, cái chết của cậu sẽ viết số 0, vô nghĩa. Bước chậm rãi đầy cảnh giác, Huy Khang nghĩ sự vắng vẻ này ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Đứng giữa con đường đó, Huy Khang bất ngờ bị một ánh sáng từ xa chiếu tới chói mắt. Càng lúc càng tới gần, Huy Khang nhận ra đó là một chiếc xe hơi, nó đang di chuyển rất nhanh về chỗ cậu. Huy Khang không kịp làm gì khác ngoài nhào người lộn về một bên tránh tai nạn. Có vẻ chiếc xe cố ý làm vậy. Ngay lập tức, chiếc xe đánh lái 180 độ tiếp tục lao về phía Huy Khang. Huy Khang lần này xoay người đứng dựa vào tường, tránh cú lao nhanh vừa rồi. Khi chiếc xe đó còn chưa kịp vòng lái lần nữa thì có một chiếc xe khác lao tới, vẫn là đèn sáng chói như thế, nó chạy tới như một cỗ máy gầm gừ. Tới chỗ cậu, chiếc xe vòng cua như một hình thức đánh võng, áp sát vào tường chỗ cậu đứng. Huy Khang hốt hoảng chưa biết làm sao thì đột nhiên chiếc xe bẻ lái ra hướng khác. Cậu nghĩ đám người này đang cố ý vờn cậu như một con chuột. Chưa lấy lại bình tĩnh thì chiếc xe đó đột nhiên lùi nhanh, đuôi xe chuẩn bị tông vào cậu. Huy Khang thấy vậy liền chạy nhanh ra khỏi đó tránh, không ngờ, cậu chạy được vài bước lại rơi ngay vào đường chạy của chiếc xe còn lại. Như trực sẵn rình con mồi, chiếc xe tăng tốc rất nhanh, lao thẳng vào Huy Khang. Không còn thời gian cho sự hoảng sợ, chiếc xe sẽ tông vào cậu không thể tránh được, Huy Khang quyết định liều một phen. Cậu lựa lúc nó tới chỗ mình, nhảy lên mui xe lăn một vòng qua chiếc xe rồi ngã về phía sau xe. Huy Khang nằm im đau đớn. Cậu nghĩ mình còn sống là đã may mắn rồi. Gắng gượng đứng dậy, Huy Khang nhìn hai chiếc xe lúc này đã đứng thành hàng cạnh nhau. Mặt cậu có vết thương sau cú ngã ban nãy, người lấm lem bụi đất. Huy Khang cố trụ vững nhìn hai chiếc xe, cậu không thể thấy ai trong số họ. Có điều, Huy Khang biết đó là người của Hạ Đông Quyết và nghĩ họ chưa muốn giết mình. Từ giờ cho tới khi gặp được ông ta, cậu nghĩ còn nhiều nguy hiểm nữa. Nghĩ rồi, Huy Khang biết mình đã đúng khi thấy hai chiếc xe chạy đi. Cậu nhìn vào bên trong rồi đi tiếp. Không lộn xộn như một xưởng bỏ hoang, cũng không có máy móc hay trang thiết bị sản xuất, Huy Khang thiết nghĩ, không biết Hạ Đông Quyết có thực sự ở đây hay không? Đang suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc ghế gỗ do ai đó ném mạnh vào lưng cậu. Huy Khang quay phắt lại, chưa kịp định thần quan sát thì đột nhiên một quả cầu bay tới đầu cậu. Ban đầu cậu nghĩ đó là một trái bóng bi-a, nhưng khi nó đập vào đầu cậu rồi nảy ra, Huy Khang biết đó là bóng tennis. Ngay sau đó, một toán khoảng gần chục người bước tới, trên tay mỗi người là một túi lưới chứa toàn là bóng tennis. Huy Khang khẽ nhếch môi vì trò chơi này. Liền đó, tất cả bọn họ cùng lúc ném bóng vào cậu. Đây như một trận mưa bóng mà Huy Khang không có cách nào chống trả, chỉ biết đưa hai tay lên cố che chắn. Cảm giác như những nắm đấm thụi vào người, Huy Khang vừa cố bảo vệ mình vừa quan sát, khi lượng bóng của họ vơi dần, cậu nhanh nhẹn xoay người, dùng lưng đỡ bóng và nhặt chiếc ghế gỗ vừa rồi quay lại ném mạnh vào đám người kia. Ngay sau đó, Huy Khang lao tới đánh nhau với họ. Tuy cơ thể đang mỏi nhừ nhưng cậu nghĩ mình có thể vượt qua họ khi thấy họ không có vũ khí. Huy Khang không khó để hạ một vài người của họ nhưng không tránh khỏi những cú tấn công từ những người khác. Cậu cũng nhận thấy rằng, giống như những người vừa rồi, dường như họ chưa muốn giết cậu lúc này. Huy Khang ôm bả vai vừa bị chấn thương mạnh sau khi bị chiếc oto tông lúc nãy, những người này dừng tay rồi ra hiệu nhau rút lui. Huy Khang thở phào, nới lỏng ca-vát và quyết định tiếp tục vào trong mặc dù người cậu ngày một nhiều vết thương. Nơi cậu bước vào được hình dung như một đại sảnh của một tòa khách sạn hay trung tâm nào đó rộng lớn, nơi này không có người, có vẻ cũ kỹ. Liếc nhìn quanh, Huy Khang thấy xung quanh có đường hành lang dài cách mặt đất chừng bốn mét. Huy Khang không