Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Lần này tới lượt Huy Khang dừng xe chặn đường đoàn xe chủ tịch – ba cậu. Thấy thế, Nhật Thiên lập tức mở cửa xe, người lái xe nói: - Anh định làm gì vậy? - Đó là Huy Khang. – Nhật Thiên khẳng định rồi xuống xe. Huy Khang cũng mở cửa bước xuống, cậu và Nhật Thiên tiến lại gần nhau, lên tiếng: - Ba em đâu rồi? - Ông an toàn rồi. Cậu yên tâm! - Không đâu. – Huy Khang nói nhỏ. Đúng lúc ấy, Minh Hân cũng xuống xe cùng với ông chủ tịch. Huy Khang chạy tới chỗ họ, nhưng phía sau cả hai bất chợt có một người đang tính kéo họ lại. Huy Khang nhanh chân chạy tới kéo ba mình ra và đá cho hắn một cước. - Ở đây không có ai là người phe ta hết. Chạy về bên đó nhanh lên! – Cậu giục. Minh Hân lập tức đỡ ông chủ tịch chạy về phía xe cậu. Nhật Thiên không do dự xông tới cạnh Huy Khang. Đám người này đã lộ nguyên hình, chúng tập trung đối diện với hai người.- Cậu còn mạng để tới đây sao, cậu hai? Hắn không phải người của Khánh Huy, Huy Khang chắc chắn là vậy. Cậu đáp: - Tôi về đây là để đập tan âm mưu lần này của các người. Nếu còn mạng trở về, hãy nói lại với Vương Đức Long rằng, cuộc chiến này, sắp tới hồi kết rồi, nói ông ta hãy cẩn thận một chút, tôi sẽ đánh thật đấy! Tên cầm đầu cười khẩy: - Hồi kết mà cậu mong muốn sẽ tới trong hôm nay, quan trọng là nội dung thôi, thưa cậu hai! Hắn nói rồi nhìn hai bên đàn em, Huy Khang biết nên cùng Nhật Thiên lùi một bước. Tình hình này thì hai người khó mà giải quyết. - Sao vẫn còn chưa tới vậy? – Huy Khang lẩm bẩm khiến Nhật Thiên lấy làm khó hiểu. Sau, cậu nhìn một người đứng khu vực trên trái tên cầm đầu, nói: - Xám, chạy tới xe đưa ba tôi và Minh Hân vào trong! Người đó thoáng giật mình, do dự. Hẳn là Huy Khang rất tin tưởng anh ta cho nên mới vậy. Người này hơi run và sợ. Giữa lúc ấy, Huy Khang xông lên tấn công ba tên xung quanh anh ta. Nhật Thiên tranh thủ cơ hội kéo anh ta về phía sau. Anh ta được an toàn, vội vàng chạy tới chỗ chủ tịch và Minh Hân, tinh thần như được lấy lại toàn bộ, anh ta nói: - Chủ tịch, cô Minh Hân, mau lên xe! Minh Hân tuy bị đẩy lên xe nhưng vẫn không thôi ngoái lại nhìn, lo lắng cho cuộc chiến vừa bắt đầu. Trận này nhìn thôi cũng đủ biết là không cân sức, họ cầm cự được bao lâu.Người mà Huy Khang gọi là Xám, anh ta đã ngồi yên ở vị trí lái xe, sẵn sàng cho xe tiến lên phía trước, nhưng vẫn mở cánh cửa chờ hai người kia. Giống như trận của Tuấn Lâm hồi nãy, khi chưa tới phần gay cấn của cuộc chiến thì một đoàn xe xuất hiện, rất nhiều người xông lên giúp đỡ Huy Khang, thái độ ngang tàng như thể họ đang coi thường đám người lưu manh này. Đám người chi viện của Huy Khang mạnh hơn rất nhiều, nhanh chóng làm chủ cục diện. Huy Khang nhận được một cái cười từ thủ lĩnh nhóm người tới giúp. Cậu cùng Nhật Thiên lui khỏi cuộc chiến khi đã có phân định thắng thua. - Đưa ba em tới bến cảng! – Huy Khang lên tiếng nhờ vả. - Còn cậu? – Nhật Thiên hỏi. - Em cần quay lại khách sạn, ở đó mới là đại chiến. - Cậu điên rồi sao? Biết vậy còn quay lại. - Em cần tới đó để thấy rõ bộ mặt thật của kẻ phản bội. Mau đi đi! – Cậu đẩy Nhật Thiên. Nhật Thiên chạy qua cửa bên kia, chui vào xe ngồi kế chủ tịch. Nhưng Minh Hân lại xuống khỏi xe, cô nói với Huy Khang: - Chú đừng đi! Ở đó rất nguy hiểm. Cậu đẩy cô vào trong nhưng Minh Hân ngang bướng chống lại, cậu nói: - Hãy đi cùng ba đi! Tới bến cảng mọi người sẽ an toàn. - Không. – Minh Hân lắc đầu. Huy Khang giữ lấy đầu cô, nói: - Làm ơn nghe lời tôi đi! Được không? Minh Hân vẫn lắc đầu quầy quậy. Huy Khang thấy thế bèn túm lấy hai hai cánh tay cô, cố gắng đẩy Minh Hân lên xe. Minh Hân vẫn cương quyết ngăn cản cậu. Huy Khang đóng sầm cửa xe. - Đi đi! – Cậu bảo Xám. Hình dung ra được sự nguy hiểm ở đó nên cô