Linh Vũ Thiên Hạ
|
|
Chương 2243: Đồng quy vu tận (2)
Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ nhìn thấy xung quanh đoàn năng lượng thể hiện ra khe không gian tối đen đang lan tràn. Vừa rồi bị trúng một kích của Huyết Dạ, ngược lại làm chân khí của Lục Thiếu Du tăng lên, hắn lập tức vận chuyển Âm Dương Linh Vũ quyết, trong khoảnh khắc đem cự lực dung nhập tam thần quyết, làm tam thần quyết hoàn toàn dung hợp lại. - Đoàn năng lượng kia thật quỷ dị, chân khí thật đáng sợ! Ánh mắt Huyết Dạ nhất thời biến hóa, mơ hồ cảm thấy đoàn năng lượng kia thật sự đáng sợ, tuy không chút dao động nhưng trong vô hình làm linh hồn của hắn bắt đầu run rẩy. - Lão thử tạp mao, ta có thứ tốt tặng cho ngươi đây! Lục Thiếu Du hét lớn một tiếng, đoàn năng lượng thể đột nhiên bay ra. - Lên! Tam thần quyết đẩy tới, Lục Thiếu Du lại phun máu tươi. Sóng gió đột nhiên nổi lên kịch liệt, trong ánh mắt kinh hãi của Huyết Dạ, đoàn năng lượng thể đón gió liền trướng, giống như toát ra từ không gian trống rỗng, chớp mắt đã khuếch tán hơn ngàn thước, chói mắt như mặt trời dâng cao. Lúc này Huyết Dạ có thể cảm giác được đoàn năng lượng cường hãn khủng bố, làm cho hắn cảm giác nhịp tim hỗn loạn, chỉ chớp mắt đã đi tới trước người hắn. - Năng lượng thật mạnh, khí tức này còn hơn cả vũ kỹ địa cấp cao giai đi! - Chẳng lẽ là vũ kỹ thiên cấp sao! Dương Quá cùng Lục Tâm Đồng đều chấn động. - Phong Nguyên Không Gian! Thần sắc Huyết Dạ hoảng sợ, quanh thân lập tức bố trí quang quyển, nhưng lúc này đã không thể so sánh với lần đầu tiên khởi động. Không gian run rẩy, rốt cục tam thần quyết hung hăng va chạm cùng quang quyển, trong khoảnh khắc vô số hào quang kích tán. - Phá cho ta! Lục Thiếu Du hét lớn, hổ trảo siết chặt, không gian vặn vẹo, hung hăng bóp mạnh, miệng lại phun máu tươi. Đồng thời tam thần quyết lập tức bành trướng nứt toác, âm thanh nổ manh đinh tai nhức óc, trong ánh mắt hoảng sợ của nhóm người Lục Tâm Đồng, lỗ tai mọi người như bị chấn điếc, trong đầu chỉ còn cảm giác choáng váng. Oanh! Quang quyển lập tức bị nổ tung, lực lượng khủng bố làm tam thần quyết hóa thành biển lửa ngập trời, sóng nước cùng long quyển phong bạo tàn sát bừa bãi, ba cỗ lực lượng kinh khủng nháy mắt va chạm vào người Huyết Dạ, kình khí tán phát, khe không gian liên tục hiện ra. Xuy! Kình khí ngập trời vô cùng khủng bố, hóa thành quang mang tuôn xuống, nháy mắt đổ lên người Huyết Dạ. - Phốc! Huyết Dạ phun máu, ánh mắt kinh hãi, trong cơ thể hắn đang bị phá hủy không ngừng, ngũ tạng lục phủ hóa thành mảnh nhỏ. Phốc! Thân thể Lục Thiếu Du cũng phun trào máu tươi, không còn cách nào kháng cự, trong khoảnh khắc hóa thành hình người, toàn thân chồng chất vết thương. - Nhân loại đáng chết, cho dù chết cũng phải lôi kéo các ngươi chôn cùng! Huyết Dạ biết được kết quả của mình, thời khắc cuối cùng ánh mắt dữ tợn oán độc nhìn Lục Thiếu Du, hào quang nháy mắt bành trướng, khí thế lại thăng lên, khí tức này còn mạnh hơn thời kỳ toàn thịnh không ít. - Tự bạo yêu đan! Lục Thiếu Du ngẩn người, người này thật sự độc ác, không ngờ lựa chọn phương pháp này mà thú hồn không đào thoát, không ngờ hắn muốn lấy yêu đan làm đại giá. Một kích lúc sắp chết, tự bạo yêu đan, uy lực sẽ đại tăng, phỏng chừng nếu không đạt được Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ, cũng đủ đối kháng Vũ Tôn cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. - Tiểu tử, ta liều mạng với ngươi, các ngươi chôn cùng ta đi! Huyết Dạ hét lớn một tiếng, trong miệng đầm đìa máu tươi, ánh mắt oán độc mang theo vẻ điên cuồng, thân hình nháy mắt bành trướng, xung quanh còn hiện lên khe không gian làm lòng người sợ hãi. - Không xong, Huyết Dạ muốn tự bạo yêu đan! Sắc mặt Bạch Linh đại biến quát. - Bạo! Huyết Dạ hét lên một tiếng thê lương, thân hình đột nhiên nổ tung, năng lượng nhất thời va chạm thẳng tới lực lượng của tam thần quyết. - Ca ca! Hai cỗ lực lượng đụng chạm lẫn nhau, bắn ra quang mang mạnh mẽ chói mắt, lực lượng ngập trời khuếch tán, không gian trực tiếp nổ tung, khe không gian lan tràn khắp thiên không. Oanh oanh! Tốc độ khe không gian khuếch tán càng lúc càng nhanh, giống như phong bạo cuốn tới, thổi quét khắp bốn phương tám hướng, sơn băng địa liệt, đất đá cùng đất tầng nháy mắt mai một thành tro tàn. Cả sơn cốc đều nứt nẻ, rậm rạp giống như mạng nhện, nhanh chóng lan tới không trung, nham thạch, đại thụ che trời, hết thảy vật chất đều giống như đậu hũ mềm mại nháy mắt đều bị phá hủy. Xuy! Phong bạo lan tràn nháy mắt đập về hướng nhóm người Lục Tâm Đồng phía xa xa. - Cẩn thận! Lục Thiếu Du kinh hãi, kình khí năng lượng phong bạo cấp bậc này nhóm người Lục Tâm Đồng không thể đối kháng, hắn dùng hết tâm thần còn lại