Tro Tàn Của Yêu Thương
|
|
Vài ngày sau đó, cô vẫn sống trong căn nhà đó. Ngoài việc cô thấy hai người họ thay phiên nhau rời khỏi nhà thì không có gì giống như bắt cóc. Họ ít nói chuyện với nhau và với cô. Cho tới một ngay gần đó, một trong hai người họ đang giặt đồ thì nói: - Này, sao còn chưa mua đồ ăn tối? Người đó tỏ ra khó xử, nhìn Hạnh Du một cái rồi đi tới bên cạnh người kia, ngồi xuống nói:- Tuấn Minh, tao chưa nói với mày, tiền của chúng ta đã hết rồi... Người tên Tuấn Minh nghe vậy liền rửa tay đứng dậy bảo: - Chuyện này... Giờ thì tao không thể về lấy tiền được. Trong nhà có còn mì gói không? Hạnh Du không khó để nghe được chuyện đó. Cô nói với ra: - Này! Họ nhìn cô, Hạnh Du nói: - Cởi trói cho tôi đi! - Cô giơ tay lên. Thấy họ đứng yên vẻ không đồng tình, cô nói thêm: - Tôi không chạy đâu. Nghĩ rằng cô muốn gì chăng, Tuấn Minh hất hàm bảo người kia cởi trói cho cô. Cô tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, chìa ra cho họ và bảo: - Anh đem cái này đi bán, chắc cũng được một món tiền. Dùng nó mua đồ ăn, mua cho tôi một bộ đồ thay tạm là được rồi. Hai người họ nhìn cô rồi nhìn nhau, cuối cùng Tuấn Minh gật đầu, người kia mới nhận lấy nó. Sau khi người đó đi khỏi, Hạnh Du cụm hai tay lại ý bảo Tuấn Minh trói lại. Anh ta nhìn cô, suy nghĩ mất mấy giây rồi nói: - Tôi không có ý định hại cô, vì vậy, cô cứ ở yên đây, rồi tôi sẽ đưa cô an toàn trở về.Dứt lời, anh ta quay lại tiếp tục giặt đồ. Lời anh ta nói ra càng ngày càng khiến cô khó hiểu. Hạnh Du đăm chiêu suy nghĩ, chuyện này rốt cục là sao? Họ không hại cô, vậy điều họ muốn là gì? Đó là câu hỏi mà cô mong chờ câu trả lời nhất lúc này. ... Tuyết Minh chạy ra đón Huy Khang khi thấy xe cậu chạy vào, nhưng Huy Khang không xuống xe, cậu chui đầu qua cửa nói: - Chị, không còn sớm nữa, gọi Minh Hân ra đây em đưa về. Tuyết Minh lại gần xe cậu, nói: - Con bé vừa về rồi. - Sao? - Huy Khang tỏ ra lo lắng. Tại dạo này luôn có những chuyện kỳ quái xảy ra, cô đi một mình cậu không yên tâm chút nào. Hơn nữa, cậu đã nói với Nguyên Hạo sẽ không để cô một mình. Lỡ như... - Em đi ngay đây! - Cậu nói. - Em không vào chào ba sao? - Em xin lỗi. Cậu như vậy nghĩa là cậu có chuyện riêng cần lo, Tuyết Minh chỉ gật đầu rồi nhìn cậu quay đầu xe và đi ngay. - Chú! - Minh Hân nhận điện thoại. - Em đang ở đâu? - Cậu hỏi. Nhận được câu trả lời, cậu chắc là cô không sao, lại mắng: - Tôi đã nói là chờ tôi tới mà! Sao em lại về một mình như thế? Một mình em đi, lỡ có chuyện gì thì sao đây! - Chú...! - Thấy cậu như vậy, Minh Hân lấy làm khó hiểu. Huy Khang dịu giọng: - Đứng yên ở đó, không đi nữa, tôi sẽ tới ngay. - Vâng. Huy Khang lái xe thật nhanh. Nghe lời Huy Khang, Minh Hân tìm một chỗ nghỉ chân. Cô ngồi xuống thềm gạch bên ngoài một cửa tiệm vàng bạc. Một người đàn ông đi ngang qua, anh ta dừng lại nhìn vào quán, anh ta quyết định đi vào, vừa đi, anh ta vừa lấy trong túi ra một sợi dây chuyền. Lọt vào tầm mắt, Minh Hân nhìn theo anh ta và sợi dây chuyền trên tay, não đang cố lục lại trí nhớ. Hạnh Du. Cô đứng phắt dậy, nhưng không vội làm gì mà theo dõi hành động của người đó. Cô thấy anh ta bán nó đi, sau một hồi thỏa thuận, người bán hàng đưa anh ta một số tiền. Chờ anh ta ra ngoài, cô âm thầm theo dõi, và dường như anh ta không phát hiện ra cô. Được một quãng, Minh Hân bất ngờ bị một bàn tay kéo lại, cô toan kêu lên vì giật mình thì Huy Khang lên tiếng: - Em sao vậy? - Chú! - Ừ? Cô ngoảnh lại chỉ tay về phía người kia, anh ta đã ở khá xa nhưng chưa khuất tầm mắt họ, cô nói: - Anh ta... - Sao? - Anh ta vừa bán cho cửa hàng một sợi dây chuyền. Nó giống với dây chuyền của Hạnh Du, chú còn nhớ không, hôm ở đảo Đàn Song? Huy Khang cũng phải cố nhớ lại. - Em chắc không? Minh Hân gật đầu chắc nịch, Huy Khang liền kéo cô đi, cả hai cùng theo sau người đó.
