Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2238: Người thần bí tới
- Đáng chết! Ánh mắt Tiểu Long chợt lóe, lập tức bay về phía sau. - Bày trận bắt con yêu thú tạp giao kia! Thanh Ly quát lớn, lăng không đứng thẳng, âm thanh truyền ra, lạnh lùng nhìn theo Tiểu Long. Oanh long! Mười mấy thân ảnh lướt lên bầu trời, chiếm cứ phương vị, mơ hồ lộ ra một tia huyền diệu. - Hồ Linh Khốn Long trận! Mười mấy thân ảnh kia chính là người của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc luôn đuổi theo sau, từng đạo bạch quang lập tức bắn ra. Xuy! Quang mang bạo lướt, nháy mắt liên tiếp lẫn nhau, chỉ thoáng chốc cả phiến thiên không vô cùng sáng lạn, sau đó xuất hiện một trận pháp khổng lồ lớn chừng năm ngàn thước. Trên đại trận hiện ra hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ, hư ảnh có tám cự vĩ, dài mấy ngàn thước, trong đại trận mơ hồ tản ra uy áp khủng bố làm Tiểu Long cũng cảm thấy áp lực. - Nhìn ngươi còn chạy đi đâu! Thanh Ly lộ vẻ cười lạnh nói. - Ngao! Tiếng long ngâm xuyên thấu không gian, mang theo uy áp thật lớn, Tiểu Long đã khôi phục bản thể, hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ cũng đột nhiên khựng lại. - Ngao! Tám cự vĩ đột nhiên trộn vỡ hư không, hóa thành thiên la địa Vũng bao trùm về hướng Tiểu Long. - Huyền Vũ Nộ! Tiểu Long hét lớn, thân hình khổng lồ tràn ngập kim sắc hỏa diễm, Huyền Vũ thần xác đột nhiên tràn ra hắc quang, một đạo thú ảnh hư ảo hiện lên đỉnh phong đầu Tiểu Long. Hư ảnh lớn hơn ngàn thước, lân giáp bao trùm, thân hình quy xà giao nhau, miệng phát ra tiếng gầm dữ tợn: - Ngao! Tiếng hô xuyên thấu không gian, hư ảnh dựng lên, không gian run rẩy, một cỗ năng lượng kinh khủng từ khắp bốn phương tám hướng truyền tới, mang theo uy áp lan tràn, trong nháy mắt cả không gian đều vặn vẹo, không gian xung quanh sôi trào khuếch tán. Khí tức vừa bộc phát, mười mấy Cửu Vĩ Yêu Hồ sắc mặt tái nhợt, miệng phun máu tươi, mặc dù huyết mạch của họ cực cao, nhưng dưới Huyền Vũ Nộ họ đều bị áp chế. - Ngao ngao… Mười mấy Cửu Vĩ Yêu Hồ phun máu, nháy mắt hóa thành bản thể. - Ca ca! Tiểu Long thúc giục Huyền Vũ Nộ, hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ bắt đầu nứt nẻ. - Đáng chết! Sắc mặt Thanh Ly đại biến, hư ảnh Huyền Vũ làm huyết mạch cùng linh hồn hắn đều bành trướng lên, uy áp bao phủ khiến hắn run rẩy, làm cho hắn chỉ có thể miễn cưỡng đối kháng. - Hừ! Thanh Ly cắn răng quát một tiếng, thủ ấn liên tục biến ảo, một đạo quang thúc bắn ra rơi vào trong đại trận. Cả đại trận run rẩy lên, năng lượng ngưng tụ, hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ nháy mắt hóa thành cửu vĩ, mặc dù rất mỏng manh nhưng lại làm uy lực đại trận trướng lớn. Hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ xoay quanh, đối diện cùng hư ảnh Huyền Vũ phía trước. - Ngao! Thân thể Tiểu Long tràn ra vết máu, ánh mắt dữ tợn trầm xuống, con mắt thứ ba chợt hiện, một đạo kim mang tràn ngập hóa thành kim quang bắn ra ngoài. Xuy! Kim quang bạo lướt, chân khí khuếch tán, nháy mắt va chạm vào hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ. Oanh long long! Hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ nháy mắt bị kim quang tàn phá. Cùng một thời gian ánh mắt Thanh Ly chợt dại ra, chỉ có chính hắn mới biết được một cỗ lực lượng kinh khủng mang theo uy áp đang muốn phá hủy linh hồn lực của hắn, làm hắn khó thể đối kháng. - Phốc! Mười mấy Cửu Vĩ Yêu Hồ phun ra máu tươi hung hăng nện xuống đất, hư ảnh Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ lập tức tan vỡ. - Phốc! Cùng một thời gian Tiểu Long cũng phun máu tươi, thân thể lập tức rúc vào trong Huyền Vũ thần xác, Huyền Vũ thần xác thu nhỏ cỡ lòng bàn tay trôi nổi giữa không trung. Xuy! Uy áp biến mất, sắc mặt Thanh Ly trắng bệch, ánh mắt lộ hàn ý, đánh ra đạo quang mang thẳng vào Huyền Vũ thần xác. - Yêu Hoàng khí thiên cấp, Linh Hoàng khí thiên cấp, tiểu gia hỏa này đúng là một kỳ tích a! Đúng ngay lúc này giữa không trung đột nhiên truyền ra tiếng cảm thán. - Xuy! Ngay khi quang mang của Thanh Ly sắp va chạm Huyền Vũ thần xác, đột nhiên một quầng sáng bao phủ giữa không trung, quang mang đụng quầng sáng thậm chí không gây ra chút dao động nào. - Ai! Giữa không trung vang lên tiếng thở dài, bạch quang thu liễm, bao quanh Huyền Vũ thần xác, sau đó liền biến mất trong không gian xung quanh, chỉ còn lại tiếng thở dài quanh quẩn giữa thiên không. - Là ai! Ánh mắt Thanh Ly hoảng hốt, người kia đến vô tung đi vô ảnh, đã hoàn toàn biến mất không còn bóng dáng. Trong sơn động, Bạch Linh nghe Lục Tâm Đồng kể lại lai lịch của Thiên Trụ giới, hai canh giờ sau Lục Thiếu Du đã đi ra, sắc mặt khôi phục như trước, không còn gì đáng ngại. Bên ngoài hai canh giờ, trong tầng thứ hai Thiên Trụ giới đã qua bốn mươi canh giờ, chẳng khác gì là ba ngày ba đêm, đối với