điều khiển thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú lao ra ngăn cản. - Ngao! Thú hồn nhanh chóng ngăn chặn trước mặt mọi người, che chở cho bọn họ. - Mau lui lại, mau! Bạch Linh kinh hô, sắc mặt mọi người hoảng sợ cấp tốc thối lui. - Ca ca! Thú hồn cũng không ngăn cản được bao lâu, cơ hồ chỉ trong nháy mắt bị thổi quét thành mảnh vụn, là mảnh vụn chân chính mà không cách nào tiếp tục khôi phục như ngày trước. Lục Thiếu Du rõ ràng cảm giác được mình đã mất đi liên hệ cùng thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú trong ấn đường, yêu đan tự bạo sinh ra lực lượng quá mạnh mẽ khiến cho hắn không còn cách nào ngăn cản. Thú hồn bị phá hủy, linh hồn Lục Thiếu Du cũng bị thương nặng, hai mắt tối sầm té ngã hôn mê bất tỉnh. Oanh long! Khắp sơn cốc không ngừng vang lên tiếng ầm vang chấn động, núi non đều bị san thành bình địa, tam thần quyết biến dị va chạm cùng yêu đan bát giai hậu kỳ tự bạo, uy lực có thể nói là hoàn toàn hủy diệt. - Ông ông! Giữa không trung, sau khi Lục Thiếu Du hôn mê, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực cùng Tử Lôi Huyền Đỉnh phong hóa thành lưu quang biến mất trong thân thể hắn không còn dấu vết. Nhóm người Bạch Linh từ dưới đất bò lên, mặc dù có thú hồn ngăn cản kình khí nhưng dư âm vẫn đánh bay mọi người ra ngoài. - Thiếu Du! Kình khí thổi quét, khóe môi Bạch Linh tràn ra vết máu, thân ảnh chợt lóe lao tới bên người Lục Thiếu Du, sắc mặt đại biến, mọi người cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy thân hình Lục Thiếu Du ngã vào trong đống đá vụn, toàn thân là những vết máu loang lổ, máu tươi đầm đìa, đã hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Lần này Lục Thiếu Du thật sự cạn kiệt hết sạch, thúc giục hai loại bí pháp, hai kiện thần khí, còn thúc giục tam thần quyết biến dị, tiêu hao như vậy thật sự không cách nào chống đỡ. Thú hồn Bôn Lôi Thiên Hổ thú bị phá nát, triệt để hóa thành mảnh tàn hồn nhỏ, linh hồn Lục Thiếu Du bị ảnh hưởng thật lớn, không còn cách nào chống đỡ. Ngay khi hắn hôn mê, hắn vì thế cũng không hề hay biết kim sắc tiểu đao đột nhiên tản ra kim quang dịu dàng bao phủ Tiểu Hồn Anh, Đại Hồn Anh cũng được kim quang bao trùm tới. Được kim quang ôn dưỡng, Đại Hồn Anh cùng Tiểu Hồn Anh không ngừng tham lam hấp thu năng lượng từ trong kim quang truyền qua. … Bên trong một nham động, ngoài cửa động được bố trí cấm chế, nhóm người Bạch Linh đang vây quanh Lục Thiếu Du đang nằm trên bệ đá. - Thương thế của chủ nhân lại lành nhanh như vậy!
|
Chương 2244: Trong Luân Hồi cốc
Chỉ qua vài canh giờ ngắn ngủi, lúc này thân thể Lục Thiếu Du đã khôi phục lại bình thường, hoàn hảo như lúc ban đầu, cơ hồ có thể chứng kiến từng đoàn tử kim quang mang quanh quẩn tràn ra, sau đó vết thương đã chậm rãi khôi phục nguyên vẹn như ban đầu. - Lực phòng ngự của chủ nhân đâu cần phải nói! Tuyết Sư lại trừng mắt liếc Mặc Lang. Sắc mặt Bạch Linh vẫn tái nhợt không ngừng kiểm tra vết thương trong người Lục Thiếu Du, từng đạo thủ ấn rơi xuống, nhưng vẫn không kiểm tra được gì. - Bạch Linh tỷ, ca ca thế nào? Lục Tâm Đồng lo lắng hỏi, nàng cũng đã kiểm tra nhưng không phát hiện vấn đề gì, bởi vì thương thế trên thân thể dưới tác dụng của Bất Diệt Huyền Thể đang tự động khôi phục, về phần linh hồn, lúc ca ca hôn mê hai năm thời gian nàng từng nghe Nam thúc nhắc nhở qua, Nam thúc không dám dò xét não hải của ca ca, cho nên nàng cũng không dám rình rập vào trong đó. - Thương thế thân thể không nhẹ, nhưng đã khôi phục không ít, hẳn là không đáng ngại. Vẻ mặt Bạch Linh nghi hoặc, cũng nhớ lời dặn của Lục Tâm Đồng ngàn vạn lần đừng dò xét não hải của Lục Thiếu Du, nàng do dự một thoáng, nhíu mày nói: - Ta muốn kiểm tra linh hồn của hắn một chút, thú hồn bị phá hủy, chỉ sợ linh hồn sẽ bị trọng thương. - Đừng, Bạch Linh tỷ, Nam thúc đã dặn dò không được dò xét não hải của ca ca. Lục Tâm Đồng nói. - Để ta thử xem sao. Bạch Linh nói, thủ ấn kết xuất đang định dò xét não hải của Lục Thiếu Du. - Khụ! Nhưng đúng ngay lúc này Lục Thiếu Du đột nhiên khụ một tiếng, mở mắt, thân hình cao lớn run rẩy ngồi dậy. - Thiếu Du! Trong đôi mắt Bạch Linh hiện lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức đưa tay nâng đỡ Lục Thiếu Du. - Ta không sao, mọi người cũng vô sự là tốt rồi! Lục Thiếu Du nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người đều có mặt, trong lòng an tâm, lập tức khoanh chân ngồi kết xuất thủ ấn, phun ra một ngụm máu đen. - Phốc! Phun ra máu đen, sắc mặt hắn nhất thời tốt hơn không ít, lúc này mới nhìn quanh sơn động. - Chúng ta đã rời khỏi địa phương kia chừng vạn lý, bởi vì động tĩnh nơi đó quá lớn sẽ gây chú ý, cho nên mới chạy tới nơi đây, trước kia ta từng ở đây, nơi này rất an toàn. Bạch Linh nói. - Ca ca, huynh thế nào rồi? Lục Tâm Đồng hỏi. - Ta thật sự không sao đâu! Lục Thiếu Du gật đầu đáp, thương thế cũng không đáng ngại, mà linh hồn của hắn luôn có cảm giác ấm áp, không biết do nguyên nhân nào hiện tại đã hoàn toàn vô sự. Đối với việc này chính bản thân Lục Thiếu Du cũng cảm thấy nghi hoặc, lần này thú hồn hoàn toàn bị phá hủy, xem như tổn thất rất nặng. Giá trị của thú hồn tuy kém hơn thần khí, nhưng so với linh khí địa cấp còn mạnh hơn nhiều. Mặc dù tổn thất không ít, bản thân cũng trọng thương, nhưng mọi người đều an toàn, trong lòng hắn đã yên tâm hơn. - Không có việc gì thì tốt rồi! Dương Quá thở ra một hơi nhẹ nhõm. - Bạch Linh, chuyện huyết độc là thật sao? Lục Thiếu Du hỏi. Trong mắt Bạch Linh lộ ý cười, nói: - Ta đã sống mấy ngàn năm, vậy cũng đủ rồi! - Có biện pháp nào khác giải độc hay không? Lục Thiếu Du trừng mắt hỏi. Trong lòng Bạch Linh cảm thấy ấm áp, nói: - Người ngoài không thể giải được huyết độc của Huyết Dực Yêu Bức bộ tộc, cho dù là người trong tộc của họ cũng không giải được ngoài chính người thi độc, huống chi Huyết Dạ là người có thực lực mạnh nhất trong tộc, huyết độc của hắn càng không ai giải được! - Nhất định sẽ có biện pháp! Lục Thiếu Du nói, trong lòng cân nhắc nếu thật sự không được hắn chỉ có thể quay về tìm sư phụ cùng Nam thúc, họ nhất định sẽ có biện pháp. - Tới lúc đó rồi nói sau, đừng quá lo lắng, lần này gặp lại mọi người đối với ta mà nói đã đủ lắm rồi! Bạch Linh nói. - Ca ca, Tiểu Long làm sao bây giờ? Lục Tâm Đồng hỏi. - Mọi người vào Thiên Trụ giới khôi phục, sau đó đi tìm Tiểu Long. Lục Thiếu Du thoáng do dự, lại nói: - Huyết Dạ nói nàng chỉ còn ba tháng thời gian, mà thời gian trong Thiên Trụ giới không biết có gây ảnh hưởng cho nàng hay không, vì vậy nàng cũng đừng đi vào trong đó, vạn nhất ảnh hưởng huyết độc sẽ phiền toái. - Được! Bạch Linh gật đầu: - Thương thế của ta cũng không vấn đề gì lớn, không cần lo lắng, các ngươi phải nhanh chóng khôi phục sau đó cùng đi tìm Tiểu Long. Lục Thiếu Du giao không ít đan dược cùng linh dược cho Bạch Linh, sau đó mọi người cùng đi vào Thiên Trụ giới. Một đêm trôi qua, trong Thiên Trụ giới cũng vài ngày, mọi người vội vàng lên đường tìm kiếm Tiểu Long, không dám chậm trễ. Sưu! Thiên Độc Yêu Long cùng Mặc Lang, Phi Thiên Ngô Công đều nhảy lên lưng Thiên Sí Tuyết Sư. - Chưởng môn, vừa hỏi được tin tức, Tiểu Long có thể đang ở phía trước. Thiên Độc Yêu Long nói. - Chủ nhân, ta hỏi được tin tức, phía trước là Luân Hồi cốc, trước đó vốn có động tĩnh thật lớn, có lẽ do Yêu Hoàng đại chiến cùng Thanh Ly vương tạo thành. Mặc Lang nói. - Luân Hồi cốc! Sắc mặt Bạch Linh đại biến, lúc trước nàng nghe nói Tiểu Long chạy về phía nam, vốn lo lắng hắn có đi vào Luân Hồi cốc hay không, không nghĩ tới lại đúng như thế. - Bạch Linh, nàng biết Luân Hồi cốc? Lục Thiếu Du hỏi. - Khi ta về trong tộc mới biết về Luân Hồi cốc. Bạch Linh nói: - Luân Hồi cốc là một nơi thật kỳ lạ, diện tích không nhỏ, tuy nhiên vô cùng kỳ dị, nghe nói tồn tại đã nhiều năm, không ít yêu thú cường giả đi vào bên trong nhưng chỉ có thể đi vòng quanh tại chỗ, dù là yêu thú bát giai cũng không ngoại lệ, cho nên nơi đó biến thành cấm địa, không có yêu thú đi vào. - Chúng ta đi nhanh đi! Lục Thiếu Du nghe vậy càng thêm lo lắng. Vài giờ sau, Thiên Sí Tuyết Sư cấp tốc bay tới, trước mắt hiện ra một mảnh sơn mạch, từng ngọn núi đều cao vút trong mây, xanh biếc liên miên, Lục Thiếu Du dùng tâm thần quan sát, phát hiện yêu thú rất ít. - Chủ nhân, phía trước chính là Luân Hồi cốc, đây là một trong những cấm địa khiến cho Tổ Yêu lâm phải kiêng kỵ, nghe nói có không ít cường giả yêu tộc từng đi qua xem xét, nhưng không tra xét được gì. Mặc Lang nói. - Đều cẩn thận một chút, chúng ta đi xem trước. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng chú ý, không dám có chút khinh thường, bản thân luôn đánh giá xung quanh, nhưng không phát hiện được điểm gì lạ thường. Nghe Bạch Linh cùng Mặc Lang nói qua, Luân Hồi cốc giống như một trận pháp, sau khi đi vào chuyển một vòng sẽ quay về chỗ cũ, bằng không sẽ chết ở bên trong. Lục Thiếu Du cẩn thận quan sát nhưng không phát hiện được gì, nhưng rất nhanh lại nhìn thấy bên trong một sơn cốc lại vô cùng hỗn độn, núi non xung quanh đều bị san thành bình địa. - Nhóm người Thanh Ly từng xuất hiện ở nơi này! Trên một tảng đá có vết máu loang lổ, mặc dù vết máu đã khô nhưng Bạch Linh có thể nhìn ra đó là máu của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. - Chưởng môn, đây là vảy của Tiểu Long! Thiên Độc Yêu Long tìm được long lân bị tổn hại, Lục Thiếu Du tiếp nhận nhìn xem, nhận ra là long lân của Tiểu Long.