|
Anh ta mua đồ ăn và quần áo cho Hạnh Du. Trong lúc ăn, Hạnh Du nhìn họ dè chừng, cuối cùng nói: - Hai người muốn tôi làm gì, tại sao không nói gì hết? - Cô im lặng và ăn đi! - Người tên Tuấn Minh vẫn dùng giọng lạnh lùng đó. Người kia cũng nói: - Minh, tao nghĩ...chúng ta ở đây mãi cũng không phải cách, hay là...cứ thực hiện kế hoạch đi! Hạnh Du ngừng ăn, nuốt khan một cái. Tuấn Minh cũng dừng lại nhìn cô và bắt đầu nói: - Cô sợ à? Cô yên tâm đi! Tôi với ba cô không phải cùng một loại người, tôi sẽ không đối xử với cô như ông ta đối xử với các nạn nhân đâu. - Anh nói gì tôi không hiểu... Anh ta tức giận đập đôi đũa xuống rồi đứng dậy, quát: - Cho nên tôi mới nói cô im lặng và ăn đi. Cô muốn biết hết tội ác của ba cô, sợ rằng tôi không đủ hơi sức để kể. Cô nên hiểu là tôi đang rất kiềm chế để có thể đối xử tử tế với cô đấy! Nói rồi, anh ta bỏ ra ngồi thềm cửa. Hạnh Du không thể nuốt trôi nữa, cô quyết tâm làm rõ chuyện này. Cô nhìn người còn lại: - Anh... Xin hãy nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì có được không? Tôi thật lòng muốn biết. - Biết rồi thì cô sẽ làm gì hả? - Người kia vẫn ăn bình thường. - Tôi sẽ giúp hai người. - Hạnh Du quả quyết. Người kia lấy làm ngạc nhiên, anh ta cố che giấu vẻ đó, nói: - Giúp? Cô biết chúng tôi là ai đâu mà nói vậy? Cô mạnh miệng như vậy nhưng suy cho cùng cô vẫn là con gái của ba cô. - Anh... - Tôi là Chí Đạt. - Anh Chí Đạt, tôi chân thành muốn giúp. Ít nhất anh cũng nên nói vài điều chứ! Chí Đạt không tin Hạnh Du, nhưng anh ta vẫn bằng lòng kể cho cô nghe. - Ba cô - Vương Đức Long là một kẻ buôn bán người. Hai chúng tôi là thuộc hạ trong đường dây đó. Nhưng Tuấn Minh thì khác, cậu ấy là một cảnh sát. - Cảnh sát? Vậy tại sao... - Tuấn Minh là lính trong tổ trinh sát nhận nhiệm vụ ở vùng biên giới. Trong thời gian ở đó, cậu ấy cùng đồng đội đã phá một vụ án buôn bán người qua biên giới. Đáng đau lòng là, trong số những nạn nhân của vụ án ấy, có cả em gái của cậu ấy. Cô bé là sinh viên đại học. Chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau, vì nhận nhiệm vụ gấp nên cậu ấy chỉ kịp gọi điện dặn dò cô bé. Sau vụ bắt cóc, cô bé bị tổn thương nghiêm trọng về tinh thần nên phải nhập viện điều trị tâm lý và dừng việc học. Tuấn Minh vì quá thương em gái cho nên đã hành hung những tên buôn người mà cảnh sát bắt được. Cậu ấy bị kỷ luật, đình chỉ công tác hai tuần rồi đưa về đơn vị. Trong một đợt huy động lực lượng, Tuấn Minh được cử tới một trại giam, oan gia ngõ hẹp, cậu