người khác có lẽ còn chưa thể khôi phục, thậm chí mười ngày nửa tháng chưa hẳn làm được như thế. Nhưng với Lục Thiếu Du thì không có vấn đề, thời gian như vậy đối với hắn đã đầy đủ. - Thiếu Du, đã khôi phục rồi sao? Mặc dù không cảm giác kỳ quái nhưng Bạch Linh vẫn cẩn thận hỏi thăm. Lục Thiếu Du gật gật đầu, nhìn qua đại hán áo đen: - Cho ngươi hai con đường, một là thần phục với ta, ta sẽ bố trí linh hồn ấn ký trong não hải của ngươi, hoặc là ngươi có thể lựa chọn cái chết! - Đại nhân tha mạng, ta lựa chọn thần phục! Đại hán áo đen cũng không do dự, thân là yêu thú đáy lòng cũng không muốn thần phục cho một nhân loại, nhưng ở trước thực lực tuyệt đối cùng sinh tử, hơn nữa những gì hắn gặp được trong mấy ngày nay, hắn không còn lựa chọn nào khác. Lục Thiếu Du cởi bỏ cấm chế cho đại hán, lập tức bố trí Huyết Hồn Ấn, bản thể của đại hán chính là một đầu Mặc Lân Yêu Lang thất giai hậu kỳ, thực lực cũng không tệ lắm. - Sau này gọi ngươi là Mặc Lang đi! Lục Thiếu Du nói. - Dạ, chủ nhân! Bị bố trí Huyết Hồn Ấn, Mặc Lân Yêu Lang đã tuyệt đối thần phục. Lục Thiếu Du nhìn mọi người nói: - Bây giờ chúng ta đi tìm Tiểu Long! Giờ phút này hắn cũng bận tâm an nguy của Tiểu Long, muốn nhanh chóng đi tìm kiếm. Mọi người gật đầu, thu hồi cấm chế ngoài cửa động, đi ra ngoài. Thời gian qua lâu như vậy theo Lục Thiếu Du phán đoán, Huyết Dạ hẳn không còn khả năng kề cận nơi này. Mọi người xuyên qua trong núi non, trong chớp mắt đã biến mất. Khoảng ba canh giờ sau đi vào trong một sơn cốc, Thiên Độc Yêu Long nói: - Chưởng môn, vừa rồi hỏi thăm không ít yêu thú, đều nghe nói đêm qua nhìn thấy một đầu kim sắc yêu thú bay về phía nam, ta nghĩ hẳn là Tiểu Long. - Đi về phía nam sao… Bạch Linh không khỏi nhíu mày lẩm bẩm. - Nhân loại đáng chết, ta đã nói rồi, ngươi trốn không thoát đâu! Vào thời khắc này một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền tới, một hồng sắc thân ảnh nháy mắt xuất hiện, chính là tộc trưởng Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc Huyết Dạ. Ánh mắt Lục Thiếu Du co rụt lại, trong lòng trầm xuống. - Huyết Dạ! Lục Thiếu Du không nghĩ tới người này lại vẫn tiếp tục đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều đại biến. - Ngươi trốn không thoát! Thân ảnh Huyết Dạ lao thẳng tới, đi tới trên đầu mọi người, trảo ấn ầm ầm đánh xuống. - Mọi người mau lui lại! Lục Thiếu Du hét lớn, khởi động Thanh Linh khải giáp, trong tay hiện lên tử kim quang mang, lập tức bùng nổ ngay trên tay hắn.
|
Chương 2239: Lại đuổi theo
- Oanh long! Một đạo tử kim lôi đình hiển lộ, lập tức oanh kích thẳng vào trảo ấn, nhất thời âm thanh nổ bạo đinh tai nhức óc vang lên, khí lãng đáng sợ gào thét khuếch tán, mặt đất nứt nẻ lan tràn như mạng nhện. - Đặng đặng! Kình khí tiếp xúc, thân thể Lục Thiếu Du run lên, bật lui ra sau mấy bước, mỗi bước đều giẫm ra khe lớn, lui mãi vài chục bước mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Mà giờ khắc này thân thể Huyết Dạ thuận thế hạ xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Thiếu Du, đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, nói: - Ngươi tiếp tục trốn a, ngươi chạy thoát ta sẽ lập tức đánh chết bọn hắn, sau đó đem ngươi nghiền xương thành tro! - Lão thử tạp mao, ta sẽ đem Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc hoàn toàn diệt tộc! Lục Thiếu Du thản nhiên nói, nhưng trong lòng cực kỳ ngưng trọng, hắn cũng không phải lo lắng cho mọi người, nếu mình thu mọi người vào Tử Lôi Huyền Đỉnh phong rời đi, điều này cũng không khó khăn, nhưng lúc này hắn còn phải đi tìm Tiểu Long, không có thời gian hao tổn ở đây, nhưng bây giờ lại không trốn thoát, dù là chạy thoát cũng không cách nào tìm được Tiểu Long. - Kiệt kiệt, ngươi đừng hòng uy hiếp ta, Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc đông đảo, ngươi có thể giết bao nhiêu, nói thế nào ta phải tận lực suốt đời đem ngươi nghiền xương thành tro! Huyết Dạ đã lâm vào trạng thái gần như điên cuồng, nếu không giết được nhân loại này hắn làm sao có thể bỏ qua. - Biết ta làm sao tìm được các ngươi không, dù các ngươi chạy tới chân trời góc biển cũng không thoát khỏi tay ta, Bạch Linh đã trúng huyết độc của ta, dù nàng đi tới chân trời góc biển ta cũng biết được, kiệt kiệt! Huyết Dạ âm lệ cười lạnh: - Nhân loại, ngươi còn chưa biết hậu quả bị trúng huyết độc của ta đi, nếu trong vòng ba tháng không được ta tự mình giải độc, nàng sẽ khô cạn máu mà chết, ngươi liều mạng muốn cứu Bạch Linh, tính mạng cũng bị khống chế trong tay ta, ngươi tiếp tục trốn, ngươi sẽ trơ mắt nhìn thấy nàng tử vong! - Bạch Linh, lời của hắn là sự thật sao? Sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến quay đầu hỏi. - Không cần lo lắng cho ta, ta không sao! Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, thản nhiên nói. - Đồ khốn! Lục Thiếu Du trừng mắt, khó trách Huyết Dạ có thể nhanh chóng tìm được mình, nguyên lai là vì Bạch Linh trúng huyết độc. - Ha ha, nhân loại hèn mọn, ngươi bắt đầu lo lắng sao, ngươi lo lắng cũng vô dụng, ngươi còn chết trước cả nàng! Huyết Dạ cười lạnh, vừa dứt lời lập tức giẫm mạnh một cước. Hưu! Huyết Dạ hóa thành hồng sắc lưu quang lao về hướng Lục Thiếu Du, thân ảnh hóa thành bản thể khổng lồ vài trăm thước, vừa toát ra liền đi tới trước người Lục Thiếu Du. - Chi chi! Một tiếng thét bén nhọn chói tai vang lên, hai trảo ấn lập tức vỗ về phía trước. - Ông ông! Ngân mang chợt lóe, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực vỗ cánh bay lên, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý, song chưởng trầm xuống, hư ảnh kim long xoay quanh, trong khoảnh khắc hóa chưởng thành quyền, thiên địa năng lượng hội tụ, song chưởng run lên, quyền ấn bộc phát kim mang đồng thời quát lớn: - Long Ảnh Tí! - Ngao ngao… Chỉ nháy mắt hư ảnh kim long bắn ra, hung hăng va chạm về hướng Huyết Dạ. Oanh oanh! Không trung đông cứng, âm thanh như sấm sét nổ tung, năng lượng phong bạo cực kỳ khủng bố nháy mắt thổi quét khắp xung quanh. Thân hình Lục Thiếu Du bị đẩy lui, mặt đất nứt vỡ theo từng bước chân, mượn dùng vũ dực lập tức bay lên không trung. Phốc! Lục Thiếu Du phun máu, nhưng cũng không bị thương. - Mọi người lui ra xa một chút, ta đi hỗ trợ! Bạch Linh vừa nói, thân ảnh lập tức bay tới. - Huyết Dực, ta cũng sẽ không bỏ qua cho Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc! Bạch Linh quát lớn, thủ ấn kết xuất, yêu nguyên lan tràn, hóa thành bản thể Cửu Vĩ Yêu Hồ khổng lồ. - Ngao! Tu vi bát giai trung kỳ phóng thích, cũng chỉ kém hơn Thanh Ly một chút mà thôi. Tám cự vĩ trôi nổi bạch mang, ẩn chứa kình lực đáng sợ thổi quét, hung hăng đập thẳng về hướng Huyết Dạ. - Hừ, thực lực của ngươi còn chưa đủ! Huyết Dạ hét lên chói tai, hai cánh vỗ mạnh, hai cỗ phong bạo thổi tung ra, trong giây lát lại hội tụ cùng nhau, phát ra hào quang chói mắt, đem cả tám cự vĩ của Bạch Linh thổi quét bên trong. Lực lượng va chạm đinh tai nhức óc. - Oanh oanh oanh… Không gian nổ tung, cự vĩ bị đánh bật lui, tám cự vĩ quét ngang thiên không, mặt đất nứt vỡ, khe sâu nổ tung, dù ở thời kỳ toàn thịnh Bạch Linh cũng khó đối phó Huyết Dạ huống chi nàng chưa khôi phục được bao nhiêu. - Phanh! Bạch Linh phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay. - Bạch Linh! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, trong tay đánh ra huyết ấn. - Ngao! Một tiếng thú minh rít gào truyền ra, Huyết Hồn Ấn mang theo uy áp ngập trời đánh thẳng về hướng Huyết Dạ. Huyết Hồn Ấn rơi xuống, tâm thần Huyết Dạ hoảng hốt, một cỗ lực lượng áp chế làm linh hồn hắn run rẩy, thân hình không tự chủ lập tức thối lui, nhưng cũng không hoàn toàn ảnh hưởng tới hắn, yêu nguyên dâng lên, trong miệng nhất thời phun ra đạo quang mang. - Phanh! Huyết Hồn Ấn xuyên thấu, rơi lên người Huyết Dạ, lực lượng quỷ dị khiến linh hồn Huyết Dạ run lên, thân hình lập tức bị đẩy lui. - Tâm Đồng, Độc Long chiếu cố Bạch Linh, tất cả lui ra, để ta ứng phó! Lục Thiếu Du trôi nổi trên không, nhất thời quát. - Vậy ngươi cẩn thận! Bạch Linh cùng mọi người lui ra, nàng thật sự không còn lực tái chiến. - Nhân loại đáng chết, xem ngươi còn có bản lĩnh gì! Huyết Dạ càng thêm cuồng bạo, công kích quỷ dị làm hắn bị ảnh hưởng nặng nề, bởi vì nó trực tiếp đánh thẳng vào linh hồn của hắn. Trong mắt Lục Thiếu Du lộ hàn ý, hiện tại dù hắn có thể trốn cũng không thể chạy, hắn phải đi tìm Tiểu Long, Bạch Linh trúng huyết độc, chỉ sợ có mỗi Huyết Dạ có thể giải độc, nếu hắn chạy Bạch Linh sẽ nguy hiểm, Lục Thiếu Du thật sự không dám mạo hiểm đi tìm xem người khác có thể giải được độc hay không. - Chỉ có bắt lão thử tạp mao này mới có cơ hội tìm được giải dược! Lục Thiếu Du lạnh lùng nhìn Huyết Dạ, hắn không còn lựa chọn nào khác, không thể thoát thân, cũng không làm được như thế. Trong đầu Lục Thiếu Du không ngừng xoay chuyển, hắn còn có chỗ dựa cuối cùng có thể vận dụng, nhưng chỉ dùng được một lần, cho nên trước khi dùng hắn phải toàn lực liều mạng tốt hơn, nói thế nào cũng phải thử xem một chút. Xuy! Huyết Dạ không chút chậm trễ, trảo ấn nháy mắt bay ra, không gian vặn vẹo cất giấu lực lượng hủy diệt cuồng bạo, trảo ấn xé rách không gian nháy mắt áp về hướng Lục Thiếu Du. Ánh mắt Lục Thiếu Du trầm xuống, không chút do dự, Huyết Lục hiện ra trên tay. - Ngao! Huyết Lục tê minh, nháy mắt vẽ ra vòng tròn tối đen, lập tức đánh ra bảy đao, động tới năng lượng phong hệ mạnh mẽ không ngừng tràn vào. - Hoàn Vũ Thất Toàn Trảm! Chỉ nháy mắt chém ra bảy đao, đao mang bùng nổ mang theo âm thanh nổ bạo chói tai lập tức bao phủ trảo ấn bên trong. Hưu hưu! Huyết sắc đao mang mang theo xu thế chẻ tre va chạm cùng trảo ấn, hai loại năng lượng khủng bố lập tức tiếp xúc lẫn nhau.