|
Chương 2245: Đi tới trong tộc
Đưa mắt nhìn xung quanh, trong đầu Lục Thiếu Du có thể hiện lên tình hình giao chiến giữa Tiểu Long cùng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nếu không phải bị vây công, Tiểu Long sẽ dễ dàng thoát thân, mà có thể làm long lân tổn hại, chỉ sợ hậu quả có chút phiền phức. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo quanh bốn phía, trong mắt tràn ra hàn ý, Tiểu Long chẳng khác gì thân đệ của hắn, tuyệt đối không cho phép ai thương tổn. - Bạch Linh, Tiểu Long có thể bị Thanh Ly bắt được hay không? Lục Thiếu Du quay đầu hỏi. Trong lòng Bạch Linh run lên, ánh mắt ngưng tụ, nói: - Rất có khả năng! - Mang ta đi tới tộc của nàng, ta muốn tìm Thanh Ly! Lục Thiếu Du trầm giọng nói. Bạch Linh cũng không cảm thấy ngạc nhiên, nói: - Mặc dù nhân số Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc không nhiều lắm, nhưng cường giả rất nhiều, thậm chí ta chưa từng gặp qua, những cường giả lánh đời đã sớm không để ý việc trong tộc, địa vị của Thanh Ly ở trong tộc cực cao, mà hiện tại ta lại bị bọn hắn vu cáo hãm hại làm phản tộc, không thể giúp ngươi được gì. - Bất kể như thế nào ta cũng phải đi một chuyến, nếu Tiểu Long xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đừng nói là Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, cho dù là Huyền Vũ, Thanh Long hai tộc ta cũng tuyệt không buông tha! Trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập hàn ý nói. - Ta có thể mang ngươi đi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một việc, bằng không thà rằng ta tự mình quay về tìm hiểu cũng không mang ngươi đi cùng. Cảm giác được hàn ý kia, Bạch Linh có chút bất đắc dĩ nói. - Được, nàng nói đi! Lục Thiếu Du thở dài nói. Bạch Linh cũng thở dài, nhíu mày nói: - Vạn nhất Tiểu Long thật sự rơi vào trong tay Thanh Ly, cũng chỉ có quan hệ tới một mình hắn, không quan hệ tới những tộc nhân khác, tới lúc đó ngươi không thể tùy tiện ra tay, hết thảy giao cho ta, không nên tùy tiện tàn sát tộc nhân của ta. - Được! Lục Thiếu Du gật gật đầu. - Ca ca, chúng ta có nên đi chỗ khác tìm thử xem sao không, sau đó hãy đi tới trong tộc của Bạch Linh tỷ, với lực phòng ngự của Tiểu Long, muốn bắt hắn không phải chuyện dễ dàng. Lục Tâm Đồng đề nghị nói. - Chúng ta phân tán tìm kiếm, tới lúc đó sẽ tập hợp ở nơi này. Lục Thiếu Du thoáng cân nhắc, nói. - Luân Hồi cốc này thật quỷ dị, mọi người sẽ gặp nguy hiểm mất! Bạch Linh nói. - Nhị đệ, nếu phân tán tìm kiếm, thì vậy đi, ta cùng Độc Long huynh lưu lại tìm Tiểu Long, các ngươi đi Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc. Dương Quá nói. - Ta cũng lưu lại tìm Tiểu Long. Lục Tâm Đồng cũng nói. - Nhưng mà… Lục Thiếu Du thật lo lắng, mặc dù thực lực hai người không kém, nhưng nếu gặp phải nhóm người Thanh Ly sẽ có phiền toái. - Ca ca, chúng ta có thể tự bảo vệ mình, huống chi chỉ là tìm kiếm Tiểu Long mà thôi, sẽ không có việc gì đâu, hiện tại tìm hắn trọng yếu hơn, mặc kệ kết quả như thế nào chúng ta cũng sẽ hội họp ở đây. Lục Tâm Đồng nói. - Cứ như vậy đi, ta cùng Bạch Linh đi Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng ta sẽ lưu phân thân tìm kiếm Tiểu Long. Lục Thiếu Du nói, hắn chỉ có thể lưu lại Đại Hồn Anh làm việc này. Diện tích Luân Hồi cốc thật lớn, nơi nơi đều là khe sâu quanh co, mọi người chỉ có thể tản ra tìm người, Đại Hồn Anh đi một mình, Dương Quá, Tuyết Sư, Mặc Lang đi cùng nhau, Lục Tâm Đồng, Thiên Độc Yêu Long cùng Phi Thiên Ngô Công đi chung một chỗ. Bên trong núi non vô tận, hai thân ảnh xuyên qua tầng mây, lướt đi thật nhanh. - Bạch