Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Minh Hân ngồi trên bờ gạch ngoài cổng. Tuấn Lâm đưa cô về, Minh Hân mới sực nhớ là chùm chìa khóa của cả căn biệt thự ở trong túi áo Huy Khang. Tuấn Lâm không rời đi, cậu kiên nhẫn chờ đợi cùng cô. Tuấn Lâm đã đề nghị Minh Hân đừng đợi nữa, nhưng Minh Hân đã ngoan cố không nghe. Tuấn Lâm nhìn cô ngồi chờ Huy Khang, ánh mắt ánh lên sự mong mỏi và lo lắng. Tuấn Lâm dựa lưng vào xe, cậu đã rất rất kiên nhẫn cùng chờ Huy Khang về. Đã có giây phút cậu thấy điều đó thật vô nghĩa, thậm chí còn rất lố bịch. Tuấn Lâm bước tới chỗ Minh Hân, cậu nói: - Em không thể làm gì khác nếu Hoàng Huy Khang chưa về hay sao? Minh Hân ngước nhìn cậu đáp: - Em đã nói anh cứ về đi mà! Đừng lo cho em! - Em không thể sống mà không có Hoàng Huy Khang sao? Tuấn Lâm hỏi một câu chưa đựng sự thất vọng nhiều hơn là nghi vấn. Câu hỏi đó đặt ra trong đầu Minh Hân một thắc mắc tương tự. Tuấn Lâm nói tiếp: - Từ bao giờ cuộc sống của em nhất thiết phải có anh ta vậy? Chẳng phải em đã từng rời khỏi đây rồi sống rất tốt sao? Vậy tại sao em lại về lại nơi này? - Tuấn Lâm cúi xuống, nắm hai vai kéo cô đứng dậy: - Em đã từng là người thân ruột thịt với anh ta, nhưng giờ khác rồi, em là một cô gái tự do. Vì thế em còn lý do gì để ở mãi bên cạnh Hoàng Huy Khang? Em tỉnh táo vào Minh Hân! Hai người bây giờ... - Tuấn Lâm cố ý nhấn mạnh: - ...không thể là gì của nhau hết. - Từ những người rất thân thiết với nhau trở nên xa lạ, theo anh nói thì không thể là gì của nhau nữa phải không? - Minh Hân, em đủ thông minh để hiểu điều anh muốn nói. Quan hệ thân thiết giữa hai người lúc này không có ý nghĩa gì cả. Em muốn một cuộc đời rộng lớn, cho em những trải nghiệm cho riêng mình, vậy tại vì sao mà em cứ quanh quẩn trong cái gia đình này vậy? Em vì điều gì hả? Minh Hân không đáp, Tuấn Lâm không đoán được sự im lặng đó nghĩa là cô đang suy nghĩ lời cậu hay cố ý thờ ơ với nó. Tuấn Lâm hai tay giữ lấy đầu cô, buộc Minh Hân nhìn thẳng vào mình, cậu nói tiếp: - Minh Hân, nghe anh nói, em muốn trả thù Hoàng Hải Kiều hay Vương Đức Long, hãy để anh giúp. Em muốn một cuộc sống mới, muốn một cánh cửa mới, để anh giúp. Em...hãy về với anh đi có được không? Minh Hân lại nín lặng khó đoán được tâm tư. Rồi cô bất chợt lên tiếng: - Anh có thực sự xem em quan trọng như vậy không? Tuấn Lâm khựng lại, đôi tay cậu gần như cứng nhắc, ánh mắt cũng dừng lại trên gương mặt cô. - Hay anh luôn sống chỉ vì lòng hận thù và khao khát giết người để báo thù một cách điên cuồng? Dù em có nói là em hiểu, em thấu nỗi đau và lòng căm hận của anh, dù em có xin anh nhìn nhận lại vấn đề trước mắt, thậm chí ngay cả khi em giang tay đứng trước họng súng, anh vẫn không từ bỏ nó dù chỉ trong một cái chớp mắt. Lúc anh gạt tay để em ngã xuống, em đã nghĩ, Vương Tuấn Lâm này không phải người sẽ thực hiện lời hứa mang em đi xa, anh ấy là một người mang trong mình sứ mạng báo thù. Vượt qua nó mới là lúc Vương Tuấn Lâm thực hiện lời hứa với em. Lần đầu tiên em cảm thấy mất niềm tin vào lời hứa đó. Em đã nghĩ vậy đó Tuấn Lâm à. Tới lượt Tuấn Lâm không thể trả lời. Những lời nói của cô cho cậu những giây ngắn ngủi nhìn lại, quả thực mình chính là như vậy hay sao? Người như cậu lại ngọt ngào câu hứa nhưng rồi lại thôi hay sao? - Nhưng anh đã nói, sau khi tất cả kết thúc, nếu còn tồn tại anh mới có thể thực hiện nó kia mà! - Đúng, Tuấn Lâm. Và em sẽ không bắt anh lựa chọn báo thù hay em, bởi chính em cũng không thể từ bỏ món nợ máu đó. Nhưng kết thúc mà anh nói chỉ là kết thúc cho anh thôi, còn em? Như thế nào mới là một cái đích mà Hoàng Minh Hân cần tới? - Minh Hân lắc đầu: - Em không biết. Chính em mới là người mất lòng tin với chính mình, em không tin mình có thể đợi chờ vào lời hứa đó. Người có lỗi là em. Tuấn Lâm siết chặt tay, cậu muốn Minh Hân lần nữa nghe rõ lời mình: - Minh Hân, em không cần nói trước những điều này. Chỉ cần em luôn nhớ tới lời hứa đó, thì Vương Tuấn Lâm anh nhất định sẽ sống và chờ em, cho tới khi nào tự anh từ bỏ nó. Một câu chuyện dù dài tới đâu cũng sẽ tới hồi kết, ngay cả con người đi mãi cũng sẽ hết đường đời kia mà. Hãy nhớ điều đó Minh Hân. Xen ngang cuộc trò chuyện là tiếng moto càng lúc càng gần, Huy Khang đang tới. Cậu thấy Tuấn Lâm ở đó, rất gần Minh Hân, chiếc mũ bảo hiểm che đi ánh mắt phức tạp của cậu. Huy Khang chạy thẳng tới chỗ họ và phanh xe khi chiếc xe chuẩn bị chạm tới hai người. Kéo kính chiếc mũ bảo hiểm lên phía trên, Huy Khang tắt máy rồi nhìn hai người họ. Huy Khang hỏi Minh Hân: - Đã chờ từ đêm qua sao? Xin lỗi. Nói rồi, Huy Khang móc trong túi ra chùm chìa khóa, đưa cho Minh Hân. Minh Hân nhận lấy nó, cô bước tới mở cổng. Trong đầu cô lúc này đang nghĩ tới