thấy có bất kỳ ai, cậu càng thêm cảnh giác với những cuộc tấn công bất ngờ của họ. Sào huyệt của Hạ Đông Quyết quả thực như lời đồn. Nuốt khan một tiếng, Huy Khang bất chợt nghĩ tới việc sống chết dù trước đó cậu đã có suy nghĩ rõ ràng. Cậu tháo hẳn chiếc ca-vát ném đi. - Hạ Đông Quyết! - Huy Khang gọi. - Ông là ông hoàng của Nam Ninh không phải sao? Tôi đã tới, vì sao ông không dám ra mặt, hả? Huy Khang nói rất chậm rãi bình thản, như một tiếng mời gọi chứ không phải một tiếng thét hay bực bội. - Hoàng đế đêm của vùng đất này hả? - Huy Khang cười rồi nói lớn: - So với việc tôi một mình tới đây thì lá gan ông chỉ bằng gan con chuột nhắt. Người cậu gặp trong bar lần đó đã từng cảnh cáo cậu về những lời nói thách thức táo bạo, Huy Khang không nghĩ những lời này có thể khiến Hạ Đông Quyết ra gặp cậu, nhưng ít ra ông ta cũng nghe thấy lời cậu nói. - Ông nghĩ mình đã có tất cả rồi sao? Chỉ là vùng đất Nam Ninh này thôi mà! Cho dù ông là hoàng đế sân golf và trường đua thì cũng nên mở cửa chứ! Tôi liều mình tới đây không phải để chôn mình ở vùng cảng cằn cỗi này đâu. Không có tín hiệu trả lời những câu của cậu, Huy Khang tiếp tục gọi: - Hạ Đông Quyết! Đồ chuột nhắt! Huy Khang dừng lời, bởi vì đã có người xuất hiện. Đó là một toán người dễ tới hai chục người mặc bộ đồ đen đi tới, tay ai cũng lăm lăm cây gậy. Chưa kịp đánh giá đối thủ thì cậu lại thấy một toán khác với số lượng như vậy, cũng bộ đồ đen và những cây gậy đầy uy hiếp. Một người lên tiếng: - Tao đã từng cảnh cáo mày về lời ăn tiếng nói. Nếu mày không xem nó ra gì thì đừng nên oán trách ai cả. Nếu chỉ xông vào đây rồi nói mấy lời thách thức kiêu ngạo như mày là có thể gặp được đại ca thì có phải đàn em tụi tao cũng cảm thấy mất mặt khi đứng dưới đại ca hay không? Tao nói mày cần được dạy dỗ nhiều mà! Nói xong, hắn ra hiệu cho người cầm đầu toán người kia, hai bên cùng lúc xông lên tấn công Huy Khang. Huy Khang tỏ ra là một binh sĩ thiện chiến mặc dù biết phần thắng là con số không. Cậu đã xông lên nghênh chiến với nét mặt ngông cuồng đầy kiêu hãnh. Ngay cả lúc những cây gậy đánh mạnh vào người, phong độ của cậu vẫn không bị giảm sút. Huy Khang nỗ lực phản công dù ít nhất nhưng lâu dần thì điều đó trở thành vô nghĩa. Cậu không có cách nào địch lại nổi. Hu Khang ngã lăn ra đất, người cậu lúc này không chỉ lấm lem bẩn mà còn lem luốc máu tươi. Mắt mờ dần đi, Huy Khang cố gắng đứng dậy như không khuất phục nhưng mỗi lần khom người đứng lên thì một tên khác lại cầm gậy vụt vào người, Huy Khang lại ngã xuống. Cảm giác chờ đợi dần chuyển sang lo lắng. Minh Hân đã đợi cậu ở nhà rất lâu mà không thấy trở lại. Cô cũng đã nghĩ Huy Khang và chú Kan có việc gì đó, nhưng điện thoại của cậu không liên lạc được là điều khiến cô lo lắng. Minh Hân đã kiên nhẫn chờ đợi mà không hỏi thông tin từ bất kỳ ai. Cô nhớ lời hứa của Huy Khang:"- Được rồi, không đi nữa." Nhưng ngày lúc này, cô lại sợ. Huy Khang nằm dưới nền đất. Cậu mệt mỏi cố gắng lấy lại nhịp thở. Sau đó, cậu lại đứng dậy như có thêm sức lực. Cuộc đấu tiếp tục trong không khí không mấy náo loạn khi bọn họ biết rõ Huy Khang đuối sức. Dường như chỉ có vài người đánh Huy Khang và cậu không có sức để chống cự, biểu hiện là những đòn phản công vu vơ không trúng mục tiêu. Rồi bất chợt, một tên trong số họ rút ra một con dao găm xông tới. Mặt hắn đằm đằm sát khí, Huy Khang dùng sự tỉnh táo còn lại của mình để biết hắn sẽ không ra tay đùa giỡn như vừa rồi nữa, và cậu chỉ có thể lùi một bước và giơ hai cánh tay che trước mặt. Vì thế, nhát dao xẹt qua cánh tay cậu, rạch một đường khoảng hơn mười phân xuống gần mu bàn tay. Huy Khang nhìn vết thương, đau nhưng cậu đoán nó không sâu bởi cậu đã lùi một bước giảm mức độ sát thương. Tuy nhiên, lần này cậu không có cơ hội sống, đám người họ lôi cậu ra giữa sảnh, đẩy cậu quỳ gối xuống. Người vừa cầm dao sát thương Huy Khang lại tới, hắn túm tóc cậu kéo đầu ngửa ra sau. Con dao sáng loáng vẫn đang lăm lăm trên tay hắn.