không muốn cậu đi. Đôi mắt ứa nước, cô sợ Huy Khang sẽ lại ở giữa ranh giới sống chết như bao lần. Minh Hân bướng bỉnh vươn tay qua ô cửa kính, níu lấy tay Huy Khang. - Đừng đi! Đừng quay trở lại khách sạn! Làm ơn đi… Huy Khang cũng rất muốn cùng cô chạy tới nơi an toàn, nhưng cậu không thể bỏ mặc khách sạn Khánh Huy đang ngàn cân treo sợi tóc. Ở đó, còn có những người vô tội, những người đang chờ cậu tới để kết thúc chuyện này. Cậu giữ lấy đầu Minh Hân, hơi kéo về phía mình, khẽ hôn nhẹ lên trán như cách từ biệt. Còn Minh Hân lại hy vọng đó làmột lời hứa. - Đừng đi mà… - Minh Hân vẫn lẩm bẩm. Cho đến khi Huy Khang dứt khoát giằng tay ra và quay đi, Minh Hân bất giác gọi lớn: - Huy Khang! Bước chân Huy Khang sựng lại, nhưng cậu không quay đầu. Lần này, Minh Hân không kêu cậu đừng đi nữa, thay vào đó, cô nói: - Nhất định phải bình an trở về! Huy Khang chỉ nghe có vậy, miệng khe khẽ cười rồi quyết tâm bước thẳng. Trước khi chui vào xe, cậu còn nhìn đám hỗn loạn một lần nữa. - Nâng cửa lên! – Nhật Thiên nói. Cửa kính từ từ được kéo lên. Ánh mắt Minh Hân vẫn không thôi nhìn ra bên ngoài, cho tới khi chiếc xe chạy đi xa, khuất toàn bộ tầm nhìn.- Cậu ấy sẽ không sao đâu. – Nhật Thiên nói với Minh Hân rồi bảo chủ tịch: - Bác hãy tranh thủ chợp mắt chút đi ạ, chạy tới bến cảng cũng còn khá xa. - Cám ơn cháu. ... Vẫn là khung cảnh vắng lặng âm u, tối đen như mực, Nguyên Hạo lim dim tỉnh dậy. Anh ngồi dậy, khẽ chạm tay lên vai, phần đang đau nhức. Anh không bị thương nặng. - Chết rồi, chủ tịch! – Anh lẩm bẩm rồi ngay lập tức bật dậy, lao tới chiếc xe của mình.Thật trùng hợp, vừa ngồi vào xe thì anh nghe tiếng di động đổ chuông, vội vàng bắt máy. - Thiên? - Là em. – Huy Khang nói. – Giờ anh đang ở đâu? - Bắt đầu trở lại khách sạn. - Anh không sao đấy chứ!? - Ừ. Huy Khang an tâm hẳn, cậu vừa lái xe vừa nói: - Em cũng đang tới đó. Nhưng nơi đó hiện tại rất phức tạp, nếu tới trước, anh tuyệt đối không được manh động. Hãy nghe em! Nguyên Hạo dù đang lo lắng cho chủ tịch nhưng anh nghĩ Huy Khang còn lo hơn mình. Anh gật đầu: - Được rồi. Nhưng đúng lúc, Huy Khang báo: - Ba em và Minh Hân đã an toàn rồi. Họ đi cùng Nhật Thiên. Tới bến cảng, Hạ Đông Quyết sẽ bảo vệ họ. Anh đừng lo! - Cám ơn cậu, Huy Khang. – Anh không nghĩ tới việc Huy Khang sẽ xin chi viện từ Hạ Đông Quyết. Anh nói: - Cậu thông minh lắm, Huy Khang. Huy Khang không dám nhận lời khen ấy. Cậu có cơ hội cứu vãn tình thế này cũng đều là nhờ Hạnh Du. Chuyện này nếu Vương Đức Long biết, nhất định Hạnh Du sẽ gặp đại họa. Nghĩ vậy, cậu không nói với Nguyên Hạo.
|
Các mục tiêu đều không đạt được như mong muốn, Vương Đức Long xô đổ đồ đạc trên bàn sau khi nghe Tài thông báo về thất bại chỗ chủ tịch Hoàng Hải Đạt. Lão nghiến răng: - Hoàng Huy Khang, thằng khốn kiếp! – Lão mắng. Đột nhiên, ông ta nghĩ ra chuyện gì đó, liền im lặng, sau đó lẩm bẩm: - Chẳng lẽ… Ông ta đập bàn một cách giận dữ rồi ra khỏi phòng. Vương Đức Long đập cửa rất mạnh.Hạnh Du vừa mở cửa thì một cái tát giáng thẳng vào mặt cô. Nó khiến Hạnh Du choáng váng ngã chúi xuống sàn. - Mày biết được bao nhiêu hả? – Vương Đức Long đi vào quát lên. - Tất cả. – Hạnh Du thừa nhận. Cô không hề tỏ ra sợ hãi dù bên má bị đánh cảm giác tê tái. Cô nói: - Chắc là Hoàng Huy Khang đã cứu thoát ba anh ta rồi chứ gì! Nếu không, ba đâu có như vậy. Con đã báo cho anh Tuấn Lâm tất cả kế hoạch. Và lựa chọn giúp đỡ là của anh ấy, cũng là ý muốn của con. Con làm thế không phải chống lại ba, con không muốn có thêm bất cứ số phận bất hạnh nào được tạo ra từ đôi tay tanh mùa máu của ba nữa. Con cũng không phải muốn ba nhẹ đi tội lỗi, bởi những gì ba đã gây ra không thể tha thứ được nữa rồi. Những người còn sống, những người đã chết, chắc chắn họ không vị