ấy gặp lại và không kiềm chế được nên đã tiếp tục đánh tên đó. Lần này, cậu ấy bị đình chỉ không thời hạn, nghĩa là không biết khi nào mới được quay lại đơn vị. Cô biết đấy, trong quân đội, kỷ luật chính là sức mạnh, việc làm của cậu ấy không những tạo một vết nhơ trong hồ sơ mà còn ảnh hưởng tới con đường thăng tiến sau này.Hạnh Du nuốt khan, cô muốn uống một ngụm nước nhưng lại không muốn dừng câu chuyện ở đây. Thi thoảng, cô lại liếc nhìn Tuấn Minh, tuy anh đang ngồi bất động nhưng hẳn là anh cũng đang nghe Chí Đạt kể câu chuyện cuộc đời mình. - Cậu ấy tới tìm tôi. Lúc đó, tôi đang làm trợ lý trong một văn phòng luật sư. Cậu ấy nói nếu vụ này thành công, sẽ giao cho văn phòng chúng tôi, bởi vì cậu ấy sợ bacô có phe cánh trong viện kiểm sát. Luật sư đồng ý giúp cho nên đã ủng hộ tôi đi cùng, và chúng tôi thâm nhập thành công vào đường dây này với hy vọng triệt phá tận gốc, vừa có thể giành lấy cơ hội nâng cao tiếng tăm cho văn phòng luật, vừa giúp cậu ấy lấy lại công bằng cho em gái. Nghiệp vụ của cậu ấy rất tốt nên chúng tôi ở đây mà không bị nghi ngờ chút nào. Chúng tôi đã hỗ trợ giải cứu cho rất nhiều nạn nhân, đánh sập nhiều chuyến hàng của bọn chúng. Nhưng điều mà chúng tôi muốn là đưa kẻ đầu sỏ ra trước vành móng ngựa, chịu sự trừng phạt của pháp luật. - Và... - Hạnh Du ngập ngừng. - Và đó là lý do vì sao cô ở đây! - Người tiếp lời là Tuấn Minh. Anh đã ở trước mặt cô. Tuấn Minh tiếp: - Lúc biết cô là con gái Vương Đức Long, tôi đã có ý định để cho lão ta cảm nhận nỗi đau mà tôi đã phải chịu. Tôi đã muốn hành hạ cô, muốn cô chịu đựng tất cả những gì mà em gái tôi đã phải gánh. Nhưng cuối cùng, tôi đã không làm vậy. Bởi tôi ý thức được, tôi là một con người, chứ không phải cầm thú giống ba của cô. - Anh muốn dùng tôi để ép ba tôi ra đầu thú? - Xem như cô thông minh. - Chí Đạt nói. Hạnh Du lắc đầu: - Anh đã tính sai rồi. Ông ấy sẽ không làm theo lời anh đâu. Không bao giờ. Tuấn Minh cười nhạt: - Rốt cục thì cô vẫn là Vương Hạnh Du, con gái lão cầm thú đó! - Nếu như có thể khiến ba tôi ra đầu thú, đừng nói là bắt nhốt tôi, dù anh có bắt tôi làm gì thì tôi cũng tình nguyện làm. Tôi không bênh vực, cũng không bảo vệ ông ấy, nhưng anh thử nghĩ xem, lý do gì mà tôi lại bị bắt bởi chính thuộc hạ của ba tôi? Tôi không muốn giải thích dài dòng, chỉ xin anh hiểu và tin tôi, nếu có thể giúp cho kế hoạch của anh thành công, tôi sẽ làm hết sức. Tôi hứa đấy! Lời cô nói khiến hai người kia đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ họ đã đánh giá sai tầm quan trọng của cô? Chẳng lẽ với ông ta, Hạnh Du không có giá trị hay sao? Tạm thời tin cô, cả hai âm thầm nghĩ. - Cô tắm rửa thay đồ rồi nghỉ ngơi đi! Tuấn Minh nói rồi ra hiệu cho Chí Đạt cùng mình ra ngoài. Họ vừa đi khỏi, Minh Hân lập tức xông lên, nhưng Huy Khang cản lại, cậu nói: - Em đừng nóng vội, suy nghĩ thử xem, có ai bắt cóc mà để cho con tin tự do chân tay, ăn uống đầy đủ, lại tắm rửa đàng hoàng không? Minh Hân nghe có lý, cô nói: - Vậy chúng ta nên làm gì? Huy Khang dẫn cô tiếp cận ngôi nhà, đột ngột xuất hiện trước mặt Hạnh Du, họ khiến cô giật mình. - Cô Hạnh Du, chuyện gì đã xảy ra với cô vậy? – Huy Khang hỏi. - Làm sao hai người có thể tìm tới đây? - Giờ không phải lúc nói chuyện, chúng ta mau chạy thôi! – Minh Hân đề nghị rồi kéo tay Hạnh Du. - Không. – Hạnh Du từ chối. – Tôi không thể đi được. - Tại sao? - Họ không phải người xấu. Họ đã cứu tôi từ tay bọn bắt cóc. Và họ muốn dùng tôi để ép ba tôi thừa nhận tất cả tội ác của mình. - Đó là chuyện không thể. Cô biết rõ mà! – Huy Khang nhận định. - Đúng. Tôi biết chứ! Nhưng tôi không muốn họ nghĩ tôi cùng một phe với ba. Hơn nữa, những người bắt cóc tôi ban đầu chính là thuộc hạ của ba, khi họ biết tôi bị hai người này đưa đi, chắc chắn anh Văn Hoàng và Tài sẽ nhúng tay vào. Nếu họ bắt được hai người này, ít nhất tôi có thể bảo vệ họ. - Hạnh Du, cô quá tốt như thế sẽ khiến nhiều người mắc nợ cô đấy! – Minh Hân nói.Hạnh Du khẽ cười, đáp: - Hai người về đi! - Anh Nguyên Hạo rất lo cho cô. Anh ấy vẫn luôn tự trách mình vì đã để cô gặp bất trắc. – Huy Khang lên tiếng. Hạnh Du nhìn cậu đáp: - Phiền anh nói với anh ấy, tôi vẫn rất ổn. Dù là hai người họ hay ba tôi thì cũng không làm hại tôi đâu, rồi tôi sẽ trở về an toàn, đừng lo! Huy Khang hất hàm ra hiệu cho Minh Hân, cô gật đầu, lấy di động của mình đưa cho Hạnh Du, nói: - Hãy liên lạc khi cần chúng tôi. Số 1 là anh Nguyên Hạo. - Không. – Huy Khang bảo Hạnh Du. – Tôi đổi lại rồi, anh ấy số 2, tôi số 1. Minh Hân nhìn cậu xì nhẹ một tiếng, Hạnh Du bật cười, cô gật đầu. - Thôi được rồi, hai người mau đi đi! Hai người họ trở lại nơi mà Huy Khang đã đễ xe. - Lên xe đi! Minh Hân nêu ý kiến: - Chú, chúng ta mua lại sợi dây chuyền cho Hạnh Du đi! Huy Khang đóng cửa xe, cậu cười trêu: - Nhưng giờ tôi không mang theo tiền, làm sao đây? Minh Hân tinh quái trả lời: - Vậy lấy cái này đổi vậy. – Cô kéo sợi dây trong cổ áo ra. - Ấy ấy, tôi đùa thôi mà! – Huy Khang vội chạy tới khoác vai cô. – Đi nào!