|
Minh Hân đột nhiên giật mình. Cô đứng dậy khỏi sô pha, với chiếc điện thoại di động. - Chú anh về nước tối nay đúng không? - Minh Hân gấp gáp hỏi Nhật Thiên. - Có chuyện gì sao? - Nhật Thiên lo lắng hỏi tình hình. - Trả lời đi! - Minh Hân mất bình tĩnh gắt lên. Nhật Thiên thấy cô như vậy cũng lo lắng, anh trấn an: - Cô nói xem có chuyện gì đã! Còn chú Kan, chú ấy không về, chú vừa nói có một cuộc phẫu thuật gấp cho bé trai tới từ Thái Lan nên mai hoặc vài ngày tới mới bay. Như vậy là Huy Khang đã nói dối. Cậu đã nói dối và tới gặp Hạ Đông Quyết. Minh Hân đột nhiên bật khóc. Nhật Thiên còn chưa kịp hỏi chuyện gì thì Minh Hân đã tắt máy. Anh không yên tâm hỏi Nguyên Hạo. Nguyên Hạo đã trả lời: - Cậu ấy tới cảng Nam Tô. Không ai có quyền ngăn cản hay đi cùng. Hãy cầu nguyện để Huy Khang sống sót quay về. Nhật Thiên nghe xong bàng hoàng cả người. Anh ngồi xuống ghế, mắt xa xăm lo âu, biểu hiện chưa từng thấy ở anh. Có tiếng động cơ chạy qua ngõ, Minh Hân giật mình gạt nước mắt và nghĩ đó là Huy Khang. Cô ném di động xuống ghế rồi chạy vụt ra. Nhưng tiếng moto xa dần. Chỉ là ai đó chạy qua mà thôi. Cô ngồi thụp xuống ngay bậc thềm nhà. Nỗi sợ hãi và hoang mang bủa vây lấy cô như bóng tối dày đặc lúc này. Chưa bao giờ cô cảm thấy trống vắng và cô quạnh như thế. Căn biệt thự rộng lớn như thế này mà chỉ có mình cô cùng nỗi sợ hãi. Chỉ cần thiếu Huy Khang, cuộc sống của cô là một bể đầy lo sợ. Đôi mắt Huy Khang thẫn thờ mệt mỏi chứa đầy tâm tư. Lời hứa, nụ cười, nước mắt, Huy Khang đột nhiên nhớ về những thứ đó, với hình ảnh một cô gái bướng bỉnh nhưng lúc nào cũng khiến cậu động lòng. Người đó giơ con dao lên, quyết định đâm một nhát giải quyết Huy Khang. - Đủ rồi đó! Tiếng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm vang lên trên hành lang tầng lầu. Đám đàn em ngước nhìn rồi thả Huy Khang ra, tất cả rút lui khỏi đó. Đó là một người đàn ông hơi mập, mặc bộ comphe kiểu cách điệu màu trắng. Mái tóc cũng trắng. Huy Khang ở xa không đoán được sắc mặt ông. - Hoàng Huy Khang, lá gan của cậu xem ra đã lớn hơn gan chuột nhắt rồi đó! Ông ta xuống lầu, bước tới gần Huy Khang. Quả thực ông ta có mái tóc trắng nhưng tuổi tác chắc chắn chưa nhiều. Ông ta có nét mặt tươi với chiếc nơ trên cổ áo, Huy Khang dựa vào đó đoán ông ta cũng là người phóng khoáng. Cậu đoán người này chính Hạ Đông Quyết. Tuy nghĩ vậy nhưng cậu vẫn hỏi: - Hạ Đông Quyết? Hạ Đông Quyết bật cười: - Cậu nghĩ ai có thể ra lệnh cho họ và giữ mạng của cậu? Câu trả lời là một câu hỏi, Huy Khang biết ông chính là Hạ Đông Quyết. Cậu đứng dậy, mấy trận đòn vừa rồi không khiến cậu gục ngã tới mức ngồi dưới đất nói chuyện. Tay phải ôm lấy chỗ cổ tay trái bị dao rạch, cậu nhếch miệng nói: - Nghi thức đón tiếp tôi hơi nồng hậu đó! Hạ Đông Quyết cười lớn với cách nói chuyện của cậu. Ông ta nói: - Tôi nghe nói chỉ có hai thế lực có khả năng tìm tới tôi. Hoàng Long - Vương Đức Long, và Hoàng Huy Khang của Khánh Huy. Cậu gặp tôi rồi, nhưng cậu đoán xem, tôi đã gặp Vương Đức Long hay chưa? - Điều đó có quan trọng sao? Tôi chỉ biết rằng, cuộc đấu này một mình tôi ra trận, và cho tới bây giờ, tôi đã sống để gặp được ông. Hạ Đông Quyết có vẻ rất thích thú với từng câu đối đáp của Huy Khang, ông ta vỗ vai cậu và vẫn cười không ngớt. Huy Khang dù đau vì ông ta vỗ ngay phải chỗ bị thương nhưng cậu không phản ứng. - Nói đi! Huy Khang biết ông đang đề cập tới chuyện hợp tác, Huy Khang nắm bắt cơ hội, cậu nói: - Foundation tôi sẽ giành chiến thắng trong việc đăng cai khách sạn. Tôi muốn có sòng bài của ông. Đổi lại tôi sẽ cho ông có một bước tiến xa hơn trong việc kinh doanh trường đua, ông vẫn sẽ là hoàng đế của nó. Tôi sẽ còn mở rộng casino rộng hơn rất nhiều, trong toàn phạm vi hoạt động của Khánh Huy trên khắp các khu vực. Thấy Hạ Đông Quyết có vẻ dửng dưng trước đề xuất của Huy Khang. Cậu cười khẽ và nói như nhún nhường thêm một bước vụ thương lượng này: - Thôi được rồi, tôi sẽ giải quyết tất cả các khoản nợ của ông lúc này trong việc kinh doanh tàu biển và đánh bắt hải sản. - Hạ Đông Quyết có vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu biết về các khoản nợ đó, Huy Khang nói tiếp: - Sau đó, nếu sản phẩm hải sản của ông đạt chuẩn, tôi sẽ cho ông độc quyền cung cấp hải sản cho Khánh Huy trong kỳ Olimpic nếu trúng thầu. Hạ Đông Quyết lúc này cười nói: - Bữa tiệc cậu mang tới cũng thịnh soạn đó chứ nhỉ!? Hoàng Huy Khang, cậu vừa nói Nam Ninh của tôi là vùng cảng cằn cỗi, vậy đây là cách cậu làm màu mỡ nó hay sao? - Không đơn giản là làm màu mỡ, Nam Ninh sẽ thay da đổi thịt với nguồn lợi ích chung này nếu ông đồng ý hợp tác với tôi. - Cuối cùng cậu muốn gì? Huy Khang thẳng thắn trả lời: - Giấy ủy quyền tất cả các casino của ông. Nếu được, tôi muốn thêm sự giúp đỡ của ông để chiến thắng toàn diện trong vụ Foundation. Toàn bộ lợi nhuận từ Foundation, tôi sẽ lấy đủ số vốn Khánh Huy bỏ ra, còn lại tất cả là của ông. - Có vẻ cậu làm tất cả chỉ vì muốn có casino. Cậu đang hành động không phải vì kinh doanh mà là vì mục đích riêng, tôi nói đúng chứ!? Huy Khang không trả lời, bởi ông ta đã nói đúng. Hạ Đông Quyết hỏi: - Mục đích của cậu là gì? Huy Khang nuốt khan rồi đáp chân thành: - Đền ơn và trả thù. Khi đó, tôi sẽ được là chính tôi. Hạ Đông Quyết như thể nhìn ra tâm tư phức tạp của Huy Khang, ông ta nói: - Tại sao cậu không muốn thứ khác ngoại trừ casino? - Ông nói vậy là sao? - Huy Khang bất ngờ hỏi. - Mục đích của cậu bị người khác đoán được rồi. Chắc hẳn hắn ta cũng đã tìm hiểu nhiều về cậu. - Hạ Đông Quyết giải thích: - Vương Đức Long, ông ta dùng em trai tôi để đổi lấy giấy ủy quyền casino. - Cái gì? - Huy Khang nhíu mày. - Hạ Đông Quyền, em trai tôi. Khác với tôi, em tôi có một cuộc sống ổn định bên Ca-na-đa. Nó về nước để giúp tôi hợp pháp hóa những casino cuối cùng. Vương Đức Long đã cho người bắt nó để ép tôi. Huy Khang thở hắt một cái đầy thất vọng. Công sức của cậu không lẽ vô ích, mọi cố gắng chẳng lẽ dừng lại ở đây? Huy Khang hiểu cho hoàn cảnh của Hạ Đông Quyết, em trai ông ta đang có cuộc sống ổn định độc lập, chỉ vì giúp ông ta một chút chuyện cuối cùng mà phải gặp nạn thì quả thực ông ta ông còn mặt mũi nào. Giấy ủy quyền sẽ không thuộc về cậu, Vương Đức Long dùng cách hèn mọn hơn, nham hiểm hơn nhưng đã nhanh hơn cậu. Nếu không như vậy, có lẽ cậu đã thương thuyết thành công với Hạ Đông Quyết. Hạ Đông