tha tới mức đó đâu. Vương Đức Long túm lấy cô, trừng mắt quát: - Mày có còn nhớ tao là ba mày không? Là tao đã sinh ra mày, nếu không có tao thì mày cũng không có cơ hội ở đây ăn cháo đá bát thế này! Đồ mất dạy! Hạnh Du gật đầu: - Ba mắng đúng lắm! Làm gì có ai dạy dỗ con chứ! Thà rằng con không được sinh ra, thà rằng bào thai của mẹ là sinh linh khác đầu thai chứ không phải con còn hơn. Dạy dỗ kiểu như ba, con cảm thấy vô cùng cực khổ. Ba nói con ăn cháo đá bát? Nhưng ngoài sinh con ra thì ba làm được gì cho con hả? Ba cho con ngủ trên đống tiền, nhưng điều đó nhục nhã hơn cả những người bần hàn nhất trong xã hội ngoài kia. Tại sao con không thể có cuộc sống như những cô gái khác? Họ nhìn con bằng đôi mắt ngưỡng mộ, ao ước, nhưng cuộc sống của con thực tế tệ hại thế nào thì họ đâu có hiểu. Ba à, cuộc sống này, con không thể chịu được nữa đâu! Vương Đức Long xông tới chỗ cô, ông nói: - Nếu không thể chịu được nữa thì mày hãy chết đi! Cái thứ khốn kiếp dám phản bội cả cha mày, dám quát vào mặt người đẻ ra mày! Loại như mày người ta gọi là nghịch tử đấy biết không? Khốn nạn! Dứt lời, ông ta bóp cổ Hạnh Du, khuôn mặt tàn nhẫn vô tình. Mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên. Cô cảm thấy mình sắp tới giới hạn rồi. Giữa lúc ấy, Văn Hoàng hớt hải xông tới. Giằng tay ông ra, anh nói: - Ba làm gì vậy? Ba sẽ giết chết Hạnh Du đấy! Vương Đức Long không đánh cô nữa, ông ta chỉ vào mặt Hạnh Du vẫn đang ngã dưới sàn nhà, nói: - Thứ như mày sống tiếp để làm gì nữa. Cút đi! Đừng xem tao là ba của mày nữa! Cút nhanh lên! Hạnh Du cắn răng chịu đựng, cô vùng đứng dậy, nhìn hai người họ lần cuối rồi chạy đi. Văn Hoàng như muốn giữ cô lại nhưng lại không thể. ... Theo lời Huy Khang, Nhật Thiên đưa mọi người tới bến cảng. Xám cho xe dừng lại. Mọi người bước xuống thì thấy có một đoàn người đang tiến lại. Cảng biển tối tăm, thi thoảng mới có một ánh đèn nên khi họ tới gần, mọi người mới biết đó là Hạ Đông Quyết. Ông vẫn phong cách cũ, bộ âu phục màu trắng và nơ trên cổ áo. - Chào mừng tới với Hạ Đông Quyết. – Ông tỏ ra hồ hởi. – Tôi đã nhận được liên lạc của Hoàng Huy Khang. Mọi người tới đây là chính thức an toàn. Tôi không biết kẻ thù của các người mạnh tới đâu, nguy hiểm chừng nào nhưng đã ở địa bàn của Hạ Đông Quyết, tôi sẽ lấy tính mạng ra bảo vệ cho những vị khách của mình. Đi thôi! Hạ Đông Quyết dẫn đường, cả bốn người đi theo họ. ... Huy Khang tới khách sạn. Cậu quan sát từ bên ngoài nên khó xác định được tình hình. Thấy chiếc xe của Nguyên Hạo, cậu tới gần, gõ gõ cửa kính báo hiệu rồi mở cửa chui vào.- Anh không sao thật chứ!? – Cậu quan tâm.- Ừ. – Nguyên Hạo gật đầu. Đối với hai người họ, chưa bao giờ khách sạn Khánh Huy lại khó tiếp cận như vậy. - Làm sao để lẻn vào trong đây? - Nguyên Hạo nói. Huy Khang đáp: - Chúng ta không cần phải lẻn vào, mà sẽ đánh thẳng vào. - Chúng ta? – Nguyên Hạo thật lòng khó tin.- Hạ Đông Quyết sẽ cử người tới, lúc ấy ta sẽ hành động. Nếu bí mật vào bên trong, khong những không làm được gì mà tình thế của chúng ta khi ấy lại rối hơn vì không rõ ai phe mình. Nếu như đánh vào, ai chống lại sẽ là địch, ai giúp đỡ sẽ là ta. Nguyên Hạo đã hiểu. Hai người kiên nhẫn chờ đợi, lát sau, họ thấy một đoàn xe chạy tới, đi trước là oto, theo sau là những chiếc moto phân khối lớn cách điệu. Họ tập trung lại, người đứng đầu nhanh chóng nhận diện chiếc xe của Nguyên Hạo. Huy Khang liền chui đầu ra khỏi cửa kính, giơ tay làm hiệu với người thủ lĩnh, thấy anh ta đáp lại, cậu quay lại nói với Nguyên Hạo: - Vào trong thôi! Nguyên Hạo và Huy Khang xuống xe, hai người xông thẳng vào cửa lớn khách sạn không hề ngần ngại. Ngay sau đó, đám người của Hạ Đông Quyết cũng xông lên hỗ trợ. Bị tập kích bất ngờ, hơn nữa lại đông đảo