Linh, lúc trước khi rời khỏi, nàng trở về Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc sao? Lục Thiếu Du hỏi. - Lúc trước sau khi rời khỏi Cổ Vực, ta đi tới Tổ Yêu lâm, nghĩ đi dạo xung quanh, sau đó đi tìm Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, bởi vì lúc ở Vụ Tinh Hải nhận truyền thừa, ta đã được vị tiền bối kia dặn dò. - Về sau trong lúc vô ý gặp được một người trẻ tuổi trong tộc đang tôi luyện tại Tổ Yêu lâm, vô ý cứu nàng, sau đó ta về trong tộc, ở lại vài năm đột phá tới bát giai, hơn nữa huyết mạch lại cực cao, bởi vậy trở thành trưởng lão. Bạch Linh nói. - Vậy tại sao nàng trở thành phản tộc, đã xảy ra chuyện gì, lần này nàng đi cùng ta quay về, có thể nguy hiểm hay không? Lục Thiếu Du hỏi. Bạch Linh thoáng do dự, nói: - Ta bị vu cáo hãm hại phản tộc mà thôi, mẫu thân của Thanh Ly chính là tộc trưởng Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc hiện tại, dựa theo quy củ trong tộc, Thanh Ly chính là vương tử, cũng là người được đề cử chức tộc trưởng đời tiếp theo, nhưng sau khi ta xuất hiện đã thay đổi một ít, huyết mạch của ta cao hơn Thanh Ly một chút, có lẽ bởi vì lúc ở Vụ Tinh Hải ta nhận được truyền thừa, cho nên trở thành một trong những người thừa kế chức tộc trưởng đời kế tiếp. - Sau đó thì sao? Lục Thiếu Du hỏi. - Sau đó… Bạch Linh do dự, lại nói: - Kỳ thật cũng không có gì, mặc dù Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc là một trong những bộ tộc cực mạnh tại Tổ Yêu lâm ngoài Huyền Vũ cùng Bạch Hổ bộ tộc, nhưng số lượng không nhiều lắm, lại rất đoàn kết, cho nên khi Thanh Ly cầu hôn với ta, bị ta cự tuyệt. - Chẳng lẽ đây là nguyên nhân phản tộc hay sao? Nghe được lời này, trong lòng Lục Thiếu Du chợt cảm thấy khó chịu. Bạch Linh liếc mắt nhìn hắn, nói: - Vậy còn chưa tới mức đó, Thanh Ly còn chưa đủ khả năng một tay che trời, cho dù ở trong tộc cũng không được, bởi vì quyền lợi trưởng lão trong tộc cũng thật lớn. Bạch Linh dừng một chút mới nói tiếp: - Nhưng bởi vì ta cự tuyệt, Thanh Ly vẫn không chịu bỏ qua, vẫn không ngừng tới cầu hôn, cuối cùng mất nhẫn nại, lại đề nghị với trưởng lão hội muốn kết hợp với ta, bởi vì huyết mạch của ta cực cao, trưởng lão cũng biết ta nhận được truyền thừa của một tiền bối cửu giai trong tộc, nếu ta kết hợp với Thanh Ly, sẽ có ưu đãi lớn với việc phát triển của bộ tộc, cho dù sinh đời sau huyết mạch cũng được cam đoan. - Cho nên Thanh Ly thành công? Tốc độ của Lục Thiếu Du thoáng chậm lại, hỏi. - Trong tộc tổng cộng có ba mươi trưởng lão, đại bộ phận hướng về Thanh Ly, còn có một bộ phận bỏ quyền, cho nên tộc trưởng cho ta thời gian ba tháng suy nghĩ rõ ràng, trưởng lão hội đồng ý thì không cách nào sửa đổi, nếu ta không chịu kết hợp với hắn thì phải tự hủy tu vi rời khỏi bộ tộc, cuối cùng ta chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn, sau đó lại bị Thanh Ly tuyên cáo ra ngoài là ta phản tộc, chuyện tiếp theo thì ngươi đã biết. Bạch Linh nói, trong mắt hiện tia ảm đạm. - Vậy sao nàng không đồng ý, nếu đồng ý cũng không như vậy. Lục Thiếu Du do dự hỏi. Bạch Linh nhìn hắn không nói gì, thật lâu sau mới lên tiếng: - Ngươi thật hi vọng ta đồng ý sao? - Việc này… Lục Thiếu Du thoáng lặng người, trong lòng tuyệt đối không muốn, hắn cũng không biết vì sao mình lại nghĩ như vậy. - Từ đây đi tới trong tộc dùng tốc độ nhanh nhất cũng phải mất thời gian hai ngày, với thương thế của ta cũng khó thể bảo trì tốc độ này, không bằng ngươi thi triển Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực đưa ta đi cùng, thời gian sẽ nhanh hơn một chút. Bạch Linh chợt nói.