Quyết chợt đứng nghiêm nói với Huy Khang: - Ở tư cách một người làm ăn, tôi rất thích cậu, nhưng tôi buộc phải giao giấy ủy quyền ra để đưa em trai tôi về lại Ca-na-đa. Huy Khang không thể trách Hạ Đông Quyết. Cậu nhận ra ông ta cũng là một người tình nghĩa. Kim đồng hồ cứ quay từng vòng tuần hoàn, Minh Hân nhận ra sự sợ hãi ngày một lớn. Cô khống dám gọi điện thoại cho Huy Khang thêm nữa, cô sợ sự im lặng từ bên kia khiến mình càng thêm lo sợ. Minh Hân đã ngồi rất lâu trên thềm nhà chờ đợi. "- ...Nhưng chú hãy sống, dù có làm gì thì chú cũng nhất định phải sống, nhất định phải sống. Xin chú...xin chú đừng chết! - Ừ. - Vậy thì tốt. Cháu sẽ xem đây là lời hứa của chú! Chú cũng đừng giấu cháu chuyện gì nha, dù có thế nào cháu cũng sẽ ủng hộ chú. Chỉ cần chú nhớ lời hứa: Phải sống. - Ừ." Minh Hân tin lời hứa đó. Cô tin Huy Khang sẽ trở về an toàn. Huy Khang chạy xe về trong đêm khuya. Người cậu đau nhức, nhưng khi gió đêm lạnh thổi vù vù, cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Vết rách trên tay trái được quấn sơ sài bằng một mảnh vải.
|
Một ngày trăng tròn. Trăng len qua đỉnh các ngọn cây cao, đêm đen như sáng lên. Huy Khang thấy căn biệt thự tối om không có đèn, cậu tắt máy và dắt xe vào trong một cách lặng lẽ. Vết thương trên tay hơi đau. Một sự im ắng tới lạnh người. Huy Khang đã nói dối Minh Hân, rồi cô sẽ thế nào khi thấy người cậu toàn vết thương như thế này? Minh Hân không thích sự lừa dối, nhất là từ một người mà cô luôn nói rằng rất tin tưởng. Đứng chết chân nhìn bóng cô nhỏ nhắn ngồi trên thềm nhà, Huy Khang không nghĩ mình đủ can đảm bước tiếp. Ngước nhìn đám hoa anh thảo đang nở rộ trên ban công cửa sổ phòng Minh Hân trên lầu, Huy Khang biết mình đã sai rồi, biết trái tim cậu đã mắc phải một sai lầm không thể tha thứ. Là một kẻ cố chấp, Huy Khang sẽ không ngừng sai lầm nếu biết đó là chỉ dẫn của trái tim, cậu bỏ qua lý trí. Huy Khang đang tính quay đi, cậu không biết làm sao để đối mặt với cô, nhưng nếu không cho cô biết mình đã sống quay về, Minh Hân sẽ còn đợi cậu mãi. Đang lúc cậu do dự thì Minh Hân đột nhiên ngước nhìn và thấy cậu. Cô sựng lại rồi đứng dậy. Huy Khang không còn do dự nữa, chân cậu chậm bước về chỗ cô. Thấy Huy Khang, Minh Hân đột nhiên rơi nước mắt, nỗi sợ khiến cô nghẹn lại chưa thể khóc thành tiếng. Cô cũng đi dần tới chỗ Huy Khang. Huy Khang cảm thấy mình đang là một kẻ có tội với lời nói dối và khiến cô chờ đợi trong lo âu như vậy, nhưng cậu không còn là đứa trẻ trốn tránh nữa, cậu dám nhìn thẳng vào Minh Hân. Nỗi lo lắng và sợ hãi chuyển thành sự giận dữ, vì lời hứa, lời đồng ý không đi bị Huy Khang bỏ quên, Minh Hân mím môi nhìn cậu. Cô nuốt nước mắt cất tiếng: - Chú đã nói dối? Thực sự thì chú đã nói dối! Chú như một kẻ bội tín quên đi cả lời hứa của chính mình. Đã có người phải đợi chú rất lâu trong sự sợ hãi...sợ chú...không về nữa. - Minh Hân gắt lên: - Rất sợ đó chú có biết không? - Cô to tiếng mặc cho nước mắt rơi càng lúc càng nhiều: - Hoàng Huy Khang, chú là kẻ lọc lừa dối trá. Kể từ giờ tôi sẽ không bao giờ tin lời chú nữa! Không bao giờ tin chú nữa! Không tin nữa! Minh Hân đánh vào vai cậu, cô cứ khóc và nói: - Tại sao