Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Chương 96: Tới nơi, Huy Khang muốn gọi điện thông báo cho Nguyên Hạo, nhưng tìm mãi mà không thấy di động đâu. Cậu cố lục lại trí nhớ để chắc rằng mình đã cầm theo, nhưng vẫn không nghĩ được là nó đâu nên cậu cho rằng mình đã quên. Gặp đối tác, Huy Khang bắt tay chào hỏi. Đó là một người đàn ông trung niên, bên cạnh là một cô gái. - Tôi là Hoàng Huy Khang. - Tôi là chủ nhiệm tòa soạn. – Anh ta tự giới thiệu, rồi chỉ sang cô bên cạnh: - Cô ấy là Vân Lan – tổ trưởng tổ tin tức. Huy Khang bắt tay cả cô ấy nữa, chủ nhiệm nói tiếp: - Mời cậu theo tôi, chúng ta vừa đi vừa nói! ... Trời tối, những nguy hiểm sẽ trở nên đáng sợ hơn trong không gian đen đặc ấy. Những ánh mắt sắc bén, nham hiểm ẩn chứa những mưu đồ to lớn cũng trở nên khó quan sát hơn. Nguyên Hạo đang ngồi trong phòng, anh vừa đi một vòng khách sạn kiểm tra tình hình. Anh mở di động và gọi cho Huy Khang nhưng không liên lạc được. Gọi thêm vài cuộc nhưng không có tín hiệu, anh thoáng lo lắng nhưng lại thôi. Anh mở laptop nhưng chưa kịp khởi động thì bất chợt có một người xông vào phòng vẻ hớt hải. - Chuyện gì vậy? Anh ta đáp: - Chủ tịch đột quỵ tại nhà riêng. - Cái gì? – Nguyên Hạo bật dậy. Người kia nói tiếp: - Bác sĩ đang kiểm tra cho ngài ấy, nếu tình hình không ổn sẽ đưa tới bệnh viện. Anh lập tức quơ lấy chiếc áo khoác và vội vàng chạy đi ngay. Anh không thấy rằng, người báo tin cho anh vừa nở một nụ cười khe khẽ. Anh ta lấy di động nhắn tin cho ai đó, nội dung rất đơn giản: OK. ... Chủ tịch Hoàng Hải Đạt đang ngồi trong phòng sách thì có người gõ cửa, người trợ lý bước vào, cúi chào ông rồi nói: - Chủ tịch, tôi nghĩ ngài cần đến khách sạn Khánh Huy một chuyến ạ! - Có chuyện gì rồi sao? – Ông điềm tĩnh hỏi lại. - Chúng ta có một vị khách VIP đến từ Trung Quốc. Tới giờ tôi cũng chưa nắm rõ tình hình nhưng nghe nói những người đó cho rằng Trần Nguyên Hạo chứ không phải chủ tịch hoặc cậu hai tiếp đón họ là thất lễ, sau vài câu có ý xúc phạm thì hai bên đã có dấu hiệu xung đột vũ lực. - Có chuyện đó sao? – Ông hạ kính xuống hỏi. - Vâng, vậy nên… - Đi thôi. – Ngài chủ tịch quyết định. – Chuẩn bị đi ngay! Anh ta cúi đầu: - Vâng. – Kèm theo đó là một cái cười nhẹ. ... Nguyên Hạo liên lạc với Nhật Thiên, nhưng anh không bắt máy, có thể vì đang bận, Nguyên Hạo đoán vậy. Anh gọi cho Minh Hân.- Em ngủ chỗ mẹ đi, tối nay anh và Nhật Thiên có chút chuyện nên không ở nhà. Em qua đó anh yên tâm hơn. - Có chuyện gì vậy? – Minh Hân lúc nào cũng vậy. Nguyên Hạo không muốn nói cho cô nghe về chuyện chủ tịch bị ngất, nhưng cũng cảm thấy áy náy nếu giấu cô. - Bọn anh sẽ lo được, em cứ yên tâm! - Có chuyện gì vậy? – Cô lặp lại. Nguyên Hạo quyết định nói: - Anh nhận được tin báo, chủ tịch bị ngất. - Ông sao? – Minh Hân hoảng hốt. - Giờ anh đang trên đường tới đó. Nguyên Hạo tắt máy. Minh Hân lo lắng, bèn quay lại và vẫy taxi. ... Chiếc xe của Nguyên Hạo bị chặn lại bởi một chiếc oto khác. Ngay sau đó, hai chiếc nữa cũng tiến tới từ hai phía. Anh đơn thuần đoán đây là một vụ tính sổ, từ một trong những phe thù địch, có thể là Vương Đức Long chứ không nghĩ đây là một âm mưu táo bạo, to lớn. Việc quan trọng hơn vẫn là sức khỏe chủ tịch, cho nên, anh quay xe định chạy hướng khác. Chiếc xe vừa quay đầu, Nguyên Hạo thấy cách đó không xa có một chiếc xe khác nằm chắn ngang giữa đường, rõ ràng là muốn chặn anh lại. Không còn cách nào khác, Nguyên Hạo xuống xe. Phía sau anh lúc này có khoảng mười tên