|
Chương 2246: Nữ nhân già nua
- Được! Lục Thiếu Du gật đầu, tâm thần vừa động, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực liền hiện ra. Nhìn nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh, mỗi lần gặp nàng nhịp tim Lục Thiếu Du đều đập nhanh, nhưng hắn luôn áp chế cảm xúc đó, dù sao Bạch Linh cũng là yêu thú, mà hắn xuyên qua, cửa ải chủng tộc trong lòng khó vượt qua, nhưng cảm xúc vì bị áp chế nên ngày càng gia tăng mãnh liệt. - Chúng ta đi thôi! Lục Thiếu Du ôm Bạch Linh vào lòng, hương thơm lan vào mũi, ôn hương trong lòng khiến hắn chợt run lên. - Ngươi làm sao vậy? Tựa hồ cảm giác được điều gì, Bạch Linh nhỏ giọng hỏi. - Không có gì, chúng ta đi thôi! Lục Thiếu Du cười khổ, vưu vật như vậy ở trong lòng mình, hắn không phân tâm mới là lạ. - Ông ông! Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực vỗ cánh bay lên, trực tiếp xuyên qua không gian, tốc độ còn nhanh hơn vừa rồi không ít. Bên trong Luân Hồi cốc, Đại Hồn Anh di chuyển liên tục, dọc theo đường đi vô cùng cẩn thận, nhưng không phát hiện được có gì đặc thù, dùng tâm thần quan sát cũng chỉ có thể cẩn thận tìm kiếm khí tức của Tiểu Long. Sưu sưu! Bên trong một khe sâu, ba người Dương Quá cũng đang cẩn thận tìm kiếm. Tận sâu trong dãy núi, núi non trùng điệp, xuyên phá trời cao, màn đêm bao phủ, tinh tú đầy trời. Thanh Ly đứng trong phòng, sắc mặt tôn kính nhìn một nữ tử chừng bốn mươi tuổi, nữ tử dung nhan kiều mỵ, phong vận vẫn còn, làn da trắng nõn bóng loáng như ngọc, thậm chí thiếu nữ trẻ tuổi cũng không thể so sánh. - Bắt được Bạch Linh hay không? Nữ tử nhìn Thanh Ly hỏi. - Không có, được một nhân loại cứu đi! Ánh mắt Thanh Ly trầm xuống, hiện lên lãnh ý. - Thanh Ly, lần này con làm ra động tĩnh quá lớn, khiến nhiều trưởng lão đã bất mãn, danh dự Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc cũng vì con mà bị hao tổn! Trong mắt nữ tử lộ vẻ bất đắc dĩ. - Đều tại nhân loại kia, nếu không có hắn xuất hiện, con đã bắt được Bạch Linh! Thanh Ly trầm giọng nói, trong lòng vô cùng oán hận. - Việc này tới đây chấm dứt đi, trưởng lão trong tộc đã thương nghị qua, vì danh dự trong tộc, việc này hãy xem như chưa từng phát sinh qua, con không được tự tiện gây thêm việc gì. Nữ tử nói. - Mẹ, vậy Bạch Linh thì sao, chẳng lẽ bỏ mặc cho nàng rời khỏi như vậy? Sắc mặt Thanh Ly đại biến, ánh mắt lạnh lùng: - Con tuyệt đối không buông tha cho bọn họ, cho dù tới chân trời góc biển cũng phải bắt nàng về! - Ly nhi, mẹ đã thương nghị với các trưởng lão, không tiếp tục truy cứu chuyện của Bạch Linh, tuy nàng cũng là Cửu Vĩ Yêu Hồ, nhưng dù sao cũng từ bên ngoài tới, đi thì đi thôi, nàng có truyền thừa của tiền bối trong tộc, thân phận địa vị đều cực cao, nếu nàng lưu lại sẽ bất lợi cho con, vốn định cho hai bên kết hợp mới là lựa chọn tốt nhất, chỉ tiếc sự tình là như thế, ngày mai con tiếp nhận chức tộc trưởng, trở thành tộc trưởng là có thể đi vào mật địa nhận chỉ giáo của cường giả trong tộc, sẽ có trợ giúp gia tăng thực lực, có lẽ mẹ cũng phải bế quan, có chuyện đại sự sắp xảy ra, Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Nữ tử nói. - Dạ, mẹ! Thanh Ly thu liễm hận ý, nghe được mẫu thân nói như thế hắn chỉ đành nghe theo, nhưng trong lòng lại tự nhủ, chờ sau khi hắn thành tộc trưởng muốn đi bắt Bạch Linh sẽ càng thêm dễ dàng. Sáng sớm hôm sau, một đạo lưu quang gấp rút lao thẳng về dãy núi non phía trước. - Ông ông! Thanh quang giảm bớt tốc độ, chính là Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh đang bay nhanh. - Chúng ta đã tới nơi rồi! Bạch Linh nói. - Tới rồi sao? Lục Thiếu Du thu hồi Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, tốc độ thật nhanh, chỉ khoảng một ngày đã tới nơi. - Ngươi còn không buông ta xuống, muốn ôm tới khi nào? Ngay lúc Lục Thiếu Du đang đánh giá xung quanh, âm thanh Bạch Linh nhẹ nhàng vang lên bên tai hắn. - Thật ngại quá, ta không phải cố ý! Lục Thiếu Du sửng sốt, lập tức có chút lưu luyến buông nữ tử trong lòng ra. Bạch Linh lăng không đứng thẳng, chẳng biết tại sao khuôn mặt có chút ửng đỏ, nói: - Ta không trách ngươi! - Đây là lối vào Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc sao? Lục Thiếu Du ho khan nói sang chuyện khác. - Phải, Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc rất ít xuất hiện bên ngoài, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không đi ra, đều lưu lại trong địa phương phong ấn của bộ tộc. Bạch Linh nói xong, thủ ấn kết xuất, trong tay bay ra giọt máu, lập tức kết thành thủ ấn huyền ảo bay về phía trước. Không gian phía trước truyền ra dao động kỳ dị, một lát sau một tầng bình chướng xung quanh khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt, xung quanh nhộn nhạo hiện ra một lối vào thật lớn. - Thực lực Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc thật