|
Chương 2240: Mạo hiểm thử một lần
Sắc mặt Bạch Linh không khỏi căng thẳng, lúc này nàng mới biết thực lực của Lục Thiếu Du đã cường hãn tới mức độ này. Xuy xuy! Công kích đụng chạm lẫn nhau lại không phát sinh tiếng nổ, chỉ nhìn thấy cường quang gắt gao dây dưa cùng một chỗ, không ngừng ăn mòn lẫn nhau, không gian xung quanh lần lượt nứt vụn. Nhưng chuyện này chỉ xảy ra trong nháy mắt, trảo ấn đánh xuống, trực tiếp đánh đao mang tan tác, cả không gian lan tràn từng khe không gian tối đen li ti. - Ca! Trong tích tắc thân hình khổng lồ của Huyết Dạ lao tới, trảo ấn trực tiếp đánh thẳng lên người Lục Thiếu Du. - Ca! Chỉ thấy lớp vảy vàng óng trên Thanh Linh khải giáp bị trảo ấn xé mở, cự lực trút xuống thân hình Lục Thiếu Du lập tức bị nện thẳng xuống đất. Oanh! Thân hình Lục Thiếu Du nện thẳng vào bên dưới khe sâu, trực tiếp lõm xuống từng đạo khe rãnh, sơn băng địa liệt, vô số đá vụn văng tung tóe. - Thiếu Du! - Ca ca! Xa giữa không trung nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoảng hét lớn. - Nhị đệ có Bất Diệt Huyền Thể, không có việc gì, chúng ta đi tới sẽ làm nhị đệ phân tâm! Dương Quá quát một tiếng, ngăn cản Bạch Linh cùng Lục Tâm Đồng muốn nhào tới. - Kiệt kiệt! Huyết Dạ âm trầm cười lạnh, mặc dù nhân loại kia có chút quỷ dị, chỉ tiếc còn chưa phải là đối thủ của hắn. - Chủ nhân không sao! Tuyết Sư nhìn chằm chằm vào khe sâu tràn ngập tro bụi nói. Tro bụi dần dần tán đi, một hình dáng có hai cánh hiện ra, sau đó là tiếng sấm nổ mạnh, đôi cánh chấn động thổi tan tro bụi, Lục Thiếu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn qua giống như một đầu điểu cầm bị thương, trên lưng cùng lồng ngực lộ ra da thịt có vết máu, giống như bị móng vuốt sắc bén cắt xé, nhưng vết trảo không sâu, chỉ lưu chút máu mà thôi. - Nghiệt súc lợi hại! Thân hình Lục Thiếu Du lăng không bay lên, miệng phun bọt máu, không nghĩ tới mình vừa có chút sơ hở lại nếm thiệt thòi lớn như vậy. Tâm thần vừa động, tử điện mang quanh quẩn, dưới tác dụng của Bất Diệt Huyền Thể vết thương trên người Lục Thiếu Du nhanh chóng khôi phục, nháy mắt đã hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng Thanh Linh khải giáp vẫn tổn hại. - Di! Ánh mắt Huyết Dạ biến thành kinh ngạc, sắc mặt đại biến, ánh mắt ngày càng lạnh lẽo. - Nghiệt súc, thực lực cường hãn, nhưng cũng không làm gì được bản Tôn! Lục Thiếu Du lau vết máu trên môi, thu Huyết Lục vào cơ thể. - Nhân loại hèn mọn, ta xem ngươi còn đối kháng được mấy lần công kích, hôm nay ta phải nghiền xương ngươi thành tro, tuyên cáo với Tổ Yêu lâm, Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc không phải dễ dàng trêu chọc! Ánh mắt Huyết Dạ dữ tợn nhìn Lục Thiếu Du, lập tức đảo qua nhóm người Lục Tâm Đồng, âm lệ nói: - Chờ giải quyết ngươi xong, ta tiếp tục xé bọn hắn thành mảnh nhỏ, báo thù cho tộc nhân đã chết của chúng ta! Lục Thiếu Du không lên tiếng, hiện tại hắn chỉ có thể toàn lực liều mạng, tuyệt đối dùng toàn lực, dù mạo hiểm cũng phải thử xem một lần, nếu thất bại chỉ có thể vận dụng lá bài tẩy cuối cùng. - Chỉ có toàn lực liều mạng! Thủ ấn kết xuất, tử kim lưu quang bay ra khỏi ấn đường, thân ảnh Đại Hồn Anh xuất hiện, sát khí thao thiên lan tràn. - Di, sao lại có phân thân? Huyết Dạ vừa nhìn thấy Đại Hồn Anh, sắc mặt kinh ngạc, theo lời đồn đãi chỉ có Vũ Đế cùng Linh Đế nhân loại mới có thể có phân thân, nhưng nhân loại này còn chưa tới Đế cấp, bằng không chính hắn cũng không phải là đối thủ. Sát khí kia làm linh hồn Huyết Dạ cũng run lên, chân khí trên thân ảnh kia tựa hồ mạnh hơn không ít, hắn chợt