áo đen, lăm le xông tới. Anh chủ động xông lên.Những người đó đánh theo lối cầm chân anh, hẳn là vậy. Họ không dễ dàng bị hạ gục, thiên về phòng thủ, chống đòn hơn là tấn công Nguyên Hạo. Anh lấy làm lạ nhưng trong hoàn cảnh này không thể nghĩ ra điều gì tốt hơn. - Giữ anh ta ở đây cho tới khi nào? – Khánh Ân là người ngồi trong chiếc xe thứ tư ấy, cô hỏi người bên cạnh. Anh ta nói: - Lệnh cho chúng ta là, cầm chân Trần Nguyên Hạo cho tới khi bên kia xử lý xong chủ tịch Khánh Huy. Lúc ấy, ta phải giết Trần Nguyên Hạo. - Sao? – Khánh Ân cố kìm lại sự bất ngờ. ... Minh Hân tới nhà ông chủ tịch. Ngôi nhà này vốn luôn yên ắng như thế, nhưng cô lại có cảm giác rất lạ, nhất là khi nhận được ánh nhìn không bình thường từ hai người vệ sĩ bên ngoài. Thay vì vào bên trong, cô lùi lại hỏi hai người họ: - Ông đang ở đâu vậy? Một người lập tức nói: - Chủ tịch tới khách sạn. Chỉ nói được có vậy, anh ta biết mình lỡ lời. Người bên cạnh nhìn sang anh ta, cả hai lập tức nhìn Minh Hân. Cô vô thức lùi hai bước cảnh giác. Cô lấy di động ra và nhấn gọi, ngay tức thì, hai người kia xông tới túm lấy cô. Minh Hân biết mình khó có thể kháng lại, cố vùng vằng cũng vô ích cho nên cô tung chân đá vào bộ hạ một tên. Hắn quá đau nên lỏng tay, Minh Hân hất tay ra và nhanh chóng đấm một đấm vào mũi tên còn lại khiến hắn choáng váng. Cô lập tức bỏ chạy, tiếc là, chiếc di động bị văng xuống đất và cô không kịp lấy lại. Nhất định là đã có chuyện gì đó rồi. Cô đinh ninh là như vậy và chạy thật nhanh, phía sau rất nhanh có người đuổi theo. Minh Hân chạy như bay nhưng sức cô không thể bền bằng bốn người đuổi theo được. - Chuyện quái gì đang diễn ra thế này! – Cô lẩm bẩm, chỉ biết một điều là mình cần thoát khỏi họ. Cô nhanh nhạy đảo mắt tìm kiếm một đồn công an để chạy vào nhưng không thấy. Địa hình đường xá không còn trong suy nghĩ của cô nữa, chỉ biết chạy là chạy. May mắn đã tới, phía trước cô là một ngã tư đường. Cô dốc hết sức chạy tiếp, va vào những người xung quanh rất nhiều. Bốn giây nữa là đèn chuyển xanh, Minh Hân băng qua đường một cách liều lĩnh khi các phương tiện đang nổ máy chuẩn bị chạy. Và khi cô đã ở bên kia đường thì những người phía sau mới tới. Họ không thể theo nữa vì lúc này đoàn xe đang qua lại tấp nập. Minh Hân chỉ chống hai tay xuống gối trong ba giây để lấy lại nhịp thở, cô tức tốc chạy tiếp trước khi bọn họ đuổi được. Cho tới khi cô leo lên một chiếc xe buýt bất kỳ ở trạm dừng gần đó, cô mới cảm thấy an toàn thực sự. Minh Hân mượn di động của cô gái ngồi ghế trên, cô gái có vẻ nghi ngại, Minh Hân cố nở một nụ cười để cô ấy tin tưởng mình hơn. Cô gọi cho Nguyên Hạo, có đổ chuông nhưng không có người trả lời. Anh đang mệt dần vì đối đầu với đám người xấu. Dần dần, cuộc chiến như những con mèo đang vờn một con chuột vậy. Minh Hân lo lắng, nhưng cô không thể chần chừ khi nghĩ rằng có một âm mưu gì đó đang được thực hiện. An nguy của ông chủ tịch lúc này hơn cả. Nhật Thiên bắt máy, Minh Hân như bắt được vàng. Cô nói: - Tôi là Minh Hân. Cô còn chưa kịp nói gì thì anh đã bảo: - Khách sạn Khánh Huy đang nằm trong tầm kiểm soát của bọn xấu, chủ tịch đang ở bên trong. Minh Hân đứng phắt dậy: - Sao cơ? - Tôi không thể xông vào được. Không thấy Nguyên Hạo, cũng không liên lạc được với Huy Khang. Những người trong đó, ai là người của mình, ai là phe địch cũng chưa rõ nữa Minh Hân à. Giọng anh về sau có phần bất lực, Minh Hân suýt bật khóc. Cô nhất thời cũng không biết nói gì, hay nghĩ ra điều gì nữa.