như vậy, đám người xấu tỏ ra hoang mang. Nguyên Hạo và Huy Khang chớp cơ hội tiến sâu vào sảnh chính. Những người bên trong hoảng hốt ngồi xuống tránh cuộc chiến đấu. Người bên trong náo loạn, la hét ầmĩ. Một nhóm người khác từ bên trong xông ra, nhằm thẳng vào chỗ hai người với vẻ hằm hằm. Trong khi cả hai sẵn sàng cho cuộc đụng độ thì một nhòm người khác xông tới. Người đứng đầu họ ra lệnh chia người, theo đó, một nửa chạy tới giúp đỡ những người khác rời khỏi khách sạn, nhóm còn lại xong lên cùng với Huy Khang. Là người của mình, Huy Khang mừng thầm. Cậu thừa cơ bỏ lại cuộc đánh đấm hỗn loạn, chạy lên trên lầu. Cậu phải nhanh hết sức, trước khi tay trợ lý thoát khỏi nơi này.Đẩy mạnh cửa phòng chủ tịch, Huy Khang thấy mọi thứ lộn xộn. Một chiếc ghế đổ, bên cạnh đó có một sợi dây. Cậu tiếp tục quan sát quanh phòng, chạy tới chỗ chiếc bình hoa lớn góc phòng, Huy Khang ngả nó ra, để nằm ngang. Cậu bóc một lớp phủ bên ngoài và thấy một ổ khóa. Cậu liền rút hoa trong bình ra rồi cho tay vào mò tìm chìa khóa. Đây là chiếc bình có cấu trúc hai lớp, ngăn ở giữa.Số tiền bên trong không còn nữa. Hẳn là gã trợ lý đó đã lấy đi. Huy Khang biết đó chưa phải là tất cả tài sản của ba mình, cậu vội vàng chạy ra ngoài, không phải nóng lòng lấy lại số tiền ấy mà vì cậu muốn bắt lấy tên phản bội. Huy Khang chạy tới cửa thang máy gần nhất, con số hiển thị cho thấy thang đang đi xuống. Linh cảm của cậu cho rằng gã đang ở trong đó, Huy Khang tức tốc chạy thang bộ.Gã trợ lý đội chiếc mũ phớt, trên tay có một túi xách màu đen. Hắn ra khỏi thang máy ở tầng 4, sau đó di chuyển bằng thang bộ. Thấy gã, Huy Khang chạy nhanh thêm mấy bậc nữa rồi nhảy bổ xuống, vật hắn cùng ngã nhào xuống, chiếc túi văng ra. Cả hai lao vào đánh nhau. Huy Khang bị hạ gục dễ dàng bởi tay trợ lý. Cậu nằm dưới sàn, ôm cánh tay vừa đỡ một đòn không nên đỡ từ hắn. - Không phải dễ dàng để có thể trở thành trợ lý của chủ tịch tập đoàn Khánh Huy. – Hắn nói. - So với cậu và Trần Nguyên Hạo, tôi xuất sắc hơn nhiều. Cậu chưa bao giờ là đối thủ của tôi. Huy Khang gồng mình đứng dậy, đối mặt với hắn. Hắn nhếch mép một cái rồi rút từ phía sau ra một khẩu súng ngắn, chĩa thẳng vào Huy Khang.
|
Huy Khang cũng nở một nụ cười nửa miệng, ánh mắt đầy tự tin. Cậu nói: - Tôi nghĩ là có cái tôi giỏi hơn đấy! Vừa dứt lời, cậu lập tức né người rồi đoạt súng từ hắn, bằng những động tác mau lẹ và điêu luyện. Lúc này, vị trí đã hoán đổi, Huy Khang chĩa súng vào gã, cậu còn giữ khoảng cách xa để đề phòng bị phản đòn. - Sao hả? – Huy Khang nói: - Tôi không phải một cao thủ võ thuật, cũng không phải một tay thiện xạ, nhưng tôi chưa bao giờ đoạt súng thất bại. Gã cười, cười cho sự thất bại của mình. - Tôi không có lời trăng trối, vì vậy cậu hãy ra tay nhanh đi! – Tay trợ lý nhắm mắt lại chịu chết. Huy Khang không nổ súng, cậu hạ súng xuống và nói: - Đi đi! Tay trợ lý mở mắt ngạc nhiên, Huy Khang nói tiếp: - Hãy cầm theo số tiền này và đi đi, rồi sống thật tử tế. Cho tới khi tôi chứng minh được chuyện năm đó ba tôi cũng bị lừa, tôi sẽ tìm anh. Hãy sống cho tốt và chờ tôi tìm tới. Số tiền này coi như anh nghỉ việc mà vẫn có lương, sau này, tôi sẽ đường đường chính chính trả cho anh tiền bồi thường tai nạn của ba anh. Dứt lời, Huy Khang quay người bỏ đi. Nhưng vừa bước, cậu ngoảnh lại. Ném khẩu súng xuống, cậu nói: - Tốt nhất là đừng dùng cái này. Bị nó bắn trúng thực sự đau lắm đấy! Lần này, Huy Khang bỏ đi thực sự. Gã trợ lý vẫn ở đó, nhìn theo bóng cậu nhưng ánh mắt không còn toan tính, nham hiểm như mới đây nữa, anh ta suy nghĩ điều gì đó rất lâu mới rời đi. Nhóm người của Hạ Đông Quyết rút khỏi sau khi nhận lời cám ơn từ Huy Khang. Nguyên Hạo cần ở lại đó ổn định lại, cùng với nhóm thuộc hạ trung thành. Huy