hả? Chú chết thì làm sao đây!? Làm sao đây hả!? Làm sao? Cô cứ như vậy rồi ôm chầm lấy cậu, cô thút thít khóc như đứa trẻ đang sợ hãi. Huy Khang cảm thấy tim cô đang đập rất mạnh, cậu lúc này mới biết nỗi sợ của cô lớn đến chừng nào. Cả người run lên, Minh Hân càng thêm đau lòng khi ngửi thấy mùi máu tanh nồng lên từ người cậu. Vùi mặt vào ngực cậu, Minh Hân rất sợ cảm giác Huy Khang đang tồn tại mất đi. Cô đã sợ như vậy trong lúc đợi cậu. Huy Khang cảm thấy sự ngọt ngào chạy khắp cả cơ thể. Sai lầm nào lại ngọt ngào như thế, Huy Khang nghĩ và rồi cậu nhận ra, cảm giác này cậu đã quen với nó từ rất lâu rồi và có thể đây là điều cậu cần, là điều cậu hy vọng suốt đời này, là cảm giác được là chính mình. Trái tim đập những nhịp rộn rã, bản nhạc lòng là những giai điệu nhẹ nhàng hạnh phúc. Cánh tay dù đang đau, dù đang mỏi nhừ như muốn rời ra nhưng vẫn không ngăn được xúc cảm mãnh liệt và khao khát cháy bỏng của trái tim, Huy Khang đưa tay ôm lấy Minh Hân, cúi đầu tựa vào vai cô, nhắm mắt ngửi mùi cam chanh từ mái tóc. Cậu thì thầm bên tai cô: - Xin lỗi. Huy Khang vuốt mái tóc một cách trìu mến như dỗ dành cơ thể bé nhỏ vẫn còn run nhẹ vì chưa an lòng. Ước chừng Huy Khang thay đồ xong, Minh Hân mở cửa phòng đi vào. Cô thấy cậu đang mặc chiếc áo sơ mi trắng mới, chiếc áo cũ có một vết máu lớn trước ngực nên đã bỏ đi. Huy Khang ngồi trên mặt bàn, hướng mặt ra cửa nhìn Minh Hân. Cậu đang vén tay áo trái lên để xử lý vết thương do dao rạch một đường hôm qua. Minh Hân xót xa nói: - Người toàn vết thương, còn cả vết dao nữa. Chúng ta tới bệnh viện đi! - Không cần đâu. - Huy Khang từ chối rồi với chiếc hộp sơ cứu phía sau lưng cậu, lấy cuộn gạc y tế rồi băng lại vết thương. Vừa làm, cậu vừa nói: - Đừng lo, ngoài da thôi. Huy Khang thao tác thành thục, vết thương được băng lại gọn gàng, cậu kéo tay áo xuống rồi cài cúc. Ngước mắt nhìn Minh Hân, Huy Khang thấy cô vẫn không thôi lo lắng, ánh mắt, vẻ mặt cô chứng tỏ điều đó. Huy Khang cười nói: - Thôi nào! Trời sắp sáng rồi đó, về phòng ngủ đi! Ngày mai còn có việc để làm đó! Lúc nào cũng nói có việc để làm, chung quy chỉ là tự tìm lấy nguy hiểm, Minh Hân nghĩ thế. Rồi cô nói như mỉa mai: - Và chú sẽ lại lấy một lý do nào đó rồi đi tới chỗ nguy hiểm một mình đúng không? Huy Khang mím môi cười, cậu đáp: - Ngày mai mình đi chung đi! Trước lời đề nghị của cậu, Minh Hân không khỏi bất ngờ. Những chuyện cậu làm dạo gần đây thường rất nguy hiểm, cậu không hề để ai can ngăn hay giúp đỡ cho dù đó là Nguyên Hạo. Minh Hân lấy làm lạ bèn hỏi: - Đã có chuyện gì ở cảng Nam Tô sao? Huy Khang gật đầu trả lời: - Hạ Đông Quyết ưng thuận với lời đề nghị bắt tay, nhưng rắc rối rồi, vì em trai ông ta bị người của Vương Đức Long bắt cóc. Hạ Đông Quyết cần giao ra giấy ủy quyền casino để trao đổi. Quan trọng là, chúng ta cũng đang cần nó. - Vậy chú định làm sao? Huy Khang đứng dậy tới chỗ cô, cậu không trả lời câu hỏi mà lại nói: - Ngủ đi! Mai tính. Minh Hân không vui với kiểu nửa chừng này. Nhưng cô cũng nghĩ, chuyện vừa xảy ra xong thì Huy Khang cũng chưa có cách nào giải quyết. Cô im lặng gật đầu. - Chú cũng ngủ đi! Huy Khang gật đầu, Minh Hân quay người ra khỏi phòng.