điều Tuấn Lâm vừa nói, quả thực cô cứ phải sống bám chặt vào Khánh Huy hay sao? Cuộc sống của cô có phải chỉ trói gọn trong căn biệt thự đã in dấu chân cô từ nhỏ này không? Điều Tuấn Lâm nói đã có tác động tới cô, dù ít hay nhiều thì thực sự là như vậy. Nếu sống mãi theo một thói quen, cô sẽ dần quên đi bản thân mình có cuộc sống riêng, có một đường đời riêng, và con đường đó, có hay không bước chân của những người này? - Chỉ có hai người trong căn biệt thự này sao? - Tuấn Lâm hỏi dù cậu biết điều đó khi nghe Minh Hân nói cô không cầm theo chìa khóa. Huy Khang tháo mũ ra, lắc lắc đầu rũ lại mái tóc, cậu đáp: - Tôi không biết anh đang muốn nói điều gì nhưng nhà của tôi rất an toàn, sẽ không có khủng bố tấn công đâu. Còn trộm vặt thì cứ để họ tới. Huy Khang nói vẻ đùa, cũng rất tự tin. Tuấn Lâm cảm thấy mình không còn lý do gì để ở lại nữa. Cậu nhìn Minh Hân như muốn nhắc nhở cô lời cậu vừa nói. Sau đó, Tuấn Lâm nói với Huy Khang lời cuối trước khi về: - Hãy chuẩn bị cho tốt tới ngày đó. Huy Khang hiểu điều Tuấn Lâm đang muốn nhắc tới, cậu gật đầu. Tuấn Lâm đi ngay sau đó. Huy Khang vào trong, cất chiếc moto đi rồi lên phòng Minh Hân hỏi chìa khóa xe hơi, cô đưa cho cậu rồi hỏi: - Vừa về chú tính đi đâu nữa thế? - Tới khách sạn. Trả lời cô, Huy Khang chợt nghĩ điều gì đó. Cậu vừa hoàn thành một công việc quan trọng, cả hai nghĩ rằng giờ là lúc nghỉ ngơi, nhưng bên ngoài thì lại đang là buổi sáng, ngày làm việc của họ bây giờ mới bắt đầu. Huy Khang nhìn cô đề nghị: - Chúng ta đi tập thể dục đi! - Hả? - Minh Hân ngạc nhiên. - Chạy bộ tới khách sạn. - Huy Khang thản nhiên đáp. Minh Hân tính là sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi ăn sáng, tiếp theo cô sẽ xem chừng sức khỏe rồi mới quyết định ngủ hay ra ngoài, giờ Huy Khang đề nghị như vậy, cô cho rằng làm vậy cũng rất thú vị.
|
Còn vài phút nữa là tới 7h30 sáng, bọn họ thấy cậu hai của tập đoàn cùng Minh Hân hớt hải chạy bộ tới trước cửa, mồ hôi đầm đìa. Cả hai mệt gần như đứt hơi, chống tay xuống gối thở. Tóc Minh Hân búi gọn lên trên nhưng đã bị tuột xuống hơi rối, ươn ướt mồ hôi. Huy Khang trán ướt đẫm, phần tóc rủ xuống trán cũng ướt nhẹp. Đoàn nhân viên phụ trách ngoài cửa không khỏi ngạc nhiên, tuy vậy vẫn không quên cúi đầu hành lễ. Đi tới đâu, Huy Khang vẫn được cúi chào, nhưng điều cậu quan tâm lúc này là lên phòng của mình, tắm rửa cho thoải mái. Minh Hân theo Huy Khang vào phòng, căn phòng đó cô cũng từng ở trong đó vào những ngày cô tới khách sạn giúp việc Nguyên Hạo. Minh Hân mở tủ vì muốn lấy một bộ đồ, cô lấy chiếc quần jeans và áo len xanh lá. Cô quay đầu nói với Huy Khang: - Cháu qua phòng anh hai. Huy Khang nhìn bộ đồ cô chọn rồi hỏi: - Ở đây có loại đó sao? Cậu nghĩ Minh Hân ở đây trong khi giúp đỡ Nguyên Hạo trong công việc, vì thế cô thường mặc những bộ đồ sang trọng một chút, cậu không nghĩ cô lại "cất giấu" những bộ đồ này. Đoán được ý nghĩ của cậu, Minh Hân mỉm cười tinh quái: - Hay thôi, mặc vest nha! Chú có bộ nào nhỏ nhỏ một chút không? Huy Khang bật cười cốc đầu cô, Minh Hân nhăn mặt lại rồi định ra ngoài. Huy Khang kéo cô lại đồng thời nói: - Chờ đã! - Cậu nhanh tay tìm trên giá treo một bộ đồ khác, một chiếc váy xòe vải ren màu đen và một chiếc áo len bông màu trắng với những đường đan len rất tinh tế, trông nó rất đơn giản nhưng với việc phối hai màu đen trắng nhất định sẽ rất đẹp, Huy Khang nghĩ thế rồi đưa cho Minh Hân. Huy Khang ướm lên người cô rồi chép miệng như khẳng định mình đã đúng, cậu nhanh tay giật lấy bộ đồ kia rồi thay vào đó bộ mà mình chọn. Huy Khang ném nó vào tủ rồi đứng chắn trước cánh cửa, nhìn Minh Hân cười cười: - Cái đó đẹp hơn. Minh Hân cũng không chịu thua để Huy Khang chọn cho mình quần áo, cô cũng mở tủ của cậu, nhưng chỉ lấy vội một chiếc áo rồi quăng vào cậu nói: - Sơ mi trắng lúc nào cũng hấp dẫn nhất! Nói rồi, cô chạy vội ra bên ngoài, bỏ lại Huy Khang bên trong đang sững sờ ngơ ngác. Chỉ là một câu nói tiện miệng thôi nhưng tại sao cô không nói đẹp mà lại bảo là hấp dẫn chứ! Huy Khang nghĩ rồi tự cười một mình. "- Nụ cười này, nụ cười ấm áp và quyến rũ này, là thương hiệu Hoàng Huy Khang." "- Sơ mi trắng lúc nào cũng hấp dẫn nhất!" Tại sao Minh Hân lại khiến cậu miên man trong những câu nói vô ý đó? Hấp dẫn, quyến rũ, Huy Khang nghĩ ngợi rồi kết luận rằng bản thân cậu là một kẻ khờ nhưng có trí tưởng tượng bay bổng. Cậu nhìn chiếc sơ mi trắng trên tay rồi tự vỗ đầu mình. Cuối cùng, mới chịu đi vào phòng tắm. Huy Khang để nước xối lên cơ thể, chảy qua nững vết thương lớn nhỏ khắp người. Nước chảy qua vết rách trên tay khiến cậu đau mặc dù máu không chảy ra nữa. Lau khô tóc, Huy Khang mới kéo tay áo sơ mi lên và tự mình băng lại. Lúc cậu