|
Huy Khang đã nói lại chuyện đó với Nguyên Hạo, không ngoài dự đoán của cậu, Nguyên Hạo không tán thành với cách làm đó. Anh cho là đưa Hạnh Du trở về vẫn là cách an toàn nhất. Dù thế nào thì giữa hai người đàn ông kia và Vương Đức Long cũng có ân oán, sự việc tiến triển xấu như thế nào ai biết được. Trong mối quan hệ này, Hạnh Du được xem là con mồi đắt giá. - Em cũng đồng ý rằng an toàn là trên hết. Nhưng chúng em đã nói rồi mà cô ấy không chịu đi, chẳng lẽ anh bắt em trói chân tay lại rồi vác cô ấy về hay sao? – Huy Khang nói. - Ở vào hoàn cảnh của Hạnh Du, cô ấy suy nghĩ như vậy cũng có lý của cô ấy. Nếu là em, hẳn em cũng muốn biết, thực ra ba em có tất cả bao nhiêu chuyện ác, bao nhiêu chuyện nhẫn tâm, thực ra trong lòng ông ấy, em quan trọng tới nhường nào? - Đó là câu hỏi không có câu trả lời Huy Khang ạ. Ông ấy là ai? Là Vương Đức Long đấy! Ông ấy không bao giờ vì Hạnh Du mà hy sinh tất cả như thế đâu! Huy Khang hiểu vì sao Nguyên Hạo lo lắng, cậu đứng dậy nói: - Dù sao cơ hội cũng là 50/50, em muốn tôn trọng ý kiến của cô ấy. Sở dĩ mọi chuyện trên đời này không ai đoán được, mọi hành động, việc làm của mỗi chúng ta đều không xác định được đúng sai, được thua anh à.Nguyên Hạo im lặng, anh quyết định nghĩ theo Hạnh Du và Huy Khang. Anh đứng dậy quơ lấy chiếc di động và nói mình cần đi làm. Huy Khang gật nhẹ, công việc cũng có thể giúp tinh thần ổn định lại. Cũng là sáng hôm ấy, Khánh Ân tới tìm Minh Hân. Thấy cô, Huy Khang cũng đi xuống, nhưng cậu giữ khoảng cách xa như muốn âm thầm theo dõi. - Chị vào nhà đi! Khánh Ân chưa kịp trả lời thì chuông điện thoại reo, cô cười thứ lỗi với Minh Hân rồi quay đi nghe điện thoại. Tay cô áp di động lên tai, để lộ chiếc lắc tay, nó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Huy Khang, cậu bước thêm cho gần hơn. - Dạ tiến sĩ, em là Jane. Cô nói rồi bước ra xa một chút để lấy không gian trò chuyện. Nhờ đó, Huy Khang có thêm thời gian suy nghĩ. Biển số xe, tên chủ xe, cô y tá đã cho Minh Hân uống thuốc và chiếc lắc tay có chữ J, tên khác của Khánh Ân – Jane và những nghi ngờ mà Nguyên hạo đưa ra trong việc nhờ Khánh Ân tìm hiểu tin tức của Hạnh Du, tất cả cho cậu một kết luận. Xong xuôi, Khánh Ân quay lại nói với Minh Hân: - Xin lỗi em, là thầy Daniel gọi, đã lâu rồi thầy không liên lạc với chị. - Không sao. Chị vào trong đi! Khánh Ân xua tay: - Không cần phiền phức như vậy đâu! Nếu em không bận, cho chị một ngày của em đi! - Chị đi đâu mà muốn đi cùng em vậy? Huy Khang không cần nghe tiếp, cậu chạy tới kéo tay Minh Hân, đứng chắn trước như hàng rào ngăn cách hai người. Biết việc mình làm có chút thất lễ, cậu đứng sang một bên nói với Khánh Ân: - Xin lỗi cô, hôm nay chúng tôi có hẹn với ba và chị tôi rồi. Thật ngại quá! Phải để Minh Hân cho cô vào dịp khác rồi. Cậu nói rồi kèm theo một nụ cười để Khánh Ân không nghĩ ngợi. Cô nói: - Vậy hả? Là tôi thất lễ! Không sao đâu. Tôi sẽ hẹn cô ấy vào dịp khác. - Tất nhiên là được rồi. – Huy Khang cười đáp. Chờ Khánh Ân đi khỏi, Minh Hân mới hỏi: - Ông hẹn sao? - Không. Là tôi. Vì hôm qua vừa tới đã đi ngay nên tôi tính hôm nay sẽ qua đó ăn tối. Em đi cùng chứ! - Vâng. – Cô gật đầu. Huy Khang nắm hai vai cô, xoay người cô nhìn thẳng vào mình. - Tôi biết em đang thắc mắc rằng tại sao tối mới đi mà lại ngăn em đi cùng cô ấy? Em cũng thắc mắc tại sao không hỏi ý kiến em mà đã nói với cô ấy rằng em có hẹn? Minh Hân à, em vẫn luôn luôn tin tưởng tôi một cách tuyệt đối đúng không? - Vâng. Huy Khang cười hài lòng: - Tốt lắm! Vậy thì từ giờ trở về sau, em cứ việc tin tôi thôi, được không Minh Hân? - Được. – Lần này thì cô gật đầu dứt khoát và chắc nịch. Huy Khang mừng thầm, kéo cô lại và ôm lấy. Cậu thở hắt ra và nói: - Buổi sáng hôm nay thật đẹp!