lẩm bẩm: - Nguyên lai chỉ là thủ đoạn linh hồn phân thân mà thôi! - Cửu Chuyển Thiên Linh bí pháp, nhất chuyển…cửu chuyển! Thủ ấn liên tục đánh ra, bạch sắc quang quyển bao phủ, chỉ nháy mắt khí tức của Đại Hồn Anh đã tăng lên tới Tôn cấp lục trọng đỉnh phong. Huyết Dạ trợn mắt kinh ngạc, không dám tin tưởng. - Linh hồn phân thân kia sao lại quỷ dị như thế! Ánh mắt Huyết Dạ run lên, nhủ thầm. - Nhân loại đáng chết, hôm nay mặc kệ ngươi dùng bao nhiêu thủ đoạn, ngươi đều chết chắc rồi! Huyết Dạ không muốn chậm trễ thêm thời gian, không thể cho nhân loại kia cơ hội giở trò được nữa. Xuy! Dứt lời yêu nguyên dâng lên, thân hình khổng lồ của Huyết Dạ lao thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Hống! Một đạo thanh mang phóng lên cao, thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú viễn cổ thoáng hiện. - Thú hồn bát giai hậu kỳ! Huyết Dạ biến sắc, cánh phải cắt vỡ hư không va chạm thẳng về hướng thú hồn. - Ám Ma Phân Thân bí pháp! Đại Hồn Anh kết xuất thủ ấn, sáu linh hồn phân thân lập tức hiện ra. - Phanh! Thú hồn cùng cánh phải va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng nổ kinh người, thú hồn lập tức bị đẩy lui. Xuy! Huyết Dạ bị điện mang va chạm, thân hình run rẩy, điện mang công kích làm thân thể hắn suýt nữa mềm nhũn toàn thân. Sưu sưu! Chỉ nháy mắt Đại Hồn Anh cùng sáu linh hồn phân thân đã xuất hiện phía trước, bao vây Huyết Dạ bên trong. - Như thế nào có nhiều linh hồn phân thân như vậy! Huyết Dạ càng thêm kinh ngạc. Thu liễm Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, Lục Thiếu Du kết xuất thủ ấn. - Thanh Linh khải giáp, hổ biến! Ánh mắt biến hóa, Lục Thiếu Du khởi động hình thái thứ hai của Thanh Linh khải giáp, thân hình lập tức bành trướng, đồng thời một lớp vảy bao trùm khắp thân thể, điện mang quanh quẩn, từng mảnh áo giáp xâm nhập vào bên trong da thịt gắt gao bao bọc khắp toàn thân của hắn. Xuy lạp lạp… Thanh quang bao phủ, mang theo năng lượng kinh người, gân cốt cơ thể, tay chân huyết mạch đều mở rộng. Chỉ thoáng chốc trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Linh cùng Mặc Lang, hai tay Lục Thiếu Du đã hóa thành hổ trảo thật lớn, đã trướng lớn hơn trăm thước khổng lồ. Giờ phút này Lục Thiếu Du đã hóa thành một đầu cự hổ thật lớn, dị thường hung mãnh, quanh thân quanh quẩn điện mang, uy thế khiến người sợ hãi chấn động. - Chủ nhân sử dụng vũ kỹ gì vậy? Mặc Lang kinh ngạc há hốc. - Thực lực của chủ nhân ngươi làm sao có thể nhìn thấu! Tuyết Sư trừng mắt nói. Huyết Dạ nhìn thấy Lục Thiếu Du biến hóa, ánh mắt kinh ngạc, lúc này Đại Hồn Anh cùng sáu linh hồn phân thân đều chủ động phóng ra. - Thời Không Lao Ngục! Đại Hồn Anh thúc giục Thời Không Lao Ngục, ngoại trừ chính bản thể cũng chỉ có Đại Hồn Anh làm được, mà sáu linh hồn phân thân dù sao là dựa vào tàn hồn lực chia tách, vì thế không có khả năng này. Thời Không Lao Ngục lập tức bao vây Huyết Dạ bên trong, năng lượng thổ hệ, linh hồn công kích, không gian lực, thời gian công kích đồng loạt dung hợp, nháy mắt đã bao trùm thân thể Huyết Dạ. - Huyễn Diễn đao trận! - Thiên Linh Diệt Hồn chỉ! Sáu tiếng quát lớn truyền ra, hình thành xu thế vây công, sáu linh hồn phân thân đều tự thúc giục công kích khủng bố nhất. - Phá! Bên trong Thời Không Lao Ngục, Huyết Dạ cắt vỡ khe không gian, khe không gian cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua hết thảy đều hóa thành mảnh nhỏ. Huyết Dạ dùng không ít thủ đoạn mới có thể giãy thoát ra ngoài, tiêu hao không ít, nhưng vừa thoát thân lập tức nhìn thấy mấy đạo công kích hội tụ tràn tới.