bắt đầu buông tay áo xuống để cài cúc thì đột nhiên cửa phòng bật mở, Nhật Thiên bước vào với vẻ hứng khởi nhưng vẫn thấy rõ anh còn ngái ngủ. - Nghe nói cậu hai quay về, tôi qua đây xem là người hay ma? Huy Khang chỉ cười trước lời đùa cợt của anh, cậu mặc kệ và buông tay áo xuống. Việc đó khiến Nhật Thiên chú ý tới vết thương, anh vội vàng chạy tới. - Cái gì, cái gì thế này? Nhật Thiên nhìn đoạn băng trắng chừng mười phân trên khuỷu tay Huy Khang, anh nói: - Đây là sao đây? Chú ý tới khuôn mặt Huy Khang cũng không ít vết trầy xước, Nhật Thiên nói: - Trời ơi, tôi nghĩ Hoàng Huy Khang được nhất là khuôn mặt, vậy mà cậu để nó thảm tới thế này sao? - Như vậy thôi là may mắn lắm rồi đó. Nếu không, đường dao này ngang qua cổ họng rồi ấy! - Huy Khang vừa nói vừa đưa tay ngang cổ mô phỏng. Nhật Thiên nhìn rồi chậc chậc bảo: - Và rồi cậu nghĩ quấn quýt một đống ở đây là khỏi sao? Trời ơi, nếu người ta biết bác sĩ thiên tài như tôi ở cùng cậu chắc tôi mất mặt chết mất! - Anh kéo Huy Khang ngồi xuống và nói: - Tháo ra xem nào! - Gì? Vừa băng lại đó. - Ở đây ai là bác sĩ hả? Huy Khang ngoan ngoãn nghe lời, tháo ra cho anh nhìn vết rách. Cúi đầu như cố quan sát cho kỹ vết thương, thực ra Nhật Thiên đang cố che đi biểu hiện đau xót của mình. Còn Huy Khang, cậu chợt nghĩ Nhật Thiên là một người bạn mà ông trời rất ưu ái mới cho cậu, anh còn là một người anh trai luôn lo lắng và quan tâm tới từng biểu hiện ốm yếu của mình, không phải theo thói quen nghề nghiệp của Nhật Thiên mà xuất phát tự một sự quan tâm chân thành nhất. Huy Khang không có lý do gì để im lặng trước tấm lòng anh. - Anh. - Huy Khang gọi đầy thân mật: - Cả anh và anh Nguyên Hạo, hai người lúc nào cũng quan tâm như thể em là trẻ con ấy. Cám ơn hai người vì tất cả. Nhật Thiên sựng lại, nhưng chỉ một giây, anh ngẩng đầu nhìn Huy Khang. Bất chợt bật cười, Nhật Thiên đánh vào đầu Huy Khang một cái nói: - Chưa có vợ thì vẫn là trẻ con nghe chưa nhóc!? Nói rồi, Nhật Thiên đứng dậy, anh nói về phòng lấy dụng cụ rồi trở lại xử lý vết thương. Chờ anh ra khỏi phòng, Huy Khang lẩm bẩm: - Vợ? Anh thì đã có chắc. Nhật Thiên trở lại với một hộp dụng cụ y tế cần thiết. Anh thao tác rất nhanh với vết thương của Huy Khang và hoàn thành với một lời đảm bảo vết thương của cậu sẽ nhanh lành lại. Huy Khang mặc áo len ra ngoài rồi khoác chiếc áo khoác. Cậu quơ tay với chiếc khăn trên thành ghế, Nhật Thiên hỏi: - Định đi nữa sao? Huy Khang đáp: - Có đồng minh là Hạ Đông Quyết, Khánh Huy nắm chắc trong tay phần thắng. Giờ em sẽ nói chuyện với ba, để xem ý ông ra sao về chuyện casino sau này. Nếu ông thực sự muốn em theo con đường đó, em sẽ trở lại thỏa thuận mua đứt casino của Hạ Đông Quyết. - Quản lý casino không phải ngay lập tức có thể làm được. Hãy thương lượng rõ ràng với chủ tịch! Huy Khang gật đầu rồi cùng Nhật Thiên ra ngoài. Chải lại mái tóc, Minh Hân ra khỏi phòng và thấy Nguyên Hạo bước tới. Anh hỏi: - Xong rồi sao? - Dạ. Giờ em muốn qua thư viện một chút. Cô cúi đầu chào anh rồi bước đi, Nguyên Hạo liền gọi lại: - Minh Hân, chờ một lát! Nguyên Hạo đi vào trong phòng, anh lấy một chiếc khăn choàng. Minh Hân không mặc áo khoác, cứ vậy mà đi anh không yên tâm. - Ra ngoài sao? - Huy Khang bắt gặp Minh Hân liền hỏi. Minh Hân gật đầu: - Dạ. Chiếc áo cô mặc không cao cổ, bên trong khách sạn có thể dễ chịu nhưng bên ngoài vẫn còn đang gió lạnh, nghĩ thế rồi Huy Khang nhớ ra chiếc khăn trên tay mình. Nguyên Hạo mở cửa và nghĩ Minh Hân sẽ ấm hơn với chiếc khăn của anh, nhưng cảnh anh thấy lại là Huy Khang choàng khăn của cậu cho Minh Hân. - Cứ vậy mà đi được à? - Huy Khang nói với vẻ quan tâm. Minh Hân chợt nhìn lại chỗ Nguyên Hạo như muốn hỏi anh chuyện anh nó cô đợi, Nguyên Hạo nhanh trí rút trong túi ra chìa khóa xe của mình nói: - Anh nghe nói em đi bộ tới, dùng xe của anh không? Minh Hân từ chối: - Dạ không, em sẽ đi xe buýt. Minh Hân chào mọi người lần nữa rồi đi. Nguyên Hạo tiến tới chỗ Huy Khang, ánh mắt anh lại bị thu hút bởi những vết thương của cậu. - Chắc cậu vất vả lắm, nhưng xong việc rồi trông cậu tươi tỉnh hơn đó! Huy Khang không trả lời, cậu chỉ cười. Nhật Thiên lại lên tiếng đùa cợt: - Thực ra có chuyện này Nguyên Hạo à, Hoàng Huy Khang thương tích đầy mình tôi lại thấy hấp dẫn hơn đó. - Anh vỗ vai Huy Khang bảo: - Khẳng định bản lĩnh phái mạnh. Huy Khang phì cười, cậu đáp: - Anh thử ăn đòn một trận như thế này xem còn bản lĩnh nữa không? - Cậu đang tự khen mình đấy hả? - Đó là sự thật. - Có cần tôi dán quảng cáo rêu rao tên tuổi cho không? - Tiền in em không chịu trách nhiệm. Hai người không biết chủ đề cuộc nói chuyện là gì, chỉ có Nguyên Hạo nhận ra sự vui vẻ trở lại của Huy Khang và anh thấy điều này rất tốt.