Khang chia tay anh ở cửa rồi lên một chiếc moto rời đi. Từ phía xa, Tuấn Lâm thấy vậy, biết rằng mọi chuyện đã được giải quyết, cậu kéo kính xe lên rồi đi. Dừng chân ở bến cảng, Huy Khang được hai thuộc hạ của Hạ Đông Quyết ra đón, dẫn cậu tới gặp mọi người. - Tôi rất bất ngờ khi nhận được liên lạc từ cậu. Nhưng cũng rất vui, thật sự là vậy. Vui vì số di động của mình được cậu ghi nhớ và dùng đến trong lúc khó khăn. – Ông cười vỗ vai cậu. Huy Khang đáp: - Thực sự cám ơn rất nhiều. Cũng vô cùng xin lỗi vì đã kéo ông và các anh em vào chuyện thù oán riêng của mình. Lần này, kết thù với Vương Đức Long thật rồi. Hạ Đông Quyết bật cười: - Cậu nghĩ lão ta dám tới đây giết tôi sao? Tôi cứ ở đây làm con chuột nhắt, ai dám động tới tôi!? Nghe ông nhắc tới con chuột nhắt, Huy Khang phì cười. Giữa lúc ấy, Nhật Thiên đi tới. Anh thụi nhẹ vào vai Huy Khang cười bảo: - Cậu giỏi vô cùng Huy Khang ạ. Nếu cậu không về, chưa biết lúc này đây mọi chuyện thành ra như thế nào nữa. - Ba em sao rồi? – Huy Khang hỏi. Nhật Thiên trả lời: - Có vẻ ông cũng bị sốc. Huyết áp và nhịp tim đều đã ổn định lại. Tôi có cho ông một chút thuốc an thần để ngủ ngon giấc. Cậu muốn lên thăm không? - Thôi để ba ngủ. – Huy Khang quay qua Hạ Đông Quyết nói: - Có lẽ chúng tôi sẽ làm phiền vài ngày. - Cậu có thấy mình khách sáo quá đáng rồi không? Yên tâm ở đây đi! Tôi tuy già rồi nhưng vẫn cho mọi người ngày ba bữa cơm được. Giữa lúc này, Minh Hân chạy tới, cô đứng phía xa sau Huy Khang. Theo ánh nhìn của Nhật Thiên, Huy Khang quay lại và thấy cô. Nhật Thiên tỏ ra tinh ý, anh nói với Hạ Đông Quyết: - Tôi thấy giờ không còn sớm nữa, chúng ta nên đi ngủ thôi. Ngủ đúng giờ sẽ tốt cho da mặt đó! – Vừa nói, anh vừa làm bộ chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo Hạ Đông Quyết rồi phủi phủi vai áo vest của ông. Họ rời đi. Huy Khang trở về thật rồi, Minh Hân nhẹ lòng đi rất nhiều bởi nỗi sợ đã không còn, cậu đã giữ lời hứa, dù là lời hứa trong im lặng. Cậu nhìn cô mỉm cười, dang hai tay rộng ra. - Lại đây nào! Minh Hân chạy nhanh tới lao vào vòng tay cậu, siết chặt. Huy Khang cũng vậy, cậu vuốt ve mái tóc cô. Rời khỏi cậu, Minh Hân hỏi: - Không sao chứ!? Chú có bị thương ở đâu không? Có hay không vậy? Huy Khang lắc đầu đáp: - Không có. - Thật không vậy? - Đương nhiên rồi. – Cậu trêu: - Minh Hân có thể tự mình kiểm tra mà! Đây! – Cậu tiến gần Minh Hân hơn. Cô ngượng, chau mày nhìn cậu cảnh cáo. Huy Khang lại kéo cô vào lòng. - Sao tôi có thể bỏ lại Minh Hân chứ! Tôi không tệ hại như thế đâu! Hai người nắm tay nhau đi bên bờ cảng, tung tăng như con nít vậy. Bầu trời đêm nay thật đẹp, suýt chút nữa là họ đã quên mất hôm nay là một đêm trăng sao đẹp. - Khách sạn sao rồi? – Minh Hân đột nhiên hỏi.- Anh Nguyên Hạo ở đó ổn định tình hình, đêm nay anh ấy sẽ vất vả đây! – Cậu nhìn sang cô nói: - Tôi có nên tăng lương cho anh ấy không nhỉ? Minh Hân xì nhẹ một tiếng: - Chú nghĩ anh ấy cần cái đó sao? Huy Khang cũng biết rõ điều đó. Cậu chợt dừng lại, Minh Hân cũng dừng chân. Huy Khang xoay người sang nhìn cô. - Khi nào Minh Hân mới thay đổi đây!? - Dạ? – Cô lấy làm ngạc nhiên. - Khi nào…Minh Hân mới thôi gọi chú đây!? - À…chuyện đó… - Cô tỏ ra lúng túng: - Thói quen đâu phải ngày một ngày hai mà thay đổi được đâu. Cô nói rồi nhìn cậu cười trừ, Huy Khang gật đầu vẻ đồng tình: - Hẳn là như vậy rồi! Có lẽ tôi sẽ phải thay đổi trước. Vừa nói xong, Huy Khang liền cúi xuống hôn Minh Hân, một nụ hôn vội, nó khiến Minh Hân khá bất ngờ. Cậu bảo: - Cứ thế này tôi nghiện em mất, chúng ta mới hôn hôm qua thôi mà! Minh Hân chau mày nhìn cậu, mặt thoáng đỏ.- Biến thái quá! – Cô khẽ mắng. Huy Khang phì cười. Trêu chọc cô, dù là chuyện gì cũng đều khiến cậu thấy thú vị. Cậu khoác vai cô, cùng đi.