không yếu a, bố trí không gian phong ấn như vậy, chỉ sợ người bình thường không thể làm được. Lục Thiếu Du có chút kinh ngạc nhủ thầm. - Chúng ta đi thôi! Lối vào mở ra, thân ảnh Bạch Linh chợt lóe, Lục Thiếu Du theo sát phía sau. Ở bên trong không gian phong ấn thật rộng lớn, không khác gì bên ngoài, phong ấn cũng chỉ có tác dụng đem địa phương này ẩn giấu mà thôi, trên thực tế cả khu vực không gian nơi đây vẫn còn tồn tại trong thiên địa. Khí tức thiên địa năng lượng ở đây rất mạnh, làm cho Lục Thiếu Du cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng không ngoài ý muốn, nơi tu luyện của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc đương nhiên là không tầm thường. - Là ai? Lục Thiếu Du còn đang quan sát, một tiếng quát truyền ra, giữa không trung xuất hiện mười mấy thân ảnh, đều có tu vi thất giai, nam tuấn lãng nữ xinh đẹp, mười mấy người đồng loạt vây hai người ở trung ương. - Bạch Linh, bây giờ chúng ta nên làm gì, cần xông vào sao? Lục Thiếu Du thấp giọng hỏi. Bạch Linh không trả lời, khuôn mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng uy áp, quát: - Càn rỡ, ngay cả ta cũng không nhận ra sao, dám bất kính với ta hả? - Là Bạch Linh trưởng lão! Đã sớm có người nhận ra Bạch Linh, mà họ cũng chỉ có ý hỏi về Lục Thiếu Du, đại bộ phận ánh mắt đều tập trung về hắn. - Bạch Linh trưởng lão, Thanh Ly vương nói ngươi đã phản tộc, chúng ta… Một nữ tử thất giai trung kỳ lên tiếng, tiếp xúc ánh mắt lạnh băng của Bạch Linh liền ấp úng. - Ta phản tộc hay không chẳng lẽ chỉ dựa vào lời của Thanh Ly là được sao? Bạch Linh trầm giọng hỏi. - Nhưng Thanh Ly vương đã hạ lệnh cần truy nã ngươi! Một trung niên tựa hồ thiên vị Thanh Ly, thoáng do dự, nhìn Bạch Linh nói. - Ta phản tộc có sự tuyên bố của trưởng lão hội sao? Ánh mắt Bạch Linh tràn ngập hàn ý, nhìn chằm chằm người kia. - Không…không có! Trung niên run rẩy lên, cảm giác mình bị áp chế. - Ba! Một tiếng tát tai vang lên, trên mặt trung niên hiện ra dấu vết đỏ ửng, khóe môi rỉ máu tươi. - Không có lời tuyên bố của trưởng lão hội, ta vẫn là trưởng lão, bất kính trưởng lão, chính mình đi lĩnh phạt đi! Ánh mắt Bạch Linh lạnh băng nói. - Dạ, Bạch Linh trưởng lão! Trung niên không dám nhiều lời, ôm mặt lui xuống. - Thanh Ly đã quay về chưa? Bạch Linh đảo mắt nhìn những người còn lại hỏi. - Bạch Linh trưởng lão, Thanh Ly vương đã trở về từ hai ngày trước! Nữ tử nói chuyện khi nãy lên tiếng đáp, lúc này cả nhóm người đều sợ hãi.
|
Chương 2247: Một điều kiện trao đổi
Ánh mắt Bạch Linh chợt lóe, hỏi: - Thanh Ly có mang người ngoài trở về hay không, đặc biệt là một thiếu niên hoàng y? - Vậy thì không có, chỉ có các trưởng lão cùng Thanh Ly vương trở lại. Nữ tử nói xong lại ngẩng đầu hỏi: - Bạch Linh trưởng lão, hôm nay là ngày Thanh Ly vương tiếp nhận vị trí tộc trưởng! - Thiếu Du, chúng ta đi! Bạch Linh khẽ biến, thân hình lướt nhanh về phía trước, truyền âm cho Lục Thiếu Du: - Thiếu Du, chúng ta đi tìm đại trưởng lão trước! Bên trong không gian, núi non hùng vĩ liên miên, mây mù lượn lờ, quần sơn phập phồng, một ít kiến trúc sừng sững trên núi, mơ hồ còn nhìn thấy hình dáng của Cửu Vĩ Yêu Hồ đê giai qua lại. Thân ảnh Lục Thiếu Du cùng Bạch Linh vừa rơi xuống một đình viện trên núi, bên trong truyền ra một âm thanh già nua: - Đã chịu trở lại sao? Nghe âm thanh kia hẳn là một nữ nhân già lão vừa nói chuyện. - Đại trưởng lão, Bạch Linh tới lĩnh phạt! Bạch Linh đứng bên ngoài đình viện, quỳ một gối xuống, trong ánh mắt lộ ra vẻ Tôn kính hiếm thấy. - Ai, vào đi! Bên trong truyền ra tiếng thở dài, trong lời nói tựa hồ đã biết Lục Thiếu Du tồn tại. Bạch Linh đứng dậy, xoay người nhìn Lục Thiếu Du nói: - Thiếu Du, bên trong chính là đại trưởng lão Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, bình thường đối đãi ta tốt nhất, cũng đã sớm không quản việc trong tộc, ngươi không thể thất lễ, lần này chúng ta chỉ có thể cầu đại trưởng lão hỗ trợ! Dứt lời Bạch Linh đẩy cửa đi vào, Lục Thiếu Du đi theo phía sau, trong đình viện trang trí tinh tế nhưng lại lộ vẻ mộc mạc. Xuyên qua hai hành lang, một đường đi tới một căn phòng, Bạch Linh đẩy cửa phòng đi vào bên trong. - Bái kiến đại trưởng lão! Đi vào phòng, trong phòng cũng chỉ có một thạch đài, một lão phụ khoảng bảy mươi tuổi khoanh chân ngồi, Bạch Linh cung kính quỳ một gối nói. Lục Thiếu Du đánh giá lão phụ nhân kia, tuy nói bộ dáng chừng bảy mươi tuổi, nhưng có thể nhìn ra lúc trẻ tuổi cũng là mỹ nữ tuyệt đại, sắc mặt hồng nhuận, Lục Thiếu Du lại không cảm giác được trên người bà có chân khí dao động. - Tiểu tử, nhìn đủ chưa? Lục Thiếu Du đang chăm chú đánh giá, lão phụ nhân đột nhiên mở mắt, ánh mắt trong suốt thâm thúy, khiến Lục Thiếu Du không tự chủ được chợt run lên. - Tiểu tử thất lễ, thỉnh tiền bối thứ lỗi! Lục Thiếu Du ôm quyền khom người