|
Nhật Thiên nói thêm: - Về phía Huy Khang, tôi không biết rằng bọn chúng đang muốn tách cậu ấy khỏi chúng ta hay muốn hại cậu ấy nữa. - Nhật Thiên! – Minh Hân đột nhiên gọi. – Tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Chúng ta có thể liên lạc tới tòa soạn ấy, nhờ đó ta có thể nói chuyện được với chú Huy Khang. Anh thấy sao? - Để tôi thử. – Nhật Thiên thấy đó là cách hay. Anh gọi tới cho tòa soạn báo. Ánh mắt không thôi quan sát động tĩnh khách sạn từ trong xe. - Vâng, đây là báo… - Tôi là người bên tập đoàn Khánh Huy. – Không chờ bên kia nói xong, anh lập tức bảo: - Xin hỏi ai là người tới khu vực nhà in sắp khởi công vậy? Người đầu dây nói: - Là chủ nhiệm và tổ trưởng Vân Lan. Họ đã đi từ sáng, hai bên chưa gặp nhau sao? - Không. Tôi là nhân viên bổ sung tới đó của Khánh Huy, nhưng vì mất liên lạc với cậu chủ nên đành nhờ phía các vị. Có thể cho tôi cách liên lạc với chủ nhiệm các anh được không, tôi thất sự rất gấp! Nghe giọng anh, anh nhân viên trực máy liền gật: - Được. Nhận được tin nhắn, Nhật Thiên gọi ngay vào số di động ấy. Khi có tín hiệu trả lời, anh nói ngay: - Chào chủ nhiệm! Anh làm ơn cho tôi gặp Hoàng Huy Khang, nói với cậu ta tôi là Âu Nhật Thiên. Xin anhđấy! Tôi rất gấp. Anh ta nghe vậy rất lấy làm khó hiểu, nhìn ra phía Huy Khang, cậu vừa chào tạm biệt những gia đình cuối cùng trong việc di dời mộ, cậu sắp lên oto. - Cậu Hoàng Huy Khang! – Anh ta gọi lớn. Ở phía đầu dây nghe vậy thôi cũng đủ khiến Nhật Thiên thắp lên hy vọng.Thấy Huy Khang đi gần lại, anh ta chìa chiếc đi động ra và nói: - Có người tên Âu Nhật Thiên bảo gặp cậu, có chuyện rất gấp. Sắc mặt Huy Khang đột nhiên lo lắng, cậu cầm di động. - Xảy ra chuyện gì sao? - Cậu nghe máy thì tốt rồi. Về ngay lập tức! Chủ tịch và Nguyên Hạo đang gặp đe dọa lớn, Khánh Huy sắp tới bờ vực rồi. Tin tức như sét đánh ngang tai. Huy Khang tròn xoe mắt, cậu chỉ rời khỏi chưa tới một ngày. - Tình hình bây giờ ra sao? - Bọn người xấu nói với Nguyên Hạo rằng ba cậu đột quỵ. Mặt khác nói với ông khách sạn có biến cố lớn. Nguyên Hạo có lẽ đang gặp rắc rối, còn ba cậu đang ở trong khách sạn Khánh Huy. Số lượng vệ sĩ rất nhiều, ngay từ ngoài cửa. Tôi không thể vào trong, không có ai là người của mình hay sao? - Minh Hân thì sao? - Có lẽ cũng gặp chuyện, nhưng đã an toàn, cô ấy gọi tới bằng số máy lạ. Huy Khang nắm sơ qua tình hình, lòng cậu như lửa đốt. - Nhật Thiên, anh nghe này, chắc chắn vẫn có người ở phe mình. Nếu gặp được, họ sẽ giúp anh vào trong. Xin anh, hãy cứu ba em, trong khi em chưa tới! Em biết là liều lĩnh nhưng xin anh… - Tôi nhất định sẽ đưa ba cậu ra ngoài an toàn. – Nhật Thiên quả quyết. Huy Khang trả di động rồi vội vã lái xe đi, không chào tạm biệt bất cứ ai. Cậu phóng như bay, ánh mắt sắc bén, đôi tay nắm chắc vô lăng, chân nhấn ga, chiếc xe tiếp tục tăng tốc.