|
Huy Khang lái xe rất thong thả. Cánh tay bị thương tuy không còn đau nữa nhưng cậu vẫn cần chú ý để nó có thể lành lại nhanh nhất. Một tay lái xe, tay còn lại gác lên thành cửa kính. Mở cửa bước vào, Huy Khang thấy ông chủ tịch đang xem một số giấy tờ gì đó do trợ lý mang tới. Thấy cậu, ông liền tháo chiếc kính ra và ra hiệu cho anh trợ lý ra ngoài. Huy Khang đặt tờ giấy ủy quyền lên bàn trước mặt ông, ông nhìn nó rồi nhìn cậu và nói: - Đây là gì vậy? - Ba xem đi ạ! Ông chủ tịch đeo lại kính rồi mở nó ra xem, thật kỹ càng sau đó nhìn Huy Khang, cậu bắt đầu nói: - Trước mắt con sẽ sắp xếp để đưa casino vào hoạt động trong khách sạn trước khi đón tiếp ngài tham mưu tới chọn nhà thầu. Sân golf và các trường đua con cũng sẽ đưa người tới tiếp quản, các khu resoft anh Nguyên Hạo phụ trách không có vấn đề gì. Đối với Foundation, Nguyên Hạo và Nhật Thiên sẽ được điều tới chờ sẵn ở các resoft và sân golf, riêng khách sạn, sòng bài và trường đua con sẽ trực tiếp quản lý. - Con làm rất tốt. Và chính vì con đã làm quá tốt như thế cho nên Tịnh Thế đang gặp khó khăn. Hải Kiều thông báo với ba rằng gia đình nó phải chuyển sang Hồng Kông một thời gian để lấy lại tiềm lực vốn. Ba đã liên lạc với một vài người bạn để họ giúp đỡ phần nào cho Hải Kiều. Huy Khang không hề quan tâm gì tới khó khăn của Hải Kiều, cậu chỉ im lặng lắng nghe. Sau khi ông nói xong, Huy Khang mới lại nói: - Mới đây con đã xây dựng quan hệ khá tốt với Hạ Đông Quyết, nếu ý ba không thay đổi...con sẽ...mua lại sòng bài của ông ta, đưa nó vào hoạt động trong phạm vi toàn Khánh Huy. Chủ tịch Hoàng Hải Đạt biết cậu đang muốn nói tới ý định của ông, dù ông không nói nhưng ông cũng không nghĩ cậu không thể biết. Nhìn mình mẩy đứa con trai của ông đầy thương tích, ông trầm ngâm suy nghĩ về những lời mà cả trợ lý của ông và Minh Hân đã nói. Rồi ông nghĩ mình thực sự đã ích kỷ và nhẫn tâm, ông đã quá già và nhận ra sự cô đơn của chính mình. - Hãy làm những gì con muốn, mọi thứ là của con mà! Ba xin lỗi vì những chuyện vừa qua. Lời của ông nghe như sự chấp thuận cho tất cả các dự tính của Huy Khang, như buông xuôi mọi thứ cho người thừa kế. Huy Khang nuốt khan cay đắng. Nếu ông nói những điều này sớm hơn một chút, cậu nhất định sẽ không lao mình theo con đường này. Huy Khang suy nghĩ một cách thực tế hơn, khi Khánh Huy nắm trong tay hệ thống khách sạn hùng mạnh như thế, khi Khánh Huy sở hữu những bộ óc sáng tạo và lòng nhiệt tình như bây giờ, thì lý do gì còn cần tới thế lực lớn mạnh khác. Khánh Huy sẽ đứng vững trên chính đôi chân của mình, tham vọng về những điều lớn lao như những ông chùm tầm cỡ quốc tế chỉ khiến những điều tốt đẹp nhất mất dần đi, đổi lại chỉ là thương vong và nuối tiếc. Ông chủ tịch đứng dậy quay đi, Huy Khang liền lên tiếng: - Nếu không phải con, ba có thể giao Khánh Huy cho ai khác được không? - Cái gì? - Ông quay phắt lại hỏi. - Là đứa con trai duy nhất còn lại của ba, con luôn nghĩ thừa kế Khánh Huy là một lẽ thường và con không ngừng nỗ lực để xứng đáng với điều đó. Sự thật thì con đã không khiến ba và Khánh Huy mất mặt, nhưng cho tới bây giờ, con lại nghĩ khác ba ạ. - Huy Khang không cần xem sắc mặt của ba mình, cậu nói: - Không phải trưởng thành rồi con mới nói ra điều này, thực ra con không hề sợ một mình bước ra đời đâu ba ạ. Nhưng sinh ra con đã là con trai của một gia đình giàu sang, con có số mệnh đã được đặt sẵn là thừa kế Khánh Huy, điều đó càng rõ hơn khi anh con mất đi. Anh không hề tranh giành tài sản với ai cả, anh không nghĩ mình sẽ có được Khánh Huy, anh chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc, với người mình thương yêu, con nghĩ vậy. - Và con cũng muốn giống nó, hạnh phúc với người con yêu mà không màng tới tâm huyết cả đời của ba và mẹ sao? - Không, thưa ba. - Huy Khang ngoái nhìn ông rồi nói tiếp: - Nhưng cũng vì tâm huyết đó của ba mà đã có người phải đổ máu, đổ nước mắt, có người đã mất đi tổ ấm, ngay cả gia đình mình cũng vậy không phải sao ba? Thành công không phải là đứng trên bục cao của quyền lực, không phải nắm trong tay khối tài sản lớn, không phải hiệu lệnh được nhiều người, với con, thành công là có thể thực hiện giấc mơ của mình, bằng chính đôi tay của mình. Không đợi ông lên tiếng, Huy Khang đứng dậy xoay người qua chỗ ông, cậu nói tiếp: - Tự nhiên con nghĩ vậy rồi nói ra với ba. Còn những việc nợ nần tranh đấu, con sẽ kết thúc tất cả. Rồi con sẽ gìn giữ Khánh Huy bền vững. Thế hệ sau này, con sẽ dạy chúng khác đi. Ba yên tâm. Huy Khang cúi đầu chào rồi ra về. Ông chủ tịch không nhìn theo cậu, trong lòng đang mải mê suy nghĩ lời cậu nói. Chắc con trai ông đã vất vả rất nhiều, chắc chắn nó đã phải suy nghĩ rất nhiều, còn có day dứt nữa. Sự thật thì gia đình ông không hề hạnh phúc như ông từng nghĩ, ngay cả khi con trai Hiểu Khánh của ông còn sống. Cuộc đời ông, tuy đã gần hết nhưng xem ra còn có rất nhiều chuyện ông không thể thấu hiểu và nhìn nhận rõ ràng được. Đơn giản nhất là niềm vui, nỗi buồn và trăn trở của chính con trai ông. Huy Khang lái xe lòng vòng quanh thành phố. Cậu đi mãi với đầu óc miên man những chuyện còn đang rối ren. Tới trưa, cậu rẽ vào một tiệm ăn nhỏ bên hè phố. Bà chủ đã hỏi cậu cần dùng gì và Huy Khang đã liệt kê không ít. Dù rất khó hiểu nhưng cũng may đã quá trưa, quán gần như không còn khách cho nên bà quyết định chiều theo ý cậu. Một bàn ăn với cơm trộn, mì xào, cơm cay và mì gói, còn có một nồi nước súp nóng bỏng bốc hơi nghi ngút. Bà chủ mang tới một đĩa rau xanh rồi lui vào, không quên lén nhìn một cách khó hiểu. Tất cả gợi cho cậu nhớ tới một người. Huy Khang nhận ra một giấc mơ ngày một rõ ràng trong cậu. Dù biết đó là giấc mơ không thể thành sự thật nhưng cậu vẫn có quyền mơ, Huy Khang ngạo nghễ nghĩ vậy. Cậu nhìn bàn ăn hồi lâu rồi mới bắt đầu cầm thìa, cậu chỉ ăn cơm trộn với rau và súp vì nghĩ như vậy sẽ tốt cho tiêu hóa hơn so với việc mỗi thứ một chút. Huy Khang ra về và tiếp tục lái xe một mình lang thang giữa sự náo nhiệt của người nối người, xe nối xe trên những đường phố đông đúc.