|
Chương 97: Lững thững bước bộ với đôi chân trần trên cỏ, Hạnh Du phóng tầm mắt ra xa hồ nước, rồi ngước mắt nhìn bầu trời đêm. Lạc lõng. Đó là từ miêu tả chính xác nhất tình cảnh của cô lúc này. Lang thang ở đó rất lâu, sau đó, cô tìm tới một cửa hàng tạp hóa và xin gọi điện nhờ. Chuông điện thoại không đổ, chỉ có màn hình sáng và báo rung, Nguyên Hạo nằm nghỉ trên ghế sofa, anh đã mệt sau cuộc hỗn loạn ngày hôm nay. Gác điện thoại lên, Hạnh Du tủi thân bật khóc. Cô ngồi sụp xuống, bặm môi để ngăn tiếng thút thít. Đêm khuya nên Tuấn Lâm đích thân xuống mở cửa. Cậu lấy làm bất ngờ khi thấy Hạnh Du. Cô mặc chiếc váy mỏng và khoác một chiếc áo bên ngoài, đôi chân trần. Thấy thế, Tuấn Lâm cũng đoán ra tình cảnh của cô. Cởi áo khóc choàng cho Hạnh Du, Tuấn Lâm đưa cô vào trong. - Em thấy sao rồi? – Tuấn Lâm ngồi xuống giường hỏi. Hạnh Du cười, cố trêu: - Giường của anh ấm lắm, anh cũng vậy. Cám ơn anh! – Cô nói tiếp: - Anh à, ba đã đuổi em đi nên sẽ không tìm em như trước đây đâu. Vì thế, trước mắt, anh cho em ở đây có được không? Tuấn Lâm mất vài giây suy nghĩ, không phải nghĩ xem có nên đồng ý hay không mà cậu đang nghĩ xem nên nói với cô như thế nào. - Hạnh Du à, em biết anh thương em như em gái ruột của anh mà đúng không? Anh không sợ khi phải đối mặt với ba em hay Văn Hoàng lúc họ tới đây. Nhưng mà, ai đó cần phải chịu trách nhiệm với em, đó không phải anh. Em rơi vào tình cảnh này là vì Trần Nguyên Hạo, anh ta phải có trách nhiệm với em. Hạnh Du lắc đầu: - Anh đừng gọi cho anh ấy! - Anh ta vẫn chưa biết chuyện em bị đuổi khỏi nhà sao? - Chắc là anh ấy rất mệt. – Cô nói. Tuấn Lâm nổi giận đập tay xuống giường đứng dậy. Cậu nói: - Sao em lại tự làm khổ mình như thế!? Có đáng hay không đây hả Hạnh Du? Em vì anh ta làm nhiều chuyện như thế, em có bao giờ tự hỏi liệu anh ta bằng lòng làm gì vì em hay chưa? Sao em lại vừa si tình vừa ngốc nghếch và bướng bỉnh như thế hả!? - Vì em yêu anh ấy, yêu rất nhiều, yêu thật lòng anh à. – Cô chầm chậm đáp. Tuấn Lâm sững lại mấy giây, cô không cần nói, cậu cũng biết cô yêu thật lòng, yêu sâu nặng. Tuấn Lâm không nghe lời cô, cậu lấy di động gọi cho Nguyên Hạo. Một cuộc không nghe gọi tiếp cuộc nữa. Tới cuộc gọi thứ tư thì Nguyên Hạo trả lời. - Anh không thể hành xử cho đáng mặt đàn ông sao? – Tuấn Lâm to tiếng. – Trong khi Khánh Huy được bảo vệ và giữ vững thì ai bảo vệ cho Hạnh Du đây!? Cô ấy đang gánh chịu tất cả những thiệt thòi mà đáng ra không bao giờ có. Người phải chịu trách nhiệm cho việc này chính là anh. - Vương Tuấn Lâm, cậu đang nói tới Hạnh Du? - Thôi những câu hỏi ngu ngốc ấy đi! – Tuấn Lâm mắng không nể nang. – Anh nghĩ rằng khi không mà anh thoát chết, anh nghĩ rằng khi không Hoàng Huy Khang tới kịp để cứu ba anh ta và khách sạn? Là bởi vì Hạnh Du, bởi vì cô ấy đấy! Cô ấy đang phải gánh chịu hậu quả của chuyện này, còn anh thì đang làm gì, hả? Nguyên Hạo vùng đứng dậy như tỉnh cơn say, anh tắt di động rồi vội vã chạy đi. - Tôi tới trước nhà cậu rồi. – Nguyên Hạo gọi cho Tuấn Lâm và nói. Tuấn Lâm ngắt điện thoại, quay sang nhìn Hạnh Du. - Anh ấy tới thật đấy à!? - Đi thôi! – Tuấn Lâm nói. Rồi cậu lấy trong tủ ra một đôi giày thể thao cỡ nhỏ đặt dưới chân cô, tự tay xỏ chân Hạnh Du vào. Tuấn Lâm mở cửa rồi đứng nép về một bên cho Nguyên Hạo nhìn thấy Hạnh Du. Nguyên Hạo nhìn cô gái nhỏ còn e dè đứng cạnh Tuấn Lâm, ánh mắt trìu mến, dịu dàng, anh chìa tay ra trước Hạnh Du. - Qua đây với anh nào! Hạnh Du nắm lấy tay anh rồi bước gần lại. Nguyên Hạo cởi áo khoác của mình choàng cho cô. Nắm tay cô đứng đó, anh nói với Tuấn Lâm: - Cám ơn. Tuấn Lâm tiến thêm một bước, gần hơn với hai người, nói: - Anh nghe này, tôi rất khó để tin tưởng một ai đó, nhưng khi thấy anh nắm tay Hạnh Du thế này, tôi thực sự tin anh. Nguyên Hạo không đáp, anh đưa Hạnh Du đi.Tuấn Lâm đứng đó nhìn mãi cho tới khi họ đi khuất. Hạnh Du cứ tốt bụng và trong sáng như thế, cậu làm sao lỡ làm tổn thương cô, cậu biết rằng Nguyên Hạo cũng thế. Nhưng mối thù này không thể bỏ qua được, cuộc chiến này, tới cuối cùng, nhất định một mất một còn. Đỡ Hạnh Du nằm xuống giường, Nguyên Hạo nói: - Khoan hãy nói chuyện! Hôm nay em cứ ngủ một giấc đi đã, không còn sớm đâu! Hạnh Du ngoan ngoãn gật đầu, anh kéo chăn đắp ngang cổ cho cô. Chờ Hạnh Du nhắm mắt, anh khẽ mấp máy môi: - Anh xin lỗi. Vẫn là tiếng xin lỗi vô dụng ấy, trong lòng anh thần cười nhạo chính mình. Nhìn vết xây sát ở khóe miệng cô, anh đau lòng vô cùng. Hổ dữ vốn chẳng ăn thịt con, sao bọn họ lại ra tay với cô như thế!? Tại anh, chính là tại anh! Nguyên Hạo khẽ hôn nhẹ lên vết thương của cô. Cô gái này đối với anh chân thành và sâu nặng, hết lòng như thế, anh sẽ phải làm gì đây!?