|
Minh Hân tới khách sạn. Cô không mạo hiểm như lúc ở nhà ông chủ tịch nữa. Cô nhìn xung quanh và phát hiện xe của Nhật Thiên nên đi tới. Cô di chuyển một cách lặng lẽ để tránh bị những người kia phát hiện, bởi lúc này, cô không biết nên tin ai trong số họ nữa.Tình cờ thấy Minh Hân đang đi tới, Nhật Thiên ngạc nhiên nhưng liền nháy đèn báo hiệu, Minh Hân biết anh bên trong, càng vội vã hơn. Cô bất ngờ đâm sầm vào một người đang đi tới. Đó là một cô gái, mang đôi giày cao gót, cô ấy vì va chạm này nên lảo đảo suýt ngã, may là Minh Hân kịp thời túm được cô. - Tôi xin lỗi, xin lỗi. - Tin được không đây, Minh Hân? – Cô gái thốt lên. Minh Hân ngẩng đầu nhìn. - Là cậu sao, Thư? Cậu làm gì ở đây? - Tớ tới dự sinh nhật của anh họ. - Trong khách sạn Khánh Huy? Thư gật đầu: - Ừ. Cậu… Đây không phải lúc bạn bè hội ngộ để hỏi han về cuộc sống của nhau. Minh Hân đã nghĩ ra đối sách cho việc này. Kéo Thư vào trong xe, Minh Hân và Nhật Thiên nói sơ qua tình hình hiện tại. - Tớ phải làm gì để giúp cậu? - Đơn giản lắm! – Nhật Thiên nói. – Anh chuẩn bị sẵn rồi. – Anh lấy ra một cuộn dây thừng to rồi nói: - Bỏ nó vào túi xách của em. Sau khi vào bên trong, hãy liên lạc với anh! Thư do dự, cô nói: - Minh Hân, cậu có thể dùng thiệp mời của tớ để vào mà! Nhật Thiên lại giải thích: - Sẽ có người nhận ra Minh Hân, qua được cửa này nhưng còn nhiều kẻ khác. Trước khi Thư xuống khỏi xe, Minh Hân nắm lấy tay cô nói: - Thư, vừa gặp lại đã bắt cậu mạo hiểm thế này, tớ xin lỗi. - Tớ đường đường chính chính tới khách sạn dự tiệc cơ mà! Mạo hiểm gì chứ! Minh Hân gật đầu: - Cám ơn cậu. Thư vào trong. Thật ra thì cô vẫn nghĩ khách sạn hàng đầu thế này thì việc bảo an rất chặt chẽ, nhưng khi biết chuyện của Minh Hân, cô lại nghĩ đây hẳn là kế hoạch. Cô nhân viên trong bộ trang phục màu đỏ xem tấm thiệp của cô rồi chìa tay sang bên trái, nói: - Là bên này, thưa cô. Xin mời! Thư tỏ ra điềm tĩnh nhưng không thể không liếc mắt sang một anh áo đen luôn nhìn chằm chằm mình như dò xét. Cô liên lạc lại với Nhật Thiên, theo lời chỉ dẫn, Thư tìm tới một căn phòng, nó là phòng của Huy Khang. Cô tra chiếc chìa khóa Minh Hân đưa. Cửa mở. Nhịp tim của Thư ngày càng nhanh, cô chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ làm việc như thế này. Tiến lại gần cửa sổ, cô kéo cánh cửa ra và nhìn xuống. Quả thực vị trí này là nơi khuất an ninh. Nhật Thiên và Minh Hân đã đứng bên dưới.Thư lấy cuộn dây trong túi ra, cột chặt vào cái cột lớn trong phòng, sau đó ném đầu dây xuống phía dưới. - Tôi có thể tự mình lên đó. – Nhật Thiên nói. – Sau đó sẽ kéo cô lên, vì Thư không đủ sức. - Hiểu rồi. – Minh Hân gật đầu. Sau khi cả hai đã lên được, Nhật Thiên tháo cuộn dây ném vào tủ đồ của Huy Khang, anh đóng cửa sổ và kéo rèm như cũ. Thư vừa ra khỏi đó, Minh Hân giải thích nơi này ít người qua lại nên cô cũng bớt sợ. Vừa đi được vài bước, có tiếng người phía sau: - Cô là ai, làm gì ở đây vậy? Thư giật mình, cô hít thở rồi từ từ quay lại, nở một nụ cười gượng gạo. Cô nói: - Đây là lần đầu tiên tôi tới đây. – Cô chìa tấm thiệp mời ra. Người vệ sĩ áo đen nhìn tấm thiệp rồi nhìn cô, tim cô như ngừng đập, nhưng anh ta nói: - Cô đi nhầm chỗ rồi. Đây không phải khu tiếp khách. Thư nhận lại tấm thiệp, trong lòng thở phào:- Vâng, tôi xin lỗi. Tôi nghĩ mình cần nhờ tới các cô lễ tân. Dứt lời, Thư quay người, cô bước một cách bình thản. Minh Hân à, chúc cậu thành công.Người vệ sĩ đó nhìn theo Thư rồi nhìn vào cửa phòng Huy Khang, bên trong, Nhật Thiên và Minh Hân đã chuẩn bị ứng phó, nhưng không, anh ta rời đi.