|
Theo lời hẹn, Huy Khang đưa Minh Hân tới ăn tối ở nhà ba cậu. - Dạ thưa, cậu hai đã tới rồi ạ! – Một người giúp việc thông báo. - Để con đi xem sao! – Tuyết Minh nói với ba. Cô ra ngoài, nhân tiện dặn cô giúp việc bật bóng đèn ngoài vườn lên. Cô thấy Huy Khang nhanh chóng xuống trước rồi chạy qua mở cửa cho Minh Hân. Cô đang tính gọi to thì thấy hai người họ nắm tay nhau đi vào vui vẻ. Tuyết Minh nhìn họ chăm chăm giây lát, rồi mỉm cười đi lại gần. Dường như khi tới trước mặt hai người kia mới biết là có cô ra đón. Họ hơi sững lại, rồi từ từ buông tay nhau ra. Cả hai nhìn Tuyết Minh, thấy ở cô không có điều gì lạ. - Hai đưa tới đúng lúc lắm! Nhanh lên, có việc cho con đó Minh Hân à! – Tuyết Minh cười bảo. Phòng bếp chỉ có ba người, Tuyết Minh, Minh Hân và một người giúp việc. Huy Khang đi vào, loanh quanh động chạm vài thứ. Tuyết Minh ra ngoài và mang vào một chiếc hộp, cô thấy Minh Hân đang rửa rau, còn Huy Khang thì ngồi trên thành bếp, tay cậu huơ huơ cây hành dài, thi thoảng chọc Minh Hân. - Chị! – Huy Khang nhìn thấy Tuyết Minh, cậu bỏ cây hành xuống, đi tới nói: - Đây là gì vậy? - Là bơ. – Cô đáp rồi đi tới đưa cho Minh Hân nói: - Cái này để chị giúp việc làm nhé! Hai đứa rửa tay đi! – Cô quay sang bảo Huy Khang: - Để chị đi gọi ba! - Vâng. – Cậu đáp. Tuyết Minh đi khỏi, Huy Khang lại tới gần Minh Hân, cậu đứng gần cô, lại muốn chọc ghẹo cô. Cậu liếc nhìn hộp bơ bên cạnh, nảy ra một ý tưởng. Cậu mở nắp, miết tay vào lấy một ít rồi quệt lên mặt Minh Hân. Cô giật mình quay sang nhăn mặt lại, lườm cậu. Cô lấy tay lau bơ trên mặt rồi vung tay định trả lại cho Huy Khang nhưng lại bị cậu bắt được dễ dàng. - Cố tình để được nắm tay chứ gì! – Cậu trêu. Giữa lúc ấy, Tuyết Minh đi vào, Minh Hân vội rụt tay về, cô nói: - Con làm xong rồi. Con vào nhà vệ sinh một lát rồi quay lại ngay ạ! Tuyết Minh ừ nhẹ, cô lén quan sát Huy Khang, cậu khe khẽ cười trừ, trong lòng hy vọng cô không nghĩ nhiều. Trong khi ăn, Tuyết Minh vui vẻ giới thiệu với ba những món do Minh Hân nấu, ông cười ha nói: - Hẳn là tuyệt tác ẩm thực đây mà! - Ông đang trêu chọc cháu đúng không? – Cô làm bộ không vui. - Đâu có. Ông muốn động viên con mà! Bầu không khí vui vẻ, ấm cúng như thế, tới khi Tuyết Minh nói: - Minh Hân, con mau tìm lấy một chàng hoàng tử cho mình đi, nếu có rồi thì mau dẫn về ra mắt mọi người đi chứ! Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì ngay tức khắc, tiếng ho sặc sụa vang lên, Huy Khang quơ vội khăn ăn rồi uống nước. - Em làm sao vậy? Cậu chống chế: - Em không sao. Tại chuyện chị nói khiến em buồn cười quá! Minh Hân còn nhỏ lắm! Yêu sớm đang là vấn nạn đó chị! Minh Hân nheo mắt hỏi: - Có thật không vậy? Cậu trừng mắt nhìn cô: - Con bé này, sao dám nghi ngờ hả? Chỉ cần vào internet tra cứu là sẽ biết ngay mà! - Chú đã tra cứu rồi sao? Cô vừa dứt câu hỏi thì tất cả đều phì cười. Huy Khang nhìn cô cảnh cáo, cô trề môi đáp lại rồi quay sang nói với Tuyết Minh: - Con đâu có ai chứ! - Ngày ngày con đi lại nhiều nơi như vậy, chẳng lẽ không trúng tiếng sét ái tình ở nơi nào sao? Vô tình đụng trúng một anh chàng trong khách sạn; chỉ đường cho một chàng trai; một người đàn ông trẻ giúp con lấy sách trong thư viện hay một vị khách hàng trẻ tuổi và đẹp trai xuất hiện trong tiệm tạp hóa. Giới trẻ thường tình cờ một cách lãng mạn như vậy đó! Nghe cô thao thao một hồi, cả Huy Khang và Minh Hân đều bật cười, Huy Khang bảo: - Chị à, quả thực chị rất nhạy cảm về chuyện tình yêu. Chị với anh hai… Cậu sựng lại không nói nữa, không khí cũng đột nhiên trầm xuống. Huy Khang, mày phạm phải một sai lầm nghiêm trọng rồi, cậu nghĩ. Huy Khang đứng dậy, cậu đi tới chỗ Tuyết Minh, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang khẽ run của cô. - Chị! Cô không trả lời, có lẽ cô đang cố kiềm nén nỗi xúc động, Huy Khang nghĩ vậy. - Chị, chị nhìn em đi! – Giọng cậu tha thiết.Tuyết Minh quay qua, khẽ cười, nhưng đôi mắt lại long lanh. - Chị nói em rất giống anh đúng không? Nhưng có một điều em chắc chắn không bao giờ bằng anh được, đó là yêu và được một người phụ nữ tốt như chị yêu. Cuộc đời này vốn dĩ là như vậy, sinh, tử, hợp, tan. Chị à, em sẽ yêu và hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà anh chị chưa kịp vun vén cho viên mãn, em nhất định sẽ thay anh chị làm. Chị chỉ cần nhớ, dù quá khứ có ra sao, dù chuyện tồi tệ gì đã xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta đang ở hiện tại. Hiện tại, Huy Khang là em trai chị, Huy Khang mãi mãi yêu thương chị. Nha chị! Tuyết Minh lau vội giọt nước mắt vừa rơi, cô xoa đầu Huy Khang, rồi vỗ nhẹ vào vai cậu: - Huy Khang, chị tin em, vì thế, em nhất định phải làm được như những gì mình nói. Em phải hạnh phúc, nhớ chưa? - Vâng. Minh Hân thường rất dễ xúc động trước câu chuyện của Tuyết Minh, cô cũng là một phần của câu chuyện dài và đau lòng ấy, khó tránh nước mắt rơi. - Hai đứa không ở lại sao? – Tuyết Minh hỏi khi Huy Khang ngỏ ý trở về. - Thú thực em đang có chút chuyện, nhất định phải về. Cậu dặn cô không cần tiễn, hai người ra về sau khi đã chào ba của cậu. Huy Khang đi trước, Minh Hân im lặng theo sau, cách vài ba bước chân. Thấy cậu lặng thinh, cô cảm thấy lo lắng. Hít một hơi thật sâu để lấy một nụ cười vui vẻ, cô chạy tới ôm lấy cánh tay Huy Khang nói: - Chân dài để làm gì vậy!? Nhanh lên nào! Cô kéo cậu chạy nhanh tới chỗ để xe. Huy Khang nhanh chân bước theo cô, nhưng được vài bước, cậu dừng lại và kéo Minh Hân cũng đứng lại theo. - Minh Hân này! - Vâng?- Tôi sẽ hạnh phúc như lời tôi vừa nói, em có nghĩ vậy không? Minh Hân gật đầu: - Đó là điều chắc chắn rồi. Nhất định sẽ như vậy. Huy Khang vuốt nhẹ mái tóc cô: - Cám ơn em, thực sự cám ơn em. Cậu định hôn lên trán cô nhưng Minh Hân lắc đầu từ chối, ý muốn nhắc nhở cậu họ đang ở đâu. Huy Khang gượng cười, cậu nghĩ mình thật ngốc. Tuyết Minh kéo rèm cửa lại, cô nghĩ, có phải mình suy nghĩ quá nhiều rồi không?