|
Sáng hôm sau, lúc Hạnh Du lim dim mở mắt, có một nụ cười chào ngày mới với cô. Nguyên Hạo ngồi bên giường, nắm tay cô. - Anh ngồi đó trông chừng em cả đêm sao? - Không. Anh cũng vừa thức dậy. – Anh đáp. – Em có muốn đi cùng anh tới vài nơi không? Cô chau mày khó hiểu, anh tiếp: - Dậy đi! Anh có chuẩn bị đồ cho em rồi. Hạnh Du xách chiếc túi đi vào phòng tắm. Lúc trở ra, cô không thấy Nguyên Hạo đâu cả. Vừa đúng lúc có tiếng gõ cửa. - Em xong chưa? Thì ra anh ra ngoài trong lúc cô tắm, Hạnh Du mỉm cười, nói vọng ra: - Vâng. Nguyên Hạo đẩy cửa vào, Hạnh Du trong chiếc váy xòe qua gối, kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ với đường cong phía trên cơ thể. Anh đã chu đáo mua một chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài để giữ ấm và một đôi giày thể thao kiểu nữ năng động. - Có số đo nào của em mà anh không biết hay không? Tất cả đều vừa vặn. – Hạnh Du trêu anh. Nguyên Hạo khẽ cười: - Người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm chúng ta đấy! Anh chỉ đoán thôi. Hai người nhìn nhau cười vui vẻ. Nguyên Hạo lái xe chở Hạnh Du, anh thấy cô mỉm cười không ngớt. Dù sau này có ra sao, anh hy vọng em mãi giữ trên môi nụ cười ấy! Đó là hạnh phúc của anh. Nguyên Hạo đã nghĩ vậy. - Vì em ngủ nướng nên giờ ta ăn trưa thôi. Hôm nay định cùng em ăn ba bữa nhưng không được rồi. – Anh chợt nói. - Chúng ta vẫn còn ngày mai, ngày kia, sau này nữa mà, phải không anh? Nguyên Hạo bối rối trong tích tắc, rồi anh gật: - Ừ. Hai người tới ngôi nhà cũ mà mẹ Nguyên Hạo sống trước đây, môi trường sinh thái khiến không khí dường như thay đổi hẳn so với đô thị phồn hoa ngoài kia. Trong nhà vẫn sạch sẽ như thể có người sinh hoạt vậy.Nguyên Hạo quay lại nói với Hạnh Du: - Hôm nay anh sẽ nấu bữa trưa cho em, em sẽ được mở rộng tầm mắt. Anh mở tủ lạnh, thấy bên trong có nhiều nguyên liệu nấu ăn, Hạnh Du buột miệng hỏi:- Có người thường qua lại nơi này sao? Em thấy có nhiều đồ ăn. - Chính là anh đây. - Thật vậy sao? – Hạnh Du lấy làm bất ngờ.- Phải. Anh đáp rồi đi tới, nắm hai vai cô đẩy cô lùi lại ngồi xuống ghế, anh nói: - Xin hãy ngoan ngoãn chờ một chút thưa quý cô! Hạnh Du phì cười gật đầu: - Vâng, Chef. Nguyên Hạo lui cui trong bếp. Lâu lâu mới ngoái lại nhìn Hạnh Du. Anh nêm gia vị cho món canh rồi đậy vung lại. Hạnh Du ngồi yên một chỗ chờ đợi, nhưng cô tranh thủ quan sát thật kỹ ngôi nhà, trong đầu thoáng mường tưởng ra một hạnh phúc. Một vòng tay nhỏ nhắn từ phía sau chầm chậm vòng qua thắt lưng, Nguyên Hạo đứng yên. Tiếng Hạnh Du thầm thì: - Đây đúng là ngôi nhà đáng mơ ước. Nơi này có đủ mọi thứ, có sự bình yên vô giá, và…có anh. Cô đang mơ về một hạnh phúc giản dị, an yên, còn trong anh lại là một nỗi lo lắng, đắn đo không tên. Nhưng lúc này, họ đang ở cạnh nhau, đó là thật. Nguyên Hạo mỉm cười đưa tay nắm lấy đôi tay cô. Sau bữa trưa, Nguyên Hạo đề nghị Hạnh Du đọc sách cho mình nghe. Lần đầu thấy anh như vậy, cô khá bất ngờ nhưng vẫn làm theo. Anh nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên chân Hạnh Du. Cô đang đọc cuốn truyện ngắn của một nhà văn trong nước. - Anh còn muốn nghe nữa không? – Đang đọc, Hạnh Du dừng lại và hỏi. - Sao thế? – Nguyên Hạo ngóc đầu nhìn cô.Cô gấp cuốn sách lại, để ngón tay kẹp ở giữa như đánh dấu, đáp: - Em không thích kết thúc của câu chuyện này. - Em chưa đọc hết thì làm sao biết được kết thúc? Hạnh Du bảo: - Cô gái đã đặt vé máy bay, chàng trai này cũng đã gửi