|
Nguyên Hạo nằm gục xuống đất, hai tên kéo anh đứng dậy, một tên khác kéo lê một thanh gỗ tiến lại phía anh. Khánh Ân nuốt khan liên tục. Cô nhắm mắt lại vì không muốn thấy cảnh sắp diễn ra. Nhưng khi vừa khép mi mắt thì những hình ảnh về Nguyên Hạo chợt xuất hiện. Cách đây rất lâu rồi, khi cô còn là một cô gái đơn giản giữa dòng đời. Anh đã cứu thoát cô khỏi đám người xấu nhiều lần, bằng một tấm lòng chân thành, trượng nghĩa, cô chắc chắn điều đó. - Nói họ dừng lại! – Khánh Ân mở mắt ra và ra lệnh. - Jane! – Người bên cạnh đột nhiên gắt lên, nhưng anh ta lại im lặng ngay sau đó. Anh ta xuống xe, tiến lại ngăn hành động của những người kia. Nguyên Hạo lại gục xuống, có lẽ vì quá mệt chứ không phải bị thương nặng, anhnhất thời ngất đi. - Đều là người của ta, cô không cần lo ông Vương biết chuyện. Khánh Ân nhếch môi cười khẽ: - Sao ông ta lại không biết chứ! - Sao cô lại làm vậy? Khánh Ân nhìn Nguyên Hạo từ xa, cô đáp: - Tôi không cứu anh ta, là anh ta tự cứu mình thôi. Chúng tôi hết nợ. Anh ta có vẻ hiểu ra điều gì đó. Ngay sau đó, những chiếc xe rời đi. Nguyên Hạo nằm bất động. Tới khi một chiếc xe khác đi tới anh vẫn không hề cảm nhận được. Văn Hoàng xuống xe, trên tay là một khẩu súng. Anh ta đậu xe khá xa Nguyên Hạo, bắt đầu bước bộ. - Dừng lại! Hạnh Du bất ngờ chạy tới chặn đường Văn Hoàng. - Sao em lại ở đây hả? - Em đã vô tình nghe được anh và Tài nói chuyện. Em không ngờ được ba và anh lại có thể âm mưu lớn như vậy. Nguyên Hạo sẽ chết ở đây, Hoàng Huy Khang sẽ chết trên đường trở về, còn chủ tịch Hoàng Hải Đạt ở trong sự bao vây. - Em chạy tới đây cũng vô ích thôi. Có trách thì trách tại sao Khánh Huy không dạy cho người của mình sự trung thành ấy. Em tránh ra. - Không. – Hạnh Du dang tay ra. Văn Hoàng nổi giận trừng mắt: - Tránh ra! - Không. Đừng giết anh ấy! Em xin anh! - Tránh! – Anh ta rít lên. Hạnh Du ngoan cố lắc đầu: - Không. Đừng làm thế! Văn Hoàng gạt phắt một cái, Hạnh Du ngã nhào về một bên. Văn Hoàng tiếp tục tiến lại gần và giơ khẩu súng ra. - Anh hai, xin đừng giết ba của con em! Văn Hoàng khựng lại, Hạnh Du thoáng mừng. Cô nói: - Em xin anh đấy! Văn Hoàng chạy tới túm lấy Hạnh Du, nổi cơn thịnh nộ: - Sao mày lại dám làm thế hả? Hạnh Du nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhòe: - Chúng ta không còn mẹ, chúng ta đã thiếu thốn đủ rồi, xin anh đừng để thế hệ sau gánh chịu tổn thương từ sai lầm của thế hệ trước nữa! Xin anh, xin anh… Ánh mắt Văn Hoàng sắc lạnh: - Nếu tao cứ giết Trần Nguyên Hạo thì sao? Hạnh Du thoáng giật mình. Cô đưa tay kéo tay súng của Văn Hoàng