|
Chương 75: Ngài tham mưu - người phụ trách chọn tập đoàn tiếp đón số quan chức sắp tới đã đáp chuyến bay tới đây hồi sáng sớm. Theo tin tức cập nhật, ông ta tới cùng với phu nhân của mình. Họ là người quyết định xem ai đủ điều kiện tiếp đón đoàn khách quý sắp tới. Đúng là một chuyến đi thăm thú quốc gia khác, nhưng trong hai ngày tới, vợ chồng họ sẽ vất vả để tìm một nhà thầu hợp nhất cho đoàn khách sau. Dựa theo danh sách, họ sẽ tới khách sạn Hoàng Long và các dịch vụ khác của Hoàng Long trước tiên, tiếp đó mới tới Khánh Huy và các tập đoàn khác có tên trong danh sách. Hoàng Long có trong tay một khu trưng bày đồ cổ, hấp dẫn với khách nước ngoài. Huy Khang không xem đó là điều đáng ngại, cậu tự tin với những gì mình đã chuẩn bị. - Mình à, tôi rất ấn tượng với khu trưng bày đồ cổ. - Không ngoài dự đoán, phu nhân ngài tham mưu rất hứng thú với nó. - Nhất là những hiện vật chiến tranh, dù tôi không sống trong thời kỳ đó nhưng tôi có thể cảm nhận được sự cam go khốc liệt tới chừng nào, chiến tranh quả thực rất đáng sợ. Ngài tham mưu tỏ ra nghiêm nghị, ông gật đầu với vợ mình rồi nói với Vương Đức Long: - Phu nhân của tôi nói rất đúng. Nó còn phong phú hơn cả viện bảo tàng, không biết có phi pháp không vậy? Vương Đức Long cười ha hả nói: - Làm gì có chuyện đó thưa ngài. Chúng tôi tự hào về lịch sử vẻ vang của dân tộc, thú thực cũng không phải hoàn toàn là của mình, thực ra tôi cũng đã hợp tác với viện bảo tàng bổ sung và làm giàu nó. Vì vậy ngài yên tâm, nó tuyệt đối theo quy trình pháp lý. Ngài tham mưu tin lời ông ta nói, ông gật đầu nói: - Như vậy thì tốt. Còn về sân golf, tôi thấy nếu như mở rộng về phía tây một chút sẽ tốt hơn nhiều nếu cứ kéo chiều dài về phía bắc. Nói chung cũng không tệ, Hoàng Long rất có tiềm năng. Tôi sẽ liên lạc với ông. Chào ông, chủ tịch Vương, tôi với phu nhân phải di chuyển tới nơi khác, chúng tôi làm nhiệm vụ nên không thể lỡ thời gian. Vương Đức Long tỏ ra hào sảng cười nói: - Dĩ nhiên phải vậy rồi. Tôi sẽ sắp xếp người hộ tống hai vị một quãng. - Ông chu đáo quá! - Vị phu nhân nói. Nhưng ngài tham mưu lại xua tay: - Khỏi đi. Nếu đi tới đâu cũng rình rang như vậy thì họ đều sẽ biết mà chuẩn bị. Phải bất ngờ. Phu nhân không làm trái ý ông, hai người đi một chiếc xe hơi như một cặp vợ chồng bình thường. Được lời mời của Huy Khang, Hạ Đông Quyết tới khách sạn Khánh Huy, tham gia vào công tác bố trí và quản lý sòng bài. Cùng với sự hợp tác giữa người của Hạ Đông quyết và nhân viên khách sạn Khánh Huy, casino Khánh Huy đã đi vào ổn định chỉ sau hai ngày. Sảnh lớn tầng 9 là nơi đông đúc khi sòng bài được đưa vào hoạt động. Tầng trên tầng dưới có bảo vệ nghiêm ngặt, việc ra vào tầng 9 cũng có sự theo dõi khắt khe. Huy Khang thông minh mời những vị khách đầu tiên là quan chức trong nước, tuy không nhiều nhưng đủ cho cậu chứng tỏ rằng, sòng bài hoạt động trên cơ sở công khai. Vợ chồng ngài tham mưu bước vào sảnh dưới, Hạ Đông Quyết liền chỉ tay nói với Huy Khang: - Cậu thấy hai người kia không? Người phụ nữ có chiếc mũ giăng lưới ấy. Huy Khang có quan sát theo tay ông và thấy họ, nhưng cậu không nghĩ đó là người cần chờ, cậu bảo: - Vậy thì sao? Hạ Đông Quyết đáp: - Người cậu cần lấy lòng tin là họ đó. - Vợ chồng tham mưu sao? - Đúng thế. - Rồi ông giải thích: - Không phải xe đưa đón cùng với đoàn vệ sĩ thật đông mới là tham mưu, xem ra ông ta cũng không phải đơn giản. Huy Khang gật đầu: - Tôi hiểu rồi. Nói rồi, cả hai người đi lên tầng 9, với những điều Hạ Đông Quyết giải thích ngắn gọn, Huy Khang biết cậu nên làm gì. Chắc chắn họ muốn tới đây trước một ngày để xem tình hình một cách kín đáo. Hạ Đông Quyết tỏ ra là một người đón khách nhiệt tình, ông hồ hởi đứng ở khu vực cầu thang để tiếp đón các vị khách tới. Ông vờ như không biết vợ chồng họ. - Chào hai vị. Khác với vẻ mặt hiền thục như lúc ở Hoàng Long, vị phu nhân tham mưu khoác lên mình bộ mặt lạnh tanh kiêu sa, còn chồng bà, vẫn không thay đổi vẻ nghiêm nghị. Ở nơi này, họ không nổi bật, nhưng từ khi bước chân vào đây, hai người họ đã ở trong tầm quan sát của Huy Khang và Hạ Đông Quyết. Huy Khang bước tới chỗ Hạ Đông Quyết và nói với ông: - Tôi vừa xem lại tài liệu trên máy, đúng là họ. Là tôi sơ suất không nhận diện trước. - So với hình ảnh nhận được thì ngài tham mưu đã nhuộm tóc như người bản địa, phu nhân trang điểm nhẹ đi và đeo kính áp tròng che màu mắt, không nhận ra cũng đúng thôi. Nói rồi, Hạ Đông Quyết hất hàm vào trong ý bảo Huy Khang vào đó. Các nhân viên chia bài làm việc trung thực và công bằng, các nhân viên quản lý không ngừng đi lại quan sát. Có những nụ cười thắng cuộc nhưng không khả ố, có những cái chau mày bực tức của kẻ thua. Vợ chồng tham mưu đặc biệt chú ý tới một dealer nữ duy nhất đang chia bài 52 lá ở cách chỗ họ một bàn. - Đó là một cô gái. - Phu nhân lên tiếng một cách kín đáo. Ngài tham mưu tỏ ra lạnh lùng nhắc nhở bà: - Ai nói là nữ thì không được làm việc ở sòng bài? - Qua đó xem sao đi! Huy Khang theo họ tới chỗ đó. Cậu bất ngờ thấy Minh Hân