thiệp cưới đi khắp nơi, tại sao cả hai lại nín lặng như không có chuyện gì mà ở bên nhau như thế!? Nghe vậy, Nguyên Hạo ngồi dậy, nhìn Hạnh Du đang giận dỗi với cuốn truyện, nói: - Bởi vì họ thực sự không muốn rời xa nhau. Thà rằng cố chấp đến phút cuối cùng, rồi đường ai nấy đi, còn hơn buông tay nhau dễ dàng để sau này dằn vặt tại sao không làm hết sức để giữ lấy nhau. Bởi vì cả hai đều là kẻ cố chấp nên cứ ngoan cố hy vọng vào phút cuối. Một ngày xa xôi về sau, khi hồi tưởng lại, họ sẽ có những ký ức đẹp, sẽ chấp nhận sự thật là mình có duyên mà không có phận. - Chúng ta sẽ không như thế đúng không? - Hạnh Du hỏi. Nguyên Hạo im lặng, anh nuốt khan vài cái rồi quyết định nói: - Ngày cưới của em chỉ còn hơn một tháng nữa. Có lẽ sắp tới lúc thiệp cưới được gửi đi rồi. Hạnh Du bất động nhìn anh, chỉ có ánh mắt có đôi phần cáu giận. Cô để cuốn sách sang một bên rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Nguyên Hạo vội vàng chạy nhanh níu cô lại: - Hạnh Du… Hạnh Du vùng vằng hất tay anh ra, nói: - Sao anh lại có thể sắt đá đến như thế hả? Sao anh cứ không ngừng làm tan nát trái tim em? Tại sao? Tại sao thế hả? - Hạnh Du à... – Nguyên Hạo cố chạm vào cô nhưng Hạnh Du lại từ chối. Cô bắt đầu khóc:- Cái cảm giác bị ruồng bỏ khiến em thực sự sợ hãi. Ban đầu em thấy thật vui vì Kile bận công việc và không ở bên em. Đúng là đứa con gái tồi! Ba đánh em, mắng em, đuổi em đi, anh Tuấn Lâm cũng chẳng giữ, rồi tới anh năm lần bảy lượt từ chối em, rũ bỏ em như một gánh nặng. Sự sợ hãi, nỗi cô đơn, đau khổvà hoang mang của em anh hiểu được bao nhiêu? Anh hiểu được bao nhiêu hả Trần Nguyên Hạo? Nguyên Hạo chầm chậm đặt tay lên vai cô, như thể sợ cô lần nữa gạt ra, anh vẫn nói nhưng lời đau lòng: - Chính vì em tốt đến thế này nên anh mới không muốn làm tổn thương em. Em cứ yêu anh nhiều thế này thì anh biết phải làm sao đây! Hạnh Du, em phải có được hạnh phúc mà em đáng có. Em không thể đánh mất cuộc sống của mình vì một gã tồi như anh được. Em về đi, về xin lỗi ba em, rồi mọi thứ sẽ trở về như trước. - Mọi thứ lại trở về như trước? Nhưng chúng ta thì không. Trần Nguyên Hạo, trái tim anh đúng là băng tuyết ngàn năm. Em thua rồi. Nói rồi, Hạnh Du lại toan gạt tay anh ra, nhưng Nguyên Hạo nhanh hơn, anh áp đôi tay lên má cô, lau sạch hai bên má ướt nước mắt. Anh nói: - Anh chẳng còn mặt mũi nào để nói xin lỗi. Em cứ mắng anh đi, đánh anh cũng được. - Em sẽ không tha thứ, vì thế, anh đừng xin lỗi làm gì. Em sợ rằng khi tha thứ cho anh, anh sẽ lãng quên em. Nguyên Hạo ôm lấy cô, nói như dỗ dành: - Được rồi. Chúng ta sẽ dừng chuyện này ở đây. Anh hứa sẽ không bắt em đi nữa, không bắt em về khi em không muốn nữa. Anh hứa.Hạnh Du lại như nũng nịu, cô nói: - Anh hứa rồi đấy! Em biết anh còn nhiều lo lắng và do dự, nhưng anh à, chúng ta cứ cố chấp đến phút cuối, dù có ra sao cũng sẽ không hối hận, có được hay không? - Được, anh hứa. Sẽ không hối hận. - Sẽ mãi nhớ về em, không được quên em? - Ừ, anh hứa. Hạnh Du nhắm mắt tận hưởng hương vị ngọt ngào của hạnh phúc, an yên cảm nhận hơi ấm an toàn vững chắc từ người đàn ông cô yêu. Nguyên Hạo kéo cô ra, nói: - Đi, anh đưa em tới một nơi! - Đi đâu vậy? Nguyên Hạo không trả lời mà nói: - Nhanh nào! Kẻo tới nơi trời tối mất! - Xa vậy sao? – Hạnh Du hỏi, nhưng chân thì đã bước theo anh. Chiếc xe chạy với vận tốc nhanh và đều. Hạnh Du tinh ý nhìn thấy tấm biển dựng bên đường, họ đã tới một thành phố khác.
|