đặt lên giữa trán mình, cô nói: - Anh bắn vào đây trước, rồi qua chỗ anh ấy vẫn chưa muộn. Văn Hoàng im lặng nhìn cô, Hạnh Du nhìn thẳng vào mắt anh, khẳng định chắc nịch: - Em không hề nói đùa. Văn Hoàng bặm môi, ngón tay siết lại, nhưng sự thật thì anh không đủ can đảm làm điều đó. Văn Hoàng lôi Hạnh Du lên xe. Cô ngoan ngoãn đi theo, nhưng vẫn ngoái lại phía Nguyên Hạo. … Chủ tịch Hoàng Hải Đạt bị trói trên chiếc ghế trong chính phòng của ông. Đối diện với ông chính là người trợ lý mà ông hết mực tin tưởng. - Nói đi chứ ngài chủ tịch! – Anh ta bảo. - Cậu làm điều này vì tiền? – Ông vẫn điềm tĩnh như chưa có chuyện gì. – Thật sự làm tôi bất ngờ đấy! - Ngài nghĩ rằng ai cũng bị mờ mắt vì tiền sao? Không. Ngài đừng nghĩ chúng ta thuộc cùng một loại người. - Vậy lý do của chuyện này là gì? Lý do cậu muốn tôi nói ra vị trí tiền của tôi là gì? Anh ta nhếch miệng đáp: - Tôi chỉ muốn biết, tiền kiếm được từ xương máu của người khác nhiều như thế nào thôi. Ngài không biết sao? - Tôi không giết hại ai. Anh ta đứng dậy thở dài nói: - Ngài thật sự già rồi thưa chủ tịch. Cách đây 42 năm, ngày 19 tháng 8, hai công nhân xây dựng đã thiệt mạng trong lúc thi công công trình, chủ đầu tư chẳng phải ngài sao? Tòa nhà ấy chính là khách sạn Khánh Huy bây giờ, mỗi giờ mỗi phút đều mang về cho ngài số tiền khổng lồ. Còn tôi thì sao? Tôi mất đi ba, mất đi chỗ nương tựa, mẹ tôi khóc tới mức không thể rơi nước mắt được nữa. Nhưng chúng tôi được gì? Không gì cả. Không an ủi, không bồi thường, không xin lỗi, không một thứ gì cả. Ngài chủ tịch ngẫm nghĩ, sau ông nói: - Không phải. Chuyện đó không phải như vậy. Tai nạn ấy xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc, nhưng đích thân tôi đã đến gặp vợ và con của người gặp nạn, cả hai gia đình. Nhưng con của họ đều là con gái. - Ngụy biện! – Anh ta quát. – Mẹ tôi bị sốc phải vào bệnh viện. Ngoài theo mẹ ra thì tôi còn đi đâu được chứ! Chúng tôi không hề gặp ông. Không hề, không hề có chuyện gì cả. Chúng tôi như những kẻ bị xã hội lãng quên, bị cả loài người lãng quên vậy. - Vậy người tôi gặp là ai? - Thôi đủ rồi, ngài làm ơn im lặng đi! Ngay lúc này, nhìn thấy ngài, nghe giọng nói của ngài, tôi cảm thấy khắp người tôi đang nổi da gà lên đây này! Thật đáng sợ! Những kẻ có tiền thật sự rất đáng sợ! Thì ra mọi chuyện lại bắt đầu từ quá khứ, ông nghĩ. Không thể phủ nhận chuyện này ông cũng có trách nhiệm. Nếu như năm đó người ông gặp không phải mẹ con anh ta, vậy chẳng lẽ là do người khác dàn xếp hòng chiếm đoạt số tiền bồi thường sao? Đúng như anh ta nói, tiền thật đáng sợ!