trong bộ đồng phục đang làm nhân viên chia bài ở đó. Cậu vòng qua lối khác tới nói với cô: - Sao lại ở đây? Minh Hân không nhìn cậu, cô vẫn luôn tay làm việc: - Cháu đang giúp chú làm đẹp hơn hình ảnh casino thay vì chỉ toàn đàn ông với gương mặt ai nấy đăm đăm lạnh lùng. Chưa kịp nói thêm thì Huy Khang đã thấy vợ chồng tham mưu đi tới, vừa đúng lúc có hai người đứng lên rời khỏi bàn, hai vợ chồng họ lập tức thế chỗ. Huy Khang nhìn họ rồi cũng đi, nếu tiếp đón nhiệt tình, cả hai người họ sẽ nghĩ cậu đã biết thân phận họ nên thay vì chào đón nồng nhiệt, cậu cũng muốn màn kịch này trót lọt, dù sao mai mới là ngày thăm của họ với Khánh Huy. - Làm việc tốt nha! - Huy Khang nhắc nhở Minh Hân như cách của ông chủ với nhân viên của mình, cậu vờ như không biết hai người kia rồi đi. Ván bài vừa bắt đầu, vị phu nhân kia đã hỏi Minh Hân: - Cô còn rất trẻ? Minh Hân hơi ngại vì tự nhiên khách hàng hỏi chuyện tuổi tác, cô ngập ngừng rồi nói: - Dạ. - Vì không có trình độ học vấn nên không có nghề nghiệp khác hay sao mà một cô gái trẻ như cô lại làm dealer? Minh Hân nghe như ý của bà là chê bai những cô gái làm việc ở sòng bài nên đáp: - Thưa phu nhân, tại sao bà lại nghĩ những cô gái làm việc ở sòng bài là không có trình độ học vấn vậy? Quan điểm chọn nghề nghiệp của mỗi người khác nhau, không có luật lệ nào quy định sòng bài là của riêng đàn ông đâu ạ, ngay cả phu nhân đây cũng đang ngồi trong casino của chúng tôi không phải sao? Xung quanh bà còn có rất nhiều quý phu nhân khác kìa. - Ôi trời cái cô này, coi cô kìa, tôi chỉ nói vậy mà cô lên giọng như giáo huấn tôi ấy! Minh Hân cúi đầu, giữ nụ cười nhã nhặn: - Tôi xin lỗi nếu như tôi nói quá nhiều khiến bà hiểu sai ý của tôi ạ. Vị phu nhân đó vẫn liếc mắt nhìn Minh Hân như không vừa lòng với cô, ngài tham mưu chồng bà khẽ thì thâm với bà: - Đi tìm hiểu sòng bài với bà thật mất mặt. - Ông thật là... Ván bài vẫn tiếp tục, cho tới khi Minh Hân lên tiếng: - Hình như hai vị không chú ý tới ván bài thì phải, hai vị đã thua nhiều rồi đó. Hai người họ không quan tâm tới việc ván bài thắng thua, họ đang chú ý quan sát dò xét khách sạn, rồi họ nhận ra rằng Khánh Huy có đội ngũ nhân viên rất thông minh và nhạy bén, từ ánh mắt họ, hai người đã nhìn ra điều đó. Ngoài việc đó, đội vệ sĩ hoạt động trên tinh thần trách nhiệm rất cao, họ nhìn nhau khẽ gật đầu. Nhưng trước mắt, đó chỉ là hoạt động của sòng bài, ngày mai họ nghĩ cần tỉ mỉ hơn với khâu quản lý và phục vụ khách sạn. - Đã tới giờ thay ca rồi ạ. Chúc các vị vui vẻ và gặp nhiều may mắn! Minh Hân cúi đầu chào, một anh chàng dealer nam đã chờ sẵn. Minh Hân quay đi, cô đưa tay tháo cúc áo cổ cho đỡ khó chịu. Cô không quen với những bộ đồ này, nó bó sát cổ, cũng vì thế, sợi dây chuyền gỗ bị dính chặt vào da, Minh Hân thấy hơi vướng. Tháo cúc áo rồi, Minh Hân kéo sợi dây ra ngoài. Đi ngang qua bà phu nhân, sợi dây vô tình gây được sự chú ý của bà. Nhưng Minh Hân đã đi xa, bà đành thôi. Hai vợ chồng họ thầm thì với nhau chuyện đi ăn tối, sau đó, họ rời khỏi trong im lặng. Chỉ Huy Khang và Hạ Đông Quyết chú ý tới họ một cách âm thầm. Tiếp đón hai vợ chồng tham mưu, Nguyên Hạo phụ trách đưa họ tới sân golf sau khi rời khỏi khách sạn. Hai người họ có vẻ khá hài lòng với khách sạn Khánh Huy, khi ra về ngài tham mưu đã nói: - Thật không hổ danh là tập đoàn khách sạn hàng đầu trong nước. Điều đó đủ thấy ấn tượng của ông với Khánh Huy là rất tốt, việc này không nằm ngoài dự đoán của nhóm người Huy Khang. Sân golf rộng, với sự hướng dẫn và giúp đỡ nhiệt tình từ Hạ Đông Quyết, một lần nữa họ lại nhận được cái gật đầu khẽ của ngài tham mưu. Sự hợp tác giữa Huy Khang và Hạ Đông Quyết lần nữa chứng tỏ ưu thế khi ngay bên cạnh sân golf là một resort hoa hướng dương. Nguyên Hạo đích thân làm tiếp viên giới thiệu cho hai người, anh giúp họ dễ dàng nhìn ra ưu điểm vượt trội so với các đối thủ. Phu nhân tham mưu mặc bộ đồ thể thao, bà muốn thử với cây gậy golf đã lâu không đụng tới, vì thế, bà đã di chuyển ra chỗ khác. Bắt gặp Minh Hân và Nhật Thiên cũng đang ở đó, cả hai cũng đều mặc bộ trang phục thể thao nhưng chỉ có Nhật Thiên đánh, Minh Hân không biết chơi. - Cô gái, thực ra cô làm dealer ở sòng bài hay phục vụ ở sân golf vậy? - Bà nhận ra Minh Hân, không ngại lên tiếng chứng tỏ hôm qua mình có mặt tại casino. Minh Hân và Nhật Thiên quay lại, thấy bà, hai người cúi đầu chào lịch sự. Minh Hân không quá ngạc nhiên khi biết bà chính là phu nhân tham mưu, cô cũng không cảm thấy mình đã gây ấn tượng xấu, do đó, không có chút lo sợ. Tới gần hai người, bà nhìn rõ hơn sợi dây chuyền gỗ đó. Mất vài giây hơi ngỡ ngàng, bà liền nghĩ tới một chuyện, bà liền ngửa mặt lên trời than vãn: - Mùa đông ở đây sao lại có những ngày nắng nóng như thế này? Mới hôm qua thôi còn rất lạnh, quả thực rất khó thích nghi với khí hậu nước khác! - Nằm trong vùng khí hâu nhiệt đới nhưng đất nước chúng tôi không có những tháng khí hậu quá khắc nghiệt, thất thường là chuyện rất bình thường. - Nhật Thiên nói: - Hôm qua lạnh, hôm