|
ơng 99: Chí Đạt ngồi làm việc với máy tính xách tay. Được một lát, anh nói với cảnh sát Minh vẻ vui mừng: - Minh, gửi đến rồi! Tuấn Minh vội chạy tới, nhìn vào máy tính phấn khích nói: - Vậy là tốt rồi, tốt quá rồi! Sao chép lại đi! Chí Đạt lấy một chiếc USB trong túi quần ra, sao chép nội dung vừa nhận được. Vừa là, anh vừa nói: - Lần này mày lập công lớn rồi. Tuấn Minh cười nhẹ, vỗ vai Chí Đạt bảo: - Tao ra ngoài một lát, nhớ cất cẩn thận nha! Chí Đạt gật đầu, file tài liệu có vẻ dung lượng khá lớn nên chưa chuyển xong. Anh nhìn Hạnh Du, cô vẫn ngoan ngoãn ngồi yên lắng nghe vgà quan sát hai người họ. - Đó là gì vậy? - Cuối cùng cô cũng tò mò rồi sao? Hạnh Du không đáp, Chí Đạt nói tiếp: - Nếu biết là cái gì, chắc cô giết chúng tôi để lấy đi mất. - Tôi biết anh đang đùa. Thao tác copy sang USB thành công, Chí Đạt rút USB ra khỏi cổng kết nối trên máy tính. Anh giơ nó lên và nói: - Cái này sẽ đưa ba cô vào tù đấy! Khác với suy nghĩ của anh, Hạnh Du cười nhạt, cô nói: - Được vậy thì tôi sẽ cám ơn anh. Chí Đạt đối với Hạnh Du vẫn bán tín bán nghi, luôn cảnh giác đề phòng, nhưng anh vẫn tiết lộ: - Đây là tài liệu về ba cô, chứng minh ông ta phạm pháp trong kinh doanh, được gửi đến từ một tiền bối đồng nghiệp của Tuấn Minh chuyên về tội phạm kinh tế. - Vậy sao? Nó có đủ mạnh không vậy? - Rất mạnh, nếu kết hợp với những chứng cứ chúng tôi có được từ vụ buôn người. - Vậy anh mau nộp nó cho cơ quan điều tra đi, chờ gì nữa! Chí Đạt thấy biểu hiện của Hạnh Du rất thản nhiên, là màn kịch từ đầu tới cuối của một cô gái sắc xảo thông minh hay con người cô đúng là như vậy. Chí Đạt không nói gì nữa, anh quay lại tắt máy tính đi. - Em gái của cảnh sát Minh… - Hạnh Du ngập ngừng. - …cô ấy ở bệnh viện nào vậy? - Cô hỏi nhiều rồi đấy! - Tôi… - Thôi! – Chí Đạt ngắt lời. – Cho tới giờ tôi vẫn không tin cô hoàn toàn tốt bụng. Những gì cần đòi lại, chúng tôi sẽ làm, cô không cần quan tâm quá nhiều tới anh em họ. - Là viện điều trị tâm lý trung ương đúng không? Anh ấy nhất định sẽ để em mình ở nơi tốt nhất. Tôi nói đúng không? Chí Đạt nhìn cô không đáp, vậy là cô có thể chắc chắn được rồi. Đúng lúc này, Tuấn Minh từ ngoài hốt hoảng chạy vào, cả hai đều bất ngờ nên đứng phắt dậy. - Có chuyện gì vậy? - Tay Tài tới rồi, hắn đang lục soát cả khu này. - Vậy chúng ta nên làm gì đây? Tuấn Minh nhìn Hạnh Du, rồi nhìn sang Chí Đạt nói: - Mày mang chiếc USB chạy trước đi, chuyến hang của bọn chúng bị cảnh sát bắt rồi. Mang nó tới cửa khẩu, giao cho thượng tá - chỉ huy vụ này. - Còn mày? - Tao ở đây cầm chân bọn chúng, có cô ta trong tay, tao sẽ không sao đâu. Hai người họ quen biết đã nhiều năm, cùng đối mặt với khó khăn cũng không ít. Cách xử lý của Tuấn Minh Chí Đạt rất tán thành, nhưng Hạnh Du lại ngăn cản: - Đừng làm vậy! Cả hai quay sang nhìn cô, cô nói: - Anh đi chưa chắc đã mang tài liệu tới tay cảnh sát an toàn. Tôi có cách này, chúng ta hãy lừa Tài đi! Không chờ họ tán thành, cô liền lấy điện thoại của Minh Hân trong người ra, bật máy tính lên, lấy cáp kết nối với máy tính. Cô chìa tay ra nói: - Đưa chiếc USB đây! Tuấn Minh gật đầu thì Chí Đạt mới giao cho cô. Có vẻ Tuấn Minh đã tin Hạnh Du và hiểu cô muốn làm gì. Hạnh Du chép tài liệu quan trọng vào điện thoại của Minh Hân, sau đó, cô cất di động đi và để máy tính hiển thị tài liệu đó. - Tiếp theo phải làm gì? – Chí Đạt nói. - Chờ họ tới. - Tuấn Minh đáp. Hạnh Du gật đầu. Quả thực Tuấn Minh có óc phán đoán rất nhạy bén, cô không nói gì mà anh đã hiểu hết.
|