|
Nhật Thiên và Minh Hân rời khỏi phòng Huy Khang, họ phải tìm chủ tịch. Hai người đi hết quãng đường, rẽ phải sẽ là phòng ông. Họ dựa người vào tường, sẵn sàng xông lên.Đúng lúc ấy, phía sau có một người, xuất hiện, vỗ tay vào vai Nhật Thiên, anh lập tức phản công. Nhưng người đó không kháng lại mà giơ tay lên miệng ý bảo im lặng. - Tôi sẽ giúp hai người. – Anh ta nói. Họ nghĩ lại lời Huy Khang nói, hẳn là vẫn có người ở phe mình, vì vậy, hai người tin anh ta. Người trợ lý vừa ra khỏi phòng chủ tịch, thật may anh ta đi về phía kia. Người tới giúp Nhật Thiên và Minh Hân thấy vậy là thản nhiên đi tới, Nhật Thiên liền kéo anh ta lại. Anh ta cười: - Người giữ cửa kia cũng ở phe mình. Không ngờ lại dễ dàng tới như vậy, Minh Hân và Nhật Thiên gặp được chủ tịch. Hai người vệ sĩ nói: - Thành thật xin lỗi, để ngài chịu thiệt rồi! Một người nói thêm: - Cậu hai thế nào? Nhật Thiên đáp: - Tôi đã liên lạc rồi, cậu ấy đang trở lại, giờ chúng ta rời khỏi đây, rồi sẽ gặp Huy Khang.- Được rồi. Đi mau! Tất cả tìm cách rời khỏi. Kỳ lạ ở chỗ, họ đi ra dễ dàng hơn việc đi vào. Ông chủ tịch cũng chỉ đội một chiếc mũ che mớt khuôn mặt. Ra tới bên ngoài, một vài chiếc xe đã chờ sẵn. Minh Hân níu Nhật Thiên lại nói: - Anh có cảm thấy điều kỳ lạ không? Nhật Thiên chưa kịp trả lời thì một người áo đen nói: - Chúng ta phải đi ngay, trước khi đội quân hung hậu của Vương Đức Long tới đây. - Vương Đức Long? – Minh Hân hỏi. Nghe vậy, tất cả lập tức lên xe, trong lòng Minh Hân vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Từ trên lầu cao, người trợ lý thu lại hình ảnh những chiếc xe di chuyển, anh ta áp di động lên tai, nói: - Tất cả vẫn đang diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch bị đột quỵ nên chuyển tới bệnh viện, chiếc xe gặp tai nạn trong lúc di chuyển quá nhanh. Trên xe có một bác sĩ và cháu gái chủ tịch. … Văn Hoàng vào nhà thì thấy ba mình đang ung dung ngồi đó. Hẳn là ông ta đang chờ những tin tốt từ người của mình. Thấy Văn Hoàng, ông nói: - Jane đã mềm lòng, cô ta vô dụng quá! Chuyến này con vất vả rồi, đã xử lý xong rồi chứ! Đúng lúc ấy Hạnh Du đi vào, đứng sau lưng Văn Hoàng. Thấy thế, Vương Đức Long nói: - Sao hai đứa lại đi cùng nhau? - Vào trong ngay! – Văn Hoàng không đáp lời ba mà quát Hạnh Du. - Có chuyện gì vậy? – Ông thắc mắc. Văn Hoàng lườm Hạnh Du rồi nói với ba mình: - Hạnh Du nói rằng nó mang thai con của Trần Nguyên Hạo. Nó quỳ xuống xin con không giết anh ta. - Cái gì? – Vương Đức Long nhỏ giọng hỏi lại và từ từ đứng dậy. Ngay lập tức, ông vung tay bạt tai Hạnh Du một cái thật mạnh, tới nỗi cô ngã chúi xuống ghế sô pha.Hạnh Du đứng dậy, Vương Đức Long trừng mắt quát: - Nói! – Hạnh Du giật mình. – Đứa nhỏ được bao lâu rồi? Hạnh Du không hề run sợ, cô nhìn Văn Hoàng, thẳng thắn nói: - Em đã nói dối, để bảo vệ anh ấy. – Cô quay sang ba mình, nói: - Con không hề mang thai. Chúng con chưa bao giờ đi quá giới hạn thì làm sao con có thai được chứ! Cơn giận của Vương Đức Long gần như lên tới đỉnh điểm, ông nghiến răng quát: - Nói dối này! – Ông tiếp tục đánh cô. Hạnh Du nói với Văn Hoàng: - Em nói em mang thai là giả, nhưng em nói em sẽ chết cùng anh ấy là thật đấy! – Cô quay sang nói với ba cô: - Con nghĩ ba không cần giảng giải thứ này thứ kia cho con nữa. Đạo làm vợ, làm con gì đó. Con chưa là vợ của ai cả, sau này khi con