nay nắng thì gọi là nắng ấm, không biết chừng chút nữa mưa rào hay tố lốc cũng nên thưa phu nhân. Minh Hân huých tay vào anh khẽ nói: - Giờ là lúc anh đùa vậy sao? Không quá quan tâm tới lời Nhật Thiên, bà vẫn chú tâm tới sợi dây chuyền trên cổ Minh Hân, kín đáo không biểu lộ điều đó. Nếu không phải đang vì công việc, bà nhất định mượn của cô xem thử. Bà chợt nghĩ ra một kế. Bà chợt đưa tay lên thái dương, nhăn mặt kêu nhức đầu rồi làm bộ ngã xuống, Minh Hân gần đó nhanh tay đỡ lấy bà: - Phu nhân, bà sao thế? Bà nhăn nhó nói: - Tôi đã nói là rất khó thích nghi rồi mà. Minh Hân nhìn Nhật Thiên, anh vội chạy tới lấy túi đồ của mình như muốn làm công tác y tế. Trong lúc Minh Hân nhìn theo Nhật Thiên, tay bà đưa lên vịn cổ cô như muốn đứng dậy, nhưng lại nhanh tay lấy mất sợi dây của cô. Bà đứng dậy nói: - Tôi không sao, tôi sẽ vào xe đợi ông nhà. Một vệ sĩ áo đen của bà chạy tới dìu bà ra xe, Minh Hân không miễn cưỡng nhắc bà cẩn thận một chút.
|
Sau khi tiễn ngài tham mưu, Nguyên Hạo có nói: - Chúc hai vị thượng lộ bình an, người của chúng tôi sẽ đưa hai vị tới trường đua. Không từ chối như với Vương Đức Long, vì dù sao họ cũng đang đi thăm thú Khánh Huy, có người của Khánh Huy hộ tống cũng tốt. Trời tối là lúc họ rời khỏi trường đua, Huy Khang tiễn họ. Cậu nghĩ không nên mời dùng bữa vì họ sẽ cho rằng mình có ý đồ, thế nên Huy Khang chỉ cho người tiễn họ tới khi họ lên xe. Lái xe cho hai người là một tài xế trẻ thân tín. Trên xe, bà phu nhân nói: - Không còn sớm nữa, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? - Tôi nghĩ không cần tới bất kỳ tập đoàn nào khác. Ngay từ đầu đây đã là cuộc cạnh tranh giữa Khánh Huy và Hoàng Long rồi. - Ông đáp. - Vậy ý ông ra sao? - Bà tỏ ra nghiêm túc trong chuyện công việc nhắc nhở: - Hãy nhớ, chuyến thăm viếng này là với những người có địa vị cấp cao chứ không phải một chuyến du lịch của tôi và ông, nếu ông không cân nhắc kỹ lưỡng, mọi vấn đề xấu xảy ra chúng ta sẽ gánh hậu quả đó. - Hoàng Long có sự tiếp đón nhiệt tình, có số lượng vệ sĩ đông đảo. Khách sạn tuy không chuyên nghiệp như Khánh Huy nhưng lại theo phong cách hiện đại. Khánh Huy sang trọng theo hình thức hài hòa và cao quý. Sân golf thì Khánh Huy vượt trội hơn hẳn do có sự bố trí resoft ngay cạnh. Ứng dụng vào nghỉ ngơi là phù hợp nhất. Riêng về sòng bài, nếu Khánh Huy có cơ hội gây dựng hình ảnh với đoàn khách này, cơ hội của họ sẽ rất cao. Bà phu nhân cười nhẹ bảo: - Người đứng đầu trong các cuộc đón tiếp của Khánh Huy chỉ là con trai ông chủ tịch - người thừa kế, chủ tịch không hề ra mặt, đây là ý gì? Về bên Hoàng Long, tôi được biết chủ tịch là một cổ đông của một tập đoàn lớn khác, tách ra thành lập một vương quốc riêng mà có thể làm được như vậy chứng tỏ chủ tịch Vương cũng rất có bản lĩnh. Sải cánh sang thị trường châu lục, người trẻ như Hoàng Huy Khang có đủ khả năng hay không? - Bà không cần nói, tôi cũng biết cân nhắc những chuyện đó. Điều quan trọng chính là nhiệt huyết. Nếu chỉ muốn kiếm trác thật nhiều từ thị trường rộng lớn hơn thì kẻ đó không thể tồn tại lâu được. Đứng trong thương trường nhiều cạm bẫy nhưng cũng không ít người bạn tốt, làm sao để tồn tại, phát triển mà giữ vững được sự tín nhiệm, lòng tôn trọng của người khác và bản sắc riêng của mình mới là thành công. - Người làm được như vậy cần phải vận dụng tất cả những gì mình có thể một cách linh hoạt. Như vậy thì, có phải bộ não già sẽ không đủ khả năng? Trò chuyện tới đó, hai người họ nghĩ rằng đã có một phương án. Không chỉ là cơ hội cho tập đoàn tiếp quản, đó còn là việc hai vợ chồng họ đã đặt niềm tin vào tập đoàn đó. Một lát sau, bà phu nhân mở túi lấy một chút sáp thơm thoa lên tay, rồi bất chợt thấy sợi dây chuyền gỗ của Minh Hân. Giơ nó lên, bà nói với chồng mình: - Ông này, ông còn nhớ khi chưa kết hôn, tôi chỉ sống với ông ngoại không? - Tự nhiên bà nhắc về chuyện đó làm gì? Dễ tới vài chục năm rồi đó. Gương mặt bà như hồi tưởng lại, bà nói: - Sợi dây này làm tôi nhớ về ông ngoại, người đã thay ba mẹ quá cố nuôi dưỡng tôi mặc dù ông chỉ là một thợ mộc nghèo. Khi kết hôn, ông ngoại đã không có vàng bạc làm của hồi môn cho tôi như những cô gái khác, chỉ có một sợi dây chuyền gỗ ông tự tay làm. Lúc đó, ông tôi đã nói với mình rằng, hãy trở thành một người thành đạt rồi giúp ông thay gỗ bằng kim cương đá quý cho tôi mình có nhớ không? - Chẳng phải tôi đã làm được cho bà rồi đó sao? - Ông nói. Bà gật đầu: - Phải. Tôi xin lỗi nhưng chẳng có thứ gì quý giá hơn sợi dây đó của ông ngoại cả. Đáng tiếc nó bị rơi xuống hồ bơi rồi mềm mục phần do lâu năm phần vì ngâm lâu ngày trong nước mới tìm lại. Kỷ vật cuối cùng của ông đã mất. Không muốn nghe bà nhắc tới những hồi tưởng quá khứ không vui, ông liền hỏi: - Vậy sợi dây này bà lấy ở đâu vậy? - Tôi ăn trộm đó. - Bà thản nhiên đáp. - Phu nhân ngài tham mưu uy tín của giới chính trị Ma-Cao đã trộm một sợi dây chuyền gỗ của một cô gái làm việc trong sòng bài đó. - Cái gì? - Ông không khỏi ngạc nhiên trong khi bà vẫn tỏ ra bình thản.