|
Chương 2241: Thần khí tác chiến
- Mạnh như vậy! Trong lòng Huyết Dạ hoảng sợ, linh hồn công kích cùng đao trận quỷ dị làm linh hồn hắn cũng run lên. Xuy xuy! Đồng thời năm đạo Thiên Linh Diệt Hồn chỉ đều rơi xuống, không gian nổ tung, linh hồn công kích đáng sợ tràn ra, ngoài ra còn có chín ngàn chín trăm chín đao mang thổi quét, nháy mắt bao phủ lấy hắn. - Nhân loại, cho dù ngươi có nhiều thủ đoạn hơn nữa cũng không có tác dụng gì! Huyết Dạ rung cánh, yêu nguyên bạo tuôn. - Oanh long! Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú nhào tới, điện mang lưu chuyển, từ trong miệng phun ra đoàn lôi điện quang thúc, đánh thẳng vào người Huyết Dạ. Chỉ nháy mắt Huyết Dạ vỗ cánh bay lên, yêu nguyên phong hệ cuồng bạo hình thành cương khí phòng ngự quanh thân, chung quanh quang quyển lộ ra khe không gian tối đen. Năm trảo ấn rơi lên quang quyển, vô số đao mang phóng lên cao, nháy mắt phủ lên quang quyển kia, đoàn đao mang đồng thời bắn xuống. Phanh phanh! Lực lượng va chạm khủng bố bao phủ toàn bộ không gian xung quanh, khe không gian cấp tốc lan tràn, hết thảy xung quanh đều hóa thành mảnh nhỏ. - Ca ca! Hư không đều bị phá hủy, cường quang chói mắt tán phát, kình khí phong bạo khủng bố thổi quét khắp bốn phương tám hướng. - Không ngờ chủ nhân mạnh mẽ tới mức này, Huyết Dạ phải chết rồi chứ! Mặc Lang kinh hãi thốt lên, hoàn toàn rung động. - Huyết Dạ đột phá bát trọng hậu kỳ đã lâu, thực lực thật khủng bố, hiện tại đang thi triển Phong Nguyên Không Gian của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc để phòng ngự, không dễ dàng đối phó như vậy! Ánh mắt Bạch Linh mang theo vẻ ngạc nhiên lẫn ngưng trọng nói. - Ca ca! Lực lượng khủng bố đập vào, nhưng sáu công kích khủng bố cũng không phá vỡ được phòng ngự kia. - Nhân loại, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, người có nhiều thủ đoạn cũng không tác dụng gì! Đứng bên trong cương khí phòng ngự, Huyết Dạ dữ tợn rít gào. - Vậy sao, vậy thử lại xem đi! Ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, tâm thần vừa động, trên lưng Đại Hồn Anh hiện ra Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, cùng một lúc Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng hiện ra trên tay. - Ông ông! Đại Hồn Anh lăng không đứng thẳng, sát khí quanh quẩn, Tử Lôi Huyền Đỉnh phong xoay tròn, không gian bắt đầu run rẩy lên. Khóe môi Đại Hồn Anh hiện tia cười lạnh, sát khí ngập trời, tử kim lưu quang bay lên giữa không trung. - Hưu! Tử kim lưu quang ầm ầm lướt qua không trung, Tử Lôi Huyền Đỉnh phong xoay quanh trên bầu trời, nháy mắt mở rộng, lôi vân cuồn cuộn tụ tập, phong vân biến sắc. - Lại là một kiện thần khí! Ánh mắt Huyết Dạ chấn kinh. Chỉ nháy mắt lôi vân bao phủ cả khe núi, từng đạo tử kim lôi điện như thác nước treo cao trên bầu trời, trong lòng Huyết Dạ nổi lên lãnh ý, ở trước mặt lôi uy kinh người, linh hồn hắn đều run rẩy. - Tử Kim Huyền Lôi! Đại Hồn Anh quát lớn, thủ ấn ầm ầm rơi xuống. Xuy lạp! Từng đạo lôi điện giáng xuống, vô số lôi đình liên tục trút xuống như mưa rền gió dữ, không gian vỡ tung, mang theo lực lượng đáng sợ đánh thẳng xuống người Huyết Dạ. Ca ca! Hư không biến thành mảnh nhỏ, lôi vân quay cuồng, từng đạo lôi đình xé rách không gian hung hăng bổ lên quang quyển, khiến quang quyển không ngừng chao đảo lắc lư. - Thần Vũ Diệt Không! Đại Hồn Anh lại quát lớn một tiếng, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực mở rộng, năng lượng dao động mãnh liệt, tiếng sấm vang vọng khắp cả không trung. Hưu hưu… Tầng tầng lưu quang bay vút ra, rậm rạp đông đúc tầng tầng lớp lớp, cắt vỡ qua không gian bao phủ lên quang quyển của Huyết Dạ. - Không ngờ Thiếu Du lại có được hai kiện thần khí! Bạch Linh không dám tin, cảnh tượng trước mắt thật làm nàng rung động. - Chủ nhân quá mạnh mẽ, quá cường hãn a! Mặc Lang kinh ngạc tới choáng váng. - Đáng chết! Linh hồn Huyết Dạ run lên, ánh mắt hoảng hốt, hai kiện thần khí cùng bộc phát, uy áp kinh người làm cho hắn cảm thấy kinh hoảng, cảm giác nguy hiểm lan tràn trong lòng hắn. Oanh long long! Hưu hưu! Từng đạo tử kim lôi quang giáng xuống, cả không gian bao phủ trong tiếng sấm rền, thanh sắc vũ dực cũng bao trùm cả không gian, không ngừng xuyên phá… - Ca ca! Rốt cục quang quyển hiện lên từng khe nứt, chân khí hủy diệt dần dần lan tràn. - Đồ khốn! Huyết Dạ mắng to một tiếng, đột nhiên phun ra ngụm máu lên trên quang quyển, quang quyển lập tức biến thành màu đỏ tươi, huyết sắc quang mang tràn ngập, lại bắt đầu khép lại. - Không tốt, Huyết Dạ đang vận dụng bí pháp của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc! Ánh mắt Bạch Linh đại biến. - Bạch Linh tỷ, là bí pháp gì vậy? Lục Tâm Đồng khẩn trương hỏi. Sắc mặt Bạch Linh ngưng trọng nói: - Huyết Dực Yêu Bức có một loại Yêu Huyết bí pháp, chính là tự hao tổn