kết hôn với ai đó, tự con sẽ biết mình cần làm gì cho trọn nghĩa vợ chồng, còn ba, bản thân ba hãy nhìn lại chính mình trước khi dạy con thế này thế kia. Từ trước tới giờ ba đã dạy dỗ con bao giờ đâu. Con của ngày hôm nay, là tự con trưởng thành, tự con hình thành nhân cách. Nếu như là ba dạy dỗ, có lẽ hôm nay trên tay con là khẩu súng nhắm thẳng vào kẻ thù của ba, như anh con bây giờ ấy.Dứt lời, cô quay phắt lại, chạy lên lầu. Những lời cô nói chẳng bao giờ thấm tháp vào suy nghĩ của ba cô, vì thế cô đã hết hy vọng vào việc ông quay đầu rồi. ... Con đường xa xôi quá, Huy Khang chỉ muốn rút nó ngắn lại nhất có thể để nhanh chóng trở về. Tất cả sự tập trung lúc này được chia ra làm hai, một nửa dồn vào tay lái, một nửa không thôi nghĩ về những chuyện đang diễn ra ở nhà cậu, diễn ra với những người thân của cậu. Huy Khang vượt qua một con đê dài, chiếc xe xuống dốc là tới một khu bãi. Qua khỏi nơi này chính là thành phố rực rỡ ánh đèn, nhưng cũng là nơi biến cố quái quỷ gì đó đang diễn ra. Chiếc xe thắng lại, đột ngột tới mức Huy Khang cảm thấy tất cả sức lực của bàn chân đã dồn cả vào thắng xe, người cậu cúi xuống. Có tới sáu chiếc xe hơi lao về phía cậu với vận tốc lớn, chúng dàn hàng ngang chắn đường, đó là lý do cậu phanh gấp. Một toán người từ trong xe đi ra, Huy Khang nuốt khan một cái. Những người này ở đây chứng tỏ mọi chuyện đã trở nên rất nghiêm trọng. Kẻ thù ra tay lần này là có sự chuẩn bị lớn.Huy Khang xuống xe, đối mặt với đám côn đồ. Không ai nói với ai lời nào, lập tức bắt đầu cuộc chiến. Nhưng trận chiến không gay cấn như tưởng tượng, của chính cậu, bởi lẽ, có một người nữa đã lao vào, tấn công đám người kia, giúp đỡ Huy Khang. - Vương Tuấn Lâm?! – Huy Khang tranh thủ giây phút trống trải ngạc nhiên hỏi. - Chỗ này để tôi lo! Mau đi cứu ba anh đi! – Tuấn Lâm nhắc. Giờ không phải lúc nói nhiều.Lúc này, Tuấn Lâm đứng một phía với Huy Khang, trước mặt cả đám. Tuấn Lâm nói rất nhỏ với Huy Khang, nghe xong, cậu hơi bất ngờ nên mắt mở lớn. Huy Khang nhìn bọn người kia rồi nhìn Tuấn Lâm, sau cậu nói: - Cám ơn! Chi viện sẽ tới nhanh thôi! Tuấn Lâm nghe thế khẽ nhếch môi cười, cậu không hề trông đợi vào họ. Huy Khang không chần chừ, cậu lách qua hai chiếc xe của bọn xấu, thấy vậy, đám người kia lập tức đuổi theo, nhưng Tuấn Lâm đã kịp thời xông tới cản lại, trước đó, cậu đã kịp nở một nụ cười nhạt. Huy Khang chạy tới xe mình, cậu đánh lái chạy đi. ... - Khốn kiếp! – Vương Đức Long đập bàn đứng dậy quát lớn vào điện thoại. – Sao thằng Vương Tuấn Lâm lại có mặt ở đó hả? Ông ta nghe phía đầu dây bên kia nói thêm một lát rồi cúp máy. Ông ta sụp xuống ghế, hẳn là đang rất thất vọng. - Đã có chuyện ngoài ý muốn sao ba? – Văn Hoàng đoán và hỏi. - Hoàng Huy Khang, thằng đó không phải con người. – Lão mắng. – Làm cách nào mà nó huy động được nhiều người như vậy tới chứ! Tới mức mà Vương Tuấn Lâm còn chưa bị đánh trúng đòn nào thì người của ta đã bị hạ hết. Văn Hoàng có chút bất ngờ, anh ta nói: - Quả thực không đơn giản! Vương Đức Long nhìn Văn Hoàng bảo: - Là do chúng ta đã chưa tính tới nước này. Nếu vậy… - Ông nhìn Văn Hoàng, nói tiếp: - Nói đám người bên cạnh lão chủ tịch già đó ra tay thật nhanh, đồng thời cử thêm người tới đó đề phòng Hoàng Huy Khang có thêm chi viện. Văn Hoàng lấy di động ra, theo lời ông ta, anh lập tức gọi điện thoại.
|