|
Sáng hôm sau, hai người chạy moto tới khu vực nhà riêng của Vương Đức Long, đứng trên một tầng lầu ở tòa nhà gần đó. Chờ cho tới khi ông ta ra ngoài, Huy Khang quan sát bằng ống nhòm từ xa thì thấy bên cạnh ông ta chỉ có Văn Hoàng cùng một toán vệ sĩ mà không có tay Tài luôn theo sát như mọi khi. Xem ra hắn ta là kẻ được giao nhiệm vụ canh giữ Hạ Đông Quyền. Sau khi Vương Đức Long đi khỏi, Huy Khang tháo ống nhòm, tính cùng Minh Hân rời đi. Bất chợt, cậu thấy Hạnh Du ngồi trên ban công với chiếc laptop. Phía sau cô có hai vệ sĩ áo đen đứng nghiêm trang. Thấy Hạnh Du có vẻ chán nản với chiếc máy tính, cô đứng dậy đi vào trong. Ngang qua hai vệ sĩ, Hạnh Du dừng lại liếc mắt đầy bực bội. Huy Khang quay sang nói với Minh Hân: - Vương Hạnh Du, cô ấy bị giam giữ sao? Minh Hân lấy làm ngạc nhiên, cô lấy ống quan sát trên tay cậu tự mình nhìn. Cô thấy Hạnh Du cầm laptop đi vào trong, hai vệ sĩ áo đen lập tức theo vào. Hạnh Du đứng lại, chỉ tay ra cửa như ra lệnh cho hai người họ canh giữ nhưng không được ở trong phòng cô. Hai tên kia nhìn nhau rồi nghĩ ông chủ chỉ ra lệnh canh chừng không cho Hạnh Du ra ngoài nhưng không nói phải theo sát cô. Nghĩ hơi thiếu lễ độ với cô chủ, hai người họ cúi chào rồi ra ngoài. Hạnh Du nhìn theo họ với vẻ bực bội. Huy Khang cùng Minh Hân tiếp tục di chuyển tới khu vực trụ sở Hoàng Long, trông nó hoành tráng hơn những gì họ nghĩ về một tập đoàn nhỏ được xây dựng từ tiền vốn bòn rút của Kỳ Lâm. Huy Khang đánh giá Hoàng Long như một đối thủ mạnh sắp sánh ngang với Kỳ Lâm. Hai người họ định dùng cách này để quan sát động tĩnh của Vương Đức Long, xem ông ta có hành động gì về phía Hạ Đông Quyền hay không? Trong lúc đợi ông ta rời khỏi Hoàng Long, Minh Hân nói với Huy Khang: - Chuyện Hạnh Du bị nhốt trong nhà, chú đừng nói với anh Nguyên Hạo nha! Huy Khang gật đầu: - Ừ, biết rồi mà. Vương Đức Long rời khỏi đó. Huy Khang và Minh Hân lại di chuyển theo lịch trình của ông ta. Tiếp đó, ông ta tới Kỳ Lâm. Huy Khang nói: - Ông ta vẫn còn kha khá cổ phần ở đây. Trên danh nghĩa ông ta vẫn đang là thành viên của Kỳ Lâm. Một cô gái trong bộ đồ công sở đi tới, cúi chào Vương Đức Long khi ông ta vừa ra khỏi xe. Cô gái mở một tập tài liệu ra và nói gì đó, có điều Vương Đức Long đang lắng nghe cô ta. - Ông ta có thư ký sao? - Minh Hân hỏi. Huy Khang nhìn tình hình như vậy xem ra đó đúng là thư ký của Vương Đức Long. Cậu nói: - Có lẽ vậy. Minh Hân nghĩ ngợi một chút rồi quay sang cậu đề nghị: - Nếu như vậy, thay vì chúng ta theo ông ta cả ngày, chúng ta hãy lợi dụng cô ta đi! Tay chú còn bị thương, lái xe cũng bất tiện mà! Huy Khang lấy làm khó hiểu ý tưởng của cô. Minh Hân mỉm cười rồi giải thích chỉ mất vài câu ngắn gọn, Huy Khang cười rồi cảm thấy cô cũng rất thông minh. Gần tới giờ nghỉ trưa, Vương Đức Long cùng đoàn vệ sĩ và con trai rời khỏi đó. Minh Hân và Huy Khang bắt đầu hành động. Hai người đi thẳng vào trong Kỳ Lâm. Tới quầy lễ tân, Minh Hân hỏi cô nhân viên ở đó: - Xin hỏi, tôi muốn gặp ông Vương Đức Long thì phải làm sao? Vì tôi không có hẹn trước mà đột ngột tìm tới đây nên không biết có thể gặp ông ấy không? Cô nhân viên trả lời: - Theo tôi được biết thì ông ấy vừa đi khỏi. Nếu có chuyện gì, hai người có thể gặp thư ký của ông ấy. Cô ấy làm việc ở tầng 9. - Vâng, cám ơn cô rất nhiều. Minh Hân đi trước, cô với Huy Khang đi riêng. Huy Khang theo sau cô lên tầng số 9. Hai người không gặp cô thư ký đó như lời hẹn. Họ trốn trong một khe tường vắng người quan sát động tĩnh từ phía văn phòng