yêu đan lực gia tăng thực lực giữ mạng trong thời gian ngắn ngủi, nhưng sau này sẽ ảnh hưởng lớn tới tu vi cùng yêu đan, Huyết Dực Yêu Bức có thể tu luyện được bí pháp này cũng hiếm thấy, không nghĩ tới Huyết Dạ lại luyện thành! - Nhị đệ đã thi triển hai kiện thần khí, không biết có thể đối phó Huyết Dạ hay không! Dương Quá lo lắng nói. Ánh mắt Lục Thiếu Du cũng cực kỳ ngưng trọng, hắn đồng thời thúc giục hai kiện thần khí nhưng vẫn không thành công, thực lực Huyết Dạ thật sự khủng bố. - Oanh long long! Tâm thần vừa động, thủ ấn trên tay Đại Hồn Anh biến hóa, từ trong Tử Lôi Huyền Đỉnh bắn ra một đạo lôi đình lớn như cánh tay trẻ con, ầm ầm giáng thẳng xuống quang quyển đỏ tươi bên dưới. Hưu hưu! Lúc này lôi đình chẳng khác gì mưa to hung hăng nện xuống dưới không ngừng. Cùng một thời gian thân thể Đại Hồn Anh biến thành mờ ảo, sáu linh hồn phân thân cũng trở nên hư ảo hơn, hóa thành sáu đạo lưu quang quay về trên người Đại Hồn Anh. - Phốc! Lục Thiếu Du phun ra máu tươi, đồng thời thúc giục hai kiện thần khí cần tiêu hao năng lượng, hành động như vậy cũng chỉ có Lục Thiếu Du mới dám thực hiện. Dưới sự công kích khủng bố như thế, quang quyển đột nhiên bành trướng, xuất hiện khe không gian làm lòng người sợ hãi, bắt đầu nứt nẻ. Cuối cùng đạo lôi đình khủng bố hạ xuống, tử sắc thiểm điện liên tục lan tràn, sau một thoáng giằng co khe nứt tiếp tục lan tràn. - Di, ca ca đang làm gì? Lục Tâm Đồng kinh ngạc trố mắt nhìn thấy Lục Thiếu Du lấy ra viên yêu đan bát giai hậu kỳ của đại trưởng lão Huyết Phong Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc, lại trực tiếp nuốt chửng vào. - Hắn đang mạo hiểm! Ánh mắt Bạch Linh càng thêm ngưng trọng, nàng biết không ít chuyện của Lục Thiếu Du, lúc này đã hiểu hắn muốn làm gì. - Vì sao phải mạo hiểm như vậy, vạn nhất… Đôi mắt Bạch Linh chớp động, Lục Thiếu Du có Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, muốn thoát thân không thành vấn đề, chỉ sợ là vì huyết độc nên mới liều mạng với Huyết Dạ, giờ phút này trong lòng nàng lo lắng nhưng lại cảm thấy ấm áp, hắn vì nàng mới mạo hiểm như thế. Yêu đan bát giai hậu kỳ vừa vào cơ thể liền hóa thành năng lượng, kinh mạch trướng lên, năng lượng đấu đá lung tung trong người như có vô số dã thú đang chạy chồm. Lục Thiếu Du xem như nếm đủ đau khổ, năng lượng cuồng bạo tràn ngập trong người, hắn đau đớn cắn chặt răng, mồ hôi lạnh tuôn tràn, lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch giống như sắp bị nứt toác.
|
Chương 2242: Đồng quy vu tận (1)
Nhưng hắn đã sớm có chuẩn bị, vì vậy hắn thay đổi trạng thái hổ biến, thân hình tăng lớn, vì vậy kinh mạch cũng sẽ tăng lớn, lớn hơn hình người gấp mấy chục lần. Phanh phanh! Không gian xung quanh quang quyển bắt đầu nổ tung, bắn ra quang mang chói mắt, lung lay sắp đổ. Lục Thiếu Du ngưng tụ Chu Tước Huyền Vũ quyết trên tay trái, hư ảnh thất thải phượng hoàng cùng hư ảnh huyền vũ cuồn cuộn lên, tay phải ngưng tụ Bạch Hổ quyết, cố nén đau đớn trong cơ thể khống chế tam quyết dung hợp, tam quyết đồng thời luân phiên thay đổi lẫn nhau. Xuy! Âm thanh nổ tung trầm đục truyền ra, hào quang va chạm, cường quang càng thêm chói mắt, không gian nhất thời run lên, ngay cả hư không cũng bắt đầu vặn vẹo. Oanh long long! Lôi đình tử sắc cuối cùng giáng xuống trên quang quyển, theo tiếng nổ tung vang rền, cự lực ngập trời khuếch tán, cả không gian trực tiếp vỡ tan. - Ca! Ca! Từng khe không gian lan tràn trên bầu trời, hóa thành khe không gian thực chất, lộ ra hình ảnh tối đen âm u bên trong. - Phanh! Một khe không gian lớn lan tràn tới trước người Đại Hồn Anh, kình khí dư âm trút xuống, thân hình Đại Hồn Anh trúng đòn nghiêm trọng lập tức phân tán thành mảnh nhỏ. Phốc! Trong miệng Lục Thiếu Du lập tức phun ra máu tươi. Mà lúc này hắn không thời gian xem xét thương thế, tam thần quyết ngưng tụ, uy lực chỉ sợ còn không sánh bằng Đại Hồn Anh thúc giục thần khí, tâm thần vừa động lập tức đem năng lượng yêu đan bát giai dũng mãnh tràn vào tam thần quyết, mục đích của hắn thật đơn giản, bởi vì đây chính là lá bài tẩy liều mạng của hắn. Không gian phá nát, kình khí ba đào ngập trời, nhìn qua như sóng thần thổi quét khắp bốn phương tám hướng. Oanh! Oanh! Không gian sụp đổ hình thành động sâu khổng lồ, nhóm người Bạch Linh đều rùng mình, chỉ sợ bị lan tới thì họ chắc chắn phải chết. Xuy! Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh phong đều trôi nổi giữa không trung. - Huyết Dạ chết hay chưa? Lục Tâm Đồng khẩn trương nhìn chằm chằm vào cuộc chiến. - Ca ca! Âm thanh không gian vỡ nát truyền tới, sau đó liền khôi phục lại, mà lúc này thân thể Huyết Dạ cũng hiện ra. Nhưng thân thể Huyết Dạ hiện tại tràn đầy vết máu, hai cánh nứt nẻ, thật nhiều máu tươi lan tràn, miệng phun đầy máu tươi, thân thể chật vật tới cực điểm. - Không xong, hắn còn chưa chết! Thiên Độc Yêu Long kinh quát một tiếng. - Vậy thì phiền toái! Mọi người kinh hãi kêu lên. - Phốc! Huyết Dạ lại phun máu tươi, chân khí uể oải, rõ ràng đã bị trọng thương. - Chi chi! Bản thể Huyết Dạ ngẩng đầu rít gào, âm thanh chi chi chói tai quanh quẩn giữa không trung, thân thể tràn đầy vết máu, miệng không ngừng phun máu tươi nhuộm đỏ cả sơn cốc. Bản thân bị trọng thương tới mức nào chỉ có Huyết Dạ hiểu rõ, không nghĩ tới nhân loại kia có thể buộc hắn sử dụng Yêu Huyết bí pháp, tự tổn hại yêu đan cùng tu vi, hắn sống mấy ngàn năm đây là lần đầu tiên bị trọng thương như vậy, nếu không có Yêu Huyết bí pháp, chỉ sợ hắn đã tử vong. - Nhân loại đáng chết, ngươi cạn kiệt ch â n khí rồi chứ, nói thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ta là yêu thú, luận phòng ngự ngươi làm sao so sánh được với ta! Huyết Dạ gào thét. - Phốc! Lục Thiếu Du lại phun ra máu tươi, cơ thể đau đớn, kinh mạch bành trướng tới cực hạn, như sắp nứt toác, hắn đã đánh giá thấp năng lượng yêu đan bát giai hậu kỳ. Lực bài xích cơ hồ làm thân thể Lục Thiếu Du muốn nổ tung, hắn cắn răng gắt gao dựa vào lực ý chí cùng linh hồn lực ngăn chặn tam quyết tách ra, lực bài xích đều bị hắn mạnh mẽ đối kháng, bởi vậy lực trùng kích càng tổn thương hắn lớn hơn nữa. Lục Thiếu Du cắn răng chịu đựng đau đớn, khống chế yêu đan biến thành năng lượng, dùng chân khí cùng linh lực lẫn linh hồn lực trong cơ thể của mình khống chế bốn cỗ lực lượng gian nan dung hợp. Yêu đan bát giai hậu kỳ biến thành năng lượng, lại tiếp tục dung hợp vào trong tam thần quyết. Loại lực lượng này không ngừng trùng kích, hơn nữa Lục Thiếu Du cũng đã bị thương, sắc mặt hắn ngày càng trắng bệch, máu tươi không ngừng phun ra. Nhìn bộ dáng của Lục Thiếu Du, tuy rằng máu tươi đầm đìa nhưng trong lòng Huyết Dạ ngày càng cảm thấy bất an. - Chết đi! Huyết Dạ khẽ quát một tiếng, hắn không muốn lưu thêm cơ hội cho nhân loại trước mắt, nhân loại này thật sự quá mức quỷ dị, thân ảnh hắn hóa thành huyết sắc tàn ảnh giống như trực tiếp phá không, hai cánh rung lên, ầm ầm đánh thẳng về hướng Lục Thiếu Du. - Không xong! Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, lập tức né tránh, nhưng không sử dụng Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực nên tốc độ không cách nào né tránh được đối phương. - Còn muốn trốn sao! Chỉ nháy mắt thân hình khổng lồ của Huyết Dạ đã xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, yêu nguyên tràn ra, động tới thiên địa năng lượng, trong miệng phun ra quang cầu cực lớn, hung hăng đánh lên thân thể Lục Thiếu Du. - Phanh! Trên thân thể Lục Thiếu Du lóe sáng điện mang, khi quang cầu đánh xuống nháy mắt run rẩy kịch liệt, lớp vảy toàn thân vang lên tiếng vang răng rắc, cuối cùng nổ tung. - Phốc! Trong miệng phun máu tươi, thân thể Lục Thiếu Du rơi xuống, nện thẳng vào sơn cốc bên dưới. - Oanh! Sơn băng địa liệt, đá vụn kích tán, tro bụi lan tràn. - Ca ca! Nhóm người Lục Tâm Đồng kinh hoảng, siết chặt nắm tay hô to. - Nhân loại đáng chết, còn chưa chết nữa sao! Huyết Dạ xoay quanh không trung, nhìn chằm chằm xuống hố sâu bên dưới, dưới một kích của hắn, nhân loại bình thường tuyệt đối không khả năng sống sót. - Kháo cả họ nhà ngươi! Một âm thanh từ trong hố sâu truyền ra, thân thể khổng lồ của Lục Thiếu Du run rẩy bò lên khỏi hố. Lớp vảy màu xanh trên người nứt nẻ, vết máu loang lổ, khóe môi tràn máu tươi nhưng miệng mỉm cười, ý cười làm trong lòng mọi người dựng đứng tóc gáy. - Chủ nhân không có việc gì a! Mặc Lang sợ hãi than, lực phòng ngự của chủ nhân khủng bố tới như vậy. - Đồ khốn! Huyết Dạ kinh ngạc tới mức sắp hỏng mất, không nghĩ tới trúng một đòn nghiêm trọng của mình nhưng nhân loại kia còn có thể đứng lên. - Ta cũng không tin ngươi bất tử! Huyết Dạ giận dữ hét một tiếng, ánh mắt trở nên điên cuồng, không chút do dự xuyên qua không gian lao về hướng Lục Thiếu Du, thân hình khổng lồ của hắn chính là lực công kích tốt nhất. Toàn thân loang lổ vết máu, Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm Huyết Dạ đang lao tới, trong mắt lộ tia cười lạnh, hắn hoàn toàn không có ý định né tránh. - Xuy! Thân hình to lớn của Huyết Dạ phá không xuyên qua, không gian như tan vỡ, mang theo kình khí sắc bén áp không mà tới, kình khí tận xương làm Lục Thiếu Du cảm giác toàn thân đau đớn, đá vụn kích tán khắp bốn phía. - Ca ca, cẩn thận! Lục Tâm Đồng thất thanh hô to. Trong nháy mắt Lục Thiếu Du đột nhiên quát lớn: - Lão thử tạp mao, ta kháo cả họ nhà ngươi, thật nghĩ bản Tôn dễ khi dễ hay sao! Dứt lời hổ trảo vung lên, trên trảo ấn xuất hiện đoàn năng lượng thể, hư ảnh phượng hoàng, quy xà cùng bạch hổ dây dưa quấn quýt lẫn nhau, mơ hồ lộ ra vẻ mặt vui vẻ, kỳ quái chính là đoàn năng lượng thể vô cùng im lặng, không hề có chút năng lượng dao động nào.
|