Gõ cửa vài cái, Nhật Thiên nghe tiếng Minh Hân vọng ra mời vào, anh mở cửa phòng và thấy cô đang lúi húi tìm kiếm thứ gì đó dưới sàn nhà. Thấy anh vào, cô đứng dậy, Nhật Thiên hỏi: - Cô tìm gì sao? Minh Hân lắc đầu phủ nhận, nét mặt có hơi lúng túng: - Không có. Nhật Thiên tinh ý biết chắc cô đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng anh vờ đi, nói với cô: - Vậy cô xuống dưới đi, tôi đưa cô về nhà. Huy Khang tiễn vợ chồng tham mưu nữa là xong việc. Foundation, chúng ta thắng rồi! Minh Hân biết chắc điều đó. Cô gật đầu với anh: - Được rồi, tôi sẽ đi ngay. Anh dọn đồ của mình chưa? Nhật Thiên gật gật bảo: - Xong rồi, về nhà vui hơn nhưng phải công nhận khách sạn vẫn tuyệt hơn. - Anh có thể ở đây mà! - Minh Hân nói nhưng mím môi cười, Nhật Thiên biết cô đang có ý định trêu anh, liền đáp: - Tôi rất sẵn lòng nếu tiền phòng do cô thanh toán. Minh Hân phì cười, cô theo anh xuống dưới. Có hai túi đồ ở hàng ghế sau, Minh Hân đoán là của Nhật Thiên và vài thứ của Nguyên Hạo. Hai người đi tắt lối sau khi thấy Huy Khang cùng chủ tịch đích thân tiễn biệt vợ chồng tham mưu ở đại sảnh. ... Chủ tịch Hoàng Hải Đạt đích thân tới từ biệt hai người họ, đầu tiên là xin thứ lỗi về việc ông không tới đón vì lý do sức khỏe, sau cùng ông nói lời cám ơn vì sự tin tưởng của họ với Khánh Huy. Ngài tham mưu lên tiếng: - Cậu Hoàng Huy Khang, cậu rất khá, tôi rất tin ở cậu, đừng để tôi mất mặt khi bọn họ trở về. Phu nhân tỏ ra thân thiên nói với cậu: - Tôi nói nhỏ với cậu này, Hoàng Huy Khang, trong số những người sẽ tới, có rất nhiều quý phu nhân cũng như các nữ cường nhân trong thương trường bên đó, có một mối quan tâm chung là phụ nữ và trẻ em, hãy tổ chức triển lãm, trưng bày hay chương trình gì đó về chủ đề này sẽ rất được lòng họ. Cơ hội của cậu là rất lớn, hãy tự tin làm tốt công việc. Huy Khang mỉm cười cúi đầu: - Tôi sẽ ghi nhớ thưa phu nhân. Ngài tham mưu nói lời cuối: - Thôi được rồi, chúng tôi sắp tới giờ bay, chúc Khánh Huy thành công trong dự án này và ngày càng phát triển. Mong rằng tên tuổi của tập đoàn sẽ vang xa khắp thị trường quốc tế. Hai người họ quay người đi, Huy Khang lần nữa cúi đầu: - Xin cám ơn. - Rồi cậu quay sang nói với đám vệ sĩ đứng bên cạnh: - Chia thành hai xe, hộ tống hai người họ tới sân bay an toàn. - Cậu lại nói với ba mình: - Ba hãy về nghỉ ngơi đi ạ! Ông gật đầu, quay sang ra hiệu, Nguyên Hạo theo ông đi lối khác ra về. Đi gần tới xe, bà phu nhân nghĩ lại điều gì đó, bà mở chiếc túi cầm tay lấy ra sợi dây chuyền gỗ rồi quay lại bên trong, thấy Huy Khang vẫn đứng đó dõi theo, bà liền bước tới. Huy Khang ngạc nhiên nhưng chưa kịp hỏi thì bà đã đưa sợi dây cho cậu và nói: - Hãy giúp tôi trả cho cô gái ở sòng bài hôm trước. Thay tôi cám ơn rồi xin lỗi cô ấy, sợi dây cho tôi nhớ về một người thân của mình, tuy không hoàn toàn giống nhưng nó tựa tựa như một kỷ vật của người đó. Nói với cô ấy rằng, tôi không hề xem thường cô ấy. Không ngờ sợi dây này lại là một câu chuyện của bà, Huy Khang không nghĩ nó lại được trân trọng tới vậy. Cậu thấy bà đang nói rất chân thành, về một hồi ức đã qua, với một người thân, cậu liền nói: - Nếu như bà thích thì cứ... - Đừng tặng nó cho tôi! - Bà ngắt lời. - Vì tôi sẽ không nhận đâu. Hơn nữa, nó đâu phải của cậu. Hãy tìm cô ấy và trả lại giúp tôi! Giữ nó sẽ khiến tôi lần nữa tìm về nỗi nhớ một ký ức, rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ bị hư thôi, tôi sẽ lại có thêm nuối tiếc. Nếu vậy, chi bằng để tất cả qua rồi sẽ mãi qua đi, không nên khơi lại nữa. Huy Khang đưa tay nhận lấy. Lần này, người cúi đầu là bà, như để thay lời giao phó. Huy Khang khẽ cười rồi gật đầu.
|