thư ký. Tới khi thấy cô gái đó đi ra, họ đoán rằng cô ta chính là người đó vì hai người còn ấn tượng với kiểu tóc vấn gọn về một bên của cô ấy cùng đôi giày cao gót màu đỏ rất nổi. Huy Khang nhìn cô gật đầu và bắt đầu thực hiện kế sách. Huy Khang ôm cánh tay bị thương đi ra một cách tự nhiên. Cậu hơi nhăn nhó như đau đớn. Tới trước mặt cô thư ký, Huy Khang liền hỏi: - Cô à, không biết bộ phận y tế bên đây đã nghỉ làm chưa vậy? Tôi làm việc bên phòng quảng bá. Tôi đang ăn trưa nhưng không may cánh tay bị thương bị va vào bàn, băng gạc lỏng ra hết rồi. Cô thư ký có nhìn thấy lớp băng trắng dưới tay cậu. Cô nói: - Rất tiếc họ đã nghỉ rồi. Huy Khang ngập ngừng rồi nói: - Dạ không sao, vậy tôi qua chỗ khác vậy. - Cậu nói như than vãn: - Mất thời gian quá, tôi còn đang bỏ dở phần ăn của mình. Huy Khang làm bộ định bỏ đi, quả nhiên cô gái đó gọi lại: - Anh à, nếu chỉ băng lại vết thương thì tôi có thể giúp anh. Huy Khang làm như vui mừng vì được giúp đỡ, cậu nói: - Thật sao? Vậy cám ơn cô trước. Cô gái đó dẫn Huy Khang tới quầy cà phê, qua chỗ Minh Hân, cậu phẩy phẩy tay ý bảo tới lượt cô. Minh Hân mỉm cười rồi nhẹ nhàng lẻn vào phòng của cô thư ký. Minh Hân lục tìm trong sấp giấy tờ trên bàn của cô thư ký để tìm lịch làm việc của ông chủ cô - Vương Đức Long. Cô nhớ lại lúc thấy cô ta cầm trên tay, là một tập bìa màu đen. Minh Hân đã thấy nó. Nó nằm dưới một số báo cáo được gửi cho Vương Đức Long. Minh Hân mở ra xem, cô đảo mắt một lượt rồi lấy di động chụp lại, sau đó, cô sắp xếp mọi thứ như chưa hề bị lục tìm. Vòng những vòng băng cuối cùng cho Huy Khang, cô gái vừa hỏi: - Vết rách khá dài nhưng không sâu, anh may lắm đó! Anh bị tai nạn gì vậy? Huy Khang đáp rất tự nhiên: - Còn gì ngoài tai nạn giao thông chứ! Vết thương đó là bị miếng vỡ xe xẹt qua. Những vết thương khác là do tôi va đập xuống đường. Cô gái nhìn những vết thương trên mặt của cậu, ở gò má, trán và cả khóe môi, trong lòng ngây thơ tin vào lời cậu, cô hình dung đó như một vụ tai nạn thảm khốc. Huy Khang thấy vậy thì tiếp tục nói: - Trưởng phòng trêu tôi nói rằng may là đã có vợ, nếu bạn gái thấy tôi như vậy chắc bỏ chạy mất! Cô gái nghe vậy thì cười. Cô làm xong việc, Huy Khang kéo tay áo xuống rồi cài cúc tay lại. Cậu thấy Minh Hân xuất hiện phía sau với biểu tượng chiến thắng, Huy Khang đứng dậy cúi đầu lịch sự với cô gái: - Thực sự cám ơn cô rất nhiều. - Có gì đâu. Huy Khang cầm lấy áo khoác, cậu mặc vào có chút khó khăn. Sau đó, cậu còn cúi chào cô lần nữa rồi mới đi. Huy Khang gặp Minh Hân trước cửa thang máy, hai người vào thang máy và ra về với ý nghĩ mình đã thành công. Thang máy không có người, hai người họ càng yên tâm ra về. Xuống tới tầng trệt, Minh Hân ngước nhìn con số trong thang máy đứng lại ở con số 1. Tới khi cánh cửa mở ra, cả hai ngỡ ngàng khi thấy Tuấn Lâm đi tới cùng với ông Kính Luật. May mắn cho họ là Tuấn Lâm đnag thảo luận gì đó với ông, quên đi sự có mặt của hai người. Huy Khang nhanh nhạy giật tay Minh Hân, hai người cúi rạp người chào cậu: - Chủ tịch. Tuấn Lâm không có thói quen để ý tới mấy lời chào hỏi đó, sự cộng hưởng âm thanh của hai người càng khiến cậu khó nhận ra. Huy Khang lập tức kéo Minh Hân chạy nhanh ra khỏi đó trước khi Tuấn Lâm kịp phát hiện. Thấy có gì đó bất thường, Tuấn Lâm nhìn theo hai người họ, nhưng thứ cậu thu được chỉ là hai dáng người đã đi xa. Tiếng moto gấp gáp chạy khỏi đó, Tuấn Lâm lúc này mới nghi ngờ gì đó, cậu chạy ra nhưng không kịp nữa, nghi ngờ trong lòng cậu cũng cho nó là sự đa nghi.
|