thi lễ, thái độ đúng mức, Bạch Linh Tôn kính lão phụ nhân này như thế, vốn Lục Thiếu Du không có nhiều hảo cảm với Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, nhưng hắn phải cho Bạch Linh mặt mũi. - Đúng là có chút định lực! Lão phụ nhìn Lục Thiếu Du, tựa hồ một lời có hai ý nghĩa, nói: - Ngươi thi lễ lão thân nhận được, ngươi hành lễ cũng xong, ta cũng đã thừa nhận, xem ra chuyện ngươi tới đây dù ta không muốn cũng phải ra mặt mới được. - Chẳng lẽ tiền bối đã biết mục đích của ta sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc hỏi, nghe lời lão phụ lại cân nhắc ý tứ của bà, giống như đã nhận thức hắn. - Ngươi tên Lục Thiếu Du phải không? Lão phụ không trực tiếp trả lời hắn, tò mò đánh giá hắn, nói: - Thật là có chút kỳ dị, Linh Vũ song tu, ta cũng không phát hiện được khí tức chân khí của ngươi, ta chưa từng nghe nói qua trong nhân loại còn có Linh Vũ song tu. - Tiểu tử chính là Lục Thiếu Du, chẳng lẽ tiền bối đã gặp qua tiểu tử hay sao? Lục Thiếu Du nghi hoặc hỏi. - Đừng đoán bậy, ta không biết ngươi, ngươi cũng không biết ta, nhưng mục đích ngươi tới đây thì ta biết, là tới tìm người đi? Lão phụ nhìn Lục Thiếu Du, trong mắt cũng không ý tứ gì khác, vô cùng bình tĩnh trò chuyện. - Đại trưởng lão, chúng ta tới tìm người, Thanh Ly có lẽ đã bắt được một bằng hữu của Thiếu Du, cho nên… Bạch Linh ngẩng đầu nói, nhưng còn chưa nói xong lão phụ đã ngắt lời: - Ngươi đứng lên đi, người các ngươi muốn tìm không ở trong tay Thanh Ly. - Cái gì? Bạch Linh đứng lên, sắc mặt biến đổi. - Lục Thiếu Du, người mà ngươi muốn tìm hẳn là tên tiểu tử có quan hệ với Huyền Vũ cùng Thanh Long hoàng tộc, ta biết một chút dấu vết. Lão phụ liếc mắt nhìn Bạch Linh, lại nhìn Lục Thiếu Du nói. - Mong rằng tiền bối chỉ giáo cho! Lục Thiếu Du lại hành lễ, trong lòng hắn chợt căng thẳng. - Ngươi không cần quá khẩn trương, tiểu gia hỏa kia có chút phiền phức, nhưng hiện tại không có việc gì, mà tương lai thế nào thì khó mà nói, chỉ sợ Huyền Vũ cùng Thanh Long hoàng tộc đều không dễ dàng bỏ qua cho hắn! Lão phụ nói xong, chậm rãi đứng lên, Bạch Linh thấy vậy liền bước tới nâng đỡ bà. - Lục Thiếu Du, ngươi muốn biết tin tức, nhưng ta cũng có một điều kiện. Lão phụ nói. - Mời tiền bối cứ nói, có thể làm được tiểu tử nhất định không chối từ! Lục Thiếu Du nói. - Điều kiện này nói ra cũng dễ dàng, nhưng nói khó cũng khó khăn. Lão phụ cười cười nhìn qua Bạch Linh, nói: - Bạch Linh, ngươi chống lại quyết nghị của hội trưởng lão, có biết tội của ngươi không? - Bạch Linh biết tội, đặc biệt tới đây xin được trị tội, nhưng Bạch Linh xin đại trưởng lão báo tin tức của Tiểu Long cho Lục Thiếu Du biết, Bạch Linh cam nguyện bị phạt! Bạch Linh cắn môi, nói: - Chỉ cần tìm được Tiểu Long, Bạch Linh nguyện ý tự hủy tu vi, bị trục xuất khỏi tộc! - Ngươi đã biết tội, tại sao còn chống lại kết quả thương nghị của hội trưởng lão? Lão phụ nhìn chăm chú vào Bạch Linh hỏi. Bạch Linh cúi đầu, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào, lại lén lút nhìn qua Lục Thiếu Du. - Tiền bối, hết thảy không phải do ý muốn của Bạch Linh, Bạch Linh làm sao đáp ứng! Lục Thiếu Du thoáng do dự, nói. - Lục Thiếu Du, nhân loại các ngươi có câu nói hết thảy lấy đại cục làm trọng, không biết ngươi là nhân loại thì cảm thấy thế nào? Lão phụ hứng thú hỏi. Lục Thiếu Du nhướng mày, lời của đại trưởng lão làm trong lòng hắn hiểu rõ, Bạch Linh cũng nhắc nhở qua. Sau thoáng do dự, Lục Thiếu Du trầm giọng nói: - Tiền bối, hết thảy nên lấy đại cục làm trọng, từ xưa tới nay có một số việc chính là như thế, đứng ở một loại góc độ nào đó mà nói chuyện đại cục là không thể dị nghị. Dừng một chút, hắn nói tiếp: - Chẳng qua cần hi sinh một người thành toàn một việc, không khỏi có chút không quá công bình, huống chi nếu còn có biện pháp khác giải quyết, vậy không cần nhất định làm như vậy! Lão phụ nhân hỏi: - Chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp khác hay sao? - Còn không có, nhưng ta tin tưởng sẽ có! Lục Thiếu Du nói, bởi vì liên hệ tới huyết mạch của Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc, hắn cũng không giúp được gì. - Lời của ngươi có chút ngụy biện, nhưng nếu ngươi đứng trong lập trường của bộ tộc chúng ta, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Lão phụ mỉm cười hỏi. - Việc này… Lục Thiếu Du có chút nghẹn lời, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. - Ngươi cũng không thể lựa chọn đi, mỗi chuyện đều có nhiều mặt, góc độ không giống nhau thì chuyện công bình, công lý, ở một góc độ nào đó mà nói chỉ là lời nói suông, chỉ có thực lực mới là hết thảy! Lão phụ nói. Lục Thiếu Du không trả lời, nhưng trong lòng đồng ý với lời của đại trưởng lão, càng thêm Tôn kính bà vài phần, vị này thật sự bất phàm, không nghĩ tới Cửu Vĩ Yêu Hồ bộ tộc còn có nhân vật như vậy.
|